Xuyên Không Phượng Hoàng Kiếp - Thập Nhị Liên Hoa

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hắc Liên, 20 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 180: Làm Khách Phủ Thượng Thư (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cạch!

    "Đại gia mời vào mời vào.."

    "Hoành thánh nóng hổi đây.."

    "Hồ lô ngào đường.. ai hồ lô ngào đường không?"

    "Cho ta mười cây hồ lô ngào đường.."

    Lão nhân vui mừng cười toe toét nhìn tiểu nam hài, lão nhanh tay rút ra mười cây kẹo hồ lô, ánh mắt lão nhân hướng đến người nam nhân đang ngồi trên lưng ngựa tươi cười nói: "Đại nhân, tất cả là mười văn"

    Nam tử cẩm y hoa lệ, mặt mày tuấn lãng cúi đầu nhìn tiểu nam hài nhỏ bé trước ngực, đôi mày mục co giật nhè nhẹ hướng lão nhân nói: "Người lão nên đòi tiền là hắn mới phải"

    Lão nhân kinh ngạc, sửng sốt nhìn người nam tử trước mặt: Cẩm y hoa lệ, gương mặt phi phàm tuấn tú, phong thái vô cùng thanh cao. Ấy vậy mà không chi được mười văn tiền?

    "Phụ thân.. người ta không mang theo bạc nga!" Tiểu nam hài ngước mắt lên nhìn nam tử.

    "Phụ thân?" Nam tử kinh hô lên, đôi tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Hắn từ khi nào đã có nhi tử?

    "Phụ thân.. lần đầu tiên người ta được ăn hồ lô nga.. thật ngon à!" Tiểu nam hài chốc lát quét sạch mười xâu hồ lô trên tay, miệng còn dính lại chút đường màu đỏ bên mép, đôi tròng mắt đen láy ngập nước rưng rưng nhìn nam tử.

    Nam tử trên lưng ngựa trợn mắt, cố gắng vuốt ngực. Ở chốn đông người cứ đôi co cùng tiểu tử này thì không hay, suốt dọc đường đi tiểu tử này cũng đã cho hắn nếm không ít tư vị. Nhìn tiểu tử này chỉ mới hai tuổi nhưng thủ đoạn còn hơn cả bản thân hắn. Sau một hồi suy nghĩ chu toàn rồi hắn mới hướng đến lão nhân nói: "Lão bá, ngày hôm nay ta vội đi đón nhi tử này nên không mang theo bạc, đợi ta về đến nhà sẽ sai người mang đến cho lão"

    Nam tử tuấn tú cùng với tiểu nam hài vô cùng khả ái cưỡi trên lưng hắc mã, không khỏi thu hút tầm nhìn của người đi đường. Người qua đường tụ tập ngày càng đông quây quanh một già cùng hai người trẻ.

    "Ai biết nhà của ngươi nơi nào? Ngay cả mười văn tiền cũng không có? Ai tin.." Nam nhân độ tuổi tứ tuần bức xúc chen vào nói.

    "Ăn vận đẹp đẽ thế kia, thế nhưng mười văn cũng không có?"

    "Thật sự hắn không có mười văn tiền?"

    "Nhìn bộ dạng thế kia lại muốn ăn vịt.."

    Tiểu nam hài ngồi phía trước, cúi đầu sụp mắt, đôi cánh môi đỏ mọng mím chặt cố gắng nén cười. Tên này, suốt dọc đường đi luôn liên hồi dò xét hắn, đôi tai này của hắn không ngừng bị hành hạ bởi vô số câu hỏi. Lần này xem như được trút giận, tiểu nam hài càng đắc ý, biểu cảm gương mặt lúc này hoàn toàn ngược lại.

    "Ô.. ô.. phụ thân của ta sẽ trả tiền cho lão, lão yên tâm đi nga! Phụ thân của ta làm việc ở Hình bộ nga!"

    "Quan nhân.." Đám đông đồng loạt hô lên, người nào người nấy cúi đầu dần dần lủi đi biệt dạng. Bá tánh như bọn hắn sao có thể đối đầu cùng quan gia, thôi thì chuyện của kẻ nào thì kẻ ấy tự lo vậy. Thế là giữa đoạn đường chỉ còn lại lão nhân cùng hai người trẻ đang ngồi trên lưng ngựa.

    Nam tử híp mắt nhìn tiểu nam hài, đôi mắt dò xét lại thêm một lần nữa: Bộ trường bào màu hồng lửa đỏ tuy còn mới nhưng có nhiều chỗ được chắp vá, da dẻ trắng trẻo nõn nà, gương mặt còn đẹp hơn cả tiểu nữ hài.

    Tiểu tử này lại biết hắn là người của Hình bộ? Thật không đơn giản. Tiểu tử này còn chưa tới ba tuổi đâu? Vô cùng khả nghi, vô cùng không đơn giản.

    "Lão bá, phủ của ta ở ngay sau bờ hồ, chốc lát gia đinh sẽ mang bạc đến cho lão"

    Lão nhân lúc này khúm núm, vẻ mặt hoảng sợ nói: "Quan nhân, không phiền ngài.. lão không dám nhận"

    "Lão bá, bằng không ngài cứ nhận trước ngọc bội này của ta đi"

    Phụt!

    Ngọc bội thoáng chốc đã nằm gọn trong tay một người mới tới.

    "Ngọc bội này đáng giá trăm lượng bạc đi" Người mới tới nhìn ngắm ngọc bội màu xanh thẩm, hai ngón tay mân mê ngọc dò xét.

    "Ích Ty.."

    "Tôn Kiến Bình đợi huynh quay về thật lâu à"

    Tôn Kiến Bình từ trên lưng ngựa thả người xuống, còn không quên bế lấy tiểu nam hài đặt bên cạnh.

    Tôn Kiến Bình đưa tay giật lấy ngọc rồi nói: "Còn chưa tới mười ngày đâu"

    "Đó gọi là.. một ngày không gặp như cách ba thu.."

    "Trì Triết, cũng là huynh nhanh lẹ, bằng không sẽ không đón được Kiến Bình rồi" Tạ Ích Ty xoay người hướng đến người mới tới.

    Khương Trì Triết tiến đến bên cạnh lão nhân rồi dúi vào tay lão một nén bạc: "Lão bá, lão cầm lấy.."

    Lão nhân nhìn nén bạc vô cùng sửng sốt nói: "Công tử, lão không có nhiều bạc lẻ.."

    "Lão cứ cầm lấy, không cần trả lại tiền thừa"

    Lão nhân cúi đầu nhìn nén bạc, đôi mắt đỏ ngầu rồi vội vàng với tay rút ra tất cả số xâu hồ lô còn lại.

    Tiểu nam hài cũng vội vàng đưa tay cầm lấy hơn mười xâu hồ lô, miệng cười toe toét nói: "Cảm ơn lão"

    Lão nhân xoa tay nói: "Vẫn còn dư khá nhiều bạc, tiểu công tử khi nào muốn ăn hồ lô cứ đến chỗ này của lão."

    "Được.." Tiểu nam hài hào sảng đáp.

    "Đây là.." Tạ Ích Ty cùng Khương Trì Triết bốn mắt nguy hoặc chỉa thẳng Tôn Kiến Bình.

    Tạ Ích Ty nhanh miệng cười nói: "Là của nhị phòng bên ngoài sao?"

    "Tạ Ích Ty.." Tôn Kiến Bình tức giận quát lớn.

    Tạ Ích Ty không sợ chết tiếp tục hướng tiểu nam hài dò hỏi: "Nói cho thúc biết, nương của ngươi phải chăng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân?" Chỉ như vậy mới lý giải được vì sao tiểu tử này lại xinh đẹp đến vậy.

    Tiểu nam hài ngước nhìn kẻ đang áp sát mặt xuống, gương mặt tỏ vẻ khinh thường nói: "Kinh thành đệ nhất mỹ nhân? Hừ! Không một nữ tử nào có thể sánh cùng nương của ta.."

    Tạ Ích Ty không biết nhục hỏi tiếp: "Vậy nương của ngươi rốt cuộc là đại mỹ nhân phương nào?"

    "Ngươi là kẻ nào? Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Đưa cái bản mặt của ngươi né xa ta một chút, thật quá mất vệ sinh.." Tiểu nam hài đưa lên ống tay áo rồi cúi đầu lau sạch nước bọt dính trên mặt.

    Khương Trì Triết đứng một bên quan sát, một hồi cười nói: "Ha ha.. xem ra Kiến Bình nhặt được bảo bối rồi đây?"

    "Bảo bối?" Tôn Kiến Bình cả người lung lay như muốn ngã.

    Tiểu nam hài quét mắt nhìn đến Khương Trì Triết: Trường bào màu xanh lục, gương mặt khá là tuấn tú. Hóa ra đây chính là Hình bộ thượng thư. Quả nhiên theo như lời Thiết Ngôn đã nói, quả là kẻ có cái nhìn tinh tường.

    "Bảo bối? Tôn Kiến Bình.."

    Tiếng gầm vang dội tựa như sư tử đang bủa về phía bốn người. Mọi tầm mắt tập trung hướng đến người mới tới.

    Tôn Kiến Bình chân chó chạy đến dìu lấy nữ nhân đang ôm lấy cái bụng nhô lên bên dưới lớp y phục.

    "Hinh Du.. sao nàng lại ở nơi này? Gần đến ngày lâm bồn, nàng không nên đi lại nhiều"

    Lam Hinh Du nghe thấy lại càng tức điên. Nàng từ sớm đã đứng đợi nơi này, toàn bộ cũng chứng kiến hết thảy, "Tôn Kiến Bình.. chàng giỏi lắm, nhi nữ còn chưa ra đời chàng đã nôn nóng đón nhi tử trở về. Ta xem hắn cũng đã gần ba tuổi đi, ta thật có mắt như mù đã tin lầm chàng.."

    "Nương tử.. không phải như nàng nghĩ.."

    "Không phải như ta nghĩ? Tai của ta còn chưa có liệt đâu? Hừ.."

    Tôn Kiến Bình ánh mắt hướng đến tiểu nam hài cầu cứu: "Tiểu tử, ngươi còn không mau giải thích.."

    Tiểu nam hài lúc này mới nhuếch môi hướng Lam Hinh Du nói: "Ta là nhi tử của hắn sao? Trừ khi hắn chán sống"

    "Ngươi.. tiểu tử vô ơn này! Biết vậy ta đã không mang ngươi đi cùng. Hừ!" Tôn Kiến Bình hắn lúc này thật muốn cho tiểu tử trước mặt này một trận nhừ đòn. Nhưng vì phải dỗ giành nương tử nên đành hậm hực trong lòng.

    "Hinh Du, Kiến Bình hắn mới đi chưa được mười ngày làm sao lại có nhi tử mang trở về. Hơn nữa suốt mấy năm nay hắn chưa từng rời khỏi kinh thành nửa bước" Khương Trì Triết giải thích.

