Bài viết: 290 

Chương 10: Nghiệm Thật Giả! Một Màn Không Ngờ! (1)
Hai tay bắt chéo sau lưng, Yuuan nhẹ nhàng bước đi. Caesar bên cạnh không biết là đang nghĩ cái gì, cậu chỉ ngắm cảnh vật xung quanh, khi thì thi thoảng liếc qua nhìn Yuuan.
- Caesar.
- C.. Cái gì?
Bất chợt Yuuan lên tiếng khiến Caesar như bị chột dạ, cậu nhanh chóng chuyển tầm mắt sang hướng khác, tim đập tình thịch như lo sợ mình trộm nhìn người ta bị phát hiện.
Yuuan trầm ngâm một chút, hệt như không biết phải nói như thế nào cho hợp lý. Sau một lúc suy nghĩ, cô nói:
- Cậu không cần phải hơn thua với tôi như vậy. Tôi từng tập võ.
- Hả?
- Tôi nói, cậu không cần lúc nào cũng phải so đo với tôi. Tôi làm được mấy thứ đó chẳng qua là tôi có luyện qua võ mà thôi.
- À, ừ.. ừ..
Hình như sợ Caesar không hiểu ý của mình, Yuuan hơi lúng túng giải thích. Đổi lại, Caesar trơ trơ ra.
Có cho vàng cậu cũng không nghĩ Yuuan định nói với cậu về vấn đề này, thế nên dây thần kinh phản ứng chưa kịp đưa tin đến bộ não gửi đến dây thần kinh trả lời. Cậu chỉ chậm chạp ừ ừ vài cái. Khi đã đủ bình tĩnh, cậu mới thấp giọng hỏi:
- Cô tập võ gì?
- Khá nhiều loại, như là Taekwondo, Judo, Túy Quyền.. - Yuuan cũng rất thành thật trả lời như một chuyện bình thường.
Còn Caesar thì chẳng còn muốn nói thêm gì nữa.
Nói thật, nếu không phải bản thân mình tự chiêm ngưỡng những hai lần thua đau đến cay cú, cậu sẽ không tin một người con gái thấp hơn cậu gần một cái đầu lại có thể thốt ra những lời chẳng khác gì thuốc nổ hạng nặng.
Cậu chắc sẽ còn cười lăn cười bò nữa kìa. Nhưng bây giờ, cậu chẳng còn hơi sức để cười nữa, nhếch mép cũng chẳng nổi.
Cậu đúng là ngu mới đi đòi hơn thua với quái vật này, có khi lúc ấy cô ta còn cười thầm cậu ngu ngốc nữa kìa.
Nhưng mà! Dù sao cậu cũng là con trai, con trai nha! Cái này vẫn còn liên quan đến tự tôn đàn ông của cậu nhá?
- Ông ăn nói hàm hồ gì thế hả? Đây không phải cây đàn của tôi!
- Nhóc con, đừng có mà ăn nói xấc láo với người lớn! Ta đã nói rõ trong tiệm ta chỉ có cây đàn này của nhóc thôi!
- Ông đừng có mà vừa ăn cắp vừa la làng!
- Thế nhóc bảo xem trong thời gian ngắn như vậy ta đi tìm một cây đàn y nguyên như đúc của nhóc để tráo chứ? Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì phải chứng cứ!
- Ông..
- Cậu chủ, mình nên về thôi. Gia chủ đã bảo hôm nay sẽ về sớm..
Cuộc trò chuyện huyên náo từ bên kia đường vang lên.
Yuuan và Caesar nhìn nhau một chút, tựa như tâm lý tương thông, hay nói trắng ra là một hội hóng chuyện, hai người đi đến đám đông đang tụ tập.
Trước mặt là một cửa hàng sửa nhạc cụ nhỏ, bên trong có một người đàn ông mập mạp, chắc là chủ của tiệm, một người đàn ông gầy khom mặc y phục quản gia và một đứa bé khoảng chừng năm bảy tuổi đang đứng chống hông nhìn người đàn ông mập mạp tràn đầy tức giận, miệng nhỏ không ngừng mím chặt lại rồi lại mở ra, nhưng chẳng thể thốt một lời nào, thoạt nhìn trông ấm ức vô cùng.
Đứa bé đó hình như hơi quen quen..
Yuuan nhích gần lại một tý nữa để quan sát rõ diện mạo của đứa trẻ.
