Đam Mỹ [Edit] Vương Gia Xuyên Không Bị Ép Làm C - Hoang Mộc Trạch Đại

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Nina Duong, 21 Tháng một 2023.

  1. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    lehoaitamVõ Như thích bài này.
  2. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  3. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  4. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    lehoaitamVõ Như thích bài này.
  5. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  6. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    lehoaitamVõ Như thích bài này.
  7. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    lehoaitamVõ Như thích bài này.
  8. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  9. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    lehoaitamVõ Như thích bài này.
  10. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 149: Người ở bên cạnh em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Nhạc Quân vừa mới thay quần áo xong Sở Ưng Trừng còn chưa cảm thấy thế nào. Nhưng chờ lúc Nhạc Quân bước ra khỏi phòng thay đồ nhà thiết kế đội cho anh một mũ chụp, tóc giả rồi buộc tóc cài phát quan chuẩn bị xem thử hiệu quả tổng thể, Nhạc Quân vừa xoay người lại Sở Ưng Trừng lập tức ngơ ngẩn.

    Đây chính là một trong những bộ lúc trước Hoàng huynh mặc thường xuyên nhất.

    Cho dù còn ở trong phòng trang điểm xung quanh đủ loại đồ vật lung tung nhưng Nhạc Quân đứng ở đó liền giống hệt như Hoàng huynh đang sống sờ sờ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cậu.

    Sở Ưng Trừng nhìn anh chỉ thoáng chốc đã hoảng hốt.

    - Đã quá lâu không nhìn thấy Hoàng huynh rồi.

    Cho dù không xảy ra chuyện chết đi và xuyên không thì Sở Ưng Trừng cũng đã bốn năm chưa về Đế đô, Hoàng cung, Thái hậu, Hoàng đế, những người khác.. hết thảy đều giống như phủ một tầng bụi trong ký ức của cậu. Ngay lúc Sở Ưng Trừng tới thế giới này thì cảm giác "Khoảng cách" này càng nghiêm trọng hơn hết thảy của triều Đại Nguyệt đều dần dần rời xa cậu.

    Cho tới bây giờ cho tới hôm nay Nhạc Quân thế này quả thực giống hệt như Hoàng huynh tựa như bỗng chốc mở ra một chốt trong đầu Sở Ưng Trừng, dòng lũ ký ức cứ thế đổ xuống.

    Sở Ưng Trừng nhìn Nhạc Quân, không nhúc nhích hồi lâu thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp luôn.

    "Ha ha, Tranh Tử cảm thấy Nhạc Quân rất đẹp trai sao?"

    Nhà thiết kế phát hiện sự khác thường của Sở Ưng Trừng chỉ cho là cậu nhìn tới ngốc luôn rồi: "Có phải là không ngờ tới bản thảo của cậu phải phù hợp tới thế phải không?

    "... "

    Sở Ưng Trừng cố lấy lại tinh thần, chậm rãi hít sâu một hơi lộ ra một nụ cười," À, phải, anh Quân quá hợp luôn. "

    Nhạc Quân nhìn cậu không nói gì, ánh mắt lại giống như đang xác nhận gì đó.

    Nhà thiết kế nhìn dáng vẻ không chút biểu cảm của Nhạc Quân nghĩ thầm nghiêm túc tới thế chẳng lẽ nói lời hay cũng không được sao? Cô vội hòa giải:" Vậy bộ này tạm thời cứ để thế luôn ha? Ảnh chụp trang phục cố định của Nhạc Quân có một bộ chắc chắn phải dùng trang phục của hoàng đế, bộ này là của thái tử có thể tạm thời đặt thành một bộ cố định khác. "

    " Được. "Nhạc Quân gật đầu chụp mấy tấm hình cho nhà thiết kế, trao đổi mấy chỗ cần phải sửa sau đó liền chuẩn bị đi thay bộ đồ khác.

    Nhạc Quân còn kéo lấy Sở Ưng Trừng:" Em qua đây, giúp anh thay. "

    Lời này cũng không phải nói cho Sở Ưng Trừng nghe mà là nói cho nhà thiết kế nghe, cho nên Nhạc Quân vốn không chờ Sở Ưng Trừng trả lời đã lại kéo người vào trong phòng thay đồ.

    Vừa vào trong, Nhạc Quân đã khóa cửa, sau đó nghiêng đầu nhìn Sở Ưng Trừng:" Không sao chứ? "

    ".. Không sao. "Sở Ưng Trừng ở trong phòng thay đồ che mắt lại thở dài một hơi," Em chỉ hơi.. cứ mặc kệ em, em sẽ điều chỉnh tốt. "

    Nhạc Quân giơ tay kéo bàn tay đang che mắt của Sở Ưng Trừng xuống:" Không cần gấp gáp điều chỉnh lại. "

    Sở Ưng Trừng:" Hả? "

    " Anh có thể cho em nhìn, muốn nhìn bao lâu thì nhìn bấy lâu. "Nhạc Quân nói," Hôm nay đặc cách cho em dùng ánh mắt nhìn người khác để nhìn anh. "

    ".. Hì. "Sở Ưng Trừng bị chọc cười," Cái quái gì đây? Lời này thế mà sẽ được nói ra bằng miệng của anh, bản thân anh có tin không? "

    " Cũng bởi vì anh là người không dễ gì nói ra mấy lời này, bây giờ nói rồi em mới tin tưởng. "Nhạc Quân đè Sở Ưng Trừng xuống ghế như muốn để cậu nhìn kỹ bản thân," Nếu như em muốn, anh cũng có thể cho em một cái ôm an ủi. "

    ".. Anh vẫn nên giữ vững sự lạnh lùng cao ngạo lúc trước thì tốt hơn. "

    " Bây giờ nói mấy lời này, muộn rồi. "Nhạc Quân nhướng mày, nhìn trạng thái của Sở Ưng Trừng đã thoải mái hơn chút, liền đổi chủ đề," Lúc nãy khi em giúp anh mặc đồ bình tĩnh tới như thế anh còn tưởng em đối với chuyện này chẳng có phản ứng gì. "

    " Em cũng không ngờ sẽ như thế, trước đó quả thực vẫn tốt, chỉ là bỗng nhiên.. "Sở Ưng Trừng đã nói muốn điều chỉnh lại nhưng vẫn nhịn không được muốn nhìn về phía Nhạc Quân," Hẳn là do sau khi anh đội tóc giả dài, trong thoáng chốc cực kỳ giống. Cũng không phải chỉ nhớ tới.. anh ấy, còn nhớ tới rất nhiều về cuộc sống lúc trước.

    Sở Ưng Trừng nói mãi rồi lại bắt đầu mất hồn: "Đặc biệt là những ngày tháng ở Đế đô, Hoàng cung hình như cách em rất xa rất xa. Rõ ràng tính cả hai đời thì cũng chỉ mới có chừng năm năm thôi nhưng cứ cảm giác như cách cả một thế.. à không đúng đã cách cả một thế giới rồi, vậy chẳng phải là dựa vào cảm giác giống như đã cách mười năm, mấy chục năm rồi sao."

    Nhạc Quân nói: "Nhưng em đã thay nhiều bộ đồ như thế, không có cảm giác tương tự gì sao?

    " Có thì có chút, nhưng trước đó em rất ít khi soi gương cũng không giống như bây giờ ngày nào cũng nhìn hình chụp của bản thân cho nên vẫn ổn. Dựa vào cảm giác thì không khác gì bản thân mặc trang phục cổ đại thôi. "Sở Ưng Trừng rũ mắt cảm thán," Em nhìn thấy nhiều nhất vẫn là Hoàng huynh mặc trang phục của thái tử.. "

    " Vậy em càng nên nhân lúc này nhìn anh nhiều hơn. "Nhạc Quân nói," Nếu như trước khi quay phim mà vẫn chưa quen thì tới lúc bước vào trong hoàn cảnh của phim cổ trang, lúc em diễn chung với anh chẳng phải là sẽ càng dễ không theo kịp sao? "

    " Em biết, cho nên nói cho em chút thời gian. "Sở Ưng Trừng bất đắc dĩ nói," Kết thúc em đi tìm nhà thiết kế lấy tất cả ảnh chụp của anh, cài thành ảnh màn hình khóa ngày nào cũng mở ra xem, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi cảm giác này được rồi ha? "

    Nhạc Quân nói:" Còn có một cách. "

    " Gì? "

    " Thái tử, Hoàng đế mà em quen thuộc nhất cho dù có thân cận với em đến thế nào đi nữa hẳn là cũng không làm như thế với em đâu ha? "Nhạc Quân đi tới trước mặt Sở Ưng Trừng khom lưng, hai tay chống hai bên tay cầm nhìn đối phương," Anh ta sẽ làm như thế sao? "

    Sở Ưng Trừng bị anh đột ngột tới gần dọa cho giật cả mình, vô thức lùi về sau dựa sát vào ghế:".. Anh làm gì! "

    " Giúp em thoát khỏi dị ứng. "Động tác của Nhạc Quân như đang bọc Sở Ưng Trừng dưới người mình, nhìn chăm chú vào mắt của cậu," Anh nghe nói người cổ đại thường rất để ý tới khoảng cách quân tử, em và anh trai Thái tử của em có từng nói chuyện gần tới mức này không? "

    " Tuy câu trả lời là phủ định nhưng em cảm thấy anh giống như có ý khác. Mà 'Anh trai thái tử' lại là thứ gì đây? Buồn nôn chết đi được. "Sở Ưng Trừng giơ tay đẩy anh," Đứng dậy. "

    Nhạc Quân nói:" Vội gì chứ. Anh còn chưa nói xong. "

    " Gì? "

    " Hôm nay em mặc như thế rất đẹp. "Nhạc Quân khẽ cười," Anh có chút hâm mộ Hoàng huynh của em rồi, còn có người nhìn em lớn lên bọn họ đều nhìn thấy được thời điểm em hăng hái nhất, chẳng phải sao? "

    ".. Vậy anh cứ hâm mộ đi! "Không biết tại sao, Sở Ưng Trừng bị anh nói tới mức tim đập nhanh, một hơi nén lại phút chốc sụp đổ, dùng sức đẩy anh ra đứng dậy," Đây cũng không phải là quần áo của em, là quần áo của bạn em, em cũng không mặc mấy thứ trắng toát như có tang này đâu! "

    Vừa nói Sở Ưng Trừng vừa nhấc chân đi ra ngoài:" Em thấy anh có lẽ cũng không phải thực sự không biết mặc đồ, tự mình làm.. Ấy! "

    Nhạc Quân túm lấy tay cậu, đè cậu lên trên ván cửa đụng vang lên một tiếng trầm đục" Thùng. "

    Sở Ưng Trừng vùng vẫy một lúc nhưng sức của Nhạc Quân quá lớn không thể ngay lập tức tránh ra. Sở Ưng Trừng vẫn vô thức không đánh thật với Nhạc Quân mà chỉ đè thấp giọng nói cảnh cáo:" Anh điên à? Đây là nơi nào? Người bên ngoài sẽ nghe thấy được! "

    " Em chạy nhanh như vậy, không ***như thế thì không nghe lời của anh. "Nhạc Quân nói," Anh nói hâm mộ người khác có thể nhìn thấy em vào thời điểm đó là nói bọn họ có thể nhìn thấy chính em, không liên quan gì tới chuyện em mặc gì. Tuy em mặc màu trắng rất đẹp nhưng nếu lúc trước em không mặc màu này vậy chúng ta có thể đổi. Em thường mặc đồ màu gì? "

    Sở Ưng Trừng không biết là do tức giận hay là do nguyên nhân nào khác, tim đập thình thịch:" Lúc trước em mặc gì có liên quan gì tới bộ phim này chứ? Em lại không phải.. "

    " Anh đoán là màu đỏ. "Nhạc Quân ngắt lời cậu," Hoặc là màu sáng khác, trang phục xa xỉ, rất xinh đẹp thích hợp với tiểu Vương gia này của em nhất. "

    Sở Ưng Trừng: . Đệt, bị anh ấy đoán trúng rồi!

    Nhạc Quân thấy biểu cảm của cậu liền biết mình đoán đúng rồi:" Xem ra là màu đỏ. Bảo bọn họ đổi cho em một bộ màu sắc sáng hơn chút. "

    " Thích màu gì thì màu đó! "Sở Ưng Trừng lại dùng sức kéo cuối cùng cũng hất người ra. Sau đó cậu liền mở cửa nghiêm mặc sải bước đi ra ngoài dọa cho nhà thiết kế ở bên ngoài giật cả mình.

    Nhạc Quân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Anh vừa mới bị hất ra nhưng không hề tức giận mà cúi đầu lặng lẽ cười.

    - Hoàng huynh của em, cũng sẽ không làm như thế với em, chẳng phải sao?

    - Em kiểu gì cũng có thể tách hai người ra.

    * * *

    Lại qua một khoảng thời gian nữa trang chính thức của <Đế Quốc Trùng Phùng> tuyên bố một nhân vật nữ-Một công chúa xuất thân trong nhà thân vương.

    Nhân vật này chọn một nữ diễn viên cũng khá nổi tiếng, chưa tới ba mươi nhưng có xuất thân từ trường nghệ thuật diễn xuất, tốt nghiệp đoàn ca múa, bây giờ vẫn đang theo kịch nói, xem như một trong những diễn viên trẻ có kinh nghiệm diễn xuất phong phú. Mà cô vốn đã lên tới chức TOP trong đội ca múa, độ nổi tiếng và mối quan hệ với quần chúng cũng không tệ cho nên lúc chọn cô gần như không tốn chút sức nào.

    Đám dân mạng vừa nhìn thấy tin tức đã lại lần nữa nhìn thân phận của nhân vật này, lập tức kết luận đây có lẽ được tính là" Nữ chính đầu tiên. "

    Con gái của Thân vương gì đó xem ra cũng rất dễ có tình cảm ái muội với Thái tử mà!

    Sự xuất hiện của diễn viên được chọn này chỉ thoáng chốc lại làm nổi lên nhận định Sở Ưng Trừng kéo" Trình độ diễn xuất của đoàn phim "xuống. Tất nhiên, quan điểm" Sở Ưng Trừng không đáng tin "chỉ là cái nhìn của dân mạng mà thôi nhưng cũng là cách nhìn của dân mạng bình thường, dù sao thì Sở Ưng Trừng quả thực chưa có tác phẩm nào chứng minh được khả năng diễn xuất của bản thân. Cho dù là tác phẩm của Moreno thì cũng phải hai tháng nữa mới đi quay. Chờ tới lúc chiếu vậy thì càng lâu hơn nữa.

    Chẳng qua điểm chú ý của Sở Ưng Trừng chưa tới mấy ngày đã từ" Sở Ưng Trừng không đáng tin "biến thành tin đồn xấu.

    Nguyên nhân là bởi vì mấy bức ảnh chụp, mà ảnh chụp còn là ngày phán quyết Sở Ưng Trừng đi ra tòa. Ban đầu đám truyền thông không biết cậu sẽ đích thân tới trước khi mở phiên tòa ngoài cửa chỉ có hai ba con mèo ngồi xổm, kết quả bị mấy truyền thông này chụp được ảnh của Sở Ưng Trừng chờ lúc xong việc Sở Ưng Trừng đi ra thì truyền thông và fan đã nhiều hơn rất nhiều.

    Cũng may Sở Ưng Trừng không dừng quá lâu ở trước của tòa án, chỉ nói mấy câu kiểu" Thắng kiện" "Tôi rất vui" đã lên xe đi mất, bởi thế nên không tạo ra hậu quả phiền phức nào nhưng cũng bởi vì một màn vừa ra vừa vào như thế nên cô gái vẫn luôn đi sau lưng cậu cũng lọt vào tầm ngắm của mọi người.

    Ngày này Sở Ưng Trừng mặc một bộ sơ mi trắng, âu phục màu đen ba món, thắt cà vạt đỏ thẫm, ghim ngực áo màu vàng nhìn qua rất hợp với tòa án nghiêm túc. Cô gái đi sau cậu cũng một mặc một bộ váy liền thân cộng thêm áo vest, giẫm trên giày cao gót mũi nhọn, trang điểm tinh tế- chính là Từ An Na.

    Từ An Na và những trợ lý khác nhìn qua không giống nhau, xinh đẹp, tinh tế, khí chất cùng vào cùng ra với Sở Ưng Trừng đến nỗi còn đi chung một chiếc xe. Cho nên tin tức "Sở Ưng Trừng thắng kiện" vừa phát ra không lâu tin đồn nghi vấn của cậu đã bắt đầu bay ngập trời.

    Lý Vĩnh Khánh không vội dè tin tức xuống chỉ chờ nó bay cao lên rồi mới làm sáng tỏ sau. Dù sao thì có chừa lại bài tẩy bây giờ khi không có chút lưu lượng cứ xem như để cho <Đế Quốc Trùng Phùng> lên top tìm kiếm di.

    Nhưng mà chuyện xấu này chỉ treo trên W Bác có một ngày, top tìm kiếm còn chưa lên tới mấy hạng đằng trước nữa Nhạc Quân ở một hòn đảo xa xôi quay chương trình gửi một tin nhắn cho Lý Vĩnh Khánh: [Tin đồn xấu của Sở Ưng Trừng, xử lý nhanh lên.]

    Lý Vĩnh Khánh trả lời: [Sẽ xử lý, đang chuẩn bị.]

    Nhạc Quân: [Bớt nói mấy lời nói kiểu này. Chủ đề này phân tán sự chú ý của phim truyền hình và thắng kiện, xóa đi.]

    Lý Vĩnh Khánh: "..."

    - Sao cảm giác Nhạc Quân quản chuyện của Sở Ưng Trừng càng ngày càng nhiều vậy? Đây là tự giác của đạo diễn sao?
     
    lehoaitam thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...