15
0
Năm hai mươi bảy tuổi, Hùng nợ hơn một trăm triệu. Không phải nợ cờ bạc. Không phải nợ tín dụng đen. Chỉ đơn giản là sống. Tiền thuê nhà, tiền trả góp xe máy, tiền vay học đại học từ ngày trước, cộng thêm vài lần mẹ nằm viện. Một trăm triệu nghe không lớn với người giàu. Nhưng với Hùng, nó giống một cái hố. Mỗi tháng lương về, tiền tự động chảy đi như nước. Đến cuối tháng, tài khoản còn vài trăm nghìn. Có tháng âm luôn.
Hùng làm nhân viên kho cho một công ty vận chuyển. Ca sáng. Sáu giờ có mặt. Tối bảy giờ mới về. Ngày nào cũng vậy. Lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.
Tối đó mất điện. Khu trọ tối om. Hùng lục tung ngăn kéo tìm cây nến thì thấy một chiếc đèn dầu cũ. Là đồ của ông nội để lại. Chẳng hiểu sao mẹ vẫn giữ rồi nhét vào đống đồ gửi lên cho cậu từ mấy năm trước. Hùng đặt nó lên bàn. Ngắm một lúc. Rồi bật cười.
- Thần đèn ơi..
Cậu gõ gõ vào thân đèn.
- Cho tao năm tỷ đi.
Căn phòng lặng thinh không chút động tĩnh. Ngoài kia có tiếng người chửi nhau vì mất điện. Một đứa trẻ khóc. Con chó sủa liên hồi. Đó là toàn bộ phép màu mà Hùng nhận được.
Sáng hôm sau cậu vẫn phải đi làm. Lúc khuân hàng, lưng đau. Lúc ăn cơm trưa, cơm nguội. Lúc nhận lương, vẫn thiếu. Không có thần đèn. Không có năm tỷ. Không có gì thay đổi cả.
Khoảng một tháng sau, Hùng gặp lại Thắng. Bạn học cấp ba. Ngày xưa học không giỏi bằng Hùng. Giờ lái ô tô. Mặc áo sơ mi. Đeo đồng hồ đẹp. Hai đứa ngồi uống cà phê. Thắng kể chuyện đầu tư. Kể chuyện làm ăn. Kể chuyện dự án. Hùng nghe mà thấy khoảng cách giữa hai người như một con sông. Lúc ra về. Thắng hỏi:
- Dạo này sao rồi?
- Bình thường.
- Ổn không?
- Không chết đói.
Thắng cười. Hùng cũng cười. Cả hai đều biết câu trả lời thật không phải vậy.
Đêm đó Hùng về phòng. Lại nhìn thấy cái đèn dầu. Cậu ngồi xuống. Châm một điếu thuốc.
- Thần đèn ơi. Hay là cho tao quay lại năm mười tám tuổi đi. Tao sẽ học hành đàng hoàng. Tao sẽ chọn ngành khác. Tao sẽ..
Nói được một lúc. Hùng tự dưng im. Vì cậu nhớ ra năm mười tám tuổi mình đâu có ngu. Chỉ là nhà nghèo. Bố mất. Mẹ bệnh. Có những lựa chọn không phải muốn là chọn được.
Mấy năm tiếp theo trôi qua. Không có bước ngoặt. Không có kỳ tích. Không có ai đầu tư cho Hùng. Không có cơ hội đổi đời bất ngờ. Cậu chỉ làm. Ngày này qua ngày khác. Thi thoảng đổi việc. Thi thoảng thất nghiệp. Thi thoảng bị nợ lương. Thi thoảng vay tiền. Thi thoảng trả được. Đôi khi nhìn mạng xã hội, Hùng thấy người ta bằng tuổi mình đã mua nhà. Đã kết hôn. Đã thành công. Cậu tắt điện thoại. Nằm nhìn trần nhà. Tự hỏi mình đang làm gì.
Ba mươi ba tuổi. Khoản nợ cuối cùng được trả xong. Hôm đó chẳng có pháo hoa. Chẳng có ai chúc mừng. Ngân hàng chỉ gửi một tin nhắn ngắn ngủi: "Khoản vay đã tất toán."
Hùng đọc đi đọc lại mấy lần. Rồi cất điện thoại. Tiếp tục bê hàng.
Buổi chiều tan ca, cậu mua một chai bia. Ngồi một mình trước cửa phòng trọ. Lôi cái đèn dầu cũ ra. Lần này cậu không xin gì nữa. Cũng không cầu gì nữa. Chỉ ngồi nhìn nó. Một lúc lâu.
Bên phòng kế bên có cậu nhóc sinh viên mới chuyển đến. Nó đang than thở với bạn gái qua điện thoại. Rằng học khó quá. Rằng hết tiền. Rằng tương lai mù mịt. Rằng giá như có ai giúp nó. Hùng nghe. Tự nhiên bật cười. Cậu nhóc quay sang:
- Anh cười gì thế?
Hùng chỉ cái đèn dầu.
- Đang nói chuyện với thần đèn.
- Có thần đèn thật hả anh?
- Không.
- Thế anh nói gì?
Hùng nhìn ngọn đèn. Nghĩ một lúc rồi đáp:
- Ngày xưa anh toàn bảo thần đèn thực hiện điều ước cho mình. Giờ khác rồi. Giờ anh muốn bảo nó..
Cậu nhóc tò mò:
- Bảo gì?
Hùng nhấp một ngụm bia.
- Thần đèn ơi.
- Mày hãy ước đi.
- Vì tao quá mệt để ước tiếp rồi.
Hai người cùng cười. Nhưng lần này Hùng không thấy buồn. Có lẽ vì sau nhiều năm, cậu hiểu rằng phần lớn cuộc đời chẳng có điều ước nào thành hiện thực. Người ta chỉ đi từ ngày này sang ngày khác. Cố gắng trả những hóa đơn. Giữ những người mình thương bên cạnh. Và không gục ngã. Thế thôi. Đôi khi, như thế đã là một phép màu rồi.
