Ngôn Tình [Edit] Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế - Đường Bất Lận

Discussion in 'Truyện Drop' started by TruongManVi, Aug 17, 2021.

  1. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 2] Chương 140: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  2. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 3] Chương 141: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ai có thể chịu đựng được tính khí của Tô Yên đây?

    Không chỉ coi thường phép tắc, lễ nghĩa, không màng đến liêm sỉ, theo đuổi Yến Nam Triều không tha. Còn truyền ra bên ngoài, nếu không phải Yến Nam Triều thì quyết không gả đi, những nữ nhân đến gần Yến Nam Triều cũng bị nàng cảnh cáo.

    Những chuyện này truyền đến tai hoàng thượng, lòng tin đối với Tô gia ngày một giảm dần.

    Tô Yên không hề biết rằng, nàng ở thế giới này, cũng chỉ là hòn đá kê chân để Yến Nam Triều bước lên ngôi vị hoàng đế mà thôi. Người mà hắn thật sự thích, lại chính là biểu muội dịu dàng hiền thục của hắn.

    Yến Nam Triều dựa vào Tô Yên, sau đó ngấm ngầm chiêu binh mãi mã ở sau lưng nàng. Đến khi Tô Yên không còn giá trị lợi dụng nữa, liền một chân đá nàng đi.

    Rồi trực tiếp sắc phong biểu muội Liễu Như Yên của hắn làm hoàng hậu, vừa tiến vào cung đã được sủng hạnh không ngừng.

    Mà sau khi bị lợi dụng hoàn toàn thì cuối cùng đến một phi vị Tô Yên cũng chẳng chiếm được.

    Còn Tô gia bởi vì Tô lão tướng quân chết trận, phụ thân nàng bị chặt đứt một chân, đệ đệ thì ốm yếu.

    Cả Tô gia lớn như vậy, thế nhưng lại chẳng tìm được nổi một người có thể chống đỡ được.

    Bởi vì không thể chịu được sự nhục nhã, Tô Yên đã tự uống một ly rượu độc để kết liễu sinh mạng chính mình.

    Những ký ức này lướt qua trong tâm trí Tô Yên, nhưng thực ra chỉ thoáng qua một lát.

    "Đại tiểu thư, người không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

    Tô Yên xoa thắt lưng, sau đó được dìu đứng đậy.

    Chậm rãi giương mắt nhìn một lượt xung quanh, không chỉ trong phòng chật ních người mà ngay cả bên ngoài cũng có không ít.

    Nhưng hầu như những người có mặt ở đây đều là nữ nhân.

    Đây cũng bởi vì nam nhân Tô gia rất trung thành, phần lớn đều chết ở trên chiến trận.

    Chỉ còn lại những người ốm yếu, bệnh tật.

    Thế hệ mới cũng chưa trưởng thành, vinh quang của Tô gia phải tiếp tục như thế nào?

    "Tỷ tỷ, tỷ tỉnh táo lại đi! Yến Nam Triều không thích tỷ! Hắn làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ là muốn lợi dụng tỷ thôi. Tỷ có từng nghĩ tới? Nếu hắn thực sự thích tỷ, Tô gia sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy ư, hắn cũng chưa từng mảy may tới thăm một lần?"

    Tô Gia Hòa mới mười lăm tuổi, từ nhỏ đã rất thông minh nhưng thân thể y lại ốm yếu, không thể tập võ, cơ thể y nhìn gầy yếu nhưng lại rất tinh tế, ánh mắt nhìn tỷ tỷ nhà mình, ngoại trừ áy náy còn có chút đau lòng.

    "Tỷ tỷ! Tỷ, tỷ đừng tức giận Gia Hòa ca ca, tỷ đừng tức giận có được không?"

    Chiếc váy của nàng bị người nào đó túm lấy, Tô yên cụp mắt nhìn xuống, thấy một đôi tay mũm mĩm đầy thịt lắc lắc váy nàng, nhỏ giọng cầu xin.

    Một đôi mắt to đen láy, cái đầu nhỏ buộc hai bím tóc xinh xinh.

    Lại đưa mắt nhìn xung quanh, Tô Yên đột nhiên nở nụ cười.

    Nàng khẽ "chậc" một tiếng, thầm nghĩ ở cái nhà này, Tô Yên cũng có địa vị nha. Đám huynh đệ, tỷ muội này đều rất sợ nàng.

    Đây cũng là chuyện bình thường, ai bảo từ nhỏ Tô Yên đã tập võ, đối với phương diện này lại đặc biệt có thiên phú. Nhưng đến khi nàng mười lăm tuổi, tính tình bỗng nhiên thay đổi, không thèm học nữa, chạy đến hậu viện cùng với các đích nữ bắt đầu luyện thêu thùa.

    Người khác không biết, nhưng Tô Yên biết nàng làm tất cả những chuyện này đều là vì Yến Nam Triều.

    Rõ ràng biết hắn có tình cảm đặc biệt với Liễu Như Yên, cũng vì thế, mặc dù Tô Yên khinh thường nhưng lại muốn trở nên giống với nàng ta.

    Nàng nghĩ, nếu nàng có thể ôn nhu một chút, vậy có phải Yến Nam Triều sẽ thích nàng không?

    Đáng tiếc, trong lòng hắn có bạch nguyệt quang, nàng chỉ làm những việc đó làm sao có thể thay thế nàng ta dễ dàng như vậy được?

    "Tô Gia Hòa, ngươi trưởng thành rồi, bản lĩnh cũng thật lớn? Bây giờ còn dám dạy bảo ta?"

    Tô Yên liếm cánh môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười thản nhiên.

    Khẽ liếc nhìn Tô Gia Hòa khiến lưng y cứng đờ, không được tự nhiên cúi đầu.

    "Tỷ tỷ, đệ không cố ý.."

    "Yên Nhi, những gì đệ đệ con nói đều là nói thật, con nhìn lại nhà chúng ta xem, nay đã không còn giống như xưa, không thể để con tùy hứng được nữa!"
     
  3. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 3] Chương 142: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẫu thân của Tô Yên và Tô Gia Hòa là Từ thị, dùng khăn tay chấm nhẹ khóe mắt, tận tình khuyên nhủ.

    Tô Yên không nói gì, lẳng lặng đánh giá bà ấy.

    Công công (*) chết trận trên chiến trường, trượng phu được đưa về thì đã mất nửa cái mạng, đến nay vẫn mê man chưa tỉnh. Còn trưởng nữ hết mực sủng ái lại luôn làm theo ý mình, khăng khăng chấp mê bất ngộ với tên nam nhân không hề thích mình.

    (*) Công công: Cha chồng.

    Dẫn tới việc cả nhà lâm vào hoàn cảnh bị hoàng thượng nghi kỵ.

    Bây giờ, tất cả mọi người đều đang chờ xem trò cười của nhà họ.

    Tô gia cũng được coi là danh tướng thế gia, nề nếp minh bạch rõ ràng. Cũng chưa từng kéo bè kéo cánh, tại nơi triều chính quyền lực thi nhau đấu đá, tất nhiên sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của rất nhiều người.

    Trước kia có Tô lão Tướng quân và Tô Triệt cùng nhau gánh vác mới có thể bảo vệ được vinh quang của Tô gia.

    Hiện giờ --

    Tô lão Tướng quân tử trận, thân thể Tô Triệt cũng đã tàn phế.

    Tô gia, thật sự sắp tàn lụi rồi!

    "Tỷ tỷ, rốt cuộc là tỷ nghĩ như thế nào?"

    Tô Gia Hòa thấy Tô Yên vẫn trầm mặc nãy giờ, đỏ hoe mắt, bước lên phía trước.

    Từ thị tuyệt vọng nhắm mắt, cắn răng nói: "Tô Yên! Có phải con muốn mẫu thân quỳ xuống cầu xin con mới có thể nhìn rõ hiện thực! Đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ nữa, bây giờ quay đầu lại đi --"

    Từ thị bị những biến cố của gia tộc giày vò, thân hình gầy gò, hai má hóp lại. Mí trên sưng đỏ, cho dù ở trước mặt mọi người cố nén kiên cường, nhưng sợ là trong lòng rơi lệ không ít.

    "Tỷ tỷ!"

    "Yên Nhi, con nói câu gì đi!"

    "Nhị thẩm cũng cầu xin con, quay đầu lại đi được không?"

    Lông mi Tô Yên khẽ run lên, môi mím chặt, trong đầu phảng phất xuất hiện một bóng người, quỳ gối về phía nàng, khóc lóc van xin: Làm ơn, giúp ta, giúp ta --

    Tô Yên nhận ra khuôn mặt đó, là của nguyên thân.

    Nàng thở ra một hơi.

    "Được! Chỉ cần con bằng lòng quay đầu, nương quỳ cho con xem!"

    Từ thị thở dài, có chút tuyệt vọng, gập hai đầu gối lại quỳ xuống trước mặt Tô Yên.

    "Nương!"

    "Đại tẩu!"

    Mọi người nhìn Tô Yên với ánh mắt khó hiểu cùng thất vọng.

    Rốt cuộc trái tim sắt đá đến mức nào, mà đối với những lời van xin của người thân vẫn không chịu từ bỏ nam nhân đó?

    Yến Nam Triều có gì tốt!

    Ngay khi đầu gối của Từ thị sắp chạm xuống đất, một đôi chân nhỏ đi đôi giày thêu nhấc lên, dễ như trở bàn tay đỡ bà dậy.

    Mọi người đồng thời sửng sốt.

    Hai mắt Từ thị rưng rưng, mờ mịt ngước mắt nhìn.

    Đối diện với một đôi mắt đen nhánh, đen trắng rõ ràng. Nơi đó có một cái gì đấy không thấy rõ nhưng lại đặc biệt mang đến cho người ta một cảm giác yên tâm.

    "Nương? Người làm gì vậy?"

    "Yên, Yên Nhi con.." Từ thị thì thầm.

    Đôi môi đỏ mọng của Tô Yên khẽ cong lên, nàng nhàn nhạt thốt ra một lời, "Trước kia con đã sai rồi. Khi nào phụ thân và tổ mẫu (**) tỉnh lại, con sẽ thỉnh tội với họ."

    (**) Tổ mẫu: Bà nội

    "Về phần Yến Nam Triều?" Tô Yên cười nhạo một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, "Hắn muốn dẫm lên Tô gia ta để leo lên? Vậy thì phải xem ta có đồng ý hay không!"

    "Yên Nhi im miệng!"

    Từ thị vội che miệng nàng lại, vẻ mặt căng thẳng, "Dù gì hắn cũng là hoàng tử, sao con thể nói như thế?"

    Vẻ mặt của Tô Gia Hòa cũng khẩn trương.

    Tô gia có ba tiểu thiếp, vội vàng quay đầu nhìn đám hạ nhân trong phòng. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, "Vừa rồi, các ngươi đã nghe được gì rồi?"

    Đây chính là cái gọi: Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, ở Tô gia không có người đàn ông làm chỗ dựa, bọn họ chỉ có thể tự đứng lên.

    Bên ngoài nam nhân mang binh đi đánh giặc, không bao giờ cần lo lắng việc trong nhà không yên.

    "Vừa rồi đại tiểu thư nói gì, bọn nô tỳ không nghe thấy cái gì hết!"

    Một đám hạ nhân co rúm người quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp xuống, vai run rẩy.
     
  4. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 3] Chương 142: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Yên hờ hững nhìn Từ thị và ba tiểu thiếp đang cảnh cáo bọn hạ nhân có mặt ở đây một lúc rồi xua tay cho lui xuống.

    Ánh mắt lạnh băng, không có một chút thương hại.

    Ngay cả 04 cũng phải thừa nhận, Tô Yên càng thích hợp trở thành người làm nhiệm vụ hơn so với mẹ của nàng.

    Nàng hoàn toàn không giống như người lớn lên ở xã hội hiện đại chút nào, thích nghi với chế độ giai cấp của triều đại này rất tốt.

    "Tỷ tỷ.."

    Tô Gia Hòa thận trọng đi tới gần Tô Yên, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Lần này tỷ nghiêm túc sao? Không gạt chúng ta chứ?"

    Tô Yên khẽ nhướng cặp lông mày, đôi mắt phượng xinh đẹp chậm rãi liếc nhìn Tô Gia Hòa.

    Nàng cười như không cười, "Ngươi nghĩ sao?"

    Tô Gia Hòa bị nàng nhìn thì lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Ta, ta không biết.."

    Tô Yên thầm cười trong lòng, xem ra uy tín của Tô Yên ở Tô gia gần như bằng không. Nhìn thái độ của mọi người cũng biết, chắc hẳn trước kia nguyên chủ có rất nhiều lịch sử.

    Theo đuổi một người sẽ không bao giờ ngoảnh lại một cách vô nghĩa, mà quên mất rằng người thân của mình đã từng rơi lệ, chờ cô trở lại.

    "Tiểu tử thối," Tô Gia Hòa đột nhiên bị vỗ nhẹ vào đầu, giọng nói của Tô Yên có chút lười biếng, mang chút lạnh lùng, cho dù có giả bộ giống như trước cũng không thể trở thành một mỹ nhân dịu dàng thật sự được.

    Tô Gia Hòa sửng sốt, bỗng ngẩng đầu, mở to đôi mắt tròn xoe.

    "Ngươi ngươi ngươi!"

    Sao người này có thể sờ đầu y chứ? Y chính là một đại nam nhân đó!

    "Ta làm sao?" Tô Yên liếc y một cái, sau đó thu tay về, "Nhớ rõ, gọi tỷ tỷ!"

    Tô Gia Hòa lẩm bẩm: "Ngươi có chỗ nào giống tỷ tỷ.."

    "Hử?" Tô Yên nhướng mày, khuôn mặt toát ra khí thế mạnh mẽ.

    Tô Gia Hòa lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn gọi: "Tỷ, tỷ tỷ.."

    Mọi người ở bên cạnh, xem đến bật cười.

    Cho dù như thế nào, nếu nàng đã thật sự tỉnh ngộ, nhìn rõ hiện thực thì cũng coi như là niềm an ủi với Tô lão tướng quân ở trên trời linh thiêng.

    Tô Yên không ở lại trong phòng lâu, một mặt bởi vì vốn dĩ nàng cũng không phải nguyên thân. Chỉ trông cậy vào việc nàng có ký ức mà đối với Tô gia có tình cảm mãnh liệt là tuyệt đối không thể.

    Về phương diện khác, nguyên nhân cũng là nghĩ đến thân thể của lão phu nhân.

    Họ nói lão phu nhân ngất xỉu vì nàng, nếu bà tỉnh lại mà nhìn thấy Tô Yên, khó đảm bảo bà có tức giận hơn không.

    Gạch xanh ngói lục, hành lang chín khúc uốn lượn.

    Hậu viện của Tô gia cũng không có cây xanh quý hiếm gì, nhưng mỗi một cái cây đều tản ra sức sống tràn trề.

    Bây giờ đang là mùa hè, nhưng vì hậu viện trồng nhiều cây cối và tre trúc nên nàng không cảm thấy nóng một chút nào. Đôi khi có gió thổi qua, xen lẫn một chút không khí mát mẻ.

    Có cảm giác làn gió trong lành quét qua mặt.

    Tô Yên về phòng, quen cửa quen nẻo đẩy cửa hông ra, bên trong hơi nóng bốc lên nghi ngút, hóa ra là hồ suối nước nóng trong nhà.

    Cả Tô gia, cũng chỉ có Tô Yên là có ngoại lệ này.

    Là tâm phúc của Lão tướng quân, ở Tô gia, Lão tướng quân xếp thứ nhất, Tô Yên xếp thứ hai. Ngay cả cha nàng cũng chỉ xếp đằng sau.

    Ở một hoàn cảnh như vậy, nguyên chủ quả thật có thể tùy hứng làm bậy, vô pháp vô thiên.

    Nhưng với điều kiện --

    Lão tướng quân và Tô Triệt đều ở đây!

    "Tiểu thư, người tới rồi!"

    Tô Yên uể oải rũ mắt xuống, nhàn nhạt cởi y phục ra, vải voan mỏng thêu bông hoa mộc lan trang nhã, từng bông nở ra những cánh hoa đơn điệu.

    Trượt xuống từng chút một khi nàng di chuyển.

    Lớp vải voan xếp chồng lên nhau, giống như một bông hoa đang nở rộ quanh chân nàng.

    Thị nữ Lục Chi lặng lẽ bước vào, hai tay đan nhau trên bụng, rũ mắt xuống, nhìn thẳng mặt đất.

    Cận thận dè dặt, hèn mọn cung kính.

    Tô Yên cởi bỏ y phục trên người, chậm rãi bước xuống hồ.
     
  5. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 3] Chương 144: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nước suối ấm áp, bao bọc lấy nàng từ mọi hướng. Một tiếng thở dài thoải mái tràn ra từ cổ họng của Tô Yên, nhíu lại lông mi bị hơi nước làm ướt, nhẹ nhàng tựa vào cạnh hồ làm bằng ngọc thạch.

    Lười biếng nói: "Lại đây."

    Lục Chi hiểu ý, cẩn thận quỳ xuống ngồi bên cạnh hồ, múc một gáo nước, đổ xuống đôi vai trắng nõn mượt mà của nàng.

    Trước gương thủy ngân.

    Mái tóc đen của nữ tử dài đến thắt lưng, trên người nàng khoác một cái áo choàng, lười biếng dựa vào trên trường kỷ (*).

    (*) Trường kỷ hay còn gọi là tràng kỷ, là loại ghế dài truyền thống của Việt Nam và một số nước trong khu vực Đông Á, giống ghế sofa nhưng được làm bằng gỗ.

    Từ tấm gương thủy ngân trong suốt, đang phản chiếu đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn của nữ tử. Nàng mặc áo choàng, lười biếng chống cằm, mái tóc đen xõa xuống mặt đất như tơ lụa.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn đã rửa sạch phấn son lạnh lùng quyến rũ, một đôi lông mày rậm nhướng lên, đôi mắt phượng xinh đẹp có vòng cung tuyệt mỹ. Môi và mũi rất mỏng, không những không bớt đi nửa phần dịu dàng, mà ngược lại lại thêm vài phần anh khí (**).

    (**) Anh khí: Khí khái to lớn, hào khí, khí khái nam nhi.

    Lục Chi đi đến lặng lẽ cầm quần áo, quỳ gối bên cạnh Tô Yên.

    Nhẹ giọng nói: "Đại tiểu thư, cẩn thận bị cảm lạnh."

    Nghe thấy giọng nói, nữ tử uể oải ngáp một cái, áo choàng từ trên vai tuột xuống, lộ ra một mảng da thịt nhỏ trắng mịn không tỳ vết.

    Tô Yên liếc mắt nhìn bộ quần áo mà Lục Chi đang cầm trong tay, chiếc váy hồng nhạt cùng áo ngắn màu trắng ở trên.

    Tươi mát đáng yêu.

    Nhưng --

    Tô Yên nhếch môi, nhìn gương thủy ngân nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh. Nàng nhướng mày, mi mắt rũ xuống.

    Mở miệng: "Đi, chuẩn bị cho ta một bộ hồng y."

    Nàng sẽ cho tất cả mọi người ở Đại Yến đều biết, sự gợi cảm, đáng yêu trước kia, không đáng nói tới --

    * * *

    Sau một lúc.

    "Đại tiểu thư.."

    Lục Chi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nữ tử đang mặc bộ đồ đỏ rực như lửa trước mặt, mái tóc dài lười biếng buông thõng sau lưng, cổ áo màu đỏ, một màu đỏ thẫm cực kỳ xinh đẹp lộng lẫy, một màu cực kỳ bá đạo và mạnh mẽ.

    Đai lưng tôn lên vòng eo thon thả của nàng dùng một tay đã có thể ôm hết, chiếc cằm tinh xảo hơi nâng lên, mí mắt mỏng rũ xuống, ánh mắt khẽ liếc, vô cùng phong tình.

    "Nói."

    Nhàn nhạt buông ra một chữ.

    Lục Chi lại đỏ mặt, cảm thấy tim đập dữ dội, không chịu nghe theo sự sai khiến của nàng ta.

    Giọng nói run run: "Đại, đại tiểu thư dường như đã thay đổi, không giống như trước kia."

    "Phải không?"

    Tô Yên lười biếng cười, xoay người bước ra ngoài.

    Đang lúc Lục Chi cho rằng nàng sẽ không trả lời, đột nhiên nghe thấy nữ tử đã đi xa, nhàn nhạt buông xuống vài câu.

    "Nếu như tâm ý của ngươi bị người ta tùy ý dẫm đạp dưới chân, ngươi cũng sẽ thay đổi."

    "Tô gia nay đã không còn ai có thể chống đỡ, vậy thì để ta đến!"

    Bước chân của Lục Chi dừng lại, lồng ngực như bị bóp nghẹt, ngay cả hô hấp cũng như đang run rẩy.

    Vào lúc đó, trong lòng nàng nảy lên sự đau lòng.

    Tô gia bọn họ, đại tiểu thư luôn luôn được mọi người sủng ái trong lòng bàn tay, cuối cùng cũng bị buộc phải đối mặt với hiện thực --

    -

    Cũng không biết, nếu lão tướng quân còn sống, sẽ cảm thấy đau lòng như thế nào.

    * * *

    Một ngày sau.

    Tô Triệt tỉnh lại.

    Ông dựa vào thành giường, mặt mày tái mét, cánh môi khô bị chảy máu.

    Nhìn đám người đông đúc chen chúc trong phòng, ông sang sảng cười to, vỗ chăn trêu chọc, "Đây là làm sao? Cả đám cứ gục mặt xuống, chẳng lẽ là không muốn ta tỉnh lại?"

    Lời nói vừa hạ xuống, trong phòng một mảnh yên lặng.

    Có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

    Tô Triệt ho khan một tiếng, ngượng ngùng, cũng biết bản thân nói đùa quá trớn.

    Từ thị là người đến cuối cùng, bà đang được tỳ nữ đỡ đến, còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, rốt cuộc nước mắt không nhịn được rơi xuống.

    "Lão gia!"

    Từ thị nghiêng ngã lảo đảo chạy tới, ôm chặt lấy Tô Triệt, khóc rống lên.

    Dường như muốn trút bỏ những sự tủi thân cùng sợ hãi trong lòng những ngày qua.

    "Đừng, đừng khóc, đừng khóc." Tô Triệt luống cuống tay chân, bàn tay to đầy vết chai dày cộm, lau khuôn mặt của Từ thị đến đỏ bừng, ông đau lòng muốn hỏng rồi, nhưng lại không giỏi nói lời an ủi.
     
  6. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 3] Chương 145: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ thị nhìn thấy bộ dáng luống cuống tay chân của ông, xì cười một tiếng rồi tiếp tục khóc.

    Chỉ là khi cười, nước mắt lại rơi xuống.

    "Lão gia, công công người!"

    Bầu không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh, sự yên tĩnh chết chóc lan ra xung quanh.

    Đáy mắt Tô Triệt xẹt qua một tia đau khổ, nhưng ngay sau đó ông đã lau đi thật nhanh, hung hăng che giấu.

    Cười nói: "Đây còn không phải là số phận của Tô gia chúng ta sao? Nam nhi Tô gia chúng ta không phải là kẻ hèn nhát! Thực lòng mà nói, ngay từ khi cầm thương ra chiến trường, chúng ta đều đã coi thường sự sống chết của mình. Ta tin tưởng, cha cũng như thế."

    Ông rũ mắt, sờ sờ ống quần trống rỗng của mình, "Huống chi, có thể chết trên chiến trường, đó không phải một loại vinh dự sao?"

    Lời thì nói như vậy, nhưng chết, chính là người thân yêu của ông!

    Trong lòng Từ thị biết, giờ phút này trong lòng Tô Triệt, cũng không cảm thấy khá hơn những người khác là bao. Trụ cột trong nhà ra đi, ông cũng bị phế.

    Tương lai --

    "Đúng vậy, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Chúng ta không nhắc tới những chuyện này nữa."

    Từ thị liên tục gật đầu, cố kìm nén nước mắt.

    Nhưng khi xoay người, lại lặng lẽ lấy khăn lau khóe mắt, ai nấy đều cảm thấy lồng ngực nhức nhối.

    Lúc này, gã sai vặt Văn Thụy chạy vào, vẻ mặt như đưa đám nói: "Không tốt, không tốt, phu nhân, lão gia. Đại tiểu thư nàng, nàng đến!"

    "Ồ? Yên Nhi?" Ánh mắt Tô Triệt sáng lên, vui vẻ nói, "Vậy sao nàng không đi vào?"

    Văn Thụy thấy Tô Triệt nhắc tới Tô Yên, ánh mắt tràn đầy yêu thương, trong lòng không đành lòng, ngập ngừng nói: "Nhưng, nhưng Đại tiểu thư nàng, nàng đang quỳ trong sân!"

    "Quỳ?" Mí mắt Tô Triệt giật giật.

    Từ thị liếc mắt nhìn mọi người, cũng không biết trong hồ lô của Tô Yên có cái gì.

