Chương 165: Đêm phát sốt Bấm để xem Sau khi bác sĩ đi theo đoàn phim tới đo nhiệt độ rồi lại cẩn thận hỏi thăm một lượt Sở Ưng Trừng ở bên ngoài có bị con gì cắn không. Sở Ưng Trừng cố gắng quay đầu: "Hình như không có gì.. đặc biệt đâu ha." "Muỗi." Nhạc Quân ở bên cạnh trả lời, "Có hai nốt đỏ vẫn chưa tiêu hết." Anh ngày nào cũng đè Sở Ưng Trừng ra bôi thuốc, Sở Ưng Trừng chỉ thiếu bước khỏa thân trước mặt anh thôi. Nếu như mấy ngày trước trên người Sở Ưng Trừng có dấu vết gì thì đoán chừng Nhạc Quân còn rõ hơn cả bản thân cậu nữa. "Muỗi hả?" Bác sĩ hỏi, "Mấy ngày rồi?" "Ba bốn ngày." Nhạc Quân nói, "Có cần đi xét nghiệm máu không?" "Bây giờ là 38.8 độ tôi kê một đơn thuốc hạ sốt trước. Tôi này nếu như không hạ sốt được thì sáng mai có thể đi kiểm tra thử." Bác sĩ cũng không quen thuộc với muỗi không phải ở bản địa, dặn dò, "Không giống như trúng gió với cảm lạnh có lẽ là mệt quá. Chẳng qua các cậu vừa mới từ ngoài thảo nguyên quay về, không thể chắc chắn, tám giờ sáng mai báo nhiệt độ cho tôi." Thực ra Nhạc Quân muốn đưa Sở Ưng Trừng tới bệnh viện ngay lúc này luôn. Nhưng Sở Ưng Trừng lại mở miệng trước: "Được, uống thuốc trước tôi cũng không muốn đi kiểm tra. Dăm ba ngày lại vô viện tôi thật sự đủ phiền rồi." Tả Tả đứng bên cạnh lặng lẽ gật đầu nghĩ thầm Tranh Tử chúng ta chọc phải ai chứ, cảm giác cứ cách dăm ba ngày là phải tới bệnh viện rút máu chụp phim, không bị bệnh cũng bị kiểm tra ra bệnh. Nhạc Quân thấy Sở Ưng Trừng không muốn đi nên chỉ đành đồng ý với cách của bác sĩ trước. Sau khi bác sĩ rời đi Tả Tả nhìn chiếc giường còn lại trong phòng tiêu chuẩn, đã chuẩn bị sẵn sẽ "Ở trông chừng" rồi kết quả Nhạc Quân lại nói một câu: "Đều ra ngoài hết đi, tôi có chuyện muốn nói." Thế là một hàng người đều đi tới hành lang của khách sạn chỉ để lại một mình Sở Ưng Trừng ở trong phòng. Nhạc Quân đóng cửa lại quay đầu nói với mọi người: "Mọi người đều về hết đi. Lưu Tinh Tinh cô đi tìm trợ lý phim trường lùi cảnh diễn ngày mai của Sở Ưng Trừng ra sau, tạm thời sếp tới chiều ngày mốt đi. Cho tôi lịch xếp cảnh diễn mới nhất, sau đó cô có thể đi nghỉ ngơi." Lưu Tinh Tinh là cô gái duy nhất ở đây đã đi trước. Tả Tả mờ mịt đứng đó: "Anh Quân, tôi không đi đâu ha? Tối nay tôi phải ở lại trông chừng thì tốt hơn đi.." "Tôi ở lại trông, cậu đi tìm xung quanh thử xem có miếng dán hạ sốt không." Nhạc Quân dặn dò trợ lý của Sở Ưng Trừng cũng không khác gì trợ lý của mình, "Mọi người nghỉ ngơi cho tốt sáng mai Tả Tả tới đổi ca với tôi. Trước tám giờ tôi phải tới phim trường, cậu đúng giờ tới đo nhiệt độ có tình huống gì thì báo cho tôi ngay. Tả Tả cảm thấy đâu đó không ổn lắm nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra nên chỉ đành xác nhận lại lần nữa:" Ờm, thật sao? " Cậu ta vừa nói vừa nhìn lướt qua Sở Ưng Trừng, Sở Ưng Trừng cũng không nói phản đối, Nhạc Quân lại trả lời một câu" Thật, đi nhanh đi "Tả Tả chỉ đành đồng ý. Một trợ lý khác của Nhạc Quân hỏi:" Anh Quân tắm rửa bên này hay là về phòng của anh? Nếu ở bên này thì em lấy quần áo của