Chương 180: Tần Lĩnh cấm địa chi tranh 4.
Mạc Tuấn tuy không sợ nhưng nếu lên tiếp uy lực của phong đao sẽ càng mạnh, như thế có thể thấy được uy lực lốm đốm ở chỗ này bay lên càng cao càng nguy hiểm, Mạc Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ xuống đất đi.
Mạc Tuấn vừa xuống đất thì cảm nhận dây leo xung quanh động.
"Con mẹ nó không phải vừa vào là bị hố ở chỗ nguy hiểm rồi chứ, lão tử xui xẻo thật." Mạc Tuấn nhịn không được thán một tiếng, sau đó chạy trốn.
Mạc Tuấn cảm nhận được những dây leo kia có lựa lượng của thần hư cảnh đỉnh, nếu một cái hắn cũng không nói gì, nhưng cả đám còn ở trong lãnh địa cây như thế thật sự không biết phải như thế nào thoát ra, hắn đang chạy theo một phương hướng, nhưng chạy không được bao xa thì nhiều dây leo đã chặn lối đi, hắn đoán nhất định cái không gian sinh ra linh trí cảm nhận được mình nên mới quăng vào chỗ nguy hiểm này.
"Ta không thù không oán với bọn ngươi, các ngươi không nên ép ta." Mạc Tuấn lớn tiếng nói, mặc kệ cái bọn này hiểu không hiểu, hắn không nhân nhượng nữa một quyền lửa đấm ra đám dây leo này vốn sợ lửa vì thế vừa bị lửa lốt liền nhanh chóng rụt lại.
Những tiếng thét chói tai chung quanh vô cùng lớn, không còn giống như lúc đầu yên lặng như vậy nữa.
Mạc Tuấn vừa mở ra một đường liền nhanh chóng bay ra hắn còn chưa bay được bao lâu thì nghe những tiếng gào, dây leo từ bốn phương tám hướng xông tới dù là Mạc Tuấn thấy như vậy cũng muốn tê cả da đầu.
"Các ngươi có giỏi thì ra đánh tay đôi với ta nè, chỉ biết chơi sau lưng ám toàn có là cài gì." Mạc Tuấn thử khiêu khích đối phương ra xem, dù sao nhiều cây như thế biết cái nào là cây tinh cái nào là cây thụ đâu.
Vẫn không có một tiếng trả lời nào cho Mạc Tuấn dây leo càng phát ra dày đặc.
"Nếu đã muốn dồn Mạc mỗ vào chỗ chết thì ta sẽ không khách sáo nữa." Mạc Tuấn đoán không lầm hẳn là cái không gian sinh ra linh trí này tác quái, nếu không sao lại điều động những dây leo mạnh như vậy đối phó hắn chứ.
"Tiểu hoả phối hợp với ta mở một đường máu." Mạc Tuấn dặn dò tiểu Hoả cùng nhau với hắn đánh ra một con đường.
Mạc Tuấn xuất ra chiêu càn khôn quyền, phối hợp với thiên hoả của tiểu hoả đánh dây leo bị đốt thanh tro bụi, dây leo xung quanh bị thiên hoả dính phải càng lan càng rộng, dù không cần Mạc Tuấn thi triển cái gì đám lửa lan ra vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lác nguyên cái khu vực bị lửa cháy, chỉ có Mạc Tuấn ngơ ngác nhìn, không ngờ uy lực của thiên hoả mạnh tới vậy, hắn chỉ xuất một chiêu không hơn không kém cùng với thiên hoả, uy lực với đám cây cỏ này quả thực như là khắc tinh.
Đám cây cỏ bị cháy, rất nhiều tiếng thét chói tai do thiên hoả cháy làm cho cả đám sinh linh cỏ cây chạy trối chết, chỉ trong một lát thôi thiên hoả đã cháy đi một mảng lớn khu rừng này rồi.
"Ngươi mau chóng đem đám lửa này thu hồi đi, ta sẽ thả ngươi đi." Một giọng nói trẻ con non nớt vang lên.
Mạc Tuấn truyền ý niệm cho tiểu hoả cho đám lửa dừng lại.
"Muốn đánh cũng là ngươi, muốn cho ta đi cũng là ngươi, ngươi có phải nghĩ ta là dễ ăn hiếp phải không?" Mạc Tuấn giọng lãnh lẽo chất vấn, tuy hắn không chủ động trêu chọc nhưng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng bất kì ai trêu chọc mình.
"Vậy ngươi muốn như thế nào mới buông tha bọn họ." Giọng nói trẻ con kia lại nói.
