41. Bấm để xem Đổng Côn với Đinh Triết xem ra cũng chẳng khác gì. Mọi người cùng nâng ly lên. Sau khi Đại Pháo nói xong, Đinh Triết nghẹn mãi mới nhả ra một chữ: "Được." Giang Khoát không nhịn nổi nên bật cười thành tiếng luôn. "Đến đi đến đi đến đi." Đại Pháo cùng mọi người lần lượt cụng ly một vòng. "Hết nhé." Trong hầu hết mọi tình huống, có bia có mồi chính là cách tốt nhất để kéo gần mối quan hệ. Có thể chỉ lát nữa thôi ra khỏi cửa, bị gió nhẹ thổi một cái là mối quan hệ này vỡ tan. Thế nhưng vào thời điểm này, nhất là trong đám người tửu lượng thường thường kia, thế nào cũng có vài người anh em tiếc là đã gặp nhau muộn quá. Bia vừa nuốt xuống, Đại Pháo cùng Đổng Côn, Đinh Triết đã thân thiết tới mức suýt chút nữa là ôm nhau mà lau nước mắt nữa rồi. "Ngày bé tôi cũng thích leo cây lắm!" Đại Pháo nói. "Tôi với Giang Khoát hồi đó leo trèo suốt. Thằng này nó mạnh hơn tôi. Nó trèo nhanh lắm! Vút một cái y như con khỉ luôn. Có lần còn bị ngã vào trong nhà người ta cơ. Ngã mà làm vỡ cái bàn đá nhà người ta luôn.. Khoát nhỉ? Chính là nhà Phan đầu to đấy.." "Vốn dĩ là đã hỏng sẵn rồi." Giang Khoát nói. Đại Pháo cười cười đứng dậy, nâng ly cụng với hai người Đinh Triết, Đổng Côn một cái sau đó nhìn Đoạn Phi Phàm: "Phi Phàm, hay là hai chúng ta đổi chỗ đi? Tôi với hai người anh em này hợp cạ quá đi mất." Không đợi Đoạn Phi Phàm kịp nói gì, Đại Pháo đã đi sang và bảo nhân viên phục vụ đổi chỗ bát đũa trên bàn cho hai người bọn họ rồi. Đoạn Phi Phàm không nói gì, đi sang ngồi xuống cạnh Giang Khoát. Giang Khoát không nói nhiều. Bàn năm người này chỉ toàn nghe tiếng ba người Đổng Côn, Đinh Triết, Đại Pháo sôi nổi tán phét. Nào như chuyện thời thơ ấu của chính mình, nào là chuyện trường chuyện lớp, nào là chuyện xe đua.. Linh tinh đủ cả. Ở cái nơi khí thế bừng bừng thế này, giọng Đổng Côn, Đinh Triết còn cao hơn giọng Đại Pháo. Đoạn Phi Phàm chỉ uống vài hớp mỗi lần mọi người cùng nâng ly thôi mà lúc này cũng đã hơi hơi cảm thấy buồn ngủ rồi. Thế mà Giang Khoát tuy vẫn liên tục uống nhưng nhìn cậu lại chẳng hề hấn gì. Lại thêm vẻ mặt của Đại Pháo lúc nghe Đổng Côn nói uống bia ban nãy nữa thì có lẽ bình thường hai người này toàn uống rượu trắng. "Tôi không ngờ là hai người bọn họ lại giỏi ăn nói như thế đấy." Giang Khoát cầm ly bia trên bàn, hơi nghiêng ly rồi cụng vào ly của Đoạn Phi Phàm một cái sau đó uống nốt nửa ly còn lại. Đoạn Phi Phàm đành phải cầm ly lên rồi cũng uống hết chỗ bia còn lại trong ly: "Tửu lượng của hai đứa nó đều như vậy đấy. Ba lon là bắt đầu rượu vào lời ra." Giang Khoát cười cười không nói gì. Đoạn Phi Phàm cũng không lên tiếng nữa mà quay đi tiếp tục nghe ba người kia tán phét. Có điều nghe một lúc lâu, anh lại phát hiện ra cái con người Đại Pháo này có điểm rất là thần kỳ. Những chuyện mà Đinh Triết với Đổng Côn tán phét thì đều là chuyện của bản thân nhưng lúc Đại Pháo tán phét thì phần mở đầu là chuyện của bản thân cậu ta mà phần sau thì lại nói về Giang Khoát. Như thế này, nếu có ai muốn nghe ngóng tin tức gì đó thì cứ việc ngồi đây mà nêu ra một vài chủ đề cho Đại Pháo là gần như có thể nghe hết về thân thế của Giang Khoát luôn. Không rõ là cậu ta quá thận trọng với thông tin của bản thân hay là quá bất cẩn với thông tin của Giang Khoát nữa. "Này, anh hùng hộ hiệu." Giang Khoát hơi nghiêng đầu về phía Đoạn Phi Phàm rồi thì thầm hỏi: "Cậu bị chém bao nhiêu nhát thế?" "Hả?" Đoạn Phi Phàm sửng sốt. "Sau gáy cậu có một vết dao." Giang Khoát nói. "Sau lưng còn có hai vết sẹo nữa. Là cậu bị người ta băm đấy à?" "Lúc tôi ngủ, cậu vén áo tôi lên đấy à?" Đoạn Phi Phàm nhìn cậu. Giang Khoát đặt tay lên lưng anh rồi ấn mạnh xuống một phát: "Không rõ lắm. Nhưng mà lúc nãy đẩy cậu, tôi sờ thấy." Đoạn Phi Phàm vòng tay ra sau lưng sờ thử. Đúng là thấy thật. "Là sẹo dao chém đấy! Đằng trước cũng có nữa cơ!" Đinh Triết chỉ sang bên này, mặt đỏ tía tai mà gạo lớn. "Nó đã kể với cậu chưa? Chuyện đánh nhau với dân làng bên kia ấy? Sự tích vinh quang của anh hùng hộ hiệu đấy!" "Dân làng há?" Giang Khoát nhìn Đoạn Phi Phàm. "Vụ gì đấy?" Đại Pháo vội hỏi. Chắc trộm bò bị đánh chứ gì! Cái kẻ rõ ràng là đã uống nhiều Đinh Triết kia lập tức đáp ứng yêu cầu của thính giả. Cậu ta bắt đầu thuật lại một cách đầy cường điệu. Chuyện là nhà trường chuẩn bị xây tòa nhà mới ở mảnh đất trên ngọn núi sau trường. Tuy nhiên, mảnh đất này lại có chút vấn đề đã từ rất lâu để lại. Dân làng luôn tranh chấp quyền sở hữu mảnh đất này bởi dù trưởng làng tiền nhiệm đã bán nhưng trưởng làng sau này lại không công nhận. Chuyện này dây dưa đến mấy năm, cuối cùng nhà trường cũng quyết định là vẫn khởi công. Kết quả là xung đột xảy ra liên miên. Cuối cùng vào một đêm nọ, dân làng lần mò vào công trường đập phá, cướp bóc rồi còn muốn nhân tiện phóng hỏa. Sau khi nghe tin, bạn học Đoạn Phi Phàm chạy đến rồi liều mạng chiến đấu với những dân làng đang phá hoại. Sau đó lúc hiệu trưởng chạy tới, anh lại vì bảo vệ hiệu trưởng mà toàn thân đều bị trọng thương.. "Đệt mợ!" Đại Pháo đập bàn. "Đây là anh hùng hộ hiệu chuẩn đét rồi còn gì!" Giang Khoát nghe một lúc lâu rồi quay mặt sang, hạ giọng hỏi Đoạn Phi Phàm: "Nửa đêm nửa hôm cậu chạy ra sau núi làm gì vậy?" Đoạn Phi Phàm nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên bật cười: "Tửu lượng của cậu khá đấy! Đến lúc này rồi mà còn tìm ra trọng điểm được." "Rượu trắng tôi cũng uống được nửa lít nhá. Tí bia thế này khác gì nước ngọt đâu mà.. Cậu đi từ đó ra ngoài mua malatang đúng không?" Giang Khoát nói. "Chắc không phải chứ. Hôm nay tôi thấy khu sau núi kia có cái quái gì đâu." "Hẹn đánh nhau." Đoạn Phi Phàm nói. "Với ai?" Giang Khoát ngẫm nghĩ. "Không thể nào là với Lô Hạo Ba chứ?" "Ờ, là nó hẹn tôi." Đoạn Phi Phàm nói. Giang Khoát cũng chẳng thèm nghe câu chuyện mà Đinh Triết vừa hoa chân múa tay vừa hò hét kể lể nữa. Cậu xoay người cầm ly cụng với ly của Đoạn Phi Phàm lần nữa: "Không thể là cậu bị nó chém đúng không?" "Vừa vào cuộc nó đã bỏ chạy rồi còn đâu." Đoạn Phi Phàm nói, "Rạch được một phát." "Cái thể loại mà không cần khâu vết rạch cũng liền miệng được ấy. Loại như thằng ấy, nếu không lừa lọc rồi dẫn thêm vài người đến đánh lén thì đừng hòng mà động vào được Phi Phàm." Đổng Côn nói thêm một câu, giọng điệu tỏ vẻ khinh thường. "Thế mà thằng đần ấy vẫn dương dương tự đắc cho rằng có một vết sẹo trên lưng Phi Phàm là do nó chém đấy." "Sau đó cậu tiện thể chiến luôn đám dân làng kia à?" Đại Pháo hỏi. "Là lúc đó tôi không bỏ chạy thôi." Đoạn Phi Phàm nói. "Thế thì cũng là nhân tiện rồi đấy thôi. Cậu đúng là trâu bò thật!" Đại Pháo giơ ngón cái với anh. "Cơ mà, như thế thì căn nguyên của việc này là đánh hội đồng, sau đó là chiến đấu với dân làng, rồi cuối cùng lại thành ra bảo vệ trường học. Trường của các cậu cũng được đấy chứ. Trọng đạo nghĩa." Đoạn Phi Phàm không khỏi ngưỡng mộ tửu lượng của hai người Đại Pháo và Giang Khoát. Giang Khoát thì bắt đúng trọng điểm. Đại Pháo thì tóm tắt logic. Bọn họ chẳng hề giống mấy người đã uống nhiều chút nào. "Đạo nghĩa cái rắm ấy." Đinh Triết nói. "Pháo Pháo, tôi nói cậu nghe nhé. Lô Hạo Ba lừa Đoạn Phi Phàm đến để đánh, dân làng đến gây sự, Đoạn Phi Phàm không chạy lại nhân tiện bảo vệ trường." Đổng Côn cười hớn hở. "Hiệu trưởng được cảnh sát trường đưa đi, mà cảnh sát trường lại là do Đoạn Phi Phàm gọi đến. Kết quả là đụng phải vụ này nên tất cả đều động dao. Đoạn Phi Phàm mà không nhả ra thì đã không cứu được Lô Hạo Ba rồi."
42. Bấm để xem "Lô Hạo Ba là người thế nào?" Giang Khoát nhanh chóng tìm ra trọng điểm. "Cháu của hiệu trưởng." Đinh Triết nói. "Ồ." Giang Khoát uống một ngụm bia. "Chuyện này không mấy người biết đâu nên cậu nghe để đó thôi nhé." Đổng Côn vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng trong hơi men. "Đã hiểu." Giang Khoát đáp lại. "Cậu biết chuyện này là do mấy người chúng ta," Đổng Côn vẽ một vòng ra hiệu. "Là bạn bè đấy." "Chứ không lẽ lại là vì cậu ấy có xe." Đoạn Phi Phàm nói. Mấy người bên bàn đều bật cười, cười tới mức Đại Pháo suýt nữa thì bị sặc. Bữa ăn kéo dài đến mười giờ. Giữa chừng tin nhắn của Đường Lực gửi tới liên tục khiến điện thoại của Giang Khoát kêu liên thanh như thể hai tháng mới mở máy lại. Đường Lực còn gọi đến mấy cuộc nữa. "Lô Hạo Ba vẫn còn ở phòng." Lúc ra khỏi phòng ăn, Giang Khoát xem tin nhắn mới nhất mà Đường Lực gửi đến trong điện thoại. "Mười giờ rồi." Đinh Triết xem giờ. "Thằng đó nó bị bệnh gì à?" "Hôm nay 9 giờ kiểm tra." Giang Khoát ngáp một cái. "Đến phòng nào cũng vênh váo, diễu võ dương oai thì kiểm hết cũng gần 10 giờ rồi." "Không sao." Đổng Côn nói. "Lát nữa Phi Phàm về cùng cậu thì nó có rắm cũng không dám đánh đâu mà." "Tôi đợi người lái hộ. Mấy cậu gọi xe về trước đi." Ra khỏi cửa, Đại Pháo bị gió thổi một cái là tìm lại được thân phận "ám lôi" Hồ Chấn Vũ bèn khoác vai Giang Khoát dặn dò. "Nếu mà nó không gây sự thì mày cũng nói bớt đi vài câu nhé. Cũng phải nghĩ cho những người khác trong phòng nữa, không cần phải gây mâu thuẫn với nó thêm đâu. Ra ngoài không thể như ở nhà được. Cái tính đó của mày phải kiềm chế một chút.." "Gọi người lái hộ đi." Giang Khoát ngắt lời cậu ta. "Ờ. Gọi đây." Đại Pháo nói. Mấy người gọi xe taxi về trường. "Cậu ngồi ghế trước đi." Đoạn Phi Phàm nói. Mặc dù Giang Khoát vốn cũng không định ngồi ghế sau, nhưng vẫn hỏi một câu: "Tại sao?" "Nếu cậu không ngại bị cuộn thành một đống với hai đứa nó thì cứ ngồi ghế sau." Đoạn Phi Phàm mở cửa xe. Giang Khoát nhanh chóng ngồi vào ghế phó lái. Ba người phía sau vừa ngồi xuống một cái, quả nhiên lập tức bị dồn thành một đống. Đoạn Phi Phàm dựa lên cửa xe xem điện thoại. Đổng Côn dựa vào người anh. Đinh Triết thì dựa vào người Đổng Côn. Trên xe đang bật điều hòa mà Giang Khoát vẫn cảm thấy nóng hừng hực, mồ hôi cũng muốn túa ra. Lúc bọn họ về đến trường, người lái hộ vẫn chưa đưa xe tới. Đại Pháo nói có hai người lái hộ đến nhưng không dám lái nên đều bỏ đi cả rồi. Bây giờ người lái hộ thứ ba vừa mới lên xe. "Không được thì cứ để xe ở đó đi." Giang Khoát gửi tin nhắn thoại. "Mai rồi đến lấy." "Bắt đầu lái đi rồi, không việc gì đâu. Mày đừng bận tâm." Đại Pháo nhắn lại. "Tí nữa sẽ để vào chỗ cũ cho mày." Lúc đi về phía ký túc, Đinh Triết với Đổng Côn cả đường đều đi như bay bởi vội vàng về tắm rửa xong còn đi ngủ. Giang Khoát lại đi rất chậm. Cảm giác mát mẻ do trận mưa xối xả hôm nay mang đến đã tan hết rồi. Cái oi bức đã kéo nhau trở lại. Đã thế lại vừa mới uống bia nên lúc này cậu thà ở bên ngoài hóng gió trời còn hơn quay về phòng mà bật quạt điện. Giang Khoát kéo tay áo thun lên: "Rốt cuộc thì bao giờ mới vào thu đây?" "Sắp tháng Mười rồi." Đoạn Phi Phàm quay sang nhìn cánh tay cậu. Giang Khoát cũng nhìn nhìn cánh tay mình: "Xăm hồi cấp hai đấy." "Là khóa kéo à?" Đoạn Phi Phàm xích đến gần nhìn kỹ một chút. "Ừ." Giang Khoát gật đầu. "Trên lưng cũng có một hình. Ba tôi chửi tôi cả nửa tháng." "Có ẩn dụ gì không thế? Người máy Giang Khoát à?" Đoạn Phi Phàm vươn tay ra, đặt ngón tay lên vị trí đầu hình xăm cái khóa rồi giả vờ nắm vào kéo xuống. "Soạt.." "Không nghĩ đến, chỉ xăm cho vui thôi." Giang Khoát nói. "Tôi đi xăm với bạn. Bạn tôi muốn che vết sẹo.. Nếu như cảm thấy mấy vết sẹo trên lưng cậu khó coi thì cậu cũng có thể thử xem." "Làm gì được nhỉ?" Đoạn Phi Phàm hỏi. Giang Khoát ngẫm nghĩ: "Bọ cạp cừu* đi." *Bọ cạp cừu: Là một món ăn của vùng Sơn Đông. Nguyên liệu chính là xương sống cừu hoàn chỉnh cùng với thịt thăn và tủy sống. Vì hình dạng tương tự như bọ cạp nên thường được gọi là bọ cạp cừu. Bọ cạp cừu thường được dùng để nấu lẩu nước trong. "Tình hữu nghị của chúng ta một bước còn chưa tiến được đâu đấy. Thế mà có vẻ đã lùi mấy mất bước rồi." Đoạn Phi Phàm nói. Cổng ký túc xá vẫn chưa khóa nhưng chú Triệu đang nghiêm túc nhìn chằm chằm ra cổng chính từ phía trong ô cửa sổ của gian phòng bảo vệ nhỏ tựa như một bức tranh treo tường. Lúc thấy hai người bọn họ tiến vào, mắt chú Triệu trừng to thêm mấy phần. Chú Triệu chỉ chỉ Đoạn Phi Phàm: "Thằng nhóc này. Có phải mày đang lôi kéo bạn học mới học thói xấu không đấy?" Đoạn Phi Phàm bước nhanh đến rồi thò tay qua ô cửa sổ mà đặt hộp thức ăn đang cầm trên tay lên bàn. Đây là mấy món mà ban nãy Giang Khoát gọi riêng thêm lúc ăn xong chuẩn bị quay về. "Tí nữa cháu ra nói chuyện với chú sau." Đoạn Phi Phàm nói. Lúc đi qua phòng 107, Giang Khoát dừng lại: "Cậu cũng lấy mấy món nhé?" "Thôi khỏi." Đoạn Phi Phàm không dừng lại mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. "Mấy vị cùng phòng ký túc với cậu kia mới cần phải xoa dịu." "Chắc là Lô Hạo Ba đi rồi." Giang Khoát nói. "Cũng cả nửa tiếng nữa rồi còn gì." "Cậu đánh giá thấp nó rồi." Đoạn Phi Phàm nói. "Nếu một buổi tối cậu mà không về thì nó nhất định sẽ đợi đủ một đêm để xác nhận là cậu đi cả đêm không về ký túc nhé." "Cậu đi đâu đấy?" Giang Khoát đi theo Đoạn Phi Phàm. "Sang 119 chống lưng cho cậu đấy." Đoạn Phi Phàm nói. "Tiện thể nhìn học trưởng Lô tí." Đoạn Phi Phàm quả đúng là người đã từng đánh nhau với Lô Hạo Ba. Anh rất hiểu con người này. Cửa phòng 119 vẫn chưa đóng. Giang Khoát vừa bước đến cửa đã thấy Lô Hạo Ba cùng số 3 đang một đứng một ngồi bên bàn cậu. "Mấy giờ rồi?" Vừa thấy Giang Khoát là số 3 đanh mặt lại. "Không biết." Giang Khoát nói. "Dù sao thì tôi cũng buồn ngủ rồi." "Giữ thể diện cho cậu quá rồi đúng không?" Lô Hạo Ba đứng dậy. Hôm nay thực sự là Giang Khoát về muộn, không nói lý được nên xem ra Lô Hạo Ba cực kỳ có khí thế. "Khỏi phiền ngài đây giữ." Giang Khoát không muốn nói chuyện nhưng lúc không uống rượu bia gì, cậu đã không chịu nổi con người này rồi chứ nói gì đến lúc đã uống bia. Mỗi câu cậu nói đều khiến người ta oán giận, tiết tấu còn vô cùng hay nữa. "Cậu.." Lô Hạo Ba sầm mặt bước tới, nhưng rồi khựng lại. Giang Khoát quay đầu lại thì thấy Đoạn Phi Phàm đang đứng dựa bên cửa. "Cậu sang đây làm gì?" Lô Hạo Ba hỏi. "Sang tán phét." Đoạn Phi Phàm nói. "Sắp tắt đèn rồi!" Số 3 lên tiếng phụ họa. Đoạn Phi Phàm liếc mắt nhìn khiến số 3 do dự một giây, giọng điệu cũng dịu đi khá nhiều: "Tán phét thì để mai hãy tán." "Được." Đoạn Phi Phàm gật gật đầu. "Vậy thì đi đây."
43. Bấm để xem Câu trả lời dứt khoát này. Giang Khoát thấy hơi cạn lời. Mặc dù chẳng cần Đoạn Phi Phàm chống lưng gì đó cho cậu nhưng câu trả lời nhanh gọn dứt khoát, chớp mắt cái là qua thế này chẳng phải là hơi có lỗi với bữa cơm hôm nay hay sao? "Đi thôi." Đoạn Phi Phàm chọc nhẹ vào lưng cậu. Giang Khoát quay đầu lại. "Đi gì mà đi?" Lô Hạo Ba nói. "Việc cậu ta vi phạm kỷ luật vẫn chưa giải thích cho rõ ràng đâu! Cả buổi tối không ở trong phòng, vừa mới về thôi đó!" "Cậu ấy ở 107 mà." Đoạn Phi Phàm nói. Lô Hạo Ba ngẩn người: "Sao cậu ta lại ở 107?" "Cậu kiểm tra 107 chưa thế?" Đoạn Phi Phàm nói. "Cậu ấy chuyển sang 107 rồi." Sắc mặt Lô Hạo Ba trở nên hơi khó coi, khóe miệng giật giật. Thực sự là hắn không kiểm tra phòng 107, lần trước hắn cũng không kiểm. "Không thì cậu đi mà hỏi chị Lữ Ninh xem." Nói xong, Đoạn Phi Phàm quay người về phòng. "Đại thiếu gia muốn nằm điều hòa nên đã sớm nộp đơn xin chuyển rồi." Giang Khoát không nói gì mà cũng quay người ra khỏi phòng. Đoạn Phi Phàm không quay đầu lại, Giang Khoát cũng không. Mặc dù theo lệ thường thì kiểu bỏ đi đầy khiêu khích sau khi thắng lợi thế này đôi khi cũng có thể ngoái lại, đắc ý kích động đối thủ thêm một lần cuối cùng nữa. Có điều Lô Hạo Ba vẫn ở trong phòng, lúc này chắc chắn không thể nào đi theo ra đến cửa phòng mà tiễn hai người bọn họ bằng ánh mắt được. Đoạn Phi Phàm nghênh ngang đi đến cửa phòng 107 rồi móc chìa khóa ra mở cửa. Đèn trong phòng đang bật sáng. Thậm chí Lô Hạo Ba còn không tóm được cơ hội mà nói "Vừa nãy trong phòng đến cả đèn còn không bật." "Quên đưa đồ ăn cho mấy cậu ấy rồi." Giang Khoát đặt mấy hộp đồ ăn đang xách trên tay lên bàn. "Muộn muộn tí rồi đem sang đi. Vừa rồi mà đưa thật thì cậu định nói cậu lấy ở đâu ra?" Đoạn Phi Phàm mở điều hòa. "Nấu trong phòng 107 chắc?" Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng ù ù của điều hòa và chỉ vài giây sau là tiếng rung của cái cửa sổ cũng nhập cuộc. Giang Khoát bật cười. "Đóng cửa vào đi." Đoạn Phi Phàm nói. "Lát nữa chắc sẽ qua đấy, lại gườm gườm nhìn nhau nữa thì chịu không nổi đâu." Giang Khoát đóng cửa lại rồi nằm xuống ghế xếp: "Có cần gọi cho chị Lữ Ninh một cuộc không? Lô Hạo Ba mà hỏi một cái là lộ tẩy ngay. Rồi nó cứ cắn chặt không nhả thì biết làm sao giờ." "Hỏi cái rắm ấy mà hỏi." Đoạn Phi Phàm nói. "Nó có biết Lữ Ninh đâu mà. Mà nó cũng chẳng đi hỏi đâu." "Không cẩn thận gì nha." Giang Khoát thuận miệng nói bừa một câu. Thực ra cậu không hề để ý chuyện Lô Hạo Ba có đi hỏi hay không. Có hỏi rồi thì cậu cũng chẳng bận tâm nốt. Đêm không về phòng đấy, thì đã làm sao nào? Cũng chỉ là kiểm tra giường thôi mà. Tưởng ai cũng là học sinh tiểu học nhát cáy chắc. "Nó có đi hỏi thật thì cũng chẳng làm sao." Đoạn Phi Phàm nhìn cậu. "Hôm đó, lúc chị Ninh hỏi tôi.." Giang Khoát hiểu ra khá nhanh. Cậu quay ngoắt lại nhìn Đoạn Phi Phàm. "Vố dĩ tôi cũng không đồng ý ở chung với người khác." Đoạn Phi Phàm nói. "Nhưng cũng không giữ thể diện cho chị Ninh thì cũng không được nên tôi mới bảo nếu cậu đồng ý thì được thôi." Giang Khoát không nói gì. "Kết quả là cậu lại không đồng ý." Đoạn Phi Phàm nói. "Cũng chẳng đợi đến lúc chị Ninh nói với cậu." "Ông nội cậu." Giang Khoát nghiến răng nghiến lợi rặn ra ba chữ. Mấy câu này của Đoạn Phi Phàm thực sự khiến người ta cáu giận cho dù hôm đó đúng là Giang Khoát không đợi Đoạn Phi Phàm nói hết đã chặn họng anh mà thể hiện ngay ý từ chối, cho dù bây giờ mà có hỏi thì cậu cũng vẫn sẽ từ chối.. "Sao mà cậu lại có thể không biết xấu hổ mà nhận của tôi một ngàn rưỡi cho một cái ghế xếp như vậy chứ?" Giang Khoát nghiến răng tức tối. "Cậu tự nguyện đưa mà. Đương nhiên là tôi chẳng cần phải xấu hổ mà nhận thôi." Đoạn Phi Phàm nói. "Tôi còn đặc biệt ưu đãi, giữ chỗ giảm giá cho cậu còn gì. Cậu cũng không cần đấy thôi." "Đệt mợ." Giang Khoát nhắm mắt lại. "Trong đầu cậu không có khái niệm mặc cả với giảm giá à?" Đoạn Phi Phàm hỏi. "Tôi có khái niệm đánh gãy chân* cậu đấy." Giang Khoát nói. *Giảm giá là 打折, trong đó 打 là đánh còn 折 là gãy. Đoạn Phi Phàm không nói nữa mà vừa cười vừa cầm điện thoại lên xem. Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Giang Khoát đang mải nghĩ cửa ở ký túc cách âm tệ thật, may mà 119 nằm ở trong cùng, tuy không có điều hòa nhưng được cái yên tĩnh.. thì đúng lúc đó, ngoài cửa kêu "Rầm" một tiếng. Có người đạp cửa. Chẳng cần nghĩ cũng biết đó là Lô Hạo Ba đang nuốt không trôi cục tức trong họng. "Con mẹ nó chứ!" Giang Khoát từ trên ghế bật dậy, xông ra mở cửa. Để ông đây thông họng cho mày! Đoạn Phi Phàm không khỏi kinh ngạc. Người này uống nhiều như thế rồi mà sao động tác lại vẫn nhanh như thế chứ. Anh vội quẳng điện thoại xuống bàn rồi chạy ra theo. Kể cả là có động thủ thì cũng không được động thủ ở 107. Anh không muốn để người khác thấy Lô Hạo Ba với 107 có bất cứ mối liên quan nào. Cửa đúng là do Lô Hạo Ba đạp, Lý Gia không có cái gan này. Giang Khoát chọn người cũng chọn đúng rồi. Lúc Đoạn Phi Phàm ra đến cửa, Giang Khoát và Lô Hạo Ba đã đang đứng đối mặt mà trừng trừng nhìn nhau. "Đừng có mà gây sự." Lô Hạo Ba gằn giọng. "So với gây sự rồi không dám nhận thì còn mạnh hơn đấy." Giang Khoát vốn đã đang khó chịu nên lúc này tuy là giọng cậu cũng không cao nhưng nghe rất hung dữ. "Làm sao? Cửa thì đạp cũng đạp rồi. Giờ sao?" "Ai đạp cửa chứ?" Lô Hạo Ba nói xong bèn nhìn Lý Gia bên cạnh. "Không nhìn thấy." Lý Gia nói. "Gọi đòn đúng không?" Giang Khoát nhìn Lô Hạo Ba. "Không muốn học ở trường nữa đúng không?" Lô Hạo Ba đáp trả. Khuôn mặt tươi cười của Lô Hạo Ba còn chưa kịp nở trưng ra, Giang Khoát đã thụi một phát vào bụng anh ta. Cú đấm này so với cú đá lần trước không nhẹ hơn chút nào. Giang Khoát đánh xong lùi lại rồi, Lô Hạo Ba mới chầm chậm đứng thẳng người dậy. "Đừng có chọc vào tao." Giang Khoát chỉ vào mũi Lô Hạo Ba. "Đừng nói là một cái trường này. Ở cả cái thành phố này tao cũng có thể khiến mày không sống được luôn." Câu nói này khiến Lô Hạo Ba sững người. Nhưng bởi là một kẻ bốc đồng nên ngay giây sau đó anh ta vẫn bất chấp tất cả mà xông vào. Cửa phòng đối diện vang lên một tiếng động. Trước khi Lô Hạo Ba kịp lao vào Giang Khoát, Đoạn Phi Phàm bước đến túm lấy cổ áo anh ta rồi tiện đà xoay nửa vòng, kẹp cổ anh ta, ấn anh ta vào bức tường bên cạnh. "Đừng có làm to chuyện." Đoạn Phi Phàm nói khẽ. "Học trưởng." Cửa phòng đối diện mở ra. Có người thò đầu ra ngoài, nhìn thấy bọn họ thì đều ngớ ra rồi cũng chẳng nhìn rõ người đang bị Đoạn Phi Phàm chặn lại là ai đã hỏi: "Sao thế?" "Đây này.." Đoạn Phi Phàm giơ tay giả vờ nhón một phát trên mặt tường bên cạnh tai Lô Hạo Ba sau đó buông tay khỏi anh ta rồi bước lùi lại vài bước. Đến lúc đụng phải người ở phòng đối diện, anh mới vung tay thật mạnh. "Đệt mợ! Con nhện to vãi.."
44. Bấm để xem "Đệt mợ!" Người phía sau hét lên một tiếng rồi đóng sập cửa lại sau đó đứng bên trong la hét. "Hình như Đoạn Phi Phàm vừa quăng một con nhện to tổ bố vào phòng bọn mình đấy!" "Cái gì?" Trong phòng lập tức náo loạn cả lên. "Con gián to bằng bàn tay cơ há?" Giang Khoát và Lô Hạo Ba đứng nhìn nhau trong tiếng la hét ầm ĩ của phòng đối diện. Đoạn Phi Phàm không nói gì nữa mà mở cửa quay vào phòng 107. Đợi một giây, phát hiện Giang Khoát vẫn chưa vào nên anh bước lùi ra, túm lấy lưng áo Giang Khoát, kéo cậu vào trong phòng rồi đóng cửa lại. "Buông ra!" Giang Khoát giật giật áo mình. "Làm cái gì vậy?" "Có cậu làm cái gì vậy ấy!" Đoạn Phi Phàm gằn giọng. "Giang Khoát, tôi cảnh cáo cậu nhé." Giang Khoát nhìn cậu: "Cảnh cáo cái gì cơ chứ? Không thì ông đánh tôi luôn đi?" "Đừng có gây xung đột với Lô Hạo Ba tại bất cứ thời gian địa điểm nào có liên quan đến tôi." Đoạn Phi Phàm nói gằn từng chữ. "Nghe hiểu chưa đấy?" Giang Khoát không nói gì, cảm giác như cậu đang cố gắng kiềm chế lửa giận. Qua chừng mười giây sau cậu mới hít sâu một hơi rồi nói: "Không cần phải nói chuyện với tôi bằng cái giọng này nữa. Tôi không phải là cậu. Tôi vốn dĩ cũng chẳng có nghĩa vụ phải nghĩ cho cậu nhiều như thế đâu." Đoạn Phi Phàm cau mày. "Tôi có thể không gây xung đột với nó tại bất cứ thời gian địa điểm nào có liên quan tới cậu." Giang Khoát nói. "Cái này là vì vừa rồi cậu đã giúp tôi. Nghe hiểu chưa đấy?" "Hiểu rồi." Đoạn Phi Phàm nói. "Còn cậu?" "Ông nội cậu! Tôi nói phí công vô ích từ nãy đến giờ đấy à?" Giang Khoát nói. "Hiểu rồi! Được chưa?" "Cảm ơn!" Đoạn Phi Phàm nói. Giang Khoát không thèm để ý đến Đoạn Phi Phàm nữa. Cậu quay người nhìn mấy hộp đồ ăn trên bàn rồi chọn một hộp đựng mấy món điểm tâm nhỏ mở ra sau đó nhón một miếng bỏ miệng mà nghiến ngấu cắn mấy miếng. Lúc động thủ với Lô Hạo Ba, cậu hoàn toàn chẳng suy nghĩ gì nhiều. Sau khi Đoạn Phi Phàm nói với cậu, cậu mới để cho ý nghĩ đi dạo cả một vòng lớn rồi hiểu rõ. Mâu thuẫn giữa Đoạn Phi Phàm và Lô Hạo Ba đã kết thúc bằng cái danh Anh hùng hộ hiệu cùng một loạt các đãi ngộ đặc biệt cho anh hùng rồi. Nếu giờ lại nháo loạn ra động tĩnh nào đó nữa thì không được thích hợp cho lắm. "Cái Anh hùng hộ hiệu kia của cậu ấy, có phải là còn được tiền thưởng gì gì đó không thế?" Giang Khoát hỏi. "Ờ, tiền thưởng với tiền thăm hỏi đều có." Đoạn Phi Phàm nói. "Có xứng với vết thương của cậu không?" Giang Khoát hỏi. "Vết thương cũng không phải là do Lô Hạo Ba gây ra." Đoạn Phi Phàm nói. "Điểm này vẫn cứ phải nói rõ ràng." "Nó mà không gọi cậu đến thì cậu cũng chẳng gặp đám người kia rồi." Giang Khoát nói. "Dù sao, nếu mà là tôi thì nó đừng hòng mà bình yên vô sự như thế này được. Thế mà nó còn dám ngày ngày chạy theo gây chuyện phiền phức nữa." "Là gây chuyện với cậu chứ không phải là gây chuyện với tôi nhé." Đoạn Phi Phàm nói. "Nó kiểm tra giường cũng sẽ không kiểm 107." "Ý ngài đây là tất cả đều tại tôi chứ gì?" Giang Khoát nhìn cậu. "Không phải sao?" Đoạn Phi Phàm hỏi. "Lại đây lại đây lại đây." Giang Khoát đập bàn. "Con mẹ nó chứ, tôi sẽ lập tức viết cho cậu cái thư cảm tạ rồi dán ở cổng ký túc xá." "Cũng không cần phải long trọng đến thế đâu." Đoạn Phi Phàm cười cười. "Cậu nói một câu cảm ơn là được rồi." Giang Khoát không thèm để ý đến anh nữa. Cậu ngồi lại xuống ghế cho tâm trạng trấn tĩnh lại một chút: "Tôi nghi ngờ cậu gây thù chuốc oán với Lô Hạo Ba là do cái miệng cậu quá ngứa đòn." Đoạn Phi Phàm dựa vào ghế cười đến nửa ngày không dứt. "Tôi hỏi cậu." Đoạn Phi Phàm xoay xoay điện thoại. "Câu mà vừa nãy cậu nói với Lô Hạo Ba, là thật à?" "Câu nào?" Giang Khoát nói. "Khiến nó không sống nổi gì gì đấy." Đoạn Phi Phàm nói. "Tôi mà có cái tài cán đó thì tôi có còn phải sống qua ngày như thế này không?" Giang Khoát tặc lưỡi một cái. "Tôi chỉ nói bừa một câu phủ đầu nó thôi." "Đồ ấu trĩ! Lỡ mà người ta không tin thì mất mặt chết." Đoạn Phi Phàm cười. "Chẳng phải là cậu cũng nửa tin nửa ngờ đấy hay sao." Giang Khoát quay đầu nhìn anh. "Nếu không thì sao lại hỏi tôi chứ?" "Ờ." Đoạn Phi Phàm gật đầu. "Lô Hạo Ba khựng lại một cái là đã phải bắt đầu nghĩ ngợi xem rốt cuộc tôi có lai lịch thế nào. Chỉ cần cậu do dự là tôi thắng rồi còn gì." Giang Khoát rung chân một cái khiến lưng ghế đột nhiên ngả thẳng xuống đánh "Cạch" một tiếng, cậu cũng ngả người ra sau nằm xuống theo. "Đệt! Cái ghế đầu tư một đống tiền ra mua này, đống tiền của ngài có được 500 tệ không đấy?" Đoạn Phi Phàm thở dài: "Khoát thiếu gia, tôi nói cho cậu một thông tin thường thức nhé." "Nói đi." Giang Khoát nằm bất động. "Một trăm năm mươi tệ là có thể mua được một cái ghế nằm rất thoải mái rồi." Đoạn Phi Phàm nói rất chân thành. "Còn có thể tặng kèm một cái đệm trải ghế với một cái gối dựa nữa cơ. Cậu mà cầm năm trăm thật thì có thể mua được hẳn một cái có chức năng mát xa luôn đấy." ".. Vậy nên," Giang Khoát im lặng một lúc. "Rốt cuộc là làm sao mà cậu lại không biết xấu hổ nhận của tôi 1500 tệ chứ?" "Đêm nay giảm giá cho cậu." Đoạn Phi Phàm nói. "Thôi dẹp đi. Cái giường ở phòng 119 tôi mới ngủ có mỗi một lần, hôm nay tôi phải cảm thụ cho tốt mới được." Giang Khoát đứng dậy, cầm lấy mấy hộp đồ ăn đồ ăn trên bàn. Cậu nghĩ ngợi một chút rồi để lại một hộp xá xíu. "Đi đây." "Nếu như cậu thấy không thoải mái thì buổi tối có thể ra chỗ chú Triệu." Đoạn Phi Phàm nói. "Chỗ chú ấy cũng có điều hòa đấy. Miễn phí luôn." Giang Khoát bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Kỳ thực cũng không phải là quá nóng, so với mấy hôm trước thì đỡ một chút rồi. Giang Khoát tự an ủi mình. Lúc đẩy cửa vào phòng 119, cậu lại cảm thấy hoàn toàn không thể an ủi nổi. Bốn thằng con trai cao lớn lộc ngộc chen chúc trong căn phòng, chỉ riêng thân nhiệt thôi cũng có thể khiến nhiệt độ phòng tăng lên mấy độ rồi. "Vừa rồi có phải cậu lại đánh Lô Hạo Ba không thế?" Lý Tử Duệ hỏi. "Không đâu." Giang Khoát lần lượt mở các hộp đồ ăn ra. "Ăn khuya tí không?" "Nhiều món quá nhỉ!" Đường Lực trầm trồ. "Hôm nay cậu đi đâu ăn đấy?" "Đừng hỏi." Lý Tử Duệ lấy một đôi đũa. "Cứ ăn là được. Loại nhà hàng cao cấp này, có nói chúng ta cũng không biết, có biết cũng chẳng thể đến ăn đâu mà." "Cũng phải." Đường Lực gật đầu. Mã Khiếu không nói gì mà bước đến bên bàn ngồi xuống rồi gắp một miếng ngỗng quay bỏ vào miệng sau đó phát ra một tiếng: "Ừm.." "Đây không phải là đồ ăn thừa đúng không?" Đường Lực gắp một con tôm. "Lại còn có cả nước chấm nữa. Lại là đồ gọi riêng nữa à?" "Ừ, tôi thấy ăn khá ngon." Giang Khoát nói. "Mang một ít về cho các cậu ăn thử. Nếu như các cậu thấy ngon thì tối mai hoặc tối ngày kia có thể đi ăn." Đường Lực khựng lại: "Sẽ không kịp về kiểm tra giường đâu."
