Chương 1: Diệp Phủ Thiên Hoang Đại Lục có tám mươi phần trăm diện tích đại lục thuộc về yêu tộc, nhân loại chỉ chiếm không đến hai mươi phần trăm diện tích còn lại, có thể nói là yêu thú hoành hành lục địa, ở đây vì chống lại yêu tộc nên nhân loại lấy tu luyện giả làm chủ, tu luyện giả cường đại một quyền liền có thể phá nát một tòa thành trấn, Pháp Thần cảnh cường giả khủng bố càng có thể di sơn đảo hải (dời sông lấp biển), thọ nguyên mấy vạn năm.. Chân chính được xem là thần tiên sống, mọi tu luyện giả điều lấy Pháp Thần cảnh là mục tiêu, tuy nhiên có thể trở thành Pháp Thần cường giả lại lác đác không có mấy, họ là thủ hộ giả chân chính cả nhân tộc ngàn vạn năm không suy. * * * Mạc Lạc vương quốc. Mạc thành, Diệp phủ ngoại viện. Đêm khuya trắng sáng, tinh quang đầy trời, trong một gian ngoại viện đơn sơ, một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi năm trên ván gỗ, hắn đang xuất thần đánh giá hoàn cảnh xa lạ trước mắt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ và không thể nào tin nổi. "Ta không có chết, hơn nữa còn đi đến một thế giới xa lạ, một thế giới lấy thực lực vi tôn, lẽ nào truyền thuyết Tiên Thần tại địa cầu đều là thật hay sao?" Diệp Tử Phàm còn nhớ rõ sau khi tỏ tình thất bại, hắn đang đi dưới trời mưa bão, bỗng nhiệ từ trên trời rơi xuống một chiếc đỉnh đập trúng đầu hắn, sau đó, khi mở mắt ra hắn đã nằm tại Diệp phủ này. Thiếu niên cũng tên Diệp Tử Phàm, khác với hắn ở địa cầu là một cô nhi, thân thể này của chủ nhân là tam thiếu gia của Diệp phủ, tuy nhiên từ trong trí nhớ xem ra tình cảnh so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Diệp Tử Phàm là do Diệp phủ phủ chủ sau một lần say rượu cùng với một tỳ nữ sinh ra, từ khi chào đời đã là một sĩ nhục của Diệp Hạo Thiên, với lại hắn cũng không có tư chất tu luyện, mười sáu tuổi thế nhưng cũng chỉ là tu vi Võ Mạch nhất trọng thiên, so với hai vị ca ca của hắn, một người mở ra năm đường Võ Mạch một người mở ra sáu đường Võ Mạch thì tư chất của hắn đúng là rác rưởi trong rác rưởi, sung đến ngoại viện cũng là tồn tại tầng thấp nhất. Diệp Tử Phàm sinh ra không được 3 năm thì mẹ của hắn không hiểu ra sao bị bệnh chết, nếu trong cơ thể hắn không chảy dòng máu của Diệp Hạo Thiên thì e rằng cũng chỉ có thể cùng với mẹ hắn đoàn tụ nơi Địa phủ. Dù vậy cuộc sống của hắn cũng không khá hơn là bao, không được Diệp Hạo Thiên quan tâm, dựa theo quy định của Diệp phủ đệ tử Diệp phủ dưới hai mươi tuổi không đạt đến võ mạch tam trọng cũng chỉ có thể ở ngoại viện, làm đủ mọi công việc của tạp dịch. Còn Diệp phủ nội viện là nơi hội tụ của những thiên tài từ khắp nơi chi mạch, chi thứ, chủ gia của Diệp tộc tại Mạc Lạc vương quốc, tu vi thấp nhất cũng có tam trọng thiên cất bước. Ở ngoại viện này chỉ tập trung từ một trọng đến hai trọng võ giả mà thôi, dù vậy số lượng cũng hơn hai ngàn người. Diệp phủ dù sao cũng là tam đại gia tộc của Mạc Lạc vương quốc, trong gia tộc có Siêu Phàm cảnh giới cường giả tọa trấn, thế lực phụ thuộc vào Diệp phủ không có ngàn cũng có tám trăm, đa số gia tộc này đều gửi con em của mình đến Diệp phủ để mong có một cái tiền đồ tốt. Ở nơi này không ai xem hắn là tam thiếu gia của Diệp gia, ngoại trừ công việc tạp dịch, ở bên ngoài cũng không thiếu lần bị người đánh, chân đá, hắn nhiều lần muốn phản kháng, nhưng hắn chỉ có tu vi Võ mạch nhất trọng sơ kỳ, hắn không làm gì được những người có tu vi nhất trọng hậu kỳ và nhị trọng của những đệ tử gia tộc con em này. Lần này vì hắn không hoàn thành công việc của Mã Nguyên mà bị hành hung, tên Mã Nguyên này ra tay quá nặng, về đến gian phòng của mình thì đã tuyệt khí bỏ mình. Nhưng thông qua các tình tiết Diệp Tử Phàm lại biết được chuyện này không đơn giản, hắn dù không được Diệp Hạo Thiên ưa thích nhưng dù sao cũng là con hắn, hành hung một trận cũng không sao, nhưng nếu hạ sát thủ thì đó là việc không ai dám. Sau lưng chắc chắn có người sai khiến. Nhất là Mã gia những năm gần đây luôn đầu nhập vào đại thiếu gia Diệp Tử Long. "Không nghĩ đến, mình lại chết dưới tay thân huynh đệ, quả nhiên hào môn không có thân tính gì đáng nói" Ánh mắt Diệp Tử Phàm lạnh lẽo, đối với Diệp Tử Long tràn ngập phẫn nộ. Còn có phụ thân của hắn là Diệp Hạo Thiên, người này cực độ vô tình, mười sáu năm qua không hề nhìn hắn một lần, thật đúng là hạng người vô tình vô nghĩa, Diệp Tử Phàm cũng đưa hắn vào sổ đen. Nếu có thực lực nhất định hắn sẽ báo lại nổi nhục của những năm qua. "Người và ta cùng họ cùng tên, cũng coi như là duyên phận, người yên tâm cừu hận của người ta sẽ gánh vác, ta sẽ để những người từng bắt nạt ngươi, điều phải trả giá thật lớn." Ánh mắt Diệp Tử Phàm tràn đầy kiên định. Nói xong câu nói này, hắn cảm giác bên trong cơ thể của mình có một đạo bài xích biến mất, phảng phất như là tiền thân nghe được lời của hắn nói vậy. "Tử Phàm, nhịn một chút thuốc đắng, người nhanh mau uống nhân lúc còn nóng đi, như vậy thương thế mới có thể nhanh tốt lên." Ngoài cửa một tráng hán vai mặc vải thô bưng một bát thuốc đi đến. Hắn gọi là Thiết Trụ, cũng giống như Diệp Tử Phàm, Thiết Trụ cũng là một đứa con thứ tại Thiết gia, một gia tộc trung du Hàn Ti thành, một năm trước gia nhập ngoại viện, có lẽ vì đồng bệnh tương liên, nên hắn cũng là bạn duy nhất của Diệp Tử Phàm tại Diệp phủ này. Diệp Tử Phàm nhìn về phía Thiết Trụ, cảm kích nói: "Thiết Trụ, cảm ơn người, người yên tâm ân tình này ta Diệp Tử Phàm nhớ kỹ!" "Tử Phàm, không có gì, không phải mỗi lần ta bị thương người cũng sắc thuốc cho ta sao?" Thiết Trụ gương mặt đen đúa hàm hậu nói. Diệp Tử Phàm nghĩ lại cũng thấy đúng vậy, hắn và Thiết Trụ điều là con thứ, tại Diệp phủ không ai chào đón, là nơi luyện tập của các gia tộc dòng chính khác, Thiết Trụ cao lớn thịt dày chịu đòn tốt hơn hẳn một chút, nhưng cũng không khá hơn là bao, dù sao hắn cũng chỉ có tu vi một trọng trung kỳ. Diệp Tử Phàm sau khi uống thuốc, cảm giác được thân thể khá hơn một chút, Thiết Trụ bỗng nhiên nói: "Tử Phàm, lần sau Mã Nguyên tìm đến người phiền phức không đánh lại ngươi có thể chạy mà, không cần phải cứng đối cứng với hắn làm gì, dù sao hắn cũng là Võ Mạch nhị trọng thiên cảnh giới, hai người chúng ta hợp lại cũng đánh không lại hắn!" Diệp Tử Phàm cười khổ, làm sao mà hắn không hiểu chứ, Mã Nguyên là Võ Mạch cảnh nhị trọng, một quyền đánh ra có bốn trăm cân lực lượng, hắn cho dù liều mạng cũng không phải là đối thủ, hắn cũng muốn lui nhưng lại bị một đám chân chó cho cản lại, là đi không xong. Với lại Mã Nguyên muốn dồn mình vào chỗ chết mình có thể tránh được sao. Những chuyện này Diệp Tử Phàm cũng không thể nói với Thiết Trụ a. Hắn gật đầu nhìn về phia ánh mắt quan tâm của Thiết Trụ nói: "Thiết Trụ, người yên tâm lần sau ta nhất định sẽ chú ý." Thiết Trụ cũng chỉ có thể thở dài một hơi, hắn sợ Diệp Tử Phàm nuốt không trôi cục tức này muốn tìm vềmặt mũi, đến lúc đó sợ sẽ còn thảm hơn. "Người mới uống thuốc, nghỉ ngơi đi, ta còn về tu luyện sớm một ngày đả thông hai đạo Võ Mạch, đến lúc đó tại ngoại viện cũng có luc phòng thân." Diệp Tử Phàm chỉ có thể cho hắn một cái ánh mắt yên tâm, sau khi Thiết Trụ dời khỏi, ánh mắt hắn lại tràn đầy hung mang: "Mã Nguyên, Diệp Tử Long, thù này ta nhớ kỹ, ta thề nhất định sẽ băm các ngươi thành tro mới có thể giải được mối hận trong lòng ta." Sau khi buông lời hung ác, ánh mắt của hắn nặng trĩu chìm vào giấc ngủ say. * * * Nghị sự các, Diệp Hạo Thiên đang cau mày, thần sắc âm trầm nghe hắc ảnh báo cáo. "Khởi bẩm gia chủ, Ảnh tử phái ra ba đợt ám sát, tuy nhiên tất cả đều lấy thất bại chấm dứt." Ảnh tử thống lĩnh Diệp Tuyên quỳ trước mặt Diệp Hạo Thiên đầu cúi xuống có thể chạm đất nói. "Nói như vậy cả Tô Diễm và Lý Mộc Phong tất cả đều còn sống rồi?" Âm thanh của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng Diệp Tuyên lại như rơi vào hầm băng. "Không sai, lần cuối thuộc hạ phái ra hai vị phó thống lĩnh, nhưng cũng chỉ có Diệp Đào phó thống lĩnh là còn sống trở về, theo Diệp Đào nói đối phương có Siêu Phàm cảnh giới cường giả bảo hộ. Diệp Đào cũng là dùng đến bí thuật mới có thể chạy thoát, hơn nữa bản thân tu vi cũng đã giảm xuống còn Võ Mạch bát trọng cảnh giới." Diệp Tuyên đúng sự thật hồi báo. Nghe vậy Diệp Hạo Thiên tâm tình càng không tốt. Võ Mạch cửu trọng cảnh giới a. Cả Diệp gia cũng chỉ có hơn mười vị mà thôi, một lần tổn thất hai vị đây chính là tổn thất to lớn a. "Tô gia và Lý gia mời gia tộc thái thượng trưởng lão đến bảo hộ cho hai tên tiểu bối, không sợ đại bản doanh hư không, Diệp gia ta tiến đánh vào hay sao?" Diệp Hạo Thiên cau mày hỏi. "Khởi bẩm gia chủ, theo thuộc hạ thấy, có lẽ tin tức về thái thượng trưởng lão của chúng ta bế quan trùng kích Siêu Phàm cảnh giới hậu kỳ đã bị hai gia tộc biết được, nên mới phái thái thượng trưởng lão của họ bảo vệ Tô Diễm và Lý Mộc Phong". Diệp Tuyên nhanh chóng trả lời. "Nói như vậy trong chúng ta có gian tế rồi. Ngươi phải điều tra cho ta, bất kể là ai dám tiết lộ chuyện này điều dựa theo tộc quy xử lý!" Diệp Hạo Thiên tràn đầy sát khí nói ". " Tuân lệnh gia chủ."Diệp Tuyên đáp lời, dù sao lần này gia tộc tổn thất to lớn, phải có người đứng ra chịu trách nhiệm mới được. Nếu không không thể nào nói thông lão tổ và trưởng lão hội nghị. Mạc thành tam đại gia tộc, Diệp gia, Lý gia, Tô gia đều là đỉnh cấp gia tộc, trong tộc đều có một vị Siêu Phàm cảnh cường giả tọa trấn, trong đó lấy Diệp gia cầm đầu với một tôn Siêu Phàm cảnh trung kỳ tối đỉnh cường giả, hai gia tộc còn lại cũng chỉ có Siêu Phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả mà thôi. Tuy nhiên Diệp gia thái thượng trưởng lão đã sống ba trăm tám mươi năm rồi. Nếu trong vòng hai mươi năm nữa không thể bước vào hậu kỳ, sẽ gặp cảnh thọ nguyên hao hết mà chết.