Bạn được Hannakunn mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
31,150 ❤︎ Bài viết: 489 Tìm chủ đề
[ZHIHU]Bắt Được Cô Nhóc Đáng Thương

anh dep.webp

Tác giả: 懒大王

Dịch bởi: Lục Tiểu Thất.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng đừng mang bản dịch đi nơi khác.

* * *

Ông trùm xã hội đen tỏ tình với tôi, tôi nói:

"Trước tiên thử hôn cái đã."

Tôi chụt anh ta một cái, rồi quay ra.. Nôn khan.

Anh ta mặt đen sì, một tay bóp lấy mặt tôi:

"Thử chưa ra kết quả?"

Tôi: "Ọe.. Ốm nghén, kệ đi."

1.

Để trả món nợ ba triệu cờ bạc của bố tôi, tôi trở thành một streamer nhảy nhót nửa mùa, xui xẻo gặp ngay công ty ma mới thành lập, tiền thưởng chia chín phần cho họ, một phần cho tôi, ngoài ra còn bịa ra bao nhiêu phí huấn luyện vớ vẩn.

Tôi nghĩ chắc cả đời mình cứ thế thôi, nhưng vẫn ráng sống tích cực. Cho đến khi trong phòng livestream của tôi xuất hiện một đại gia cấp 60.

Mà đại gia này còn là người từ cấp 1 leo từng bậc lên đến cấp 60 trong phòng tôi cơ. Một ngày nọ, anh ta nhắn riêng: "Xin chào, có thể gặp một lần không?"

Tôi tự động phân loại anh ta vào nhóm côn đồ lịch sự.

"Xin lỗi nhé, sếp bọn tôi cấm gặp offline, có gì cứ nói trong phòng live thôi!"

Hôm sau, anh ta lại đúng giờ mở phòng tôi, ném luôn một cái quà "xì gà", rồi đổi tên thành:

Chúc Dung – ông chủ Lộ Tinh Entertainment.

Má ơi, hóa thân thành sếp tôi luôn rồi.

2.

Lần này thì né không nổi, nhưng tôi cũng chẳng muốn vì sự nghiệp mà bán thân.

Thế là hôm đó tôi mang đôi dép lê kẹp ngón đã sứt quai, mặc quần đùi áo phông rộng thùng thình, tóc tai tổ quạ, lếch thếch đi gặp.

Đang đi đường thì dép còn tuột luôn một chiếc, tôi phải kẹp ngón chân giữ lại, khổ sở mới đến nơi.

Tôi nhắn: "Boss, anh ở đâu thế~"

Anh ta nhắn lại ngay: "Ngồi xổm vỉa hè hút thuốc kia."

Tôi ngẩng đầu tìm, vừa khéo chạm mắt với anh. Anh mặc áo ba lỗ đen, bắp tay thon dài rắn chắc, một tay chống gối, một tay dập tàn thuốc, nghiêng mặt, đôi mắt phượng xa xa nhìn chằm chằm tôi, lỗ tai trái còn lấp lánh khuyên kim loại.

Tôi: Trời ơi, cứ tưởng ông chú năm mươi, ai ngờ trai đẹp hai mươi mấy tuổi phong cách ngầu lòi! Giờ quay về thay đồ kịp không trời?

Vừa xác nhận ánh mắt, anh đã đứng dậy đi về phía tôi. Tôi cũng đi về phía anh. Ai dè kẹp ngón không chặt, dép trái văng lại phía sau.

Tôi:.

Chúc Dung:.

Ngón chân tôi lúc này đủ sức dựng lâu đài tình ái rồi. Anh liếc một cái, xoay người bỏ chạy.

Xong rồi, tình yêu của chị tiêu tan.

3.

Tôi ngồi thừ trên cục bê tông bên đường chờ gọi xe.

Đá bê tông nóng rực, không còn chỗ ngồi, chỉ đành để mông mỹ miều của tôi nướng trên đó. Cầu mong nó đừng cháy khét, buổi tối còn phải kiếm tiền từ mấy ông già dê.

Một lát sau, tình yêu của tôi quay lại, tay xách một đôi giày thể thao mới.

"Xin lỗi, gấp quá nên tôi ra thẳng tiệm quen bảo họ lấy đại một đôi."

Tôi nhìn đôi giày hàng hiệu mới nhất, thầm than nhà giàu thật khác. Tôi mua giày ba chục tệ còn phải chụp ảnh feedback xin hoàn 2 tệ.

Anh dẫn tôi vào nhà hàng sang trọng ăn cơm. Suốt đường đi gần như không nói gì, giống hệt khi trong livestream: Ít tương tác, toàn ném quà.

Tôi nghĩ hôm nay ăn mặc thế này chắc anh chán rồi. Lần đầu ăn sang, tôi càn quét sạch sành sanh, chẳng để thừa cái lá rau.

Ngẩng đầu, thấy anh chống cằm nhìn chằm chằm tôi.

Cứu, anh ta đẹp trai quá..

Anh bỗng đưa khăn giấy lau miệng tôi, hỏi: "Sao chảy dãi thế?"

Tôi cười gượng: "Đồ ngon quá nhìn thôi cũng thèm."

Anh giơ tay: "Phục vụ, mang lại một phần y như vừa rồi."

Tôi:.

4.

Trên đường đưa tôi về, anh vẫn ít lời, còn tôi ríu rít không ngừng.

Đến khu trọ cũ rích 20 mét vuông của tôi, anh nhìn chằm chằm: "Em ở đây?"

"Ừ, rẻ, lại yên tĩnh, không sợ làm phiền hàng xóm."

"Chỗ này không an toàn, hẻo lánh quá."

Tôi vờ kiên cường: "Cửa tôi khóa ba lớp, tâm lý yên tâm chút. Anh đừng lo, cũng đừng bố trí ký túc cho tôi, tôi tự lo được."

Anh hạ cửa kính, im lặng một hồi: "Thế này đi."

Rồi, chuẩn bị cho tôi chỗ ở tử tế đây mà.

"Em lấy tôi, dọn vào biệt thự."

Tôi: ?

5.

Nhà tôi có cái năng lực đặc biệt, mẹ tôi trước khi mất có dặn, chỉ cần hôn là biết đối phương có phải chân ái không. Nhưng mẹ chưa kịp nói rõ "chân ái" thì sẽ có cảm giác gì.

Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Chúc Dung:

"Muốn kết hôn hả, được thôi, mình thử hôn trước đã."

Tôi chủ động áp môi lên.

Tên này hôn mà không chịu nhắm mắt, làm tôi ngượng chín mặt.

Ai ngờ vừa chạm môi, tôi đã ôm ghế nôn khan.

Khóe miệng anh sụp xuống đất, đợi tôi lau xong, anh bóp lấy mặt tôi:

"Thử chưa ra?"

Đúng là đe dọa trắng trợn.

Mà tôi có thể nói thật được sao? Rõ ràng tôi thấy ổn phết mà.. Chắc không phải cảm giác "chân ái" đâu nhỉ?

Nhìn gương mặt đẹp trai kia, tôi cố thốt:

"Ọe.. Ốm nghén thôi, kệ đi."

6.

Tôi quyết định lấy Chúc Dung. Chứ chẳng lẽ trả nợ cả đời.

Anh bảo anh không thích ép buộc ai (anh nói thế, chứ cái hôm tôi nôn anh nhìn lạnh muốn chết), nên đồng ý sau này nếu tôi tìm được chân ái thì sẽ ly hôn.

Sau mới biết anh là anh hai nhà họ Chúc, một người đi chính đạo, một người lăn lộn hắc đạo.

Tôi hỏi anh sao chọn tôi, ngoài kia streamer xinh bao nhiêu.

Anh nói: "Thấy em nợ ngập đầu mà vẫn cười, tôi động lòng. Hy vọng sau này mệt mỏi trở về, nhìn thấy em sẽ dễ chịu hơn."

Tôi cười: "Đại ca lắm tiền cũng biết mệt hả?"

Anh ôm eo tôi: "Ra ngoài đánh nhau, nắm đấm cũng mỏi chứ."

Tôi run bắn. Anh khẽ cười, siết chặt hơn: "Nhưng về nhà, tay tôi chỉ để ôm em."

Quả thật anh đối xử với tôi vậy. Nhưng hôm đến gặp bố tôi, tay anh lại cầm dao..

7.

Ngày ra mắt phụ huynh, Chúc Dung chở hai xe quà.

À không, trong đó còn có một chiếc.. Chính là quà tặng cho bố tôi.

Ông vừa thấy quà đã cười toe, ai ngờ Chúc Dung rút dao trong túi ra. Bố tôi mặt tái mét, nhất là khi nhìn hình xăm trên cánh tay anh, thiếu mỗi chữ "xã hội đen" xăm lên trán.

Tôi chợt nhớ, từ khi mẹ mất, bố càng sa đọa, chẳng sợ ai ngoài đám đòi nợ. Anh nắm chặt tay bố tôi, quăng dao lên cao, lưỡi dao rơi xuống cắm phập ngay cạnh ngón út ông.

Bố tôi suýt quỵ luôn.

Chúc Dung lạnh giọng:

"Tôi thích Thư Thư. Đáng ra không nên làm vậy với ông. Nhưng ông cùng công ty kia gài hợp đồng lừa cô ấy, khác gì bán con gái?"

Tôi mới ngộ ra, hồi đó chính bố hối tôi ký hợp đồng. Tôi còn tưởng ông chỉ bị dí nợ..

Tôi đỏ mắt tức giận. Anh ôm tôi, thì thầm: "Ngoan, để anh làm kẻ xấu."

Tôi dừng bước. Dù sao bố là người thân duy nhất.

"Ông sinh ra Thư Thư, tôi biết ơn. Nhưng đừng biến cô ấy thành công cụ trả nợ. Nếu ông còn đánh bạc, ngón út này tôi lấy."

Anh thả lỏng, bố tôi vội rụt tay lại, kinh hồn bạt vía.

Ấy vậy mà lát sau ngồi ăn cơm, Chúc Dung như chưa có gì xảy ra, rót rượu, cười nói với bố tôi.

Nhưng chẳng bao lâu đã lộ, nửa đêm bố gọi tôi dậy: "Đi, trốn thôi. Nó trả nợ xong rồi, mình trốn là thượng sách."

Tôi cười lạnh: "Lúc bán con thì nhanh lắm, giờ còn bày trò?"

"Người ta nói hay quá, tao đâu biết là hố chứ!"

"Đi với ông thì đi đâu? Thành phố khác cờ bạc tiếp? Ngủ đi."

Tôi bỏ mặc ông, quay lại ngủ. Trong lúc mơ màng, eo đã bị vòng tay siết lấy.

"Anh cho em cơ hội bỏ trốn rồi. Giờ thì không thoát nữa."

8.

Kết hôn xong, tôi dọn vào biệt thự, ngày ngày ăn no ngủ kỹ.

Tôi vốn không thích livestream nịnh nọt, nhưng vài tháng ăn chơi cũng chán.

Chúc Dung thì ngày càng dính người.

Một hôm tôi gối đầu lên chân anh đọc xong tiểu thuyết, hứng chí bảo:

"Tác phẩm này em mê nhất, đọc 4, 5 lần rồi. Từng mơ nó thành phim, em làm nữ chính cơ."

Nói chơi thôi, mà anh thật sự mua bản quyền, hỏi tôi có muốn đóng không, rảnh quá nên tôi gật đầu.

Tôi vòng tay ôm cổ anh:

"Được, thế nam chính ai? Em thích nhân vật đó nhất, tiên phong đạo cốt, cao lãnh tuyệt trần."

Đương nhiên không phải anh, ông trùm xã hội đen sao đóng phim. Anh hứa sẽ tìm được người khiến tôi vừa ý.

Đến khi nhìn bảng phân vai, tôi ngây người.

Nam chính: Ảnh đế, bạn trai cũ của tôi – Phó Chu Từ.

9.

Phó Chu Từ là mối tình đầu. Nhưng khi biết tôi nợ ngập đầu, lại đang muốn tiến vào giới giải trí, hắn chia tay.

Tôi đã khóc rất lâu.

Không ngờ giờ hắn thành ảnh đế, xưa nay chỉ đóng phim điện ảnh, vậy mà lại chịu đóng web drama nhỏ xíu này.

Ngày đầu vào đoàn đọc kịch bản, Chúc Dung đi cùng, gặp ngay Phó Chu Từ.

Tôi khách sáo: "Chào Phó tổng, hân hạnh."

Anh cười nhạt: "Chào em, bạn gái cũ."

Tôi xém nổ tung.

Chúc Dung thì suýt nổ thật.

10.

Đáng lẽ định đưa tôi tới rồi đi làm việc khác, ai ngờ anh vác ghế ngồi cạnh đạo diễn.

"Đạo diễn Quách, tôi nói rồi, cảnh thân mật thì dùng thế thân, không thì quay giả."

Đạo diễn lau mồ hôi: "Được được, nghe ngài hết."

Ai bảo anh là nhà đầu tư chính.

Sau tôi hỏi đạo diễn, sao lại mời ảnh đế đóng phim nhỏ thế.

"Anh ta tự tiến cử. Từng đóng vai tương tự, hợp lắm."

Tôi: "Anh ta cũng liều thật, còn ông cũng gan dạ nhận thật.."

Biết tin này, tôi hiểu phim sẽ bị chú ý.

Ngay trong đêm, tôi xóa sạch mấy status phát rồ cũ, đổi dòng giới thiệu:

"Đừng tìm nữa, tôi vốn chỉ là một đống tàn tích."

Tôi vẫn có tự giác của streamer từng ăn nhờ drama.

Nữ phụ là diễn viên tuyến 18, có chút năng lực, từng đóng vài vai phụ. Nghe bảo tính cao ngạo, không chịu dựa đại gia nào.

Ngày khai máy, cô mặc áo croptop đen, dẫn theo trợ lý, kéo vali đến.

Chào tôi xong, hỏi: "Nữ chính?"

"ừ."

"Còn cậu nhân viên bưng nước kia là của cô à?" Cô ta liếc Chúc Dung đang rót nước cho tôi.

Tôi không định giải thích, chỉ nói: "Anh ấy là chồng tôi."

Cô thoáng kinh ngạc, rồi mỉm cười: "Tốt đấy."

Từ đó, cô gái lạnh lùng kia như tan chảy thành mật trước mặt tôi.

Có lẽ vì câu nói ấy. Cô rất nhiệt tình dạy tôi diễn xuất, thật sự có thực lực.

Ngoài đời hơi ít lời, nhưng diễn vai công chúa kiêu ngạo thì cực nhập vai. Tôi rất quý cô gái nỗ lực ấy.

Phó Chu Từ cũng thường giúp chúng tôi tập thoại.

Anh thường dậy sớm, cùng tôi đọc kịch bản.

Chúc Dung vốn không dậy sớm, nhưng cứ cố dậy theo. Những vai quần chúng toàn anh đọc giùm.

Nhiều khi buồn ngủ gật gà, dựa hẳn vào vai tôi đọc.

Phó Chu Từ thấy phiền, bèn mua cái gối cổ cho anh nằm cạnh ngủ.

Kết quả, anh vừa mang gối cổ vừa tựa vào vai tôi.

Ban ngày lờ đờ, tối lại ôm tôi ấm ức:

"Trong kịch bản toàn lời đường mật, em chưa từng nói với anh."

Bộ phim có nhiều cảnh ngược. Có một cảnh tôi khóc hỏi Phó Chu Từ có yêu tôi không, rồi anh cúi đầu hôn tôi.

Dù đã bàn sẽ quay giả, hôm đó khuya rồi, nhưng lúc diễn anh bất ngờ áp môi, còn ứng khẩu thêm:

"Em nghĩ sao?"

Đạo diễn mừng rỡ, khen cảnh lên tầm mới.

Chúc Dung thì nhảy dựng, gào ba lần "Cắt! Cắt! Cắt!"

Phó Chu Từ nhướng mắt: "Sao, diễn chưa đạt? Quay lại nhé?"

Chúc Dung mất kiểm soát: "Cút! Không nói là giả hả?"

"Vô tình chạm thôi, diễn viên cả, có gì ghê gớm?" – ánh mắt anh dò hỏi tôi.

Tôi sững sờ.

Không phải vì nụ hôn bất ngờ.

Mà vì-

Lần này tôi không thấy buồn nôn.

11.

Tôi rất khó nhập vai, bất đắc dĩ hôm nay phải tạm dừng quay. Thấy tôi không vui, Chúc Dung đưa tôi đến trấn cổ gần đó ngắm hoa đăng.

Trên đường anh không nhịn được hỏi:

"Anh ta hôn em hôm nay, em không buồn nôn.. Vậy là em thích anh ta?"

Tôi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không biết nữa."

Phó Chu Từ là mối tình đầu của tôi. Lúc đó vừa mới vào đại học, tình cảm rất trong sáng, chúng tôi chưa từng hôn nhau, thân mật nhất cũng chỉ là ôm.

Hồi ấy anh ta nói hiện tại chẳng có gì trong tay, phải học tập chăm chỉ để sau này nuôi tôi. Thêm vào đó hai đứa đều nghèo, thời gian rảnh đa phần đi làm thêm.

Tôi từng lên kế hoạch cho vô số khoảnh khắc "nụ hôn đầu tiên", nhưng cho đến khi hắn biết tôi nợ nần nhiều như vậy, hắn chùn bước.

Từ đó về sau, gặp tôi thì tránh như tránh rắn rết. Tôi đã buồn rất lâu, thậm chí có lúc muốn buông bỏ bản thân. Tôi và anh ta, có quá nhiều tiếc nuối.

Tôi và Chúc Dung đứng trên cầu, nhìn những hoa đăng trôi lững lờ trên mặt sông, gió nhẹ thổi qua, bàn tay đặt trên lan can của anh nắm chặt rồi lại buông. Bất chợt, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi không rõ tình cảm dành cho Chúc Dung là gì, nhưng đối với Phó Chu Từ thì chắc chắn đã hết rồi.

Nghĩ kỹ lại, nụ hôn đó tuy không buồn nôn về mặt sinh lý, nhưng trong lòng tôi vẫn có sự kháng cự.

Tôi nhìn anh đang ngẩn người bên hồ, bèn nhéo mặt anh:

"Không thích."

Anh sững lại, vội vàng nhìn tôi, có chút luống cuống:

"Không thích ngắm hoa đăng à? Vậy ta đi trung tâm thương mại mua túi nhé?"

"Em nói câu anh hỏi trên xe lúc nãy kìa."

Anh ôm vai tôi: "Vậy ta đi mua túi nhé."

"Em nói là em không thích Phó Chu Từ."

"Anh biết mà. Hôm nay anh vui, muốn mua nhiều túi cho em, không được sao?"

Đêm đó anh ôm tôi ngủ.

Tôi len lén thoát khỏi vòng tay anh xuống giường.

Anh bị đánh thức, mắt còn ngái ngủ, theo phản xạ nắm chặt lấy tôi, khàn giọng hỏi:

"Đi đâu vậy bảo bối?"

"Em khát nước."

Anh mới yên tâm ôm chăn ngủ tiếp, còn lẩm bẩm:

"Lần sau anh sẽ ghi rõ trong hợp đồng: Không được hôn nữ chính."

12.

Bộ phim sắp phát sóng, ngay ngày tuyên truyền đầu tiên đã nổ hot search.

#PhóChuTừ phim mạng kinh phí thấp#

#Nữ chính phim mới của PhóChuTừ là hotgirl gợi cảm#

#PhóChuTừ điên rồi#

Cư dân mạng xôn xao:

"Tôi nhìn nhầm không? Nam chính là Phó Chu Từ?"

"Anh ta không biết giữ hình tượng à? Nói chỉ đóng phim điện ảnh cơ mà?"

"Nữ chính là ai, chưa từng thấy, sao xứng đóng cùng Phó Chu Từ?"

"Cô này hình như từng làm hotgirl gợi cảm trên mạng, tìm thử đi."

"Anh ta điên rồi chắc? Hợp tác với loại người này?"

"Cô này năm ngoái còn tố công ty bóc lột, giờ tự dưng được làm nữ chính? Không phải nhờ có công ty chống lưng chắc?"

"Chắc chắn ngủ với sếp rồi, chứ sao có cơ hội này?"

Tôi cạn lời, cũng chẳng biết phản bác thế nào.

Nghĩ lại cũng đúng, Phó Chu Từ thật sự.. Điên rồi.

Mà tôi thì đúng là đã ngủ với ông chủ, nhưng chúng tôi là vợ chồng hợp pháp nhé..

Chúc Dung lập tức thuê đội ngũ luật sư, thu thập chứng cứ tung ra thông cáo chính thức. Phó Chu Từ cũng đăng Weibo:

"Đây là lần đầu tôi đóng phim truyền hình, mong nhận được sự ủng hộ."

Nhưng càng nói, dư luận càng phản đối dữ dội.

Bên dưới đầy châm chọc:

"Bảo bối, nếu bị bắt cóc thì đổi avatar đi."

"Giới thiệu Weibo của Thẩm Thư Thư cũng tự biết thân phận mình ghê."

"Tôi có video này, ai mua không, một hào thôi."

Thậm chí còn xuất hiện video deepfake ghép mặt, nhiều người sẵn sàng trả tiền để xem.

Chúc Dung báo cảnh sát, bên công an đã vào cuộc.

Trong khi đó, tôi thấy một ID quen thuộc dưới hàng loạt clip bôi nhọ.

Hà Phi phi phi phi:

"Các người biết gì mà nói bậy?"

"Đồ bịa đặt, cả đời ăn không nổi ba món nhé."

"Đầu đất, share link giả tao report hết."

* * *

Trời ạ, con bé này chỉ có hơn hai vạn fan mà dùng cả nick chính để cãi nhau thế này á? Tôi còn có thể tưởng tượng cảnh mấy tài khoản marketing cắt cap rồi bẻ lái.

Buổi tối tôi hẹn cô ấy đi ăn, trên đường đi cô ấy vẫn còn đang gõ phím chửi anti.

"Tớ không để bụng, ai chọc thì chửi liền."

Cô ấy thậm chí còn search cách chửi trên mạng.

Tôi khuyên:

"Fan mình ít, đâu cần phí sức vậy?"

"Không sao, năm sau tớ định chuyển nghề rồi."

Tôi kinh ngạc: "Hả? Sao thế, tớ tưởng cậu rất thích diễn xuất?"

"Trước có thằng chó muốn quy tắc ngầm với tớ, tớ không chịu. Giờ hắn tìm cách chèn ép, hở chút là nhắn tin quấy rối."

Cô ấy đưa cho tôi xem di động, đủ loại tin nhắn bẩn thỉu từ nhiều số khác nhau.

"Nó dám lộng hành thế chỉ vì tớ còn trong giới. Đợi tớ giải nghệ rồi sẽ báo công an."

Tôi nắm tay cô ấy:

"Phi Phi, đưa hết chứng cứ cho tớ, tớ sẽ tìm cách cho cậu."

"Thôi, sự nghiệp cậu vừa mới khởi sắc, không cần vướng vào. Nhưng.. Cảm ơn cậu."

Ăn xong trên đường về, tôi suy nghĩ rồi quyết định nói thật.

"Phi Phi, tôi lừa cậu, bạn trai tôi không phải nhân viên hậu trường."

"Hả, thế là ai? Đừng nói là đạo diễn nhé?"

"Không."

"Vậy thì may, tôi sợ nhất cậu giống mấy tin đồn trên mạng."

"Bạn trai tôi là.. Nhà đầu tư."

Hà Phi: ?

Đúng lúc đó Chúc Dung xuất hiện, anh đợi tôi ở cửa từ lâu.

"Hai người nói gì thế?"

Hà Phi chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn anh, rồi đỏ mắt hỏi tôi:

"Các cậu là.. Quan hệ giao dịch, hay thật sự yêu nhau?"

Chúc Dung cúi xuống hôn chụt lên môi tôi:

"Tất nhiên là tình yêu rồi. Chúng tôi kết hôn rồi, có nhẫn cưới đây."

Hà Phi thở phào:

"May quá, không thì tớ uổng công cãi nhau với anti."

Chúc Dung cúi đầu cười, nhìn tôi đầy dịu dàng.

Nụ hôn ấy, tim tôi đập loạn, và lần này, tôi không hề thấy khó chịu.

Anh ghé tai tôi khẽ nói:

"Sao thế, năng lực đặc biệt của em mất tác dụng rồi à?"

13.

Kể từ khi phát hiện tôi không kháng cự nụ hôn của anh, Chúc Dung như muốn bù lại tất cả nuối tiếc trước kia.

Vừa về đến nhà, cửa đóng cái rầm, anh như con cún nhỏ gặm cắn khắp người tôi.

Anh bế tôi ngồi lên bàn ăn, hất văng hết bát đĩa, mặc kệ tiếng vỡ choang, chỉ càng hôn sâu hơn.

Tôi vòng chân quanh eo anh, cảm nhận nhịp đập rộn ràng của anh.

Cho đến khi điện thoại tôi reo liên hồi.

Anh giật lấy, một tay giữ chặt cổ tay tôi, một tay bật loa ngoài.

"Alo? Thư Thư, em ổn chứ? Đừng để ý mấy lời trên mạng." Là giọng Phó Chu Từ.

Chúc Dung bình thản:

"Anh tìm vợ tôi à? Cô ấy đang giúp tôi đo vòng eo đây."

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

Chúc Dung nói thêm:

"À đúng, dùng chân."

Rồi cạch tắt máy, còn ân cần tắt nguồn luôn.

"Thế là không ai làm phiền nữa, ta có thể tiếp tục việc.. Đang dang dở."

14.

Sáng hôm sau tôi đau lưng mỏi nhừ tỉnh dậy, Chúc Dung đã đi.

Vừa mở máy, hơn chục cuộc gọi nhỡ, trong đó năm sáu cái của Hà Phi.

Tôi định gọi lại thì cô ấy đã gọi tới:

"Cô ơi, sao giờ mới nghe máy, đã gần 11h rồi! Cậu xem tin chưa? Thì ra Chúc Dung là Nhị thiếu gia nhà họ Chúc! Sao cậu không nói? Mau mở Weibo đi, nổ tung rồi!"

Tôi mở ra, ba hot search đầu toàn liên quan đến tôi:

#Nhị thiếu gia nhà họ Chúc lần đầu lộ diện#

#Nhị thiếu gia: Chính là tôi đầu tư#

#Thẩm Thư Thư Chúc Dung – quan hệ vợ chồng#

Dù vậy, vẫn không ít bình luận chua cay:

"Có chồng thì sao, chẳng phải nhờ dựa vào chồng à?"

Hà Phi phi phi phi: "Sao, chồng người ta không thể đầu tư phim cho vợ à?"

