Truyện Ma [Dịch] Âm Hôn Lúc Nửa Đêm - Mộ Hi Ngôn

Discussion in 'Truyện Drop' started by Băng Nhi Nguyễn, Jul 7, 2020.

  1. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 40: Toa ăn kinh hồn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy thế một ông chú khác cũng lập tức chạy ra cửa toa tàu, khi biết được không thể mở cửa ra ông ấy lập tức trở nên luống cuống mà đập lên cửa sổ: "Mở cửa! Người bên ngoài mau lại đây giúp mở cửa ra! Bên trong có ma! Mau thả chúng tôi ra!"

    Nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, tôi thấy hành khách ở toa bên cạnh vẫn ung dung ngủ và nói chuyện phiếm ở chỗ của mình. Không có bất cứ ai phát hiện ra toa này có gì đó khác thường cả, nói đúng hơn dường như bọn họ không thấy chúng tôi trong toa này vậy.

    "Chướng nhãn pháp." Lam Cảnh Nhuận phun ra ba chữ.

    Mọi người lập tức hoảng hốt, Ninh Ninh lập tức lặp lại lời tôi và Lam Cảnh Nhuận nói với bọn họ thêm lần nữa, lại an ủi mọi người một câu: "Mọi người không cần sợ hãi, Lam Cảnh Nhuận đạo trưởng này là đạo trưởng của Thanh Hư Quan, có anh ấy ở đây, nhất định không có vấn đề gì."

    Đúng vậy, Lam Cảnh Nhuận ở đây sẽ không có vấn đề gì lớn, hơn nữa tôi còn có Lãnh Mặc Hàn.

    Nghĩ vậy tôi theo bản năng nhìn xuống vai trái. Buổi tối nhiệt độ xuống thấp, tôi bên ngoài mặc một áo khoác mỏng, bên trong mặc một áo sát nách. Cơ mà nhìn xuyên qua lớp áo khoác lại phát hiện chỗ vai trái là một mảng tuyết trắng, không có hình xăm của Lãnh Mặc Hàn.

    Nói cách khác là Lãnh Mặc Hàn không có ở đây!

    Tôi đột hiên có đôi chút hoảng loạn. Lam Cảnh Nhuận lại như nhìn thấu mà nhẹ nhàng nắm tay tôi: "Đừng sợ!"

    Tôi khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một chút cảm giác hụt hẫng. Lãnh Mặc Hàn đi khi nào? Tại sao ngay cả chút cảm giác hắn đã đi tôi cũng không có?

    Nhân viên run lẩy bẩy đi tới bên bàn của chúng tôi, cung kính hỏi Lam Cảnh Nhuận: "Lam đạo trưởng.. Xin hỏi.. xin hỏi bây giờ nên làm thế nào?"

    "Tìm một ngọn nến đốt lên, theo thứ tự từng người một thổi, ai không làm ngọn lửa lay động thì bị bám vào." Lam Cảnh Nhuận nói.

    Nhân viên gật đầu. Trên các bàn trong toa ăn được trang trí bằng không ít nến thơm, rất nhanh cô ấy đã lấy đến, chú kia lại đốt lửa lên cho cô ấy.

    Lam Cảnh Nhuận đặt nến lên trên một cái bàn, để mọi người xếp hàng theo thứ tự thổi. Cô nhân viên là người thổi đầu tiên, ngọn nến lắc lư khẽ một chút, cô ấy thở phào một hơi rồi đứng sang bên cạnh. Ông chú châm lửa là người thứ hai, ngọn lửa bị lay động. Lam Cảnh Nhuận là người thứ ba, không biết có phải tôi hoa mắt hay không mà tôi lại thấy ngọn lửa kia hiện lên một ánh sáng xanh. Nhưng ngọn lửa đã bị lay động, chứng minh rằng hắn không phải người bị bám vào. Đôi yêu nhau và bác gái cũng lần lượt thổi, nhưng ngọn nến cũng đều lay động.

    Chỉ còn lại tôi và Ninh Ninh, nói cách khác một trong hai chúng tôi đã bị bám vào người. Chúng tôi nhìn nhau một cái, có thể nhận ra lo lắng trong mắt đối phương. Tự cảm thấy thân thể mình không có bất kì khác thường gì, hẳn người bị bám vào là Ninh Ninh.

    Tôi nắm chặt tay cô ấy, lại thấy cô ấy đi lên trước một bước: "Tử Đồng, mình thổi trước!"

    Vẻ mặt cô ấy có vẻ rất kiên định, tôi gật đầu, tay phải chạm khẽ vào vòng ngọc bên tay trái, vào lúc cô ấy thổi nến kia, nếu ngọn nến không bị lay động, màn kịch quỷ kia trà trộn vào đây sẽ bị vạch trần. Vô Cực Ngọc Giản có thể hấp thu quỷ hồn, nhân dịp này tôi có thể dùng ngọc giản thu quỷ hồn kia vào làm như vậy cũng sẽ không tổn thương đến Ninh Ninh. Sau khi quyết định vậy tôi nhìn trân trân vào Ninh Ninh và ngọn nến trước mặt cô ấy.

    Nhưng ngọn lửa lại lay động khi Ninh Ninh thổi..
     
    ngngyvy likes this.
  2. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 41: Hai Lam Cảnh Nhuận.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu tôi "ong" một tiếng. Ninh Ninh làm cho ngọn nến kia lay động, vậy cô ấy không bị bám vào người. Nói cách khác tôi chính là người bị bám vào. Tôi thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào phía tôi, trừ Ninh Ninh và Lam Cảnh Nhuận ánh mắt mọi người đều mang theo vài tia ghét bỏ. Tôi bắt đầu cảm giác được cơ thể như nặng ngàn cân như thật sự có một âm linh đè trên người tôi vậy.

    "Tử Đồng, đừng để tâm trí bị dao động."

    Nghe Lam Cảnh Nhuận nói vậy, tôi lập tức tỉnh táo lại. Nếu lúc này tâm trí dao động thì cơ thể sẽ bị quỷ hồn chi phối. Lam Cảnh Nhuận cầm ngọn nến đi tới, tôi một tay nắm chặt ngọc giản, hít sâu một hơi dùng sức thổi vào ngọn nến. Ngọn lửa không hề biến hóa, những người còn lại hít sâu một hơi, cố gắng giữ khoảng cách với tôi.

    Tôi gầm một tiếng đầy tức giận: "Cút ra khỏi người tôi!"

    Đèn trong xe lập tức tắt phụt, tiếng hét đầy sợ hãi vang lên không ngớt, chỉ có Ninh Ninh gọi tên tôi: "Tử Đồng, cậu thế nào?"

    "Mình không sao."

    Qua ánh nên lờ mờ, tôi chỉ nhìn thấy Lam Cảnh Nhuận đang đứng đối diện mình. Trong lúc vô tình quay lại, tôi nhìn qua kính cửa sổ thấy có một nữ quỷ tóc dài che kín mặt đang ngồi trên vai tôi. Không nghĩ nhiều, tôi biến Vô Cực Ngọc giản về dạng nguyên bản đánh về phía nữ quỷ kia. Nữ quỷ hét một tiếng dài rồi bị hút vào ngọc giản, toa tàu cũng khôi phục ánh sáng.

    Ninh Ninh là người đầu tiên chạy tới: "Cậu không sao chứ?"

    Tôi lắc đầu: "Mình không sao." Ninh Ninh mặt đầy nghi ngờ: "Vậy cậu nói xem chúng ta gặp nhau lần đầu khi nào? Còn nữa cậu vay tớ hai trăm đồng khi nào mới trả?"

    "Lần đầu tiên chúng ta gặp là vào dịp khai giảng đại học năm nhất, tớ không có mượn tiền cậu, ngược lại câu chuyên mượn tiền tớ để mua mặt nạ." Tôi cười nói.

    Ninh Ninh thở phào một hơi: "May quá, vẫn là Tử Đồng lúc đầu."

    Tôi lấy ra ngọc giản, nữ quỷ đã bị phong ấn ở bên trong: "Cô ta ở đây."

    Ninh Ninh thoáng nhìn, bĩu môi đầy ghét bỏ: "Cô ta tìm người để bám vào làm gì?"

    "Tìm kẻ chết thay, như thế cô ta có thể đi đầu thai." Lam Cảnh Nhuận giải thích.

    Tôi chán ghét: "Đầu thai cũng giới hạn sao?"

    Lam Cảnh Nhuận gật đầu. Ninh Ninh càng thêm chán ghét: "Âm phủ thêm danh sách đi đầu thai lên một chút thì bớt rất nhiều quỷ đi hại người có phải tốt hơn không."

    Tôi tỏ vẻ đồng ý: "Đúng vậy."

    Lam Cảnh Nhuận chỉ cười mà không nói, nhìn nữ quỷ bị nhốt trong ngọc giản kia tôi hỏi Lam Cảnh Nhuận: "Nữ quỷ này nên xử lí sao đây?"

    "Chờ xuống tàu tôi đưa cô ta đi siêu độ." Lam Cảnh Nhuận nói.

    Tôi gật đầu, hình như trên người Lam Cảnh Nhuận lúc này không có bùa áp quỷ nên tạm thời cứ phong ấn nữ quỷ này ở ngọc giản. Ngọc giản lần nữa biến thành vòng ngọc đeo trên tay tôi. Những hành khách khác vẫn đầy ắp nghi ngờ mà nhìn tôi, tôi cầm lấy ngọn nến trong tay Lam Cảnh Nhuận một hơi thổi tắt nến.

    "Xem đi, lần này mọi người an tâm rồi chứ?"

    Nhân viên gật đầu xấu hổ nói: "Xin lỗi.. Chúng tôi.. chúng tôi cũng là do quá sợ.."

    Tôi cũng không để ý, đó cũng là phản ứng bình thường mà thôi. Tỏa Cốt và trà sữa cũng đã ăn xong rồi, tôi cùng Ninh Ninh thanh toán tiền rồi định bụng về ngủ. Cửa toa này vừa mở lại thấy Lam Cảnh Nhuận đang đứng bên ngoài.

    Chỉ là.. chỉ là bên cạnh tôi rõ ràng còn có một Lam Cảnh Nhuận khác.
     
    ngngyvy likes this.
  3. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 42: Lam Cảnh Nhuận thật, Lam Cảnh Nhuận giả.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lam Cảnh Nhuận vốn nhìn thấy tôi thì thở phào một hơi, lại nhìn thấy một Lam Cảnh Nhuận nữa đang đứng bên tôi, mặt biến sắc: "Người nào! Dám giả mạo tôi?"

    Lam Cảnh Nhuận bên cạnh cũng trợn mắt tức giận: "Là anh giả mạo tôi mới đúng!"

    Tôi có cảm giác đầu căng như chão, Lam Cảnh Nhuận ngoài cửa nói: "Tử Đồng, đừng tin hắn! Đứng xa hắn ra một chút!"

    Ninh Ninh lập tức kéo tôi lui về sau một chút, duy trì một khoảng cách nhất định với Lam Cảnh Nhuận bên cạnh, cũng không gần với Lam Cảnh Nhuận bên ngoài.

    "Các anh.. rốt cuộc ai là thật, ai là giả?" Ninh Ninh hỏi.

    "Đương nhiên tôi là thật." Hai Lam Cảnh Nhuận đồng thanh, nói rồi cùng trừng mắt nhìn nhau.

    Hai người này giống nhau như đúc, đột nhiên tôi nảy ra một ý. Sau khi nháo quỷ một hồi, những người khác đều đã chạy hết, chỉ còn lại nhân viên không thể không ở lại. Tôi bảo bọn họ vào toa ăn, nhờ nhân viên lấy hai tờ giấy và hai cái bút chia cho bọn họ.

    Tôi nói: "Tôi hỏi, các anh viết, không được nhìn lén đối phương."

    Hai Lam Cảnh Nhuận đều đồng ý, chia ra trái phải mỗi bên một người ngồi xuống.

    "Câu hỏi đầu tiên, tôi và Cảnh Nhuận đạo trưởng biết nhau khi nào? Lúc đó tôi bị thương ở đâu?"

    Bọn họ không do dự mà viết ra đáp án của mình, tôi nhìn thoáng qua thấy cả hai viết đều đúng.

    Câu thứ hai là Ninh Ninh hỏi: "Cảnh Nhuận đạo trưởng và chúng tôi đã hứa hẹn tới thành phố Trạch Vân sẽ làm gì?"

    Cùng nhau ăn cơm, chưa xác định thời gian và địa điểm. Lại là hai câu trả lời giống nhau như đúc. Hỏi liên tiếp mấy câu mà Lam Cảnh Nhuận giả vẫn không hề lộ ra chút dấu vết nào. Tôi vô cùng sốt ruột. Hai Lam Cảnh Nhuận này nhất định có một người là giả. Lam Cảnh Nhuận giả kia lại giống như Lam Cảnh Nhuận thật, còn trả lời nhiều câu hỏi riêng tư như vậy hẳn không phải là người thường. Hắn ta hoặc là một người hiểu Lam Cảnh Nhuận sâu sắc, hoặc là một con quỷ đạo hạnh thâm sâu có thể đọc được suy nghĩ của Lam Cảnh Nhuận.

    Lam Cảnh Nhuận vẫn theo chúng tôi trong toa ăn tạm gọi là Lam Cảnh Nhuận A.

    Lúc này anh ta cầm tay tôi, mắt đề phòng nhìn Lam Cảnh Nhuận B ở phía đối diện nói: "Tử Đồng, người này giả mạo tôi, nhất định là có mục đích gì đó, cô đừng có tin tưởng anh ta."

    Lam Cảnh nhuận B nghe thế thì tức giận chém ra một đạo kiếm thế như muốn đuổi đánh người: "Hắn ta mới là giả! Đừng tin hắn!"

    Lam Cảnh Nhuận A nhẹ nhàng né được đạo công kích kia, nói với tôi: "Cô xem, anh ta đã gấp gáp muốn giết tôi rồi."

    Lam Cảnh Nhuận B bị chọc tức, rất muốn động thủ nhưng hình như sợ tôi bị thương nên gắng gượng không ra tay nữa. Ninh Ninh nhìn hai người bọn họ thì thở dài, ngồi xuống chỗ lúc trước chúng tôi ngồi. Thấy Tỏa Cốt lúc trước tôi mua cho Lam Cảnh Nhuận vẫn còn nguyên, vì hậm hực mà muốn ăn một cái.

    Cơ mà vừa mới cắn vào miệng cô ấy đã phun ra: "Sao chẳng có chút hương vị nào vậy?"

    Cô ấy oán giận một câu, tôi nghe thấy thế thì tâm khẽ động. Tỏa Cốt vừa rồi rõ ràng hương vị không tệ, ba phần Tỏa Cốt của chúng tôi vốn chung một nồi. Bây giờ một phần này lại không có lấy một chút hương vị.

    Trừ phi.. Tôi chợt nhớ lúc trước Lam Cảnh Nhuận A ngửi mùi Tỏa Cốt kia liền nói: "Ăn ngon."

    Anh ta còn chưa ăn, sao mà biết ăn ngon chứ?

    Trừ phi.. trừ phi hắn là quỷ.. dùng mũi để ăn..

    Nghĩ vậy tôi liền nói với Ninh Ninh: "Ninh Ninh, cậu trở lại toa của chúng mình, lấy kiếm đồng của Cảnh Nhuận đạo trưởng tới đây."
     
    ngngyvy likes this.
  4. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 43: Trở lại Minh giới với bổn tọa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lam Cảnh Nhuận B nghe thấy vậy cười một tiếng: "Đúng rồi, dùng kiếm đồng của tôi, tất cả ma quỷ đều không thể che giấu được. Anh chờ lộ tẩy đi."

    Lam Cảnh Nhuận A cũng không kém: "Hừ! Anh phải hiện nguyên hình mới đúng."

    Ninh Ninh chạy đi, rất nhanh đã mang kiếm quay lại.

    Tôi nói với Lam Cảnh Nhuận A: "Tôi sẽ ra tay."

    Hắn ta gật đầu, không có vẻ gì là sợ hãi. Tôi cho Lam Cảnh Nhuận B một ánh mắt, nhận thấy hắn tỏ ra hiểu ý thì lập tức quay người đâm một kiếm vào Lam Cảnh Nhuận A. Cơ mà hắn chẳng hề có bất cứ khác thường gì, kiếm đồng cũng vậy.

    Chẳng lẽ là tôi nghĩ sai rồi sao?

    Thoáng thấy Lam Cảnh Nhuận B lấy ra một đồng tiền Ngũ Đế ném về phía Lam Cảnh Nhuận A. Để chắc chắn, tôi xoay thân kiếm đâm một nhát vào người Lam Cảnh Nhuận B. Lập tức đồng tiền trên thân kiếm tỏa ra một làn khói nhẹ.

    Lập tức Ninh Ninh kéo tôi đến bên cạnh Lam Cảnh Nhuận A, hét lên với Lam Cảnh Nhuận B: "Hắn là giả!"

    "Không thể nào! Tôi mới là thật! Tử Đồng, các cô cách hắn xa xa một chút, hắn ta là giả!" Lam Cảnh Nhuận B trở nên luống cuống.

    Tôi liếc sang phần Tỏa Cốt không còn hương vị kia, lòng đầy nghi ngờ. Lúc trước ở xe buýt quỷ, Lam Cảnh Nhuận vì không muốn làm Ninh Ninh sợ hãi mà vờ không thấy những ma quỷ đó. Nhưng mà vừa rồi ở toa ăn nháo quỷ, Lam Cảnh Nhuận A không chút do dự mà nói cho mọi người biết chuyện. Cơ mà trên kiếm đồng có khói, hẳn Lam Cảnh Nhuận giả là ma quỷ biến thành. Nếu Lam Cảnh Nhuận A là thật vậy chắc chắn sẽ dùng một cách khác để nháo quỷ. Nhưng nếu hắn ta là giả, thì hắn chính là quỷ mà là quỷ thì sao có thể thổi ngọn nến vừa rồi lại không bị kiếm đồng đả thương?

    Tôi lén kéo Ninh Ninh duy trì khoảng cách với Lam Cảnh Nhuận A, thế mà hắn lại đi tới bên cạnh tôi, đứng chắn trước mặt tôi như muốn bảo vệ, chặn đi tầm mắt của Lam Cảnh Nhuận B: "Tử Đồng, nguy hiểm!"

    Lam Cảnh Nhuận B thấy vậy thì hoảng hốt: "Tử Đồng, đừng tin hắn, đạo hạnh hắn thâm sâu, cô nhất định phải cẩn thận!"

    Tôi nhìn về phía phần Tỏa Cốt kia thêm lần nữa, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, tôi cười nói với hai Lam Cảnh Nhuận: "Hay là vậy đi, chúng ta có gì vừa ăn vừa nói. Mọi người đều là người văn minh, không nên động thủ, tổn thương hòa khí!" Nói xong tôi xoay người nói với chị nhân viên nãy giờ làm như người vô hình đứng ở một góc: "Thêm hai phần Tỏa Cốt và hai ly trà sữa."

    Con quỷ kia vốn không thể ăn, ai ăn được chính là thật. Có lẽ là chủ ý này của tôi hoang đường quá chăng? Hai Lam Cảnh Nhuận nhìn nhau rồi Lam Cảnh Nhuận đi đến ngồi xuông một bên bàn. Lam Cảnh Nhuận A cũng đi sang bên kia ngồi xuống. Nhân viên cũng rất nhanh bê đồ lên rồi chia cho bọn họ. Lam Cảnh Nhuận B hung hăng uống một ngụm trà sữa rồi ăn một miếng Tỏa Cốt mắt gườm gườm nhìn Lam Cảnh Nhuận A phía đối diện, mặt đề phòng tựa như có thể ra tay bất cứ lúc nào.

    Tôi thấy Lam Cảnh Nhuận A chần chừ không ăn, trong lòng tôi càng đề phòng hắn nhưng vẫn hỏi hắn: "Sao anh không ăn?"

    Hắn ta hít sâu một hơi, sau đó lại cười mà lắc đầu: "Lại bị cô phát hiện ra."

    Quả nhiên là anh ta. "Cô chắc là từ lúc cô gái kia nói Tỏa Cốt không có hương vị mà nghi ngờ tôi đi."

    Hắn ta nhìn về phía tôi, đưa mủi ngửi ly trà sữa kia. Tôi kéo Ninh Ninh ra sau, ném trả kiếm đồng cho Lam Cảnh Nhuận thật.

    "Đúng vậy, quỷ muốn ăn cái gì cũng chỉ có thể ngửi, sau khi ngửi đồ ăn kia một chút hương vị cũng sẽ không còn."

    Hắn ta cười khẽ một tiếng: "Cô quả nhiên là một cô gái thông minh, cô thông minh như vậy, vẫn nên trở lại Minh giới với bổn tọa đi."

    Nói còn chưa dứt lời, hắn đã đưa tay ra tóm lấy tôi.
     
    ngngyvy likes this.
  5. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 44: Minh Vương Lãnh Mặc Uyên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhận thấy tay hắn muốn bắt lấy tôi, Lam Cảnh Nhuận kéo tôi về sau đâm một kiếm vào người hắn. Kiếm đồng khi chạm vào người hắn ta thì bốc lên một làn khói nhẹ. Tiếp đó soạt một tiếng, thân kiếm bốc cháy, tiền đồng đúc thành thân kiếm trong nháy mắt đã tán ra tứ phía. Mà con quỷ kia chẳng bị tổn hại dù chỉ là một cọng tóc. Lập tức tôi biến ngọc giản thành trường kiếm đâm về phía hắn, lại bị ngón tay hắn kẹp lấy kiếm phong mà không thể nhúc nhích.

    "Rốt cuộc anh là ai?" Tôi tức giận hỏi.

    Hắn mỉm cười tà mị, vung tay lên khôi phục nguyên dạng chính mình.

    Là hắn, Minh Vương Lãnh Mặc Uyên!

    "Còn nhớ bổn tọa chứ?" Hắn hỏi tôi.

    Tôi cảm thấy lần này thì xong rồi, lần trước Lãnh Mặc Hàn còn không chắc chắn có thể đối phó hắn ta, một gà mờ như tôi thì khỏi nói cũng biết.

    Hazzz.. xong rồi.. xong thật rồi..

    Lãnh Mặc Uyên vung tay lên khi Lam Cảnh Nhuận muốn xông tới, cơ thể anh ấy bị văng ra, đụng phải toa xe mà ngất đi.

    Thấy Ninh Ninh muốn giúp, tôi vội quát lên: "Đừng có tới đây!"

    "Nhưng mà cậu.."

    "Cậu lại đây cũng vô dụng! Cậu tới xem Cảnh Nhuận đạo trưởng trước đi!" Tôi nói.

    Ninh Ninh bất lực, chỉ có thể chạy tới chăm sóc cho Lam Cảnh Nhuận.

    Lãnh Mặc Uyên thì ra vẻ tán thưởng mà gật đầu: "Cô rất biết tức thời."

    "Tôi chỉ là một cô gái thế gian bình thường, Minh Vương đại nhân ngài đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ mà thả tôi ra có được không? Tôi sẽ mời anh ăn một phần Tỏa Cốt." Tôi cố nặn ra một nụ cười.

    Hắn ta nghe xong thì tâm tình có vẻ không tệ lắm mà cười: "Những đồ ăn phàm nhân đó mùi vị không tệ, nhưng bây giờ bổn tọa lại muốn nếm thử tư vị của cô hơn."

    Anh zai, tỉnh lại giùm cái. Bây giờ tôi là chị dâu của anh đấy!

    Tôi gượng cười một tiếng: "Chuyện là.. có thể anh vẫn chưa biết.. tôi với Lãnh Mặc Hàn đã bái đường rồi.."

    Hắn ta có chút bất ngờ, nhíu chặt mày lại, sau đó lại cười: "Cô cũng không phải là nữ nhân đầu tiên cùng anh trai tôi bái đường."

    Tôi sững sờ. Hắn tăng thêm lực trên tay, một cỗ âm khí tinh thuần được rót thẳng vào ngọc giản. Nháy mắt, ngọc giản rơi xuống mà biến thành vòng ngọc đeo trên tay tôi, dù tôi triệu hoán như thế nào cũng không có chút động tĩnh nào. Một đôi tay bỗng nhiên vòng bên hông tôi, không đợi tôi phản ứng lại, Lãnh Mặc Uyên đã mang tôi ra khỏi toa xe. Ánh đèn của xe lửa dần lui về phía sau, Lãnh Mặc Uyên đem theo tôi chạy như bay ở không trung.

    Tôi giãy giụa thế nào cũng không thoát được, tromg lòng đang nghĩ không biết Lãnh Mặc Hàn đang ở đâu?

    Như là đọc được suy nghĩ này của tôi, Lãnh Mặc Uyên cười càng cao thâm khó đoán: "Lần trước trong tiệm mặt nạ quỷ kia đại ca ta có thể kịp thời cứu ngươi, lần này ngươi cũng đừng nghĩ tới." Hắn cố ý ngừng một chút, nụ cười càng thêm yêu dã: "Ca ta đi cứu một nữ nhân khác rồi."

    Tôi cảm giác ngực trái bị cái gì đó bóp nghẹt rất khó chịu. Lãnh Mặc Uyên cười càng lớn, tôi nhất định không thể để hắn nhìn ra tâm tình tôi không tốt nên vờ không thèm để ý nữa: "Vậy sao anh không đi bắt cóc cô gái kia?"

    "Ai bảo bổn tọa coi trọng ngươi đây." Hắn ta cười.

    Mặt tôi tối sầm lại, tôi vẫn nhớ ở phố âm ngày đó Minh Hậu có vẻ oán hận tôi: "Minh Vương đại nhân.. anh đã thành thân rồi mà.. Minh Hậu sẽ giận đấy.."

    "Chuyện của bổn tọa không tới phiên nàng ta quản!" Lãnh Mặc Uyên tỏ vẻ khinh thường.

    Còn chưa dứt lời, một bóng dáng bỗng đứng chắn trước mặt chúng tôi, Lãnh Mặc Uyên buộc phải dừng lại.

    "Chuyện của ta cũng không tới lượt ngươi quản."

    Một thanh trường kiếm chĩa trước người Lãnh Mặc Uyên. Giọng nói tức giận của Lãnh Mặc Hàn vang lên, nhìn thấy là anh ta thì tôi thở phào nhẹ nhõm.
     
    ngngyvy likes this.
  6. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 45: Khó chịu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Mặc Uyên cũng chẳng tỏ ra sợ hãi khi bị Lãnh Mặc Hàn phát hiện ra mà ngược lại hắn còn cười: "Đại ca, nhanh như vậy đã trở lại rồi sao?"

    Lãnh Mặc Hàn chẳng thèm để ý đến em trai kia mà vung kiếm đâm về phía đó. Lãnh Mặc Uyên sắp bị kiếm phong đâm đến gần thì ném tôi vốn đang đứng phía trước hắn lên trước. Lãnh Mặc Hàn nghiêng thân kiếm né tránh, tay kia thuận thế lấy ôm tôi, đồng thời cũng đâm kiếm về phía Lãnh Mặc Uyên. Lãnh Mặc Uyên cũng triệu hồi ra trường kiếm, hai con quỷ này đánh nhau mấy hiệp liền.

    Lãnh Mặc Uyên cười: "Đại ca, ngươi vì nữ nhân này mà thương thế lại tăng thêm nữa, cần gì phải động thủ với ta?"

    "Câm miệng!" Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng nói, chém xuống một đạo kiếm thế về phía Lãnh Mặc Uyên.

    Lãnh Mặc Uyên nhón chân bay lên né tránh kiếm thế, cành cây vốn dưới chân hắn bị chém gãy nát. "Đại ca, nàng ta tên Tử Đồng ngươi còn không rõ nghĩa là gì sao? Hahaha.. đại ca, người cũng đừng quên rốt cuộc người trong lòng ngươi là người nào." Hắn nói xong thì phía sau hắn ta hiện ra một cái lốc xoáy đen, hắn ta nhìn tôi còn tặng thêm một nụ cười thương hại rồi xoay người nhảy vào trong lốc xoáy. "Đại ca, sau này gặp lại."

    Cơ thể hắn ta biến mất theo lốc xoáy, Lãnh Mặc Hàn ôm tôi đứng trên một nhánh cây, tôi lại cảm thấy dường như chúng tôi cách nhau rất xa.

    "Đừng nghe hắn nói bậy." Giọng nói Lãnh Mặc Hàn đột ngột vang lên.

    Tôi không lên tiếng, chuyện của những lão đại Minh giới bọn họ không phải một người thường như tôi có thể can dự vào.

    Bọn họ muốn làm gì tôi cũng đâu có cản được. Có lẽ vì tôi không lên tiếng nên khiến Lãnh Mặc Hàn không vui, anh ta cầm cằm tôi, ép tôi đối mặt với ánh mắt anh ta: "Nàng đừng tin lời Mặc Uyên."

    Rõ ràng tôi thấy trong mắt anh ta có một tia cố chấp như đang chột dạ. Tôi thật sự muốn nói là nếu đúng như em trai anh ta nói, chúng tôi sẽ đường ai nấy đi.

    Nhưng ngập ngừng mãi tôi vẫn chẳng thể nói ra chỉ có thể nói: "Tôi muốn trở lại xe lửa.."

    "Được."

    Ánh mắt anh ta có chút ảm đạm khi đáp ứng tôi. Lúc tôi trở lại toa xe thì thấy Lam Cảnh Nhuận đã đang thu thập pháp bảo chuẩn bị đi cứu tôi, nhìn thấy tôi trở về anh ta khẽ thở ra: "Tử Đồng, cô không sao chứ?"

    Tôi lắc đầu: "Không sao."

    Ninh Ninh thấy Lãnh Mặc Hàn đứng cạnh tôi thì cười: "Xem ra là bạn trai cậu kịp thời xuất hiện."

    Trong lòng tôi có chút chua xót nhưng vẫn cố cười với Ninh Ninh: "Đừng nói bừa."

    Anh ta không phải bạn trai tôi, chỉ là một con quỷ có ý đồ với tôi mà thôi.

    Tôi nhận thấy ánh mắt lạnh băng của Lãnh Mặc Hàn dừng ở trên người mình, như là công khai chủ quyền mà nói với ba người trong toa xe: "Nàng ấy là nương tử của ta."

    Ninh Ninh phì cười gật đầu: "Minh Vương đại nhân, bây giờ chúng tôi đều gọi nương tử là vợ còn tướng công là chồng."

    Lãnh Mặc Hàn linh hoạt học theo: "Nàng ấy là vợ của ta."

    Ninh Ninh cười càng lớn: "Tử Đồng, chúc mừng cậu đã thoát ế."

    Lam Cảnh Nhuận vẫn rất đề phòng mà nhìn Lãnh Mặc Hàn, thấy Lãnh Mặc Hàn nhíu chặt mày lại như bọn họ muốn đánh nhau, tôi vội vàng hỏi Lãnh Mặc Hàn: "Anh không đi chữa thương sao?"

    Anh ta liếc tôi một cái rồi phất tay với Ninh Ninh và Lam Cảnh Nhuận, hai người bọn họ như con rối bị dựt dây mà xoay người đi về giường của mình nằm ngủ. Lãnh Mặc Hàn nhào tới hôn tôi, tôi tránh không thoát, qua rất lâu hắn mới dừng lại.

    "Nàng giận sao?"

    Tôi lắc đầu: "Không có."

    Nhưng giọng nói lại nghe như đang giận lẫy.

    "Mặc Uyên bày kế lừa ta đi."
     
    ngngyvy likes this.
  7. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 46: Nam quỷ trong phòng nữ sinh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho dù là trúng kế thì cũng phải có nguyên do. Mà lí do hắn trúng kế chắc là cô gái trong miệng Lãnh Mặc Uyên kia. Đột nhiên tôi nhớ tới Lăng Tuyền Ki, cô gái có gương mặt giống y hệt tôi ấy, đó vốn và thê tử của Lãnh Mặc Hàn. Cô gái trong lòng anh ta có lẽ là cô ta đi.

    Lại bị anh ta bắt nhìn lên lần nữa, tôi lắc đầu hất tay anh ta đang nắm trên cằm tôi ra: "Tôi mệt rồi."

    Tôi xoay người bò lên cái giường chật hẹp của mình, vừa nằm xuống Lãnh Mặc Hàn đã nằm xuống bên cạnh tôi. Giường xe lửa rất hẹp, tôi muốn đạp Lãnh Mặc Hàn xuống lại bị anh ta ôm chặt không thể động đậy. Thân thể hai người dán chặt vào nhau không có khe hở, tôi miễn cưỡng mà ngủ trên giường.

    Tỉnh lại vào ngày hôm sau, người nằm bên cạnh đã không còn ở đó nữa. Hình xăm quan tài thủy tinh trên vai trái đã trở lại, lúc rửa mặt tôi lấy khăn bông lau qua vài lần ngu ngốc muốn xóa hình xăm đó đi, cơ mà vô ích. Sau khi xuống xe lửa, Lam Cảnh Nhuận đưa thẳng chúng tôi về trường học rồi mới trở về Thanh Hư Quan. Tôi cũng đã giao nữ quỷ trên xe lửa kia cho anh ta mang đi siêu độ.

    Do núi lở mà lúc quay lại trường học đã là trung tuần tháng chín. Bầu trời có vẻ âm u, tôi và Ninh Ninh quay lại kí túc sắp xếp đồ đạc, vừa bước vào đã thấy một nam sinh rũ đầu ngồi trên giường. Có vẻ Ninh Ninh không hề nhìn thấy nên kéo vali đi vào. Tôi cúi xuống nhìn chân bạn nam kia lại không thấy có bóng. Âm khí trên người cậu ta rất mỏng lại chỉ rũ đầu ngồi một chỗ. Xem ra đạo hạnh của cậu ta vẫn chưa thể hại người. Tôi cũng vờ như không thấy mà đẩy vali đi vào. Người nằm trên giường là lớp trưởng lớp tôi, lúc này đang che đầu ngủ. Nghe thấy tiếng chúng tôi đi vào thì từ trong chăn nhô đầu ra.

    "Các cậu quay về rồi à?" Giọng cậu ấy cũng rất yếu.

    Ninh Ninh lên tiếng trả lời, tôi vừa thấy sắc mặt của lớp trưởng đã bị dọa sợ. Cậu ấy vốn là một nữ sinh hoạt bát khỏe mạnh bây giờ lại tiều tụy, sắc mặt vàng vọt như bị bệnh nặng.

    "Lớp trưởng, cậu không khỏe chỗ nào?" Tôi lo lắng hỏi, mắt không tự giác mà liếc nhìn nam quỷ kia.

    Lớp trưởng khó chịu che kín đầu: "Chỉ là sốt nhẹ một chút, mình uống thuốc mà mấy ngày rồi vẫn chưa khỏi."

    Tôi nghe nói sau khi đụng phải quỷ thì người thể chất yếu rất dễ sinh bệnh. Nhìn biểu hiện này của lớp trưởng tám chín phần là do nam quỷ kia quấn lấy cậu ấy. Ninh Ninh muốn chạy tới giường lớp trưởng xem xét tình hình của cậu ấy, Ninh Ninh chỉ đứng cách nam quỷ kia chưa đến một bước chân cơ mà nam quỷ vẫn ngồi yên ở mép giường mà không có bất cứ hành động gì. Thừa lúc lớp trưởng không để ý, tôi biến ngọc giản trên tay về nguyên dạng giấu ở sau lưng. Tôi đi đến chỗ Ninh Ninh bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vụt ném ngọc giản về phía nam quỷ kia.

    "Đừng!" Nam quỷ kia hét lên một tiếng, trực tiếp bị thu vào ngọc giản.

    Tôi thấy màu đen trên ấn đường của lớp trưởng đã nhạt đi không ít. Ninh Ninh thấy tôi lấy ngọc giản ra thì tò mò, cô nàng này vốn không phải kẻ nhát gan lại nhiều lần đụng phải quỷ với tôi hẳn cũng đoán được ba phần. Cô ấy cũng không chút hoảng hốt, sau khi rót cho lớp trưởng một ly nước ấm, chúng tôi tìm cớ chuồn ra ngoài.

    Đến một chỗ không người, tôi kể lại chuyện cho Ninh Ninh, đồng thời lấy ra ngọc giản, nam quỷ kia đang liều mình muốn lao ra từ trong ngọc giản: "Các cô mau thả tôi ra, Tiểu Như cô ấy đang gặp nguy hiểm!"
     
    ngngyvy likes this.
  8. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 47: Bút Tiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Như là tên của lớp trưởng lớp tôi, nghe thấy nam quỷ kia nói thế tôi có chút kinh ngạc: "Có ý gì?"

    "Có lệ quỷ theo dõi Tiểu Như, các cô mau thả tôi ra! Tôi muốn bảo vệ cho cô ấy!"

    Nam quỷ vô cùng nôn nóng. Ninh Ninh cũng có thể nhìn thấy nam quỷ trong ngọc giản, cô ấy nhìn nam quỷ kia rất lâu độ nhiên "a" lên một tiếng rồi nói với tôi: "Tử Đồng, cậu có cảm thấy cậu ta rất quen hay không? Hình như là Lâm Diệp của hệ tài chính."

    Năm đó Lâm Diệp khổ sở theo đuổi lớp trưởng của chúng tôi nhưng không được, cho nên cậu ta quyết định làm quen bạn cùng phòng của lớp trưởng trước. Ninh Ninh là người đầu tiên bị lôi kéo cho nên cô ấy quen biết cậu ta. Tôi chỉ gặp qua cậu ta vài lần, nghe Ninh Ninh nói vậy thì nhìn lại đúng là có đôi chút giống: "Cậu là Lâm Diệp?"

    Nam quỷ kia gật đầu: "Thượng Ninh Ninh đúng không? Là cô giúp tôi đưa chocolate cho Tiểu Như."

    Thanh chocolate kia là lớp trưởng không thèm nên bị tôi và Ninh Ninh chia nhau. Đời người ngắn ngủi, tôi cảm thấy nếu là giúp được Lâm Diệp thì cứ giúp hắn một lần.

    "Sao cậu lại chết?"

    Tôi nhớ rất rõ trước khi tôi và Ninh Ninh đi dạy từ thiện cậu ta còn sống rất tốt cơ mà.

    "Tôi vì cứu Tiểu Như nên mới chết.." Sắc mặt xanh xanh trắng trắng của Lâm Diệp thoáng một tia bi thương.

    Thấy tôi và Ninh Ninh tỏ vẻ khó hiểu thì cậu ta đứt quãng nói. Thì ra mấy ngày này diễn ra cuộc thi Bảo Nghiên, lớp trưởng và mấy nữ sinh lớp bên vì muốn vượt qua kì thi để được có mặt trong danh sách Bảo Nghiên nên tự đào hố cho mình mà chơi Bút Tiên. Muốn từ chỗ Bút Tiên biết được đáp án bài thi. Nhưng mà trong lúc chơi thì có một nữ sinh sợ hãi nên thả tay ra mà bị Bút Tiên phản phệ ngay tại chỗ. Sau đó các nữ sinh chơi Bút Tiên đều xảy ra chuyện. Lớp trưởng là người cuối cùng, Lâm Diệp biết chuyện nên đã đưa bùa họ mệnh của mình cho lớp trưởng nên cậu ta bị Bút Tiên xem như là lớp trưởng mà xử lí. Giờ đây Bút Tiên phát hiện ra mình giết sai người nên lại quay về tìm lớp trưởng.

    "Mộ Tử Đồng, mau thả tôi ra! Tôi phải đi bảo vệ Tiểu Như!" Lâm Diệp gấp gáp.

    Trước kia khi còn theo đuổi lớp trưởng, Lâm Diệp luôn thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt những người trong kí túc xá của chúng tôi. Ấn tượng của tôi về cậu ta cũng không tệ lắm, dù sao cũng mới thành quỷ cậu ta cũng không hại người được nên tôi thả cậu ta từ trong ngọc giản ra. Vừa mới được thả ra, cậu ta lập tức chạy về kí túc xá của chúng tôi. Tôi và Ninh Ninh đi đi theo cậu ta vào trong, lớp trưởng còn đang ngủ, tất cả đều vẫn rất bình thường, nỗi lo về Lâm Diệp trong lòng tôi cũng vơi không ít.

    Lâm Diệp không biết nhiều về Bút Tiên, vào buổi trưa tôi và Ninh Ninh chưa ăn cơm nên chúng tôi quyết định đi ăn trước không ngờ gặp được Lam Cảnh Nhuận đang ăn cơm. Ninh Ninh kể chuyện về Bút Tiên cho anh ta. Lam Cảnh Nhuận nghe xong, mặt hơi biến sắc: "Chuyện này người ngoài khó mà giúp được. Bút Tiên, loại tiên pháp này đều là người sống lập khế ước mới có thể triệu hồi được. Giờ những nữ sinh đó xảy ra chuyện hẳn trong số họ có người vi phạm khế ước. Bút Tiên kia chỉ là đang đòi quyền lợi của nó mà thôi."

    "Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Bút Tiên hại người sao?" Ninh Ninh hỏi, vẻ không vui.

    Lam Cảnh Nhuận vừa nhìn tôi vừa lắc đầu, nói đúng hơn là anh ta nhìn vai trái của tôi mà nói: "Đây là quy định của Âm phủ đặt ra, người sống muốn vượt quyền sử dụng lực lượng của Âm phủ nhất định phải tuân theo nguyên tắc của Âm phủ."

    "Không còn cách nào khác sao?" Tôi hỏi.

    Lam Cảnh Nhuận suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Cũng không hẳn là không có cách, Bút Tiên hại người ngoài cuộc như Lâm Diệp coi như nó đã phá vỡ nguyên tắc của mình rồi. Ta có thể từ đó mà ra tay." Nói xong anh ta dừng một chút: "Có điều quỷ khi trở thành Bút Tiên đều là lệ quỷ rất khó giải quyết, tôi phải về thu thập chút đồ. Các cô ở kí túc xá chờ tôi, lúc mười một rưỡi đêm nay chúng ta sẽ đi đến chỗ bọn họ chơi Bút Tiên, tôi cũng muốn gặp vị Bút Tiên kia một lần."
     
    ngngyvy likes this.
  9. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 48: Anh ta không phải Lam Cảnh Nhuận.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc mười một giờ rưỡi tối, tôi đứng dưới kí túc xá chờ Lam Cảnh Nhuận, Ninh Ninh là người thường không nhìn thấy quỷ nên tôi để cô ấy ở lại chăm sóc lớp trưởng. Theo lời Lâm Diệp nói, nơi bọn họ chơi Bút Tiên là ở kí túc xá cũ của trường. Nơi đó đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, trong trường truyền ra rất nhiều câu chuyện ma quỷ nhưng mà chẳng mấy ai tin. Lâm Diệp là con trai, buổi tối ở trong phòng chúng tôi vốn là không thích hợp nên tôi dẫn theo cậu ta đi cùng. Sau khi gặp được Lam Cảnh Nhuận, hai người một quỷ rất nhanh đã đến trước kí túc xa bị bỏ hoang kia.

    Tòa nhà này bị bỏ hoang đã lâu, cho nên đã có biển báo nguy hiểm. Vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn khi học sinh lỡ vào nhầm nơi này mà trường học còn dựng một hàng rào chắn trước cửa kí túc xá cũ. Tuy nhiên lớp rào chắn này đã rỉ sét lại bò đầy dây leo, tôi với Lam Cảnh Nhuận đi đến trước hàng rào, cửa đã bị khóa lại, ổ khóa đã rỉ sét nên chẳng thể mở ra được.

    "Mấy người lớp trưởng đi vào kiểu gì vậy?" Tôi hỏi Lâm Diệp.

    Lâm Diệp lắc đầu: "Tôi cũng không biết.. khi tôi biết chuyện, bọn họ đã có người bị hại rồi.."

    Nếu mạnh mẽ cạy khóa hẳn bảo vệ tuần tra quanh đây sẽ biết chuyện, tôi và Lam Cảnh Nhuận hội ý vẫn quyết định là trèo tường vào. Lam Cảnh Nhuận là người tu đạo, sau khi thu Lâm Diệp vào bùa vàng, leo qua tường dễ như trở bàn tay mà theo hắn ta đi vào. Còn tôi cứ leo gần đến nơi chỉ còn nhảy vào trong thôi nhưng lại bị một lực đẩy vô hình nào đó hất ngược ra ngoài. Tôi thử vài lần vẫn không vào được.

    Lam Cảnh Nhuận trầm ngâm một hồi, đến gần hàng rào mà hỏi tôi: "Có phải Minh Vương còn đi theo cô không?" Thấy tôi gật đầu anh ta lại nói: "Tòa nhà này chắc hẳn là có vấn đề, cô nghĩ cách để Minh Vương thu hơi thở của mình lại, nếu không Bút Tiên sẽ sợ mà không dám hiện thân như thế chúng ta sẽ công cốc chuyến này."

    "Vậy sao Lâm Diệp không sợ?" Tôi hỏi, lại nhìn bùa vàng thu quỷ trong tay anh ta.

    "Hắn thành quỷ vì một chấp niệm, trong lòng chỉ có lớp trưởng lớp các cô. Lại nói mới thành quỷ như" nghé con mới sinh không thành cọp "nên mới không sợ Minh Vương."

    Điểm mấu chốt chính ra mà nói là Lâm Diệp không có muốn hại người. Lãnh Mặc Hàn cũng cảm nhận mức độ nguy hiểm của cậu ta bằng không nên mới mặc kệ cậu ta. Nhắc tới Lãnh Mặc Hàn tôi lại nhớ tới lời Lãnh Mặc Uyên nói hôm đó, từ khi xuống xe lửa tới nay tôi còn chưa nói chuyện lại với Lãnh Mặc Hàn. Không nghĩ đến giờ đây lại tự mình mở lời trước với anh ta bằng loại truyện này.

    "Lãnh Mặc Hàn.." tôi khẽ gọi một tiếng, đưa tay khẽ sờ vai trái. Nơi đó truyền đến lạnh lẽo nhẹ, hẳn đây là lời hồi âm của anh ta.

    "Anh có thể thu khí tức lại hay không? Tôi với đạo trưởng muốn đi bắt quỷ, con quỷ kia sợ anh nên không dám ra đây.."

    Mới nghe thấy hai chữ "đạo trưởng" thì uy áp của anh ta lại càng mãnh liệt, ngay cả tôi cũng còn cảm nhận thấy: "Lãnh Mặc Hàn!" Tôi gầm khẽ một tiếng, lập tức uy áp tan đi, ngay cả cổ hàn khí như có như không luôn bên tôi cũng không thấy đâu nữa. Trên vai trái lại ngứa ngứa nhẹ giống như lúc anh ta nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi biết anh ta vẫn ở đây.

    "Anh cứ chữa thương cho tốt đi." Tôi nhẹ giọng nói.

    Trên vai lại ngứa thêm một chút, xem ra tâm tình anh ta bây giờ không tệ. Tôi lại trèo rào thêm lần nữa, lần này lực đẩy vô hình kia đã biến mất. Lam Cảnh Nhuận đỡ tôi lúc tôi nhảy xuống đất rồi thả Lâm Diệp trong bùa ra. Lá bùa đó phong bế ngũ quan cậu ta nên cậu ta không biết chuyện vừa xảy ra. Chỉ oán trách một câu sao lại lâu như vậy.

    Chúng tôi phá vỡ cửa sổ của một phòng kí túc xá, rất nhanh đã đi lên tầng bốn, nhóm người của lớp trưởng chơi Bút Tiên ở phòng 404, cơ mà lúc chúng tôi lên tầng bốn thì phòng đầu lại là 432. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành đi dọc hành lang. Nhưng mà sau khi vòng qua hai khúc ngoặt đến trước phòng 404, đang muốn đi vào Lâm Diệp lại cản tôi lại.

    "Không đúng! Hắn ta không phải là đạo trưởng!"
     
    ngngyvy likes this.
  10. Băng Nhi Nguyễn

    Messages:
    4
    Chương 49: Chuyện năm xưa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi sửng sốt, nhìn lại Lam Cảnh Nhuận đã bước vào phòng 404 trước. Tôi nghi là Lãnh Mặc Uyên đã từng giả mạo anh ta.

    Đúng lúc này, Lam Cảnh Nhuận đang đi phía trước cũng dừng chân quay đầu nhìn chúng tôi đầy thắc mắc: "Sao không vào?"

    Tôi và Lâm Diệp nhìn nhau một cái. Lâm Diệp ý bảo tôi nhanh đi đi. Tôi không nhìn ra là Lam Cảnh Nhuận có vấn đề, chắc hẳn là có nguyên nhân gì đó nên tôi hỏi: "Học trưởng, lúc chúng ta về ở trên xe lửa Tỏa Cốt ăn ngon không vậy?"

    Lam Cảnh Nhuận nhíu mày: "Lúc này hỏi câu đó làm gì? Nhanh vào đi, khua rồi."

    "Ăn ngon không?" Tôi lặp lại câu hỏi.

    Lam Cảnh Nhuận như ý thức được vấn đề nên nhíu mày liếc Lâm Diệp bên cạnh tôi mà hỏi: "Các cô sao thế?"

    Thấy hắn ta chần chừ không trả lời, tôi lại càng đề phòng. Nhưng hắn lại chĩa mũi nhọn vào người Lâm Diệp: "Con quỷ này nói gì với cô vậy? Cô mau vào đi."

    "Đừng vào! Phòng đó có vấn đề." Lâm Diệp lập tức nói: "Chúng ta mau đi, đi tìm đạo trưởng thật!"

    Kinh nghiệm đã gặp quỷ nhiều lần, tôi rút ra được một kết luận rằng khi bị quỷ mê hoặc có muốn chạy cũng chạy không thoát. Chi bằng cứ đánh một trận biết đâu lại lấy được tin tức có ích. Tôi lập tức hóa ngọc giản thành trường kiếm kề lên cổ anh ta: "Lập tức biến về bộ dạng ban đầu của anh!"

    Nghe tôi quát Lam Cảnh Nhuận có chút kinh ngạc rồi lập tức giận giữ quát: "Cô làm gì thế?" Hắn lại nhìn về phía Lâm Diệp: "Cô tin con quỷ kia sao? Cô bị nó mê hoặc rồi!"

    Lâm Diệp hừ lạnh: "Anh lừa được Mộ Tử Đồng chứ không lừa được tôi. Quỷ ngụy trang không lừa được quỷ."

    "Tử Đồng, chuyện ma quỷ làm sao có thể tin." Lam Cảnh Nhuận có vẻ tức giận.

    "Vậy anh nói xem Tỏa Cốt ăn có ngon không?" Tôi hỏi.

    "Ăn không ngon." Xem ra là hắn đang liều một phen. Kiếm của tôi nhích lại cổ hắn càng gần: "Lam Cảnh Nhuận vốn trên xe lửa không hề ăn Tỏa Cốt."

    Mặt Lam Cảnh Nhuận lập tức trở nên giữ tợn, phía sau đột nhiên nổi lên một cơn gió lạnh thổi tôi và Lâm Diệp vào phòng. Lam Cảnh Nhuận giả giũ bỏ lớp ngụy trang, đầu của hắn ta lõm xuống một nửa, nửa kia cũng tràn đầy máu thịt. Tay trái rủ xuống như bị người ta chặt đứt vậy. Trông rất khủng khiếp, nhưng tôi đã thấy nhiều quỷ nên cunhx không sợ lắm. Trên người hắn mặc đồng phục của trường chúng tôi nhưng kiểu dáng đã là của rất nhiều năm trước.

    Trưa nay tôi và Ninh Ninh đã tìm hiểu về những chuyện trước đây của tòa nhà quỷ này trong đó có một chuyện về một học sinh nhảy làu mà chết. Là hắn sao?

    "Anh có phải là Nghê Chí Viễn hệ quốc họa năm đó không?" Tôi hỏi.

    Chỉ trong nháy mắt sắc mặt của anh ta càng trở nên hung dữ: "Tên hỗn đản Nghê Chí Viễn kia là cái đinh gì?"

    "Thế anh là ai?"

    "Tôi là Tiêu Văn Đức." Hắn nói có chút tức giận.

    Cái tên này, đúng là tôi đã nhìn thấy trong tư liệu buổi chiều. Hắn là bạn cùng phòng của Nghê Chí Viễn, năm đó khi Nghê Chí Viễn nhảy lầu không lâu sau hắn cũng chết. Hai bọn họ khi đó đang tranh nhau một suất danh ngạch hệ quốc họa, khi xảy ra chuyện trong kí túc xá chỉ có hai bọn họ. Rất nhiều người nghi ngờ hắn đẩy Nghê Chí Viễn xuống lầu nên trong lòng chịu không ít ấm ức giày vò. Mọi người nói hắn vì chuộc tội nên đã nhảy xuống đúng nơi Nghê Chí Viễn đã ngã xuống. Nói đến Nghê Chí Viễn lại chọc vào chỗ ngứa của Tiêu Văn Đức.

    Bên cạnh tôi và Lâm Diệp bỗng nổi lên một ngọn gió sắc bén. Tôi trừ trên người có hơi lạnh ra miễn cưỡng đứng lại được vẫn còn tốt hơn Lâm Diệp, cơ thể cậu ta dần trong suốt có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tôi lập tức thu cậu ta vào ngọc giản tránh cậu ta bị trận gió này thổi hồn phi phách tán.
     
    ngngyvy likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...