Chương 29: Quay về
Sau khi trải qua buổi sáng thanh bình mọi người đều không phải đối mặt với một thứ có tên gọi là sự phiền muôn nhưng nó chỉ được áp dụng với mọi người thôi và chắc chắn tôi không nằm trong nhóm mọi người đó rồi.
Dù vẫn còn một chút thời gian nữa chúng tôi sẽ quay lại thế giới loài người, mà khoan đã nói là chúng tôi có chính xác không ta vì tôi là thằng duy nhất quay về đó cơ mà, gì thì gì tôi thật sự vẫn chưa đã thông được đầu óc rối mù của tôi hiện giờ.
Nào là tình cảm thật sự của bản thân, nào là suy nghĩ của tôi về Teria, nào là mối quan tâm của tôi dành cho Elei và còn cả đưa ra quyết định hợp lí nhất, bọn chúng thật sự khiến tôi trở nên rối mù lên cho được.
Không phải do tôi không thích Teria hay gì, em ấy là người đã trao cho tôi dũng khí để đối mặt với nguy hiểm và em ấy cũng là người đã sát cánh cùng tôi trong trận chiến sinh tử lúc trước, nói tôi không có tình cảm với ẻm thật sự là điều không tài nào là có thể xảy ra được.
Vậy nên chắc chắn câu trả lời của tôi sẽ là có, mặc dù tình cảm của tôi dành cho Elei có sâu đậm hơn Teria một xí nhưng mà điều đó không phải là tình cảm của tôi dành cho Teria không sâu đậm, cả 2 cô gái đó đều là những người không thể thay thế được trong lòng tôi mà, nói là người cực kì quan trọng cũng đúng.
"Nhìn vẻ mặt đó của anh như đã đưa ra được quyết định rồi đúng không?"
"Uhm, em gọi Teria đến đây giúp anh."
"Ok."
"Elei này em thật sự ổn với nó chứ.. việc không độc chiếm anh ấy."
Như một câu hỏi ngớ ngẩn được thốt ra Elei đặt 2 tay vào má tôi trong vẻ mặt tươi cười và không hề nao núng.
"Nếu em nói thật sự không muốn độc chiếm anh thì đó chắc chắn là một lời nói dối, nhưng mà này, là bạn gái của anh em phải ủng hộ anh trong mọi tình huống, dù anh có đưa ra quyết định vô lí tới đâu thì em vẫn sẽ ủng hộ anh tới cùng, em không muốn người mình yêu phải cảm thấy khó xử hay buồn bã chỉ vì bản thân mình đâu, thế nên anh đừng để tâm đến nó làm gì, thay vào đó nếu sau này có thêm nhiều người thích anh xuất hiện thì đừng đối xử với em quá lạnh nhạt anh nhé."
Nụ cười rạng rở mang đầy tình cảm của em ấy được mang ra, nó thật sự khiến tôi cảm thấy bản thân mình không xứng với Elei chút nào nhưng cũng vì nó mà tôi biết rằng mình đã thật sự yêu em ấy rất nhiều rồi, một dòng suy nghĩ khác hơn lại chạy dọc trong đầu tôi tại sao em ấy lại yêu tôi nhiều đến vậy? , liệu tôi có làm cho em ấy hạnh phúc được hay không?
Không thể đoán trước được tương lai sẽ như nào, dù có biết thì bản thân cũng không làm được gì để có thể thay đổi nó, thế nên tôi chỉ cần khiến cho các em ấy hạnh phúc là được rồi.
Như từ chối nghe câu trả lời của tôi hay chỉ đơn giản là Elei thừa biết tôi sẽ trả lời ra sao nên em ấy đã đi kêu Teria giúp tôi rồi.
"Thật tình cô bạn gái này sao mà cá tính thế không biết."
Nhưng tôi lại không hề ghét điểm đó ở em ấy.
Một lúc sau Elei quay lại và mang theo một cô gái với vốc dáng của một loli và mang một vẻ đẹp của sự dễ thương mà ai cũng phải xao xuyến, hiển nhiên người mà tôi nói đến chính là Teria.
"Mn~anh không cần phải trả lời sớm thế này đâu mà."
"Nên chứ, nếu không làm thế không phải sẽ rất là khó xử sao? , với lại chắc chắn Elei sẽ không tha cho anh đâu.. ha.. ha.."
"Ara~anh đang nói xấu em đó à?"
"Không không anh làm gì có cái gan đó."
"Vậy thì tốt, em sẽ cho 2 người không gian để nói chuyện. Còn Teria này, cố lên nhé."
"Mn~mình sẽ cố."
Khoan đã không phải câu đó là dành cho anh mới đúng sao? , hay là ẻm vẫn còn giận tôi vì đã lỡ mồm.
Sau đó Elei đi vào trong để lại chúng tôi ở vườn hoa.
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, mọi cảnh vật xung quanh đều lặng thinh chờ nghe một thứ âm thanh nào đó phát ra. Nhịp tim tôi liên tục tăng lên khiến cổ họng tôi khô cằng và bị đóng dính vào nhau dù có cố nhưng tôi vẫn không thể mở lời được.
Không phải mầy đã đưa ra quyết định rồi sao? , vậy thì tại sao mầy lại không nói ra chứ? , mầy nở để cho một cô gái dễ thương thế này phải lên tiếng trước sao? , đừng có yếu đuối nữa và lên tiếng đi chứ.
"A-anh đã suy nghĩ kỹ lưỡng lắm rồi và cuối cùng anh cũng biết được một điều không thể thay đổi được đó là anh thích em, thế nên hãy làm bạn gái anh nhé."
Gương mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc của Teria đã bị lung lay khi nghe thấy lời tỏ tình mà bản thân luôn mong chờ đó của mình và cuối cùng như giọt nước tràn ly em ấy đã vỡ òa trong hạnh phúc của bản thân mình.
Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm em ấy vào lòng cho đến khi em ấy nói đủ thì thôi.
*
"Sướng nhỉ~được tỏ tình luôn cơ, anh ấy còn chẳng thèm nói một câu anh yêu em với tớ một cách tự nguyện như thế nữa cơ."
"Anh có nói mà."
"Uhm chỉ khi em ép anh thôi."
"Mn~Chelto như vậy không được."
"Tệ lắm phải hông Te-chan."
"Mn~anh phải tỏ tình với El-chan như với em."
"Một lúc nào đó nhưng giờ thì không, em có biết muốn nói ra câu đó nó rất là khó không?"
"Không." x2.
"Đồng thanh ghê, mà thôi anh đi đây."
Họ vừa hợp tính lại vừa thân thiết với nhau nữa, nó khiến tôi vui vì các cô gái có thể hòa thuận với nhau nhưng điều rắc rối ở đây chính là nếu mấy ẻm mà hợp tác lại với nhau thì đời tôi cũng tàn luôn..
"Uhm có gì thì phải gọi chúng em ra liền nghe chưa."
"Mn~đừng lao vào rắc rối nữa đó."
"Mấy em nói như anh vô dụng lắm không bằng."
"Không phải vậy sao." x2
"Ác thế, anh khóc thật đấy, anh thật sự sẽ khóc đó."
"Mà chính vì anh vô dụng nên tụi em mới có thể bảo vệ anh được mà phải không?"
Tôi có hơi đỏ mặt và có chút không biết phải ứng xử ra sao trong mấy tình huống thế này nên tôi nhanh chóng quay lưng đi và tiến vào ma pháp trận đang chờ sẵn phía trước.
"Clare chăm sóc 2 người họ giúp tôi nhé."
"Cậu không nói thì tôi vẫn sẽ làm thế thôi."
"Trông cậy vào cô đấy nếu bọn chúng có đến đây nữa thì cứ việc đến tìm tôi."
"Rõ rồi."
Tôi đi vào trung tâm ma pháp trận sẵn tiện lướt ngang 2 cô bạn gái của tôi đang liên tục vẩy tay tiễn tôi, tôi thật sự vẫn không thể ngờ được rằng họ sẽ trở thành bạn gái tôi như vậy.
Clare búng tay ma pháp trận bắt đầu hoạt động quang cảnh xung quanh tôi bắt đầu sáng lên và dần nuốt chửng hết mọi thứ xung quanh, và rồi như một cái nháy mắt tôi đã ở một khu đất gần cổng vào Villea.
"Mình sẽ nhớ họ lắm đây."
Dù có nhớ đến đâu thì tôi cũng phải chịu đựng không thể để họ biết rằng tôi không thể thiếu họ như thế được, chắc chắn không.
"Ara~thật hạnh phúc khi được anh nhớ đến như vậy."