"Ai biết hai người kết hôn kiểu gì?"

Chúc Dung: "Tôi theo đuổi cô ấy rất lâu, ai cũng biết mà?"

Hà Phi phi phi phi: "Anh lại hiểu rồi hả?"

Ngoài ra, Chúc Dung còn tuyên bố sẽ kiện tới cùng những kẻ tung tin:

"Đừng tưởng không tìm ra, tôi đã có đủ chứng cứ, từng người một tôi sẽ không bỏ qua. Tôi có tiền, có thời gian, cứ chờ đấy."

Sau khi phim phát sóng, bất ngờ thay, diễn xuất của tôi tuy chưa xuất sắc nhưng không hề gượng gạo.

Người ta còn đào lại clip livestream trước đây, biết tôi làm hotgirl chỉ để trả nợ thay cha, nhiều người bắt đầu thông cảm.

"Tôi chưa từng chửi Thẩm Thư Thư, đánh bại 99, 99% dân mạng rồi."

"Kiếp sau nếu có thân hình và gương mặt này, tôi cũng không chửi đâu."

Diễn xuất của Hà Phi cũng được công nhận:

"Chị này đóng gì rồi ấy nhỉ, có ấn tượng."

"Diễn hay phết, đúng hình tượng nguyên tác luôn."

"Không phải trước kia bị đồn hay cau có à, nhưng diễn giỏi thật."

Nhân lúc dư luận tốt, tôi công khai chuyện đại gia muốn quy tắc ngầm Hà Phi và báo công an. Có Chúc Dung chống lưng, vụ này nhanh chóng được xác thực, kéo theo nhiều nạn nhân khác đứng ra tố cáo, cuối cùng hắn bị tống vào tù.

Không ngờ phim xong tôi lại nhận được lời mời đóng dự án cấp S+.

Chúc Dung: "Em muốn thì cứ đi, nhưng lần này anh sẽ giám sát chặt hơn."

Tôi không đi. Bước vào giới giải trí chỉ là mơ ước tuổi trẻ, giờ đã toại nguyện, không cần tiếp tục. Tôi giới thiệu Hà Phi cho đạo diễn.

Cô ấy hơi khó xử: "Thư Thư, cậu đã giúp tôi quá nhiều. Cậu biết tôi không thích dựa quan hệ mà."

"Cậu không dựa vào tôi, chỉ là gửi hồ sơ thôi, còn phải thử vai đàng hoàng. Đạo diễn rất hứng thú với cậu đó, cố lên!"

Quả nhiên, Hà Phi không phụ kỳ vọng, bộ phim thành công, cô ấy một bước lên hạng, bận rộn khắp nơi.

Tôi thì tiếp tục học cao học, chuyên sâu ngành múa cổ điển Trung Quốc.

Sau này tôi có bàn với Chúc Dung về "siêu năng lực" ấy, còn đi hỏi cha tôi.

Ông bảo:

"Đấy là do con căng thẳng. Nhớ hồi bé, mỗi lần thi trượt, về nhà đối diện mẹ con thì buồn nôn, bị ăn roi vừa khóc vừa nôn. Sau này mặt dày hơn thì hết thôi."

"Thế còn chuyện mẹ bảo hôn nhau biết thật lòng yêu hay không?"

"Con người có thể giả vờ ôm, nắm tay, nhưng hôn thì không. Trong lòng sẽ tự kháng cự. Đây không phải năng lực đặc biệt của con, mà là bản năng. Trong sâu thẳm, ta luôn có một lỗ hổng trong sáng, chỉ nơi đó mới tiếp nhận được sự thật."

Tôi khinh khỉnh: "Lời này mà ba cũng nói ra?"

Ông tu một ngụm rượu: "Dĩ nhiên không, là mẹ con nói. Hồi ấy mẹ đồng ý ở bên ta, ta rất ngạc nhiên. So với những người theo đuổi khác, điều kiện ta là tệ nhất. Ta hỏi mẹ: 'Em yêu anh thật sao?'

" Mẹ hôn ta một cái, chỉ vào tim nói: 'Nơi này bảo yêu anh, nó không lừa được đâu.' "

Ngoại truyện 1 – Vì sao tôi thích Thẩm Thư Thư

Lần đầu thấy Thẩm Thư Thư livestream, cô ấy đang khóc kể nợ 5 triệu.

