Chương 190: Tu vi điên cuồng tăng lên.
Lão Oanh Thiên nhíu mày, nếu bỏ lại đệ tử thì lão rất mất mặt, nhưng bây giờ là đối mặt với tính mạng chi nguy lão hơi do dự, Mạc Tuấn trên người thuỷ khí vào lôi lực vô cùng hùng hậu tạo thành vòng tròn xung quanh, lão thấy Mạc Tuấn bình yên vô sự thì yên tâm đi ra ngoài.
"Đồ đệ a, sư phụ mới nhận sau bao nhiêu năm nay có thiên phú nhất, cẩn thận nha, đừng gắng sức quá nếu gặp nguy hiểm thì hô một tiếng ta mau chóng tới cứu ngươi." Oanh Thiên lo lắng nói.
"Sư phụ, ngài yên tâm con vẫn có thể trụ được." Mạc Tuấn không chút do dự nói.
Mạc Tuấn trấn an Oanh Thiên, sau đó toàn lực hấp thụ xung quanh khí tức, chỉ sau một khắc trong đan điền của hắn nhanh chóng hiện ra một viên lôi và một viên thuỷ, ngũ hành tề tam dị đủ, có âm dương trong đan điền của hắn phát sinh dị biến.
Tu vi của Mạc Tuấn bắt đầu kéo lên bức rào cản nguyên anh cuối cũng đã vỡ nát, Mạc Tuấn không chút do dự ném nguyên anh đan vào trong miệng hấp thu dược lực.
Lôi kiếp buông xuống, uy áp thiên địa cực mạnh áp bách tới, chó dù là lão Oanh Thiên ở ngoài cũng cảm thấy hết hồn.
"Cái gì vậy muốn độ kiếp sao, nhưng lôi kiếp nguyên anh có chút khủng bố a, đây rõ ràng là lôi kiếp của thần hư mà sao lại hiện xuống đệ tử thế này." Lão chấn kinh tròng mắt khiếp sợ nói, đây là không cho phép đệ tử lão sống sao mà uy lực của lôi kiếp mạnh như vậy.
Lôi kiếp thứ nhất đánh tới, nó to bằng nắm đám của trẻ con, Mạc Tuấn có chút không kịp chuẩn bị, bởi vì hắn biết hắn độ kiếp khó khăn tới cỡ nào, cũng may luyện thể của hắn rất mạnh vì thế những lôi kiếp này qua đi chẳng hề hấn với hắn.
Mạc Tuấn dùng thân thể trụ khiên đợt thứ nhất, rồi lại đợt thứ hai, thứ ba ... tới thứ chín lôi kiếp đánh vào thân thể hắn chỉ làm cho hắn thân thể càng chắc chắn hơn, tu vi lúc trước tích luỹ một đống chân khí bây giờ cũng giúp hắn kéo lên tu vi nguyên anh trung kì, sau đó nguyên anh hậu kì, nguyên anh đỉnh sau đó Mạc Tuấn không chút do dự ăn hoá hư đan ăn hơn bốn lò đan mới lên tới hoá hư, lôi kiếp đang muốn tan đi lại bắt đầu lôi kiếp tiếp theo uy áp tỏa ra càng khủng bố.
"Không ngờ đệ tử của ta nhận trâu bò tới như vậy lôi kiếp khủng bố như vậy vượt qua chi dễ dàng, không giống như lúc trước ta độ lôi kiếp thừa sống thiếu chết mới có thể đạt tới độ kiếp kì, đệ tử của ta xem ra còn có rất nhiều bí mật đây, người không tầm thường đi đường sẽ không tầm thường, sẽ có ngày hắn sẽ vượt qua vị sư phụ này." Lão Oanh Thiên cũng lẩm bẩm cảm khái Mạc Tuấn mang cho sự rung động cho ông nói.
Mạc Tuấn lại lần nữa độ kiếp tu vi tăng tiến liên tục, kiếp nguyên đánh xuống đều là tiểu thừa cảnh uy lực có thể thấy sức mạnh lôi kiếp này khủng bố tới mức nào, nếu là người bình thường thì nhất định sẽ chống đỡ không nổi kiếp thứ nhất, nhưng Mạc Tuấn không phải người bình thường, luyện thể của hắn đã đạt tới trên tẩy tuỷ cảnh hắn còn không biết cường độ thân thể của hắn đạt tới mức độ nào, còn mười một viên châu dung nhập nguyên anh của hắn, lôi kiếp lại lần nữa đánh tới xả lần này to hơn có thể bằng nắm đấm của đứa trẻ sáu bảy tuổi rồi, uy lực lần này khủng bố hơn so với lúc độ kiếp nguyên anh rất nhiều.
Mạc Tuấn chuyển hoá chân khí thành chân nguyên, hoá hư là cảnh giới có thể độn ra khỏi tinh cầu vì thế hoá hư có thể triệu hồi hư ảnh, Mạc Tuấn độ lôi kiếp thứ nhất xong lôi kiếp thứ hai lại đánh xuống, Mạc Tuấn dùng thân thể chính mình ngạnh kháng, sau khi dung hợp lôi châu trong đan điền sức chống cự lôi lực đã vô cùng khủng bố thậm chí hấp thụ lôi lực làm tu hành tài nguyên, sau cửu lôi kiếp Mạc Tuấn thân hình cũng máu me be bét có thể nói là vô cùng thảm hại.
Lão sư phụ Oanh Thiên đứng ngoài nhìn cũng vô cùng lo lắng không thôi, bởi vì Mạc Tuấn là đệ tử của lão, lão nhất định phải hộ chu toàn, nhưng chuyện độ kiếp không thể nhúng tay được, nếu tuỳ tiền nhúng tay lôi kiếp sẽ gia tăng theo tu vi của người đó, lúc đó không còn là lôi kiếp của tiểu thừa cảnh nữa mà là lôi kiếp của độ kiếp kì rồi.
Mạc Tuấn tu vi tiếp tục tăng lên tới hoá hư cảnh trung kì, rất nhiều hư ảnh trên đầu của hắn xuất hiện, hư ảnh đầu tiên là một con hổ kim sắc, hư ảnh thứ hai là một cái cây cổ thụ xum xoe, hư ảnh thứ ba là một mảnh đất đá có con thú mang lân giáp có mai rùa xung quanh quấn một con rắn vô cùng uy phong , hư ảnh thứ tư là biển rộng mênh mông một con cự long xuất hiện, hư ảnh thứ năm là núi lửa xuất hiện một con phượng hoàng, hư ảnh thứ sáu là một con quái không cánh tự bay chỉ lộ đôi chân, hư ảnh thứ bảy là con quái vật xấu xí kia, hư ảnh thứ tám là một con kì lân đen đã từng xuất hiện, hư ảnh thứ chín và hư ảnh thứ mười chỉ có một bên là mảng trắng một bên là mảng đen, còn một hư ảnh rất mờ mịt nếu không để ý kĩ sẽ không có ai biết cái này là hư ảnh.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.
Cảm ơn.
Lão Oanh Thiên nhíu mày, nếu bỏ lại đệ tử thì lão rất mất mặt, nhưng bây giờ là đối mặt với tính mạng chi nguy lão hơi do dự, Mạc Tuấn trên người thuỷ khí vào lôi lực vô cùng hùng hậu tạo thành vòng tròn xung quanh, lão thấy Mạc Tuấn bình yên vô sự thì yên tâm đi ra ngoài.
"Đồ đệ a, sư phụ mới nhận sau bao nhiêu năm nay có thiên phú nhất, cẩn thận nha, đừng gắng sức quá nếu gặp nguy hiểm thì hô một tiếng ta mau chóng tới cứu ngươi." Oanh Thiên lo lắng nói.
"Sư phụ, ngài yên tâm con vẫn có thể trụ được." Mạc Tuấn không chút do dự nói.
Mạc Tuấn trấn an Oanh Thiên, sau đó toàn lực hấp thụ xung quanh khí tức, chỉ sau một khắc trong đan điền của hắn nhanh chóng hiện ra một viên lôi và một viên thuỷ, ngũ hành tề tam dị đủ, có âm dương trong đan điền của hắn phát sinh dị biến.
Tu vi của Mạc Tuấn bắt đầu kéo lên bức rào cản nguyên anh cuối cũng đã vỡ nát, Mạc Tuấn không chút do dự ném nguyên anh đan vào trong miệng hấp thu dược lực.
Lôi kiếp buông xuống, uy áp thiên địa cực mạnh áp bách tới, chó dù là lão Oanh Thiên ở ngoài cũng cảm thấy hết hồn.
"Cái gì vậy muốn độ kiếp sao, nhưng lôi kiếp nguyên anh có chút khủng bố a, đây rõ ràng là lôi kiếp của thần hư mà sao lại hiện xuống đệ tử thế này." Lão chấn kinh tròng mắt khiếp sợ nói, đây là không cho phép đệ tử lão sống sao mà uy lực của lôi kiếp mạnh như vậy.
Lôi kiếp thứ nhất đánh tới, nó to bằng nắm đám của trẻ con, Mạc Tuấn có chút không kịp chuẩn bị, bởi vì hắn biết hắn độ kiếp khó khăn tới cỡ nào, cũng may luyện thể của hắn rất mạnh vì thế những lôi kiếp này qua đi chẳng hề hấn với hắn.
Mạc Tuấn dùng thân thể trụ khiên đợt thứ nhất, rồi lại đợt thứ hai, thứ ba ... tới thứ chín lôi kiếp đánh vào thân thể hắn chỉ làm cho hắn thân thể càng chắc chắn hơn, tu vi lúc trước tích luỹ một đống chân khí bây giờ cũng giúp hắn kéo lên tu vi nguyên anh trung kì, sau đó nguyên anh hậu kì, nguyên anh đỉnh sau đó Mạc Tuấn không chút do dự ăn hoá hư đan ăn hơn bốn lò đan mới lên tới hoá hư, lôi kiếp đang muốn tan đi lại bắt đầu lôi kiếp tiếp theo uy áp tỏa ra càng khủng bố.
"Không ngờ đệ tử của ta nhận trâu bò tới như vậy lôi kiếp khủng bố như vậy vượt qua chi dễ dàng, không giống như lúc trước ta độ lôi kiếp thừa sống thiếu chết mới có thể đạt tới độ kiếp kì, đệ tử của ta xem ra còn có rất nhiều bí mật đây, người không tầm thường đi đường sẽ không tầm thường, sẽ có ngày hắn sẽ vượt qua vị sư phụ này." Lão Oanh Thiên cũng lẩm bẩm cảm khái Mạc Tuấn mang cho sự rung động cho ông nói.
Mạc Tuấn lại lần nữa độ kiếp tu vi tăng tiến liên tục, kiếp nguyên đánh xuống đều là tiểu thừa cảnh uy lực có thể thấy sức mạnh lôi kiếp này khủng bố tới mức nào, nếu là người bình thường thì nhất định sẽ chống đỡ không nổi kiếp thứ nhất, nhưng Mạc Tuấn không phải người bình thường, luyện thể của hắn đã đạt tới trên tẩy tuỷ cảnh hắn còn không biết cường độ thân thể của hắn đạt tới mức độ nào, còn mười một viên châu dung nhập nguyên anh của hắn, lôi kiếp lại lần nữa đánh tới xả lần này to hơn có thể bằng nắm đấm của đứa trẻ sáu bảy tuổi rồi, uy lực lần này khủng bố hơn so với lúc độ kiếp nguyên anh rất nhiều.
Mạc Tuấn chuyển hoá chân khí thành chân nguyên, hoá hư là cảnh giới có thể độn ra khỏi tinh cầu vì thế hoá hư có thể triệu hồi hư ảnh, Mạc Tuấn độ lôi kiếp thứ nhất xong lôi kiếp thứ hai lại đánh xuống, Mạc Tuấn dùng thân thể chính mình ngạnh kháng, sau khi dung hợp lôi châu trong đan điền sức chống cự lôi lực đã vô cùng khủng bố thậm chí hấp thụ lôi lực làm tu hành tài nguyên, sau cửu lôi kiếp Mạc Tuấn thân hình cũng máu me be bét có thể nói là vô cùng thảm hại.
Lão sư phụ Oanh Thiên đứng ngoài nhìn cũng vô cùng lo lắng không thôi, bởi vì Mạc Tuấn là đệ tử của lão, lão nhất định phải hộ chu toàn, nhưng chuyện độ kiếp không thể nhúng tay được, nếu tuỳ tiền nhúng tay lôi kiếp sẽ gia tăng theo tu vi của người đó, lúc đó không còn là lôi kiếp của tiểu thừa cảnh nữa mà là lôi kiếp của độ kiếp kì rồi.
Mạc Tuấn tu vi tiếp tục tăng lên tới hoá hư cảnh trung kì, rất nhiều hư ảnh trên đầu của hắn xuất hiện, hư ảnh đầu tiên là một con hổ kim sắc, hư ảnh thứ hai là một cái cây cổ thụ xum xoe, hư ảnh thứ ba là một mảnh đất đá có con thú mang lân giáp có mai rùa xung quanh quấn một con rắn vô cùng uy phong , hư ảnh thứ tư là biển rộng mênh mông một con cự long xuất hiện, hư ảnh thứ năm là núi lửa xuất hiện một con phượng hoàng, hư ảnh thứ sáu là một con quái không cánh tự bay chỉ lộ đôi chân, hư ảnh thứ bảy là con quái vật xấu xí kia, hư ảnh thứ tám là một con kì lân đen đã từng xuất hiện, hư ảnh thứ chín và hư ảnh thứ mười chỉ có một bên là mảng trắng một bên là mảng đen, còn một hư ảnh rất mờ mịt nếu không để ý kĩ sẽ không có ai biết cái này là hư ảnh.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.
Cảm ơn.
Chỉnh sửa cuối: