Xuyên Không Phượng Hoàng Kiếp - Thập Nhị Liên Hoa

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hắc Liên, 20 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    Chương 170: Thiên Nhãn Khai Mở, Lộ Diện Nữ Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Một đời một kiếp một đôi người"

    Bạch y nhân lê từng bước chân, hướng đến một bạch y nhân khác cách không xa phía trước, miệng không ngừng lẩm nhẩm: "Ngàn năm nguyện nắm tay nhau, suốt kiếp mãi không xa rời"

    "Nếu ngươi vẫn còn giữ thái độ này đối với bổn vương thì hàng ngày bổn vương sẽ cho ngươi nếm lại tư vị này!"

    "Ha ha.. Lưu Tuyệt lần này nàng đừng mong thoát khỏi tay trẫm ha ha.."

    "Liên nhi ta yêu nàng.."

    "Đi chết đi.. Ngọc Lưu Ly.."

    "Không.. ta không cho phép chàng chết.. không cho phép ngươi đã thương chàng.." Tống Thanh Liên giữa vòng vây điên cuồng gào thét.

    Nếu một ngày không còn nhìn thấy Ngọc Lưu Ly thì Tống Thanh Liên nàng thà rằng bản thân không tồn tại. Không thể để mất Ngọc Lưu Ly, không thể.

    "Aaaa.." Tống Thanh Liên càng điên cuồng gào, tiếng thét muốn xuyên thủng cả không gian. Không ai có thể cướp đi Ngọc Lưu Ly từ tay nàng, nếu chết nguyện chết cùng nhau.

    "Aaaa.." Phùng Hữu Ân bỗng chốc ôm đầu la hét, trảo thủ đưa ra một nửa ngay lập tức bị luồng hồng quang đánh bật, cả người ả ngã quỵ nằm một bên.

    "Aaaa.." Tiếng la rền vang của mười vạn xác sống.

    Hơn mười vạn người nằm ôm ngực, hãi hùng nhìn cảnh tượng: Bạch y nhân một đầu tóc xõa tung, bay tán loạn theo gió. Dưới ánh trăng, bóng hình màu trắng được bao bọc bởi một luồng hồng quang rộng lớn. Bạch y nhân càng điên cuồng gào thét, hồng quang phát ra càng cuồn cuộn uy lực, hồng quang bắn ra bốn phía, quét qua mười vạn xác sống. Xác sống kinh hãi kêu la thảm thiết, rất nhanh thể xác bọn chúng liền tan biến, chỉ còn nấm bụi bị cuốn bay theo gió.

    Bạch Thế Thiên cố gắng giữ bình tĩnh, mục quang lúc này sáng hơn bao giờ hết. Bạch Thế Thiên nheo mắt tìm kiếm bạch y nhân đang không ngừng bắn ra hồng quang cuồn cuộn, Bạch Thế Thiên khẽ nhếch môi, cười thành tiếng: "Ha ha.. kỳ tích cũng đã đến. Thiên nhãn không hề là truyền thuyết"

    Bạch Thế Thông cũng một bộ dạng kinh sợ, có vui mừng có hoảng hốt, quay đầu nhìn Bạch Thái Ninh, Bạch Thái Thịnh cùng Bạch Tịnh Trinh. Cả bốn người trong phút chốc mờ mịt, chợt hiểu rõ cùng đồng thanh hô thành tiếng: "Thiên nhãn khai mở.."

    Ngọc Lưu Ly ở khoảng cách gần nhất, hồng quang chiếu rọi đến làm Ngọc Lưu Ly vô cùng sảng khoái, cả cơ thể mệt mỏi như được tắm mình trong dòng nước ấm, một luồng khí xông thẳng vào cơ thể mang theo hơi ấm len lỏi qua từng kinh mạch gãy đứt chữa trị, ám quang tàn phá bên trong cơ thể tức tốc bị đánh lui.

    Ngọc Lưu Ly bỗng giật mình hoảng hốt, mắt phượng vội tìm kiếm bóng hình bạch y nhân. Đối diện cách trăm bước chân chính là Tống Thanh Liên, nàng một đầu tóc đen tuyền xõa tung bay trong gió, điểm giữa trán là vết chu sa đỏ rực rỡ, không ngừng tuôn trào ra vô số hồng quang, đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, nơi khóe mắt vẫn còn vươn lại giọt lệ.

    Đám hắc y xác sống phía trước không ngừng tan biến thành tro bụi, tâm Ngọc Lưu Ly vui mừng khôn siết. Trời xanh có mắt, Ngọc Lưu Ly hắn cùng nàng không phải chết, từ ngày mai hắn sẽ siết chặt nàng bên cạnh, một bước cũng không rời. Bình vương, cái danh xưng tôn quý đã làm hắn chịu không ít khổ sở từ nay hắn sẽ dẹp bỏ tất thảy mọi thứ liên quan đến cái tên Ngọc Lưu Tuyệt. Kể từ ngày mai chỉ có một Tống Thanh Liên, cũng chính là nữ nhân cao quý nhất Đông Minh.

    "Là nữ tử.."

    "Chính là nữ tử.."

    Liên tiếp tiếng hô kinh ngạc của mười vạn người, riêng chỉ có đệ tử Thanh Sơn là im lặng mỉm cười.

    Hắc Nhan đưa tay lên không ngừng dụi mắt, lão không dám tin vào chính đôi mắt này của lão. Một Bạch Thanh Thiên đã làm cả võ lâm sùng kính, một Bình vương tài đức vẹn toàn dương danh ngũ quốc, hóa ra lại là một nữ tử. Mà nữ tử này lại chính là thiên nữ. Thiên nhãn được xem như một truyền thuyết nay lại hiện diện trước mặt lão, quả thật khó tin. Càng sống càng chứng kiến nhiều chuyện không tưởng. Hắc Nhan quay đầu với gọi Bạch Thế Thông: "Bạch lão đầu, miệng ngươi thật kín kẽ, hừ!" Lão lại liếc xéo mắt nhìn Tống Thanh Phong mắng mỏ: "Hừ! Đúng là sư đồ một cặp"

    Tống Thanh Phong cùng Bạch Thế Thông nào để tai đến lời Hắc Nhan, bọn họ vẫn còn đang tròn to mắt nhìn một màn hồng quang chiếu rọi.

    Phó Cần nhìn về phía đối diện hắn không xa, chính là Bạch Thanh Mạch cả gương mặt bị sưng vù, nhưng mục quang vô cùng lóe sáng, đôi môi bị sưng đỏ cố gắng kéo ra một đường cong làm khóe môi nứt ra tia máu. Nhìn biểu hiện này của Bạch Thanh Mạch, Phó Cần cũng đã đủ rõ. Thật không ngờ vị thiếu niên tuấn mỹ thiên tài năm xưa đã cứu giúp bọn hắn chính là Bình vương, hiện tại lại là một nữ tử. Trên đời này lại có một nữ tử như vậy? Chủ nhân của hắn quả thật vô cùng khác biệt, chủ nhân của Phó Cần hắn chính là một nữ tử vô cùng cường đại, là nam nhân bọn hắn phải gục đầu hổ thẹn.

    Đám nhân sĩ võ lâm lại lắc đầu, tặc lưỡi ca thán.

    "Thật không ngờ Bình vương lại là nữ tử.."

    "Bình vương hóa ra lại là thiên nữ.."

    "Lão thiên.. còn có nữ tử như vậy sao?"

    "Haiz! Nữ tử ngày nay thật bá đạo à.."

    Mặc cho ai nấy ca thán, hai kẻ Mộ Dung Phúc Cảnh cùng Hạ Trường Thánh đang đấu tranh nội tâm không ngừng.

    Hạ Trường Thánh hắn thua Ngọc Lưu Ly chỉ vì hắn chậm chân một bước, hóa ra Tống Thanh Liên nàng cùng Ngọc Lưu Ly kề cận trong gang tất. Một nhiếp chính vương cùng một hoàng đế ngày qua ngày mặt đối mặt, không tồn tại chút kẻ hở để Hạ Trường Thánh hắn chen ngang. Mười năm hắn tương tư nàng, mười năm hắn tìm kiếm nàng, thế nhưng hắn làm sao có thể truy đến Bình vương phủ? Có ai ngờ được nàng là vương gia của một nước? Chỉ tiếc lần đầu tiên hắn gặp được nàng đã là quá chậm.

    Mộ Dung Phúc Cảnh ngẩn ngơ, mê đắm nhìn bạch y nữ tử trước mắt. Nói Hoàng hậu của hắn là đệ nhất mỹ nhân Nam Việt, nếu đứng cạnh Tống Thanh Liên nàng thì Tô Oánh Tâm cũng phải hổ thẹn mà núp sau bóng lưng của nàng. Tống Thanh Liên nàng đã lừa gạt hắn lừa gạt tất thảy người Nam Việt, nàng náu mình dưới danh một xấu nữ bệnh nhược. Là hắn không có mắt nhìn, tâm không đủ kiên định. Nếu hắn muốn, hắn đã có rất nhiều cơ hội để đoạt lấy nàng. Giờ đây hắn đã tường tận tất cả, con người dù cho ngoại hình có thay đổi nhưng chỉ duy nhất đôi mắt là không thể. Đôi mắt năm xưa trên chiến trường cũng chính là đôi mắt nàng nhìn hắn tại Thính Phong điện ngày ấy là một. Hiện tại biết rõ cũng đã là quá muộn.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  2. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    Chương 171: Phượng Hoàng Kiếp (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồng quang lan tỏa, bao trùm khắp cả chiến trường rộng lớn. Hồng quang như một loại ánh sáng thần dược, nó chiếu đến nơi nào thì nơi đó các tướng sĩ được hồi phục thương thế, đệ tử Thanh Sơn cùng nhân sĩ võ lâm cũng không ngoại lệ. Tất thảy đều vui mừng khôn siết.

    Hồng quang dần dần suy yếu, rồi từ từ cũng biến mất. Để lộ ra bóng hình bạch y phiêu dật dưới ánh trăng tựa như một tiên tử.

    Phùng Hữu Ân toàn thân đau đớn, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn kim châm đâm sâu tận xương tủy, ả một tay ôm lấy ngực, tay khác báu chặt trên mặt đất, gương mặt vặn vẹo ngước nhìn bạch y nhân cách ả không xa. Ả thật không ngờ Ngọc Lưu Tuyệt lại chính là Tống Thanh Liên. Đều cùng là nữ nhân tại sao Tống Thanh Liên lại có tất cả? Ả không cam tâm, ả đã từng là một mỹ nhân tuyệt sắc, là một thiên kim cao quý, lẽ ra Phùng Hữu Ân ả đã có tất cả, kể cả Ngọc Lưu Ly cũng là của ả. Chỉ vì Tống Thanh Liên mà ả phải bị đày đi Từ Vân tự để rồi từng bước từng bước hãm sâu. Chỉ còn một bước nữa thôi là ả đã có cả thiên hạ, tất cả đều là Tống Thanh Liên ban cho ả.

    Phùng Hữu Ân càng nhìn bóng hình bạch y ả càng căm hận, giờ đây ả đã mất tất cả, ngay cả đội quân mà ả đã phải đánh đổi bởi lời thề nguyền tàn độc giờ cũng chẳng còn. Phùng Hữu Ân đưa mắt liếc nhìn tất thảy mười vạn người phía trước đang vận công hồi phục thương thế, ả lại nhìn tới Ngọc Lưu Ly đang từng bước tiến đến.

    "Ngọc Lưu Ly.. ta đã không chiếm được ngươi thì kẻ khác cũng đừng mong.." Phùng Hữu Ân hành động còn nhanh hơn cả lời nói.

    "Không.." Ngọc Lưu Ly theo bản năng lao người tiến nhanh về phía trước.

    Mười vạn người đằng sau Ngọc Lưu Ly bỏ qua việc khôi phục thương thế, tất cả đều sửng sốt đứng bật dậy.

    Đệ tử Thanh Sơn thương thế nghiêm trọng nhất, hiện tại bọn họ nội thương được chữa lành nhưng thân thể không thể cử động trong chốc lát, tất cả đều hoảng hốt nhìn bạch y nhân đang suy yếu mở mắt, phía sau lưng là Phùng Hữu Ân đang cấp tốc lao đến, khoảng cách giữa Ngọc Lưu Ly cùng Tống Thanh Liên lại cách khá xa so với Phùng Hữu Ân.

    "Tỷ tỷ.."

    "Đồ nhi cẩn trọng.."

    "Nha đầu mau tránh mau.."

    "Sư tỷ.. người mau tránh đi.."

    "Chủ tử.."

    Hàng loạt tiếng hô hoán vang vọng.

    Phụt!

    Tống Thanh Liên phun ra ngụm máu, nàng cảm thấy ngực vặn đau, dường như cơ thể vừa bị một vật nặng bắn mạnh vào, giờ đây cả thân thể bị đẩy lùi với tốc độ còn nhanh hơn gió, toàn thân bị siết chặt, thân thể không thể động đậy, mí mắt nàng cố gắng mở ra nặng nề.

    Tống Thanh Liên trong trạng thái suy yếu, phượng mâu ảm đạm không chút hy vọng khi đập vào mắt chính là gương mặt xấu xí vô cùng kinh tởm của Phùng Hữu Ân. Cùng theo đó là âm thanh hô hoán từ đằng xa vọng tới.

    Tống Thanh Liên nàng hiện tại bị một Phùng Hữu Ân điên cuồng ôm chặt, cả hai cùng lao đi nhanh đến bên bờ vực. Vực sâu vạn trượng nếu có cơ hội sống sót cũng sẽ là một phế nhân. Thế nhưng Phùng Hữu Ân này liệu có thể sơ suất như Y Quỳ?

    "Phụ thân, sau này Liên nhi sẽ là một nữ đại tướng"

    "Hài tử ngốc, làm sao có thể có nữ tướng quân?"

    "Liên nhi của nương thật xinh đẹp"

    "Liên nhi, ca ca sẽ chăm sóc muội cả đời"

    "Tỷ tỷ, tỷ thật cường đại"

    Phụ thân, mẫu thân, ca ca cùng tiểu đệ, kiếp này Tống Liên nàng đã có được thứ tình cảm trân quý gọi là gia đình. Kiếp sau lai sinh lại nguyện làm người một nhà.

    "Lưu Ly.." Tống Thanh Liên khó khăn mở miệng, mí mắt cũng sụp theo xuống, mặc cho Phùng Hữu Ân điên cuồng thét cười.

    "Ha ha.. lần này thiên gia cũng không thể cứu nỗi ngươi.. Phùng Hữu Ân ta sẽ không là một Y Quỳ ngu ngốc ha ha.."

    "Thanh Thiên.." Hạ Trường Thánh đuổi theo sau Ngọc Lưu Ly, miệng gọi tên. Thanh Thiên, cái tên đã khắc sâu trong tâm hắn, mặc cho nàng hiện tại là Tống Thanh Liên nhưng trong hắn chỉ có một Thanh Thiên.

    "Liên nhi.." Mộ Dung Cẩn Duệ cũng nhanh chân lao vọt theo hướng Ngọc Lưu Ly.

    Mộ Dung Phúc Cảnh đứng phía sau, tâm hắn hướng đến nàng nhưng đôi chân không thể bước, hắn bất lực đứng nhìn nàng từng chút từng chút bị đẩy lùi về phía vực sâu.

    "Mau buông tay.. trẫm cầu xin ngươi mau buông tay.." Ngọc Lưu Ly thét lớn, rốt cuộc ông trời còn muốn trêu ngươi Ngọc Lưu Ly hắn đến bao giờ. Không, hắn không thể mất nàng, nếu mất đi nàng hắn làm sao có thể tiếp tục sống tiếp.

    Phùng Hữu Ân nhìn thân thể hoàn toàn xụi lơ trong tay ả, ả lại điên cường thét gào: "Ngươi tưởng phong tỏa kinh mạch sẽ thoát khỏi cái chết. Ta sẽ không để ngươi có cơ hội sống sót ha ha.."

    Bạch Thái Thịnh từ đằng xa vô cùng lo lắng, ruột gan ông như muốn nổ tung theo hơi thở, ông hô lên lớn tiếng: "Trưởng môn sư huynh, không xong rồi.."

    Bạch Thế Thông giật bắn mình hoảng hốt, la lớn: "Là tự bạo.."

    "Sư tỷ.."

    "Không.. tỷ tỷ.." Tống Thanh Phong nhoi người, đôi tay cố vươn về phía trước, lê lếch người trên mặt đất.

    Bạch Thanh Mạch, ú ớ, nước mắt chảy ròng ròng, cổ họng nghẹn không thể nấc.

    Bạch Thế Thiên nhìn thân thể đang trương phình lên của Phùng Hữu Ân, ông bất lực nhắm chặt hai mắt, đôi tay siết chặt. Bạch Thế Thiên ông cả đời chỉ thu nhận duy nhất một đệ tử, mà đệ tử này lại là một nữ tử vô cùng xuất chúng, tài năng thiên bẩm, chỉ trong mười ba năm tu luyện tại Thanh Sơn đã đạt được trình độ thượng thừa. Bản lĩnh nổi trội vượt xa cả Tổ sư. Ông trời thật bất công, phải chăng là ghen tỵ người tài?

    Grừ!

    Vút.. Vút!

    Tiểu hồ ly màu trắng bỗng chốc từ đâu xông ra, cào loạn vây quanh Phùng Hữu Ân. Hàm răng trắng sắc nhọn sáng bóng phập phập cắm sâu vào cái cổ đang trương phình ra.

    Phùng Hữu Ân trợn tròn mắt, đau đớn dãy nãy nhưng vẫn không buông Tống Thanh Liên ra.

    "Aaaa.." Thân thể Phùng Hữu Ân bỗng chốc bị đá văng xa.

    Oanh.. Oanh!

    Trên không trung thân thể to lớn bị nổ tung, máu thịt cũng theo nhau rơi xuống vực sau vạn trượng.

    "Liên nhi.. Liên nhi của ta.." Ngọc Lưu Ly gào thét, cả người lao nhanh theo xuống vực.

    "Hoàng thượng.." Đường Tam ôm chặt lấy Ngọc Lưu Ly, mặc cho Ngọc Lưu Ly không ngừng giáng xuống quyền cước, "Hoàng thượng.. xin người cân nhắc, cả Đông Minh còn đang chờ người, hoàng tộc Ngọc Lưu không thể diệt vong.. Hoàng thượng.."

    "Aaaa.." Ngọc Lưu Ly ngửa đầu thét gào, tiếng thét vang vọt lên tới chín tầng mây.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  3. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    Chương 172: Phượng Hoàng Kiếp (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên dưới đống thi thể ngổn ngang, Thiết Ngôn cảm nhận được một luồng khí lực mạnh mẽ ấm áp xông thẳng vào cơ thể, chỉ trong chốc lát công lực được khôi phục một phần mười. Thiết Ngôn vui mừng, đưa tay đẩy ra xác chết đang đè bên trên, gương mặt tuấn tú trông chốc lát bỗng trở nên u ám.

    Vút.. vút!

    Hồng y nhân hai tay siết chặt lấy bạch y nhân, cả hai lao đi vun vút, thẳng hướng Thiết Ngôn hắn mà lao tới. Đuổi theo phía sau chính là Ngọc Lưu Ly, xa hơn nữa chính là Hạ Trường Thánh cùng Mộ Dung Cẩn Duệ.

    Thiết Ngôn kinh hãi ngoái đầu nhìn về phía sau. Hắn là đang nằm bên bờ vực, sau lưng hắn chính là vực sâu vạn trượng. Phùng Hữu Ân kia là đang muốn cùng chủ tử hắn lao xuống vực? Nếu Phùng Hữu Ân cứ điên cuồng lao đi thì chủ tử của hắn sẽ khó bảo toàn được tính mạng.

    "Phùng Hữu Ân.. trẫm cầu xin ngươi.. xin ngươi hãy buông nàng ra.."

    "Ha ha.. Phùng Hữu Ân ta sẽ không là một Y Quỳ ngu ngốc ha ha.."

    Tiếng thét gào điên cuồng của Phùng Hữu Ân đập vào tai, Thiết Ngôn càng hoảng hốt kinh sợ khi nhìn thấy thân thể ả không ngừng trương phình, phát đại.

    Vù.. vù!

    Tiểu hồ ly màu trắng bất chợt xông ra, lượn quanh Phùng Hữu Ân. Tiểu bạch hồ nhe hàm răng sắc nhọn, phập phập không ngừng vào nhiều nơi trên thân thể của Phùng Hữu Ân, thế nhưng ả vẫn không hề buông tay.

    "Súc sinh.. đáng chết.. cùng nhau chết đi ha ha.." Giờ đây Phùng Hữu Ân chỉ còn một chút lý trí cuối cùng, chỉ cần ả tiến thêm mười bước, mười bước nữa thôi ả sẽ kết thúc tất cả.

    "Aaaa.." Kinh mạch trong cơ thể không ngừng trương phình, huyết quản sôi sục, giờ phút này Phùng Hữu Ân đang phải chịu đựng nỗi đau đớn hơn cả tróc xương lóc thịt.

    Tiểu bạch hồ đôi mắt ti hí đảo liên tục, thân thể màu trắng bé nhỏ không ngừng bám chắt lấy Phùng Hữu Ân cào xé, mặc cho ả đang phi thân lao nhanh xuống vực.

    "Không.. Liên nhi.. Liên nhi của ta.. nương tử của ta.."

    "Chủ tử.." Thiết Ngôn dùng tất cả khí lực lao nhanh vào Phùng Hữu Ân. Thiết Ngôn hắn đã thề kiếp này nguyện sống chết cùng chủ tử, lời thề lúc trước không ngờ lại ứng nghiệm trong tình cảnh này. Ngày hôm nay cho dù Thiết Ngôn hắn có nổ tan xác cũng quyết bảo vệ nguyên vẹn thân thể của chủ tử.

    Phập.. phập!

    Tất cả khí lực dồn hết vào đôi chân, chân ra cước đá bật Phùng Hữu Ân bay ra xa. Thiết Ngôn lao nhanh theo bạch y nhân xuống vực, đôi tay kịp lúc bắt được Tống Thanh Liên.

    "Aaaa.." Phùng Hữu Ân đôi mắt trương phình trợn to, âm tàn nhìn hắc y nhân đang ôm chặt lấy Tống Thanh Liên, cùng nhau rơi xuống vực. Đến cuối cùng ả vẫn thua, ả không cam tâm. Không thể cùng Tống Thanh Liên tan xác, Phùng Hữu Ân ả không cam tâm, ả hận. Tại sao? Tại sao ả đến bước cuối cùng vẫn không thể thắng, dù cho ả đánh cược cả tính mạng.

    Bùm!

    Tiếng nổ như sấm vang dội, cùng theo đó là máu thịt bắn tung tóe trên không trung, theo nhau rơi xuống dưới vực thẳm.

    Phùng Hữu Ân cùng Thông Thiên giáo từ nay vĩnh viễn biến mất, con người trước lúc chết luôn có tâm nguyện, dù là tâm nguyện gì đi nữa thì họ vẫn tin tưởng đến kiếp sau tâm nguyện của bọn họ ắt hẳn sẽ được toại nguyện. Riêng đối với những kẻ như Phùng Hữu Ân lại khác, Phùng Hữu Ân từ nay sẽ vĩnh viễn mãi là một cô hồn vất vơ vất vưởng, chịu đủ mọi khổ ải nơi nhân gian. Vậy mới nói, hành vi của con người khi còn sống sẽ quyết định con đường đi ở kiếp sau. Tạo nghiệt quá nặng, gây oán than khắp nhân gian, phạm phải đại kị của thiên địa đương nhiên Minh vương nào có thể chấp nhận đón lấy. Chỉ trách bản thân khi còn sống đã u mê, lầm đường lạc lối, vĩnh viễn không thể luân hồi.

    "Nguyện cùng người đi đến cùng trời cuối đất" Thiết Ngôn ôm chặt lấy Tống Thanh Liên, đôi mắt bị gió cắt đau đớn nhắm chặt, mặc cho cơ thể đang rơi tự do.

    "Aaaa.. Liên nhi.. Liên nhi của ta.." Ngọc Lưu Ly điên cuồng gào thét

    "Hoàng thượng.. Hoàng tộc Ngọc Lưu không thể bị diệt vong, cầu xin người Hoàng thượng.."

    Hí!

    "Liên nhi.. muội muội của ta.. Liên nhi.." Tống Thanh Minh ngã người xuống ngựa, đôi tay với theo bóng hình bạch y, hắn lần này đã đến quá muộn, hắn suốt nhiều ngày qua không ngừng triệu tập lực lượng. Ngay trong đêm tức tốc dẫn theo vạn người thẳng tiến đến chiến trường. Thật không ngờ, đập vào mắt hắn lại chính là tình cảnh này.

    "Tỷ tỷ.."

    "Sư tỷ.."

    "Vương gia.."

    "Chủ tử.."

    "Aaaa.."

    Tiếng khóc thét gào oán than, một bầu không khí tang thương bao trùm cả chiến trường.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  4. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    Chương 173: Thế Thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Muôn hoa cùng khoe sắc thắm, đón nhận ánh nắng ấm áp của tiết trời tháng hai chiếu rọi. Bên ngoài Phượng Minh cung, bạch y nữ tử ngước mắt nhìn ngắm cung điện nguy nga đồ sộ. Phượng Minh cung, chính là nơi giành cho nữ nhân cao quý nhất Đông Minh, là nơi mà không nữ nhân nào không ao ước.

    "Nương nương, hoàng thượng đang tiến đến Phượng Minh cung" Nữ tì vận chiếc váy màu xanh ngọc bích, hớt hãi chạy đến, gương mặt tỏ vẻ vui mừng.

    Bạch y nữ tử mỉm cười, đưa tay xả ra búi tóc, một đầu tóc đen bóng tự do buông xõa.

    Nữ tì nhanh nhẹn bước tới, trong người lấy ra chiếc lược ngà trắng sáng bóng. Nữ tì đưa tay lên chải lấy vài lọn tóc còn đang rối.

    "Nương nương đã xong rồi ạ!"

    Bạch y nữ tử nhíu mày lên tiếng: "Thật không đẹp đẽ gì hừ!"

    Nữ tì cau có cúi đầu nói: "Nương nương.. Hoàng thượng thích nhất là mái tóc dài đen nhánh này của nương nương. Nương nương cố gắng chịu một chút, một lát quay về Cẩm Tú cung nô tì sẽ bới lại kiểu tóc nương nương yêu thích"

    "Hi Miên, ngươi nói khi nào thì bổn cung có thể đường đường chính chính bước chân vào Phượng Minh cung" Bạch y nữ tử lại cúi đầu, đôi mắt trợn trừng nhìn chiếc váy đang mặc trên người, môi mỏng mở ra gằng thành từng tiếng: "Đợi bổn cung ngồi lên hậu vị, bổn cung sẽ xóa sạch tất cả, tất cả những gì bổn cung đã phải chịu đựng suốt ba năm qua"

    "Nương nương, Hoàng thượng sắp đến nơi, xin người cẩn trọng lời nói" Hi Miên lên tiếng nhắc nhở, rồi thở dài trong lòng. Nàng vốn là tì nữ bên Tư Khố phường, một ngày vào ba năm trước bỗng chốc được chỉ định hầu hạ vị tiểu thư tên Giang Thu Hương. Nghe nói vị tiểu thư tên Giang Thu Hương này là đại tiểu thư của Tri phủ huyện An Bình. Không ngờ một chuyến đi từ Bình châu đến kinh thành đã hoàn toàn làm thay đổi thân phận của Giang Thu Hương, từ một vị tiểu thư không danh tiếng bỗng chốc trở thành một Quý phi. Hi Mẫn nàng cũng theo đó mà được nở mày nở mặt vì được hầu hạ vị Quý phi nương nương này. Mặc dù còn chưa được ngồi lên hậu vị nhưng hiện tại hậu cung này đều đã nằm gọn trong tay Quý phi nương nương. Chỉ cần trợ giúp Quý phi nương nương bước lên được ngôi hậu thì Hi Mẫn nàng cả đời này sẽ không phải lo nghĩ, chỉ cần dựa hơi vào chủ tử cũng đủ để kẻ khác cúi đầu khom lưng trước Hi Mẫn nàng.

    Từ xa đã nghe thấy được tiếng nói của tổng quản Tiểu An. Giang Thu Hương cùng Hi Mẫn chỉnh chu đứng khom lưng cúi đầu.

    "Hoàng thượng, mẫu đơn năm nay nở chậm, không như năm trước" Tiểu An đi đằng sau thỏ thẻ.

    Người đi đằng trước vẫn lặng im, Tiểu An lại nhanh nhẩu nói tiếp: "Năm nay hoa lê lại nở sớm đó ạ!"

    Người đi trước khựng lại bước chân. Tiểu An phía sau bỗng giật mình, vội đưa tay lên bịt kín miệng. Là hắn lắm lời rồi, cái miệng này của hắn thật không kín kẻ, Tiểu An ủ rũ thở dài.

    "Đến Bình vương phủ"

    Tiếng nói băng lãnh kèm theo giọng điệu u buồn làm Tiểu An tử phải cúi đầu im bặt, đôi chân lại bước vòng thụt lui theo sau tà áo màu vàng.

    "Hoàng thượng.." Giang Thu Hương từ phía sau với gọi tới, ả đã phải đứng đây cả buổi để đợi được gặp mặt Hoàng thượng, để Hoàng thượng nhìn ngắm dung nhan ả mà si mê. Nào ngờ, Hoàng thượng còn chưa bước tới nơi thì bỗng đột nhiên xoay người rẽ hướng khác.

    "Hửm!" Ngọc Lưu Ly khựng lại bước chân, ngoái đầu nhìn người phía sau.

    Giang Thu Hương cùng Hi Miên vội quỳ gối, khấu đầu.

    "Hoàng thượng, là thần thiếp." Giang Thu Hương ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ có chút e thẹn nhìn Ngọc Lưu Ly. Thật quá đẹp, phi thường hoàn mỹ, Giang Thu Hương ả chỉ cần ngày ngày ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ tuyệt đẹp này thôi ả cũng cam lòng. Từ ngày đầu tiên diện kiến long nhan, Giang Thu Hương đã hoàn toàn bị mê hoặc. Trong suốt ba năm Giang Thu Hương ả đã không ngừng câu dẫn người trước mặt, mong muốn được một lần đầu ấp tay gối. Thế nhưng vẫn là thất bại.

    Ngọc Lưu Ly đưa mắt phượng nhìn đến đôi mày ngài đen mượt của Giang Thu Hương, mắt phượng lại liếc đến mái tóc đen tuyền buông xõa, rồi lướt nhanh đến chiếc váy màu trắng có điểm những đóa hoa sen hồng nhạt. Ngay lập tức một thân ảnh bạch y nữ tữ hiện ra trong tâm trí Ngọc Lưu Ly. Bạch y nữ tử mắt phượng mày ngài, một đầu tóc buông xõa đang lười biếng nằm trên trường kỷ, từng cánh từng cánh hoa lê trắng muốt rơi xuống bám vào mái tóc đen huyền. Bạch y nữ tử tươi cười nhìn Ngọc Lưu Ly hắn rồi khẽ gọi: "Lưu Ly.."

    "Hoàng thượng.." Một bộ dạng mất hồn của Ngọc Lưu Ly làm Giang Thu Hương phải lên tiếng gọi.

    Ngọc Lưu Ly giật mình, đập vào mắt là một Giang Thu Hương chứ không phải là nàng: Tống Thanh Liên, nàng hãy đợi trẫm, trẫm sẽ sớm đến gặp nàng, rất nhanh thôi. Ngọc Lưu Ly thì thầm trong lòng, sau đó phất tay với người trước mặt: "Quay về Cẩm Tú cung của nàng đi"

    Giang Thu Hương đôi mắt đỏ ngầu sụt sùi: "Hoàng thượng, người đã nói hôm nay cùng thiếp ngắm hoa, mẫu đơn tuy chưa nở rộ nhưng vẫn rất đẹp"

    "Mẫu đơn.." Ngọc Lưu Ly lườm mắt phượng, tiếp tục nói: "Trẫm chỉ cùng hoàng hậu ngắm mẫu đơn"

    Giang Thu Hương quỳ gối thụt lùi bước chân, hai hàng nước mắt chảy dài lăn trên gò má, cố nấc thành tiếng: "Là do thần thiếp nông cạn, xin Hoàng thượng trách phạt"

    "Trẫm không muốn nhìn thấy nữ nhân khóc, nhất là.. nàng." Nói rồi Ngọc Lưu Ly xoay người, ra lệnh với Tiểu An: "Đến Bình vương phủ"

    "Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng" Giang Thu Hương ngước mắt nhìn bóng hình màu vàng dần bước đi xa, đôi bàn tay báu chặt đâm ra tia máu bỗng chốc thả lỏng, ả lên tiếng phân phó tì nữ: "Điều tra tất cả mọi thứ liên quan đến Bình vương"

    "Vâng nương nương"

    Tiểu An tử cúi đầu theo sau chủ tử, vô cùng khó hiểu lên tiếng: "Hoàng thượng, Quý phi nương nương đã đợi người từ sớm"

    "Trẫm biết"

    Tiểu An lại càng khó hiểu tiếp tục nói: "Hoàng thượng trước nay chưa bao giờ cự tuyệt Quý phi nương nương"

    Ngọc Lưu Ly đằng trước nhíu mày nói: "Giang Thu Hương vẫn mãi là Giang Thu Hương, mãi mãi là cái bóng của nàng."

    Tiểu An tử gật gù, im lặng tiếp tục bước theo sau. Đã ba năm rồi, Hoàng thượng tuy không sủng hạnh Giang quý phi nhưng vẫn giữ nàng ta trong cung, để mặc nàng ta làm sằng làm bậy, tất cả chỉ vì Giang quý phi sở hữu một đôi mày ngài, một mái tóc dài đen bóng buông xõa cùng với bộ bạch y luôn khoắc trên người. Hiển nhiên Giang Thu Hương trong mắt Hoàng Thượng chỉ là một thế thân. Hoàng thượng, đến khi nào người mới quên được người đó? Tiểu An tử ngày ngày nhìn chủ tử thương tâm, Tiểu An hắn không khỏi đau lòng.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  5. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    Chương 174: 174

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng cánh lê trắng muốt theo gió đưa đến tay người hứng.

    Cánh hoa thanh mãnh tinh khôi, một vẻ đẹp thanh thoát cùng hương thêm dịu nhẹ không khỏi làm lay động lòng người. Ngọc Lưu Ly nâng niu cánh hoa, ngón tay thon dài vuốt ve âu yếm yêu chiều. Bình vương phủ vẫn còn đây, cây lê cũng đương mùa nở hoa, nhưng người xưa còn đâu nữa. Ba năm hắn tìm kiếm nàng, hắn lật tung cả Đông Minh kể cả ngũ quốc. Hắn không tin rằng nàng đã bỏ lại hắn mà ra đi, suốt ba năm qua hắn như kẻ điên dại, chỉ cần nhìn thấy nữ nhân có chút ít đường nét giống nàng là hắn gom tất cả vào hậu cung, hắn sợ một ngày hắn sẽ quên đi gương mặt của nàng. Cầu mong thiên gia thương xót mà để hắn được tìm thấy nàng dù chỉ là một nấm xương, đến lúc đó hắn có thể buông bỏ tất cả để đi cùng nàng, cùng nàng chung một huyệt mộ.

    "Khụ khụ.."

    "Hoàng thượng.." Tiểu An nước mắt lăn dài, hoàng thượng suốt ba năm nay sức khỏe ngày càng suy yếu, suốt ba năm không hề truyền thái y, ngay cả dược hoàn bồi bổ cũng chưa từng dùng đến. Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng hoàng thất Ngọc Lưu sẽ sớm bị diệt vong.

    "Khụ khụ.." Ngọc Lưu Ly nhận lấy khăn tay từ Tiểu An lau đi vết máu nơi khóe miệng.

    Tiểu An sốt ruột, lo lắng khuyên can chủ tử: "Trời đã nhá nhem tối, bên ngoài sương gió, Hoàng thượng xin người bảo trọng long thể".

    Ngọc Lưu Ly ngước mắt lên nhìn bầu trời đã giăng đầy sao, sao rất nhiều, rất nhiều nhưng duy nhất lại thiếu đi ngôi sao thiên nữ. Sao thiên nữ liệu có thể xuất hiện trở lại? Ngọc Lưu Ly hắn đã khẩn cầu thiên địa hơn ngàn vạn lần, hình như điều ước nguyện của hắn còn chưa đến được tai của thần linh.

    "Đêm nay trẫm sẽ ở lại Lưu Tuyệt viện"

    "Vâng hoàng thượng" Tiểu An nhận được chỉ thị lập tức lui đi phân phó.

    Bên dưới tán cây lê, Ngọc Lưu Ly nhẹ nhàng ngồi vào trường kỷ, ánh mắt hoài niệm xa xăm.

    Róc rách.. róc rách!

    "Chít.. chít.."

    Nghe được âm thanh quen thuộc từ phía xa, tiểu hài tử vội kiểng chân chạy nhanh đến khe hở nhỏ, khom lưng đưa mắt trông ngóng lên tiếng: "Tiểu bạch, ngươi hôm nay mang món gì tốt về cho ta đây?"

    Vụt!

    Chui tọt qua khe hở nhỏ chính là tiểu hồ ly toàn thân một màu lông trắng tinh

    Phịch!

    Tiểu hồ ly nhả ra vật đang ngậm chặt trong miệng rồi thở phì phì không ngừng.

    Tiểu hài tử có gương mặt vô cùng xinh đẹp bất chợt nhíu mày, đôi mắt phượng tinh ranh nhìn con vật nằm xụi lơ dưới đất, tiểu hài tử đưa tay điểm lên cái trán tiểu bạch hồ rồi càu nhàu: "Lại là gà, ngươi cho ta là chính ngươi hay sao? Quanh năm suốt tháng chỉ ăn mỗi gà. Ngươi nhìn ta xem.. ta đây cũng sắp biến thành gà luôn rồi..", tiểu hài tử lại đưa cái tay núc ních chắc thịt chỉ vào bộ y phục đang mặc trên người tiếp tục càu nhàu: "Ngươi xem, y phục của ta đâu?"

    Phì Phì!

    Tiểu bạch hồ đôi mắt ti hí đảo liên tục trên người tiểu thí hài rồi nhanh chân chui qua khe hở nhỏ biến mất dạng. Chỉ trong chốc lát tiểu bạch hồ quay trở lại, trong miệng ngậm theo một bộ y phục màu hồng lửa đỏ.

    Tiểu thí hài vui mừng đưa tay giật lấy bộ y phục. Đúng là màu hồng lửa đỏ, đúng màu yêu thích, tiểu thí hài vui cười mở phanh ra bộ y phục nhìn ngắm, nét vui cười trên mặt bỗng dập tắt, môi mỏng căng mọng chu ra quát tháo không ngừng: "Ngươi.. ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Ta là nam nhân, nam nhân đó.. ngươi có biết hay không?"

    "Tiểu chủ, để thuộc hạ sửa lại cho người là được" Nam tử một thân hắc y từ bên trong bước ra lên tiếng, haiz! Ai kêu vị tiểu chủ này của hắn quá mức xinh đẹp, đến nỗi tiểu bạch vẫn không tin tiểu chủ hắn là tiểu nam hài.

    Tiểu nam hài làm lơ tiểu hồ ly, thân hình nhỏ xoay người hướng tới người đang đi đến: "Ngôn thúc, thúc phải sửa thật đẹp nga! Y phục này vẫn còn rất mới, đợi đến lúc ta ra được bên ngoài sẽ mặc nó. Để bàn dân thiên hạ không phải chê cười ta"

    "Tiểu chủ.." Thiêt Ngôn đôi mắt đỏ ngầu, không dám đối diện nhìn tiểu nam hài trước mặt. Suốt hai năm nay hắn cùng vị tiểu chủ này sống sót được đều là nhờ tiểu bạch hồ. Tiểu chủ của hắn thân phận tôn quý, vậy mà lại phải chịu khổ sở suốt hai năm ròng trong cái động này.