" 5 triệu, ngày nào cũng phải trốn nợ cùng cha, còn bị liệt vào danh sách tín dụng xấu, tài khoản chẳng có một xu.. Vì vậy mà mối tình đầu cũng bỏ tôi! "

Nhưng ngay giây sau, chưa kịp lau nước mắt:" Wow, cảm ơn anh A Lượng tặng phi cơ, anh Lượng đẹp trai nhất! "

Có cô gái bình luận:" Chị ơi, em thật sự khâm phục chị. Em mới là sinh viên, em cũng muốn tặng chút quà cho chị. "

Cô ấy đọc xong liền nói:" Sinh viên à? Đừng tặng, nữ sinh càng không. Tôi chỉ lừa tiền đàn ông thôi, ai nữ tặng tôi block ngay. "

Cô ấy còn từ chối nhận quà. Không giống kẻ lừa đảo thật. Tôi tìm hiểu, hóa ra đúng là nợ 5 triệu.

Vậy mà vẫn có thể cười.

Thú vị thật.

Tôi thỉnh thoảng tặng quà, dần dần thành top 1 bảng xếp hạng.

" Cảm ơn anh Chúc Dung hào phóng! "

Tôi ít khi tương tác, chỉ mở livestream của cô ấy, không có thì xem lại.

Vì mỗi khi về nhà, im lặng đến đáng sợ.

Ngày nào cũng đi đòi nợ, về nhà nằm ăn đồ ăn nhanh, đó là cả cuộc sống của tôi.

Căn phòng cô ấy ồn ào, nhưng dần dần tôi không nghe thấy giọng cô là không ngủ được.

Tôi muốn gặp cô ấy. Ý nghĩ đó làm tôi cũng sợ. Nhưng tôi không thích chần chừ. Chưa rõ tình cảm này là gì, tôi đã gửi tin nhắn riêng.

Cô ấy từ chối.

Tôi có chút thất vọng, lại không kìm được vui mừng.

Tôi là top 1, còn bị từ chối thì những người khác càng không có cửa.

Hôm sau tôi bàn chuyện thu mua công ty của cô ấy, rồi nhân danh ông chủ hẹn gặp.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy căng thẳng khi gặp một cô gái.

Cô ấy ngoài đời không giống trong livestream, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay.

Sau một ngày tiếp xúc, hình như tôi đã rung động.

Trên xe đưa cô ấy về, nghe cô ríu rít kể chuyện, tôi nghĩ.. Nhà có một" linh vật "như thế cũng tốt.

Tôi buột miệng:" Chúng ta kết hôn đi. "

Nói xong lại hơi hối hận, có gấp quá không. Không ngờ cô đồng ý, còn muốn hôn tôi.

Tôi nhìn đôi môi cô, thật muốn hôn. Cô vừa áp sát, tôi cứng người, nín thở.. Rồi cô nôn.

Phản ứng dữ vậy? Tôi tưởng hết hi vọng. Ai dè hai ngày sau cô gọi:" Chồng ơi, em thu dọn xong rồi, biệt thự của anh ở đâu? "

Cục cưng này sao mà đáng yêu thế, cứ cách vài hôm lại cho tôi bất ngờ.

Nhưng cũng chúc mừng chính mình, cuối cùng đã chính thức" thu phục "được tiểu linh vật này.

Ngoại truyện 2 – Chuyện hôn

Chúc Dung hỏi tôi có biết lần Phó Chu Từ hôn tôi, tại sao anh lại giận dữ đến thế không.

" Tất nhiên là có người ghen rồi chứ gì. "

Anh xoa tóc tôi:

" Ừ, nhưng không chỉ vậy. Rõ ràng đã nói sẽ không thật sự hôn, hắn vẫn cố tình làm thế. Như thế chẳng phải là không tôn trọng em, cũng chẳng coi anh ra gì sao? "

Tôi lăn người, gọi:

" Chúc Dung. "

" ừ? "

" Anh đúng là người cứng nhắc nhất mà em từng gặp. Lúc trước hôn anh em buồn nôn, sao anh chịu được, mãi tới sau khi cưới lâu rồi mới dám hôn? "

" Vì thấy em khổ sở, hơn nữa cũng cảm giác em không thật tình nguyện. Em biết không, mỗi lần anh định hôn, cơ thể em đều căng cứng. "

" Tại lúc đó em chưa thật sự yêu anh. "

Tôi dựa vào ngực anh.

" Thế giờ yêu chưa? "

" Thử xem? "

Anh cúi xuống hôn tôi một cái.

" Ọe! "

Chúc Dung: ?

" Em không yêu anh nữa à? "

" Không phải.. Nhưng anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra đi.. Em khó chịu thật rồi."

Anh mặc nguyên đồ ngủ bế tôi xuống tầng đi bệnh viện.

Kết quả kiểm tra xong.

Lần này đúng thật là.. Nghén rồi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back