anh tới.. " " Tôi về tắm. "Nhạc Quân cảm thấy tắm rửa động tĩnh quá lớn ảnh hưởng Sở Ưng Trừng nghỉ ngơi," Tắm rửa xong rồi tới. Để Sở Ưng Trừng uống thuốc trước đi rồi thay đồ ngủ. " Anh cứ thế đổi hai trợ lý để dùng, trợ lý của anh cũng không nói gì, chỉ trả lời:" À à, được. " Sau khi dặn dò xong mọi người liền tản ra. Nhạc Quân về phòng của mình liền vọt vào nhà tắm, chờ lúc sấy khô tóc còn chưa tới mười lăm phút Tả Tả còn chưa mua miếng dán hạ sốt về nữa. Trợ lý của Nhạc Quân đã quay lại sắp xếp xong hành lý của anh rồi, nói đã tận mắt thấy Sở Ưng Trừng uống thuốc rồi. Nhạc Quân lấy thẻ phòng từ trong tay cậu ta mặc một bộ đồ vận động đơn giản quay về phòng của Sở Ưng Trừng, vừa vào phòng đã nhìn thấy Sở Ưng Trừng thế mà còn chưa đi ngủ vẫn ngồi ở đầu giường chơi điện thoại. " Có phải bây giờ em cảm thấy em khỏe lắm phải không? " Nhạc Quân sải bước tới bên giường rút điện thoại của cậu:" Uống thuốc xong sao còn chưa nhắm mắt ngủ? Còn chê chưa đủ đau đầu hả? " Sở Ưng Trừng bị giọng nói nén lửa giận của anh dọa cho giật nảy mình, khó tránh chột dạ thế là dẫn lửa lên người khác nói:" Sở Ưng Trì gửi tin nhắn hỏi em xuống máy bay chưa còn nói Sở Kính Bồi muốn đề cử một chương trình thực tế cho em, bởi vì Sở Kim Lân chọc giận ông ta còn muốn ở trên chương trình này nói lung tung.. " Lúc Nhạc Quân đi tới lấy điện thoại của cậu điện thoại vẫn chưa khóa màn hình vừa giơ lên nhìn thật sự nhìn thấy giao diện tin nhắn của W chat với Sở Ưng Trì liền gửi cho Sở Ưng Trì một tin nhắn thoại:" Bây giờ cậu ấy đang bị sốt, không tới mức trái đất nổ tung thì khoan hãy tới làm phiền. " Sở Ưng Trừng:"... " " Sở Kính Bồi muốn để em tham gia chương trình giải trí hay là Sở Kim Lân tìm cho, chắc chắn là mấy cái ở nước ngoài nói không chừng còn là mấy kiểu chương trình khoe khoang giàu có của đám con ông cháu cha. "Nhạc Quân ấn tắt điện thoại của cậu, để lại trên tủ ở đầu giường," Em không hiểu câu tiếng Anh nào đi làm gì, đánh nhau hả? " Sở Ưng Trừng nói:" Em mới nhìn thoáng qua tin nhắn.. " " Đọc cũng đọc rồi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. "Nhạc Quân thấy quần áo trên người cậu đã đổi thành đồ ngủ rồi liền hỏi," Tắm rồi hả? " " Không. "Sở Ưng Trừng nói," Trợ lý của anh vừa đi em đang muốn đi rửa mặt chút, đi cả ngày trên người cứ cảm thấy dính dính.. " Nhạc Quân cẩn thận đánh giá cậu một lúc cảm thấy tinh thần của cậu hình như vẫn ổn, cuối cùng cũng đồng ý:" Cho em mười phút, tắm rửa đánh răng rồi nhanh chóng quay về giường. Không cho dùng nước lạnh. " Dù sao Nhạc Quân cũng ở trong phòng cách tấm thủy tinh mờ có thể thấy được chút bóng người dao động, cũng coi như giám sát. Sở Ưng Trừng xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước nhanh chóng vang lên Nhạc Quân ngồi ở bên giường của một chiếc giường khác nhìn chằm chằm vào tấm kính. Anh chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày chú ý tới tình hình tắm rửa của một người đàn ông khác tuy người đang tắm rửa bên trong là người trong lòng nhưng trong đầu Nhạc Quân lúc này đều tràn ngập ý nghĩ" Em ấy sẽ không choáng váng ngã ở trong đó đâu ha. " Một số cảnh tượng màu hồng vẫn chưa kịp trải rộng trong sự tưởng tượng của anh thì điện thoại của Sở Ưng Trừng đã vang lên. Ban đầu Nhạc Quân không muốn để ý tới mà tiếng chuông cứ kiên trì không ngừng, kiên trì tới mức Sở Ưng Trừng đã đóng vòi nước ở bên trong hỏi vọng ra:" Có người gọi điện thoại cho em sao? " Lúc này Nhạc Quân mới không thể không cầm điện thoại nhìn thoáng qua điện thoại:" Là Sở Ưng Trì, anh nghe giúp em. " " Được. "Sở Ưng Trừng không chút nghi ngờ anh tiếp tục tắm rửa. Nhạc Quân lại đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhận cuộc gọi. Lúc đầu anh không nói gì bên Sở Ưng Trì lại nói chuyện trước:" Sao rồi? Em bị bệnh rồi sao? " " Sở Ưng Trừng quả thực bị sốt rồi. "Nhạc Quân cuối cùng cũng mở miệng," Anh chỉ vì hỏi chuyện này sao? " ".. Nhạc Quân? "Sở Ưng Trì kịp phản ứng," Tranh Tử ngay cả điện thoại cũng không thể nghe rồi sao? Rất nghiêm trọng hả? Bây giờ đang ở bệnh viện hả? " " Đang tắm, chờ lát nữa sẽ đi ngủ ngay. "Nhạc Quân nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ," Nếu anh không gửi tin nhắn cho em ấy thì hẳn là em ấy đã có thể nghỉ ngơi từ mười phút trước rồi. " ".. Xin lỗi, tôi không rõ lắm. "Sở Ưng Trì nói," Bây giờ em ấy sao rồi? Không đi bệnh viện sao? " " Không, quan sát trước. "Nhạc Quân lười tường thuật chuyện của Sở Ưng Trừng với anh ta, đổi chủ đề," Chương trình truyền hình thực tế Sở Kính Bồi nói kia, em ấy sẽ không đi bảo ông ấy bỏ phần suy nghĩ dư thừa này đi. " " Ban đầu tôi cũng từ chối giúp em ấy. Tiếng Anh của Tranh Tử cũng không ổn đi tới đó chẳng phải là chờ bị người ta ức hiếp sao? "Sở Ưng Trì nói," Chẳng qua, em ấy không đi, Sở Kim Lân cũng không thể đi mới được. Mồm mép của Sở Kim Lân học được ở bên ngoài không chút kiêng nể gì cả, lúc tham gia chương trình tiết lộ một số chuyện hãm hại Tranh Tử vậy thì không hay. Sở Kính Bồi không nghe lời tôi, tôi phải nói với Tranh Tử trước rồi lại dùng danh nghĩa của em ấy để Sở Kính Bồi "Cấm sóng" Sở Kim Lân. " " Tôi không hứng thú biết chuyện nhà của Acker Scheel. "Nhạc Quân nghe anh ta cứ 'Tranh Tử' tới 'Tranh Tử' lui trong lòng khá bất ngờ, giọng điệu lại càng lạnh lùng hơn," Chỉ có một chuyện, đừng kéo Sở Ưng Trừng vào trong vòng xoáy hỗn loạn của mấy người. " " Tất nhiên tôi biết. Bây giờ tôi nói với em ấy mấy chuyện này chẳng phải là đang chắn giúp em ấy hay sao? " " Sở Ưng Trừng có lòng tốt hy vọng anh đừng cảm thấy em ấy dễ lừa. Nếu tôi thấy đồng đội, diễn viên chính của tôi bị hố, cảm xúc ảnh hưởng tới công việc, tôi có lẽ cũng sẽ không vui. " " Ngài Nhạc đang thẳng thắn thân phận của cậu sao? " " Tôi không muốn nói nhảm với anh, lãng phí thời gian. "Nhạc Quân nói," Trò nói chuyện lươn lẹo này của anh bớt dùng trên người Sở Ưng Trừng đi, cũng đừng tưởng có thể dùng được trên người tôi. Bây giờ tôi không cúp điện thoại của anh chỉ vì hy vọng Sở Ưng Trừng có thể sống vui vẻ chút. Em ấy không ngại làm công cụ của anh nhưng tôi để ý. Tôi hy vọng anh nhớ cho kỹ những gì tôi nói, cũng để cho Sở Kính Bồi biết Sở Ưng Trừng có bạn bè. " Anh dừng một lúc lại thêm một câu:" Tóm lại lúc tết tới, em ấy có nơi để ăn cơm. " Sở Ưng Trì cảm thấy mấy lời này.. có hàm ý khác. Tất nhiên anh ta biết được Nhạc Quân là đang đứng sau làm chỗ dựa cho Sở Ưng Trừng, chuyện này ngay từ lúc bắt đầu đã không hề dấu diếm rồi. Nhưng lúc trước Sở Ưng Trì cho rằng sở dĩ luật sư nhà họ Nhạc ra tay là bởi vì mặt mũi của một mình Nhạc Quân. Nhưng những lời Nhạc Quân nói lúc này.. sao giống như cả nhà họ Nhạc đều đang chống lưng cho Sở Ưng Trừng vậy? - Tết Sở Ưng Trừng đi nhà họ Nhạc ăn cơm không chỉ ăn cơm đơn thuần thôi đúng không? Tâm tư của Sở Ưng Trì rất sâu nhắc nhở anh ta một hai câu anh ta đã có thể nghĩ ra được bài luận trăm ngàn chữ. Nhạc Quân là muốn có hiệu quả thế này tránh để người này cứ lấy mấy chuyện lông gà vỏ tỏi tới làm phiền Sở Ưng Trừng. Nói dễ nghe là liên hệ tình cảm nói khó nghe chút là phiền phức. Nhạc Quân nói đủ là ngừng cúp điện thoại. Đúng lúc Tả Tả mua miếng dán hạ sốt về, gõ cửa đưa cho Nhạc Quân rồi rút đi. Ngay lúc Tả Tả vừa bước chân ra khỏi nhà, Sở Ưng Trừng đã tắm xong bước ra một tay cầm khăn lau tóc:" Ai mới tới vậy? " " Tả Tả. Mua miếng dán hạ sốt về rồi. "Nhạc Quân kéo một cái ghế tới vỗ lên lưng ghế," Ngồi đi, anh sấy tóc cho em. Sấy xong rồi dán cho em, dán xong thì đi ngủ. " Sở Ưng Trừng tắm xong quả thực hơi mất sức không khách sáo với anh nữa ngồi trên ghế lười biếng nói:" Gọi điện thoại xong rồi sao? Sở Ưng Trì nói gì? " " Nói nhảm thôi mặc kệ đi, chương trình truyền hình thực tế cũng từ chối giúp em rồi. "Nhạc Quân không nhắc tới chuyện bản thân đã cảnh cáo Sở Ưng Trì, chỉ hỏi," Đầu có choáng không? " " Hơi hơi, mí mắt cũng nặng trịch, cảm giác như rất sưng. "Sở Ưng Trừng ấn đè ấn đường của bản thân, hơi nhíu mày," Những cái khác vẫn ổn.. à, cổ họng cũng hơi khô mấy cái khác đều không sao cả. " " Tranh thủ sấy rồi nghỉ ngơi. "Nhạc Quân nói xong câu này liền mở máy sấy lên hai người không nói gì nữa. Tiếng máy sấy vang lên ù ù hết năm phút ngón tay của Nhạc Quân cũng xuyên qua mái tóc của thanh niên, nhẹ nhàng lại lưu loát. Chờ lúc anh tắt máy sấy Sở Ưng Trừng đã mơ màng buồn ngủ. ".. Xong rồi sao? "Sở Ưng Trừng mơ mơ màng màng đứng lên, vừa dịch mông qua một bên đã ngồi lên giường sau đó ngã lên trên giường, lẩm bẩm nói," Ngủ ngon. " " Ngủ ngon. "Nhạc Quân đi qua giúp cậu lật thân thể ngay ngắn, xếp gọn tay chân đắp kín chăn sau đó còn dán một miếng dán hạ sốt lên trán của cậu," Không thoải mái liền gọi anh. " Sở Ưng Trừng nằm ngửa nhắm mắt cảm nhận cảm giác lạnh lẽo truyền từ trên trán tới, cảm thấy cơn căng đau ở trên ấn đường tiêu tan không ít. Cậu khẽ than một tiếng, cố nhấc tay lên nắm lấy bàn tay Nhạc Quân đang muốn lấy ra:" Em sợ tối em sẽ ho.. anh sẽ hối hận.. " " Sẽ không. Anh sẽ trông chừng em. "Nhạc Quân dùng sức nắm lại tay của thanh niên, hơi cúi người hôn lên trán cậu sau đó tắt đèn lớn trong phòng, dùng giọng nói trầm thấp dỗ ngủ nói lại lần nữa," Ngủ ngon, ngủ đi."