Bài viết: 4 

Chương 50: Nhìn thấy người sống đầu tiên.
Thấy tôi làm vậy Tiêu Văn Đức vô cùng tức giận, trách sao gió kia không làm tôi bị thương. Hắn ta duỗi tay muốn bóp cổ tôi, tôi lập tức hóa ngọc giản thành trường kiếm chặt đứt cánh tay của hắn ta.
"Rốt cuộc cô là ai?" Tiêu Văn Đức sợ hãi lùi về sau.
"Tôi không muốn làm anh tổn thương, chúng ta nói chuyện được không?" Tôi không chắc có thể đánh thắng hắn.
"Có gì để mà nói? Tôi đợi mười bốn năm rồi, mới chờ được một người sống vào đây. Nếu không kéo cô làm thế thân cho tôi, sao tôi đi đầu thai đây?" Tiêu Văn Đức tức giận, mấy lần muốn xông đến lại e sợ trường kiếm trong tay tôi. Hắn chỉ có thể e dè đứng cạnh tôi chờ thời cơ để ra tay.
Lại nói đến họa đầu thai ở Âm phủ, tôi cảm thấy tôi muốn nói chuyện này với Lãnh Mặc Hàn.
"Tôi biết một đạo trưởng ở Thanh Hư Quan, họ sẽ giúp anh siêu độ." Tôi nói.
"Siêu độ là cái thá gì? Còn không biết phải đợi thêm bao nhiêu năm mới có thể đầu thai. Tôi chờ đủ rồi!" Nói xong hắn ta dùng pháp lực vừa mới sử dụng. Duỗi tay phải dài ra, mở cửa sổ ra: "Nếu cô tự nhảy xuống tôi sẽ tha cho con quỷ bên cạnh cô."
"Nói thật thì tôi và con quỷ kia không thân.."
Nói đến đây tôi chợt ngộ ra một điều, phòng 404 kia là phòng ngủ của Nghê Chí Viễn và Tiêu Văn Đức. Sau khi bọn họ xảy ra nhà trường chịu rất nhiều áp lực nên đã đóng cửa phòng này. Không lâu sau kí túc xá mới xây xong, toàn bộ tòa nhà này bị cho ngừng sử dụng, không ai dọn vào đó nữa. Mấy người lớp trưởng chơi Bút Tiên ở phòng 404 này, theo lí mà nói trước khi triệu hồi Bút Tiên thì là đụng phải con quỷ Tiêu Văn Đức đang tùm người thế thân này trước mới phải. Nhưng Tiêu Văn Đức lại nói hắn ta đợi mười bốn năm rồi mới thấy người sống đầu tiên là tôi đến đây.
Hắn ta không thấy nhóm người lớp trưởng kia sao?
Nhân lúc tôi thất thần đã tạo cho Tiêu Văn Đức một cơ hội, hắn ta cuốn tạo một ngọn gió mạnh đẩy tôi đến cạnh cửa sổ. Lúc hắn ta định đẩy tôi xuống tầng thì đầu ngón tay hắn ta bỗng bốc cháy lên một ngọn lửa màu lam. Tiêu Văn Đức hét lên thất thanh, lăn lộn trên đất để dập lửa nhưng lửa lại càng lúc càng lớn.
"Đừng giết hắn, tôi còn có điều muốn hỏi!" Tôi vội hô lên, lúc này ngọn lửa mới dần dần nhỏ đi nhưng không hề tắt hẳn là quây thành vòng nhốt Tiêu Văn Đức lại.
Hắn ta khiếp sợ nhìn vào tôi: "Sao cô có thể dùng quỷ thuật?"
"Vì bên cạnh tôi còn có một quỷ khác." Tôi cười cười: "Bây giờ anh có hai lựa chọn, một là thành thật trả lời những câu hỏi của tôi rồi tôi sẽ đưa anh đi siêu độ không thì anh có thể ở đây tiếp tục tìm người thế thân rồi đẩy xuống tầng. Hai là trược tiếp bị ngọn lửa này thiếu chết."
Hắn kiêng kị nhìn Lam Diễm bên cạnh, thành quỷ nhiều năm như vậy hẳn đây là lần đầu tiên hắn đụng phải ngọn lửa có thể đông chết hồn phách này.
"Phương án đầu tiên." Hắn cắn chặt răng nói.
"Tôi hỏi anh, lúc trước có một nam sinh cùng đi với chúng tôi chính là người anh giả mạo đó anh ta đâu rồi?"
"Hắn ta ở không gian gốc, nơi này có hai không gian. Một nơi là tòa nhà bình thường, một nơi khác chính là nơi này. Nhiều không gian thì tôi có thể tăng pháp lực." Hắn ta nói.
"Vậy sao tôi lại ở đây?" Tôi vội hỏi lại.
"Âm khí trên người cô nặng như vậy lại còn có hai con quỷ bên cạnh không vào được đây mới lạ." Tiêu Văn Đức bĩu môi, vẫn không cam tâm nhìn ngọn lửa u lam bên cạnh.
"Vậy anh có thể đưa tôi trở lại không gian bên kia tìm anh ta không?" Tôi hỏi.
Tiêu Văn Đức gật đầu nhưng vẫn có vẻ không vui: "Hắn ta đang ở đó bày trận, hình như đang triệu hoán Bút Tiên hay Đĩa Tiên gì đó. Các cô việc gì cứ phải tới đây triệu hoán?"
"Rốt cuộc cô là ai?" Tiêu Văn Đức sợ hãi lùi về sau.
"Tôi không muốn làm anh tổn thương, chúng ta nói chuyện được không?" Tôi không chắc có thể đánh thắng hắn.
"Có gì để mà nói? Tôi đợi mười bốn năm rồi, mới chờ được một người sống vào đây. Nếu không kéo cô làm thế thân cho tôi, sao tôi đi đầu thai đây?" Tiêu Văn Đức tức giận, mấy lần muốn xông đến lại e sợ trường kiếm trong tay tôi. Hắn chỉ có thể e dè đứng cạnh tôi chờ thời cơ để ra tay.
Lại nói đến họa đầu thai ở Âm phủ, tôi cảm thấy tôi muốn nói chuyện này với Lãnh Mặc Hàn.
"Tôi biết một đạo trưởng ở Thanh Hư Quan, họ sẽ giúp anh siêu độ." Tôi nói.
"Siêu độ là cái thá gì? Còn không biết phải đợi thêm bao nhiêu năm mới có thể đầu thai. Tôi chờ đủ rồi!" Nói xong hắn ta dùng pháp lực vừa mới sử dụng. Duỗi tay phải dài ra, mở cửa sổ ra: "Nếu cô tự nhảy xuống tôi sẽ tha cho con quỷ bên cạnh cô."
"Nói thật thì tôi và con quỷ kia không thân.."
Nói đến đây tôi chợt ngộ ra một điều, phòng 404 kia là phòng ngủ của Nghê Chí Viễn và Tiêu Văn Đức. Sau khi bọn họ xảy ra nhà trường chịu rất nhiều áp lực nên đã đóng cửa phòng này. Không lâu sau kí túc xá mới xây xong, toàn bộ tòa nhà này bị cho ngừng sử dụng, không ai dọn vào đó nữa. Mấy người lớp trưởng chơi Bút Tiên ở phòng 404 này, theo lí mà nói trước khi triệu hồi Bút Tiên thì là đụng phải con quỷ Tiêu Văn Đức đang tùm người thế thân này trước mới phải. Nhưng Tiêu Văn Đức lại nói hắn ta đợi mười bốn năm rồi mới thấy người sống đầu tiên là tôi đến đây.
Hắn ta không thấy nhóm người lớp trưởng kia sao?
Nhân lúc tôi thất thần đã tạo cho Tiêu Văn Đức một cơ hội, hắn ta cuốn tạo một ngọn gió mạnh đẩy tôi đến cạnh cửa sổ. Lúc hắn ta định đẩy tôi xuống tầng thì đầu ngón tay hắn ta bỗng bốc cháy lên một ngọn lửa màu lam. Tiêu Văn Đức hét lên thất thanh, lăn lộn trên đất để dập lửa nhưng lửa lại càng lúc càng lớn.
"Đừng giết hắn, tôi còn có điều muốn hỏi!" Tôi vội hô lên, lúc này ngọn lửa mới dần dần nhỏ đi nhưng không hề tắt hẳn là quây thành vòng nhốt Tiêu Văn Đức lại.
Hắn ta khiếp sợ nhìn vào tôi: "Sao cô có thể dùng quỷ thuật?"
"Vì bên cạnh tôi còn có một quỷ khác." Tôi cười cười: "Bây giờ anh có hai lựa chọn, một là thành thật trả lời những câu hỏi của tôi rồi tôi sẽ đưa anh đi siêu độ không thì anh có thể ở đây tiếp tục tìm người thế thân rồi đẩy xuống tầng. Hai là trược tiếp bị ngọn lửa này thiếu chết."
Hắn kiêng kị nhìn Lam Diễm bên cạnh, thành quỷ nhiều năm như vậy hẳn đây là lần đầu tiên hắn đụng phải ngọn lửa có thể đông chết hồn phách này.
"Phương án đầu tiên." Hắn cắn chặt răng nói.
"Tôi hỏi anh, lúc trước có một nam sinh cùng đi với chúng tôi chính là người anh giả mạo đó anh ta đâu rồi?"
"Hắn ta ở không gian gốc, nơi này có hai không gian. Một nơi là tòa nhà bình thường, một nơi khác chính là nơi này. Nhiều không gian thì tôi có thể tăng pháp lực." Hắn ta nói.
"Vậy sao tôi lại ở đây?" Tôi vội hỏi lại.
"Âm khí trên người cô nặng như vậy lại còn có hai con quỷ bên cạnh không vào được đây mới lạ." Tiêu Văn Đức bĩu môi, vẫn không cam tâm nhìn ngọn lửa u lam bên cạnh.
"Vậy anh có thể đưa tôi trở lại không gian bên kia tìm anh ta không?" Tôi hỏi.
Tiêu Văn Đức gật đầu nhưng vẫn có vẻ không vui: "Hắn ta đang ở đó bày trận, hình như đang triệu hoán Bút Tiên hay Đĩa Tiên gì đó. Các cô việc gì cứ phải tới đây triệu hoán?"
Last edited by a moderator: