Bài viết: 10 

Chương 15
Chương 16
"Ngài.." Lão già bị một câu này của Hàn Triết làm cho mặt già tức giận đỏ bừng, giọng điệu càng thêm phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu thư gì mà không có đức hạnh tốt, còn cho mình là phượng hoàng ư? Cũng bất quá chỉ là một tiểu thư Tướng quân mà thôi." Lão già khinh thường.
"Cảnh Lôi, Hàn Triết nữ nhi ta còn không tới phiên người khác tới nói ra nói vào! Huống chi các ngươi có tư cách gì để bình phẩm nư nhi ta? Nếu từ nay về sau ta còn nghe thấy ngươi nói nó một câu, ta lập tức để trăm vạn Hổ Quân trong tay ta san bằng phủ đệ của ngươi! Dù sao loại chuyện này ta đã từng làm một lần, ta cũng không ngại có lần thứ hai!"
Sắc mặt Cảnh Lôi thay đổi liên tục, hiển nhiên là hắn đang nhớ đến sự kiện đã làm chấn động toàn bộ Hiên Viên Hoàng Triều cách đây mười mấy năm.
Năm đó, cha mẹ Hàn Triết là Hàn Phong lài đại tướng quân uy vọng cực cao trong quân đội và phu nhân là Lâm thị cùng nhau thống lĩnh tướng sĩ xuất chinh chiến đấu với địch quốc. Kết quả chỉ vì Bùi thừa tướng vô tình tiết lộ quân tình cho quân địch khiến cho cha mẹ Hàn Triết chết thảm.
Hàn Triết so với phụ thân Hàn Phong của ông chỉ có hơn chứ không kém, từ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh, cha là đại tướng quân chiến công hiển hách, mẹ cũng là một nữ trung hào kiệt không thua nam tử hán. Mười tuổi bắt đầu đi đánh giặc từ một binh sĩ đi lên thành phó tướng dưới quyền đại tướng quân, lập được nhiều chiến công. Khi đó Hàn Triết đang chờ đợi nữ nhi ra đời nên không cùng đi cũng vì vậy mới giữ được mạng. Hàn Triết vô cùng đau khổ, ông triệu tập trăm vạn Hổ quân san bằng phủ thừa tướng, việc này gây chấn động toàn bộ Hiên Viên Hoàng Triều.
Cuối cùng phải do đích thân hoàng đế Hiên Viên Long ra mặt hòa giải việc này.
Tuy hoàng đế bắt thừa tướng Bùi Thành Hạo xin lỗi, mỗi năm phải đi tế bái mộ phần cha mẹ của Hàn Triết, còn phải bồi thường tổn thất cho Hàn Phủ, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, hoàng đế vẫn thiên vị Bùi thừa tướng.
Còn về nguyên nhân chính là vì nữ nhi của Bùi thừa tướng là hoàng hậu Bùi Tranh của hoàng đế. Thế nên đáng lý Bùi thừa tướng bị phán tử hình vậy mà ông ta lại vẫn còn sống tốt. Hơn nữa mỗi năm còn thăng chức, cuối cùng từng bước bò lên vị trí thừa tướng.
Còn việc mỗi năm tế bái mộ phần?
Hắn không đến đó đạp lên mộ phần đã là không tồi rồi, còn trông mong hắn đi tế bái sao?
Cũng vì vậy Hàn Triết từ quan kể từ đó không quan tâm triều đình. Hổ Quân đóng quân cách kinh thành trăm dặm vẫn nằm trong tay Hàn Triết. Hoàng đế tuy rằng không muốn nhưng Hàn Triết đáp ứng một lòng trung thành khi có biến ông cũng sẽ như bao tướng quân binh sĩ bảo vệ đất nước, lúc đó hoàng đế mới đồng ý việc từ quan nhưng vẫn phong ông là tướng quân và ở lại Hàn tướng phủ đề phòng ông hai lòng.
Sự việc này cũng nhấc lên một hồi phong ba ở kinh thành, có kẻ vui mừng có người tiếc hận nhân tài như Hàn Triết lại lui về phía sau dành đường cho người kế tiếp. Cũng khi đó ông không mấy khi gặp mặt quan lại trong triều.
Nhưng bây giờ thái tử đến sợ rằng không có ý tốt.
"Lão cha à, xem ra gần đây lửa giận của người tương đối tràn đầy có phần không thể kiềm chế nổi rồi, người cần phải uống nhiều canh giải nhiệt để giảm bớt lửa giận trong người."
Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ từ ngoài đại sảnh truyền đến.
Thiếu nữ mặc một thân hồng y, gương mặt tươi cười pha chút nét lười biếng, chân mày hơi nhướng về phía trước, ánh mắt tà mị cười như không cười nhìn Hàn Triết đang lửa giận ngút trời. Tuy nhiên từ đầu đến cuối nàng lại không hề liếc mắt nhìn thiếu niên đang ngồi trong đại sảnh một cái nào, giống như không hề phát hiện đến sự tồn tại của hắn vậy.
Lúc đầu thiếu niên chỉ lẳng lặng uống trà, đến khi nghe thấy giọng nói của Hàn Phượng Nguyệt thì mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt đảo qua đảo lại trên người nàng kinh diễm không thôi. Một thân hồng y nổi bật làn da tuyết trắng đôi mắt sáng mũi cao môi thắm.. dung nhanh khuynh quốc khuynh thành. Ai nói Tiêu Tĩnh con gái lễ bộ thượng thư là đệ nhất mĩ nữ nếu so với Hàn Phượng Nguyệt chính là ánh đèn dưới ánh trăng mà thôi. Chỉ nhìn thôi cũng khiến hắn nhộn nhạo trong lòng.
Lần này hắn đến là để cầu thân, lúc trước chỉ vì trăm vạn Hổ quân nhưng bây giờ thấy dung nhan Hàn Phượng Nguyệt hắn lại muón có được nàng bằng bất cứ giá nào.
"Khụ khụ.." Hàn Triết ho khan vài tiếng, trên mặt còn mang theo chút xấu hổ cùng tức giận: "Nguyệt nhi, con đến rồi sao?"
Nha đầu thúi này, ông vì nàng mới tức giận, kết quả nàng vậy mà còn bảo ông uống canh để giảm bớt lửa giận?
Đây không phải là muốn ông càng giận thêm hay sao?
Thực tế Hàn Phượng Nguyệt đã ở bên ngoài được một lúc, những lời mà Hàn Triết và Cảnh Lôi nói nàng đều đã nghe hết nhưng nàng chưa kịp đi vào thì thấy lão cha nổi bão a.
Hàn Phượng Nguyệt cong cong khóe môi: "Mới tỉnh ngủ, tất nhiên liền tới đây."
Tỉnh ngủ?
Khuôn mặt anh tuấn của Hàn Triết nhăn lại càng thêm xấu hổ, vừa rồi nha đầu này trốn trong phòng lâu như vậy thì ra là đang ngủ.
"Ha hả." Cảnh Lôi trào phúng nói: "Thì ra hại thái tử điện hạ chúng ta đợi nàng lâu như vậy chỉ là nàng đang ngủ sao."
Hàn Phượng Nguyệt nhìn hắn một cái: "Ngủ chính là chuyện lớn của đời người. Nếu ta còn chưa ngủ dậy, ai đến cũng đều không gặp."
"Nguyệt nhi!" Hàn Triết làm bộ quát lớn một tiếng, rồi đưa tầm mắt về phía thiếu niên: "Thái tử điện hạ, không có việc gì quan trọng không đăng tam bảo điện, hôm nay các người đến phủ tướng quân của ta chắc không phải chỉ đơn giản là uống trà chứ?"
Hiên Viên Lãnh nhấp một ngụm rồi chậm chạp để chén trà xuống, ánh mắt vẫn dừng trên người Hàn Phượng Nguyệt: "Hôm nay ta đến là để cầu thân!"
Cầu thân!
Vừa nghe đến cầu thân khiến Hàn Triết nhảy dựng lên, nhìn về phía Hàn Phượng Nguyệt chỉ thấy con gái bảo bối đang nheo mắt lại nguy hiểm nhìn Hiên Viên Lãnh.
Mà Hàn Triết lâm vào trầm tư, ông biết con gái bảo bối và Tam vương gia có quan hệ không bình thường nhưng bây giờ lại nhảy đâu ra một Thái tử cũng có ý với con gái ông. Sao ai cũng muốn tranh con gái với ông a. Đầu năm nay đúng là không dễ dàng người này chưa thì người khác tới.
Không đợi hai cha con Hàn Triết đáp lại Hiên Viên Lãnh tiếp tục nói: "Ta đã đi xin ý chỉ phụ hoàng chỉ đợi đến yến hội mùa xuân ít ngày nữa người sẽ ban hôn! Hôm nay ta đến là để thông báo cũng như tặng một chút lễ vật ra mắt."