    Một bộ dạng thương tâm của Thiết Ngôn không thoát khỏi tinh nhãn của tiểu nam hài, "Ngôn thúc, thúc nhanh chóng sửa lại y phục cho ta, ta vào trong xem mẫu thân đây.." thân hình nhỏ nhắn ngay lập tức biến mất tại chỗ, tiểu bạch hồ vẫy vẫy đuôi nhỏ chạy theo sau.

    "Mẫu thân, ôn tuyền này sắp bị người hút cạn rồi, sao người vẫn còn chưa chịu tỉnh?" Tiểu nam hài ngồi bên ôn tuyền chống cầm nhìn bạch y nữ tử đang ướt sủng nằm bên trong.

    "Chít.. chít.."

    Tiểu nam hài nhìn tiểu bạch hồ ngồi bên cạnh, đầu nhỏ của hắn nghiêng sang hỏi: "Mẫu thân của ta có phải rất xinh đẹp hay không? Haiz! Ở chỗ của ta ắt hẳn người sẽ là một đại minh tinh".

    Tiểu bạch hồ ngước mắt lên nhìn tiểu nam hài, ngốc nghếch khó hiểu.

    "Haiz! Có nói ngươi cũng không hiểu" Tiểu nam hài bỏ lại tiểu bạch hồ, thân hình nhanh chóng xuất hiện bên vách phía sau ôn tuyền, mắt phượng dò xét những hàng chữ chi chí bên trên vách, miệng đọc theo, thân hình nho nhỏ bắt đầu linh hoạt phi thân qua lại, tay biến chiêu liên tục.

    Thiết Ngôn đứng bên ngoài tươi cười nhìn vào trong, tiểu chủ của hắn đúng là một kì tài võ học. Còn nhớ vào hai năm trước, lúc Thiết Ngôn hắn vừa mới mở mắt ra đã ngửi được một mùi máu tanh nồng nặc, đưa mắt nhìn khiến hắn vô cùng sửng sốt. Chính là cảnh tượng, tiểu bạch hồ đang dùng đôi chi nhỏ kéo ra thân hình đỏ máu từ bên dưới người của chủ tử hắn. Chủ tử hắn sinh hài tử sao? Trong tình trạng hôn mê bất tỉnh? Bản thân hắn vẫn còn sống?

    Hóa ra hắn cùng chủ tử từ vực lao thẳng xuống bên dưới, men theo dòng nước đến được ôn tuyền này. Sở dĩ hắn không chết cũng bởi vì may mắn được ngâm mình trong ôn tuyền suốt gần một năm ròng. Quả là thánh dược, thánh dược cũng sắp cạn kiệt nhưng sao chủ tử hắn vẫn chưa tỉnh? Nhìn sang tiểu chủ kia của hắn, hắn lại càng thương tâm.
     
    Khả DiNguyennguyen219121 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  6. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    Chương 175: Thánh Dược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Aaaa.."

    "Kẻ nghịch đồ nhà ngươi.."

    "Sư thúc, người còn không mau giao ra?"

    "Ta không có, ngươi.. cái nghịch đồ này!"

    Bên trong Đan Dược viện huyên náo vô cùng, chúng đệ tử nơi đây suốt nhiều ngày qua đã khá quen thuộc. Kẻ nào lại có gan đấu võ mồm tay đôi cùng với chủ sự của viện? Hiển nhiên hiện tại chỉ có duy nhất một kẻ.

    Bạch Thái Thịnh đôi tay run rẩy bám vào chiếc bàn điều chế dược ngổn ngang chai lọ, gương mặt độ tuổi sáu mươi đỏ ửng lên vì tức giận, đuôi mắt vài vết chân chim nheo lại nhìn kẻ đối diện.

    Một đôi mắt hạnh của kẻ đứng đối diện Bạch Thái Thịnh cũng đang hừng hực hai ngọn lửa. Đôi mày kiếm vểnh lên, hàng lông mày theo đó run run. Hiển nhiên kẻ này cũng đang tức giận không kém gì Bạch Thái Thịnh.

    "Ngươi.. cái nghịch đồ này.. còn không mau giao ra giải dược?" Bạch Thái Thịnh gằng hết sức quát tháo, thật sự làm tức chết lão mà! Từ khi kẻ này lên Thanh Sơn, hắn hiển nhiên coi Đan Dược viện của lão chính là địa bàn. Lão lúc đầu vô cùng hoan hỉ vì Thanh Sơn lại có thêm một đệ tử xuất chúng. Nào ngờ theo thời gian, Đan Dược viện của lão vì kẻ này mà không ngừng hỗn loạn. Bạch Thái Thịnh lão lại là kẻ chịu không ít dày vò.

    "Sư thúc, đôi bên cùng trao đổi.." Nam tử mở ra đôi môi mỏng gằng lại từng chữ. Muốn hắn giao ra giải dược? Hừ! Trừ khi có dược hoàn trao đổi, bằng không đừng mong.

    Bạch Thái Thịnh tức tối, đưa lên cánh tay run rẩy chỉ vào kẻ đối diện: "Ngươi.. cái thân già này của ta sớm ngày bị ngươi hại chết thôi. Lão thiên ơi! Bạch Thái Thịnh ta đây rốt cuộc đã phạm phải tội nghiệt gì?"

    "Sư thúc, con đã mười chín, mười chín tuổi rồi người có biết không? Nguyên Hoàn đan của con đâu rồi? Người còn không mau giao ra?"

    "Bạch Phủ Phong.. Nguyên Hoàn đan đương nhiên sẽ có cho ngươi. Đợi thêm vài ngày nữa có đủ dược liệu, ta đương nhiên sẽ điều chế"

    "Vài ngày? Người đã nói lời này biết bao nhiêu lần rồi? Gần một năm nay đã bao nhiêu lần vài ngày? Rốt cuộc con đã đắc tội gì với người? Lão thiên.. ngài nhìn xuống mà xem.. già ức hiếp trẻ à!"

    Bạch Thái Thịnh không khỏi co rút khóe miệng. Nếu không nhanh chóng lây được giải dược từ tiểu tử này thì lão phải chịu không ít khổ sở à! Thân già này của lão có thể gắng gượng nhưng liệu đôi tai này có chịu nổi không?

    "Phong nhi à! Mau nhanh đưa giải dược cho sư thúc, có chuyện gì chúng ta từ từ thương thảo à!"

    Tống Thanh Phong nguy hoặc, gương mặt tuấn tú đưa đến gần Bạch Thái Thịnh nói: "Sư thúc, độc này của đệ tử tuy không gây chết người, nhưng.. nó có thể khiến người không thể rời khỏi Đan Dược viện trong vài tháng nga!"

    Bạch Thái Thịnh đánh cái rùng mình, ấp úng nói: "Ta ta.. ta vốn dĩ không điều chế được Nguyên Hoàn đan"

    "Cái gì? Không điều chế được?" Tống Thanh Phong kinh ngạc hô lớn.

    "Ngươi tưởng Nguyên Hoàn đan kẻ nào cũng có thể điều chế được?" Bạch Thái Thịnh khinh bỉ nói.

    Tống Thanh Phong hắn là đang nghe nhằm sao? Hắn vòng qua bên bàn rồi tiến sát tới bên Bạch Thái Thịnh, cố gắng trấn định hỏi: "Vậy rốt cuộc Nguyên Hoàn Đan từ đâu mà có? Ai mới là người điều chế?"

    "Phong nhi bình tĩnh, sư thúc sẽ từ từ nói rõ, trước tiên giải độc cho sư thúc trước đã".

    "Hảo! Nếu sư thúc còn lừa gạt đệ tử thêm một lần nào nữa thì chớ trách đệ tử".

    Bạch Thái Thịnh khóc ròng trong lòng, ai bảo trước kia lão khoe khoan rằng chính lão là chủ nhân của Nguyên Hoàn đan. Cũng tại cái miệng hại cái thân à!

    Bạch Thái Thịnh nhận được giải dược, toàn thân ngay lập tức sảng khoái vô cùng. Lão ngồi vào bàn, tỉ mỉ giải thích: "Nguyên Hoàn đan là đan dược trân quý vô cùng, muốn điều chế nó trước tiên phải có đủ dược liệu cùng với cách phối. Ta tuy biết cách phối dược nhưng lại không có đủ dược liệu"

    "Rốt cuộc thiếu loại gì? Suốt một năm qua người tìm không ra?" Tống Thanh Phong dò hỏi.

    Bạch Thái Thịnh giải thích: "Ách! Chính là Thánh dược của Thanh Sơn, Thánh dược này chỉ duy nhất trưởng môn Thanh Sơn mới có thể lấy được, đây chính là nguyên tắc".

    "Thánh dược? Vậy Thánh dược đang ở nơi nào?"

    Bạch Thái Thịnh khinh bỉ nhìn Tống Thanh Phong, miệng không ngừng tóe bọt: "Nếu ta biết nơi cất giữ Thánh dược há để ngươi đày đọa suốt một năm ròng?"

    "Vậy tại sao người không qua chỗ của sư bá lấy?"

    "Sư bá ngươi suốt ba năm nay bôn ba khắp nơi tìm kiếm.. ách ta không tiện làm phiền".

    "Tìm kiếm.." Chính là vẫn đang tìm kiếm tung tích của tỷ tỷ hắn sao? Nhớ đến tỷ tỷ, Tống Thanh Phong hắn không còn tâm trạng đôi co cùng với Bạch Thái Thịnh.

    "Sư thúc.."

    Bạch Thái Thịnh cùng Tống Thanh Phong ngước mắt nhìn người mới tới.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  7. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    Chương 176: 176

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói đến mỹ nam, tại Thanh Sơn không thiếu, nhưng nếu là mỹ nam vừa trẻ tuổi vừa tuấn mỹ thì chỉ có một. Chính là Tống Thanh Phong hắn.

    Tống Thanh Phong nhìn hai kẻ mới đến, trong lòng không khỏi trầm trồ. Cũng may hắn là nam nhân nếu không hắn khó lòng mà kiềm chế trước hai mỹ nam tử trước mặt. Một thanh thoát mềm mại, từ diện mạo đến phong thái đều khiến người nhìn nhầm tưởng rằng đây chính là một đại mỹ nữ. Người bên cạnh sở hữu một gương mặt vô cùng hoàn mỹ, một nét đẹp cương nghị mạnh mẽ, khí chất cao quý cùng hơi thở băng lãnh phả ra không khỏi khiến kẻ khác kinh diễm cùng sợ hãi.

    "Chào hai vị sư huynh" Tống Thanh Phong nhanh miệng lên tiếng.

    "Ừm!"

    Tống Thanh Phong hắn tuy hiện tại đã là sư đệ của người trước mặt này nhưng trong nội tâm vẫn luôn kiêng dè khi gặp mặt. Đúng là đế vương vẫn là đế vương, cho dù hiện tại Ngọc Lưu Linh này đã rời bỏ ngôi vị nhưng khí chất cao quý cùng cốt cách là không thay đổi. Ngọc Lưu Linh này lại có đến sáu phần giống Ngọc Lưu Ly, Tống Thanh Phong mỗi lần chạm mặt là mỗi lần khiến hắn nhớ về tỷ tỷ của hắn cùng vị anh rể hụt kia.

    "Sư đệ, trưởng môn sư bá đang đợi đệ tại viện của người"

    "Trưởng môn sư huynh đã quay trở về?" Bạch Thái Thịnh ngạc nhiên, chẳng phải Bạch Thái Thịnh hắn nhiều lần truyền tin đến nhưng trưởng môn sư huynh hắn vẫn không chịu quay về. Ngay cả ngày sát hạch của một năm trước cũng là do Bạch Thế Thông chủ trì.

    "Trưởng môn sư bá đã quay về?" Tống Thanh Phong kinh hô lên, nội tâm hắn vui buồn đan xen. Mừng vì hắn sắp có được Nguyên Hoàn đan. Phút chốc hắn lại tỏ vẻ thất vọng, chẳng lẽ trưởng môn sư bá đã không cách nào tìm được tỷ tỷ của hắn nên mới quay trở về?

    "Ừm! Đệ còn không mau đi" Bạch Phủ Ngạo hối thúc. Suốt một năm nay, đôi tai này của hắn cùng chúng đệ tử Thanh Sơn sắp bị tê liệt vì Tống Thanh Phong này. Nếu còn chưa có Nguyên Hoàn đan cho Tống Thanh Phong này thì bọn hắn còn phải đau khổ chịu đựng dài dài.

    Như một cơn gió, Tống Thanh Phong tức thì biến đi mất dạng.

    Bạch Thái Thịnh nhìn theo bóng dáng Tống Thang Phong, lão thở ra nhẹ nhõm nói: "Cũng may sư bá của các ngươi về kịp lúc, bằng không thân già này của ta e rằng chống chịu không nỗi à!".

    "Sư thúc, đệ tử cần ít Phục Hồi đan"

    Bạch Thái Thịnh quét mắt một lượt nhìn Bạch Phủ Ngạo cùng Ngọc Lưu Linh, đôi mắt nguy hoặc hỏi: "Các ngươi không bị thương chỗ nào đi?"

    Ngọc Lưu Linh lúc này mới mở ra môi mỏng nói: "Là con muốn quay về Đông Minh một thời gian"

    Bạch Phủ Ngạo nhìn sang Ngọc Lưu Linh tươi cười rồi quay sang nói với Bạch Thái Thịnh: "Chúng đệ tử cần ít đan dược để trù bị".

    Bạch Thái Thịnh ngờ nghệch gật gật hỏi tiếp: "Sư phụ của các ngươi đã biết?"

    "Vâng, chúng đệ tử sẽ sớm quay trở lại" Bạch Phủ Ngạo đáp.

    "Nên như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng dòng tộc Ngọc Lưu của ngươi sẽ tiệt hậu, haiz! Đúng là ông trời trêu ngươi..".

    Ngọc Lưu Ly, nhi tử này của Ngọc Lưu Linh hắn nếu cứ tiếp tục hành xác thân thể như vậy thì sẽ lớn chuyện. Nhi tử hắn chỉ mới hai mươi hai tuổi, chuyện người nối dõi Ngọc Lưu Linh hắn chưa gấp nhưng nhi tử hắn hiện tại thân thể ngày càng suy yếu hắn không thể không lo.

    Thế Thiên viện

    Một già một trẻ ngồi bên dưới tán lê, âm thanh bốc cờ xoạt xoạt vang lên

    Cạch!

    Bạch Thế Thiên đặt xuống một quân màu đen, tươi cười nhìn Tống Thanh Phong.

    "Haiz! Sư bá, con không đấu nổi cùng người à!"

    Tống Thanh Phong không thể tiếp tục nhẫn nại lên tiếng: "Sư bá, Nguyên Hoàn đan khi nào mới có?"

    Bạch Thế Thiên mỉm cười nhìn Tống Thanh Phong, rồi ôn tồn nói: "Ngày mai"

    "Ngày mai? Thánh dược lấy nhanh đến vậy?" Tống Thanh Phong tuy có nguy hoặc, nhưng với lời nói của Bạch Thế Thiên, Tống Thanh Phong hắn hoàn toàn tin tưởng.

    Nhiếp Chính điện

    "Khụ khụ.."

    "Hoàng thượng.." Tiểu An đôi mắt sụt sùi đỏ ngầu. Từ lúc từ Bình Vương phủ trở về thì Hoàng thượng bệnh tình càng thêm trở nặng. Tiểu An nhìn thấy cái phất tay của chủ tử, tuy không muốn nhưng vẫn cúi đầu lui bước ra ngoài.

    Trút xuống Hoàng y, Ngọc Lưu Ly một thân bạch y mỏng toanh, bước chân run nhè nhẹ đi về phía sau đại điện. Cũng là cung điện này, cũng là chiếc giường gỗ mộc mạc thoang thoảng mùi đàn hương, nhưng chỉ mình Ngọc Lưu Ly hắn co ro trên giường.

    Ngọc Lưu Ly vuốt ve tấm chăn gấm trắng sáng bóng, mắt phượng lại ngước nhìn sang chiếc đấu lạp màu đen đang đặt trên chiếc bàn tròn đối diện. Thứ nàng để lại cho hắn chỉ duy nhất một chiếc đấu lạp, chiếc đấu lạp này hắn nâng niu gìn giữ suốt mười ba năm. Mười ba năm thế mà lại trôi đi nhanh như vậy.

    "Có chuyện gì?"

    Bỗng chốc một hắc y nam tử xuất hiện, quỳ gối bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái Thượng Hoàng đang trên đường tiến vào kinh thành"

    Ngọc Lưu Ly nhíu mày rồng, rồi phất tay. Hắc y nam tử nhanh chóng lui đi.

    "Phụ Hoàng, rốt cuộc nhi thần cũng đã hiểu" Ngọc Lưu Ly lẩm nhẩm, muốn Ngọc Lưu Ly hắn sinh hài tử cùng nữ nhân khác? Hoàn toàn là điều không thể. Năm xưa phụ hoàng hắn là vì dòng tộc Ngọc Lưu nên mới có Ngọc Lưu Ly hắn. Hắn thà không có nhi tử còn hơn để nhi tử hắn phải chịu nổi khổ ghẻ lạnh của chính thân phụ mình. Giờ đây Ngọc Lưu Ly hắn đã hoàn toàn hiểu rõ.
     
    Khả DiNguyennguyen219121 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  8. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    Chương 177: 177

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Diện quan bạch ngọc

    Phượng mâu câu hồn" Âm thanh non nớt trong trẻo phát ra từ ôn tuyền.

    "Tiểu chủ, người.. tại sao lại biết được?" Thiết Ngôn sửng sốt nhìn tiểu hài tử đang ngồi chống cầm bên ôn tuyền.

    Tiểu hài tử ngẩng đầu, đôi tròng mắt đen láy nhìn sang Thiết Ngôn, môi mỏng đỏ mọng ríu rít nói: "Thúc nhìn xem, nương của ta chẳng phải còn câu hồn hơn cả lời thiên hạ nói hay sao?"

    "Nhưng.. hai câu người vừa nói.. từ đâu mà người biết được?" Thiết Ngôn lắp bắp, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn tiểu chủ tử của hắn mới chỉ hai tuổi.

    "Chẳng phải bọn người bên ngoài kia đã nói như vậy? Bọn họ không ngừng ca tụng diện mạo của Bình vương, chẳng phải cũng chính là nương của ta hay sao?" Tiểu hài tử chu ra môi mỏng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Thiết Ngôn.

    Lời nói của tiểu chủ tử thốt ra khiến Thiết Ngôn hắn choáng váng, chẳng phải bọn hắn bị cách biệt với thế giới bên ngoài suốt hai năm nay hay sao? Thiết Ngôn cố gắng giữ bình tĩnh, hắn khom người cung kính hỏi tiếp: "Tiểu chủ, vậy người nói xem người còn biết được những gì?"

    Tiểu hài tử vẻ mặt non nớt càng khinh bỉ ra mặt lên tiếng: "Suốt hai năm nay ngươi và ta chung đụng một chỗ, ngươi thế nhưng lại che giấu không ít chuyện, ngươi luôn miệng gọi ta là tiểu chủ nhưng trong thâm tâm ngươi thế nào? Có xem ta là chủ tử của ngươi hay không?"

    Giọng nói non nớt nhưng đầy uy nghiêm. Đây là lời mà tiểu hài tử hai tuổi có thể nói ra hay sao? Tiểu chủ hiện tại không gọi hắn là'Ngôn thúc "? Giọng điệu kia là của người bề trên đối với kẻ bên dưới. Hai năm nay Thiết Ngôn hắn chưa kịp bày tỏ sự tình, bởi lẽ Thiết Ngôn hắn nghĩ tiểu chủ hắn chỉ mới là một tiểu hài tử, mà tiểu hài tử này tương lai lại là đế vương của một nước, nếu để tiểu chủ của hắn biết được thì có suy nghĩ thế nào?

    Tiểu nam hài nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ ngờ nghệch không biết phải giải thích như thế nào của Thiết Ngôn. Tiểu nam hài thở dài nói:" Ta tuy mới hai tuổi nhưng ta không phải một tiểu hài tử bình thường, ta đã có suy nghĩ của một người trưởng thành, ta là một nam nhân chân chính. Ta sẽ không vì những chuyện cỏn con, không đáng bận tâm mà giao động tâm trí. Ngôn thúc, con người sinh ra không kẻ nào không có gốc gác, ta cũng không ngoại lệ, rốt cuộc vì sao nương của ta lại là Bình vương? Phụ thân của ta rốt cuộc đang ở nơi nào? "

    Thiết Ngôn bị chất vấn, sau một hồi mới trấn định lên tiếng hỏi điều mà hắn vô cùng thắc mắc:" Tiểu chủ, trước tiên người nói cho thuộc hạ biết vì sao người biết được chủ tử chính là Bình vương? "

    Tiểu nam hài vội đứng lên từ ôn tuyền, cánh tay núc ních chắc thịt nắm lấy bàn tay thô tô lớn của Thiết Ngôn. Thiết Ngôn bị vị tiểu chủ tử lôi kéo đến phía sau ôn tuyền.

    " Đây chẳng phải là nơi tập luyện của tiểu chủ hay sao? "Thiết Ngôn hơi ngạc nhiên. Từ lúc tiểu chủ của hắn mới chưa được một tuổi đã không ngừng luyện võ tại nơi này, hắn cũng từ đó mà không dám bước tới nơi này. Bước tới nơi này, trong thâm tâm Thiết Ngôn lại chấn động. Phải nói đến hai năm về trước, từ khi Thiết Ngôn hắn chính tay ôm lấy tiểu hài tử đỏ hỏn cũng là lúc hắn bắt đầu hành trình làm một vú nuôi đích thực. Thế nhưng bảo mẫu như hắn vô cùng nhàn rỗi, tiểu chủ của hắn mới chưa được năm tháng đã tự khập khiễng, cố lê đôi chân nhỏ bé bước đi, chưa đến chín tháng đã nói vô cùng lưu lót, bản thân Thiết Ngôn hắn đã bị chấn động dữ dội cũng tại nơi này khi nghe được câu nói đầu tiên mà tiểu chủ hắn đã nói khi đó:" Từ nay, nơi này là của ta "

    " Thúc sao vậy? ", tiểu nam hài lắc lắc cánh tay Thiết Ngôn rồi chỉ tay lên những hàng chữ chi chít bên trên rồi nói:" Đây là nơi mà một vị cao nhân tìm ra được trong lúc bị kẻ thù truy đuổi "

    Thiết Ngôn gật đầu hiểu được, bởi lẽ hắn không phải kẻ mù chữ, phía bên cạnh còn chi chít các loại tâm pháp, trong đó có không ít loại võ học mà chủ tử hắn đã từng chỉ điểm cho hắn. Vậy nên Thiết Ngôn hắn cũng không lạ lẫm gì.

    " Thúc theo ta vào đây.. "Tiểu nam hài đến bên vách đá, đôi chân núc ních bước đi bước lại vài lượt.

    Thiết Ngôn há hốc mồm khi nhìn thấy vách đá đột nhiên chuyển động, mở ra một lối đi vừa vặn đủ để một người vào. Thiết Ngôn bước theo đằng sau tiểu chủ tử hắn tiến vào sâu bên trong.

    Ngước đầu lên cao là vách đá cao đến trăm trượng, có vài tia sáng len lỏi từ bên trên chiếu xuống, soi sáng cả động nhỏ bên trong.

    " Nơi này chính là nơi tu tập bế quan của các đời trưởng môn phái Thanh Sơn "Giọng nói non nớt phát ra, tiếp tục nói:" Âm thính chính là một tuyệt kĩ của Thanh Sơn phái, người có được lực phóng âm tốt nhất sẽ trở thành trưởng môn tiếp theo, ta đây có phải tương lai sẽ trở thành trưởng môn phái Thanh Sơn hay không? Nhưng không biết bọn người Thanh Sơn phóng được bao xa? Haiz! Dù gì ta cũng không phải đệ tử phái Thanh Sơn, chắc là không được rồi "

    Tiểu nam hài ríu rít nói một hồi, chợt nhìn sang Thiết Ngôn đang yên lặng chết đứng," Ngôn thúc, thúc sao vậy? "

    Thiết Ngôn bỏ mặc tiểu chủ của hắn, vội bước chân đến bên vách đá, đôi mắt liên tục đảo đều trên khắp vách đá. Một hồi lâu, hắn ha ha lớn tiếng cười to:" Ha ha.. chúng ta sắp thoát khỏi nơi này rồi ha ha.. ".

    Thiết Ngôn vui mừng bế xốc tiểu nam hài chạy thẳng ra bên ngoài ôn tuyền.

    " Tiểu chủ, hóa ra ôn tuyền này chính là thánh dược của Thanh Sơn "

    " Điều đó ta biết "Tiểu nam hài hiển nhiên nói.

    " Tiểu chủ, Nguyên Hoàn đan của Thanh Sơn không thể điều chế nếu thiếu Thánh dược "

    " Ta biết "Tiểu nam hài lại hiển nhiên lên tiếng.

    " Vậy chẳng phải trưởng môn Thanh Sơn sẽ đến nơi này lấy Thánh dược? "

    " Nếu ông ta lấy thì đã sớm tới lấy, chẳng phải hai năm qua còn chưa tới hay sao? "Tiểu nam hài nhìn vào ôn tuyền, nơi bạch y nhân đang nằm nhắm chặt mắt. Tiểu hài tử thở dài, giọng điệu của một cụ non nói:" Chúng ta vào địa bàn của người ta trộm hưởng dụng hết Thánh dược liệu người ta có thể bỏ qua sao? Chỉ có đường chết.. haiz! Lão thiên, ngài quá bất công, đã cho người ta sống thì sống đến cuối đời chứ? Mệnh ta thật khổ à! "

    " Tiểu chủ.. chúng ta sẽ không chết.. "

    Tiểu nam hài gồng người rống lên:" Nếu có kẻ vào nhà của ngươi trộm đồ ngươi còn vui mừng khi nhìn hắn cướp đi đồ của ngươi? "

    " Tiểu chủ, nếu thân nhân của thuộc hạ muốn, thuộc hạ nguyện cho bọn hắn "

    " Nhưng chúng ta không phải? "Tiểu nam hài lại rống lên.

    " Kẻ nào nói không phải.."

    Tiểu nam hài cùng Thiêt Ngôn chấn kinh, hai cặp mắt vội chuyển hướng đến nơi giọng nói phát ra.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  9. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    Chương 178: Tiểu Tôn Ra Mắt Gia Gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Sơn bao la hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp với hàng ngàn ngọn núi.

    Dòng sông trăm nhánh uốn lượn dưới chân Thanh Sơn, làn nước trong xanh gợn theo mây trời tạo nên một bức tranh sơn thủy kích động nhân tâm.

    Làn nước xao động bởi bước chân của bạch y lão nhân. Lão giả vung lên ống tay áo, hắc ngọc ngay lập tức xuất hiện, từ trong tay lão giả hướng thẳng đến lỗ hổng bên trên vách đá.

    Cạch.. cạch!

    Dòng nước nhẹ nhàng rẽ sóng, hé lộ ra một khe hở bên dưới chân vách núi. Bạch y lão nhân thoắc cái biến mất dạng.

    "Ngươi còn không mau nói, rốt cuộc thân phụ của ta hiện ở nơi nào?" Giọng nói chất vấn đầy vẻ uy nghiêm của một tiểu hài tử.

    "Tiểu chủ, chuyện kể rất dài.."

    "Ta đang rất rãnh rỗi.."

    "Phải nói đến mười ba năm trước, lúc chủ tử mới được phong vương.." Thiết Ngôn bắt đầu kể lại những gì mà hắn được nghe lại từ tai Bạch Thanh Mạch. Từ lần đầu tiên chủ tử của hắn gặp được Hoàng đế Đông Minh lúc bấy giờ là đương kim Thái tử, cho đến lúc xảy ra trận chiến kinh thiên động địa vào ba năm trước.

    Hai kẻ một lớn một nhỏ, một nói một lắng nghe.

    "Ngươi nói, có lẽ phụ hoàng của ta có thể vẫn chưa biết đến sự tồn tại của ta.." Tiểu nam hài gương mặt bầu bĩnh híp mắt phượng nguy hoặc.

    Thiết Ngôn gật đầu như gà mỗ thóc.

    "Phụ hoàng ta có thể vẫn còn đang tìm kiếm nương của ta nhưng tại sao người vẫn chưa tìm được đến nơi này?"

    Thiết Ngôn ngước mắt nhìn lên bên trên hang đá cùng bốn phía xung quanh rồi nói: "Hang động này vô cùng ẩm ướt, xung quanh lại không một khe hở, thuộc hạ đón chắc nơi này chính là một thủy động"

    "Xì.. Ai mà chẳng biết" Tiểu nam hài chu miệng, vẻ mặt khinh bỉ.

    "Chắc hẳn lần thuộc hạ cùng chủ tử rơi xuống vực, đã được dòng nước đưa tới ôn tuyền này, hiện tại ôn tuyền đã khô cạn nước, lối thông ra bên ngoài duy nhất cũng không còn, e rằng chúng ta chỉ còn cách là phải kiên nhẫn chờ đợi"

    "Ý ngươi là chờ người của Thanh Sơn đến?"

    "Vâng chủ tử"

    Tiểu nam hài lại càng khinh bỉ lời nói của Thiết Ngôn ra mặt: "Chúng ta vào địa bàn của người ta trộm hưởng Thánh dược, liệu người ta có thể bỏ qua sao? Chỉ có đường chết. Haiz.. Lão thiên, đã cho người ta sống thì phải sống đến cuối đời chứ? Mệnh ta thật khổ à!"

    "Tiểu chủ, chúng ta sẽ không chết.."

    "Nếu có kẻ vào nhà của ngươi trộm đồ của ngươi, ngươi còn vui mừng khi nhìn hắn cướp đi đồ của ngươi?".

    "Tiểu chủ, nếu thân nhân của thuộc hạ muốn, thuộc hạ nguyện cho bọn hắn"

    "Nhưng chúng ta không phải.." Tiểu nam hài rống lên.

    "Kẻ nào nói không phải.."

    Thiết Ngôn rùng mình hoảng sợ, kẻ nào lại vào được nơi đây? Ngay cả một động tĩnh mà Thiết Ngôn hắn cũng không hề hay biết, hắn vội xoay người hướng đến nơi phát ra âm thanh.

    Tiểu nam hài đánh cái rùng mình, vội đứng bật người dậy, đôi tròng mắt đen láy hướng thẳng người đối diện phía trước không xa. Là một lão nhân tầm sáu mươi tuổi trong bộ bạch y, lão thế nhưng lại vào được nơi này? Tiểu nam hài nhanh miệng nói: "Không phải là trưởng môn Thanh Sơn chứ?"

    "Bạch tiền bối.." Thiết Ngôn vui mừng hô ra tiếng.

    Cuộc trò chuyện của một lớn một nhỏ vừa rồi không thoát khỏi thính lực của Bạch Thế Thiên. Bạch Thế Thiên từ khi vào bên trong đã nép mình đằng xa quan sát. Bạch Thế Thiên lúc đầu vô cùng chấn kinh, suốt ba năm ròng ông bôn ba khắp nơi để tìm đệ tử, thật không ngờ đệ tử của ông suốt ba năm nay vẫn ở dưới chân núi Thanh Sơn.

    Bạch Thế Thiên đôi mắt đỏ ngầu lướt đến bạch y nữ tử đang nằm giữa ôn tuyền đã cạn nước, Bạch Thế Thiên vui mừng bật cười thành tiếng: "Ha ha.. Thánh dược có tiêu hao cũng đáng.."

    "Ông là.." Tiểu nam hài càng nguy hoặc, đôi mắt lướt nhanh trên người lão nhân.

    Bạch Thế Thiên bị soi không khỏi cúi đầu nhìn tiểu nam hài trước mặt, nội tâm ông lại một lần nữa chấn động mạnh. Thật quá giống, đúng là một khuôn khắc ra, là một Ngọc Lưu Ly khi mới hai tuổi.

    "Tiểu chủ, Bạch tiền bối chính là.."

    "Nương của ngươi chính là đồ đệ của ta" Bạch Thế Thiên tươi cười vuốt chòm râu bạc.

    "Đệ tử Thanh Sơn?" Tiểu nam hài ngoái đầu nhìn về phía Thiết Ngôn để xác nhận.

    Thiết Ngôn gật mạnh đầu khẳng định.

    Tiểu nam hài xoay tròn tròng mắt, cúi đầu. Một hồi ngẩng đầu dõng dạt hô lớn: "Tiểu tôn ra mắt gia gia".
     
    Khả DiNguyennguyen219121 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  10. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    Chương 179: Thẳng Tiến Kinh Thành Đông Minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên không trung, bạch y lão nhân đạp gió đi đằng trước, nối bước phía sau chính là hắc y nam tử cõng trên lưng bạch y nữ tử. Bên cạnh còn có một tiểu hài tử vận bộ trường bào màu hồng lửa đỏ vô cùng khả ái, trên vai tiểu hài tử cõng theo một tiểu bạch hồ vô cùng lanh lợi.

    "Ngươi suốt hai năm qua tu tập không tệ"

    Nghe thấy lời nói của Bạch Thế Thiên từ đằng trước, Thiết Ngôn cười khổ nói: "Vãn bối chỉ là quá nhàn rỗi nên mới luyện tập cho qua ngày tháng, thật không ngờ môn phi thăng này hóa ra lại là tuyệt kĩ của Thanh Sơn."

    Bạch Thế Thiên đi đằng trước tươi cười nói: "Tuyệt kĩ của bổn phái ngươi đã học, Thánh dược ngươi cũng đã dùng, ngươi từ nay hiển nhiên là đệ tử của Thanh Sơn ta. Thế nhưng đời này ta chỉ thu nhận duy nhất một đệ tử, đợi về Thanh Sơn ắt hẳn ngươi tự nhiên sẽ có sư phụ".

    "Bạch tiền bối, đệ tử của Thanh Sơn phải chăng đều ngụ tại Thanh Sơn?"

    "Đúng vậy, tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ." Nói rồi, Bạch Thế Thiên ngoái đầu nhìn về Tống Thanh Liên đang an tường trên lưng Thiết Ngôn. Đệ tử này của Bạch Thế Thiên hắn rốt cuộc cũng đã vượt qua được kiếp nạn. Nếu không có Thánh dược e rằng nữ đệ tử này đã sớm mất mạng. Bạch Thế Thiên cụp mắt nhìn xuống tiểu nam hài đang lướt người theo sau. Cũng là nhờ vào Thánh dược mà tiểu tử này mới có cơ hội chào đời, dòng dõi Ngọc Lưu cũng không bị đoạn tuyệt. Thánh dược hiện tại đã khô cạn, Bạch Thế Thiên hắn cũng từ đây buông bỏ trách nhiệm trông giữ, thay vào đó sẽ có một người thay thế, người này không ai khác chính là nữ đệ tử của hắn, người đã hút cạn hết Thánh dược, người có tư cách thay thế vị trí của Bạch Thế Thiên.

    "Bạch tiền bối, vãn bối đã thề kiếp này nguyện theo bên cạnh chủ tử, sống chết không rời, nếu nhận sư phụ vậy thì.."

    "Vậy đợi Liên nhi tỉnh lại rồi quyết định".

    Tiểu nam hài theo phía sau ngửa tai lắng nghe không sót một chữ. Gia gia hắn đã nói không biết nương của hắn khi nào mới tỉnh, chẳng lẽ hắn phải ru rú một chỗ trên Thanh Sơn? Hai năm qua hắn ở thủy động đã quá ngán ngẩm. Hiện tại là cơ hội tốt để đào tẩu tại sao hắn lại không đi? Nghĩ là làm, bóng dáng màu hồng từ trên không, nhanh chóng lách người rời đi.

    "Bạch tiền bối.." Thiết Ngôn hô lên. Suốt hai năm chung đụng, mỗi một hành động của tiểu chủ hắn, hắn há không biết.

    "Tiểu tử này.. haiz! Nơi cần đến sớm muộn gì cũng phải đến. Đông Minh mới chính là nhà của hắn".

    Da.. da!

    Hí!

    "Ây da.. đau chết ta mất ô.. ô.."

    Nam tử vận trường bào màu tím, từ trên lưng ngựa nhanh chóng ghìm cương, thoát cái đôi chân đứng vững trên mặt đất, nam tử vội tiến đến nâng lấy tiểu thí hài đứng lên.

    "Hài tử nhà ai? Cớ sao tự đâm đầu vào ngựa của ta?" Nam tử nhíu mày hỏi.

    "Ô.. ô" Tiểu thí hài tiếp tục mè nheo, khóc sướt mướt.

    Nam tử cúi đầu nhìn tiểu thí hài nguy hoặc, ở tại quan lộ hoang vắng này lại dửng dưng xuất hiện một tiểu hài tử, còn tự lao vào cản đường? Nhìn tiểu hài tử này còn chưa đến ba tuổi đi? Phụ mẫu nơi nào? Há chăng bị thất lạc?

    "Đại thúc.. ta bị người bắt cóc, ô.. ô.." Tiểu thí hài nấc thành tiếng.

    Nam tử cụp mắt, nhíu mày một hồi vội hỏi: "Vậy phụ mẫu ngươi nơi nào? Vì sao bị bắt đi? Làm sao ngươi trốn được?"

    "Ô.. ô.. người ta không biết.."

    "Haiz! Lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi, dù sao ngươi cũng chỉ là một tiểu hài tử, nói năng còn chưa lưu loát đâu.."

    "Ô ô.. đại thúc, nhà ta ngụ tại kinh thành, thúc có thể mang ta đi cùng hay không?".

    "Hửm?" Nam tử nguy hoặc, hài tử nói năng mạch lạc làm hắn hơi sửng sốt. Nam tử lại cúi đầu quan sát kĩ lưỡng tiểu thí hài trước mặt. Gương mặt mủm mỉm vô cùng khả ái, đầu tóc lưa thưa được cột cao gọn gàng. Là một tiểu hài tử xinh đẹp nhất từ trước đến nay hắn được nhìn thấy. Nam tử nhìn bộ trường bào màu hồng lửa đỏ trên ngưởi tiểu thí hài, hắn sửng người hồi lâu mới lên tiếng hỏi: "Là nam hay nữ?"

    Tiểu thí hài phùng má, vẻ mặt ửng đỏ lên vì tức giận. Nghĩ thấu đáo một hồi, tiểu thí hài cố nén cơn giận mà bình tĩnh nói: "Người ta là nam nhân nga!"

    "Khụ.. khụ" Nam tử ho sặc sụa, dường như không tin nổi. Là một tiểu nam hài? Lớn lên ắt hẳn sẽ làm điên đảo vô số nữ nhân trong thiên hạ. Haiz! Đông Minh lại có thêm một đại mỹ nam trong tương lai, nếu hài tử này trưởng thành ắt hẳn có thể sánh ngang cùng đại danh mỹ nam đỉnh đỉnh Bình vương chăng?

    Nam tử lại quét mắt một lượt trên người tiểu nam hài, hắn sửng người một hồi rồi hỏi tiếp: "Phụ mẫu ngươi ngụ tại nơi nào? Họ tên là chi?"

    "Ô.. ô.. ta đau đầu quá.. không biết gì hết.." Tiểu nam hài ôm đầu nằm lăn trên mặt đất kêu gào thảm thiết.

    "Hài tử đáng thương, ta đây đành mang ngươi theo vậy." Hiện tại không thể bỏ mặc tiểu hài tử này nơi đây, hắn thân là Tả thị lang của Hình bộ há không tìm được thân nhân của tiểu tử này.

    Tiểu nam hài được bế xốc lên, chốc lát cả người đã nằm gọn trong ngực của nam tử.

    Da.. da!

    Trên quan lộ, nam tử một thân cẩm y hoa lệ thúc ngựa thẳng tiến kinh thành Đông Minh, ngồi trong lòng nam tử là một tiểu nam hài tầm hai tuổi. Đuổi theo phía sau hắc mã, chính là bóng dáng nhỏ nhắn lúc ẩn lúc hiện của một tiểu bạch hồ.
     
    Khả DiNguyennguyen219121 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...