- Xu
- 177,384
[ZHIHU]Từ Bỏ Mối Tình Đơn Phương Bảy Năm, Tôi Bỗng Tìm Thấy Chân Ái - Full
Tác giả: 碗粥
Editor: Lục Tiểu Thất.
* * *
Tôi lấy QQ của nam thần trong trường làm sổ ghi nhớ. Dù sao nam thần cũng không dùng QQ nữa.
Liên tục bảy năm nhắn tin riêng, đối phương luôn im lặng.
Sau đó, tôi gửi một câu:
【Hi~】
【Bạn trai ơi! Yêu đương không? 】
Chưa đến ba phút, tôi lại vội vàng thu hồi.
【Gửi nhầm. 】
Thế nhưng, người kia bất ngờ "tỉnh dậy" : 【Coi tôi là bao cát tập luyện đấy à? 】
1.
Lúc bạn thanh mai trúc mã của tôi – Cầm Dã dắt theo bạn gái xuất hiện, thì buổi tiệc chia tay đã đến đoạn cao trào náo nhiệt.
"A Dã âm thầm làm chuyện lớn ghê!"
"Một ly! Chúc mừng cậu thoát ế!"
"Chị dâu xinh quá! Cầm Dã cậu đúng là có phúc phần!"
Mọi người hùa nhau trêu chọc.
Trên mặt vừa có ngưỡng mộ, vừa có lời chúc phúc, lại lẫn cả mấy phần.. Xem kịch.
Tôi nghĩ, tất cả bắt nguồn từ tôi.
Tôi đã theo đuổi Cầm Dã suốt bốn năm.
Tất cả mọi người đều cho rằng, tôi là con "chó liếm" của hắn.
Nếu hắn có bạn gái, thì tôi chắc chắn là người đứng đầu danh sách thất tình.
"Tiểu Như."
Cầm Dã như mới để ý đến tôi, đẩy nhẹ gọng kính, giọng không nghe ra cảm xúc gì.
"Nào, cạn một ly."
Tôi không nhận, ngược lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào bạn gái hắn.
Chu Mộng.
Bạn cùng phòng của tôi.
Lúc này, trên mặt cô ấy hiện chút mất tự nhiên, nhưng trong mắt lại ẩn giấu sự đắc ý rõ rệt.
Đến lúc này tôi mới hiểu.
Hằng ngày cô ấy nhìn tôi vì Cầm Dã mà bận trước bận sau, trong lòng chắc chắn đã cười thầm không ít.
"Xin lỗi Tiểu Như, tớ.."
Chu Mộng ngập ngừng, liếc nhìn Cầm Dã, giọng đầy lấy lòng: "Chuyện tình cảm tớ không khống chế được."
"Tình cảm không phân biệt trước sau, đúng không."
Một câu, đã dồn tôi lên vách đá.
Một là giả vờ chúc phúc, nhưng âm thầm không cam lòng tiếp tục bám theo.
Hoặc là thừa nhận tôi thất bại trong cuộc chơi "chó liếm".
Trong nháy mắt, cả đại sảnh đều im phăng phắc.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi, dường như chờ xem một màn kịch máu chó.
Đúng lúc đó, Cầm Dã khẽ "chậc" một tiếng, một tay ôm vai Chu Mộng, bực bội nói:
"Em nói nhảm gì vậy?"
"Tôi có bạn gái, Tiểu Như chắc chắn sẽ là người đầu tiên chúc phúc."
Nói xong, hắn khẽ nghiêng đầu, thản nhiên ném ra một quả bom.
"Em không biết à, cô ấy sớm đã có người trong lòng rồi."
Chu Mộng thoáng ngẩn ra, dò xét nhìn tôi, chậm rãi hỏi:
"Thật sao?"
"Không thể nào."
"Tiểu Như ngày nào cũng theo sau cậu, mắt còn chứa được ai khác à?"
Khoảnh khắc đó, tôi rất chắc chắn.
Chu Mộng cố ý.
Bầu không khí hòa thuận bề ngoài bỗng chốc rạn nứt.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Cầm Dã lại khẽ "chậc", nghiêng đầu nhìn tôi.
Trên mặt là sự trêu tức cùng đắc ý rõ ràng.
"Tiểu Như sao có thể coi trọng tôi."
Nói xong, dường như nghĩ đến gì đó, hắn chợt cong môi.
"Trần Hoài."
"Tiểu Như đã thích cậu ấy bảy năm rồi."
2.
"Không thể nào!"
Chu Mộng lập tức phản ứng, lắc đầu phủ nhận.
Chỉ là giọng quá sắc nhọn, khiến người xung quanh hơi nhíu mày.
"Cô ấy thích cậu mới đúng.."
Nửa câu sau chưa kịp nói đã bị Cầm Dã bịt miệng, dáng vẻ cưng chiều như kiểu: "Em say rồi, đừng quậy."
"Đừng để ý, cô ấy uống rượu là hay nói linh tinh.."
Mọi người nhìn qua nhìn lại, ăn ý gật đầu.
Mà Trần Hoài là ai?
Nam thần đại học B.
Nhãn mác: Không gần nữ sắc.
Trên diễn đàn trường có hẳn bài hot đánh giá hắn--
"Đóa hoa trên cao, chỉ có thể ngắm từ xa, không thể mạo phạm."
Không có scandal, nhưng không có nghĩa là nữ sinh không thể thầm mến.
Có lần tôi đi ngang sân bóng, thấy vô số cô gái la hét.
Miệng đồng loạt hô: "Trần Hoài đẹp trai quá!"
"Trần Hoài, em thích anh!"
"Chồng ơi, em yêu anh!"
Thế nên, lời Cầm Dã nói nghe ra cũng có mấy phần đáng tin.
Chỉ là..
Tôi xoa ấn đường mệt mỏi.
Lời muốn nói quanh quẩn trong cổ họng, cuối cùng:
"Đúng vậy."
"Tôi thích Trần Hoài."
"Anh ấy vừa đẹp trai, học giỏi lại không có scandal, thích anh ấy cũng là bình thường mà."
Tôi thề. Giọng tôi hoàn toàn giống thường ngày.
Quả nhiên mọi người tin rồi, mặt ai cũng mang vẻ "hóa ra là vậy".
"Tiểu Như, cậu giấu kỹ thật đấy."
"Thích thì đi tỏ tình đi!"
"Ra thực tập rồi, cậu không nói thì làm sao anh ấy biết?"
Người này một câu, kẻ kia một câu, là thiện ý hay mỉa mai, tôi chẳng phân biệt nổi.
Đột nhiên, tôi thấy rất mệt.
Trong góc, Cầm Dã khẽ sờ mũi, lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn.
"Xin lỗi. Tôi lỡ miệng rồi." Tôi mím môi.
Rất muốn hỏi hắn một câu: Anh thật sự lỡ miệng sao?
Bảy năm rồi, anh thực sự không nhận ra tâm ý của tôi sao?
Lời đó quanh đi quẩn lại nơi cổ họng vô số lần, nhưng chẳng thể nói ra.
3.
Khoảng lặng kéo dài hơi lâu.
Cầm Dã có chút mất tự nhiên, quay mặt tránh ánh nhìn của tôi.
"Ây da Tiểu Như, lần này tha cho tôi nhé. Lần sau tôi mang cho cậu ít đào muối mẹ tôi làm."
Hắn đang nhắc nhở tôi.
Tình bạn nhiều năm, đừng tính toán chi li.
Theo ý hắn, tôi cúi mắt, khẽ đáp:
"Không sao."
Lời vừa dứt, hắn lại như thường ngày, ngẩng cao đầu.
"Cậu còn với.."
Chưa nói xong, Chu Mộng đã ngồi thẳng người, chen lời.
"Ây da, hai người còn nói gì lén lút. Nào nào, chơi thật hay thách. Cả hai không được từ chối."
Người ta buồn thì vận đen cũng đi kèm.
Ba lượt liên tiếp, tôi đều bị rút trúng.
Nói thật.
Nói thật.
"Tiểu Như, đi chơi đừng bảo thủ thế."
Chu Mộng bĩu môi, động tác đó chẳng khác nào viết lên mặt: "Tôi chơi giỏi, cậu thì kém."
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên vi diệu.
"Ôi dào, có gì to tát. Uống một ly cho xong."
Có người chủ động hòa giải, cười cười định qua loa.
Nhưng Chu Mộng không chịu, cô nhìn chằm chằm tôi, mặt có chút khó coi. Ngay sau đó, cô bật nắp chai, ừng ực uống một ngụm rượu vang, rồi quay lại, bóp cằm Cầm Dã, ghé sát môi anh ta.
"Xì!"
"Trời đất ơi!"
Mấy tiếng kinh hô tuy nhẹ, nhưng lại như vô vàn mũi kim mềm cắm vào tim tôi, dâng lên từng cơn đau nhói, lông mi tôi khẽ run.
"Đấy, ít nhất cũng phải chơi thế này chứ." Chu Mộng hừ lạnh, chỉ vào Cầm Dã.
Son môi lem nhem, bờ môi đỏ sưng, chướng mắt đến cực điểm.
Im lặng chốc lát, tôi hít sâu một hơi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cô.
"Được thôi, tôi chọn mạo hiểm."
Chu Mộng lập tức chỉ định tôi chủ động tỏ tình với Trần Hoài.
4.
"Người ta đâu có ở đây, đổi cái khác đi."
"Đúng rồi, nghe nói Trần Hoài tự khởi nghiệp, lâu lắm không về trường."
"Chu đại mỹ nữ, lần này cô xem không được trò vui đâu."
Có người giúp tôi giải vây, có người vạch rõ Chu Mộng tình trường đắc ý nhưng lại thích trêu chọc người khác.
Chỉ có Cầm Dã, từ đầu đến cuối im lặng.
Ánh mắt sâu thẳm, chẳng rõ muốn nhìn thấu gì từ tôi.
Trong lúc không khí căng thẳng, Chu Mộng nghiêng đầu, hờ hững buông:
"Các người biết gì?
" Tiểu Như có QQ của Trần Hoài đấy. "
Đã nói đến mức này, nếu không làm, Chu Mộng chắc chắn còn bày trò khác.
Thế là, tôi cầm điện thoại, mở khung chat cố định avatar đen.
【Hi~】
【Bạn trai ơi! Yêu đương không? 】 Màn hình trượt từ trái sang phải.
Mọi người đều trợn tròn mắt, vài giây sau mới phản ứng, giơ ngón cái.