45. Bấm để xem "Hôm nay Lô Hạo Ba ngồi ở phòng bọn mình hơn một tiếng đồng hồ." Lý Tử Duệ kéo ghế ngồi bên cạnh Giang Khoát. "Cậu không biết là khó chịu đến mức nào đâu. Đã thế lại còn chẳng có chuyện gì để nói nữa. Mọi người đều đờ cả ra. Xong rồi nó bắt đầu xoi mói. Tôi phải lau lại nhà thêm lần đấy." "Đệt mợ." Giang Khoát nói. "Cậu chuyển sang 107 thật à?" Đường Lực hỏi. "Không." Giang Khoát nói. "Nhưng nếu cần thì tôi cũng có thể.. Nếu mà cần thì tôi.." "Không cần." Đường Lực vội nói. "Ý tôi không phải là vậy. Bọn tôi sẽ không vì cậu có mâu thuẫn với Lô Hạo Ba mà bảo cậu chuyển phòng đâu." "Chủ yếu là Lô Hạo Ba cũng không phải chỉ gây sự với mỗi mình cậu." Lý Tử Duệ nói. "Nó nhìn ai cũng không vừa mắt. Buổi tối cậu không ở đây mà nó vẫn hành hạ chúng tôi đấy thôi. Chốc lại cái này chưa gọn gàng, lát lại cái kia chưa sạch sẽ. Không chiều nổi nó cũng đúng thôi. Vào cái trường này cũng có được mấy đứa là cái thứ tốt đẹp gì đâu? Nó không phải mà bọn mình cũng chẳng phải." "Trường bọn mình là trường hạng hai đấy ạ." Đường Lực khổ sở nhắc nhở Lý Tử Duệ. "Hạng hai thì làm sao?" Lý Tử Duệ nói. "Nếu không sáp nhập thì trường bọn mình còn là trường hạng ba kia kìa." Giang Khoát không nói gì. Chủ đề câu chuyện của mấy người dần dần chuyển sang tranh luận trường này rốt cuộc là trường thuộc hạng nào. Giang tổng hẳn sẽ rất vui vẻ mà tham gia vào kiểu thảo luận thế này. Ông cảm thấy học trường này xong cũng chẳng ý nghĩa gì. Khoảng thời gian vài năm này là đủ để Giang Khoát từ mức độ cơ sở của công ty dần dần học hỏi lên rồi. Giang Khoát cũng chẳng muốn học cho lắm. Đúng như ba cậu nói, nếu như thực sự muốn học thì cậu hoàn toàn có thể học lại chứ không nhất thiết phải học bằng được ở trường này. Chỉ là cậu không muốn đi làm, không muốn thực sự bước vào trong trạng thái cần phải bắt đầu suy nghĩ cho ngày mai. Cậu thà là học ở một ngôi trường như thế này, thà là học một chuyên ngành kiến trúc cảnh quan mà cậu hoàn toàn chẳng biết phải làm gì còn hơn là phải lập tức quét sạch cảm giác mờ mịt mơ hồ mà nỗ lực, phấn đấu. Cửa sổ phòng tuy mở nhưng hầu như không thể nào lưu thông với không khí hơi thấp hơn một chút bên ngoài. Bước ra ban công là thấy mát hơn hẳn trong phòng. Giang Khoát trằn trọc trên giường đến nửa đêm mà vẫn không ngủ được. Nếu còn trằn trọc nữa, e là cậu sẽ đánh thức hết mọi người trong phòng mất. Cậu ngồi dậy, xuống giường rồi đi ra khỏi phòng. Giang Khoát được cái nóng truyền cảm hứng. Phòng 107 thì giờ không đến được rồi. Đến khách sạn cũng không thực tế cho lắm. Thế nhhưng có một chỗ mà cậu có thể đi. Lúc đi qua phòng trực ban, cậu không tránh né mà đi thẳng tới bên cửa sổ rồi gọi: "Chú Triệu.." Bên trong ô cửa, chú Triệu đang ngồi đối diện với Đoạn Phi Phàm nhau bên một cái bàn nhỏ, vừa ăn vừa nói chuyện. "Hả?" Chú Triệu quay lại đáp, rồi đứng dậy mở cửa sổ. "Có việc gì thế?" Có lẽ là do đang ăn mấy món đồ mà cậu đóng gói mang về nên trông chú Triệu có vẻ rất hiền hòa. "Cháu cần ra ngoài một chuyến." Giang Khoát nói. "Ra bãi đỗ xe, lấy ít đổ để trong xe." "Giờ mấy giờ rồi còn đi. Để mai không được à?" Chú Triệu nhìn đồng hồ trên cái bàn nhỏ. "Hơn hai giờ đêm rồi." "Chú để cậu ấy đi đi." Đoạn Phi Phàm nói. "Không phải đồ cần gấp thì cũng chẳng cần phải đi lấy giờ này." ".. Được rồi, yên lặng mà đi nhá." Chú Triệu đưa chìa khóa ra. "Chìa khóa mày cứ cắm ở ổ khóa ấy, lúc về khóa lại rồi đưa chú là được." Ra khỏi tòa nhà ký túc, Giang Khoát phát hiện ra gió nổi lên rồi. Gió lại còn khá lớn, thổi phồng cả quần áo của cậu lên nữa. Trời sắp mưa to chăng? Nhiệt độ sắp giảm rồi chăng? Ông trời muốn làm người rồi chăng? Ban đê, bãi đỗ xe có rất ít xe. Tính cả xe của cậu, tổng cộng cũng chỉ có ba chiếc. Cậu đi vòng ra sau xe, thò tay vào trong ống xả lấy chìa khóa ra rồi mở cửa xe ngồi vào. Mở điều hòa, bật nhạc, chỉnh lưng ghế. Thật thoải mái. So với nằm ghế xếp thì thế này chẳng phải là sướng hơn sao. Nếu biết sớm hơn thì cậu đã chẳng vội đem xe đi sửa rồi. "Mày còn nói đỡ cho nó nữa!" Chú Triệu thở dài. "Đây mà là ra bãi đỗ xe lấy đồ sao? Có ra bãi đỗ xe đào kho báu thì giờ cũng phải quay về rồi." Đoạn Phi Phàm cười cười rồi mở hộp malatang mới mua về. "Vừa nãy màu có ra xem bãi đỗ xe không?" Chú Triệu hỏi. "Cháu đi lấy đồ ăn người ta giao còn đi vòng ra bãi đỗ xe làm gì chứ?" Đoạn Phi Phàm nói. "Bên ngoài trời mưa rồi. Tí nữa thì cháu còn ướt hết đây này." "Mày bao che cho nó đúng không?" Chú Triệu trợn mắt. Đoạn Phi Phàm không nói gì mà chỉ cắm cúi ăn. Chắc là Giang Khoát đến khách sạn rồi. Lúc này trời đã mát mẻ, nhưng nửa trước buổi đêm vẫn còn oi bức. Dựa trên khả năng chịu nhiệt của Giang Khoát thì ở phòng 119 chắc chắn là cậu không thể ngủ được. Phòng 107 thì có đánh chết cũng không sang. Thế nên cậu chỉ có cách duy nhất là đến khách sạn thuê phòng mà thôi. Bên ngoài, một tia sét rạch ngang trời khiến căn phòng thường trực của chú Triệu được chiếu sáng như ban ngàp. Tiếp đó là một tràng sấm rền, nổ ngay trên mái tòa nhà ký túc. Miếng đậu phụ cá mà chú Triệu đang gắp trên tay rơi xuống bàn. "Ba mày thế nào rồi?" Chú Triệu gắp miếng đậu phụ cá lên, thổi thổi mấy cái rồi lại bỏ vào miệng. "Xem ra vẫn ổn, cũng có tinh thần lắm." Đoạn Phi Phàm đi đến bên cửa sổ nhìn nhìn. Bên ngoài đã thấy những hạt mưa to đùng nhìn rõ quỹ tích đang trút xuống. "Hạt mưa to bằng nắm tay thế này." Cậu cảm thán. "Trận này mưa xong là vào thu rồi." Chú Triệu nói. "Sắp đến lúc mày ra chỗ chú ăn lẩu rồi đấy. Bảo chú mày làm cho chú ít thịt ngon nhé." "Không thành vấn đề." Đoạn Phi Phàm gật đầu. Lúc gần 4 giờ sáng, Đoạn Phi Phàm chuẩn bị về phòng ngủ một giấc. Tiếng mưa rơi bên ngoài ầm ầm vang lên. Đóng cửa sổ lại là thành khúc hát ru. Nói không chừng ngày mai cả trường sẽ ngập. Anh vươn vai duỗi lưng. Vừa bước ra khỏi phòng trực ban thì thấy ở phía cổng có một cánh tay thò vào giữa sấm rung chớp giật. Dựa vào chiếc đồng hồ đeo tay ngầu đét, cách cả nửa dặm vẫn có thể nhận ra kia thì đó chính là Giang Khoát. Giang Khoát mở cổng, toàn thân ướt như chuột lột bước vào rồi đưa chìa khóa qua cửa sổ cho chú Triệu: "Trả chìa khóa cho chú này." "Thế này là mày đi đâu về đấy?" Chú Triệu nhìn cậu. "Cháu chỉ đi từ bên ngoài tòa nhà về đây thôi." Giang Khoát hất hất tóc. "Đây mà là mưa sao? Đây là cả con sông đổ xuống rồi." Đoạn Phi Phàm không nói gì. Anh nhìn ra biểu cảm trên mặt Giang Khoát hơi lơ mơ như thể vừa tỉnh ngủ. Cứ coi như là vừa tỉnh ngủ đi nhưng đang ngủ ở khách sạn thì cũng đâu cần phải quay về trước lâu như vậy chứ..
46. Bấm để xem Đoạn Phi Phàm đột nhiên hiểu ra nên hỏi Giang Khoát: "Cậu ngủ trong xe đấy à?" Giang Khoát liếc mắt nhìn anh: "Ờ, tiết kiệm hơn nhiều so với một ngàn rưỡi đấy." Ngủ trong xe rất thoải mái. Chỉ là những tiếng sấm này, những tia chớp này cùng trận mưa xối xả này cứ đì đùng ầm ĩ suốt một buổi khiến Giang Khoát vừa hoảng hốt vừa sợ sệt. Cậu có cảm giác như mình đang ngủ bên vệ đường. Nhiệt độ cũng đã giảm xuống rồi. Thế là cậu dứt khoát lái luôn xe về bên ngoài tòa nhà ký túc, định bụng về phòng ngủ một giấc. Nếu sớm biết từ chỗ xuống xe vào đến trong tòa nhà lại có thể bị mưa xối ướt thành ra cái dạng này thì cậu đã không quay về rồi. Thế này về phòng thay đồ xong thì còn ngủ cái rắm gì nữa. Điều an ủi duy nhất chính là sau khi về đến phòng, cậu phát hiện không còn nóng nữa. Thậm chí lúc gió từ quạt điện tạt vào người, cậu còn thấy hơi lạnh. "Cậu đây là.." Đường Lực đang đóng cửa sổ ngoài ban công lại, thấy cậu vào phòng thì giật bắn mình. "Cậu đi ra ngoài đấy à?" "Ừ." Giang Khoát dùng tốc độ trước giờ chưa từng có mà thay đồ trên người sau đó vội nằm úp sấp xuống giường trước khi cơn buồn ngủ tan đi hết. * * * "Sao lại có chuyện này trời?" Đoạn Phi Phàm đang đứng đánh răng sau khi thức dậy thì nghe thấy bên ngoài có tiếng chú Triệu. "Chú Triệu." Anh vội ra mở cửa. "Sao vậy?" "Cái thằng nhóc Giang Khoát kia!" Chú Triệu vừa đi vào phòng vừa bừng bừng tức giận nói. "Nó để cái xe đua của nó đỗ chắn ngay cổng ký túc xá! Chỗ đó là chỗ đỗ xe chắc?" "Đệt mợ!" Lý Tử Duệ chạy tóe khói vào phòng rồi gõ ầm ầm mấy phát vào bên giường Giang Khoát. "Giang Khoát! Mau dậy đi! Xe của cậu sao lại đỗ bên ngoài cổng ký túc thế hả?" "Hử?" Giang Khoát trở người, mơ mơ màng màng nhìn Lý Tử Duệ hồi lâu mà mặt mũi vẫn ngơ ngác. "Cái gì cơ?" Đường Lực đứng bên cạnh giật mình hỏi. "Tôi vừa nãy định đi ăn sáng. Mà vừa ra cổng đã thấy xe của Giang Khoát chắn trước cổng ký túc rồi." Lý Tử Duệ rất phấn khích. "Có phải cậu lại đang kiếm chuyện gây rối không đấy? Có phải là cố ý không thế? Chọc tức Lô Hạo Ba à?" "Nó mà xứng?" Giang Khoát cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Cậu vội vàng trở mình nhảy xuống giường rồi chộp lấy chìa khóa sau đó đi luôn dép lê ra ngoài. "Tôi có đỗ xe chắn trước cổng đâu nhỉ. Tôi cảm giác là mình đỗ bên cạnh cổng rồi mà." "Chính giữa hơi chếch sang trái." Lý Tử Duệ hớn hở đi theo cậu. "Giang Khoát!" Chú Triệu đứng cách ba mét đang chỉ cậu mà hét. "Cháu lái đi ngay đây lái đi ngay đây." Giang Khoát vội rảo bước chạy. "Lái quay lại bãi đỗ xe hả?" Lý Tử Duệ cũng chạy theo. "Ừ." Giang Khoát nhìn cậu ta. "Cậu muốn lái hay muốn ngồi một lát?" "Tôi không biết lái xe." Lý Tử Duệ nói. "Cậu chở tôi đi một vòng nha?" "Được." Giang Khoát gật đầu. Lúc chạy qua phòng trực ban, Giang Khoát trông thấy Đoạn Phi Phàm đang ngậm cái bàn chải đánh răng trong miệng. Vị bạn học này, không phải là tôi cứ nhất quyết gây xung đột với Lô Hạo Ba tại thời gian địa điểm liên quan đến cậu đâu. Mấu chốt ở đây là chỗ nào có chuyện náo nhiệt cũng thấy ngài đây góp mặt, không phải sao.. Vừa ra đến cổng, Giang Khoát thấy Lữ Ninh đang đứng bên cạnh xe. "Chị Ninh." Giang Khoát lên tiếng chào cô. "Mang xe đi hả?" Lữ Ninh hỏi. "Vâng, em lái quay về bãi đỗ xe ngay đây." Giang Khoát nói. "Chở chị đi một đoạn nha." Lữ Ninh nói. "Nói chuyện chút." Giang Khoát quay lại nhìn Lý Tử Duệ. Không đợi cậu lên tiếng, Lý Tử Duệ đã nhanh chóng xua tay: "Đi đi." Giang Khoát giúp Lữ Ninh mở cửa ghế phó lái. Lữ Ninh ngồi vào xe rồi, cậu lại nhìn Lý Tử Duệ: "Giờ nghỉ trưa tôi đưa cậu đi chơi nhé?" "Ừ ừ ừ.." Lý Tử Duệ gật đầu lia lịa, rồi lại xua tay lia lịa, "Đi đi đi đi.." Giang Khoát lên xe, nhìn Lữ Ninh hỏi: "Chị Ninh muốn đi đâu?" "Em đi đâu chị đi đó, cứ cho xe chạy đi đã." Lữ Ninh cười cười. "Người ra ra vào vào đều đang nhìn em kia kìa. Ở đây không được đỗ xe mà." "Em cứ nghĩ là mình đỗ xe bên cạnh cổng rồi cơ." Giang Khoát khởi động xe rồi nhấn ga, tiếng động cơ làm những người xung quanh đều ngoái lại nhìn lần nữa. Cậu thở dài cho xe từ từ chạy về phía trước. "Trời mưa to quá, em cũng không nhìn rõ." "Giữa đêm là bắt đầu mưa đúng không?" Lữ Ninh hỏi. "Sao em lại có thể lái xe lúc đó?" "Nói ra dài lắm chị." Giang Khoát nói. "Dài đến đâu chứ. Có giải thích được cho việc em chạy ra ngoài lái xe sau giờ tắt đèn ký túc không?" Lữ Ninh cười hỏi. "Em ra xe bật điều hòa nằm một lúc." Giang Khoát nói. "Vốn dĩ em định ngủ đến khi trời sáng cơ, nhưng nửa đêm trời lại mưa. Mưa to kinh người luôn ấy. Em chỉ sợ sét đánh trúng xe một cái là cả xe lẫn người đều nổ tung thôi. Lữ Ninh cười cười không nói. " Chị nói đi. "Giang Khoát đỗ xe xong xuôi ở bãi đỗ xe rồi xuống xe." Có chuyện gì thế chị? " " Thực ra cũng chẳng phải là việc gì lớn cả. "Lữ Ninh lấy từ trong túi ra một cái túi nilon, lót lên một băng ghế đá bên cạnh xe rồi ngồi xuống." Thực sự chỉ là tuỳ tiện trò chuyện vài câu thôi. " " Thế lên xe ngồi đi chị. "Giang Khoát nói. " Không sao. "Lữ Ninh nói." Cảm nhận một chút không khí mùa thu. Hiện tại trời cũng mát rồi mà, đúng không? Còn cần điều hòa không đấy? " Giang Khoát mở cửa xe rồi ngồi vào ghế xe:" Nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn không cần ạ. " " Mấy hôm nay sống chung các bạn học thế nào? "Lữ Ninh lại hỏi. " Các bạn cùng phòng đều rất tốt, ngoài phòng thì em không biết." "Giang Khoát nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung một câu." À, em biết Đoạn Phi Phàm. " Không biết có phải là do Lô Hạo Ba đã đến gặp Lữ Ninh rồi hay không mà Lữ Ninh lại hỏi đến quan hệ với các bạn học. Dù sao thì cậu cũng đã đánh Lô Hạo Ba hai lần. Và cả hai lần Lô Hạo Ba đều không tìm được cơ hội đánh lại. " Giang Khoát à. "Lữ Ninh nói." Sao em lại vào học trường này vậy? " " Em nhận được giấy báo nhập học. "Giang Khoát nói. Lữ Ninh bật cười:" Là gia đình bắt em nhất định phải học sao? " " Không phải. "Giang Khoát cũng cười." Để đến làm thủ tục nhập học được, hành lý em còn không kịp mang mà cứ thế chạy luôn ra khỏi nhà đấy. " " Vậy sao? "Lữ Ninh hơi ngạc nhiên." Chị lại tưởng là em bị gia đình ép buộc tới học ở đây cơ. Dù sao thì em.. " Lữ Ninh vung tay trong không khí mấy lần rồi mới tìm ra được một câu:" Em khiến cho chị có cảm giác là em rất không vui. " " Em đúng là rất không vui. "Giang Khoát nói." Điều kiện ký túc không tốt tí nào. Đồ điện thì chỉ có đèn bàn, đèn trần, quạt trần với cái máy sấy tóc của em. Tủ quần áo thì không đủ chỗ để đồ. Thái độ của học trưởng kiểm tra giường thì tệ hết chỗ nói.. Đương nhiên, bản thân em cũng có vấn đề. Vấn đề của bản thân em, sau này em sẽ chú ý."
47. Bấm để xem "Không không không." Lữ Ninh xua tay. "Thực ra bây giờ cũng chưa có ai nói với chị là em có gì không ổn. Chị đến gặp em cũng không phải vì muốn em phải chú ý gì đâu." Giang Khoát nhìn cô không nói gì. "Bất kể vì lý do gì thì trường này cũng là em lựa chọn muốn đến. Đã thế lại còn nhất định muốn đến nữa cơ đấy." Lữ Ninh nói. "Chị thấy hiện tại em cũng không có dự định thôi học đúng không?" "Đương nhiên là không ạ." Giang Khoát nói. "Chính là như thế. Một khi đã lựa chọn rồi thì đối với một số chuyện tạm thời không thể thay đổi được thì có thể để sự chú ý.." Lữ Ninh giơ một ngón tay lên kéo một đường sang ngang. "Chuyển dời đi một chút. Tâm lý hụt hẫng thì chắc chắn là sẽ có nhưng tìm ra những điểm tốt khiến bản thân mình cảm thấy thoải mái thì sẽ tốt hơn là cứ chăm chăm nhìn vào những điểm bất mãn, đúng không? Bạn cùng phòng thì rất tốt này. Đồ ăn ở căng tin cũng rất được này, đúng không? Môi trường quanh trường cũng rất tốt. Người hướng dẫn chẳng phải cũng rất ổn sao? " Vâng. "Giang Khoát bật cười." Người hướng dẫn thì đúng là rất ổn ạ. " " Từ nhỏ đến giờ, cuộc sống của em chắc là rất.. ừm.. đúng không? "Lữ Ninh nói." Nhưng chắc chắn sẽ có một ngày em rời khỏi sự bao bọc của gia đình, sẽ có chút trải nghiệm không hề dễ chịu mà em không thể tránh khỏi. Tuy không nhất thiết phải thuận theo nó nhưng nhất định phải học cách đối mặt với nó. " " Em sẽ. "Giang Khoát gật đầu. " Đúng rồi, báo cho em một tin thoải mái hơn một chút đây.. Chuyện hôm trước em có hỏi chị ấy, được phép mua máy giặt nhé. "Lữ Ninh nói." Bàn bạc với các bạn trong phòng một chút xem để chỗ nào hợp lý là được. " " Vâng. "Giang Khoát thở phào một hơi. Đây đúng là tin tức không tồi." Còn tủ lạnh thì sao ạ? " " Giang - Khoát! "Lữ Ninh kêu lên một tiếng. " Được rồi, đối mặt. "Giang Khoát nói. " Ngoài ra, về vấn đề thái độ của mấy bạn kiểm tra giường, em đã nhắc đến thì chị cũng nói chuyện với em một chút. "Lữ Ninh nhìn cậu." Chị biết việc đó. Thế nhưng đồng thời, trong lúc thái độ công tác của đối phương cải tiến thì các bạn bị kiểm tra giường cũng cần phải kiểm soát được cảm xúc của mình nhé. " " Lô Hạo Ba tìm chị rồi đúng không? "Giang Khoát nhìn Lữ Ninh." Thế mà Đoạn Phi Phàm còn nói là anh ta sẽ không đến tìm chị đấy.. " " Cậu ấy thực sự không đến gặp chị đâu. "Lữ Ninh cười cười." Nhưng chút việc lúc kiểm tra giường đó cũng có phải bí mật gì đâu. Chị đều có thể biết mà. " " Được rồi. "Giang Khoát thở dài." Em hiểu rồi. " " Được rồi! "Lữ Ninh vỗ vỗ tay đứng dậy." Chị cũng là lần đầu tiên làm việc này đấy. Còn chưa thạo việc nữa. Dù sao thì em cứ hiểu rõ ý chị là được rồi. Nếu có ý kiến gì với chị thì cứ nói thẳng nhé, không sao cả đâu. " " Vâng. "Giang Khoát rất cảm kích chị Ninh. Bất luận là cuộc nói chuyện này có giúp ích gì cho bản thân cậu hay không thì sự chu đáo này của chị Ninh cũng khiến người ta ấm lòng rồi. Cậu đang định nói thêm vài câu thể hiện sự cảm kích thì một chiếc xe đạp điện chạy vào bãi đỗ xe. " Biết ngay là ở đây mà. "Đoạn Phi Phàm cưỡi trên chiếc xe đạp điện chẳng biết của ai, dừng lại trước mặt hai người." Chị Ninh, em xin nghỉ, không kịp nói với giáo quan rồi. " " Ừm, sao vậy? Có việc gấp à? "Lữ Ninh hỏi. " Ở nhà có chút chuyện rắc rối. "Đoạn Phi Phàm nói." Xử lý xong em sẽ về ngay. " " Rắc rối gì? "Lữ Ninh vội hỏi." Cần giúp không? " " Không sao, không cần đâu ạ. "Đoạn Phi Phàm nói. " Hôm nay huấn luyện dã ngoại với tập bắn bia. "Lữ Ninh nói." Nếu em không về nhanh thì đội ngũ sẽ xuất phát luôn đấy.. " " Thế thì vừa đẹp để em nghỉ. "Xe Đoạn Phi Phàm vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy về phía lối ra." Nếu không về kịp thì em xin nghỉ luôn cả ngày nhé chị Ninh! " " Được. "Lữ Ninh nói. " Có cần.. "Giang Khoát cảm thấy hai người đều có vẻ gấp gáp. Nếu bản thân mình mà không tỏ ý một chút thì xem ra không được hay cho lắm." Dùng xe không? " Đoạn Phi Phàm nhìn cậu, trong chốc lát như thể chưa hiểu ra, mấy giây sau mới nói:" Không cần, gần lắm, cảm ơn nhé! " Thực ra thì cũng chẳng phải là việc gì lớn lao nhưng lại là việc mà anh không thể không về. Vừa nãy anh ở ký túc, không đi xem chuyện náo nhiệt. Vừa đánh răng rửa mặt xong định đến nhà ăn mà còn chưa đi được nửa đường thì Đoạn Lăng đã gọi điện đến, khí thế bừng bừng:" Về đi! Lão Trương lại muốn đánh nhau với nhà mình rồi! Im ắng chưa được hai năm, tao cứ tưởng là khỏi phải dày vò nhau nữa rồi cơ. Lão ấy vẫn chưa chịu yên! " Lão Trương là chủ tiệm thịt bò cách nhà anh ba căn. Trước kia là lưu manh chuyên nghiệp sau đổi sang nghề bán thịt bò. Dựa vào ưu thế vũ khí tuyệt đối của khu gia cầm mà trở thành bá chủ ở chợ. Hồi trẻ, chú và ba anh đã đánh nhau với lão Trương không biết bao nhiêu lần. Hai anh em bọn họ trước đây tuy là lưu manh không chuyên đổi nghề nhưng cũng có thể coi là vật cản đường lớn nhất trong sự nghiệp bá chủ của lão Trương, ngáng chân lão Trương đến nỗi xiêu xiêu vẹo vẹo. Chỉ riêng ở khu chợ rau thôi cũng đã nổi lên không biết bao nhiêu trận bão táp rồi. Cuối cùng, chợ đã phải dùng đến thời gian một năm để chỉnh đốn lại bầu không khí hỗn loạn này. Tất cả các loại vũ khí đều bị khóa xích vào quầy hàng. Lão Trương còn bị tạm giam đến mấy lần thì việc này cuối cùng mới trở thành giai thoại của dĩ vãng. Nhưng dĩ vãng là dĩ vãng. Tính cách là cái thứ cực kỳ khó thay đổi. Mâu thuẫn xung đột giữa hai nhà vẫn chưa từng có điểm dừng. Cái thứ mâu thuẫn này ít nhiều cũng có tính gia truyền. Thế hệ con cháu ai nấy cũng đều không ưa nhau. Lúc Đoạn Phi Phàm về đến tiệm của chú anh thì hơn 7 giờ rồi. Quản lý chợ giờ này vẫn chưa đi làm. Cảnh tượng trước mắt đã có phần hỗn loạn. Giờ này, người đi chợ chưa đông, hơn nữa, vụ va chạm lại diễn ra ở cửa sau của tiệm, lối để giao nhập hàng, thế nên liếc mắt nhìn qua một lượt là Đoạn Phi Phàm thấy không hề có người ngoài. Tất cả đều là những khuôn mặt quen thuộc. Bên kia, lão Trương dẫn theo hai người con trai cùng hai người làm. Bên này là hai vợ chồng chú và Đoạn Lăng. Còn có hai đứa em họ đang học cấp 3 con nhà cô hai. Vừa nhìn là biết Đoạn Lăng gọi hai đứa này đến cho đẹp đội hình. Ngoài ra còn có ông chủ Tống đến giao thịt và Tiểu Lý nữa. Hai người này tuy là người ngoài, nhưng chắc chắn có thể coi là người phe mình. Dù sao thì hàng mà họ giao đến hôm nay cũng đã bị giữ lại rồi. Số lượng người có thể áp đảo nhà lão Trương nên trước mắt vẫn chưa đánh nhau thật. " Thường ngày thấy ông cũng già cả rồi nên mới nhường ông một chút. Thế mà ông lại cứ được nước lấn tới. "Giọng Đoạn Lăng cực kỳ vang dội." Giữ thể diện cho mà còn không biết đường. Ông biết câu này có mấy chữ không thế? " " Con mẹ nó chứ. Mày bớt nói nhảm đi! Mày cứ thành thành thực thực mà ở bên đấy thì ai thèm làm gì nhà mày. Giao hàng mà dám đi ngang qua chỗ tao đâu! "Lão Trương giọng đầy giận dữ." Cho mày tám lá gan rồi đúng không? " " Ông có ý gì? "Đoạn Phi Phàm gạt hai đứa em họ ra rồi bước đến phía sau Đoạn Lăng. Đoạn Lăng quay lại, thấy viện binh đã đến nên lập tức xông lên:" Hôm nay đúng là đi qua chỗ ông đấy! Chỗ mà ông ngang ngược lấn chiếm này cũng là đường công cộng nhé. Tiền ông đóng thuế có nhiều hơn nhà tôi đồng nào không? Tám cái móng giả kia mua đường VIP cho nhà ông đấy à?"
48. Bấm để xem "Không phải phí lời với lão ấy làm gì." Chú ba quát một tiếng rồi cũng tiến lên phía trước. "Mang hàng đến đây cho ông!" Vừa thấy Đoạn Lăng và chú ba làm vậy, thím ba lập tức lên theo định góp một tay. Vẻ mặt hung thần ác sát* của hai đứa em họ không giấu nổi sự phấn khích vì sáng nay có khi lại được trốn học. Hai cậu nhóc cũng háo hức muốn thử làm theo. *Hung thần ác sát: Thường dùng để chỉ người hung ác Đoạn Phi Phàm bước nhanh mấy bước đến túm tay Đoạn Lăng lại rồi kéo cô ra phía sau mình. Xe của ông chủ Tống đang đỗ phía sau lão Trương. Hàng đã được bọn họ dỡ xuống khỏi xe và để sang một bên. Đại khái, theo cách nghĩ giang hồ của lão Trương thì ý của lão là không giữ xe của người ngoài, nhưng hàng của kẻ thù thì phải giữ. Chú thím cũng không có ý định báo cảnh sát. Tình huống như ngày hôm nay, cảnh sát mà tới thì hàng hóa chắc hẳn sẽ lấy về được nhưng mâu thuẫn sẽ kéo dài thêm ít nhất mười ngày, nửa tháng nữa. Trong thời gian đó sẽ chẳng ai được yên thân mà làm ăn buôn bán cũng không làm được. Loại chuyện này phải tự xử lý cho xong mà không dùng đến ngoại lực thì mới yên chuyện được. Đại Trương, con trai lớn của lão Trương, tiến lên chắn phía trước, đứng cách năm bước trừng mắt nhìn Đoạn Phi Phàm. "Chú Trương, thưa với chú chuyện này." Đoạn Phi Phàm không phí sức với Đại Trương mà nhìn thẳng sang chỗ lão Trương. "Ông chủ Tống không biết quy định này của chú. Cháu đảm bảo sau này ông chủ Tống sẽ không đi lối này nữa." Lão Trương cười nhạt hừ một tiếng. "Nhưng bây giờ cháu sang lấy hàng nhà cháu về." Đoạn Phi Phàm từ từ bước tới trước mặt bọn họ. "Ai dám ngăn cản cháu, cháu sẽ động thủ đấy." Đại Trương và Tiểu Trương đều đã từng đánh nhau với Đoạn Phi Phàm. Không chỉ một lần mà từ nhỏ tới lớn, từ khi Đoạn Phi Phàm còn là cái đồ hay sinh sự đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Đại Trương Tiểu Trương đều chưa thắng được anh lần nào. Đoạn Phi Phàm đoán là hiện giờ bọn họ cũng khó có thể ra tay. Dù sao thì quản lý chợ cũng sắp đến giờ làm rồi. Với bọn họ mà nói thì nhân viên quản lý chợ còn khó nhằn hơn cả cảnh sát. "Đoạn Phi Phàm. Mày bớt to mồm hộ tao cái!" Tiểu Trương trợn mắt. "Ba mày đã đi tù bao nhiêu năm rồi mà mày còn tưởng mày có thể ở đây lên tiếng à?" Đại khái là Tiểu Trương đang bị kích động. Những lời này nói ra, ngay cả lão Trương cũng trừng mắt với hắn. Cãi lộn đánh nhau gì cũng đều được cả nhưng có một số chuyện không thể tùy tiện nhắc đến. Đoạn Phi Phàm thực ra không hề để ý đến những lời này của hắn. Anh đã nghe quá nhiều rồi. Nhưng chú anh thì không. "Mày nói cái rắm gì đấy?" Chú anh gầm lên một tiếng rồi lao đến. Ngón tay dí dí trước mắt Tiểu Trương. "Cái thứ vô tích sự không có cha dạy này! Cái mồm mày nếu ăn không nên đọi, nói không nên lời thì bảo thằng bố mày súc miệng cho nhé!" "Làm sao hả?" Lão Trương cũng hét lên. "Thằng bố nó đang đứng ngay đây này!" Lúc chú vung tay lên định đánh lão Trương, Đoạn Phi Phàm cản chú lại sau đó phất tay một cái lột áo của mình ra rồi vung tay quăng mạnh xuống đất ngay trước mũi lão Trương. Lăn lộn ở chợ thì phải theo phong cách ở chợ. Cởi trần đánh nhau chính là một kiểu khí chất, thể hiện rõ khí phách "Ông đây cho mày chém, chém không chết thì chính mày sẽ chết." Những người ở đây, ngoại trừ gia đình chú ra thì không ai biết vì sao cả người anh lại có đầy vết sẹo dao chém như thế mà chỉ biết anh đã nằm viện mất mấy tháng. Tấm thân với đầy những vết sẹo còn mới ngang ngang dọc dọc cả phía trước lẫn phía sau của anh có sức răn đe mạnh hơn hẳn so với cởi áo đánh nhau bình thường. Bầu không khí đột nhiên đông cứng lại. Đoạn Phi Phàm chậm rãi lững thững đi qua trước mặt một nhà ba người lão Đại Tiểu Trương đến phía sau hàng ngũ của địch rồi nhấc một thùng thịt đặt lại vào trong xe của ông chủ Tống. "Hai đứa qua đó đi." Đoạn Lăng ra lệnh cho hai cậu em họ. Hai tên tay sai đắc lực phấn khích vung tay đi ra rồi cùng đem chỗ thịt bò bị dỡ xuống chuyển lại vào trong xe. Cả quá trình này mọi người đều im lặng. "Hai đứa lên xe." Đoạn Phi Phàm nói. Sau khi hai cậu em lên xe, Đoạn Phi Phàm đi quay lại trước mặt lão Trương, im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Cảm ơn chú." Rồi cũng không đợi lão Trương đáp lại, anh quay người lên xe sau đó cho xe lùi lại phía đầu kia của lối đi. "Tấm thân đầy sẹo này!" Cậu em họ nhỏ đưa tay vỗ vỗ lên lưng Đoạn Phi Phàm. "Chói mắt thật đấy! Anh làm sao mà có được thế?" "Hay là tí nữa ra chỗ cậu kiếm con dao ra đây, anh làm cho mày một bản sao nhá?" Đoạn Phi Phàm liếc mắt nhìn cậu nhóc. Cậu em họ vội co rúm người lại. "Hai đứa mày có bệnh rồi đúng không?" Đoạn Phi Phàm mắng một câu. "Theo đến đây xúm vào gây rối gì thế hả? Còn định xông lên đánh nhau với người ta nữa phải không?" "Thì chị Lăng gọi bọn em mà. Không đến là không trượng nghĩa." Cậu em lớn nói. "Đoạn Lăng là tổ tiên hai đứa mày rồi." Đoạn Phi Phàm nhìn cậu nhóc. "Bọn mày lập bài vị cho bà ấy luôn đi thôi! Bà ấy bảo mày ăn cớt mày cũng thêm chút đường rồi ăn hết một bát luôn đúng không? Không ăn là không trượng nghĩa mà!" "Anh này." Cậu em nhỏ tỏ ra buồn bực. "Thế anh bảo bọn em phải làm sao? Bọn em đến thì anh mắng, bọn em không đến thì chị ấy mắng!" "Tí nữa anh sẽ xử lý bà ấy." Đoạn Phi Phàm lái xe trở lại đường chính sau đó đi vòng ra cửa hông của tiệm rồi dừng lại. "Xuống xe!" "Hay là bọn em cùng đi khuyên can cậu một tí nhé?" Cậu em lớn nói. "Đừng có mà nằm mơ." Đoạn Phi Phàm nói. "Mau cút về đi học!" Lúc xe quay lại phía sau tiệm của chú, người tham chiến của hai bên đều đã tự mình rút lui. Thế nhưng bên lão Trương vẫn đứng ở cửa sau trợn mắt nhìn sang bên này. Ông chủ Tống và Tiểu Lý bắt đầu dỡ hàng xuống. Đoạn Lăng cầm cái áo mà Đoạn Phi Phàm ném trên mặt đất đến: "Không mặc được nữa rồi. Toàn bùn là bùn thôi.." "Hôm nay chị không đi làm à?" Đoạn Phi Phàm ngắt lời Đoạn Lăng. "Có chứ." Đoạn Lăng nhìn nhìn sau đó lùi lại hai bước rồi chỉ vào anh. "Mày đừng có mắng đấy! Mày mắng chị thử xem!" "Chị có thể đừng đổ thêm dầu vào lửa được không? Chị là cái que cời lửa đấy à?" Đoạn Phi Phàm nói. "Loại chuyện này, chị đứng đó cãi tới cãi lui với lão Trương đến lúc nhân viên quản lý chợ đến làm không phải là được rồi sao? Chị xem, quản lý chợ đến đi một vòng thì lão có còn dám giữ hàng nữa không?" "Chủ yếu là vì chị mày nuốt không trôi cục tức này." Chú anh đứng bên cạnh nói thay con gái. "Sớm muộn gì cũng phải tắt thở* thôi! Chú sốt ruột thế cơ à?" Đoạn Phi Phàm nói. *Chỗ này là chơi chữ nhé ạ. Câu trên của chú là 咽不下这口气, nghĩa là nuốt không trôi cục tức nhưng câu dưới Đoạn Phi Phàm chỉ nói hai chữ 咽气, nghĩa là tắt thở thôi. "Ớ, thằng ranh con này!" Chú anh hét lên một tiếng rồi đập một phát vào tay anh. "Con mẹ nó chứ. Chú đập mày giờ!" Đoạn Lăng đứng cạnh bật cười thành tiếng: "Đâu cần chị đứng đó cãi nhau với lão Trương làm gì đâu. Em cứ ra đó nói mấy câu, chưa đợi được quản lý chợ đến thì lão Trương đã bị em chọc tức đến hạ táng luôn rồi." "Mày đi làm đi con." Thím đẩy Đoạn Lăng một cái rồi cầm lấy cái áo trong tay Đoạn Lăng. "Đi đi đi đi.."
49. Bấm để xem "Mời em ăn sáng nha." Đoạn Lăng nhìn Đoạn Phi Phàm. "Xe chị để ngay bên ngoài, tí nữa đưa em về trường luôn." "Chị đi đi!" Đoạn Phi Phàm nói. "Hôm nay em không về trường, xin nghỉ rồi." Sau khi Đoạn Lăng đi, ông chủ Tống và Tiểu Lý dỡ xong hàng thì đứng ở cửa sau hút thuốc nói chuyện phiếm với chú. Đoạn Phi Phàm và thím ở trong tiệm thu dọn các thứ đồ đạc. "Mày không về trường à?" Thím hỏi. "Không tập quân sự sao?" "Hôm nay huấn luyện dã ngoại. Giờ này có khi đã xuất phát rồi." Đoạn Phi Phàm nói. "Cháu thủ ở đây một hôm đi. Nhà kia không tình không nguyện như thế thì ai mà biết có còn sang nữa hay không." "Mấy lời thằng đần kia nó nói." Thím bảo. "Mày đừng có để trong lòng nhá." "Thím yên tâm đi." Đoạn Phi Phàm nói. "Mấy năm trước cháu đã không để trong lòng rồi, giờ lại càng không để ý." Có người dừng ở quầy hàng phía trước: "Bà chủ ơi, cân cho ít thịt bò nào, thịt để hầm nhá." "Đến ngay đây." Thím đứng dậy bước ra. "Để em chọn cho bác một miếng thật ngon." Đoạn Phi Phàm ở lại tiệm một ngày. Buổi trưa, lão Trương ngồi ở cửa ăn cơm, vừa ăn vừa chửi nửa tiếng đồng hồ. Thế nhưng chỉ cần lão không chửi đích danh ai thì Đoạn Phi Phàm đều coi như không có chuyện gì xảy ra. Buổi chiều, anh chơi với Bôn Bôn ở con đường sau cửa hàng rồi tiện thể chụp ảnh cho nó. Anh giúp Bôn Bôn tạo dáng mấy kiểu rồi còn ra quầy hàng nhỏ bên ngoài chợ mua hai đôi tất trẻ em loại nhỏ nhất sau đó xỏ vào bốn chân Bôn Bôn rồi chụp vài ảnh nữa. Con chó này lớn lên từng ngày. Nhìn móng chân thì xem ra nó có thể phát triển khá to. Thím bị dị ứng nặng nên không thể để nó ở lại tiệm được mà chỉ có thể tạm thời cho nó ở lối đi sau tiệm này thôi. Nếu không mau chóng tìm người nhận nuôi thì e là không bao lâu nữa nó sẽ bị bên ban quản lý chợ xử lý mất. Đoạn Phi Phàm gửi ảnh cho Đoạn Lăng. - Khoảng bảy tám tháng, chó đực. - OK, để đăng lên vòng bạn bè của chị xem sao. Nhưng chó cỏ thì thực sự không dễ tìm người nhận nuôi đâu. Nếu như không được thì tìm cho nó một chỗ gửi nuôi trước đi. - Thì chị cứ nói nó là chó Shiba. -? Buổi chiều, lúc hơn 4 giờ Đoạn Phi Phàm về đến trường. Đội quân tập quân sự cũng đã trở về, ký túc xá khắp nơi huyên náo. Có lẽ là do hôm nay có tập bắn súng nên thậm chí anh còn nghe thấy ở phòng đối diện có người đang kêu "biu~biu~biu~pia~".. Anh vừa mở cửa phòng 107 thì Trương Khải Huy phòng đối diện đi ra: "Hôm nay cậu không đi hơi bị tiếc luôn. Hôm nay chơi vui lắm!" "Bắn súng hả?" Đoạn Phi Phàm hỏi. "Ừ! Sướng lắm!" Trương Khải Huy đưa tay lên làm tư thế ngắm bắn. "Có điều chỉ có năm viên đạn thôi. Ít quá chẳng đã ghiền." Đoạn Phi Phàm cười rồi bước vào phòng. Trương Khải Huy cũng bước vào theo: "Ê, có phải cậu thân với Giang Khoát lắm không?" "Hử?" Đoạn Phi Phàm nhìn cậu ta. "Hôm nay cậu ấy bắn toàn vào vòng 9 điểm 10 điểm thôi. Mà chẳng cần tập tành gì đâu nhé!" Trương Khải Huy hơi ghen tị. "Lý Tử Duệ nói bình thường cậu ấy toàn chơi ném đĩa. Là thật à?" "Làm sao mà tôi biết được." Đoạn Phi Phàm nói. "Cậu hỏi cậu ấy đi." "Thôi bỏ đi." Trương Khải Huy lắc đầu. "Tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy đâu." Vậy cậu cảm thấy tôi muốn nói chuyện với cậu ấy lắm hả? Đoạn Phi Phàm ngồi trên ghế xếp, mở điều hòa rồi cầm điện thoại lên, xem bọn Đinh Triết đang ở trong nhóm chat bàn chuyện kỳ nghỉ đi đâu chơi. Kỳ nghỉ Quốc khánh này từ hồi nghỉ hè đã bắt đầu bàn bạc mà đến giờ vẫn chưa quyết định xong. Mỗi lần bắt đầu thì đều là đủ những thứ tưởng tượng phi thực tế. Đoạn Phi Phàm dám đảm bảo là bọn này cuối cùng có thể sẽ đến luôn cái hồ chứa nước gần đây rồi tìm nông gia nhạc mà câu cá. Đúng rồi, nếu tình hình đường xá cho phép thì còn phải rủ cả Giang Khoát đi nữa. Không, đúng hơn là rủ chiếc xe của Giang Khoát đi nữa. Cửa phòng có mấy tiếng gõ. Dứt khoát, gọn gàng, không cao không thấp, mà cũng không có tiếng réo gọi "Đoạn Phi Phàm" kèm theo nào cả. Chính là Giang Khoát. "Vào đi." Anh bỏ điện thoại xuống. Giang Khoát đẩy cửa, thò đầu vào. Trên người cậu đã thay đồ tập quân sự ra rồi: "Về rồi à?" "Ừm." Đoạn Phi Phàm gật đầu. "Không vào à? Sợ lạnh hả?" Giang Khoát bước vào phòng: "Ăn cơm chưa đấy?" Nghe xong câu này, Đoạn Phi Phàm không thể không cầm điện thoại lên xem giờ, xác định là vẫn chưa đến 5 giờ. "Có chỗ ăn chưa?" Giang Khoát lại hỏi. "Nhà ăn đó." Đoạn Phi Phàm nói. Giang Khoát ngồi xuống ghế: "Ăn không ngán à?" "Mới ăn có mấy ngày chứ đâu." Đoạn Phi Phàm nói. "Còn không nhiều bằng chỗ malatang tô ăn từ hồi nhập học đến giờ." Giang Khoát không nói gì. "Nói thẳng đê, sao đấy?" Đoạn Phi Phàm nghĩ nghĩ một chút. "Lại mời khách à?" "Ờ." Giang Khoát thở dài. "Ngày mai cậu hãy đi nhà ăn.. Tối nay đi ăn thêm một bữa lục thân bất nhận nữa đi." "Không phải chứ." Đoạn Phi Phàm ngồi thẳng dậy, khuỷu tay chống lên đầu gối, nghiêng người về phía Giang Khoát. "Ăn thì chắc chắn không vấn đề gì. Ở lục thân bất nhận thì ai mà chẳng thích ăn chứ. Mấu chốt là ngài đây có thể giải tỏa mối nghi hoặc cho tôi hay không. Cậu bị bên nhà hàng lừa mua thẻ phòng riêng theo năm rồi hả?" "Em gái tôi." Giang Khoát cau mày. "Mấy ngày này định sẽ đến chơi. Nhưng mà không có thời gian xác định nên tôi đặt phòng ba ngày. Phòng đặt có thực đơn định sẵn rồi nên mới cần người đến ăn." Đoạn Phi Phàm sửng sốt phải đến nửa ngày rồi ngẫm nghĩ cái logic này. "Em gái cậu không có điện thoại à?" Anh hỏi. "Hay là phải đến đây rồi điện thoại mới bắt được tín hiệu sau đó mới thông báo cho cậu được?" "Nó đến nơi rồi báo cho tôi một tiếng đã coi là huynh đệ tình thâm rồi." Giang Khoát dựa vào lưng ghế. "Đừng có hỏi nhiều như thế. Cậu cứ nói có đi ăn hay không thôi." "Đi chứ." Đoạn Phi Phàm xoay xoay điện thoại. "Cần gọi người không?" "Gọi đi. Đinh Triết Đổng Côn với cả hai người mà hôm trước ăn sáng cùng ấy nữa." Giang Khoát nói. "Hôm nay Đại Pháo thuê được nhà rồi. Còn phải gọi người dọn dẹp nên không đi đâu." "Được, mấy giờ xuất phát?" Đoạn Phi Phàm cúi đầu gửi tin nhắn vào nhóm chat. "Năm rưỡi đi." Giang Khoát nói. "Đến nơi vừa đẹp." Đoạn anh tuấn: Năm rưỡi tập hợp ở ký túc đi ăn. Đinh uy vũ: ? Tôn tráng hán: Xếp hàng đến nhà ăn hả bay? Đổng tiêu sái: Lẩu đê. Lưu thon dài: Đoạn anh tuấn mời khách hử? Đoạn anh tuấn: Lục thân bất nhận. Lưu thon dài: Má ơi! Bảo mày mời một bữa thôi mà phải đến mức đấy sao?
50. Bấm để xem Đoạn Phi Phàm không nói nữa. Đinh Triết và Đổng Côn sẽ giới thiệu cho hai người kia thôi. "Tôi gọi bọn nó rồi." Anh liếc mắt nhìn Giang Khoát. "Ờ." Giang Khoát chưa có ý định đi mà vẫn cứ ngồi bất động trên ghế. Đoạn Phi Phàm cũng không lên tiếng mà chỉ cúi tiếp tục xem mọi người trong nhóm nói chuyện. "Tôi ở đây đợi luôn nhé." Giang Khoát nói. "Khỏi phải quay về phòng nữa." "Phòng vẫn nóng à?" Đoạn Phi Phàm muốn tắt điều hòa bởi cảm giác trong phòng đã hơi lạnh rồi. "Lý Tử Duệ khóc." Giang Khoát đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế xếp còn lại. "Cậu ấy.. Vừa mới gọi điện cho bà.. Vừa gọi vừa khóc.." Đoạn Phi Phàm cúi đầu nhìn điện thoại lại đột nhiên cảm thấy giọng Giang Khoát có gì đó không đúng nên ngẩng đầu lên nhìn. "Đường Lực bị cậu ấy nháo cho, cũng khóc luôn rồi." Giang Khoát dụi dụi mắt. "Phòng các cậu tình cảm được đấy chứ." Đoạn Phi Phàm nói. "Còn khóc cùng nữa cơ?" Giang Khoát che tay trên mắt, im lặng một lúc rồi bật cười. "Cậu cũng nhớ nhà rồi." Đoạn Phi Phàm hỏi. "Thứ này dễ lây." "Ừm." Giang Khoát khịt khịt mũi. Giang Khoát cứ che tay trên mắt mãi, rất lâu vẫn không nhúc nhích mà cũng chẳng nói năng gì. Vố dĩ Đoạn Phi Phàm định ném khăn giấy trên bàn cho cậu nhưng quan sát một lúc thì thấy có vẻ không phải là Giang Khoát đang khóc. Thế này thì mặc định là đang ngủ rồi. Dù sao thì mỗi lần sang 107 cũng đều là để nằm ườn trên ghế mà ngủ thôi. Đoạn Phi Phàm xem nhóm chat. Đinh uy vũ đã tràn đầy nhiệt huyết mà giới thiệu xong với mọi người về cái nhà hàng lục thân bất nhận bên hồ cùng với lý do cho cho bữa ăn ở lục thân bất nhận đó rồi. Lúc này mọi người đã bắt đầu bàn về các món ăn. Hiện tại, mấy người này đang rất vui vẻ. Năm ngoái, Lưu thon dài và Tôn tráng hán cũng đang trốn trong phòng ký túc thở dài, bảo ở nhà vẫn tốt hơn. Đoạn Phi Phàm biết cảm giác nhớ nhà. Sau khi ba bị bắt đi thì anh được đưa đên nhà chú. Trong hai ba năm đầu tiên đó, anh rất nhớ nhà, vô cùng nhớ. Mặc dù trước đây, trong nhà cũng chỉ có hai người là anh và ba anh. Còn người mẹ đã ly hôn thì cách hai ba tháng mới đến thăm anh một lần. Thế nhưng đó cũng là có cảm giác là nhà. Sau này bất kể là ở nhà bà, hay là ở nhà chú, dù cho mỗi người thân đều đối xử rất tốt với anh thì anh vẫn không thể có lại cảm giác thân thuộc vốn chỉ thuộc về riêng nhà mình nữa. Bởi vậy đã từ rất lâu anh không còn nhớ nhà nữa rồi. Anh có thể nhớ bà, có thể nhớ chú thím nhưng duy chỉ có nhà là không nhớ lắm. "Có khăn giấy không?" Giang Khoát đột nhiên hỏi, tay phải vẫn che trên mắt. Đoạn Phi Phàm cầm khăn giấy trên bàn đưa qua. Giang Khoát giơ tay trái ra nhận sau đó rút một tờ rồi nhanh chóng bỏ tay phải ra, ấn tờ giấy lên mắt. Trên mu bàn tay phải toàn là nước mắt. Nước mắt chảy đi đâu rồi? "Tôi lại tưởng là cậu xì mũi cơ." Đoạn Phi Phàm không nhịn được mà nói câu thắc mắc. "Có phải não cậu bị nhúng nước không đấy?" Giang Khoát bỏ khăn giấy ra rồi ngồi thẳng dậy nhìn anh. Viền mắt cậu vẫn còn hơi hoe đỏ. "Tại vừa nãy tôi không thấy trên mặt cậu có nước mắt." Đoạn Phi Phàm nói. "Thì tôi đang nằm mà! Nước mắt đương nhiên là chảy ngược ra sau tai rồi còn gì!" Giang Khoát thấy hơi cạn lời. "Vậy cậu khóc đi." Đoạn Phi Phàm nói. "Tôi tránh đi một chút nhé? Để cậu khóc cho thoải mái?" "Khóc xong rồi!" Giang Khoát ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh rồi dựa lưng vào ghế thở dài. "Vẫn là cậu sướng, thích về nhà lúc nào thì về. Nhà cậu gần trường lắm phải không?" "Ừ." Đoạn Phi Phàm gật đầu. "Đi xe đạp điện nhanh xíu thì chỉ hơn mười phút thôi, là nhà chú tôi." "Cậu ở nhà chú há?" Giang Khoát quay sang. "Nhà cậu đâu? Xa lắm à?" Đoạn Phi Phàm không nói gì. "Không nói thì thôi." Giang Khoát quay đầu lại. "Lễ Quốc khánh là cậu có thể về nhà rồi. Cũng chẳng còn mấy hôm nữa." Đoạn Phi Phàm nói. "Tôi không về nhà." Giang Khoát nói. Đoạn Phi Phàm nhìn cậu: "Nhớ nhà đến phát khóc mà lại không về?" "Chỉ đơn thuần là vì tôi cảm thấy ở nhà thoải mái nên tức đến phát khóc thôi." Giang Khoát nói. "Cứ nghĩ đến việc còn những bốn năm nữa lại tuyệt vọng mà khóc luôn." "Điều hòa sắp lắp rồi." Đoạn Phi Phàm nói. "Làm gì có chuyện thảm đến bốn năm như thế." "Một cái điều hòa thì đã thấm vào đâu?" Giang Khoát đập vào tay vịn ghế. "Máy giặt cũng phải nộp đơn đăng ký nữa.. À đúng rồi, chú Triệu có lắp được máy giặt không nhỉ? Có lắp đặt giúp được không? Kiểu mà thu phí ấy. Chị Ninh nói tôi có thể để một cái trong phòng." "Lắp máy giặt ấy hả?" Đoạn Phi Phàm chưa hiểu. "Thì là tôi không muốn gây ra động tĩnh gì lớn quá nên không để công nhân của bọn họ đến lắp đặt." Giang Khoát hạ giọng. "Nếu không, lại làm giống như hôm nọ để bên trung tâm thương mại giúp tôi mang đồ đến ấy thì động tĩnh lớn quá! Tôi nghĩ nếu chú Triệu lắp được thì nhờ luôn chú ấy lắp giúp luôn, kín đáo hơn một tí." Một lúc lâu sau Đoạn Phi Phàm mới hỏi một câu: "Cậu mua là mua linh kiện rời à?" ".. Cái gì cơ?" Giang Khoát không hiểu. "Máy giặt thì cần lắp đặt gì chứ?" Đoạn Phi Phàm hỏi. "Vậy nên tôi mới không hỏi cậu có lắp được không đó." Giang Khoát nói. "Người ở tuổi chú Triệu có năng lực thực hành lớn lắm! Trước đây cái gì cũng tự lắp đặt hết. Chắc là chú ấy lắp được thôi." "Không phải." Đoạn Phi Phàm xua tay nhìn cậu. "Máy giặt thì có cái thứ gì cần phải lắp đặt đâu chứ?" "Làm sao mà tôi biết?" Giang Khoát nhìn Đoạn Phi Phàm. "Nếu tôi mà biết thì tôi còn tìm chú Triệu chắc?" "Lại đây." Đoạn Phi Phàm lấy điện thoại ra, vừa bấm vừa nhích gần lại phía Giang Khoát. "Vị Tinh Thùy Bình Dã Khoát thiếu gia này, chúng ta học một bài nhé, về cách lắp máy giặt." Giang Khoát không nói gì mà chỉ nhíu mày nhìn một bức ảnh máy giặt trên điện thoại của Đoạn Phi Phàm. "Đây là chỗ dẫn nước vào, đây là ống dẫn nước ra," Đoạn Phi Phàm nói, "Chỉ cần lắp một đường ống nối từ vòi nước vào đây, sau đó dẫn ống thoát nước này tới phía dưới bồn cầu hoặc bồn rửa mặt, thế là xong rồi." Giang Khoát nhìn anh, không nói gì. "Hiểu chưa đấy?" Đoạn Phi Phàm hỏi. "Nối thế nào?" Giang Khoát hỏi. Lần này thì Đoạn Phi Phàm không nói nên lời. Anh im lặng phải đến chục giây sau đó bấm thoát khỏi trang máy giặt rồi nhìn Giang Khoát: "Cậu định trả chú Triệu bao nhiêu tiền?" ".. Tôi cũng không biết nên đưa bao nhiêu nữa." Giang Khoát nghiêm túc suy nghĩ một lúc. "Một ngàn?"