Tiên Hiệp Thần Luyện Thiên Nhiên - Phàm lập đức (Tory Phàm)

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tory pham, 26 Tháng mười một 2023.

  1. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 90: Tới căn nhà cũ của cha.​

    Bấm để xem
    Đóng lại


    "Tôi chưa từng nợ Mạc gia của mấy người, các người không cần phải tỏ ra vẻ đáng thương trước mặt tôi." Mạc Tuấn lạnh nhạt nói, Mạc gia vốn đã không liên quan tới hắn rồi, cái lúc hắn bị bắt nạt thì bọn họ ở đâu, bây giờ thấy mình thực lực mạnh hơn lại đói mình chiếu cố đúng là không biết xấu hổ mà.

    Mạc Tuấn nói xong liền biến mất khỏi căn phòng này.(phàm lập đức, tory pham)

    Mạc gia hiện tại tràn ngập không khí nóng do lửa đốt hai người kia... Phó lão thở dài.

    Mạc Tuấn đi ra khỏi phòng liền bay dùng thần thức để tìm ông nội và em gái mình.

    Mạc Tuấn tìm quanh một vòng thấy hai người ở một căn nhà cũ kĩ, Mạc Tuấn nhớ là căn nhà đó là căn nhà lúc trước cha hắn để lại, Mạc Tuấn đáp xuống sân Mạc Ngọc thấy Mạc Tuấn bình an trở về thì vui mừng, Mạc Ngọc có nói là lúc đó chờ anh lâu quá nên về nhà cũ của cha minh tới đó ở, không ngờ ở tới một tháng cũng may Mạc Tu lúc trước cũng có tài sản riêng nên hiện tại có thể sống ở đây vài năm cũng không có vấn đề gì./phàm lập đức, tory pham /

    "Căn nhà cũ kĩ này nhìn đúng là không có vấn đề gì, nhưng cảm giác của Mạc Tuấn khác với Mạc Tu và Mạc Ngọc, cảm thấy được căn nhà này không hề tầm thường chút nào, Mạc Tuấn đi vào trong các loại đồ vật giống như đồ cổ vậy, chỉ là tất cả đồ vật mới được lau mới lại, Mạc Tuấn đi vào nhìn trang trí trong nhà cau mày.

    Đây không giống như là đồ vật trang trí ở thời hiện đại, mà đây giống như là một loại trang trí theo giới tu chân hơn, Mạc Tuấn thậm chí có một loại cảm giác là cha của hắn còn chưa chết, đây đúng là một loại ý nghĩ vô cùng kì lạ, bởi vì theo hắn suy đoán nếu cha hắn là người của giới tu chân, thì làm sao có thể chết ở một gia tộc nhỏ bé này được.

    Đây căn bản là không hợp logic mà, Mạc Tuấn đi tới căn giường của cha lúc trước.

    "Hả? Đây là gỗ đào nguyên liệu luyện khí và luyện dược cấp mười, ở đây làm sao có thể xuất hiện đồ vật cao cấp như vậy?" Mạc Tuấn kinh ngạc thốt lên, vì gỗ đào là gỗ có thể tụ linh khí tốt, nếu người thường nằm ở trên gỗ đào co thể tăng tuổi họ, mà hắn cũng quên là hắn có được thế giới cũng ở trái đất.(phàm lập đức, tory pham)

    "Sao vậy anh? đây là giường của cha mình lúc trước nằm đấy." Mạc Ngọc nói.

    Lúc trước Mạc Tuấn chỉ ham chơi làm gì biết cha của hắn làm gì, bây giờ vấn đề ở đây không phải chỉ đơn giản như ở bề ngoài nhìn được.

    Bề ngoài nhìn vào giường này có chút cũ kĩ mục nát, nhưng hiện tại hắn đã nhìn ra chiếc giường này không đơn giản.

    "Ông nội chiếc giường này cha con mua ở đâu vậy, ông nội có biết không?" Mạc Tuấn thử hỏi xem chiếc giường này từ đâu tới.(phàm lập đức, tory pham)

    "Giường này hình như là của cha con, còn mua ở đâu thì lúc đó ông nội cũng không có hỏi, chỉ biết là căn nhà này xây xong là chiếc giường này đã có ở đó, những đồ vật khác đều giống như vậy." Mạc Tu nhìn chung quanh cũng không phát hiện bất kì vấn đề gì từ chiếc giường với bàn ghế cả, nó chỉ là một vật cũ kĩ mà thôi sao lại làm Mạc Tuấn kinh ngạc tới mức này.

    "Thực sự có chút quỷ dị." Mạc Tuấn thử dùng tay sờ chiếc ghế sau đó ngồi xuống, theo hắn suy đoán những vật này tuyệt đối không tầm thường, những chiếc ghế và chiếc bàn này thậm chí hắn nhìn không ra là vật gì chế thành.

    Vừa ngồi xuống thì Mạc Tuấn chỉ có cảm giác rất yên tĩnh, hắn thậm chí muốn ngồi trên chiếc ghế tu luyện, đây là Mạc Tuấn có cảm giác thế này.

    Mạc Tuấn giật mình chiếc ghế này có thể giúp người khác nâng cao tinh thần và cảm giác yên tĩnh lúc nãy loại cảm giác đó hình như là có thể tinh lọc tâm ma, quả thật là bảo bối mà.

    "Em ngồi xuống chiếc ghế này có cảm giác tinh thần thoải mái gì không?" Mạc Tuấn vội hỏi Mạc Ngọc sau đó đặt Mạc Ngọc ngồi xuống nói.

    Mạc Ngọc ngồi xuống cũng không có cảm giác gì liền nói: " Em thấy cũng bình thường mà, có gì đâu?" Mạc Ngọc cũng trả lời thực lòng.

    "Hả?" Mạc Tuấn nghi hoặc cảm giác của mình tuyệt đối không sai, ngồi chiếc ghế này có thể giải trừ tâm ma, và bình tâm tĩnh khí loại hiệu quả này ở tu chân giới vô cùng ít gặp, gặp thì đó cũng là bảo vật vô giá.

    Mạc Tuấn thử dùng sức nắm chiếc ghế lên bóp, nhưng hắn dùng sức lực bóp mạnh cỡ nào cũng không thể bóp được chiếc ghế biến dạng, thì biết mình suy đoán không hề sai, nhưng hiệu quả đấy chỉ có mình có thể cảm nhận nhưng em gái mình lại không thể cảm nhận, đây là điều cực kì vô lí đến mức hắn cũng không thể nào biết được tại sao lại như vậy.(phàm lập đức ,tory pham)

    Mạc Tuấn cau mày suy nghĩ, nếu đã nghĩ không ra thì không đoán nữa, nhất định cha để lại những đồ vật này có ám chỉ gì đó.

    "Ông nội, khi cha con mất có nói gì với ông nội không?" Mạc Tuấn thử hỏi xem có manh mối gì không.


    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
    THG Nguyen, Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2024
  2. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 91: Sự bí ẩn của cha.​

    Bấm để xem
    Đóng lại


    "Ông nội, khi cha con mất có nói gì với ông nội không?" Mạc Tuấn thử hỏi xem có manh mối gì không.

    "Hình như có nói là sang căn nhà này cho con chờ con đủ hai mươi tuổi là căn nhà nay thuộc về con đấy, chỉ có thế thôi hiện cháu giờ cách hai mươi tuổi chỉ còn hai năm thôi." Mạc Tuấn nghe xong thì không nghi ngờ gì nữa, cảm giác hắn vừa tới căn nhà này có một loại cảm giác vô cũng thân thiết, đây là một loại cảm giác trực giác của một tu sĩ.(phàm lập đức, tory pham)

    Mạc Tuấn thử nhất ghế đi thì chỉ cảm giác chiếc ghế nhẹ nhõm vô cùng.

    Nhưng Mạc Tu và Mạc Ngọc há hốc mồm kinh ngạc, bởi vì ghế hay giường đều vô cùng nặng, cho dù ông của Mạc Tuấn là Mạc Tu đã là thiên cấp tông sư cũng không nhấc nối ghế cho dù chỉ là một chút thôi cũng không nhấc nổi. Mà Mạc Tuấn chỉ nhấc bằng một tay đây là lực lực phải chênh lệch tới bao nhiêu a.

    "Hai người làm sao vậy?" Mạc Tuấn thấy vẻ mặt của hai người nghi hoặc hỏi.

    "Tuấn nhi những chiếc ghế này và bàn, đó giờ đều không ai nhất nổi, tất cả mọi người đều nghĩ là nó đã dính dưới đất rồi, nếu không con nghĩ những đồ cũ kĩ này làm sao có thể ở chỗ này chờ con tới nhận chứ, những người khác đếu muốn bán đi nhà của cha con, do là bản khế ước đều do ông nội giữ nên không có ai có thể chạm tới đồ của cha con, khi cha con chết mấy tháng mỗi lần cuộc họp gia tộc đều nhắc tới bán gia sản của cha con, những đồ nào bán được đều bán hết rồi, những thứ này do nhất không đi nên mới để ở đây đó." Mạc Tu kể lại những chuyện mà Mạc Tuấn trước đó không bao giờ để ý tới.

    Mạc Tuấn nghe tới đây cũng rất giận, cha hắn để lại đồ cho hắn làm sao bọn họ dám đem bán cơ chứ, nhưng mà nếu họ không bán, thì bí mật của căn nhà này cũng không được hé lộ, xem ra cha của mình không phải người bình thường, hắn rất cần tìm được đáp án đó./phàm lập đức, tory pham /

    Những chiếc bàn ghế và giường này cha để lại nhất định có thâm ý gì đó, ghế có thể giúp hắn thần thanh khí sản, loại trừ tâm ma, còn giường có thể giúp hắn nâng cao tốc độ tu luyện, thế vậy cái bàn có công dụng gì nhỉ, hắn nghĩ tới đây thử đặt tay lên cái bàn, nhưng hắn không có cảm giác gì cả.

    Trước hết thu những đồ này vào sau đó từ từ tìm hiểu, sau khi quyết định Mạc Tuấn thu hồi bàn ghế và giường của cha để lại, hai người Mạc Tu và Mạc Ngọc càng im lặng hơn, bởi vì chính mắt thấy thủ đoạn làm cho bàn ghế biến mắt ai mà không chấn động chứ, Mạc Tuấn thấy hai người kinh ngạc há hốc mồm nữa thì cũng biết ở đây là thời đại khoa học nếu làm cho họ một thứ gì đó biến mất không khác gì ảo thuật.

    "Anh còn biết cả ảo thuật sao, ảo thuật của anh làm cho đồ vật to như vậy biến mất thật là lợi hại." Mạc Ngọc ngưỡng mộ nói.

    "Đây không phải ảo thuật đâu, thực ra anh định nói cho hai người biết anh không phải học võ giồng như những người khác, anh là tu tiên, nếu tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể phi thiên độn địa đấy." Mạc Tuấn nói giải thích cho hai người càng làm cho hai người không tin, hiện tại thời đại nào rồi mà nói tu tiên chứ.

    Mạc Tuấn chỉ đành phải sử dụng phép thuật lửa và thủy cho hai người nhìn, thì họ mới tin.

    "Anh, em cũng muốn học tu tiên." Mạc Ngọc ánh mắt dễ thương nhìn Mạc Tuấn.

    Mặc dù Mạc Tu không nói nhưng hắn cũng muốn học dù sao nghe nói là có thể tu thành thần tiên phi thiên độn địa có ai mà không muốn chứ.

    Mạc Tuấn thấy vậy liền nói: "Không cần hai người nói anh cũng định dạy hai người công pháp tu chân, hiện tại chúng ta đi đón Khương Tiểu Linh đã, cô ấy đang đợi anh ở khu rừng phía nam đấy."

    Nói xong liền xuất hiện huyết văn dực đưa hai người bay đi.

    Mạc Tuấn đưa hai người tới ngôi miếu mà Khương Tiểu Linh đang chờ ở trong, vừa xuống tới thì Khương Tiểu Linh thấy Mạc Tuấn liền chạy tới thấy có Mạc Ngọc và Mạc Tu thì mời hai người họ vào miếu, sau khi trò chuyện thì Mạc Ngọc và Khương Tiểu Linh thân như chị em vậy.

    Mạc Tuấn vừa nghĩ tới chuyện của cha vô cùng thần bị thì hỏi chuyện của cha và mẹ, cha thì qua miểu tả của ông thì hết sức bình thường không có gì lạ, còn về việc của mẹ thì ông lại có chút ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nói cho Mạc Tuấn biết, mẹ của hắn ở Ưng gia, Ưng gia thuộc một gia tộc ẩn thế vô cùng mạnh, thực lực của ông là thiên cấp tông sư thì gia tộc họ có cả hàng tá, họ chỉ phái một người có thực lực của tiên thiên thì đã đủ đè sập Mạc gia rồi.

    Đây là lần thứ hai nghe tới tiên thiên, nhưng Mạc Tuấn cũng hỏi về các cảnh giới, dù sao Mạc Tuấn Mạc Tuấn trong trí nhớ chỉ tới tông sư mà thôi.


    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
    THG Nguyen, Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2024
  3. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 92: Lại đi tới sa mạc.​

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Đây là lần thứ hai nghe tới tiên thiên, nhưng Mạc Tuấn cũng hỏi về các cảnh giới, dù sao Mạc Tuấn Mạc Tuấn trong trí nhớ chỉ tới tông sư mà thôi.

    "Cảnh giới theo sự hiểu biết của ông là võ sĩ tới võ sư, nội khí, tông sư chia làm ba cấp, ngụy tông sư là những người tấn cấp địa cấp tông sư thất bại, trên địa cấp là thiên cấp tông sư, trên thiên cấp tông sư là tiên thiên , nghe nói trên tiên thiên là siêu phàm, đó là đã vượt qua thân thể phàm nhân rồi, nhưng chỉ là nghe nói, bởi vì cảnh giới siêu phàm ở trái đất chưa có ai có thể đạt tới được, nếu ta đoán không lầm thực lực hiện tại của con là tiên thiên." Mạc Tu nói ra các cảnh giới cho Mạc Tuấn.(phàm lập đức, tory pham)

    "Hóa ra là thế, Ưng gia ở đâu ông nội có biết không?" Mạc Tuấn muốn hỏi vị trí của Ưng gia, muốn đi tới đó tìm mẹ và mẹ nuôi.

    "Chính ta cũng không biết, nhưng con có thể tới thành phố O, ông nghe nói thành phố O có một ẩn thế gia tộc, nhưng không biết là gia tộc nào." Mạc Tu chỉ có thể cấp ra được một manh mối đại khái.

    Mạc Tuấn thầm than, các gia tộc ẩn thế ẩn giấu thật lợi, muốn tìm được vị trí thôi đã vô cùng khó khăn rồi làm sao mà tìm đây, manh mối củ mẹ nuôi cũng không để lại địa chỉ, muốn tìm được gia tộc đó không khác gì mò kim đáy bể.

    Với lại chỉ nhìn Diệp gia ẩn thể đó thiếu chủ có thể phái ra một người vô cùng lợi lại có thể ép mình xuất tất cả thủ đoạn để giết hắn rồi, nếu không phải do vụ nổ bom ở biệt thự hưu chết vào tay ai cũng khó mà nói được, xem ra cao thủ ở trái đất không phải là không có chỉ là mình chưa gặp mà thôi, phải tăng thực lực lên thôi.

    Đúng rồi thành phố O ở cổ thành còn có rất nhiều tài nguyên, hắn nên tới đó để rèn luyện tăng lên thực lực mới được.

    Đúng rồi suýt nữa thì quên hình như mấy ngày nữa đại hội tỉ võ, mình thử đến đó xem sao có khi lại có manh mối gì về Ưng gia.(phàm lập đức, tory pham)

    Mạc Tuấn liền cùng ba người đi tới thành phố O.

    Thành phố O hiện tại vô cùng nào nhiệt bởi vì ở sa mạc nghe nói có đồ tốt, cho nên ở thành phố O rộng lớn có sự tham gia của gia tộc ẩn thế, nên các loại tranh chấp của gia tộc khác và môn phái chỉ là làm nền cho những gia tộc ẩn thế.

    Gia tộc ẩn thế của thành phố O vừa xuất hiện thì những kẻ khác đều ngoan ngoãn như cún, không có bất kì ai dám khiêu khích một gia tộc ẩn thế nào, bởi vì gia tộc ẩn thế chẳng những kinh tế trong và ngoài nước lợi hại, mà còn có cả tiên thiên nên nếu dám khiêu khích thì gia tộc người ta chỉ phái một tiên thiên ra là có thể san bằng gia tộc nổi tiếng rồi.

    Ở thành phố O Mạc Tuấn đưa bọn họ vào nhà nghỉ, hắn hiện tại bố trí một cái tụ linh trận sơ cấp đủ cho bọn họ tu luyện, Mạc Tuấn nói là hắn muốn đi trở về cổ thành, hắn giải thích cho ba người chỉ có đi cổ thành mới có càng nhiều tài nguyên cho tất cả cùng tu luyện, ba người không nên đi theo bởi vì hắn vào trong đó cũng chưa chắc có thể nói là bảo đảm cho cả ba người, nếu chỉ một mình hắn thì sẽ không vướng bận.

    Mạc Tuấn đã chuẩn bị đồ ăn và các thứ, Mạc Tuấn đưa thẻ tiền cho Khương Tiểu Linh cho họ nếu thiếu thì mua đồ, đây là thẻ Trác Tiểu Linh đưa cho hắn, hiện tại tiền trong đó cũng xài không được bao nhiêu.

    Mạc Tuấn bắt đầu đưa Thiên Thiên cùng đi dù sao Thiên Thiên quen thuộc nhất là ở địa hình sa mạc này rồi, Mạc Tuấn dưới sự chỉ dẫn của Thiên Thiên nửa ngày đã tới, nhưng phải chờ bão cát không gian kia xuất hiện mới được.

    Hắn đang ngồi chờ vì theo Thiên Thiên quen thuộc nơi đây nói là cứ hai ba ngày bão cát không gian đó sẽ xuất hiện.

    Vừa đợi một ngày thì có một nhóm người có trang phục ghi một chữ Hạ, đang hướng về phía hắn đi tới bọn họ đều ngồi lên lưng của lạc đà, trong thần thức của hắn có ba người có thể sánh ngang với tên cầm đầu Diệp gia ở biệt thự kia, Mạc Tuấn sắc mặt ngưng trọng, không ngờ chỉ một nhóm người đã xuất hiện cao thủ mạnh như vậy rồi, không biết vào trong thì có bao nhiêu cao thủ nữa.

    Mạc Tuấn cũng không sợ bọn họ nên vẫn ngồi im không nhúc nhích, hắn đang đợi bão cát không gian kia nên cũng không thèm để ý mấy người này.

    "Chú nghe nói cổ thành xuất hiện thú vật biết nói có phải không, con thực sự rất muốn xem xem nó có thể nói cái gì, những thú vật này rất có thể là của một nhà nghiên cứu nào đó để chúng ở đấy." Hạ Tuyền là tuổi trẻ tuấn kiệt của gia tộc hiếu kì hỏi, vì trước gia hắn chưa thấy thú vật nào biết nói cả, nhưng bây giờ lại nghe nói hắn mới hiếu kì tới xem.(phàm lập đức, tory pham)

    "Đúng vậy theo tình báo thú vật đó vô cùng lợi hại, cũng may có tứ đại ẩn thế gia tộc, cùng với ba phái ẩn thế trấn áp, nói là trấn áp chứ thực ra họ chỉ đang tranh giành lợi ích từ những con thú vật biết nói đó đấy."Hạ Tư Sinh là chú của Hạ Tuyền giải thích, hiện tại không chỉ là Hạ gia độc chiếm, mà là có tới bảy thế lực chia cắt với nhau.

    "Nhiều thế lực chia chát cho nhau vậy chúng ta được bao nhiêu tài nguyên đâu nhỉ?" Hạ Tuyền hỏi, hắn chưa bao giờ đi ra ngoài nên khá hiếu kì về cổ thành đó.

    Mạc Tuấn dùng thần thức nghe được họ nói tới có bảy thế lực có thể sánh ngang nhóm người này, Mạc Tuấn vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng xem ra cao thủ trên trái đất không ít đâu, nếu không phải lúc trước thực lực hắn kém cỏi, hắn đã trộm đi các tài nguyên của ba tộc kia để gia tăng thực lực rồi.

    "Chú ơi hình như bên kia có một người kìa chúng ta có cần qua đó không?" Hạ Tuyền thấy Mạc Tuấn ngồi trên sa mạc hắn ta liền hỏi.

    Hạ Tư Sinh nhìn Mạc Tuấn nhíu mày, ông ta không thấy dao động nội khí của người trẻ tuổi kia, giống như một người bình thường, nhưng mà một người bình thường làm sao có thể ở sa mạc ngồi được, quả thực người này hơi quỷ dị.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
    THG Nguyen, Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2024
  4. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 93: Thị trấn kỳ lạ.​

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Hạ gia đang chuẩn bị tới nhìn Mạc Tuấn xem sao thì một luồng gió mạnh ập tới, bão cát đã bắt đầu tới rồi.

    Bão cát đã tới tồi, Mạc Tuấn giờ mới bắt đầu nhìn kỹ đây nhất định là một đại năng đem một không gian phong ấn vào bão cát, đợt trước hắn chỉ vội đi vào nên cũng không quan sát kĩ như bây giờ, thực lực của đại năng này vô cùng mạnh mới có thể làm cho không gian trong bão cát này ổn định, đây là phải thực lực cỡ nào a.(phàm lập đức, tory pham)

    Cho dù là kiếp trước của hắn, cũng không có thực lực như thế này, không lẽ đại năng này tới từ tiên giới sao.

    Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đùng bởi vì cho dù là đại năng cũng không thể nào rãnh rỗi đi tạo một cái không gian rồi đem phong ấn vào bão cát chứ, nhất định có ẩn tình nào đó không được biết.

    Mạc Tuấn đứng dậy bước vào trong đây là lần thứ hai hắn bước vào trong này, cảm thụ hoàn toàn khác nhau so với lần đầu tiên, lần này vào hắn cảm thấy có một chút khác thường, đó là không gian dao động, đây giống như là từ một giới diện này sang một giới diện khác vậy, đây là loại cảm giác đấy, bởi vì kiếp trước hắn cũng đã đi xuyên qua giới diện rồi, cảm giác này vô cùng đúng, nhưng chỉ khác một chút là xuyên giới diện của trái đất lực tác động cực kém, giống như không có vạch ngăn vậy, có lẽ là do đại năng đó làm, lần này vào cô thành đi tìm hiểu một số chuyện mới được.

    Mạc Tuấn vừa vào xong thì không gian thay đổi.

    "Hả đây không phải là không gian lúc trước mình vào, không lẽ sa mạc có đến mấy cái bão cát có không gian được phong ấn hay sao?" Mạc Tuấn nghi hoặc.

    Mạc Tuấn nhìn xung quanh lại không thấy mấy tên Hạ gia đâu, đây là một điều bất thường, không lẽ đây là một loại không gian truyền tống ngẫu nhiên.

    Mạc Tuấn càng nghĩ càng không thấu, nên vứt bỏ các tạp niệm đi, sau đó dùng thần thức quét đi, chỉ thấy phía trước là một vùng rừng rậm, trước đó cũng chưa từng thấy tại sao trong sa mạc có một cánh rừng rậm được, quá quỷ dị, nhưng hắn vẫn bước vào cánh rừng đó.

    Mạc Tuấn vừa vào thì cảm nhận được linh khí ở trong này vô cùng khác biết với bên ngoài, mặc dù không thể so sánh với tu chân giới nhưng nó tốt hơn nhiều so với trái đất, cánh rừng này lớn vô cùng thần thức của hắn không thể nào quét hết được Mạc Tuấn bắt đầu vào sâu trong rừng.(phàm lập đức, tory pham)

    Càng đi vào sâu linh khí càng dày hơn, Mạc Tuấn vừa đi không bao lâu thì xuất hiện các loài yêu thú, thậm chí có mấy cây linh dược cấp một, Mạc Tuấn dựa vào tốc độ nhanh để cướp đi linh dược, ít nhất hiện tại hắn không muốn đánh với các yêu thú, hiện tại chủ yếu là thu thập linh dược, nhưng nếu có yêu thú nào dám đuổi theo sát quá hắn cũng tiện tay đánh chết yêu thú đó.

    Mạc Tuấn vừa đánh chết yêu thú đó thì các yêu thú xung quanh mắt trở nên đỏ hơn sau đó không quản sống chết lao tới, thề không giết Mạc Tuấn là sẽ không bỏ qua.

    Mạc Tuấn da đầu tê dại không thôi ai mà biết cánh rừng này chỉ giết một con yêu thú mà đưa tới cả đàn yêu thú tấn công thế kia.

    Mạc Tuấn không chút do dự chạy ra phá vòng vây, bởi vì nhiều yêu thú xông tới quá, hắn cũng không biết giết được bao nhiêu con nữa, Mạc Tuấn vừa đánh vừa lui, nhưng lui lại càng khủng bố hơn thậm chí có cả đàn thực nghĩ(kiến ăn thịt) đang tới.