    Lam Hinh Du lúc này mới hạ hỏa, nhưng vẫn còn hậm hực nói: "Biểu ca.. vừa rồi chính tai muội còn nghe thấy.."

    "Lời nói của hài tử ngươi cũng tin.." Tiểu nam hài khoanh tay thong dong nói.

    "Tiểu công tử này, ta chính là Hình bộ thượng thư đương triều, tiểu công tử có thể ghé bổn phủ làm khách ít ngày hay không?"

    Lời mời vô cùng đột ngột của Khương Trì Triết không khỏi gây kinh ngạc. Tôn Kiến Bình, Lam Hinh Du cùng Tạ Ích Ty cùng nhau quét mắt soi trên người tiểu nam hài. Khương Trì Triết hắn chính là Hình bộ thượng thư nga! Thái độ cung kính vừa rồi không phải giỡn chơi đâu nga!

    "Được làm quý nhân của phủ thượng thư ta đây sẵn lòng."

    Giọng điệu non nớt vang lên, khiến ba người còn lại càng trố mắt hơn. Riêng chỉ có Khương Trì Triết vô cùng bình tĩnh, gương mặt tuấn tú sáng lạng, bạc môi câu lên một đường cong.
     
    Khả DiNguyennguyen219121 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  2. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 181: Ngọc Lưu Huyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cẩm Tú cung.

    Bên trên nhuyễn tháp, nữ nhân độ tuổi hai mươi, khoắc trên người bộ cung trang màu đỏ thẩm, bàn tay trắng nõn vuốt ve một bên ống tay áo. Trên gương mặt thanh tú bỗng kéo ra một nụ cười âm hiểm.

    Hi Miên toàn thân nổi cả da gà. Giang Thu Hương này đang định tính kế ai nữa đây? Số nữ nhân bên trong hậu cung chẳng phải đã bị ả loại trừ hết thảy.

    "Hi Miên, Bình vương suốt sáu năm không ra khỏi phủ?"

    Nghe người bên trên lên tiếng, Hi Miên gạt bỏ dòng suy nghĩ, vội vàng gục đầu đáp: "Hồi bẩm nương nương, Bình vương đã bế quan được sáu năm, cả Đông Minh này người người đều biết"

    "Ngươi đang ám chỉ bổn cung hiểu biết nông cạn sao?" Giang Thu Hương trợn mắt, hét lớn.

    Hi Miên hoảng sợ quỳ phịch xuống nền thềm, giọng run rẩy: "Nô tì không dám, nương nương chính là phụ mẫu tái sinh của nô tì, nô tì nào dám bất kính. Nương nương trước nay tâm tình luôn hướng đến Hoàng thượng, chuyện bên ngoài đương nhiên không đáng để người quan tâm đến. Việc Bình vương bế quan, nương nương không biết là đương nhiên"

    "Đứng lên đi"

    Hi Miên thở ra nhẹ nhõm, đứng dậy khúm núm cúi đầu.

    Giang Thu Hương bàn tay vuốt ve chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy sáng bóng, miệng hé mở nói: "Hoàng thượng từng mang danh đoạn tụ cùng Bình vương, thế nhưng vẫn ban ra chiếu chỉ lập hậu. Đến nay vẫn chưa hủy bỏ chiếu chỉ ban ra là vì lý do gì? Chẳng phải là vì cái danh thiên nữ của nàng ta?"

    "Nương nương, Tống Thanh Liên kia đã chết từ ba năm trước"

    Giang Thu Hương gật đầu, mỉm cười nói tiếp: "Một nhiếp chính vương cùng một thiên nữ, cả hai đều tranh giành Hoàng thượng cùng bổn cung. Một đã chết, một bế quan. Nếu Bình vương.. thì chẳng phải bổn cung là người duy nhất hay sao?"

    "Nương nương.." Hi Miên vô cùng sửng sốt hô lên, tuy thiên hạ đều nói Tống Thanh Liên đã chết nhưng xương cốt vẫn chưa tìm thấy, Hoàng thượng đến nay vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm. Bình vương, người người nghe danh đều khiếp sợ, nay Giang Thu Hương này định trừ khử Bình vương ư? Thật là chuyện lố bịch.

    Giang Thu Hương nét cười càng tươi, như chắc chắn được kết quả, ả cười thành tiếng khoái chí: "Bổn cung sẽ sớm bước lên hậu vị nhanh thôi ha ha.."

    Điện Thiên Khôn được chiếu sáng bởi vô số ánh nến. Bên long án, một thân hoàng y được chiếu rọi bởi ánh sáng đỏ nhạt dịu nhẹ. Đôi mày rồng uốn lượn bên trên đôi mắt phượng, khiến người nhìn vô cùng bàng hoàng, sửng sốt. Đôi cánh mũi đối xứng cao ngất, làn môi mỏng khẽ run run cùng tạo nên một gương mặt trên cả hoàn mỹ.

    "Quá đẹp.." Giọng nói non nớt vang dội bên trong cung điện tĩnh lặng.

    Bên long án, Ngọc Lưu Ly ngẩng đầu, mắt phượng nhìn về phía trước cửa điện. Đập vào mắt chính là một tiểu hài tử khoảng chừng hai tuổi, trường bào màu hồng khoắc trên thân thể núc ních nhỏ bé vô cùng yêu diễm. Gương mặt non nớt tuyệt đẹp đang hé mở nụ cười xinh đẹp, một đôi mắt phượng hẹp dài cũng đang nhìn thẳng vào Ngọc Lưu Ly hắn.

    Ngọc Lưu Ly lắc đầu tự giễu: "Ngươi lại đến"

    "Phải" Tiểu nam hài tựa lưng vào cửa điện nói.

    "Gần mười ngày nay, kể từ khi ngươi xuất hiện, những hồi ức trước kia lại một lần nữa đeo bám trẫm. Ngươi nói, khi nào giấc mộng này mới kết thúc."

    Tiểu nam hài lắc đầu, tỏ vẻ không đúng nói: "Qua đêm mai mới là đêm thứ mười. Ta là ta, ngươi là ngươi, chúng ta hai kẻ khác nhau. Hồi ức của ngươi chẳng liên quan gì đến ta"

    Ngọc Lưu Ly nhìn vào đôi mày rồng cong vút lên của tiểu nam hài mà thở dài: "Người người gặp ngươi đều nói ngươi xinh đẹp, màu hồng lửa đỏ yêu diễm ngươi vô cùng yêu thích, thế nhưng ngươi chỉ lén lút mặc nó vì ngươi không muốn phải giết người"

    "Vì sao ta phải giết bọn họ?" Tiếng nói thanh thót lanh lảnh vang lên.

    "Vì ngươi quá đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân"

    Tiểu nam hài bắt đầu phùng má tức giận, suốt chín đêm nay, hắn đêm đêm tìm đến Ngọc Lưu Ly, không phải để nghe những lời ảo não tuyệt vọng, cái hắn muốn thấy chính là thần thái dũng mãnh, uy quyền của một bậc quân vương.

    "Ngươi chính là Ngọc Lưu Ly?" Tiểu nam hài chống nạnh, tầm mắt hướng thẳng Ngọc Lưu Ly

    Ngọc Lưu Ly nhíu mày hỏi lại: "Không phải cũng chính là ngươi hay sao?"

    "Ta không phải là ngươi.." Tiểu nam hài vô cùng tức giận hét lớn.

    "Vậy ngươi nói, danh tánh của ngươi là gì?" Ngọc Lưu Ly thở ơ hỏi, hắn lúc đó chưa từng ruồng bỏ cái tên này, hắn vì cái tên này mà kiên cường đứng vững giữa cung điện đang hừng hực lửa cháy.

    "Tên của ta?" Tiểu nam hài nghiêng đầu suy nghĩ, từ khi hắn đến thế giới này còn chưa có tên đâu? Thiết Ngôn cứ luôn miệng gọi hắn là 'tiểu chủ'. Tại phủ thượng thư của Khương Trì Triết, hắn được gọi là 'tiểu công tử'.

    "Nhân gian huyền ảo, trẫm cùng ngươi gặp lại lần nữa cũng là duyên phận, ngươi chính là cái bóng của trẫm, là bản thân trẫm khi mới hai tuổi. Ngươi đã không thích cái tên này của chính mình, vậy thì trẫm sẽ gọi ngươi là Ngọc Lưu Huyền"

    "Được, từ nay tên của ta chính là Ngọc Lưu Huyền" Tiểu nam hài gật gù hài lòng. Cái tên này không tệ, hơn nữa người đặt tên chính là phụ hoàng của hắn, hắn đương nhiên chấp nhận.

    Ngọc Lưu Huyền có được cái tên, vui mừng hớn hở, thoáng chốc đã biến đi mất dạng.

    "Khụ khụ.. khụ khụ.." Tiếng ho khan vang vọng liên hồi khắp đại điện.

    "Hoàng thượng.." Tiểu An từ bên ngoài chân thấp chân cao vội chạy vào, nét mặt đau xót, mắt đỏ ngầu sụt sùi, giọng nói nức nở: "Hoàng thượng, mấy đêm nay người đã không chợp mắt. Nô tài phải làm thế nào đây Hoàng thượng.. hoàng thượng.. xin người bảo trọng long thể".

    "Khụ khụ.. Tiểu An, trẫm gần đây đã gặp lại chính trẫm trong mộng. Trẫm hiện tại chưa thể tìm được nàng, mai sau trẫm sẽ tìm được. Kiếp sau tìm không thấy thì kiếp sau nữa.. khụ khụ.."

    "Hoàng thượng.."
     
    Khả DiNguyennguyen219121 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  3. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 182: Làm Khách Phủ Thượng Thư (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong màn đêm u tối, một thân hình nhỏ nhắn đạp gió lướt đi. Như một cơn lốc, thân ảnh bé nhỏ dễ dàng vượt qua cổng tường cao kín của phủ thượng thư.

    Két!

    Cửa phòng được đẩy ra, đôi bàn tay nhỏ nhắn núc ních thịt vội thắp lên ngọn nến.

    "Aaaa.. ngươi.. ngươi.."

    "Tiểu công tử.. ta đợi ngài cũng đã lâu à.."

    Ngọc Lưu Huyền mày mục nhíu lại, ánh mắt như sao sáng, soi lên trên người Khương Trì Triết. Khương Trì Triết này quả không phải kẻ tầm thường, hắn có thể che dấu hơi thở tốt đến vậy, ắt hẳn cũng là một cao thủ. Hình bộ thượng thư này quả nhiên vô cùng khác biệt.

    Thân thể thấp bé sải bước nhanh nhẹn, tiến đến bên bàn ngồi, đôi tròng mắt đen láy mang theo ý cười, tiếng nói lảnh lót: "Ha ha.. đêm tối thanh tĩnh, rất thích hợp để tản mát"

    Khương Trì Triết đưa tay cầm lên chén trà, cúi đầu đón lấy hương thơm lan tỏa theo hơi nóng. Đây đã là ấm trà thứ ba được thay, thời gian đối với Khương Trì Triết hắn vốn quý giá nhưng đối với người trước mặt này hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi, dù rằng đây đã là đêm thứ chín.

    "Vậy sao? Kinh thành này tuy rộng lớn nhưng cũng khá nhỏ bé"

    Ngọc Lưu Huyền gật gù đầu nhỏ. Đúng vậy, đối với một cao thủ, chỉ với một cái nháy mắt đã đủ để bọn hắn lượn quanh một vòng kinh thành này rồi.

    "Chẳng hay tiểu công tử đêm tối tản mát nơi nào? Phải chăng ta đây là kẻ không thích hợp để theo cùng?"

    Ngọc Lưu Huyền xoa đôi tay núc ních, bộ dạng nghiêm nghị của một lão ông nói: "Ây da! Khương thượng thư, ta đây không dám phiền ngài bận tâm. Ngài trăm công ngàn việc, dù có kéo giãn thời gian cũng không đủ. Ta đối với kinh thành vốn dĩ đã quen thuộc"

    Suốt gần mười đêm lượn qua lượn lại kinh thành, không quen thuộc mới lạ. Khương Trì Triết trong lòng thầm khinh bỉ. Tiểu tử này lần đầu tiên gặp mặt, đã tạo cho hắn cái cảm giác vô cùng quen thuộc, trong cái quen thuộc này lại lấp ló sự khôn khéo tinh ranh không hợp với lứa tuổi. Hài tử hai tuổi, không phụ mẫu, không thân thích, lại được Tôn Kiến Bình nhặt được trên đường? Tuy là chuyện thường gặp nhưng đối với tiểu tử này Khương Trì Triết hắn phải đặt một dấu hỏi lớn. Hài tử vô cùng khả ái, nói năng rành mạch, chữ viết lưu loát, thủ đoạn khó lường, thân thủ phi phàm. Phải chăng là điều bất thường? Hào môn thế gia chưa hẳn đã sản sinh ra được.

    "Ồ! Chín đêm nay tiểu công tử vô cùng bận rộn đi?"

    Đôi mắt phượng ti hí lại nhìn người đối diện, bàn tay nhỏ vỗ nhè nhẹ lên bàn nói: "Ta không có phạm pháp nga! Khương thượng thư là đang tra hỏi ta sao?"

    "Tiểu công tử hiểu lầm rồi, tiểu công tử đây đã là quý nhân của bổn phủ, bổn phủ có trách nhiệm đối với an nguy của ngài. Chẳng may xảy ra sơ xuất.."

    "Ha ha.. đa tạ sự quan.. tâm của Khương thượng thư, ta hiện tại chỉ là một cô nhi. Có nhà mà không thể về, hiện tại chỉ có thể tá túc nơi này." Ngọc Lưu Huyền ngừng một hồi rồi nói tiếp: "Có ân tất báo, thế nhưng ta hiện tại gia thế không có, thân nhân lại lưu lạc. Khương thượng thư liệu có thể chứa chấp ta bao lâu đây? Haiz! Ta tuổi còn nhỏ, chưa làm được đại sự gì, đợi ta trưởng thành thì Khương thượng thư ngài chưa chắc có phúc hưởng báo ân."

    Lời nói thanh thoát, rõ ràng mạch lạc, Khương Trì Triết nghe thấy mà muốn sặc máu. Đại ý là có ân tất báo nhưng hiện tại tuổi còn nhỏ chưa thể báo đáp, đợi tiểu tử này lớn lên thì Khương Trì Triết hắn chưa chắc đã có mạng để hưởng. Thật là lời lẽ chặt chẽ.

    "Khụ.. phủ thượng thư tuy không lớn, thêm một tiểu công tử đây cũng không ảnh hưởng gì. Ngài hiện tại cứ an tâm ngụ tại nơi này không cần phải câu nệ"

    Rất tốt, Khương Trì Triết này phải chăng đã biết được thân thế của Ngọc Lưu Huyền hắn? Cũng phải thôi, Khương Trì Triết mỗi ngày đều diện kiến long nhan há không hoài nghi?

    "Vậy đành làm phiền phủ thượng thư thêm ít ngày"

    Khương Trì Triết hắn tuy nguy hoặc thân phận của Ngọc Lưu Huyền nhưng vẫn chưa chắc chắn xác thực. Trên đời người giống người không hiếm lạ.

    "Tiểu công tử, ta có một vài thắc mắc nhờ ngài làm rõ"

    Bộ dạng ông cụ non làm vẻ kinh ngạc nói: "Ồ.. xin mời Khương thượng thư cứ tự nhiên"

    "Trước tiên, làm sao ngài biết được Tôn Kiến Bình là người của Hình bộ?" Tôn Kiến Bình hắn chưa hề tiết lộ. Đây cũng là thắc mắc của Tôn Kiến Bình.

    "Chỉ là thói quen nghề nghiệp không thể che giấu thân phận của hắn"

    "Hửm!" Khương Trì Triết ngạc nhiên hỏi tiếp: "Phải chăng tiểu công tử đã ghé qua hình bộ?"

    "Khụ.. ta chỉ mới hai tuổi, còn chưa đủ tuổi để phạm pháp nga!"

    Khương Trì Triết xấu hổ cười. Tội phạm ở trước mặt hắn phải bấn loạn tâm trí, nay thì ngược lại bản thân hắn lại hỏi lời vô lý rồi.

    "Tiểu công tử bị thất lạc thân nhân?"

    "Phải"

    "Tiểu công tử ngài hiện tại không thể trở về vì sợ ác nhân mưu sát?"

    "Phải"

    "Ta có thể giúp tiểu công tử tìm thân nhân, cũng có thể vì công tử mà truy ra ác nhân. Nhưng trước tiên ta muốn biết tất cả về tiểu công tử"

    Sau một hồi truy hỏi, cuối cùng Khương Trùy Triết này vẫn muốn biết rõ xuất thân của Ngọc Lưu Huyền hắn.

    "Nghe nói Khương thượng thư của Hình bộ trong suốt sáu năm qua chưa từng có vụ án nào không thể giải quyết. Lần này ngài hãy thử truy tìm thân thế của ta xem. Biết đâu có thu hoạch lớn."

    Khương Trì Triết không ngại nói: "Chỉ cần tiểu công tử luôn ở trong tầm mắt của ta"

    "Được, ngày nào Khương thượng thư chưa tra ra thân thế của ta, ta quyết không rời khỏi phủ"

    Khương Trì Triết cười lên thành tiếng hào sảng nói: "Một lời đã định"

    "Hảo! Một lời đã định"
     
    Khả DiNguyennguyen219121 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  4. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 183: Bình Vương Án

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm tối, vô cùng thích hợp để con người ta thực hiện hành vi phạm tội.

    "Aaaa.." Âm thanh hoảng hốt vừa mới vang lên, ngay lập tức bị dập tắt.

    Bên trong khuê phòng của nữ tử không một bóng người, trên tấm chăn màu trắng hiện lên một chữ "Bình" đỏ thẩm.

    Bên ngoài căn nhà nhỏ, một hắc y nhân đang vác trên vai một bao bố lớn, hắc y nhân thoáng chốc lủi mất dạng trong màn đêm.

    Vạn Hương tửu lâu, chính là tiểu lâu bình dân náo nhiệt nhất tại kinh thành Đông Minh. Cũng chính tại nơi này, không ít thông tin được thu thập rồi truyền đi một cách chóng mặt.

    "Này các huynh đã nghe gì chưa? Tối hôm qua, tại Thành tây lại có thêm một cô nương bị sát hại." Nam nhân độ tuổi hai mươi hướng đến ba người trong bàn nói.

    Ba người đồng loạt lắc đầu, tỏ vẻ không hề hay biết.

    Tại một bàn kế bên, nam nhân độ tuổi hơn hai mươi nhanh miệng xen vào: "Chính là mỹ nhân đậu phụ ở Thành tây. Haiz! Hồng nhan bạc phận"

    Một người khác cũng bon chen vào nói: "Kinh thành gần đây thật không yên ổn, các cô nương xinh đẹp đều bị sát hại. Haiz! Ta đây còn chưa có thuê tử đâu?"

    Người trong bàn đồng tình lên tiếng: "Đúng vậy, đợi bắt được hung thủ ta đây mới dám cầu thân"

    "Haiz! Đáng tiếc quan phủ vẫn chưa vào cuộc à." Khách Đinh thở dài nói.

    "Kẻ nào dám đi báo án? Thà rằng tự mình chịu thiệt còn hơn mất mạng." Khách Ất cũng bất bình thay.

    Khách Bính lại lắc đầu tỏ vẻ không đúng nói: "Hung thủ chưa chắc là người đó, các huynh hãy quản cái miệng của chính mình. Ta tin rằng chuyện này sẽ nhanh chóng truyền đến tai của Hình bộ thượng thư, ta tin tưởng ngài ấy sẽ mau chóng tìm ra hung thủ."

    "Đúng đúng, có tội phạm nào lại tự mình để lại danh tánh. Người đó làm sao lại là một hái hoa tặc? Chỉ cần người đó muốn thì cô nương khắp kinh thành này tình nguyện hiến dâng. Không cần phải phiền toái như vậy?"

    Tại một góc khuất bên trong Vạn Hương tửu lâu, một hắc y nam tử lặng lẽ lủi đi mất dạng.

    Thiên Khôn điện

    "Đáng chết!"

    Thiên Khôn điện như muốn chao đảo bởi tiếng gầm của Ngọc Lưu Ly. Trên gương mặt hốc hác giờ đây tràn ngập lửa giận.

    Khương Trì Triết đứng bên dưới cũng hừng hực lửa giận không kém. Mấy ngày gần đây kinh thành liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng, nhưng không lấy một kẻ kêu án. Hắn đành phải tự mình dâng tấu trình. Quyết truy ra hung thủ.

    "Khụ.. khụ" Ngọc Lưu Ly chao đảo, ho khan thành tiếng.

    "Hoàng thượng.." Khương Trì Triết sắc mặt lo lắng thốt lên.

    Ngọc Lưu Ly xoa tay với kẻ bên dưới, đôi môi mỏng nhợt nhạt gằng thành từng chữ: "Kẻ khốn kiếp, trẫm sẽ cho hắn ngũ mã phanh thây, tru di toàn tộc nhà hắn.."

    "Hoàng thượng, nội trong ba ngày vi thần nhất định tóm gọn hung thủ"

    * * *

    Cẩm Tú cung

    Cung nữ vận chiếc váy màu vàng nhạt từ ngoài cửa cung vội vàng bước vào bên trong Cẩm Tú cung. Trên gương mặt thể hiện rõ nét vui mừng.

    "Nương nương.."

    "Như thế nào?" Giang Thu Hương không giữ được bình tĩnh, từ bên trên nhuyễn tháp đứng bật dậy.

    Hi Miên vừa mới bước vào đã liên hồi tâu báo: "Hồi bẩm nương nương, Hoàng thượng sau khi biết được vô cùng tức giận, long án cũng bị người đập nát. Xem ra lần này Bình vương khó mà thoát tội"

    "Ha ha.. Bình vương, ta xem lần này liệu ngươi có còn yên ổn bế quan. Hoàng thượng về sau chỉ có bổn cung là người duy nhất" Gương mặt Giang Thu Hương nở nụ cười hả hê, một hồi thỏa chí, ả phân phó với người bên dưới: "Kêu hắn tạm thời ẩn náu kỉ, không có lệnh của ta không được phép tự ý hành sự"

    "Vâng nương nương"

    * * *

    Bình vương phủ

    "Khốn kiếp!"

    Tống Thanh Minh cả người hừng hực lửa giận, hai ngày trước hắn nhận được tin tức của Mạc các truyền tới, hắn vội vàng đến kinh thành quyết tìm cho ra thủ phạm. Thật không ngờ, tối hôm qua lại để thủ phạm có cơ hội trốn thoát.

    Bạch Thanh Mạch cũng là đứng ngồi không yên, gương mặt âm trầm lo lắng nói: "Tin tức ngày càng lan rộng, e rằng Hoàng thượng cũng đã biết. Với sức khỏe hiện tại của người ta chỉ lo sợ.."

    Bạch Thanh Mạch lại thở dài lo lắng thay Đường Tam: "Đường Tam.. ngươi cố giữ thân à!"

    Tiểu nam hài khoảng chừng năm tuổi đứng sát ngay bên cạnh Tống Thanh Minh, một bộ dạng khó hiểu lên tiếng: "Phụ thân, Bình vương gia vẫn chưa xuất quan hay sao? Tiểu Vũ sẽ thay ngài ấy tóm gọn hung thủ"

    Tống Thanh Minh cúi đầu nhìn nhi tử nói: "Bình vương sẽ không vì chuyện cỏn con này mà xuất quan. Ta tin tiểu Vũ sẽ làm được"

    Tống Thanh Minh nhìn bộ dạng của nhi tử, hắn không khỏi nhớ tới bản thân hắn khi xưa. Hắn còn nhớ rất rõ cảm giác của một tiểu hài tử năm tuổi, vui mừng bế lấy tiểu nữ hài trên tay, quyết tâm bảo vệ tiểu nữ hài ấy bình an cả đời.

    Phủ Thượng Thư

    Bên trong thư phòng

    Ngọc Lưu Huyền một đôi hỏa nhãn hừng hực lửa giận, miệng nhỏ rít gào liên hồi: "Dâm tặc đáng chết.. bổn công tử sẽ tìm ra ngươi.. phanh thây ngươi thành trăm mãnh.. tru diệt cả tộc nhà ngươi.."

    Khương Trì Triết nhìn bộ dạng của Ngọc Lưu Huyền, không khỏi cảm khái: Bộ dạng hiện tại của tiểu tử này càng khiến hắnthêm phần chắc chắn. Từ giọng điệu đến thần thái khi tức giận vẫn là một kiểu cách. Ba ngày liên tiếp xảy ra án mạng, Bình vương chưa từng lộ diện lên tiếng, phải chăng người đã chết thật sự. Nếu người đã không còn, vậy thì tiểu tử này từ đâu mà ra?

    "Khương thượng thư, dâm tặc kia sẽ không ngu ngốc tiếp tục gây án, ngươi liệu có thể tóm được hắn" Mắt phượng đầy hoài nguy chỉa thẳng Khương Trì Triết.

    "Tiểu công tử là đang lo lắng thay Bình vương đó sao?"

    "Cả Đông Minh này liệu có bao nhiêu người tin rằng Bình vương chính là một hái hoa tặc?" Giọng nói non nớt dõng dạt vang lên rành mạch.

    "Hình như tiểu công tử đây còn chưa tới ba tuổi đâu?"

    "Danh tiếng Bình vương từ lâu đã lan truyền khắp ngũ quốc, tuổi nhỏ càng phải sớm biết, nương theo chí khí anh hùng ngày sau xả thân vì quốc gia"

    "Ha ha.. lời của tiểu công tử đây cần phải ghi vào sách sử để bậc hậu bối ngày sau nương theo."

    Lời Khương Trì Triết nói là thật, không một chút bỡn cợt. Quả thực như vậy, lời ấy của Ngọc Lưu Huyền đã được ghi vào sử sách Đông Minh, trong cuốn: "Thời niên thiếu của Huyền Minh đế".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  5. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 184: 184

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẫu đơn đình, đình viện nằm ngay bên cạnh Thính Phong điện, là nơi chỉ trồng duy nhất một loại hoa, đó chính là hoa mẫu đơn.

    Mẫu đơn, không hẳn là loài hoa hoa yêu thích của nữ tử, mà nó thể hiện uy quyền của chính một nữ hoàng hoa.

    Bên trong Mẫu đơn đình, thấp thoáng hai bóng dáng bạch y, còn vang vọng lại tiếng cười đùa.

    Nữ nhân đứng trước điện Thính Phong, nghe thấy tiếng cười giòn tan phía không xa, không khỏi nhíu mày lên tiếng với người sau lưng: "Từ khi nào Mẫu đơn đình lại náo động đến vậy?"

    Cung nữ phía sau cúi thấp đầu nói: "Hồi bẩm nương nương, chính là hai vị quý nhân vừa mới vào cung. Hoàng thượng có vẻ rất yêu thích."

    "Vậy sao?" Nữ nhân phát ra thanh âm lạnh nhạt, có vẻ không hề đoái hoài đến.

    "Là hoàng hậu nương nương đó sao?"

    "To gan!"

    Người được gọi là hoàng hậu nương nương, không một chút tức giận, đưa tay lên ngăn cản lời quát tháo của nữ tì, mày liễu hơi giật giật nhìn hai nữ nhân đang tiến đến.

    Hai nữ nhân đều khoắc trên người hai chiếc váy màu trắng đang sải bước tiến đến.

    Nữ nhân độ tuổi hai mươi, tóc dài buông xỏa, gương mặt thanh tú. Người này chính là Điệp quý nhân. Ả ngước mắt nhìn người trong bộ phượng bào vàng nhạt, tuy đã độ tuổi hai mươi sáu nhưng nét xuân vẫn còn nguyên, quả không hổ là đệ nhất mỹ nhân Nam Việt. Trong mắt ả bỗng chốc hiện lên tia ghen tỵ cùng với châm chọc.

    Một nữ nhân bạch y khác cũng trạc tuổi hai mươi, nép người phía sau Điệp quý nhân, đây chính là Hồ quý nhân. Hoàng thượng hiện tại vô cùng sủng ái ả nhưng trước mặt hoàng hậu vẫn là không dám đối kháng. Trong lòng ả thầm tức tối vì sao hôm nay lại đi cùng Điệp quý nhân ngu ngốc phía trước.

    "Ngươi chính là Điệp quý nhân?" Tô Oánh Tâm lườm mắt lên tiếng.

    Điệp quý nhân hênh hoang ngửa mặt nói: "Đích thị là thần thiếp"

    "Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương?" Hồ quý nhân phía sau liền tiến tới hành lễ.

    "Xem ra còn có kẻ biết thời thế. Đứng lên đi"

    "Tạ ơn nương nương" Hồ quý nhân lại rút người ra phía sau, không dám ngẩng đầu.

    Tô Oánh Tâm chậm rãi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Điệp quý nhân rót ra lời ngọc: "Hoàng thượng hiện tại sủng ái ngươi vì điều gì ngươi biết không?"

    Điệp quý nhân mày mục nhăn lại, điều này ả cũng không hiểu. Ả còn đang nghĩ ngợi thì lại nghe người bên cạnh nhỏ giọng rót vào tai: "Những kẻ như ngươi bổn cung đã thấy rất nhiều, tất cả đều có chung một kết cục."

    Điệp quý nhân không hề bị lời lẽ của Tô Oánh Tâm làm hoảng sợ, ả tiếp tục lên giọng nói: "Hoàng hậu nương nương là đang ghen tỵ cùng thần thiếp đó sao? Cũng phải, Hoàng hậu người cũng đã đứng tuổi, còn bọn thần thiếp đây.."

    "Ha ha.. Hiện tại ngươi ỷ thế được sủng dám đối kháng cùng bổn cung, nhưng.. về sau Hoàng thượng trăm tuổi ngươi dựa vào ai? Nhưng bổn cung vẫn còn có thái tử.."

    Điệp quý nhân bỗng chốc run lẫy bẫy, nhìn bóng dáng phượng bào ngày càng khuất xa.

    Thái Hòa điện

    Gương mặt băng lãnh của Mộ Dung Phúc Cảnh không đổi sắc khi nhận được tin tức từ phía Đông Minh.

    Thế Anh lại sốt xắng lên tiếng: "Hồi hoàng thượng, sinh thần năm nay của hoàng đế Đông Minh ắt hẳn sẽ rất náo nhiệt"

    "Hửm!" Mộ Dung Phúc Cảnh ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới ngạc nhiên hỏi: "Sinh thần của Ngọc Lưu Ly?"

    "Vâng hoàng thượng"

    "Ha ha.. trẫm sẽ mang đến cho hắn một kinh hỉ" Mộ Dung Phúc Cảnh bật cười ra tiếng.

    "Ý Hoàng thượng là.." Thế Anh vô cùng ngạc nhiên, năm nay Hoàng thượng lại định gửi lễ vật gì để trêu tức Ngọc Lưu Ly nữa hay sao?

    Bắc Hạ

    "Ha ha.. lại có kẻ chán sống? Dám động đến vảy ngược của Ngọc Lưu Ly"

    Tường Cẩn cúi đầu tiếp tục tâu báo: "Hiện tại Khương Trì Triết đích thân tra án, sớm muộn gì cũng tìm ra hung thủ"

    "Hung thủ phải chăng là kẻ đần? Ha ha.." Hạ Trường Thánh hắn cũng muốn biết kẻ bại não nào lại mượn danh Bình vương gây án.

    Bình vương là nữ tữ, cũng chính là thiên nữ chuyện này không hiếm kẻ biết. Nhưng tại Đông Minh, Ngọc Lưu Ly đã ém đi chuyện kinh thiên động địa này một cách trót lọt. Cũng chỉ có thể trách hái hoa tặc kia thật quá xui xẻo thôi.

    "Ha ha.." Hạ Trường Thánh càng nghĩ, càng cảm thấy buồn cười, một hồi hỏi người bên dưới: "Bên Nam Việt thế nào?"

    "Bẩm hoàng thượng, hoàng đế Nam Việt đích thân đến Đông Minh, còn có thái tử đi cùng"

    "Hửm! Mang theo Thái tử?" Ý cười trong mắt Hạ Trường Thánh càng sâu, hắn tiếp tục phát ra tuyên bố làm cho kẻ bên dưới muốn đỗ ngã.

    "Mộ Dung Phúc Cảnh mang theo thái tử, vậy thì trẫm sẽ mang theo Hoàng hậu. Ha ha Ngọc Lưu Ly hắn Hoàng hậu không có, thái tử càng không. Lần này ta xem hắn như thế nào không tức chết ha ha.."
     
    Khả DiNguyennguyen219121 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  6. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 185: Trẫm Đã Có Nhi Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong Nhiếp Chính điện, những ngọn nến lay động mạnh theo từng cơn rít gào.

    "Thái y viện chết hết rồi sao?" Tiếng rống mạnh mẽ, kèm theo lửa giận ngút trời.

    Ngay tức thì một giọng điệu lạnh nhạt khác vang vọng lại: "Trẫm không có bệnh.."

    "Thân thể này không riêng gì của ngươi.. là chính trẫm ban cho ngươi, ngươi muốn hành xác.. phải được sự cho phép của trẫm.."

    "Phụ hoàng, người là đang quan tâm tới trẫm hay là lo lắng cho dòng tộc Ngọc Lưu của người?"

    "Ngươi.."

    Két!

    Cửa điện được mở ra, bóng dáng bạch y quen thuộc đập vào mắt của hai người bên trong. Cuộc khẩu chiến ngay lập tức im bặt.

    "Ngạo.." Ngọc Lưu Linh bước tới bên cạnh Bạch Phủ Ngạo, gương mặt hừng hực lửa giận hoàn toàn bị dập tắt.

    Bạch Phủ Ngạo đưa mắt nhìn người đang ngồi dựa vào thành giường, mỉm cười gật đầu chào. Người trên giường không chút biểu tình nhìn lại.

    Bạch Phủ Ngạo lần này đến là để khuyên can Ngọc Lưu Ly hắn? Từ ngày Phụ hoàng hắn hồi cung, Bạch Phủ Ngạo này vẫn chưa hề lộ diện. Tối hôm nay xuất hiện vẫn là một bộ dạng của của mười năm trước, vẫn là tư thái thong dong với cái nhìn ung dung như cũ. Một tia nhói lên ở ngực, ngay lập tức Ngọc Lưu Ly trợn trừng mắt nhìn kẻ đối diện.

    "Ngạo.." Ngọc Lưu Linh vội lên tiếng nguy hoặc.

    Hoàng Phủ Ngạo quay sang cười nói: "Huynh quên rằng ta cũng là một thầy thuốc ư?"

    Ngọc Lưu Linh sửng người trong chốc lát, khóe miệng bắt đầu vẽ một đường cong.

    Ngọc Lưu Ly bên này vô cùng tức tối, toàn thân hắn hoàn toàn tê liệt, mặc cho Bạch Phủ Ngạo xem xét.

    Bạch Phủ Ngạo sau một hồi thăm dò mạch đập, bèn rút tay trở về. Mục quang sáng quắc vẫn chưa rời khỏi thân thể Ngọc Lưu Ly.

    Ngọc Lưu Ly vừa được giải huyệt, ngay lập tức phun ra lửa giận: "Ngươi dám.. thân thể này của trẫm, ngươi có thể tự ý động vào? Ngươi cho là trẫm không động được đến ngươi sao?"

    "Ha ha.. ha ha.." Hoàng Phủ Ngạo không một chút tức giận, ngược lại còn tỏ ra sung sướng, nụ cười sạch sẽ vô cùng sảng khoái.

    "Ngạo.. như thế nào?" Ngọc Lưu Linh lại sốt sắng lên tiếng.

    Ngọc Lưu Ly chau mày nhìn Hoàng Phủ Ngạo, đôi mắt phượng liền dời đến trên người Ngọc Lưu Linh. Phụ hoàng hắn hiện tại đang xốt sắng vì Ngọc Lưu Ly hắn sao? Bao nhiêu năm nay rốt cuộc cũng có ngày này, ngày mà Ngọc Lưu Ly hắn cảm nhận được tình phụ tử.

    "Hoàng thượng, ngài suốt ba năm qua chưa từng truyền thái y?"

    Ngọc Lưu Ly nhìn Hoàng Phủ Ngạo, miệng phát ra hai tiếng: "Dư thừa"

    "Ha ha.. thật uổng công Hoàng thượng đây phải tự chịu khổ ba năm"

    Ngọc Lưu Linh càng không bình tĩnh, vội thúc dục: "Ngạo, còn không mau nói rõ"

    "Hoàng thượng chỉ là cơ thể có chút suy nhược. Có điều.. đã không còn thấy dấu vết của Cổ vương"

    "Sao?"

    "Cổ vương đã biến mất?" Ngọc Lưu Linh hắn là đang nghe nhằm chăng?

    "Hoàn toàn mất dạng" Bạch Phủ Ngạo khẳng định.

    Ngọc Lưu Linh vui mừng vội hướng Ngọc Lưu Ly lên tiếng hỏi: "Phi tử nào đã hoài thai?"

    Ngọc Lưu Ly vẫn còn đang lạc trong sương mù, tâm trí vẫn còn chưa quay về với thực tại. Lời phụ hoàng hắn vừa hỏi, hắn không hề để tâm. Lúc này bên trong tâm trí của hắn đang hiện lên hình bóng của một nam hài hai tuổi trong bộ hồng y yêu diễm.

    Ngọc Lưu Linh cảm thấy có gì đó sai sai trong lời nói, vội vàng ha ha cười nói: "Ha ha.. hậu cung này hiện tại chỉ có mỗi Giang Thu Hương, trẫm thật hồ đồ." Ngọc Lưu Linh bèn quay sang người cạnh bên cười nói: "Ngạo, lần này trẫm trở về thật không uổng công. Đợi tiểu tôn trẫm ra đời chúng ta sẽ quay về Thanh Sơn được không?"

    Hoàng Phủ Ngạo tuy có vui mừng, vì Ngọc Lưu Linh không còn phải lo lắng về người kế vị. Nhưng nội tâm vẫn có chút buồn thay cho tiểu sư tỷ của hắn. Haiz! Tuy Ngọc Lưu Ly đến nay vẫn luôn nhung nhớ sư tỷ hắn, nhưng hiện tại thái tử sắp chào đời. Sư tỷ hắn sống chết chưa rõ, nếu còn mạng quay về liệu có thể còn muốn bên cạnh Ngọc Lưu Ly?

    Hoàng Phủ Ngạo còn đang chìm trong thế giới riêng của chính hắn, bỗng giật nảy mình với câu nói của Ngọc Lưu Ly.

    "Ha ha.. nhi tử của trẫm đã hai tuổi.. Thái tử của Đông Minh đã được hai tuổi ha ha.."

    "Hai tuổi?"

    Hoàng Phủ Ngạo cùng Ngọc Lưu Linh vô cùng chấn kinh.

    "Ha ha.. trẫm đã có nhi tử.."
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  7. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 186: Đêm náo động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hắc xì.."

    Ngọc Lưu Huyền khịt khịt cái mũi nhỏ, thầm mắng: "Thiết Ngôn thúc đang nhắc đến ta hay sao? Haiz! Ta còn chưa chơi đủ đâu?"

    "Tiểu công tử.." Khương Trì Triết lên tiếng nhắc nhở.

    Ngọc Lưu Huyền bèn quay về trọng điểm nói: "Hái hoa tặc kia tuy đã nhanh chân trốn thoát, nhưng liệu hắn có thể rời khỏi kinh thành?"

    Khương Trì Triết gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Trong vòng một ngày, kinh thành đã được bao vây chặt chẽ, hiện tại phải tìm mọi cách tóm gọn hung thủ càng sớm càng tốt, quyết không để quá ba ngày.

    "Khương thượng thư.." Ngọc Lưu Huyền gõ tay lên bàn, đánh tiếng: "Ngươi chắc chắn chính là Hỏa Liệt của Thiên Ân tiêu cục?"

    Khương Trì Triết chắc chắn nói: "Hỏa Liệt này vốn là tiêu sư, nhưng bản tính vô cùng háo sắc. Tuy Thiên Ân tiêu cục cần người như hắn bảo tiêu, nhưng cũng không muốn vì hắn mà danh tiếng tiêu cục bị bêu xấu. Sáu năm trước, Thiên Ân tiêu cục đã trục xuất hắn, Hỏa Liệt này từ đó làm kẻ đánh thuê. Thường ngày háo sắc càn quấy, nhưng cũng rất khôn ngoan mà vượt qua lỗ hỏng của luật pháp."

    "Như vậy đủ để Hình bộ ban lệnh tróc nã?"

    Khương Trì Triết lắc đầu nói tiếp: "Ba ngày trước, đột nhiên hắn bỏ ra hơn một ngàn lượng vàng để.. ách! Nói chung là hắn đã tiêu tốn số ngân lượng lớn chỉ trong một đêm. Kẻ như hắn tuy không thiếu ngàn lượng vàng nhưng liệu hắn có thể dễ dàng hoang phí trong một đêm?"

    Ngọc Lưu Huyền cụp mắt suy tư: Một ngàn lượng vàng chỉ tiêu trong một đêm? Hỏa Liệt này lại là kẻ hám sắc. Như vậy nơi hắn vung tiền chính là thanh lâu sao?

    "Thanh quan (kỹ nữ chưa từng tiếp khách) đáng giá ngàn lượng ư?" Bởi vậy mới có câu: "Chữ trinh đáng giá ngàn vàng", Ngọc Lưu Huyền không khỏi tặc lưỡi, người cổ đại cũng thật biết hưởng thụ à.

    "Khụ.. khụ.." Khương Trì Triết phun ra ngụm trà, ho sặc sụa. Đây là kiến thức của một tiểu hài tử mới hai tuổi đó sao? Hắn thật không biết hai năm qua tiểu tử này đã trãi qua những chuyện gì? Vốn sống tương đối phong phú à.

    "Cho dù Hỏa Liệt kia chính là hung thủ, liệu các ngươi có thể tóm được hắn? Kỹ thuật hóa trang ở đây tuy thô sơ nhưng cũng có thể đánh lừa không ít người đâu? Dù rằng cáo thị tróc nã đã dán nhưng ai có thể nhận ra hắn? Liệt Hỏa hắn ngu ngốc để lộ ra diện mạo thật sự hay sao?"

    "Kỹ thuật hóa trang? Ý công tử là thuật dịch dung sao?"

    Ngọc Lưu Huyền gật gật đầu nói: "Không sai"

    "Tiểu công tử có điều không biết, Liệt Hỏa này còn có tật nói lắp, kinh thành Đông Minh không hiếm kẻ nói lắp. Nhưng kẻ đặc.. biệt.. như hắn chỉ có một"

    "Khẩu tật.. ha ha.. Khương thượng thư, xem ra lần này ngươi nợ ta một ân huệ.." Ngọc Lưu Huyền giòn tan cười.

    Khương Trì Triết khiêu mi, nhìn Ngọc Lưu Huyền đầy nghi hoặc.

    Hiện tại Ngọc Lưu Huyền hắn cảm thấy suốt hai năm qua hắn ở thủy động cũng không tệ. Hắn xem Liệt Hỏa kia làm sao có thể trốn thoát khỏi âm thính?

    Thiên Khôn điện

    Đường Tam ôm lấy cái mông đau nhức, cố cúi người khom lưng. Trong lòng đang vái khẩn trời đất cùng chư thần đến để phù hộ cho hắn thoát khỏi kiếp nạn. Vụ Bình vương án xảy ra, Đường Tam hắn đã lén lút ém đi chuyện động trời này trước mặt Hoàng thượng, cũng may Hoàng thượng nhân từ, chỉ trách phạt nhẹ hắn (ui ui, bị đánh đến tét mông mà còn nhân từ).

    Ngọc Lưu Ly bên trên long án, gương mặt hiện lên vầng sáng chói lóa, không còn bộ dạng héo khô của ngày hôm qua.

    Đường Tam len lén liếc nhìn, bắt gặp nụ cười đang vểnh lên của chủ tử hắn, nụ cười còn ngoắc tới tận mang tai. Hoàng thượng là đang cười sao? Đường Tam hắn không những bị đau mông mà còn đau mắt ư?

    "Đường Tam.."

    "Có vi thần.."

    "Hửm!"

    "Có thuộc hạ.." Hoàng thượng là đang muốn dùng lực lượng Đường các chứ không phải cấm vệ quân ư? Đường Tam vô cùng khó hiểu. Chẳng phải Khương thượng thư đang tróc nã Hỏa Liệt?

    "Nội trong ngày mai, nhất định phải tìm cho ra Thái tử của trẫm.."

    "Thái.. thái.. tử.." Đường Tam lắp bắp khó hiểu, cúi đầu nói: "Hồi Hoàng thượng, Thái tử của Nam Việt ngày hôm nay mới khởi hành à"

    Ngọc Lưu Ly không tức giận, nhuếch môi nói: "Ngươi nghe cho rõ lời của trẫm đây. Ba năm trước, quốc mẫu của Đông Minh mang long thai, chẳng may phượng thể suy nhược, một phen di giá đến Từ Vân tự. Hoàng hậu cùng thái tử đã hồi cung, nay chiếu cáo toàn thiên hạ."

    Đường Tam cố gắng nuốt nước bọt tiêu hóa thông tin, miệng lắp bắp: "Hoàng thượng.. hoàng hậu.. thái tử?".

    "Huy động toàn lực, nội trong ngày mai phải đưa được Thái tử về gặp trẫm, bằng không.."

    "Thuộc hạ lĩnh mệnh" Đường Tam hắn lần này nếu không đón được Thái tử, quyết không trở về.

    Kinh thành Đông Minh đêm nay vô cùng náo nhiệt. Đường Các cùng Mạc các dốc sức tìm người. Hình bộ cũng không hề rãnh rỗi. Ngọc Lưu Huyền lại không hề hay biết bản thân đã bị lọt vào tròng của chính Phụ hoàng hắn.

    Bình vương phủ

    "Ngươi nói sao?" Tống Thanh Minh hắn là đang nghe nhằm chăng?

    Bạch Thanh Mạch vui mừng lặp lại lời nói: "Hiện tại đã tra ra được nơi ở của Thái tử. Không phải nơi nào xa lạ, chính là phủ Thượng thư của Khương Trì Triết."

    Tống Thanh Minh mừng đến phát run, níu lấy ống tay áo của Bạch Thanh Mạch hỏi: "Tiểu muội của ta ra sao rồi hả? Muội ấy hiện tại nơi nào? Phải chăng muội ấy đang ở Thanh Sơn?"

    "Huynh cứ bình tĩnh, hiện tại ta vẫn chưa liên lạc được với đệ tử Thanh Sơn. Ta tin rằng tiểu thư hẳn là bình an vô sự"

    Nếu muội muội của Tống Thanh Minh hắn trở về Thanh Sơn thì tiểu tử Thanh Phong đã sớm hồi âm, rốt cuộc muội muội hắn đang ở nơi nào?

    "Vậy trước tiên chúng ta đến phủ Thượng thư rồi hẳn tính" Bạch Thanh Mạch nôn nóng nói.

    "Được".
     
    Khả DiNguyennguyen219121 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  8. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 187: Trẫm Chỉ Có Mình Nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phủ Thượng Thư, đèn đuốc sáng trưng, chính sảnh vô cùng nhộn nhiệp.

    Phía bên ngoài sảnh, lão quản gia đứng khom người run lẩy bẩy.

    Bên trong sảnh, bên trên ghế chủ vị, đôi mắt phượng của Ngọc Lưu Ly quét khắp một vòng. Bầu không khí tĩnh lặng đến khó thở lúc này bị đánh vỡ.

    "Khương Trì Triết đang ở nơi nào?"

    Giọng điệu lạnh băng, không rõ vui buồn của người bên trên, làm kẻ phía dưới càng khúm núm. Chỉ riêng Bạch Thanh Mạch có đủ dũng khí lên tiếng: "Hồi Hoàng thượng, vi thần cũng là vừa mới tới. Hiện tại thần đã điều động người truy tìm, rất nhanh thôi sẽ có tin tức"

    Tôn Kiến Bình hắn hôm nay cũng thật quá xui xẻo, hắn đêm hôm tìm tới phủ Thượng thư chỉ vì tìm ra chút manh mối của Hỏa Liệt. Nếu biết rơi vào tình cảnh này, có cho vàng hắn cũng không tới. Sau một hồi im lặng, Tôn Kiến Bình bị ánh mắt soi mói của người bên trên, hắn thở dài trong lòng rồi nhỏ giọng nói: "Vi thần cũng là mới tới, thưa hoàng thượng"

    Tống Thanh Minh là lần đầu trong suốt ba năm, mới điện diện kiến lại long nhan, trong lòng hắn không khỏi cảm thán: Em rể Hoàng đế này năm nay cũng phải hai mươi hai tuổi đi, nhưng ngoại hình chỉ dừng lại ở độ tuổi hai mươi. Chắc hẳn đã động đến một trong sáu viên Dưỡng nhan đan.

    "Hoàng thượng, thực sự là.." Tống Thanh Minh không biết phải bắt đầu từ đâu, hắn tiếp tục lắp bắp nguy hoặc: "Có thật là Liên nhi vẫn còn sống? Cháu của thần.."

    "Không sai!" Ngọc Lưu Ly gật đầu chắc chắn.

    Bạch Thanh Mạch hiện tại vẫn không thể tin được, hắn đã có thêm một tiểu chủ. Mà tiểu chủ này đương nhiên là Thái tử của Đông Minh, tương lai rồi cũng sẽ ngồi vào Hoàng vị. Tối hôm nay, hắn đột nhiên nhận được tin tức truyền tới của Đường Tam, trong thư chỉ nói là Hoàng hậu vẫn còn sống, ngoài ra Thái tử lại đột nhiên xuất hiện tại kinh thành. Ngay sau đó, Mạc các cùng Đường các liền náo động kinh thành truy tìm, chỉ sau một canh giờ cuối cùng cũng tra ra được người khả nghi nhất, chính là tiểu nam hài mới xuất hiện trong phủ Thượng thư. Không nghĩ ngợi nhiều, Bạch Thanh Mạch cùng Tống Thanh Minh cả hai cấp tốc tới Thượng thư phủ. Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, Bạch Thanh Mạch liền hướng người bên trên nói: "Hoàng thượng, hiện tại thần vẫn chưa liên lạc được với thái sư phụ, tung tích của chủ tử vẫn chưa rõ. Hiện tại tiểu chủ tử đột nhiên xuất hiện, đột nhiên mất tích, chuyện này phải chăng có ám muội gì chăng?"

    Tống Thanh Minh cũng nâng mắt nhìn người bên trên, chờ đợi.

    Tôn Kiến Bình đầu óc mơ hồ, hắn đang tiêu hóa thông tin vừa mới nghe. Hắn là đang nghe thấy hai từ "Tiểu chủ", Bạch Thanh Mạch này ngoài Bình vương là chủ tử thì vẫn còn có tiểu chủ nào nữa sao?

    "Trẫm chắc chắn, người mà trẫm đã gặp tại Thiên Khôn điện chính là nhi tử của trẫm, cũng chính là Thái tử của Đông Minh này. Hơn nữa.." Ngọc Lưu Ly khóe miệng cong lên tiếp tục nói: "Cổ vương trong người trẫm đã biến mất"

    Oanh Oanh!

    Sấm như giáng xuống tai hai kẻ Bạch Thanh Mạch cùng Tôn Kiến Bình.

    "Cổ đã được giải?" Bạch Thanh Mạch kinh hô lên.

    "Thái tử?" Tôn Kiến Bình cũng kinh ngạc không kém.

    Chỉ có Tống Thanh Minh vẫn còn trầm tư suy nghĩ, nội tâm tranh đấu dữ dội một hồi mới lên tiếng: "Chúc mừng Hoàng thượng, cuối cùng cũng có người kế vị. Không biết, quốc mẫu tương lai là vị nào?"

    "Huynh! Đầu óc lú lẫn rồi chăng?" Bạch Thanh Mạch quát lên.

    Tống Thanh Minh gương mặt lạnh băng đáp: "Tiểu muội của ta khi đó không hề có thai, muội ấy thân mang thương tích, lại từ vực sâu ngàn trượng rơi xuống. Ngươi nghĩ muội ấy liệu có thể sống sót? Nay đột nhiên Thái tử xuất hiện, phải chăng Hoàng thượng đã nhớ ra chuyện khi xưa, ta thật không biết thiên hạ này còn có nữ tử hơn hẳn muội muội của ta? Uổng cho muội muội của ta một lòng vì Đông Minh, một lòng vì Ngọc Lưu Ly ngươi.."

    Rầm!

    Chiếc ghế bên dưới bị đập nát bởi một chưởng của Ngọc Lưu Ly, diện quan như tượng tạc bỗng chốc như tu la đến từ địa ngục, không gian bên trong sảnh đột ngột đóng băng bởi hơi thở băng lãnh.

    "Tống Thanh Minh.. Trẫm nói cho ngươi biết, ngươi có thể không tin tưởng trẫm nhưng không thể không tin tưởng nàng. Ngươi nói rất đúng, thiên hạ này không có nữ tử nào có thể sánh cùng nàng. Trẫm vì nàng mà cam chịu cái danh đoạn tụ, vì nàng trẫm có thể từ bỏ tất cả."

    "Giang Thu Hương hiện tại chỉ là bình hoa di động thôi sao?" Tống Thanh Minh phản bác.

    "Không sai! Nàng ta chỉ là kẻ thế thân. Tâm của trẫm lẫn thân xác này của trẫm chỉ có mỗi Tống Thanh Liên, chỉ duy nhất nàng ấy có thể đứng cạnh cùng trẫm. Trẫm.. suốt ba năm qua chưa từng chạm đến nữ nhân nào khác, về sau trẫm cũng chỉ có mỗi mình nàng ấy. Từ nay nếu để trẫm còn nghe thấy bất cứ lời nào tương tự thì đừng trách trẫm tàn nhẫn.."

