Chương 180: Làm Khách Phủ Thượng Thư (1)
Cạch!
"Đại gia mời vào mời vào.."
"Hoành thánh nóng hổi đây.."
"Hồ lô ngào đường.. ai hồ lô ngào đường không?"
"Cho ta mười cây hồ lô ngào đường.."
Lão nhân vui mừng cười toe toét nhìn tiểu nam hài, lão nhanh tay rút ra mười cây kẹo hồ lô, ánh mắt lão nhân hướng đến người nam nhân đang ngồi trên lưng ngựa tươi cười nói: "Đại nhân, tất cả là mười văn"
Nam tử cẩm y hoa lệ, mặt mày tuấn lãng cúi đầu nhìn tiểu nam hài nhỏ bé trước ngực, đôi mày mục co giật nhè nhẹ hướng lão nhân nói: "Người lão nên đòi tiền là hắn mới phải"
Lão nhân kinh ngạc, sửng sốt nhìn người nam tử trước mặt: Cẩm y hoa lệ, gương mặt phi phàm tuấn tú, phong thái vô cùng thanh cao. Ấy vậy mà không chi được mười văn tiền?
"Phụ thân.. người ta không mang theo bạc nga!" Tiểu nam hài ngước mắt lên nhìn nam tử.
"Phụ thân?" Nam tử kinh hô lên, đôi tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Hắn từ khi nào đã có nhi tử?
"Phụ thân.. lần đầu tiên người ta được ăn hồ lô nga.. thật ngon à!" Tiểu nam hài chốc lát quét sạch mười xâu hồ lô trên tay, miệng còn dính lại chút đường màu đỏ bên mép, đôi tròng mắt đen láy ngập nước rưng rưng nhìn nam tử.
Nam tử trên lưng ngựa trợn mắt, cố gắng vuốt ngực. Ở chốn đông người cứ đôi co cùng tiểu tử này thì không hay, suốt dọc đường đi tiểu tử này cũng đã cho hắn nếm không ít tư vị. Nhìn tiểu tử này chỉ mới hai tuổi nhưng thủ đoạn còn hơn cả bản thân hắn. Sau một hồi suy nghĩ chu toàn rồi hắn mới hướng đến lão nhân nói: "Lão bá, ngày hôm nay ta vội đi đón nhi tử này nên không mang theo bạc, đợi ta về đến nhà sẽ sai người mang đến cho lão"
Nam tử tuấn tú cùng với tiểu nam hài vô cùng khả ái cưỡi trên lưng hắc mã, không khỏi thu hút tầm nhìn của người đi đường. Người qua đường tụ tập ngày càng đông quây quanh một già cùng hai người trẻ.
"Ai biết nhà của ngươi nơi nào? Ngay cả mười văn tiền cũng không có? Ai tin.." Nam nhân độ tuổi tứ tuần bức xúc chen vào nói.
"Ăn vận đẹp đẽ thế kia, thế nhưng mười văn cũng không có?"
"Thật sự hắn không có mười văn tiền?"
"Nhìn bộ dạng thế kia lại muốn ăn vịt.."
Tiểu nam hài ngồi phía trước, cúi đầu sụp mắt, đôi cánh môi đỏ mọng mím chặt cố gắng nén cười. Tên này, suốt dọc đường đi luôn liên hồi dò xét hắn, đôi tai này của hắn không ngừng bị hành hạ bởi vô số câu hỏi. Lần này xem như được trút giận, tiểu nam hài càng đắc ý, biểu cảm gương mặt lúc này hoàn toàn ngược lại.
"Ô.. ô.. phụ thân của ta sẽ trả tiền cho lão, lão yên tâm đi nga! Phụ thân của ta làm việc ở Hình bộ nga!"
"Quan nhân.." Đám đông đồng loạt hô lên, người nào người nấy cúi đầu dần dần lủi đi biệt dạng. Bá tánh như bọn hắn sao có thể đối đầu cùng quan gia, thôi thì chuyện của kẻ nào thì kẻ ấy tự lo vậy. Thế là giữa đoạn đường chỉ còn lại lão nhân cùng hai người trẻ đang ngồi trên lưng ngựa.
Nam tử híp mắt nhìn tiểu nam hài, đôi mắt dò xét lại thêm một lần nữa: Bộ trường bào màu hồng lửa đỏ tuy còn mới nhưng có nhiều chỗ được chắp vá, da dẻ trắng trẻo nõn nà, gương mặt còn đẹp hơn cả tiểu nữ hài.
Tiểu tử này lại biết hắn là người của Hình bộ? Thật không đơn giản. Tiểu tử này còn chưa tới ba tuổi đâu? Vô cùng khả nghi, vô cùng không đơn giản.
"Lão bá, phủ của ta ở ngay sau bờ hồ, chốc lát gia đinh sẽ mang bạc đến cho lão"
Lão nhân lúc này khúm núm, vẻ mặt hoảng sợ nói: "Quan nhân, không phiền ngài.. lão không dám nhận"
"Lão bá, bằng không ngài cứ nhận trước ngọc bội này của ta đi"
Phụt!
Ngọc bội thoáng chốc đã nằm gọn trong tay một người mới tới.
"Ngọc bội này đáng giá trăm lượng bạc đi" Người mới tới nhìn ngắm ngọc bội màu xanh thẩm, hai ngón tay mân mê ngọc dò xét.
"Ích Ty.."
"Tôn Kiến Bình đợi huynh quay về thật lâu à"
Tôn Kiến Bình từ trên lưng ngựa thả người xuống, còn không quên bế lấy tiểu nam hài đặt bên cạnh.
Tôn Kiến Bình đưa tay giật lấy ngọc rồi nói: "Còn chưa tới mười ngày đâu"
"Đó gọi là.. một ngày không gặp như cách ba thu.."
"Trì Triết, cũng là huynh nhanh lẹ, bằng không sẽ không đón được Kiến Bình rồi" Tạ Ích Ty xoay người hướng đến người mới tới.
Khương Trì Triết tiến đến bên cạnh lão nhân rồi dúi vào tay lão một nén bạc: "Lão bá, lão cầm lấy.."
Lão nhân nhìn nén bạc vô cùng sửng sốt nói: "Công tử, lão không có nhiều bạc lẻ.."
"Lão cứ cầm lấy, không cần trả lại tiền thừa"
Lão nhân cúi đầu nhìn nén bạc, đôi mắt đỏ ngầu rồi vội vàng với tay rút ra tất cả số xâu hồ lô còn lại.
Tiểu nam hài cũng vội vàng đưa tay cầm lấy hơn mười xâu hồ lô, miệng cười toe toét nói: "Cảm ơn lão"
Lão nhân xoa tay nói: "Vẫn còn dư khá nhiều bạc, tiểu công tử khi nào muốn ăn hồ lô cứ đến chỗ này của lão."
"Được.." Tiểu nam hài hào sảng đáp.
"Đây là.." Tạ Ích Ty cùng Khương Trì Triết bốn mắt nguy hoặc chỉa thẳng Tôn Kiến Bình.
Tạ Ích Ty nhanh miệng cười nói: "Là của nhị phòng bên ngoài sao?"
"Tạ Ích Ty.." Tôn Kiến Bình tức giận quát lớn.
Tạ Ích Ty không sợ chết tiếp tục hướng tiểu nam hài dò hỏi: "Nói cho thúc biết, nương của ngươi phải chăng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân?" Chỉ như vậy mới lý giải được vì sao tiểu tử này lại xinh đẹp đến vậy.
Tiểu nam hài ngước nhìn kẻ đang áp sát mặt xuống, gương mặt tỏ vẻ khinh thường nói: "Kinh thành đệ nhất mỹ nhân? Hừ! Không một nữ tử nào có thể sánh cùng nương của ta.."
Tạ Ích Ty không biết nhục hỏi tiếp: "Vậy nương của ngươi rốt cuộc là đại mỹ nhân phương nào?"
"Ngươi là kẻ nào? Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Đưa cái bản mặt của ngươi né xa ta một chút, thật quá mất vệ sinh.." Tiểu nam hài đưa lên ống tay áo rồi cúi đầu lau sạch nước bọt dính trên mặt.
Khương Trì Triết đứng một bên quan sát, một hồi cười nói: "Ha ha.. xem ra Kiến Bình nhặt được bảo bối rồi đây?"
"Bảo bối?" Tôn Kiến Bình cả người lung lay như muốn ngã.
Tiểu nam hài quét mắt nhìn đến Khương Trì Triết: Trường bào màu xanh lục, gương mặt khá là tuấn tú. Hóa ra đây chính là Hình bộ thượng thư. Quả nhiên theo như lời Thiết Ngôn đã nói, quả là kẻ có cái nhìn tinh tường.
"Bảo bối? Tôn Kiến Bình.."
Tiếng gầm vang dội tựa như sư tử đang bủa về phía bốn người. Mọi tầm mắt tập trung hướng đến người mới tới.
Tôn Kiến Bình chân chó chạy đến dìu lấy nữ nhân đang ôm lấy cái bụng nhô lên bên dưới lớp y phục.
"Hinh Du.. sao nàng lại ở nơi này? Gần đến ngày lâm bồn, nàng không nên đi lại nhiều"
Lam Hinh Du nghe thấy lại càng tức điên. Nàng từ sớm đã đứng đợi nơi này, toàn bộ cũng chứng kiến hết thảy, "Tôn Kiến Bình.. chàng giỏi lắm, nhi nữ còn chưa ra đời chàng đã nôn nóng đón nhi tử trở về. Ta xem hắn cũng đã gần ba tuổi đi, ta thật có mắt như mù đã tin lầm chàng.."
"Nương tử.. không phải như nàng nghĩ.."
"Không phải như ta nghĩ? Tai của ta còn chưa có liệt đâu? Hừ.."
Tôn Kiến Bình ánh mắt hướng đến tiểu nam hài cầu cứu: "Tiểu tử, ngươi còn không mau giải thích.."
Tiểu nam hài lúc này mới nhuếch môi hướng Lam Hinh Du nói: "Ta là nhi tử của hắn sao? Trừ khi hắn chán sống"
"Ngươi.. tiểu tử vô ơn này! Biết vậy ta đã không mang ngươi đi cùng. Hừ!" Tôn Kiến Bình hắn lúc này thật muốn cho tiểu tử trước mặt này một trận nhừ đòn. Nhưng vì phải dỗ giành nương tử nên đành hậm hực trong lòng.
"Hinh Du, Kiến Bình hắn mới đi chưa được mười ngày làm sao lại có nhi tử mang trở về. Hơn nữa suốt mấy năm nay hắn chưa từng rời khỏi kinh thành nửa bước" Khương Trì Triết giải thích.
Lam Hinh Du lúc này mới hạ hỏa, nhưng vẫn còn hậm hực nói: "Biểu ca.. vừa rồi chính tai muội còn nghe thấy.."
"Lời nói của hài tử ngươi cũng tin.." Tiểu nam hài khoanh tay thong dong nói.
"Tiểu công tử này, ta chính là Hình bộ thượng thư đương triều, tiểu công tử có thể ghé bổn phủ làm khách ít ngày hay không?"
Lời mời vô cùng đột ngột của Khương Trì Triết không khỏi gây kinh ngạc. Tôn Kiến Bình, Lam Hinh Du cùng Tạ Ích Ty cùng nhau quét mắt soi trên người tiểu nam hài. Khương Trì Triết hắn chính là Hình bộ thượng thư nga! Thái độ cung kính vừa rồi không phải giỡn chơi đâu nga!
"Được làm quý nhân của phủ thượng thư ta đây sẵn lòng."
Giọng điệu non nớt vang lên, khiến ba người còn lại càng trố mắt hơn. Riêng chỉ có Khương Trì Triết vô cùng bình tĩnh, gương mặt tuấn tú sáng lạng, bạc môi câu lên một đường cong.
"Đại gia mời vào mời vào.."
"Hoành thánh nóng hổi đây.."
"Hồ lô ngào đường.. ai hồ lô ngào đường không?"
"Cho ta mười cây hồ lô ngào đường.."
Lão nhân vui mừng cười toe toét nhìn tiểu nam hài, lão nhanh tay rút ra mười cây kẹo hồ lô, ánh mắt lão nhân hướng đến người nam nhân đang ngồi trên lưng ngựa tươi cười nói: "Đại nhân, tất cả là mười văn"
Nam tử cẩm y hoa lệ, mặt mày tuấn lãng cúi đầu nhìn tiểu nam hài nhỏ bé trước ngực, đôi mày mục co giật nhè nhẹ hướng lão nhân nói: "Người lão nên đòi tiền là hắn mới phải"
Lão nhân kinh ngạc, sửng sốt nhìn người nam tử trước mặt: Cẩm y hoa lệ, gương mặt phi phàm tuấn tú, phong thái vô cùng thanh cao. Ấy vậy mà không chi được mười văn tiền?
"Phụ thân.. người ta không mang theo bạc nga!" Tiểu nam hài ngước mắt lên nhìn nam tử.
"Phụ thân?" Nam tử kinh hô lên, đôi tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Hắn từ khi nào đã có nhi tử?
"Phụ thân.. lần đầu tiên người ta được ăn hồ lô nga.. thật ngon à!" Tiểu nam hài chốc lát quét sạch mười xâu hồ lô trên tay, miệng còn dính lại chút đường màu đỏ bên mép, đôi tròng mắt đen láy ngập nước rưng rưng nhìn nam tử.
Nam tử trên lưng ngựa trợn mắt, cố gắng vuốt ngực. Ở chốn đông người cứ đôi co cùng tiểu tử này thì không hay, suốt dọc đường đi tiểu tử này cũng đã cho hắn nếm không ít tư vị. Nhìn tiểu tử này chỉ mới hai tuổi nhưng thủ đoạn còn hơn cả bản thân hắn. Sau một hồi suy nghĩ chu toàn rồi hắn mới hướng đến lão nhân nói: "Lão bá, ngày hôm nay ta vội đi đón nhi tử này nên không mang theo bạc, đợi ta về đến nhà sẽ sai người mang đến cho lão"
Nam tử tuấn tú cùng với tiểu nam hài vô cùng khả ái cưỡi trên lưng hắc mã, không khỏi thu hút tầm nhìn của người đi đường. Người qua đường tụ tập ngày càng đông quây quanh một già cùng hai người trẻ.
"Ai biết nhà của ngươi nơi nào? Ngay cả mười văn tiền cũng không có? Ai tin.." Nam nhân độ tuổi tứ tuần bức xúc chen vào nói.
"Ăn vận đẹp đẽ thế kia, thế nhưng mười văn cũng không có?"
"Thật sự hắn không có mười văn tiền?"
"Nhìn bộ dạng thế kia lại muốn ăn vịt.."
Tiểu nam hài ngồi phía trước, cúi đầu sụp mắt, đôi cánh môi đỏ mọng mím chặt cố gắng nén cười. Tên này, suốt dọc đường đi luôn liên hồi dò xét hắn, đôi tai này của hắn không ngừng bị hành hạ bởi vô số câu hỏi. Lần này xem như được trút giận, tiểu nam hài càng đắc ý, biểu cảm gương mặt lúc này hoàn toàn ngược lại.
"Ô.. ô.. phụ thân của ta sẽ trả tiền cho lão, lão yên tâm đi nga! Phụ thân của ta làm việc ở Hình bộ nga!"
"Quan nhân.." Đám đông đồng loạt hô lên, người nào người nấy cúi đầu dần dần lủi đi biệt dạng. Bá tánh như bọn hắn sao có thể đối đầu cùng quan gia, thôi thì chuyện của kẻ nào thì kẻ ấy tự lo vậy. Thế là giữa đoạn đường chỉ còn lại lão nhân cùng hai người trẻ đang ngồi trên lưng ngựa.