    Chỉ có vậy thôi, nhưng lời nói kế tiếp của Văn Thụy, trực tiếp làm trước mắt Từ thị tối sầm, thân hình gầy yếu lảo đảo hai lần, suýt chút nữa ngất xỉu.

    Văn Thụy nói: "Hơn nữa, Đại tiểu thư nàng, nàng đang mặc một thân hồng y!"

    Ngày thường mặc cũng được, nhưng hiện tại thân thể Lão tướng quân chưa lạnh, ngay cả hài cốt trên chiến trường cũng chưa tìm được.

    Chỉ có thể lập mộ chôn di vật.

    Việc làm lúc này Tô Yên, không khỏi làm người ta quá mức thất vọng cùng lạnh lòng!

    "Nghiệt nữ! Cuối cùng nàng đang muốn làm cái gì?"

    "Điên rồi, nàng thật sự điên rồi!"

    Từ thị trừng lớn hai mắt, ngoài khiếp sợ, còn có vô cùng thất vọng.

    Hôm qua, bà thật sự thiếu chút nữa đã tin tưởng, những gì Tô Yên nói là sự thật. Nàng thật sự đã biết sai, cũng đã quay đầu lại.

    Nhưng hôm nay, lại chứng nào tật nấy --

    "Người tới, đỡ ta ra ngoài!"

    Chính sảnh.

    Tô Triệt nhìn chằm chằm người đang quỳ ở dưới, nữ nhi đang mặc một bộ hồng y như lửa, không khỏi xoa mi tâm giữa hai cặp chân mày, trước mắt biến thành màu đen.

    Ông hít sâu một hơi, hỏi, "Tô Yên, con có biết nhà chúng ta vừa có tang không? Đó là gia gia của con! Từ nhỏ đã đặt con dưới mí mắt mà đau lòng, giờ thi thể của người còn ở chiến trường chưa tìm được! Cuối cùng con có tim không?"

    Cái bàn bị ông đập mạnh, vật trang trí phía trên không khỏi rung chuyển.

    Trong phòng đứng đầy người.

    Tất cả ánh mắt đều đang nhìn nàng, toàn là sự chỉ trích cùng chất vấn.

    Tô Yên ngước mắt, ánh mắt thâm thúy nặng nề, nhất thời làm người khác không khỏi sửng sốt.

    Nàng nhàn nhạt mở miệng, "Con đương nhiên biết, gia gia đã từng nói với con, con người dù sao cũng chết, nếu người hy sinh bản thân vì đất nước, đó là vinh dự của người, cũng là vinh dự của nam nhi Tô gia chúng ta! Trên chiến trường chôn vùi vô số hài cốt của nam nhi Tô gia ta, tại sao cha một hai phải chấp nhất chuyện này?"

    "Con!" Tô Triệt nhắm mắt.

    Tô Yên rũ mắt, cười khẽ, "Bây giờ cả Tô gia đều tràn ngập trong mây đen, cái chết của gia gia, đã khiến Tô gia to lớn trở nên suy sụp. Không biết có bao nhiêu người bên ngoài đang chờ xem chuyện cười của nhà chúng ta."
     
  7. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 3] Chương 146: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhưng con cũng không thể làm như vậy, con đây là đang bất hiếu!"

    Từ thị tức giận đi đến, hung hăng tát Tô Yên một bạt tai.

    Tô Yên liếm môi, nhận lấy.

    "Không biết cha nương còn nhớ rõ những gì gia gia từng nói không? Nếu có một ngày gia gia đi, ông không cần làm lễ tang long trọng, người lười nhìn những lão già thường ngày đối đầu với mình, chạy đến linh đường của người làm bộ làm tịch, quấy nhiễu sự thanh tịnh của người!"

    "Gia gia còn nói, tôn nhi không được giữ đạo hiếu, sau khi gia gia chết, lúc trước như thế nào, thì bây giờ cứ như vậy! Mỗi ngày đều không được nhìn thấy tiểu hài tử mặc quần áo hoa, người ở trên trời, nhìn cũng cảm thấy trong lòng phiền muộn, không có vui vẻ."

    "Con biết con bất hiếu, bởi vì con, khiến Tô gia phải hứng chịu hết những ánh mắt lạnh lẽo của người khác. Nếu cha đã tỉnh lại, muốn đánh muốn phạt, đây đều là con nên gánh chịu!"

    Nói một hơi dài.

    Sắc mặt mọi người đều dịu đi rất nhiều, cũng nhớ tới những lời giao phó lúc trước của lão tướng quân khi gọi cả gia đình vào họp mặt.

    Nhưng cũng kể từ hôm đó, tất cả mọi người đều không đeo trâm cài phối sức, ăn mặc giản dị giống nhau.

    Trên mặt không khỏi cảm thấy hơi hổ thẹn.

    "Con con con -- con còn dám cưỡng từ đoạt lí?"

    Tô Triệt biết chuyện này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Tô Yên, vẫn rất tức giận sôi máu.

    "Được! Từ nhỏ đến lớn, ta đều không nỡ động vào một đầu ngón tay của con, lại dưỡng con hành tính nết không biết trời cao đất dày này! Người đâu, lấy gia pháp! Hôm nay ta phải hảo hảo dạy dỗ nó một bài học!"

    "Lão gia!"

    "Đừng mà cha!"

    "Đại bá, xin ngài bớt giận, thân thể quan trọng."

    Tô Yên quỳ trên mặt đất, không nói một lời.

    Nàng chiếm lấy thân thể của nguyên thân, những chuyện nàng ấy làm sai, đương nhiên muốn gánh chịu thay nàng ấy.

    "Còn không mau đi!"

    Tô Triệt hét lớn một tiếng, gã sai vặt sợ tới mức run lên, vội vàng đi vào thư phòng lấy roi ra.

    Từ thị vừa nhìn thấy chiếc roi ở trên tay gã sai vặt, trước mắt liền tối sầm.

    Nếu bị cây roi này quất lên người, không phải là muốn lấy nửa cái mạng của nàng sao?

    Bà sốt ruột, "Yên Nhi con mau cầu xin cha con, sau đó đi đổi bộ quần áo mới! Hứa từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa!"

    Các thẩm thẩm khác ở kế bên cũng khuyên nhủ.

    Chỉ có Tô Yên, mím chặt môi đỏ đỏ mọng, không nói lời nào.

    Nhanh chóng lấy được cây roi, Tô Triệt để hộ vệ đỡ ông, giơ tay đánh một roi xuống.

    "Một roi này, là đánh ngươi bất hiếu!"

    "Phịch!"

    Lại thêm một roi khác, chất liệu mỏng manh bật ra, máu tươi chảy xuống.

    Sắc mặt Tô Yên lạnh lùng, đôi mắt không chớp lấy một cái.

    "Một roi này, là đánh ngươi chấp mê bất ngộ, làm trưởng bối đau lòng vì ngươi!"

    "Phịch!"

    Từ thị khóc lóc ngã vào lòng Tô Gia Hòa, những giọt nước mắt đau lòng không thể ngừng lại.

    "Yên Nhi, con mau cầu xin cha tha thứ!"

    Tô Yên im lặng.

    Hai tay Tô Triệt run run, ông nhìn xuống tiểu nhân nhi đang quỳ gối trước mặt mình, vẫn còn nhớ rõ lúc còn nhỏ nàng thường ngồi trên đầu gối của ông, được ông dạy cho binh pháp từng chút một.

    Nàng được chiều đến nũng nịu, ngày thường đau một chút cũng chịu không nổi, lại cố tình muốn tập võ, ngay cả khi cổ tay sưng lên như cái bánh bao, cũng không than lấy một lời.

    Trong xương cốt, nàng là người giống người của Tô gia nhất.

    Đáng tiếc, lại bị chiều sinh hư!

    Hai mắt của Tô Triệt đỏ bừng, "Trách ta! Trách ta không làm tròn bổn phận người làm cha, không dạy dỗ ngươi thật tốt!"

    Ông đột nhiên ném roi đi, trở tay tát mình một bạt tai.

    "Lão gia!"

    Từ thị trừng lớn hai mắt.

    Tâm trạng Tô Yên chấn động, nàng bỗng ngước mắt lên, vừa lúc nhìn thấy, trong mắt Tô Triệt hiện lên vẻ cực kỳ đau khổ cùng tự trách.

    Lồng ngực chua xót, nàng thở ra một hơi.

    "Cha, Yên Nhi biết sai rồi."

    Nàng bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tô Triệt, kiên định nói: "Từ đây về sau, con sẽ không bao giờ vì Yến Nam Triều mà rơi một giọt nước mắt, hay có một chút động lòng nào! Con xin thề, tất cả mặt mũi cùng vinh quang mà Tô gia đã mất đi, một ngày nào đó, con sẽ lấy lại tất cả, đưa đến trước linh đường của gia gia!"
     
  8. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 3] Chương 147: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Người Tô gia còn chưa có chết hết! Xương cốt người Tô gia cũng vĩnh viễn sẽ không bị đánh gãy! Thù của gia gia cùng quân Tô gia, ta sẽ báo!"

    Từng câu từng chữ của nàng mang theo lạnh lẽo như đao rút khỏi vỏ, lời nói khí phách, hung hăng nện xuống!

    Sống lưng bị đánh tróc thịt bong da vẫn thẳng tắp, trong đáy mắt là hàn ý vô tận nghiêm nghị.

    "Cha, người nghỉ ngơi cho tốt, ngày khác con lại đến thăm người!"

    Dứt lời, nàng đứng lên, xoay người liền đi.

    Bước chân thật dài, sấm rền gió cuốn, phong thái hoàn toàn khác ngày xưa.

    Trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất không thấy.

    Thế cho nên, những lời nói đó của nàng, không những không khiến người khác cảm thấy buồn cười mà ngược lại, từ tận đáy lòng dường như có chút tin phục.

    Ngay cả bản thân họ cũng không nhận ra, một nữ tử như Tô Yên thì có thể báo thù bằng cách nào?

    Người trong phòng trầm mặc một lúc lâu.

    Giây lát sau, Từ thị ngơ ngẩn nhìn về hướng Tô Yên rời đi, nói; "Yên Nhi bị sao vậy?"

    Thay đổi --

    Thay đổi lớn đến mức không nói nên lời.

    Trong mắt Tô Triệt lại ẩn ẩn mang theo ý cười. Tô Yên là một tay ông nuôi lớn, tính tình nàng vốn thế nào, ông rõ ràng hơn ai hết.

    Mấy năm nay, nàng một lòng chạy theo Yến Triều Nam, học theo cách trang điểm của những thiên kim danh môn kia. Thêu hoa, đánh đàn, ngâm thơ, mỗi thứ đều học chẳng đâu ra đâu.

    Ông nhìn liền đau đầu, cố tình nữ nhi đã lớn, quan hệ giữa hai người cũng không thân cận như trước kia nữa.

    Cho nên, Tô Yên bảo đảm không quan trọng, quan trọng là Tô Triệt biết. Tô Yên nói nàng không thích Yến Nam Triều, đó chính là không thích.

    Không có chút giả dối.

    Ông không để bụng những thứ hư danh kia, chỉ cần trong nhà mạnh khỏe, ông liền thấy đủ.

    * * *

    Hiên Viên các.

    Váy đỏ, trúc xanh.

    Một cơn gió mạnh thổi bay những phiến lá trúc trên mặt đất khiến chúng dường như có sinh mệnh, bay múa giữa không trung.

    Thân ảnh màu đỏ quỷ dị, nắm trong tay một thanh kiếm, cổ tay quay cuồng, những chỗ mũi kiếm chỉ vào, chiêu chiêu đều là sát ý!

    Nàng ra chiêu cực nhanh, lại thói quen xuất kỳ bất ý. Lá trúc bay múa vòng quanh thân kiếm của nàng, nện bước nhìn như uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng nhìn kỹ dưới chân nàng liền sẽ thấy trên gạch là dấu chân ngay ngắn có trật tự.

    Ngay lúc này, từng đợt tiếng chân hỗn độn xuất hiện.

    Ánh mắt nữ tử đang luyện kiếm phát lạnh, mũi kiếm vừa chuyển, chỉ thẳng vào người đang tới.

    "..."

    Một tiếng kêu thảm thiết kinh sợ, xé ngang trời.

    Mũi kiếm trước yết hầu của đối phương, lại không thương tổn một chút nào.

    Tô Yên cười nhạo một tiếng, trở tay vứt kiếm.

    "Phạch" một tiếng, thanh kiếm kia giống như có mắt, thẳng tắp cắm vào một thanh trúc.

    Thân kiếm đong đưa, phát ra tiếng cót két.

    Thân mình Lục Chi mềm nhũn, tìm được đường sống trong chỗ chết, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất.

    Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện, thứ đại tiểu thư dùng ra lực sát thương vô hạn kia, đâu phải là thiết kiếm thật sự?

    Chẳng qua chỉ là một vũ khí đơn sơ được tước thành từ phiến trúc!

    Nhưng chính một thanh trúc bình thường như vậy, lại mạnh mẽ xuyên qua cây trúc cứng rắn!

    Nếu đổi thành chính mình --

    Lục Chi sợ hãi run rẩy, hoàn toàn không dám tưởng tượng!

    Tô Yên rũ mắt, liếc nhìn Lục Chi, chợt khom lưng đưa tay nắm cằm nàng, nâng lên.

    "Mặt ngươi bị làm sao vậy?"

    Hốc mắt Lục Chi đỏ lên, cắn môi dưới vội lắc đầu, "Không, không sao cả, lúc ra cửa nô tỳ không cẩn thận bị ngã."

    "Vậy sao?"

    Tô Yên rất hứng thú đánh giá khuôn mặt nhỏ của nàng ta, "Trên mặt đất cũng mọc tay sao? Còn có thể khiến ngươi ngã ra dấu tay?"

    Ánh mắt Lục Chi hoảng loạn.

    Tô Yên "hừ" nhẹ một tiếng, không thú vị vung tay ra, nâng bước đi vào phòng.

    Giọng nói lạnh băng vọng lại phía sau.

    "Trong viện của ta không thích giữ lại nô tài nói dối, ngươi tự rời đi đi."
     
  9. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 3] Chương 148: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẫu Đơn đình.

    Được mở ở gần sông Đào bảo vệ thành, một nơi tầm hoa vấn liễu.

    Dân phong Đại Yến mở ra.

    Chiều hôm vừa mới sang, đình đài lầu các ở bờ sông liền treo đèn màu, dải lụa màu đỏ theo gió đêm tung bay, càng thêm kiều diễm.

    Ngẫu nhiên có một cơn gió ngang qua còn sẽ cuốn theo làn hương thơm.

    Câu dẫn lòng người đến ý loạn tình mê.

    Mái tóc dài của Tô Yên búi trên đỉnh đầu, phía sau rũ xuống đuôi ngựa thật dài.

    Một bộ hồng y, ở trong bóng đêm phá lệ rêu rao.

    Huệ Nương trang điểm tinh xảo, cả người mềm mại không xương, nàng ta là mụ mụ của Mẫu Đơn đình, tuổi chưa quá 30 cũng đã là quản sự của nơi này.

    Lúc này, nàng ta đang dựa vào cửa sổ gần mặt nước nói cười cùng khách nhân.

    Mẫu Đơn đình khác những nơi tần lâu sở quán khác, bên trong có những cô nương dịu dàng xinh đẹp, tài hoa hơn người nhất toàn bộ Đại Yến, tất nhiên không phải xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, mời chào khách nhân như những chỗ khác.

    Các nàng chỉ cần trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, ăn mặc loại lăng la tơ lụa tốt nhất, chờ các khách nhân tự tới cửa như vậy là đủ rồi.

    Thân hình Tô Yên thon dài, hồng y bị gió thổi tung bay.

    Nàng híp mắt, bỗng nhiên đi nhanh đến cửa.

    "Nha, công tử thật là tuấn tú phong lưu, mau ấy!"

    Huệ Nương xa xa liền chú ý tới một công tử dáng người phong lưu, dung mạo tư sắc càng là tuyệt diễm, thấy người ấy trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc nâng bước đi tới Mẫu Đơn đình.

    Liền lập tức đứng lên để tiếp đón, nhưng khi người tới trước mặt, tức khắc nàng ta ngây ngẩn cả người.

    Người trước mắt tuy mặc một bộ giao lãnh hồng y, khác với cách ăn mặc của các cô nương. Nhưng trước ngực phình phình, căn bản không có bất cứ cách gì để che giấu.

    Mang vẻ bề ngoài tuyệt diễm này, rêu rao khắp nơi.

    Không thèm quan tâm như muốn nói cho mọi người, kỳ thật nàng là một vị giai nhân!

    "Cô, cô nương, ngài có phải là đi nhầm chỗ rồi hay không?" Huệ Nương cẩn thận hỏi.

    Từ dung mạo khí độ của Tô Yên, cũng không phải người bình thường có thể dưỡng ra được.

    Bên trong đô thành này, tùy tiện ném một cục gạch có lẽ cũng có thể ném trúng một vị vương cung hậu duệ quý tộc.

    Nàng ta tất nhiên không dám đắc tội.

    Nghe vậy, Tô Yên cười khanh khách cong môi, bỗng dưng đến gần nàng ta, nhẹ nhàng ngửi ngửi, ngữ điệu lười biếng mà nói.

    "Trên người tỷ tỷ thơm quá!"

    Rõ ràng Huệ Nương biết đối phương là nữ nhân, nhưng khi nàng bỗng nhiên tới gần, mang theo âm điệu vài phần cười như không cười vang lên bên tai.

    Là khi trái tim nàng ta khống chế không được đột nhiên nhảy lên.

    "Thiên a!"

    "Cô nương ngài đừng lấy ta ra pha trò, nếu ngài thật muốn tìm việc vui, sao không đi đối diện?"

    Nàng ta nhéo khăn tay, chỉ về phía đối diện xa xa.

    Ba tầng tiểu gác mái, nếu so với Mẫu Đơn đình thì an tĩnh lại ít nổi bật.

    Mặt trên bảng hiệu viết ba chữ to.

    【Thanh Phong lâu】

    Hầu như người Địa Yến, không ai không biết đô thành có hai thánh địa trăng hoa.

    Một là Mẫu Đơn đình, hội tụ vô số mỹ nhân của Đại Yến. Hai là Thanh Phong lâu, bên trong tất cả đều là thiếu niên tuổi trẻ dung mạo tuyệt sắc.

    Tuy nhiên cho dù dân phong Đại Yến cởi mở cũng không có nghĩa là những tiểu thư phu nhân nhà có tiền có thể tùy ý ra tầm hoa vấn liễu bên ngoài.

    Ở đây đều là vì những nam nhân có đam mê đặc biệt đó mà chuẩn bị.

    So với kỹ tử ở Mẫu Đơn đình, địa vị của tiểu quan (*), càng hạ tiện, khiến người coi thường.

    (*) Tiểu quan: Ở đây là chỉ kỹ nam, người nam làm nghề bán thân như kỹ nữ.

    Một khi đã vào con đường này, cuộc đời này cũng đừng mong sạch sẽ trở lại.

    Tô Yên vừa chuyển động, thu ba chữ kia vào mi mắt. Nàng mềm mại dựa vào người Huệ Nương, hít mùi hương dễ ngửi trên người nàng ta, đè thấp giọng, mềm mại nói: "So với Thanh Phong lâu, ta càng thích sự náo nhiệt của Mẫu Đơn đình. Có mỹ nhân cả người đều tản ra mùi hương, giống như trên người tỷ tỷ đây vậy."

    "Ai nha.. Cái miệng nhỏ này của người nha!"

    Huệ Nương oán trách liếc nàng một cái, bị Tô Yên chọc cười đến run rẩy cả người.
     
  10. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 3] Chương 149: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Yên ôn nhu vỗ mặt nàng ta, cười như không cười nói: "Ta còn có thể càng ngọt, ngày khác lại thỉnh tỷ tỷ uống rượu, hiện tại ta có chút việc phải làm, đi vào trước."

    Dứt lời, nàng đã không chút lưu tình đẩy Huệ Nương - người vừa bị nàng tán tỉnh rung động như mặt hồ gợn sóng, đi nhanh vào Mẫu Đơn đình.

    "Ai -- cô, cô nương --"

    Huệ Nương vội quay người đuổi theo, Tô Yên nện bước cực nhanh, đảo mắt liền lên lầu.

    Huệ Nương vừa vội vừa sợ nhưng trong đại đường người đến người đi này nàng ta biết đi đâu để tìm Tô Yên đây?

    Tô Yên lên lầu, tùy tiện bắt một người, hỏi: "Nhạc Hồng Đào ở gian phòng nào?"

    Nữ tử mặc một bộ áo váy, thân khoác lụa tím.

    Bị Tô Yên làm cho hoảng sợ, chớp chớp mắt, ngơ ngác chỉ một vị trí.

    "Cảm tạ."

    Tô Yên lười nhác lộ ra tươi cười với nàng ta, mặt mày lưu chuyển, phong lưu vô tận.

    Sau một lúc lâu.

    Nữ tử mới ôm ngực, sắc mặt ửng hồng, "Đây, đây là công tử nhà ai, thế nhưng, thế nhưng lớn lên tuấn mỹ đến như vậy?"

    * * *

    "Rầm!"

    Khi cửa bị đá văng từ bên ngoài, ánh mắt mọi người trong phòng đều bị hấp dẫn nhìn qua đó.

    Tóc đen áo hồng, cằm nhọn khiến dung mạo có vẻ như càng lãnh diễm.

    Lông mi dài như cánh ve buông xuống, mặt mày mang vẻ kiêu căng cùng sắc bén, nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người trong phòng.

    Lát sau.

    Nữ tử cười khẽ ôm quyền, "Tô Yên thất lễ, thật không nghĩ tới Thất hoàng tử cùng Nhị hoàng tử điện hạ cũng ở đây, quấy rầy."

    Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng đã tìm một vị trí thoải mái hào phóng ngồi xuống.

    Thuận tay còn kéo một mỹ nhân vào trong lòng.

    Trong mắt Yến Nam Triều xẹt qua phiền chán, y nhíu chặt mày, hiển nhiên không tin lời Tô Yên nói.

    Tô Yên với hình tượng cố chấp đã in sâu trong suy nghĩ của mọi người, nếu có thể làm người khác tin tưởng những lời nàng nói ra mới là lạ.

    Ánh mắt Nhạc Hồng Đào lộ liễu, thân thể yểu điệu trong lòng đã lướt qua, tà khí cười cười, "Nha, Tô đại tiểu thư? Ngài đây là đi nhầm chỗ? Hay là đổi tính rồi? Ngài cũng biết Mẫu Đơn đình này là nơi nào chứ?"

    "Chát!"

    Không ngờ rằng, y vừa dứt lời, một bạt tai đã rơi xuống mặt.

    Mọi người ngẩn ra.

    Các cô nàng bị gọi tới bồi rượu càng run sợ trong lòng.

    Tô Yên lại coi như không có chuyện gì xảy ra, lười biếng thu hồi bàn tay trắng nõn thon dài, đặt trên môi thổi thổi.

    Hàm ý nói: "Bao cỏ đều biết nơi đây là nơi tìm hoan mua vui, ngươi cảm thấy ta sẽ không biết sao?"

    "Khụ.."

    Trong phòng vang lên một tiếng ho rất nhỏ.

    Nhạc Hồng Đào đã tức giận đập bàn đứng lên, trợn mắt nhìn về phía Tô Yên, "Tô Yên! Ngươi đang mắng ta là bao cỏ đúng không?"

    Bên mặt bị Tô Yên hung hăng tát một cái ban nãy của y đã sưng lên.

    Nghe được lời chất vấn như kẻ ngu của y, Tô Yên thấp giọng bật cười, "Đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao? Bất quá ngươi cũng coi như có chút tự mình hiểu lấy."

    "Tô Yên!"

    Yến Nam Triều không thể nhịn được nữa, thấp giọng chất vấn, "Đừng náo loạn, ngươi lại muốn làm trò gì?"

    Những người còn lại cũng sôi nổi trào phúng nhìn Tô Yên.

    "Haha, Thất điện hạ, việc này không rõ rành rành là tới vì ngài sao?"

    "Tô Yên ngươi cũng không chết tà tâm, thây cốt Tô lão tướng quân còn chưa lạnh, ngươi lại mặc một bộ hồng y, đây là đại nghịch bất đạo!"

    Tô Yên mắt điếc tai ngơ, khẽ nhẹ một ngụm rượu gạo.

    Lúc này mới không nhanh không chậm quay đầu, nhìn về phía Yến Nam Triều, trong mắt đầy châm biếm.

    "Có phải Thất điện hạ quá tự dán vàng lên mặt mình không? Sao vậy? Ngài có thể xuất hiện ở chỗ này, ta thì không thể?"

    "Ngươi!"

    Dưới khuôn mặt tuấn tú lạnh băng của Yến Triều Nam dần dần nhuộm màu phẫn nộ.

    Mắt đen của hắn trầm lãnh, chăm chú nhìn Tô Yên.

    "Đây không phải là nơi ngươi nên tới, mau cút ra ngoài cho ta!"
     
Trả lời qua Facebook
Loading...