" Xin lỗi, tôi có việc, đi trước. "
Vừa quay người, cổ tay đã bị giữ lại.
" Khoan. "
Ngẩng đầu lên, Cầm Dã chẳng biết từ lúc nào đã châm thuốc, kẽ tay lóe đỏ, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên mặt tôi, khiến tôi bất an.
" Cậu.. Thật sự thích Trần Hoài? "
Tim tôi run lên, không hay giọng mình mang theo chút run rẩy và ấm ức.
" Đúng. Có vấn đề gì không? "Nói rồi, tôi giật tay lại.
Cầm Dã sững người, dập thuốc, giọng hiếm hoi mang chút chột dạ.
" Năm đó tôi.. Thấy cậu phiền nên tuỳ tiện đưa đại một cái số QQ thầy giáo. "
Ý là: Số QQ kia vốn chẳng phải Trần Hoài.
* * *
Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng phạt tôi.
Chứ đừng để tôi chết chìm trong tay đàn ông, vừa mệt tim vừa mất mặt.
Rõ ràng ba phút sau tôi đã rút lại tin nhắn.
Sợ người ta hiểu lầm, tôi còn cố nhắn thêm:
【Gửi nhầm. 】
Ai ngờ, suốt bảy năm im lặng kia.
Chủ nhân bỗng dưng" tỉnh dậy ":
【Không phải? 】
【Cô coi tôi là bao cát tập luyện hả? 】
5.
Ngủ dậy một giấc.
Tôi nổi tiếng rồi.
Nổi theo kiểu.. Đen đủi.
【Trần Hoài – Lốp dự bị】
【Nữ sinh lớp 2 Hán ngữ khóa 20 – Thẩm Như, tra nữ】
Có hình, có nhân chứng.
Nghe nói, ở buổi tiệc hôm đó, Trần Hoài đứng quay lưng về ánh sáng, mặc đồ chỉnh tề.
Anh cầm điện thoại, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.
Người trong nội bộ kể rằng anh đen mặt ngay tại chỗ, nói chưa từng thấy anh tức giận đến vậy.
Bình luận bên dưới bài post nổ tung, đồng loạt ủng hộ" trừng phạt "tôi.
Còn bạn thân tôi sáng sớm đã nhảy lên giường, gào thét điên cuồng:
" Như Bảo, cậu quá liều lĩnh rồi! Coi Trần Hoài như chó dắt đi dạo hả! "
Thực tế, không chỉ bạn thân nghĩ vậy.
Ngay cả khi tôi nộp thỏa thuận thực tập ba bên, thầy cố vấn cũng ngập ngừng.
Một lúc lâu mới nói:
" Tôi ủng hộ các em yêu đương. "
" Nhưng không phải kiểu.. "Ông ho khan:" Nghiêm túc chút đi. "
Tôi xấu hổ đến mức không biết nói gì.
Đành gật đầu, giả vờ nghe không hiểu, vội vàng bỏ đi.
* * *
" Thế nên, cậu định giả chết luôn sao? "
Bạn thân chống cằm, đầy bất mãn:
" Cậu đấy, quá mềm lòng, Cầm Dã làm gì cậu cũng tha thứ, nhưng cậu có thật sự vui không? Cậu không thấy mệt à? Bao nhiêu năm nay, cậu giúp anh ta đủ thứ, anh ta đối xử với cậu thế nào? Anh ta thả thính, cho cậu hy vọng rồi lại giữ khoảng cách. Loại người này cậu nhìn trúng cái gì? "
Máy lạnh bật thấp độ, da gà" vèo "một cái nổi đầy người.
Nhớ lại những chuyện tôi từng làm cho Cầm Dã--
Lúc chạy bộ thể dục ở cấp ba, Cầm Dã trốn trong kho, tôi gánh hết trách nhiệm, nói dối thầy rằng hắn đau bụng.
Kỳ kiểm tra, hắn đi net cả đêm, cuối cùng lấy bài thi của tôi nộp.
Ngày thi đại học, hắn làm mất chứng minh thư, tôi lục tung mọi ngóc ngách mới tìm ra.
Năm nhất, nhờ dì Cầm dặn dò, tôi lo hết chỗ ở, chăn gối cho hắn.
Trận bóng rổ, hắn bị ngã gãy xương mắt cá, cuối cùng tôi đành xin mượn nồi của bạn thân, tự tay nấu canh xương cho hắn.
Chuẩn bị cuộc thi khởi nghiệp, hắn lấy cớ bài tập nhiều, nhờ tôi lo liệu. Kết quả, tôi thức trắng hết đêm này qua đêm khác, bao thầu cả PPT.
Thì ra, nhiều năm trôi qua, đầu óc tôi chưa từng tỉnh táo như lúc này, cảm giác như mình đã đánh mất gì đó. Không phải cái gì cụ thể, nhưng tôi nghĩ, đó có lẽ là sự nhiệt tình luôn chủ động mà chưa bao giờ được đáp lại, cũng có thể là sự mệt mỏi và thất vọng chồng chất trong cuộc rượt đuổi này.
Thái độ nửa vời của Cầm Dã suốt những năm qua khiến tôi chẳng rõ, hắn thật sự không hiểu lòng tôi, hay chỉ đơn giản là hưởng thụ sự nịnh bợ của một" con chó liếm ".
6.
" Không có gì muốn nói sao? "
Người đàn ông xoay nhẹ đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt lại cứ bám theo từng cử động né tránh của tôi.
" Bạn cùng bàn? "
Lâu lắm rồi mới nghe lại cách gọi này, tôi sững sờ. Thật ra tôi chưa từng kể với ai, tôi thực sự quen Trần Hoài, không phải qua" bức tường tỏ tình "của trường.
Mà là năm lớp 10, anh ấy là học sinh chuyển trường, tôi may mắn được ngồi cùng bàn với anh một năm, chỉ là đến bất ngờ, đi thì lặng lẽ, cũng cùng năm đó, tôi nhờ Cầm Dã xin số QQ của anh.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi ngồi thẳng lưng, do dự nhìn anh:" Trần Hoài, tôi có chuyện này muốn hỏi. "
Anh tỏ ra hứng thú:" Nói nghe xem. "
" Cầm Dã tùy tiện tìm một số QQ của thầy giáo, sao lại thành số của cậu? "
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nếu đó là số của thầy, sao bây giờ lại là Trần Hoài dùng? Nếu ngay từ đầu đó là số của anh, tại sao bảy năm trời anh chưa từng nói chuyện? Còn nữa, tại sao im lặng nhiều năm như vậy, lại đột ngột lên tiếng?
Tôi chợt nhận ra, có lẽ tôi chưa từng hiểu rõ Cầm Dã, cũng chẳng từng hiểu Trần Hoài.
Cà phê nguội dần, Trần Hoài giơ tay đổi một ly mới, đến khi nhấp một ngụm, anh mới gõ nhẹ bàn, chậm rãi giải thích:
" Đó là số QQ của dì tôi. "
" Cậu để lại tin nhắn, dì tôi chuyển tài khoản đó cho tôi. "
Nghe vậy, trong đầu tôi thoáng qua suy nghĩ" thật là cẩu huyết ", nhưng nghĩ lại bảy năm trời tôi coi đó như sổ ghi nhớ, toàn thân tôi cứng đờ.
Tôi nhớ trong đó có không ít tâm sự thầm kín lúc nửa đêm, có nỗi thất vọng khi Cầm Dã luôn nói tôi chỉ là em gái hàng xóm, có bực bội khi bị anh ta sai bảo, lúc cần thì đến, lúc chán thì đẩy đi, có chua chát khi thấy anh ta lăng nhăng, còn tôi phải chịu đựng trong im lặng, có ấm ức khi tôi làm hết bài thuyết trình, cuối cùng anh ta lại nhận vinh quang.
Tôi chưa từng nghĩ, người bên kia thực sự tồn tại, ký ức ngắt đoạn, tôi miễn cưỡng cười gượng:" À ha ha, thì ra là vậy. "
Nhưng cái gì càng sợ thì càng đến. Trần Hoài khẽ cười, rồi nói một câu khiến tim tôi loạn nhịp:
" Đã nhớ tôi, sao lúc đầu lại giả vờ không quen? "
Tôi dám chắc, Trần Hoài bây giờ còn nhỏ mọn hơn năm lớp 10, anh ám chỉ lần diễn văn nghệ đầu năm đại học, tôi làm lễ tân dẫn anh lên sân khấu. Khi đó, anh còn nói:" Cậu trông quen lắm. "
Cuối cùng tôi không dám nhận, chỉ cười gượng rồi lảng sang chuyện khác. Thấy anh nhìn chằm chằm, tôi buộc phải chọn cách nói dễ nghe:" Anh đẹp trai quá, tôi sợ.. Anh nghĩ tôi có ý đồ gì đó. "
Tuy không trả lời thẳng, nhưng với Trần Hoài thế là tạm qua cửa, anh cười, khí chất thoải mái. Có lẽ tâm trạng bị lây, tôi cũng nghiêng đầu cười theo, coi như hòa giải. Nhưng ngay giây sau, tôi lập tức hối hận.
" Vậy tôi theo đuổi em, được không? "
7.
" Yên tâm, những điều em từng viết, tôi không đọc uổng công đâu. "
Đây là câu nói Trần Hoài để lại trước khi đi, thật lòng mà nói, tôi có hơi khó hiểu. Chẳng lẽ anh đang trả thù tôi vì lần trước nói đùa?
Không ngờ, người có mục đích thực sự lại là Cầm Dã.
" Dạo này bận gì? Tìm cậu mà không trả lời. "
Anh ta xoay cổ, không thật sự muốn nghe, mà nhanh chóng vào thẳng vấn đề:
" Đơn vị thực tập của cậu gần ga Bình Kinh phải không? Vừa hay mẹ tôi đưa tôi khoản tiền dự phòng, tôi thuê căn hộ hai phòng, cậu dọn sang ở đi. "
Nực cười.
Lố bịch.
Vô lý.
Một loạt cảm xúc cùng lúc dâng trào, tôi hít sâu, giữ giọng bình thản:" Cậu có bạn gái rồi. "
Nghe vậy, Cầm Dã tặc lưỡi, thản nhiên:" Tôi biết. Cô ấy ở cùng tôi, cậu ở phòng riêng. "
Nghe thế, tôi tức đến bật cười." Cảm ơn, không cần. "
Nhưng dường như anh ta chẳng nghe ra thái độ lạnh nhạt, cứ tiếp tục:" Khách sáo gì chứ, không có cậu, tôi chịu không nổi. Mùa mưa rồi, cậu chọn giúp tôi bộ ga giường. À, nước giặt cậu mua lần trước hết rồi, nhớ mua thêm thùng nữa. "
Cầm Dã còn định nói tiếp, tôi không chịu nổi liền ngắt lời:" Không cần nói với tôi. Cậu cần gì thì nói với Chu Mộng. "
Nghe vậy, mặt anh ta hiện rõ vẻ" Cậu không hiểu chuyện ":
" Cô ấy biết gì chứ. Chỉ có cậu chọn mới hợp ý tôi. À, dạo này tôi mất ngủ, xoa trán cho tôi đi. "
Nói rồi, anh ta ngồi phịch xuống sofa, dang chân, nhắm mắt, ra vẻ tự nhiên như lẽ thường.
Người ta sao có thể trơ trẽn đến thế? Thẩm Như, trước đây mày đúng là quá ngu!
" Tôi nhắc lại một lần nữa, Cầm Dã, tôi sẽ không giúp cậu nữa.. "
Tôi nói rất chậm, cố nhấn mạnh sự kiên quyết và lạnh nhạt, Cầm Dã bất ngờ mở mắt, mặt từ u ám chuyển sang vô cảm. Anh ta đột ngột hỏi:
" Cậu đang cố giữ khoảng cách. Vì Chu Mộng? Hay.. Cậu thích tôi. "
Câu trước mang nghi vấn, câu sau khẳng định.
Khoảnh khắc ấy tôi chợt hiểu, Cầm Dã không phải không biết, anh ta chỉ giả vờ. Anh ta thích tôi xoay quanh mình, thích được tôi chăm sóc hết lòng, nhưng khi tôi từ chối, anh ta lập tức xé toạc lớp" tình bạn "giả tạo.
Cảm giác ghê tởm và phản kháng dâng lên gấp bội.
" Nói đi. "
Căng tin ồn ào, nhưng góc nhỏ lại yên tĩnh đến đáng sợ, không hiểu sao, tôi lại muốn bật cười.
" Cầm Dã, cậu đang làm gì thế? Ai cũng biết có bạn gái thì phải giữ khoảng cách với người khác giới. Cậu không nghĩ cho Chu Mộng, vậy cậu đã từng nghĩ cho tôi chưa? "
Anh ta không lo Chu Mộng hiểu lầm? Không sợ thiên hạ nhiều chuyện? Không sợ tôi bị cuốn vào bão dư luận?
" Tôi coi cậu như em gái. "
Mặt anh ta đầy bất lực, rồi day thái dương.
" Tôi không phải em gái của ai cả, Cầm Dã, tôi cần có cuộc sống riêng. "
8.
Hôm đó chúng tôi cãi nhau chẳng vui vẻ gì, tôi dọn khỏi ký túc, nhờ bạn thân tìm cho một chỗ ở ghép.
Như bao sinh viên năm cuối, tôi bận rộn xoay quanh công ty và chỗ ở, thật sự rất mệt, nhưng cơ thể lại thấy thoải mái chưa từng có.
Bỏ qua loạt tin nhắn thoại của Cầm Dã, xóa sạch email dò xét của Chu Mộng, tôi bỗng có thật nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống.
Tan ca muộn, tôi có thể ngắm trăng khuyết trên đường, nghĩ mình đang đồng điệu với người xưa nghìn năm trước. Trời mưa to, lo sốt vó sắp đi làm muộn nhưng lại thấy chú mèo con trú góc tường, cuối cùng chọn bế nó vào trú mưa, chấp nhận muộn. Đêm khuya đói bụng, khoác áo chạy ra quán nướng, gọi hẳn suất" carb bùng nổ ".
Thoải mái không nói nên lời.
Chỉ là, có người không thuận lợi, lại đổ hết nguyên nhân lên tôi.
" Thẩm Như, mày thật ghê tởm. "
Chu Mộng mặt vô cảm, ánh mắt đầy chán ghét.
" Hắn ngủ cũng gọi tên mày. Hắn là bạn trai tao, mày tránh xa ra. "
Một tràng mắng như súng liên thanh, nhưng tôi chỉ thấy buồn cười." Rồi sao? "
Tôi thật sự muốn biết cô ta định nói gì, ai ngờ Chu Mộng tức đến ném mạnh điện thoại lên bàn, thở dốc:" Mày xóa hắn đi. "
Tôi chớp mắt, rồi gật đầu, lướt tìm tên rất lâu, trước mặt cô ta tôi nhấn xóa.
" Mày! "Tôi khẽ suỵt, lại tìm một người khác, nhấn chặn và xóa.
" Mày! "Mặt Chu Mộng tối sầm.
Tôi hất tóc, thản nhiên:" À, cảm ơn đã nhắc, suýt nữa quên. Giờ thì hài lòng chưa? "
Cô ta im lặng, liếc tôi, ánh mắt xen lẫn lo lắng, tôi thu lại tầm mắt, phủi nhẹ bụi trên tay áo:
" Tôi làm theo lời cô, vậy cô còn sợ gì? Cô sợ Cầm Dã giận, đúng không? Hai người cãi nhau rồi. "
Đến mức này, Chu Mộng cuối cùng không nhịn được, giọng có phần chân thành:
" Thẩm Như, không, A Như, giúp tôi, chỉ tôi cách dỗ anh ấy, khuyên anh ấy cùng tôi sống yên ổn. "
Nghe vậy, dạ dày tôi quặn lên vì ghê tởm.
" Dừng! Chu Mộng, cô còn nhớ không? "
Tôi nhìn từ đầu đến chân cô ta, rồi dừng lại nơi mắt.
" Trước đây tôi cũng từng nói giúp tôi. Cô thì sao, đã làm gì? "
" Cầm Dã muốn làm hội trưởng, cô khuyên tôi cúi đầu đi xin phiếu. Cầm Dã bị người theo đuổi quấy rầy, cô bảo tôi đi xua họ. Cầm Dã muốn tụ tập đi bộ đêm, cô xúi tôi mặc áo phản quang đứng giữa đường làm biển báo. "
Lúc đầu, tôi thật sự coi Chu Mộng là bạn. Cô ta biết tôi thích Cầm Dã, vậy mà hết lần này đến lần khác xúi tôi làm trò ngu ngốc, cuối cùng, chính Cầm Dã còn thấy chướng mắt, ghét bỏ:" Đừng làm loạn, tôi không cần. "
Thời gian đó, Cầm Dã thấy tôi là tránh, mãi đến khi tôi tích cóp ba tháng tiền tiêu vặt, mua cho anh ta đôi giày limited, anh ta mới nói:" Tôi tha thứ cho cậu. "
Tôi không hiểu, rõ ràng tôi là người bỏ công, anh ta có gì mà tha thứ? Chỉ vì tôi là kẻ thầm yêu, nên mặc định đáng bị khinh thường? Chỉ vì tôi sĩ diện, nên phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác?
Người ngoài, chỉ cần tôi đưa ô, cho chai nước, chia nửa tờ giấy, họ cũng nói cảm ơn.
Còn Cầm Dã? Chu Mộng?
Sao lại coi tất cả là điều hiển nhiên?
9.
" Bạn cùng bàn, em đang lạnh nhạt với tôi. "Người đàn ông gõ bàn, ám chỉ:
" Gọi em đi ăn bao nhiêu lần, không thấy sao? Em từng nói, ghét nhất là người khác! "
Ký ức ùa về, đánh mạnh sau đầu tôi.
Tôi giật mình, nắm chặt tay anh, ngắt lời:
" Xin lỗi, dạo này bận quá. "
Không hoàn toàn là nói dối, hai tuần nay, lãnh đạo phòng giao việc thì thôi, các phòng khác cũng nhờ. Quả nhiên, thực tập sinh là" con lừa "tốt nhất. Nghĩ vậy, tôi khẽ thở dài.
" Không cần xin lỗi. Tôi đang theo đuổi em, em cứ thoải mái, em có quyền từ chối tôi. "
Nghe vậy, tôi sững sờ. Hình ảnh thiếu niên Trần Hoài năm lớp 10, tôi chỉ nhớ thoáng qua.
Đại học tôi bỏ lỡ anh, nhưng giờ, tôi cảm nhận rõ anh đã chín chắn nhiều.
Nếu nói năm đó anh như con thú nhỏ bướng bỉnh, thì giờ là mãnh hổ bị thuần phục, khí chất ngông nghênh giấu trong bộ vest chỉn chu.
Tôi thoáng ngẩn ngơ. Hóa ra trước đây mắt tôi thật sự mù.
Không biết qua bao lâu, Trần Hoài khẽ ho một tiếng:" Bạn cùng bàn. "
Tôi hoàn hồn. Anh mỉm cười, nắm ngược cổ tay tôi, lực nhẹ nhưng giam giữ, tôi không rút ra được.
Tôi nghiêng đầu nhìn, bằng ánh mắt dò hỏi, gương mặt anh dưới ánh đèn rực rỡ, giọng trầm ấm:" Tôi biết tôi hấp dẫn, nhưng.. Em không gọi món, lưng em sắp bị nhìn thủng rồi. Ngoan, ăn xong hãy nhìn, giờ thì gọi đi. "
Lúng túng, bối rối. Tôi cố rút tay, phớt lờ nụ cười ẩn ý của anh, tùy tiện chỉ vài món.
Khi nhân viên đến lấy thực đơn, tôi rõ ràng thấy ánh mắt trêu ghẹo của họ. Xấu hổ chết mất.
Tôi che mặt, còn bên kia vang lên tiếng cười trầm.
Ăn xong, tôi cảm nhận vành tai lạnh buốt, sờ bụng, tôi thở phào: Carb tự do, hạnh phúc vạn tuế.
Nhưng lúc này, anh bỗng gọi:" Bạn cùng bàn, lại đây. "
Tôi khó hiểu, nhìn anh:" Không muốn chạm thử sao? "
Như ma xui quỷ khiến, tay tôi nhanh hơn đầu óc. Khi nhận ra, tôi đã ngồi cạnh anh, đầu ngón tay đang vuốt gương mặt anh.
" Thẩm Như! Em đang làm gì? "
Tiếng quát sau lưng khiến tôi giật mình.
Ngón tay run lên, nhưng bị Trần Hoài giữ chặt.
Đồng thời, vai tôi bị kéo mạnh ra sau.
Theo bản năng, tôi ôm chặt cánh tay Trần Hoài.
" Thẩm Như, buông tay! "Giọng lạnh và gấp.
Là Cầm Dã, sắc mặt u ám, một tay ghì vai tôi, mắt trừng trừng nhìn Trần Hoài.
" Tôi không ngờ, Trần tổng lại rảnh đến thế. "
Ý tứ rõ ràng, châm chọc Trần Hoài không làm việc đàng hoàng.
" Nghe nói dự án ở Lâm Thành sập hệ thống, Trần tổng còn rảnh ngồi đây uống trà? "
Trần Hoài không phản ứng, nhưng tôi tim run, nhìn thẳng mắt anh, anh khẽ lắc đầu.
Rồi đặt tay lên mu bàn tay Cầm Dã.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy vai mình được thả lỏng.
Mu bàn tay Cầm Dã đỏ lên, càng làm hắn tức điên, gân cổ nổi rõ.
" Anh không lo code lỗi đỏ hết, tôi có gì mà phải gấp? "
Tôi thề, họ đang nói tiếng ám hiệu, họ từng va chạm dự án.
Quả thật, trực giác phụ nữ rất chuẩn.
Cầm Dã tức giận, mắt trợn to, như muốn lao vào đấm người. Nhưng quán trà này đẳng cấp, dịch vụ đủ khéo để tiễn hắn đi.
Ngay lập tức, góc nhỏ lại yên tĩnh.
Tôi mím môi, không thể bỏ qua câu hắn để lại.
" Thẩm Như, em tưởng hắn là người tốt sao? "
Tôi do dự ngẩng đầu nhìn Trần Hoài. Dưới ánh đèn, mặt anh như phủ lớp sương, vừa mơ hồ vừa không thật.
" Hắn nói đúng. Tôi không phải người tốt, biết hắn hối hận, tôi cố ý phơi bày điểm yếu của hắn. "
Trần Hoài cười như không cười, giọng lại bình thản đến đáng sợ:" Cũng biết, em đã từng thích hắn. "
Anh dừng một chút, rồi nghiêng đầu nhìn tôi:" Nhưng mà, Thẩm Như, hắn không xứng. "
10.
Lời này không hiểu sao khiến tim tôi run lên.
Tôi từng nghĩ mình đã buông bỏ, thậm chí còn tự cười mình ngày trước ngu ngốc, nhưng khi nghe Trần Hoài nói ra, tôi mới nhận ra, thật ra, tôi vẫn chưa từng được ai công nhận.
Cảm xúc dồn nén bấy lâu, bỗng trào ra như vỡ đê, mũi cay xè, tôi vội cúi đầu, sợ để anh thấy đôi mắt đỏ hoe. Nhưng Trần Hoài lại nhẹ nhàng đưa khăn giấy tới, giọng trầm ấm:" Khóc thì khóc, không cần sợ. "
Tôi cứng đờ, cuối cùng vẫn lúng túng nhận lấy. Một khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có ảo giác: Hình như, mình thật sự được người ta che chở.
Sau đó, chúng tôi im lặng rất lâu. Chỉ còn tiếng muỗng chạm vào ly thủy tinh, tiếng gió lùa qua khe cửa. Bầu không khí lạ lùng nhưng không hề ngột ngạt.
Cho đến khi Trần Hoài đứng dậy, phủi áo vest:" Đi thôi. Để tôi đưa em về. "
11.
Trên đường, tôi cố ý giữ khoảng cách nửa bước, nhưng anh chẳng để tâm. Anh điềm nhiên chậm lại nhịp chân, vừa đúng để tôi song song với anh.
Ánh đèn đường vàng vọt kéo bóng hai người dài ra. Trời đầu thu hơi se lạnh, thỉnh thoảng gió thổi qua làm tóc tôi rối tung.
Đột nhiên, Trần Hoài đưa tay, rất tự nhiên chỉnh lại khăn quàng trên cổ tôi. Hành động dịu dàng đến mức.. Khiến tim tôi lỡ một nhịp.
" Tôi đã nghĩ rồi. "Anh chậm rãi mở lời.
" Em không cần trả lời vội. Chỉ cần biết! "
Anh khẽ cúi người, ánh mắt chăm chú rơi xuống:" Lần này, tôi sẽ không để em bỏ lỡ nữa. "
Tối đó, tôi về nhà, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói kia. Mỗi chữ như một ngọn lửa nhỏ, đốt cháy sự bình thản giả tạo mà tôi cố gắng giữ suốt bảy năm nay.
Tôi không biết, rốt cuộc mình đang mong chờ.. Hay là sợ hãi.
12.
Ngày hôm sau, diễn đàn trường lại nổ tung.
Nguyên nhân là: Trần Hoài công khai đăng trạng thái.
[Thẩm Như, tôi theo đuổi em.]
Chỉ tám chữ, không tag, không @, nhưng tất cả mọi người đều biết đang nói ai.
Bình luận phía dưới như vỡ chợ:
- Đây là lần đầu thấy học thần đăng trạng thái!
- Lại còn là công khai tỏ tình!
- Trời ạ, tôi còn tưởng nam thần này cả đời không yêu đương!
Tôi nhìn màn hình điện thoại mà tay run bần bật.
Đây.. Không giống như chơi đùa.
Anh thật sự muốn kéo tôi ra ánh sáng.
Cùng lúc ấy, tin nhắn QQ của tôi sáng lên:
【Nếu em không muốn, tôi sẽ xóa. 】
【Nhưng, Thẩm Như. Tôi nghiêm túc. 】
Tôi nhìn chằm chằm vào hai hàng chữ kia thật lâu, trong lòng ngổn ngang.
Bao nhiêu năm, tôi tự nhận mình kiên cường.
Nhưng hóa ra, chỉ một câu nghiêm túc từ anh, tôi đã mềm nhũn.
Tôi gõ chữ rất chậm, cuối cùng chỉ gửi được: 【Anh.. Thật sự chắc chứ? 】
Anh trả lời rất nhanh: 【Ừ. Chắc chắn hơn bất cứ điều gì. 】
13.
Tin tức này lan khắp trường với tốc độ kinh khủng, không biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ, tò mò, thậm chí hâm mộ đổ dồn về tôi.
Còn Chu Mộng? Cô ta ngồi trong lớp, mặt mày tái mét, nụ cười gượng gạo không duy trì nổi.
Có người trêu:" Hóa ra cậu nhìn lầm rồi, Thẩm Như căn bản không phải thích Cầm Dã, mà là học thần Trần Hoài. "
Chu Mộng siết chặt bút, không nói được gì.
Còn Cầm Dã, khi nghe tin, hắn đột nhiên xông tới chặn tôi ở hành lang:" Thẩm Như, cậu thật sự.. Thích hắn? "
Tôi dừng bước, bình tĩnh nhìn hắn:" Ừ. Tôi thích anh ấy. "
Hắn cau mày, giọng khàn khàn:" Thế còn bảy năm qua? "
Tôi hít sâu, cuối cùng vẫn nói ra câu ấy:" Bảy năm đó, là tôi tự nguyện. "
Cầm Dã nghẹn lời, còn tôi, lần đầu tiên cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến thế.
14.
Tối đó, tôi và Trần Hoài gặp lại nhau ở thư viện. Anh đưa tôi một cốc trà sữa, ánh mắt bình thản như gió thoảng mây trôi.
" Tôi không vội. "
Anh đặt ly xuống trước mặt tôi, mỉm cười:" Thích một người bảy năm, chắc chắn sẽ rất khó buông. Tôi hiểu. "
" Nhưng, Thẩm Như, từ hôm nay trở đi, em có thể thử cho tôi một cơ hội. "
Ánh đèn chiếu xuống, phản xạ trong đôi mắt anh lấp lánh. Lần đầu tiên, tôi thấy trong ánh nhìn đó có sự kiên định đến vậy.
Tôi khẽ gật đầu. Một cái gật đầu run run, nhưng thật lòng.
15.
Cuối kỳ, tôi bận rộn với thực tập. Trần Hoài cũng bận, nhưng anh luôn tranh thủ thời gian gửi tin nhắn:
【Nhớ ăn cơm. 】
【Trời lạnh, mang thêm áo. 】
【Mệt thì gọi tôi. 】
Những lời giản đơn ấy, lại khiến tôi thấy an tâm lạ thường.
Ngày trước, tôi từng nghĩ chỉ cần ở bên Cầm Dã, làm tất cả cho hắn, hắn sẽ quay đầu lại nhìn tôi.
Nhưng tôi sai.
Yêu không phải là một người cho đi, một người thờ ơ. Yêu, phải là hai người cùng bước về phía nhau.
16.
Một buổi tối, khi tôi đang làm thêm ở quán cà phê, bất ngờ thấy Cầm Dã đứng ngoài cửa.
Hắn không vào, chỉ nhìn chằm chằm tôi qua lớp kính.
Tôi thở dài, đi ra ngoài:" Cậu tìm tôi làm gì? "
Hắn rít một hơi thuốc, giọng trầm thấp:" Tôi phát hiện.. Tôi thật sự thích cậu. "
Tôi sững người. Nếu là trước kia, chắc tôi đã xúc động đến phát khóc, nhưng giờ phút này, trong lòng chỉ còn sự bình thản.
" Xin lỗi. "
Tôi nói rất chậm, rất rõ ràng.
" Cầm Dã, tôi không còn thích anh nữa. "
Ánh mắt hắn thoáng chao đảo, cuối cùng bật cười khổ.
" Thẩm Như, cậu thay đổi rồi. "
Tôi lắc đầu:" Không, tôi chỉ trưởng thành rồi. "
17.
Mùa xuân năm sau, hoa nở đầy sân trường. Trần Hoài đứng dưới tán cây, gọi tôi:" Thẩm Như. "
Tôi chạy đến, thở gấp. Anh đưa cho tôi một hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng bạc tinh xảo.
" Tôi từng nói, sẽ không để em bỏ lỡ nữa. "
Ánh mắt anh sáng như sao.
" Vậy, lần này, có thể cho tôi danh phận được không? "
Tôi nhìn chiếc vòng, hốc mắt ươn ướt, rất nhiều hình ảnh lướt qua, bảy năm chờ đợi, vô số lần thất vọng, rồi khoảnh khắc được trân trọng.
Cuối cùng, tôi gật đầu, mỉm cười:" Được."
Ánh nắng rực rỡ phủ xuống, xua tan tất cả bóng tối của quá khứ. Tôi biết, lần này mình thật sự tìm thấy hạnh phúc.
【Hoàn】
Editor: Lục Tiểu Thất.
* * *
Tôi lấy QQ của nam thần trong trường làm sổ ghi nhớ. Dù sao nam thần cũng không dùng QQ nữa.
Liên tục bảy năm nhắn tin riêng, đối phương luôn im lặng.
Sau đó, tôi gửi một câu:
【Hi~】
【Bạn trai ơi! Yêu đương không? 】
Chưa đến ba phút, tôi lại vội vàng thu hồi.
【Gửi nhầm. 】
Thế nhưng, người kia bất ngờ "tỉnh dậy" : 【Coi tôi là bao cát tập luyện đấy à? 】
1.
Lúc bạn thanh mai trúc mã của tôi – Cầm Dã dắt theo bạn gái xuất hiện, thì buổi tiệc chia tay đã đến đoạn cao trào náo nhiệt.
"A Dã âm thầm làm chuyện lớn ghê!"
"Một ly! Chúc mừng cậu thoát ế!"
"Chị dâu xinh quá! Cầm Dã cậu đúng là có phúc phần!"
Mọi người hùa nhau trêu chọc.
Trên mặt vừa có ngưỡng mộ, vừa có lời chúc phúc, lại lẫn cả mấy phần.. Xem kịch.
Tôi nghĩ, tất cả bắt nguồn từ tôi.
Tôi đã theo đuổi Cầm Dã suốt bốn năm.
Tất cả mọi người đều cho rằng, tôi là con "chó liếm" của hắn.
Nếu hắn có bạn gái, thì tôi chắc chắn là người đứng đầu danh sách thất tình.
"Tiểu Như."
Cầm Dã như mới để ý đến tôi, đẩy nhẹ gọng kính, giọng không nghe ra cảm xúc gì.
"Nào, cạn một ly."
Tôi không nhận, ngược lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào bạn gái hắn.
Chu Mộng.
Bạn cùng phòng của tôi.
Lúc này, trên mặt cô ấy hiện chút mất tự nhiên, nhưng trong mắt lại ẩn giấu sự đắc ý rõ rệt.
Đến lúc này tôi mới hiểu.
Hằng ngày cô ấy nhìn tôi vì Cầm Dã mà bận trước bận sau, trong lòng chắc chắn đã cười thầm không ít.
"Xin lỗi Tiểu Như, tớ.."
Chu Mộng ngập ngừng, liếc nhìn Cầm Dã, giọng đầy lấy lòng: "Chuyện tình cảm tớ không khống chế được."
"Tình cảm không phân biệt trước sau, đúng không."
Một câu, đã dồn tôi lên vách đá.
Một là giả vờ chúc phúc, nhưng âm thầm không cam lòng tiếp tục bám theo.
Hoặc là thừa nhận tôi thất bại trong cuộc chơi "chó liếm".
Trong nháy mắt, cả đại sảnh đều im phăng phắc.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi, dường như chờ xem một màn kịch máu chó.
Đúng lúc đó, Cầm Dã khẽ "chậc" một tiếng, một tay ôm vai Chu Mộng, bực bội nói:
"Em nói nhảm gì vậy?"
"Tôi có bạn gái, Tiểu Như chắc chắn sẽ là người đầu tiên chúc phúc."
Nói xong, hắn khẽ nghiêng đầu, thản nhiên ném ra một quả bom.
"Em không biết à, cô ấy sớm đã có người trong lòng rồi."
Chu Mộng thoáng ngẩn ra, dò xét nhìn tôi, chậm rãi hỏi:
"Thật sao?"
"Không thể nào."
"Tiểu Như ngày nào cũng theo sau cậu, mắt còn chứa được ai khác à?"
Khoảnh khắc đó, tôi rất chắc chắn.
Chu Mộng cố ý.
Bầu không khí hòa thuận bề ngoài bỗng chốc rạn nứt.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Cầm Dã lại khẽ "chậc", nghiêng đầu nhìn tôi.
Trên mặt là sự trêu tức cùng đắc ý rõ ràng.
"Tiểu Như sao có thể coi trọng tôi."
Nói xong, dường như nghĩ đến gì đó, hắn chợt cong môi.
"Trần Hoài."
"Tiểu Như đã thích cậu ấy bảy năm rồi."
2.
"Không thể nào!"
Chu Mộng lập tức phản ứng, lắc đầu phủ nhận.
Chỉ là giọng quá sắc nhọn, khiến người xung quanh hơi nhíu mày.
"Cô ấy thích cậu mới đúng.."
Nửa câu sau chưa kịp nói đã bị Cầm Dã bịt miệng, dáng vẻ cưng chiều như kiểu: "Em say rồi, đừng quậy."
"Đừng để ý, cô ấy uống rượu là hay nói linh tinh.."
Mọi người nhìn qua nhìn lại, ăn ý gật đầu.
Mà Trần Hoài là ai?
Nam thần đại học B.
Nhãn mác: Không gần nữ sắc.
Trên diễn đàn trường có hẳn bài hot đánh giá hắn--
"Đóa hoa trên cao, chỉ có thể ngắm từ xa, không thể mạo phạm."
Không có scandal, nhưng không có nghĩa là nữ sinh không thể thầm mến.
Có lần tôi đi ngang sân bóng, thấy vô số cô gái la hét.
Miệng đồng loạt hô: "Trần Hoài đẹp trai quá!"
"Trần Hoài, em thích anh!"
"Chồng ơi, em yêu anh!"
Thế nên, lời Cầm Dã nói nghe ra cũng có mấy phần đáng tin.
Chỉ là..
Tôi xoa ấn đường mệt mỏi.
Lời muốn nói quanh quẩn trong cổ họng, cuối cùng:
"Đúng vậy."
"Tôi thích Trần Hoài."
"Anh ấy vừa đẹp trai, học giỏi lại không có scandal, thích anh ấy cũng là bình thường mà."
Tôi thề. Giọng tôi hoàn toàn giống thường ngày.
Quả nhiên mọi người tin rồi, mặt ai cũng mang vẻ "hóa ra là vậy".
"Tiểu Như, cậu giấu kỹ thật đấy."
"Thích thì đi tỏ tình đi!"
"Ra thực tập rồi, cậu không nói thì làm sao anh ấy biết?"
Người này một câu, kẻ kia một câu, là thiện ý hay mỉa mai, tôi chẳng phân biệt nổi.
Đột nhiên, tôi thấy rất mệt.
Trong góc, Cầm Dã khẽ sờ mũi, lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn.
"Xin lỗi. Tôi lỡ miệng rồi." Tôi mím môi.
Rất muốn hỏi hắn một câu: Anh thật sự lỡ miệng sao?
Bảy năm rồi, anh thực sự không nhận ra tâm ý của tôi sao?
Lời đó quanh đi quẩn lại nơi cổ họng vô số lần, nhưng chẳng thể nói ra.
3.
Khoảng lặng kéo dài hơi lâu.
Cầm Dã có chút mất tự nhiên, quay mặt tránh ánh nhìn của tôi.
"Ây da Tiểu Như, lần này tha cho tôi nhé. Lần sau tôi mang cho cậu ít đào muối mẹ tôi làm."
Hắn đang nhắc nhở tôi.
Tình bạn nhiều năm, đừng tính toán chi li.
Theo ý hắn, tôi cúi mắt, khẽ đáp:
"Không sao."
Lời vừa dứt, hắn lại như thường ngày, ngẩng cao đầu.
"Cậu còn với.."
Chưa nói xong, Chu Mộng đã ngồi thẳng người, chen lời.
"Ây da, hai người còn nói gì lén lút. Nào nào, chơi thật hay thách. Cả hai không được từ chối."
Người ta buồn thì vận đen cũng đi kèm.
Ba lượt liên tiếp, tôi đều bị rút trúng.
Nói thật.
Nói thật.
"Tiểu Như, đi chơi đừng bảo thủ thế."
Chu Mộng bĩu môi, động tác đó chẳng khác nào viết lên mặt: "Tôi chơi giỏi, cậu thì kém."
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên vi diệu.
"Ôi dào, có gì to tát. Uống một ly cho xong."
Có người chủ động hòa giải, cười cười định qua loa.
Nhưng Chu Mộng không chịu, cô nhìn chằm chằm tôi, mặt có chút khó coi. Ngay sau đó, cô bật nắp chai, ừng ực uống một ngụm rượu vang, rồi quay lại, bóp cằm Cầm Dã, ghé sát môi anh ta.
"Xì!"
"Trời đất ơi!"
Mấy tiếng kinh hô tuy nhẹ, nhưng lại như vô vàn mũi kim mềm cắm vào tim tôi, dâng lên từng cơn đau nhói, lông mi tôi khẽ run.
"Đấy, ít nhất cũng phải chơi thế này chứ." Chu Mộng hừ lạnh, chỉ vào Cầm Dã.
Son môi lem nhem, bờ môi đỏ sưng, chướng mắt đến cực điểm.
Im lặng chốc lát, tôi hít sâu một hơi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cô.
"Được thôi, tôi chọn mạo hiểm."
Chu Mộng lập tức chỉ định tôi chủ động tỏ tình với Trần Hoài.
4.
"Người ta đâu có ở đây, đổi cái khác đi."
"Đúng rồi, nghe nói Trần Hoài tự khởi nghiệp, lâu lắm không về trường."
"Chu đại mỹ nữ, lần này cô xem không được trò vui đâu."
Có người giúp tôi giải vây, có người vạch rõ Chu Mộng tình trường đắc ý nhưng lại thích trêu chọc người khác.
Chỉ có Cầm Dã, từ đầu đến cuối im lặng.
Ánh mắt sâu thẳm, chẳng rõ muốn nhìn thấu gì từ tôi.
Trong lúc không khí căng thẳng, Chu Mộng nghiêng đầu, hờ hững buông:
"Các người biết gì?
" Tiểu Như có QQ của Trần Hoài đấy. "
Đã nói đến mức này, nếu không làm, Chu Mộng chắc chắn còn bày trò khác.
Thế là, tôi cầm điện thoại, mở khung chat cố định avatar đen.
【Hi~】
【Bạn trai ơi! Yêu đương không? 】 Màn hình trượt từ trái sang phải.
Mọi người đều trợn tròn mắt, vài giây sau mới phản ứng, giơ ngón cái.
" Xin lỗi, tôi có việc, đi trước. "
Vừa quay người, cổ tay đã bị giữ lại.