Bất ngờ, đứa bé lại xoay qua ngay chỗ cô đang đứng, hai người mặt chạm mặt với nhau khiến Yuuan nhận ra ngay tại sao cứ thấy cậu bé quen quen.
Thì ra là đứa nhóc hát bài "London Bridge is Falling Down!"
Nhưng mà cũng có duyên nhỉ? Mới gặp cậu nhóc trên cầu, bây giờ lại gặp nhau ở đây, thật không biết có phải là trùng hợp hay không nữa..
Cậu bé cố để bản thân không khóc, tiếp tục chứng minh lời mình nói là đúng.
- Ông đừng có hòng lừa tôi! Cây đàn đó đã theo tôi từ lúc tôi mới lọt lòng! Thật hay giả không ai có thể biết rõ bằng tôi!
- Nhóc nói thế lại quá oan uổng cho ta. Ta chỉ cầm cây đàn đem đi sửa cho nhóc, rồi sau đó mang ra cho nhóc thôi. Cửa hàng ta ngoại trừ mấy cái đàn violin hư kia được treo trên tường thì cả cái nào giống của nhóc đâu?
- Ông..
Dưới mồm mép của người đàn ông, cậu nhóc chỉ biết cứng họng, tay cứ run run chỉ vào ông ta. Mà người hầu bên cạnh hình như sợ mất mặt nên vẫn không ngừng cố khuyên bảo cậu nhóc bỏ qua đi và đi về nhà.
Người xung quanh bắt đầu tản ra, vì họ cảm thấy người sai là cậu bé đã quá rõ ràng rồi nên không ai muốn ngừng lại và xem nữa cả. Chẳng ai xông vào nói giúp cậu, chỉ xì xầm cậu bé quá ngỗ nghịch, làm phiền lòng người thân, hay vô phép với người lớn thôi..
Sau cùng, trước cửa tiệm chỉ còn là ông chủ, quản gia, cậu bé, Caesar cùng Yuuan.
Caesar thấy đám đông đã tản, tất nhiên cũng có ý định kêu Yuuan đi thôi, nhưng Yuuan vẫn cứ đứng trân trân nhìn cậu bé, rồi lại nhìn cây đàn gỗ cậu cầm trên tay, chốc chốc lại lướt qua số cây đàn violin treo trên tường.
- Này, cô làm gì vậy? Đi thôi.
- Ông chủ, tôi có thể xem mấy cái violin trên tường được không?
Yuuan bước vào tiệm, cô nhìn ông chủ, nở một nụ cười thân thiện hỏi.
- T.. Tất nhiên là được. Nhưng chúng toàn là những cây đàn hỏng, cô bé sẽ không muốn mua đâu..
Ông chủ thấy sự hiện diện của Yuuan thì rất bất ngờ, nhưng ông ta nhanh chóng đã điều chỉnh cảm xúc, khuôn mặt lộ ra một nụ cười mến khách.
- Không cần, cháu cũng đang học tập về violin nên rất muốn xem xem những cây violin thường hay bị hư như thế nào và được sửa ra sao..
- Ừ.. Ừ.. Vậy cháu cứ tự nhiên đi nhé.
Hình như cũng không quá tin tưởng Yuuan sẽ phát hiện ra cái gì, nên người đàn ông vẫn rất điểm đạm đáp lời.
Khi tầm mắt chạm mắt cậu bé, Yuuan không nói gì, chỉ lẳng lặng xem từng cây violin.
Cậu bé thoạt như muốn nói gì, nhưng lúc sau thì im bặt không nói nữa. Cậu chỉ nhìn Yuuan đang đi một vòng quanh mấy cây violin, tay lơ đãng chạm vào mặt đàn, dây đàn của từng cây..
Sau một vòng, cô lấy một chiếc violin được treo trên tường bên trái, ngăn thứ hai trở xuống.
Tầm mắt của chủ tiệm biến hóa khôn lường, rất nhanh đã phục hồi.
- Cháu gái thích cây đàn đó sao?
- Ông chủ, ông có thể cho cháu biết cây đàn này hư chỗ nào không?
Yuuan hỏi.
Tầm mắt của ông chủ né tránh cô, rồi trả lời.
- Cái cây đó là do phần sơn gỗ đã bị sờn đi, một dây bị đứt và những dây còn lại sắp có dấu hiệu bị mòn đến nơi rồi. Cây đàn này thay quá nhiều lần nên bây giờ đã không còn có thể sửa được nữa, ta thấy cây đàn đó rất đẹp nên lấy nó treo trên tường như những cây khác làm kỷ niệm.
- Vậy à..
- Cậu bé, cho chị mượn cây đàn của em đi. - Yuuan quay sang cậu bé mỉm cười.
Còn người quản gia thì tức giật gắt lên:
- Hồ nháo! Đây là món quà sinh nhật đặc biệt gia chủ đã dành tặng cho thiếu gia! Một người hèn mọn như cô mà cũng dám mở miệng đòi cầm sao?
Cậu bé thì không hiểu gì, đang định gắt giọng từ chối thì lại nghĩ cây đàn mình đang cầm bất quá cũng chỉ là hàng giả, quăng cho ai xem mà chẳng được, thế nên lời ra khoé miệng sửa lại.
- Xem thì xem đi. Dù gì cũng là hàng nhái, cô có quăng nát cũng được.
Nhưng người quản gia vẫn tức tối, chỉ là quay về phía cậu bé có chút mềm mỏng cùng e sợ hơn.
- Cậu chủ, sợ làm như thế không được đâu.
- Jeo, ông bớt nói lại chút đi. Cho xem hay không là quyền của tôi, ông còn quản được tôi sao?
- C.. Cậu chủ, tôi không dám..
- Cầm đi. - Đưa cây đàn cho Yuuan, cậu bé nói.
- Cảm ơn.
Yuuan tiếp nhận cây đàn từ cậu bé. Hai tay cô cầm hai cây đàn nhìn sơ qua một chút, cô ôm từng cây trước ngực dùng bàn tay còn lại gõ gõ vào dây đàn của chiếc còn lại nghe âm thanh vang, ngón tay sờ qua đến lớp sơn trên mặt đàn..
Qua một hồi lâu, người chủ tiệm không kiềm chế được nữa, ông ta siết chặt nắm tay đã đổ mồ hôi lạnh, lên tiếng nói, nghe giống như là đang hét lên vì chột dạ.
- Nếu đã xem xong rồi thì cháu trả về chỗ cũ đi, cây đàn lâu năm quá rồi.
- Vâng. Ông nói đúng, vật nào thì nên hoàn chủ nấy, ông nói có phải không?
Yuuan cười đậm ý vị nhìn ông chủ một cách sâu xa khiến ông không nói thêm được một lời nào.
- Caesar.
- C.. Cái gì?
Bất chợt Yuuan lên tiếng khiến Caesar như bị chột dạ, cậu nhanh chóng chuyển tầm mắt sang hướng khác, tim đập tình thịch như lo sợ mình trộm nhìn người ta bị phát hiện.
Yuuan trầm ngâm một chút, hệt như không biết phải nói như thế nào cho hợp lý. Sau một lúc suy nghĩ, cô nói:
- Cậu không cần phải hơn thua với tôi như vậy. Tôi từng tập võ.
- Hả?
- Tôi nói, cậu không cần lúc nào cũng phải so đo với tôi. Tôi làm được mấy thứ đó chẳng qua là tôi có luyện qua võ mà thôi.
- À, ừ.. ừ..
Hình như sợ Caesar không hiểu ý của mình, Yuuan hơi lúng túng giải thích. Đổi lại, Caesar trơ trơ ra.
Có cho vàng cậu cũng không nghĩ Yuuan định nói với cậu về vấn đề này, thế nên dây thần kinh phản ứng chưa kịp đưa tin đến bộ não gửi đến dây thần kinh trả lời. Cậu chỉ chậm chạp ừ ừ vài cái. Khi đã đủ bình tĩnh, cậu mới thấp giọng hỏi:
- Cô tập võ gì?
- Khá nhiều loại, như là Taekwondo, Judo, Túy Quyền.. - Yuuan cũng rất thành thật trả lời như một chuyện bình thường.
Còn Caesar thì chẳng còn muốn nói thêm gì nữa.
Nói thật, nếu không phải bản thân mình tự chiêm ngưỡng những hai lần thua đau đến cay cú, cậu sẽ không tin một người con gái thấp hơn cậu gần một cái đầu lại có thể thốt ra những lời chẳng khác gì thuốc nổ hạng nặng.
Cậu chắc sẽ còn cười lăn cười bò nữa kìa. Nhưng bây giờ, cậu chẳng còn hơi sức để cười nữa, nhếch mép cũng chẳng nổi.
Cậu đúng là ngu mới đi đòi hơn thua với quái vật này, có khi lúc ấy cô ta còn cười thầm cậu ngu ngốc nữa kìa.
Nhưng mà! Dù sao cậu cũng là con trai, con trai nha! Cái này vẫn còn liên quan đến tự tôn đàn ông của cậu nhá?
- Ông ăn nói hàm hồ gì thế hả? Đây không phải cây đàn của tôi!
- Nhóc con, đừng có mà ăn nói xấc láo với người lớn! Ta đã nói rõ trong tiệm ta chỉ có cây đàn này của nhóc thôi!
- Ông đừng có mà vừa ăn cắp vừa la làng!
- Thế nhóc bảo xem trong thời gian ngắn như vậy ta đi tìm một cây đàn y nguyên như đúc của nhóc để tráo chứ? Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì phải chứng cứ!
- Ông..
- Cậu chủ, mình nên về thôi. Gia chủ đã bảo hôm nay sẽ về sớm..
Cuộc trò chuyện huyên náo từ bên kia đường vang lên.
Yuuan và Caesar nhìn nhau một chút, tựa như tâm lý tương thông, hay nói trắng ra là một hội hóng chuyện, hai người đi đến đám đông đang tụ tập.
Trước mặt là một cửa hàng sửa nhạc cụ nhỏ, bên trong có một người đàn ông mập mạp, chắc là chủ của tiệm, một người đàn ông gầy khom mặc y phục quản gia và một đứa bé khoảng chừng năm bảy tuổi đang đứng chống hông nhìn người đàn ông mập mạp tràn đầy tức giận, miệng nhỏ không ngừng mím chặt lại rồi lại mở ra, nhưng chẳng thể thốt một lời nào, thoạt nhìn trông ấm ức vô cùng.
Đứa bé đó hình như hơi quen quen..
Yuuan nhích gần lại một tý nữa để quan sát rõ diện mạo của đứa trẻ.
Bất ngờ, đứa bé lại xoay qua ngay chỗ cô đang đứng, hai người mặt chạm mặt với nhau khiến Yuuan nhận ra ngay tại sao cứ thấy cậu bé quen quen.
Thì ra là đứa nhóc hát bài "London Bridge is Falling Down!"
Nhưng mà cũng có duyên nhỉ? Mới gặp cậu nhóc trên cầu, bây giờ lại gặp nhau ở đây, thật không biết có phải là trùng hợp hay không nữa..
Cậu bé cố để bản thân không khóc, tiếp tục chứng minh lời mình nói là đúng.
- Ông đừng có hòng lừa tôi! Cây đàn đó đã theo tôi từ lúc tôi mới lọt lòng! Thật hay giả không ai có thể biết rõ bằng tôi!
- Nhóc nói thế lại quá oan uổng cho ta. Ta chỉ cầm cây đàn đem đi sửa cho nhóc, rồi sau đó mang ra cho nhóc thôi. Cửa hàng ta ngoại trừ mấy cái đàn violin hư kia được treo trên tường thì cả cái nào giống của nhóc đâu?
- Ông..
Dưới mồm mép của người đàn ông, cậu nhóc chỉ biết cứng họng, tay cứ run run chỉ vào ông ta. Mà người hầu bên cạnh hình như sợ mất mặt nên vẫn không ngừng cố khuyên bảo cậu nhóc bỏ qua đi và đi về nhà.
Người xung quanh bắt đầu tản ra, vì họ cảm thấy người sai là cậu bé đã quá rõ ràng rồi nên không ai muốn ngừng lại và xem nữa cả. Chẳng ai xông vào nói giúp cậu, chỉ xì xầm cậu bé quá ngỗ nghịch, làm phiền lòng người thân, hay vô phép với người lớn thôi..
Sau cùng, trước cửa tiệm chỉ còn là ông chủ, quản gia, cậu bé, Caesar cùng Yuuan.
Caesar thấy đám đông đã tản, tất nhiên cũng có ý định kêu Yuuan đi thôi, nhưng Yuuan vẫn cứ đứng trân trân nhìn cậu bé, rồi lại nhìn cây đàn gỗ cậu cầm trên tay, chốc chốc lại lướt qua số cây đàn violin treo trên tường.
- Này, cô làm gì vậy? Đi thôi.
- Ông chủ, tôi có thể xem mấy cái violin trên tường được không?
Yuuan bước vào tiệm, cô nhìn ông chủ, nở một nụ cười thân thiện hỏi.
- T.. Tất nhiên là được. Nhưng chúng toàn là những cây đàn hỏng, cô bé sẽ không muốn mua đâu..
Ông chủ thấy sự hiện diện của Yuuan thì rất bất ngờ, nhưng ông ta nhanh chóng đã điều chỉnh cảm xúc, khuôn mặt lộ ra một nụ cười mến khách.
- Không cần, cháu cũng đang học tập về violin nên rất muốn xem xem những cây violin thường hay bị hư như thế nào và được sửa ra sao..
- Ừ.. Ừ.. Vậy cháu cứ tự nhiên đi nhé.
Hình như cũng không quá tin tưởng Yuuan sẽ phát hiện ra cái gì, nên người đàn ông vẫn rất điểm đạm đáp lời.
Khi tầm mắt chạm mắt cậu bé, Yuuan không nói gì, chỉ lẳng lặng xem từng cây violin.
Cậu bé thoạt như muốn nói gì, nhưng lúc sau thì im bặt không nói nữa. Cậu chỉ nhìn Yuuan đang đi một vòng quanh mấy cây violin, tay lơ đãng chạm vào mặt đàn, dây đàn của từng cây..
Sau một vòng, cô lấy một chiếc violin được treo trên tường bên trái, ngăn thứ hai trở xuống.
Tầm mắt của chủ tiệm biến hóa khôn lường, rất nhanh đã phục hồi.
- Cháu gái thích cây đàn đó sao?
- Ông chủ, ông có thể cho cháu biết cây đàn này hư chỗ nào không?
Yuuan hỏi.
Tầm mắt của ông chủ né tránh cô, rồi trả lời.
- Cái cây đó là do phần sơn gỗ đã bị sờn đi, một dây bị đứt và những dây còn lại sắp có dấu hiệu bị mòn đến nơi rồi. Cây đàn này thay quá nhiều lần nên bây giờ đã không còn có thể sửa được nữa, ta thấy cây đàn đó rất đẹp nên lấy nó treo trên tường như những cây khác làm kỷ niệm.
- Vậy à..
- Cậu bé, cho chị mượn cây đàn của em đi. - Yuuan quay sang cậu bé mỉm cười.
Còn người quản gia thì tức giật gắt lên:
- Hồ nháo! Đây là món quà sinh nhật đặc biệt gia chủ đã dành tặng cho thiếu gia! Một người hèn mọn như cô mà cũng dám mở miệng đòi cầm sao?
Cậu bé thì không hiểu gì, đang định gắt giọng từ chối thì lại nghĩ cây đàn mình đang cầm bất quá cũng chỉ là hàng giả, quăng cho ai xem mà chẳng được, thế nên lời ra khoé miệng sửa lại.
- Xem thì xem đi. Dù gì cũng là hàng nhái, cô có quăng nát cũng được.
Nhưng người quản gia vẫn tức tối, chỉ là quay về phía cậu bé có chút mềm mỏng cùng e sợ hơn.
- Cậu chủ, sợ làm như thế không được đâu.
- Jeo, ông bớt nói lại chút đi. Cho xem hay không là quyền của tôi, ông còn quản được tôi sao?
- C.. Cậu chủ, tôi không dám..
- Cầm đi. - Đưa cây đàn cho Yuuan, cậu bé nói.
- Cảm ơn.
Yuuan tiếp nhận cây đàn từ cậu bé. Hai tay cô cầm hai cây đàn nhìn sơ qua một chút, cô ôm từng cây trước ngực dùng bàn tay còn lại gõ gõ vào dây đàn của chiếc còn lại nghe âm thanh vang, ngón tay sờ qua đến lớp sơn trên mặt đàn..
Qua một hồi lâu, người chủ tiệm không kiềm chế được nữa, ông ta siết chặt nắm tay đã đổ mồ hôi lạnh, lên tiếng nói, nghe giống như là đang hét lên vì chột dạ.
- Nếu đã xem xong rồi thì cháu trả về chỗ cũ đi, cây đàn lâu năm quá rồi.
- Vâng. Ông nói đúng, vật nào thì nên hoàn chủ nấy, ông nói có phải không?
Yuuan cười đậm ý vị nhìn ông chủ một cách sâu xa khiến ông không nói thêm được một lời nào.
Chỉnh sửa cuối: