Truyện Ma [Dịch] Âm Hôn Lúc Nửa Đêm - Mộ Hi Ngôn

Discussion in 'Truyện Drop' started by Băng Nhi Nguyễn, Jul 7, 2020.

  1. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 50: Nhìn thấy người sống đầu tiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy tôi làm vậy Tiêu Văn Đức vô cùng tức giận, trách sao gió kia không làm tôi bị thương. Hắn ta duỗi tay muốn bóp cổ tôi, tôi lập tức hóa ngọc giản thành trường kiếm chặt đứt cánh tay của hắn ta.

    "Rốt cuộc cô là ai?" Tiêu Văn Đức sợ hãi lùi về sau.

    "Tôi không muốn làm anh tổn thương, chúng ta nói chuyện được không?" Tôi không chắc có thể đánh thắng hắn.

    "Có gì để mà nói? Tôi đợi mười bốn năm rồi, mới chờ được một người sống vào đây. Nếu không kéo cô làm thế thân cho tôi, sao tôi đi đầu thai đây?" Tiêu Văn Đức tức giận, mấy lần muốn xông đến lại e sợ trường kiếm trong tay tôi. Hắn chỉ có thể e dè đứng cạnh tôi chờ thời cơ để ra tay.

    Lại nói đến họa đầu thai ở Âm phủ, tôi cảm thấy tôi muốn nói chuyện này với Lãnh Mặc Hàn.

    "Tôi biết một đạo trưởng ở Thanh Hư Quan, họ sẽ giúp anh siêu độ." Tôi nói.

    "Siêu độ là cái thá gì? Còn không biết phải đợi thêm bao nhiêu năm mới có thể đầu thai. Tôi chờ đủ rồi!" Nói xong hắn ta dùng pháp lực vừa mới sử dụng. Duỗi tay phải dài ra, mở cửa sổ ra: "Nếu cô tự nhảy xuống tôi sẽ tha cho con quỷ bên cạnh cô."

    "Nói thật thì tôi và con quỷ kia không thân.."

    Nói đến đây tôi chợt ngộ ra một điều, phòng 404 kia là phòng ngủ của Nghê Chí Viễn và Tiêu Văn Đức. Sau khi bọn họ xảy ra nhà trường chịu rất nhiều áp lực nên đã đóng cửa phòng này. Không lâu sau kí túc xá mới xây xong, toàn bộ tòa nhà này bị cho ngừng sử dụng, không ai dọn vào đó nữa. Mấy người lớp trưởng chơi Bút Tiên ở phòng 404 này, theo lí mà nói trước khi triệu hồi Bút Tiên thì là đụng phải con quỷ Tiêu Văn Đức đang tùm người thế thân này trước mới phải. Nhưng Tiêu Văn Đức lại nói hắn ta đợi mười bốn năm rồi mới thấy người sống đầu tiên là tôi đến đây.

    Hắn ta không thấy nhóm người lớp trưởng kia sao?

    Nhân lúc tôi thất thần đã tạo cho Tiêu Văn Đức một cơ hội, hắn ta cuốn tạo một ngọn gió mạnh đẩy tôi đến cạnh cửa sổ. Lúc hắn ta định đẩy tôi xuống tầng thì đầu ngón tay hắn ta bỗng bốc cháy lên một ngọn lửa màu lam. Tiêu Văn Đức hét lên thất thanh, lăn lộn trên đất để dập lửa nhưng lửa lại càng lúc càng lớn.

    "Đừng giết hắn, tôi còn có điều muốn hỏi!" Tôi vội hô lên, lúc này ngọn lửa mới dần dần nhỏ đi nhưng không hề tắt hẳn là quây thành vòng nhốt Tiêu Văn Đức lại.

    Hắn ta khiếp sợ nhìn vào tôi: "Sao cô có thể dùng quỷ thuật?"

    "Vì bên cạnh tôi còn có một quỷ khác." Tôi cười cười: "Bây giờ anh có hai lựa chọn, một là thành thật trả lời những câu hỏi của tôi rồi tôi sẽ đưa anh đi siêu độ không thì anh có thể ở đây tiếp tục tìm người thế thân rồi đẩy xuống tầng. Hai là trược tiếp bị ngọn lửa này thiếu chết."

    Hắn kiêng kị nhìn Lam Diễm bên cạnh, thành quỷ nhiều năm như vậy hẳn đây là lần đầu tiên hắn đụng phải ngọn lửa có thể đông chết hồn phách này.

    "Phương án đầu tiên." Hắn cắn chặt răng nói.

    "Tôi hỏi anh, lúc trước có một nam sinh cùng đi với chúng tôi chính là người anh giả mạo đó anh ta đâu rồi?"

    "Hắn ta ở không gian gốc, nơi này có hai không gian. Một nơi là tòa nhà bình thường, một nơi khác chính là nơi này. Nhiều không gian thì tôi có thể tăng pháp lực." Hắn ta nói.

    "Vậy sao tôi lại ở đây?" Tôi vội hỏi lại.

    "Âm khí trên người cô nặng như vậy lại còn có hai con quỷ bên cạnh không vào được đây mới lạ." Tiêu Văn Đức bĩu môi, vẫn không cam tâm nhìn ngọn lửa u lam bên cạnh.

    "Vậy anh có thể đưa tôi trở lại không gian bên kia tìm anh ta không?" Tôi hỏi.

    Tiêu Văn Đức gật đầu nhưng vẫn có vẻ không vui: "Hắn ta đang ở đó bày trận, hình như đang triệu hoán Bút Tiên hay Đĩa Tiên gì đó. Các cô việc gì cứ phải tới đây triệu hoán?"
     
    ngngyvy and Alissa like this.
    Last edited by a moderator: Oct 18, 2020
  2. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 51: Quỷ kế của lớp trưởng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Văn Đức nói vào trọng tâm nên tôi vội vàng hỏi: "Vậy trước khi chúng tôi tới đây anh không thấy ai chơi trò triệu hoán Bút Tiên hay sao?"

    "Không, các cô là những người sống đầu tiên tôi nhìn thấy trong mười bốn năm nay. Tôi nhìn ra nam sinh kia là đạo sĩ nên cho rằng cô dễ đối phó hơn một chút, ai dè bên cạnh cô có một con quỷ lợi hại như vậy.." Hắn ta tỏ vẻ tiếc nuối.

    Tôi ngay lập tức thả Lâm Diệp trong ngọc giản ra, tức giận hỏi cậu ta: "Anh mau nói thật cho tôi, anh đưa tôi với Lam Cảnh Nhuận đến đây làm cái gì?"

    Lâm Diệp ngớ người: "Làm gì cái gì chứ? Không phải đến đây tìm Bút Tiên để cứu Tiểu Như sao?"

    "Mấy người đó chưa từng đến đây, anh nói thật cho tôi! Mục đích của anh là gì?" Tôi tức giận hóa ngọc giản thành trường kiếm kề lên cổ cậu ta.

    Lâm Diệp tuy sợ kiếm của tôi nhưng vẫn có chính kiến: "Tôi thật sự chỉ vì muốn cứu Tiểu Như."

    "Vậy sao anh biết nhóm người lớp trưởng chơi Bút Tiên xảy ra chuyện?" Nhóm người lớp trưởng đúng là ngại mạng quá dài nên tôi quên béng mất không hỏi Lâm Diệp điều này.

    "Tiểu Như nói cho tôi biết, cô ấy còn nói cô ấy sắp chết. Tôi lo lắng nên mới tháo bùa hộ mệnh của mình cho cô ấy. Cho nên.. tôi mới chết.. Mộ Tử Đồng, cô có ý gì? Cô không tin tôi?" Lâm Diệp bực bội.

    Tôi lập tức chỉ về phía Tiêu Văn Đức nói: "Anh ta ở đây mười bốn năm, hôm này là lần đầu tiên nhìn thấy người sống. Cho nên nhóm người của lớp trưởng chưa từng tới nơi này."

    "Chuyện này.. chuyện này.. Tiểu Như nhất định không gạt tôi! Con quỷ này nhất định là đang lừa cô!" Lâm Diệp tức giận, trên mặt đã hiện lên một luồng quỷ khí đen. Tôi cho rằng cậu ta vì tức giận nên mới vậy cũng không thèm để ý.

    Tôi nói với Tiêu Văn Đức: "Bây giờ dẫn chúng tôi về tìm Lam Cảnh Nhuận." Tiêu Văn Đức nhắm mắt thi pháp, tôi thấy có hơi hoa mắt chút.

    Khi mở mắt ra tôi nhìn thấy Lam Cảnh Nhuận đang cầm kiếm chỉ về phía chúng tôi. Nhìn thấy tôi, anh ta thở ra một hơi: "Cô không sao thì tốt!"

    Chớp mắt lại nhìn Tiêu Văn Đức đầy đề phòng: "Hắn là ai vậy?"

    Tôi kể lại chuyện vừa xảy ra cho anh ta nghe một lượt, trên mặt anh ta hiện lên một tia sắc lạnh: "Lâm Diệp anh phát tâm ma ra thề không lừa chúng tôi. Tiêu Văn Đức cũng vậy. Thiên Đạo có sức mạnh chế ước rất lớn với quỷ thần, thề trước tâm ma thì không có ma quỷ nào dám lừa dối."

    Lâm Diệp và Tiêu Văn Đức cùng nhau thề, Thiên Đạo cũng không làm gì bọn họ. Lam Cảnh Nhuận cũng không hiểu tại sao, vai trái tôi bỗng nhiên vọng ra giọng nói khinh thường của Lãnh Mặc Hàn: "Ngu xuẩn! Chút chuyện thế này cũng nghĩ không ra." Giọng điệu mười phần miệt thị Lam Cảnh Nhuận.

    Lam Cảnh Nhuận cũng không hề tức giận, ngược lại thấy Lãnh Mặc Hàn chịu mở miệng biết chuyện này hẳn có uẩn khúc nên nói với Lãnh Mặc Hàn: "Xin Minh Vương chỉ giáo!"

    "Hừ." Lãnh Mặc Hàn hừ lạnh một tiếng: "Một phàm nhân làm sao biết khi nào sẽ chết."

    Tôi bừng tỉnh, lập tức lấy điện thoại gọi cho Ninh Ninh thì thấy không liên lạc được. Gọi tiếp cho một người bạn cùng phòng khác ở kí túc xá cũng không có ai nhận điện thoại.

    "Mau quay về! Ninh Ninh gặp nguy hiểm!"

    Tôi mới chạy được hai bước thì bị Tiêu Văn Đức gọi dật lại: "Đợi tôi với, cô nói đưa tôi đi siêu độ."

    Tôi vung tay lên, để hắn với Lâm Diệp vào ngọc giản, cùng với Lam Cảnh Nhuận chạy như điên ra khỏi nơi này. Lúc này chẳng bận tâm kí túc xá nữ không cho nam sinh vào. Tôi cùng với Lam Cảnh Nhuận né khỏi tầm mắt của dì quản lí mà trèo tường vào. Nhưng cửa phòng mở ra lại không thấy lớp trưởng và Ninh Ninh đâu cả.
     
    ngngyvy likes this.
  3. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 52: Lâm Diệp nổi điên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba cô bạn cùng phòng khác đều ngủ rất say, Lam Cảnh Nhuận kiểm tra bọn họ nói là chỉ là uống phải thuốc ngủ thôi không có gì nguy hiểm.

    Tôi cầm lấy sách trên bàn học của Ninh Ninh thì phát hiện ra một lời nhắn: "Tử Đồng, lớp trưởng có gì đó không đúng, cô ấy.." Lời nhắn mới viết được đến đây e rằng trong lúc viết đã bị lớp trưởng phát hiện ra.

    Tôi thả Lâm Diệp ra: "Cuối cùng là anh biết được bao nhiêu?"

    Lâm Diệp lúc này vừa buồn vừa khó chịu: "Những gì tôi biết đều đã nói với các cô. Tiểu Như.. sao cô ấy có thể lừa tôi?"

    Tôi hỏi Lam Cảnh Nhuận: "Có thể thì được Ninh Ninh không?"

    "Nếu có tóc của cô ấy, tôi có thể dùng Truy Tung Trận thử một chút." Lam Cảnh Nhuận nói.

    "Vậy anh chuẩn bị trận pháp đi, tôi đi tìm tóc."

    Thứ kí túc xá nữ sinh không bao giờ thiếu đó là tóc, tôi leo lên giường của Ninh Ninh, rất nhanh đã thấy mấy cọng tóc của cô ấy rơi trên ga giường rồi đưa noa cho Lam Cảnh Nhuận. Pháp trận bày trí trên bàn học, Lam Cảnh Nhuận đốt tóc mà tôi đưa cho. Trên tóc đó toát ra lột làn khói trắng chậm rãi bay về một hướng.

    "Đi!"

    Lam Cảnh Nhuận dẫn tôi đuổi theo làn khói đó. Khói trắng bay thẳng ra khỏi trường, sau khi bay vào một tiểu khu xa hoa cạnh trường thì biến mất không thấy nữa. Tôi cảm ứng được gần đây có một cổ âm khí rất cường đại, nhưng không cảm ứng được ra vị trí cụ thể. Lam Cảnh Nhuận cũng cảm ứng được, lúc này la bàn dò âm khí trên tay anh ta không sử dụng được cứ chuyển qua chuyển lại. Tôi nhìn thấy thì ruột gan bồn chồn không yên.

    "Sao không nhìn thấy khói trắng đâu nữa?" Tôi hỏi.

    "Phản Truy Tung Trận." Lam Cảnh Nhuận nói: "Xem ra nơi này không chỉ có nhiều âm linh mà còn có một Dưỡng Quỷ Sư tinh thông trận pháp."

    "Lớp trưởng là Dưỡng Quỷ Sư sao?" Tôi ngạc nhiên tột độ.

    "Có thể vậy, cũng có thể là cô ta chỉ nghe lệnh làm việc."

    Lam Cảnh Nhuận nói xong thì đột ngột đâm về phía tôi một nhát kiếm. Nhát kiếm đó không đâm tôi mà là đâm Lâm Diệp bên cạnh tôi. Tôi quay lại thấy cậu ta hai mắt đỏ ngầu, răng nanh dài nhọn đang định cắn vào cổ tôi. Tôi vội vàng đứng cách xa cậu ta.

    "Cậu ta bị khống chế rồi." Lam Cảnh Nhuận ném một bó dây tơ hồng về phía Lâm Diệp lại giao một đầu dây cho tôi phân phó: "Không được thả ra."

    Lâm Diệp giương nanh múa vuốt muốn xông về phía tôi. Lam Cảnh Nhuận phi thân bổ về phía bên kia nắm đầu dây còn lại kiềm chế cậu ta. Lam Cảnh Nhuận ở chỗ Lâm Diệp đánh mấy cái trái phải thật nhanh, Lâm Diệp bị bó tơ hồng cuốn lại không động đậy được. Cơ mà biểu hiện giống như lên cơn điên càng nặng hơn.

    Tôi cảm thấy dây tơ hồng kia sắp bị hắn giãy đứt. Tôi vội lấy ngọc giản ra muốn thu hắn vào đó, lại nghe thấy Tiêu Văn Đức hét lên: "Cô mau dừng tay! Cô nhốt con quỷ điên kia vào đây nó sẽ ăn tôi luôn đấy!"

    Động tác của tội khự lại ngay lập tức, Lâm Diệp không biết lấy sức lực từ đâu giãy dụa đứt cả tơ hồng mà xông về phía tôi. Tôi lập tức thả Tiêu Văn Đức ra đặt ngọc giản ở trước mặt, đúng lúc Lâm Diệp xông đến đây thì bị tôi thu vào ngọc giản.

    Trên ngọc giản rớt ra một giọt máu rơi giữa không trung, Tiêu Văn Đức tiếp được đưa vào miệng: "Máu này uống không tệ."
     
    ngngyvy likes this.
  4. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 53: Dưỡng Quỷ Sư.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh lừa tôi!" Tiêu Văn Đức lập tức nổi giận.

    Lam Cảnh Nhuận vẻ mặt vô tội: "Là tự anh muốn uống giọt máu kia."

    Tiêu Văn Đức cứng họng, sau khi hung hăng lườm Lam Cảnh Nhuận thì nhắm mắt lại cảm ứng vị trí của Dưỡng Quỷ Sư, lát sau anh ta chỉ về một phía nói: "Cô ta ở đó."

    Tôi và Lam Cảnh Nhuận vội chạy theo anh ta. Trên đường đi tôi còn hơi có chút lo lắng: "Quỷ mình nuôi xảy ra chuyện, Dưỡng Quỷ Sư có cảm ứng được không? Bây giờ chúng ta đi qua đó, cô ta bên kia cũng đã có sự chuẩn rồi đi?"

    Lam Cảnh Nhuận lại trấn an tôi: "Lâm Diệp mới thành quỷ không lâu sự cảm ứng không mạnh. Hơn nữa, cậu ta đã tiến vào ngọc giản của cô, máu nhận chủ bị Tiêu Văn Đức uống, Dưỡng Quỷ Sư bên kia sẽ cho rằng Lâm Diệp là bị một lệ quỷ khác xử lý. Mà hiện tại lệ quỷ kia uống xong máu nhận chủ, cô ta còn xem như là có lời."

    Nói như vậy tôi muốn biến Lãnh Mặc Hàn thành quỷ tôi nuôi, có phải tôi có thể trở thành Dưỡng Quỷ Sư lợi hại nhất không?

    Hehe Ý niệm này mới chỉ lóe lên, tôi và Lam Cảnh Nhuận theo chỉ dẫn của Tiêu Văn Đức đã tới trước một biệt thự. Tôi biết biệt thự này, trước kia lúc lớp trưởng tổ chức ngoại khóa đã từng thuê nơi này.

    "Dưỡng Quỷ Sư kia rất mạnh.." Hắc khí trên mặt Tiêu Văn Đức như ẩn như hiện: "Cách cô ta gần như vậy, tôi sắp mất khống chế rồi.. Cô.. Mau thu tôi vào ngọc giản."

    Ngọc giản thoạt nhìn chỉ có một tầng hơi mỏng, nhưng bên trong như có một không gian khác. Sau khi tôi thu Tiêu Văn Đức vào, chia cho anh ta và Lâm Diệp mỗi người một phòng nhỏ. Lam Cảnh Nhuận rút kiếm đồng tiền trên lưng ra, liếc mắt nhìn tôi một cái chúng tôi cẩn thận đi vào biệt thự.

    Đi qua hàng rào tre thấp tè trước cửa, tôi và Lam Cảnh Nhuận đã tới trước cửa. Còn chưa kịp đẩy cửa, cửa lại tự mở ra. Lam Cảnh Nhuận chỉ một pháp trận kì quái trên cửa cho tôi, lại chỉ ngọc giản trên tay tôi, tôi lập tức hiểu ra. Hiện tại Tiêu Văn Đức thành quỷ của Dưỡng Quỷ Sư, trên người tôi và Lam Cảnh Nhuận còn vương âm khí của anh ta, pháp trận trên cửa nghĩ là Tiêu Văn Đức đã quay về cho nên mới tự mở ra. Như vậy, so với việc tôi và Lam Cảnh Nhuận trực tiếp phá cửa xông vào thì an toàn hơn rất nhiều. Chỉ là, chúng tôi vẫn không dám buông lỏng đề phòng.

    Hai người nắm kiếm thật cẩn thận đi vào, vừa vào cửa, cửa đã nhanh chóng đóng lại. Phía tầng hầm có âm khí truyền đến, chúng tôi đi tới nơi đó. Tầng hầm bị bóng tối bao trùm, tôi và Lam Cảnh Nhuận mới đi vào, hai ngọn nến đỏ như máu đột nhiên bốc cháy ở hai bên chúng tôi.

    Mặt Lam Cảnh Nhuận biến sắc: "Thực Hồn Chúc!"

    Anh vung kiếm chém nhanh về phía một ngọn nến cơ mà lại bị một người tiếp được. Là lớp trưởng.

    "Ninh Ninh đâu?" Tôi lập tức hỏi.

    Lớp trưởng nhìn tôi một cái, vẻ mặt không vui nói: "Lại có thể tìm tới nơi này?"

    Lam Cảnh Nhuận không để ý đến cô ta, lại là một đường kiếm thế mạnh mẽ chém vào một Thực Hồn Chúc khác, lớp trưởng trở tay không kịp, ánh nến chớp mắt bị chém nát. Nhân lúc lớp trưởng rời đi, Lam Cảnh Nhuận lại chém ngọn nến phía bên kia, nhân tiện còn đánh nát toàn bộ số nến còn lại. Đồng thời tôi cũng cảm thấy không khí thanh thuần lên không ít.

    Lớp trưởng lại có vẻ rất tức giận: "Dám Hủy Thực Hồn Chúc của tao! Tao bắt chúng mày lại đi luyện thành một đôi quỷ!"

    Cô ta lập tức xông về phía Lam Cảnh Nhuận, tôi và Lam Cảnh Nhuận né tránh sang hai bên, chợt thấy Ninh Ninh không được tỉnh táo bị trói ở một bên, tôi vội chạy đến.

    "Ninh Ninh! Ninh Ninh? Cậu tỉnh lại đi!" Tôi lay cô ấy như thế nào cũng không tỉnh, trong lòng càng thêm sốt ruột.

    Có lẽ là cảm nhận được tôi đang lo lắng, trên vai trái bỗng nhiên có một dòng nước lạnh theo tay trái chảy lên trên người Ninh Ninh, rất nhanh Ninh Ninh mơ mơ màng màng tỉnh lại.

    "Tử Đồng.."
     
    ngngyvy likes this.
  5. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 54: Chân tướng Bút Tiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Ninh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, tôi giúp cô ấy tháo dây thừng trên người, lúc này cô ấy mới sốt ruột nhận ra tình hình lúc này mà kinh ngạc: "Sao mình lại bị trói!"

    "Lớp trưởng làm!" Tôi cắn răng nói.

    Ninh Ninh a một tiếng: "Đúng rồi! Tớ chính là muốn nói cho các cậu chuyện này! Tớ nhìn thấy chỗ lớp trưởng có búp bê Vu Cổ! Các cậu đi rồi, cô ấy niệm cái gì đó với con búp bê, tớ muốn gửi tin nhắn cho cậu, kết quả bị cô ấy phát hiện ra.." Cô ấy nói xong nhìn tầng hầm một vòng lại nhìn thấy Lam Cảnh Nhuận đang đấu pháp với lớp trưởng liền tức giận sôi máu: "Học trưởng đánh cô ta đi! Cô ta nói muốn các anh đi tòa nhà kia chịu chết!"

    Bị bạn bè phản bội, giờ phút này Ninh Ninh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trái tim tôi cũng đóng băng. Lớp trưởng bị một chưởng của Lam Cảnh Nhuận đánh ngã trên mặt đất, trên người bị dính đầy một lớp bùa vàng, không thể động đậy được nhưng vẫn liều mạng muốn giãy giụa để thoát ra.

    "Vì sao cậu muốn hại chúng tôi?" Tôi và Ninh Ninh cũng chưa làm gì có lỗi với lớp trưởng.

    Lớp trưởng hung hăng lườm tôi và Ninh Ninh: "Đương nhiên chúng mày không hiểu! Thượng Ninh Ninh là thân thể thuần âm, có nó bao nhiêu quỷ vật tao đều có thể đưa tới! Về phần mày.." Cô ta liếc xéo tôi một cái: "Nếu mày không chết, sao tao có thể đảm bảo có tên trong danh ngạch hệ bảo nghiên!"

    Không phải tôi là Linh Thể Thuần Âm sao? Có liên quan gì với Ninh Ninh cơ chứ?

    "Sao cậu biết Ninh Ninh là Linh Thể Thuần Âm?" Tôi hỏi.

    Lớp trưởng không muốn nói, Lam Cảnh Nhuận thi pháp làm thu bùa vàng vào siết chặt lớp trưởng đến không thở nổi, cô ta không có cách nào khác chỉ có thể nói: "Tao lấy được bát tự ngày sinh của Thượng Ninh Ninh, đương nhiên sẽ biết!"

    Vẻ mặt của Ninh Ninh ngơ ngác: "Sao cô lại lấy được bát tự ngày sinh của tôi? Ngay cả tôi còn không biết."

    "Không phải là trên vòng cổ ngọc của mày viết sao? Tao nhìn thấy được!"

    Ninh Ninh không thích vòng cổ, cũng không đeo ngọc.

    Tôi biết là lớp trưởng đã hiểu lầm, thở dài nói với cô ta: "Miếng ngọc kia.. Là của tôi.. Ngày đó để Ninh Ninh cầm giúp tôi, cô ấy thuận tay nên đeo vào mà thôi."

    Lớp trưởng như không thể tin nổi mà nhìn tôi: "Vậy mày mới là Linh Thể Thuần Âm?"

    Tôi gật đầu: "Bút Tiên là chuyện như thế nào? Lâm Diệp chết ra sao?"

    Lớp trưởng có lẽ là quá kinh ngạc, cũng chưa ép đã nói ra: "Bút Tiên cái quái gì.. Chỉ là một tiểu quỷ của tao mà thôi!" Cô ta khinh thường: "Về phần Lâm Diệp kia.. Chính hắn ngu ngốc thì đừng trách tao tàn nhẫn!"

    Tôi nhìn phía sau lớp trưởng, lại hỏi: "Lâm Diệp cũng là bị tiểu quỷ của cô giả thành Bút Tiên giết chết?"

    Trong mắt lớp trưởng toàn là cười nhạo: "Hắn phát hiện những nữ sinh đó đã chết.. Lại đến bảo vệ tao, nếu tao không nghĩ biện pháp để hắn câm miệng lại, chuyện này mà bị hắn tiết lộ ra ngoài, tao cũng đừng nghĩ sẽ còn sống tốt! Bây giờ hắn đã bị một lệ quỷ khác nuốt.." Cô ta hừ lạnh một tiếng: "Coi như hắn cầu nhân đắc nhân đi! Ai bảo hắn nói phải bảo vệ tao chứ? A.."

    "Cậu ta thật sự muốn bảo vệ cô! Sao cô có thể đối xử với cậu ta như vậy?"

    Trong lòng tôi như là bị cái gì đó chặn lại. Trước kia lớp trưởng né tránh Lâm Diệp, tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy chỉ là không thích cậu ta mà thôi. Tình yêu không thể miễn cưỡng, cho nên tôi cảm thấy lớp trưởng quyết tuyệt tình như vậy, ngược lại tốt hơn những nữ sinh cứ mập mờ kia rất nhiều, lại không nghĩ rằng cô ta lại ngoan độc như vậy!

    Ai ngờ lớp trưởng càng tỏ vẻ khinh thường: "Tao không cần người bảo vệ! Tao có quỷ là đủ rồi! Tao là Dưỡng Quỷ Sư, hắn thành quỷ, tới bảo vệ cho tao không phải vừa đẹp sao!"

    Tôi không biết nên nói cái gì, nhìn về phía Lâm Diệp từ lúc vừa đến đây vẫn luôn trầm mặc đứng ở phía sau lớp trưởng. Lớp trưởng theo ánh mắt của tôi quay đầu nhìn lại cũng hốt hoảng theo: "Sao anh không chết?"
     
    ngngyvy likes this.
  6. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 55: Thế gian muôn vàn phong cảnh, đều không bằng nàng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ phút này trên mặt xanh trắng của Lâm Diệp toàn là đau thương: "Tại sao.." Cậu ta ngây ngốc nhìn lớp trưởng: "Tôi thích cô như vậy! Thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng của mình, lại còn nghe lời cô! Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?"

    Tôi thấy được âm khí của cậu ta lại nồng đậm thêm vài phần, Lam Cảnh Nhuận thì thầm với tôi: "Cậu ta chịu đả kích, bất cứ lúc nào đều có thể sẽ bị tức giận làm mê muội đầu óc, cẩn thận đấy."

    Tôi gật đầu, âm thầm cầm ngọc giản. Lớp trưởng ai oán nhìn Lâm Diệp: "Anh là bị giết nhầm.. Vốn dĩ tôi chỉ là muốn dọa anh một chút.. Ai ngờ tiểu quỷ kia xuống tay nặng như thế.."

    Nếu không nghe được lời nói vừa rồi của cô ta, nói không chừng tôi sẽ tin cô ta mất. Lâm Diệp nghe được lời này lại hoảng hốt trong chớp mắt, ngay ở lúc này, không biết từ đâu nhảy ra vài bóng đen, bay nhanh đến hạ gục Lâm Diệp trên đất mà cắn ở trên người cậu ta. Cậu ta tránh không thoát, cơ thể dần trở nên trong suốt. Lam Cảnh Nhuận muốn lao lên giúp đỡ, bên cạnh lại xông ra không ít tiểu quỷ bao vây chúng tôi. Lớp trưởng lại thừa dịp này thoát ra.

    Vừa rồi cô ta là đang kéo dài thời gian để tự cứu mình!

    Những con quỷ đó đều là tiểu quỷ cô ta dưỡng, số lượng quá nhiều, tôi và Lam Cảnh Nhuận dần dần có chút lực bất tòng tâm. Nhận thấy cơ thể của Lâm Diệp lập tức có thể trở nên trong suốt mà biến mất hoàn toàn, tôi càng thêm sốt ruột. Một ngọn lửa màu lam chợt từ dưới chân tôi bốc cháy lên, xông thẳng về phía Lâm Diệp, xua tan toàn bộ tiểu quỷ đang hút âm khí của cậu ta đi.

    Lãnh Mặc Hàn xuất hiện ở bên cạnh tôi, một đạo uy áp đè xuống, tất cả ma quỷ đều dừng động tác. Lam Cảnh Nhuận và lớp trưởng cũng bị uy áp trói chặt lại, không thể động đậy. Chỉ có tôi là không có việc gì. Lãnh Mặc Hàn nhấc tay lên, một ánh sáng màu xanh lóe vào trong cơ thể của Lâm Diệp, cậu ta lập tức từ cấp bậc cô hồn dã quỷ bị tăng lên thành lệ quỷ, pháp lực cũng là cao thâm hơn tất cả lệ quỷ trong này một chút.

    Lãnh Mặc Hàn giải trừ uy áp trên người cậu ta, bễ nghễ nói: "Ban cho ngươi cơ hội tự tay báo thù."

    Anh ta ôm lấy tôi rời đi, trên người Ninh Ninh cũng không có uy áp nên đi theo chúng tôi. Cơ mà Lam Cảnh Nhuận còn bị cố định, vừa nhìn là biết Lãnh Mặc Hàn đang ghen. Tôi vội kéo ống tay áo anh ta: "Thả đạo trưởng ra, anh ta vô tội."

    Lãnh Mặc Hàn xụ mặt.

    Gương mặt của tôi nặn ra một nụ cười, cắn răng mà nói: "Tướng công.."

    Lam Cảnh Nhuận được giải trừ uy áp.

    Minh vương ấu trĩ!

    Mấy người chúng tôi đi ra khỏi tầng hầm, cửa tầng hầm bị đóng lại ầm một tiếng, cùng lúc đó tôi nghe được lớp trưởng ra lệnh cho thủ hạ tấn công Lâm Diệp. Tôi quay đầu lại nhìn cánh cửa kia, chỉ có một người có thể từ bên trong đi ra mà thôi. Sườn mặt góc cạnh của Lãnh Mặc Hàn đập vào mắt tôi, anh ta chủ động giúp Lâm Diệp, có phải bởi vì chuyện Lâm Diệp trải qua cũng giống với anh ta hay không?

    Đều là bị người mình yêu nhất phản bội.. Như là để ý tới ánh mắt của tôi, Lãnh Mặc Hàn nghiêng đầu cúi xuống hôn tôi một cái: "Làm sao vậy?"

    Tôi lắc đầu cười: "Cảm thấy anh thật soái."

    Đôi mắt anh ấy như ánh lên một tia sáng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của tôi, lại hôn lên lần nữa: "Thế gian muôn vàn phong cảnh, đều không bằng nàng."

    Quá khứ của anh ấy, cứ để cho nó qua đi. Tôi không hỏi, anh ấy cũng không khó chịu, tôi cũng không khó chịu. Có ý đồ khác thì thế nào, tôi trốn không khỏi được anh ta, chỉ có thể tiếp nhận mà thôi.

    Ninh Ninh rất tự giác kéo Lam Cảnh Nhuận đi ở đàng trước nên không có bóng đèn. Đây cũng là nguyên nhân Lãnh Mặc Hàn ưu ái cô ấy.

    Bởi vì phải đợi Lâm Diệp nên chúng tôi chờ ở ngoài phòng khách biệt thự.

    Sau khi Ninh Ninh nghe nói vị trí nơi này thì cảm khái vạn lần: "Tử Đồng, lần đầu tiên chúng ta tới nơi này, còn nói sau khi tốt nghiệp nếu có thể ở biệt thự xa hoa khí phái như vậy thì tốt biết mấy. Không nghĩ tới, đêm nay chúng ta lại qua đêm ở nơi này."

    Lời cậu ấy nói mang theo vẻ chua xót và tự giễu, tôi cũng vậy. Dù sao, lớp trưởng cũng đã làm chuyện như vậy.
     
    ngngyvy likes this.
  7. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 56: Giải quyết tốt hậu quả.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm lúc ánh mặt trời chiếu vào trong biệt thự, Lâm Diệp từ tầng hầm đi ra, trên người vết thương chồng chất.

    Có pháp lực Lãnh Mặc Hàn cho, tôi biết cậu ta sẽ không thua.

    Lớp trưởng đã chết, cô ta chết trong nháy mắt, hồn phách của cô ta đã bị những con quỷ cô ta nuôi xé xác. Ngày thường cô ta đối xử với những con quỷ đó rất hà khắc, những con quỷ đó tự nhiên cũng sẽ không đối xử tử tế với cô ta.

    Lãnh Mặc Hàn nhìn cơ thể của Lâm Diệp gần như nửa trong suốt, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Vô dụng."

    Lâm Diệp cười khổ, không nói gì mà lại đi tới bên người Lam Cảnh Nhuận, vẻ mặt hoang mang. Sau khi trở thành cô hồn dã quỷ, đã bỏ lỡ cơ hội đi âm phủ đầu thai.

    Lam Cảnh Nhuận lấy một lá bùa ra, hỏi: "Tôi có thể siêu độ cho anh, anh có bằng lòng hay không?"

    Lâm Diệp gật đầu, lại nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn: "Cảm ơn.."

    Lãnh Mặc Hàn hừ lạnh một tiếng.

    Tôi lại thả Tiêu Văn Đức ra, lớp trưởng đã chết, anh ta tự nhiên sẽ tự do, Lam Cảnh Nhuận siêu độ cho bọn họ. Âm linh trong tầng hầm sợ Lãnh Mặc Hàn, đều trốn ở trong bóng tối không dám ra ngoài.

    Lam Cảnh Nhuận cầm lá bùa đi vào trong để ma quỷ muốn siêu độ tiến vào lá bùa. Anh ta còn cảnh cáo âm linh khác một phen, hy vọng bọn họ không làm việc ác.

    Lúc rời khỏi biệt thự, Lãnh Mặc Hàn đứng ở trước cửa biệt thự đánh giá biệt thự một lần rồi hỏi tôi: "Thích sao?"

    Nhớ tới chuyện xảy ra ở biệt thự, tôi lắc đầu: "Không thích căn này."

    "Căn khác thì sao?" anh ấy lại hỏi.

    Tôi gật đầu: "Thích chứ, biệt thự tốt như vậy, ai mà không thích."

    Ninh Ninh nghe thấy thì khẽ cười: "Minh vương đại nhân, nhân gian chúng tôi bây giờ cưới vợ, nhà ở, xe, tiền, đều không thể thiếu!"

    Lãnh Mặc Hàn như suy nghĩ gì đó nhìn cô ấy một cái, lại nhìn căn biệt thự gần đấy.

    Tôi thấy mặt trời đã lên cao, sợ tổn thương đến Lãnh Mặc Hàn bèn nói với anh ấy: "Anh trở lại trên vai tôi đi, đừng để mặt trời chiếu vào."

    "Ừ." Lãnh Mặc Hàn hóa thành một ánh sáng xanh, hôn nhẹ lên má tôi một cái rồi chui vào vai trái của tôi.

    Trên đường về, Lam Cảnh Nhuận phân tích chuyện ký túc xá cũ cho chúng tôi: "Tử Đồng, chuyện Tiêu Văn Đức, hẳn là năm đó sau khi Nghê Chí Viễn chết thì kéo anh ta làm kẻ chết thay, còn mình đi đầu thai. Về phần con quỷ dụ hoặc Nghê Chí Viễn nhảy lầu, thì không biết được nữa rồi."

    Chuyện đó xảy ra đã quá lâu muốn tra cũng không thể tra được.

    Sau khi chào Lam Cảnh Nhuận, tôi và Ninh Ninh ngáp một cái rồi trở lại ký túc xá bổ sung cảm giác tốt đẹp, ngủ đến tận buổi tối. Chuyện của lớp trưởng, tôi đang không biết nên giải thích như thế nào, giảng viên lại tìm tới tôi và Ninh Ninh trước. Đang lúc chúng tôi cho rằng sẽ bị dẫn đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra, giảng viên lại an ủi chúng tôi trước, nói cái gì mà gặp phải kẻ bắt cóc nên sợ hãi, lớp trưởng đã qua đời, chúng tôi cũng không cần quá đau buồn.

    Xem ra đã có người giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này.

    Danh sách thi bảo nghiên đã có rồi, tôi cũng vội vàng tham khảo, mỗi ngày đều ôn tập đến khuya. Có hai lần, sau khi ngủ ngục trên bàn học, đều là Lãnh Mặc Hàn ôm tôi trở lại trên giường ngủ. Tôi nói qua vài lần với anh ấy, tôi ở ký túc xá nữ, anh ấy là nam quỷ mà cứ ở đây như vậy thì không tiện chút nào. Anh ấy lại nói, trừ tôi ra, anh ấy không nhìn nữ sinh khác dù chỉ một lần. Còn thề son sắt bảo đảm trước kia không nhìn, về sau cũng không nhìn. Tôi không có cách nào khác, chỉ có thể tùy ý để anh ta dính lấy tôi.

    Chẳng qua, tuy hai ngày này ôn tập vất vả, tôi cứ nghĩ đến chuyện thi cử, buổi tối ngủ cũng không ngon giấc. Có vài hôm ngủ đến nửa đêm, tôi đều nhận ra Lãnh Mặc Hàn lặng lẽ từ vai trái của tôi chạy ra ngoài.
     
    ngngyvy likes this.
  8. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 57: Em ở đâu, tôi ở đó.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nằm ở trên giường suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định sẽ không hỏi chuyện này.

    Nếu anh ta không muốn để tôi biết, tôi sẽ vờ như không biết.

    Hôm nay có một tiết số học cao cấp, đây là môn học tôi chọn thi lên thạc sĩ, không thể không đến. Ninh Ninh ở trong ký túc xá nhàm chán, nên đưa tôi đi học.

    Có lẽ là gần kì thi bảo vệ khóa luận, trong phòng học hôm nay người chen chúc xô đẩy nhau, tôi và Ninh Ninh vất vả lắm mới tìm được một chỗ ba người ở trong góc rồi ngồi xuống.

    Cơ mà mới ngồi xuống, Ninh Ninh đã nắm chặt cánh tay của tôi, chỉ lên phía trước chúng tôi.

    "Sao vậy?" Tôi khó hiểu hỏi.

    Có lẽ là bởi vì nghe được giọng nói của tôi, nam sinh phía trước liền quay đầu lại. Nhìn thấy cậu ta, tôi có chút hối hận về việc vừa mới lên tiếng.

    Đó là Cố An Tường lớp bên cạnh, năm trước từng tỏ tình với tôi, bị tôi từ chối. Hiện tại gặp mặt hết sức xấu hổ.

    Cậu ta thấy tôi cũng sửng sốt, sau đó cười với tôi: "Tử Đồng, cậu đã đi dạy về rồi à?"

    Tôi gật đầu, cậu ta lại hỏi: "Trở về khi nào? Sao không nói cho mình biết, mình sẽ đi đón cậu!"

    Ninh Ninh bất mãn nói: "Tôi cũng đi dạy, chỉ đón một mình Tử Đồng thôi sao?"

    Cố An Tường cũng cười với Ninh Ninh: "Đón đón, đều đón! Như vậy đi, thứ sáu này các cậu có rảnh không? Tôi mời các cậu ăn cơm, coi như là tẩy trần cho các cậu."

    "Không cần, cảm ơn." Tôi không muốn mập mờ với cậu ta nên từ chối luôn.

    Cậu ta hơi nhíu mày: "Tử Đồng.. Tôi không có ý khác.."

    Ý của cậu đã rõ như ban ngày rồi có được không..

    Thiếu niên à, tôi thật ra cũng vì muốn tốt cho anh, bị Lãnh Mặc Hàn thấy, trời mới biết minh vương đại nhân lòng dạ hẹp hòi này lại sẽ ăn bao nhiêu giấm chua!

    Đối mặt với cậu ta, tôi cũng không thể nói trắng ra được, chỉ có thể gật đầu nói: "Tôi biết, chỉ là buổi tối thứ sáu tôi muốn ôn tập một chút, không có thời gian, cho nên xin lỗi."

    "Vậy thứ bảy thì sao?" Cố An Tường vội hỏi.

    "Cũng muốn ôn tập.."

    Cậu ta lại nói: "Chủ nhật cũng nên rảnh chứ? Vừa học vừa chơi, mới tốt cho học tập."

    "Chủ nhật bồi tôi."

    Nghe thấy câu này, trên chỗ ngồi trống bên cạnh tôi có một người ngồi xuống, tôi ngẩng đầu vừa thấy, là Lãnh Mặc Hàn!

    Giờ phút này, cổ trang màu đen vẫn mặc đã thay thành một bộ quần áo sinh viên bình thường. Tóc đen dài như thác nước, cũng biến thành một đầu tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng.

    Anh ta ôm eo tôi, lạnh lùng đảo qua Cố An Tường: "Đây là bạn gái của tôi."

    Cố An Tường không vui nhìn Lãnh Mặc Hàn, sắc mặt rất khó coi.

    "Tử Đồng, bạn trai của cậu à?" Cố An Tường hỏi.

    Tôi gật đầu, tôi dám nói không phải xem, Lãnh Mặc Hàn sẽ lật luôn trường học lên cho coi.

    Hai mắt Cố An Tường ẩn chứa tia hoài nghi nhìn Lãnh Mặc Hàn: "Sao chưa từng thấy qua? Không phải trường học chúng ta đi.. Trong trường học không cho phép người ngoài trà trộn vào! Các cậu quen biết khi nào? Tử Đồng, không phải là cậu vừa đi dạy về sao?"

    "Khi đi dạy thì quen." Lãnh Mặc Hàn ném ra một thẻ sinh viên trường chúng tôi.

    Tôi tò mò cầm lấy nhìn thoáng qua, lại là thẻ sinh viên của anh ta, ở lớp tôi.

    Cái lồng gì vậy?

    "Cho nên anh là sinh viên chuyển trường của lớp chúng tôi sao?"

    Lãnh Mặc Hàn gật đầu.

    Tôi cạn lời: "Thẻ giả này anh làm ở đâu?"

    "Đây là thẻ thật, tôi đã nói rồi, em ở nơi nào, tôi ở đó." Lãnh Mặc Hàn ý nói đương nhiên.

    Người khác nhìn vào chúng tôi, khẳng định cảm thấy hai tên cẩu nam nữ này đang ân ái.

    Cố An Tường yên lặng nhắm mắt làm ngơ mà quay đầu đi.

    Vẻ mặt của Lãnh Mặc Hàn là tư thái của người chiến thắng: "Mới lúc nãy không nhìn thấy em, nên nghĩ em bị người ta bắt cóc."

    Ninh Ninh che kín lỗ tai tỏ vẻ cái gì cũng không nghe thấy, mấy người gần đấy nghe thấy lời này, năm ba người đầu lại, tôi vùi đầu vào cánh tay, vờ như mình là đà điểu gục đầu.

    Về sau tôi giao kèo với Lãnh Mặc Hàn, trước mặt người khác, anh ta không được nói như vậy nữa..
     
    ngngyvy likes this.
  9. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 58: Nhà của chúng ta.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông vào lớp vang lên, lúc thầy số học cao cấp bước vào, tôi nhìn thấy trên vai thầy ấy có một đứa bé cưỡi lên. Sắc mặt của đứa bé kia xanh trắng, cả người trần trụi, vừa thấy đã biết không phải là người sống.

    Tôi nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, anh ấy khẽ gật đầu: "Không cần để ý."

    Tôi nghe nói anh linh như vậy, như chỉ biết bám vào giết hại người thân của mình. Thầy số học cao cấp là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, nghe nói năm trước ly hôn, lại cưới một cô gái hơn hai mươi tuổi.

    Đứa trẻ kia, nói không chừng là con của thầy ấy.

    Chỉ là khi nhìn thấy đứa trẻ kia cưỡi ở trên vai thầy ta, tôi đã cảm thấy da đầu tê dại, nghe không giảng không vào.

    Lãnh Mặc Hàn có lẽ đã để ý tới, trên người phát ra một tia hàn ý lạnh lẽo, anh linh kia như bị dọa sợ mà run lên bần bật, sử dụng tay chân bò xuống đất, sau khi nhìn Lãnh Mặc Hàn một cái rồi bò ra khỏi lớp học.

    "Nó đi đâu rồi?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

    "Ở ngay ngoài cửa, sau khi người đàn ông kia rời khỏi đây, nó sẽ bò lên người hắn lần nữa." Lãnh Mặc Hàn nói.

    Tôi gật đầu, cố gắng làm mình tập trung, nghiêm túc nghe giảng.

    Lúc tôi dò hỏi thương thế của Lãnh Mặc Hàn ra sao thì anh ta nói không sao.

    Dừng một chút, anh ta bỗng nhiên cầm tay trái của tôi, đan ngón tay vào tay tôi.

    Mãi cho đến khi tan học anh ta cũng không buông tay.

    Lúc Cố An Tường quay đầu lại nhìn thấy chúng tôi như vậy, sau đó sắc mặt càng thêm khó coi liền quay đầu đi.

    Ninh Ninh đã thấy nhiều, tan học cô ấy thu dọn nói hẹn gặp lại với tôi, rồi tự mình trở lại ký túc xá.

    Lãnh Mặc Hàn cũng không sợ mặt trời, anh ta dẫn tôi tới cổng trường.

    Nơi đó có đỗ một chiếc xe thể thao phong cách, Lãnh Mặc Hàn mở cửa ghế phụ ra, ý bảo tôi ngồi vào.

    Khóe miệng của tôi co rút: "Xe của anh?"

    Anh ta gật đầu, tôi xoa đôi mắt, sau khi bảo đảm không phải là xe giấy, tôi hỏi: "Anh lấy tiền đâu ra mua xe?"

    "Ta đi miếu Thành Hoàng, nói một câu, bọn họ liền đưa xe tới." Lãnh Mặc Hàn nói vân đạm phong khinh.

    Cái lồng gì vậy?

    Sao tôi càng nghe càng cảm thấy giống thu phí bảo kê vậy nhỉ?

    Thấy tôi chậm chạp không lên xe, anh ta đẩy mạnh tôi vào bên trong xe: "Yên tâm, xe này là người sống dùng, ta đã nói rõ ràng với bọn họ rồi."

    Lúc này tôi mới yên tâm.

    Chỉ là, thấy anh ta ngồi vào ghế lái, cái gì cũng đều không làm, xe lại tự động chạy lên, lòng tôi luống cuống: "Sao xe này lại tự động?"

    "Thành Hoàng nói, người sống lái xe phải có bằng lái gì gì đó, ta thấy phiền toái, trực tiếp rót vào xe chút pháp lực, so với bằng lái gì đó thì tiện hơn nhiều." Vẻ mặt của Lãnh Mặc Hàn ghét bỏ và tự hào.

    Mẹ ơi!

    Tôi nhìn anh ta còn chưa cài đai an toàn thì đổ mồ hôi lạnh: "Thôi, để tôi lái xe cho, anh ngồi ghế phụ đi."

    Lãnh Mặc Hàn không tỏ ý kiến gì, thay đổi chỗ ngồi với tôi, sau khi thu pháp lực lại, thấy tôi vững vàng khởi động xe chạy đi, anh ta cao lãnh cho câu đánh giá: "Trí tuệ của phàm nhân, vẫn là lợi hại."

    Đa tạ minh vương đại nhân khích lệ..

    Lãnh Mặc Hàn cho tôi địa chỉ, tôi chạy xe đến nơi đó, phát hiện đây là một tiểu khu sa hoa nhất gần trường học của chúng tôi.

    Chúng tôi dừng ở trước một biệt thự khí phái. Lãnh Mặc Hàn dẫn tôi đi đi vào, bên trong rất xa hoa, đặt không ít đồ cổ, lại cũng không thiếu yếu tố hiện đại.

    Lãnh Mặc Hàn dẫn tôi đi tham quan một vòng, hỏi: "Thích không?"

    Tôi gật đầu, anh ta giao một chuỗi chìa khóa cho tôi: "Nhà của chúng ta." Lại là một tờ chứng nhận quyền sử dụng đất bị anh ta nhét lại, bên trên viết tên tôi và tên của anh ta.

    Tôi ngạc nhiên, nhận ra anh ta ôm tôi vào lòng, khẽ ngửi mái tóc dài của tôi: "Còn thiếu cái gì? Ta sẽ để cho bọn họ đưa tới."

    Tôi lắc đầu, chưa bao giờ cảm động từ đáy lòng như vậy.

    Anh ấy đường đường là minh vương, lại vì tôi xây nhà ở nhân gian.
     
    ngngyvy likes this.
  10. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 59: Dùng thân phận người thường để sinh sống.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Mặc Hàn chỉ cho tôi một địa chỉ, tôi chạy xe đến nơi đó, phát hiện đây là một tiểu khu sa hoa bậc nhất gần trường học của chúng tôi.

    Theo lời anh ta, chúng tôi dừng xe trước một biệt thự khí phái. Lãnh Mặc Hàn dẫn tôi đi vào, bên trong rất xa hoa, đặt không ít đồ cổ, cũng không thiếu đi yếu tố hiện đại.

    Lãnh Mặc Hàn dẫn tôi đi tham quan một vòng, hỏi: "Thích không?"

    Tôi gật đầu, anh ta giao một chuỗi chìa khóa cho tôi: "Nhà của chúng ta."

    Một tờ chứng nhận quyền sử dụng đất bị anh ta nhét vào tay, bên trên viết tên tôi và tên của anh ta.

    Tôi ngạc nhiên thì anh ta đã ôm tôi vào trong lòng, khẽ ngửi tóc dài của tôi: "Còn thiếu thứ gì, ta sẽ để cho bọn họ đưa tới."

    Tôi lắc đầu, chưa bao giờ thấy cảm động từ đáy lòng như vậy.

    Anh ấy đường đường là minh vương, lại vì tôi xây một cái nhà ở nhân gian.

    Nếu có thể hợp pháp lấy được nhà ở và xe, những giấy chứng nhận này cũng khẳng định cũng đều là thật.

    Trong nháy mắt trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Tiếp tục ở với anh ta như vậy, hình như cũng không tệ lắm.

    Lỗ tai truyền đến cảm giác ngưa ngứa, là anh ta khẽ hôn.

    "Nơi này làm chỗ viên phòng của chúng ta, thích không?" Lãnh Mặc Hàn hỏi.

    Tôi giật mình một cái: "A.. Có thể để hôm khác hay không.."

    Anh ta khẽ nhíu mày, tôi cười cười: "Dì cả của tôi đến.."

    Anh ta rất xa lạ với cái thuật ngữ này, tôi giải thích một hồi anh ta tỏ vẻ ý có thể chờ, vẻ mặt rất chân thành.

    Một giây sau đó tôi thật hy vọng dì cả của tôi vĩnh viễn không kết thúc.

    Trong ký túc xá của chúng tôi đều là nữ sinh, tôi vốn dĩ không hy vọng anh ta lại ở nơi đó. Bây giờ, nếu ở bên ngoài có nhà ở, tôi cũng không thể không dọn ra.

    Dù sao, làm bạn cùng phòng với một con nam quỷ đúng là không công bằng với các bọn họ.

    Nói một tiếng với Ninh Ninh, sau khi bảo cô ấy giúp tôi nhìn để mắt tới dì quản xá một chút, tôi cầm thẻ ngân hàng Lãnh Mặc Hàn cho đi siêu thị gần đấy mua chút đồ, sau đó đi ký túc xá thu dọn chút quần áo và sách vở, rồi chính thức dọn vào biệt thự.

    Mỗi đêm, Lãnh Mặc Hàn đều rất an tĩnh ngủ ở bên cạnh tôi, ôm tôi, nhưng không có hành động vượt quá giới hạn.

    Trước khi trở lại biệt thự, buổi tối mỗi ngày tôi vẫn luôn ở phòng tự học của trường ôn tập. Lãnh Mặc Hàn thường đều sẽ ngồi ở bên cạnh bồi tôi, đôi khi là xem tạp chí, đôi khi là đọc báo.

    Anh ta nói, muốn học một chút để dùng thân phận phàm nhân ở nhân gian sinh sống.

    Ngoài cửa sổ bỗng nhiên nổi lên gió lạnh thấu xương, tôi nhận thấy được đó là một luồng âm khí rất mạnh. Lãnh Mặc Hàn nâng mắt nhìn ngoài cửa sổ, rồi không thèm để ý nữa.

    "Anh không đi xem sao?" Tôi hỏi.

    Anh ta lắc đầu: "Không cần, là Mặc Uyên."

    Gió bên ngoài đã dừng từ lâu, rốt cuộc bóng dáng của Lãnh Mặc Uyên cũng xuất hiện ở phòng tự học.

    "Đại ca, có cần phải canh giữ đến một tấc cũng không rời như vậy hay không?" Lãnh Mặc Uyên tỏ vẻ ghét bỏ đi vào.

    Tên đó không hiện thân, trừ tôi ra những người sống khác trong căn phòng này, ai cũng đều không nhìn thấy anh ta.

    Lãnh Mặc Hàn vốn không muốn để ý đến anh ta, Lãnh Mặc Uyên trêu cả nửa ngày, thấy đại ca của mình luôn thờ ơ, bèn bắt đầu đánh chủ ý lên tôi.

    Tên đó chậm rì rì dịch đến bên người tôi, vươn móng heo phía tôi, còn chưa kịp đụng tới, Lãnh Mặc Hàn đã ném qua một ngọn lửa.

    Lãnh Mặc Uyên tránh đi, nhưng chưa từ bỏ ý định, lại vươn móng heo về phía tôi lần nữa.

    Rốt cuộc Lãnh Mặc Hàn không nhịn được nữa, giấu đi cơ thể phàm nhân, một lần nữa biến trở về Minh vương cao cao tại thượng, cầm một thanh trường kiếm trong tay đặt ở trên cổ Lãnh Mặc Uyên: "Cách xa nàng ấy ra một chút."

    Lãnh Mặc Uyên cười, hai huynh đệ bọn họ liền vung tay đánh nhau, sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ.

    Những người khác trong phòng tự học chỉ cảm thấy nơi này đột nhiên nổi lên một trận gió lạ, thổi toàn bộ đồ vật trong phòng học hỗn loạn.

    Tôi đang định thu giọn sách vở, đột nhiên cảm giác được một cổ âm khí rất mạnh từ một phương hướng khác bay nhanh tới. Đồng thời, trên bảng đen phòng tự học đột nhiên chảy máu.
     
    ngngyvy likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...