" Khoan. "
Ngẩng đầu lên, Cầm Dã chẳng biết từ lúc nào đã châm thuốc, kẽ tay lóe đỏ, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên mặt tôi, khiến tôi bất an.
" Cậu.. Thật sự thích Trần Hoài? "
Tim tôi run lên, không hay giọng mình mang theo chút run rẩy và ấm ức.
" Đúng. Có vấn đề gì không? "Nói rồi, tôi giật tay lại.
Cầm Dã sững người, dập thuốc, giọng hiếm hoi mang chút chột dạ.
" Năm đó tôi.. Thấy cậu phiền nên tuỳ tiện đưa đại một cái số QQ thầy giáo. "
Ý là: Số QQ kia vốn chẳng phải Trần Hoài.
* * *
Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng phạt tôi.
Chứ đừng để tôi chết chìm trong tay đàn ông, vừa mệt tim vừa mất mặt.
Rõ ràng ba phút sau tôi đã rút lại tin nhắn.
Sợ người ta hiểu lầm, tôi còn cố nhắn thêm:
【Gửi nhầm. 】
Ai ngờ, suốt bảy năm im lặng kia.
Chủ nhân bỗng dưng" tỉnh dậy ":
【Không phải? 】
【Cô coi tôi là bao cát tập luyện hả? 】
5.
Ngủ dậy một giấc.
Tôi nổi tiếng rồi.
Nổi theo kiểu.. Đen đủi.
【Trần Hoài – Lốp dự bị】
【Nữ sinh lớp 2 Hán ngữ khóa 20 – Thẩm Như, tra nữ】
Có hình, có nhân chứng.
Nghe nói, ở buổi tiệc hôm đó, Trần Hoài đứng quay lưng về ánh sáng, mặc đồ chỉnh tề.
Anh cầm điện thoại, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.
Người trong nội bộ kể rằng anh đen mặt ngay tại chỗ, nói chưa từng thấy anh tức giận đến vậy.
Bình luận bên dưới bài post nổ tung, đồng loạt ủng hộ" trừng phạt "tôi.
Còn bạn thân tôi sáng sớm đã nhảy lên giường, gào thét điên cuồng:
" Như Bảo, cậu quá liều lĩnh rồi! Coi Trần Hoài như chó dắt đi dạo hả! "
Thực tế, không chỉ bạn thân nghĩ vậy.
Ngay cả khi tôi nộp thỏa thuận thực tập ba bên, thầy cố vấn cũng ngập ngừng.
Một lúc lâu mới nói:
" Tôi ủng hộ các em yêu đương. "
" Nhưng không phải kiểu.. "Ông ho khan:" Nghiêm túc chút đi. "
Tôi xấu hổ đến mức không biết nói gì.
Đành gật đầu, giả vờ nghe không hiểu, vội vàng bỏ đi.
* * *
" Thế nên, cậu định giả chết luôn sao? "
Bạn thân chống cằm, đầy bất mãn:
" Cậu đấy, quá mềm lòng, Cầm Dã làm gì cậu cũng tha thứ, nhưng cậu có thật sự vui không? Cậu không thấy mệt à? Bao nhiêu năm nay, cậu giúp anh ta đủ thứ, anh ta đối xử với cậu thế nào? Anh ta thả thính, cho cậu hy vọng rồi lại giữ khoảng cách. Loại người này cậu nhìn trúng cái gì? "
Máy lạnh bật thấp độ, da gà" vèo "một cái nổi đầy người.
Nhớ lại những chuyện tôi từng làm cho Cầm Dã--
Lúc chạy bộ thể dục ở cấp ba, Cầm Dã trốn trong kho, tôi gánh hết trách nhiệm, nói dối thầy rằng hắn đau bụng.
Kỳ kiểm tra, hắn đi net cả đêm, cuối cùng lấy bài thi của tôi nộp.
Ngày thi đại học, hắn làm mất chứng minh thư, tôi lục tung mọi ngóc ngách mới tìm ra.
Năm nhất, nhờ dì Cầm dặn dò, tôi lo hết chỗ ở, chăn gối cho hắn.
Trận bóng rổ, hắn bị ngã gãy xương mắt cá, cuối cùng tôi đành xin mượn nồi của bạn thân, tự tay nấu canh xương cho hắn.
Chuẩn bị cuộc thi khởi nghiệp, hắn lấy cớ bài tập nhiều, nhờ tôi lo liệu. Kết quả, tôi thức trắng hết đêm này qua đêm khác, bao thầu cả PPT.
Thì ra, nhiều năm trôi qua, đầu óc tôi chưa từng tỉnh táo như lúc này, cảm giác như mình đã đánh mất gì đó. Không phải cái gì cụ thể, nhưng tôi nghĩ, đó có lẽ là sự nhiệt tình luôn chủ động mà chưa bao giờ được đáp lại, cũng có thể là sự mệt mỏi và thất vọng chồng chất trong cuộc rượt đuổi này.
Thái độ nửa vời của Cầm Dã suốt những năm qua khiến tôi chẳng rõ, hắn thật sự không hiểu lòng tôi, hay chỉ đơn giản là hưởng thụ sự nịnh bợ của một" con chó liếm ".
6.
" Không có gì muốn nói sao? "
Người đàn ông xoay nhẹ đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt lại cứ bám theo từng cử động né tránh của tôi.
" Bạn cùng bàn? "
Lâu lắm rồi mới nghe lại cách gọi này, tôi sững sờ. Thật ra tôi chưa từng kể với ai, tôi thực sự quen Trần Hoài, không phải qua" bức tường tỏ tình "của trường.
Mà là năm lớp 10, anh ấy là học sinh chuyển trường, tôi may mắn được ngồi cùng bàn với anh một năm, chỉ là đến bất ngờ, đi thì lặng lẽ, cũng cùng năm đó, tôi nhờ Cầm Dã xin số QQ của anh.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi ngồi thẳng lưng, do dự nhìn anh:" Trần Hoài, tôi có chuyện này muốn hỏi. "
Anh tỏ ra hứng thú:" Nói nghe xem. "
" Cầm Dã tùy tiện tìm một số QQ của thầy giáo, sao lại thành số của cậu? "
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nếu đó là số của thầy, sao bây giờ lại là Trần Hoài dùng? Nếu ngay từ đầu đó là số của anh, tại sao bảy năm trời anh chưa từng nói chuyện? Còn nữa, tại sao im lặng nhiều năm như vậy, lại đột ngột lên tiếng?
Tôi chợt nhận ra, có lẽ tôi chưa từng hiểu rõ Cầm Dã, cũng chẳng từng hiểu Trần Hoài.
Cà phê nguội dần, Trần Hoài giơ tay đổi một ly mới, đến khi nhấp một ngụm, anh mới gõ nhẹ bàn, chậm rãi giải thích:
" Đó là số QQ của dì tôi. "
" Cậu để lại tin nhắn, dì tôi chuyển tài khoản đó cho tôi. "
Nghe vậy, trong đầu tôi thoáng qua suy nghĩ" thật là cẩu huyết ", nhưng nghĩ lại bảy năm trời tôi coi đó như sổ ghi nhớ, toàn thân tôi cứng đờ.
Tôi nhớ trong đó có không ít tâm sự thầm kín lúc nửa đêm, có nỗi thất vọng khi Cầm Dã luôn nói tôi chỉ là em gái hàng xóm, có bực bội khi bị anh ta sai bảo, lúc cần thì đến, lúc chán thì đẩy đi, có chua chát khi thấy anh ta lăng nhăng, còn tôi phải chịu đựng trong im lặng, có ấm ức khi tôi làm hết bài thuyết trình, cuối cùng anh ta lại nhận vinh quang.
Tôi chưa từng nghĩ, người bên kia thực sự tồn tại, ký ức ngắt đoạn, tôi miễn cưỡng cười gượng:" À ha ha, thì ra là vậy. "
Nhưng cái gì càng sợ thì càng đến. Trần Hoài khẽ cười, rồi nói một câu khiến tim tôi loạn nhịp:
" Đã nhớ tôi, sao lúc đầu lại giả vờ không quen? "
Tôi dám chắc, Trần Hoài bây giờ còn nhỏ mọn hơn năm lớp 10, anh ám chỉ lần diễn văn nghệ đầu năm đại học, tôi làm lễ tân dẫn anh lên sân khấu. Khi đó, anh còn nói:" Cậu trông quen lắm. "
Cuối cùng tôi không dám nhận, chỉ cười gượng rồi lảng sang chuyện khác. Thấy anh nhìn chằm chằm, tôi buộc phải chọn cách nói dễ nghe:" Anh đẹp trai quá, tôi sợ.. Anh nghĩ tôi có ý đồ gì đó. "
Tuy không trả lời thẳng, nhưng với Trần Hoài thế là tạm qua cửa, anh cười, khí chất thoải mái. Có lẽ tâm trạng bị lây, tôi cũng nghiêng đầu cười theo, coi như hòa giải. Nhưng ngay giây sau, tôi lập tức hối hận.
" Vậy tôi theo đuổi em, được không? "
7.
" Yên tâm, những điều em từng viết, tôi không đọc uổng công đâu. "
Đây là câu nói Trần Hoài để lại trước khi đi, thật lòng mà nói, tôi có hơi khó hiểu. Chẳng lẽ anh đang trả thù tôi vì lần trước nói đùa?
Không ngờ, người có mục đích thực sự lại là Cầm Dã.
" Dạo này bận gì? Tìm cậu mà không trả lời. "
Anh ta xoay cổ, không thật sự muốn nghe, mà nhanh chóng vào thẳng vấn đề:
" Đơn vị thực tập của cậu gần ga Bình Kinh phải không? Vừa hay mẹ tôi đưa tôi khoản tiền dự phòng, tôi thuê căn hộ hai phòng, cậu dọn sang ở đi. "
Nực cười.
Lố bịch.
Vô lý.
Một loạt cảm xúc cùng lúc dâng trào, tôi hít sâu, giữ giọng bình thản:" Cậu có bạn gái rồi. "
Nghe vậy, Cầm Dã tặc lưỡi, thản nhiên:" Tôi biết. Cô ấy ở cùng tôi, cậu ở phòng riêng. "
Nghe thế, tôi tức đến bật cười." Cảm ơn, không cần. "
Nhưng dường như anh ta chẳng nghe ra thái độ lạnh nhạt, cứ tiếp tục:" Khách sáo gì chứ, không có cậu, tôi chịu không nổi. Mùa mưa rồi, cậu chọn giúp tôi bộ ga giường. À, nước giặt cậu mua lần trước hết rồi, nhớ mua thêm thùng nữa. "
Cầm Dã còn định nói tiếp, tôi không chịu nổi liền ngắt lời:" Không cần nói với tôi. Cậu cần gì thì nói với Chu Mộng. "
Nghe vậy, mặt anh ta hiện rõ vẻ" Cậu không hiểu chuyện ":
" Cô ấy biết gì chứ. Chỉ có cậu chọn mới hợp ý tôi. À, dạo này tôi mất ngủ, xoa trán cho tôi đi. "
Nói rồi, anh ta ngồi phịch xuống sofa, dang chân, nhắm mắt, ra vẻ tự nhiên như lẽ thường.
Người ta sao có thể trơ trẽn đến thế? Thẩm Như, trước đây mày đúng là quá ngu!
" Tôi nhắc lại một lần nữa, Cầm Dã, tôi sẽ không giúp cậu nữa.. "
Tôi nói rất chậm, cố nhấn mạnh sự kiên quyết và lạnh nhạt, Cầm Dã bất ngờ mở mắt, mặt từ u ám chuyển sang vô cảm. Anh ta đột ngột hỏi:
" Cậu đang cố giữ khoảng cách. Vì Chu Mộng? Hay.. Cậu thích tôi. "
Câu trước mang nghi vấn, câu sau khẳng định.
Khoảnh khắc ấy tôi chợt hiểu, Cầm Dã không phải không biết, anh ta chỉ giả vờ. Anh ta thích tôi xoay quanh mình, thích được tôi chăm sóc hết lòng, nhưng khi tôi từ chối, anh ta lập tức xé toạc lớp" tình bạn "giả tạo.
Cảm giác ghê tởm và phản kháng dâng lên gấp bội.
" Nói đi. "
Căng tin ồn ào, nhưng góc nhỏ lại yên tĩnh đến đáng sợ, không hiểu sao, tôi lại muốn bật cười.
" Cầm Dã, cậu đang làm gì thế? Ai cũng biết có bạn gái thì phải giữ khoảng cách với người khác giới. Cậu không nghĩ cho Chu Mộng, vậy cậu đã từng nghĩ cho tôi chưa? "
Anh ta không lo Chu Mộng hiểu lầm? Không sợ thiên hạ nhiều chuyện? Không sợ tôi bị cuốn vào bão dư luận?
" Tôi coi cậu như em gái. "
Mặt anh ta đầy bất lực, rồi day thái dương.
" Tôi không phải em gái của ai cả, Cầm Dã, tôi cần có cuộc sống riêng. "
8.
Hôm đó chúng tôi cãi nhau chẳng vui vẻ gì, tôi dọn khỏi ký túc, nhờ bạn thân tìm cho một chỗ ở ghép.
Như bao sinh viên năm cuối, tôi bận rộn xoay quanh công ty và chỗ ở, thật sự rất mệt, nhưng cơ thể lại thấy thoải mái chưa từng có.
Bỏ qua loạt tin nhắn thoại của Cầm Dã, xóa sạch email dò xét của Chu Mộng, tôi bỗng có thật nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống.
Tan ca muộn, tôi có thể ngắm trăng khuyết trên đường, nghĩ mình đang đồng điệu với người xưa nghìn năm trước. Trời mưa to, lo sốt vó sắp đi làm muộn nhưng lại thấy chú mèo con trú góc tường, cuối cùng chọn bế nó vào trú mưa, chấp nhận muộn. Đêm khuya đói bụng, khoác áo chạy ra quán nướng, gọi hẳn suất" carb bùng nổ ".
Thoải mái không nói nên lời.
Chỉ là, có người không thuận lợi, lại đổ hết nguyên nhân lên tôi.
" Thẩm Như, mày thật ghê tởm. "
Chu Mộng mặt vô cảm, ánh mắt đầy chán ghét.
" Hắn ngủ cũng gọi tên mày. Hắn là bạn trai tao, mày tránh xa ra. "
Một tràng mắng như súng liên thanh, nhưng tôi chỉ thấy buồn cười." Rồi sao? "
Tôi thật sự muốn biết cô ta định nói gì, ai ngờ Chu Mộng tức đến ném mạnh điện thoại lên bàn, thở dốc:" Mày xóa hắn đi. "
Tôi chớp mắt, rồi gật đầu, lướt tìm tên rất lâu, trước mặt cô ta tôi nhấn xóa.
" Mày! "Tôi khẽ suỵt, lại tìm một người khác, nhấn chặn và xóa.
" Mày! "Mặt Chu Mộng tối sầm.
Tôi hất tóc, thản nhiên:" À, cảm ơn đã nhắc, suýt nữa quên. Giờ thì hài lòng chưa? "
Cô ta im lặng, liếc tôi, ánh mắt xen lẫn lo lắng, tôi thu lại tầm mắt, phủi nhẹ bụi trên tay áo:
" Tôi làm theo lời cô, vậy cô còn sợ gì? Cô sợ Cầm Dã giận, đúng không? Hai người cãi nhau rồi. "
Đến mức này, Chu Mộng cuối cùng không nhịn được, giọng có phần chân thành:
" Thẩm Như, không, A Như, giúp tôi, chỉ tôi cách dỗ anh ấy, khuyên anh ấy cùng tôi sống yên ổn. "
Nghe vậy, dạ dày tôi quặn lên vì ghê tởm.
" Dừng! Chu Mộng, cô còn nhớ không? "
Tôi nhìn từ đầu đến chân cô ta, rồi dừng lại nơi mắt.
" Trước đây tôi cũng từng nói giúp tôi. Cô thì sao, đã làm gì? "
" Cầm Dã muốn làm hội trưởng, cô khuyên tôi cúi đầu đi xin phiếu. Cầm Dã bị người theo đuổi quấy rầy, cô bảo tôi đi xua họ. Cầm Dã muốn tụ tập đi bộ đêm, cô xúi tôi mặc áo phản quang đứng giữa đường làm biển báo. "
Lúc đầu, tôi thật sự coi Chu Mộng là bạn. Cô ta biết tôi thích Cầm Dã, vậy mà hết lần này đến lần khác xúi tôi làm trò ngu ngốc, cuối cùng, chính Cầm Dã còn thấy chướng mắt, ghét bỏ:" Đừng làm loạn, tôi không cần. "
Thời gian đó, Cầm Dã thấy tôi là tránh, mãi đến khi tôi tích cóp ba tháng tiền tiêu vặt, mua cho anh ta đôi giày limited, anh ta mới nói:" Tôi tha thứ cho cậu. "
Tôi không hiểu, rõ ràng tôi là người bỏ công, anh ta có gì mà tha thứ? Chỉ vì tôi là kẻ thầm yêu, nên mặc định đáng bị khinh thường? Chỉ vì tôi sĩ diện, nên phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác?
Người ngoài, chỉ cần tôi đưa ô, cho chai nước, chia nửa tờ giấy, họ cũng nói cảm ơn.
Còn Cầm Dã? Chu Mộng?
Sao lại coi tất cả là điều hiển nhiên?
9.
" Bạn cùng bàn, em đang lạnh nhạt với tôi. "Người đàn ông gõ bàn, ám chỉ:
" Gọi em đi ăn bao nhiêu lần, không thấy sao? Em từng nói, ghét nhất là người khác! "
Ký ức ùa về, đánh mạnh sau đầu tôi.
Tôi giật mình, nắm chặt tay anh, ngắt lời:
" Xin lỗi, dạo này bận quá. "
Không hoàn toàn là nói dối, hai tuần nay, lãnh đạo phòng giao việc thì thôi, các phòng khác cũng nhờ. Quả nhiên, thực tập sinh là" con lừa "tốt nhất. Nghĩ vậy, tôi khẽ thở dài.
" Không cần xin lỗi. Tôi đang theo đuổi em, em cứ thoải mái, em có quyền từ chối tôi. "
Nghe vậy, tôi sững sờ. Hình ảnh thiếu niên Trần Hoài năm lớp 10, tôi chỉ nhớ thoáng qua.
Đại học tôi bỏ lỡ anh, nhưng giờ, tôi cảm nhận rõ anh đã chín chắn nhiều.
Nếu nói năm đó anh như con thú nhỏ bướng bỉnh, thì giờ là mãnh hổ bị thuần phục, khí chất ngông nghênh giấu trong bộ vest chỉn chu.
Tôi thoáng ngẩn ngơ. Hóa ra trước đây mắt tôi thật sự mù.
Không biết qua bao lâu, Trần Hoài khẽ ho một tiếng:" Bạn cùng bàn. "
Tôi hoàn hồn. Anh mỉm cười, nắm ngược cổ tay tôi, lực nhẹ nhưng giam giữ, tôi không rút ra được.
Tôi nghiêng đầu nhìn, bằng ánh mắt dò hỏi, gương mặt anh dưới ánh đèn rực rỡ, giọng trầm ấm:" Tôi biết tôi hấp dẫn, nhưng.. Em không gọi món, lưng em sắp bị nhìn thủng rồi. Ngoan, ăn xong hãy nhìn, giờ thì gọi đi. "
Lúng túng, bối rối. Tôi cố rút tay, phớt lờ nụ cười ẩn ý của anh, tùy tiện chỉ vài món.
Khi nhân viên đến lấy thực đơn, tôi rõ ràng thấy ánh mắt trêu ghẹo của họ. Xấu hổ chết mất.
Tôi che mặt, còn bên kia vang lên tiếng cười trầm.
Ăn xong, tôi cảm nhận vành tai lạnh buốt, sờ bụng, tôi thở phào: Carb tự do, hạnh phúc vạn tuế.
Nhưng lúc này, anh bỗng gọi:" Bạn cùng bàn, lại đây. "
Tôi khó hiểu, nhìn anh:" Không muốn chạm thử sao? "
Như ma xui quỷ khiến, tay tôi nhanh hơn đầu óc. Khi nhận ra, tôi đã ngồi cạnh anh, đầu ngón tay đang vuốt gương mặt anh.
" Thẩm Như! Em đang làm gì? "
Tiếng quát sau lưng khiến tôi giật mình.
Ngón tay run lên, nhưng bị Trần Hoài giữ chặt.
Đồng thời, vai tôi bị kéo mạnh ra sau.
Theo bản năng, tôi ôm chặt cánh tay Trần Hoài.
" Thẩm Như, buông tay! "Giọng lạnh và gấp.
Là Cầm Dã, sắc mặt u ám, một tay ghì vai tôi, mắt trừng trừng nhìn Trần Hoài.
" Tôi không ngờ, Trần tổng lại rảnh đến thế. "
Ý tứ rõ ràng, châm chọc Trần Hoài không làm việc đàng hoàng.
" Nghe nói dự án ở Lâm Thành sập hệ thống, Trần tổng còn rảnh ngồi đây uống trà? "
Trần Hoài không phản ứng, nhưng tôi tim run, nhìn thẳng mắt anh, anh khẽ lắc đầu.
Rồi đặt tay lên mu bàn tay Cầm Dã.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy vai mình được thả lỏng.
Mu bàn tay Cầm Dã đỏ lên, càng làm hắn tức điên, gân cổ nổi rõ.
" Anh không lo code lỗi đỏ hết, tôi có gì mà phải gấp? "
Tôi thề, họ đang nói tiếng ám hiệu, họ từng va chạm dự án.
Quả thật, trực giác phụ nữ rất chuẩn.
Cầm Dã tức giận, mắt trợn to, như muốn lao vào đấm người. Nhưng quán trà này đẳng cấp, dịch vụ đủ khéo để tiễn hắn đi.
Ngay lập tức, góc nhỏ lại yên tĩnh.
Tôi mím môi, không thể bỏ qua câu hắn để lại.
" Thẩm Như, em tưởng hắn là người tốt sao? "
Tôi do dự ngẩng đầu nhìn Trần Hoài. Dưới ánh đèn, mặt anh như phủ lớp sương, vừa mơ hồ vừa không thật.
" Hắn nói đúng. Tôi không phải người tốt, biết hắn hối hận, tôi cố ý phơi bày điểm yếu của hắn. "
Trần Hoài cười như không cười, giọng lại bình thản đến đáng sợ:" Cũng biết, em đã từng thích hắn. "
Anh dừng một chút, rồi nghiêng đầu nhìn tôi:" Nhưng mà, Thẩm Như, hắn không xứng. "
10.
Lời này không hiểu sao khiến tim tôi run lên.
Tôi từng nghĩ mình đã buông bỏ, thậm chí còn tự cười mình ngày trước ngu ngốc, nhưng khi nghe Trần Hoài nói ra, tôi mới nhận ra, thật ra, tôi vẫn chưa từng được ai công nhận.
Cảm xúc dồn nén bấy lâu, bỗng trào ra như vỡ đê, mũi cay xè, tôi vội cúi đầu, sợ để anh thấy đôi mắt đỏ hoe. Nhưng Trần Hoài lại nhẹ nhàng đưa khăn giấy tới, giọng trầm ấm:" Khóc thì khóc, không cần sợ. "
Tôi cứng đờ, cuối cùng vẫn lúng túng nhận lấy. Một khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có ảo giác: Hình như, mình thật sự được người ta che chở.
Sau đó, chúng tôi im lặng rất lâu. Chỉ còn tiếng muỗng chạm vào ly thủy tinh, tiếng gió lùa qua khe cửa. Bầu không khí lạ lùng nhưng không hề ngột ngạt.
Cho đến khi Trần Hoài đứng dậy, phủi áo vest:" Đi thôi. Để tôi đưa em về. "
11.
Trên đường, tôi cố ý giữ khoảng cách nửa bước, nhưng anh chẳng để tâm. Anh điềm nhiên chậm lại nhịp chân, vừa đúng để tôi song song với anh.
Ánh đèn đường vàng vọt kéo bóng hai người dài ra. Trời đầu thu hơi se lạnh, thỉnh thoảng gió thổi qua làm tóc tôi rối tung.
Đột nhiên, Trần Hoài đưa tay, rất tự nhiên chỉnh lại khăn quàng trên cổ tôi. Hành động dịu dàng đến mức.. Khiến tim tôi lỡ một nhịp.
" Tôi đã nghĩ rồi. "Anh chậm rãi mở lời.
" Em không cần trả lời vội. Chỉ cần biết! "
Anh khẽ cúi người, ánh mắt chăm chú rơi xuống:" Lần này, tôi sẽ không để em bỏ lỡ nữa. "
Tối đó, tôi về nhà, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói kia. Mỗi chữ như một ngọn lửa nhỏ, đốt cháy sự bình thản giả tạo mà tôi cố gắng giữ suốt bảy năm nay.
Tôi không biết, rốt cuộc mình đang mong chờ.. Hay là sợ hãi.
12.
Ngày hôm sau, diễn đàn trường lại nổ tung.
Nguyên nhân là: Trần Hoài công khai đăng trạng thái.
[Thẩm Như, tôi theo đuổi em.]
Chỉ tám chữ, không tag, không @, nhưng tất cả mọi người đều biết đang nói ai.
Bình luận phía dưới như vỡ chợ:
- Đây là lần đầu thấy học thần đăng trạng thái!
- Lại còn là công khai tỏ tình!
- Trời ạ, tôi còn tưởng nam thần này cả đời không yêu đương!
Tôi nhìn màn hình điện thoại mà tay run bần bật.
Đây.. Không giống như chơi đùa.
Anh thật sự muốn kéo tôi ra ánh sáng.
Cùng lúc ấy, tin nhắn QQ của tôi sáng lên:
【Nếu em không muốn, tôi sẽ xóa. 】
【Nhưng, Thẩm Như. Tôi nghiêm túc. 】
Tôi nhìn chằm chằm vào hai hàng chữ kia thật lâu, trong lòng ngổn ngang.
Bao nhiêu năm, tôi tự nhận mình kiên cường.
Nhưng hóa ra, chỉ một câu nghiêm túc từ anh, tôi đã mềm nhũn.
Tôi gõ chữ rất chậm, cuối cùng chỉ gửi được: 【Anh.. Thật sự chắc chứ? 】
Anh trả lời rất nhanh: 【Ừ. Chắc chắn hơn bất cứ điều gì. 】
13.
Tin tức này lan khắp trường với tốc độ kinh khủng, không biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ, tò mò, thậm chí hâm mộ đổ dồn về tôi.
Còn Chu Mộng? Cô ta ngồi trong lớp, mặt mày tái mét, nụ cười gượng gạo không duy trì nổi.
Có người trêu:" Hóa ra cậu nhìn lầm rồi, Thẩm Như căn bản không phải thích Cầm Dã, mà là học thần Trần Hoài. "
Chu Mộng siết chặt bút, không nói được gì.
Còn Cầm Dã, khi nghe tin, hắn đột nhiên xông tới chặn tôi ở hành lang:" Thẩm Như, cậu thật sự.. Thích hắn? "
Tôi dừng bước, bình tĩnh nhìn hắn:" Ừ. Tôi thích anh ấy. "
Hắn cau mày, giọng khàn khàn:" Thế còn bảy năm qua? "
Tôi hít sâu, cuối cùng vẫn nói ra câu ấy:" Bảy năm đó, là tôi tự nguyện. "
Cầm Dã nghẹn lời, còn tôi, lần đầu tiên cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến thế.
14.
Tối đó, tôi và Trần Hoài gặp lại nhau ở thư viện. Anh đưa tôi một cốc trà sữa, ánh mắt bình thản như gió thoảng mây trôi.
" Tôi không vội. "
Anh đặt ly xuống trước mặt tôi, mỉm cười:" Thích một người bảy năm, chắc chắn sẽ rất khó buông. Tôi hiểu. "
" Nhưng, Thẩm Như, từ hôm nay trở đi, em có thể thử cho tôi một cơ hội. "
Ánh đèn chiếu xuống, phản xạ trong đôi mắt anh lấp lánh. Lần đầu tiên, tôi thấy trong ánh nhìn đó có sự kiên định đến vậy.
Tôi khẽ gật đầu. Một cái gật đầu run run, nhưng thật lòng.
15.
Cuối kỳ, tôi bận rộn với thực tập. Trần Hoài cũng bận, nhưng anh luôn tranh thủ thời gian gửi tin nhắn:
【Nhớ ăn cơm. 】
【Trời lạnh, mang thêm áo. 】
【Mệt thì gọi tôi. 】
Những lời giản đơn ấy, lại khiến tôi thấy an tâm lạ thường.
Ngày trước, tôi từng nghĩ chỉ cần ở bên Cầm Dã, làm tất cả cho hắn, hắn sẽ quay đầu lại nhìn tôi.
Nhưng tôi sai.
Yêu không phải là một người cho đi, một người thờ ơ. Yêu, phải là hai người cùng bước về phía nhau.
16.
Một buổi tối, khi tôi đang làm thêm ở quán cà phê, bất ngờ thấy Cầm Dã đứng ngoài cửa.
Hắn không vào, chỉ nhìn chằm chằm tôi qua lớp kính.
Tôi thở dài, đi ra ngoài:" Cậu tìm tôi làm gì? "
Hắn rít một hơi thuốc, giọng trầm thấp:" Tôi phát hiện.. Tôi thật sự thích cậu. "
Tôi sững người. Nếu là trước kia, chắc tôi đã xúc động đến phát khóc, nhưng giờ phút này, trong lòng chỉ còn sự bình thản.
" Xin lỗi. "
Tôi nói rất chậm, rất rõ ràng.
" Cầm Dã, tôi không còn thích anh nữa. "
Ánh mắt hắn thoáng chao đảo, cuối cùng bật cười khổ.
" Thẩm Như, cậu thay đổi rồi. "
Tôi lắc đầu:" Không, tôi chỉ trưởng thành rồi. "
17.
Mùa xuân năm sau, hoa nở đầy sân trường. Trần Hoài đứng dưới tán cây, gọi tôi:" Thẩm Như. "
Tôi chạy đến, thở gấp. Anh đưa cho tôi một hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng bạc tinh xảo.
" Tôi từng nói, sẽ không để em bỏ lỡ nữa. "
Ánh mắt anh sáng như sao.
" Vậy, lần này, có thể cho tôi danh phận được không? "
Tôi nhìn chiếc vòng, hốc mắt ươn ướt, rất nhiều hình ảnh lướt qua, bảy năm chờ đợi, vô số lần thất vọng, rồi khoảnh khắc được trân trọng.
Cuối cùng, tôi gật đầu, mỉm cười:" Được."
Ánh nắng rực rỡ phủ xuống, xua tan tất cả bóng tối của quá khứ. Tôi biết, lần này mình thật sự tìm thấy hạnh phúc.
【Hoàn】



