Xuyên Không Phượng Hoàng Kiếp 2 - Thập Nhị Liên Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Hắc Liên, 26 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]
    Chương 10: Diện Kiến Trưởng Sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Phong viện

    Trùng Thiên môn

    Một màu xanh mát rượi nổi bật giữa nền sân rộng lớn. Một trăm môn sinh trong bộ lam y xếp thành mười hàng thẳng tắp, tất cả không một tiếng động, cùng dõi mắt hướng về phía bạch y nữ tử bên trên bục cao.

    Bạch Thanh Liên bên trên bục, tay chắp đằng sau, mắt hướng xuống dưới một trăm người mà phát ra lời nói: "Tất cả các ngươi hiện tại đã là môn sinh của Thanh Phong viện, môn quy chắc cũng đã nắm rõ. Một khi đã đặt chân vào Thanh Phong viện này thì hãy gác lại tất thảy sự vật cùng sự việc bên ngoài. Tại nơi này, các ngươi chỉ là những môn sinh đang phấn đấu để hiện thực hóa nguyện vọng của bản thân. Nên nhớ, hai mươi năm sau sẽ chỉ có hai mươi người đứng tại nơi này. Trong số hai mươi người này sẽ một lần nữa tái đấu, mười người ưu tú nhất sẽ trở thành đệ tử của Thanh Sơn. Hai mươi năm này tuy nói không dài nhưng quả thật không ngắn, ta hy vọng các ngươi sẽ phát huy tối đa năng lực của bản thân, vượt qua tất cả mọi trở ngại để đạt đến đỉnh cao. Các ngươi còn gì thắc mắc?"

    Sở Mạch Thường đứng ngay vị trí đầu tiên của hàng thứ mười, hắn lúc vừa tiến vào Trùng Thiên môn thì nội tâm đã chấn động sâu sắc. Bạch y nữ tử trên cao đã đứng chắp tay đợi bọn hắn từ trước, tuy không hề để lộ ra cơ mặt nhưng trong ánh mắt không hề tỏ ra thiếu nhẫn nại, bọn hắn lần đầu tiên diện kiến trưởng sự đã đến trễ, có vị trưởng sự nào có thể đứng đợi bọn hắn hay không? Vị trưởng sự này phải chăng rất khác biệt? Sở Mạch Thường vốn có nguy vấn nên rất mạnh bạo mà đặt ra câu hỏi: "Trưởng sự, người vì sao phải che giấu dung mạo vậy? Phải chăng người e ngại sẽ làm ảnh hưởng đến bọn đệ tử hay chăng?"

    Lời của Sở Mạch Thường nói ra cũng chính là vấn đề thắc mắc của những đệ tử nơi đây. Không ít kẻ quăng cho Sở Mạch Thường ánh mắt tán thưởng.

    Bạch Thanh Triết đứng bên hàng số 9 bên cạnh liếc mắt nhìn sang Sở Mạch Thường: Tên nhóc này thế nhưng lại nói trúng phốc, nếu chủ nhân của Bạch Thanh Triết hắn công khai dung mạo phải chăng thiên hạ sẽ náo loạn?

    Đường Long đứng ở đầu hàng thứ 4, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, đôi mắt phượng hẹp dài vẫn nheo lại nhìn lên Bạch Thanh Liên bên trên.

    Cao Trường Thanh khá hài lòng với nguy hoặc của Sở Mạch Thường. Bạch Thanh Liên này hoặc là một xấu nữ hoặc là một tuyệt sắc mỹ nữ đây!

    Sở Mạch Thường, tên nhóc này mới chỉ chín tuổi nhưng một bộ dạng vô cùng giống với Sở Mạch, cũng chính là Bạch Thanh Mạch năm xưa hay lẽo đẽo theo sau nàng. Nhớ đến Bạch Thanh Mạch, Bạch Thanh Liên không khỏi dấy lên chút cảm tình với Sở Mạch Thường, nàng không hề tỏ ra tức giận mà ôn tồn hướng mắt xuống một trăm môn sinh mà nói: "Thanh Phong viện này vốn dĩ đã là nơi của những kẻ có thân phận không minh bạch, tuy ta xuất thân từ Thanh Sơn nhưng một khi đã tiến vào nơi này thì mọi thứ đều sẽ không rõ ràng. Hơn nữa những gì hiện hữu ngay trước mắt chúng ta chưa chắc đã là sự thật, cái mà chúng ta nhìn thấy hiện tại chưa chắc tương lai cùng một dạng."

    "Trưởng sự nói rất đúng, Sở Mạch ngươi nếu muốn biến thành một xấu nam tử thì ta đây ngay tức thì làm người biến dạng à!" Bạch Thanh Triết nói rồi ôm bụng cười tiếp: "Ha ha liệu ngươi sẽ hóa thành cái dạng gì đây?"

    Sở Mạch Thường đưa mắt lườm sang Bạch Thanh Triết mà nói: "Ngươi dám!"

    "Trưởng sự, đệ tử có điều thắc mắc" Một nam tử độ tuổi bốn mươi lên tiếng.

    Bạch Thanh Liên liền nói: "Ngươi cứ nói"

    "Đệ tử vô cùng khó hiểu, tuy nói chúng đệ tử vào Thanh Phong viện với thân phận không minh bạch nhưng xét về thực lực chúng đệ tử nào có kém cỏi so với những đệ tử của Thanh Minh viện? Ấy vậy tại sao những đệ tử của Thanh Minh viện lại có kẻ hầu người hạ, còn chúng đệ tử nơi đây phải tự mình làm tất thảy các công việc, như vậy thời gian hai mươi năm đối với bọn đệ tử há sẽ hao mòn hơn hay sao?"

    Bạch Thanh Liên bên trên nhìn thấy rõ sự nguy hoặc in trên vô số nét mặt bên dưới, nàng tức thì liền giải tỏa sự nguy hoặc: "Thanh Minh viện mỗi hai mươi năm chỉ duy nhất có một đệ tử được đặt chân lên Thanh Sơn, trong khi Thanh Phong viện có tới mười đệ tử, các ngươi vốn không có thắc mắc sao? Các ngươi một phần vì đại đa số nên bỏ đi tiểu số mà tiến vào Thanh Phong viện. Tại nơi này các ngươi phải học cách tự nuôi sống bản thân, học cách tồn tại trong một hoàn cảnh khắc nghiệt, đó cũng là bước khởi đầu để thích nghi với cuộc sống tại Thanh Sơn. Nói cho các ngươi biết, Thanh Phong viện này chính là một góc thu nhỏ của Thanh Sơn."

    Nhiều đệ tử bên dưới gật đầu hiểu rõ, bọn hắn đã sống chết liều mạng vào Thanh Phong viện há sợ việc lao động chân tay.

    Tất cả đệ tử bên dưới răm rắp im lặng, Bạch Thanh Liên bên trên tiếp tục nói: "Mỗi tháng các ngươi chỉ có ba lần cơ hội để luận đàm cùng bổn trưởng sự, chớ có phung phí, hãy nhớ rõ điều này?"

    Một trăm đệ tử liền hô hoán thành tiếng: "Đã rõ thưa trưởng sự.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2019
  2. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 11: Tống Thanh Liên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một sắc trời hoa đào dưới ánh vàng dịu nhẹ của đêm trăng. Vườn đào hồng thắm e ấp mình trong đêm tĩnh lặng. Như thấu hiểu được nỗi sầu của tiêu sư, từng cánh hoa rơi lả chả theo từng tiếng tiêu ngân.

    Hiện hữu giữa mười dặm rừng đào là căn nhà gỗ đơn sơ, mộc mạc. Bóng dáng thanh mãnh bạch y vẫn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, tiêu hồng ngọc bên môi khẽ ngừng lại một nhịp, vành môi nữ tử cong lên tức thời lại tiếp tục tiết tấu.

    Bóng dáng màu hồng hòa lẫn cùng sắc đào hồng thắm vội lướt nhanh theo hướng tiêu ngân. Bước chân hồng y chợt ngừng lại, thân hình hồng y ẩn nấp nơi phía gốc đào cách không xa ngôi nhà gỗ phía trước. Đôi mắt hẹp dài tinh anh liền híp mắt nhìn về phía đằng trước: Bạch y nữ tử đứng tại nơi đó, từng lọn tóc theo gió mà lay động, tà áo bạch y cũng phất phới theo nhịp. Tiếng tiêu rót vào đất trời bao nỗi u sầu, ánh trăng cũng u buồn dường như muốn chìm vào màn mây u tối. Mười dặm rừng đào tuy rực rỡ sắc hồng nhưng không thể che giấu đi nỗi cô tịch của bạch y nữ tử.

    Bạch Thanh Liên, nữ tử này thoạt nhìn lạnh lùng vô cảm nhưng tiếng tiêu này sao che giấu được nội tâm. Từng tiếng tiêu ngân lên làm người nghe như chìm vào khung cảnh mơ mộng của đôi lứa. Nhưng tại sao Đường Long hắn chỉ cảm nhận được nỗi sầu tương tư đây?

    Bạch Thanh Liên đôi môi khẽ mím lại, một khúc tiêu liền kết thúc. Nàng nâng niu tiêu hồng ngọc rồi cất vào ống tay áo. Nàng ngoái đầu ra sau mà lên tiếng: "Trăng sáng vằng vặc, hương đào thoang thoảng. Đã đến rồi thì cùng ta thưởng trăng, ngắm hoa"

    Đường Long tức thì rùng mình: Cũng phải thôi, nơi này là đâu chứ? Đường Long hắn làm sao có thể qua được tai mắt của nữ tử này!

    Phía sau gốc đào to lớn xù xì, hồng y thiếu niên kiễng ra bước chân, thân hình thẳng thóm theo hướng Bạch Thanh Liên mà bước tới.

    Bạch Thanh Liên dời bước về phía chiếc bàn đá. Ấm trà đã lạnh từ lâu, qua bàn tay của nàng ấm trà lại nghi ngút hơi nóng.

    Đường Long đã ngồi vào vị trí đối diện, đôi mắt phượng vẫn chưa từng rời khỏi Bạch Thanh Liên, "Trưởng sự hóa ra lại là người ưu sầu"

    Một nụ cười khẽ nhuếnh bên dưới mạng sa, Bạch Thanh Liên châm lên tách trà mà nói: "Mới ngày đầu nhập môn ngươi đã sử dụng một lần cơ hội sao? Có phải rất lãng phí hay không?"

    Đường Long không cho là đúng mà nói: "Thời gian này hình như đã là giờ nghỉ ngơi của trưởng sự, đệ tử chỉ là theo tiếng tiêu mà tới nơi này. Như vậy cũng tính là một lần bàn luận hay sao?"

    "Người có thể tới nơi này của bổn trưởng sự hoặc là có sự cho phép của bổn trưởng sự, hoặc là chết. Ngươi nói, lần này ngươi tới nơi này chỉ là tình cờ?"

    Bạch Thanh Liên này khả năng có thừa, tại nơi này tính mạng của Đường Long hắn vốn đã nằm trong tay nữ tử này, hắn vốn là kẻ biết thời thế: "Ha ha trưởng sự thật biết nói đùa, dù sao cũng đã tới nơi này vậy thì đệ tử liền sử dụng một lần đi!"

    Bạch Thanh Liên liền nói: "Ngươi cứ nói"

    Đường Long bỏ qua bộ dạng của một đệ tử yếu thế, hắn lúc này tỏa ra hơi thở lạnh băng, gương mặt lạnh lùng mà dương mắt hỏi: "Điều ta muốn biết chính là danh tính thật sự của trưởng sự"

    "Hửm?" Bạch Thanh Liên nguy hoặc hỏi lại: "Ngươi phải chăng rất lãng phí cơ hội hay không? Ngươi có thể đổi lại câu hỏi?"

    "Đích thực là nghi hoặc của ta" Đường Long chắc chắn.

    Bạch Thanh Liên nheo mắt nhìn kĩ thiếu niên trước mặt, mới vừa rồi còn sử dụng kính ngữ với nàng, nay lại tự xưng ngang hàng, một chữ 'ta' rất riêng.

    "Cả đại lục này hiện tại không ai không biết danh tính của bổn trưởng sự đi!"

    "Tuy Đường Long ta chưa đặt chân lên Thanh Sơn nhưng quy tắc của Thanh Sơn ta nắm rất rõ. Trưởng sự người đến danh tính của chính mình cũng không tiện nhắc tới sao?"

    "Có gì là không thể, đã rất lâu rồi chưa từng có ai hỏi qua danh tính thật sự của ta, nếu ngươi đã muốn biết vậy thì có gì không thể. Trước khi lên Thanh Sơn, ta vốn là người nhà họ Tống. Tên gọi Tống Thanh Liên"

    "Tống Thanh Liên" Đường Long lẩm bẩm lại cái tên. Nữ tử này là người họ Tống, tên gọi Tống Thanh Liên. Đường Long hắn nay đã biết, trong nội tâm hắn thầm toan tính.

    Thanh Minh viện

    Thanh Vũ các

    Mộ Dung Chính Khánh xếp lại phong thư, mắt hướng xuống hắc y nhân đang quỳ gối bên dưới ra lệnh: "Sự việc ngày càng phức tạp. Bổn vương tin rằng hoàng thượng sẽ có quyết định rõ ràng"

    Hắc y nhân bên dưới cúi đầu nói: "Chủ tử, hoàng đế Đông Minh bệnh tình nguy kịch, hiện nay chính là cơ hội để Nam Việt khởi binh. Hoàng thượng muốn ngài phải nhanh chóng tiêu trừ Bình vương phủ"

    Mộ Dung Chính Khánh nhíu mày, hướng xuống hắc y nhân nói: "Tiết Tương, Hoàng thượng dù muốn nhanh chóng thâu tóm Đông Minh nhưng tình thế hiện tại vẫn chưa thể. Hoàng đế Đông Minh bệnh tình nguy kịch? Nếu đã nguy kịch làm sao tin tức có thể lan truyền khắp nơi? Còn về Bình vương phủ, chưa rõ thực hư, bổn vương chưa thể hành sự. Trong thư bổn vương đã nói rõ sự việc, bổn vương tin tưởng Hoàng thượng sẽ suy tính chu toàn."

    "Thuộc hạ đã rõ, thưa chủ tử"
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2022
  3. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 12: Cùng Nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Két!

    Cánh cửa của Thi Thư các được mở ra từ bên trong, cả trăm môn sinh trong bộ lam y liền nối tiếp bước ra. Sở Mạch Thường chân thấp chân cao, hắn cố đuổi theo kẻ đi đằng trước hắn, miệng liên hồi hô gọi: "Này! Cao Trường Thanh.."

    Người đi đằng trước làm lơ, vẫn thẳng hướng mà bước đi.

    Sở Mạch Thường từ phía sau liền vọt nhanh tới, hắn giang rộng tay chắn trước mặt Cao Trường Thanh mà nói: "Thế nào? Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?"

    Cao Trường Thanh nhìn Sở Mạch Thường một bộ dạng hối hả, hắn phì cười nói: "Ngươi gấp gáp cái gì? Dù ta có đồng ý cùng ngươi đi chăng nữa nhưng liệu trưởng sự có đồng tình? Ngươi cũng biết quy tắc của học viện không thể phá vỡ"

    Sở Mạch Thường hắn trong suốt gần mười ngày qua không ngừng thăm dò thực lực của tất cả môn sinh, ngoại trừ Đường Long ra thì Cao Trường Thanh này cũng khá lắm. Chính vì thế Cao Trường Thanh trở thành kẻ mà hắn muốn cùng hợp tác. Sở Mạch Thường hắn không muốn phải đếm từng ngày để đợi đến lượt được diện kiến trưởng sự đâu! Hắn tin rằng với ý tưởng vô cùng táo bạo của hắn sẽ lôi kéo được Cao Trường Thanh.

    "Quy tắc? Quy tắc có quy định số người đến diện kiến trưởng sự sao?"

    Cao Trường Thanh nghe lời nói của Sở Mạch Thường liền sụp mắt suy nghĩ. Sở Mạch Thường này tính tình phóng khoáng, yêu ghét thể hiện rõ ràng không phải kẻ tiểu nhân hám lợi. Vả lại Sở Mạch Thường này còn chưa biết thân phận của Cao Trường Thanh hắn thì làm sao có khả năng muốn tiếp cận vì thân phận? Sự thật chỉ đơn thuần là cùng nhau hợp tác, cùng nhau tiến bộ. Cao Trường Thanh một hồi suy nghĩ chu toàn liền gật đầu nói: "Chủ ý này của ngươi không tệ, nếu đã muốn rút ngắn thời gian học tập vậy thì không bằng chúng ta lại thêm một người"

    "Thêm một người?" Sở Mạch Thường ngạc nhiên hô lên, rồi hắn nói tiếp: "Ngươi không sợ hắn sẽ vượt qua ngươi sao? Hơn nữa vấn đề chúng ta trao đổi cùng trưởng sự là vấn đề hệ trọng, nếu có thêm kẻ thứ tư chẳng khác nào có thêm kẻ cùng nhau tranh đoạt vị trí đầu bảng?"

    Cao Trường Thanh nhuếch môi cười nói: "Vậy ngươi không lo lắng ta sẽ đả bại ngươi hay sao?"

    "Vị trí đầu bảng ta đây không cần, chỉ cần ta lọt vào tốp 5 kẻ đứng đầu là được" Sở Mạch Thường vỗ ngực nói, việc thi thố hơn thua đối với hắn không quan trọng. Nếu hắn lên được Thanh Sơn thì chẳng phải càng thảm sao? Cả tuổi xuân của hắn chẵng lẽ phải gò bó mình nơi Thanh Sơn?

    Sở Mạch Thường nhìn theo bóng lưng cao thẳng đằng trước mà nháy mắt nói: "Người ngươi nói chính là hắn đi!"

    Cao Trường Thanh liền gật đầu. Vĩnh Thụy vốn là thuộc hạ thân cận của hắn, nay chủ tớ hai người bọn hắn cùng nhau tiến bộ có gì là không tốt.

    Sở Mạch Thường nhìn biểu cảm của Cao Trường Thanh, trong lòng khá hoài nghi, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói: "Ta thấy Vĩnh Thụy cũng không phải hạng người tầm thường, nếu ngươi đã có chủ ý vậy thì tối nay ba người chúng ta cùng nhau diện kiến trưởng sự"

    "Được" Cao Trường Thanh gật đầu nói.

    Sắc trời vừa nhá nhem tối, ba bóng người từ Bách Tùng viện hướng về phía Đào Hoa viên mà đi. Từ phía sau còn có một bóng người đuổi theo cùng hướng ba người đằng trước.

    "Không hổ với cái tên Đào Hoa viên, mười dặm rừng đào này cũng phải hơn trăm tuổi đi" Sở Mạch Thường đi đằng trước tặc lưỡi cảm thán.

    Cao Trường Thanh nhìn theo những cánh đào rơi lả tả, mắt ngắm nhìn cánh hoa màu hồng nằm gọn trong tay nói: "Người xưa thường ví vẻ đẹp của hoa đào tựa như mỹ nhân, hoa đào tuy đẹp nhưng rất dễ rơi rụng. Mỹ nhân cũng vậy, càng đẹp lại càng khó chiều chuộng"

    Vĩnh Thụy gật đầu, hắn cảm thấy lời này của điện hạ nhà hắn nói rất phải.

    Sở Mạch Thường liếc xéo Cao Trường Thanh, chu miệng nói: "Này Trường Thanh, ngươi đã có nha đầu thông phòng chưa?"

    Cao Trường Thanh liền tức thì đỏ mặt nói: "Ta còn chưa.."

    "Vậy thì đừng tỏ ra hiểu biết về bọn nữ tử như vậy? Haiz! Ta cũng giống ngươi, còn chưa có nha đầu thông phòng." Sở Mạch Thường than vãn.

    "Mạch Thường, ngươi có vẻ trông đợi việc thông phòng đi!"

    Sở Mạch Thường tỏ vẻ hiển nhiên nhìn sang Vĩnh Thụy nói: "Ngày ta chính thức thông phòng chính là ngày ta đường đường trở thành một đại nam tử"

    Vĩnh Thụy không cho là đúng nói: "Cho dù ngươi có thông phòng nhưng vẫn chưa cập quan thì vẫn chưa thể coi là một nam tử đích thực"

    Cao Trường Thanh nhìn gương mặt đen kịt của Sở Mạch Thường mà cười nói: "Ha ha Mạch Thường cứ thuận theo tự nhiên, ai rồi cũng sẽ trưởng thành"

    "Đã đến rồi" Tiếng nói thanh lãnh phát ra từ đằng trước.

    Ba người vượt qua những gốc đào, đập vào mắt chính là căn nhà gỗ mộc mạc. Bên ngoài chiếc bàn đá là bạch y nữ tử đang châm trà đợi sẵn.

    "Bái kiến trưởng sự" Cả ba người đồng thanh hô.

    "Ngồi đi" Bạch Thanh Liên lên tiếng.

    Ba kẻ, một cao hai thấp tiến đến ngồi vào bàn. Chốc lát bầu không khí liền trở nên tĩnh lặng.

    Bạch Thanh Liên đưa mắt nhìn ba người trước mặt không khỏi thầm khen ngợi mà nói: "Các ngươi là cùng nhau trao đổi sao? Thật là trường hợp đặc biệt"

    Cao Trường Thanh còn chưa nói ra chủ ý đã bị người trước mặt nói toẹt, hắn lúc này mới ngạc nhiên hỏi: "Trưởng sự, nói như vậy người đã biết chủ ý của bọn đệ tử?"

    Sở Mạch Thường cũng một bộ dạng trố mắt trông đợi.

    "Các ngươi có thể đồng lòng như vậy quả thật là một chuyện tốt. Xưa nay tại Thanh Mạch học viện này luôn là nơi cạnh tranh, đấu đá lẫn nhau. Liệu có kẻ nào có thể chia sẽ bí mật cùng kẻ khác. Các ngươi như vậy vừa tiết kiệm thời gian vừa tiếp thu kiến thức gấp bốn lần kẻ khác"

    "Gấp bốn lần sao?" Sở Mạch Thường nhìn qua Cao Trường Thanh cùng Vĩnh Thụy. Cả ba người cùng tỏ ra nguy hoặc.

    "Còn không đi ra" Bạch Thanh Liên nhàn nhạt nói.

    Ba kẻ còn lại trong bàn ngay tức thì ngoái đầu nhìn về phía rừng đào.

    Tức thì một bóng dáng màu hồng đứng một bên gốc đào, cả thân người tựa hẳn vào cây đào, mắt hướng đến ba kẻ phía không xa mà nhuếch môi nói: "Các ngươi là lo sợ ta vượt mặt sao?"

    Sở Mạch Thường ngay tức thì từ bàn đá đứng bật dậy hô lên: "Đường Long?"

    Sở Mạch ngay từ đầu đã cố né xa kẻ này, thật không ngờ Đường Long này lại bám riết theo hắn như vậy.

    Cao Trường Thanh thu hết mọi biểu hiện của Sở Mạch Thường vào mắt. Đường Long này xem ra khá quen thuộc với Sở Mạch Thường đi, nói đúng hơn là bọn hắn đã từng quen biết.

    "Bái kiến trưởng sự" Đường Long chấp tay thi lễ rồi rất tự nhiên mà ngồi vào vị trí còn trống. Hắn lúc này còn không quên bắn ra tia lửa nhìn sang Sở Mạch Thường.

    Sở Mạch Thường không khỏi đánh cái rùng mình. Bản thân Sở Mạch Thường hắn không muốn có bất kỳ liên can nào tới Đường Long này nên mới bỏ qua hắn, lần này coi như Sở Mạch hắn lại phải chịu thêm không ít khổ sở từ Đường Long đi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2019
  4. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 13: Tỏ Rõ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi nói sao? Bọn chúng thế nhưng lại tụ họp cùng nhau?" Ngọc Lưu Hiên thể hiện sự kinh ngạc ra mặt. Tin tức này tuy có tạo cho hắn ngạc nhiên nhưng ngẫm nghĩ cũng chẳng có gì lấy làm lạ.

    Trong căn phòng leo loét ánh sáng, một hồi yên tĩnh lạ thường. Hắc y nhân cúi người một bên, không dám phát ra thêm chút tiếng động.

    Ngọc Lưu Hiên ngồi bên chiếc bàn gỗ sáng bóng, nhíu mày suy tư, sau một hồi hắn mới đưa mắt hướng hắc y nhân mà nói: "Bên Sở gia thế nào?"

    Hắc y nhân lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, cung kính nói: "Hồi bẩm điện hạ, theo như chỉ thị của người thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa, mọi nhất cử nhất động của Sở gia đều không qua khỏi tai mắt của chúng ta"

    Ngọc Lưu Hiên gật đầu hài lòng nói: "Tốt lắm! Người trong thiên hạ đều nói rằng nhà họ Sở bọn hắn bao đời nay ngoại trừ thủ hộ cho một cái phủ đệ thì chẳng để tâm đến chuyện khác. Bổn Hoàng tử ta không tin, không thể bắt được thóp của bọn hắn, đến lúc đó bổn hoàng tử ta xem bọn người Sở gia như thế nào không quy phục"

    "Điện hạ, hiện tại Sở Mạch Thường cùng tứ hoàng tử lại cùng chung một chỗ, liệu đây có phải là chủ ý của người họ Sở?"

    Ngọc Lưu Hiên híp mắt cười khảy nói: "Một tiểu ngư nhi thì có thể làm được gì? Người họ Sở bọn hắn chẳng lẽ không biết? Con cá nhỏ này chỉ mãi mãi quanh vẫn bên đóa bạch liên thôi"

    Thanh Phong viện

    Trước cổng Tùng viên, Bạch Thanh Triết tựa người, đưa mắt hướng về phía bốn kẻ từ xa tiến tới. Hắn vươn đôi cánh tay tỏ ra ể oải lên tiếng: "Đêm khuya thanh vắng, tại Thanh Mạch học viện này chúng đệ tử đã yên giấc, bốn người các ngươi lén la lén lút phải chăng làm chuyện bất minh."

    Bốn cặp mắt phía trước liền chỉa thẳng lên người Bạch Thanh Triết.

    Sở Mạch Thường lườm mắt lên tiếng: "Vậy còn ngươi? Ngươi còn không phải đi!"

    Bạch Thanh Triết đưa tay vuốt ống lại vạt áo bị nhăn, mắt hướng về bốn kẻ phía trước mà nói: "Bổn công tử khí độ bất phàm, phong thái tao nhã há làm chuyện không rõ ràng. Chuyện tối nay các ngươi cùng liên minh đã đến tai không ít người, ta đây chỉ là kẻ biết sau cùng nga!"

    Vĩnh Thụy nguy hoặc nhìn sang phía chủ tử hắn. Cao Trường Thanh cũng là một dạng hoài nghi.

    Đường Long từng bước tiến lại gần Bạch Thanh Triết, rồi lên tiếng lạnh nhạt: "Ngươi theo dõi bọn ta?"

    Bạch Thanh Triết nhíu mày, cúi đầu xuống nhìn thiếu niên đang đưa mắt nguy hoặc nhìn hắn: "Ha ha bổn công tử ta cần phải theo chân các ngươi? Nói cho các ngươi biết, tại nơi này phải hành sự thật cẩn trọng"

    "Ngươi rốt cuộc có thân phận gì?" Sở Mạch Thường liền nối bước tới. Kẻ này tài mạo song toàn, bên ngoài kia không thiếu thế lực lôi kéo, hắn vào đây chỉ để được lên Thanh Sơn thôi sao?

    Cao Trường Thanh không lên tiếng, hắn cùng Vĩnh Thụy đang chờ câu trả lời của Bạch Thanh Triết.

    "Ha ha.. ta cũng như các ngươi thôi, trong số các ngươi có kẻ nào lấy thân phận thật sự để vào nơi này! Nhưng.. ta sẽ không đối đầu cùng các ngươi." Bạch Thanh Triết nói rồi xoay người sải bước vào bên trong, để lại bên ngoài Tùng viên bốn người đưa mắt nhìn nhau.

    "Bạch Thanh Triết này có phải quá thần bí hay không?" Vĩnh Thụy hắn khá tò mò về Bạch Thanh Triết này.

    Cao Trường Thanh lúc này mới nói: "Hắn đã tỏ rõ lập trường, chúng ta không cần phải lo lắng về hắn"

    "Các ngươi nói xem, hắn tại sao phải nhất định lên Thanh Sơn? Với tài năng của hắn thiên hạ này không thiếu kẻ tin dùng đâu?" Sở Mạch Thường tặc lưỡi cảm thán.

    Đường Long đứng tại nơi cổng Tùng viên mà đưa mắt dõi theo bóng lưng của Bạch Thanh Triết.

    Đào Hoa viên

    "Chủ nhân.."

    Bạch Thanh Liên theo bản năng vươn tay đón lấy cục thịt bông mềm mại, miệng khẽ mỉm cười nhìn cục thịt bông trong tay nói: "Ngươi hù dọa bọn hắn không ít rồi!"

    Tiểu Bạch Hồ phe phẩy cái đuôi lên tiếng: "Là tiểu bạch muốn tốt cho bọn hắn thôi. Chủ nhân, tiểu bạch chẳng lẽ đã sai?"

    Bạch Thanh Liên nhẹ nhàng đặt Tiểu Bạch Hồ nằm trên chiếc bàn đá, nàng lườm mắt tỏ vẻ cảnh cáo: "Ngươi đó, không nên gây thêm phiền toái cho bọn hắn, tại nơi này bọn hắn đã quá phiền rồi"

    "Ai kêu bọn hắn vào nơi này để chịu khổ đâu? Hừ!"

    Bạch Thanh Liên lắc đầu nhìn tiểu hồ ly nói: "Lòng dạ con người, ngươi làm sao có thể hiểu hết. Bọn hắn cả một đời, sống là để tranh đấu"

    "Tranh đấu rồi cuối cùng được gì? Chẳng phải suốt ngàn năm qua ngũ quốc vẫn tồn tại, Thanh Thiên đại lục vẫn vững bền. Ngày nào còn có chủ nhân thì ngày đó dã tâm của bọn hắn không thể thực hiện"

    "Tiểu Bạch, liệu ta có thể trường tồn mãi mãi?"

    "Chủ nhân.." Tiểu Bạch Hồ kinh hô lên.

    "Ngàn năm đã quá dài, ta đã quá mỏi mệt. Tiểu Bạch, nếu như ngàn năm trước ta không gặp ngươi, cũng không can thiệp vào cuộc tranh giành thiên hạ. Vậy thì hiện tại ta đã là một kẻ tiêu giao tự tại. Ta hiện tại cảm thấy bản thân quá già nua, cuộc sống này quá nổi khắc nghiệt."

    Tiểu Bạch Hồ nhảy dựng lên, liền hóa thành một nam tử độ tuổi mười tám, hắn sạch sẽ trong bộ bạch y. Hắn bước đến bên cạnh Bạch Thanh Liên mà ngắm nhìn nàng, rồi nói: "Chủ nhân, đợi ngài ấy quay trở lại bên cạnh người rồi mọi thứ sẽ như trước. Chúng ta ba người cùng quay về Thanh Sơn"

    "Liệu có được hay không?" Bạch Thanh Liên lạnh nhạt nói.

    "Sẽ không xa" Bạch Thanh Triết cho là như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2019
  5. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 14: Luận Võ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một mảnh sân của Tùng viện ướt đẫm sau cơn mưa rào sáng sớm. Khí trời vô cùng mát mẻ nhưng ai đó đang hậm hực nóng rực trong người.

    Một mảnh lá hoa ướt nhẹp nằm tràn lan khắp sân, Sở Mạch Thường buông ra cây chổi trong tay mà ngửa đầu gào thét: "Lão thiên! Mạch Thường ta tại sao phải khổ thế này! Gia gia.. người thật nhẫn tâm.. tôn nhi ở đây chịu không ít cực khổ đâu!" Thật tức chết Sở Mạch Thường hắn, cứ ngỡ sáng nay sẽ hoàn thành xong ca trực, nào ngờ cơn mưa rào tạt qua, hắn lại một lần nữa phải dọn dẹp lại cái sân viện rộng lớn. Cũng tại người gia gia kia của hắn, nhất mực phải đẩy hắn vào Thanh Phong viện. Nếu hiện tại bản thân ở tại Thanh Minh viện thì đã sung sướng rồi. Càng nghĩ Sở Mạch Thường hắn càng hậm hực: "Gia gia.. phụ thân.. hai người các người thật nhẫn tâm.."

    "Nếu muốn.. ngươi có thể rời đi."

    Tiếng nói vang từ ngoài cổng vào, Sở Mạch Thường ngoái đầu nhìn kẻ đang tiến đến. Mưa gió vừa dứt, một mãnh sân ướt đẫm, kẻ này lại diện bạch y? Không buồn lại phải giặt giũ cực nhọc ư? Nhìn bộ dạng nhàn nhã của Bạch Thanh Triết, Sở Mạch Thường không khỏi lườm mắt sang hỏi: "Ngươi không đến Phượng Hoàng đình sao?"

    Lời nói của Sở Mạch Thường khiến Bạch Thanh Triết không khỏi tức cười trong lòng, hắn nhuếch môi cười nói: "Phượng Hoàng đình sao? Nhìn ngươi có vẻ nôn nóng đến nơi đó đi?"

    "Mạch Thường ta đến Phượng Hoàng đình là muốn nhìn xem bọn người ở Thanh Minh viện phải xấu mặt, còn thi thố thì ta không ham" Đó chính là nguyên nhân hắn phải gấp rút dọn sạch sẽ sân viện, hắn phải tới Phượng Hoàng đình để nhìn được dáng vẻ thảm hại của Ngọc Lưu Hiên. Ngọc Lưu Hiên này không ít lần dụng tâm đến Sở gia, xem Sở gia của Mạch Thường hắn là ngu ngốc không hay biết chăng? Lần này phải để Ngọc Lưu Hiên kia biết thế nào là chiêu gậy ông đập lưng ông. Nghĩ đến dáng vẻ thảm hại của Ngọc Lưu Hiên, Sở Mạch Thường một bộ dạng chân chó tiến đến gần Bạch Thanh Triết mà nhỏ giọng: "Này Thanh Triết, huynh nếu không đi Phượng Hoàng đình vậy thì giúp ta thu dọn cái sân này được không?"

    Đôi mắt tròn xoe với cái nhìn đầy mong đợi, Bạch Thanh Triết không khỏi cảm thấy Sở Mạch Thường lạ lẫm, Bạch Thanh Triết hắn phải thu dọn giúp tên tiểu tử này sao? Nghĩ là nói, Bạch Thanh Triết lên tiếng: "Có qua có lại mới toại lòng nhau, ta không phải kẻ nhàn rỗi như ngươi nghĩ"

    "Thanh triết huynh, ta xem bộ bạch y này của huynh đã bị lem không ít, hay là qua hôm sau ta giúp huynh giặt y phục được không?"

    Bạch Thanh Triết hắn cúi đầu nhìn bộ trường bào sáng bóng trên người, có chỗ nào bị bẩn đâu? Sở Mạch Thường này muốn giặt y phục cho hắn đến vậy? Dọn cái sân viện này đối với Bạch Thanh Triết hắn chỉ là một cái khảy tay, vậy thì giúp tiểu tử này một lần vậy, "Ngươi nhanh chóng đi Phượng Hoàng đình đi, y phục thì không cần phải giặt, ta vốn không thích kẻ khác đụng đến bất cứ vật gì của ta"

    Sở Mạch Thường liền nhoẻn miệng cười, trong lòng thầm khen ngợi bản thân, Bạch Thanh Triết vốn ưa sạch sẽ, làm sao có thể để Sở Mạch Thường hắn giặt thay y phục, Sở Mạch Thường hắn bình sinh vô cùng nhanh trí ha ha, "Đa tạ Thanh Triết huynh, vậy nơi này giao lại cho huynh", Sở Mạch Thường vui mừng hớn hở, hắn nhanh chân lao thẳng ra cổng viện.

    Phượng Hoàng đình

    Phượng Hoàng đình chính là nơi nối liền giữa Thanh Phong viện cùng Thanh Minh viện. Mỗi một tháng toàn bộ môn sinh của hai viện sẽ luận bàn võ học tại nơi này. Đương nhiên trưởng sự của hai viện cũng phải góp mặt.

    Bên trên đình cao, Mộ Dung Chính Khánh theo tầm mắt của Bạch Thanh Liên mà nhìn xuống bên dưới. Thanh Phong viện năm nay không ít đệ tử trẻ tuổi, ngay cả Sở Mạch Thường của Sở gia cũng tiến vào Thanh Phong viện. Nghĩ đến Sở Mạch Thường, Mộ Dung Chính Khánh dõi mắt tìm trong đám lam y nhưng không thấy, hắn bèn lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Môn sinh Mạch Thường không mấy đoái hoài đến ngày luận võ thì phải?"

    Bạch Thanh Liên không khỏi dời đi tầm mắt mà nhìn về phía kẻ đối diện, nàng lúc này mới lên tiếng nói: "Mạch Thường sẽ tới nhanh thôi, Mộ Dung trưởng sự có vẻ đặc biệt quan tâm đến Mạch Thường đi!"

    Mộ Dung Chính Khánh hắn từ sớm đã biết Mạch Thường chính là người của Sở gia, chẳng lẽ Bạch Thanh Liên này lại không biết. Không những vậy, bên trong đám lam y kia còn có người của hoàng thất Đông Minh.

    "Thanh Phong viện không ít kẻ có thân phận khá đặc biệt"

    Mộ Dung Chính Khánh này là đang muốn Bạch Thanh Liên nàng phải hướng sự chú ý đặc biệt đến những môn sinh đang che giấu thân phận bên dưới, muốn nàng phải dò xét bọn họ để rồi tự mình lao vào vòng vây tranh đấu chăng? Nhưng Bạch Thanh Liên nàng đã quá nhàm chán với những mưu toan cùng tâm cơ, nàng không do dự mà cảnh cáo Mộ Dung Chính Khánh: "Mặc kệ những môn sinh bên dưới kia có thân phận ra sao? Bối cảnh như thế nào? Bọn hắn đã vào nơi này thì phải tuân thủ nguyên tắc. Bản thân là trưởng sự, chỉ cần làm đúng chức trách, không nhất nhất phải giám sát mọi hành động của chúng đệ tử. Trừ khi những đệ tử kia vi phạm môn quy thì lúc ấy thân làm trưởng sự tự phải quan tâm"

    Là đang nhắc nhở Mộ Dung Chính Khánh hắn sao? Nữ tử lời nói ra vô cùng nhẹ nhàng thế nhưng lời lẽ rõ ràng sâu sắc, rốt cuộc bên dưới mạng sa là gương mặt như thế nào đây? Mộ Dung Chính Khánh không khỏi tò mò.

    "Ha ha Bạch trưởng sự có quá lời chăng? Tuy rằng những đệ tử bên dưới kia đã là môn sinh của Thanh Mạch học viện nhưng với thân phận của bọn hắn cũng có thể gây ra không ít trở ngại cho học viện. Vì thế tùy theo từng đệ tử mà có cách đốc thúc khác biệt"

    "Ví như Ngọc Lưu Hiên của Thanh Minh viện sao?" Bạch Thanh Liên ngay tức thì nói, Ngọc Lưu Hiên này ngay từ đầu vào nơi này mục đích rất rõ ràng. Mộ Dung Chính Khánh này cũng biết là khá rõ đi.

    "Bạch trưởng sự, tại Thanh Minh viện thân phận được xác định rõ ràng đương nhiên phải theo quy tắc mà làm."
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2019
  6. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 15: Luận Võ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nữ tử trong bộ bạch y có đôi mắt đen láy hút hồn kẻ đối diện. Mộ Dung Chính Khánh nheo mắt chăm chú nhìn gương mặt bị ẩn giấu bên dưới lớp mạng sa mỏng. Bạch Thanh Liên này từ lúc tiến vào Phượng Hoàng Đình, nàng không mấy để tâm đến kẻ đối diện là hắn, tuy nàng đến từ Thanh Sơn nhưng cũng không thể không đoái hoài đến hắn như vậy chứ? Hơn nữa nàng lại là một nữ tử, hiếm thấy nữ tử nào có thể không động tâm trước hắn. Mộ Dung Chính Khánh trong tâm trí hắn liền dấy lên một ý nghĩ, tức thì hắn không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi: "Bạch trưởng sự, nghe nói Thanh Sơn là chốn đào nguyên."

    Mộ Dung Chính Khánh cả buổi soi trên người Bạch Thanh Liên nàng, nàng há không biết? Nàng một chút ngượng ngùng hay tức giận cũng không có, mặc cho hắn soi. Nàng vẫn không hề rời mắt đám môn sinh bên dưới. Khi nghe thấy lời nói của Mộ Dung Chính Khánh, nàng chẳng buồn rời mắt nhìn hắn nhưng vẫn trả lời: "Đào nguyên có hình dáng ra sao thì ta quả thật không biết nên không thể so sánh. Đối với ta Thanh Sơn là nơi đẹp nhất, yên bình nhất"

    "Nơi đẹp nhất, yên bình nhất" Mộ Dung Chính Khánh lặp lại lời nói của Bạch Thanh Liên, đối với hắn không có nơi nào là yên bình, nhưng nơi đẹp nhất đối với hắn thì có một. Trong tâm trí Mộ Dung Chính Khánh liền hiện ra vô số cánh hoa lê trắng muốt đang lượn vòng, một màu trắng tinh khiết sạch sẽ. Đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy lê hoa rồi?

    "Mộ Dung trưởng sự đang nhớ đến nơi bình yên đó chăng?"

    Mộ Dung Chính Khánh tức thì bị kéo về thực tại, hắn nâng mắt chăm chú nhìn bộ bạch y vô cùng sạch sẽ của Bạch Thanh Liên, bạch y nhẹ nhàng, tinh khôi tựa như những đóa lê hoa, tạo cho hắn một cảm giác thoải mái lạ thường.

    "Ai cũng có một nơi để thương nhớ, ta cũng không ngoại lệ. Bạch trưởng sự, cô nương lên Thanh Sơn từ bao giờ? Phải chăng cô nương cũng là từ Thanh Mạch học viện này mà tiến lên Thanh Sơn?" Đây mới chính là điều hắn tò mò muốn biết, còn Thanh Sơn có đẹp như chốn thần tiên hay không thì hắn không quan tâm.

    Thanh Sơn đối với Bạch Thanh Liên nàng chính là nơi tạo ra bước ngoặc lớn. Là nơi tái tạo lại con người nàng, là nơi mà nàng giành cả hơn ngàn năm để bảo hộ. Bạch Thanh Liên không thể quên cái ngày nàng đặt chân lên Thanh Sơn, cảnh vật từ hơn một ngàn năm trước cùng kí ức thi nhau ùa về, "Ta từ lúc năm tuổi đã lên Thanh Sơn, Thanh Sơn từ đó chính là nhà của ta."

    Năm tuổi đã lên Thanh Sơn? Mộ Dung Chính Khánh không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Chẳng phải chỉ có những đệ tử từ Thanh Mạch học viện mới có thể tiến lên Thanh Sơn thôi sao?"

    "Ta chính là một trường hợp ngoại lệ"

    Lúc này ngay bên dưới, gần hai trăm môn sinh của hai viện đang hô hoán sôi trào. Bạch Thanh Liên cùng Mộ Dung Chính Khánh không khỏi đưa mắt quan sát tình hình bên dưới.

    Nam tử độ tuổi mười sáu trong bộ lục y đang hô lớn tên kẻ mà hắn muốn thách đấu: "Đường Long.. ta muốn khiêu chiến cùng ngươi.."

    Gần một trăm môn sinh trong bộ lam y cùng đưa mắt nhìn về vị thiếu niên mười tuổi. Những môn sinh trong bộ lục y đối diện cũng đưa mắt tò mò nhìn Đường Long. Đường Long này có gì đặc biệt mà khiến Ngọc Lưu Hiên phải đích thân khiêu chiến?

    Mộ Ngọc Châu đứng trong đám lục y không khỏi nhíu mày nhìn tới Ngọc Lưu Hiên. Đại hoàng tử đang muốn làm gì? Nơi này là Thanh Mạch học viện chứ không phải phủ Đại hoàng tử của hắn.

    "Không dám sao?" Ngọc Lưu Hiên không khỏi bực dọc nói lớn.

    Đường Long lách người từ bên trong đám lam y bước ra, lúc này bốn mắt xẹt qua tia lửa. Ngọc Lưu Hiên này đã muốn thi thố vậy thì Đường Long hắn tiếp.

    "Tại sao lại không dám? Nếu Đại hoàng tử đã chỉ đích danh vậy thì Đường Long ta miễn cưỡng tiếp vậy".

    Bên trên đình cao, Bạch Thanh Liên không khỏi nhíu mày nhìn Ngọc Lưu Hiên. Ngọc Lưu Hiên con trưởng của Ngọc Lưu Tâm, cũng chính là đương kim hoàng đế Đông Minh quốc. Ngọc Lưu Hiên này được chống lưng bởi gia tộc hùng mạnh phía ngoại, ngôi vị Thái tử là đích hiện tại hắn muốn ngồi lên. Ngọc Lưu Hiên này là kẻ có dã tâm lớn, hắn ngay lúc này tiến vào Thanh Minh viện đương nhiên không phải để lên Thanh Sơn. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là ngôi vị Thái tử, xa hơn nữa chính là ngôi vị Hoàng đế. Rồi đây Đông Minh không khỏi dấy lên một trận mưa máu, Bạch Thanh Liên trong lòng không khỏi lo lắng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2019
  7. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 16: Luận Võ (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đường Long" Ngọc Lưu Hiên hắn nghiến chặt răng thốt lên hai tiếng, vẻ mặt vô cùng khiêu khích: Tiểu ngư nhi, xem lần này ngươi làm sao trốn chạy? Hắc Long Sơn có thể che chắn ngươi suốt bốn năm qua nhưng hiện tại đã đến Thanh Mạch học viện thì đừng mong tránh thoát. Mỗi tháng một lần, tại Phượng Hoàng đình, ta sẽ khiến cho ngươi phải quỵ gối nhục nhã dưới chân. Cuộc truy đuổi hiện tại mới bắt đầu thôi!

    Nhìn vẻ mặt âm hiểm của Ngọc Lưu Hiên, Đường Long vô cùng khinh bỉ. Đôi mắt phượng hẹp dài híp lại như muốn xuyên thủng cả tròng mắt của Ngọc Lưu Hiên. Suốt bốn năm qua luôn không ngừng ám toán Đường Long hắn, cũng may suốt thời gian qua bản thân không ngừng tu tập. Hiện tại Đường Long của bây giờ không phải là Đường Long của bốn năm trước.

    Từ phía xa xa Sở Mạch Thường lao nhanh tiến vào nhóm lam y đệ tử, liếc sơ qua cũng đủ biết rằng Ngọc Lưu Hiên đích thân khiêu chiến cùng Đường Long. Cả hai kẻ bên trong vòng vây, Sở Mạch Thường hắn vốn không ưa thích kẻ nào. Đường Long từ bốn năm trước ngay lần đầu tiên chạm trán đã cho Sở Mạch Thường hắn nếm trãi không ít tư vị. Còn đối với Ngọc Lưu Hiên thì hắn vô cùng căm ghét, kẻ này không ngừng tính kế Sở gia, gây cho Sở gia không ít rắc rối. Ngọc Lưu Hiên bộ dạng tự cao tự đại thật khiến kẻ khác căm ghét. Sở Mạch Thường hiện tại muốn đè bẹp khí thế của Ngọc Lưu Hiên, muốn cho hắn phải xấu mặt: "Haiz! Thật không ngờ, có kẻ lại ỷ vào tầm vóc mà chèn ép kẻ khác. Dù thắng cũng chỉ vô nghĩa, thật sự có kẻ không biết hai từ xấu hổ là gì rồi."

    Lời nói của Sở Mạch Thường khiến chúng đệ tử lại một phen rối rít bàn luận. Riêng chỉ có Cao Trường Thanh là chăm chú nhìn biểu cảm của Đường Long. Theo tin tức Vĩnh Thụy tra được thì Đường Long này là đệ tử của Hồng Miên lão, còn về thân thế hắn vẫn chưa tra ra được. Đường Long suốt một tháng qua chưa từng rời khỏi Thanh Phong viện thì sao có thể gây thù cùng Ngọc Lưu Hiên đây?

    Lời nói của Sở Mạch Thường khiến Ngọc Lưu Hiên tuy có tức giận nhưng hắn tỏ ra bình thản mà nói: "Thanh Phong viện không phải chỉ có hư danh chứ? Hắn tại đấu trường Thanh Mạch chẳng phải đã đả bại kẻ cao lớn to khỏe còn gấp ta đây chục lần hay sao?"

    Sở Mạch Thường hắn giỏi nhất chính là dùng ba tấc lưỡi để làm tức chết kẻ khác, muốn đấu võ mồm cùng hắn? "À.. thì ra ngươi đã chú tâm đến hắn ngay từ lúc đó. Kẻ kia cường tráng mạnh mẽ nhưng.. mánh khóe thì không có à!"

    "Trật tự.. các ngươi là muốn nhanh rời khỏi Thanh Mạch học viện phải không?" Tiếng nói của Bạch Tịnh Đàm liền vang vọng lại. Thật xem Thanh Mạch học viện này là phường chợ búa sao? Hai mươi năm này không biết lão có bị những đệ tử này giày xéo cho đến chết không đây?

    Hai hàng ghế phía sau Bạch Tịnh Đàm chính là chỗ ngồi của mười hai lão sư, mười hai lão sư cũng như Bạch Tịnh Đàm, trong ánh mắt lộ ra vẻ bực dọc, có người lên tiếng nói: "Bạch tổng quản, những đệ tử này cần phải quản giáo một cách nghiêm khắc"

    Bạch Tịnh Đàm liền chấp tay hướng đến người vừa lên tiếng mà nói: "Thái Thu lão sư nói chí phải, là ta suốt một tháng qua đã quá lơi lỏng" tuy Bạch Tịnh Đàm hắn chưởng quản cái viện này nhưng đối với Bạch Thái Thu thì vô cùng cung kính, bởi lẽ Bạch Thái Thu này là sư huynh của hắn à!

    Rầm.. Rầm!

    Bỗng chốc mây mù lại kéo đến, bầu trời nháy lên vô số tia chớp, từng hạt mưa nặng trịch rơi xuống "bịch bịch"

    Bạch Tịnh Đàm đưa tay che trán, tầm mắt lúc này dõi lên trên đình cao. Dù trời có đổ mưa nhưng trước hết phải có sự cho phép của trưởng sự của hai viện thì buổi luận võ mới ngưng lại.

    Mười hai vị lão sư tức thì bung ra chiếc ô mà tiếp tục ngồi dưới mưa. Nếu không biết quan sát dự đoán thời tiết thì bọn hắn ở Thanh Sơn vô ích rồi chăng?

    Ngọc Lưu Hiên cùng Đường Long tầm tã dưới mưa, bốn mắt không rời, bọn hắn đang trong tư thế sẵn sàng giao chiến.

    Mộ Dung Chính Khánh nhìn tình hình bên dưới mà nhuếch môi cười. Tuy hắn mong muốn buổi luận võ được tiếp tục nhưng theo quy tắc phải thông qua người đối diện: "Bạch trưởng sự, như thế nào? Liệu có thể tiếp tục" tuy hắn là trưởng sự của Thanh Minh viện, nhưng tại Thanh Mạch học viện này đã tồn tại một quy luật bất thành văn, chính là trưởng sự của Thanh Phong viện mới là kẻ có tiếng nói cao nhất.

    Mộ Dung Chính Khánh, hắn là không muốn ngừng lại buổi luận võ. Bạch Thanh Liên nàng thì lại không thể cho hắn được như ý nguyện. Nàng dửng dưng nhìn hắn rồi đưa mắt hướng đến Bạch Tịnh Đàm bên dưới mà truyền âm: "Buổi luận võ kết thúc"

    Ngay lúc này Bạch Tịnh Đàm nhận được truyền âm nhập mật của Bạch Thanh Liên, lúc này lão mới hô lên: "Kết thúc buổi luận võ.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2019
  8. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 17: Ngọc Lưu Long

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi luận võ tại Phượng Hoàng đình kết thúc sớm bởi một trận mưa. Các môn sinh tặc lưỡi tiếc nuối, rời đi.

    "Bich.. bịch.." Tiếng mưa vẫn rơi nặng hạt, khoảng sân rộng lớn một mảng ướt sủng. Riêng hai kẻ, Đường Long cùng Ngọc Lưu Hiên vẫn còn đối diện trừng nhau dưới mưa. Dựa theo môn quy, bọn hắn chỉ có thể luận võ chứ không thể ẩu đả. Buổi luận võ kết thúc, nghĩa là bọn hắn dù có muốn cũng không thể ra tay, nếu không Thanh Mạch học viện này sẽ khai trừ bọn hắn.

    Ngọc Lưu Hiên trong mắt tràn ngập sát khí, ngày hôm nay coi như Đường Long may mắn thoát được nhưng liệu qua tháng sau, tháng sau nữa Đường Long có thể thoát khỏi tay Ngọc Lưu Hiên hắn?

    Đường Long một thân ướt đẫm, đôi chân mày nhíu lại, trong ánh mắt vô cùng khinh thường nhìn Ngọc Lưu Hiên đứng đối diện. Ngọc Lưu Hiên, kẻ hữu dũng vô mưu, thèm khát tính mạng Đường Long hắn đến phát điên rồi: "Đại hoàng huynh, huynh quá gấp gáp rồi đó? Hừ!"

    "Tứ đệ, bốn năm rồi không gặp. Nghe nói đệ theo Hồng Miên lão tu tập ngày đêm, ta hôm nay chỉ là muốn xem xem Tứ đệ tiến bộ đến mức nào rồi!" Tuy ngoài mặt ôn hòa nói nhưng tròng mắt vẫn chưa dứt sát khí, Ngọc Lưu Hiên lại gằng từng chữ nói tiếp: "Tứ đệ, phải chăng là muốn đoạn tuyệt cùng hoàng thất. Hoàng tộc Ngọc Lưu cao quý, ấy vậy mà Tứ đệ lại muốn vứt bỏ. Việc này nếu đến tai phụ hoàng, không biết.. người sẽ nghĩ thế nào đây?"

    E rằng Phụ hoàng kia của Đường Long hắn đã sớm nhận được mật báo từ một tháng trước, việc này đã nằm trong dự tính của Đường Long, "Thanh Phong viện là nơi phức tạp, đệ không muốn phải vì thân phận mà rước lấy phiền toái. Phụ hoàng một khi đã biết đệ tiến vào Thanh Phong viện ắt sẽ hiểu nổi khổ này của đệ", đúng vậy hắn là người của hoàng thất, Đường Long vốn không phải là danh tính thật sự của hắn, phải gọi hắn là Ngọc Lưu Long mới đúng.

    Ngọc Lưu Long, từ lúc lọt lòng đã giành hết thảy mọi sự sủng ái từ phụ hoàng. Ngọc Lưu Hiên lẽ ra là hắn có được ân sủng. Bốn năm trước Ngọc Lưu Long rời đi, cứ ngỡ tâm của phụ hoàng hắn sẽ thay đổi. Nào ngờ, khi Phụ hoàng hắn hay tin Ngọc Lưu Long tiến vào Thanh Phong viện thì lại vui vẻ nói "Tốt lắm!", còn Ngọc Lưu Hiên hắn tiến vào Thanh Minh viện nào có một câu tán thưởng. Hắn hận Ngọc Lưu Long còn hơn cả mẫu hậu hắn hận Đường Viên Viên.

    "Phiền toái sao? Mang họ Ngọc Lưu rước lấy phiền toái? Ngọc Lưu Long.. ngươi nếu muốn làm thường dân đến vậy thì ta sẽ giúp ngươi tâu trình lên phụ hoàng.."

    Ngọc Lưu Long cười khảy, vô cùng khinh thường Ngọc Lưu Hiên, thật không ngờ lời nói của hắn lại bị Ngọc Lưu Hiên bóp méo thành ra như vậy, Ngọc Lưu Hiên muốn đấu cùng Ngọc Lưu Long hắn đến cùng sao? Vậy thì từ giờ Ngọc Lưu Long hắn sẽ không chút nương tay với Ngọc Lưu Hiên, "Đại hoàng huynh, huynh thật biết cưỡng từ đoạt lý. Không cần phiền huynh phải tâu trình lên phụ hoàng. Phụ hoàng không phải không phân biệt trắng đen"

    "Tứ đệ là có ý gì?" Không phải Ngọc Lưu Long hắn tranh thủ ba ngày nghỉ này mà tiến cung chứ?

    Ngọc Lưu Long nhuếch môi cười nói: "Như huynh đã nghĩ."

    Tùng viện

    Cao Trường Thanh từ Phượng Hoàng đình một mạch theo sát Sở Mạch Thường về Tùng viện, Vĩnh Thụy cũng là kè sát một bên. Mạch Thường này vốn đã quen biết Đường Long từ trước, như vậy chỉ có thể moi thông tin từ Mạch Thường, Cao Trường Thanh tiến lên đi ngang hàng cùng Sở Mạch Thường mà hỏi: "Mạch Thường, Ngọc Lưu Hiên kia không mấy ưa thích Đường Long đi?"

    "Cái đó là tất nhiên" Sở Mạch Thường không do dự nói.

    Cao Trường Thanh tỏ ra lo lắng nói: "Mạch Thường, Ngọc Lưu Hiên là người của hoàng thất, nếu đã bị hắn để tâm e rằng Đường Long về sau sẽ khó sống tại Thanh Mạch học viện. Chúng ta cùng hắn ở chung một chỗ, ta đây cảm thấy lo lắng"

    Sở Mạch Thường ngừng bước, quay đầu nhìn sang Cao Trường Thanh, trong lòng thầm khinh thường kẻ nhát gan trước mặt: "Ta phi! Ngọc Lưu Hiên hắn có khả năng đụng đến Đường Long sao? Ta xem lần này có trò hay để xem rồi!" Ngọc Lưu Hiên hống hách ngang tàng bởi lẽ cậy thế gia tộc bên ngoại. Ngôi vị Thái tử vẫn còn để trống càng khiến cuộc chiến tranh giành ngôi vị càng khốc liệt. Ngọc Lưu Hiên muốn bước lên vị trí Thái tử, trước tiên phải loại trừ đối thủ lợi hại nhất. Mà kẻ nằm trong tầm ngắm của Ngọc Lưu Hiên chính là Ngọc Lưu Long. Cả Đông Minh này không ai không biết, Ngọc Lưu Long là hoàng tử được Ngọc Lưu Tâm vô cùng yêu thương. Theo điều tra của Sở gia, bốn năm trước Ngọc Lưu Long đột ngột rời khỏi hoàng cung không vì nguyên nhân bệnh tật mà vì một nguyên nhân khác. Văn võ bá quan đều vì chuyện này mà xôn xao nghị luận. Việc của hoàng thất, Sở gia của hắn không mấy quan tâm nhưng một khi bọn người này có ý đồ đả động đến Bình vương phủ thì Sở gia là cửa ải mà bọn hắn phải vượt qua. Tương lai, Sở Mạch Thường hắn chính là người kế tiếp thủ hộ Bình vương phủ, vì vậy bọn người hoàng thất kia càng đấu đá nhau thì hắn càng an nhàn.

    Cao Trường Thanh thầm chắc chắn chín phần. Theo hắn biết, vào bốn năm trước, Tứ hoàng tử của Đông Minh quốc chính là Ngọc Lưu Long vì thân thể suy nhược mà rời đến Hắc Long Sơn. Biểu hiện của Ngọc Lưu Hiên tại Phượng Hoàng đình cùng lời nói của Sở Mạch Thường đã lý giải phần nào nghi hoặc của Cao Trường Thanh.

    Trên bước đường vào Tùng viện, Sở Mạch Thường cùng Cao Trường Thanh mỗi người âm thầm toan tính.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2019
  9. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 18: Đến Nam Việt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Ngọc Châu một mạch từ Phượng Hoàng đình quay trở về Thanh Minh viện. Vượt qua Trúc viện, khu dành cho nam tử, Mộ Ngọc Châu thẳng hướng tiến vào Mai viện. Mai viện tuy có bảy mươi gian phòng nhưng hiện tại chỉ có mười nữ đệ tử, Mộ Ngọc Châu là đệ tử trẻ tuổi nhất trong số đó.

    Từ phòng số mười, Mộ Ngọc Châu bước ra trong bộ lam y mới thay sạch sẽ. Nàng bung ra chiếc ô màu hồng, vội vàng bước ra khỏi viện. Ngày hôm nay Ngọc Lưu Hiên thách đấu cùng Ngọc Lưu Long, ắt hẳn tin này đã đến tai hoàng thượng. Cả Đông Minh này ai ai không biết hoàng thượng vô cùng sủng Ngọc Lưu Long, Ngọc Lưu Hiên đối đầu cùng Ngọc Lưu Long chẳng khác nào là đang thách thức sự kiên nhẫn của hoàng thượng. Tuy rằng Ngọc Lưu Hiên được chống lưng bởi gia tộc họ Mộ của nàng nhưng dù sao vẫn bị hoàng quyền kiềm kẹp. Mộ Ngọc Châu vừa đi vừa không khỏi lo lắng thay cho Ngọc Lưu Hiên. Phía trước chính là Trúc viện, Mộ Ngọc Châu nép mình bên hàng trúc cách phía xa cổng lớn, tiếng mưa rơi nặng hạt "bịch bịch" cũng như tiếng lòng vô cùng hoang mang của Mộ Ngọc Châu. Đợi khoảng nửa khắc, cuối cùng Ngọc Lưu Hiên cũng đã quay trở về. Mộ Ngọc Châu sốt sắng vội bước nhanh tới hô gọi: "Đại hoàng tử.."

    Ngọc Lưu Hiên đưa tay gạt đi nước mưa đang không ngừng tạt vào mặt, nheo mắt nhìn Mộ Ngọc Châu. Y phục trên người đôi chỗ bị thấm ướt, mái tóc dài đen nhánh buông xõa vội chưa được cột lên. Dáng vẻ mảnh khảnh nhỏ nhắn bước đi trong mưa làm cho người nhìn vô cùng động tâm. Biểu muội này của Ngọc Lưu Hiên hắn, mai sau ắt sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc. Ngọc Lưu Hiên sửng người trong chốc lát, khi Mộ Ngọc Châu bước đến gần, hắn mới mở miệng gọi tên: "Ngọc Châu"

    Ngọc Lưu Hiên tức thì liền nắm lấy tay Mộ Ngọc Châu kéo đến phía đình không xa.

    Vượt qua con đường lát đá cuội, cả hai tiến vào đình. Mộ Ngọc Châu buông xuống chiếc ô, vội vàng nói: "Đại hoàng tử, huynh dù có căm ghét Ngọc Lưu Long đi chăng nữa thì cũng nên kìm nén lại, sự việc ngày hôm nay ắt hẳn đã đến tai hoàng thượng. Bản thân huynh không lo lắng nhưng cũng phải nghĩ tới hoàng hậu nương nương chứ?"

    Ngọc Lưu Hiên phì cười, kéo lấy Mộ Ngọc Châu ngồi xuống ghế, bộ dạng lo lắng của Mộ Ngọc Châu càng làm hắn thêm thích thú nói: "Muội yên tâm, phụ hoàng nếu có biết cũng sẽ chỉ quở trách ta dăm ba câu thôi. Còn về mẫu hậu, với địa vị hiện tại của người cùng thế lực Mộ gia, phụ hoàng sẽ không dễ đả động tới."

    Mộ Ngọc Châu nhìn bộ dạng vô tư của Ngọc Lưu Hiên, nàng không khỏi hết lo lắng. Người bên ngoài đều nói, Ngọc Lưu Hiên càng quấy, dựa dẫm họ ngoại, nhưng không mấy ai biết được Ngọc Lưu Hiên này thâm sâu cỡ nào? Mọi hành động của Ngọc Lưu Hiên tất nhiên có toan tính từ trước, Mộ Ngọc Châu nàng lo lắng không phải chuyện thừa, nàng nói: "Ngày nào huynh chưa ngồi lên ngôi vị Thái tử thì Mộ gia bọn ta vẫn còn lo lắng, Ngọc Lưu Long vốn được hoàng thượng sủng vô cùng, huynh dù có muốn cũng không nên tiếp tục khiêu chiến hắn. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của hắn, huynh chưa chắc có thể đả bại. Muội sợ rằng hoàng thượng không thể tiếp tục kiên nhẫn mà gạt đi huynh"

    Ngọc Lưu Hiên lúc này không còn bộ dạng cười cợt, thay vào đó nét mặt nghiêm túc nói: "Phụ hoàng không dễ gì đã động đến ta cùng Mộ gia. Hiện tại, ta cứ náo một phen, càng náo động thì càng an toàn." Ngọc Lưu Hiên lại nói tiếp: "Bốn năm qua muội theo Ngọc Lưu Long đến Hắc Long Sơn đã thu thập được những gì rồi?"

    Ngọc Lưu Long từ bốn năm trước luôn dính lấy Mộ Ngọc Châu nàng, nàng vẫn còn nhớ mãi cái ngày hắn nói sẽ mang nàng đi cùng hắn đến Hắc Long Sơn. Nữ hài tử sáu tuổi như nàng đã quen với cuộc sống an nhàn sung sướng, lại từ một câu nói của Ngọc Lưu Long phải khiến cuộc sống của nàng thay đổi. Tại Hắc Long Sơn, nàng không người hầu hạ, ăn vận cũng không như ý muốn. Mọi uất ức chỉ có thể dồn nén vào việc luyện võ. Ngay cả việc phải đến Thanh Mạch học viện cũng là bị Ngọc Lưu Long thúc ép, nhắc đến Ngọc Lưu Long nàng hận không thể băm vằm hắn ra đi.

    Nhìn vào đôi tròng mắt tràn ngập sát khí của Mộ Ngọc Châu, Ngọc Lưu Hiên cũng đủ biết Mộ Ngọc Châu đã kiềm chế đến mức nào. Nếu thu thập được chút tin tức thì Mộ Ngọc Châu đã rời Hắc Long Sơn từ lâu.

    "Muội vẫn chưa tra được, hắn quá kín kẽ" Mộ Ngọc Châu nói.

    Ngọc Lưu Hiên thở ra nói: "Đành phải tiếp tục kiên nhẫn bên cạnh hắn vậy."

    Tùng viện

    Bên trong phòng số chín, Ngọc Lưu Long ngồi bên bàn đăm chiêu. Ngọc Lưu Hiên ngày hôm nay công khai đối đầu cùng Ngọc Lưu Long hắn, nghĩa là đã sẵn sàng để đối đầu với người phụ hoàng kia của hắn sao? Ngọc Lưu Long lắc đầu, không phải? Ngọc Lưu Hiên này đang mượn cơ đối chọi cùng Ngọc Lưu Long hắn, đây chính là kế 'dương đông kích tây', nhằm qua mắt phụ hoàng hắn để thực hiện mưu đồ. Ngọc Lưu Long sao lại dễ dàng làm con cờ để bọn hắn lật qua lật lại? Nếu bọn hắn muốn, vậy Ngọc Lưu Long đành phải diễn tốt vai diễn của kẻ được sủng ái, Ngọc Lưu Long nhuếch môi cười âm hiểm.

    Đào hoa viên

    Bạch Thanh Liên bung ra cây ô, đứng dưới mưa mà nhìn từng cánh hoa đào rơi rụng. Ngọc Lưu Long, thiếu niên mới chỉ mười tuổi sẽ phải ứng phó với hai kẻ Ngọc Lưu Tâm cùng Ngọc Lưu Hiên thế nào đây? Bọn hắn sinh ra trong nhà đế vương có gì là tốt chứ?

    "Chủ nhân, mưa càng lúc càng lớn, người nhanh vào trong kẻo bị cảm lạnh" Bạch Thanh Triết đứng cạnh bên, không khỏi lo lắng. Chủ nhân của hắn mới rời thủy động không bao lâu, hiện tại lại lo lắng cho bọn người Ngọc Lưu kia. Xét cho cùng tất thảy những kẻ mang họ Ngọc Lưu đều là hậu duệ của chủ nhân của hắn.

    "Chủ nhân, ba ngày nghỉ sau người có dự định gì không?" Nói đi nói lại, bản thân Bạch Thanh Triết hắn là chịu khổ theo bọn người Ngọc Lưu thôi. Bọn hắn càng đấu đá thì chủ nhân hắn không vui, một khi đã như vậy hắn cũng không có tâm trí để đi giải khuây à!

    "Tiểu bạch, hiện tại ta cảm thấy nhớ nhà" Bao lâu rồi nàng chưa được về cái nơi nàng cắt rốn. Nơi tràn ngập tiếng cười, nơi có lê hoa thoang thoảng làm tâm màng nhẹ nhàng thanh thản.

    "Bình vương phủ sao?" Bạch Thanh Triết nghi hoặc, Bạch Thanh Triết lại nói tiếp: "Tống gia trang sao?"

    "Chúng ta sẽ đi Nam Việt"
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2022
  10. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 19: Đến Nam Việt 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng sớm của ngày nghỉ đầu tiên trong tháng, không ít môn sinh bước ra từ cổng lớn của Thanh Mạch học viện. Riêng tại Thanh Phong viện vẫn còn không ít kẻ ở lại.

    Dưới gốc tùng giữa sân viện, Sở Mạch Thường đăm chiêu nhìn vào phòng số chín, chính là phòng bên cạnh phòng số tám của hắn. Ngọc Lưu Long từ mờ sáng đã nhanh chóng rời đi, giờ này ắt hẳn là tiến cung rồi. Ngọc Lưu Long suốt bốn năm chưa từng rời Hắc Long Sơn, lần này quay trở lại liệu rằng hắn có còn được Ngọc Lưu Tâm sủng như trước? Nói cho cùng Sở Mạch Thường hắn vẫn là cảm thấy có trách nhiệm cùng Ngọc Lưu Long đi, tuy không ưa gì Ngọc Lưu Long, nhưng nếu Ngọc Lưu Long có bất trắc gì thì người chịu hậu quả đầu tiên là Sở Mạch Thường hắn. Trách nhiệm của kẻ bảo hộ sao lại cứ đè lên đầu Sở Mạch Thường hắn vậy chứ? Hắn mới chỉ mười tuổi, là tuổi cần phải hưởng thụ, tại sao phụ thân cùng gia gia lại nhẫn tâm với hắn như vậy, càng nghĩ hắn càng uất ức.

    Bộ dạng suy tư của Sở Mạch Thường hiển nhiên đã lọt vào tầm mắt của người đối diện. Cao Trường Thanh cũng nghiêng đầu nhìn vào phòng số chín đang đóng kín cửa: Ngọc Lưu Long cùng Ngọc Lưu Hiên hiện tại đã ra mặt tranh đấu, rồi đây ngôi vị Thái tử của Đông Minh sẽ thuộc về ai? Cao Trường Thanh hắn đến Thanh Mạch học viện là để tránh nạn, tuy nhiên nếu liên minh cùng kẻ có thế lực tại Đông Minh cũng không tệ.

    "Mạch Thường, ngươi sao vẫn còn chưa rời đi, ba ngày nghỉ này không ít đệ tử mong đợi đi!"

    Sở Mạch Thường dời đi tầm mắt, lạnh nhạt hỏi lại Cao Trường Thanh: "Vậy ngươi thì sao?"

    Cao Trường Thanh suốt một tháng nay chỉ dính lấy mỗi tên Vĩnh Thụy, ắt hẳn bọn hắn đã kết giao từ trước. Vĩnh Thụy từ tối hôm qua lén lút lủi đi, tưởng Sở Mạch Thường hắn không hay biết sao? Vĩnh Thụy lúc nào cũng răm rắp nghe theo Cao Trường Thanh, một bộ dạng kính cẩn phục tùng chẳng khác nào kẻ tôi tớ. Kẻ tôi tớ? Ý nghĩ này bỗng nhiên làm Sở Mạch Thường đánh cái rùng mình. Sở Mạch Thường nhìn Cao Trường Thanh đầy nghi hoặc, tại Thanh Phong viện này không thể tin cái hiện hữu trước mặt được, không kẻ nào là không bí ẩn. Sở Mạch Thường hắn vốn không có ý định trở về Sở gia, vậy thì ba ngày này hắn sẽ tìm cho ra thân phận thật sự của Cao Trường Thanh.

    "Mạch Thường, ngươi chóng quên quá, ta đã từng nói, ta gia thế sa sút, ta lại là con thứ, gia sản trong nhà không đến lượt ta tranh giành, hơn nữa phụ thân lại không mấy bận tâm đến ta, ông ấy càng mong ta khuất càng xa càng tốt. Ta hiện tại tứ cố vô thân, Thanh Phong viện nơi đây mới chính là nhà của ta."

    Lời lẽ này chỉ có lừa gạt được tiểu hài tử, Sở Mạch Thường hắn sẽ sớm tìm ra thân phận thật sự của Cao Trường Thanh. Sở Mạch Thường nghĩ là làm, hắn hiện tại muốn nhanh chóng rời đi, vì vậy liền nói với Cao Trường Thanh: "Vậy ngươi cứ ở nhà mà trông coi cẩn thận, phòng của ta không ít đồ quý giá đâu! Ta đây đi thăm thú kinh thành Đông Minh"

    Sở Mạch Thường liền đứng lên, một mạch sải bước ra khỏi viện, hắn phải nhanh chân quay về kinh thành một phen.

    Đợi bóng dáng của Sở Mạch Thường khuất hẳn, Cao Trường Thanh cũng liền rời đi.

    Phía Nam cách Thanh Mạch học viện mười dặm, Bạch Thanh Liên trên tay ôm theo tiểu bạch hồ mà lướt đi trên không trung. Nam Việt, đã bao lâu rồi nàng chưa trở lại. Gốc lê hoa theo cùng tuổi thơ của nàng liệu còn chăng? Bạch Thanh Liên từ bên trên cao nhìn xuống bên dưới, nơi nàng vừa mới vượt qua chính là doanh trại đóng quân của Nam Việt, vùng biên giới giữa Nam Việt cùng Đông Minh vẫn chưa từng thay đổi, vùng Nam Cương nhiều lần bị quân Nam Việt rục rịch quấy nhiễu nhưng đều bị Đông Minh đánh lui. Đông Minh cũng không phải hạng vừa, cứ vài ba mươi năm liền lấy cớ để tiến qua Nam Cương đánh đến Nam Việt, thế nhưng Bình vương phủ dưới sự thủ hộ của Sở gia không ít lần nhúng tay ngăn cản. Bạch Thanh Liên trong lòng không khỏi tự hỏi bản thân, suốt ngàn năm qua nàng bảo vệ hòa bình có gì là không tốt, bọn hắn không biết ơn ngược lại còn muốn hủy đi Bình vương phủ của nàng. Nếu một ngày Bình vương phủ bị phá hủy, e rằng ngày đó bách tính phải chịu cảnh lầm than. Chiến tranh, chết chóc, cảnh tượng này có ai thấu hiểu bằng nàng. Bạch Thanh Liên tốc độ lướt đi càng nhanh, phía trước chính là kinh thành Đông Minh. Từ bên trên dõi mắt quan sát, Bạch Thanh Liên tìm thấy một vùng đất trống trãi vắng người, lắng tai nghe xung quanh cũng chỉ có mỗi tiếng động của loài vật. Lúc này nàng mới an tâm mà hạ thân tiếp xuống. Tiểu bạch hồ trên tay cũng hoan hỉ mà nhảy phốc thẳng xuống mặt đất.

    Bình Dân tửu lâu

    Một đôi nam nữ trong bộ bạch y đứng trước tửu lâu, nhất là bộ dạng tuấn mỹ của nam tử không khỏi gây sự chú ý của người xung quanh. Bạch Thanh Triết khá hài lòng mà nhuếch môi cười, ai bảo bộ dạng này của hắn không thu hút các cô nương đâu?

    Bạch Thanh Liên lắc đầu nhìn Bạch Thanh Triết rồi nói: "Vào thôi"

    Bạch Thanh Triết vui vẻ bước theo phía sau Bạch Thanh Liên. Đặt chân vào cửa lớn, Bạch Thanh Liên không chú tâm đến cái nhìn của khách bên trong sảnh, tiểu nhị bên trong quán liền chạy tới rối rít hỏi nàng cần dùng gì? Còn không quên giới thiệu món ngon của quán. Nàng chỉ lạnh nhạt trả lời: "Ta cần gặp trưởng quầy"

    Gã tiểu nhị nhìn một lượt Bạch Thanh Liên nàng rồi đảo mắt qua Bạch Thanh Triết, lúc này dưới cái nhìn răng đe của Bạch Thanh Triết, hắn liền chạy lên lầu. Bạch Thanh Liên quẹo sang hướng tay trái mà tiến đến cái bàn của trưởng quầy. Lúc này vị lão bản từ bên trên lầu bước xuống, nhanh miệng hô gọi: "Hai vị khách quan cần gặp tại hạ?"

    Bạch Thanh Liên theo hướng âm thanh, mới nheo mắt đánh giá vị lão bản: Tuổi tầm bốn mươi, gương mặt chữ điền khá phúc hậu. Mặc dù không biết người cần gặp là ai nhưng với tác phong nhanh nhạy của vị lão bản trước mặt, Bạch Thanh Liên không khỏi gật đầu khen ngợi, rồi hỏi: "Ngươi họ Trương?"

    Vị lão bản cũng thầm đánh giá Bạch Thanh Liên: Nữ tử dưới lớp mạng sa mỏng, chiếc váy màu trắng tinh khôi sạch sẽ tạo cho người đối diện cảm giác thánh thiện. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đẹp kia của nàng lão không thể nào nắm bắt được xúc cảm. Phó các chủ đã từng nói, người không cho ta thấy được gương mặt chưa chắc gì là người bí ẩn, nhưng kẻ không để lộ cảm xúc chính là kẻ bí ẩn nhất, nguy hiểm nhất. Nghĩ đến lời lẽ này, vị lão bản không khỏi đề phòng nhưng vẫn trả lời: "Phải, tại hạ họ Trương, tên gọi một chữ Hỷ"

    Bạch Thanh Liên lúc này mới gật đầu chắc chắn, rồi nói: "Chúng ta cần sử dụng phòng chữ địa" nói rồi nàng đưa ra một miếng bạch ngọc đến trước mặt Trương Hỷ.

    Trương Hỷ nghe đến phòng chữ địa liền kinh ngạc, đây là căn phòng cấm kỵ của điếm. Từ khi hắn tiếp quản cái tửu lâu này thì đã hơn hai mươi năm, hai mươi năm qua còn chưa có ai biết đến phòng chữ địa, huống chi là yêu cầu sử dụng. Ngay cả phó các chủ cũng không thể tùy tiện sử dụng đâu! Khi nhìn thấy bạch ngọc của Bạch Thanh Liên, Trương Hỷ hốt hoảng, vẻ mặt không thể tin được mà sắp thốt lên hai tiếng "Các chủ"
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...