"Rất đơn giản, ngươi cho cái đám cỏ cây này ra tay tấn công ta, bây giờ ngươi phải lấy cái gì đó bồi thường tổn thất tinh thần của ta, ta sẽ coi như không có gì." Mạc Tuấn tìm thấy cơ hội kiếm chác tài nguyên, trong này hẳn là có rất nhiều tài nguyên vì thế chỉ cần yêu cầu hắn là sẽ cho nếu không hắn đốt tiếp cho tới tên này cho mới thôi.
"Ngươi vô sỉ, rõ ràng là người của ta đã chết, người còn dám đòi bồi thường." Giọng nói trẻ con kia vô cùng tức giận nói.
"Ngươi so với ta còn vô sỉ, ngươi ra lệnh bọn họ sát ta, bị ta phản sát, cuối cùng chơi không nổi, nếu không cho thì ta đánh phải đốt sạch chỗ này rồi." Mạc Tuấn truyền ý niệm cho tiểu hoả tiếp tục đốt.
"Được rồi ta cho, ngươi mau mau cho đám lửa tắt đi." Giọng nói kia vô cùng gấp gáp nói.
"Vậy ngươi mau đưa đồ bồi thường cho ta đi." Mạc Tuấn chưa thấy lợi ích tuyệt không dừng lại.
"Ngươi nghĩ muốn cái gì?" Giọng nói trẻ con kia lại nói.
"Chỗ của ngươi có cái gì quý hiếm lấy ra cho ta bồi thường đi." Mạc Tuấn không khách khí nói, hắn không biết chỗ này có cái gì.
"Được ngươi thu hồi đám lửa này đi, sau đó theo dây leo dẫn đường đi tới chỗ ngươi cần." Giọng nói trẻ con kia vô cùng mệt mỏi nói.
Mạc Tuấn đang định nói, thì cảm thấy tiểu hoả truyền ý niệm là đang rất mệt, Mạc Tuấn chỉ đành truyền cho nó thu hồi hoả thế, sau đó tiểu hoả chui vào đan điền của hắn.
"Được rồi, ta đã thu rồi mau dẫn đường." Mạc Tuấn biết hiện tại tiểu hoả không còn cách nào ứng chiến nữa, nên hắn tuyệt đối không cho đối phương nhìn ra cái gì manh mối, tiểu hoả hẳn mới chỉ là ấu niên mà thôi, thực lực hẳn là khoảng hoá hư, cộng thêm hoa cỏ sợ lửa nên mới có chuyện khắc tinh của đám cỏ cây này.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.
Cảm ơn.
Mạc Tuấn tuy không sợ nhưng nếu lên tiếp uy lực của phong đao sẽ càng mạnh, như thế có thể thấy được uy lực lốm đốm ở chỗ này bay lên càng cao càng nguy hiểm, Mạc Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ xuống đất đi.
Mạc Tuấn vừa xuống đất thì cảm nhận dây leo xung quanh động.
"Con mẹ nó không phải vừa vào là bị hố ở chỗ nguy hiểm rồi chứ, lão tử xui xẻo thật." Mạc Tuấn nhịn không được thán một tiếng, sau đó chạy trốn.
Mạc Tuấn cảm nhận được những dây leo kia có lựa lượng của thần hư cảnh đỉnh, nếu một cái hắn cũng không nói gì, nhưng cả đám còn ở trong lãnh địa cây như thế thật sự không biết phải như thế nào thoát ra, hắn đang chạy theo một phương hướng, nhưng chạy không được bao xa thì nhiều dây leo đã chặn lối đi, hắn đoán nhất định cái không gian sinh ra linh trí cảm nhận được mình nên mới quăng vào chỗ nguy hiểm này.
"Ta không thù không oán với bọn ngươi, các ngươi không nên ép ta." Mạc Tuấn lớn tiếng nói, mặc kệ cái bọn này hiểu không hiểu, hắn không nhân nhượng nữa một quyền lửa đấm ra đám dây leo này vốn sợ lửa vì thế vừa bị lửa lốt liền nhanh chóng rụt lại.
Những tiếng thét chói tai chung quanh vô cùng lớn, không còn giống như lúc đầu yên lặng như vậy nữa.
Mạc Tuấn vừa mở ra một đường liền nhanh chóng bay ra hắn còn chưa bay được bao lâu thì nghe những tiếng gào, dây leo từ bốn phương tám hướng xông tới dù là Mạc Tuấn thấy như vậy cũng muốn tê cả da đầu.
"Các ngươi có giỏi thì ra đánh tay đôi với ta nè, chỉ biết chơi sau lưng ám toàn có là cài gì." Mạc Tuấn thử khiêu khích đối phương ra xem, dù sao nhiều cây như thế biết cái nào là cây tinh cái nào là cây thụ đâu.
Vẫn không có một tiếng trả lời nào cho Mạc Tuấn dây leo càng phát ra dày đặc.
"Nếu đã muốn dồn Mạc mỗ vào chỗ chết thì ta sẽ không khách sáo nữa." Mạc Tuấn đoán không lầm hẳn là cái không gian sinh ra linh trí này tác quái, nếu không sao lại điều động những dây leo mạnh như vậy đối phó hắn chứ.
"Tiểu hoả phối hợp với ta mở một đường máu." Mạc Tuấn dặn dò tiểu Hoả cùng nhau với hắn đánh ra một con đường.
Mạc Tuấn xuất ra chiêu càn khôn quyền, phối hợp với thiên hoả của tiểu hoả đánh dây leo bị đốt thanh tro bụi, dây leo xung quanh bị thiên hoả dính phải càng lan càng rộng, dù không cần Mạc Tuấn thi triển cái gì đám lửa lan ra vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lác nguyên cái khu vực bị lửa cháy, chỉ có Mạc Tuấn ngơ ngác nhìn, không ngờ uy lực của thiên hoả mạnh tới vậy, hắn chỉ xuất một chiêu không hơn không kém cùng với thiên hoả, uy lực với đám cây cỏ này quả thực như là khắc tinh.
Đám cây cỏ bị cháy, rất nhiều tiếng thét chói tai do thiên hoả cháy làm cho cả đám sinh linh cỏ cây chạy trối chết, chỉ trong một lát thôi thiên hoả đã cháy đi một mảng lớn khu rừng này rồi.
"Ngươi mau chóng đem đám lửa này thu hồi đi, ta sẽ thả ngươi đi." Một giọng nói trẻ con non nớt vang lên.
Mạc Tuấn truyền ý niệm cho tiểu hoả cho đám lửa dừng lại.
"Muốn đánh cũng là ngươi, muốn cho ta đi cũng là ngươi, ngươi có phải nghĩ ta là dễ ăn hiếp phải không?" Mạc Tuấn giọng lãnh lẽo chất vấn, tuy hắn không chủ động trêu chọc nhưng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng bất kì ai trêu chọc mình.
"Vậy ngươi muốn như thế nào mới buông tha bọn họ." Giọng nói trẻ con kia lại nói.
"Rất đơn giản, ngươi cho cái đám cỏ cây này ra tay tấn công ta, bây giờ ngươi phải lấy cái gì đó bồi thường tổn thất tinh thần của ta, ta sẽ coi như không có gì." Mạc Tuấn tìm thấy cơ hội kiếm chác tài nguyên, trong này hẳn là có rất nhiều tài nguyên vì thế chỉ cần yêu cầu hắn là sẽ cho nếu không hắn đốt tiếp cho tới tên này cho mới thôi.
"Ngươi vô sỉ, rõ ràng là người của ta đã chết, người còn dám đòi bồi thường." Giọng nói trẻ con kia vô cùng tức giận nói.
"Ngươi so với ta còn vô sỉ, ngươi ra lệnh bọn họ sát ta, bị ta phản sát, cuối cùng chơi không nổi, nếu không cho thì ta đánh phải đốt sạch chỗ này rồi." Mạc Tuấn truyền ý niệm cho tiểu hoả tiếp tục đốt.
"Được rồi ta cho, ngươi mau mau cho đám lửa tắt đi." Giọng nói kia vô cùng gấp gáp nói.
"Vậy ngươi mau đưa đồ bồi thường cho ta đi." Mạc Tuấn chưa thấy lợi ích tuyệt không dừng lại.
"Ngươi nghĩ muốn cái gì?" Giọng nói trẻ con kia lại nói.
"Chỗ của ngươi có cái gì quý hiếm lấy ra cho ta bồi thường đi." Mạc Tuấn không khách khí nói, hắn không biết chỗ này có cái gì.
"Được ngươi thu hồi đám lửa này đi, sau đó theo dây leo dẫn đường đi tới chỗ ngươi cần." Giọng nói trẻ con kia vô cùng mệt mỏi nói.
Mạc Tuấn đang định nói, thì cảm thấy tiểu hoả truyền ý niệm là đang rất mệt, Mạc Tuấn chỉ đành truyền cho nó thu hồi hoả thế, sau đó tiểu hoả chui vào đan điền của hắn.
"Được rồi, ta đã thu rồi mau dẫn đường." Mạc Tuấn biết hiện tại tiểu hoả không còn cách nào ứng chiến nữa, nên hắn tuyệt đối không cho đối phương nhìn ra cái gì manh mối, tiểu hoả hẳn mới chỉ là ấu niên mà thôi, thực lực hẳn là khoảng hoá hư, cộng thêm hoa cỏ sợ lửa nên mới có chuyện khắc tinh của đám cỏ cây này.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.
Cảm ơn.