Cổ Đại Thời Đại Của Các Đế Chế - Funman

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi funman, 5 Tháng chín 2021.

  1. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 140. Chiến cuộc mở màn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đèo tù trưởng nghe Lò tù trưởng nói thế thì vui vẻ đồng ý:

    "Lò huynh nói thế cũng đúng, tráng binh của Đèo Ca ta lâu rồi cũng chưa đánh nhau! Để chúng đánh trận đầu xem bản lĩnh thế nào?"

    Lò tù trưởng thấy Đèo tù trưởng đồng ý thì thở dài nói bâng quơ không đâu vào đâu:

    "Chỉ tiếc là Lò Gia Bản của Ta đã bị bọn phản loạn đốt cháy hết, nếu không tha hồ nhiều ván gỗ!"

    Tất nhiên Lò tù trưởng không dám nói nhiều ván gỗ là để làm quan tài cho quân của Đèo tù trưởng.

    Đèo tù trưởng nghe Lò tù trưởng than thở thì không hiểu thâm ý bên trong lại tưởng là Lò tù trưởng tiếc của nên an ủi:

    "Lò huynh cứ yên tâm, sau khi chiếm lại Lò Gia Bản, chúng Ta sẽ cho tráng binh chặt nhiều gỗ hơn để dùng.."

    Sầm tù trưởng cũng quay sang khuyên Lò tù trưởng:

    "Trưởng cữu đừng quá buồn rầu, chỉ cần đánh tan quân phản loạn là chúng Ta lại có thể làm lại từ đầu, Đệ tin là lần này chúng ta sẽ chiến thắng!"

    Bốn ngày sau, đại quân bắt đầu đi vào lãnh địa cũ của Lò tù trưởng. Sầm tù trưởng quyết định cho toàn quân nghỉ tạm hai ngày để củng cố đội hình đội ngũ, chờ các xe lương phía sau tới kịp, sau đó tất cả tăng tốc tiến về Lò Gia Bản.

    Trong cuộc chiến tiêu diệt quân phản loạn lần này, cả ba tù trưởng đều hy vọng giành giật lại vùng kiểm soát đã mất, nhất là vị trí Lò Gia Bản.

    Bởi vì Lò Gia Bản có vị trí gần như trung tâm của lãnh địa. Nơi đây là đầu mối quan trọng của nhiều ngả đường, trong đó có con đường qua Nam Sơn cổ thành tới Tây Long Quận và đại thành Giang Bắc.

    Đây còn là nơi màu mỡ cho trồng cây lương thực, chăn thả gia súc và các nhu yếu phẩm, rất nhiều tù trưởng vùng sâu vùng xa đều lệ thuộc vào nơi này.

    Sau khi chiếm được vị trí quan trọng này rồi, ba tù trưởng mới bàn tính kế hoạch khác. Trọng điểm trong đó là phong tỏa đường tới núi Hắc Lĩnh hòng ngăn quân phản loạn bỏ chạy về căn cứ.

    Nếu làm xong được điều đó, quân của các tù trưởng sẽ bắt đầu bước tiếp theo. Đó là càn quét các khu rừng quanh hồ Nhật Hạ và núi Quỷ.

    Cùng lúc đó, tại một hang đá bí mật nằm cách xa tiểu trấn Phượng Hoàng có sáu người đang ngồi họp. Đó là Hoàng Chân, Bảo lão, Mông lão, Trình chỉ huy và hai anh em Mông Đại, Mông Nhị.

    Sau khi xảy ra sự việc của Cao đoàn trưởng thì triều đình lại cử tới một tên đoàn trưởng khác.

    Vì không muốn lộ nhiều chuyện bí mật nên Ban lãnh đạo tiểu trấn đã quyết định tìm thêm nơi kín đáo nhằm đảm bảo an toàn trong trường hợp khẩn cấp.

    Đội thủ vệ được chia làm hai, đội bảo vệ bí mật do Trình Đạt chỉ huy, số còn lại tiếp tục làm nhiệm vụ trị an tiểu trấn.

    Trải qua những sự kiện vừa rồi, Trình Đạt trực tiếp trở thành thành viên nòng cốt của Ban lãnh đạo.

    Cuộc họp đang đến hồi cao trào, chính là bàn cách chống lại liên quân các tù trưởng do Sầm tù trưởng dẫn đầu.

    Mông Đại đang báo cáo về tình hình chuẩn bị, giọng hắn oang oang vang lên:

    "Thưa Ban lãnh đạo.. tình hình nghĩa binh đã chuẩn bị đầy đủ, từ việc bố trí các điểm tiếp tế, bẫy rập.. đến phương án du chiến.. Hiện tại các huynh đệ đang hết sức chờ mong trận chiến này, chúng ta hoàn toàn có khả năng đánh tan viện quân của Lò lão khọm."

    Kể ra đám Mông Đại, Mông Nhị làm sao không tự tin cho được, suốt mấy tháng trời bọn chúng đã tập luyện rất kỹ, nhất là chúng vừa được trang bị thêm dao, nỏ mới, áo giáp và hàng tấn lương khô cất giấu khắp rừng.

    Ngoài ra còn bẫy rập mà chúng đã giăng ra, chỉ cần dẫn dụ đám tráng binh của Lò tù trưởng chạy vô nữa là xong.

    Mông Đại hoàn toàn cảm thấy tự tin, thực tế chứng minh từ khi gã được trang bị siêu nỏ mới, lần nào cũng toàn thắng.

    Cảm giác áp bức đối thủ đến mức không thể đánh trả khiến gã luôn luôn hưng phấn ở trong lòng.

    Gã nhớ đến hồi mới trốn khỏi mỏ đá Bạch Hạc, Trấn chủ và đám nghĩa quân phải chui lủi vào tận núi Quỷ rồi bị tráng binh truy quét, bao vây.

    Qua thời gian, cùng với sự nỗ lực của mọi người và sự chỉ huy tài tình của Hoàng trấn chủ, nghĩa binh mới dần thoát khỏi ác mộng bị người ta đuổi giết mà trở nên ngoan cường, hùng mạnh hơn.

    Gã nhớ đến trận chiến trước, các toán tráng binh của Lò gia bị nghĩa binh của gã áp bức đến mức không dám thò mặt ra ngoài. Rồi cảnh tượng Lò Gia Bản bị cháy, Lò tù trưởng và gia tộc phải bỏ chạy trối chết.

    Tất cả hiện lên trong đầu gã, kích thích gã, làm gã luôn cảm thấy hưng phấn mỗi khi được đem nghĩa binh đi đánh nhau.

    Nhất là hiện nay, nghĩa binh do gã chỉ huy đã vượt quá 250 tên, tất cả được chia làm hai toán chủ lực do gã và nhị đệ dẫn đầu. Mỗi toán có 50 trường nỏ, 10 trung nỏ và 50 tên đao thủ hỗ trợ.

    Ngoài ra còn ba mươi tên làm nhiệm vụ trinh sát, liên lạc và tiếp tế. Nhờ có sự chuẩn bị này, nghĩa quân có thể quần thảo hàng tháng trời trong rừng mà không cần quay về sơn trại tiếp lương.

    Đó là chưa kể đến lực lượng thủ vệ của Trình Đạt, nếu tất cả cùng tham chiến thì lực lượng đạt tới phải hơn 350 người.

    Hoàng Chân còn dặn thêm Mông Đại:

    "Nhớ kỹ, phải luôn vận dụng chiến thuật đánh du kích, không cần cứng đối cứng với địch. Quân số của chúng ta ít nên nếu gặp nguy hiểm là dễ gặp thiệt hại."

    Mông Đại nghe vậy bèn vỗ ngực "bồm bộp" đầy tự tin nói:

    "Trấn chủ yên tâm, với số trang bị này thì bọn tráng binh đừng hòng tiến gần được chúng ta. Chỉ sợ sau này, chúng nhìn thấy quân ta là chạy mất ý chứ!"

    "Được rồi, hành động đi. Nhớ thắng lợi trở về!"

    Hoàng Chân dặn xong bèn đưa mắt nhìn đám Bảo lão, Mông lão.. tất cả đều thấy được sự đồng tình trong mắt của mọi người.

    Mông Đại, Mông Nhị cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Hơn ai hết trong đám nghĩa binh, cả hai tên đều biết ý nghĩa của cuộc chiến này quan trọng như thế nào.

    Đối với nghĩa binh, việc chiếm đóng Lò Gia Bản không có ý nghĩa gì bằng việc có thể khống chế toàn bộ tài nguyên và lãnh thổ.

    Do đó, mặc dù Lò Gia Bản có vị trí trọng yếu nhưng nghĩa binh không cần thiết phải lập cứ điểm tại đây. Du đấu trong rừng có khả năng khống chế cục diện tốt hơn nhiều so với ngồi im một xó.

    Đối với chiến cuộc lần này, Mông Đại đầy tự tin vào thắng lợi. Trận đánh trước đây là minh chứng, Lò tù trưởng cùng với lực lượng đông đảo tráng binh cũng phải rụt cổ trước uy lực của trường nỏ.

    Sáng hôm sau, toàn bộ nghĩa binh bắt đầu xuất phát. Theo tin tức trinh sát đưa về thì đoàn quân của Sầm tù trưởng đã bắt đầu vượt qua biên giới tiến về Lò Gia Bản.

    Trên đường tiến quân, thỉnh thoảng đến một điểm xác định, Mông Đại lại thò tay vào một hốc cây hoặc khe đá nào đó rồi nhặt lên một ống nứa nhỏ. Bên trong ống nứa có một tờ giấy ghi rõ vị trí, tốc độ và hướng đường của Sầm tù trưởng.

    Đây là kết quả của những lần học tập. Nhờ việc này mà đám trinh sát của nghĩa binh có thể gửi thông tin về chỉ huy một cách đơn giản mà không cần phải đi lại quá nhiều, trừ khi có việc khẩn cấp.

    Sau khi đã xác định được thông tin, đám nghĩa binh của Mông Đại, Mông Nhị bắt đầu chia nhau ra phục kích tại các con đường độc đạo.

    Hai ngày sau, toán nghĩa binh của Mông Nhị mai phục trên một hẻm núi vô danh cách Lò Gia Bản một ngày đường, đây là con đường duy nhất đám Sầm tù trưởng phải qua.

    Con đường này nằm giữa hai dãy núi, sườn có độ dốc khá lớn nên dễ tấn công từ trên cao xuống, đồng thời lại gây cản trở cho kẻ tấn công lên.

    Nhất là hai bên đều có cây to cùng vô số bụi cây nhỏ che khuất nên là một địa điểm giấu mình rất tốt.

    Mông Nhị ngẩng đầu nhìn qua kẽ lá rừng rậm rạp, gã chăm chú nhìn tên tráng binh trinh sát của đối phương đang thúc ngựa chạy trên đường.

    Cách mặt đường chừng trăm thước trên sườn núi, hơn trăm tên nghĩa binh đang nằm ép mình sát đất như con gián. Đầu của chúng nghển cao nhìn qua các kẽ lá, tay của chúng lăm lăm đao nỏ.

    Tên tráng binh trinh sát thúc ngựa chạy, thỉnh thoảng gã lại dừng ngựa giữa đường nhìn ngó xung quanh như muốn phát giác điều gì. Một lúc sau không thấy động tĩnh nào, gã lại thúc ngựa chạy tiếp.

    Mông Nhị im lặng dõi theo tên trinh sát, mục tiêu này không khiến gã hào hứng mà chú ý của gã là đoàn quân phía sau của Sầm tù trưởng. Chỉ cần thật bí mật không đánh động đến đám trinh sát thì sẽ không bị lộ.

    Tên trinh sát chạy lên phía trước một quãng xa rồi bất ngờ quay lại, gã nhớn nhác nhìn quanh quẩn chỗ đám Mông Nhị đang phục kích rồi cho ngựa đứng lại.

    Đám nghĩa binh Mông Nhị đều nín thở không dám cử động, nếu lúc này có tên nào bị ong đốt đít chắc cũng phải nghiến răng nằm im.

    Tên tráng binh nhăn mặt đứng nhìn một lúc rồi hô lên:

    "Bọn phản loạn rình mò kia, chúng mày đã bị phát hiện rồi, đầu hàng đi sẽ được khoan hồng.."

    Vừa hô gã vừa rút cây đao bên hông lên rồi chỉ vào rừng cây có đám Mông Nhị đang ẩn nấp.

    Nhưng trước hành động của tên tráng binh, rừng cây vẫn yên lặng như tờ, trên đỉnh ngọn cây còn có con chim đang véo von hót.

    Tên tráng binh lại quay mặt về phía rừng bên kia hô lên. Nhưng mặc gã hô như thế nào thì núi rừng vẫn yên lặng. Tên tráng binh bèn lắc đầu cười trừ rồi phi ngựa chạy đi.

    Chừng nửa tiếng sau, con đường qua hẻm núi bỗng rung động bởi tiếng bước chân rầm rập từ phía xa.

    Mông Nhị ngước mắt nhìn xem thì thấy một đoàn tráng binh đông nghịt đang cầm cờ quạt kèn trống inh ỏi kéo tới.

    Đám tráng binh này đi tới đâu là chim bay dáo dác, chẫu chàng nhái bén ễnh ương nhảy tán loạn không ngớt.

    Cầm đầu đoàn người là một gã trung niên có hai mắt đục ngầu như mắt cá ngão Sông Đà. Gã cưỡi ngựa có vẻ vênh vang, trên lưng đeo một cái thớt tròn dày cộm, đằng sau có mấy chục tên tráng binh cũng đeo thớt gỗ chạy theo.

    Sau đó là một toán cung nỏ hùng hổ với một tên thanh niên vạm vỡ rất nổi bật ngồi trên lưng ngựa, tay gã cầm một cây lang nha bổng đen sì, đầu bổng lởm chởm gai nhọn như răng chó sói trông thật khủng khiếp.

    Tiếp theo nữa là một đoàn đao thủ, giáo thủ đông đúc, cờ quạt phất phới. Ở giữa còn có một lão già và một tên trung niên cưỡi ngựa đang thong thả vừa đi vừa tán chuyện, chính là Sầm tù trưởng và Lò tù trưởng.

    Mông Nhị khẽ chau mày, gã phát hiện ra tên đi đầu chính là Lò Tôn đại nhân của Lò Gia. Trong mắt Mông Nhị ánh lên vẻ khinh thường, gã không thèm nhìn tiếp mà dời sự chú ý đến gã thanh niên vạm vỡ như con đười ươi đi sau.

    "Tên này rất nguy hiểm, nhưng quan trọng là hai lão kia!" Mông Nhị thầm nhủ ở trong lòng.

    Bọn nghĩa binh kiên nhẫn chờ đợi, vừa lúc hai người Lò tù trưởng, Sầm tù trưởng vừa đi đến khe núi thì Mông Nhị khẽ nói với mấy tên nghĩa binh bên cạnh:

    "Chú ý, tập trung bắn vào hai lão ở giữa.."

    Nói xong, Mông Nhị đứng phắt dậy hô lớn:

    "Tất cả.. bắn."

    Tiếng của Mông Nhị vừa hô xong thì trên sườn núi, bọn nghĩa binh nhất tề đứng dậy giương nỏ bắn như điên xuống đoàn người, nhất là tập trung vào hai người cưỡi ngựa đi giữa.

    Từ chỗ phục kích đến mục tiêu khoảng chừng một trăm thước nên trường nỏ của nghĩa binh phát huy hết uy lực.

    Hai nữa là từ trên cao bắn xuống nên đạn bay vèo vèo đập vào mặt đá nghe chói tai, tia lửa bắn lên tung tóe.

    Ngay lập tức, hơn chục tên tráng binh đứng gần Sầm tù trưởng đau đớn kêu lên rồi đổ ập xuống như đốn củi, những tên khác vội nháo nhác lao lên che chắn cho hai tù trưởng.

    Kể ra đám Mông Nhị có nhanh nhưng phản ứng của mấy tên hộ vệ đứng cạnh Sầm tù trưởng còn nhanh hơn.

    Ngay khi nghe thấy tiếng quát cùng hàng chục cái nỏ chĩa xuống là mấy tên hộ vệ đã vội vàng lao vào lấy thân mình che chắn.

    Hai tên cầm cờ đứng trước sau Sầm tù trưởng cũng vội vàng phất cờ ra che khuất mục tiêu khiến cho nỏ thủ không ngắm được chính xác.

    Mặc dù vậy, trường nỏ vẫn liên tục nã đạn, phải nói tốc độ bắn của trường nỏ rất nhanh khiến cho bọn tráng binh không kịp xoay xở.

    "Phập.. phập.. phập.."

    Chục cái trung nỏ cũng tham gia vào cuộc chiến, những viên đạn hạng nặng được bắn ra như thần chết đòi mạng, liên tiếp hộ vệ của Sầm tù trưởng ngã gục trong vũng máu.

    Hai con ngựa trúng đạn vội lồng lên bỏ chạy hất bay hai tù trưởng xuống đất.

    Hai con ngựa điên cuồng chạy đến đâu, tráng binh ở đó bị ngựa đạp ngã lổng chổng, tiếng la hét vang lên hỗn loạn.

    Con ngựa của Sầm tù trưởng bị trúng đạn chi chít nên chỉ chạy được trăm bước đã gục ngã, nó kéo theo cả đám tráng binh đứng chắn ngã theo. Còn con ngựa của Lò tù trưởng thì chạy mất hút.

    Vì bị tập kích bất ngờ, trung quân của Sầm tù trưởng trở nên rối loạn. Đám tráng binh hoảng hốt kêu gào ầm ĩ.

    Hàng chục tên tráng binh vội vứt cờ quạt, kèn trống chạy dáo dác ra bốn phía. Tên lao vào gốc cây, tên núp sau tảng đá, có tên còn ôm xác đồng đội vừa mới chết lên che chắn.

    Ở trên sườn núi, Mông Nhị vẫn chăm chú theo dõi diễn biến, thỉnh thoảng gã lại gào lên chỉ đạo nỏ thủ tập trung bắn vào một mục tiêu nào đó.

    Dưới làn mưa đạn bất ngờ, bọn tráng binh hoảng hốt nằm sát đất không dám ngó đầu lên.

    Trước vũ khí khủng bố của nghĩa binh, bọn tráng binh cảm thấy kinh hãi. Chúng ngơ ngác nhìn đồng đội ngã xuống một cách bí ẩn, không thấy tên nhọn, không thấy lao bay nhưng nhiều tên bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng giữa ngực hoặc trên mặt, sau đó máu bắn tung lên như tia nước.

    "Ổn định đội hình, phản công lại, liều chết xông lên." Có tiếng của Sầm tù trưởng quát to.

    Bọn tráng binh nhìn lại thì thấy Sầm tù trưởng đang nấp sau một tảng đá đại, mặt Sầm tù trưởng be bét máu, không rõ vì trúng đạn hay máu ai bắn vào. Xung quanh Sầm tù trưởng là năm sáu tên hộ vộ đang xúm xít che chắn.

    Toán tráng binh đi phía trước thấy ầm ĩ thì quay lại. Đích thân Sầm Du, con trai Sầm tù trưởng cầm lang nha bổng dẫn toán cung nỏ chạy về ứng cứu.

    Đoàn tráng binh phía sau thấy vậy cũng chạy ào lên, trong chốc lát, đường rừng chật hẹp bỗng dồn ứ cả ngàn tên tráng binh.

    Nhờ có hai phía chạy tới hỗ trợ nên bọn tráng binh đang hoảng hốt cũng kịp định thần. Với sự quát tháo ầm ĩ của Sầm tù trưởng, hai tên hộ vệ cầm đao thúc ép đám tráng binh phản công, tên nào bỏ chạy lập tức bị chém chết.

    Vì tầm bắn trường nỏ khá giới hạn nên những tên tráng binh ở xa không bị tấn công, hai nữa là bọn tráng binh thấy trên sườn núi chỉ có chừng sáu mươi tên nỏ thủ đối phương nên chúng dần bình tĩnh.

    Chỉ một chốc sau, tráng binh dưới chân núi xung phong ào ào về phía đám nghĩa binh đang đứng bắn.

    Cả ngàn tên tráng binh từ ba hướng ùn ùn leo núi tiến về phía đám nghĩa binh, những tên ở xa nhất còn định trèo lên đỉnh núi rồi vòng xuống hòng bao vây.

    Nhưng sườn núi có độ dốc lên đến 35 độ, nhiều nơi khá nguy hiểm không phải dễ leo trèo. Do đó bọn tráng binh leo được một chút đã tỏ ra lúng túng, nhiều tên phải chen chúc trong một lối đi chật hẹp, tiếng thở dốc vang lên hồng hộc.

    Một tên toán trưởng hăng máu đi đầu, đao trên tay của gã vung lên loang loáng, trên đường gã chạy qua, cây bụi bị phạt sạch tận gốc, lá cành bay tung tóe.

    Lập tức mấy chục tên tráng binh vội vã đi theo tạo thành một đội hình tấn công. Đội tráng binh này xung phong lên sườn núi, mở đường cho những đội khác xông lên.

    "Nhằm vào mấy tên đi đầu mà bắn!"

    Tiếng của Mông Nhị vang lên, đồng thời trung nỏ trong tay gã liên tục nã đạn vào những tên hung hăng nhất, bóng người ngã lăn xuống chân núi như sung rụng.

    Giây lát, hầu như tất cả nỏ thủ nghĩa quân tập trung ngắm vào mấy tên hung hãn đi đầu mà nã đạn.

    Tội nghiệp cho mấy tên này, vì chưa có kinh nghiệm chiến đấu gì, leo núi mà cứ thẳng người mà tiến nên nhanh chóng trở thành xác chết.

    Đạn bắn trúng người đối phương nghe "phập phập" tạo thành từng lỗ thủng sâu hoắm. Máu bắn tung tóe cả lên trời, nhuộm đỏ cả vạt cỏ lẫn sỏi cuội dưới đất.

    Liên tiếp có tráng binh ngã xuống nhưng số lượng chúng quá đông, hết lớp này đến lớp khác xung phong nên chỉ một lúc sau đã có hàng trăm tên leo lên vách núi tiến gần đám Mông Nhị.

    "Cung nỏ thủ ngắm bắn.."

    Có tiếng của tên Sầm Du gào lên, toán cung nỏ của gã đã chạy kịp về cứu viện. Một trăm tay cung thủ của Sầm Du lập tức giàn hàng ngang dưới chân núi thành hình chữ nhất rồi bắn tên như mưa lên đám nghĩa binh.

    Năm mươi tên nỏ thủ còn lại tổ chức leo lên núi rồi tiến ngang sang, dự định tạo thành thế kìm kẹp.

    Đối với đấu tên thế này, Sầm Du cảm thấy vô cùng tin tưởng, quân số của gã nhiều gấp ba lần nỏ thủ đối phương, hơn nữa có nhiều tên thiện xạ.

    Mặc dù tên bay ngược lên cao, uy lực cũng giảm sút nhưng không vì thế mà bớt nguy hiểm.

    Tên bay như châu chấu lạc đàn nhìn hoa cả mắt. Tên cắm vào thân cây, bay vào bụi rậm "phầm phập.. vèo vèo".

    Dưới sự yểm trợ của cung nỏ thủ, bọn tráng binh của Sầm tù trưởng nỗ lực leo lên bất chấp nguy hiểm. Hàng trăm tên bò trên sườn núi trông như một đàn kiến khổng lồ.

    Cũng may quân nỏ thủ nghĩa binh đều có đao thủ dùng khiên che hoặc nấp sau gốc cây, tên nào chẳng may bị bắn trúng cũng không hề hấn gì bởi vì trên người đứa nào cũng có áo giáp phòng hộ.

    Sầm Du đứng một chỗ nhìn lên núi, gã rút cung tên sau lưng ra rồi ngắm bắn, lập tức một mũi tên bay "vèo" đi.

    Đầu mũi tên được bịt sắt đen nhánh, nó bay thành hình cầu vồng rồi bắn thẳng vào một mục tiêu.

    Mông Nhị đang mải bắn giết, gã cậy mình nấp sau gốc cây nên chẳng sợ hãi.

    Bỗng Mông Nhị thấy một mũi tên xé gió bay tới, mặc dù thế tiến của mũi tên không mạnh nhưng độ nguy hiểm của nó khiến gã hoảng hốt.

    Mông Nhị vội vàng thụt đầu vào sau gốc cây, mũi tên bắn sượt qua khiến gã rách một bên vành tai.

    Máu chảy ra nhưng Mông Nhị không cảm thấy đau, gã liếc mắt nhìn xuống chân núi thì thấy một gã thanh niên lực lưỡng đang cầm cung bắn lên.

    "Hừ.." Mông Nhị chau mày, không ngờ đối phương lại có kẻ lợi hại như vậy, nếu gã không kịp tụt đầu vào chắc là đã bị bắn trúng mặt rồi ()

    Một luồng chiến ý xông lên trong đầu gã! Mía nó, muốn đấu cung nỏ với anh hả? Để xem ai mạnh hơn ai?

    Mông Nhị lập tức nâng trọng nỏ trên tay lên, trọng nỏ của gã là loại hạng nặng đến hơn năm cân, bắn đầu đạn loại to cỡ 12 ly 7 nên rất mạnh, tầm bắn uy hiếp lên đến 200 thước.

    Gã tỳ nỏ vào thân cây làm điểm tựa rồi bóp cò, giây lát viên đạn bay thẳng về phía gã thanh niên đô con đang giương cung.

    "Phăng.. véo.."

    Giây lát cây nỏ bật lên thì viên đạn cũng được bắn ra, nó xoay tít vòng tròn trong không khí rồi xé gió lướt tới.

    Ở dưới chân núi, Sầm Du vừa bắn trượt mục tiêu, gã chỉ huy bọn phản loạn vừa thấy tên của gã bay tới đã kịp thụt đầu sau gốc cây né tránh.

    Sầm Du cảm thấy tiếc rẻ, gã thò tay sau lưng rút một mũi tên khác rồi lắp cung định tìm kiếm mục tiêu khác.

    Bỗng Sầm Du nhìn thấy gã chỉ huy quân phản loạn lại thò đầu ra, cây nỏ trong tay gã đang chĩa về phía mình khẽ rung mạnh một cái, cảm giác nguy hiểm tăng cao trong lòng gã.

    Ngay lập tức, Sầm Du giơ cao cây cung đang lắp tên lên che mặt. Một tiếng "păng" rít lên, gã chỉ kịp thấy tay trái tê rần rồi chiếc cung gãy ra làm đôi.

    Sầm Du chỉ kịp lộn người sang bên trái, một vật đen sì nhanh như chớp giật đánh văng cây cung của gã rồi bay lướt qua thái dương làm tóc gã tung bay một mảng lớn.
     
    Cuộn Len, Chị hủThùy Minh thích bài này.
  2. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 141. Đèo tù trưởng lo lắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sầm Du vội vàng đứng lên, gã thấy đối phương lại tiếp tục nhắm vào mình thì hoảng hồn nhảy sang bên rồi nấp sau một tảng đá đại.

    "Choeng."

    Ngay khi gã vừa kịp nấp thì phía trên tảng đá có tiếng vang nghe rợn tai, tảng đá bị đánh sứt một mảnh bằng bàn tay, tia lửa bắn tung tóe.

    "Mía nó, nguy hiểm quá!" Sầm Du thầm nghĩ.

    Nhờ có bản năng nhanh nhạy đã cứu gã một mạng, sau đó gã chột dạ không dám thò đầu ra quan sát tiếp.

    Trong khi hai cao thủ đang so đấu thì ở lưng chừng núi trận chiến vẫn diễn ra ác liệt, hàng trăm tên tráng binh liều chết leo lên sườn núi.

    Trên núi, nghĩa binh bắn đạn xuống như mưa khiến cho tráng binh ngã hết lớp này đến lớp khác.

    Quân nghĩa binh tạo thành một đội hình chiến đấu quen thuộc, một tên đao thủ cầm khiên chắn đằng trước, một nỏ thủ nấp đằng sau. Vài nơi bọn nỏ thủ còn ẩn sau cả thân cây.

    Những tên đao thủ có nhiệm vụ vừa che chắn, vừa kéo dây nỏ lên đạn cho nỏ thủ. Vì thế tốc độ bắn của chúng lên đến 1, 5 - 2 giây một phát, nhanh gấp bốn lần cung của tráng binh.

    Tốc độ của nỏ lại mạnh hơn, tầm nhìn từ trên cao xuống lại có lợi thế nên hơn chục phút trôi qua, tráng binh dù cố xung phong vẫn không thể nào leo lên được.

    Hai nữa là có đám tráng binh nào lên gần đến nơi thì lại có một chùm đạn mấy chục viên bi sắt được trọng nỏ của đối phương bắn ra. Chùm đạn này đi thành hình giẻ quạt, nó càn quét tất cả những thứ gặp phải trong phạm vi 30 - 40 thước.

    Toán cung nỏ của Sầm Du phải rất cật lực bắn như điên mới làm giảm áp lực lên bọn tráng binh. Sau một hồi trấn định lại, chúng bèn tổ chức phản công tiếp.

    Lúc này thì nỏ thủ của Sầm Du ở phía trái đã leo lên đến độ cao ngang với nỏ thủ của nghĩa binh, sau đó chúng tiến ngang sang hòng tìm cách đấu nỏ với đối phương.

    Tên nỏ bắn tung tóe cùng với cung tên của tráng binh kết hợp bay "vèo vèo" xung quanh khu vực nghĩa binh đang chiếm lĩnh. Tên cắm vào thân cây, bay vào khiên chắn khiến cho nghĩa binh bất ngờ bị đánh ngang sườn.

    Cùng lúc đó, một toán tráng binh khác từ phía phải cũng men theo vách núi mà tiến ngang vào, nghĩa binh của Mông Nhị có nguy cơ phải đánh ba phía cùng một lúc.

    Sau khi phát hiện ra, Mông Nhị kịp thời hô nghĩa binh tổ chức phản công vào đám cung nỏ, hàng chục tên nghĩa binh chuyển sang đấu tay đôi với kẻ thù.

    "Păng.. păng.. véo véo." Tên đạn bắn đan xen nhau giữa không trung làm cho không khí sôi sục, lá cây rách nát bay như bươm bướm.

    Dưới uy lực của trường nỏ nghĩa binh, toán cung nỏ của Sầm Du dần bị bắn tơi tả, kể cả giáp da trâu dày cộm cũng không đỡ nổi.

    Lý do là cung thủ muốn bắn được phải đứng lên phơi mình trước làn đạn, còn nỏ thủ muốn lên cò, cũng phải đứng dậy để đạp dây nỏ.

    Mà đối phương thì luôn ẩn nấp và lợi dụng vật che chắn, tốc độ nhả đạn của đối phương lại nhanh đến mức khủng bố.

    Vào thời đại này, không phải quốc gia nào cũng có vũ khí lạnh hiện đại như nghĩa binh, đấy là thành quả của rất nhiều trí tuệ và thử nghiệm do Hoàng Chân sáng chế.

    Chỉ một chốc, toán cung nỏ của Sầm Du đã bị loại khỏi vòng chiến đấu một nửa, tên nào cũng sợ hãi chui rúc vào một vài chỗ ẩn nấp. Nhưng cũng nhờ sự hy sinh đó mà đám tráng binh tiến lên được lên cao hơn.

    Hổ dữ không đánh lại bầy cáo, đó là câu nói của các bậc tiền nhân. Mặc dù nỏ thủ của Mông Nhị hiện đại nhưng trước lực lượng quá đông đảo tráng binh không sợ chết xông lên thì cuối cùng, chiến trường cũng phải thay đổi.

    Mông Nhị lao ra khỏi gốc cây, trung nỏ trong tay gã chĩa thẳng vào mặt một tên tráng binh đến gần nhất rồi bóp cò.

    "Păng.." Tiếng đạn rít lên trong gió.

    Giữa mặt tên tráng binh đang đứng cách Mông Nhị khoảng năm thước nở ra một đóa hoa máu, gã bật ngửa người ra sau rồi ngã lăn xuống sườn núi giãy đành đạch.

    "Rút, vừa chạy vừa bắn.." Mông Nhị không do dự hô to.

    Ngay lập tức gã xách nỏ chạy giật lùi, những tên nghĩa binh còn lại cũng vội vàng lùi dần lên đỉnh núi, bọn đao thủ cũng xách khiên rút theo tạo thành một đội hình che chắn bảo vệ lẫn nhau.

    "Phập.. phập.. vèo." Vài mũi tên nhọn hoắt từ phía dưới bắn lên trúng vào thân cây, nhưng đám Mông Nhị đã lùi ra xa.

    Ở đỉnh núi có một lối nhỏ, đám nghĩa binh vội vàng bỏ chạy theo con đường này, vừa chạy chúng vừa tập trung bắn ngã hàng chục tên tráng binh đuổi theo.

    Chỉ một chốc sau, bóng bọn chúng biến mất trong rừng, để lại hàng trăm tên tráng binh đang đứng thở hổn hển.

    "Thưa Tù trưởng, bọn chúng chạy mất rồi ạ.."

    Một tên tráng binh hớt hải chạy đến tảng đá có Sầm tù trưởng đang ẩn nấp báo cáo.

    Sầm tù trưởng mặt đen như đít nồi, một dòng máu đỏ túa ra trên cái trán sưng vù. Gã hầm hầm căm tức nhìn lên sườn núi giờ đã trống không không còn bóng quân phản loạn, Sầm tù trưởng rít lên nghe chói tai:

    "Mía nó, sao chúng mày không đuổi theo?"

    Dứt lời gã tung cước đạp tên tráng binh ngã quay ra đất. Tên tráng binh bị ăn cước hoảng quá vội mếu máo:

    "Bẩm Tù trưởng, ở trên núi có lối mòn rất nhỏ, quân ta đuổi theo bị ngã xuống rất nhiều ạ.. Hiện tại các huynh đệ đang khênh xác chết xuống.."

    "Hừ, chưa đánh được chúng tý gì mà đã thiệt hại thế này! Kiểm kê xem chết bao nhiêu?" Sầm tù trưởng quát to.

    "Dạ.." Tên tráng binh sợ hãi chạy đi.

    Sầm tù trưởng phẫn nộ đứng giữa đường nhìn lên núi, lão biết giờ này chẳng thể làm gì được quân phản loạn, nếu cố đuổi theo chỉ hít được rắm của đối phương thả ra thôi.

    Một lúc sau, Lò tù trưởng và Đèo tù trưởng cũng hớt hải chạy đến. Lò tù trưởng trên người sây xát bẩn thỉu, quần áo rách đôi chỗ.

    Ngay khi phát hiện bị tập kích, nhờ có kinh nghiệm xương máu nên Lò tù trưởng vội vàng nép dưới bụng ngựa nên không trúng đạn.

    Nhưng con ngựa hoảng loạn chạy lồng lên lại khiến Lò tù trưởng ngã văng ra đất. Lò tù trưởng lăn qua mấy tảng đá khiến quần áo rách toạc, đầu thì bị va đập sưng vù.

    Còn Đèo tù trưởng đi phía sau nên không biết, khi nghe thấy phía trên hỗn loạn vội chạy lên nhưng lúc đó tráng binh đứng đông nghịt che hết cả lối đi nên mãi mới đến được.

    Chỉ có Sầm tù trưởng là chật vật nhất. Lúc bị phục kích, một viên đạn đã bay vào mặt gã, may mà gã phản ứng nhanh kịp né đầu nên đạn sượt qua thái dương làm toác một lớp thịt, máu tươi từ chỗ ấy chảy ra trông ghê sợ.

    Ngoài ra Sầm tù trưởng bị thêm một vết đạn ở bắp tay, máu tươi chảy ròng ròng, may chỉ bị ở phần mềm, chỉ cần gắp đạn ra là bình phục.

    Ngoài ra, con ngựa gã cưỡi cũng tự bỏ chạy khiến Sầm tù trưởng ngã xây xẩm mặt mày, gã va vào mấy tảng đá khiến người thâm tím vài chỗ, quần áo cũng bị rách nát như xơ mướp.

    Cũng may Sầm tù trưởng sức khỏe tốt, thương thế nhẹ không là cái gì, lại thêm hộ vệ liều chết che chắn nên thoát nạn.

    Sầm tù trưởng chán nản nhìn xác hàng chục tráng binh được khênh đi, gã thở dài một cái rồi lầm bầm:

    "Mía nó, đúng là nguy hiểm thật! Giờ mới chứng kiến vũ khí của chúng đáng sợ như thế nào? Thế mà trước kia Ta còn tưởng Lò huynh thổi phồng nên rất coi thường chúng!"

    Buổi tối hôm ấy, trong căn lều dã chiến dựng tạm giữa rừng, Sầm tù trưởng, Đèo tù trưởng cùng Lò tù trưởng ngồi trầm lặng uống trà.

    Vẻ hãi hùng vẫn còn trên nét mặt của Lò tù trưởng, nếu hôm nay không phải lão nhanh nhạy mà đứng đờ ra thì chắc chắn đã chết rồi.

    Mặc dù Lò tù trưởng đã biết vũ khí của quân phản loạn khủng bố, nhưng phải tận mắt chứng kiến mới thấy hết sự đáng sợ của nó.

    Không hình, không tiếng, tốc độ bắn nhanh như vũ bão, uy lực cực mạnh.. vv, là hàng loạt từ ngữ được bọn tráng binh miêu tả.

    Sầm tù trưởng mặt cũng xanh như đít gà, trên đầu gã được quấn một vòng bông băng trắng toát. Một bên tay gã vừa được mổ xẻ gắp đạn xong cũng được treo lên cổ bằng một đoạn dây.

    Trong ba người, chỉ có Đèo tù trưởng là bình tĩnh, bởi vì lão chưa từng nếm thử vũ khí của đối phương.

    Nhưng căn lều cấp cứu gần đấy liên tục vọng ra tiếng kêu gào đau đớn của bọn thương binh phải mổ xẻ, gắp đạn, băng bó.. vv, làm Đèo tù trưởng thấy hơi rợn người.

    Nguy hiểm nhất là thứ đồ chơi này không giống như mũi tên, bắn trúng người có thể tự rút ra. Thứ này găm vào người, chỉ có nước mổ xẻ.

    Nhưng mổ xẻ cũng không phải an toàn, nhất là nó lại nằm trong ổ bụng hoặc khoang ngực. Nhiều tráng binh bị thương mất mạng vì những trường hợp như thế này.

    Trong thâm tâm, Đèo tù trưởng cảm thấy may mắn vì đoàn tráng binh của lão đi sau nên không chết một tên nào.

    Ở trước mặt ba tù trưởng là một đống đầu đạn cỡ 6, 5 ly được Sầm tù trưởng cho quân nhặt về, gã cầm một viên đạn lên ngắm nghía rồi nói:

    "Thứ này tuy nhỏ nhưng nguy hiểm thật vì không thể phát giác ra nó bay đến lúc nào?"

    Các tù trưởng Im lặng nhìn nhau, ai cũng thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Một lúc sau, Đèo tù trưởng hỏi Sầm tù trưởng:

    "Sầm đệ, tình hình thiệt hại thế nào?"

    Sầm tù trưởng cười khổ nói:

    "Chết 156 tên, bị thương chừng 200 tên."

    Đèo tù trưởng thoáng giật mình, không thể tưởng được chỉ hai chục phút tập kích của mấy chục tên phản loạn lại có thể gây thiệt hại nặng như vậy.

    Qua tường thuật, Đèo tù trưởng cũng biết quân phản loạn chẳng có thiệt hại gì, có chăng chỉ là mất mát mấy trăm đầu đạn thôi.

    Sầm tù trưởng vẫn chầm chậm nói tiếp:

    "Cũng là do tráng binh của Ta chưa có kinh nghiệm chiến đấu, xung phong gì mà cứ thẳng người như phỗng. Hai nữa là chen chúc quá đông vào một chỗ khiến cho bọn chúng chẳng cần ngắm gì vẫn.. bắn trúng!"

    Nói xong Sầm tù trưởng thở dài.

    Đèo tù trưởng thoáng trầm ngâm. Nói thật trước kia Đèo tù trưởng cũng đem quân đến núi Quỷ nhưng không phải chiến đấu. Khi nghe tin Cầm Đại chiến tướng bị thiệt hại nặng, Đèo tù trưởng lại cho rằng đấy là do quân phản loạn dùng bẫy rập và xô đổ chiến lũy gây ra.

    Không tưởng được, quân phản loạn giờ đã phát triển mạnh mẽ đến thế, chỉ cần vài chục tên phục kích đã làm chết hàng trăm người. Đúng là trước kia đã coi thường Lò tù trưởng, coi thường cả bọn phản loạn.

    Đèo tù trưởng càng nghĩ càng thấy lo lắng bèn quay sang hỏi Lò tù trưởng:

    "Lò huynh, vũ khí của bọn phản loạn là thứ gì mà sao khủng bố đến vậy? Theo như Ta được biết, kể cả Đại lãnh chúa lẫn quân đội của Long Quốc cũng không có thứ đầu này."

    "Hừ, đúng vậy. Vũ khí của chúng rất quái dị, trông xa chẳng khác gì loại nỏ mà tráng binh vẫn dùng. Bên Ta đã thử lắp thứ này vào nỏ nhưng không bắn được vì nó cứ rơi ra đất, không thể bắn xa nổi."

    Lò tù trưởng không nhanh không chậm trả lời, sau đó lão nói thêm:

    "Trước kia Ta đã bảo các vị mà chẳng ai chịu tin, giờ tận mắt chứng kiến mới biết nhé!"

    Tất nhiên cả ba tù trưởng đều không biết, loại nỏ mà nghĩa quân sử dụng đúng là loại nỏ thường nhưng rãnh nỏ được sản xuất theo kiểu nòng súng hai mảnh, bên trong có rãnh xoắn, điều này cho phép đầu đạn xoay tròn khi bắn ra, từ đó làm ổn định đường bay.

    Hơn nữa do quay tròn cũng làm sức công phá của đầu đạn tăng lên, điều này cũng giống như mũi khoan, không quay tròn thì không khoan được.

    Còn nếu để đầu đạn vào rãnh nỏ bình thường thì khi bóp lẫy, dây nỏ sẽ bật vào đầu đạn khiến văng xa chục thước mà thôi.

    Sầm tù trưởng ngồi nghe bỗng lên tiếng:

    "Đấy là do lúc đầu Lò huynh nói quân phản loạn có hai ngàn tên làm mọi người tưởng thật. Sau khi biết chúng nó chỉ có vài chục, mọi người đều cười cho rằng Huynh nhát gan, cố ý thổi phồng sự nguy hiểm của chúng, từ đấy chẳng ai tin nữa!"

    "Hừ.." Lò tù trưởng ngồi im không nói gì mà chỉ cười gượng. Mía nó, không thổi chúng có hai ngàn tên thì lấy ai đem quân đánh giúp ta?

    Trong thâm tâm, Lò tù trưởng hơi bi ai, thế quái nào mà bọn phản loạn nguy hiểm lại xuất hiện trên đất ta mà không phải ở chỗ khác, thế mới chán.

    Đèo tù trưởng lại lo lắng hỏi:

    "Qua sự việc vừa rồi, chúng Ta nên làm thế nào? Lò huynh có kinh nghiệm gì không?"

    Lò tù trưởng liếc mắt về phía Đèo tù trưởng rồi ư hử nói:

    "Hừ, cũng không phải không có cách. Cũng may chúng còn ít người nên phải nhanh chóng diệt, chứ để đến lúc chúng có hàng ngàn tên thì chúng ta chỉ còn nước.. chạy."

    Thấy hai vị tù trưởng im lặng, Lò tù trưởng bèn nói tiếp:

    "Nếu Chúng ta ỷ vào quân đông mà hấp tấp tiến lên thì chỉ có đi nhặt xác! Nhất là tráng binh của Đèo huynh, quân lính gì mà vũ khí lởm khởm, đến cái khố cũng rách nát, hở cả chym ra. Thế này mà ra trận thì chỉ tổ làm bia cho bọn phản loạn.. tập bắn!"
     
    Cuộn Len, Chị hủThùy Minh thích bài này.
  3. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 142. Hình tượng của tráng binh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đèo tù trưởng nghe Lò tù trưởng nói thì gắng gượng cười chua chát, nhưng cười mãi cũng mỏi cơ mồm nên Đèo tù trưởng đành kìm nén bực bội mà hỏi tiếp:

    "Vậy theo ý Lò huynh nên đánh như thế nào mới đảm bảo thắng lợi?"

    Lò tù trưởng trầm ngâm một lúc bèn trả lời:

    "Trước mắt, Chúng ta nên cảnh giác. Trước khi tiến quân phải cho trinh sát dò xét kỹ các ngả đường phòng chúng tập kích lần nữa. Thứ hai là các đoàn quân phải luôn đi tập trung với nhau không được tách rời ra, dễ tạo điều kiện cho đối phương tiêu diệt. Ba là khi phát hiện ra chúng ở đâu phải lập tức dồn tất cả binh lính tới đó, trước hết bao vây, sau dần tiêu diệt.."

    Nói xong Lò tù trưởng gọi với ra ngoài lều:

    "Lò Tôn, mang cái khiên gỗ vào đây?"

    Lò Tôn đại nhân đang nằm trên bãi đá ngoài lều thấy Lò tù trưởng gọi thì lập tức mang cái khiên dày cộm vào.

    Lò tù trưởng chỉ cái khiên gỗ nói:

    "Lúc trước Lò Côn ta cầm cự được với chúng là nhờ cái này. Quân phản loạn có đặc điểm là chúng ỷ vào vũ khí tầm xa nên không giỏi cận chiến, nếu Chúng ta dùng khiên che chắn rồi từ từ tiếp cận, chắc chắn chúng sẽ phải thua chạy..";

    ".. Do đó, từ giờ trở đi, mỗi khi phát hiện quân phản loạn ở đâu, Chúng ta trước hết cho bao vây, không cần đánh ngay. Sau đó lợi dụng ưu thế số đông dần dần dồn chúng vào một chỗ rồi cho đao thủ cầm khiên xông tới, đảm bảo một lần hành động là tiêu diệt hết bọn chúng."

    Rồi Lò tù trưởng nói thêm:

    "Cũng nhờ chiến thuật này, Lần trước thằng Lò Tôn đã giết được một số tên, nhưng do thiếu tráng binh bao vây nên để chúng chạy mất!"

    "Hả, thật sao? Chiến thuật có vẻ rất được?"

    Nghe Lò tù trưởng nói xong, lập tức hai mắt của Sầm tù trưởng, Đèo tù trưởng trở nên sáng rực.

    Hai hôm sau, đoàn quân của Sầm tù trưởng, Đèo tù trưởng mới tiếp tục lên đường.

    Sau hai ngày nghỉ ngơi chữa thương và ổn định tâm lý khiến đoàn quân trở nên trầm lặng, không còn sôi nổi và hừng hực như trước.

    Trên đường hành quân, các tù trưởng phải huy động hết số trinh sát dò đường và khám xét kỹ lưỡng tất cả những chỗ khả nghi nên tốc độ trở nên chậm lại, đáng lẽ đi hết một ngày bỗng trở thành gấp đôi.

    Sầm tù trưởng còn sợ quân phản loạn đánh úp xe lương nên cho tráng binh vây quanh đông nghịt. Đằng sau xe lương còn có mấy tốp thương binh băng bó tập tễnh, mặt mũi đau đớn nhăn nhó.

    Lò Tôn đại nhân đích thân dẫn đầu toán trinh sát. Gã rất cẩn thận, mỗi khi cảm thấy nghi ngờ là Lò đại nhân lại cho hơn chục tên trinh sát chạy đi, phạm vi dò xét lên đến mấy chục dặm vuông.

    Chỉ cần một tên trinh sát mất tích hoặc bị tấn công là lập tức cả đoàn quân sẽ dừng lại để triển khai đội hình phòng thủ hoặc tấn công. Nhưng may mắn là suốt hai ngày hành quân không thấy quân phản loạn phục kích nữa.

    Trước một ngã ba về phía Lò Gia Bản có một cây đại thụ rất to, cành lá xum xuê che kín cả ánh mặt trời. Lò Tôn đại nhân cùng một đội trinh sát đang đứng dưới gốc cây nhìn chăm chăm vào một hình khắc to tướng.

    Hình khắc này nếu đặt ở thời hiện đại thì ai cũng biết, nó là một mũi tên chỉ hướng và ghi chú hai ngả đường cần đến.

    Nhờ có các hình khắc trên thân cây mà đám nghĩa binh có thể rong ruổi khắp rừng mà không sợ lạc. Nhưng đối với đoàn quân của Lò đại nhân thì nó là một ký hiệu đáng ngờ, bởi vì không ai biết đó là gì?

    Lò Tôn đại nhân cau mày hỏi một tên tráng binh:

    "A Bựa, ngươi biết hình khắc này là gì không? Sao trước kia Ta không thấy nó nhỉ?"

    Tên tráng binh được hỏi cũng ngân ngẩn cả người, gã chau mày như cố nhớ gì đó rồi mới nói:

    "Bẩm Đại nhân, Tiểu nhân nhớ là trước kia không có hình khắc này, chẳng lẽ do bọn phản loạn mới khắc lên?"

    "Hừ, chắc vậy. Chúng khắc lên cây để làm gì nhỉ?" Lò Tôn đại nhân chau mày tự hỏi.

    Cả đám tráng binh đều đau khổ suy nghĩ xem hình khắc có ý nghĩa gì, một lúc sau mới có một tên reo lên:

    "Tiểu nhân nghĩ ra rồi, chắc bọn phản loạn khắc hình tượng của chúng lên thân cây để đánh dấu lãnh địa!"

    "Chắc thế.. chắc thế!" Lò Tôn cùng đám trinh sát đều gật gù đồng tình.

    "Ngươi trèo lên cây dùng đao cạo sạch dấu vết của chúng rồi khắc hình tượng của quân ta lên đấy!"

    Lò Tôn đại nhân ra lệnh cho tên tráng binh vừa nói.

    "Vâng, thưa Đại nhân".

    Tên tráng binh vâng dạ rồi gã bắt đầu vung đao tiến lên. Chỉ một chốc sau gã đã khắc xong một bức hình to tướng.

    "Đại nhân, Tiểu nhân khắc xong rồi ạ." Tên tráng binh hớn hở.

    "Được.. Vậy ngươi khắc cái dề mà Ta nhìn mãi không hiểu?"

    Lò đại nhân hỏi, đám tráng binh xung quanh cũng xoa cằm nhìn mãi không biết tên tráng binh khắc cái gì?

    Tên tráng binh thoáng xấu hổ gãi đầu nói:

    "Bẩm Đại nhân.. Tiểu nhân nghĩ mãi không biết khắc cái gì? Bỗng Tiểu nhân nhớ đến mụ vợ đã xa vắng lâu ngày nên Tiểu nhân khắc.. cái ấy của mụ vợ lên cho đỡ nhớ ạ."

    "Hả, cái dề?" Lò Tôn cùng đám tráng binh bật thốt lên thất thanh.

    "Mía nó, cái ấy của vợ ngươi mà cũng khắc lên được sao? Thế này thì khác gì bảo hình tượng của Chúng ta là cái.. lòng!"

    Lò Tôn đại nhân tức quá chửi ầm ĩ làm tên tráng binh xanh cả mặt.

    "Quân bay, tìm cái cọc đóng vào cái ấy của vợ nó cho toét ra cho ta!" Lò đại nhân chỉ tay vào đám tráng binh ra lệnh.

    Tên tráng binh vừa khắc vội vàng quỳ xuống van xin:

    "Đại nhân, đừng.. Cái đó là của vợ Tiểu nhân, để Tiểu nhân đóng chứ không ai được đóng vào!"

    "Hừ, được rồi.. Lần sau nhớ đừng khắc bậy bạ nghe không? Làm hỏng hình tượng của Chúng ta!" Lò đại nhân quát.

    "Vâng.." Tên tráng binh lủi thủi đi.

    "Chờ đã?" Lò đại nhân quát, tên tráng binh vội đứng lại nhìn Lò đại nhân ngơ ngác, không hiểu Lò đại nhân còn dặn thêm gì nữa?

    "Ngươi lấy thêm một cái cọc nữa mà đóng vào!" Lò đại nhân ra lệnh.

    Tên tráng binh ngỡ ngàng hỏi:

    "Bẩm Đại nhân, đóng một cái là được rồi, tại sao phải đóng thêm cái nữa ạ?"

    Lò đại nhân nghe tên lính hỏi thì chau mày quát ầm ầm:

    "Ngu thế, có vậy cũng phải hỏi. Nếu Ngươi mà chết trận thì vợ Ngươi có thằng khác đóng thay, hiểu không?"

    Nói xong, Lò đại nhân ngước cặp mắt cá ngão lên trời cười sằng sặc, cả đám tráng binh xung quanh cũng cười theo ha hả.

    Chiều hôm ấy, đám trinh sát của Lò đại nhân bắt đầu tiến gần đến Lò Gia Bản.

    Từ xa nhìn lại thấy bản xơ xác, hàng trăm căn nhà chỉ còn trơ cột gỗ cháy nham nhở, từng dãy tường rào bị đổ gục, Lò đại nhân cảm thấy xúc động trong lòng.

    Sau khi cho trính sát tiến vào điều tra không thấy bóng quân phản loạn, Lò đại nhân mới bình tĩnh cho người báo đoàn quân phía sau, đồng thời dẫn đầu đám tráng binh tiến vào.

    Cả đám người đưa mắt nhìn quanh. Sau mùa mưa hầu hết các cánh đồng quanh bản đã mọc đầy cỏ dại, cảnh tượng thật là hoang vu cô quạnh.

    Qua điều tra sơ bộ, Lò đại nhân biết hiện vẫn còn hai chục gia đình quay trở về nơi cũ, bọn họ dựng lại nhà cửa, trồng lại hoa màu nên đó đây vẫn có mấy làn khói bếp lượn lờ.

    Lò đại nhân để ý thấy thỉnh thoảng qua kẽ lá trên mấy căn nhà lợp tạm có vài ánh mắt dân bản nhìn ra, nhưng họ không còn hồ hởi, vui vẻ như ngày xưa mà nhìn về phía Lò đại nhân cùng đám tráng binh đầy e ngại.

    Dân bản toàn là những đối tượng mẹ góa con côi, nam phụ lão ấu không nơi nương tựa, không thể chạy trốn xa được. Qua lần bản bị đốt cháy họ lại tìm về sinh sống.

    Lò đại nhân nhìn về phía căn nhà to nhất bản, là nơi xưa kia gã từng sống huy hoàng ở đó. Chỉ thấy cỏ mọc um tùm bên những cây cột cháy đen sì, từng đàn châu chấu bay vù vù mỗi khi có người đến gần.

    Lò đại nhân nhảy xuống ngựa vốc một nắm đất đưa lên mũi ngửi, mùi đất ướt cùng với mùi gỗ cháy vẫn còn đọng lại làm Lò đại nhân cảm khái.

    Bỗng có tên tráng binh chạy đến ghé vào tai Lò đại nhân thì thào:

    "Đại nhân, Tiểu nhân phát hiện ở căn nhà đằng kia có con mẹ góa chồng trông tơ lắm, Đại nhân ngài xem?"

    "Hả, cái dề?" Mắt Lò đại nhân tuy đục ngầu nhưng vẫn sáng lên, gã mỉm cười nói:

    "Ừa, tốt. Để Ta tới xem, đã lâu rồi chưa giúp đỡ được đứa nào!"

    Nói xong Lò đại nhân quay người dặn quân lính:

    "Chúng bay, tản ra cảnh giới! Nhớ kỹ, đối với dân bản không được làm điều gì ảnh hưởng đến hình tượng của Chúng ta, rõ không?"

    "Dạ, vâng.. thưa Đại nhân."

    Đám tráng binh nghe Lò đại nhân dặn thì dạ ran.

    Lò đại nhân dặn xong thì quay người cười sằng sặc, một lúc sau bóng gã khuất dần về phía sau căn nhà tên tráng binh vừa chỉ.

    Ngày hôm sau, các đoàn tráng binh của Sầm tù trưởng, Đèo tù trưởng được lệnh vào rừng đốn gỗ xây dựng lại hàng rào phòng thủ và làm khiên chắn.

    Ý định của ba tù trưởng là biến nơi đây thành một cứ điểm, một pháo đài kiên cố để làm bàn đạp đánh dẹp quân phản loạn.

    Các dãy nhà kho, lều dã chiến mọc lên san sát. Hàng rào quanh bản cũng được nhanh chóng dựng lên, chỉ trong một tuần là Lò Gia Bản đã không còn cảnh hoang vắng như trước.

    Từng toán tráng binh rầm rập đi qua đi lại, suốt một tuần không bị tập kích làm đám Sầm tù trưởng yên tâm triển khai lực lượng.

    Hàng dặm vuông rừng quanh Lò Gia Bản đã bị chặt trụi, từng lớp hàng rào được xây dựng, điều này khiến cho Lò Gia Bản trở thành một cứ điểm kiên cố.

    Để đáp ứng được quy mô và yêu cầu mới nên Lò tù trưởng quyết định cho mở rộng Lò Gia Bản, vì thế lớp hàng rào được mở trước kia khiến diện tích của bản tăng lên gấp ba lần.

    Tráng binh còn dựng thêm tám chòi canh trải đều trên bốn cạnh hàng rào, những chòi canh này là con bài cảnh giới và báo động hữu hiệu phòng quân phản loạn đánh lén.

    Sầm tù trưởng còn tổ chức một đội chuyên đẽo khiên gỗ, từng cái khiên dày cộm còn tươi roi rói hoàn thành. Mặc dù cái khiên nặng chịch nhưng bọn tráng binh vẫn mãn nguyện, ít nhất làm chúng yên tâm không sợ bị bắn chết.

    Mỗi ngày bọn tráng binh làm ra 200 cái khiên, cái nào cũng to tướng, dày cộp như cái thớt. Toàn loại gỗ tốt cỡ đinh lim sến táu, mỗi tên tráng binh lần lượt được trang bị một cái.

    Ngoài khiên chắn, quân tráng binh còn vót cả mũi tên, lao nhọn và bê vác gỗ đá chất đầy cạnh hàng rào, những thứ này là vật liệu hữu hiệu dùng để phòng thủ cứ điểm.

    Người ta nói, bị rắn cắn một lần sợ cả đời. Do tâm lý bị ám ảnh từ trước nên đám tráng binh từ ngày được trang bị luôn đi ngủ mà ôm cái khiên dày cộp, có lẽ chúng lo sợ quân phản loạn bất ngờ tập kích.

    Trong căn nhà mới dựng giữa Lò Gia Bản, Sầm tù trưởng, Đèo tù trưởng và Lò tù trưởng đang ngồi nghĩ kế đánh quân phản loạn thì một tên tráng binh hớt hải chạy tới bẩm báo:

    "Bẩm các Tù trưởng, quân phản loạn đã xuất hiện ngoài bản, chúng đã bắn chết ba lính canh của ta."

    "Cái dề, lại có chuyện ấy sao?" Cả ba tù trưởng cùng giật mình đứng phắt lên.

    "Quân bay. Báo động toàn quân, chuẩn bị chiến đấu."

    Sầm tù trưởng quát lên nghe chói tai.

    "Phòng thủ chặt chẽ, trước hết bình tĩnh quan sát xem chúng định làm gì?"

    Lò tù trưởng vội hô theo.

    "Đội khiên thủ chuẩn bị, sẵn sàng xuất chiến."

    Đèo tù trưởng cũng gào tướng lên.

    Ngay lập tức, các toán quân trong Lò Gia Bản rùng rùng chuyển động, tiếng kèn hiệu "to tòe toe.." vang lên chói tai.

    Từng toán tráng binh vội vàng lao lên bậc thang cạnh tường rào nhìn ra ngoài, tiếng bước chân "rầm rập" rung chuyển cả đất trời.
     
    Cuộn Len, Chị hủThùy Minh thích bài này.
  4. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 143. Tái chiến với Lò Tôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở phía ngoài hàng rào Lò Gia Bản, một đội hình hơn một trăm quân phản loạn đang dàn hàng ngang mà đứng. Chúng tạo thành tổ hợp hai tên một, cách hàng rào chừng một trăm thước.

    Một tên có vẻ như là chỉ huy đang đứng sau cùng, điệu bộ của gã trông rất thảnh thơi như đang đi dạo. Gã chống tay lên một cây chùy đen sì cắm xuống đất, miệng còn huýt sáo một điệu nhạc dân tộc nào đó.

    Mỗi khi có tên tráng binh nào thò mặt lên hàng rào nhìn ra ngoài là lập tức lại có tiếng dây nỏ bật "pành.. pành.." mấy phát.

    Do lúc đầu mất cảnh giác nên gần chục tên tráng binh bị đạn bắn trúng mặt. Chúng lăn lộn ngã vật xuống đất, mặt bê bết máu trông thật khủng khiếp. Hai tên lang y vội vàng chạy đến cứu chữa, tiếng đau đớn rên rỉ vang lên thê thảm.

    "Không được thò đầu nhìn ra ngoài mà phải nhìn qua khe hở của hàng rào."

    Có tiếng của Lò tù trưởng vang lên phía sau.

    Bọn tráng binh đang thập thò vội vàng hé mắt nhìn ra, qua khe hở của hai cây gỗ hàng rào, chúng phát hiện ra quân phản loạn đang biến chúng thành bia tập bắn.

    "Các đội tráng binh chuẩn bị, nâng khiên lên, mở cửa hàng rào ra.. sẵn sàng tiến lên."

    Tiếng của Lò tù trưởng tiếp tục vang lên phía sau.

    "Đội cung nỏ vào vị trí."

    Có tiếng của gã Sầm Du cũng vang lên.

    Ngay lập tức, gần trăm tên cung nỏ vội vã chạy tới gần sát hàng rào, chúng đồng loạt chĩa cung nỏ ra ngoài thành một góc ba mươi độ, đầu nỏ ngóc lên trời, những mũi tên nhọn hoắt được bọc thép lấp loáng.

    Nhiều tên vẫn còn quấn bông băng trắng xóa trên đầu nhưng vẻ mặt chúng toát lên sự kiên cường dũng cảm.

    "Két.. két.." Cánh cổng hàng rào Lò Gia Bản chậm rãi mở ra, từng toán tráng binh tay cầm khiên chắn, tay kia lăm lăm đao, giáo tiến lên.

    "Cung nỏ thủ, bắn.."

    Tiếng của gã Sầm Du vang lên.

    Lập tức toán cung nỏ nhất tề buông tay, bóp lẫy. Tiếng dây cung, dây nỏ bật lên "pưng.. pưng.." nghe như đánh đàn.

    Hàng loạt mũi tên, mũi nỏ tới tấp bay qua hàng rào như cầu vồng, sau đó chúng đồng loạt rơi xuống như mưa vào quân phản loạn đang xếp hình tập bắn bên ngoài.

    "Phập, phập.. phập.. phập.."

    Nhưng quân phản loạn bên ngoài cũng không phải tay vừa, chúng nhất loạt nâng khiên lên che chắn, còn bọn nỏ thủ cũng ngồi thụp xuống nấp đằng sau khiên.

    Giây lát, nhiều khiên chắn cắm đầy mũi tên các loại. Bọn tráng binh nhìn ra thì thấy đối phương vẫn vô sự, nhiều tên phản loạn còn nhếch mép, bĩu môi, nhổ nước bọt, xì mũi..

    Mặc kệ, tên nỏ trong bản vẫn liên tiếp bắn ra như mưa. Chỉ một chốc, bãi đất ngoài hàng rào dầy đặc tên nỏ cắm như lông nhím.

    "Xung phong.." Có tiếng của Lò đại nhân hô lên.

    Cánh cổng Lò Gia Bản đã hoàn toàn mở ra, các toán tráng binh liên tiếp xông lên, trong đó người ta thấy có bóng Lò Tôn đại nhân đang chạy cùng với toán tráng binh của Lò Gia.

    Đội tráng binh đầu tiên xông lên, chúng dàn thành hàng ngang tạo thành hình chữ nhất, khiên gỗ của chúng nâng lên che trước mặt, người lom khom cúi xuống để thu gọn cơ thể, tay kia chúng cầm đao sẵn sàng.

    Quan trọng là đội này không chạy ào ào như trước mà chậm rãi tiến lên một cách có kỷ luật, chứng tỏ mấy ngày nay chúng đã được tập dượt.

    Các đội khác nối đuôi nhau tiến ra khỏi bản, xếp thành hàng ngang hướng về quân phản loạn.

    Lò Tôn đại nhân cũng một tay cầm khiên, tay kia cầm đao đi theo sau đám tráng binh, vừa đi Lò đại nhân vừa hô:

    "Ổn định đội hình, từ từ xông lên, dồn chúng về bên phải."

    Theo tiếng hô của Lò đại nhân, từng đội, từng đội tráng binh chia thành nhiều lớp tiến về phía trước. Chỉ một chốc ngoài bản đã dàn được hơn chục lớp, số tráng binh lên đến hơn năm trăm tên.

    Nấp sau hàng cọc gỗ che chắn, Lò tù trưởng cùng Sầm tù trưởng và Đèo tù trưởng cũng hé mắt nhìn ra, Lò tù trưởng nói:

    "Đèo huynh, các toán quân của Sầm đệ đã ra hết phía ngoài để dồn ép bọn phản loạn về phía phải. Đèo huynh lập tức chỉ huy tráng binh đi cổng sau vòng ra sau lưng chúng. Nhớ đừng tấn công vội, chúng ta dùng khiên che chắn rồi chậm rãi bao vây, chỉ cần đừng vội vã khiến chúng hoảng loạn chạy mất là thành công."

    "Được."

    Đèo tù trưởng nghe Lò tù trưởng nói thì gật đầu. Lần hành động này Đèo tù trưởng tận mắt thấy bố trí của Lò tù trưởng thì tỏ vẻ yên tâm vì chưa thấy tên tráng binh nào bị bắn gục.

    Điều đó chứng tỏ khiên chắn của Lò tù trưởng đã phát huy tác dụng. Mía nó, không có vũ khí tốt thì sao chứ, chỉ cần mấy tấm gỗ dày là vũ khí của quân phản loạn cũng phải vô dụng thôi!

    Đèo tù trưởng vội vàng dẫn theo tráng binh của mình mở cổng sau luồn ra ngoài, sau đó cho tráng binh tăng tốc chạy về phía lưng đối phương.

    Ở bãi đất bên ngoài Lò Gia Bản, Mông Đại đang chỉ huy nghĩa binh tập bắn. Gã cũng đoán được Lò đại nhân sẽ giở trò cũ, nhưng gã không nao núng.

    Chẳng lẽ bắn không được thì không biết chạy? Mông Đại thầm nghĩ.

    Trong thâm tâm gã vô cùng tự tin như ăn kẹo kéo, lần chiến đấu này chính là để cho nghĩa binh rèn luyện thôi.

    Lần này Mông Đại kéo quân đến đây chính là để khiêu khích, hai nữa là thăm dò sức mạnh đối phương chứ gã không có chủ ý đánh lớn.

    Gã chỉ cần bao vây, cho nghĩa binh tập bắn.. khiến đám Sầm tù trưởng nổi giận mất bình tĩnh, từ đó dễ bị sập bẫy.

    Vì mất nhiều thời gian trong việc lập trận địa liên hoàn nên Mông Đại không đến sớm được. Nhưng gã cũng biết Mông Nhị đã thành công tập kích, gây ra thiệt hại không nhỏ cho đám Sầm tù trưởng.

    Gã không thể thua kém Mông Nhị, dù không chiến thắng được đối phương ngay cũng phải cho chúng nếm tí trái đắng. Ít nhất là sau trận chiến này, quyền khống chế tài nguyên và lãnh thổ vẫn ở trong tay nghĩa binh.

    "Bắn.."

    Mông Đại hô lên, cây chùy sắt trong tay gã nện mạnh xuống đất đánh "rầm" làm giun dế phía dưới bẹp dúm.

    Lập tức bọn nghĩa binh thi nhau nã đạn, tiếng đạn rít lên trong không trung rồi găm vào khiên gỗ của tráng binh nghe "phập.. phập.." liên tiếp như bắp rang.

    Uy lực của trọng nỏ được phát huy tối đa, đạn sắt hạng nặng cắm vào khiên gỗ khiến bọn tráng binh cảm thấy lung lay, thân thể hơi chấn động.

    Nhưng khiên gỗ cực dày khiến đạn sắt không thể xuyên qua, đám tráng binh vẫn không hề hấn. Chúng từ từ tiến tới, khoảng cách giữa tráng binh và đối phương ngày càng thu hẹp.

    80 thước, 70 thước, 60 thước..

    Chiến thuật này có vẻ giống lần trước, chỉ khác nhau là khiên chắn của tráng binh gọn gàng hơn chứ không cồng kềnh như tấm phản, vì thế kẻ khênh không bị nặng nhọc.

    Đến chừng 60 thước thì đội hình tráng binh của Lò đại nhân biến đổi, năm hàng tiến về phía trước, tám hàng còn lại chia làm hai cánh tỏa ra hai bên rồi tiến chéo lên.

    Mục đích là muốn tạo thành một hình chữ U ngược, bao vây toàn bộ quân phản loạn vào giữa.

    Không thể nói chiến thuật này của Lò tù trưởng không có tác dụng, trước khả năng bị ba mặt dồn ép, Mông Đại phải thay đổi cách đánh.

    Gã lập tức ra lệnh:

    "Chậm rãi rút lui, vừa lùi vừa bắn, nhằm vào chân chúng."

    Theo lệnh của Mông Đại, bọn nghĩa binh nhất tề nâng nỏ lùi lại, vừa lùi chúng vừa ngắm vào chân và đùi đối phương.

    Ở khoảng cách gần đến bốn mươi thước, hàng trăm viên đạn thi nhau bay vào chân, vào đùi bọn tráng binh, nhất là chúng lại đứng thành nhiều hàng, trượt hàng trước thì cũng trúng hàng sau.

    "Phập phập.. păng păng.."

    Tiếng dây nỏ bật lên liên tiếp cùng tiếng đầu đạn găm vào đất, đâm vào khiên chắn hay va vào xương ống của bọn tráng binh nghe như bắp rang bơ.

    Dù bọn nghĩa binh bắn kém đến mấy thì năm viên cũng phải trúng một, nhất là tốc độ bắn của chúng rất nhanh. Giây lát thoáng qua, năm hàng tráng binh đã bị ngã lổng chổng.

    "A.. a.. a.. a, đau quá.."

    Nhiều tên tráng binh bị bắn trúng đùi vội ôm chân ngã quỵ, cái khiên của chúng văng đâu mất. Chúng đau đớn rên la rồi lăn lộn ra đất, chỉ chớp mắt các hàng tráng binh bỗng trở nên hỗn loạn.

    Đạn sắt vẫn liên tục bắn về phía người ngã lẫn kẻ che khiên, một số tên vừa buông khiên ngã xuống bỗng chốc ăn thêm dăm đầu đạn bỏ mạng.

    "Hạ khiên xuống che chắn.." Có tiếng của Lò Tôn đại nhân quát to.

    Lập tức những tên còn lại vội vàng hạ khiên xuống sát đất rồi ngồi thụp xuống, rụt cả đầu vào. Chúng còn phải che chắn cho bọn bị ngã, đội hình tráng binh hơi bị khựng lại một chút rồi lại từ từ tiến lên.

    Kẻ tiến người lùi, chẳng mấy chốc hai bên đã rời xa hàng rào hai trăm thước. Một bên vừa lùi vừa tập bắn, một bên vừa tiến vừa lom khom sát đất.

    Hai bên tạo thành một trận chiến không biết miêu tả thế nào, chắc là độc nhất vô nhị trong lịch sử chiến tranh. Bởi vì chỉ có một bên tấn công nhưng liên tục rút lui, còn bên kia thì liên tục tiến lên, nhưng vừa đi vừa phòng thủ.

    Không có cảnh gươm đao chan chát, người ngã ngựa tiêu, tiếng kêu la đau đớn.

    Không có cảnh thương vung giáo chọc, đầu bay chân tay gãy, máu me loang lổ khắp chiến trường.

    Ở trong Lò Gia Bản, Sầm Du trèo lên hàng rào quan sát. Ở khoảng cách này, quân phản loạn muốn bắn vào gã đã không thể.

    Máu nóng trong người gã bốc lên. Mía nó, thế này mà cũng gọi là đánh trận sao? Thế này cũng gọi là chiến đấu?

    Mặc dù chưa từng tham gia trận chiến lớn nào nhưng Sầm Du không phải kẻ nhát gan, ngược lại gã là người khá liều lĩnh và gan dạ.

    Đã từng trải qua hàng trăm trận đấu tay đôi, đánh bại hàng trăm đối thủ nên Sầm Du rất tự tin vào thực lực của mình. Ở quanh vùng đất này, ít kẻ có thể chống lại cây lang nha bổng của gã.

    Vì thế thấy quân lính hai bên đánh nhau kiểu lò dò làm Sầm Du bực bội, chiến ý sôi sục khiến gã khó kìm nén.

    Sầm Du quan sát một lúc bèn phát hiện, tên chỉ huy đối phương là kẻ cầm một cây chùy sắt, gã cũng khá đô con và mạnh mẽ không kém gã. Lập tức, một ý nghĩ nảy ra trong đầu Sầm Du.

    Gã tự nhủ: "Chỉ cần giết chết tên chỉ huy là bọn phản loạn như rắn mất đầu, chưa đánh đã tan, không cần phải đánh nhau thế này ()"

    Thế là Sầm Du vội vàng cầm cây lang nha bổng đen sì rồi leo lên lưng ngựa chiến phi thẳng ra ngoài hàng rào.

    Toán cung nỏ thấy chủ tướng xung phong cũng vội vã chạy theo, chỉ hơn trăm bước, bọn chúng đã gia nhập trận địa.

    Lúc này bọn nghĩa binh đã đến sát mé rừng, sau lưng chúng là những gốc cây thưa cùng vô vàn bụi rậm. Chỉ cần thả thêm vài lượt đạn nữa là chúng có thể chạy tút hút lút con mẹ hàng lươn.

    Mông Đại bỗng thấy một tên thanh niên đô con hùng hổ phi ngựa từ phía sau xông lên, con ngựa lướt qua các lớp tráng binh rồi lao thẳng về phía gã.

    Đằng sau còn trăm tên cung nỏ chạy theo, đám này vừa chạy vừa liên tục bắn về phía nghĩa binh.

    "Bắn.. nhằm vào tên cưỡi ngựa."

    Mông Đại vội hét lên, bọn nghĩa binh nhất tề quay nỏ bắn như điên vào con ngựa lẫn Sầm Du.

    Nhưng trường nỏ dù có mạnh cũng chưa thể hạ gục ngay con súc sinh lực lưỡng, nó mang theo đầy vết đạn xông thẳng tới.

    Sầm Du nấp sau đầu ngựa, tay trái gã nâng cái khiên sắt, loại to dày chuyên dành cho chiến tướng.

    Đạn bắn tới tấp vào cái khiên sắt nghe "choang choang" liên tục, tia lửa tóe ra bốn phía. Nhưng cái khiên sắt kiên cố đã che kín mặt và ngực Sầm Du khiến gã chỉ cảm thấy chùn tay.

    Con ngựa lướt đi như gió tới sát đội hình của nghĩa quân. Trong con mắt của Sầm Du, hình ảnh tên phản loạn đầu tiên đã trước mặt.

    Tên đao thủ nghĩa binh thấy Sầm Du lao tới thì gã vội vàng lao ra ứng chiến, nhiệm vụ của gã chính là cản đường đối phương bảo vệ cho nỏ thủ.

    Tay cầm cây lang nha bổng của Sầm Du bỗng vung lên, gã táng một cú vô cùng khủng bố xuống đầu tên đao thủ nghĩa binh, một tiếng "bành" vang lên chói tai.

    Ngay khi cây lang nha bổng giáng xuống, tên đao thủ cũng kịp giơ chiếc khiên lên đỡ, đồng thời gã lộn người sang một bên tránh vó ngựa đạp vào.

    Mặc dù gã đỡ được một đòn nhưng cái khiên gỗ dày cộp không chịu nổi cú đập dã man, nó vỡ tan thành từng mảnh rồi văng tứ tung.

    Tên đao thủ nghĩa binh hoảng hồn, cú đập mặc dù không trực tiếp vào gã nhưng cũng khiến tay trái gã tê rần, hổ khẩu tóe máu. May mà tên nỏ thủ đứng sau đã chạy xa, nếu không cả hai đều nguy hiểm.

    Không còn khiên che chắn, tên nghĩa binh vội vàng cầm đao múa loạn xạ gạt được mấy mũi tên của đối phương bắn ra, sau đó gã lùi thẳng vào rừng.

    Đà tiến tới của Sầm Du vẫn chưa kết thúc, con ngựa chở gã tiếp tục lao tới Mông Đại, cây lang nha bổng lại giơ lên.

    Đối diện với Sầm Du, Mông Đại bị một màn làm cho hết hồn, gã không ngờ đối phương lại có kẻ hung hãn như vậy.

    Tên này không những không sợ chết, hơn nữa còn muốn một đòn tiêu diệt gã.

    Chiến ý trong lòng Mông Đại trỗi dậy, đã lâu lắm rồi cây chùy của gã mới có dịp được sử dụng, Mông Đại cảm thấy tinh thần sôi sục.

    Gã tiến lên một bước, hai tay cầm chắc cây chùy nặng chịch chờ đối phương.

    Sầm Du cũng vừa phi ngựa tới, tay trái gã nâng khiên, tay phải tức tốc cầm cây lang nha bổng đập xuống.

    Cú đập của gã cực mạnh làm gió rít lên, cỏ cây dưới đất cũng bị cuốn theo như một cơn cuồng phong bão lũ, hơi lạnh tỏa ra mù mịt.

    Giây lát, cái đầu lởm chởm đầy răng sói của cây lang nha bổng bay vụt tới mục tiêu.
     
    Cuộn Len, Chị hủThùy Minh thích bài này.
  5. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 144. Đối đầu nảy lửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tưởng chừng sau cú đập này của Sầm Du, vũ khí của đối phương không bay mất như sao xẹt thì cũng cong oằn như số tám.

    Nhưng tiếng vũ khí va chạm chói tai không xảy ra, chỉ có một tiếng "huỵch" rất nhỏ.

    Khi cây lang nha bổng lởm chởm lao đến thì Mông Đại rất bình tĩnh, gã kịp thời lăn người sang trái rồi phi cây chùy mấy chục ký vào khớp chân trước con ngựa.

    Đùa sao? Chỉ có thằng ngu mới đòi cứng đối cứng với đối phương, mà Mông Đại không phải thằng ngu!

    Gã biết rằng tên đô con kia rất nguy hiểm, sức mạnh mà gã thể hiện ra không phải loại như Mông Đại có thể tải được.

    Sầm Du vốn là loại thanh niên trưởng thành, cơ thể gã đã phát triển hết mức nên gân bắp cuồn cuộn.

    Gã lại có ưu thế từ trên cao đánh xuống cộng với gia tốc của con ngựa cộng hưởng thành một sức mạnh khủng khiếp.

    Trong khi Mông Đại là loại thanh niên mới phát triển, cơ thể còn chưa nẩy nở hết nên gã tự lượng được sức mình, quyết định vận dụng kỹ thuật cá nhân.

    Gã lộn một cú rất điêu luyện, đồng thời trong lúc ngã gã còn ném được cây chùy làm gãy chân ngựa.

    Cây lang nha bổng của đối phương xoẹt qua đầu gã cực nhanh nhưng không trúng, dù vậy vẫn làm gã bay một túm tóc.

    Con ngựa đang điên cuồng chạy nhanh bỗng khụy chân trước hất Sầm Du bay lên trời như pháo thăng thiên ra xa hơn mười thước.

    Sầm Du bay trên không trung như đằng vân dã vũ rồi va thẳng vào một thân cây.

    Nhưng phản ứng của gã rất nhanh, trước khi va đập gã đã kịp chống tay làm thân thể chuyển hướng, sau đó lộn xuống đất.

    Cú va đập làm Sầm Du ê ẩm nhưng sức khỏe của gã vốn tốt, vài cú va như vậy chưa là gì.

    Sầm Du còn chưa kịp ngồi dậy thì "phập.. phập.. phập.." Mặt đất và không khí xung quanh gã bị xáo động bởi vô số vết đạn bắn, hầu như tất cả nỏ thủ nghĩa binh đều ngắm vào gã.

    "Ai cha, nguy hiểm thật!" Sầm Du kêu lên, gã đã từng nếm thử uy lực trọng nỏ của đối phương nên biết rõ, không né kịp là có thể mất mạng.

    Lúc trước gã ỷ vào chiếc khiên sắt và con ngựa chiến khỏe mạnh mới tính liều một nước. Giờ rơi vào nguy hiểm, vũ khí của gã lại văng đâu mất nên gã không thể tiếp tục liều.

    Sầm Du lộn nhiều vòng trên mặt đất rồi té sau một thân cây, nhờ thân cây che chắn nên gã thoát chết.

    Mặc dù vậy, gã vẫn ăn một phát đạn sượt vai. Viên đạn tạo ra một vết rách sâu hoắm, máu tứa ra đỏ lòm.

    Nhưng nhờ có hành động cảm tử của Sầm Du đã khiến đội hình ổn định của nghĩa quân trở nên rối loạn, Lò Tôn đại nhân đã chớp được thời cơ.

    "Tất cả xung phong lên.. giết."

    Lò Tôn đại nhân gào to, gã lập tức cầm khiên lao lên.

    "Xung phong.. giết.. giết.."

    Bọn tráng binh phía sau cũng lập tức hò hét ầm ĩ rồi xông lên.

    Hàng trăm tên tráng binh chớp lấy cơ hội vội tổng tấn công, chúng nhanh như chớp chạy về phía mục tiêu.

    Khoảng cách bốn mươi thước nhanh chóng bị rút ngắn.

    Mông Đại vừa nhặt được cây chùy dưới đất, gã thấy Sầm Du không còn vũ khí thì định tới đuổi giết, nhưng thấy tráng binh xung phong đông nghịt làm gã thoáng giật mình.

    Tình huống bất ngờ này không nằm trong dự kiến của gã, bởi vì từ trước đến nay gã vẫn luôn tự tin làm chủ tình hình, kể cả lúc bỏ chạy.

    Nhưng bây giờ gã có hai lựa chọn.

    Một, gã có thể giết Sầm Du, nhưng sau đó gã và các huynh đệ sẽ trở thành mục tiêu chém giết của đối phương.

    Hai là đội hình của gã phải rút chạy càng nhanh càng tốt.

    Mông Đại không cần đắn đo, gã gầm lên:

    "Rút.. chạy.. té.."

    Lập tức bọn nghĩa binh vắt chân lên cổ bỏ chạy, thậm chí đến thở cũng không kịp. Bóng chúng thoắt ẩn, thoắt hiện trong đám cây rừng.

    Bọn tráng binh ào đến rất nhanh, nhưng cái khiên quá nặng trở thành vật cản trở khiến chúng không thể nâng cao tốc độ.

    Đùa sao, khiên của tráng binh dày mười phân, to hơn cả thớt đại, trọng lượng ít nhất cũng 15 ký.

    Cầm thứ đó mà chạy nước rút không khác gì đeo thêm quả tạ, mà quan trọng là nó làm mất cân bằng cơ thể, không ai xách một thứ nặng như vậy mà chạy ổn định được, không ngã ra đất đã là may lắm.

    Lò đại nhân lập tức thấy tình thế bất ổn của tráng binh. Bản thân gã xách khiên chạy cũng thấy cố gắng, mà quân phản loạn càng chạy càng xa.

    "Vứt tất cả khiên xuống, cầm đao đuổi theo.. không có chúng thoát.. giết.."

    Lò đại nhân lại gầm to.

    Đám tráng binh chạy đầu vội đồng loạt vứt khiên xuống đất rồi co cẳng đuổi theo như điên, tay chúng khua đao loạn xị, lá rừng, cành cây bị chém trụi.

    Bọn tráng binh khác cũng làm theo, nhờ giảm tải cả chục cân nên tốc độ của tráng binh tăng vọt, lúc này khoảng cách của hai bên đã gia tăng đến 150 thước.

    "Kẻ nào bắt được tên cầm đầu thưởng 100 lượng bạc, giết được nó thưởng 50 lượng.."

    Lò đại nhân vừa chỉ vào Mông Đại vừa gào to.

    Bọn tráng binh nghe thấy tiếng gào của Lò đại nhân càng gắng sức đuổi theo khiến cảnh tượng trong rừng vô cùng hỗn loạn. Hàng trăm người la hét, chửi bới khiến cho chim trên cây nháo nhác, các bụi rậm bị đạp nát nhừ, chẫu chàng nhái bén tử thương vô số.

    Bọn nghĩa binh chạy rất nhanh, hầu như chúng không có thời gian dừng bắn, bởi vì chỉ cần chậm vài giây là sẽ bị hàng chục tên tráng binh quây kín, lúc đó coi như.. chết.

    Quân đao thủ nghĩa binh cũng vứt cả khiên mà té. Đối với chúng, Hoàng trấn chủ đã dặn, tính mạng là trên hết, trang bị chỉ là phụ. Nếu cần phải vứt bỏ vũ khí để giữ mạng cũng phải làm.

    Tất nhiên, bọn nghĩa binh không phải kẻ ngu. Chúng có thể vứt đi lương thực, cởi bỏ khiên giáp, có thể cởi truồng mà chạy nhưng vũ khí thì dù có chết cũng không rời tay.

    "Đuổi theo tên cầm chùy kia, nó chính là thằng chỉ huy đấy.."

    Tiếng của một tên tráng binh nào đó hô lên, lập tức toàn bộ tráng binh tập trung đuổi giết Mông Đại, cả cánh rừng như sôi sùng sục.

    Mông Đại vừa chạy vừa phi thân qua các bụi rậm, điệu bộ gã khá nhàn nhã như đi dạo.

    Thực ra do gã mặc áo giáp bên trong nên người khá cứng đờ, khi chạy cứ phải thẳng lưng khiến cho kẻ khác tưởng gã nhàn nhã lắm.

    Cũng may sức khỏe của gã tốt nên vừa chạy vừa ôm cái chùy nặng chịch vẫn không tỏ ra quá mệt.

    "Choeng."

    Một mũi tên từ phía sau bắn trúng lưng Mông Đại, nhưng nó lại nẩy bật trở ra rồi rơi xuống đất, việc này làm đám tráng binh đang đuổi theo há hốc cả mồm.

    Mông Đại vẫn thong thả chạy, mũi tên vừa rồi chỉ khiến gã chột dạ chứ không uy hiếp được gã.

    Quay đầu nhìn ra phía sau, Mông Đại thấy một tên tráng binh đuổi sát đến nơi bèn nhảy lên vít một thân cây nhỏ rồi thả tay khiến cái cây bật ra đằng sau đánh "vù".

    Tên tráng binh hăm hở lao tới, không ai biết rằng gã vốn là thợ săn từng bị hổ đuổi chạy mấy ngày trời.

    Nói về chạy thi, gã mà nhận hạng hai thì không ai dám nhận hạng nhất.

    Nhờ sự tự tin và phần thưởng che mắt, tên tráng binh tăng tốc độ mấy lần mới đuổi kịp Mông Đại.

    Gã vung cây đao trong tay định chém vào lưng đối thủ, bỗng "choét" một tiếng.

    Một cái cây nhỏ bằng cổ tay từ phía trước lao tới. Cái cây như một khúc gậy phang thẳng vào mặt gã khiến gã choáng váng.

    Gã chỉ kịp nhìn thấy trên mặt tên chỉ huy đối phương xuất hiện nụ cười khinh thường rồi gã lập tức ngất xỉu.

    Bọn Mông Đại bỏ chạy như điên về phía bắc, càng ngày càng xa những kẻ đuổi theo.

    Bọn tráng binh đuổi theo cũng dần dần thưa thớt, cuối cùng chúng đành dừng lại.

    Nghĩa binh chạy thoát là do chúng thường xuyên tập chạy nên vài tiếng đồng hồ không là gì.

    Còn tráng binh của các tù trưởng vốn toàn loại bán thành phẩm, chúng đa phần là thợ săn hoặc dân bản bị bắt đi lính nên chẳng mấy nhiệt tình.

    Mặc dù phần thưởng mà Lò đại nhân ban ra đầy cám dỗ nhưng bọn tráng binh không phải kẻ ngu. Chúng biết rằng cố đuổi giết đối phương chưa chắc đã thành công, mà để đối phương phản công lại thì chắc gì chúng đã sống.

    Vì thế chỉ nửa canh giờ sau, trong rừng toàn tiếng hò hét của tráng binh rất to, nhưng tiếng chân chạy "rầm rập" thì chẳng mấy, hàng trăm tên tráng binh mệt mỏi đành quay về Lò Gia Bản.

    Đèo tù trưởng dẫn tráng binh chạy đến thì quân phản loạn đã mất dạng. Không kịp đuổi theo, Đèo tù trưởng bèn dẫn tráng binh quay về.

    Tối hôm ấy, cả ba tù trưởng và toàn thể tráng binh cùng ăn mừng chiến thắng và đúc rút kinh nghiệm.

    Mặc dù bị chết trận 22 tên, bị thương 40 và không giết được quân phản loạn nào nhưng tráng binh cũng lập được thành tích là khiến đối phương bỏ chạy vỡ mật.

    Mấy ngày sau đó, Lò Gia Bản ngập tràn trong không khí hừng hực. Từng tốp tráng binh ngồi với nhau trao đổi kinh nghiệm chiến đấu, nhất là tráng binh của Đèo tù trưởng thường ngồi nghe há hốc cả mồm.

    Sầm Du thường được bọn tráng binh khen ngợi đến tận mây xanh, gã là tấm gương điển hình cho sự dũng cảm và lòng gan dạ, là mục tiêu phấn đấu của hai ngàn tên tráng binh.

    Lò Tôn đại nhân cũng được khen ngợi hết lời vì bản lĩnh chỉ huy trận chiến. Thiệt hại của tráng binh được đánh giá là do thiếu hụt vũ khí uy lực mà thôi.

    Các tù trưởng cũng thường xuyên bận họp, tiếng tranh luận râm ran vọng ra cả ngoài lều. Nghe nói, chiến thuật mới để đánh quân phản loạn do Lò Tôn đại nhân và Sầm Du đưa ra đã được các tù trưởng đồng ý.

    A Bựa là một tên tráng binh trung thành với Lò tù trưởng. Khi Lò Gia Bản thất thủ, gã là một trong số mấy chục tên bỏ chạy theo chủ.

    Bây giờ gã ở trong đội trinh sát, hàng ngày gã phải rong ruổi khắp các nẻo rừng để dò xét động tĩnh.

    Đêm nay A Bựa phải thức, gã có nhiệm vụ phối hợp canh gác cùng với tráng binh của Sầm tù trưởng và Đèo tù trưởng.

    A Bựa ngồi trên bậc thang phía trong hàng rào, gã đưa mắt nhìn ra bãi đất trống ngoài bản.

    Ở cách hàng rào hai mươi thước được xếp nhiều đống củi lớn, mỗi đống củi lại cách nhau ba mươi thước.

    Mỗi đêm tráng binh đều phải đốt các đống củi này lên để soi sáng, phòng ngừa quân phản loạn tập kích.

    A Bựa nhìn lên màn đêm đen kịt, ánh sáng của đống lửa ngoài hàng rào chỉ đủ soi sáng một khoảng vài trăm thước vuông. Nhưng đối với bọn canh gác như gã là đủ, quân phản loạn chỉ cần đi vào các vùng sáng đó là bị phát hiện ra ngay.

    A Bựa ngáp dài một cái rồi đưa tay lên dụi mắt, chỉ cần vài phút nữa thôi là gã sẽ được về lều ngủ một giấc, trời cũng gần sáng rồi.

    Gã chỉ được ngủ thêm một canh giờ rồi phải dậy tiếp tục công việc trinh sát thường ngày.

    Bỗng có tiếng kêu "chít chít" ở ngoài hàng rào, A Bựa giật mình vội thò đầu ra nhìn xuống.

    Trong ánh sáng mờ mờ, gã bỗng thấy một khuôn mặt dữ tợn tiến đến sát mình.

    Tóc gáy A Bựa dựng lên, gã chưa kịp phản ứng thì bị một cánh tay vít lấy cổ kéo xuống, đồng thời yết hầu của gã cũng bị một vật nhọn sắc đâm vào.

    Máu tươi ở cổ A Bựa phun ra, con dao đâm ngang cuống họng khiến gã không kịp kêu lên một tiếng.

    Gã bị kéo qua hàng rào rồi rơi ra phía ngoài. Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, A Bựa bỗng nhớ tới mụ vợ xa vắng lâu ngày của gã và tự nhủ không biết kẻ nào sẽ thay gã đóng cọc.

    "Phốc.. phốc.."

    Hai tên tráng binh khác ngồi cách A Bựa khoảng hai mươi thước cũng chịu chung số phận, chúng bị ném ra phía ngoài hàng rào.

    Trong ánh lửa lập lờ bỗng thấy xuất hiện mấy chục bóng người đen sì, bọn chúng nhanh như cắt chạy tới hàng rào rồi công kênh nhau trèo lên.

    Chỉ một chốc, cả đoạn hàng rào mà tổ A Bựa canh gác đã bị quân phản loạn chiếm giữ.

    Mông Đại ngồi thụp xuống trên bậc thang ngay vị trí mà tên A Bựa vừa đứng, gã phải vận dụng hết sự khéo léo mới trèo qua được hàng rào cao hơn hai thước.

    Trong ánh sáng chập chờn, Mông Đại đưa mắt nhìn về phía hai tên canh gác đang gà gật cạnh cổng chính. Gã rút cây dao găm sắc lẻm lên đưa ngang miệng rồi ngậm chặt, cây dao này trang bị cho nghĩa binh để lắp vào trường nỏ phòng khi giáp lá cà.

    Mông Đại nhìn sang bên cạnh và gật đầu, mười tên nghĩa binh khỏe mạnh leo theo gã đến đây, tên nào cũng lăm lăm dao găm trong tay, ánh mắt chúng ánh lên vẻ quyết tâm.

    Màn đêm đen kịt là đồng minh tin cậy của Mông Đại, chỉ cần vượt quá khoảng cách hai mươi thước, không ai có thể nhìn rõ đội của gã đang làm gì.

    Mấy hôm trước Mông Đại đã hết sức tức giận. Lần đầu tiên gã bị người ta đuổi đánh cho như đánh chó, phải vắt chân lên cổ chạy không kịp thở.

    Đây là lần đầu tiên Mông Đại bị nhục, nếu để cho Nhị đệ và Hoàng trấn chủ biết được thì mặt mũi gã vứt đi đâu?

    Gã nhớ lại trước khi đi còn vỗ ngực thề thốt sẽ đánh cho đám Lò tù trưởng chạy tan tác, vậy mà lần này gã phải tan tác chạy trước.

    Thế là gã cay cú nghĩ ra cách phục thù, gã nhớ rằng đã có lần Hoàng trấn chủ kể cho gã về một đội quân nào đấy chuyên đánh lén ban đêm gọi là đặc công.

    Mấy đêm liền gã cho nghĩa binh nằm phục ngoài hàng rào theo dõi Lò Gia Bản, đúng là kẻ ở trong tối có thể chủ động hơn kẻ ngoài sáng.

    Gã biết hết quy luật canh gác, cảnh giới của tráng binh và lên một kế hoạch táo bạo.

    Chính nhờ hành động này mà Mông Đại về sau nổi tiếng, gã trở thành người lập ra đội đặc công nghĩa binh.

    Đêm nay nhờ tối trời, toán của gã hành động rất thuận lợi. Mười tên nỏ thủ ẩn nấp sát hàng rào yểm trợ cho mười tên đao thủ đánh lén.

    Trong các căn lều dã chiến được dựng bên trong Lò Gia Bản, tiếng ngáy của bọn tráng binh vẫn vang lên đều đều, không một tên nào biết rằng, quân phản loạn đã mò tới.

    Mông Đại cầm con dao sắc lạnh bò tới căn lều dã chiến đầu tiên, gã phát giác trong lều đang có chừng năm tên nằm ngủ.

    Đằng sau gã, mười tên nghĩa binh cũng bò theo, bọn chúng tản ra các căn lều xung quanh và bắt đầu đồ tể.
     
    Cuộn Len, Chị hủThùy Minh thích bài này.
  6. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 145. Đánh lén đêm khuya

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mông Đại cẩn thận thò đầu qua tấm vải bạt, gã nhẹ nhàng như một con mèo đen chuồn vào bên trong.

    Trong đêm tối, tay gã sờ soạng tìm mục tiêu. Mắt gã căng ra như muốn nhìn rõ mọi vật, tai gã liên tục máy động hòng nghe được những âm thanh nhỏ nhất.

    Mặt gã bỗng chạm phải cái gì đấy, mùi hôi thối xông lên khiến Mông Đại suýt ngất, gã giật mình khi sờ thấy bàn chân của một tên tráng binh đang ở trước mặt.

    "Mía nó, chân gì mà thối hơn cứ.. t, chắc là ba năm không rửa?"

    Mông Đại tức quá chửi ầm ĩ trong lòng.

    Gã men theo bàn chân thối hoắc rồi lần tìm được cái cổ của nạn nhân, một luồng lãnh ý xông lên trong lòng gã.

    Mông Đại khẽ đưa một tay lên bịt mồm, tay kia nhanh chóng đâm con dao vào yết hầu tên tráng binh.

    Xong xuôi, gã nhanh chóng lật tên đầu tiên sang một bên để đề phòng máu tươi bắn sang kẻ bên cạnh khiến nó tỉnh giấc.

    "Huỵch." Một cái thớt dày cộm từ trên ngực tên bị giết rơi ra đất vang lên một tiếng kêu nhỏ khiến Mông Đại giật mình.

    Mãi đến giờ phút này gã mới để ý thấy tên tráng binh nào đi ngủ cũng ôm một cái thớt trước ngực, may mà nó rơi không làm tên nào biết.

    Mông Đại thầm cảm thấy may mắn, theo thứ tự, gã đồ tể từ tên nằm ngoài đến tên trong cùng. Mùi máu tươi dần tỏa ra không khí tanh ngòm.

    Hai tay Mông Đại dính đầy máu, nhưng gã không bận tâm, gã giết người vì bảo vệ tự do, vì hạnh phúc các huynh đệ và người thân chứ không phải vì cướp của, ức hiếp phụ nữ.

    Xong căn lều thứ nhất, gã mò sang căn lều thứ hai rồi liên tục xuống tay. Chỉ vài chục phút, nạn nhân của gã đã lên đến mười.

    Mọi việc có vẻ thuận lợi, Mông Đại tiếp tục bò đến căn lều thứ ba, gã vừa thò đầu vào thì có một tiếng kêu ré lên như bò bị cắt tiết ở gần đấy.

    Ngay sau đó là một tiếng hét chói tai vang lên khắp dãy lều dã chiến:

    "Có địch.. có địch tập.. ặc ặc.."

    Dường như kẻ vừa kêu lên bị ai đó bịt mồm đâm chết, Mông Đại vội vàng chui vào căn lều để nhanh chóng hạ sát.

    "Có địch.. báo động.. toe toe toe.."

    Ngay sau tiếng thét đầu tiên vang lên, cả doanh trại nhốn nháo. Bọn tráng binh đang ngủ vội chồm dậy chạy túa ra ngoài, kèn cảnh báo vang lên chói tai.

    Tổ tráng binh trong căn lều Mông Đại lập tức thức giấc, chúng chạy ra khỏi căn lều, nhiều tên còn xách theo cái thớt dày cộm.

    Cả doanh trại bừng bừng hoảng loạn, tráng binh chạy ngang chạy dọc như điên, không ai để ý mấy bóng đen chạy lẫn trong đó.

    "Tất cả cầm vũ khí, tìm giết bọn tập kích.." Có tiếng kẻ nào đó vang lên.

    Chỉ sau một chốc, các đội tráng binh nhanh chóng ổn định đội hình, bọn chúng bắt đầu chạy đi khám xét toàn doanh trại.

    Mông Đại bị vô tình giẫm đạp lên người. Gã bị một đá vào mặt, một giẫm lên lưng, tên thứ ba đạp trúng vào mông.

    Tên cuối cùng chưa kịp chạy ra bị Mông Đại túm được chân, gã lập tức quật ngã rồi chồm lên thọc dao vào cổ nó lấy mạng.

    Trước khi kịp chạy đến chân hàng rào, Mông Đại còn đâm chết ba tên khác cản đường, sau đó gã leo lên hàng rào nhảy ra ngoài.

    Đến tận lúc này, bọn tráng binh mới phát hiện ra những kẻ đột nhập, hàng chục tên tráng binh gần đấy cầm đao đuổi theo.

    "Păng.. păng.. păng.. pắng."

    Tiếng dây nỏ của bọn nghĩa binh yểm trợ liên tục vang lên, ngay lập tức mấy tên tráng binh đuổi theo đám Mông Đại bị bắn ngã.

    Sau đó, cả đám trèo ra ngoài chạy mất vào rừng, màn đêm đen kịt dần che khuất bóng chúng.

    Hành động của đám Mông Đại khiến các tù trưởng nổi giận, ngay trong đêm, hàng loạt cuộc tuần tra, khám xét khắp nơi trong Lò Gia Bản, nhưng tráng binh không bắt được ai.

    Đến khi trời sáng, các tù trưởng nghe được báo cáo chết mất 45 tên tráng binh. Trong đó có 5 tên canh gác và 40 tên bị quân phản loạn lẻn vào lều đâm chết hoặc bị bắn chết lúc truy đuổi.

    Việc này làm các tù trưởng vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Bọn phản loạn đúng là không coi ai ra gì, chúng ngang nhiên giết người trong doanh trại đối phương.

    Nếu chẳng may chúng lẻn vào nơi ngủ của các tù trưởng thì bỏ xừ, không cần nói cũng biết hậu quả.

    Trong căn lều dã chiến bằng da trâu to tướng, Sầm tù trưởng, Lò tù trưởng và Đèo tù trưởng đang ngồi cau có.

    Lần này, quân phản loạn đánh lén vào đúng doanh trại của Sầm tù trưởng. Sầm tù trưởng vốn đã mất một ít quân trong vụ phục kích lần trước, sau đó bị quân phản loạn "tập bắn" chết thêm một ít nữa.

    Lần này lại bị chúng đánh lén trong đêm, hỏi sao Sầm tù trưởng không phẫn nộ cho được.

    Cứ nhìn mấy xác chết bị người ta giết như cắt tiết gà, Sầm tù trưởng càng cảm thấy máu nóng bốc lên tận cổ họng.

    Cả ba tù trưởng vẻ mặt hết sức âm trầm, vẻ mất bình tĩnh vẫn còn in trên nét mặt. Sầm tù trưởng đập tay xuống chiếu hết sức mạnh rồi quát lớn:

    "Quân bay đâu? Đã tra ra được bọn phản loạn trốn ở chỗ nào hay chưa?"

    Mấy tên tráng binh bên ngoài nghe Sầm tù trưởng quát thì im re, chúng không nhớ Sầm tù trưởng đã quát bao nhiêu lần rồi. Lần nào Sầm tù trưởng quát xong cũng đạp cho mấy tên vài cái để bớt hả giận.

    Sầm tù trưởng cũng tức lắm, suốt từ sáng lão huy động tất cả tráng binh truy tìm tung tích quân phản loạn nhưng không thấy hồi âm. Chẳng lẽ quân phản loạn có cánh?

    Trong cả ba tù trưởng, có lẽ Sầm tù trưởng là người mất bình tĩnh nhất. Tráng binh của lão thiện chiến, hung hãn nổi danh như con người của lão vậy, thế mà chưa đánh được đối phương đã mất gần 300 đứa.

    Chuyện này khác gì quân phản loạn đánh rắm vào mặt lão, biến lão thành trò cười của dư luận.

    Vì thế, Sầm tù trưởng quyết tâm giết sạch quân phản loạn, cho đến khi nào không còn đứa nào sống mới thôi.

    Giữa lúc ba tù trưởng mặt đang hầm hầm phẫn nộ thì một tên tráng binh hớt hải chạy tới báo:

    "Bẩm ba vị tù trưởng, trinh sát đã phát hiện bọn phản loạn đang nghỉ trong rừng ạ."

    "Hả, chúng ở đâu?" Sầm tù trưởng quát hỏi, cả Lò tù trưởng, Đèo tù trưởng cũng chăm chú lắng nghe.

    "Dạ, chúng ở cách đây hai mươi dặm về phía đông bắc ạ." Tên tráng binh nói.

    "Quân bay, tất cả tập hợp, chuẩn bị xuất phát.. Phen này quyết tâm giết chết hết bọn phản loạn." Sầm tù trưởng gầm lên.

    Chỉ một chốc sau, các toán tráng binh đã tập hợp đầy đủ, tiếng kèn hiệu vang lên chói tai.

    Cổng chính Lò Gia Bản mở ra, từng toán tráng binh hùng hổ tay đeo thớt, tay cầm đao, giáo mác, gậy gộc.. ầm ầm tiến ra ngoài.

    Sầm Du và Lò Tôn đại nhân cưỡi ngựa dẫn đầu, theo sau là từng toán tráng binh nối tiếp, tất cả nhằm hướng đông bắc mà chạy tới.

    Ở phía đông bắc Lò Gia Bản chừng hai mươi dặm, Mông Đại cũng cho nghĩa binh chuẩn bị. Theo trinh sát báo về thì tráng binh đang lũ lượt chạy đến đây.

    Gã đã chuẩn bị cho trận chiến này cả tháng trời, đây là một trận địa liên hoàn toàn bẫy rập, tráng binh tiến vào chỉ có gặp hạn.

    Mông Đại ngửa mặt lên nhìn trời, xuyên qua tán lá rừng rậm rạp, gã thấy chim chóc ở đằng xa bay lên toán loạn.

    Điều này có nghĩa là tráng binh của các tù trưởng đang kéo đến, gã còn thấy bóng mấy tên lính trinh sát của đối phương.

    "Chuẩn bị chiến đấu.." Mông Đại hô lên.

    Bọn nghĩa binh đã sẵn sàng, đội hình của chúng ẩn nấp sau các gốc cây, trường nỏ đã được lên dây.

    Toán tráng binh đầu tiên cùng Lò Tôn đại nhân, Sầm Du xuất hiện trong tầm mắt Mông Đại, gã lập tức nín thở.

    "Chú ý tiếng kèn hiệu rồi chạy qua các lối nhỏ, rõ chưa?" Mông Đại dặn lại đám nghĩa binh lần nữa, gã không nhớ đã nhắc bọn chúng đến lần thứ mấy rồi?

    "Đã rõ, thưa Chỉ huy.." Bọn nghĩa binh đều nhắc lại.

    Mông Đại lạnh lùng đứng giữa rừng, cây chùy nặng chịch được gã vách trên vai, ngón tay trỏ bên trái được gã chỉ lên trời rồi ngoắc ngoắc.

    "Ê Lò Tôn mắt cá ngão! Có dám tới đây đánh với ta 300 hiệp?"

    Mông Đại vừa ngoắc tay vừa hét to.

    Lò Tôn đại nhân vừa chạy tới, qua khoảng trống giữa rừng gã đã thấy đối phương.

    Lò Tôn đại nhân không vội cho tráng binh xung phong ngay, kinh nghiệm cho thấy đối phó với đám giặc này phải luôn luôn thận trọng.

    Lò Tôn đại nhân vội vàng đốc thúc tráng binh sắp xếp thành đội hình chiến đấu rồi bắt đầu tiến lên.

    "Tấn công.. giết." Lò đại nhân hô to

    Lập tức các đội tráng binh dàn hàng ngang thành chữ U mà tiến, mỗi đội hình có 50 tên. Tất cả quân cầm giáo đi phía ngoài cùng, khiên gỗ che ngang ngực, đầu ngọn giáo đồng loạt chĩa ra.

    Tiếp theo là quân đao thủ đi bên trong, khiên che lên quá đỉnh đầu, che chắn cho cả đội cung nỏ ở giữa.

    Đội hình này bắt chước kiểu viên trận của quân binh, nhưng do tác chiến trong rừng nên đổi thành hình U trận.

    Đây là chiến thuật của Lò Tôn đại nhân và Sầm Du đề ra để đối phó với kiểu đánh du kích của quân phản loạn, nó có thể đồng thời tấn công lẫn phòng thủ.

    Tất nhiên đội hình này có tốc độ không cao, nhưng nó hết sức chặt chẽ. Trong suy nghĩ các tù trưởng thì đối phó với quân giặc như vậy là quá đủ.

    100 thước.. 90 thước.. 80 thước, khoảng cách càng ngày càng gần, hai bên có thể thấy rõ mặt nhau.

    "Mía nó thằng Lò Tôn không dám đánh nhau à, đã thế thì Ông.. bắn.."

    Mông Đại hô lên, gã đập mạnh cây chùy xuống đất làm lõm một hố lớn, giun dế chết bẹp dí.

    "Păng.. păng.. păng."

    Quân nghĩa binh đồng loạt bóp cò, đạn sắt bắn ra vù vù làm lá rừng rách tung tóe. Đạn bắn vào thân cây, khiên chắn nghe "phập.. phập" liên tiếp.

    "Bắn, xung phong.." Bên phía tráng binh, Lò Tôn đại nhân cũng hô lên.

    Sầm Du nấp trong đội hình tráng binh đầu tiên, gã giương cung ngắm về phía Mông Đại rồi nhả tay.

    Các đội cung nỏ thủ ở trong U trận cũng liên tiếp bắn ra, giây lát tên bay về phía Mông Đại như châu chấu.

    Nhưng Mông Đại không phải thằng ngu, mặc dù gã mặc giáp nhưng cũng không dại gì đứng phơi mặt cho đối phương ngắm bắn. Vì thế, gã nhanh chóng nhảy vào sau một gốc cây gần đấy.

    Tên bay "vèo vèo" trong rừng, cắm xuống đất hoặc vào thân cây lởm chởm như lông nhím.

    Bọn nghĩa binh bắn trả quyết liệt, trong đội hình U trận liên tiếp có tráng binh trúng đạn vào chân, vào đùi ngã xuống.

    Đôi khi đạn bay xuyên qua khiên chắn bắn vỡ mặt một tên nấp đằng sau, nhưng đội hình U trận của Lò đại nhân vẫn tiến lên, tên nào ngã có tên khác thay thế.

    Đội hình U trận đã phát huy khả năng của nó, chỉ cần vài chục thước nữa thôi là tráng binh của Lò đại nhân sẽ tiếp cận với quân địch, lúc đó là những đợt xung phong đầy ác mộng.

    Những đội tráng binh đi sau vội nhanh chóng tăng tốc đi vòng sang hai bên để tạo thành thế trận bao vây hòng một lần làm cỏ sạch đối phương.

    "Rút.." Mông Đại hô lên.

    "Toe toe toe.."

    Tiếng kèn trong trận của nghĩa quân cũng vang theo, lập tức từng tốp nghĩa binh bắt đầu rút dần về phía sau, vừa lùi chúng vẫn né tránh sau các thân cây và bắn trả quyết liệt.

    Quân tráng binh vẫn đều đều tiến tới, mặc cho đạn bay "vèo vèo", khiên chắn rung lên "phầm phập" nhưng không tên nào dừng bước. Cây đao trong tay chúng giơ lên, phản chiếu ánh mặt trời lấp loáng.

    Cối xay thịt có lẽ sắp được hoạt động.
     
    Cuộn Len, Chị hủThùy Minh thích bài này.
  7. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 146. Cạm bẫy liên hoàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xung phong.. giết."

    Tiếng của Lò Tôn đại nhân kêu lên, đồng thời tiếng kèn từ phía sau đám tráng binh cũng vang lên chói tai.

    Đội hình U trận lập tức tan vỡ ra như bong bóng xà phòng, hàng trăm tên tráng binh nhanh chóng xách khiên, xách đao, xách giáo.. chạy ào ào về phía trước.

    Khoảng cách bốn mươi thước với đối phương chẳng mấy chốc bị thu hẹp, quân tráng binh bủa ra, nhằm vào vị trí của mấy tên phản loạn nguy hiểm mà ập tới.

    Quân phản loạn cũng tăng tốc rút chạy, chẳng mấy chốc hai bên đã đi xa được 500 thước.

    Tráng binh chạy tràn ngập khắp rừng, hơn 1500 tên chen chúc dồn ứ vào một khu vực nhằm quây lấy 100 tên phản loạn đối phương.

    "Giết được một tên phản loạn thưởng một lượng bạc, bắt sống được thưởng hai lượng. Riêng tên cầm đầu được một trăm lượng.."

    Tiếng của của Lò đại nhân phía sau thúc giục.

    Nghe tiếng hô của Lò đại nhân, những tên tráng binh càng hăng hái tăng tốc, chẳng mấy chốc chúng đã tới gần bờ suối, nơi quân phản loạn vừa rút qua.

    Bỗng có tiếng "rầm, sụt.." vang lên.

    Hàng tráng binh chạy đầu bỗng tụt chân xuống một con hào sâu cả thước, dưới hào cắm đầy mũi chông vót nhọn.

    Thì ra quân phản loạn đã đào con hào này rồi phủ một lớp lá rừng che khuất khiến không ai phát hiện ra.

    Ngay tức khắc, hơn chục tên tráng binh ngã xuống bị chông đâm thủng bụng, thủng chân, tiếng kêu la "ôi ối.." vang lên cả cánh rừng.

    Liên tiếp gần bờ suối, hàng loạt hầm chông bị sụt xuống, cả đống tráng binh ngã lăn lóc kêu cha gọi mẹ ầm ĩ.

    Tên thủng bụng, tên thủng chân, tên không thủng bụng thủng chân thì ngực cũng bị đập vào thành hào ngất xỉu.

    Bọn tráng binh phía sau vội dồn ứ lên, chúng hoảng hồn không dám đuổi theo nữa mà lò dò nấp vào sau thân cây hoặc ngồi thụp xuống phòng đạn nỏ đối phương đang bắn tới.

    Một số tên tiến lên giúp đỡ đồng đội, chúng đưa tay ra kéo những tên dưới hào lên.

    "Tiếp tục đuổi theo, kẻ nào không đuổi.. chém."

    Tiếng của Lò đại nhân quát lên đầy hăm dọa, cây đao của gã gí vào cổ một tên tráng binh trông sắc lém.

    Bọn tráng binh chỉ hơi lưỡng lự một chút, sau đó chúng lại chuẩn bị liều mạng xông lên.

    Bỗng "rào.. rào.. bục.. bục.."

    Có tiếng cành cây bật tung trên bầu trời cùng tiếng vải xé giòn tan.

    Lò đại nhân vội vàng ngửa đầu nhìn lên, trong con mắt mờ đục như mắt cá ngão Sông Đà chỉ kịp thấy một bao vải trên cành cây bỗng rách tung tóe, bột trắng bay ào ào xuống dưới.

    Đến lúc này Lò đại nhân mới phát hiện trên các tán cổ thụ giữa rừng có vô số điểm đen khả nghi.

    "Bỏ Mía, chúng lại tung bột trắng rồi!" Lò đại nhân sợ hãi hét lên.

    Hơn ai hết, Lò đại nhân biết thứ này, gã đã từng trải qua nên biết nó đáng sợ thế nào. Nhất là sau đấy, mắt gã nhìn cái gì cũng mờ mờ.

    "Lùi lại, lùi lại.."

    Lò đại nhân khẩn cấp kêu lên, sau đó gã bất chấp tất cả, mắt nhắm nín thở rồi quay đầu chạy một mạch về phía sau.

    Dưới tán lá rừng, bột trắng lan tràn trong không khí với tốc độ kinh người, nó nhanh chóng phủ kín mấy trăm tên tráng binh đang chen chúc.

    Kinh khủng hơn nữa là trong làn sương mờ còn bay đầy bột ớt, nó chui vào mũi, vào họng làm cho tráng binh nghẹt thở, mắt mũi chúng cay xè chảy nước giàn giụa.

    Bột trắng rơi xuống phủ kín đầu, lưng của bọn tráng binh. Nhiều tên đầu tóc mặt mũi trắng xóa như ma nơ canh, như lũ zombie trong phim viễn tưởng của Hoa Kỳ.

    Những tên cởi trần mồ hôi nhễ nhại bị bột bám vào lập tức sủi bọt bốc khói, chúng hoảng sợ nhảy tưng tưng như những thằng điên, thằng rồ.

    Chỉ một chốc, cả cánh rừng vang lên tiếng ho sù sụ, tiếng phì phò nghẹn thở như bị ho lao, hen suyễn lâu ngày hoặc dính virus cúm gà.

    Giờ phút này, vũ khí, khiên chắn, giáo mác đao kiếm, cung nỏ.. của bọn tráng binh vứt hết xuống đất, đến cả kèn hiệu cũng không thấy rú lên.

    Hàng trăm tên hốt hoảng trong khói bụi mù mịt, tay ôm họng dụi mắt. Chúng hoảng loạn chạy về phía sau rồi đâm vào nhau ngã lổng chổng.

    Cũng may nơi vôi bột rơi xuống ven bờ suối, chặn đứng đường tiến của tráng binh nên phần lớn không bị sao.

    Nhưng điều tệ hại vẫn chưa chấm dứt.

    Ba đoạn thân cây to tướng cắm đầy chông nhọn bỗng bay lướt từ trên trời xuống, nó lao thẳng vào một đám tráng binh.

    "Bình.. bình.." Tiếng va chạm vang lên như tiếng xương sườn gẫy, một đám tráng binh không để ý bị bắn tung lên không trung.

    Cây gỗ lừng lững bay lên rồi lại bay xuống như quả lắc, nó được buộc lên ngọn cổ thụ nhờ hai sợi dây rừng to vật.

    Đám tráng binh vội vàng dạt hết cả ra, chúng đưa cặp mắt bi thương nhìn ba tên đồng đội bị găm chặt vào thân cây, tên nào cũng bị chông xiên ngang ngực, máu tươi chảy ra đỏ lòm.

    Cây gỗ đung đưa trong không khí mang theo xác ba tên tráng binh bay lên rồi lại bay xuống, một lúc sau nó mới chậm dần rồi dừng lại.

    Cú va đập của cây gỗ mạnh quá làm chục tên tráng binh bắn lên không trung rồi rơi xuống đất "bồm bộp" nằm hấp hối.

    "Xoạt.. xoạt, vèo vèo.."

    "Tản ra, tản ra.. lùi lại phía sau."

    Một tên toán trưởng hô lên, những tên khác vội lùi lại thật nhanh.

    "A.. ô, đau quá.."

    Một loạt tráng binh vừa té sang hai bên bỗng ôm chân ngã lăn quay, máu từ bàn chân của chúng chảy ra đỏ lòm, nhìn qua thấy cắm đầy gai nhọn.

    Thấp thoáng dưới lớp lá mục trong rừng là những mũi chông tre nhọn hoắt, mũi chông nhỏ chỉ nhô chừng hai, ba phân nên nếu không tinh mắt sẽ không nhìn thấy.

    Một cảm giác buốt lạnh trong lòng bọn tráng binh, chúng vội vàng lùi lại về phía sau.

    "Pành pành.. pành pành.."

    Tiếng vải xé lại vang lên giòn tan, nhưng lần này không phải phía trước mà là phía sau đám tráng binh, bột trắng lại ào ào phủ xuống chặn mất đường lùi.

    Bột rơi xuống đầu, xuống cổ những tên đứng sau cùng. Giây lát trước sau đám tráng binh đều bị bột ngăn chặn.

    Bụi mù phủ kín cả khu rừng đến nỗi đứng gần năm thước còn không nhìn thấy, bọn tráng binh đành phải túm tụm với nhau ở giữa.

    Để thiết lập cạm bẫy liên hoàn này, Mông Đại đã phải chuẩn bị cả tháng trời, gã phải cho khênh đến ba tấn vôi bột buộc lên ngọn cây.

    Cả một khu vực rộng ba, bốn chục ngàn thước vuông trở thành một đường dài mấy trăm thước, hai bên được cắm chông tre dày đặc như một bãi mìn. Chỉ cần tên tráng binh nào chạy ngang là đạp phải chông lủng chân.

    Bọn tráng binh rút tới khoảng trống giữa rừng thì thấy trước sau bụi trắng mù mịt, hai bên lại đầy chông nhọn nên rất hoảng hốt.

    Một tên tráng binh lảo đảo ngồi phịch xuống một khúc gỗ, bỗng có tiếng gió rít vang lên, mấy bụi cây thấp gần đấy dạt cả ra, lá cây bay lên tơi tả.

    Một sợi dây văng lên không trung rồi hàng chục mũi lao từ bốn phương tám hướng bắn tới.

    Mỗi cây lao dài hai thước to bằng cổ tay, đầu nhọn hoắt bay vù vù, thanh thế kinh người.

    "A.. a.. a.."

    Tên tráng binh xui xẻo lập tức bị một cây lao xiên thẳng qua người rồi bay vào một thân cây gần đấy.

    Mũi lao găm vào thân cây rất mạnh đóng đinh tên tráng binh lơ lửng cách mặt đất hai mươi phân, máu tươi của gã phun ra ào ào như vòi nước.

    Dăm ba tên khác cũng dính đòn, lao bay ra "vèo vèo" khiến cho bọn tráng binh hết cả hồn, chúng vội chạy tóe ra né tránh.

    Một tên tráng binh khác vội nhảy vào nấp sau gốc cây. Bỗng "roạt", chân của gã bị một cái thòng lọng trói chặt, sợi dây còn mang theo gã bay tít lên cao rồi lơ lửng trong không trung.

    "Cứu.. cứu em.."

    Tên tráng binh hoảng loạn giãy giụa, gã bị treo lộn ngược đầu xuống đất, dớt dãi nước tiểu chảy ra ròng ròng.

    Bọn tráng binh hoảng hốt nhìn theo. Tên tráng binh bị treo cao gần chục thước, người đung đưa văng từ chỗ này qua chỗ khác nhìn hết cả hồn.

    Giây lát, bọn tráng binh thấy lạnh cả xương cụt, không tên nào dám can đảm trèo lên giải cứu.

    "Bốp, bộp.."

    Một tên tráng binh khác vô tình giẫm vào bụi cây. Bỗng một cây gậy trong đó tung ra một đòn trời giáng vào hạ bộ gã, tên tráng binh tức khắc nằm vật ra rên la, có lẽ trứng đã bị vỡ ()

    Thì ra tên phản loạn khốn nạn nào đó đã bẻ cong một thân cây cỡ cổ tay rồi gài trong bụi rậm, tên tráng binh vô tình đạp phải lẫy khiến cái cây bật lên phang đúng vào chỗ hiểm.

    Giữa lúc bọn tráng binh còn đang hoảng hốt, trên trời bỗng rơi xuống vô số kiến lửa, ong rừng.

    Từng đàn kiến như đàn ruồi đen bò lổm ngổm khắp đầu tóc, mặt mũi, vai gáy.. bọn tráng binh. Kiến chui vào lỗ tai, bò vào trong khố mà đốt.

    Ghê nhất là mấy con ong to như ngón tay, thân hình vằn vện vàng đen bay tung hoành ngang dọc.

    Chúng tạo thành đàn rồi liên tục đốt, chích.. cắn túi bụi.

    Trước đòn tấn công đầy bất ngờ của ong và kiến, tên tráng binh nào cũng nổi mụn đỏ đầy lưng. Mặt mũi của chúng sưng vù, biến dạng như đang đóng tuồng, hát chèo.

    Xen lẫn trong ong, kiến là một đám đá cuội cỡ quả cam, quả bưởi rơi "bịch.. bịch" như mưa rào. Rủi cho tên tráng binh nào bị trúng đầu, chắc chắn sẽ được ăn ổi trái mùa ngay lập tức.

    "Rút lui, rút lui.. sụ sụ."

    Lò Tôn đại nhân vừa kịp chạy ra khỏi đám bụi mù mịt bèn gào lên, gã vừa gào vừa dụi mắt lia lịa.

    Bọn tráng binh nhìn theo thì thấy hai con mắt đục ngầu của Lò đại nhân chảy đầy nước, mạch máu nổi lên đỏ lòm. Một tên cung thủ lo lắng hỏi:

    "Thưa Lò đại nhân, còn Sầm công tử trong kia.."

    Vừa nói gã vừa chỉ vào đám bụi trắng mù mịt.

    "Hừ, sụ sụ.. Yên tâm không chết đâu, cùng lắm chỉ như Ta đây này!"

    Lò đại nhân vừa nói vừa chỉ tay vào mắt mình giới thiệu, sau đó gã quát tướng lên:

    "Tại sao chúng mày còn đứng đực ra đấy làm gì, đi vào trong cứu người đê."

    Nhờ có kinh nghiệm xương máu nên Lò đại nhân nhanh chân chạy thoát. Trên đường chạy ra, gã đâm phải một gốc cây, xô phải ba tên tráng binh đến nỗi sưng cả trán.

    "Sụ sụ, Ta ra được đây rồi!"

    Có tiếng của Sầm Du vang lên, cả người gã trắng xóa như ma nơ canh. Hai mắt gã đỏ ngầu, nước mắt nước mũi chảy ra tràn trề, đi đứng lảo đảo hơn cả thằng say rượu.

    Bọn tráng binh của Sầm Gia trố mắt, không biết vũ khí của Sầm Du công tử vứt đâu mà trong tay gã lại đang cầm một cành cây, gã cầm cành cây quạt "phành phạch" trước mặt cho bay bớt bụi rồi nói:

    "May quá, chui kịp đầu vào bụi rậm rồi bẻ được cái này che mũi mới thoát được ra đây!"

    Thấy Lò đại nhân cũng đang khổ sở ho lao, Sầm Du nói:

    "Đại ca, rút thôi. Tráng binh của Ta thành người mù hết rồi, thế này thì đánh đấm éo gì!"

    "Ừa, đành rút vậy. May mà bọn phản loạn không bắn theo!"

    Lò Tôn đại nhân đành chua chát gật đầu.

    Bọn tráng binh bèn quây quanh Lò đại nhân và Sầm Du, cả đám định vượt qua làn bụi trắng mù mịt.

    "Bộp.. bịch.. bịch."

    Có tiếng cái gì đó rơi từ trên cây xuống, cả đám vội đứng lại nhìn lên, chỉ thấy một cái sọt tre to như cái rổ rơi xuống.

    Sọt tre rơi trúng vào một cành cây thì bục ra, trong đó văng ra một lũ rắn xanh, xám, vàng vằn vện.. đủ loại từ to đến nhỏ.

    Đám rắn này được sổng chuồng thì chạy loằng ngoằng chui vào bụi rậm hoặc rúc dưới thân cây, vài con còn chạy về phía đám người Lò đại nhân.

    "Hả, Mía nó, rắn độc.."

    Tên tráng binh đứng gần Sầm Du hoảng hốt hô lên. Gã cuống cuồng cầm cây đao chém lia lịa, chỉ giây lát quanh người gã, rắn bị chém chết giãy đành đạch.

    "Kinh quá, rút nhanh thôi!"

    Lò Tôn đại nhân hô lên, nhưng gã bỗng thất thần nhìn về phía Sầm Du. Bọn tráng binh cũng lạnh người nhìn theo.

    Sầm Du phát giác cả đám đang nhìn về phía mình với vẻ hoảng sợ, nhất là chúng lại nhìn xuống khố gã.

    Gã đưa mắt liếc xuống thì thấy hết hồn, một con rắn xanh bằng ngón tay trỏ đang bò ra từ chỗ kín.

    Con rắn chỉ thò ra chừng hai mươi phân rồi ngỏng cao đầu ngoe nguẩy, mắt nó lạnh lùng, hai cái lưỡi liên tục thò ra thụt vào.

    Sầm Du thấy lạnh cả người, gã không dám động đậy mà đứng im như một thân cây.

    Lò Tôn đại nhân vội vớ lấy cây đao của tên tráng binh gần nhất rồi vung lên.

    "A.." Sầm Du kêu lên một tiếng, gã choàng mở mắt nhìn xuống thì thấy đầu con rắn đã bị chặt cụt.

    "May quá!"

    Gã thở phào một cái rồi run lẩy bẩy, tay lôi phần còn lại của con rắn rồi vứt đi.

    Một canh giờ sau, nhờ bụi trắng nhạt dần, đông đảo tráng binh cũng thoát được ra ngoài. Chúng thất thểu đi thành một hàng dài, tên này dìu tên kia.. cả bọn kéo về Lò Gia Bản.
     
    Cuộn Len, Chị hủThùy Minh thích bài này.
  8. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 147. Càn quét gắt gao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở phía bờ suối đối diện, đám Mông Đại đang ẩn nấp nhìn sang. Chúng sẵn sàng nã đạn vào những tên liều lĩnh dám vượt qua làn bụi trắng.

    "Ha ha, bọn chúng được ăn vôi bột trừ bữa rồi.."

    Một tên nghĩa binh hồ hởi tiến gần đến Mông Đại thì thào.

    "Hừ, mới chỉ là bắt đầu thôi, còn nhiều chuyện hay phía sau."

    Mông Đại hờ hững nói, miệng gã nhếch lên cười sung sướng nhưng trong lòng lại đang lo lắng.

    Mặc dù gã đã trả đũa được lần bị đuổi giết hôm trước, nhưng Mông Đại hiểu rằng, cuộc chiến đấu giữa nghĩa binh và đám tù trưởng vẫn chưa kết thúc.

    Sắp tới sẽ là những trận chiến gay go, gian khổ. Gã phải bằng cách nào đánh bại được số đông tráng binh với chiến thuật U trận của đối phương.

    Mặc dù hiện tại, Mông Đại sở hữu những vũ khí lạnh ưu việt nhất. Trường nỏ của gã có tốc độ bắn nhanh gấp bốn lần đối phương, uy lực lại mạnh hơn, số lượng đạn không cần giới hạn.

    Nhưng đối với chiến thuật U trận này của Lò đại nhân, gã cũng cảm thấy đau đầu.

    Đối phương như con rùa rụt cổ, tuy chậm nhưng nó như một pháo đài di động, nỏ thủ của gã không thể nào phát huy sức mạnh tối đa.

    Trận chiến này tuy gã đã chiến thắng, nhưng tổn thất bên địch không lớn, chúng chỉ tạm lùi bước vài ngày rồi sẽ lại tấn công.

    Trong khi đó, Mông Đại không thể bố trí mãi trận địa liên hoàn. Gã phải có thời gian chuẩn bị, cần có địa hình lý tưởng và vật tư phong phú mới có thể vận dụng.

    Để chuẩn bị cho trận chiến này, gã đã phải mất cả tháng bố trí. Trong khi đó, đối phương sẽ không cho gã cơ hội nữa.

    Mông Đại lắc đầu thở dài, gã quay đầu nói với tên nghĩa binh phía sau:

    "Rút lui, mấy ngày tới án binh bất động, Đệ quay về báo cáo với Trấn chủ, xem có phương án nào đối phó hữu hiệu không?"

    Trong căn lều dã chiến to nhất Lò Gia Bản.

    Sầm tù trưởng, Lò tù trưởng và Đèo tù trưởng đang ngồi ở giữa, trước mặt là mấy gã Lò Tôn, Sầm Du.. và chục tên toán trưởng khác.

    Sầm tù trưởng mặt thâm xì như đít trâu, gã đập cánh tay lành lặn xuống nền nhà rồi quát lên rõ to:

    "Nói rõ tình hình ra xem nào, rút cục quân ta thiệt hại bao nhiêu?"

    Sầm Du, Lò Tôn đại nhân đứng im re, mấy tên toán trưởng đều nín thở hồi hộp. Một tên rụt rè nói:

    "Bẩm Tù trưởng, bọn chúng.. lừa quân ta vào bẫy, tổng cộng có 21 tên chết vì bị đạn bắn, 52 tên sập hầm chông chết mất 36, còn lại 42 tên chết vì bị ong đốt, rắn độc cắn hoặc trúng bẫy.. ạ."

    "Đánh đấm mà như thế à? Cả lũ chúng mày là đồ ngu! Rầm.."

    Sầm tù trưởng bực quá quát to, gã vớ lấy cái chén uống rượu ném mạnh xuống đất làm cái chén vỡ ra tung tóe, mảnh vụn văng lung tung.

    Tên toán trưởng mặt tái mét, gã ấp úng một lúc rồi nói tiếp:

    "Nhưng thưa Tù trưởng, tại vì quân ta chưa có kinh nghiệm bị chúng tung thứ bột gì đấy trắng xóa không nhìn thấy gì! Ngoài số chết và thương vong kể trên còn có 58 tên bị mù mắt, không thể tiếp tục tham chiến ạ."

    "Cút, cút tất cả ra ngoài cho Ta, đồ ăn hại." Sầm tù trưởng gầm lên nghe chói tai.

    Cả đám Lò Tôn, Sầm Du cùng mười tên toán trưởng vội lủi thủi đi ra, hầu như cả đám ra khỏi căn lều đều đưa tay lên lau trán, khuôn mặt nhăn nhó trông thật khổ sở.

    Sầm tù trưởng vẫn chưa hết giận dữ, Đèo tù trưởng thì ngồi trầm ngâm, chỉ có Lò tù trưởng nhẹ giọng nói:

    "Sầm đệ không nên nóng vội, bình tĩnh mới là thượng sách của binh gia. Từ giờ Chúng ta phải thận trọng hành động, bọn phản loạn này tuy không dễ chơi nhưng vẫn có thể tiêu diệt chúng."

    Sầm tù trưởng nghe Lò tù trưởng nói vậy thì mới bớt cau có, hồi lâu bèn hỏi:

    "Trưởng cữu, Huynh có cao kiến gì không?"

    Lò tù trưởng điềm nhiên nói:

    "Tất nhiên phải có đối sách, Chúng ta đang có lợi thế là quân đông, chiến thuật U trận rất hợp lý, quân địch dù cậy có vũ khí lợi hại cũng không làm gì được. Tuy nhiên, nếu Chúng ta chủ quan không quyết liệt ngay với đối phương thì sẽ bị chúng giết dần, gặm dần cho đến khi nào không còn tên tráng binh nào nữa mới thôi, như thế là rất nguy hiểm."

    Nghe Lò tù trưởng phân tích, cả Sầm tù trưởng, Đèo tù trưởng đều gật đầu đồng tình.

    Lò tù trưởng bèn nói tiếp:

    "Kinh nghiệm từ lần trước, Chúng ta sơ sểnh để bọn phản loạn có thì giờ bố phòng trên núi Quỷ, gây ra đánh dẹp rất khó khăn. Nhưng từ bây giờ trở đi, Quân ta phải ráo riết càn quét, dồn ép chúng từ nơi này đến nơi khác, phải xua đuổi chúng sang lãnh địa của các tù trưởng khác cho mấy lão đó ăn ít khổ sở. Quan trọng là không cho chúng có thời gian lập cứ điểm, như thế mới có thể đạt được thắng lợi."

    "Đúng, Lò huynh nói chí phải!" Đèo tù trưởng vỗ đùi khen ngợi.

    Sầm tù trưởng cũng gật gù tán thành rồi nói thêm:

    "Được rồi, ngày mai Chúng ta bắt đầu cho tráng binh càn quét. Bất cứ chỗ nào khả nghi có quân giặc thì tráng binh phải dồn về chỗ đó, quyết đánh đuổi chúng ra khỏi lãnh thổ."

    Thế là từ sáng hôm sau, được lệnh của các tù trưởng, từng toán tráng binh liên tục tuần tra, dò xét khắp các cánh rừng, ngọn núi.

    Thỉnh thoảng chúng lại chạm trán với trinh sát nghĩa binh, những lúc như thế, đám Mông Đại chỉ dám đánh chặn một chút rồi lập tức rút lui.

    Nếu không, chỉ cần vài giờ sau đó là tráng binh từ khắp nơi sẽ kéo đến nườm nượp.

    Càng ngày đám Lò Tôn, Sầm Du càng khôn ra. Khi phát hiện được hướng của nghĩa binh rút lui là chúng sẽ tập trung truy đuổi.

    Mặc dù tốc độ của chúng không cao, nhưng đội hình chặt chẽ cũng khiến nghĩa binh phải rút chạy.

    Chỉ trong vòng một tháng, tráng binh cũng dần dần dồn ép được nghĩa quân Mông Đại về phía đông, tới gần vùng hồ Nhật Hạ.

    Mông Đại im lìm nhìn về phía vách núi đối diện, trước mặt gã là một con sông rộng hai trăm thước, có cây cầu gỗ nhỏ nối hai bờ sông.

    Nơi này trước kia là một lối mòn, vào mùa khô nước sông cạn nên dễ lội qua.

    Nhưng bây giờ mới cuối mùa mưa, nước sông dâng cao chảy xiết "ào ào". Muốn vượt qua phải vòng xuống hạ lưu mấy chục dặm mới được.

    Ba tháng trước, để thuận tiện đi lại và khai thác tài nguyên, nghĩa quân đã bắc một cây cầu gỗ nhỏ theo thiết kế của Hoàng trấn chủ.

    Cây cầu này là bao nhiêu công sức của nghĩa quân, nó là con đường ngắn nhất đi thẳng đến hồ Nhật Hạ.

    Phía bên kia con sông là vùng lãnh thổ do nghĩa quân kiểm soát, ở đó có bọn nhân công đang đốn gỗ và khai thác than đá.

    Cây cầu có chiều rộng đủ cho hai người đi qua. Phần giữa của nó cong lên hình cánh cung, phía dưới là hàng cọc gỗ cắm sâu xuống lòng sông.

    Nếu để tráng binh tràn qua cầu thì cũng có nghĩa là các nguồn tài nguyên sẽ bị gián đoạn.

    Mông Đại không muốn như vậy. Nhưng gã cũng biết, hiện nay nghĩa quân không thể giữ vững lãnh địa trước hàng ngàn tên tráng binh, vì thế gã quyết định phá cầu.

    Hôm trước, gã nhận được chỉ thị của Hoàng Chân là phải vòng ra sau lưng địch để mở rộng phạm vi chiến tranh.

    Nhưng trước khi đi, gã muốn kẻ địch ăn thêm chút thiệt hại.

    "Tất cả rút qua cầu.." Mông Đại hô lớn.

    Gã vẫy tay ra hiệu, đám nghĩa binh nhanh chóng từng tên một vượt cầu sang bên kia sông.

    Mông Đại phải quyết định thật nhanh, bởi vì phía sau gã vài dặm, cả ngàn tên tráng binh đang kéo đến đây.

    Suốt một tháng qua, mỗi một trận chiến đấu của gã đều rất khó khăn vất vả. Mặc dù lần nào nghĩa binh cũng bắn hạ được một số, nhưng quân địch quá đông không khác gì chín trâu mất một sợi lông.

    Nếu gã không cẩn thận rút nhanh sẽ bị đối phương bao vây, đội nghĩa binh của gã sẽ rơi vào nguy hiểm.

    Nghĩa binh đã chết hai đao thủ nên Mông Đại không muốn liều.

    Sau khi qua cầu, Mông Đại cho nghĩa binh phục kích hai bên bờ sông. Cả đám nấp trong bụi rậm, ẩn sau gốc cây, tảng đá.. chờ đợi.

    Chỉ canh giờ sau, bờ sông bên kia nhốn nháo cả ngàn tên tráng binh. Theo dấu vết đối phương để lại, chúng đã đuổi tới tận đây.

    Lò Tôn đại nhân nheo mắt nhìn cây cầu gỗ lạ lùng, gã nhớ trước kia không có cây cầu này.

    Như vậy, cây cầu là do ai dựng ra, Lò Tôn đại nhân không biết. Gã ngắm nghía cây cầu và tấm tắc khen ngợi người làm ra nó.

    Lò Tôn đại nhân biết rằng quân phản loạn đã vượt sông sang bên kia, để tiếp tục truy quét chúng, gã phải cho tráng binh đuổi theo.

    Chỉ cần chiếm lĩnh được cây cầu là tráng binh của gã sẽ bớt vất vả.. Đồng thời sau này, cây cầu sẽ là con đường thuận lợi để Lò Gia gã kiểm soát lãnh thổ.

    Bởi vì cha gã đã căn dặn, không được để bọn phản loạn chạy tiếp lên núi Quỷ xây dựng chiến lũy, nếu không sẽ khó diệt trừ.

    Mà con đường này là đường quân phản loạn chạy lên đó, vì thế gã cần phải đuổi theo thật nhanh, không cho quân phản loạn có thời gian chuẩn bị.

    Sầm Du và mấy tên toán trưởng đứng cạnh Lò Tôn đại nhân, tất cả đưa mắt nhìn sang khoảng rừng im lìm bên kia.

    "Vượt qua chứ?"

    Lò đại nhân đưa mắt nhìn về phía Sầm Du và bọn toán trưởng, có ý như chờ đợi câu trả lời.

    "Lò huynh, bên kia nhỡ có phục binh thì sao?"

    Một tên toán trưởng lo lắng thốt lên.

    "Hừ, dù có phục binh cũng phải vượt qua! Không nhớ nhiệm vụ của Chúng ta là gì sao?"

    Sầm Du đứng bên cạnh nói.

    "Trước hết cho tráng binh tiến lên một cách thận trọng, sang đến bờ sông bên kia thì chiếm lĩnh đầu cầu cho quân ta tiến lên."

    Lò đại nhân đề nghị.

    "Được." Tên toán trưởng gật đầu rồi gã vẫy tay ra hiệu cho toán tráng binh phía sau:

    "Tất cả theo ta vượt sông."

    Nói xong gã xách khiên nhảy lên đầu cầu dẫn toán tráng binh vượt qua.

    Đến giữa cầu, tên toán trưởng cảm thấy hơi lo nên dừng lại, bờ sông bên kia quá im lìm như đang ẩn giấu cạm bẫy của đối phương ()

    Gã có linh cảm là đối phương không dễ dàng để bọn gã vượt sông, nhưng nếu bọn gã không qua thì phải mất mấy ngày nữa mới tìm được dấu vết của chúng.

    Tên toán trưởng thầm lấy lại can đảm, gã nâng cái khiên lên ngang ngực rồi nói to:

    "Các đội tráng binh thận trọng đi sát nhau, khi sang đến bờ bên kia, đội một, đội hai, đội ba.. nhanh chóng tản ra hai bên bờ sông cảnh giới."

    "Rõ, thưa Toán trưởng."

    Mấy tên đội trưởng trực thuộc vội hô, cả bọn thận trọng từ từ tiến lên.

    Bờ bên này, Lò Tôn đại nhân thấy vậy bèn nói:

    "Toán tiếp theo lên đi.."

    Thấy trên cầu không có động tĩnh gì, toán tráng binh tiếp theo cũng leo lên cầu.

    Cả bọn mắt nhìn thẳng, cái khiên dày cộp giơ lên cao ngang ngực, một tay lăm lăm cây đao, hai chân chậm rãi nhón bước.

    Sầm Du nhìn theo hàng người trên cầu, gã căn dặn toán cung nỏ thủ.

    "Tất cả lội sông xuống quá đầu gối, sẵn sàng yểm trợ cho toán tiên phong."

    Dứt lời, gã xách cung nhảy tùm xuống nước rồi lội ra vài chục thước. Bọn cung nỏ thủ cũng nhảy theo, cả bọn sau khi đã ổn định vị trí bèn giương cung sẵn sàng.

    Bên kia bờ sông, Mông Đại đang nấp sau một tảng đá. Gã thấy cả trăm tên tráng binh đang lò dò trên cầu thì mừng lắm rú lên:

    "Bắn.. bắn.. đê.."

    Cây chùy sắt trong tay gã lập tức đập mạnh xuống đất đánh "rầm" làm tảng đá vỡ ra mấy mảnh. Giun dế phía dưới bị chấn động chết la liệt.

    Lập tức, tất cả nghĩa binh đang ẩn núp đồng loạt nhô lên khỏi chỗ nấp. Chúng chĩa nỏ vào toán tráng binh trên cầu mà bóp cò.

    Tiếng "pưng pưng.." của dây nỏ vang lên rát tai, đạn sắt bay "vèo vèo.." làm không khí nhiễu loạn, tốp tráng binh đầu tiên đều bị bắn trúng.
     
    Cuộn Len, Chị hủThùy Minh thích bài này.
  9. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 148. Phá sạch đốt sạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đạn găm vào khiên chắn, va vào thân cầu, đâm vào da thịt, máu tươi cùng mảnh gỗ bay tung tóe.

    Toán tráng binh đầu tiên dù có phản ứng lại cũng chẳng ích gì, bởi vì chúng đang đứng thành hàng dọc mà cây cầu chỉ rộng đủ hai người.

    Thành cầu lại trống trải, chỉ có hai hàng lan can đóng tạm bợ. Nỏ thủ đối phương chỉ cần bắn chéo cánh sẻ từ hai phía là hoàn toàn có thể áp chế được tráng binh.

    Nhất là trên cầu chật hẹp khiến bọn tráng binh không thể nào triển khai đội hình phòng thủ hoặc ẩn nấp, chúng chỉ còn nước chen nhau xông lên hòng lợi dụng tốc độ tấn công, khiến đối phương lúng túng.

    Ở đầu cầu, tên toán trưởng tiên phong bỗng thấy nỏ thủ đối phương xuất hiện lố nhố bèn kêu khổ trong lòng không ngớt.

    Nhưng gã không có cơ hội nào để lùi lại. Gã đành phải cố gắng giơ khiên lên che đầu và ngực rồi xách đao chạy lên thật nhanh, miệng gã gào tướng lên:

    "Xung phong.."

    Ở trên bờ, đạn vẫn bắn ra như điên, toàn nhằm thẳng vào chỗ hiểm của gã mà bắn.

    "Păng.. păng.. păng.."

    Cái khiên trong tay gã rung động từng đợt, đạn găm vào khiên chi chít như đóng đinh.

    "Ối chao, ô hay.."

    Gần tới được đến đầu cầu, gã toán trưởng bỗng thấy chỗ hiểm đau như xé thịt, hai bên đùi máu chảy ròng ròng.

    Gã nghiến răng quỵ xuống mặt cầu, mặt tím tái không kêu được tiếng nào.

    Ở bên sườn gã cũng ăn mấy vết đạn khiến cánh tay trái, dù cố gắng đến mấy cũng không nhấc khiên lên nổi.

    Gã bất lực hạ cánh tay cầm khiên xuống như muốn nhìn rõ đối phương. Vẻ mặt gã méo xệch đầy bất đắc dĩ.

    "Pành.. pành.."

    Hai phát đạn nối tiếp gim thẳng vào mặt gã tạo thành hai lỗ thủng sâu hoắm, máu tươi từ vết thủng bắn tóe lên trời như hai bông hoa màu đỏ.

    Tên toán trưởng đau đớn căm hận, đáng tiếc là tốc độ gã chưa đủ nhanh, chiếc khiên của gã chưa đủ rộng để cho gã thoát chết.

    Gã từ từ ngã vật ra đằng sau rồi tắt thở, máu tươi gã chảy qua khe ván xuống mặt sông đỏ lừ.

    "Panh.. panh.. panh.. panh."

    Tiếng đạn găm vào da thịt, thành cầu hay khiên gỗ vẫn vang lên đều đặn.

    Từng tốp tráng binh lần lượt ngã gục dưới làn đạn, chúng ngã rơi "tòm tòm.. tòm.." xuống mặt sông như sung.

    Sau khi những tên đi đầu đều bị tiêu diệt, đến lượt những tên đi sau rơi vào khủng hoảng, chúng vội giẫm đạp lên nhau chạy lùi lại.

    Mấy tên nhanh trí vội nhảy "tùm tùm.." xuống sông làm nước sông bắn tung tóe. Trước khi chúng kịp ngoi lên thì nước sông chảy xiết đã mang chúng đi rất xa.

    "Rắc.."

    Lan can cầu đột nhiên gãy rời rơi xuống sông làm cả chục tên tráng binh đang bám vào ngã xuống theo.

    Tiếng kêu đau, tiếng kêu cứu lập tức vang lên. Cả chục tên tráng binh cố ngoi ngóp giữa dòng sông chảy xiết, nhiều tên không biết bơi hoảng hốt kéo những tên khác chết chìm theo. Những tên bám được vào chân cầu thì cố tìm cách lội vào bờ.

    "Bắn tên.. yểm trợ." Sầm Du đang đứng dưới sông vội hô lên.

    Hàng chục cung nỏ tráng binh lập tức nhả tay, tên nỏ bay vù vù như cầu vồng, thẳng hướng chỗ đối phương đang ẩn nấp.

    Nhưng khoảng cách tới bờ sông quá xa, đa số tên bay chưa đến mục tiêu đã rơi xuống dòng nước.

    Chỉ có một số ít bay sang được bờ bên kia nhưng độ chính xác có thể nói bằng không.

    Thực tế toán cung nỏ của Sầm Du chỉ có tính động viên tinh thần cho bọn tráng binh, để chúng can đảm tiến lên chứ sự yểm trợ của chúng chẳng ý nghĩa gì!

    Bởi vì với khoảng cách hai trăm thước, chỉ có trường cung cực phẩm mới có thể bắn sang được chứ chưa nói gì đến uy hiếp đối phương.

    Mà khoảng cách này nếu để cung thủ của Sầm Du bắn tới thì bọn gã cũng đã trở thành mục tiêu cho đối phương tập bắn rồi.

    "Rút lui.. rút lui.."

    Lò Tôn đại nhân đứng bờ bên này thấy tráng binh gặp nguy hiểm bèn rối rít kêu gào, tay gã vẫy lia lịa ra lệnh.

    Lò Tôn đại nhân biết là cây cầu chật hẹp không có lợi thế cho tráng binh xung phong, nếu cố tiếp tục xông lên thì chỉ nhanh chóng trở thành xác chết.

    Bọn tráng binh đứng đằng sau cũng đồng thời lùi xuống nhường chỗ cho bọn ở giữa cầu chạy về.

    Ở giữa cầu còn một số tên nằm im giả chết, một số tên lại vừa nằm vừa bò về phía sau.

    "Lò huynh, quân phản loạn bắn dữ quá, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?"

    Một tên toán trưởng lo lắng hỏi.

    "Lập tức điều nửa số quân theo Ta vào rừng chặt cây kết thành mảng lớn rồi cho tráng binh nấp sau xung phong. Nửa còn lại trấn giữ bên này làm thế giằng co với địch. Chỉ cần Chúng ta sang được bên kia sẽ có cơ hội chiếm giữ cây cầu này làm bàn đạp tấn công hang ổ của chúng."

    Lò Tôn đại nhân nói vừa nói vừa nghĩ đến mấy tấm phản mà trước kia tráng binh đã sử dụng trong trận chiến phòng thủ Lò Gia Bản.

    Mía nó, đúng là chỉ có tấm phản to đùng như vậy mới có thể che chắn được đạn nỏ đối phương.

    "Được, cứ theo ý của Lò huynh đi.."

    Tên toán trưởng gật đầu đồng ý, gã cũng cảm thấy phương án của Lò đại nhân khả thi.

    Chỉ cần vượt qua được bên kia sông là quyền khống chế cây cầu độc đạo này sẽ rơi vào tay tráng binh. Lúc đó bọn gã muốn tiến là tiến, muốn lùi là lùi, không ai có thể ngăn cản.

    "Ê, thằng Lò Tôn mắt mù kia. Mày sang đây ông đánh cho 300 phát vào mông?"

    Bên này sông, Mông Đại thấy tráng binh bị bắn tơi tả đến nỗi rơi xuống sông như sung rụng thì gã rất khoái chí.

    Gã bắt tay làm loa rồi gọi chõ sang chửi Lò đại nhân cho bõ tức, điều này làm Lò đại nhân tức lòi kèn.

    Lò Tôn đại nhân nhận ra, tên phản loạn này chính là thằng đã lừa gã leo núi rồi đổ vôi bột xuống đầu khiến gã không mở được mắt, làm cho gã đành thúc thủ chịu trói.

    Nó còn đánh đập gã, nhốt gã trong hang đá suốt mấy tháng trời khiến cho gã phải ăn cơm thiu, uống nước khe pha với nước tiểu do chính mình thải ra.

    Em trai gã là Lò Nhổn cũng bị nó bắn chết. Chưa hết, nó còn bắt cóc con trai gã rồi bắt gã đem tiền đến chuộc.

    Cuối cùng nó còn kéo quân đến đốt Lò Gia Bản tan hoang. Mỗi khi nghĩ đến điều này, gã lại thấy sôi máu.

    Nhưng gã cũng chẳng làm gì được nó, bởi vì mấy lần chạm trán nó đều đứng xa "tập bắn" khiến gã đành bó tay.

    Lò đại nhân cau có chửi sang:

    "Tiên sư cha bố thằng phản loạn, Mày cứ chờ đấy. Ông mà bắt được Mày thì Ông băm Mày thành mảnh vụn nuôi chó ăn."

    Chửi xong, Lò đại nhân vội điểm quân rồi dẫn nửa số tráng binh đi chặt cây. Bọn Sầm Du cũng leo lên bờ tạm nghỉ ngơi.

    "Ha ha.. Lò Tôn mắt cá ngão, Tao sẽ chờ Mày.."

    Mông Đại cũng chửi lại rồi gã ra hiệu cho mấy tên nghĩa binh:

    "Chúng ta phá cầu, không cho bọn chúng sử dụng."

    "Okê, con dê.'

    Bọn nghĩa binh nghe theo lệnh của Mông Đại bèn leo lên cầu chặt phá, mảnh gỗ văng tứ tung, tiếng đao chặt nghe" chát chát.. "vang dội.

    Ở bờ bên này, một nửa số tráng binh đang đứng bỗng tròn mắt khi thấy đối phương phá cầu.

    Nhưng bọn chúng chẳng thể can thiệp được vì có tên nào dám can đảm leo lên cầu tấn công sang phía đối phương đâu.

    Chỉ chục phút sau, cây cầu bắc qua hai bờ sông bỗng từ từ đổ sụp. Từng mảnh ván cầu, cột chống.. lừ lừ trôi theo dòng sông về phía hạ lưu.

    Trong trận đánh này, quân tráng binh lại tổn thất gần trăm người.

    Mãi về sau, nghĩa quân cho dựng lại cây cầu mới và gọi nơi này là cầu Đòi mệnh, ý nghĩa là đã từng có một trăm tên tráng binh bỏ mạng tại đây.

    Bọn tráng binh bên kia sông thấy cây cầu bị phá bỏ thì đành cử người vào rừng tìm Lò đại nhân báo cáo.

    Lò đại nhân thấy cây cầu đã bị phá thì bực tức lồng lộn, nhưng gã cũng hết cách.

    Sau khi suy đi nghĩ lại, Lò đại nhân quyết định dẫn tất cả tráng binh đi về phía hạ lưu tìm chỗ nước chảy yếu để vượt sông.

    Bốn hôm sau bọn tráng binh mới vượt được qua sông và mò đến đầu cầu bên kia, nhưng toán Mông Đại đã mất dạng.

    Suốt một tuần sau đó, tráng binh càn quét khắp nơi, từ cánh rừng này sang cánh rừng khác, từ hẻm núi này sang hẻm núi khác.

    Đến cả vùng hồ Nhật Hạ và trên núi Quỷ cũng bị chúng lục tung, bọn tráng binh phát hiện thấy rất nhiều cây gỗ bị đốn hạ và thả trôi trên mặt hồ.

    Gần đó còn mấy đống than đen sì như quả núi nhỏ, nhưng khung cảnh vắng lặng không một bóng người.

    Bên bờ hồ Nhật Hạ, quang cảnh hùng vĩ như tranh vẽ. Gió thổi trên mặt hồ tạo thành những gợn sóng nước lô nhô.

    Lò Tôn đại nhân chắp tay sau đít nhìn về mặt hồ phía xa, sau lưng gã là một dãy nhà lá mới được dựng lên không lâu.

    Mấy căn nhà này là chỗ ở, xưởng cưa.. của nhân công khai thác gỗ, nhưng hiện giờ đã bị tráng binh của Lò Tôn đại nhân chiếm đóng.

    Gã định dùng nơi này làm cứ điểm tạm thời để tráng binh càn quét sâu vào trong núi Quỷ. Nhưng hôm qua Lò Tôn đại nhân được Sầm tù trưởng báo tin yêu cầu rút quân về, bởi vì trinh sát phát hiện quân phản loạn đang ở trên ngọn núi cách lãnh địa của Sầm tù trưởng không xa.

    Tất cả tráng binh đều đã sẵn sàng. Một tên tráng binh chạy đến hỏi Lò đại nhân:

    " Thưa Đại nhân, chỗ này xử lý ra sao ạ? "

    Lò đại nhân chau mày suy nghĩ một lúc rồi nói:

    " Bọn phản loạn cho đào đá Quỷ lên không biết để làm gì? Chắc là chúng có việc quan trọng cần dùng, vì vậy chúng mày cứ trèo lên đập tanh bành nó ra cho Ta. "

    Nghe lời của Lò đại nhân, cả trăm tên tráng binh trèo lên đống than đá rồi thi nhau bê những hòn than to như quả mít.. đập vào nhau" chan chát ", khiến cho đống than đá vỡ vụn như cám.

    Có tên còn cầm đao chém vào cục than đá lia lịa như bổ củi làm vụn than bắn ra tứ tung.

    Bọn chúng lại rất hồn nhiên cười" ha hả ", điệu bộ như khoái chí lắm vì đã làm cho đối phương thiệt hại nặng.

    Chả mấy chốc ba đống than đá bị đập tanh bành.

    Tên tráng binh mặt mũi, tay chân đen nhẻm lại chạy đến gần Lò đại nhân cười xun xoe:

    " Đại nhân, đá Quỷ đã được đập nát. Thế còn mấy căn nhà này có cần đập không ạ? Hé hé.. "

    Lò đại nhân nghe tên tráng binh hỏi thì phẩy tay nói:

    " Nổi lửa đốt sạch cho Ta! Mấy căn nhà này chắc do chúng dựng để chặt trộm gỗ, Chúng ta đốt hết không cho chúng sử dụng. "

    " Vâng, thưa Đại nhân. "

    Tên tráng binh cúi gập đầu rồi chỉ tay về phía đống gỗ ngâm dưới hồ hỏi tiếp:

    " Thế còn đống gỗ dưới hồ kia, có cần bọn Thuộc hạ cho kéo lên bờ đốt không? "

    Câu hỏi của tên tráng binh làm Lò đại nhân bực mình, gã quát:

    " Đồ ngu, gỗ ướt thế thì đốt thế nào được! Cút."

    Dứt lời, Lò đại nhân co chân đá tên tráng binh một cước khiến nó ngã lăn quay ra đất.
     
    Cuộn Len, Chị hủThùy Minh thích bài này.
  10. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 149. Câu chuyện trên sông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời đã ngả về tây, những đám mây màu mỡ gà xuất hiện từng lớp trên những đỉnh núi xa, bầu trời như một tấm màn xám đang dần dần buông xuống.

    Một con sông uốn lượn quanh co giữa hai bờ lau sậy rậm rạp, bóng núi và những hàng cây rừng soi bóng xuống mặt sông lấp loáng.

    Ở giữa sông, một chiếc thuyền buôn đang xuôi dòng, mạn thuyền mấp mé sát mặt nước chứng tỏ con thuyền chở đầy hàng. Từng cơn sóng va vào mạn thuyền tạo ra những tiếng "bì bộp" rồi lan xa thành những vệt dài tít tắp.

    "Nhanh tay lên, chúng ta phải đến được bãi cạn trước khi trời tối."

    Tiếng của gã thuyền trưởng vang lên từ cuối đuôi thuyền, mười tên thủy thủ đang ngồi hai bên mạn thuyền vội vàng tăng tốc độ chèo.

    Cánh buồm nhỏ trên thuyền căng phồng đón gió, lá cờ màu xanh có chữ "Thương" trên đỉnh cột buồm bay phất phới. Nhờ có thêm động lực, con thuyền lướt sóng tiến phăng phăng về phía trước.

    Trên đầu thuyền có một người đang ngồi lặng lẽ nhìn theo dòng nước, tóc hắn bay phất phới lộ ra một gương mặt suy tư.

    Mỗi khi có dịp như thế này, Hoàng Chân rất thích được ngồi trên đầu thuyền ngắm cảnh. Núi rừng hoang sơ, kỳ vĩ đem đến cho hắn một cảm giác thanh bình đầy cảm xúc.

    Nhưng bây giờ, đầu hắn đang đầy rẫy những suy tính, dường như những khó khăn không thể dự kiến khiến cho hắn cảm thấy khó chịu.

    Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời ngắm những vì sao đang dần xuất hiện, chúng thật tự do trong vũ trụ. Tâm trạng khó giải làm hắn thở dài một tiếng.

    Vũ khí lạnh rốt cuộc cũng chỉ là vũ khí lạnh, dù uy lực đến đâu thì đối phương cũng nhanh chóng có kế sách đối phó.

    Trước đây khi trang bị trường nỏ cho nghĩa binh, hắn đã đinh ninh rằng đó là thứ vũ khí tốt nhất mà hắn có thể đem đến thời đại này.

    Có nó, nghĩa binh của hắn sẽ đánh tan tác những đội quân lạc hậu như đánh tan tiết canh gà, tiết canh vịt.

    Nhưng hắn không ngờ đám người cổ đại này lại có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối kháng hiệu quả với vũ khí của hắn.

    Chỉ cần qua vài cuộc chiến, khiên gỗ của đối phương đã làm giảm mức thiệt hại xuống thấp. Hơn nữa, chúng còn cậy quân số đông để dồn ép nghĩa binh của hắn phải tháo chạy khắp núi rừng.

    Trong khi đó trường nỏ lại chưa đủ uy lực như vũ khí nóng, đủ để bắn tan các loại khiên giáp của đối phương.

    "Có lẽ Ta phải sáng tạo ra vài vũ khí mới?" Hoàng Chân nhủ thầm.

    Con thuyền vẫn vùn vụt tiến về phía trước, tiếng mái chèo "oàm oạm" vỗ xuống nước cùng tiếng thở "phì phò" của thủy thủ.

    Một bãi nổi giữa sông hiện dần ra phía xa, trên đó có những dải cát trắng cùng lau sậy và lùm cây chen chúc. Sát mép nước, những con cá sấu nhỏ thấy động vội "ào ào" chuồn xuống.

    "Chuẩn bị dừng thuyền, nghỉ ngơi nấu cơm tối."

    Gã thuyền trưởng hô lên.

    Các thủy thủ ra sức hướng con thuyền tiến về bãi nổi, chỉ một lúc sau, con thuyền đã dừng bên bờ cát. Gã chỉ huy vội vàng nhảy lên bờ cầm một sợi dây dài neo con thuyền vào một lùm cây.

    "Hoàng đệ, Chúng ta xuống thuyền thôi."

    Trên nóc thuyền bỗng có ba người đứng dậy, một người trong đó to giọng kêu.

    "Hai da!"

    Hoàng Chân chậm chạp đứng lên, hắn nhảy xuống bờ cát rồi dậm chân mấy cái. Xong rồi hắn còn vung tay, vặn người vài cái làm xương cốt kêu "răng rắc" cho đỡ mỏi.

    Ba người trên nóc thuyền cũng nhảy xuống bờ cát, chính là đám người Thương thiếu chủ, Lương quản gia cùng gã Trình Đạt, chỉ huy đội thủ vệ.

    "Hoàng đệ có mệt lắm không?" Thương thiếu chủ tiến tới hỏi.

    Từ hồi Thương lão bản bắt mọi người trong gia tộc gọi Hoàng Chân là tiên sinh nhưng Thương thiếu chủ vẫn quen thói cũ, gã vẫn thích gọi hắn là Hoàng đệ.

    Theo Thương thiếu chủ thì như thế nghe thân mật hơn, nhất là trong suy nghĩ của gã thì Hoàng đệ tương lai có thể là em rể.

    "Ha ha.. Cũng bình thường!"

    Hoàng Chân mỉm cười đáp, tuổi thanh niên ngồi thuyền ba, bốn ngày liên tục không là gì.

    Trình chỉ huy nhanh chóng phạt cây đao to bản của gã vào những bụi cây gần, chỉ một loáng đã có một bãi trống khá phẳng.

    Đám thủy thủ cũng xúm vào chuẩn bị, chúng mang xuống mấy chiếc nồi, một bao gạo và dăm con cá bắt được.

    Những tên khác thì gác bếp, chặt cành cây làm củi. Một lúc sau bếp lửa đã được nhóm lên, khói tỏa ra như một làn sương đặc trên mặt sông.

    "Ha ha, lần này chở nhiều hàng quá nên khoang thuyền hết cả chỗ, khiến cho Hoàng đệ phải nằm trên mũi thuyền mấy ngày.. Thật ngại quá!"

    Thương thiếu chủ cảm thán nói.

    Chiếc thuyền của gã vốn không to lắm, chỉ dài mười hai thước, rộng ba thước, ở giữa có hai phòng ngủ nhỏ cùng kho hàng.

    Nhưng bây giờ Tiên tửu, Thiên vị.. chất đầy nên cả đám phải lên nóc thuyền nằm, cũng may mấy hôm trời không mưa.

    Thương thiếu chủ cũng hết cách, trước kia thuyền của gã có bao giờ chở đầy hàng như thế này đâu.

    Bao năm qua, gã chỉ thích buôn bán hàng độc, hàng hiếm như ngà voi, sừng tê, nhân sâm, linh chi.. Mặt hàng này làm gì có nhiều nên phòng kho thường trống rỗng, đám thủy thủ cũng được hưởng lây.

    Nhưng giờ hàng chất nhiều đến nỗi Thương thiếu chủ cũng phải lên nóc thuyền ngồi phơi nắng nữa là các tay chèo.

    Giờ phút này, Thương thiếu chủ thầm ao ước có một chiếc thuyền lớn hơn gấp mười lần con thuyền cũ rỉn này của gã.

    Trước kia, những chuyến đi dù dài ngày đến mấy cũng không khác gì du ngoạn. Gã thường nằm trong phòng ngắm cảnh qua khe cửa hoặc uống rượu ngâm thơ hay ôm thị nữ..

    Thỉnh thoảng hứng lên, gã mới ngồi trên nóc thuyền hóng mát hoặc bắt thủy thủ dừng ở một bến sông nào đó rồi xuống tắm cho sạch sẽ.

    Nhưng mấy ngày nay, Thương thiếu chủ phải liên tục sấy nắng khiến cho làn da trở nên thâm sạm, trông không còn vẻ thư sinh như dạo nào.

    Chỉ một chốc, màn đêm đã buông xuống phủ kín cả mặt sông. Trên bãi cát, quanh hai đống lửa lớn, mọi người bắt đầu ăn tối.

    Thấy Thương thiếu chủ ăn uống có vẻ uể oải, Lương quản gia bèn nịnh nói:

    "Thiếu chủ, Lão nô thấy Thiếu chủ ăn không ngon khiến trong lòng xót xa vô cùng. Chắc là do Thiếu chủ phơi nắng bị cảm sốt, để ngày mai về đến thành Giang Bắc, Lão nô cho gọi lang y đến khám nha?"

    Thương thiếu chủ nghe vậy thì phẩy tay nói:

    "Hừm, Lão không cần lo lắng! Do Ta mải suy nghĩ xem có nên tậu một cái thuyền lớn thay thế chiếc này hay không nên ăn uống có phần trệu trạo chút thôi."

    Lương quản gia nghe Thương thiếu chủ nói thế thì mừng rỡ cười nói:

    "Đúng.. đúng. Đều là do Lão nô suy nghĩ lung tung, đến Hoàng tiên sinh nhỏ tuổi nhất còn không ốm thì Thiếu chủ ốm sao được. Hé hé.."

    Cười nói xong, Lương quản gia bèn gắp một đũa cơm, hớp một ngụm rượu rồi nói tiếp:

    "Thiếu chủ. Đợt này về thành Giang Bắc, hay là Thiếu chủ tậu một cái thuyền thật lớn vào, ít nhất phải gấp đôi cái này, nếu không thì không thể chở hết hàng hóa. Lão nô thấy trong kho của Hoàng tiên sinh vẫn còn chất đầy, Chúng ta cứ phải chở đi chở lại mấy lượt sẽ rất mất thời gian!"

    Thương thiếu chủ nghe vậy bèm "ừm" một cái rồi nói:

    "Gấp đôi là thế nào! Ta đang nghĩ ít nhất phải gấp ba mới đủ, có khi phải gấp bốn cũng nên ()"

    Hoàng Chân và Trình chỉ huy đang ngồi ăn nghe hai người bàn tán bèn phì cười nói:

    "Thương huynh có lẽ phải sắm một đội thuyền mới đê! Bởi vì Đệ vừa cho mở thêm ba xưởng sản xuất Thiên vị lẫn Tiên tửu, hàng hóa ngày càng nhiều. Rồi còn xưởng giấy, đồ kim khí, nguyên vật liệu.. Một chiếc chở không xuể rồi!"

    Trình chỉ huy vừa tợp chén rượu, vừa cười nói theo:

    "Ha ha, đúng đó. Hiện nay bến sông vừa mới xây xong, thuyền to ra vào thoải mái. Tiểu trấn không những bán hàng mà còn phải mua vào nữa.. Nếu Thiếu chủ có một đội tàu, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao?"

    Thương thiếu chủ nghe mấy người nói bèn gãi đầu gãi tai vẻ lưỡng lự, hồi lâu mới cười cười thú nhận:

    "Hai da, Ta thật là ấu trĩ! Đằng nào cũng phải tậu thuyền mới, vậy mà cứ lo ngược lo xuôi. Ừm, đã vậy thì tậu hẳn ba chiếc thuyền lớn luôn đi cho thành một đội, sau này muốn mua thêm thì tính tiếp!"

    Hoàng Chân thấy Thương thiếu chủ nói thì tiếp lời:

    "Thương huynh! Đệ cho rằng nên tậu hẳn một đoàn luôn đi, để Đệ cùng góp vốn với Huynh. Mỗi cái đều phải lớn ít nhất gấp ba lần cái thuyền này, như vậy mới bõ công. Dù sao năm tới nhu cầu vận chuyển của trấn sẽ tăng cao, chỉ riêng đá hộc vừa rồi Đệ đã phải mua vào rất nhiều đó?"

    Trình chỉ huy ngồi bên cũng gật gù phán:

    "Đúng đấy! Tốc độ xây dựng của tiểu trấn không theo kịp nhu cầu, rồi còn sản xuất hàng hóa cũng phát triển, cả việc chuyên chở nhân công nữa.. Hai da, cũng tại vừa rồi cầu cống bị mưa lũ phá hỏng khiến cho đường sá bế tắc, hầu hết xe cộ đều phải chuyển sang dùng thuyền khiến cho bến sông luôn bận rộn.."

    Thương thiếu chủ càng ngồi suy nghĩ càng thấy có lý. Hiện nay nhu cầu tiêu thụ Thiên vị, Tiên tửu.. đang tăng mạnh, hàng mà gã chở đi đều không đủ đáp ứng thị trường.

    Nhất là những thị trường xa như Lân quốc hay Quy quốc, nếu có một đội tàu lớn thì riêng phí vận tải đã tha hồ lãi.

    Không những thế còn có thể chở hàng quay về. Gì chứ lương thực, thực phẩm, vải vóc, nguyên vật liệu.. đều là thứ thiết yếu, Hoàng đệ cũng cần phải mua vào. Chẳng lẽ việc ngon như thế này lại để rơi vào tay kẻ khác?

    Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Thương thiếu chủ có vẻ hứng khởi quay ra nói với Lương quản gia:

    "Được rồi, ngày mốt Lão cùng Ta qua xưởng đóng tàu ở thành Giang Bắc xem, nếu có chiếc nào tốt thì đặt luôn mấy chiếc."

    Lương quản gia ngồi uống rượu đã hơi "tây tây", thấy Thương thiếu chủ bàn vậy thì vui vẻ cười nói:

    "Khiẹc khiẹc.. Lão nô thấy rằng một đội thuyền lớn đúng là giải quyết được nhiều việc. Chỉ riêng mỗi lần đi về Kinh thành đều mất bốn mươi ngày, nếu dùng thuyền nhỏ phải chở làm nhiều chuyến, chẳng phải tốn thêm chi phí hay sao?"

    Nói xong lão bèn hồn nhiên ngoạc mồm:

    "Đấy là chưa kể gặp phải rủi ro bất ngờ. Lão nô nhớ có lần Chúng ta ăn phải cá độc, Thiếu chủ cùng bọn thủy thủ bị tiêu chảy phải nằm bẹp mấy chục ngày. May mà thuyền trưởng đi tìm thầy lang về kịp chứ không thì Lão nô đã không còn thấy ánh mặt trời rồi!"

    Thương thiếu chủ nghe Lương quản gia kể cũng cười gượng méo cả mặt, Lương quản gia càng hồn nhiên nói tiếp:

    "Thiếu chủ còn nhớ lần Chúng ta gặp thủy tặc không? Bọn chúng đuổi theo thuyền Chúng ta rồi bắt nhốt cả đám lại. Cũng may sau đó lão gia kịp thời cho người mang tiền đến chuộc mới thoát. Ai da, chỉ tội tỳ nữ của Thiếu chủ bị bọn thủy tặc bắt đi làm" áp trại "phu nhân, đến bây giờ vẫn không thấy quay về."

    Thương thiếu chủ thấy Lương quản gia nhắc đến tỳ nữ thì vẻ mặt càng méo xệch, trong lòng Thương thiếu chủ bỗng thấy hơi bực bội bèn "hừm" một tiếng nhắc nhở:

    "Lương quản gia, có lẽ Lão hơi say rồi đấy?"

    Lương quản gia dường như không biết tâm ý của Thương thiếu chủ nên càng nói hăng hơn:

    "Chưa say, chưa say! Thiếu chủ, nếu như lúc ấy thuyền Chúng ta chạy nhanh hơn một tý hoặc chúng ta có một đội thuyền hùng hậu thì bọn thủy tặc đó làm quái gì được! Hây.. nếu sắp tới Thiếu chủ tậu một đội thuyền thì nhớ sắm loại nào chạy nhanh vào, ít nhất là phải có ba buồm và bốn mươi tay chèo giống như hải thuyền cỡ lớn ở trên biển ấy."

    "Ha ha ha.."

    Cả đám người ngồi ăn nghe Lương quản gia nói thì bật cười. Lương quản gia vẫn chưa hết vui vẻ nên lão vừa nói vừa vung vẩy tay để diễn tả một con thuyền to như trong trí nhớ của lão.

    Gã thuyền trưởng ngồi cạnh bèn góp chuyện:

    "Thiếu chủ! Hải thuyền cỡ lớn chuyên dùng để đi biển hoặc vùng nước sâu chứ sông cạn làm sao mà đi được. Chỉ riêng kích thước mái chèo hai bên đã dài 18 thước, cộng cả thân thuyền rộng đến 10 thước, dài 60 thước. Nếu vào bến sông nhỏ thì xoay xở rất khó khăn. Cho nên theo thuộc hạ thấy, chỉ cần đóng loại thân thuyền rộng từ 4 đến 5 thước, dài 20 thước và có một cột buồm là đủ rồi."

    Hoàng chân ngồi nghe đám người bàn chuyện, hắn bỗng quay qua hỏi:

    "Thuyền trưởng Huynh! Nếu đóng thuyền to như vậy thì phải cần bao nhiêu thủy thủ chèo?"

    Gã thuyền trưởng thầm tính một lúc mới trả lời:

    "Nếu thuyền to như thế thì cần khoảng 30 người. 24 người chèo, hai người lái và hoa tiêu, ngoài ra còn cần nấu bếp, bảo vệ.."

    "Nhiều vậy!" Hoàng Chân bật thốt lên rồi hắn quay qua nói với Thương thiếu chủ:

    "Thương huynh. Một cái thuyền dài 20 thước mà cần tới 30 người sao? Thế thì bố trí chỗ ăn ở sinh hoạt.. cho bọn họ đã chiếm gần hết khoang thuyền rồi, diện tích còn lại có thể chở được bao nhiêu hàng? Theo đệ thấy thì nên giảm số thủy thủ xuống chừng năm, sáu người là đủ, Chúng ta có thể dùng biện pháp khác để cho thuyền chạy.."

    Thương thiếu chủ nghe vậy thì lắc đầu đáp:

    "Hoàng đệ chắc chưa rõ. Nếu thuyền chạy trên biển lớn thì có thể dùng buồm thay cho thủy thủ. Nhưng thuyền chạy sông hồ, thường xuyên phải ngược dòng hoặc ngược gió.. Nếu không dùng nhiều người chèo thì thuyền làm sao mà chạy được."

    Gã thuyền trưởng cũng cười phụ họa theo:

    "Ha ha.. Chắc Hoàng tiên sinh chẳng biết gì về thuyền nên mới nói vậy () Thuyền chở nặng lại ngược dòng, dù thuận gió cũng chẳng nhích nổi phân nào nữa là.. Hai da, nếu có một chiếc thuyền không cần buồm hay thủy thủ chèo thì tốt quá, chắc là chỉ có" Tiên khí "trong truyền thuyết mới được như thế!"

    "He he!"

    Cả Thương thiếu chủ cùng đám người xung quanh đều cười to như thầm thông cảm cho Hoàng tiên sinh không biết gì, Thương thiếu chủ còn nói:

    "Đúng.. thế! Chỉ có Thánh, Thần mới làm được như vậy. Nếu Ta mà có một chiếc" Tiên khí "thì bảo Ta làm gì Ta cũng làm, kể cả làm.. đầy tớ suốt đời cũng được. He he.. Dù sao thì làm đầy tớ Thánh, Thần cũng không có gì là xấu hổ. Trái lại, như thế mới là vinh dự tổ tông!"

    Đám thủy thủ đang ngồi ăn ở bên cũng vỗ tay phụ họa theo:

    "Thiếu chủ nói rất hay! Nếu được ở trên" Tiên khí "thì có trở thành cu ly suốt đời cũng không hối hận.. Bọn Tiểu nhân xin đi theo Thiếu chủ nha!"

    Thương thiếu chủ được bọn thủy thủ phụ họa càng đắc ý vuốt cằm cười ngất, tỏ vẻ rất thông tuệ.
     
    Cuộn Len, Chị hủThùy Minh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...