    "Hoàng thượng.. người.." Tống Thanh Minh bàng hoàng run rẩy. Ngọc Lưu Ly này vừa mới nói gì? Hắn chưa từng chạm vào nữ nhân khác? Vậy nghĩa là Tống Thanh Minh hắn đã sai? Muội muội hắn còn sống, "Ha ha.. muội muội của ta vẫn còn sống.." Tống Thanh Minh ôm lấy bả vai Bạch Thanh Mạch rung lên mạnh mẽ. Giờ phút này hắn vui mừng như muốn phát điên, muội muội của Tống Thanh Minh hắn quả là kiên cường, "Ha ha.. Liên nhi, muội nói đúng, trời có sập xuống muội vẫn sống tốt.. muội thật kiên cường.."

    "Hiện tại chỉ chờ Khương Trì Triết trở về, tiểu chủ ắt hẳn biết rõ tung tích của tiểu thư" Bạch Thanh Mạch nhẹ nhõm lên tiếng.

    Tôn Kiến Bình cũng tiêu hóa hết số thông tin vừa mới tiếp nhận. Thái tử chính là tiểu tử mà hắn đã nhặt được trên đường hay sao? À không! Mà là Tôn Kiến Bình hắn bị tiểu tử kia tính kế. Hóa ra tiểu tử đó chính là Thái tử, thảo nào hắn cảm thấy rất quen mắt nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc bây giờ mới biết. Hai gương mặt như một, chỉ là biểu cảm trên gương mặt là không giống nhau. Haiz! Khương Trì Triết kia quả thật vô cùng tinh mắt. Tiền đồ về sau sáng lạng à!

    Tiếng bước chân bên ngoài sảnh tiến vào, thu hút hết thảy tầm nhìn bên trong.

    Đường Tam thoáng chốc tiến nhanh vào sảnh hồi báo: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Hỏa Liệt đã được Khương Thượng Thư áp giải về Hình bộ"

    "Khương Trì Triết đang ở Hình bộ?"

    "Vâng hoàng thượng"
     
    Khả DiNguyennguyen219121 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  9. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 188: Phụ Tử Gặp Mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Aaaa.."

    "Còn chưa chịu khai ra? Rốt cuộc kẻ nào sai xử ngươi?"

    "Ta ta.. chỉ mình ta, ta không không biết!"

    Bên trong Hình ngục, tiếng gào thét đau đớn cùng lời biện minh lắp bắp, không cần nhìn cũng đủ biết, tội phạm đang bị thẩm vấn không ai khác chính là Hỏa Liệt.

    Ánh đuốc sáng hực bên trong hình ngục chiếu rọi lên gương mặt vặn vẹo đau đớn, bộ y phục màu trắng giờ đây đã nhuốm đỏ. Hỏa Liệt bị trói gô vào chiếc ghế dựa sát vào tường, đôi chân run rẩy vì mới bị tách ra đau đớn. Đời này của hắn rốt cuộc cũng biết thế nào là nỗi khổ tra tấn bởi hình cụ. Dù thế nào hắn cũng không dễ dàng khai nhận, Khương Trì Triết này nổi danh phá án như thần, Hỏa Liệt hắn muốn xem xem rốt cuộc Khương Trì Triết này làm thế nào moi được thông tin từ miệng hắn.

    Khương Trì Triết ngồi đối diện Hỏa Liệt, đưa tay bưng lên tách trà nóng hổi, tách trà đưa đến gần miệng, bỗng chốc đổi hướng hất văng lên người của kẻ đối diện. Bộ dạng thư sinh nho nhã thường ngày hoàn toàn biến mất, Khương Trì Triết sắc lạnh lườm kẻ đối diện mà quát: "Ngươi cho là ngươi sẽ kiên trì được bao lâu? Đã lê thân vào hình ngục này thì đừng mong chờ chủ nhân của ngươi cứu thoát, thành thật khai báo sớm để bớt chịu đau đớn, đó mới chính là kẻ biết thời thế"

    Hỏa Liệt gương mặt tuy vặn vẹo nhưng vẫn cố nhuếch môi cười gượng, cái bản mặt dê xồm với hai chòm râu bên mép càng làm người ta kinh tởm, hắn lại lắp bắp từng chữ gượng gạo: "Ha ha.. ta ta thật bội phục đại nhân, thế mà lại lại tìm được được ra ta, là là ta đã mạo danh Bình vương, ngài ngài cần ta khai, ta ta cũng đã khai nhận."

    Ngọc Lưu Huyền ngồi sát ngay bên cạn Khương Trì Triết, đôi mày mục nhíu lại nhìn Hỏa Liệt. Hỏa Liệt này rất tự nhiên lại khai nhận hành vi phạm tội của chính hắn, thế nhưng dù có tra tấn thế nào cũng không chịu khai ra kẻ chủ mưu phía sau.

    "Khương thượng thư, ta thấy hình cụ của ngài còn chưa đủ gãi ngứa hắn đâu?"

    Khương Trì Triết nhìn sang tiểu nam hài thấp bé đang khoanh tay, ngã lưng ra ghế mà tựa đầu vô cùng thỏa mái. Hình cụ của hình bộ không đủ uy lực sao?

    "Tiểu công tử đây có cao kiến gì chăng?" Khương Trì Triết tò mò hỏi.

    Hỏa Liệt nhìn Ngọc Lưu Huyền với cặp mắt đầy khinh thường nói: "Con nít ranh, hừ!"

    Ngọc Lưu Huyền không tức giận, ngược lại nhoẻn miệng cười, đôi mắt phượng híp lại âm hiểm nhìn Hỏa Liệt, lảnh lót nói: "Ngươi có biết, là ai đã phát hiện ra ngươi hay không? Ngươi nghĩ ngươi náu mình ở kỹ viện là an toàn? Với bản tánh háo sắc của ngươi, dù trốn chạy cũng được muốn sung sướng? Ha ha thật là kẻ ngu ngốc"

    Liệt Hỏa trợn mắt nhìn tiểu nam hài còn chưa được ba tuổi lắp bắp: "Chính là ngươi.. ngươi.."

    "Không sai.. ngươi trốn thoát ngày một, chứ không qua khỏi ngày thứ hai. Ngươi hiện tại biết điều thì mau khai báo, bằng không ta đảm bảo ngươi phải chịu nỗi khổ còn hơn cả nỗi đau cắt da cắt thịt"

    "Ngươi ngươi ngươi muốn làm gì?" Hỏa Liệt bỗng nhiên cảm thấy sởn cả gai ốc khi nhìn vào nụ cười âm hiểm của tiểu nam hài trước mặt.

    "Ngươi sẽ được nếm trãi ngay thôi" Ngọc Lưu Huyền nghiêng đầu nói với người cạnh bên: "Khương thượng thư, cho người cạo sạch tóc của hắn, nhớ kĩ phải sạch bóng, trơn tru đến nỗi một con ruồi cũng không đậu được."

    Hình ngục sau một hồi nhộn nhịp, cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Khương Trì Triết mí mắt không ngừng giật giật, nhìn Hỏa Liệt bị trói cố định vào cây thập tứ giá, trên cái đầu trọc lóc nhẵn bóng bị nhỏ từng giọt nước theo hướng thẳng từ trên xuống.

    "Ha ha thật thật mát.." Hỏa Liệt cười lên thành tiếng.

    Ngọc Lưu Huyền ngửa đầu lên cười lại: "Ngươi có thể chịu được một khắc, hai khắc nhưng qua một hai canh giờ cảm giác sẽ khác.. biệt."

    Khương Trì Triết nhìn lên chiếc túi da to lớn treo bên trên, ngước mắt nguy hoặc: "Tiểu công tử, làm sao lại biết đến phương pháp này?"

    Ngọc Lưu Huyền đá lông nheo nói: "Ta còn rất nhiều trò hay, đợi sau này có dịp sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt." Đúng vậy, Ngọc Lưu Huyền hắn nắm trong tay vô số kiểu cách tra tấn bá đạo, mà kẻ chỉ dẫn hắn không ai khác chính là xếp của hắn, là anh chị em của hắn ở kiếp trước.

    "Haiz! Anna, khi cậu quay về không còn được gặp tôi nửa rồi" Ngọc Lưu Huyền lẩm nhẩm.

    "Ha ha trẫm cũng đang muốn xem còn có bao nhiêu trò hay từ ngươi.. nhi tử của trẫm"

    Ngọc Lưu Huyền giật thót người, ngoảnh đầu nhìn người đang tiến đến.

    "Vi thần tham kiến Hoàng thượng" Khương Trì Triết quỳ gối hành lễ.

    Ngọc Lưu Ly phất tay, bước vội đến bên Ngọc Lưu Huyền.

    Ngọc Lưu Huyền không ngờ lại gặp Ngọc Lưu Ly trong tình huống ngoài dự liệu này, đôi mắt phượng nhìn thẳng Ngọc Lưu Ly nhưng đôi chân nhỏ lại bước thụt lùi về phía sau.

    Ngọc Lưu Ly nhìn bộ dạng rụt rè của nhi tử, trong lòng thầm vui mừng nhưng ngoài mặt làm bộ như không, "Còn biết sợ? Ngươi suốt mười đêm hành.. hạ.. trẫm, như vậy nên dùng hình cụ thế nào đây?"

    "Ta ta.. mới chín đêm, còn chưa được mười đâu?" Ngọc Lưu Huyền vô thức lên tiếng.

    "Hửm!" Ngọc Lưu Ly nhích lại từng bước tiến đến, gương mặt sắc lạnh nhìn gương mặt nhi tử có đến chín phần giống hắn. Lần đầu tiên phụ tử hắn gặp mặt chính là tại Thiên Khôn điện, chín lần trước Ngọc Lưu Ly hắn đã quá mất mặt, lần này quyết thể hiện uy thế, mặc kệ chín đêm trước nhi tử hắn cảm nhận về hắn thế nào, đêm nay Ngọc Lưu Ly hắn phải thể hiện uy quyền của bậc đế vương.

    Ngọc Lưu Huyền chấn kinh khi nhìn đến gương mặt sắc lạnh của Phụ hoàng hắn. Chẳng phải chín đêm trước, cũng gương mặt này nhưng biểu cảm hoàn toàn khác hẳn. Không còn bóng dáng ể oải, chán nản mà thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị, lạnh tanh không chút cảm xúc. Tuy Ngọc Lưu Huyền hắn là nhi tử của người trước mặt nhưng tình cảm phụ tử còn chưa có. Hơn nữa, người này là đế vương của một nước, Ngọc Lưu Huyền hắn phải cẩn trọng à!

    Ngọc Lưu Huyền thôi không lùi bước, một bộ dạng chân chó tươi cười nói: "Phụ hoàng.. nhi thần suốt chín đêm qua chưa tiện giải trình, mạo danh hoàng thân là trọng tội, nhi thần cũng không có bằng chứng xác thực để chứng minh. Nhi thần, nhi thần lần này vô cùng kinh hỉ!"

    Ngọc Lưu Ly khom người, mặt kề mặt, môi mỏng khẽ nhếch: "Phải không?"

    "Nương của ngươi, cũng chính là thuê tử của trẫm, rốt cuộc ở nơi nào?" Ngọc Lưu Ly vào trọng tâm vấn đề.

    "Phụ hoàng.. nương quan trọng hay là nhi thần quan trọng?" Ngọc Lưu Huyền hắn chẳng lẽ không đáng để vào mắt, còn chưa tới một khắc gặp mặt đâu! Ngọc Lưu Huyền chống nạnh chờ đợi câu trả lời, nếu là người khéo léo ắt hẳn sẽ trả lời: Cả hai đều quan trọng, hoặc là không thể thiếu cả hai. Hoàng đế ấy à! Cũng chẳng khác thường dân về phương diện nịnh nọt đâu! Ngọc Lưu Huyền tự đắc.

    Khương Trì Triết đứng một bên không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, hắn cũng muốn biết Hoàng đế của một nước sẽ nuông chiều dỗ dành nhi tử thế nào?

    "Đương nhiên.. nương tử của trẫm quan trọng" Ngọc Lưu Ly nhếch môi cười.
     
    Khả DiNguyennguyen219121 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  10. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 189: Thái Tử Cũng Cần Tuổi Thơ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Khôn điện.

    Tiểu hài tử dưới ánh nhìn của nhiều người, lẽ ra phải hoảng hốt hoặc tỏ vẻ lúng túng. Thế nhưng Ngọc Lưu Huyền một bộ dạng dửng dưng, đôi mắt phượng hẹp dài lại dán thẳng trên người của Phụ hoàng hắn.

    Ngọc Lưu Ly bên trên long ỷ, cũng híp mắt đánh giá nhi tử, có trời mới biết vừa rồi hắn đã vui mừng thế nào, hắn đã có nhi tử, thuê tử hắn vẫn còn sống (còn chưa đại hôn mà A. Ly), hắn một mạch từ phủ Thượng thư lao thẳng đến Hình ngục, trong đầu không khỏi mường tượng vô số tình huống: Nhi tử hắn sẽ vui mừng mà khóc rống lên khi nhìn thấy hắn, hoặc là nhảy cẩn lên rồi lao vào lòng hắn.

    Hiện tại thế nhưng lại không như tưởng tượng, Tiểu tử này vậy mà lãnh đạm soi xét trên người Ngọc Lưu Ly hắn.

    Khương Trì Triết là người bình tĩnh, thong dong nhất, bởi lẽ hắn đã sớm đoán được.

    Tôn Kiến Bình trong lòng vẫn còn cảm thán không thôi, giờ đây hắn mới biết được rằng: Ngay từ đầu Tôn Kiến Bình hắn đã bị cho vào tròng, là cái tiểu hài tử trước mặt đã giăng bẫy hắn. À không! Là Thái tử đã ngấp nghé hắn, hắn thật xui xẻo mà! Nếu Thái tử tính toán những chuyện nhỏ nhặt kia cùng hắn vậy thì hắn đời này tiêu rồi.

    Tống Thanh Minh đôi mắt đỏ hoe nhìn cháu trai hắn.

    Bạch Thanh Mạch lại không khỏi cảm thán: Tiểu chủ của hắn là người tìm ra được Hỏa Liệt, không phải là tiểu chủ của hắn đã luyện được âm thính chứ? Chắc chắn là như vậy, lão thiên! Người với người sao lại cách biệt đến vậy!

    "Ái thuê của trẫm hiện tại đang ở Thanh Sơn?" Cuối cùng Ngọc Lưu Ly không nhịn được mà lên tiếng.

    "Nương của người ta còn chưa có đại hôn đâu nga!" Ngọc Lưu Huyền chắp tay sau lưng nói, hắn hiện tại ở kinh thành được mười một ngày, tìm hiểu không ít thông tin. Nương của hắn không chỉ là Nhiếp chính vương của Đông Minh, còn là thiên nữ trong truyền thuyết, cũng là thiên kim của Đại tướng quân Tống Thanh Dương danh tiếng lừng lẫy. Haiz! Phải chăng thân phận Ngọc Lưu Huyền này là ông trời thương xót mà bù đắp cho Triệu Huyền hắn. Kiếp này hắn có phụ mẫu, phụ mẫu này lại là ngưởi nắm quyền sinh sát của cả một đất nước, thật sự món quà mà Thượng Đế mang đến cho Triệu Huyền hắn nằm ngoài sức tưởng tượng à!

    Ngọc Lưu Ly khá sốc khi nghe lời nói của nhi tử, ý của nhi tử hắn là ngày nào còn chưa đại hôn thì Tống Thanh Liên nàng chưa được xem là thuê tử của hắn?

    "Chiếu thư đã được ban bố toàn thiên hạ từ lâu, đại hôn cũng chỉ là một cái nghi thức. Bảo bối, là ai đã cho ngươi sinh mệnh? Chính là trẫm, là trẫm đã ban cho ngươi huyết thống cao quý, ngươi là muốn nói cho trẫm biết, ngươi không chấp nhận ngồi vào chiếc ghế thái tử?"

    Ngọc Lưu Huyền thân nhỏ núc ních hốt hoảng, hắn chỉ là đùa chút thôi mà! Đúng là không thể giỡn chơi cùng vua nga! Hắn vội xoa tay nói: "Không, không phải như người nghĩ, Phụ hoàng.. người đã ban cho nhi thần cái tên Ngọc Lưu Huyền này, thì nhi thần từ lúc đó đã là người của dòng tộc Ngọc Lưu, có chết cùng là ma của Ngọc Lưu. Nương của nhi thần cũng chính là thuê tử của người, khi tỉnh lại ắt hẳn sẽ rất vui mừng à!"

    Những người bên trong điện, ai nấy thầm khinh bỉ Ngọc Lưu Huyền, mới vừa rồi còn dõng dạt cùng Ngọc Lưu Ly, mới chưa tới nửa khắc đã chuyển sang bộ dạng nịnh nọt. Bọn hắn lúc hai tuổi còn chưa biết thế nào là ứng xử đâu!

    "Phụ hoàng.. suốt hai năm qua nhi thần thật khổ nga! Chỉ ru rú trong thủy động nhỏ, không bạn bè, không thân thích, phụ hoàng.. người đã ban cho nhi thần sinh mệnh thì cũng nên có trách nhiệm với nhi thần nga!"

    "Trách nhiệm?" Ngọc Lưu Ly nhuếch môi, phóng mắt phượng lên người Ngọc Lưu Huyền dò xét: Tiểu tử này muốn dở trò gì đây? Phụ tử gặp nhau còn chưa được một canh giờ, nhi tử này đã mang lại cho hắn không ít kinh ngạc?

    Khương Trì Triết khiêu mi, tìm tòi trên người tiểu hài tử thấp bé. Suốt hai năm ở thủy động, chưa từng tiếp xúc với bên ngoài, tiểu hài tử hai tuổi nào có thể ranh mãnh như vậy? Ngay cả chốn thanh lâu cũng biết? Thiết Ngôn đầu gỗ kia liệu có thể đem những chuyện như vậy truyền đạt? Khương Trì Triết càng nghĩ càng nghi hoặc.

    Tống Thanh Minh khi nghe Ngọc Lưu Huyền kể khổ, tâm hắn đau xót, đôi cặp mắt càng thêm đỏ ngầu.

    "Phải!" Tiếng nói thanh thót đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng, dưới mọi ánh mắt trông đợi, Ngọc Lưu Huyền tiếp tục nói tiếp: "Nhi thần hiện tại mới hai tuổi cộng thêm bốn tháng mười tám ngày, hài tử chưa tới ba tuổi cái cần nhất là gì? Chính là tuổi thơ? Nhi thần không muốn phải lao đầu vào một đống kinh thư, luận ngữ, thi từ ca phú gì đó, trước tiên nhi thần muốn được thỏa mái đầu óc trong vòng.. mười năm đi!"

    Ai đó liền biểu tình phản đối: "Mười năm? Thái tử cũng cần có tuổi thơ sao? Đây là trách nhiệm của trẫm đối với ngươi sao?"

    "Vâng phụ hoàng" Ngọc Lưu Huyền ưỡn ngực nói.

    Ngọc Lưu Ly từ trên long ỷ hậm hực bước xuống.

    Ngọc Lưu Huyền còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy tiếng rền như sấm bên tai.

    "Ngươi tự soi gương mà xem, bộ dạng này của ngươi có giống hài tử mới chỉ hai tuổi bốn tháng mười tám ngày hay không? Vì trách nhiệm, trẫm cho phép ngươi lấy lại tuổi thơ trong một năm. Đợi ngươi chính thức lên ba tuổi, trẫm sẽ cử Thái phó đến đốc thúc ngươi. Cứ quyết định như vậy?"

    "Phụ hoàng.. nếu là một năm vậy thì phải để nhi thần thêm bốn tháng mười tám ngày.." Thật quá keo kiệt, Ngọc Lưu Huyền thầm chửi.

    "Còn mặc cả? Hay là ngày mai ngươi thử đi Đông Hưng học viện đi!" Ngọc Lưu Ly hắn không dễ thỏa hiệp đâu, hắn phải rèn luyện nhi tử này càng sớm càng tốt. Nghĩ đến tương lai sáng lạng, Ngọc Lưu Ly nhìn Ngọc Lưu Huyền cười vô cùng âm hiểm.

    "Ách! Phụ hoàng.. vậy thì theo lời của người đi" Ngọc Lưu Huyền đau khổ rơi lệ.

    Ngọc Lưu Ly hài lòng tươi cười, tầm mắt hướng đến Tống Thanh Minh nói: "Thái tử vừa mới trở về, nay tiện thể Thanh Vũ đang ở Bình vương phủ, khanh không ngại để Thanh Vũ vào cung làm bạn cùng Thái tử chứ?"

    Tống Thanh Minh vội cúi đầu nói: "Tiểu Vũ sẽ vô cùng vinh hạnh, thưa hoàng thượng"

    Lúc này Tiểu An bên ngoài vội tiến vào trong điện hồi báo: "Khởi bẩm Hoàng thượng, hữu thị lang của Hình bộ đang đợi yết kiến"

    "Truyền vào"

    Bên ngoài cửa điện nhanh chóng xuất hiện nam tử trong bộ triều phục màu xanh thẫm, đầu đội mũ quan tiến vào hãnh lễ.

    "Vi thần Tạ Ích Ty hữu Thị lang Hình bộ tham kiến hoàng thượng"

    Tạ Ích Ty sau khi được cho miễn lễ, vội trình báo lên kết quả tra khảo tại Hình ngục: "Khởi bẩm hoàng thượng, Hỏa Liệt dưới sự tra tấn của hình cụ, cuối cùng đã khai ra kẻ chủ mưu phía sau"

    Chưa được một canh giờ đã không chịu được tra tấn? Mọi ánh mắt lúc này lần nữa dán lên người Ngọc Lưu Huyền.

    Ngọc Lưu Huyền, dương mắt tự đắc, làm vẻ tất nhiên phải thế mà lên tiếng: "Còn không mau đi áp giải tội phạm..".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...