Sáng sớm, trên con đường rộng lớn tấp nập xe qua lại, có một chiếc xe màu đen với logo hình con chim ưng ở đầu mũi xe, chạy nhanh đến mức vượt qua cả những chiếc xe khác. Mà bên trong xe, có một đôi bích nhân, nam thanh nữ tú.
Người nam đang lái xe sở hữu một gương mặt điển trai, hài hòa với những đường nét có nhu, cũng có cương. Anh có một mái tóc dài đến cổ, màu đen, rất mềm mại và óng ánh. Anh có một đôi mắt sâu màu xám bạc. Trên thân anh khoác một chiếc áo vét màu xám tro, cổ thắt cà vạt màu bạc đậm, nếu nhìn kỹ, bên trong dây cà vạt còn có một dòng chữ gì đó, hình như là "For My Love, Yuuan/Yên Yên".
Vẻ đẹp của anh, là nét đẹp của một người đàn ông Phương Tây, nhưng đâu đó cũng có xen vào nét đẹp đặc trưng của đàn ông Á Đông. Anh quyến rũ và thành đạt, là mẫu hình mà người phụ nữ nào cũng mê muội muốn được chìm đắm dù chỉ một lần trong đời.
Người nữ ngồi ở ghế phụ, tay cầm một chiếc Ukulele màu hồng, đang gảy một bài hát tình
yêu nhẹ nhàng, hình như là "Vì Yêu Là Nhớ" của Han Sara. Cô có gương mặt thanh tú dễ nhìn, không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là một mỹ nhân dịu dàng như nước. Mái tóc màu hạt dẻ dài qua vai một chút. Đôi môi mềm mại đỏ mọng, đang ngân nga bài hát, thoạt nhìn rất mê người. Đôi mắt màu nâu sẫm, linh động híp lại như đang cười trong hạnh phúc khiến người khác nhìn cũng thấy vui lây. Cô khoác một chiếc đầm dài màu xanh nhạt của biển khơi, trên tóc còn kẹp một chiếc kẹp tóc màu xám bạc, hình như còn có khắc chữ, "For My Sweetheart, Louis/Lạc Lạc".
Vẻ đẹp của cô, là vẻ đẹp mềm mại của phụ nữ Đông phương, nhưng thoạt cũng có một cái gì linh động, xuất phát từ sâu bên trong con người.
Hai người, một Đông, một Tây, tưởng khắc nhưng lại hòa hợp đến mức bất ngờ. Sóng vai nhau, tựa như đôi bích nhân từ trong tranh mà đi ra, như hoàn toàn không có thật.
"Tình yêu là thế, tình yêu lạ thế,
Nhiều lần buồn bã đã khiến trái tim nghi ngờ.
Đừng vội yêu nhau, vội đến rồi đi.
Thế gian còn nhiều tương tư,
Thế nhưng lại chờ mong mỗi anh thôi.
Vì yêu anh!"
- Thế nào? Hay không Louis?
- Louis, anh có nghe em nói không vậy?
- Louis? Lạc Lạc? Được rồi, lần sau không thèm hát. Ưm..
Một cái hôn bất ngờ ở chỗ đèn xanh đèn đỏ.
- Như thế đủ để em hiểu giọng hát của em mê người như thế nào rồi đúng không?
- Anh.. Vô sỉ!
- Nếu không vô sỉ thì trước mặt em bây giờ đâu phải là anh.
- Anh.. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh lo mà lái xe đi, đèn xanh rồi kìa. Giao thông bên Mỹ với bên Anh không giống nhau đâu. Anh tập trung một chút, anh đã bỏ qua đèn xanh hai lần rồi, mấy người ở đằng sau xe anh cũng bóp còi inh ỏi lắm đấy, chưa có xuống xe đến chất vấn anh thôi.
- My Sweetheart, đừng nên tức giận sau khi đã bày ra bộ mặt thỏa mãn ấy chứ. Anh còn nhớ ban nãy khi hôn nhau, em còn chủ động mở miệng ra cơ mà? Đã vậy còn..
- Aaaa! Mới không có! Anh tập trung lái xe đi! Tập trung! Tập trung!
Yuuan, hay Lưu Yên, đỏ bừng hết cả mặt, đôi bàn tay thon dài trắng ngọc bưng kín cả hai tai, môi đỏ mọng phiến sáng, lại hơi sưng lên mím chặt, thoạt nhìn thật một cắn một ngụm.
Ngoài mặt Yuuan rất đỏ, bên trong lại không ngừng mắng thầm ai kia, khi nãy vô sỉ, vừa dừng đèn đỏ liền bất ngờ "tập kích" cô, làm cô không kịp trở mình..
Lại nói đến nam nhân nào đó, vừa ăn đậu hũ không chùi mép mà lại còn bày ra vẻ mặt đứng đắn, "Mình mới nạn nhân", khóe môi nhếch lên tạo ra một nụ cười bán nguyệt vô lại, càng nhìn càng muốn bị quyến rũ, càng nhìn càng không thể rời mắt được.
- A. Gần đến rồi. Qua con đường này nữa là tới trường học cũ mười năm về trước mà em từng học rồi. Khi ấy hình như em là năm tư nhỉ? Thật hoài niệm. Em vốn có ý định sẽ về thăm trường cũ, dù gì sau khi ra trường rồi qua Anh sống với anh, cũng đã mười năm trôi qua rồi. Vốn là hai hôm trước em còn định là tự mình đi, vì em nhận được lá thư mời về họp mặt mà Kylie gửi em, không ngờ anh lại có cuộc hẹn với một đối tác làm ăn bên Mỹ, nên mới cho em đi cùng. Thật ra em đã định sẽ về lâu rồi, dù gì đó cũng là ngôi trường đầu tiên em học khi qua Mỹ mà, lại còn nhờ nó mà em mới có được cơ hội gặp anh đó chứ. Thế mà người nào đó lúc nào cũng không cho em ra khỏi Anh để đi qua Mỹ. Em cơ hồ là muốn chán chết trong lâu đài của anh đấy, Louis!
- Đó là vì anh lo cho sự an toàn của em, Sweetheart.
- Em có thể chăm sóc cho mình mà!
- Với anh, em vẫn chỉ là một cô vợ nhỏ, nếu rời mắt khoảng hai giây, thì liền xảy ra chuyện.
- Em mới không có vô dụng như vậy. Nếu có, cũng là tại anh hết!
- Bị nuôi đến vô dụng anh cũng không ghét bỏ em đâu.
- Anh.. A đến rồi!
Lưu Yên còn đang muốn phản bác lại Louis, khi nhìn thấy biểu tượng con chim ưng bằng đồng ở phía trước cổng vào một ngôi trường, cô liền quẳng luôn Louis ra sau đầu.
Louis vừa đỗ xe xong, thì mỗ nữ nào đó đã hưng phấn cầm túi xách nhỏ cùng cây Ukulele màu hồng của mình, vừa nhìn Louis vừa cười nói:
- Darling, Louis, Lạc Lạc, vậy em đi trước nhé! Gặp anh sau!
- Em còn thiếu một thứ.
- Là gì? Ưm..
Chưa kịp dứt lời, Lưu Yên một lần nữa bị tập kích, mà lần này dường như còn dài hơn. Louis hôn Lưu Yên đến mức khiến cô mơ màng cả hai mắt, đôi tay mềm nhũn cả ra đặt trên lồng ngực vững chãi lại rắn chắc của Louis, thoạt nhìn không biết là cô đang đẩy anh ra hay kéo anh vào, để anh khảm cô vào sâu hơn nữa..
Mãi cho đến khi Lưu Yên chịu không nổi, Louis mới từ từ buông cô ra, kéo theo sợi chỉ bạc mang theo tia ái muội. Khẽ liếm bạc môi quyến rũ, anh cười ranh mãnh.
- Về khách sạn sẽ bù.
- Anh.. Anh lại trêu em! Lần này em đi thật đây. Chúc anh có một ngày thật không tốt lành!
Vội bước xuống rồi đóng nhanh cửa xe, Lưu Yên khẽ vuốt ngực, mà nam nhân nào đó, chỉ cười nhẹ một cái, giống như là, "Chạy cũng nhanh lắm. Nhưng mà như vậy không tốt. Sẽ bị ngã. Cần nên trừng phạt." Và thế là anh nhẹ nhàng lái xe đi, tay cũng không quên gửi cho Lưu Yên một tin nhắn.
"Về khách sạn sẽ đòi đến khi nào em mệt chết thì thôi.
For My Sweetheart, Louis."
- Lưu manh!
Vừa đọc dòng tin nhắn tràn ngập mùi thuốc súng đe dọa, Lưu Yên vừa mắng thầm.
Louis Marking, là nhị hoàng tử của Anh Quốc, con trai của quốc vương Adonis Marking và nữ hoàng Cecilian Abert. Anh còn có một người anh trai song sinh, Hubert Marking.
Hubert Marking, đúng như cái tên của anh, là một ngọn lửa sống tràn đầy nhiệt huyết, rất có tài làm tướng lĩnh đứng đầu cả một đạo quân hơn vạn người. Anh là một người ngây thơ, hay nói đơn giản là IQ tỉ lệ nghịch với EQ, tính tình lại thẳng thắn quá mức, nên không thích hợp cho việc cai trị một đất nước lớn. Mà chính anh cũng chẳng nuôi ý định này, cho nên việc bồi dưỡng quốc vương tương lai, đều dựa vào người em trai còn lại, Louis Marking.
Louis Marking, là một người ôn nhu dịu dàng, trầm tính hơn người anh máu lửa của mình rất nhiều, nhưng nếu tiếp xúc lâu với anh, chắc chắn sẽ bị cái vẻ ngoài "nhu" của anh ta lừa. Anh thật chất là sói đội lốt cừu, một con sói hàng thật giá thật, đã động vào thì đừng mong có kết cục tốt. Mà đã can đảm nhận hàng, thì tuyệt nhiên đừng mong có thể trả hàng về. Nếu dùng một câu để diễn tả, thì chính là "âm nhu khôn lường."
Có một điều mà sau khi Lưu Yên kết hôn với Louis mới biết, mẹ của anh, nữ hoàng Cecilian Abert thực chất là người Trung Hoa chính gốc.
Nói thật, cô không tin chút nào, trong lần đầu tiên ra mắt "gia đình chồng".
Nhưng sau một hồi nói chuyện, cô mới có thể tin rằng Cecillian Abert là người Trung Hoa, bởi vì bạn thân cô, Kylie là người Mỹ gốc Hoa, số lượng kiến thức về Trung Hoa cậu ta nhồi cho cô cũng không ít đâu.
Có lẽ do biến cố gì đó mà bà được nhà Abert nhận nuôi và đổi tên, sau đó thì trở thành nữ hoàng.
Cho nên, đó là lý do vì sao hai người con trai của bà có một giống Tây hoàn chỉnh và một là nửa Đông nửa Tây.
Louis có nét Á Đông nhiều hơn Hubert, thế nên phân biệt hai anh em rất dễ dàng. Nhìn vào đầu tóc, ai đen là Louis và ai vàng là Hubert.
Lưu Yên có cơ hội gặp được anh, là nhờ một chuyến đi định mệnh đến Anh Quốc mười năm về trước. Khi ấy, cô chỉ mới mười bảy tuổi, học tập tại Mỹ được hơn ba năm. Lúc đó, cô học năm tư..
Lưu Yên vừa đi trên con đường mòn hai bên xung quanh là hoa thơm cỏ mướt, vừa ngắm nhìn cảnh đẹp vẫn y như xưa, chỉ hơi thay đổi một chút của sân trường.
Bất chợt, một cơn gió nhẹ thoáng qua, thổi bay chiếc mũ vành mỏng màu vàng của cô. Lưu Yên hơi ngẩn người, rồi cũng vội chạy theo bắt lấy cái mũ.
Cho đến khi cái mũ từ từ rơi xuống đất, Lưu Yên cũng đuổi kịp. Cô định quỳ xuống lấy chiếc mũ, thì một giọng nam trầm khàn từ tính vang lên.
- Của cô đây, quý cô. Chiếc đầm của cô rất xinh đẹp, sao có thể để nó bị vấy bẩn vì một chuyện nhỏ nhặt này được chứ?
Vừa nói, anh vừa khom người lấy chiếc mũ đưa cho Lưu Yên.
Lưu Yên cũng ngẩng đầu lên, vừa tay nhận chiếc mũ, vừa cười cảm ơn anh, trong lòng lại không ngừng đánh giá người đàn ông trước mặt mình.
Anh ta có mái tóc xoăn dài đến cổ màu nâu sáng, có hơi giống với màu nâu hạt dẻ của Lưu Yên khi được ánh nắng chiếu lên. Đôi mắt câu nhân màu nâu nhạt, đang híp lại nhìn thẳng vào Lưu Yên. Anh mặt một bộ vét màu trắng, trên cổ có thắt cà vạt màu đen. Hơi cúi người một chút, anh lại nói.
- Lần sau nhớ cẩn thận nhé, quý cô.
- Ừm. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé. Tôi còn có việc, xin đi trước đây.
Lưu Yên cũng lịch sự cười đáp lại anh, rồi sau đó rảo bước vào cổng trường. Trong lòng cô hơi động, vì cô cảm giác mình biết người đàn ông đó, nhưng là cô không tài nào nhớ ra được người đó là ai, nên rất nhanh cô đã quẳng cái vấn đề đó ra sau đầu.
Vừa bước vào nhà chính của trường học, Lưu Yên đã nhận ra ngay lão sư cũ của cô, Lies May đang ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà gừng. Chạy đến trước mặt vị lão sư kia, Lưu Yên phấn khởi.
- Cô May, cô còn nhớ em chứ?
- Em là.. - Lies May hơi ngẩn ra, thật lâu cũng không thấy trả lời lại.
Lưu Yên thầm cười, cô đáp:
- Là Yuuan ạ. Mười năm trước, khi em còn học năm tư, là cô chở em đến trường hằng ngày mà? Em còn học lớp Vẽ của cô được hai năm nữa. Cô đoán xem, em bây giờ đã trở thành một họa sĩ tài ba rồi đó. Tất cả đều nhờ vào cô ạ.
- Ồ! Là Yuuan sao? Thời gian trôi nhanh quá, cô sắp không nhận ra được em rồi. Em đã trở nên quá xinh đẹp và trưởng thành, khác hẳn với cô học trò nhút nhát, suốt ngày chỉ biết học ngày nào. Quả thật, nếu có ai đưa cô bức ảnh của em mười năm trước và bây giờ và nói, đây là cùng một người, có đánh chết cô cũng không tin.
- Cô May, cô lại nói quá rồi. Chỉ là con người cần có chút thay đổi, mà em cũng vậy thôi cô. - Lưu Yên nhẹ nhàng đáp.
- Em vẫn như vậy khiêm tốn, có lẽ cái bản tính này vẫn không thay đổi nhỉ? Nhưng mà như vậy cũng tốt, rất tốt. Cô quả thật, rất tự hào về em Yuuan.
Lies May cũng không cười lớn nữa, giọng cô trầm xuống, cô mỉm cười nhìn Lưu Yên, bên trong xen lẫn niềm hạnh phúc cùng lòng tự hào.
- À, cô May, cho em hỏi các lớp học vẫn như cũ chứ? Em nhận được thư mời họp mặt của trường khoảng ba hôm trước, nói là em cần đến phòng có tiết học đầu tiên lúc tám giờ. Tiết đầu của em là tiết Hóa, nhưng em lại phân vân không biết thứ tự các dãy học có còn như xưa không, cho nên em vẫn chưa đi, mà đồng hồ đã điểm tám giờ mười rồi. - Lưu Yên đang còn cảm động, lại như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi.
- À, vẫn như cũ em ạ, chỉ có CLB Robotic là sửa lại đôi chút thôi. Mà em mau vào nhanh đi, có điều bất ngờ dành cho em đấy. Còn có, nhớ kể cô phản ứng của mọi người khi nhìn thấy em. Đảm bảo cũng sẽ như cô thôi.
Tạm biệt Lies May, Lưu Yên đi đến phòng học cũ của cô, căn phòng số 101 - Phòng Hóa Học.
- Avery For. - Dạ, có ạ!
- Cecil Minz. - Dạ!
- Trist Martine. - Dạ!
Từ ngoài phòng học, cô đã nghe tiếng lão sư điểm danh. Giọng nói rất quen thuộc, hình như là..
- Yuuan..
- Thầy Bronto.
Vừa nói vừa bước vào lớp học.
Chỉ là khi Lưu Yên vừa bước vào, lớp đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Tất cả ánh mắt đều hướng vào Lưu Yên khiến cô cũng hơi ngẩn ra không hiểu chuyện gì.
Vài giây sau, lão sư mới cất tiếng:
- Em là..
- Yuuan ạ! Thầy Bronto, lâu quá không gặp. Thầy vẫn khỏe như ngày nào. - Lưu Yên cười đáp lại. Thì ra đây là bất ngờ mà cô May đã nói a. Giáo viên môn Hóa Học vẫn không thay đổi, phải chăng..
- Yuuan?
- Thật.. Thật sự là Yuuan sao?
- Cái này.. Có chút..
Ừm. Quả thật phản ứng y chang cô May. Chẳng lẽ cô thay đổi nhiều đến thế sao? Đến mức mọi người nhìn cô như người ngoài hành tinh mới đáp xuống Trái Đất vậy..
Cho đến khi nhìn thấy cô bạn học tinh nghịch ngày xưa của mình, Kylian Balder, đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn mình, Lưu Yên mới chạy vội đến gần:
- Kylie! Cậu vẫn y như vậy a! Không, hình như là đẹp hơn chứ?
- Cậu.. Đúng là Yuuan rồi. Bảo sao khi bà đây nhắn tin đòi ảnh để xem cậu có sống tốt không, cậu không thèm đưa. Hóa ra..
- Ủa? Có sao?
- Cậu không đọc tin nhắn của lão nương sao? Gần đây nhất là tin nhắn ba hôm trước. Lão nương nhớ là cậu có đọc mà? Vậy mà lại dám cho lão nương ăn bơ!
- Nhưng mà..
Lại nhớ đến ba hôm trước, khi đó cô vừa tắm xong, là Louis đưa điện thoại cho cô, nói là có bạn bè nhắn tin. Cô chỉ nhớ có thấy bức thư gặp mặt thôi mà.. Chẳng lẽ.. Louis anh ta..
- Nói chuyện với Kylie thân như vậy, thì đúng là Yuuan rồi.
- Yuuan, sao cậu thay đổi nhiều dữ vậy?
- Đúng đúng, quả thật là so với mười năm trước thì khác xa hoàn toàn.
- Cậu.. đi phẫu thuật thẩm mỹ hả?
- Mọi người. Chẳng phải mình vẫn là mình sao? Mười năm trôi qua, đương nhiên là phải khác rồi. - Lưu Yên cạn lời nhìn chúng bạn nữ vây quanh mình.
Lại quay sang góc lớp, thấy đôi nam nữ đang nhìn mình, Lưu Yên cười mỉm:
- Là Mia với lại Ale đúng không?
- Ừ.. Ừ! Đúng rồi!
- Phải.
- Hai cậu đã thành một cặp rồi sao?
- Phải! - Người nam tóc xoăn màu đen hãnh diện trả lời, mắt nhìn người nữ chứa chan sủng nịch vô hạn khiến người nữ tóc dài thùy mị đỏ mặt.
- Hai cậu vốn là một cặp đôi đẹp từ khi còn đi học mà. Chỉ là khi ấy hai người còn chưa có thành cặp. Bây giờ thì tốt rồi. Khi nào đám cưới nhớ mời tớ đấy!
- Yuuan..
- Ha Ha! Đương nhiên. Nếu không có cậu, tôi đây còn chưa chắc thành công ẵm cô ấy về nhà đâu. Cơ mà da mặt cô ấy mỏng, đừng chọc nữa, tôi sẽ đau lòng.
- Biết rồi, biết rồi. Biết cậu thương cô ấy nhất rồi.
Khi Yuuan đang nói chuyện sảng khoái cùng Ale và Mia, cô không để ý, có ba đôi mắt như mắt ưng chỉ hướng thẳng vào cô từ lúc cô bước vào..
- Lại gặp nhau rồi, quý cô, à không, Yuuan chứ nhỉ?
Lại là thanh âm thân thuộc khi nãy. Lưu Yên vừa quay đầu lại, cô liền nhìn thấy thân ảnh chàng trai đã giúp cô nhặt chiếc mũ trước cổng trường.
- Cậu là? - Quả nhiên. Đó là lý do vì sao cô cứ luôn cảm thấy người đàn ông này quen quen. Hóa ra là bạn cùng lớp. Nhưng mà là ai nhỉ?
- Blak Roman.
- À! Thì ra là Blak! Xin lỗi. Cậu thay đổi nhiều quá. Mình nhất thời nhận không ra! - Lưu Yên cười xấu hổ.
- Cậu là người đầu tiên không nhận ra mình. Mọi người ở đây vừa nhìn liền nhận ra mình, còn nói mình vẫn chẳng khác xưa bao nhiêu. Vốn tưởng..
- Thôi mà. Là lỗi của mình, xin lỗi, xin lỗi!
- Được rồi, mình chỉ đùa thôi, cậu không cần phải cuống lên như thế đâu.
Blak nhìn cô gái trước mặt đang loay hoay xin lỗi liền nhịn không được cười nhẹ.
Mà Lưu Yên lúc này, là khóc không ra nước mắt.
Đùa cô. Blak Roman, trước kia là một tên nhóc siêu quậy của trường, mặc dù có thành tích rất giỏi, nhưng chắc chắn không biết khiêm tốn, nho nhã hay dịu dàng viết như thế nào. Bây giờ, một chàng trai ôn nhu nhã nhặn bước đến, tự nhận mình là thằng nhóc cá biệt năm xưa, Lưu Yên có cho vàng cũng nhận không ra..
- Được rồi. Hết tiết rồi, các em đến phòng Lịch Sử Thế Giới đi, giáo sư Martine đang đợi các em đấy. Chúc các em có một ngày tốt lành nhé!
- Cảm ơn thầy. Thầy cũng vậy nhé!
- Ừ. Đi đi.