Xuyên Không Phượng Hoàng Kiếp - Thập Nhị Liên Hoa

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hắc Liên, 20 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 120: Tống Gia Lộ Diện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Đường

    Hơn sáu trăm người đủ mọi lứa tuổi đã sớm tụ tập tại võ đường rộng lớn.

    "Tống sư phụ quả là người nhân nghĩa, thúc điệt hai người chúng ta không chỉ có thể làm việc tại điền trang mà còn có thể hàng ngày đến luyện võ", nam nhân mặc y phục màu nâu vui mừng nói với thiếu niên tầm mười tuổi.

    "Không phải riêng hai người các ngươi, nhìn xem, tất cả đều được miễn học phí", một nam nhân khác chừng bốn mươi tuổi chen vào nói. Nguyên cả một Thanh Hà trấn này, ai nấy đều vui mừng hớn hở. Từ khi Tống trang xuất hiện, đã tạo việc làm cho cả một trấn, lại còn được luyện võ miễn phí, nói luyện võ thật có chút hoành tráng, thực tế là giúp bọn người lớn tuổi như bọn hắn tăng cường thể lực.

    "Sư phụ đến rồi"

    "Đến rồi"

    Tiếng hô của một nhóm thiếu niên vang vọng làm thu hút mọi tầm mắt.

    Lam y nam tử từ đằng trước cửa tiến vào, đôi mày cong đậm, mắt hạnh biết cười, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Lam y nam tử tiến lên đứng đầu, đảo mắt một vòng, hài lòng lên tiếng: "Võ đường tuy rộng lớn nhưng không thể tập trung hết mọi người, để đảm bảo chất lượng, mọi người chia làm ba nhóm theo độ tuổi khác nhau, mỗi tháng mỗi nhóm sẽ luyện tập tại võ đường mười ngày. Những ngày còn lại mọi người làm ở điền trang. Tất cả thấy thế nào?"

    "Như vậy thật tốt, ta còn đang lo nếu ngày nào cũng đến võ đường vậy thì lấy đâu ra bạc để nuôi thân"

    "Phải phải, cách này thật quá tốt.."

    Bên dưới rối rít nghị luận.

    Tống Thanh Minh đảo mắt nhắc lại một lần nữa: "Mọi người có tán thành chủ ý này của ta hay không?"

    "Đồng ý đồng ý"

    Tống Thanh Minh gật đầu, tươi cười. Hắn một tháng trước có truyền tin đến cho muội muội, bày tỏ mong muốn lập lên võ đường. Muội muội hắn tại Đông Minh này dưới một người trên muôn vạn người, nếu hắn tự ý hành động e rằng sẽ mang đến cho muội muội không ít phiền toái. Cũng may không quá một ngày muội muội của hắn đã hồi âm. Không chỉ cho phép hắn mở võ đường mà còn thỏa mãn cả ý muốn của phụ mẫu. Chỉ sau một đêm Tống trang đã sừng sững hiện hữu tại Thanh Hà trấn, trước sự ngỡ ngàng của dân chúng nơi này. Quả là thần kì!

    * * *

    Bắc Hạ

    Tường Cẩn đang lưỡng lự, lúc này hắn có nên kéo thần trí của hoàng thượng quay về hay không? Hắn đã tiến vào Ngự thư phòng gần nửa canh giờ, nửa canh giờ này hoàng thượng vẫn không hề xoay lưng lại nhìn lấy hắn một cái, hắn trong suốt gần hai tháng qua không ngừng nổ lực kiếm tìm, không phải năng lực hắn không có. Thế Anh kia huy động cả Vệ xưởng cũng chẳng thu được chút tin tức?

    Hạ Trường Thánh dịu dàng nâng ngón tay vuốt ve đôi mày liễu của hồng y nữ tử, ánh mắt yêu thương nhìn người trong bức họa không rời. Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã rung động, ngày đó hắn lật tung cả Bắc Hạ để tìm nàng, hóa ra nàng vẫn ở Nam Việt.

    Hạ Trường Thánh lại nhìn sang bức họa kế tiếp: Bạch y nữ tử chỉ để hé lộ mi thanh mục tú, ngước nhìn lên trên.

    Hạ Trường Thánh bạc môi khẽ nhếch, ánh mắt yêu thương. Hình ảnh một bạch y nữ tử ngôn hành cử chỉ vô cùng bất nhã, tư thái phóng khoáng bỗng tái hiện. Hắn nhớ đến lúc nàng vung chân hất quăng đôi hài, nàng một hơi ừng ực uống sạch ấm trà, còn lấy tay vẹt miệng. Nữ tử này ở tại phủ Thái tử của hắn ung dung hưởng thụ, không một chút ái ngại.

    Hồng y diễm lệ khuynh quốc khuynh thành, bạch y xấu nữ phong thái cao nhã. Nàng rốt cuộc còn mặt nào khác mà hắn còn chưa biết?

    "Lại như lần trước?"

    Tường Cẩn giật bắn mình, hoàng thượng thật muốn làm hù chết hắn sao?

    "Bẩm hoàng thượng, lần này không làm hoàng thượng phải thất vọng", trong giọng nói thể hiện rõ sự vui mừng.

    "Hửm!" Hạ Trường Thánh ngạc nhiên xoay người lại ánh mắt nguy hoặc nói: "Nơi nào của Đông Minh?".

    Tường Cẩn cúi đầu: "Bẩm hoàng thượng, ngoại thành Đông Minh sáu mươi dặm, xuất hiện cùng lúc điền trang cùng võ đường. Võ đường này được Tống Thanh Minh mới lập ra trong vòng một tháng đã thu nạp gần ngàn môn sinh".

    "Tống Thanh Minh?" Hạ Trường Thánh nguy hoặc, chẳng phải người này là một hoa hoa công tử hay sao? Vậy mà lại mở võ đường? Quả là người nhà họ Tống, luôn che giấu kín kẻ đến như vậy?

    "Bẩm hoàng thượng, Tống Thanh Minh này hiển nhiên lại là một cao thủ", trưởng tử của mộ đại tướng danh tiếng lẫy lừng thế nhưng lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn người ta không biết cũng không được. Tại Nam Việt Tống Thanh Minh này vốn mang danh hoa hoa công tử, sau hai tháng tại Đông Minh liền trở thành một võ sư? Tường Cẩn vô cùng kinh ngạc khi tiếp nhận tin tức thu thập được, đến giờ vẫn còn cảm thán người nhà họ Tống.

    Hạ Trường Thánh mục quang lóe sáng, đã biết được tung tích người nhà họ Tống, hắn không tin không truy được Tống Thanh Liên.

    * * *

    Nam Việt

    Mộ Dung Phúc Cảnh một thân hoàng bào vàng rực, tựa người trên long ỷ, đôi mày đậm nhíu lại, tin tức hắn nhận được chắc hẳn Hạ Trường Thánh kia cũng đã biết rõ, Hạ Trường Thánh này một khi đã quyết theo đuổi thứ hắn muốn thì nhất quyết sống chết không buông. Mộ Dung Phúc Cảnh hắn không thể ngồi không trơ mắt nhìn.

    "Hạ Trường Thánh, ngươi muốn tranh giành người cùng trẫm? Để xem nàng sẽ thuộc về ai?"
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  2. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 121: Nguyện Làm Nô Bộc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khương Trì Gia

    Thiết Ngôn không ngừng đi qua đi lại, ánh mắt luôn dõi vào cửa phòng đang đóng kín. Để thuận tiện cho việc điều trị, ba ngày trước hắn đã theo lời của bọn người Khương Trì Triết mang phụ thân hắn đến Khương Trì gia. Bạch Thanh Thiên kia đã ở bên trong suốt ba ngày liền, hắn vẫn là lo lắng không thôi.

    "Thiết đại hiệp, huynh có thể thôi đảo bước có được hay không? Nhị Ca của ta y thuật tinh thông, huynh cứ an tâm", Thiết Ngôn này thế mà lại dịch dung, Tống Thanh Phong vẫn còn ngỡ ngàng nhìn sang gương mặt tuấn mỹ. Hắn lại trộm liếc nhìn sang Ngọc Lưu Ly ở phía đằng trước. Nghe nói hoàng đế Đông Minh xét về mặt diện mạo chỉ đứng sau Bình vương. Với gương mặt hiện tại kia của Ngọc Lưu Ly cũng khá tuấn mỹ, thế nhưng Tống Thanh Phong hắn nghe Đường Tam nói vị tỷ phu tương lai này của hắn là đang dịch dung. Hây! Toàn là những kẻ thích đắp mặt nạ lên trên mặt, ngay cả tỷ tỷ của hắn cũng là một dạng. Nói đến tỷ tỷ này của hắn, hắn càng thở dài trong lòng. Không biết tỷ tỷ của hắn còn có bao nhiêu cái mặt nạ đây?

    "Ngươi nói, Bạch Thanh Thiên y thuật tinh thông, vậy tại sao hắn vẫn mang một bộ dạng bệnh nhược?"

    Tống Thanh Phong xoay tròn tròng mắt, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tôn Kiến Bình đằng hắng lên tiếng: "Nếu không phải có được bản lĩnh đến cả ngự y cũng phải ghen tức, e rằng nhị ca của ta đã mất mạng từ lâu à!", Tống Thanh Phong nói xong liền dõi mắt nhìn sang phía ba người đang ngồi quanh bàn đá không xa.

    Ngọc Lưu Ly đang ngụm một hớp trà xém tí nữa là bị sặc. Thú thật mà nói, cả Đông Minh này chưa từng có ai biết đến việc Bình vương tinh thông y thuật, lại còn là một dược sư. Nói ngự y của hắn quá mức ghen tỵ? Tống Thanh Phong này thật quá phô trương rồi. Tống Thanh Liên lúc cho hắn số Dưỡng Nhan đan kia, hắn đã sớm biết nàng chính là một dược sư. Nói một người bình thường muốn có một thân võ nghệ, bọn hắn có thể cố gắng kiên trì luyện võ từ năm này qua năm khác có thể có chút ít bãn lĩnh. Thế nhưng một người muốn trở thành một dược sư, nếu không có thiên phú thì dù có cố gắng cả đời cũng không thể.

    Tống Thanh Liên, nàng ưu tú như vậy chỉ có thể đứng cạnh bên một người có bản lĩnh, người đó chỉ có thể là Ngọc Lưu Ly hắn.

    "Theo như đệ nói, Thanh Thiên huynh đệ bản lĩnh có thừa, vậy tại sao không đến Dược viện Đông Minh lấy chứng chỉ? Đối với dược sư người người đều tôn kính, như vậy nhà họ Bạch của đệ vẫn không muốn công khai?"

    Khương Trì Triết, kẻ này vẫn luôn chú ý đến hành tung của tỷ muội Tống Thanh Phong hắn, kẻ này lần trước còn xúi tên Khương Trì Cung kia theo đuôi nên hắn mới thê thảm đến như vậy. Tống Thanh Phong lắc lắc đầu: "Haiz! Là một dược sư sẽ không có cuộc sống yên bình, nhị ca của ta ấy à, chỉ muốn bình bình an an mà sống"

    "Cũng phải, với thân thể của huynh ấy sao chịu được cảnh người người lôi kéo, huynh ấy vẫn là không thích hợp" Tạ Ích Ty ngồi bên cạnh Khương Trì Triết, đồng tình lên tiếng.

    Két!

    Cửa phòng được mở ra, Tống Thanh Liên một bộ dạng mệt mỏi bơ phờ bước ra, bước chân như muốn ngã quỵ xuống.

    Ngọc Lưu Ly nhanh chân lao đến, cả người Tống Thanh Liên tựa hẳn vào người Ngọc Lưu Ly.

    Tống Thanh Liên lườm mắt nhìn Ngọc Lưu Ly, tên này thật biết tận dụng cơ hội. Tuy Ngọc Lưu Ly biết nàng là đang dã vỡ nhưng hắn vẫn là đau lòng.

    "Thanh Thiên huynh, gia phụ như thế nào?"

    "Thiết huynh an tâm, kịch độc đã được giải, hiện tại bá phụ thân thể suy nhược, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là được"

    Nghe được câu trả lời, Thiết Ngôn vui mừng không thôi, "Thanh Thiên huynh, từ nay Thiết Ngôn ta sẽ làm trâu làm ngựa để huynh mặc sai bảo, huynh nói ta đi Đông ta sẽ không dám đi hướng Tây. Chủ tử nhận một lạy này của thuộc hạ", lời còn chưa nói hết, Thiết Ngôn đã quỳ phịch dưới nền.

    "Thiết huynh, không cần phải như vậy, ta chỉ là nhất cử lưỡng tiện. Một là có thể giúp bá phụ khôi phục, hai là cũng có thể giúp ta nâng cao khả năng y thuật."

    Ngọc Lưu Ly hậm hực lên tiếng: "Nam nhi đầu gối không thể cong, Thiết Ngôn huynh vẫn nên đứng dậy"

    Tống Thanh Phong nhìn sang bộ dạng ghen tức kia của Ngọc Lưu Ly, thầm cười trộm. Anh rễ hoàng đế này của hắn thật biết cách đổ dấm à!

    Thiết Ngôn vẫn nhất quyết không chịu đứng dậy: "Là thân nam tử, lời nói nặng tựa ngàn cân. Thiết Ngôn nguyện ý làm nô bộc của ngài"

    Thật không ngờ Thiết Ngôn này, nói thật làm thật. Bọn người Khương Trì Triết giật nảy mình, cứ tưởng hắn trong lúc cấp bách mới phát ngôn như vậy, nào ngờ đã nói là làm.

    "Hiện tại bá phụ vẫn chưa tỉnh lại, đợi đến khi người khôi phục hoàn toàn, chúng ta hẳn tính tiếp, huynh thấy thế nào?", nếu nàng không lên tiếng e rằng cái đầu gỗ này sẽ sống chết không đứng lên.

    "Hảo, lời đã nói ra như bát nước hất đi, ngài không được nuốt lời"

    "Hảo!" Tống Thanh Liên sảng khoái gật đầu.

    Thiết Ngôn tươi cười đứng lên, hắn tin tưởng phụ thân hắn sẽ nhanh hồi phục. Hắn nhiều năm kiên trì cuối cùng cũng tìm được người có thể chữa trị, làm nô bộc thì có đáng là gì? Làm nô bộc cho một dược sư tôn quý, hắn không chịu thiệt.

    Ngọc Lưu Ly máu trong người nóng lên như muốn sôi trào, một Bạch Thanh Mạch kè kè bên cạnh, hắn đã thấy ngứa gan, ngày sau lại có thêm một Thiết Ngôn. Hắn nhìn sang gương mặt khá là tuấn mỹ kia càng thêm hậm hực.

    Mùi dấm chua phát ra từ người cạnh bên, Tống Thanh Liên không khỏi dở khóc dở cười. Ngọc Lưu Ly này là bình dấm di động hay sao? Tới đâu cũng có thể đổ dấm.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  3. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 122: Không Cho Phép Thân Cận Cùng Giống Đực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bắc viện Khương Trì gia

    Ngọc Lưu Ly trằn trọc trở mình, mắt phượng hé mở. Hắn cùng Tống Thanh Liên đã đến Vĩnh châu gần nửa tháng, nửa tháng này xảy ra không ít việc. Đường Tam cùng Tống Thanh Phong suốt những ngày qua không ngừng truy tìm tung tích của những Truy Hồn trận khác, vẫn là không có kết quả. Theo như lời Tống Thanh Liên, ắt hẳn chủ nhân phía sau Truy Hồn trận cũng đang truy tìm bọn hắn. Hiện tại hắn nên cùng nàng đối đầu với U Minh hay là nên mang nàng rời khỏi nơi này?

    Ngọc Lưu Ly bước chân xuống giường, đến bên tủ gỗ mở ra, chốc lát trường bào màu tím nhã nhặn đã được mặc chỉnh chu. Ngọc Lưu Ly loay hoay một hồi, mái tóc dài đen bóng cuối cùng cũng được cột cao gọn gàng.

    "Vẫn là Tiểu An tử tay chân lanh lẹ", việc tự mình làm lấy công việc hàng ngày của Tiểu An quả là có chút chậm chạp. Ngọc Lưu Ly đẩy cửa ra, gió đêm lùa vào, tóc mai hai bên lay động, đôi mày nhíu lại khi nhìn sang phòng đối diện vẫn còn thắp sáng.

    "Chủ thượng"

    Đường Tam từ phòng cạnh bên lập tức bước ra đứng cạnh bên Ngọc Lưu Ly.

    "Trẫm chỉ là khó chợp mắt" Ngọc Lưu Ly phất tay, lệnh cho Đường Tam quay trở về.

    Đường Tam trước khi khép kín cửa phòng, còn cố len lén liếc nhìn hướng cửa phòng đối diện bên kia. Haiz! Hoàng thượng tương tư đến mức không thể chợp mắt?

    Cốc.. cốc!

    Tống Thanh Liên rời bàn, bước ra sau tấm bình phong mặc thêm y phục.

    "Vào đi"

    Ngọc Lưu Ly đẩy cửa bước vào trong, không quên xoay người đóng kín cửa.

    "Nàng vẫn chưa ngủ?"

    "Ừm! Đang suy nghĩ một số chuyện", Tống Thanh Liên đưa tay rót lấy tách trà đặt đến trước mặt Ngọc Lưu Ly.

    "Hoàng thượng, có việc lưu tâm?"

    "Gọi ta Lưu Ly"

    "Hoàng thường, như vậy quá không hợp lẽ quân thần"

    Ngọc Lưu Ly xích lại càng gần Tống Thanh Liên, vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Tống Thanh Liên.

    Tống Thanh Liên ngỡ ngàng lên tiếng: "Người!"

    "Thanh Liên, nàng vì sao cứ cố đẩy ta ra xa nàng? Nàng là lo sợ Mộ Dung Phúc Cảnh gây bất lợi cho Tống gia? Nàng yên tâm, ta sẽ bảo hộ Tống gia của nàng cả một đời. Nàng hãy mở lòng ra với ta có được hay không Liên nhi?", nếu không phải vì Tống gia thì vì lý do gì nàng lại luôn khép mình với hắn, bàn tay hắn nắm lấy càng thêm siết chặt, bàn tay còn lại vươn ra kéo người bên cạnh ôm chập.

    Tống Thanh Liên không phản kháng trước hành động của Ngọc Lưu Ly, chiếc cầm nhỏ nhắn tức thời gác lên đôi vai vững chắc, thỏ thẻ nói: "Tống gia chỉ là một phần, ta.. ta là vì chàng.. Lưu Ly"

    Ngọc Lưu Ly không khỏi vui mừng, hai tay đỡ nhẹ ra bả vai Tống Thanh Liên: "Nàng vì lo lắng cho ta nên mới cố né tránh tình cảm của ta? Thật ngốc..", Ngọc Lưu Ly véo nhẹ chiếc mũi thon gọn, ánh mắt cưng chiều nói: "Đường đường là nhiếp chính vương của một nước vậy mà lại ngốc đến vậy, Đông Minh này của trẫm vững như bàn thạch, con dân của trẫm giàu có sung túc. Nàng còn lo lắng điều chi?"

    "Cổ vương vẫn chưa bị diệt trừ, ta vẫn chưa thể hết lo"

    "Thật ngốc! Từ bây giờ đã có ta bên cạnh nàng, tất cả mọi việc cứ để ta lo. Gia tộc Ngọc Lưu của ta trăm năm qua chẳng phải vẫn rất tốt hay sao? Chẳng phải nàng đã tìm được giải cổ? Còn gì phải lo lắng đây?"

    Tống Thanh Liên ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Ngọc Lưu Ly: "Chàng biết?"

    Ngọc Lưu Ly bờ môi mở rộng, bạc môi nâng lên, nụ cười càng thêm rực rỡ: "Nếu giải cổ chưa tìm được, e rằng Bình vương phủ vẫn còn đang đóng kín cửa, ta vẫn là khó hiểu, đã tìm được giải cổ vì sao nàng vẫn chưa giải cổ cho ta đây?"

    "Việc này, hiện tại vẫn chưa thể giải cổ được", Tống Thanh Liên lắp bắp nói, Ngọc Lưu Ly này thế mà nắm rõ như vậy, hắn trong suốt thời gian qua vẫn không hề hỏi qua giải cổ, là vì muốn nàng tự giao ra sao?

    "Vậy đến lúc nào mới có thể?"

    "Hoàng thượng, đợi đến khi người cập quan rồi hẳn nói đến giải cổ", Tống Thanh Liên đỏ mặt nói.

    Nhìn một bộ dạng thẹn thùng kia của nàng, hắn là lần đầu tiên trông thấy, vành môi hắn càng thêm vươn rộng, nếu nàng mà biết hắn đã từng táy máy tay chân trên thân thể nàng thì nàng còn ngượng ngùng đến mức nào đây?

    "Vậy ta sẽ cập quan sớm một chút"

    "Chàng mong muốn giải cổ đến phát rồ rồi sao? Cho dù chàng có cập quan cũng chưa chắc giải được cổ trên người" Tống Thanh Liên khinh bỉ nhìn Ngọc Lưu Ly.

    "Cập quan rồi vẫn chưa thể giải cổ?", chẳng phải nàng vừa mới nói chờ đến lúc hắn cập quan hay sao?

    "Cổ ở trên người chàng suốt mười sáu năm qua đã thích ứng với thân thể, dù cho có giải cổ vẫn không thể khống chế được nó. Chỉ có thể đợi đến lúc nó suy yếu nhất, lúc này mới có thể dùng giải cổ để nuốt chửng nó"

    "Khi nào cổ trên người ta mới suy yếu?", hoàng thất Ngọc Lưu hơn trăm năm bị hạ cổ, thế nhưng không hề có chút hiểu biết gì về giải cổ, bởi lẽ bọn hắn chưa bao giờ nghe đến, cũng chưa từng hi vọng sẽ có một ngày giải trừ được cổ trên người.

    "Lúc giải cổ thích hợp nhất chính là lúc một sinh mạng mới được hình thành." Tống Thanh Liên cúi đầu thỏ thẻ.

    "Haha, vậy ta đây không cần phải đợi đến ngày cập quan nửa haha" Ngọc Lưu Ly một bộ dạng âm hiểm nhìn Tống Thanh Liên, như sói rình mồi

    "Mười sáu tuổi vẫn có thể.."

    "Ngọc Lưu Ly.." Tống Thanh Liên mặt đỏ bừng bừng, máu nóng sôi trào lên. Nàng vừa thét vừa đứng bật dậy chỉ tay về phía cửa: "Không tiễn!".

    Ngọc Lưu Ly tối hôm nay coi như đã thu được kết quả mong muốn, hắn lúc này không muốn để nàng phải nổi giận.

    "Nương tử ngủ ngon, vi phu quay về" Ngọc Lưu Ly hướng ra ngoài cửa, cảm thấy là lạ, nàng không tức giận khi nghe hắn gọi nàng là nương tử? Hắn xoay người lại, đôi mắt phượng bùng lên hai ngọn lửa hừng hực, như muốn thiêu trụi cái thứ trăng trắng kia: Nằm bên cạnh Tống Thanh Liên chính là tiểu bạch hồ, nó không ngừng ngọ nguậy bên cạnh nàng, móng vuốt còn khìu khìu bên cạnh góc áo.

    "Tiểu Bạch!" Ngọc Lưu Ly gầm lên giận giữ, tiểu Bạch rùng mình, nhanh chóng lắc mình biến mất.

    Ngọc Lưu Ly nhìn thẳng Tống Thanh Liên lên tiếng: "Không cho phép thân cận cùng giống đực"

    Tống Thanh Liên như muốn té ngã xuống giường.

    Nàng vung tay ném cái gối trúc bay về phía phát ra âm thanh: "Chàng có để lão nương ngủ hay không?".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  4. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 123: Dưỡng Dung Tà Công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ phía nam viện, hắc y nam tử đầu đội sương, lao nhanh về hướng bắc viện.

    Cốc.. cốc!

    "Chủ tử, người đã thức dậy chưa?"

    "Thiết Ngôn đó sao?"

    "Vâng chủ tử"

    Cánh cửa được mở ra, Thiết Ngôn vui mừng nói không nên lời, đôi môi đầy đặn run lên bần bật, đôi mắt đỏ ngầu như muốn vỡ òa.

    "Thiết bá đã tỉnh?"

    Thiết Ngôn ra sức gật đầu liên hồi.

    "Ta qua xem Thiết bá", Tống Thanh Liên, khép lại cánh cửa, tay đã cầm sẵn áo choàng, nàng vội khoắc lên trên người, bước theo sau Thiết Ngôn.

    Ngọc Lưu Ly đứng từ xa nhìn hai người hắc bạch vội vàng bước đi trong làn sương mù, mục quang ảm đạm, theo hướng nam viện mà đi.

    Thiết Ca còn đang sửng sốt khi biết chính mình hiện tại vẫn còn sống, thế nhưng hiện tại lại là mười bảy năm sau, khi hắn được giải đi từ căn nhà địa ngục, hắn cố sức lao đi trong đêm tối, toàn bộ kí ức đều dừng lại tại đây.

    "Thiết bá, hiện tại độc tính đã được loại trừ, chỉ cần tĩnh dưỡng ít ngày người có thể hoạt động bình thường"

    Thiết Ca nhìn nam tử trước mặt, tuổi tầm mười sáu, gương mặt tuấn mỹ hiền từ, lời nói cử chỉ nho nhã, một thân bạch y phiêu dật tựa như trích tiên. Nam tử này chưa tới mười bảy tuổi đã là một dược sư, quả là chuyện khó tin.

    "Bạch hiền điệt, liệu ta còn có thể luyện võ trở lại hay không?"

    "Thiết bá yên tâm, người từ nay sẽ có cuộc sống như bao người khác" Tống Thanh Liên mỉm cười nói.

    Thiết Ca mừng rỡ nhìn sang Thiêt Ngôn, nhìn thấy nhi tử hiện tại như chính nhìn thấy bản thân hắn mười bảy năm trước. Nhi tử của hắn đã là một đại nam tử. Mục quang Thiết Ca chốc lát ảm đạm, mười bảy năm sau chỉ nhìn được mỗi nhi tử, thuê tử của hắn tại sao lại ra đi sớm như vậy, cũng bởi tại hắn, tại diện mạo này của hắn.

    "Phụ thân, mười bảy năm trước rốt cuộc người đã gặp phải biến cố gì?"

    "Thiết bá chắc hẳn đã bị vây trong hơi thở của quỷ suốt một thời gian dài"

    "Hơi thở của quỷ?" Thiết Ca cùng Thiết Ngôn đồng thanh lên tiếng nguy hoặc.

    Ngọc Lưu Ly ngồi bên bàn lên tiếng giải thích: "Chính là một loại cây mọc thành từng bụi, thân cây cao chừng mười thước, phiến lá to dài, cuống hoa màu trắng dài xõa theo hướng xuống mặt đất."

    Tống Thanh Liên ngồi bên cạnh tiếp lời: "Nó được mệnh danh là hơi thở của quỷ, bởi lẽ một khi hít phải hương của loại hoa này thần trí con người sẽ rơi vào trạng thái mơ hồ, nếu hít phải trong một thời gian dài cơ thể sẽ không chống cự được, thần kinh bị thương tổn nặng, không tự làm chủ được ý thức"

    Thiết Ngôn vô cùng bàng hoàng, loại hoa màu trắng, phiến lá to dài, hoa chúc ngược xuống. Chẳng phải là loại hoa hắn đã từng gặp, đã từng đi qua. Lúc đó hắn cảm thấy toàn thân ể oải, cứ ngỡ là do đi đường mệt mỏi, thật không ngờ là do loại hoa này gây ra.

    "Chủ tử, vậy chẳng phải lúc trước người đã biết vậy mà còn đi qua?".

    Tống Thanh Liên khó xử nhìn Thiết Ngôn lên tiếng giải thích: "Không phải ta cố ý không nhắc nhở các ngươi, hoa này không tự nhiên mọc lan tràn ở chốn quan lộ như vậy, chắc chắn có kẻ gieo trồng. Ta đây chỉ là không muốn phải đả thảo kinh xà (đánh cỏ động rắn)".

    Thiết Ngôn gật đầu hiểu rõ, chủ tử này của hắn rốt cuộc là loại người như thế nào? Vẻ bề ngoài này thật sự khiến kẻ khác phải nhằm tưởng, chủ tử hắn không phải hạng tầm thường. Thiết Ngôn thầm đánh giá.

    Thiết Ca tựa lưng vào thành giường, trong đầu đang hồi tưởng lại, "Bạch hiền điệt, mười bảy năm trước ta đã bị nhốt trong một căn nhà gỗ cũ nát, một mùi hương thoang thoảng lùa vào, nhờ vậy mà cảm giác đau đớn trên người có đôi chút thuyên giảm."

    "Nhà gỗ này chỉ giam giữ mỗi mình bá phụ?"

    "Chúng ta có gần hai mươi người, gần hai mươi người này luôn rơi vào trạng thái như hiền điệt vừa nói qua, bọn họ chưa tới hai ngày đã bị mất mạng. Riêng ta bị giam cầm đến ngày thứ tư mới thoát khỏi được".

    Thiết Ngôn suốt mười bảy năm qua luôn chứng kiến cảnh ghào thét vô cùng thê thảm của phụ thân, chắc hẳn phụ thân hắn đã bị hành hạ thể xác, "Phụ thân rốt cuộc ác nhân kia bắt người về đã tra tấn người dã man cỡ nào?"

    "Chắc hẳn bọn chúng chỉ bắt những người có diện mạo nổi trội" Ngọc Lưu Ly khẳng định.

    "Không sai, chúng ta bị giam cầm cùng một nơi, đến mỗi tối lại từng người rời đi, sau khi trở về đều mang bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ" Thiết Ca kinh hoàng khi nhớ lại, ngừng một hồi tiếp tục nói: "Lần đó ta bị hắc y nhân mang đến một sơn động, bên trong sơn động chính là một tòa cung điện thu nhỏ, hắc y nhân giao ta cho một ác nhân, ác nhân này toàn thân y phục đỏ lửa, gương mặt được che kín chỉ để lộ đôi mắt vô cùng đẹp. Nhìn vào đôi mắt đó bản thân ta không thể kháng cự. Máu toàn thân ta cuồn cuộn sôi trào, toàn bộ chân khí theo nhau ùa ra, da thịt trên người bong tróc, gương mặt bị ác nhân cào xé vô cùng đau đớn."

    Tống Thanh Liên đứng bật người dậy, dường như hiểu rõ, nàng thốt lên: "Dưỡng dung tà công"
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  5. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 124: Dưỡng Dung Tà Công (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dưỡng Dung tà công?", toàn bộ người trong phòng nguy hoặc nhìn Tống Thanh Liên.

    Với diện mạo cùng vóc dáng hiện tại của Tống Thanh Liên, nàng cũng là dưỡng dung, nhưng không dùng cách thức tà ác như vậy, Ngọc Lưu Ly chắc chắn.

    Thiết Ngôn trong lòng vặn đau khi rõ sự tình, phụ thân hắn rơi vào tay ác nhân trong bốn ngày, bốn ngày như đang ở địa ngục. Sự đau đớn mà phụ thân hắn đã trãi qua, hắn thề một ngày tìm ác nhân, phải cho ác nhân kia chịu nỗi khổ gấp ngàn vạn lần so với phụ thân hắn. Thiết Ngôn tay siết chặt thành quyền, vẻ mặt căm phẫn.

    "Con người bình thường sẽ theo lẽ tự nhiên, có sinh, lão, bệnh, tử. Ác nhân kia tu luyện tà đạo, lấy đi dung nhan thanh xuân của kẻ khác để tích góp cho chính hắn, ngoài việc chống lại tiến trình lão hóa, hắn còn thông qua việc này mà thu nạp không ít nguyên khí của kẻ khác. Dung mạo trẻ hóa cùng tuổi thọ kéo dài, đây chính là mục đích của Dưỡng Dung tà công" Tống Thanh Liên giải thích.

    Nếu muốn bảo toàn được diện mạo, e rằng ác nhân kia trong suốt những năm qua đã lấy đi không ít mạng người, "Để dưỡng dung ác nhân này sẽ phải thường xuyên lặp đi lặp lại tà công này, số người mà hắn cướp đi đều là người có diện mạo nổi trội. Như vậy kẻ này có liên quan đến Sắc Quỷ, gần đây gây ra xáo động trên giang hồ"

    Ngọc Lưu Ly này quá mức thông tuệ rồi chăng? Tống Thanh Liên xâu chuỗi lại một loạt sự kiện, dựa theo phán đoán của Ngọc Lưu Ly quả thật rất có khả năng, "Vậy trước tiên chúng ta sẽ giăng lưới tóm gọn Sắc Quỷ này".

    "Bá phụ đã tỉnh lại"

    "Đây là?" Thiết Ca nhìn người mới tới lên tiếng hỏi.

    "Tiểu điệt Khương Trì Triết"

    "Thì ra là Trì Triết hiền điệt" Thiết Ca gật đầu tươi cười. Khương Trì gia, gia tộc phú khả địch quốc không ai không biết, nhi tử của hắn lại kết giao được những bằng hữu ưu tú như vậy, hắn không khỏi vui mừng.

    Thiết Ca sau một hồi cảm thán mới quay sang nhi tử ôn tồn hỏi: "Ngôn nhi, mười mấy năm qua con đã làm gì? Ở đâu?"

    "Lúc con mười tuổi mẫu thân qua đời, việc chăm sóc phụ thân giao cho Tần đại thẩm săn sóc. Con phiêu bạt khắp nơi cầu cứu dược sư. Cơ duyên gặp được tiêu sư của bảo tiêu Thiên Ân, từ lúc đó con đã ở Thiên Ân bảo tiêu, một mặc đi theo bảo hộ, mặc khác vẫn luôn tìm kiếm dược sư. Một năm trước, Trì Triết tìm đến Thiên Ân bảo tiêu để bảo hộ an toàn cho bạch hồ, con đã cùng Trì Triết quay về Vĩnh châu.", Thiết Ngôn ánh mắt nhìn sang Khương Trì Triết, chấp tay cảm tạ nói "Nếu không gặp được Trì Triết huynh, ta cũng sẽ không gặp được chủ tử, Thiết Ngôn ta tại đây cảm tạ huynh"

    Khương Trì Triết xoa tay cười nói: "Ngôn huynh, là do ông trời cảm động với tấm lòng hiếu thảo của huynh, cho huynh gặp được Thanh Thiên huynh đệ. Cũng là nhờ huynh bảo hộ an toàn cho bạch hồ đến tận bây giờ, ta mới có cơ hội lấy được huyết hồ."

    "Huyết hồ này giải trừ được bách độc, Trì Triết huynh phải cất giữ cẩn thận"

    "Việc này ta không mấy lo lắng, kẻ nào dám cướp đồ trong tay Khương Trì gia quả là chán sống. Thanh Thiên huynh, bạch hồ hiện tại bên cạnh huynh, huynh mới là người càng phải đề phòng cẩn trọng"

    "Haha, cảm tạ Trì Triết huynh đã quan tâm, tiểu Bạch không dễ bị người cướp đoạt."

    Đường Tam đứng bên ngoài cửa khinh bỉ Khương Trì Triết, thiên hạ này kẻ nào dám cướp đồ của Bình vương? Chết thì dễ, chỉ sợ sống không bằng chết.

    "Đại thiếu gia, đại sự không hay?" Gia đinh hấp tấp chạy vào, vừa nói vừa thở hỗn hển.

    Khương Trì Triết cau mày lên tiếng: "Mới sáng sớm đã xảy ra chuyện gì?"

    Gia đinh gạt trán lau mồ hôi vội đáp: "Họ Hồi đến gây huyên náo, lão gia cho gọi thiếu gia đến sảnh đường"

    Khương Trì Triết đứng bật dậy, hướng Thiết Ca nói: "Bá phụ yên tâm ở đây tịnh dưỡng, tiểu điệt có chút việc cần giải quyết"

    Ngọc Lưu Ly đôi mày cau lại, Hồi gia? , Ngọc Lưu Ly đôi chân mày bỗng chốc giãn ra, Hồi gia này tại Vĩnh châu luôn đối chọi gay ghắt cùng Khương Trì gia, lần này có kịch hay để xem rồi chăng?

    Bộ dang âm hiểm của Ngọc Lưu Ly, tất thảy đều không thoát khỏi nhãn lực của Tống Thanh Liên, nhìn cảnh người ta hiềm khích, người này vui thích đến vậy sao?

    Ngọc Lưu Ly nhìn sang Tống Thanh Liên, cười mỉm chi: Ta không có vui thích như nàng nghĩ.

    Tống Thanh Liên: Còn không phải? Thật ấu trĩ!

    "Chủ tử, người nói sẽ giăng bẫy Sắc Quỷ kia, là như thế nào?" Thiết Ngôn tò mò lên tiếng hỏi.

    "Liệu có thể đối đầu cùng ác nhân kia hay không? Hắn nhất định không chỉ có một mình." Thiết Ca lo lắng, Thiết Ngôn đã quyết định sống chết nhận Bạch Thanh Thiên là chủ tử, mọi quyết định của Bạch Thanh Thiên tất thảy đều liên quan đến nhi tử của hắn. Bạch Thanh Thiên tuy là một bậc dược sư đại tài, thế nhưng để đối đầu với ác nhân kia thì hắn vẫn là không dám tin tưởng.

    Tống Thanh Liên nhìn dáng vẻ lo lắng của Thiết Ca, nàng lên tiếng trấn an: "Bá bá yên tâm, ta tự cân nhắc nặng nhẹ, sẽ không để Thiết Ngôn xảy ra mệnh hệ gì?".

    Tống Thanh Liên nhìn sang Thiết Ngôn nói: "Ngươi tin ta chứ?"

    "Thuộc hạ tin tưởng".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  6. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 125: Truy Thê (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Việt

    Bên trong ngự thư phòng

    Thế Anh đứng im lặng cúi đầu, hắn khó khăn hít từng hơi nhẹ, cố không phát ra âm thanh hút khí.

    "Hạ Trường Thánh!" Mộ Dung Phúc Cảnh gầm lên giận dữ, đôi mắt hừng hực lên hai ngọn lửa như muốn thiêu trụi cả Ngự thư phòng.

    "Ngang nhiên công khai với thiên hạ, xem trẫm là kẻ vô hình hay sao?"

    Thế Anh đánh cái rùng mình, đầu càng cúi thấp hơn. Hạ Trường Thánh này đã nghĩ là làm, lần này quả thật quá mức kinh động đến cả thiên hạ. Thế Anh không khỏi lo lắng thay cho chủ tử của hắn, Hạ Trường Thánh kia thế nhưng đã nhanh chân hơn một bước.

    Thế Anh đợi đến khi Mộ Dung Phúc Cảnh hạ hỏa mới dám bẩm báo: "Hồi bẩm hoàng thượng, số người được nuôi tại Nam Phố đã chết mười người".

    "Hửm?" Mộ Dung Phúc Cảnh nhíu mày nhìn sang Thế Anh.

    "Bẩm hoàng thượng, chết mười người, còn lại tám người đang trong tình trạng nguy kịch, mười người khác thân thể vẫn cường tráng".

    Nam Phố chính là đệ nhất tửu lâu tại Nam Việt, chủ nhân phía sau chính là Tô Thế Trinh, vào mười ba năm trước Tô Thế Trinh đã giao sang cho Mộ Dung Phúc Cảnh.

    "Thức ăn hàng ngày vẫn như thường lệ?"

    "Bẩm hoàng thượng, mười lăm năm trước theo lệnh của người, trong số hai mươi tám người này thần đã chia ra thành ba nhóm. Nhóm mười người cho ăn ngày ba bữa, nhóm tám người một ngày chỉ hai bữa chính. Thức ăn chưa từng thay đổi, vẫn là món Uyên ương hóng mật cùng với đồ nướng các loại. Nhóm mười người còn lại chỉ ăn mỗi đồ nướng được nướng tỉ mỉ, chín nhưng không cháy" Thế Anh khi đó hắn vô cùng khó hiểu đối với mệnh lệnh của chủ tử hắn, lời nói của một tiểu cô nương chưa được sáu tuổi khi đó thế mà thành sự thật. Lúc đó Thế Anh hắn đứng bên ngoài cửa nhưng cũng rõ mồn một tình hình bên trong, hắn khi đó chỉ nghĩ tiểu cô nương kia là vì không ăn được nên mới bịa chuyện. Thật quá kinh hãi! Ai mà ngờ được một tiểu cô nương lại có được hiểu biết như vậy, ngay cả ngự y trong cung cũng chưa từng biết đến.

    "Tống Thanh Liên.. Nàng thế nhưng lại am hiểu tận tường đến như vậy", Mộ Dung Phúc Cảnh hắn đã bị vẻ bề ngoài của nàng đánh lừa, tuy có nguy hoặc nhưng hắn khi đó đã bỏ qua, nếu cố gắng tìm hiểu nàng thì có lẽ giờ đây đã khác. Khi đó hắn chỉ chú tâm đến thiên nữ, đến ngai vàng, cũng vì thế mới bị một thiên nữ hữu danh vô thực làm bấn loạn.

    "Không cần phải phung phí thêm bạc để nuôi bọn chúng nữa"

    "Vâng hoàng thượng"

    * * *

    Bắc Hạ

    Ngày hôm nay trên dưới Bắc Hạ nhốn nháo bàn luận khắp nơi, tin tức cũng đã lan rộng khắp ngũ quốc.

    Bên trong Bắc Điềm tửu lâu bầu không khí náo nhiệt sôi trào

    "Hoàng thượng đến nay vẫn chưa lập hậu thì ra là vẫn đang tìm kiếm vị hoàng hậu chưa chính thức sắc phong này, nếu tìm được người chúng ta sẽ đổi đời ha.. ha.." Khách Đinh hồ hởi nhìn hai người chung bàn nói.

    "Nhiều người truy tìm như vậy, liệu chúng ta có cửa hay không? Huynh hãy loại bỏ ngay ý nghĩ này đi tránh phải ôm lấy thất vọng" Khách Bính đáp lại.

    "Chúng ta không quyền thế cũng không có tiền tài, lấy tư cách gì mà tìm ra người đây? Chớ có mộng tưởng" Người còn lại trong bàn lên tiếng.

    Một bàn hai người bên cạnh cũng bàn luận sôi nổi không kém

    "Hóa ra vị đệ nhất mỹ nhân năm xưa chính là người mà Hoàng thượng luôn tìm kiếm" Khách Giáp nói.

    Khách Ất nhanh miệng chen vào tỏ vẻ hiểu rõ: "Nghe nói, Thanh Thiên cô nương đã cùng hoàng thượng chung đụng suốt gần mười ngày. Lần đầu tiên Hoàng thượng gặp được Thanh Thiên cô nương chính tại hội thi bảy năm trước, hai người nhất kiến chung tình. Trong mười ngày ngụ tại phủ, hai người vô cùng khắng khít. Nhưng một ngày kia Thanh Thiên cô nương đột nhiên mất tích. Hoàng thượng ngày đêm thương nhớ nhưng không cách nào tìm được, ngày hôm nay hoàng thượng chiếu cáo toàn thiên hạ để nhanh chóng tìm được người. Tình cảm của Hoàng thượng quả thật rất sâu đậm"

    Khách Giáp lại cảm thán: "Ai nói vô tình nhất là bậc Đế vương? Hoàng thượng suốt bảy năm vẫn chưa từng quên Thanh Thiên cô nương"

    "Hai người các ngươi nên cẩn thận mồm miệng, các ngươi mở miệng ra là kêu tục danh của người mà hoàng thượng để tâm, muốn nhanh chóng đi đầu thai thì cứ tiếp tục", một người khác lên tiếng nhắc nhở, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai kẻ bại não.

    Những người khác gật đầu đồng tình, có người cũng khinh bỉ hai kẻ Ất Giáp lên tiếng: "Đúng vậy, hoàng thượng đã chiếu cáo, ngôi hậu của Bắc Hạ là giành cho vị đó ngồi, các ngươi dám gọi cả tục danh của hoàng hậu tương lai"

    Khách Ất cùng Giáp cùng nhau cúi đầu im lặng, bọn hắn lời nói ra miệng lại không suy nghĩ. May mắn có người nhăc nhở nếu không e rằng chính cái miệng này của bọn hắn sẽ hại đến cái thân.

    * * *

    Đông Minh

    Bắc viện Khương Trì gia

    Ngọc Lưu Ly đôi tay siết chặt, máu trong người sôi trào, hắn lúc này muốn dẫn ngay đại quân sang bằng Bắc Hạ, phanh thây xẻ thịt Hạ Trường Thánh kia.

    "Hạ Trường Thánh! Ngươi dám ngấp nghé người của trẫm, muốn chết!", nếu không vì giữ kín thân phận Nhiếp Chính vương của Tống Thanh Liên, Ngọc Lưu Ly hắn nghĩ là làm, sẽ san bằng Bắc Hạ không còn một móng.

    "Bẩm hoàng thượng, chỉ trong một ngày tin tức hoàng đế Bắc Hạ truy tìm Hoàng hậu bị mất tích đã lan truyền khắp ngũ quốc, thiên hạ không ai không biết"

    "Đường Tam, qua hôm sau trẫm muốn nghe tin tức mà cả thiên hạ sẽ phải rung chuyển"

    "Thần tuân lệnh", ngay tức khắc Đường Tam cấp tốc rời đi.

    "Muốn truy thê cùng trẫm?" Ngọc Lưu Ly nghiến răng nghiến lợi. Hạ Trường Thánh này âm hiểm xảo trá, ra tay phủ đầu sao? Ngọc Lưu Ly hắn tiếp.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  7. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 126: Truy Thê (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Minh

    Thừa tướng phủ

    "Phụ thân.."

    Bóng người chưa thấy đã nghe tiếng réo gọi, Mộ Hàm nheo đôi mắt đầy vết chân chim nhìn ra bên ngoài thư phòng. Mộ Cảnh, nhi tử này của hắn đường đường là thừa tướng đương triều, lại có một bộ dạng hớt ha hớt hãi chẳng khác gì một tiểu hài tử.

    "Nhìn ngươi đi, hớt ha hớt hãi. Trời vẫn còn chưa sụp đâu!"

    Mộ Cảnh cầm lấy ống tay áo lâu đi mồ hôi rịn ra đầy trán, không ngừng thở hỗn hển nói: "Phụ thân, hoàng thượng, hoàng thượng.."

    Mộ Hàm nhìn nhi tử lắp ba lắp bắp, hắn càng thêm nôn nao: "Ngồi xuống, từ từ hẳn nói"

    Mộ Cảnh ngồi vào bàn rót trà uống ừng ực, nước thấm làm mềm dịu cổ họng khô khốc, giọng nói trở nên thông suốt hẳn: "Phụ thân, hoàng thượng người không có bị đoạn tụ"

    Mộ Hàm ngạc nhiên nhìn nhi tử: "Dựa vào đâu? Ngươi chắc chắn chứ?"

    "Phụ thân, hoàng thượng đã chiếu cáo toàn thiên hạ, chỉ đích danh Thanh Thiên cô nương chính là Hoàng hậu tương lai của Đông Minh"

    "Thật vậy chăng?" Mộ Hàm sửng sốt, trong chốc lát lại vui mừng ra mặt: "Thật tốt quá, ngày sau chúng ta không cần phải lo lắng đến người kế vị rồi, thật tốt.."

    "Phụ thân, vị cô nương kia hiện tại vẫn chưa lộ diện, thân thế lại không rõ, liệu có tư cách ngồi vào hậu vị của Đông Minh hay không?"

    "Ngươi đường đường là thừa tướng một nước thế nhưng đầu óc lại chứa đầy bã đậu. Mới ngày hôm qua Hạ Trường Thánh kia chiếu cáo truy tìm Thanh Thiên cô nương, hôm nay lại là hoàng thượng. Ngươi thử nghĩ xem, Hạ Trường Thánh kia là ai? Hắn đã ra mặt tuyên bố chứng tỏ Thanh Thiên cô nương kia không phải hạng nữ tử tầm thường. Hoàng thượng quả nhiên tinh tường, nếu Thanh Thiên cô nương trở thành Hoàng Hậu của Đông Minh, vậy chẳng phải cho Bắc Hạ hắn một cái bạt tai hay sao? Muốn cùng Đông Minh chúng ta tranh giành.. Hừ! Không dễ.."

    Mộ Cảnh nghẹn lời nhìn phụ thân hắn đang bừng bừng khí thế, thật giống như ra chiến trường diệt địch.

    * * *

    Nam Việt

    Thái Hòa điện

    Lửa giận ngày hôm qua do Hạ Trường Thánh châm lên còn chưa tắt, ngày hôm nay Ngọc Lưu Ly lại tạt thêm dầu vào, Mộ Dung Phúc Cảnh lửa giận như muốn thiêu trụi cả hoàng cung Nam Việt: "Lại nhảy ra thêm một kẻ ngáng chân trẫm, Ngọc Lưu Ly.. Còn chưa đủ tuổi cập quan cũng muốn tranh người.."

    Thế Anh ngày hôm nay càng cúi thấp đầu hơn hôm qua, một Hạ Trường Thánh đã đủ làm hoàng thượng đau đầu, hiện tại lại thêm một Ngọc Lưu Ly. Thế Anh thầm lo lắng thay cho chủ tử của hắn: Hoàng thượng, người lấy gì mà tranh cùng hai kẻ kia đây? Nhà họ Tống tại Nam Việt bị bức bách phải rời đi, Tống cô nương cũng chẳng có thiện cảm gì với ngài. Tại buổi tiệc thưởng trăng một năm trước, Tống tiểu thư còn gieo gió để ngài phải xấu mặt. Hoàng thượng ngài nên từ bỏ đi thôi.

    "Các ngươi muốn tranh? Vậy cùng nhau thử xem.."

    Thế Anh sửng sốt khi nghe lời nói của chủ tử hắn. Đây chẳng phải là cùng người khác tranh thuê sao?

    Chỉ trong vòng hai ngày, cái tên 'Thanh Thiên' đã làm ngũ quốc sôi trào. Ba vị đế vương cùng nhau lên tiếng tranh đoạt, lịch sử hơn năm trăm năm qua của ngũ quốc chưa từng thấy qua. Cuộc tranh giành gay ghắt này về sau được soạn thành hí kịch, trong đó có vở kịch nổi tiếng mang tên 'Tam đế truy thê', người đời về sau mỗi khi nói đến vẻ đẹp tuyệt trần thoát tục của nữ tử liền nghĩ ngay đến nét đẹp của vị Thanh Thiên kia, vậy nên về sau ngũ quốc mới có câu "Mạo tự Thanh Thiên"

    * * *

    Bắc viện Khương Trì gia

    Tống Thanh Liên hậm hực đá tung cửa bước vào phòng: "Ngọc Lưu Ly!"

    "Nương tử, vi phu ở đây?"

    Ngọc Lưu Ly trung y màu trắng mỏng toanh, tựa nửa người vào thành giường, tóc dài đen bóng buông xõa, tóc mai hai bên bị gió lùa vào lay động. Mắt phượng tràn ngập ý cười, vành môi vươn rộng.

    Ngọc Lưu Ly nháy mắt phượng hướng Tống Thanh Liên đi tới: "Nương tử mới sáng ra đã nhớ vi phu?"

    Tống Thanh Liên đang trong cơn lửa giận, nhìn thấy một màn sắc dụ vừa rồi của Ngọc Lưu Ly, lửa giận trong lòng tự nhiên tàn lụi. Mỗ nữ nhanh chóng xoay người khép kín cửa.

    "Hừ! Chàng xem thiên hạ còn chưa đủ loạn?", mỗ nữ bày ra bộ dạng hậm hực ngồi vào bàn. Ánh mắt hiển nhiên không rời khỏi người bên cạnh. Chết tiệc, tên này nếu còn mang sắc ra dụ dỗ nàng thì sao chịu đựng nổi.

    "Nương tử, vì sao tức giận?"

    "Còn giả vờ ngu ngơ? Ta từ khi nào trở thành nương tử của chàng rồi? Chàng lại hùa theo bọn hắn làm loạn? Hừ!"

    "Nàng không muốn làm nương tử của ta, chẳng lẽ muốn làm nương tử của bọn hắn? Nàng xem, xét về diện mạo bọn hắn kém xa ta, xét về tiền tài bọn hắn càng không sánh bằng, bọn hắn so với ta còn lớn hơn cả chục tuổi. Hơn nữa ta hiện tại vẫn còn là xử nam tử."

    "Khụ.. khụ.." Tống Thanh Liên ho sặc sụa, trợn mắt nhìn Ngọc Lưu Ly, nàng không còn lời gì để nói. Quả là một kẻ quá mức tự kỷ, quá mức tự tin vào chính mình.

    "Ta và Hạ Trường Thánh trong mười ngày vô cùng thân mật"

    "Ta không tin." Ngọc Lưu Ly nhẹ nhàng nói.

    Tống Thanh Liên lại tiếp tục "Ta và Hạ Trường Thánh lần đầu gặp đã nhất kiến chung tình"

    Ngọc Lưu Ly mắt phượng híp lại, vươn tay vạch một bên cổ áo của chính mình, lộ ra xương vai cùng làn da màu đồng săn chắc. Tống Thanh Liên làm lơ vờ như không nhìn thấy, mỗ nữ trong lòng lại dậy sóng, thầm mặc niệm bản thân không bị mê hoặc.

    Ngọc Lưu Ly tươi cười lên tiếng: "Nàng xem, trước một mỹ nam tử như ta nàng còn không bị mê hoặc, Hạ Trường Thánh kia quả là biết cách tung tin"

    "Ngọc Lưu Ly!"

    "Có vi phu"

    "Ta không dễ bị sắc dụ", Nói rồi Tống Thanh Liên nhanh chân chạy mất dạng, nếu nàng còn ở lại thì bản thân khó lòng mà kiềm chế, trong lòng luôn luôn tự cảnh tỉnh chính mình: Ngọc Lưu Ly hắn còn chưa trưởng thành.

    "Haha, từ nay trẫm sẽ mang sắc ra dụ nàng"
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  8. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 127: Truy Thuê (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bắc Hạ

    Hoàng cung Bắc Hạ rung chuyển theo tiếng gầm giận dữ của Hạ Trường Thánh.

    Hạ Trường Thánh tay siết chặt, mảnh giấy cầm trên tay nhanh chóng hóa thành nhiều mảnh vụn.

    "Dẫn đại quân tiến đánh Bắc Hạ của trẫm? Ngọc Lưu Ly ngươi cũng muốn tranh cùng trẫm? Khốn kiếp!"

    Tường Cẩn sau khi nhận được mật thư từ phía Đường Tam, hắn rất bàng hoàng. Đã có một Mộ Dung Phúc Cảnh nay lại thêm một Ngọc Lưu Ly. Hai tình địch lợi hại như vậy, liệu chủ tử của hắn có tranh nổi không? Tường Cẩn thầm lo lắng.

    "Hoàng thượng, Ngọc Lưu Ly này thế nhưng lại chỉ đích danh Tống cô nương, nhà họ Tống mới chuyển đến Đông Minh còn chưa được ba tháng"

    "Thế thì đã sao? Chỉ cần làm nàng lộ diện, trẫm có cách của trẫm. Dùng quân đội đe dọa trẫm? Hừ!"

    Tống Thanh Liên, nàng thế nhưng lại liên can tới Ngọc Lưu Ly. So với Mộ Dung Phúc Cảnh thì Ngoc Lưu Ly này quả là một tình địch lợi hại. Hạ Trường Thánh hắn nếu tìm được nàng sẽ trói chặt bên cạnh. Tống gia vẫn còn đó, hắn không tin nàng mãi mãi không lộ diện.

    * * *

    Vĩnh châu

    Nam tử một nhóm năm người dạo bước trên đường phố, làm đốn tim vô số nữ tử ngang qua.

    Nam tử một thân trường bào hồng nhạt phe phẩy chiết phiến nói: "Hôm nay Tôn Kiến Bình ta sẽ chiêu đãi các huynh một bữa thật thịnh soạn"

    "Hiếm có dịp Kiến Bình huynh hào phóng như vậy, thật tiếc cho Tạ Ích Ty"

    Tôn Kiến Bình lườm mắt sang hắc y nam tử: "Trong mắt ngươi ta đây keo kiệt đến vậy? Chỉ tại những lần trước là do Trì Triết hắn tranh cùng ta thôi, hừ!"

    Nam tử một thân trường bào trắng tinh đi cạnh bên một thân lửa đỏ nói: "Tạ Ích Ty có việc gấp gáp gì chăng?"

    "Hắn ấy à, chắc lại quấn quýt bên cạnh ý trung nhân, hắn trở về Vĩnh châu mới nửa tháng đã có ngay hồng nhan tri kỷ, Tôn Kiến Bình ta thật ghen tỵ.", Tôn Kiến Bình dường như nhớ đến chuyện gì, hắn lùi bước hướng lam y nam tử cạnh bên lên tiếng hỏi: "Trì Triết, ta nghe nói họ Hồi kia lại đến gây huyên náo, đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ?"

    "Ừm!"

    Tôn Kiến Bình vỗ vỗ bã vai Khương Trì Triết an ủi: "Haiz! Đúng là thấy sang bắt quàng làm họ"

    Một nữ tử đi ngang qua, nhanh tay ném chiếc khăn lụa hồng nhạt lên trên người nam tử y phục lửa đỏ, rồi ôm mặt thẹn thùng bỏ chạy.

    Tống Thanh Liên trợn tròn mắt nhìn sang người cạnh bên, người bên cạnh lắc mình tránh đi chiếc khăn tay, mắt phượng tươi cười nhìn sang bạch y nam tử.

    "Lâm thần huynh, thật ngưỡng mộ nga!" Tôn Kiến Bình trêu chọc, Trần Lâm Thần này hắn nhìn đến còn muốn động tâm huống chi nữ tử. Nữ tử bọn họ ấy à, đa phần đều yêu thích nam tử tuấn mỹ, nhưng không phải dạng nam tử một bộ dạng bệnh nhược như Bạch Thanh Thiên kia, haiz! Đẹp mắt nhưng không xài được. Tôn Kiến Bình thở dài trong lòng.

    Tống Thanh Liên quỵt miệng sang Ngọc Lưu Ly, tên này ngày hôm nay lại trưng diện nổi bật để làm gì?

    Ngọc Lưu Ly bạc môi khẽ nâng. Tống Thanh Liên, nàng đã thấy được sức hút củ trẫm hay chưa? Thử xem nàng còn dã bộ làm lơ trẫm đến khi nào?

    "Nữ tử Vĩnh châu thật bạo dạn" Tống Thanh Liên lên tiếng.

    "Thanh.. ách! Bạch huynh, người Vĩnh châu bọn ta tính tình sảng khoái, yêu ghét liền thể hiện, huynh không nên lấy làm lạ", xém tí nữa là hắn gọi ra cái tên cấm kị rồi, hai ngày nay hễ người nào mang cái tên Thanh Thiên đều tự mình thay tên, từ nay hắn chỉ có thể gọi họ chứ chẳng dám kêu tên bạch y nam tử này.

    Tống Thanh Liên gật đầu hiểu rõ.

    "Kia chẳng phải là Tạ Ích Ty hay sao?" Tôn Kiến Bình đưa tay chỉ vào trong một cửa tiệm trang sức trước mặt.

    Tất cả tầm mắt đều tập trung nhìn về một hướng vào bên trong.

    Hồng y nữ tử mỉm cười dịu dàng nhìn sang bạch y nam tử bên cạnh. Bạch y nam tử, tay cầm trâm ngọc nhẹ nhàng cài lên búi tóc đen mượt của nữ tử.

    "Chẳng phải chính là Y Quỳ cô nương hay sao?" Tôn Kiến Bình nhanh miệng hô lên, hắn vô cùng ngạc nhiên, thật quá nỗi bất ngờ!

    "Y Quỳ?" Tống Thanh Liên nheo mắt nhìn hồng y nữ tử vô cùng diễm lệ bên trong.

    Ngọc Lưu Ly nguy hoặc nhìn sang Tống Thanh Liên. Y Quỳ? Nữ tử hắn đã từng gặp qua.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  9. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 128: Cái Chết Bí Ẩn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáu nam một nữ cùng nhau tiến vào một tửu lâu, hồng y nữ tử vô cùng diễm lệ khiến không ít thực khách nhỏ giải thèm thuồng.

    "Ích Ty, huynh thật kín kẽ nga!" Tôn Kiến Bình nháy mắt trêu chọc.

    Tạ Ích Ty vội vàng giải thích: "Ta cũng là mới gặp Y cô nương không được bao lâu, chúng ta chỉ là bằng hữu tâm giao.", tuy hắn yêu mến Y Quỳ, có vẻ như Y Quỳ cũng vậy nhưng trước mặt bao nhiêu người hắn không muốn nhìn thấy Y Quỳ phải ngượng ngùng.

    "Y cô nương hiện ngụ tại nơi nào?" Tống Thanh Liên lên tiếng hỏi.

    Hồng y nữ tử mân mê đôi môi đỏ ửng, nhìn sang bạch y nam tử nhẹ nhàng nói: "Tiểu nữ sau khi trở lại có mua một căn nhà nhỏ tại Thạch Đầu trấn, cách nơi này mười dặm. Trùng hợp căn nhà tiểu nữ đang ở lại chính do Tạ công tử chuyển nhượng"

    Một bộ dạng si mê của Tạ Ích Ty không thoát khỏi ánh mắt của Khương Trì Triết: "Ích Ty khi nào mới để chúng ta uống rượu mừng đây?"

    "Ta xem bộ dạng này của huynh, chắc sẽ nhanh chóng đón tân nương tử rồi.", Tôn Kiến Bình lại hướng Y Quỳ nháy mắt nói: "Nhanh nhanh chuẩn bị à!", đệ nhất mỹ nhân Đông Minh ấy vậy mà lọt vào tay Tạ Ích Ty, Tôn Kiến Bình thật sự ghen tỵ.

    "Ây da! Đây chẳng phải là biểu đệ hay sao?", nam tử tầm hai mươi tuổi cẩm y hoa lệ tiến đến, ánh mắt dại ra khi nhìn thấy Y Quỳ.

    "Đại ca, chúng ta từ khi nào đã có biểu đệ rồi, mất công người khác hiểu lầm chúng ta thấy sang bắt quàng làm họ". Giọng nói choa ngoa, đanh đá của nữ tử không khỏi gây chú ý.

    Y Quỳ nhìn chầm chầm nữ tử đang từ cửa tửa lâu nói vọng vào: Nữ tử độ tuổi mười sáu, mặc chiếc váy màu hồng nhạt, da trắng nõn nà, gương mặt khá là xinh đẹp. Đặc biệt mái tóc được búi lên tỉ mỉ cẩn thận theo kiểu phi thiên kế càng tăng thêm nét đẹp lộng lẫy.

    "Quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Đông Minh, chỉ nhìn thôi đã làm bổn công tử phải thèm thuồng ha.. ha.."

    Y Quỳ nhìn sang nam tử cẩm y hoa lệ, một bộ dạng háo sắc, không khỏi làm nàng hoảng sợ.

    Tạ Ích Ty tức giận đập tay mạnh vào bàn, đứng bật dậy: "Ngậm miệng chó của ngươi lại"

    Y Quỳ lắc tay kéo Tạ Ích Ty ngồi xuống, nàng tỏ vẻ không để tâm đến lời nói dơ bẩn kia.

    "Ta từ khi nào đã có biểu ca? , họ Hồi các ngươi cùng Khương Trì gia từ lâu đã cắt đứt quan hệ"

    Hồi Kim Bảo mặt mày méo mó, vung tay hướng Khương Trì Triết: "Khương Trì Triết, kẻ láo xược."

    "Đau chết ta, mau buông tay"

    Khương Trì Triết hất ra cánh tay đang nắm chặt: "Còn tiếp tục gây sự thì đừng trách!", Khương Trì Triết vừa nói vừa lấy ra chiếc khăn lau sạch bàn tay chính mình.

    "Khương Trì Triết, người họ Hồi ta không dễ bị chèn ép", Hồi Mỹ Phụng gương mặt vặn vẹo tức giận, ả dắt tay lôi kéo Hồi Kim Bảo nói: "Đại ca, chúng ta không cần chấp nhất với loại người này"

    Hồi Kim Bảo hắn hôm nay ra ngoài không mang theo nhiều tùy tùng, cứ tiếp tục ẫu đã e rằng người bất lợi chính là hắn. Hắn đau đớn ôm lấy cánh tay rời đi, bỏ lại câu nói đầy căm giận: "Khương Trì Triết, đợi mà xem, hừ!"

    Tôn Kiến Bình nheo mắt nhìn theo bóng lưng huynh muội họ Hồi, lo lắng nhìn Khương Trì Triết nói: "Hồi Kim Bảo, kẻ này lòng dạ nham hiểm, là kẻ có thù tất báo"

    "Trì Triết huynh, Hồi Kim Bảo kia là biểu ca của huynh?"

    "Bạch huynh tại Vĩnh châu này không ai không biết, họ Hồi luôn tì hiềm cùng Khương Trì gia, bọn hắn tuy là họ hàng nhưng không mấy thân thích, ngược lại còn xem nhau như kẻ thù" Tôn Kiến Bình lên tiếng.

    Khương Trì Triết dường như đã quen thuộc với tình cảnh vừa rồi, Hồi Kim Bảo kia không đáng để hắn phải tức giận: "Lúc bọn ta đi kinh thành, Trì Cung đã cướp mối làm ăn của họ Hồi nhà hắn, nên lần trước mới tới Khương Trì gia ta gây sự. Ta đối với họ Hồi hắn không mấy để tâm"

    Ngọc Lưu Ly từ lúc ngồi vào bàn đến lúc ra khỏi tửu lâu không nói lời nào, mà chỉ âm thầm quan sát. Họ Hồi này cùng Khương Trì gia mâu thuẫn ngày càng gay gắt, khó mà gỡ bỏ.

    Trời vừa nhá nhem tối, Hồi Kim Bảo dẫn theo bốn gã tùy tùng hướng tới một căn nhà nằm ngoài huyện Hải Hòa.

    Bốn gã tùy tùng đứng bao vây bên ngoài căn nhà, Hồi Kim Bảo phóng người qua tường, thân người lảo đảo tiếp đất.

    Bóng người yểu điệu dưới ánh sáng mờ ảo bên trong gian phòng càng thôi thúc bước chân hắn.

    Rầm!

    Hồi Kim Bảo kiễng chân đạp cửa, ánh mắt dại ra, đưa lưỡi liếm láp môi.

    "Ngươi!" Nữ tử kinh hô ra tiếng.

    "Mỹ nhân, khó khăn lắm mới tìm được nơi này. Đêm nay nàng đừng mong chạy thoát, haha" Hồi Kim Bảo nhanh chóng cởi ra y phục trên người, đồ còn chưa cởi sạch, mắt hắn lại ngây dại ra, rất nhanh lại trợn tròn, sửng sốt.

    Keng!

    Tiếng gõ mõ kèm theo tiếng hô vang vọng bên trên đường phố: "Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa..".

    Một bóng người lao nhanh lướt qua Khương Trì gia, rất nhanh đã tiến đến Hồi gia, bóng người thoắt cái đã lắc mình biến mất tại chỗ, rất nhanh đã đến được tiểu viện nhỏ bên trong Hồi gia.

    Két!

    Cửa phòng phát ra âm thanh làm đánh thức người bên trên giường.

    Hồi Mỹ Phụng vén màn rời giường, thắp sáng ngọn nến.

    "A.. ngươi, ngươi vì sao lại ở trong phòng của ta, ngươi vào đây bằng cách nào?" Hồi Mỹ Phụng bất ngờ kinh hô ra tiếng.

    "Ta đến để mang ngươi đi", âm thanh trong trẻo vang lên.

    "Người đâu?"

    Lời còn chưa nói hết, Hồi Mỹ Phụng đã ngất ngay tại chỗ.

    * * *

    Sảnh đường Hồi gia

    Hồi Kim Biên lo lắng không ngừng đi qua đi lại.

    Bên ngoài, gã quản gia hấp tấp chạy vào thở hỗn hển nói: "Lão gia, không xong rồi, con sông nhỏ cạnh Thạch Đầu trấn phát hiện sáu thi thể hoàn toàn biến dạng, nhưng.. nhưng.."

    "Nhưng sao?" Hồi Kim Biên lo lắng quát.

    Quản gia run rẩy ấp úng nói: "Hai thi thể trong số đó rất.. rất có khả năng là tiểu thư cùng thiếu gia.."

    Hồi Kim Biên bỗng tai ù mắt hoa, toàn thân sụi lơ, ngã quỵ tại chỗ.

    "Lão gia! Người đâu.. người đâu?".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  10. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 129: Cái Chết Bí Ẩn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sảnh đường Khương Trì gia

    Bên trong sảnh đường, tiếng chửi rủa không ngừng vang lên.

    "Khương Trì Triết! Tên ác nhân, hung thủ chắc chắn chính là ngươi.." Hồi Kim Biên vỗ mạnh lên tay cầm chiếc ghế, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống Khương Trì Triết.

    "Hồi Kim Biên! Ngươi hiện tại không truy tìm hung thủ, ở đây nhất nhất quy tội cho nhi tử của ta, Trì Triết vì sao phải giết hại con ngươi? Thật quá vô lý!" Khương Trì Toại tức giận quát.

    Hồi Kim Biên không chịu yếu thế: "Hồi gia ta tại Vĩnh Châu không thù oán cùng ai, chỉ có Khương Trì gia ngươi luôn tị hiềm Hồi gia ta, mới hai ngày trước Khương Trì Triết không những gây ẩu đả, mà còn đả thương nhi tử của ta. Ngươi thử nói xem? Không phải hắn, còn ai đây?"

    Khương Trì Triết ngồi một bên hậm hực, tuy thường ngày hắn cùng Hồi Kim Bảo có xích mích, nhưng không đến nổi phải lấy đi tính mạng của Hồi Kim Bảo, bởi Hồi Kim Bảo không đáng để Khương Trì Triết hắn ra tay.

    Khương Trì Triết điềm tĩnh lên tiếng: "Hồi lão, ông nên quay về tìm kiếm hung thủ. Tri huyện đại nhân cũng đã nói rõ, Khương Trì Triết ta không hề liên can, ông ở đây gào thét cũng không thể lôi ra được hung thủ"

    "Súc sinh, ngươi không bằng cầm thú.. đã lấy đi tính mạng của nhi tử cùng nhi nữ của ta, không chỉ vậy còn hủy đi dung mạo bọn chúng. Hai đứa con đáng thương của ta, đến chết vẫn không được nhắm mắt.. ta liều mạng với ngươi" Hồi Kim Biên lao người đến tay vung lên toan bóp cổ Khương Trì Triết. Khương Trì Triết nhanh chóng lách người né tránh, Hồi Kim Biên mất đà, cả người lảo đảo ngã quỵ ngay xuống nền.

    Mấy gã tùy tùng đi theo bên cạnh sớm đã bị gia đinh khống chế, bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn gia chủ ngã rạp trên mặt nền.

    "Nể tình ông là di trượng của ta, là người cha mới mất đi hai đứa con, hôm nay Khương Trì gia ta không tính toán cùng ông.", nói rồi Khương Trì Triết hướng đám tùy tùng lên tiếng: "Mau mang gia chủ các ngươi quay về, Khương Trì gia ta không rãnh ở đây đôi co"

    Khương Trì Triết phất tay áo bước chân ra khỏi sảnh đường, Khương Trì Toại cũng hừ lạnh rời đi.

    "Khương Trì, các ngươi đợi mà xem. Hồi gia ta dù có tán gia bại sản cũng quyết hạ bệ các ngươi"

    * * *

    Bắc viện Khương Trì gia

    Tôn Kiến Bình cùng Tạ Ích Ty lo lắng nhìn Khương Trì Triết.

    "Trì Triết rốt cuộc kẻ nào lại tàn nhẫn như vậy?" Tuy thường ngày huynh muội họ Hồi kiêu căng hống hách nhưng không đến mức phải bị người giết thảm như vậy, Tôn Kiến Bình quay lại Tạ Ích Ty lo lắng nói: "Thạch Đầu trấn mấy ngày nay không yên ổn, Y Quỳ cô nương một thân một mình liệu có ổn không hay không?"

    "Huynh yên tâm, đã thu xếp ổn thỏa, hiện tại nàng đang ở cùng Ích Tinh"

    Tôn Kiến Bình gật đầu: "Tạm thời cứ như vậy"

    Khương Trì Triết nhíu mày đăm chiêu, tại Vĩnh châu kẻ nào lại gây náo loạn như vậy. Khương Trì Triết hắn lần này đã phải chi ra một số bạc không nhỏ mới thoát được ngục tù. Nếu hắn không có tiền tài e rằng hiện tại phải đeo gông trên cổ.

    "Chủ tử, huynh muội họ Hồi chết ngay trong đêm, lại còn bị hủy dung mạo, liệu có phải kẻ kia hay không?"

    Khương Trì Triết, Tạ Ích Ty cùng Tôn Kiến Bình đồng loạt nhìn theo hướng Thiết Ngôn. Cả ba đều khó hiểu nhìn Tống Thanh Liên.

    "Biểu ca.."

    "Hinh Du?"

    "Mọi người đều tập trung đông đủ?" Lam Hinh Du rất tự nhiên ngồi trên bàn.

    "Biểu ca, muội nghe a di nói Hồi gia lại đến gây huyên náo? Haiz! Thật đáng thương cho Hồi Mỹ Phụng, ngày thường rất tỉ mỉ trau chuốt, khi chết lại thành bộ dạng như vậy?

    Tạ Ích Ty nhìn qua lại chỉ nhìn mỗi mình Lâm Hinh Du, Tạ Ích Ty nguy hoặc hỏi:" Hinh Du hôm nay không đi Từ Vân tự cùng Ích Tinh sao? "

    " Haiz! Nghe gia đinh nhà huynh nói Ích Tinh tỷ đã cùng Y cô nương đi từ sớm, hai người cũng thật là.. đã hẹn với nhau mà lại đi trước "

    " Đi sớm thế sao? "Tạ Ích Ty hắn đang định quay về cùng đi, Y Quỳ thế nhưng đã đi Từ Vân tự.

    " Từ Vân tự? "Đây không phải là nơi Phùng Hữu Ân hiện cư ngụ, không biết ả có thật xuất gia hay không?

    Tạ Ích Tinh cùng Y Quỳ mới sáng ra đã gấp gáp đi Từ Vân tự? Tống Thanh Liên điềm tĩnh, tập trung phóng ra thính âm vượt qua ba mươi dặm

    " Thiết Đao huynh, ta đã đuổi theo hắc y nhân đến nơi này thì mất dạng, phía trước chỉ có mỗi Từ Vân tự, đó là nơi của những ni sư, ta không dám mạo phạm xông vào "

    " Tính mạng Thiết Ngữ đang bị đe dọa, không thể không xông vào "

    " Hai người các ngươi thật lằng nhằng, chúng ta cùng lên Từ Vân Tự, nếu có Sắc Quỷ e rằng cả Từ Vân tự không có ai sống sót, cùng đi thôi.. "

    " Các huynh đệ, chúng ta cùng lên Từ Vân Tự "Tiếng hô hoán của nhiều nhân sĩ võ lâm, tất cả các bước cùng một loạt lao nhanh về một hướng.

    " Không hay! "Tống Thanh Liên đứng bật dậy.

    " Chủ tử "

    " Từ Vân tự không ổn? "

    Khương Trì Triết vô cùng khó hiểu lên tiếng hỏi:" Bạch huynh, có ý gì? Vì sao Từ Vân tự không ổn chứ? "

    " Không phải lúc giải thích, chúng ta nhanh chóng lên Từ Vân tự"
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...