Chương 40: Mạo Tự Thiên Thiên
Những bậc thang trên những triền đồi phía sau sơn trại nhìn rất trật tự và đẹp mắt. Sau bốn tháng nửa, trên những bậc thang này sẽ nặng trĩu những bông lúa, Bạch Thanh Mạch dùng ánh mắt sùng bái nhìn người bên cạnh.
Mọi người trong sơn trại sau ba ngày không ngừng cày cuốc, dùng máng tre làm ống dẫn cuối cùng đến hôm nay đường dẫn đã hoàn thành, nước cũng đã được dẫn đến ruộng.
"Công tử thật trên cả thiên tài à!"
"Đây chỉ là chuyện thường thôi"
Bạch Thanh Mạch hắn quyết định
Sống chết không buông người này, quả là một quyết định vô cùng sáng suốt, từ lúc nàng mới năm tuổi hắn đã chứng kiến được sự lợi hại của nàng, những bậc thang đang gieo trồng kia trong mắt nàng là chuyện thường nhưng với hắn đó là thành quả của một siêu trí tuệ.
Bên trong sơn trại đã tụ tập khá đông người, tất cả đều không dấu hết nét vui mừng trên mặt.
Tống Thanh Liên từ xa tiến đến tất cả mọi người reo hô không ngớt.
"Công tử thật lợi hại"
"Chúng ta từ nay không còn lo lắng về lương thực nữa rồi ha.. ha.."
Phó Cần trại chủ sơn trại ra hiệu cho tất cả im lặng, hắn tiến về phía Tống Thanh Liên cung kính: "Công tử chúng thuộc hạ nguyện vì người lên núi đao xuống biển lửa quyết không từ nan!"
"Lên núi đao xuống biển lửa quyết không từ nan!" Tất cả mọi người đồng loạt hô.
Tống Thanh Liên lấy ra quyển sách nàng viết suốt đêm hôm qua giao cho Phó Cần: "Cố gắng luyện tập sau này không mấy người có thể trở thành đối thủ của các ngươi".
Phó Cần xúc động nhận lấy, hắn cảm thấy 'công tử' chính là cha mẹ thứ hai của bọn hắn, hắn nguyện đi theo phục tùng 'công tử'.
"Phó Cần ta không chắc sẽ quay trở lại nơi này nhưng sẽ không bỏ mặc các ngươi, ta sẽ thường xuyên liên lạc cùng các ngươi"
"Công tử!"
"Công tử bảo trọng!"
Tất cả mọi người đứng từ trên cao dõi theo chiếc xe ngựa ngày một đi xa.
* * *
Kinh thành Bắc Hạ
"Công tử phía trước là Xuân Huyên khách điếm"
"Chúng ta vào trong"
Bạch Thanh Mạch bước vào trong nhận phòng. Người trong khách điếm nhanh chóng tiến đến dắt xe ngựa lui ra phía sau.
Tống Thanh Liên không cần người gác cửa, nên Bạch Thanh Mạch được hưởng dụng một phòng, hắn cả ngày đánh xe liên tục có hơi mỏi mệt, vừa vào phòng liền lăn ra ngủ.
"Nhanh nhanh, đã là đầu giờ Dậu rồi chúng ta đến sau sẽ không có chỗ tốt".
"Ta đã đặt một chỗ tại Bắc Điềm rồi
Nên không sợ không nhìn thấy được các mỹ nhân"
"Còn ta chỉ muốn xem thanh cổ cầm bạch ngọc kia hơn"
Âm thanh ồn ào náo nhiệt cách Xuân Huyên điếm năm dặm.
"Thanh Mạch" Tống Thanh Liên truyền âm gọi, ngay tức khắc Bạch Thanh Mạch đã có mặt trong phòng.
"Đi tìm một bộ y phục nữ nào đơn giản một chút"
"Công tử.. ngài.."
"Đúng vậy, đi nhanh về nhanh"
Bạch Thanh Mạch nguy hoặc nhưng nhanh chóng phóng người đi.
Kinh thành Bắc Hạ đêm nay cực kì
Náo nhiệt, người người đổ xô tụ tập đông đúc bên bờ hồ.
Đài biểu diễn được dựng ngay giữa lòng hồ, ba chiếc cầu gỗ được bắt theo ba hướng từ bờ đến đài dài khoảng bốn mươi thước.
"Các vị, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Bắc Hạ ba năm được tổ chức một lần xin được phép bắt đầu" Nam tử khoảng hai mươi tuổi anh tuấn này chính là Cao Triển, đại công tử của lễ bộ thượng thư năm nay được đề cử làm người hướng dẫn cùng trao giải cho cuộc thi. Giải thưởng lần này chính là cổ cầm bạch ngọc vô cùng quý giá.
Cuộc thi này thu hút tất cả các thiếu nữ Bắc Hạ, không chỉ vì chiếc cổ cầm quý giá mà thông qua cuộc thi cho dù không đoạt được danh hiệu họ cũng có thể gây được sự chú ý của các công tử quyền quý, một cơ hội để tìm kiếm lương duyên.
"Mời tất cả những người tham gia tiến lên rút thăm" Cao Triển hô lớn.
Gần ba trăm người tùy tùng lên rút thăm thay chủ tử của họ.
Mỗi người chỉ có thời gian nửa khắc để thể hiện tài năng. Sau một canh giờ còn lại gần sáu mươi người chưa tranh tài, hai bên bờ hồ ngày càng đông đúc người bon chen.
Đèn lồng lúc này đã được thắp sáng lên, cuộc tranh tài tiếp tục diễn ra, các tiểu thư khuê các thi nhau trình diễn đủ các loại tiết mục nhưng đa số là đàn, múa cùng ca hát.
Bắc Điềm tửu lâu lúc này kín hết chỗ, có người còn trèo lên đỉnh của tầng năm mà ngồi nhìn. Cửa sổ tất cả các tầng được mở rộng để cho người bên trong quan sát rõ ràng phía dưới đài.
"Hay! Tài nhảy múa này không thua kém các cô nương ở Xuân Hồng lâu".
"Cao Trầm, ngươi là đang đánh đồng tiểu thư nhà Hình bộ thượng thư cùng các kỹ nữ sao"
"Nhị hoàng tử thần đây không có ý này" Cao Trầm cười cười hướng về phía đài xem tiếp.
"Nhị hoàng tử tiếng đàn này thật hay, không hổ là quý nữ của nhà Lễ bộ thượng thư" Ninh Thái Thuần nhìn qua Cao Trầm cho hắn cái nháy mắt. Cao Trầm mặt vểnh lên: "Đương nhiên"
"Mèo khen mèo dài đuôi" Hạ Trường Thánh cũng hướng ánh mắt xuống dưới.
"Ta nghĩ đệ nhất mỹ nhân năm nay chắc chắn thuộc về Cao Tú Lệ rồi" Ninh Thái Thuần đánh giá.
Cao Tú Lệ năm nay mười bốn tuổi, dung mạo xinh đẹp như hoa, một nụ cười dịu dàng khiến biết bao người say đắm, đặc biệt tinh thông cầm kì thi họa. Là ứng cử viên sáng giá nhất năm nay.
Hạ Trường Thánh nheo mắt nhìn Cao Tú Lệ đang gãy cầm bên dưới, gương mặt xinh đẹp nhưng không đủ làm hắn động tâm.
"Còn một vị cuối cùng nữa, xin mời lên trên thể hiện tài năng" Tiếng hô của Cao Triển vang lên.
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía ba chiếc cầu bắt qua đài. Tuy tất cả mọi người mong chờ người cuối cùng lên đài nhưng kết quả đã rất rõ ràng, với sắc đẹp cùng tài nghệ của Cao Tú Lệ đã đánh bại tất cả các đối thủ khác.
Cao Tú Lệ trở lại chỗ ngồi bên dưới, cúi đầu vuốt ve chiếc khăn trong tay, nàng mỉm cười nhẹ chắc chắn lần này sẽ đoạt được cổ cầm bạch ngọc, với tài năng của nàng không cần phải thi thố tranh tài nhưng vì yêu thích cổ cầm nên mới ra mặt tham gia.
"Nếu người cuối cùng bỏ cuộc vậy danh hiệu đệ nhất mỹ nhân cùng cổ cầm này.."
Bùm bùm bùm!
Lời của Cao Triển bị cắt ngang giữa chừng bởi tiếng bọt nước từ dưới hồ tung văng lên thành những cột sóng lớn, nước bắn vào ướt cả y phục trên người hắn, Cao Triển hắn lúc này xụ mặt nhìn người tiến đến.
Dải lụa màu trắng từ trên tầng năm của Bắc Điềm tửu lâu trượt dài xuống, một đầu quấn vào cột trụ bên hông cánh gà, một bóng màu hồng bước nhẹ trên dải lụa tiếp chân xuống khán đài. Lúc này toàn bộ khán đài sôi trào, toàn bộ Bách Điềm tửu lâu đầu người tranh nhau chen ra ngoài cửa sổ.
Cao Triển lúc này quên cả mình bị ướt ánh mắt dán trên người mỹ nhân: Tóc dài đen huyền suông mượt buông xõa ngang lưng, chân mày mảnh khảnh như lá liễu, đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi thon cao thẳng tắp, cánh môi đỏ mộng, làn da trắng nõn mịn màng. Trên người nàng không có mùi của son phấn mà là một mùi hương thanh khiết nhưng dịu ngọt của hoa lê.
Giờ phút này toàn thảy người nơi này ồ lên, cùng nhau bàn luận về sắc đẹp người phía trên đài, lúc này Cao Tú Lệ ngước mắt nhìn lên đài, nàng hai tay vò nát chiếc khăn trong tay, đôi môi run rẩy, cặp mắt phẫn hận nhìn người phía trên, vẻ đẹp này đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tỵ.
"Minh mâu lưu phán!" Cao Trầm ngẩn ngơ bên khung cửa lên tiếng.
"Một nhành hoa lê đẫm sương xuân"
Ninh Thái Thuần nhìn người bên dưới không rời mắt.
"Cô nương xin giới thiệu đôi chút về bản thân" Cao Triển lúc này mới lên tiếng.
"Thanh Thiên" Tống Thanh Liên mở ra cánh môi đỏ mọng.
"Chu thần hạo xỉ" Cao Triển không tự chủ phát ra bốn từ.
Tống Thanh Liên không đoái hoài đến hắn, nàng từ trong người lấy ra thanh tiêu để lên môi, theo đó âm thanh trong trẻo, réo rắc đưa tất cả người nghe vào một miền thiên nhiên xanh: Âm thanh róc rách của tiếng nước chảy luồn qua từng khóm trúc trôi nhẹ trên dòng suối, tiếng ríu rít của những chú chim sơn ca, tiếng gió nhẹ làm rơi cánh hoa trong không trung, âm thanh hài hòa hòa quyện vào nhau, tất cả hiện lên trong tâm trí mọi người làm người ta cảm thấy chính mình đang ở trong miền thiên nhiên tươi mát đó.
Tiếng tiêu đã ngưng từ lâu nhưng tất cả mọi người vẫn còn chìm trong thế giới tuyệt đẹp.
"Thanh tiêu hồng ngọc" Hạ Trường Hạo ở một nơi khác của Bắc Điềm đứng bật dậy.
"Đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất mỹ nhân!"
"Tuyệt diệu!"
Tiếng hô vang dội từ các hướng vang lên.
Hạ Trường Thánh từ bên trên nheo mắt, hắn nhìn xuống phía Tống Thanh Liên, hắn thầm khen ngợi tài năng của nàng, âm thanh của tiếng tiêu vừa rồi đến bản thân hắn cũng không thể nào sánh ngang được nàng, một nữ tử bình thường không thể nào từ trên lầu năm có thể trượt xuống dưới đài nhẹ nhàng như vậy, nếu có cũng chỉ là nữ tữ chuyên diễn tạp kĩ. Hạ Trường Thánh chăm chú nhìn Tống Thanh Liên đánh giá, một nữ tạp kĩ sẽ không thể nào có được phong thái kia, nàng đứng ngạo nghễ bên trên như một vị thần linh phóng mắt dõi nhìn những kẻ phàm tục bên dưới.
Hạ Trường Thánh bỗng chốc hốt hoảng, nếu nàng không phải thuộc hàng khuê nữ núp mình ở chốn khuê phòng cũng không phải là dạng tạp kĩ vậy thì chỉ có một khả năng, nếu như vậy thiên hạ này có bao nhiêu nữ tử giống nàng?
Tống Thanh Liên lúc này dõi mắt quan sát hết tất thảy người chung quanh, tất cả ánh mắt của nam tử nhìn nàng thèm thuồng đến nỗi sắp nhỏ giải, nữ tử có kẻ hâm mộ nàng lại có kẻ ghen ghét. Nàng hướng mắt về phía người từ đầu đến giờ ánh mắt căm phẫn luôn bám chặt lấy nàng.
Cao Tú Lệ chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Tống Thanh Liên bèn giật mình hốt hoảng.
Tống Thanh Liên thôi không bận tâm đến ánh mắt của người xung quanh, nàng chỉ tay vào cổ cầm hỏi Cao Triển: "Cái này thuộc về ta?"
Cao Triển chưa kịp hoàn hồn gật đầu như gà mổ thóc, Tống Thanh Liên tức khắc thu cổ cầm vào trong tay rồi nhanh chóng phi thân biến mất để lại đám đông há hốc mồm.
Cao Triển hắn còn chưa kịp tuyên bố kết quả, mãi ngẩn ngơ nhìn theo mỹ nhân.
Có người còn không tin đây là sự thật tự véo vào chính mình.
"Mạo tự thiên tiên" Hạ Trường Thánh ánh mắt kinh diễm nhìn theo bóng hồng rời đi, hắn tin hắn một ngày sẽ tìm ra nàng.
"Là tiên nữ sao?" Ninh Thái Thuần ngẩn ngơ nói.
"Đúng là tiên nữ" Cao Trầm khẳng định.
Chú thích:
"Minh mâu lưu phán" : Cặp mắt vừa to vừa sáng
"Chu thần hạo xỉ" : Cặp môi đỏ mọng hàm răng trắng bóng
"Một nhành hoa lê đẫm sương xuân" : Sắc da của mỹ nhân so với sắc trắng của hoa lê
Mọi người trong sơn trại sau ba ngày không ngừng cày cuốc, dùng máng tre làm ống dẫn cuối cùng đến hôm nay đường dẫn đã hoàn thành, nước cũng đã được dẫn đến ruộng.
"Công tử thật trên cả thiên tài à!"
"Đây chỉ là chuyện thường thôi"
Bạch Thanh Mạch hắn quyết định
Sống chết không buông người này, quả là một quyết định vô cùng sáng suốt, từ lúc nàng mới năm tuổi hắn đã chứng kiến được sự lợi hại của nàng, những bậc thang đang gieo trồng kia trong mắt nàng là chuyện thường nhưng với hắn đó là thành quả của một siêu trí tuệ.
Bên trong sơn trại đã tụ tập khá đông người, tất cả đều không dấu hết nét vui mừng trên mặt.
Tống Thanh Liên từ xa tiến đến tất cả mọi người reo hô không ngớt.
"Công tử thật lợi hại"
"Chúng ta từ nay không còn lo lắng về lương thực nữa rồi ha.. ha.."
Phó Cần trại chủ sơn trại ra hiệu cho tất cả im lặng, hắn tiến về phía Tống Thanh Liên cung kính: "Công tử chúng thuộc hạ nguyện vì người lên núi đao xuống biển lửa quyết không từ nan!"
"Lên núi đao xuống biển lửa quyết không từ nan!" Tất cả mọi người đồng loạt hô.
Tống Thanh Liên lấy ra quyển sách nàng viết suốt đêm hôm qua giao cho Phó Cần: "Cố gắng luyện tập sau này không mấy người có thể trở thành đối thủ của các ngươi".
Phó Cần xúc động nhận lấy, hắn cảm thấy 'công tử' chính là cha mẹ thứ hai của bọn hắn, hắn nguyện đi theo phục tùng 'công tử'.
"Phó Cần ta không chắc sẽ quay trở lại nơi này nhưng sẽ không bỏ mặc các ngươi, ta sẽ thường xuyên liên lạc cùng các ngươi"
"Công tử!"
"Công tử bảo trọng!"
Tất cả mọi người đứng từ trên cao dõi theo chiếc xe ngựa ngày một đi xa.
* * *
Kinh thành Bắc Hạ
"Công tử phía trước là Xuân Huyên khách điếm"
"Chúng ta vào trong"
Bạch Thanh Mạch bước vào trong nhận phòng. Người trong khách điếm nhanh chóng tiến đến dắt xe ngựa lui ra phía sau.
Tống Thanh Liên không cần người gác cửa, nên Bạch Thanh Mạch được hưởng dụng một phòng, hắn cả ngày đánh xe liên tục có hơi mỏi mệt, vừa vào phòng liền lăn ra ngủ.
"Nhanh nhanh, đã là đầu giờ Dậu rồi chúng ta đến sau sẽ không có chỗ tốt".
"Ta đã đặt một chỗ tại Bắc Điềm rồi
Nên không sợ không nhìn thấy được các mỹ nhân"
"Còn ta chỉ muốn xem thanh cổ cầm bạch ngọc kia hơn"
Âm thanh ồn ào náo nhiệt cách Xuân Huyên điếm năm dặm.
"Thanh Mạch" Tống Thanh Liên truyền âm gọi, ngay tức khắc Bạch Thanh Mạch đã có mặt trong phòng.
"Đi tìm một bộ y phục nữ nào đơn giản một chút"
"Công tử.. ngài.."
"Đúng vậy, đi nhanh về nhanh"
Bạch Thanh Mạch nguy hoặc nhưng nhanh chóng phóng người đi.
Kinh thành Bắc Hạ đêm nay cực kì
Náo nhiệt, người người đổ xô tụ tập đông đúc bên bờ hồ.
Đài biểu diễn được dựng ngay giữa lòng hồ, ba chiếc cầu gỗ được bắt theo ba hướng từ bờ đến đài dài khoảng bốn mươi thước.
"Các vị, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Bắc Hạ ba năm được tổ chức một lần xin được phép bắt đầu" Nam tử khoảng hai mươi tuổi anh tuấn này chính là Cao Triển, đại công tử của lễ bộ thượng thư năm nay được đề cử làm người hướng dẫn cùng trao giải cho cuộc thi. Giải thưởng lần này chính là cổ cầm bạch ngọc vô cùng quý giá.
Cuộc thi này thu hút tất cả các thiếu nữ Bắc Hạ, không chỉ vì chiếc cổ cầm quý giá mà thông qua cuộc thi cho dù không đoạt được danh hiệu họ cũng có thể gây được sự chú ý của các công tử quyền quý, một cơ hội để tìm kiếm lương duyên.
"Mời tất cả những người tham gia tiến lên rút thăm" Cao Triển hô lớn.
Gần ba trăm người tùy tùng lên rút thăm thay chủ tử của họ.
Mỗi người chỉ có thời gian nửa khắc để thể hiện tài năng. Sau một canh giờ còn lại gần sáu mươi người chưa tranh tài, hai bên bờ hồ ngày càng đông đúc người bon chen.
Đèn lồng lúc này đã được thắp sáng lên, cuộc tranh tài tiếp tục diễn ra, các tiểu thư khuê các thi nhau trình diễn đủ các loại tiết mục nhưng đa số là đàn, múa cùng ca hát.
Bắc Điềm tửu lâu lúc này kín hết chỗ, có người còn trèo lên đỉnh của tầng năm mà ngồi nhìn. Cửa sổ tất cả các tầng được mở rộng để cho người bên trong quan sát rõ ràng phía dưới đài.
"Hay! Tài nhảy múa này không thua kém các cô nương ở Xuân Hồng lâu".
"Cao Trầm, ngươi là đang đánh đồng tiểu thư nhà Hình bộ thượng thư cùng các kỹ nữ sao"
"Nhị hoàng tử thần đây không có ý này" Cao Trầm cười cười hướng về phía đài xem tiếp.
"Nhị hoàng tử tiếng đàn này thật hay, không hổ là quý nữ của nhà Lễ bộ thượng thư" Ninh Thái Thuần nhìn qua Cao Trầm cho hắn cái nháy mắt. Cao Trầm mặt vểnh lên: "Đương nhiên"
"Mèo khen mèo dài đuôi" Hạ Trường Thánh cũng hướng ánh mắt xuống dưới.
"Ta nghĩ đệ nhất mỹ nhân năm nay chắc chắn thuộc về Cao Tú Lệ rồi" Ninh Thái Thuần đánh giá.
Cao Tú Lệ năm nay mười bốn tuổi, dung mạo xinh đẹp như hoa, một nụ cười dịu dàng khiến biết bao người say đắm, đặc biệt tinh thông cầm kì thi họa. Là ứng cử viên sáng giá nhất năm nay.
Hạ Trường Thánh nheo mắt nhìn Cao Tú Lệ đang gãy cầm bên dưới, gương mặt xinh đẹp nhưng không đủ làm hắn động tâm.
"Còn một vị cuối cùng nữa, xin mời lên trên thể hiện tài năng" Tiếng hô của Cao Triển vang lên.
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía ba chiếc cầu bắt qua đài. Tuy tất cả mọi người mong chờ người cuối cùng lên đài nhưng kết quả đã rất rõ ràng, với sắc đẹp cùng tài nghệ của Cao Tú Lệ đã đánh bại tất cả các đối thủ khác.
Cao Tú Lệ trở lại chỗ ngồi bên dưới, cúi đầu vuốt ve chiếc khăn trong tay, nàng mỉm cười nhẹ chắc chắn lần này sẽ đoạt được cổ cầm bạch ngọc, với tài năng của nàng không cần phải thi thố tranh tài nhưng vì yêu thích cổ cầm nên mới ra mặt tham gia.
"Nếu người cuối cùng bỏ cuộc vậy danh hiệu đệ nhất mỹ nhân cùng cổ cầm này.."
Bùm bùm bùm!
Lời của Cao Triển bị cắt ngang giữa chừng bởi tiếng bọt nước từ dưới hồ tung văng lên thành những cột sóng lớn, nước bắn vào ướt cả y phục trên người hắn, Cao Triển hắn lúc này xụ mặt nhìn người tiến đến.
Dải lụa màu trắng từ trên tầng năm của Bắc Điềm tửu lâu trượt dài xuống, một đầu quấn vào cột trụ bên hông cánh gà, một bóng màu hồng bước nhẹ trên dải lụa tiếp chân xuống khán đài. Lúc này toàn bộ khán đài sôi trào, toàn bộ Bách Điềm tửu lâu đầu người tranh nhau chen ra ngoài cửa sổ.
Cao Triển lúc này quên cả mình bị ướt ánh mắt dán trên người mỹ nhân: Tóc dài đen huyền suông mượt buông xõa ngang lưng, chân mày mảnh khảnh như lá liễu, đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi thon cao thẳng tắp, cánh môi đỏ mộng, làn da trắng nõn mịn màng. Trên người nàng không có mùi của son phấn mà là một mùi hương thanh khiết nhưng dịu ngọt của hoa lê.
Giờ phút này toàn thảy người nơi này ồ lên, cùng nhau bàn luận về sắc đẹp người phía trên đài, lúc này Cao Tú Lệ ngước mắt nhìn lên đài, nàng hai tay vò nát chiếc khăn trong tay, đôi môi run rẩy, cặp mắt phẫn hận nhìn người phía trên, vẻ đẹp này đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tỵ.
"Minh mâu lưu phán!" Cao Trầm ngẩn ngơ bên khung cửa lên tiếng.
"Một nhành hoa lê đẫm sương xuân"
Ninh Thái Thuần nhìn người bên dưới không rời mắt.
"Cô nương xin giới thiệu đôi chút về bản thân" Cao Triển lúc này mới lên tiếng.
"Thanh Thiên" Tống Thanh Liên mở ra cánh môi đỏ mọng.
"Chu thần hạo xỉ" Cao Triển không tự chủ phát ra bốn từ.
Tống Thanh Liên không đoái hoài đến hắn, nàng từ trong người lấy ra thanh tiêu để lên môi, theo đó âm thanh trong trẻo, réo rắc đưa tất cả người nghe vào một miền thiên nhiên xanh: Âm thanh róc rách của tiếng nước chảy luồn qua từng khóm trúc trôi nhẹ trên dòng suối, tiếng ríu rít của những chú chim sơn ca, tiếng gió nhẹ làm rơi cánh hoa trong không trung, âm thanh hài hòa hòa quyện vào nhau, tất cả hiện lên trong tâm trí mọi người làm người ta cảm thấy chính mình đang ở trong miền thiên nhiên tươi mát đó.
Tiếng tiêu đã ngưng từ lâu nhưng tất cả mọi người vẫn còn chìm trong thế giới tuyệt đẹp.
"Thanh tiêu hồng ngọc" Hạ Trường Hạo ở một nơi khác của Bắc Điềm đứng bật dậy.
"Đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất mỹ nhân!"
"Tuyệt diệu!"
Tiếng hô vang dội từ các hướng vang lên.
Hạ Trường Thánh từ bên trên nheo mắt, hắn nhìn xuống phía Tống Thanh Liên, hắn thầm khen ngợi tài năng của nàng, âm thanh của tiếng tiêu vừa rồi đến bản thân hắn cũng không thể nào sánh ngang được nàng, một nữ tử bình thường không thể nào từ trên lầu năm có thể trượt xuống dưới đài nhẹ nhàng như vậy, nếu có cũng chỉ là nữ tữ chuyên diễn tạp kĩ. Hạ Trường Thánh chăm chú nhìn Tống Thanh Liên đánh giá, một nữ tạp kĩ sẽ không thể nào có được phong thái kia, nàng đứng ngạo nghễ bên trên như một vị thần linh phóng mắt dõi nhìn những kẻ phàm tục bên dưới.
Hạ Trường Thánh bỗng chốc hốt hoảng, nếu nàng không phải thuộc hàng khuê nữ núp mình ở chốn khuê phòng cũng không phải là dạng tạp kĩ vậy thì chỉ có một khả năng, nếu như vậy thiên hạ này có bao nhiêu nữ tử giống nàng?
Tống Thanh Liên lúc này dõi mắt quan sát hết tất thảy người chung quanh, tất cả ánh mắt của nam tử nhìn nàng thèm thuồng đến nỗi sắp nhỏ giải, nữ tử có kẻ hâm mộ nàng lại có kẻ ghen ghét. Nàng hướng mắt về phía người từ đầu đến giờ ánh mắt căm phẫn luôn bám chặt lấy nàng.
Cao Tú Lệ chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Tống Thanh Liên bèn giật mình hốt hoảng.
Tống Thanh Liên thôi không bận tâm đến ánh mắt của người xung quanh, nàng chỉ tay vào cổ cầm hỏi Cao Triển: "Cái này thuộc về ta?"
Cao Triển chưa kịp hoàn hồn gật đầu như gà mổ thóc, Tống Thanh Liên tức khắc thu cổ cầm vào trong tay rồi nhanh chóng phi thân biến mất để lại đám đông há hốc mồm.
Cao Triển hắn còn chưa kịp tuyên bố kết quả, mãi ngẩn ngơ nhìn theo mỹ nhân.
Có người còn không tin đây là sự thật tự véo vào chính mình.
"Mạo tự thiên tiên" Hạ Trường Thánh ánh mắt kinh diễm nhìn theo bóng hồng rời đi, hắn tin hắn một ngày sẽ tìm ra nàng.
"Là tiên nữ sao?" Ninh Thái Thuần ngẩn ngơ nói.
"Đúng là tiên nữ" Cao Trầm khẳng định.
Chú thích:
"Minh mâu lưu phán" : Cặp mắt vừa to vừa sáng
"Chu thần hạo xỉ" : Cặp môi đỏ mọng hàm răng trắng bóng
"Một nhành hoa lê đẫm sương xuân" : Sắc da của mỹ nhân so với sắc trắng của hoa lê
Chỉnh sửa cuối: