Kinh Dị [Dịch] Âm Hôn Lúc Nửa Đêm - Mộ Hi Ngôn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Băng Nhi Nguyễn, 7 Tháng bảy 2020.

  1. Băng Nhi Nguyễn

    Bài viết:
    4
    Chương 30: Thôn Nội là Quỷ Thôn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dịch: Băng Nhi.

    Ninh Ninh là người đầu tiên phá vỡ im lặng, hưng phấn mà hỏi tôi: "Tử Đồng, sao cậu lại trở nên lợi hại vậy, còn có thể bắt quỷ?"

    Tôi lắc đầu: "Mình cũng không biết.. nhưng hình như không phải là mình.." tôi lờ mờ đoán được vai trái của mình có vấn đề.

    "Vậy thì là ai?" Ninh Ninh tò mò hỏi lại.

    "Hình như.. là anh ta.." trực giác tôi mách bảo là Lãnh Mặc Hàn.

    Lam Cảnh Nhuận nhíu chặt mày, anh ta là người trong Đạo môn lại được một con quỷ cứu chỉ nghĩ đến thôi tâm tình cũng đã biết là không tốt rồi. Lý bà bà nhìn chằm chằm vào vai trái tôi, Lam Cảnh Nhuận cũng vậy chẳng qua anh ta là đàn ông con trai vẫn là không nên dám động thủ mà nói với Lý bà bà: "Bà bà, có thể phiền bà kiểm tra vai trái của Tử Đồng một chút hay không?"

    Lý bà bà gật đầu, anh ta quay đầu xoay lưng lại phía chúng tôi. Áo thun này rất rộng, lại mỏng một chút, bên trong tôi đang mặc áo ngực nên lúc này cởi ra cũng không khó. Rất nhanh sau đó vai trái đã lộ ra bên ngoài.

    Ninh Ninh sửng sốt: "Tử Đồng, sao trên vai cậu lại có vẽ một cái quan tài?"

    Tôi vội quay đầu lại thì lờ mờ nhìn thấy quan tài thủy tinh đúng là của Lãnh Mặc Hàn ở trên vai trái. Bên trong quan tài còn có một bóng đen nhàn nhạt, tôi cược năm mao kia nhất định là Lãnh Mặc Hàn. Áo trên cổ bị kéo xuống kia lại tự mặc lại trên người tôi, tôi cảm giác được quần áo nơi bả vai bị người bên trong nhấc lên rồi bàn tay đó lại thu về trong bả vai tôi. Đã mặc lại áo cho tôi xong.

    Dựa vào cái tính nhỏ nhen của Lãnh Mặc Hàn khi hắn đốt giày thêu đỏ lần trước đó thì lần này cũng khẳng định là anh ta.

    Tôi cố nặn ra một nụ cười nói với Ninh Ninh và Lý bà bà: "Trong núi nhiều muỗi quá.."

    Lúc này Lam Cảnh Nhuận mới quay đầu lại hỏi tình hình của tôi. Ninh Ninh nói cho anh ta về quan tài thủy tinh, Lý bà bà lại bổ sung thêm: "Có thể là con quỷ kia lưu lại kí hiệu trên người Tử Đồng, tuy ta không biết hắn có mục đích gì nhưng mà bây giờ ấn kí này có thể bảo vệ chúng ta thì hẳn là không có việc gì."

    Lam Cảnh Nhuận vẻ mặt trầm trọng lắc đầu: "Không nên, vật của ma quỷ phải nhanh chóng thanh trừ mới tốt." Anh ta nhìn tôi lo lắng, lại đánh giá xung quanh rồi nói: "Hai lệ quỷ mới bị diệt vừa rồi nói lên ấn ký trên người Tử Đồng pháp lực rất mạnh, tạm thời những âm linh khác sẽ không dám tới đây. Tối nay chúng ta sẽ qua đêm ở chỗ này, trời sáng thì sẽ đi."

    Anh ta bày một trận pháp đơn giản ở gần đây, tôi ngáp một cái rồi ăn chút lương khô mà Ninh Ninh mang theo tới, biết được Lãnh Mặc Hàn vẫn ở bên cạnh nên an tâm ngủ mất. Lúc ngủ dậy trời đã hừng đông, trên đường trở lại thôn Cây Hòe, tôi hỏi thăm Lý bà bà mới biết thì ra trong thôn Nội vốn chỉ còn lại một mình Quế Hoa bà bà. Bây giờ đây trong thôn Nội ngay cả một người cũng không còn mà chỉ có quỷ, đạo hạnh của Lý bà bà không đủ nên bà ấy không cảm nhận được. Nơi đó đã sớm có một cái tên không phải thôn Nội mà là thôn Quỷ. Đêm mà tôi mất tích, thôn Nội không hiểu sao lại nổi lên một ngọn lửa lớn quỷ dị mà đốt sạch tất cả thôn. Kỳ quái nhất chính là ngọn lửa người dân thôn Cây Hòe thấy lửa đêm đó là ngọn lửa màu xanh. Theo như lời Ninh Ninh nói, ngọn lửa đêm đó như muốn đốt cháy cả không trung. Đêm đó thôn Cây Hòe lại đặc biệt rét lạnh. Đêm hôm đó vừa vặn là lúc Lãnh Mặc Hàn phong ấn bị giải trừ.

    Khi trở lại thôn Cây Hòe thì trời vừa sẩm tối, pho tượng chó đen béo đã không còn chỉ còn lại một hàng đá trống không. Lúc đi ngang qua nhà Linh Linh bên trong đi ra một lão đầu có chùm râu dê, tôi thấy Lam Cảnh Nhuận vội tiến lên hành lễ với ông ta: "Sư phụ."
     
    ngngyvy thích bài này.
  2. Băng Nhi Nguyễn

    Bài viết:
    4
    Chương 31: Chiêu Quỷ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dịch: Băng Nhi.

    "Tử Đồng, đây là trưởng môn Thanh Hư Quan, Ngọc Hư Tử đạo trưởng." Ninh Ninh nhẹ nhàng giới thiệu với tôi: "Lý bà bà mời ông ấy đến thu phục Linh Linh."

    Tôi gật đầu rồi hỏi: "Vậy bây giờ Linh Linh thế nào rồi?"

    Ninh Ninh bĩu môi: "Vẫn đang trốn tránh, đạo trưởng nói hai chúng ta phải ở đây mới được." "Tại sao?"

    Tôi khó hiểu. Ninh Ninh ghét bỏ nói: "Ba mẹ cô ta trốn rồi, bây giờ cô ta oán hận chúng ta sâu nhất.. Cậu quên rồi sao, cô ta muốn chúng ta bưng trà rót nước cho cô ta đấy."

    Tôi cạn lời.

    Lam Cảnh Nhuận cũng đã giới thiệu cho tôi về Ngọc Hư Tử. Rõ ràng tôi thấy lúc ông ta nhìn tôi cơ thể khẽ chấn động, có lẽ là nhìn ra được Lãnh Mặc Hàn đang ở chỗ tôi. Cơ mà ông ta lại không thèm nói gì, chỉ đưa cho tôi là Ninh Ninh mỗi người một lá bùa dặn chúng tôi phải đeo ở trước ngực. Chờ buổi tối chiêu Linh Linh đã hóa lệ quỷ lên thu phục.

    Tôi quay về nhà dì Hoa tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, cúi đầu ăn bữa cơm nóng đầu tiên sau bốn ngày nay. Cảm động đến phát khóc.

    Trong lúc không có ai, tôi thử giao lưu vài lần với hình xăm trên vai, ý muốn Lãnh Mặc Hàn đi ra, cơ mà cái gì cũng không xảy ra. Điều này làm tôi nghi ngờ rằng trên vai căn bản không phải Lãnh Mặc Hàn mà chỉ là một ấn ký mà thôi. Đêm hôm sau, Lam Cảnh Nhuận dẫn tôi và Ninh Ninh tới nhà Linh Linh. Chúng tôi đeo bùa tam giác ngồi ở đệm hương bồ mà đạo trưởng đã chuẩn bị sẵn, xung quanh đặt một trận pháp.

    Lam Cảnh Nhuận giải thích: "Đây là trận chiêu quỷ, các cô là mắt trận, lát nữa dù có xảy ra chuyện gì cũng không được ra khỏi trận pháp. Trong này còn có một trận pháp để bảo vệ các cô, các cô sẽ không việc gì cả."

    Tôi và Ninh Ninh gật đầu, tôi còn có Lãnh Mặc Hàn tôi sợ cái gì chứ.

    Ngọc Hư Tử liền bắt đầu chiêu quỷ, Lam Cảnh Nhuận hộ pháp ở bên cạnh, ngay lập tức tôi liền cảm nhận được âm khí của Linh Linh vọt tới. Mấy ngày không gặp, âm khí của cô ta không những không bị tổn hại sau lần bị thương trước mà còn tinh thuần hơn trước. Quỷ có thể che mắt người, người cũng có thể che mắt quỷ, giờ phút này Linh Linh như thể bị che mắt ngoại trừ tôi và Ninh Ninh trong trận pháp ra còn lại không thấy ai nữa.

    "Mộ Tử Đồng, Thượng Ninh Ninh! Các cô lại tự mình dẫn xác đến, vậy đừng trách tôi tàn nhẫn."

    Cô ta nói rồi hóa ra móng tay sắc bén lao về phía chúng tôi.

    Trận pháp lóe lên một ánh sáng, Linh Linh bị đánh lùi về sau ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Lam Cảnh Nhuận đang cầm kiếm đồng: "Đạo sĩ thối ở đâu ra làm hỏng chuyện tốt của tao."

    Cô ta xông lên phía trước, lúc đi ngang qua chúng tôi thì ném cái gì đó về phía bên này, tôi cúi đầu thì thấy đó là một đầu lâu khô đen sì. Ninh Ninh kiếp sợ, theo bản năng muốn chạy ra bên ngoài, tôi vội vàng kéo cô ấy lại một chân đá đầu lâu khô kia đi. Nhưng mà trong hai lỗ mắt của đầu lâu khô kia lại tỏa ra một làn khói đen bao vây lấy tôi và Ninh Ninh. Khi khói đen tan đi vẫn là hình ảnh hai bên đang đấu pháp, nhưng ở phía cửa có rất nhiều rắn đen, chúng đang thè lưỡi bò về phía tôi và Ninh Ninh.

    Bình thường Ninh Ninh chúa sợ mấy con này, một hai con còn đỡ, nhưng đây lại nhiều đầy đất, cô ấy hét lên thất thanh rồi chạy ra khỏi trận pháp. Tôi muốn ngăn lại nhưng bị cô ấy đẩy ra, tự nhiên lại bị kéo ra khỏi trận pháp.

    Bên tai vọng đến tiếng cười của Linh Linh, đồng thời cũng nghe thấy tiếng nói nôn nóng của Lam Cảnh Nhuận: "Các cô đi ra làm gì vậy?"

    "Rất nhiều rắn." Ninh Ninh chỉ ra cửa kéo theo tôi chạy vào bên trong.

    Lam Cảnh Nhuận chẳng hiểu mô tê gì: "Rắn cái gì?" Anh ta nhìn thấy đầu lâu khô kia thì sắc mặt thay đổi: "Đó là ảo giác."
     
    ngngyvy thích bài này.
  3. Băng Nhi Nguyễn

    Bài viết:
    4
    Chương 32: Thu phục lệ quỷ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dịch: Băng Nhi.

    Còn chưa dứt lời Linh Linh đã xông đến trước mặt tôi và Ninh Ninh, cô ta nhấc tay lên mỗi tay xách một người dẫn chúng tôi chạy ra bên ngoài. Cô ta ném chúng tôi vào một sơn động, bên trong có rất nhiều thi thể, âm khí cũng rất nặng. Cửa động đều có đầu lâu khô cùng âm khí màu tím, cơ thể của Linh Linh đã trong suốt, rõ ràng là ở thế hạ phong dưới tay của đạo trưởng. Cô ta ném tôi và Ninh Ninh xuống mặt đất, nghiêng ngả đi tới bên bàn đá ngồi xếp bằng xuống. Đầu lâu bên kia xếp đống như củi khô, cô ta cầm cái trên cùng lên, nhắm mắt hút đầu lâu khô đó. Nháy mắt đầu lâu đó đã biến thành một nắm cát chảy qua khe hở bàn tay cô ta xuống đất. Cô ta tiếp tục lấy cái thứ hai rồi thứ ba.. Vẻ mặt hưởng thụ như đang hút độc.

    Tôi và Ninh Ninh định nhân lúc này mà chạy trốn, lại bị một cái đầu lâu khô từ chỗ cô ta đánh lại: "Muốn chết thì chạy thử xem!"

    Không trốn thì cũng chết thì có!

    Tôi bất lực nhìn Ninh Ninh, đứng về chỗ cũ. Vai trái vẫn rất bình thường, sờ qua vài lần cũng không cảm nhận được Lãnh Mặc Hàn có bất kì động tĩnh gì.

    Không biết Linh Linh đã hút bao nhiêu đầu lâu, cô ta chợt nở một nụ cười quỷ dị nhìn về phía tôi và Ninh Ninh.

    "Tôi muốn ăn các cô." Cô ta liếm môi vẻ mặt tham lam.

    Tôi chợt nhớ tới kiếm đồng của Lam Cảnh Nhuận khi đối phó với âm linh, lại nghĩ giá mà có một thanh để hộ thân thì thật tốt. Vừa nghĩ xong đã thấy vòng tay từ Vô Cực Ngọc Giản biến thành lóe lên một luồng sáng, một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay tôi.

    Linh Linh kinh ngạc: "Đây là thứ gì?"

    Đương nhiên là đồ tốt đi.

    Cô ta nhìn đến đỏ cả mắt, duỗi tay muốn cướp lấy, tôi một kiếm đấm thẳng vào giữa ngực cô ta. Cô tạ khự lại rồi hóa thành một làn khói bị kiếm hút vào. Tôi lờ mờ nhìn thấy cô ta đang gào thét bên trong muốn lao ra. Sau khi cảm nhận được một đạo âm khí của Linh Linh ở gần đây, tôi khẽ niệm trong lòng biến Vô Cực Ngọc Giản trở về dáng vẻ vốn có. Khi mở ngọc giản ra quả nhiên thấy khuôn mặt Linh Linh.

    "Mộ Tử Đồng! Đây là đâu? Mau thả tôi ra!"

    Cô ta tức tối la hét, tôi vờ như không biết biến ngọc giản thành vòng tay rồi kéo Ninh Ninh đi ra ngoài. Vẻ mặt Ninh Ninh đầy dấu hỏi, cô ấy hỏi tôi vòng tay này có phải Lãnh Mặc Hàn đưa hay không. Tôi chỉ ấp úng trả lời lấy lệ. Vừa đi ra ngoài cửa động đã thấy Ngọc Hư Tử và Lam Cảnh Nhuận đang bày trận bên ngoài, nhìn thấy chúng tôi bình an ra ngoài bọn họ vô cùng kinh ngạc. Ninh Ninh nói tóm tắt mọi việc xảy ra cho bọn họ nghe. Ngọc Hư Tử nói muốn xem ngọc giản của tôi một chút. Để Linh Linh bên người chẳng khác nào mang bom hẹn giờ, tôi quả thật không thể yên tâm được. Ngọc Hư Tử muốn xem cũng vừa đúng ý tôi, nên tôi đưa cho ông ta xem một chút.

    Ông ta nhìn Linh Linh trên ngọc giản, lại cẩn thận xem xét ngọc giản hồi lâu, trong mắt không chút tham lam nào.

    "Lệ quỷ này vẫn nên giao cho bần đạo mang về Thanh Hư Quan siêu độ, bần đạo vẫn không thể nhìn ra được lai lịch của ngọc giản này. Nhưng nếu là quỷ tặng cho cô vậy thì cô vẫn nên cẩn thận thì hơn." Ngọc Hư Tử nhắc nhở chân thành.

    Tôi gật đầu, ông ấy đưa cho tôi một lá bùa nói là có thể dẫn Linh Linh vào trong lá bùa này. Tôi làm theo, ý đồ của Linh Linh là khi thoát khỏi ngọc giản sẽ chạy trốn trong nháy mắt, nhưng lại bị kiếm của Lam Cảnh Nhuận tóm được mà nhốt thẳng vào lá bùa trên tay tôi.

    Sau khi thu lá bùa lại, Ngọc Hư Tử xem xét sơn động dáng vẻ đau đớn vô cùng: "Tạo nghiệt! Đúng là tạo nghiệt mà! Lại giết người nhiều đến vậy, ngay cả tàn hồn đều không còn. Đây là muốn bị trời phạt mà."
     
    ngngyvy thích bài này.
  4. Băng Nhi Nguyễn

    Bài viết:
    4
    Chương 33: Lấy ngọc dưỡng hồn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dịch: Băng Nhi.

    Khắp nơi trong sơn dộng đều là đầu lâu khô, trên tường còn có vài bộ xương trên người đều đeo túi, đoán chừng những người mà mấy năm nay đã mất tích trong núi.

    Lam Cảnh Nhuận không đành lòng: "Sư phụ, trên thi cốt của họ còn oán niệm rất sâu, chúng ta giúp bọn họ siêu độ đi."

    Ngọc Hư Tử thở dài, hai người bọn ở trong sơn động niệm Chú Vãng Sinh. Cảm giác áp lực trong sơn động đã dần mất đi không ít. Những đầu lâu đó vì oán niệm sâu mà biến sắc giờ đây cũng bớt đi rất nhiều mà dần trở về bình thường. Khi trời dần sáng, sau khi Lam Cảnh Nhuận đưa tôi và Ninh Ninh trở về, đã dẫn theo mấy thôn dân lớn gan đi mai táng số thi cốt đó.

    Vào buổi chiều khi tôi đang thổi sáo ở nhà Tiểu Hổ thì Lam Cảnh Nhuận đi tới, anh ta như có một chút ngượng ngùng nói: "Tử Đồng, sư phụ bảo tôi giao cái này cho cô."

    Anh ta nói rồi lấy ra một miếng ngọc bội. Lúc chạm vào miếng ngọc là một cảm giác ấm nóng kiến người ta thoải mái.

    "Lý bà bà nói, từ sau khi cô bị quỷ chiêu đi thì hồn phách vẫn không ổn định, miếng ngọc này dùng để dưỡng hồn, củng cố hồn phách cho cô." Anh ta giải thích.

    Tôi vội cảm ơn một tiếng: "Cảm ơn anh! Vậy phải mất bao lâu hồn phách tôi mới có thể ổn định? Đến lúc ổn rồi tôi sẽ trả ngọc cho anh. Đúng rồi, anh nhớ ghi lại địa chỉ nhé."

    "Cái này rất khó nói, nếu cô không bị chiêu hồn, cũng không bị âm khí âm linh ăn mòn nữa thì ba tháng là được. Còn nếu vẫn luôn đụng phải âm khí thì ba năm cũng chưa chắc ổn." Sắc mặt anh ta lo lắng.

    Lãnh Mặc Hàn vẫn quấn lấy tôi, vậy thì tôi nên mang theo miếng ngọc này cả đời đi.

    "Cái đó.. mạo muội xin hỏi, ngọc này có bán hay không?" Hy vọng nó không quá quý giá.

    Thấy Lam Cảnh Nhuận lắc đầu, tôi có chút thất vọng, anh ta như hiểu ra cái gì vội nói thêm: "Nếu cô thích thì coi như tôi tặng cho cô."

    Sợ anh ta hiểu lầm, tôi vội vàng giải thích vì sao tôi muốn mua miếng ngọc này.

    Lam Cảnh Nhuận thở dài nhìn tôi: "Tuy là sư phụ nói không có biện pháp, nhưng tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp cô thoát khỏi âm linh kia."

    Người tốt mà!

    Tôi tiễn anh ta ra ngoài, mới đi được hai bước anh ta lại dừng chân: "Đúng rồi, nghe nói các cô đều là sinh viên của đại học Xuân Y." Thấy tôi gật đầu Lam Cảnh Nhuận lại cười ôn hòa nói tiếp: "Tôi cũng thế, bạn học sau này có việc cứ tới tìm tôi."

    Không nghĩ tới lại là sư huynh cùng trường, tôi mỉm cười gật đầu. Đúng lúc gặp Ninh Ninh đi tới, ba người để lại phương thức liên lạc cho nhau, hứa hẹn sau khi trở về thành phố Trạch Vân sẽ ăn với nhau một bữa cơm.

    Ngày hôm sau chúng tôi rời khỏi thôn Cây Hòe, đêm đó dì Hoa làm một bàn ăn lớn cho tôi và Ninh Ninh, thực tiễn hai tụi tôi. Buổi tối sau khi thu giọn hành lý xong, tôi và Ninh Ninh đi ngủ sớm. Ngủ đến nửa đêm, tôi đột nhiên cảm thấy bên người có chút lạnh giống như đang ôm một khối băng. Tôi nhớ đến cơ thể không có nửa điểm độ ấm của Lãnh Mặc Hàn kia, nửa mê nửa tỉnh cọ cọ vào "khối băng" đó. Cảm xúc quen thuộc lạ thường thật sự giống như đêm hôm đó ôm Lãnh Mặc Hàn trong quan tài. Nghĩ thế tôi lập tức tỉnh cả ngủ, đứng phắt dậy, quả nhiên trên giường còn nằm một bóng người. Tôi bị dọa sợ, theo bản năng muốn hét lên, lại thấy người nọ khẽ động đậy, nắm cằm tôi rồi hôn. Cảm giác thật quen thuộc, hắn ta là Lãnh Mặc Hàn.

    Thật là, lúc cần thì mất hút bây giờ lại ở đây giở trò lưu manh đúng là vô sỉ.

    Tôi giơ tay muốn đẩy lại bị hắn ôm chặt vào ngực mà đẩy ngã trên giường.
     
    ngngyvy thích bài này.
  5. Băng Nhi Nguyễn

    Bài viết:
    4
    Chương 34: Con quỷ này đang ghen.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơ thể của Lãnh Mặc Hàn đè trên người tôi, bàn tay hắn ta không an phận mà di chuyển trên dưới. Chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé rách ra, áo ngủ của tôi đã bị hắn kéo mà không tốn tẹo sức nào.

    "Anh dừng lại cho tôi!" Tôi khẽ gầm nhưng rồi lại bị hắn bịt miệng.

    Ninh Ninh còn đang ngủ ở bên cạnh, tôi không dám nói ra thành tiếng, đầu của anh ta chôn ở cổ tôi, tôi cắn một cái vào cổ hắn ai dè suýt nữa thì gãy cả răng. Thân thể anh ta lại rắn chắc như đá hoa cương.

    "Anh nhanh dừng lại ngay! Ninh Ninh biết bây giờ, Lãnh Mặc Hàn!"

    "Ta để nàng ta ngủ rồi, tất cả người trong thôn này cũng đều đã ngủ cả rồi."

    Động tác của anh ta càng thêm bá đạo.

    Anh ta đã đưa tay xuống cấm địa phía dưới, áp chặt người tôi vào tường không để tôi có đường lui, mắt thấy mình sẽ thất thủ tôi lập tức nói: "Anh không thấy nơi này quá đơn sơ để chúng ta động phòng sao?"

    Anh ta ngừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi: "Ta không muốn nàng bị cướp đi!" Tay anh ta khẽ xoa lên mặt tôi, trong mắt hiện lên một tia cô độc mà tôi chưa bao giờ thấy qua: "Ta không muốn một mình nữa."

    Đầu anh ta chôn ở cổ tôi thì thầm khe khẽ cứ ôm chặt tôi như vậy mà không tiếp tục động tác vừa rồi nữa. Bị em trai ruột và vị hôn thê liên thủ phản bội như vậy, lại còn bị phong ấn nhất định trong lòng rất khó chịu.

    "Lãnh Mặc Hàn.." chẳng biết sao nữa, khi nghe anh ta nói vậy trong lòng lại dâng lên một cảm giác bi thương: "Anh không chỉ có một mình đâu.."

    Anh còn có tôi mà!

    Những từ này lóe lên trong đầu nhưng khi mở miệng tôi lại cố gắng sửa lại: "Anh là quỷ.."

    Cơ thể của anh ta khẽ giật, nằm xuống bên cạnh ôm chặt tôi trong ngực. Tôi chợt nhớ tới lời Ninh Ninh nói nên hỏi: "Người trong thôn Nội đều là anh giết sao? Thôn Nội chính là Quỷ thôn anh nói sao?"

    "Trong Quỷ thôn vốn không có người phàm, tất cả đều là âm linh năm đó Mặc Uyên phái tới từ âm phủ để trông coi ta. Sau đó lại có thêm người phàm, có khả năng là Mặc Uyên sợ bị người ta phát hiên ra ta bị phong ấn ở đấy mà dẫn người phàm từ nơi khác vào." Lãnh Mặc Hàn giải thích.

    "Những ma quỷ đó vẫn luôn theo anh từ lúc bị phong ấn tới bây giờ ư?" Tôi kinh ngạc.

    Lãnh Mặc Hàn gật đầu: "Ngày thường bọn họ đều ngụy trang thành người phàm mà chung sống với người phàm trong thôn. Những năm gần đây phong ấn đã lỏng, bọn họ bắt nàng đi vốn là để gia cố lại phong ấn, không ngờ lại phản tác dụng." Anh ta nói xong lại như yêu thương mà đặt một nụ hôn lên má tôi: "Bọn họ bắt nàng để lấy máu, sao ta có thể cho phép điều đó."

    "Vậy về sau anh tính sao? Muốn đoạt lại Minh giới thì phải liên hệ với thủ hạ cũ chứ?" Tôi hỏi.

    "Trước tiên là bồi nàng, nàng đi đâu ta đi đó." Anh ta nói.

    Tôi cạn lời, lại nghe anh ta nói: "Mấy ngày này ta tạm thời bám trên vai trái của nàng, nàng cũng tránh xa tiểu đạo sĩ kia ra một chút."

    "Tại sao?"

    Tôi vốn cảm thấy Lam Cảnh Nhuận không phải là người tệ hại gì.

    Cơ mà giọng Lãnh Mặc Hàn lại có chút không vui: "Hắn ngấp nghé nàng."

    Cho nên con quỷ này đang ghen sao?

    (Minh Vương ghen rồi đó nha)

    "Anh ta là người trong đạo môn, gần đây tôi chọc phải quỷ anh ta chỉ là giúp tôi mà thôi. Đúng rồi, lúc Linh Linh bắt tôi vào sơn động sao anh không xuất hiện?" Nghĩ đến chuyện này, tôi đúng là có chút thất vọng.

    Anh ta nắm tay tôi lên, giơ vòng ngọc ra trước mặt tôi: "Lúc đó ta đang chữa thương, nàng lại có Vô Cực Ngọc Giản cái loại phế vật đó không thể gây tổn thương cho nàng."

    Anh ta nói xong thì dạy tôi một chút những cách dùng đơn giản nhất của ngọc giản. Khi tôi hỏi lai lịch của ngọc giản này thì anh ta lại không nói.

    Một lúc lâu sau anh ta mới nói: "Cái đó không quan trọng mà quan trọng là nó bây giờ là của nàng còn nàng là của ta."

    (Minh Vương người ta khẳng định chủ quyền với Tử Đồng rồi nha)
     
    ngngyvy thích bài này.
  6. Băng Nhi Nguyễn

    Bài viết:
    4
    Chương 35: Xe buýt ma quỷ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tỉnh lại vào ngày hôm sau, Lãnh Mặc Hàn đã trở lại trên vai trái của tôi, tranh thủ Ninh Ninh còn chưa dậy tôi xử lý áo ngủ bị Lãnh Mặc Hàn xé rách kia. Ngọc Hư Tử muốn ở lại đây thêm hai ngày, Lam Cảnh Nhuận thì muốn trở lại thành phố Trạch Vân nên ông ấy để Lam Cảnh Nhuận đưa chúng tôi về.

    Ninh Ninh bị cảm nắng nên khi tới thị trấn tôi để Lam Cảnh Nhuận chăm sóc cô ấy còn mình thì ra bến xe mua vé. Mấy cửa đằng trước đều có rất nhiều người xếp hàng, tôi chỉ muốn nhanh chóng trở lại trường học nên đi thẳng vào bên trong. Phát hiện ra một cửa sổ bán vé trong góc không có ai chờ nên vội chạy qua đó. Cửa sổ bán vé này nằm trong một góc nhỏ, có lẽ quanh năm ngày tháng mặt trời không chiếu vào được nên tôi vừa đi tới đã thấy nơi này nhiệt độ thấp hơn ngoài kia khá nhiều.

    "Cho ba vé đi tỉnh thành." Tôi nói.

    Bên trong là một bác gái bán vé khoảng bốn năm mươi tuổi, nghe tôi nói vậy thì hai mắt nhìn tôi chằm chằm rồi cười khanh khách hai tiếng làm tôi sởn tóc gáy. Nếu không phải xung quanh còn có nhiều người xếp hàng nhất định tôi sẽ cho rằng mình gặp phải quỷ.

    Bác gái ném ra ba vé, tôi thanh toán tiền rồi chạy ngay. Khi ra đại sảnh, tôi tìm được Ninh Ninh và Lam Cảnh Nhuận, ba người dựa theo thông tin trên vé xe tìm được sân ga của xe buýt đường dài rồi lên xe ngồi.

    Đây là một chiếc xe cũ nát, tôi nghi ngờ khi xe chạy được một hồi biết đâu sẽ báo hỏng. Sau khi Lam Cảnh Nhuận xác nhận với tài xế rằng đây là xe chúng tôi sẽ ngồi liền đưa Ninh Ninh thấy chết không sờn lên xe.

    Ba chúng tôi ngồi cùng một bên, trong xe rất tối tăm, cửa xe đều buông rèm dày và nặng, một chút mặt trời cũng không thể chiếu vào. Theo lý mà nói hẳn là gió cũng không lọt như vậy trong xe phải rất nóng mới đúng, thế mà nó lại lạnh như một hầm băng. Ninh Ninh vốn đang cảm nắng lên xe là ngửa đầu ngủ luôn, tối qua tôi học cách dùng ngọc giản với Lãnh Mặc Hàn tới khuya giờ cũng hơi buồn ngủ. Sau khi nói qua với Lam Cảnh Nhuận tôi cũng nhắm mắt lại.

    Xe này liên tục lên không ít người, nhiệt độ trên xe cũng càng lúc càng thấp nên tôi nghĩ trời sắp mưa. Mí mắt còn rất nặng nên tôi cũng lười mở mắt ra xem, dù sao tôi cũng mang ô, trời mưa cũng chẳng có gì phải sợ. Chẳng biết qua bao lâu thì trên xe chợt động.

    Tôi loáng thoáng nghe thấy Ninh Ninh hỏi Lam Cảnh Nhuận: "Tại sao trên xe chỉ có ba chúng ta?"

    Tôi sửng sốt, rõ ràng lúc nhắm mắt tôi cảm nhận được rất nhiều người lên xe sao có thể chỉ có ba chúng tôi?

    Tôi vội mở mắt thì nghe thấy Lam Cảnh Nhuận nói: "Tôi cũng thấy có chút kì lạ.."

    Nhưng mà tôi lại thấy trong xe rõ ràng có rất nhiều người ngồi. Ngồi trước chúng tôi có hai người một nam, một nữ hình như là một đôi yêu nhau. Ngồi đối diện là một cụ ông khá lớn tuổi, phía trước còn có một cô gái mặc sườn xám. Ngồi cạnh cô ấy còn có một người đàn ông mặc áo dài đen, trên đầu còn đội mũ như thời kì dân quốc. Trên người anh ta còn đeo một tú cầu đỏ như là tân lang đeo khi kết hôn vậy.

    Cơ mà, Ninh Ninh và Lam Cảnh Nhuận lại không nhìn thấy?

    Tôi nổi da gà khắp người, thừa lúc không ai để ý tôi lặng lẽ lấy từ trong túi ra một cái gương trang điểm, len lén soi những người ngồi đối diện chúng tôi.

    Trong gương lại không có cái gì!

    Tôi lại soi cặp đôi yêu nhau và cặp đôi mặc đồ dân quốc kia, trong gương lại không có bóng dáng của bọn họ. Tôi lại nhìn về phía tài xế, trên kính chắn gió chiếu ngược ra bóng vô lăng lại không có hình tay hắn đặt trên vô lăng đó. Đây rõ ràng là một cái xe buýt ma quỷ.
     
    ngngyvy thích bài này.
  7. Băng Nhi Nguyễn

    Bài viết:
    4
    Chương 36: Bị phát hiện.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên xe này trừ có ba chúng tôi là người sống ra còn lại đều là quỷ. Cơ mà Ninh Ninh không nhìn thấy thì thôi đi, sao ngay cả Lam Cảnh Nhuận cũng nhìn không ra?

    Tôi nhìn về phía anh ta rõ ràng sắc mặt của anh ta cũng rất trầm trọng một bàn tay còn nắm chặt, một tay để trong ba lô như đang nắm cái gì đó, cả người căng thẳng đánh giá xung quanh. Thấy tôi nhìn về phía anh ta, anh ta lại cười ôn hòa với tôi mặt thì vẫn là vẻ khẩn trương như cũ.

    Tôi ý bảo anh ta nhìn các hành khách khác xung quanh, trên mặt anh ta lộ rõ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là anh ta nhìn thấy, chỉ là không muốn làm Ninh Ninh sợ hãi nên mới vờ như không thấy mà thôi.

    Tôi và anh ta trao đổi ánh mắt với nhau, hỏi anh ta nên làm gì bây giờ thì anh ta khó xử lắc đầu dùng khẩu hình nói với tôi một chữ "chờ".

    Cơ mà cứ chờ như vậy hẳn không phải cách hay, sớm muộn gì mùi người sống của chúng tôi cũng bị những ma quỷ đó phát hiện ra. Đúng lúc này xe giảm dần tốc độ dừng lại trước một nhà ga rách nát. Trời bên ngoài đen kịt một màu, qua khe hở màn cửa tôi thấy ở sân ga có không ít quỷ xếp hàng để lên xe.

    Lam Cảnh Nhuận kéo tôi và Ninh Ninh đứng lên, thấp giọng nói: "Chúng ta xuống xe thôi."

    Ninh Ninh tò mò muốn hỏi lí do, tôi vội bịt chặt miệng cô ấy: "Đừng hỏi gì cả."

    Ninh Ninh nửa hiểu nửa không gật đầu, xách túi đi theo Lam Cảnh Nhuận, tôi đi sau cùng lúc muốn đi đến cửa xe lại bị cái gì bắt được chân mình. Tôi vội quay đầu lại thì không biết có một đứa trẻ dưới gầm ghế từ bao giờ. Lúc này bàn tay xanh tím của nó đang nắm chặt mắt cá chân tôi cười cười, răng nanh đỏ nhe ra đáng sợ. Da đầu tôi tê dại, giãy dụa thế nào cũng không rút được chân ra. Ngược lại đứa trẻ kia lại linh hoạt như khỉ con, thoắt cái đã bò lên người tôi ôm chặt cổ tôi muốn cắn xuống.

    Nơi này quá nhiều quỷ, vốn Lam Cảnh Nhuận không muốn bị bại lộ thân phận, kết quả khi nhìn thấy linh hồn trẻ con sắp cắn đứt cổ tôi thì bất chấp tất cả hét lên một tiếng: "Nghiệt súc!"

    Một lá bùa nhanh như sét đánh không khịp bịt tai dán ngay trên đầu anh linh kia. Ngay lập tức nó khóc lên thảm thiết từ trên cổ tôi bắn ra ngoài. Anh linh kia bị đẩy lùi ra rất xa mới dừng lại, lập tức những quỷ hồn khác cũng nhìn về phía chúng tôi.

    "Là người sống.."

    Không biết kẻ nào hét lên câu này, lập tức quỷ trên xe như sôi trào muốn lao về phía chúng tôi. Lam Cảnh Nhuận lấy kiếm đồng trong túi ra, ngay lập tức tôi cũng hóa ngọc giản thành trường kiếm cùng hắn phòng thủ. Nhưng đối phương số lượng quá nhiều, ỷ đông hiếp yếu như thế thì chúng tôi căn bản mà nói cũng không thể trụ được bao lâu.

    Lam Cảnh Nhuận lấy ra một quả tiền ngũ đế đến chỗ cửa sổ bên cạnh phá cửa nói: "Các cô đi trước đi!"

    Bây giờ không phải lúc ra vẻ nọ kia, tôi vộ kéo Ninh Ninh đến cửa sổ: "Ninh Ninh mau nhảy đi."

    "Có quỷ sao?" Ninh Ninh vừa nhảy vừa hỏi.

    "Đúng vậy." Tôi trả lời, khi đang muốn nhảy xuống thì có một con quỷ phía trước bay đến chặn đường tôi.

    Chẳng cần nghĩ nhiều, tôi đâm một kiếm vào con quỷ đang giương nanh múa vuốt kia. Lập tức cơ thể con quỷ đó trở nên trong suốt. Tôi vội đón Lam Cảnh Nhuận rồi xoay người xuống xe, lăn dướt đất hai vòng nên bị thương nhẹ.

    Ninh Ninh chạy đến nâng tôi dậy, chưa kịp chờ được Lam Cảnh Nhuận chạy đến thì đã thấy không ít quỷ đuổi theo xuống xe. Đám quỷ này có rất nhiều lệ quỷ, một mình tôi không thể đối phó nổi đành liều một phen: "Lãnh Mặc Hàn!"
     
    ngngyvy thích bài này.
  8. Băng Nhi Nguyễn

    Bài viết:
    4
    Chương 37: Gọi tướng công.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vai trái bất chợt phát ra một ánh sáng xanh mãnh liệt, đẩy lui rất nhiều âm linh sắp đến gần tôi. Bóng hình Lãnh Mặc Hàn xuất hiện ở ngay trong ánh sáng xanh bảo vệ trước người tôi.

    "Các người lại dám động vào nữ nhân của ta?"

    Anh ta lạnh lùng nói, các âm linh kia lùi dần về sau, anh ta giơ tay lên ánh sáng xanh bay về phía đó. Những quỷ hồn đó còn chưa kịp kêu cứu đã bị Lãnh Mặc Hàn đánh tan thành mây khói.

    Tôi vội thở ra một hơi, lại nhìn thấy cái xe buýt ma kia chạy càng lúc càng xa vội nói với Lãnh Mặc Hàn: "Lam Cảnh Nhuận vẫn còn trên xe, anh nhanh cứu anh ấy đi."

    "Không cứu." Lãnh Mặc Hàn từ chối thẳng thừng.

    "Tại vì sao?"

    "Hắn ngấp nghé nàng."

    Còn quỷ này lòng dạ thật hẹp hòi!

    "Nhưng vừa rồi là anh ta đã cứu tôi và Ninh Ninh, trên xe lại nhiều lệ quỷ như vậy anh ta một mình đối phó sao được."

    "Hắn không ra tay nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì." Lãnh Mặc Hàn hết sức bình tĩnh.

    Tôi nhìn mà muốn phát cáu: "Anh không cứu thì tôi tự đi cứu! Đồ quỷ hẹp hòi!"

    Tôi kéo Ninh Ninh muốn đuổi theo cái xe kia thì bên cạnh chợt lướt qua một trận gió, Lãnh Mặc Hàn đã không còn ở đây. Trên chiếc xe phía trước chợt phát ra những tiếng kêu thảm thiết của ma quỷ. Chỉ một lát sau, chiếc xe buýt lắc lư xoay tròn rồi chạy đến trước mặt tôi và Ninh Ninh.

    Cửa xe mở ra, Lãnh Mặc Hàn bước xuống. Lam Cảnh Nhuận đứng ở trước cửa xe không động đậy, sắc mặt xanh mét trên người có không ít vết thương.

    Tôi lo lắng hỏi Lãnh Mặc Hàn: "Anh ta sao vậy, nhiều vết thương như thế sẽ không sao chứ?"

    Lãnh Mặc Hàn kiêu ngạo quay đầu đi không thèm nói chuyện. Ninh Ninh kéo tôi thì thầm: "Tử Đồng, mình thấy cậu nên quan tâm bạn trai cậu trước thì hơn, tình huống của Cảnh Nhuận học trưởng nên hỏi sau."

    Tôi không còn cách nào khác đi tới bên người Lãnh Mặc Hàn hỏi: "Anh không sao chứ?"

    "Gọi tướng công."

    Tôi có nên đánh chết anh ta luôn không?

    Ninh Ninh gật đầu với tôi tự giác che hai tai lại. Tôi thu ức chế muốn đánh người lại, đi tới bên cạnh anh ta nặm ra một nụ cười cắn chặt răng nói: "Tướng công, anh không sao chứ?"

    "Vi phu rất tốt." Lãnh Mặc Hàn rất vừa lòng.

    Tôi chỉ chỉ Lam Cảnh Nhuận: "Vậy anh có thể nói cho tôi biết Lam Cảnh Nhuận làm sao không?"

    "Hắn không biết tự lượng sức mình dám động thủ với ta, nể tình nàng ta chỉ định trụ hắn." Lãnh Mặc Hàn giọng đầy khinh thường.

    "Vậy anh có thể giải trừ cho anh ta không? Vừa rồi anh ta động thủ với anh chỉ là hiểu lầm."

    Lãnh Mặc Hàn vung tay lên, lớp ánh sáng xanh trên người Lam Cảnh Nhuận tan đi. Nháy mắt có thể động đậy, anh ta lại lao tới đứng chắn trước mặt tôi, cảnh cáo Lãnh Mặc Hàn: "Tôi mặc kệ anh là cái quỷ gì, nhưng mà người quỷ khác biệt anh đừng hòng có bất cứ ý đồ gì với Tử Đồng!"

    Anh giai à, tôi vừa mới cứu anh đấy, sao lại tự đi tìm đường chết như vậy hả?

    Tôi không kịp kéo Lam Cảnh Nhuận ra đã thấy cơ thể của Lãnh Mặc Hàn khẽ động mà bóp lấy cổ của Lam Cảnh Nhuận.

    "Chuyện của phu thê chúng ta không đến lượt ngươi xen vào!" Lãnh Mặc Hàn tức giận nói.

    Tôi vội đến nắm tay Lãnh Mặc Hàn: "Buông tay, buông tay, Minh Vương đại nhân xin bớt giận! Anh ta không phải cố ý, đây chỉ là hiểu lầm! Buông tay rồi chúng ta từ từ nói."

    "Nàng gọi ta là gì?" Lãnh Mặc Hàn hỏi.

    ".. Tướng công.." Tôi cắn chặt răng nói.

    Lãnh Mặc Hàn nhíu mày: "Vậy nghe nương tử."

    Lam Cảnh Nhuận bị anh ta ném sang một bên, dáng vẻ rất chi là khoe khoang, anh ta nói rồi kéo tôi vào lòng.

    Đúng là Minh Vương ấu trĩ.

    Lam Cảnh Nhuận ho khan vài tiếng từ từ hít thở, không tin tưởng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn: "Anh là Minh Vương?"
     
    ngngyvy thích bài này.
  9. Băng Nhi Nguyễn

    Bài viết:
    4
    Chương 38: Trở về với xã hội loài người.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Mặc Hàn không thèm để ý đến anh ta, tôi vội gật đầu với Lam Cảnh Nhuận một cái. Lập tức đôi mắt Lam Cảnh Nhuận tối sầm lại, hắn trầm mặc một lúc lâu mới ngẩng đầu lên đối mặt với Lãnh Mặc Hàn: "Anh là Minh Vương thì anh cũng hiểu quy tắc của Minh giới, người quỷ.."

    Sợ Lãnh Mặc Hàn lại tức giận, tôi vội chặn lời của Lam Cảnh Nhuận: "Lam Cảnh Nhuận!"

    Thấy anh ta nhìn tôi thì tôi lại hỏi: "Hành lí của chúng ta đâu rồi?"

    Đồng thời cũng ra hiệu bằng mắt cho anh ta. Ninh Ninh cũng hiểu ý tôi hùa theo hỏi hành lí ở đâu.

    Lam Cảnh Nhuận ngơ ngác: "Hành lí ở trong xe." Nói xong anh ta lại nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn: "Minh Vương.."

    Lam Cảnh Nhuận vẫn cố chấp, tôi chỉ có thể rời sự chú ý của Lãnh Mặc Hàn đi: "Anh không đi chữa thương sao?"

    "Các nàng đang ở trên đường âm dương, không có ta ở đây các nàng đi ra ngoài được sao?" Lãnh Mặc Hàn hỏi tôi.

    Tôi vốn chỉ cho rằng con đường này đơn thuần chỉ là hoang vắng chút thôi, lại không ngờ nơi không một cọng cỏ này lại là đường Âm Dương.

    "Chúng tôi phải quay về như thế nào?" Tôi hỏi.

    Lãnh Mặc Hàn không trả lời, anh ta nhìn về phía xe buýt quỷ mà nói: "Đi ra đây!"

    Tài xế nghiêng ngả bò ra khỏi xe rồi quỳ thụp xuống trước mặt Lãnh Mặc Hàn: "Đại nhân.. tiểu nhân thật sự không biết đây là Minh Hậu đại nhân.. bọn họ có vé xe.. nên.. nên tiểu nhân để bọn họ lên xe.. đó là quy tắc ngài đã định ra.."

    "Ta biết!" Lãnh Mặc Hàn chặt đứt lời giải thích lan man của gã tài xế: "Đưa bọn họ trở lại nhân gian, ngươi hiểu rõ chuyện này chứ?"

    "Cảm ơn đại nhân! Cảm ơn đại nhân!" Tài xế được đại xá, đầu dập như bổ củi cho đến khi Lãnh Mặc Hàn bảo hắn trở về xe hắn mới đứng lên.

    Chúng tôi lần nữa quay lại xe, tuy xe còn rất âm u nhưng không còn cảm giác bất an như lúc trước. Ninh Ninh kéo Lam Cảnh Nhuận ngồi ở hàng ghế trước, Lãnh Mặc Hàn ôm tôi ngồi ở dãy ghế sau.

    "Sao tôi lại mua được vé xe buýt ma quỷ này?" Tôi hỏi.

    "Đây vốn là đò đưa quỷ hồn ra vào hai giới âm dương, năm đó nơi này còn là sông, còn xe buýt này chính là đò. Sau này biển cả thành ruộng đồng, đò trở thành xe. Trên người của nàng âm khí khá nặng, lại mua vé tại cửa bán vé âm phủ nên mới mua được vé xe này." Lãnh Mặc Hàn giải thích cho tôi.

    Trên người tôi âm khí nặng như vậy còn không phải vì anh bám trên vai tôi sao?

    Lãnh Mặc Hàn ôm tôi, nói tôi cứ ngủ một giấc nên tôi mơ màng ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại đã ở bến xe liên tỉnh. Ninh Ninh gọi tôi dậy, Lãnh Mặc Hàn đã không thấy nữa, Lam Cảnh Nhuận thì mang hành lí chờ chúng tôi ở dưới xe. Nhân lúc không có Lam Cảnh Nhuận ở đây Ninh Ninh đã khen Lãnh Mặc Hàn không ít.

    Bên ngoài xe ánh mặt trời thật rực rỡ, tài xế cung kính đợi ở dưới cửa xe. Tôi thấy trước ngực hắn có đeo một mộc bài, hẳn đây là một thứ để chứng minh thân phận, đồng thời cũng khiến hắn ta có thể ở dưới mặt trời trong thời gian ngắn.

    Lam Cảnh Nhuận như muốn nói gì đó với tôi, thấy anh ta không nói tôi đành mở miệng trước: "Cảm ơn anh đã cứu tôi và Ninh Ninh lúc trên xe."

    "Tôi cũng không giúp được gì nhiều.. vẫn là anh ta ra tay, chúng ta mới được cứu.." Anh ta có chút không tình nguyện mà thừa nhận chuyện này.

    "Anh ấy là Minh Vương nên lợi hại hơn là chuyện bình thường mà." Tôi an ủi anh ta một câu.

    Lam Cảnh Nhuận suy nghĩ thật lâu rồi nói: "Minh Vương là chủ một giới, lẽ ra anh ta phải ở Minh giới. Nhưng lại một mình tới nhân gian, chắc hẳn là có mục đích." Anh ta lại kiên định: "Tôi nhất định sẽ điều tra giúp cô."

    Tôi không đành lòng từ chối anh ta, chân thành nói lời cảm ơn: "Cảm ơn.."

    Ninh Ninh lại lười biếng ngáp một cái: "Minh Vương người ta muốn gì có đó, trên người Tử Đồng có thể có thứ gì mà hắn muốn cơ chứ. Tử Đồng, chuyện này nên gọi là mối tình oanh liệt đi."

    Cô gái này quả nhiên tư tưởng rất lớn.
     
    ngngyvy thích bài này.
  10. Băng Nhi Nguyễn

    Bài viết:
    4
    Chương 39: Nhiều người ra ngoài.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba chúng tôi mua vé xe lửa trở lại thành phố Trạch Vân, chúng tôi đều mua vé giường nằm cùng ở chung một gian. Dù sao chúng tôi cũng không ngủ được, nên nổi hứng chơi đấu địa chủ trên xe.

    Ninh Ninh sau khi thua mười ván đã cho rằng nhất định là tại vì đói nên đã kéo chúng tôi tới toa ăn. Chẳng biết toa ăn giờ này còn mở hay không, chỉ là tới thử vận may một chút. Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, tôi và Ninh Ninh vào toa ăn vẫn thấy có người ngồi rải rác. Có một số người, không mua được vé ngồi Sẽ tới toa ăn bo chút tiền để ngồi một lúc việc này cũng không có gì lạ. Chúng tôi mua Tỏa Cốt và trà sữa rồi tìm chỗ ngồi.

    Vừa ngồi xuống một lát Lam Cảnh Nhuận cũng đi tới. Vì muốn cảm ơn anh ta đã ra tay nghĩa hiệp trên xe buýt quỷ nên tôi mời anh ta một phần Tỏa Cốt.

    Anh ta ngồi cạnh tôi, còn Ninh Ninh ngồi phía đối diện, anh ta cúi đầu ngửi phần Tỏa Cốt kia mỉm cười: "Mùi vị thật thơm ngon."

    Phía sau chúng tôi có một cặp đôi, người nam đang kể chuyện ma cho người nữ nghe, dọa tiểu cô nương nhà người ta sợ hãi rúc vào lòng hắn.

    Ninh Ninh thì thầm đánh giá bên tai tôi hai chữ: "Lưu manh."

    Tôi gật đầu ra vẻ đồng tình, thấy Lam Cảnh Nhuận nhấp môi cười. Đôi kia vừa kể hết một chuyện ma xưa, tôi chợt thấy phía sau nổi lên một trận gió lạnh. Quay đầu nhìn lại cửa xe, tôi đoán trận gió này thổi từ toa khác tới. Đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ, theo bản năng tôi đếm người trong xe lại phát hiện có tới chín người. Nhưng tôi nhớ rõ ràng trừ ba chúng tôi ra, chỉ có một người phục vụ, một ông chú, một bác gái và cặp đôi yêu nhau kia, nếu cộng lại cũng chỉ có tám người. Ở đâu ra chín người vậy. Tôi không tin vào tà, lại đếm thêm một lần nữa, vẫn là chín. Nhưng mà ở đây vốn chỉ có tám người mà thôi.

    Anh chàng phía sau vẫn đang kể chuyện ma từ ngày xưa cho cô gái nọ.

    Tôi lặng lẽ dịch đến chỗ Lam Cảnh Nhuận thì thầm hỏi: "Anh có phát hiện gì không?"

    Anh ta khẽ gật đầu nhỏ giọng nói: "Một con ma trà trộn vào."

    "Vậy làm sao bây giờ?" Tôi vội vàng hỏi.

    Ninh Ninh cũng nghe thấy chúng tôi nói gì nên lo lắng nói: "Trước kia mình từng nghe một truyền thuyết như vậy, nếu trước khi trời sáng chúng ta không phát hiện ra ai là người bị bám vào thì người đó sẽ bị ma quỷ thay thế.."

    Ánh mắt Ninh Ninh càng thêm hoảnh loạn, đôi mắt đảo qua mọi người hết sức khẩn trương. Ngay lúc này, bác gái kia kéo không được cửa, vẻ mặt bực bội hét lên: "Ai đóng cửa lại vậy? Sao không mở ra được? Nhân viên đâu rồi, lại đây mở cửa ra."

    Nhân viên đi qua, thử mấy lần đều không mở được cửa, không khỏi cảm thấy kì quái: "Hình như cửa hỏng rồi.. đừng vội.. tôi sẽ liên hệ với tàu trưởng."

    Cô ấy cười với bác gái rồi trở lại quầy, lấy bộ đàm ra muốn báo cáo tình huống ở chỗ này lại phát hiện ra là không hề có tín hiệu. Bên trong toa vang lên vài tiếng cười khanh khách mọi người nghe mà da đầu như tê dại.

    Lúc này Lam Cảnh Nhuận chợt đứng lên vô tay thu hút sự chú ý của mọi người: "Mọi người, cảm phiền đếm số một chút xem trong xe có mấy người."

    Mọi người nhìn nhau, cô gái trong cặp đôi đang yêu đếm đầu tiên, đếm xong thì hét lên đầy sợ hãi: "Sao lại có những chín người? Không phải chỉ có tám người thôi sao? Tại sao lại như vậy?" Giọng cô gái run run, chàng trai vội ôm cô ấy vào lòng rồi đếm người một lần nữa lập tức mặt mũi trắng bệch.

    "Có.. có quỷ!"

    Anh ta như phát điên, nắm chặt tay cô gái chạy về phía cửa toa tàu, nhưng có cố thế nào cửa cũng không mở ra được.
     
    ngngyvy thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...