Mặt Người Dạ Thú. Chương 6. Hợp Tình Hợp Lý
Đúng như những gì tôi dự liệu, anh Hồng thực sự đã chết rồi, mà còn đã chết mấy ngày rồi.
Tivi trong phòng còn đang bật, mà anh Hồng thì đang ngửa đầu nằm trên xô pha, điều khiển tivi đặt ở bên cạnh, hiển nhiên là anh ta chết trong lúc đang xem ti vi.
Tôi không thể nào phán đoán khi anh Hồng chết thì ở trong trạng thái đau khổ hay là bình thản, thực tế ánh mắt của tôi chỉ dừng trên người anh ta chưa đến hai giây, bởi vì cả người anh ta đều đang trong tình trạng thối rữa, bộ dạng vô cùng buồn nôn, đã hoàn toàn vượt qua phạm vi chịu đựng được của tôi.
Tôi gần như phải cố gắng nhịn sự nôn nao trong bụng chạy đến cầu thang, cùng chạy ra với tôi còn có chị chủ nhà và cậu Triệu, tất cả đều nôn thốc nôn tháo.
Mười lăm phút sau cảnh sát tới.
Tôi không gọi 110 báo án, mà trực tiếp gọi cho Đường Huy. Bởi vì tôi cần một vài manh mối để tiếp tục công việc điều tra, tôi biết là không thể động vào bất kỳ đồ vật gì ở hiện trường, cho nên chỉ có thể mời Đường Huy tới giúp.
Sau khi cảnh sát tới, cậu Triệu cà chị chủ nhà đều khai khẩu cung. Lời khai của tôi và cậu Triệu giống nhau, chính là không liên lạc được với anh Hồng lo là anh ta xảy ra chuyện gì, cho nên mới đến xem. Chị chủ nhà nói chị chỉ có một chiếc chìa khóa dự phòng, mà nửa tháng nay đây mới là lần đầu chị ta tới, cũng nửa tháng nay không liên lạc với anh Hồng.
Lấy khẩu cung xong cảnh sát lại lấy số điện thoại của ba chúng tôi, và nói với chúng tôi nếu cần sẽ liên hệ với chúng tôi, hy vọng chúng tôi có thể phối hợp điều tra, sau đó bảo chúng tôi có thể đi được rồi.
Cậu Triệu và chị chủ nhà đi hay ở tôi không quan tâm, tôi thì quyết định ở lại đợi Đường Huy.
Mười phút sau, Đường Huy cuối cùng cũng đi ra từ trong căn hộ, tôi nhanh chóng góc cầu thang giữa tầng sáu và tầng bảy hỏi xem cậu ta có phát hiện gì không.
Đường Huy kéo khẩu trang xuống nói, giám định sơ bộ cho thấy thời gian tử vong là vào sáu ngày trước, thi thể không có vết thương ngoài da, hiện trường cũng không có vết máu, tạm thời không thể kết luận là tự sát hay bị giết, cụ thể về nguyên nhân cái chết phải tiến hành khám nghiệm tử thi. Nói xong Đường Huy nhòm về phía tầng sáu, xác định không có ai chú ý đến hai chúng tôi mới ra vẻ thần bí hạ giọng hỏi tôi: "Lần này có liên quan gì đến ma quỷ không?"
"Từ khi nào mà đãi ngộ với tôi lại giống Kiều Vỹ thế?"
"Tôi không nói đùa, nói chuyện đàng hoàng." Đường Huy nghiêm túc nói.
"Được rồi." Tôi cũng phối hợp nghiêm túc nói: "Lần này chắc không có quan hệ với ma quỷ, nhưng tôi xác định việc này rất cổ quái."
"Có điều gì cổ quái?"
"Ngoài anh Hồng, còn có một người khác cũng chết rồi, hai người họ cùng đi làm một việc gì đó vào mùng 6, còn kiếm được một khoản tiền lớn, sau đó thì không hiểu sao lại chết ở trong nhà, cậu nói có kỳ quái không?"
"Còn có chuyện này sao? Nguyên nhân cái chết của người kia là gì?" Đường Huy bỗng chốc hăng hái, vừa lật một quyển sổ vừa nhìn chăm chú vào tôi.
Tôi nói cho Đường Huy một người khác tên là Tôn Trung Khánh, Tôn Trung Khánh chết vào nửa đêm hôm qua, hiện nay thi thể còn đang làm xét nghiệm tử thi, kết quả ba ngày sau mới có.
Còn có một manh mối quan trọng chính là công việc mà họ cùng làm là do anh Hồng phụ trách liên hệ, tôi nghĩ xem điện thoại anh Hồng chắc sẽ có phát hiện, hơn nữa có thể trong nhà anh Hồng có lượng lớn tiền mặt, hoặc là trong tài khoản ngân hàng gần đây mới gửi vào một khoản tiền lớn.
Bởi vì Đường Huy cũng được coi như một nửa "người trong nghề", cho nên tôi cũng không giấu gì cậu ta, đem chuyện Võ bán tiên bói phải quẻ hung nói với cậu ta, và dặn dò cậu ta tạm thời đừng đi tìm người nhà của Tôn Trung Khánh, ít nhất trước khi điều tra ra chân tướng sự việc không nên lôi người nhà họ Tôn vào.
Đường Huy gật đầu đồng ý, sau đó dặn tôi để ý đến kết quả khám nghiệm tử thi của nhà họ Tôn, nếu có phát hiện hai chúng tôi sẽ liên lạc với nhau bất cứ lúc nào.
Những gì cần nói tôi đã nói hết, những việc cần điều tra tôi cũng điều tra xong rồi, việc tiếp theo tôi có thể làm chỉ là chờ đợi.
Hai ngày sau đó không hề có chuyện gì xảy ra, đợi đến ngày mười sáu, vào ba giờ chiều tôi nhận được điện thoại của Tôn Tú Lệ gọi cho tôi, cô bé nói với tôi kết quả khám nghiệm tử thi của Tôn Trung Khánh đã có.
Nguyên nhân cái chết của Tôn Trung Khánh là phù phổi cấp tính dẫn đến ngạt thở mà chết, không phải tự sát hay bị giết, mà là chết tự nhiên. Ngoài ra kết quả kiểm tra của bệnh viện cho thấy trước khi chết Tôn Trung Khánh đã uống một lượng lớn rượu, hút rất nhiều thuốc, những thứ đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phát bệnh cấp.
Theo lời của mẹ Tôn Tú Lệ nói với cô bé, sau khi Tôn Trung Khánh về nhà có đi đến quán ăn nhậu với đám bạn trong thôn, khi về đến nhà thì toàn thân đầy mùi rượu và đã say bí tỉ rồi, điều này cũng chứng minh kết quả xét nghiệm tử thi không hề có chỗ nào khuất tất cả.
Nguyên nhân cái chết của Tôn Trung Khánh là chết tự nhiên không hề nằm ngoài dự liệu của tôi. Nhưng tôi cho rằng cái chết tự nhiên này vô cùng ly kỳ, ly kỳ đến mức y học hiện đại không có cách nào đưa ra được giải thích hợp lý, thực tế lại là chết do bệnh cấp tính, điều này tôi không hề nghĩ đến.
Bởi vì bỗng chốc kiếm được hai mươi vạn, cho nên vui mừng uống với bạn nhiều một chút, lúc uống rượu cũng hút thuốc liên tục, tình trạng đó rất phổ biến, trong quán ăn của tôi thường xuyên có những khách hàng như vậy.
Lẽ nào cái chết của Tôn Trung Khánh đơn thuần là vì hút thuốc và uống rượu quá độ?
Vậy anh Hồng thì nguyên nhân cái chết là gì?
Hoặc là Võ bán tiên căn bản là kẻ lừa đảo? Quẻ bói của ông chỉ là để dọa người khác?
Trong khi tôi đang suy nghĩ những vấn đề này, điện thoại của tôi lại vang lên, lần này người gọi đến là Đường Huy. Mà cậu ta cũng nói cho tôi một tình trạng khó tin tương tự, người mà chết ở khu tập thể đường sắt tên là Hồng Thế Khôn, cũng chính là người hay được gọi là anh Hồng, nguyên nhân cái chết là do ngưng thở khi ngủ ngáy, thuộc loại chết tự nhiên.
Đường Huy nói người nhà Hồng Thế Khôn chứng minh Hồng Thế Khôn từ năm mười mấy tuổi đã ngủ ngáy và ngáy rất to, chỉ là họ chưa bao giờ nghĩ ngáy cũng là một loại bệnh, mà còn là một loại bệnh có thể gây chết người. Hơn nữa, người nhà Hồng Thế Khôn nói vào buổi sáng ngày mùng 7, Hồng Thế Khôn có gửi về nhà mười vạn, nói là tiền mình đi làm kiếm được.
Tôi hỏi Đường Huy có phải phía bên cảnh sát sẽ không điều tra việc này nữa.
Đường Huy nói theo tình hình thực tế thì cái chết của Hồng Thế Khôn không có bất kỳ điểm đáng nghi nào, cũng học có bất kỳ chứng cứ nào chỉ về hướng mười vạn tệ, quan trọng nhất là người nhà bọn họ không chỉ ra bất cứ đối tượng nào mà họ hoài nghi hoặc tố cáo, thường với tình trạng này phía cảnh sát sẽ không lập án điều tra.
Sau khi trả lời, Đường Huy lại hỏi nguyên nhân cái chết của Tôn Trung Khánh đã có chưa, tôi cũng trả lời đúng như sự thật.
Đường Huy nghe xong nói: "Vậy là xong rồi, chuyện này ai nhìn vào cũng chỉ có thể coi là trùng hợp. Chứng cứ duy nhất có thể chứng minh việc này có điều cổ quái chính là quẻ bói của Độc Nhãn Long, anh nghĩ chứng cứ này có sức thuyết phục không?"
"Không có."
"Hài!" Đường Huy lại thở dài trong điện thoại, sau đó hỏi: "Anh dự định thế nào? Tiếp tục điều tra sao?"
Câu hỏi đơn giản của Đường Huy thực sự đã làm khó tôi.
Cũng chính như lời Đường Huy nói, hiện nay điều duy nhất ủng hộ tôi và khiến tôi tin tưởng chuyện này có điều cổ quái chỉ còn mỗi quẻ bói của Độc Nhãn bán tiên, nếu như đổi lại là tôi của ba tháng trước, tuyệt đối sẽ cho rằng chuyện này vốn là một câu chuyện cười, chuyện điều tra đến nghĩ cũng không nghĩ tới.
Rốt cuộc bây giờ tôi phải làm thế nào? Là tin rằng mọi chuyện đều chỉ là sự trùng hợp sau đó buông tay? Hay là tiếp tục điều tra? Nếu như tiếp tục điều tra lại lại bắt đầu điều tra từ đâu? Nghi vấn ở chỗ nào?
"Này, này, anh Lôi." Chính vào lúc tôi đang bị các loại vấn đề giày vò giằng xé, Đường Huy đã giúp tôi đưa ra quyết định: ' Lần trước anh bảo máy điện thoại của Hồng Thế Khôn có manh mối? Tôi phát hiện ngày mùng 4 anh ta gọi cho "ông chủ Hoàng" bảy cuộc điện thoại, mỗi lần nói chuyện đều hơn hai phút đồng hồ, nếu anh muốn tiếp tục điều tra, chúng ta có thể đi tìm tên họ Hoàng đó."
Tivi trong phòng còn đang bật, mà anh Hồng thì đang ngửa đầu nằm trên xô pha, điều khiển tivi đặt ở bên cạnh, hiển nhiên là anh ta chết trong lúc đang xem ti vi.
Tôi không thể nào phán đoán khi anh Hồng chết thì ở trong trạng thái đau khổ hay là bình thản, thực tế ánh mắt của tôi chỉ dừng trên người anh ta chưa đến hai giây, bởi vì cả người anh ta đều đang trong tình trạng thối rữa, bộ dạng vô cùng buồn nôn, đã hoàn toàn vượt qua phạm vi chịu đựng được của tôi.
Tôi gần như phải cố gắng nhịn sự nôn nao trong bụng chạy đến cầu thang, cùng chạy ra với tôi còn có chị chủ nhà và cậu Triệu, tất cả đều nôn thốc nôn tháo.
Mười lăm phút sau cảnh sát tới.
Tôi không gọi 110 báo án, mà trực tiếp gọi cho Đường Huy. Bởi vì tôi cần một vài manh mối để tiếp tục công việc điều tra, tôi biết là không thể động vào bất kỳ đồ vật gì ở hiện trường, cho nên chỉ có thể mời Đường Huy tới giúp.
Sau khi cảnh sát tới, cậu Triệu cà chị chủ nhà đều khai khẩu cung. Lời khai của tôi và cậu Triệu giống nhau, chính là không liên lạc được với anh Hồng lo là anh ta xảy ra chuyện gì, cho nên mới đến xem. Chị chủ nhà nói chị chỉ có một chiếc chìa khóa dự phòng, mà nửa tháng nay đây mới là lần đầu chị ta tới, cũng nửa tháng nay không liên lạc với anh Hồng.
Lấy khẩu cung xong cảnh sát lại lấy số điện thoại của ba chúng tôi, và nói với chúng tôi nếu cần sẽ liên hệ với chúng tôi, hy vọng chúng tôi có thể phối hợp điều tra, sau đó bảo chúng tôi có thể đi được rồi.
Cậu Triệu và chị chủ nhà đi hay ở tôi không quan tâm, tôi thì quyết định ở lại đợi Đường Huy.
Mười phút sau, Đường Huy cuối cùng cũng đi ra từ trong căn hộ, tôi nhanh chóng góc cầu thang giữa tầng sáu và tầng bảy hỏi xem cậu ta có phát hiện gì không.
Đường Huy kéo khẩu trang xuống nói, giám định sơ bộ cho thấy thời gian tử vong là vào sáu ngày trước, thi thể không có vết thương ngoài da, hiện trường cũng không có vết máu, tạm thời không thể kết luận là tự sát hay bị giết, cụ thể về nguyên nhân cái chết phải tiến hành khám nghiệm tử thi. Nói xong Đường Huy nhòm về phía tầng sáu, xác định không có ai chú ý đến hai chúng tôi mới ra vẻ thần bí hạ giọng hỏi tôi: "Lần này có liên quan gì đến ma quỷ không?"
"Từ khi nào mà đãi ngộ với tôi lại giống Kiều Vỹ thế?"
"Tôi không nói đùa, nói chuyện đàng hoàng." Đường Huy nghiêm túc nói.
"Được rồi." Tôi cũng phối hợp nghiêm túc nói: "Lần này chắc không có quan hệ với ma quỷ, nhưng tôi xác định việc này rất cổ quái."
"Có điều gì cổ quái?"
"Ngoài anh Hồng, còn có một người khác cũng chết rồi, hai người họ cùng đi làm một việc gì đó vào mùng 6, còn kiếm được một khoản tiền lớn, sau đó thì không hiểu sao lại chết ở trong nhà, cậu nói có kỳ quái không?"
"Còn có chuyện này sao? Nguyên nhân cái chết của người kia là gì?" Đường Huy bỗng chốc hăng hái, vừa lật một quyển sổ vừa nhìn chăm chú vào tôi.
Tôi nói cho Đường Huy một người khác tên là Tôn Trung Khánh, Tôn Trung Khánh chết vào nửa đêm hôm qua, hiện nay thi thể còn đang làm xét nghiệm tử thi, kết quả ba ngày sau mới có.
Còn có một manh mối quan trọng chính là công việc mà họ cùng làm là do anh Hồng phụ trách liên hệ, tôi nghĩ xem điện thoại anh Hồng chắc sẽ có phát hiện, hơn nữa có thể trong nhà anh Hồng có lượng lớn tiền mặt, hoặc là trong tài khoản ngân hàng gần đây mới gửi vào một khoản tiền lớn.
Bởi vì Đường Huy cũng được coi như một nửa "người trong nghề", cho nên tôi cũng không giấu gì cậu ta, đem chuyện Võ bán tiên bói phải quẻ hung nói với cậu ta, và dặn dò cậu ta tạm thời đừng đi tìm người nhà của Tôn Trung Khánh, ít nhất trước khi điều tra ra chân tướng sự việc không nên lôi người nhà họ Tôn vào.
Đường Huy gật đầu đồng ý, sau đó dặn tôi để ý đến kết quả khám nghiệm tử thi của nhà họ Tôn, nếu có phát hiện hai chúng tôi sẽ liên lạc với nhau bất cứ lúc nào.
Những gì cần nói tôi đã nói hết, những việc cần điều tra tôi cũng điều tra xong rồi, việc tiếp theo tôi có thể làm chỉ là chờ đợi.
Hai ngày sau đó không hề có chuyện gì xảy ra, đợi đến ngày mười sáu, vào ba giờ chiều tôi nhận được điện thoại của Tôn Tú Lệ gọi cho tôi, cô bé nói với tôi kết quả khám nghiệm tử thi của Tôn Trung Khánh đã có.
Nguyên nhân cái chết của Tôn Trung Khánh là phù phổi cấp tính dẫn đến ngạt thở mà chết, không phải tự sát hay bị giết, mà là chết tự nhiên. Ngoài ra kết quả kiểm tra của bệnh viện cho thấy trước khi chết Tôn Trung Khánh đã uống một lượng lớn rượu, hút rất nhiều thuốc, những thứ đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phát bệnh cấp.
Theo lời của mẹ Tôn Tú Lệ nói với cô bé, sau khi Tôn Trung Khánh về nhà có đi đến quán ăn nhậu với đám bạn trong thôn, khi về đến nhà thì toàn thân đầy mùi rượu và đã say bí tỉ rồi, điều này cũng chứng minh kết quả xét nghiệm tử thi không hề có chỗ nào khuất tất cả.
Nguyên nhân cái chết của Tôn Trung Khánh là chết tự nhiên không hề nằm ngoài dự liệu của tôi. Nhưng tôi cho rằng cái chết tự nhiên này vô cùng ly kỳ, ly kỳ đến mức y học hiện đại không có cách nào đưa ra được giải thích hợp lý, thực tế lại là chết do bệnh cấp tính, điều này tôi không hề nghĩ đến.
Bởi vì bỗng chốc kiếm được hai mươi vạn, cho nên vui mừng uống với bạn nhiều một chút, lúc uống rượu cũng hút thuốc liên tục, tình trạng đó rất phổ biến, trong quán ăn của tôi thường xuyên có những khách hàng như vậy.
Lẽ nào cái chết của Tôn Trung Khánh đơn thuần là vì hút thuốc và uống rượu quá độ?
Vậy anh Hồng thì nguyên nhân cái chết là gì?
Hoặc là Võ bán tiên căn bản là kẻ lừa đảo? Quẻ bói của ông chỉ là để dọa người khác?
Trong khi tôi đang suy nghĩ những vấn đề này, điện thoại của tôi lại vang lên, lần này người gọi đến là Đường Huy. Mà cậu ta cũng nói cho tôi một tình trạng khó tin tương tự, người mà chết ở khu tập thể đường sắt tên là Hồng Thế Khôn, cũng chính là người hay được gọi là anh Hồng, nguyên nhân cái chết là do ngưng thở khi ngủ ngáy, thuộc loại chết tự nhiên.
Đường Huy nói người nhà Hồng Thế Khôn chứng minh Hồng Thế Khôn từ năm mười mấy tuổi đã ngủ ngáy và ngáy rất to, chỉ là họ chưa bao giờ nghĩ ngáy cũng là một loại bệnh, mà còn là một loại bệnh có thể gây chết người. Hơn nữa, người nhà Hồng Thế Khôn nói vào buổi sáng ngày mùng 7, Hồng Thế Khôn có gửi về nhà mười vạn, nói là tiền mình đi làm kiếm được.
Tôi hỏi Đường Huy có phải phía bên cảnh sát sẽ không điều tra việc này nữa.
Đường Huy nói theo tình hình thực tế thì cái chết của Hồng Thế Khôn không có bất kỳ điểm đáng nghi nào, cũng học có bất kỳ chứng cứ nào chỉ về hướng mười vạn tệ, quan trọng nhất là người nhà bọn họ không chỉ ra bất cứ đối tượng nào mà họ hoài nghi hoặc tố cáo, thường với tình trạng này phía cảnh sát sẽ không lập án điều tra.
Sau khi trả lời, Đường Huy lại hỏi nguyên nhân cái chết của Tôn Trung Khánh đã có chưa, tôi cũng trả lời đúng như sự thật.
Đường Huy nghe xong nói: "Vậy là xong rồi, chuyện này ai nhìn vào cũng chỉ có thể coi là trùng hợp. Chứng cứ duy nhất có thể chứng minh việc này có điều cổ quái chính là quẻ bói của Độc Nhãn Long, anh nghĩ chứng cứ này có sức thuyết phục không?"
"Không có."
"Hài!" Đường Huy lại thở dài trong điện thoại, sau đó hỏi: "Anh dự định thế nào? Tiếp tục điều tra sao?"
Câu hỏi đơn giản của Đường Huy thực sự đã làm khó tôi.
Cũng chính như lời Đường Huy nói, hiện nay điều duy nhất ủng hộ tôi và khiến tôi tin tưởng chuyện này có điều cổ quái chỉ còn mỗi quẻ bói của Độc Nhãn bán tiên, nếu như đổi lại là tôi của ba tháng trước, tuyệt đối sẽ cho rằng chuyện này vốn là một câu chuyện cười, chuyện điều tra đến nghĩ cũng không nghĩ tới.
Rốt cuộc bây giờ tôi phải làm thế nào? Là tin rằng mọi chuyện đều chỉ là sự trùng hợp sau đó buông tay? Hay là tiếp tục điều tra? Nếu như tiếp tục điều tra lại lại bắt đầu điều tra từ đâu? Nghi vấn ở chỗ nào?
"Này, này, anh Lôi." Chính vào lúc tôi đang bị các loại vấn đề giày vò giằng xé, Đường Huy đã giúp tôi đưa ra quyết định: ' Lần trước anh bảo máy điện thoại của Hồng Thế Khôn có manh mối? Tôi phát hiện ngày mùng 4 anh ta gọi cho "ông chủ Hoàng" bảy cuộc điện thoại, mỗi lần nói chuyện đều hơn hai phút đồng hồ, nếu anh muốn tiếp tục điều tra, chúng ta có thể đi tìm tên họ Hoàng đó."