"Hể? , Elei là em đó hả? , làm gì có ai.. không lẽ nhớ quá đâm ra ảo giác.."
"Ngốc, trên đầu anh nè."
"Trên đầu?"
Tôi lấy tay kiểm tra đầu mình và không biết từ lúc nào hay khi nào trên đó đã có một bé sóc cực kì moe với bộ lông trắng mượt mà nhưng chỉ riêng 2 đường kẻ dọc xuống đuôi và phần đỉnh đuôi là có màu lông vàng ống ánh.
"Em sẽ dùng nó theo dõi anh để biết khi nào anh gặp rắc rối, anh cũng có thể trò chuyện với em thông qua nó, sẵn nói luôn Teria không biết gì về nó đâu đừng lo. Uhm.. cứ coi như đây là bí mật giữa 2 chúng ta đi teehee!"
"Bí mật cà.. xem ra em mới là người nhớ anh nhất nhỉ."
"Hứ em chỉ quan tâm đến anh thôi, còn giờ em có tí việc rồi, nhờ anh chăm sóc nó giùm em còn về phần đặt tên thì xin giao lại cho anh luôn đóa, em đi đây."
"Kêu mình đặt tên.. nhưng mà mình cũng có biết tên gì đâu mà đặt.."
Sau một vài phút nặng óc suy nghĩ từ cái tên này sang cái tên khác cuối cùng tôi cũng đã quyết định được một cái tên cho bé sóc dễ thương này.
"Từ nay tên nhóc sẽ là Wit."
Như thích thú với cái tên tôi đặt cho nó liên tục nhảy nhót và làm những cử chỉ rất chi là moe.
Mầy thích thì tốt rồi vì tao cũng chỉ vừa nhớ ra nó thôi, ở kiếp trước khi tôi chơi những game có thể dặt tên cho thú cưng tôi đã tra từ điển và biết được wit trong tiếng hà lan là màu trắng, trùng hợp bé sóc này cũng có màu lông như thế nên tôi lấy nó luôn.
Đặt lại chú sóc lên đầu và hướng về phía cổng vào, ban đầu thì tôi định đặt nó ở vai tôi thôi nhưng vì nó nhất quyết không chịu nên tôi đành đặt nó lại chỗ cũ.
Không biết cái tính cách này có phải là từ chủ nhân của nó không nữa.
Nghĩ lại thì cũng lâu rồi tôi vẫn chưa xem lại bảng trạng thái của bản thân nên xem thử cũng chẳng mất mát gì.
"Mở bảng trạng thái."
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Chelto
Lv 65
HP: 3300
MP: 6900
Tấn công: 870
Thủ: 755
Nhanh nhẹn: 1300
Kháng: 602
Ability: Không
Skill: Thông thạo ngôn ngữ, Đấu thuật MAX, Thương thuật MAX, Limit Break.
Ma pháp: Triệu hồi tinh linh-Đồng nhất tinh linh, Thunder Spear, Electric Ball, Electric Buff, Stone Spear, Ground Buff.
Danh hiệu: Người chinh phục mê cung
Saidai no Sogen
.
Danh sách tinh linh: Nữ hoàng tinh linh điện Elei, Nữ hoàng tinh linh đất Teria.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
"Uầy kinh thật tăng 1 lần 9 cấp luôn kìa, cái tên đó đúng không phải là dạng vừa mà."
Cũng đã biết được qua lv 50 thì sẽ rất khó để lên lv nhưng tôi đã tăng một lèo lên 9 lv chỉ vì đánh bại tên Ghilt đó, giờ cũng đã hiểu sự cách biệt lv giữa hai chúng tôi lớn đến cỡ nào..
Tôi thật sự may mắn khi không tạch trong trận đó.
"Cũng đã lâu rồi chắc mình nên đến guild nhận quest vậy."
Đi nhận quest cũng là một phần của việc đi tìm kiếm những tinh linh vẫn còn đang ngủ yên dưới phong ấn, để không bị bọn chúng phát giác ra những nơi trú ẩn nên Clare cũng không hề biết đến vị trí cụ thể của họ mặc dù chính cô ấy là người phong ấn.
Tôi tiến bước đến guild nhưng khi vừa mở cửa guild ra Tifa ngay lập tức lao đi như tên bắn như muốn báo cáo điều gì đó.
Và gần như ngay lập tức guild master Grow xuất hiện và tiến về phía tôi.
"Cuối cùng cậu cũng xuất hiện, mau đi cùng ta nào."
"Hẩy?"
Tôi bị Grow kéo vào xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào không hay, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
* * *
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.
Dù vẫn còn một chút thời gian nữa chúng tôi sẽ quay lại thế giới loài người, mà khoan đã nói là chúng tôi có chính xác không ta vì tôi là thằng duy nhất quay về đó cơ mà, gì thì gì tôi thật sự vẫn chưa đã thông được đầu óc rối mù của tôi hiện giờ.
Nào là tình cảm thật sự của bản thân, nào là suy nghĩ của tôi về Teria, nào là mối quan tâm của tôi dành cho Elei và còn cả đưa ra quyết định hợp lí nhất, bọn chúng thật sự khiến tôi trở nên rối mù lên cho được.
Không phải do tôi không thích Teria hay gì, em ấy là người đã trao cho tôi dũng khí để đối mặt với nguy hiểm và em ấy cũng là người đã sát cánh cùng tôi trong trận chiến sinh tử lúc trước, nói tôi không có tình cảm với ẻm thật sự là điều không tài nào là có thể xảy ra được.
Vậy nên chắc chắn câu trả lời của tôi sẽ là có, mặc dù tình cảm của tôi dành cho Elei có sâu đậm hơn Teria một xí nhưng mà điều đó không phải là tình cảm của tôi dành cho Teria không sâu đậm, cả 2 cô gái đó đều là những người không thể thay thế được trong lòng tôi mà, nói là người cực kì quan trọng cũng đúng.
"Nhìn vẻ mặt đó của anh như đã đưa ra được quyết định rồi đúng không?"
"Uhm, em gọi Teria đến đây giúp anh."
"Ok."
"Elei này em thật sự ổn với nó chứ.. việc không độc chiếm anh ấy."
Như một câu hỏi ngớ ngẩn được thốt ra Elei đặt 2 tay vào má tôi trong vẻ mặt tươi cười và không hề nao núng.
"Nếu em nói thật sự không muốn độc chiếm anh thì đó chắc chắn là một lời nói dối, nhưng mà này, là bạn gái của anh em phải ủng hộ anh trong mọi tình huống, dù anh có đưa ra quyết định vô lí tới đâu thì em vẫn sẽ ủng hộ anh tới cùng, em không muốn người mình yêu phải cảm thấy khó xử hay buồn bã chỉ vì bản thân mình đâu, thế nên anh đừng để tâm đến nó làm gì, thay vào đó nếu sau này có thêm nhiều người thích anh xuất hiện thì đừng đối xử với em quá lạnh nhạt anh nhé."
Nụ cười rạng rở mang đầy tình cảm của em ấy được mang ra, nó thật sự khiến tôi cảm thấy bản thân mình không xứng với Elei chút nào nhưng cũng vì nó mà tôi biết rằng mình đã thật sự yêu em ấy rất nhiều rồi, một dòng suy nghĩ khác hơn lại chạy dọc trong đầu tôi tại sao em ấy lại yêu tôi nhiều đến vậy? , liệu tôi có làm cho em ấy hạnh phúc được hay không?
Không thể đoán trước được tương lai sẽ như nào, dù có biết thì bản thân cũng không làm được gì để có thể thay đổi nó, thế nên tôi chỉ cần khiến cho các em ấy hạnh phúc là được rồi.
Như từ chối nghe câu trả lời của tôi hay chỉ đơn giản là Elei thừa biết tôi sẽ trả lời ra sao nên em ấy đã đi kêu Teria giúp tôi rồi.
"Thật tình cô bạn gái này sao mà cá tính thế không biết."
Nhưng tôi lại không hề ghét điểm đó ở em ấy.
Một lúc sau Elei quay lại và mang theo một cô gái với vốc dáng của một loli và mang một vẻ đẹp của sự dễ thương mà ai cũng phải xao xuyến, hiển nhiên người mà tôi nói đến chính là Teria.
"Mn~anh không cần phải trả lời sớm thế này đâu mà."
"Nên chứ, nếu không làm thế không phải sẽ rất là khó xử sao? , với lại chắc chắn Elei sẽ không tha cho anh đâu.. ha.. ha.."
"Ara~anh đang nói xấu em đó à?"
"Không không anh làm gì có cái gan đó."
"Vậy thì tốt, em sẽ cho 2 người không gian để nói chuyện. Còn Teria này, cố lên nhé."
"Mn~mình sẽ cố."
Khoan đã không phải câu đó là dành cho anh mới đúng sao? , hay là ẻm vẫn còn giận tôi vì đã lỡ mồm.
Sau đó Elei đi vào trong để lại chúng tôi ở vườn hoa.
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, mọi cảnh vật xung quanh đều lặng thinh chờ nghe một thứ âm thanh nào đó phát ra. Nhịp tim tôi liên tục tăng lên khiến cổ họng tôi khô cằng và bị đóng dính vào nhau dù có cố nhưng tôi vẫn không thể mở lời được.
Không phải mầy đã đưa ra quyết định rồi sao? , vậy thì tại sao mầy lại không nói ra chứ? , mầy nở để cho một cô gái dễ thương thế này phải lên tiếng trước sao? , đừng có yếu đuối nữa và lên tiếng đi chứ.
"A-anh đã suy nghĩ kỹ lưỡng lắm rồi và cuối cùng anh cũng biết được một điều không thể thay đổi được đó là anh thích em, thế nên hãy làm bạn gái anh nhé."
Gương mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc của Teria đã bị lung lay khi nghe thấy lời tỏ tình mà bản thân luôn mong chờ đó của mình và cuối cùng như giọt nước tràn ly em ấy đã vỡ òa trong hạnh phúc của bản thân mình.
Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm em ấy vào lòng cho đến khi em ấy nói đủ thì thôi.
*
"Sướng nhỉ~được tỏ tình luôn cơ, anh ấy còn chẳng thèm nói một câu anh yêu em với tớ một cách tự nguyện như thế nữa cơ."
"Anh có nói mà."
"Uhm chỉ khi em ép anh thôi."
"Mn~Chelto như vậy không được."
"Tệ lắm phải hông Te-chan."
"Mn~anh phải tỏ tình với El-chan như với em."
"Một lúc nào đó nhưng giờ thì không, em có biết muốn nói ra câu đó nó rất là khó không?"
"Không." x2.
"Đồng thanh ghê, mà thôi anh đi đây."
Họ vừa hợp tính lại vừa thân thiết với nhau nữa, nó khiến tôi vui vì các cô gái có thể hòa thuận với nhau nhưng điều rắc rối ở đây chính là nếu mấy ẻm mà hợp tác lại với nhau thì đời tôi cũng tàn luôn..
"Uhm có gì thì phải gọi chúng em ra liền nghe chưa."
"Mn~đừng lao vào rắc rối nữa đó."
"Mấy em nói như anh vô dụng lắm không bằng."
"Không phải vậy sao." x2
"Ác thế, anh khóc thật đấy, anh thật sự sẽ khóc đó."
"Mà chính vì anh vô dụng nên tụi em mới có thể bảo vệ anh được mà phải không?"
Tôi có hơi đỏ mặt và có chút không biết phải ứng xử ra sao trong mấy tình huống thế này nên tôi nhanh chóng quay lưng đi và tiến vào ma pháp trận đang chờ sẵn phía trước.
"Clare chăm sóc 2 người họ giúp tôi nhé."
"Cậu không nói thì tôi vẫn sẽ làm thế thôi."
"Trông cậy vào cô đấy nếu bọn chúng có đến đây nữa thì cứ việc đến tìm tôi."
"Rõ rồi."
Tôi đi vào trung tâm ma pháp trận sẵn tiện lướt ngang 2 cô bạn gái của tôi đang liên tục vẩy tay tiễn tôi, tôi thật sự vẫn không thể ngờ được rằng họ sẽ trở thành bạn gái tôi như vậy.
Clare búng tay ma pháp trận bắt đầu hoạt động quang cảnh xung quanh tôi bắt đầu sáng lên và dần nuốt chửng hết mọi thứ xung quanh, và rồi như một cái nháy mắt tôi đã ở một khu đất gần cổng vào Villea.
"Mình sẽ nhớ họ lắm đây."
Dù có nhớ đến đâu thì tôi cũng phải chịu đựng không thể để họ biết rằng tôi không thể thiếu họ như thế được, chắc chắn không.
"Ara~thật hạnh phúc khi được anh nhớ đến như vậy."
"Hể? , Elei là em đó hả? , làm gì có ai.. không lẽ nhớ quá đâm ra ảo giác.."
"Ngốc, trên đầu anh nè."
"Trên đầu?"
Tôi lấy tay kiểm tra đầu mình và không biết từ lúc nào hay khi nào trên đó đã có một bé sóc cực kì moe với bộ lông trắng mượt mà nhưng chỉ riêng 2 đường kẻ dọc xuống đuôi và phần đỉnh đuôi là có màu lông vàng ống ánh.
"Em sẽ dùng nó theo dõi anh để biết khi nào anh gặp rắc rối, anh cũng có thể trò chuyện với em thông qua nó, sẵn nói luôn Teria không biết gì về nó đâu đừng lo. Uhm.. cứ coi như đây là bí mật giữa 2 chúng ta đi teehee!"
"Bí mật cà.. xem ra em mới là người nhớ anh nhất nhỉ."
"Hứ em chỉ quan tâm đến anh thôi, còn giờ em có tí việc rồi, nhờ anh chăm sóc nó giùm em còn về phần đặt tên thì xin giao lại cho anh luôn đóa, em đi đây."
"Kêu mình đặt tên.. nhưng mà mình cũng có biết tên gì đâu mà đặt.."
Sau một vài phút nặng óc suy nghĩ từ cái tên này sang cái tên khác cuối cùng tôi cũng đã quyết định được một cái tên cho bé sóc dễ thương này.
"Từ nay tên nhóc sẽ là Wit."
Như thích thú với cái tên tôi đặt cho nó liên tục nhảy nhót và làm những cử chỉ rất chi là moe.
Mầy thích thì tốt rồi vì tao cũng chỉ vừa nhớ ra nó thôi, ở kiếp trước khi tôi chơi những game có thể dặt tên cho thú cưng tôi đã tra từ điển và biết được wit trong tiếng hà lan là màu trắng, trùng hợp bé sóc này cũng có màu lông như thế nên tôi lấy nó luôn.
Đặt lại chú sóc lên đầu và hướng về phía cổng vào, ban đầu thì tôi định đặt nó ở vai tôi thôi nhưng vì nó nhất quyết không chịu nên tôi đành đặt nó lại chỗ cũ.
Không biết cái tính cách này có phải là từ chủ nhân của nó không nữa.
Nghĩ lại thì cũng lâu rồi tôi vẫn chưa xem lại bảng trạng thái của bản thân nên xem thử cũng chẳng mất mát gì.
"Mở bảng trạng thái."
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Chelto
Lv 65
HP: 3300
MP: 6900
Tấn công: 870
Thủ: 755
Nhanh nhẹn: 1300
Kháng: 602
Ability: Không
Skill: Thông thạo ngôn ngữ, Đấu thuật MAX, Thương thuật MAX, Limit Break.
Ma pháp: Triệu hồi tinh linh-Đồng nhất tinh linh, Thunder Spear, Electric Ball, Electric Buff, Stone Spear, Ground Buff.
Danh hiệu: Người chinh phục mê cung
Saidai no Sogen
.
Danh sách tinh linh: Nữ hoàng tinh linh điện Elei, Nữ hoàng tinh linh đất Teria.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
"Uầy kinh thật tăng 1 lần 9 cấp luôn kìa, cái tên đó đúng không phải là dạng vừa mà."
Cũng đã biết được qua lv 50 thì sẽ rất khó để lên lv nhưng tôi đã tăng một lèo lên 9 lv chỉ vì đánh bại tên Ghilt đó, giờ cũng đã hiểu sự cách biệt lv giữa hai chúng tôi lớn đến cỡ nào..
Tôi thật sự may mắn khi không tạch trong trận đó.
"Cũng đã lâu rồi chắc mình nên đến guild nhận quest vậy."
Đi nhận quest cũng là một phần của việc đi tìm kiếm những tinh linh vẫn còn đang ngủ yên dưới phong ấn, để không bị bọn chúng phát giác ra những nơi trú ẩn nên Clare cũng không hề biết đến vị trí cụ thể của họ mặc dù chính cô ấy là người phong ấn.
Tôi tiến bước đến guild nhưng khi vừa mở cửa guild ra Tifa ngay lập tức lao đi như tên bắn như muốn báo cáo điều gì đó.
Và gần như ngay lập tức guild master Grow xuất hiện và tiến về phía tôi.
"Cuối cùng cậu cũng xuất hiện, mau đi cùng ta nào."
"Hẩy?"
Tôi bị Grow kéo vào xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào không hay, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
* * *
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.