Dứt lời mười mấy người trong tay dâng lên vô số bảo vật hướng hai cha con Hàn Triết.
Trong lúc Hàn Triết không biết phải làm thế nào thì nghe con gái bảo bối bật cười một tiếng: "Thái tử điện hạ e rằng hôm nay đến không công rồi." Nói xong liền phất áo rời đi.
Trước khi đi còn nghe Hiên Viên Lãnh nói một câu sau đó cũng dẫn người rời đi: "Nàng là người ta đã định chắc rồi!"
"Cảnh Lôi, Hàn Triết nữ nhi ta còn không tới phiên người khác tới nói ra nói vào! Huống chi các ngươi có tư cách gì để bình phẩm nư nhi ta? Nếu từ nay về sau ta còn nghe thấy ngươi nói nó một câu, ta lập tức để trăm vạn Hổ Quân trong tay ta san bằng phủ đệ của ngươi! Dù sao loại chuyện này ta đã từng làm một lần, ta cũng không ngại có lần thứ hai!"
Sắc mặt Cảnh Lôi thay đổi liên tục, hiển nhiên là hắn đang nhớ đến sự kiện đã làm chấn động toàn bộ Hiên Viên Hoàng Triều cách đây mười mấy năm.
Năm đó, cha mẹ Hàn Triết là Hàn Phong lài đại tướng quân uy vọng cực cao trong quân đội và phu nhân là Lâm thị cùng nhau thống lĩnh tướng sĩ xuất chinh chiến đấu với địch quốc. Kết quả chỉ vì Bùi thừa tướng vô tình tiết lộ quân tình cho quân địch khiến cho cha mẹ Hàn Triết chết thảm.
Hàn Triết so với phụ thân Hàn Phong của ông chỉ có hơn chứ không kém, từ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh, cha là đại tướng quân chiến công hiển hách, mẹ cũng là một nữ trung hào kiệt không thua nam tử hán. Mười tuổi bắt đầu đi đánh giặc từ một binh sĩ đi lên thành phó tướng dưới quyền đại tướng quân, lập được nhiều chiến công. Khi đó Hàn Triết đang chờ đợi nữ nhi ra đời nên không cùng đi cũng vì vậy mới giữ được mạng. Hàn Triết vô cùng đau khổ, ông triệu tập trăm vạn Hổ quân san bằng phủ thừa tướng, việc này gây chấn động toàn bộ Hiên Viên Hoàng Triều.
Cuối cùng phải do đích thân hoàng đế Hiên Viên Long ra mặt hòa giải việc này.
Tuy hoàng đế bắt thừa tướng Bùi Thành Hạo xin lỗi, mỗi năm phải đi tế bái mộ phần cha mẹ của Hàn Triết, còn phải bồi thường tổn thất cho Hàn Phủ, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, hoàng đế vẫn thiên vị Bùi thừa tướng.
Còn về nguyên nhân chính là vì nữ nhi của Bùi thừa tướng là hoàng hậu Bùi Tranh của hoàng đế. Thế nên đáng lý Bùi thừa tướng bị phán tử hình vậy mà ông ta lại vẫn còn sống tốt. Hơn nữa mỗi năm còn thăng chức, cuối cùng từng bước bò lên vị trí thừa tướng.
Còn việc mỗi năm tế bái mộ phần?
Hắn không đến đó đạp lên mộ phần đã là không tồi rồi, còn trông mong hắn đi tế bái sao?
Cũng vì vậy Hàn Triết từ quan kể từ đó không quan tâm triều đình. Hổ Quân đóng quân cách kinh thành trăm dặm vẫn nằm trong tay Hàn Triết. Hoàng đế tuy rằng không muốn nhưng Hàn Triết đáp ứng một lòng trung thành khi có biến ông cũng sẽ như bao tướng quân binh sĩ bảo vệ đất nước, lúc đó hoàng đế mới đồng ý việc từ quan nhưng vẫn phong ông là tướng quân và ở lại Hàn tướng phủ đề phòng ông hai lòng.
Sự việc này cũng nhấc lên một hồi phong ba ở kinh thành, có kẻ vui mừng có người tiếc hận nhân tài như Hàn Triết lại lui về phía sau dành đường cho người kế tiếp. Cũng khi đó ông không mấy khi gặp mặt quan lại trong triều.
Nhưng bây giờ thái tử đến sợ rằng không có ý tốt.
"Lão cha à, xem ra gần đây lửa giận của người tương đối tràn đầy có phần không thể kiềm chế nổi rồi, người cần phải uống nhiều canh giải nhiệt để giảm bớt lửa giận trong người."
Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ từ ngoài đại sảnh truyền đến.
Thiếu nữ mặc một thân hồng y, gương mặt tươi cười pha chút nét lười biếng, chân mày hơi nhướng về phía trước, ánh mắt tà mị cười như không cười nhìn Hàn Triết đang lửa giận ngút trời. Tuy nhiên từ đầu đến cuối nàng lại không hề liếc mắt nhìn thiếu niên đang ngồi trong đại sảnh một cái nào, giống như không hề phát hiện đến sự tồn tại của hắn vậy.
Lúc đầu thiếu niên chỉ lẳng lặng uống trà, đến khi nghe thấy giọng nói của Hàn Phượng Nguyệt thì mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt đảo qua đảo lại trên người nàng kinh diễm không thôi. Một thân hồng y nổi bật làn da tuyết trắng đôi mắt sáng mũi cao môi thắm.. dung nhanh khuynh quốc khuynh thành. Ai nói Tiêu Tĩnh con gái lễ bộ thượng thư là đệ nhất mĩ nữ nếu so với Hàn Phượng Nguyệt chính là ánh đèn dưới ánh trăng mà thôi. Chỉ nhìn thôi cũng khiến hắn nhộn nhạo trong lòng.
Lần này hắn đến là để cầu thân, lúc trước chỉ vì trăm vạn Hổ quân nhưng bây giờ thấy dung nhan Hàn Phượng Nguyệt hắn lại muón có được nàng bằng bất cứ giá nào.
"Khụ khụ.." Hàn Triết ho khan vài tiếng, trên mặt còn mang theo chút xấu hổ cùng tức giận: "Nguyệt nhi, con đến rồi sao?"
Nha đầu thúi này, ông vì nàng mới tức giận, kết quả nàng vậy mà còn bảo ông uống canh để giảm bớt lửa giận?
Đây không phải là muốn ông càng giận thêm hay sao?
Thực tế Hàn Phượng Nguyệt đã ở bên ngoài được một lúc, những lời mà Hàn Triết và Cảnh Lôi nói nàng đều đã nghe hết nhưng nàng chưa kịp đi vào thì thấy lão cha nổi bão a.
Hàn Phượng Nguyệt cong cong khóe môi: "Mới tỉnh ngủ, tất nhiên liền tới đây."
Tỉnh ngủ?
Khuôn mặt anh tuấn của Hàn Triết nhăn lại càng thêm xấu hổ, vừa rồi nha đầu này trốn trong phòng lâu như vậy thì ra là đang ngủ.
"Ha hả." Cảnh Lôi trào phúng nói: "Thì ra hại thái tử điện hạ chúng ta đợi nàng lâu như vậy chỉ là nàng đang ngủ sao."
Hàn Phượng Nguyệt nhìn hắn một cái: "Ngủ chính là chuyện lớn của đời người. Nếu ta còn chưa ngủ dậy, ai đến cũng đều không gặp."
"Nguyệt nhi!" Hàn Triết làm bộ quát lớn một tiếng, rồi đưa tầm mắt về phía thiếu niên: "Thái tử điện hạ, không có việc gì quan trọng không đăng tam bảo điện, hôm nay các người đến phủ tướng quân của ta chắc không phải chỉ đơn giản là uống trà chứ?"
Hiên Viên Lãnh nhấp một ngụm rồi chậm chạp để chén trà xuống, ánh mắt vẫn dừng trên người Hàn Phượng Nguyệt: "Hôm nay ta đến là để cầu thân!"
Cầu thân!
Vừa nghe đến cầu thân khiến Hàn Triết nhảy dựng lên, nhìn về phía Hàn Phượng Nguyệt chỉ thấy con gái bảo bối đang nheo mắt lại nguy hiểm nhìn Hiên Viên Lãnh.
Mà Hàn Triết lâm vào trầm tư, ông biết con gái bảo bối và Tam vương gia có quan hệ không bình thường nhưng bây giờ lại nhảy đâu ra một Thái tử cũng có ý với con gái ông. Sao ai cũng muốn tranh con gái với ông a. Đầu năm nay đúng là không dễ dàng người này chưa thì người khác tới.
Không đợi hai cha con Hàn Triết đáp lại Hiên Viên Lãnh tiếp tục nói: "Ta đã đi xin ý chỉ phụ hoàng chỉ đợi đến yến hội mùa xuân ít ngày nữa người sẽ ban hôn! Hôm nay ta đến là để thông báo cũng như tặng một chút lễ vật ra mắt."
Dứt lời mười mấy người trong tay dâng lên vô số bảo vật hướng hai cha con Hàn Triết.
Trong lúc Hàn Triết không biết phải làm thế nào thì nghe con gái bảo bối bật cười một tiếng: "Thái tử điện hạ e rằng hôm nay đến không công rồi." Nói xong liền phất áo rời đi.
Trước khi đi còn nghe Hiên Viên Lãnh nói một câu sau đó cũng dẫn người rời đi: "Nàng là người ta đã định chắc rồi!"
Chương 16
Ở một nơi khác. Trong quân doanh.
"Gia!" Mặc Ly tiến lên "vừa rồi có người truyền tin Tiểu vương phi!"
Vừa nghe đến tiểu vương phi mắt Hiên Viên Dạ sáng lên lập tức bỏ công văn xuống: "Như thế nào?"
"Gia! Có kẻ muốn đào góc tường nhà của người!"
"Ai? Kẻ nào lại to gan như vậy?" Hiên Viên Dạ tức giận, đáy mắt xẹt qua một tia màu đỏ rồi nhanh chóng hồi phục, dám có suy nghĩ đến người của hắn? Muốn chết!
"Là Thái tử ạ!" Gia tức giận, có kẻ gặp xui xẻo a: "Còn có Thái tử đã đi xin ý chỉ của hoàng thượng! Nhưng vẫn chưa được chấp nhận."
"Panh!" Chiếc bàn bỗng chốc hóa thành bột phấn: "Muốn chết! Phái người đi dạo phủ Thái tử một chuyến!"
"Vâng!" Hắc hắc lại dám đào tường của gia thì phải gánh sự tức giận của gia.
Dám để ý tiểu vương phi của hắn, người đó ăn gan hùm mật gấu hay sao? Vị vương phi này đã được hắn chọn, nàng là của hắn! Hắn nhất định phải đánh chết hết đám ruồi bọ này mới được!
Hiên Viên Dạ xử lý những công văn trọng yếu còn lại giao cho Mặc Lam cùng với Thượng Quan phó tướng cùng làm. Xong hắn tức tốc trở về.
Ban đêm. Tuyết viện.
Hàn Phượng Nguyệt đang ngủ thì bỗng cảm giác được đang có người tiến gần, đang chuẩn bị xuất thủ thì ngửi thấy mùi long tiên hương quen thuộc: "Dạ!"
Không có trả lời, chỉ thấy bản thân bị một cánh tay có lực ôm chặt vào lòng. Hiên Viên Dạ cọ cọ vào hõm vai Hàn Phượng Nguyệt khiến nàng ngẩn người sau đó nàng phát hiện hắn đang giận dỗi, cái này làm nàng bật cười.
"Nàng vui vẻ như vậy." Hắn giận dỗi, trong không trung có vị chua bốc lên.
"Dạ! Chàng đang nghĩ gì vậy!" Nàng ôn nhu cười nói.
"Thái tử cầu thân?"
"Thì sao?" Nàng khiêu mi giọng nói nhàn nhạt.
"Thì sao sao?" Lật người đè Hàn Phượng Nguyệt dưới thân Hiên Viên Dạ tứ giận.
Chỉ thấy nàng cười: "Không phải là có chàng sao?"
Đúng vậy a! Nàng tin tưởng hắn sẽ xử lý mọi chuyện, cho nên nàng đang đợi hắn.
Hắn tựa hồ mẫn cảm quá mức, nhưng mà trên người tiểu vương phi của hắn phát ra hào quang chói mắt như vậy, hắn không muốn người khác nhận thấy được sự đặc biệt của nàng nên trước tiên phải đem nàng chiếm thành của riêng đã. Đúng, làm của riêng, giấu đi đôi cánh của nàng để dưới vòng tay của mình! Thật cẩn thận che chở, khiến cho nàng trở thành bảo bối tâm can của hắn!
Nếu lời độc thoại trong lòng Hiên Viên Dạ bị người bên ngoài nghe được, bọn họ nhất định sẽ bị dọa ngất xỉu đi. Này là người bình tĩnh khôn khéo, anh minh thần võ, Chiến thần Tam vương sao? Vì sao giống như hài đồng ngây thơ chiếm được món đồ chơi yêu thích? Quả thực là ngây thơ tới cực điểm!
Ha ha! Là hắn suy nghĩ nhiều, lo sợ mất đi nàng khiến hắn ngốc như vậy. Xoay người nằm bên cạnh Hàn Phượng Nguyệt ôn nhu ôm lấy nàng: "Đêm nay cho ta ôm nàng ngủ nhé!"
Không trả lời khiến hắn có chút lo lắng. Ôm chặt nàng hỏi: "Được không?" Lạnh lùng bá đạo như vậy mà ôn nhu lo lắng như đứa trẻ chờ nhận quà.
"Không phải đã ôm rồi sao!" Hàn Phượng Nguyệt cười.
Dần dần hai người ôm nhau ngủ say đến tận hừng đông.
Chưa thức dậy liền thấy một bàn tay vuốt ve trên gương mặt khiến Hiên Viên Dạ chợt tỉnh. Đã bao lâu giấc ngủ của hắn chưa bình yên đến vậy.
Mở mắt đập vào mắt là khuôn mặt hoa si của Hàn Phượng Nguyệt đang chăm chú nhìn hắn, ý cười giảo hoạt trên môi Hiên Viên Dạ án xuống một nụ hôn: "Không biết khuôn mặt này của vi phu có hợp cách vương phi không?"
Hàn Phượng Nguyệt ngẩn người nghe ra được Hiên Viên Dạ trêu chọc, nàng ho khan một tiếng: "Cũng miễn cưỡng dùng được!"
Nghe vậy khiến khoé môi Hiên Viên Dạ run rẩy da đầu tê dại. Miễn cưỡng dùng được? Mệt cho nàng nghĩ ra a. Đúng là tự tạo nghiệt mà.
* * *
Trên đường cái.
Cửa hàng san san, phồn hoa. Dưới ánh trăng, càng tăng thêm mấy phần mê say mỹ lệ.
Hôm nay là ngày Hiên Viên hoàng triều một năm một lần mở hội đèn lồng, đường phố xung quanh đều là giăng đèn kết hoa. Đèn lồng có đủ loại hình dáng, trên có viết câu đối, ngày này thường là dịp các đôi trai gái tìm hiểu nhau. Xuyên qua một đám đông ồn ào, Tiểu Đàn có chút hưng phấn. Đôi mắt xoe tròn mở to nhìn bốn phía, giống như là một tiểu hài tử lần đầu tiên ra phố khiến Hàn Phượng Nguyệt không khỏi lắc đầu.
Tuy Hàn Phượng Nguyệt từ nhỏ đều đi theo sư phụ học tập nhưng cũng thi thoảng sẽ cùng sư huynh lén trốn sư phụ vụng trộm đi chơi nên cũng không quá xa lạ.
Hôm nay ở Đông hồ Thái tử tổ chức yến tiệc nhỏ mời các thiếu gia tiểu thư trong kinh thành, đương nhiên là Hàn Phượng Nguyệt cũng được mời.
Khi Hàn Phượng Nguyệt và Tiểu Đàn đi tới thì tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, kể cả Hiên Viên Dạ thường ngày không thích những yến tiệc như thế này cũng phá lệ đi góp phần. Bởi vì Hàn Phượng Nguyệt đi cho nên hắn cũng đi theo a nếu không đến nghĩ hắn cũng lười.
Một thân nữ tử hồng y nhưng không có chút tục khí, ba nghìn sợi tóc tùy ý buộc sau lưng mày không vẽ tự đậm mi không điểm mà sắc môi không tô nhưng thắm, trên người tản ra hương vị ngọt ngào.
Sau khi lên thuyền Hàn Phượng Nguyệt liền hướng tới chỗ Hiên Viên Dạ đang ngồi ngồi xuống tự nhiên như ở nhà.
Vô số ánh mắt hướng nàng phóng tới, nam tử kinh diễm, nữ tử vừa hâm mộ vừa ghen tị. Từ xa truyền đến một ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Hàn Phượng Nguyệt, nói thật nếu ánh mắt có thể giết người không biết nàng đã chết biết bao nhiêu làn rồi.
Vương Nhược Mai cắn môi vò nát khăn đang cầm trong tay oán hận nhìn Hàn Phượng Nguyệt, lần đó phụ thân nàng ta cho người đi giải quyết Hàn Phượng Nguyệt nhưng không ngờ tử sĩ cha phái đi không người nào có thể trở về thì nàng ta và cha nàng ta đã biết kế hoạch thất bại, sau đó cha nàng trong triều liên tục bị hại bây giờ vẫn đang còn bị điều tra. Vương Kiến từng dặn dò Vương Nhược Mai tạm thời đừng động đến Hàn Phượng Nguyệt.
Nhưng làm sao Vương Nhược Mai có thể nhịn được. Thấy tiểu thư không ổn nha hoàn thiếp thân bên cạnh nhẹ nhàng tiến lên đỡ lấy Vương Nhược Mai nhắc nhở khiến nàng ta không cam lòng thu hồi ánh mắt nhìn Hàn Phượng Nguyệt.
"Gia!" Mặc Ly tiến lên "vừa rồi có người truyền tin Tiểu vương phi!"
Vừa nghe đến tiểu vương phi mắt Hiên Viên Dạ sáng lên lập tức bỏ công văn xuống: "Như thế nào?"
"Gia! Có kẻ muốn đào góc tường nhà của người!"
"Ai? Kẻ nào lại to gan như vậy?" Hiên Viên Dạ tức giận, đáy mắt xẹt qua một tia màu đỏ rồi nhanh chóng hồi phục, dám có suy nghĩ đến người của hắn? Muốn chết!
"Là Thái tử ạ!" Gia tức giận, có kẻ gặp xui xẻo a: "Còn có Thái tử đã đi xin ý chỉ của hoàng thượng! Nhưng vẫn chưa được chấp nhận."
"Panh!" Chiếc bàn bỗng chốc hóa thành bột phấn: "Muốn chết! Phái người đi dạo phủ Thái tử một chuyến!"
"Vâng!" Hắc hắc lại dám đào tường của gia thì phải gánh sự tức giận của gia.
Dám để ý tiểu vương phi của hắn, người đó ăn gan hùm mật gấu hay sao? Vị vương phi này đã được hắn chọn, nàng là của hắn! Hắn nhất định phải đánh chết hết đám ruồi bọ này mới được!
Hiên Viên Dạ xử lý những công văn trọng yếu còn lại giao cho Mặc Lam cùng với Thượng Quan phó tướng cùng làm. Xong hắn tức tốc trở về.
Ban đêm. Tuyết viện.
Hàn Phượng Nguyệt đang ngủ thì bỗng cảm giác được đang có người tiến gần, đang chuẩn bị xuất thủ thì ngửi thấy mùi long tiên hương quen thuộc: "Dạ!"
Không có trả lời, chỉ thấy bản thân bị một cánh tay có lực ôm chặt vào lòng. Hiên Viên Dạ cọ cọ vào hõm vai Hàn Phượng Nguyệt khiến nàng ngẩn người sau đó nàng phát hiện hắn đang giận dỗi, cái này làm nàng bật cười.
"Nàng vui vẻ như vậy." Hắn giận dỗi, trong không trung có vị chua bốc lên.
"Dạ! Chàng đang nghĩ gì vậy!" Nàng ôn nhu cười nói.
"Thái tử cầu thân?"
"Thì sao?" Nàng khiêu mi giọng nói nhàn nhạt.
"Thì sao sao?" Lật người đè Hàn Phượng Nguyệt dưới thân Hiên Viên Dạ tứ giận.
Chỉ thấy nàng cười: "Không phải là có chàng sao?"
Đúng vậy a! Nàng tin tưởng hắn sẽ xử lý mọi chuyện, cho nên nàng đang đợi hắn.
Hắn tựa hồ mẫn cảm quá mức, nhưng mà trên người tiểu vương phi của hắn phát ra hào quang chói mắt như vậy, hắn không muốn người khác nhận thấy được sự đặc biệt của nàng nên trước tiên phải đem nàng chiếm thành của riêng đã. Đúng, làm của riêng, giấu đi đôi cánh của nàng để dưới vòng tay của mình! Thật cẩn thận che chở, khiến cho nàng trở thành bảo bối tâm can của hắn!
Nếu lời độc thoại trong lòng Hiên Viên Dạ bị người bên ngoài nghe được, bọn họ nhất định sẽ bị dọa ngất xỉu đi. Này là người bình tĩnh khôn khéo, anh minh thần võ, Chiến thần Tam vương sao? Vì sao giống như hài đồng ngây thơ chiếm được món đồ chơi yêu thích? Quả thực là ngây thơ tới cực điểm!
Ha ha! Là hắn suy nghĩ nhiều, lo sợ mất đi nàng khiến hắn ngốc như vậy. Xoay người nằm bên cạnh Hàn Phượng Nguyệt ôn nhu ôm lấy nàng: "Đêm nay cho ta ôm nàng ngủ nhé!"
Không trả lời khiến hắn có chút lo lắng. Ôm chặt nàng hỏi: "Được không?" Lạnh lùng bá đạo như vậy mà ôn nhu lo lắng như đứa trẻ chờ nhận quà.
"Không phải đã ôm rồi sao!" Hàn Phượng Nguyệt cười.
Dần dần hai người ôm nhau ngủ say đến tận hừng đông.
Chưa thức dậy liền thấy một bàn tay vuốt ve trên gương mặt khiến Hiên Viên Dạ chợt tỉnh. Đã bao lâu giấc ngủ của hắn chưa bình yên đến vậy.
Mở mắt đập vào mắt là khuôn mặt hoa si của Hàn Phượng Nguyệt đang chăm chú nhìn hắn, ý cười giảo hoạt trên môi Hiên Viên Dạ án xuống một nụ hôn: "Không biết khuôn mặt này của vi phu có hợp cách vương phi không?"
Hàn Phượng Nguyệt ngẩn người nghe ra được Hiên Viên Dạ trêu chọc, nàng ho khan một tiếng: "Cũng miễn cưỡng dùng được!"
Nghe vậy khiến khoé môi Hiên Viên Dạ run rẩy da đầu tê dại. Miễn cưỡng dùng được? Mệt cho nàng nghĩ ra a. Đúng là tự tạo nghiệt mà.
* * *
Trên đường cái.
Cửa hàng san san, phồn hoa. Dưới ánh trăng, càng tăng thêm mấy phần mê say mỹ lệ.
Hôm nay là ngày Hiên Viên hoàng triều một năm một lần mở hội đèn lồng, đường phố xung quanh đều là giăng đèn kết hoa. Đèn lồng có đủ loại hình dáng, trên có viết câu đối, ngày này thường là dịp các đôi trai gái tìm hiểu nhau. Xuyên qua một đám đông ồn ào, Tiểu Đàn có chút hưng phấn. Đôi mắt xoe tròn mở to nhìn bốn phía, giống như là một tiểu hài tử lần đầu tiên ra phố khiến Hàn Phượng Nguyệt không khỏi lắc đầu.
Tuy Hàn Phượng Nguyệt từ nhỏ đều đi theo sư phụ học tập nhưng cũng thi thoảng sẽ cùng sư huynh lén trốn sư phụ vụng trộm đi chơi nên cũng không quá xa lạ.
Hôm nay ở Đông hồ Thái tử tổ chức yến tiệc nhỏ mời các thiếu gia tiểu thư trong kinh thành, đương nhiên là Hàn Phượng Nguyệt cũng được mời.
Khi Hàn Phượng Nguyệt và Tiểu Đàn đi tới thì tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, kể cả Hiên Viên Dạ thường ngày không thích những yến tiệc như thế này cũng phá lệ đi góp phần. Bởi vì Hàn Phượng Nguyệt đi cho nên hắn cũng đi theo a nếu không đến nghĩ hắn cũng lười.
Một thân nữ tử hồng y nhưng không có chút tục khí, ba nghìn sợi tóc tùy ý buộc sau lưng mày không vẽ tự đậm mi không điểm mà sắc môi không tô nhưng thắm, trên người tản ra hương vị ngọt ngào.
Sau khi lên thuyền Hàn Phượng Nguyệt liền hướng tới chỗ Hiên Viên Dạ đang ngồi ngồi xuống tự nhiên như ở nhà.
Vô số ánh mắt hướng nàng phóng tới, nam tử kinh diễm, nữ tử vừa hâm mộ vừa ghen tị. Từ xa truyền đến một ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Hàn Phượng Nguyệt, nói thật nếu ánh mắt có thể giết người không biết nàng đã chết biết bao nhiêu làn rồi.
Vương Nhược Mai cắn môi vò nát khăn đang cầm trong tay oán hận nhìn Hàn Phượng Nguyệt, lần đó phụ thân nàng ta cho người đi giải quyết Hàn Phượng Nguyệt nhưng không ngờ tử sĩ cha phái đi không người nào có thể trở về thì nàng ta và cha nàng ta đã biết kế hoạch thất bại, sau đó cha nàng trong triều liên tục bị hại bây giờ vẫn đang còn bị điều tra. Vương Kiến từng dặn dò Vương Nhược Mai tạm thời đừng động đến Hàn Phượng Nguyệt.
Nhưng làm sao Vương Nhược Mai có thể nhịn được. Thấy tiểu thư không ổn nha hoàn thiếp thân bên cạnh nhẹ nhàng tiến lên đỡ lấy Vương Nhược Mai nhắc nhở khiến nàng ta không cam lòng thu hồi ánh mắt nhìn Hàn Phượng Nguyệt.