Chương 172: Đời thứ hai với đời thứ với đời thứ hai Please login and pay 500 xu to view this content.
Chương 176: Quay về bên cạnh anh Bấm để xem Đêm đó Sở Kính Bồi quả thực tìm Sở Ưng Trừng nói chuyện. Đoạn đầu còn đang quan tâm công việc của cậu, hỏi cậu 'Quà' tặng cho cậu có thích không, còn hỏi nếu đã đến nước A rồi sao không gặp mặt, ăn một bữa cơm các kiểu. Sở Ưng Trừng nói dối rằng công việc gấp quá, không có thời gian, quay xong chương trình phải về luôn Sở Kính Bồi cũng không hỏi nhiều. Sau đó hai người mới nói tới làm sao xử lý chuyện Dương Hoài Cương xuất hiện chung khung ảnh. Như những gì Sở Ưng Trừng dự đoán, tối Dương Hoài Cương cũng gọi điện cho Sở Kính Bồi nói tới chuyện này. Sở Ưng Trừng không tìm Sở Kính Bồi thì Sở Kính Bồi cũng tìm 'Đứa con trai cả bỗng dưng có' này. Ông ấy nói trong điện thoại: "Nhóc Trì nói với cha con muốn dựa theo cách thoái thác của cha công khai mối quan hệ của chúng ta?" "Là có ý như thế." Giọng điệu của Sở Ưng Trừng hơi bất đắc dĩ, "Còn sắp phải tham gia buổi triển lãm của hiệp hội thư pháp rồi, tới lúc đó sẽ bị lộ chuyện con là 'Sở Trùng Khánh'. Trong phỏng vấn của ngài cũng có treo chữ của con, khó tránh chuyện ai đó sẽ bới ra chuyện đằng sau. Cách nghĩ của con là so với việc bị động vạch trần còn không bằng chủ động công bố. Bằng không bên ngoài cứ suy đoán lung tung, hết lần này tới lần khác bác bỏ không chỉ phiền phức mà đối với danh tiếng của ngài cũng có ảnh hưởng." "Cha đã bao nhiêu tuổi rồi cũng không phải là người của ngành giải trí chút dư luận đối với cha mà nói không tính là gì cả." Sở Kính Bồi trả lời, "Chẳng qua chuyện này đối với con có ảnh hưởng rất lớn, cha phải giúp con cân nhắc cẩn thận. Mà còn một chuyện nữa lúc cha đưa 3% cổ phần cho con thì công ty phải đăng thông báo. Bây giờ tiết lộ trước chuyện này cũng tránh tới lúc đó lại đồn lung tung cả lên." Sở Ưng Trừng phối hợp 'Đóng kịch': "Hả? Sắp chuyển cổ phần rồi sao?" "Giọng điệu kinh ngạc này của con là sao, có phải đã quên chuyện này rồi không?" Sở Kính Bồi ở đầu dây bên kia cười mấy tiếng, "Cha hứa cho con thì chắc chắn sẽ cho con, đừng không có lòng tin tới vậy." Sở Ưng Trừng nhủ thầm trong lòng ông có giỏi thì xưng là 'Cha' với tôi trước mặt tất cả mọi người đi, tôi liền có lòng tin với ông. "Con chỉ là trong chốc lát không nhớ ra, dạo này hơi bận.." Sở Ưng Trừng nói, "Vậy, cứ theo cách nói đó công bố ha?' " Được, cha đồng ý. Lát nữa cha cũng bảo bộ phận quan hệ xã hội của công ty cũng đăng bài nói rõ, thống nhất cách nói, bớt phiền phức. "Sở Kính Bồi cười ha ha trong điện thoại," Còn có kỳ chương trình này của con khi nào chiếu, bên chỗ nhóc Trì, chỗ cha cũng biết để chuẩn bị sẵn. " " Lát nữa con xác nhận thời gian phát sóng xong liền gửi cho ngài. " " Được. Ngoài ra lần sau tới nước A ở lại lâu chút, cũng tới thăm cha. Cha dẫn con đi cưỡi ngựa, chơi gôn, câu cá.. " Đôi 'Cha con' có quan hệ kỳ quái lại trò chuyện linh tinh một lúc cuối cùng cả hai cúp điện thoại. Sở Ưng Trừng gửi tin nhắn cho ba người-Nhạc Quân, Sở Ưng Trì và đạo diễn của tổ chương trình. Gửi cho Nhạc Quân: [Chuyện một câu nói mà diễn đoạn phim dài mười phút, may mà dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Nhạc thì kỹ năng diễn xuất của em đã tiến bộ rất nhiều.] Gửi cho Sở Ưng Trì là: [Ông ta đồng ý rồi. Tôi quên hỏi ông ấy là tổ chương trình tìm ai lấy giấy đồng ý của ông ta, thư ký làm giấy chuyển nhượng tài sản của ông ta sao? ] Gửi cho đạo diễn chương trình là: [Sở Kính Bồi đồng ý miệng rồi, bên mấy người tự chuẩn bị giấy tờ ký giao ước rồi gửi cho Từ An Na. Tôi chỉ là người kết nối trách nhiệm pháp lý mấy người tự xác nhận.] Trả lời nhanh nhất thế mà lại là đạo diễn giống như đang ngồi xổm ngay trước cửa nhà Sở Ưng Trừng cứ như gửi tin bằng tốc độ hơi thở vậy: [!] Đạo diễn: [Cảm ơn! Tối này sẽ làm xong gửi cho An Na! Chúng ta đối chiếu văn bản thoái thác lần cuối.] Đạo diễn: [Mạo muội hỏi một chút, ngài Sở Kính Bồi có tiện nhận phỏng vấn không? Ông ấy chọn thời gian và địa điểm! Chỉ mười phút thôi cũng được! Không được thì cậu có tiện ngày mai nhận phỏng vấn về chuyện này chút được không? ] Sở Ưng Trừng ngẫm nghĩ: [Phỏng vấn ông ấy thì tôi không quyết định được, mấy người tự đi tìm bộ phận quan hệ xã hội của ông ấy đi. Phỏng vấn tôi thì anh đi hỏi đội nhóm của tôi. Cho dù anh ta có đồng ý thì sớm nhất cũng phải chờ lúc về nước, tôi yêu cầu người quản lý của tôi cũng có mặt nhưng những người khác cũng phải có mặt, tới lúc đó gửi danh sách cho mấy người.] Thế này là có ý 'Có người muốn khống chế hiện trường' rồi. Đạo diễn: [Hiểu!] Lúc này cuộc gọi video của Nhạc Quân cũng tới. Sở Ưng Trừng vừa nhận điện thoại phát hiện anh đã lên xe rồi:" Sắp đi quay chương trình sao? " " Đi nhận một phỏng vấn sau đó đi gặp người chế tác âm nhạc. "Nhạc Quân tóm tắt hành trình của Nhạc Quân, sau đó nói," Bên Sở Kính Bồi đồng ý rồi sao? " " Đồng ý rồi. "Sở Ưng Trừng trả lời," Chỉ vì câu đồng ý này mà phải diễn cảnh cha hiền từ con hiếu thuận với ông ấy mười phút. À, còn có một chuyện nữa, 3% cổ phần đoán chừng sắp xong rồi. " " 3% Acker Scheel à.. "Nhạc Quân nhướng mày," Giá trị bản thân em có thể treo đánh rất nhiều người đời thứ hai rồi đó. Chỉ từ tình hình nắm giữ thực tế mà nhìn thì Sở Ưng Trì đến nỗi Sở Kim Lân trước mắt đều không bằng em. " " Anh càng nói em càng cảm thấy em nên tránh xa nước A. Bằng không Sở Kim Lân có thể sẽ phái sát thủ tới mưu sát em. " " Ừm quả thực đừng đi nhiều. "Nhạc Quân dừng chút lại nói," Xem ra Sở Ưng Trì cũng rất thông minh. Anh ta cũng có cổ phần trong phần di chúc của Sở Kính Bồi, chạy xa như thế ít nhất sẽ không dễ 'Gặp chuyện ngoài ý muốn'. " Sở Ưng Trừng vừa nghe vừa lật xem tin nhắn của bản thân, phát hiện tin nhắn của Sở Ưng Trì cũng tới rồi: [Chúc mừng. Cứ tìm người trao đổi với Từ An Na là được, có thể chuyển lời.] Sở Ưng Trừng lại gửi: [Sở Kính Bồi nói anh cũng có thể phối hợp. Phối hợp gì? ] Sở Ưng Trì: [Tôi đang là 'Bảo mẫu' ở trong nước của cậu, tất nhiên phải phối hợp tuyên truyền với cậu.] Sở Ưng Trừng: [Bớt giày vò.] Sở Ưng Trì: [Yên tâm, tôi nắm chắc.] " Em đang gửi gì đó? "Nhạc Quân nói xong một lúc lâu thấy Sở Ưng Trừng vẫn luôn ôm máy tính bảng không nói gì, liền hỏi," Gửi tin nhắn với ai? " " Anh trai hời. "Lúc này Sở Ưng Trừng mới ngẩng đầu nhìn điện thoại," Không biết anh ta đã nói gì với Sở Kính Bồi mà Sở Kính Bồi nói là sẽ phối hợp với em nhưng em hỏi phối hợp gì thì lại không trả lời, cứ thần thần bí bí. " Nhạc Quân nói:" Anh ta tính là 'Anh trai' gì chứ? Không có huyết thống cũng không có quan hệ pháp luật. " " Cho nên là 'Hời' đó. "Sở Ưng Trừng vui vẻ nói," Anh so đo gì với anh ta chứ, 'Anh trai' này của anh không giống, anh rất quý giá! " Nhạc Quân nhướng mày:" 'Anh trai' là anh đây quý giá bao nhiêu? " Sở Ưng Trừng vui vẻ nói:" Muốn quý giá bao nhiêu thì quý giá bấy nhiêu. " " Em cứ dùng kiểu lời nói mập mờ thế này lừa gạt anh? " " Đạo diễn Nhạc, anh cứ đi làm đàng hoàng đừng lấy em làm trò tiêu khiển có được không? Em đi đâu tìm thứ đồ chơi có thể sánh bằng anh đây? "Sở Ưng Trừng nói," Đúng rồi, tổ chương trình muốn phỏng vấn riêng em về chuyện của Sở Kính Bồi, em yêu cầu về nước mới tính. Tới lúc đó anh cũng tới luôn không? " Nhạc Quân nghe cậu nói như thế thì trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn còn kiêu ngạo:" Phỏng vấn em, anh đi làm gì? Làm phông nền sao? " Sở Ưng Trừng nhủ thầm trong lòng em còn không biết anh sao, thế là nói luôn:" Em muốn anh tới, anh có tới không? " Nhạc Quân ra vẻ hơi miễn cưỡng:".. Được thôi. " * * * Ngày thứ hai lúc quay chương trình mọi người đối với Sở Ưng Trừng nhìn như không thay đổi thái độ nhưng trên thực tế đã lặng lẽ có không ít cái nhìn khác. Rõ ràng nhất là Lâm Tử Văn không chủ động khiêu khích nữa. Cậu ta cũng không phải là có thái độ một trời một vực mà lúc nhìn thấy Sở Ưng Trừng thì làm như không nhìn thấy, thường thì luôn duy trì một khoảng. Lam Phi tới bên cạnh Sở Ưng Trừng làm màu:" Cuối cùng cũng xem như đã đè ép được Lâm Tử Văn rồi. Tối hôm qua chắc chắn cậu ta ăn không ngon ngủ không yên, trằn trọc qua lại, cố hết sức nghĩ xem đã nói bao nhiêu câu đắc tội với cậu rồi, ha ha! " Sở Ưng Trừng nói:" Tôi lại không thể làm gì cậu ta. " " Cậu nói thế này à, nếu như cậu ta thật sự đắc tội với cậu rồi thì cũng chưa chắc cậu cần phải tự ra tay. "Lam Phi cảm thán hai câu," Cậu ghê gớm tới vậy, thế mà còn với ông chủ của Acker Scheel.. chuyện từ khi nào thế? Sao không có chút tin tức nào hết vậy? Lúc trước còn thấy cậu bị mắng trên mạng mãi, lúc đó còn chưa? " Sở Ưng Trừng không trả lời trực tiếp:" Duyên phận trùng hợp mà thôi. " Lam Phi đảo mắt một vòng:" Chờ chút tôi nhớ rồi, Acker Scheel có chi nhánh ở trong nước, năm ngoái mới mở ha? Vậy có phải là năm nay.. " " Chị Phi, xuỵt. "Sở Ưng Trừng cười cười," Chuẩn bị trang điểm rồi, đi thôi. " Lam Phi thấy cậu như thế, cũng không truy hỏi nữa nhưng cô lại cảm thấy có chuyện để hóng mà đè ở trong lòng rất khó chịu, nhịn không được gửi tin nhắn cho Bạch Bạch: [Dự báo, qua một khoảng thời gian nữa có một tin năng lượng cao!] Bạch Bạch: [? Gì? ] * * * Hai ngày nữa, Sở Ưng Trừng đã về tới nước Hoa. Lần này ngay cả nhà cậu cũng không về nữa, tài xế Tiểu Lý của Nhạc Quân trực tiếp đón cậu đi luôn, đồ bẩn cũng vứt cho Tả Tả cầm về nhà. Về phần quần áo sạch để thay thì bên nhà Nhạc Quân đã có không ít, Sở Ưng Trừng cũng lười lấy thêm. Dù sao tác phong thiếu gia của Nhạc Quân cũng không ít, mỗi lần Sở Ưng Trừng ở bên anh nói quên mang gì đó, tám chín phần mười sẽ lập tức mua lại. Tới nhà Nhạc Quân thì Nhạc Quân không có ở nhà. Hôm nay anh lâm thời bị công ty gọi đi họp, lúc nhận thông báo Sở Ưng Trừng vẫn còn ở trên máy bay muốn thông báo cũng không kịp. Thế là khi Sở Ưng Trừng xuống máy bay liền nhìn thấy Nhạc Quân gửi tới mấy tin nhắn liền. Vừa xin lỗi vừa nói sơ lược sắp xếp, sẵn tiện còn than phiền cuộc họp bất ngờ này tới không đúng lúc. Sở Ưng Trừng vốn không cho là chuyện gì lớn, sau khi xuống máy bay trả lời tin nhắn bảo anh yên tâm họp đi, sau đó về tới nhà Nhạc Quân tắm rửa rồi lên giường ngủ bù luôn. * * * Sở Ưng Trừng là bị hôn tỉnh. " Ưmm? "Tay của cậu vừa nhúc nhích liền cảm giác bàn tay đang nắm chặt cổ tay của mình đột nhiên dùng nhiều sức hơn. Nhạc Quân nhỏ giọng cười, sau đó nghiêng đầu hôn cậu càng sâu hơn. Mấy phút sau Nhạc Quân mới chầm chậm buông cậu ra, nằm nghiêng bên cạnh ôm cậu. Sở Ung Trừng từ từ thở gấp một lúc, âm thanh lúc há miệng hơi khàn:".. Mấy giờ rồi? " " Sáu giờ rưỡi, dậy đi? Tối nay em lại ngủ không được. "Tay của Nhạc Quân vuốt ve cổ tay của thanh niên," Anh mang món Quảng Đông mà em thích nhất về, dậy ăn cơm tối không? " " Ừm.. "Thực ra Sở Ưng Trừng vẫn chưa tỉnh dựa trong lòng Nhạc Quân gần như ngay cả giọng nói cũng không thể truyền ra được," Anh ăn chưa? " " Chưa, chờ em ăn với anh. " ".. Vậy em dậy. "Sở Ưng Trừng vùng vẫy để Nhạc Quân buông mình ra, sau đó nằm ngửa dùng sức vươn vai, tiếp đó liền ngồi dậy." Nhạc Quân dậy theo: "Mấy giờ em ngủ?" "Bốn giờ ba mươi đi, có lẽ muộn hơn chút.." Nhạc Quân tùy ý mặc một bộ quần áo ở nhà rồi đi ra khỏi phòng ngủ, "Lúc anh về bên ngoài có lạnh không?" "Cũng tạm." Nhạc Quân nhìn lướt qua nhiệt độ máy sưởi rồi để mặc Sở Ưng Trừng mặc ít đồ như thế đã đi tới đi lui, "Chẳng qua, mấy ngày nữa sắp bắt đầu mưa rồi, lúc em đi tới triển lãm thư pháp phải mang theo ít áo khoác dày chút." "Biết rồi mà." Sở Ưng Trừng bắt đầu bóc hộp thức ăn nhanh, "Hôm nay tình hình họp của anh thế nào? Vẫn thuận lợi chứ?" "Cũng không tệ. Nói là mấy đài đồng ý mua càng nhiều rồi, đang suy nghĩ phương án tổng hợp." Nhạc Quân trả lời, "Anh chỉ ngầm ám chỉ bọn họ qua một khoảng thời gian nữa diễn viên trong đoàn phim sẽ có chủ đề càng lớn hơn nữa, không phải tiêu cực, bây giờ có chờ một lúc." "Không tồi đó đạo diễn Nhạc, không hổ là người có dòng máu làm ăn." Sở Ưng Trừng ngồi tới bên bàn trở tay gõ bàn, "Bây giờ, ăn cơm trước, ăn xong bàn bạc xem khi nào anh có thời gian rảnh đi phỏng vấn với em." Nhạc Quân đi tới bên cạnh cậu, một tay vịn thành ghế, tay kia chống mặt bàn, nghiêng người nói: "Sắp xếp của tiểu Vương gia, anh đều kính cẩn tuân mệnh. Nhưng có một việc phải hoàn thành trước." "Hửm?" "Chào mừng quay về." Người đàn ông nói xong rồi cúi người tới gần rồi lại lần nữa hôn môi đối phương.