VỤ ÁN THỨ 8. NGƯỜI ĐẾM THI
Chương 1. Em Họ
Chương 1. Em Họ
Nhắc đến hai từ em họ thì thường khiến tôi liên tưởng đến khá nhiều chuyện thú vị.
Hồi đại học Thư Hân rất thích treo hai từ anh họ em họ lên miệng mà nói suốt ngày, bởi vì cô ấy chính là fan não tàn của phim Đông Thành Tây Tựu, bài hát "Bài ca tôi yêu em" của Trương Học Hữu cô ấy có thể hát cả bài không sai một từ nào. Trong mắt của cô ấy tất cả các cặp tình nhân đều là mối quan hệ anh em họ, thậm chí cả khi giới thiệu tôi với anh bè cô ấy cũng đều nói: Đây là anh họ tôi.
Ngoài cô em họ chẳng đâu vào đâu là Thư Hân, tôi còn có ba cô em không có quan hệ ruột thịt nhưng có quan hệ họ hàng.
Bà nội tôi mất lúc tôi sáu tuổi, sau đó ông nội tôi lấy bà hai, người bà này đem đến cho tôi ba người cô, ba người cô này lại có ba cô con gái.
Bởi vì mối quan hệ tương đối đặc biệt, cho nên nhà tôi rất ít khi qua lại với gia đình các cô, lại thêm cứ đến Tết là tôi lại đến thăm nhà ông nội vào đêm ba mươi, các cô tôi thì phải về nhà chồng trước rồi mới về thăm nhà mẹ đẻ, cho nên phải mấy năm tôi mới gặp ba cô em họ một lần.
Chắc là hồi lớp 12, trong một lần lượn lờ phố xá tôi bỗng nhắm được một cô bé rất dễ thương, cô bé đó cũng nhìn thấy tôi, còn cứ nhìn tôi mãi. Trong lòng tôi đang tự đắc nghĩ cô bé cũng có ý với tôi, kết quả là người phụ nữ bên cạnh cất lời:
- - "Đây chẳng phải Tiểu Thanh sao? Chuẩn bị thi đại học đến đâu rồi?"
Mọi người đều nói con gái đến 18 tuổi đều thay đổi, câu n ày quả thật không sai chút nào. Tôi lại có thể không nhận cô bé dễ thương đối diện lại chính là cô con gái kém tôi một tuổi của cô cả. Còn người phụ nữ đi bên cạnh đương nhiên là bà cô tôi. Có lẽ chính là vì lần gặp gỡ đầy ngượng ngùng đó mà từ đó về sau tôi chẳng nói chuyện với cô em họ này lần nào nữa.
Trong ấn tượng của tôi thì cô em họ này vừa hiền lành lại xinh đẹp, bất luận thế nào tôi cũng không thể liên tưởng hai từ ghê gớm với cô bé được, nhưng trải qua hai tháng của mùa hè năm ngoái, tôi đã bị chinh phục bởi sức mạnh loài hổ của cô, cii hoàn toàn có thể chèn ép Lôi Đình xuống dưới để đạt danh hiệu đệ nhất hổ muội.
Đệ nhất hổ muội này tên là Phùng Giai Hân, chỉ cái tên "Giai Hân" cũng đã có nhiều chuyện để nói rồi.
Hồi đại học cô bé học chuyên ngành du lịch, sau khi tốt nghiệp thì đi làm ở một công ty du lịch ở Quế Lâm, nghe nói cuộc sống cũng khá dễ chịu. Nhưng tháng 6 năm ngoái cô em họ này của tôi bỗng đột ngột trở về từ Quảng Tây, lại còn tìm việc làm ca đêm ở nhà tang lễ.
Tôi với cô em họ này không thân lắm nên cũng không hỏi rõ sự tình ra sao. Rồi đến tháng 7 năm ngoái gia đình tôi nhận được thiệp mời tham dự đám cưới, hóa ra là cô em họ Phùng Giai Hân của cô cả sắp lấy chồng rồi.
Sau này nghe mẹ tôi và cô cả nói chuyện tôi mới biết hóa ra Phùng Giai Hân vẫn có một cậu anh trai ở quê, bên nhà trai làm nghề trang điểm cho người chết. Cô em họ của tôi và cậu trai kia yêu nhau đã 5 năm rồi, chính vì người thân họ hàng bên phía nhà gái đều nói công việc của cậu kia không được tốt lắm, cho nên vẫn cứ phản đối mối quan hệ này, kết quả là để tất cả mọi người phải im miệng lại cô em họ tôi cũng tìm việc làm ở nhà tang lễ.
Như vậy được coi là môn đăng hộ đối rồi, cả nhà em họ lẫn họ hàng đều bị sốc nặng, và rồi cũng chẳng ai đưa ra ý kiến phản đối nữa.
Hoàn cảnh gia đình Phùng Giai Hân nói ra cũng khá phức tạp. Năm cô em tôi học đại học năm thứ nhất thì bố mẹ ly hôn, hóa ra cả hai người đều có tình nhân ở bên ngoài, chỉ là đợi Giai Hân học lên đại học mới chia tay trong hòa bình. Sau khi ly hôn một năm sau, bố mẹ Giai Hân đều tái hôn, thế là ngày cử hành hôn lễ của Giai Hân, riêng cô đã có hai ông bố hai bà mẹ rồi.
Khi người dẫn chương trình hôn lễ mời bố mẹ cô dâu lên sân khấu, không ngờ cô em họ của tôi lại giật lấy mic, mời cả bố mẹ ruột lẫn dì dượng lên. Làm cho tất cả người thân anh bè đều ngỡ ngàng một phen, đến người dẫn chương trình cũng ngơ cả người ra, chắc là cả đời này anh ta cũng chưa từng dẫn chương trình hôn lễ nào náo nhiệt đến thế.
Nghi thức thay đổi cách xưng hô sau đó tôi thấy rõ được vẻ mặt cau có nhăn nhó của chồng Giai Hân.
Mặc dù đều có hành động bá đạo không thèm suy nghĩ, thế nhưng cảm giác mà Phùng Giai Hân và Lôi Đình đem lại cho tôi lại có sự khác biệt: Lôi Đình gây sự khiến tôi tức giận, vô cùng tức giận; nhưng Phùng Giai Hân lại khiến tôi có cảm giác khâm phục, là một người dám nghĩ dám làm, là một đấng hảo hán.
Nhưng sau hôn lễ ngày hôm đó tôi vẫn không nói chuyện với cô em họ này, cũng chẳng gặp lại lần nào, cho đến khi mẹ tôi kéo cô tôi vào đội văn nghệ của bà.
Đầu tháng 6 năm nay, nhờ ơn của vụ Hồ Minh Huy giết người, cứ một hai hôm tôi lại phải đến nhà tang lễ một lần, cho nên cũng chính vì thế mới nhớ tới cô em họ này.
Mười ngày sau khi vụ án được phá, tôi về nhà ăn cơm với bố mẹ. Trong cuộc nói chuyện phiếm ở bữa cơm tôi có nhắc đến nhà tang lễ, sau đó cũng thuận miệng hỏi Phùng Giai Hân có phải đang làm việc ở đó không.
Mẹ tôi không trả lời câu hỏi của tôi mà bỗng nhiên tỏ thái độ rất nghiêm túc hỏi ngày mai tôi có thời gian rảnh không.
Tôi trả lời là có.
Mẹ tôi rất hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói tôi trưa mai cùng bà đến đoàn văn nghệ, đón bà với mẹ kế của Phùng Giai Hân để cùng đến nhà hiện giờ Phùng Giai Hân đang ở.
Nghiêm túc mà nói thì cả ba người chúng tôi đều chắc có mối quan hệ gì với Phùng Giai Hân cả, cho nên tôi phải hỏi rõ nguyên nhân.
Mẹ tôi trả lời là hôm nay bà mới nhận được tin từ mẹ kế của Phùng Giai Hân.
Vốn là rạng sáng ngày hôm trước, cũng chính là ngày 15 tháng 6, Phùng Giai Hân đang trực đêm thì bị ngất đi, đến trưa ngày hôm qua mới tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh dậy thì hoảng loạn nói năng linh tinh, nói gì mà nhìn thấy ma, gì mà có người chết sống dậy. Mọi người đều cho rằng Phùng Giai Hân bị điên rồi, bắt cô bỏ việc, thế nhưng Phùng Giai Hân không chịu nghe lời khuyên. Cho nên ngày mai mẹ tôi định cùng bà cô tôi đến khuyên nhủ cô em họ này, còn tôi thì đóng vai trò hộ tống.
Bởi vì Kiều Vỹ dặn đi dặn lại tôi là đừng có bao giờ nói về chuyện ma quỷ khi ở nhà, nếu không thì dễ dẫn lối cho ma quỷ đến gần mình, cho nên trước giờ tôi không có kể cho bố mẹ chuyện tôi gặp ma gặp quỷ, bọn họ cũng không hề biết đến Kiều Vỹ, nếu không công việc họ giao cho tôi chắc chắn không đơn giản chỉ là anh tài xế đâu.
Trưa hôm sau tôi y hẹn đến đón mẹ tôi và mẹ kế của Phùng Giai Hân, sau đó cùng đi đến nhà Phùng Giai Hân.
Công việc của hai vợ chồng Phùng Giai Hân mặc dù cảm giác có chút quái lạ, nhưng tiền kiếm được chắc chắn là không ít, chỉ nhìn căn nhà của cô em là tôi biết. Phùng Giai Hân không đi làm, sau khi mở cửa xong thì cứ nhìn ba chúng tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cách nghĩ của cô-- Lúc ngày trước cửa nhà cô xuất hiện ba kẻ chẳng chút liên quan nào thì đúng là kỳ quái quái đi chứ.
Phùng Giai Hân mời chúng tôi vào nhà, sau đó rót nước, lấy hoa quả tiếp đãi chúng tôi như khách, mặc dù lễ phép nhưng tôi cảm nhận được nhiều hơn là cảm giác xa lạ.
Thế rồi bốn chúng tôi ngồi ở phòng khách, không ai nói lời nào.
Không khí trầm lắng được năm phút, mẹ kế Phùng Giai Hân bèn mở miệng trước:
- - "Hay là chúng tôi đến bệnh viện.."
- - "Không phải dì lại giống bố con cho rằng con điên rồi đấy chứ? Trước đó dì còn tin con, bây giờ lại đứng về phía bố con rồi à?" Giai Hân ngắt lời mẹ kế, nhưng ngữ khí ít nhiều còn nghe ra được sự tôm trọng.
- - "Nhưng mà chuyện quỷ nhập tràng thì sao.."
- - "Thì đúng là quỷ nhập tràng, chính mắt con nhìn thấy! Quan tài thì rỗng, thi thể thì ở hành lang!" Phùng Giai Hân lại một lần nữa ngắt lời mẹ kế.
Hồi đại học Thư Hân rất thích treo hai từ anh họ em họ lên miệng mà nói suốt ngày, bởi vì cô ấy chính là fan não tàn của phim Đông Thành Tây Tựu, bài hát "Bài ca tôi yêu em" của Trương Học Hữu cô ấy có thể hát cả bài không sai một từ nào. Trong mắt của cô ấy tất cả các cặp tình nhân đều là mối quan hệ anh em họ, thậm chí cả khi giới thiệu tôi với anh bè cô ấy cũng đều nói: Đây là anh họ tôi.
Ngoài cô em họ chẳng đâu vào đâu là Thư Hân, tôi còn có ba cô em không có quan hệ ruột thịt nhưng có quan hệ họ hàng.
Bà nội tôi mất lúc tôi sáu tuổi, sau đó ông nội tôi lấy bà hai, người bà này đem đến cho tôi ba người cô, ba người cô này lại có ba cô con gái.
Bởi vì mối quan hệ tương đối đặc biệt, cho nên nhà tôi rất ít khi qua lại với gia đình các cô, lại thêm cứ đến Tết là tôi lại đến thăm nhà ông nội vào đêm ba mươi, các cô tôi thì phải về nhà chồng trước rồi mới về thăm nhà mẹ đẻ, cho nên phải mấy năm tôi mới gặp ba cô em họ một lần.
Chắc là hồi lớp 12, trong một lần lượn lờ phố xá tôi bỗng nhắm được một cô bé rất dễ thương, cô bé đó cũng nhìn thấy tôi, còn cứ nhìn tôi mãi. Trong lòng tôi đang tự đắc nghĩ cô bé cũng có ý với tôi, kết quả là người phụ nữ bên cạnh cất lời:
- - "Đây chẳng phải Tiểu Thanh sao? Chuẩn bị thi đại học đến đâu rồi?"
Mọi người đều nói con gái đến 18 tuổi đều thay đổi, câu n ày quả thật không sai chút nào. Tôi lại có thể không nhận cô bé dễ thương đối diện lại chính là cô con gái kém tôi một tuổi của cô cả. Còn người phụ nữ đi bên cạnh đương nhiên là bà cô tôi. Có lẽ chính là vì lần gặp gỡ đầy ngượng ngùng đó mà từ đó về sau tôi chẳng nói chuyện với cô em họ này lần nào nữa.
Trong ấn tượng của tôi thì cô em họ này vừa hiền lành lại xinh đẹp, bất luận thế nào tôi cũng không thể liên tưởng hai từ ghê gớm với cô bé được, nhưng trải qua hai tháng của mùa hè năm ngoái, tôi đã bị chinh phục bởi sức mạnh loài hổ của cô, cii hoàn toàn có thể chèn ép Lôi Đình xuống dưới để đạt danh hiệu đệ nhất hổ muội.
Đệ nhất hổ muội này tên là Phùng Giai Hân, chỉ cái tên "Giai Hân" cũng đã có nhiều chuyện để nói rồi.
Hồi đại học cô bé học chuyên ngành du lịch, sau khi tốt nghiệp thì đi làm ở một công ty du lịch ở Quế Lâm, nghe nói cuộc sống cũng khá dễ chịu. Nhưng tháng 6 năm ngoái cô em họ này của tôi bỗng đột ngột trở về từ Quảng Tây, lại còn tìm việc làm ca đêm ở nhà tang lễ.
Tôi với cô em họ này không thân lắm nên cũng không hỏi rõ sự tình ra sao. Rồi đến tháng 7 năm ngoái gia đình tôi nhận được thiệp mời tham dự đám cưới, hóa ra là cô em họ Phùng Giai Hân của cô cả sắp lấy chồng rồi.
Sau này nghe mẹ tôi và cô cả nói chuyện tôi mới biết hóa ra Phùng Giai Hân vẫn có một cậu anh trai ở quê, bên nhà trai làm nghề trang điểm cho người chết. Cô em họ của tôi và cậu trai kia yêu nhau đã 5 năm rồi, chính vì người thân họ hàng bên phía nhà gái đều nói công việc của cậu kia không được tốt lắm, cho nên vẫn cứ phản đối mối quan hệ này, kết quả là để tất cả mọi người phải im miệng lại cô em họ tôi cũng tìm việc làm ở nhà tang lễ.
Như vậy được coi là môn đăng hộ đối rồi, cả nhà em họ lẫn họ hàng đều bị sốc nặng, và rồi cũng chẳng ai đưa ra ý kiến phản đối nữa.
Hoàn cảnh gia đình Phùng Giai Hân nói ra cũng khá phức tạp. Năm cô em tôi học đại học năm thứ nhất thì bố mẹ ly hôn, hóa ra cả hai người đều có tình nhân ở bên ngoài, chỉ là đợi Giai Hân học lên đại học mới chia tay trong hòa bình. Sau khi ly hôn một năm sau, bố mẹ Giai Hân đều tái hôn, thế là ngày cử hành hôn lễ của Giai Hân, riêng cô đã có hai ông bố hai bà mẹ rồi.
Khi người dẫn chương trình hôn lễ mời bố mẹ cô dâu lên sân khấu, không ngờ cô em họ của tôi lại giật lấy mic, mời cả bố mẹ ruột lẫn dì dượng lên. Làm cho tất cả người thân anh bè đều ngỡ ngàng một phen, đến người dẫn chương trình cũng ngơ cả người ra, chắc là cả đời này anh ta cũng chưa từng dẫn chương trình hôn lễ nào náo nhiệt đến thế.
Nghi thức thay đổi cách xưng hô sau đó tôi thấy rõ được vẻ mặt cau có nhăn nhó của chồng Giai Hân.
Mặc dù đều có hành động bá đạo không thèm suy nghĩ, thế nhưng cảm giác mà Phùng Giai Hân và Lôi Đình đem lại cho tôi lại có sự khác biệt: Lôi Đình gây sự khiến tôi tức giận, vô cùng tức giận; nhưng Phùng Giai Hân lại khiến tôi có cảm giác khâm phục, là một người dám nghĩ dám làm, là một đấng hảo hán.
Nhưng sau hôn lễ ngày hôm đó tôi vẫn không nói chuyện với cô em họ này, cũng chẳng gặp lại lần nào, cho đến khi mẹ tôi kéo cô tôi vào đội văn nghệ của bà.
Đầu tháng 6 năm nay, nhờ ơn của vụ Hồ Minh Huy giết người, cứ một hai hôm tôi lại phải đến nhà tang lễ một lần, cho nên cũng chính vì thế mới nhớ tới cô em họ này.
Mười ngày sau khi vụ án được phá, tôi về nhà ăn cơm với bố mẹ. Trong cuộc nói chuyện phiếm ở bữa cơm tôi có nhắc đến nhà tang lễ, sau đó cũng thuận miệng hỏi Phùng Giai Hân có phải đang làm việc ở đó không.
Mẹ tôi không trả lời câu hỏi của tôi mà bỗng nhiên tỏ thái độ rất nghiêm túc hỏi ngày mai tôi có thời gian rảnh không.
Tôi trả lời là có.
Mẹ tôi rất hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói tôi trưa mai cùng bà đến đoàn văn nghệ, đón bà với mẹ kế của Phùng Giai Hân để cùng đến nhà hiện giờ Phùng Giai Hân đang ở.
Nghiêm túc mà nói thì cả ba người chúng tôi đều chắc có mối quan hệ gì với Phùng Giai Hân cả, cho nên tôi phải hỏi rõ nguyên nhân.
Mẹ tôi trả lời là hôm nay bà mới nhận được tin từ mẹ kế của Phùng Giai Hân.
Vốn là rạng sáng ngày hôm trước, cũng chính là ngày 15 tháng 6, Phùng Giai Hân đang trực đêm thì bị ngất đi, đến trưa ngày hôm qua mới tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh dậy thì hoảng loạn nói năng linh tinh, nói gì mà nhìn thấy ma, gì mà có người chết sống dậy. Mọi người đều cho rằng Phùng Giai Hân bị điên rồi, bắt cô bỏ việc, thế nhưng Phùng Giai Hân không chịu nghe lời khuyên. Cho nên ngày mai mẹ tôi định cùng bà cô tôi đến khuyên nhủ cô em họ này, còn tôi thì đóng vai trò hộ tống.
Bởi vì Kiều Vỹ dặn đi dặn lại tôi là đừng có bao giờ nói về chuyện ma quỷ khi ở nhà, nếu không thì dễ dẫn lối cho ma quỷ đến gần mình, cho nên trước giờ tôi không có kể cho bố mẹ chuyện tôi gặp ma gặp quỷ, bọn họ cũng không hề biết đến Kiều Vỹ, nếu không công việc họ giao cho tôi chắc chắn không đơn giản chỉ là anh tài xế đâu.
Trưa hôm sau tôi y hẹn đến đón mẹ tôi và mẹ kế của Phùng Giai Hân, sau đó cùng đi đến nhà Phùng Giai Hân.
Công việc của hai vợ chồng Phùng Giai Hân mặc dù cảm giác có chút quái lạ, nhưng tiền kiếm được chắc chắn là không ít, chỉ nhìn căn nhà của cô em là tôi biết. Phùng Giai Hân không đi làm, sau khi mở cửa xong thì cứ nhìn ba chúng tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cách nghĩ của cô-- Lúc ngày trước cửa nhà cô xuất hiện ba kẻ chẳng chút liên quan nào thì đúng là kỳ quái quái đi chứ.
Phùng Giai Hân mời chúng tôi vào nhà, sau đó rót nước, lấy hoa quả tiếp đãi chúng tôi như khách, mặc dù lễ phép nhưng tôi cảm nhận được nhiều hơn là cảm giác xa lạ.
Thế rồi bốn chúng tôi ngồi ở phòng khách, không ai nói lời nào.
Không khí trầm lắng được năm phút, mẹ kế Phùng Giai Hân bèn mở miệng trước:
- - "Hay là chúng tôi đến bệnh viện.."
- - "Không phải dì lại giống bố con cho rằng con điên rồi đấy chứ? Trước đó dì còn tin con, bây giờ lại đứng về phía bố con rồi à?" Giai Hân ngắt lời mẹ kế, nhưng ngữ khí ít nhiều còn nghe ra được sự tôm trọng.
- - "Nhưng mà chuyện quỷ nhập tràng thì sao.."
- - "Thì đúng là quỷ nhập tràng, chính mắt con nhìn thấy! Quan tài thì rỗng, thi thể thì ở hành lang!" Phùng Giai Hân lại một lần nữa ngắt lời mẹ kế.