    Mạc Tuấn cảm giác da đầu tê dại, đây quả thực là một rừng rậm chết chóc mà, Mạc Tuấn phóng ra huyết văn dực bay lên, cũng may các loại yêu thú đó không thể bay được, Mạc Tuấn bay xong thì ẩn thân vào một cái cây, đợi thú triều vài tiếng đồng hồ đi qua thì hắn bắt đầu đi chỗ khác tìm kiếm các loại linh dược, cũng may hắn có cánh biết bay nếu không mấy yêu thú đấy dùng số lượng ngàn vạn đè chết hắn mất.

    Mạc Tuấn vừa bay vừa thu thập các loại linh thảo, hắn cũng công nhận rừng rậm này linh thảo quá nhiều, nhưng đều là linh thảo cấp một.

    Mạc Tuấn sau một ngày thu thập linh dược thì phía trước xuất hiện một thị trấn, thị trấn treo cái tên khá là kì dị là trấn sống còn, ai lại đi đặt cái tên kì dị như vậy cơ chứ, Mạc Tuấn có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra đấy.

    Mạc Tuấn bắt đầu đi vào trấn, bởi vì trong trấn Mạc Tuấn trong thần thức của Mạc Tuấn có cả tu sĩ đây quả thật là kì lạ nhất định ở đây là một cái giới diện khác rồi, bởi vì trái đất không có tu sĩ, chỉ có người luyện võ thôi, nội khí của họ khác xa hoàn toàn với chân khí của tu sĩ.

    Cho nên Mạc Tuấn nhìn thấy tu sĩ ở đây vô cùng ngạc nhiên.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
    THG Nguyen, Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2024
  5. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 94: Vào trấn.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Trong trấn này xung quanh đều là những cọc gỗ nhọn, rất có thể ở đây thường xuất hiện thú triều, nên mới tạo thành ở đây mùi máu vô cùng nồng đậm.

    Mạc tuấn vừa vào trấn liền cảm nhận được sát khí nhàn nhạt, có lẽ là do ở đây thường xuyên có chiến đấu, nên ở trong trấn đều có sát khí.(phàm lập đức, tory pham)

    Mạc Tuấn vừa vào tất cả mói người đều nhìn hắn, lúc đầu hắn đi còn chưa biết tại sao nhưng sau khi đi vào một đoạn, hắn mới phát hiện quần áo hắn là quần áo hiện đại, còn quần áo ở đây giống phong cách cổ cho nên tất cả mọi người đều nhìn hắn, hắn thấy có một chỗ tiền trang thì hắn vào.

    "Ông chủ ở đây có thể dùng thảo dược đổi tiền không?" Mạc Tuấn hỏi.

    Dù sao nhập gia thì tùy tục cũng không thể nào mặc đồ hiện đại đi tới đi lui kẻ khác nhìn vào là biết hắn vừa tới và là từ bên ngoài tới.

    "Anh từ bên ngoài tới sao." Ông chủ tiền trang kích động hỏi.

    "Đúng vậy, tôi mới từ bên ngoài tới." Mạc Tuấn gật đầu nói.

    "Cậu vào đây tôi hỏi cậu một chút, chỉ cầm cậu làm tôi thỏa mãn câu trả lời thì chút tiền tôi có thể biếu cậu." Ông chủ vẫn còn kích động nói, tiền đối với ông mà nói quả thực không là gì, nhưng nếu là từ bên ngoài tới nhất định biết cách ra ngoài.

    "Được rồi, vậy ông cứ hỏi đi." Mạc Tuấn gật đầu nói cũng không biết tại sao ông ta lại kích động tới như vậy nữa.

    "Cậu vào đây bằng cách nào cậu có thể vẽ một cái bản đồ cho tôi không, chỉ cần cậu có thể cho tôi tôi nhất định sẽ cho tiền cho cậu." Ông chủ thấy Mạc Tuấn đồng ý liền hỏi.

    "Bản đồ sao tới chỉ nhớ tôi chạy một mạch mà tới được đây nên tôi không dám chắc có giống như ông nói hay không." Mạc Tuấn chỉ nói là chạy một mạch tới, trên thực tế đúng là như vậy, chỉ có điều hắn bị yêu thú vây quanh quả thực làm cho hắn chạy vòng vèo một chút.

    Nhưng Mạc Tuấn cũng vẽ ra một tấm bản đồ cho lão.

    "Cho tôi hỏi, ở ngoài rừng rậm này là đi tới đâu." Ông chủ tiền trang kia hỏi, hắn cũng muốn biết làm cách nào ra khỏi đây, ít nhât phải biết đi tới chỗ nào.(phàm lập đức ,tory pham)

    "Ra khỏi khu rừng này là một sa mạc, hơn nữa sa mạc đó rất lớn." Mạc Tuấn chỉ có thể nói sự thật, vì cho dù họ ra được tới sa mạc, muốn sống sót ở trên sa mạc cũng cần lương khô và nước rất nhiều, vì trong sa mạc có một khu rừng có linh khí như vậy cực kỳ kị lạ nên Mạc Tuấn vào đây xem.

    Ông chủ nghe thế liền không nói gì hóa ra cho dù ra khỏi rừng thì cũng gặp sa mạc, bới vì rất nhiều người đều đi ra nhưng chưa bao giờ thấy có người trở lại cả, nên thị trấn này chưa bao giờ có người dám đi ra, mà hắn cũng từng nghe tổ tiên nói ở sa mạc rất nóng và cần nhiều lương khô và nước để chèo chống, dù có ra khỏi rừng thì vẫn phải tìm cách ra khỏi sa mạc.

    "Vậy anh có biết cách ra khỏi sa mạc không?" Ông chủ hy vọng nói.

    "Tôi không biết, bởi vì tôi là do một bão cát cuốn tới chỗ này, tôi đang định hỏi cách đi ra chỗ này đấy." Mạc Tuấn lắc đầu nói không biết.

    Ông chủ tỏ ra thất vọng, cứ tưởng người khác vào được đây hắn là có cách ra ngoài, bởi vì bao nhiêu năm nay chưa từng có người ra ngoài được, hiện tại xem ra hắn cũng chỉ có thể ở lại đây thôi.

    Mạc Tuấn được ông chủ tiền trang cho mười lượng bạc cho hắn tự đi kiếm tiền, cái đầu tiên là Mạc Tuấn dùng là đi mua một số quần áo giống ở đây, sau đó mặc lên, Mạc Tuấn tìm hiểu xung quanh đây mới biết cứ cách nửa năm ở đây sẽ bạo phát thú triều, còn về nguyên nhân thì không biết, nhưng người ở đầy đều là tu sĩ đa số là luyện khí kì, trúc cơ chỉ có vài chục người thôi, chỉ có một người kim đan tọa trấn ở cái trấn này, nếu không có kim đan tọa trấn thì cái trân này đã bị diệt từ lâu rồi, Mạc Tuấn nghe được ở đây có cả kim đan thì miệng giật giật, hắn thầm nghĩ chuyện này khá kì lạ nếu có tu sĩ kim đan làm sao có thể không đi ra được chỗ này cơ chứ, hắn một luyện khí kì tầng bảy, còn có thể qua được, làm sao một kim đan lại không thể đi ra được chỗ này chứ.

    Mạc Tuấn vừa mới đi dạo vài vòng hỏi thăm thì có hai người tu sĩ trúc cơ trung kì tới nói.

    "Anh là người từ bên ngoài tới đúng không?" Một tên trong đó hỏi.

    "Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Mạc Tuấn thấy trúc cơ tới hỏi mình cũng nghi hoặc không lẽ họ cũng muốn hỏi cách đi ra ngoài sao.

    "Trấn chủ muốn mời anh tới chơi, anh có thể đi cùng chúng tôi một lát không?" Người kia khách khí nói.

    Mạc Tuấn biết hiện tại hắn cũng không có cách nào mà không tuân theo dù sao người ta cũng là trấn chủ, rất có thể là tu sĩ kim đan mà những người khác nói tới, ở đây không khác gì một phiên bản tu chân giới thu nhỏ, linh khí ở chỗ này tốt hơn trái đất gấp mấy lần.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
    THG Nguyen, Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2024
  6. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 95: Gặp trấn chủ.​

    Bấm để xem
    Đóng lại


    "Được, tôi sẽ đi gặp trấn chủ." Mạc Tuấn nói.

    Mạc Tuấn biết là bọn họ đã mời không muốn đi cũng phải đi, hắn bây giờ cũng không có lựa chọn được, thoát khỏi tu sĩ trúc cơ thì dễ nhưng thoát khỏi tu sĩ kim đan vô cùng khó, vì nó không phải là một cấp bậc.

    Mạc Tuấn đi theo hai người kia đi vào một cái tòa trạch viện khá lớn có màng phong cách cổ, ở đây không có những thứ hiện đại nên không có điện thoại , chỉ có người thông báo.(phàm lập đức, tory pham)

    Mạc Tuấn vừa tới là tên kim đan kia đã biết rồi, bởi vì cũng không ngoài dự liệu của hắn ta, hắn ta mời ai dám không đến chứ, huống hồ tên kia chỉ là một luyện khí kì tầng bảy, thực lực thấp hơn không thể thấp hơn được, luyện khí kì tầng bảy có nhiều lắm, ở chỗ của họ cực kì nhiều, chỉ có trúc cơ mới có đãi ngộ khác biệt hơn luyện khí kì thôi.

    Mạc Tuấn vào tới đại điện thì ở trước mặt chính giữa chủ điện có một người đàn ông râu rậm, mặt thẹo tu vi kim đan sơ kì, Mạc Tuấn nhìn là đã biết kẻ này nhất định là tên trấn chủ mời mình.(phàm lập đức, tory pham)

    Mạc Tuấn vừa vào thì đã có một áp lực khủng bố đập vào mặt mình, Mạc Tuấn liền biết kẻ này đang muốn ra uy với mình rồi, nhưng sắc mặt của Mạc Tuấn vẫn bình tĩnh, áp lực xung quanh tuy rất lợi hại, hắn dù sao kiếp trước cũng là một tu sĩ nghịch thiên làm sao có thể bị chút khí thế này của tên này dọa được, Mạc Tuấn bình tĩnh mà đi tới, giống như áp lực xung quanh không hề có.

    "Tại hạ Mạc Tuấn bái kiến trấn chủ." Mạc Tuấn chắp tay nói.

    Tên trấn chủ kia vuốt râu, hắn không ngờ dưới áp lực của mình kẻ này lại bình thản đi tới, xem ra thực lực của kẻ này không tầm thường.

    "Ta là Kim Chung Bảo, Mạc Tuấn Ngươi là người từ bên ngoài tới, ta cũng không nói nhảm với ngươi, ngươi mau chóng vẽ bản đồ đường ra cho ta, ta sẽ cho người đi." Tên trấn chủ gật đầu cũng không dài dòng trực tiếp đói Mạc Tuấn vẽ ra cái bản đồ đường ra cho hắn.

    Mạc Tuấn nghe thấy lời như vậy khuôn mặt vẫn bình tĩnh, thầm nghĩ tên này hắn không coi Mạc Tuấn ra gì, mà trực tiếp bảo hắn vẽ bản đồ luôn là hiểu, ý của người này là giá trị của mày là vẽ ra bản đồ cho tao, nếu mày không đưa ra mày phải chết.

    Mạc Tuấn hiện tại cũng không có cách nào, hiện đang ở địa bàn của người khác hắn chỉ có thể thuận theo, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

    Mạc Tuấn chỉ có thể vẽ cái bản đồ giống như đưa cho chủ tiền trang sau đó đưa cho trấn chủ.(phàm lập đức, tory pham)

    "Nghe nói chủ tiền trang kêu ngươi vào trong có phải bảo ngươi vẽ bản đồ cho ông ta không?" Trấn chủ mỉm cười hỏi.

    "Đúng vậy, trấn chủ xin hỏi còn có chuyện gì không?" Mạc Tuấn cũng chỉ có thể nói thật, hắn cũng không muốn ở lại lâu bởi vì hắn đã cảm nhận được sát khí nhàn nhạt rồi.

    "Hiện tạm thời không có gì, ngươi có thể về rồi." Trấn chủ kia nói.

    Mạc Tuấn đang chuẩn bị đi về thì cảm nhận được sát khí đằng sau tăng lên, hắn cả kinh, đang muốn kích hoạt bí pháp chạy trốn thì có người tới báo.

    "Báo, thú triều đã tới gần rồi, trấn chủ xin ngài hãy chỉ thị." Tên cấp báo này vừa hay đến đúng lúc báo.

    Trấn chủ đang chuẩn bị ra tay thì nghe thuộc hạ báo vậy thì chau mày, sau đó cười lạnh hắn nếu ở đây ra tay thì có thể sẽ mang tiếng xấu, thú triều vừa tới sao không bắt kẻ này ra ngăn thú triều lại, chỉ cần kẻ này chết rồi sẽ không còn kẻ nào có bản đồ đường ra của khu rừng này rồi.

    "Mạc Tuấn hiện tại thú triều đã tới chúng ta nên hợp lực ngăn thú triều thôi." Kim Chung Bảo mỉm cười nói, hắn cũng không phải thật lòng ý hỏi Mạc Tuấn, mà chỉ là thông báo cho Mạc Tuấn, ánh mắt nhìn xuống cao cao tại thượng.

    "Vâng, trấn chủ." Mạc Tuấn biết rằng hắn muốn thoát khỏi đây nhất định phải thoát khỏi tên tu sĩ kim đan này, tên Kim Chung Bảo này vô cùng cao cao tại thượng chỉ cần có giá trị lợi dụng thì hắn sẽ giữ ngươi, không còn giá trị hắn sẽ giết ngươi, quả thật giống y hệt ở tu chân giới thực lực vi tôn.

    Sau đó tên trấn chủ kia triệu tập đội ngũ, Mạc Tuấn mới biết được thực lực trong trấn này không yếu như trong tưởng tưởng, trúc cơ có ít nhất hơn trăm, luyện khí vô số, Mạc Tuấn được trấn chủ sắp xếp cho làm quân tiên phong ở trong đội ngũ của tên trúc cơ hậu kì, không cần nói là cũng biết tên trấn chủ này muốn mượn đao giết người, sau khi lấy được bản đồ nhưng lại không muốn buông tha hắn.

    Như vậy cũng tốt, ít nhất hắn sẽ có cơ hội chạy trốn, tên trúc cơ hậu kì này chỉ là trúc cơ tầng bảy, dù kích hoạt bí pháp cũng có thể thoát khỏi tên này, nhưng kim đan thì hắn không nắm chắc cho nên không tới vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không làm như vậy.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
    THG Nguyen, Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2024
  7. Tory pham

    Bài viết:
    2
    THG Nguyen, Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2024
  8. Tory pham

    Bài viết:
    2
    THG Nguyen, Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2024
  9. Tory pham

    Bài viết:
    2
    THG Nguyen, Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2024
  10. Tory pham

    Bài viết:
    2
    THG Nguyen, Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...