Nam tử híp mắt nhìn tiểu nam hài, đôi mắt dò xét lại thêm một lần nữa: Bộ trường bào màu hồng lửa đỏ tuy còn mới nhưng có nhiều chỗ được chắp vá, da dẻ trắng trẻo nõn nà, gương mặt còn đẹp hơn cả tiểu nữ hài.
Tiểu tử này lại biết hắn là người của Hình bộ? Thật không đơn giản. Tiểu tử này còn chưa tới ba tuổi đâu? Vô cùng khả nghi, vô cùng không đơn giản.
"Lão bá, phủ của ta ở ngay sau bờ hồ, chốc lát gia đinh sẽ mang bạc đến cho lão"
Lão nhân lúc này khúm núm, vẻ mặt hoảng sợ nói: "Quan nhân, không phiền ngài.. lão không dám nhận"
"Lão bá, bằng không ngài cứ nhận trước ngọc bội này của ta đi"
Phụt!
Ngọc bội thoáng chốc đã nằm gọn trong tay một người mới tới.
"Ngọc bội này đáng giá trăm lượng bạc đi" Người mới tới nhìn ngắm ngọc bội màu xanh thẩm, hai ngón tay mân mê ngọc dò xét.
"Ích Ty.."
"Tôn Kiến Bình đợi huynh quay về thật lâu à"
Tôn Kiến Bình từ trên lưng ngựa thả người xuống, còn không quên bế lấy tiểu nam hài đặt bên cạnh.
Tôn Kiến Bình đưa tay giật lấy ngọc rồi nói: "Còn chưa tới mười ngày đâu"
"Đó gọi là.. một ngày không gặp như cách ba thu.."
"Trì Triết, cũng là huynh nhanh lẹ, bằng không sẽ không đón được Kiến Bình rồi" Tạ Ích Ty xoay người hướng đến người mới tới.
Khương Trì Triết tiến đến bên cạnh lão nhân rồi dúi vào tay lão một nén bạc: "Lão bá, lão cầm lấy.."
Lão nhân nhìn nén bạc vô cùng sửng sốt nói: "Công tử, lão không có nhiều bạc lẻ.."
"Lão cứ cầm lấy, không cần trả lại tiền thừa"
Lão nhân cúi đầu nhìn nén bạc, đôi mắt đỏ ngầu rồi vội vàng với tay rút ra tất cả số xâu hồ lô còn lại.
Tiểu nam hài cũng vội vàng đưa tay cầm lấy hơn mười xâu hồ lô, miệng cười toe toét nói: "Cảm ơn lão"
Lão nhân xoa tay nói: "Vẫn còn dư khá nhiều bạc, tiểu công tử khi nào muốn ăn hồ lô cứ đến chỗ này của lão."
"Được.." Tiểu nam hài hào sảng đáp.
"Đây là.." Tạ Ích Ty cùng Khương Trì Triết bốn mắt nguy hoặc chỉa thẳng Tôn Kiến Bình.
Tạ Ích Ty nhanh miệng cười nói: "Là của nhị phòng bên ngoài sao?"
"Tạ Ích Ty.." Tôn Kiến Bình tức giận quát lớn.
Tạ Ích Ty không sợ chết tiếp tục hướng tiểu nam hài dò hỏi: "Nói cho thúc biết, nương của ngươi phải chăng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân?" Chỉ như vậy mới lý giải được vì sao tiểu tử này lại xinh đẹp đến vậy.
Tiểu nam hài ngước nhìn kẻ đang áp sát mặt xuống, gương mặt tỏ vẻ khinh thường nói: "Kinh thành đệ nhất mỹ nhân? Hừ! Không một nữ tử nào có thể sánh cùng nương của ta.."
Tạ Ích Ty không biết nhục hỏi tiếp: "Vậy nương của ngươi rốt cuộc là đại mỹ nhân phương nào?"
"Ngươi là kẻ nào? Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Đưa cái bản mặt của ngươi né xa ta một chút, thật quá mất vệ sinh.." Tiểu nam hài đưa lên ống tay áo rồi cúi đầu lau sạch nước bọt dính trên mặt.
Khương Trì Triết đứng một bên quan sát, một hồi cười nói: "Ha ha.. xem ra Kiến Bình nhặt được bảo bối rồi đây?"
"Bảo bối?" Tôn Kiến Bình cả người lung lay như muốn ngã.
Tiểu nam hài quét mắt nhìn đến Khương Trì Triết: Trường bào màu xanh lục, gương mặt khá là tuấn tú. Hóa ra đây chính là Hình bộ thượng thư. Quả nhiên theo như lời Thiết Ngôn đã nói, quả là kẻ có cái nhìn tinh tường.
"Bảo bối? Tôn Kiến Bình.."
Tiếng gầm vang dội tựa như sư tử đang bủa về phía bốn người. Mọi tầm mắt tập trung hướng đến người mới tới.
Tôn Kiến Bình chân chó chạy đến dìu lấy nữ nhân đang ôm lấy cái bụng nhô lên bên dưới lớp y phục.
"Hinh Du.. sao nàng lại ở nơi này? Gần đến ngày lâm bồn, nàng không nên đi lại nhiều"
Lam Hinh Du nghe thấy lại càng tức điên. Nàng từ sớm đã đứng đợi nơi này, toàn bộ cũng chứng kiến hết thảy, "Tôn Kiến Bình.. chàng giỏi lắm, nhi nữ còn chưa ra đời chàng đã nôn nóng đón nhi tử trở về. Ta xem hắn cũng đã gần ba tuổi đi, ta thật có mắt như mù đã tin lầm chàng.."
"Nương tử.. không phải như nàng nghĩ.."
"Không phải như ta nghĩ? Tai của ta còn chưa có liệt đâu? Hừ.."
Tôn Kiến Bình ánh mắt hướng đến tiểu nam hài cầu cứu: "Tiểu tử, ngươi còn không mau giải thích.."
Tiểu nam hài lúc này mới nhuếch môi hướng Lam Hinh Du nói: "Ta là nhi tử của hắn sao? Trừ khi hắn chán sống"
"Ngươi.. tiểu tử vô ơn này! Biết vậy ta đã không mang ngươi đi cùng. Hừ!" Tôn Kiến Bình hắn lúc này thật muốn cho tiểu tử trước mặt này một trận nhừ đòn. Nhưng vì phải dỗ giành nương tử nên đành hậm hực trong lòng.
"Hinh Du, Kiến Bình hắn mới đi chưa được mười ngày làm sao lại có nhi tử mang trở về. Hơn nữa suốt mấy năm nay hắn chưa từng rời khỏi kinh thành nửa bước" Khương Trì Triết giải thích.
Lam Hinh Du lúc này mới hạ hỏa, nhưng vẫn còn hậm hực nói: "Biểu ca.. vừa rồi chính tai muội còn nghe thấy.."
"Lời nói của hài tử ngươi cũng tin.." Tiểu nam hài khoanh tay thong dong nói.
"Tiểu công tử này, ta chính là Hình bộ thượng thư đương triều, tiểu công tử có thể ghé bổn phủ làm khách ít ngày hay không?"
Lời mời vô cùng đột ngột của Khương Trì Triết không khỏi gây kinh ngạc. Tôn Kiến Bình, Lam Hinh Du cùng Tạ Ích Ty cùng nhau quét mắt soi trên người tiểu nam hài. Khương Trì Triết hắn chính là Hình bộ thượng thư nga! Thái độ cung kính vừa rồi không phải giỡn chơi đâu nga!
"Được làm quý nhân của phủ thượng thư ta đây sẵn lòng."
Giọng điệu non nớt vang lên, khiến ba người còn lại càng trố mắt hơn. Riêng chỉ có Khương Trì Triết vô cùng bình tĩnh, gương mặt tuấn tú sáng lạng, bạc môi câu lên một đường cong.
Chỉnh sửa cuối: