Phúc Hắc Lão Công Cưng Chiều Vợ Yêu Luật Sư Thần Bí - Mộc Khê

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi MizuMM, 26 Tháng tám 2018.

  1. MizuMM

    Bài viết:
    1
    Tên Truyện: Phúc hắc lão công cưng chiều vợ yêu luật sư thần bí .

    Tác Giả: Mộc Khê


    Văn án :
    Một người là Luật Sư, tính tình lạnh nhạt, không cảm xúc nhiều đã vậy còn có nhiều bí mật trong người.

    Một người là tổng tài cao cao tại thượng, bang chủ bang Thất Sát, tính tình nóng lạnh thất thường lại ghét bỏ phụ nữ.

    Khi hai người bị ép kết hôn, cuộc sống sẽ ra sao? Liệu họ có thể yêu nhau được không? Mời mọi người đón xem a~~~~
    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mộc Khê (Táo)
     
    Khôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. MizuMM

    Bài viết:
    1
    Phúc Hắc Lão Công Cưng Chiều Vợ Yêu Luật Sư Thần Bí - Mộc Khê

    Tác giả: Mộc Khê/Táo Xanh

    - Chương 1: Đóng Kịch_

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cạch.

    Lộp cộp, lộp cộp.

    Tiếng cửa đóng lại, trong văn phòng vang lên tiếng guốc giày của phụ nữ, người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc ngẩn đầu lên, hắn lãnh đạm nhìn người phụ nữ mới tới.

    "Cô chán sống rồi sao? Tôi cho phép cô vào đây à?" Người phụ nữ đứng im nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo.

    Ha, cô đường đường là một Hoàng Lam Diệu, luật sư nổi tiếng nhất nhì thế giới, gặp cô ai cũng phải nể tình mà lùi 3 bước, thế mà chỉ đi gặp một gã chồng cũng phải nghe chửi, quả là sỉ nhục đi.

    Tên của hắn là Cố Luân Đằng, tổng tài của một công ty Ánh Hoàng đỉnh cao của cả thế giới, nay chỉ vì cưới phải một cô vợ ngoài ý muốn mà nổi điên.

    Vốn dĩ quan hệ cô và hắn là người qua đường thế nhưng ngày kia lão gia hai bên lại là bạn thân của nhau, hai lão gia lại âm thầm quyết định trở thành thông gia của nhau rồi tự tiện gả cô cho hắn.

    Chưa kể đến hai tháng sau là làm đám cưới rồi, gia gia cô và gia gia hắn lại bắt cô và hắn ở cùng nhau bồi đắp tình cảm trước hôn lễ, thế mới tức chết cơ chứ!

    "Cố tiên sinh, mạo phép hỏi ngài là tôi có quyền gì mà không được vào? Ngài nên nhớ điều luật mới ra của vương triều đế đô, luật 884, điều số 7, Hoàng luật sư có thể tự do ra vào các công ty trong Kim đế đô" Hoàng Lam Diệu lạnh nhạt nói, đừng nói hắn không ưa cô, đến cô còn không ưa nổi hắn nữa kia mà?

    "Có luật đó sao? Một luật sư như cô lấy đâu ra quyền tự do ra vào công ty? Mà cô ra vào công ty làm gì? Tìm mấy gã đàn ông quyền thế chơi đùa sao?" Cố Luân Đằng khinh bỉ nhìn Hoàng Lam Duệ, hắn nhìn cô như thể nhìn thấy một thứ bẩn thỉu.

    "Ồ? Anh nghĩ sao cũng được, tôi không quan tâm" Hoàng Lam Duệ không quan tâm, cô bước lại chiếc ghế sofa trong văn phòn của hắn rồi ngồi xuống.

    "Vậy là cô nhận?" Cố Luân Đằng xoay ghế nhìn vè phía cô.

    "Tôi mặc anh nghĩ sao, tôi cũng không muốn đến cái nơi bẩn thỉu và hôi thối này của anh đâu nhưng vì bàn về tương lai của tôi và anh nên tôi mới phải nhẫn nhịn mà đến" Giọng Hoàng Lam Diệu vẫn bình thản, miệng nói ra những lời cay độc nhất.

    "Bẩn thỉu? Hôi thối? Cô tự xem lại bản thân đi, chẳng khác gì một con chó được ông tôi nhặt lại cả. Còn tương lai? Tương lai của tôi và cô thì có gì đáng nói chứ? Hôn lễ xong ngay lập tức ly hôn" Cố Luân Đằng tức giận, hắn lớn giọng chửi mắng lại Hoàng Lâm Diệu.

    "Rồi rồi, tôi bẩn thỉu, tôi hôi thối. Tương lai ở đây tôi ám chỉ là về gia đình của tôi và anh. Ông tôi bảo rằng tôi và anh cưới nhau xong phải chung sống ít nhất là một năm vậy nên tôi muốn hỏi ý kiến anh trước khi ra quyết định riêng" Hoàng Lam Diệu cầm xấp tài liệu. Tay chậm rãi lấy ra hai tờ giấy đầy chữ đưa cho hắn.

    "Một năm? Một ngày tôi cũng chẳng muốn sống cùng cô" Giật lấy hai tờ giấy, Cố Luân Đằng thấy bên trong là đóng dấu của gia gia hắn và Hoàng lão gia chứng minh cho việc hai nhà sẽ là thông gia và hai người hắn và cô đã được đính ước.

    "Khốn kiếp" Hai tờ giấy bị vò đến nhăn nhúm rồi bị ném đi một cách không thương tiếc, Cố Luân Đằng la lớn hai chữ sau khi đọc nội dung. Quả là đúng như cô ta nói, sau kết hôn phải sống cùng nhau ít nhất là một năm.

    "Theo quá khứ tôi tra, anh có yêu một cô gái nhưng một ngày nọ cô ấy lại bảo phải ra nước ngoài và mong anh chờ cô ấy về. Như vậy, tôi có thể kết luận rằng anh vẫn yêu cô ấy và chỉ muốn cưới mỗi cô gái đó làm vợ, phải không Cố tiên sinh?" Hoàng Lam Diệu nhếch môi, lũ đàn ông bây giờ thật dễ kích động, kích động như vậy sẽ dễ bị chèn ép lắm nha?

    Khựng người, Cố Luân Đằng nhíu mi nhìn Hoàng Lam Diệu không hiểu rõ ý cô muốn nói ở đây là gì.

    "Nếu anh muốn cả cuộc đời chỉ có một mình cô gái đó là vợ nên tôi mong anh hiện tại hãy hợp tác cùng tôi. Tôi biết anh đang đợi cô ấy và mong cô ấy sớm quay lại nhưng việc kết hôn nay lại là ngoài ý muốn của anh. Cũng như anh, tôi rất khó chịu về quyết định của ông mình. Nhờ thế, tôi muốn anh cùng tôi đóng kịch trong 14 tháng tới. Một vở kịch giả có tên 'Vợ và Chồng'" Ánh mắt Hoàng Lam Diệu thăm sâu nhìn hắn. Không để hắn kịp nói, cô nói tiếp.

    "Tôi và anh sẽ đám cưới trong im lặng, không một ai trong giới truyền thông có thể biết được điều này, như vậy có lẽ sẽ an toàn hơn cho đôi bên chúng ta. Chỉ cần 14 tháng kết thúc, tôi và anh lập tức ly hôn không cần bàn thêm!" Hoàng Lam Diệu cười nhưng trong mắt cô lại không có ý định muốn cười, miệng thì lại cứ nhếch lên thành một đường hoàng hảo thế mà trong mắt hắn, nụ cười này thật giả tạo.

    "Được, 14 tháng, sau đó tôi và cô liền ly hôn" Cố Luân Đằng suy nghĩ ít phút liền chấp thuận.

    "Anh ký vào tờ giấy này nhé, đây là tờ giấy ghi lời hứa 14 tháng diễn vở kịch. Đừng lo, sau khi ly hôn, tôi đảm bảo sẽ không đòi dù chỉ 1% cổ phần công ty nhà anh hay chỉ là một đồng, một cắc nào. Tôi cũn chẳng muốn nợ nhà anh nên trong quãng thời gian sống trong biệt thự của anh, tôi hằng tháng sẽ trả 50 vạn. Nếu anh thấy còn ít, tôi sẽ tăng giá trả" Hoàng Lam Diệu lại lấy từ đâu một tờ giấy ký kết đưa cho Cố Luân Đằng, tờ giấy này cư nhiên lại có sẵn tên và chữ ký của cô.

    Điều này làm hắn không khỏi nghi ngờ, thật sự là hắn nghĩ sai sao? Hoàng Lam Diệu thật sự không quan tâm tới tiền bạc ư?

    "Ký đi, nếu anh lo sợ tôi trong 14 tháng tới sẽ tranh thủ sinh con cho anh rồi bắt anh chịu trách nhiệm thì tôi sẽ ký sẵn giấy ly hôn luôn cũng được" Hoàng Lam Diệu đọc thấy sự nghi ngờ trong mắt hắn liền chậm chạp nói.

    "Còn nữa, tôi và anh sẽ vĩnh viễn không lên giường, được chứ?" Hoàng Lam Diệu suy nghĩ chốc lát rồi yêu cầu Cố Luân Đằng.

    "Được" Cố Luân Đằng ký tờ giấy "Về giấy ly hôn, khoan hẵng chuẩn bị, đợi gần hết một năm hạn kết hôn rồi làm cũng chưa muộn, còn vụ tiền bạc, 50 vạn là đủ rồi, cô cho là tôi nghèo đến nỗi phải đi lấy tiền cô sao?"

    "Được, được, theo ý anh, giờ tôi đi qua Loan Đế Đô làm việc, bốn ngày nữa mới về, anh khỏi chốt cửa lo tôi xông vào phòng anh lần nữa" Nói rồi Hoàng Lam Diệu lấy tờ giấy bàn mà Cố Luân Đằng vừa ký cất vào túi. Chỉnh lại vộ đồ vest đen, Hoàng Lam Diệu nhẹ nhàng bước ra khỏi văn phòng của tổng giám đốc.
     
    GiangVu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2018
  4. MizuMM

    Bài viết:
    1
    Phúc Hắc Lão Công Cưng Chiều Vợ Yêu Luật Sư Thần Bí - Mộc Khê

    Tác giả: Mộc Khê/Táo Xanh

    - Chương 2: Kenny Whist_

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chuyến bay ZYY366 vừa hạ cánh, cảm ơn quý khách đã sử dụng hãng hàng không Láyord, xin hẹn gặp lại quý khách ở chuyến bay lần sau"

    "The flight ZYY366.."

    "Milen" Hoàng Lam Diệu đeo kính râm, thân mang một bộ vest đem không một nếp nhăn. Tóc nâu vàng búi cao, một vài sợi lại vô tình rơi xuống chiếc vai mảnh khảnh và áp vào khuôn mặt trái xoan trắng muốt ấy. Cô tuy mặc bộ đồ trông thật nghiêm túc nhưng vẫn phát ra hơi thở ma mị, mê hoặc và câu dẫn đầy quyến rũ.

    "Thưa cô Veronica, chúng ta sẽ đi đến nhà tù Grost gặp tù nhân Ken mang mã số 41228 trong 20 phút, tiếp đến sẽ qua phòng thẩm vấn của tòa Jorky trong 45 phút và cuối cùng là ra tòa cùng với tiến sĩ Drian vừa bị kết tội là ăn cướp tài sản của vương triều Loan đế quốc cách đây 6 ngày 22 giờ 18 phút" Phía sau Hoàng Lam Diệu là một cô gái trẻ, mái tóc đen ngắn phết vai, đôi mắt màu nâu được để dưới lớp kính mỏng. Dáng người thon thả cùng với đôi chân thon dài kết hợp với bộ đồ công sở thì thật là quá hoàn mỹ. Quả là chủ nào tớ nấy, trợ lý ít nhất cũng phải đẹp bằng 6-7 phần 10 sếp mình chứ?

    "Xếp lịch trình ra sao?" Hoàng Lam Diệu không nhanh không chậm hỏi, đúng thật là lạnh lùng đi? Kiệm lời nói, giọng lại lạnh lùng, xa cách.

    "Thưa, ngài đáp máy bay lúc 8h26 phút, từ sân bay chúng ta sẽ đi thẳng đến nhà từ Grost nằm tận cùng phía Bắc đế quốc. Quá trình đi xe gồm 43 phút đã được trừ đi khoảng thời gian xe gặp bất trắc hoặc trên đường xảy ra việc bất ngờ. Sau khi ở nhà tù 20 phút, ngài sẽ đi đến phòng thẩm vấn ở toàn Jorky, thời gian đi là 14 phút. Thẩm vấn xong, ngài sẽ được tài xế đưa đến nhà hàng Double K trong 30 phút. Sau khi ăn xong, ngài sẽ đến nhận phòng khách soạn và nghỉ ngơi. Đúng 15 giờ tôi sẽ chờ ngài trước cửa phòng sau đó sẽ cùng đi đến tham gia buổi ra tòa của tiến sĩ Drian. Sau buổi tòa, ngài sẽ được nghỉ ngơi, sáng hôm sau, 8 giờ có mặc tại sân bay để bay đến lâu đài của đế đô" Đúng là trợ lý có khác, giống hệt Hoàng Lam Diệu. Lời nói, câu nói tuy dài nhưng lại hoàn toàn chú tâm vào công việc, không một chữ dư giả.

    "Được"

    Nói rồi Hoàng Lam Diệu cùng trợ lý Milen bước lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn tại sân bay.

    Trải qua 43 phút trên xe, Hoàng Lam Diệu không phí một giây nào để coi hồ sơ về người mà cô sắp gặp.

    Ken hay tên họ đầy đủ là Kenny Whist, năm nay tròn 19 tuổi. Bị bắt vì lí do giết người, theo lời khai, phạm nhân bảo rằng những kẻ nói rằng hắn là kẻ giết người đều là những kẻ rất hận hắn nên mới cố tình chĩa mũi tên giết người ấy về phía hắn. Bên phỏng vấn lẫn tòa đều không chấp nhận lời khai và bắt đầu tra hỏi gia đình phạm nhân. Gia đình phạm nhân chỉ còn mỗi đứa em gái xấp xỉ 12-13 tuổi hiện đang học trung học nên không biết gì cả. Để rồi một ngày có người đưa bằng chứng phạm nhân là kẻ giết người tới và kẻ đưa bằng chứng là Henry Liverpool, người bạn thân nhất của phạm nhân. Phạm nhân Kenny Whist đã bị kết án tù 4 năm, thế nhưng hắn vẫn không phục và vẫn nói rằng không phải do bản thân làm. Phạm nhân sau đó liền viết một tờ giấy tìm luật sư và người nhận làm luật sư cho hắn đó chính là Hoàng Lam Diệu đây.

    "Milen, bảo nhà tù gọi em gái phạm nhân mang mã số 41228 để thẩm vấn và nói chuyện cùng luật sư" Hoàng Lam Diệu im lặng chốc lát rồi bảo cô trợ lý.

    "Vâng"

    * * *

    Lộp cộp lộp cộp, cạch!

    "Xin chào cô Veronica, chúng tôi là lính được đưa đến bảo vệ cô phòng ngừa tên phạm nhân Ken nổi điên có ý định tấn công" Bốn người lính gác đứng bốn góc phòng đồng loạt cúi chào Hoàng Lam Diệu.

    "Ồ? Được rồi, tôi sẽ không sao đâu, các anh đi ra đi" Hoàng Lam Diệu đeo găng tay bạc vô, trước mặt cô là một cái bàn sắt to, đối diện là một cậu trai tầm 20 tuổi và một cô bé trông có vẻ nhỏ nhắn.

    "Nhưng.."

    "Tôi bảo các anh cút ra" Hoàng Lam Diệu có vẻ nhấn mạnh hai chữ "cút ra", giọng cô cũng có chút lạnh xuống.

    "Vâng"

    Cạch

    "Phiền phức, rồi, mời cậu nói thưa cậu Ken, tôi là luật sư vậy nên sẽ giúp đỡ cậu phân rõ trái phải" Hoàng Lam Diệu nhìn về phía Kenny và cô bé mỉm cười, một nụ cười xã giao trong công việc. Đằng sau, Milen ấn nút bắt đầu chạy thời gian 20 phút tư vấn.

    "Chậc, một lũ giả tạo" Kenny không kiêng nể mà nói, hắn khinh bỉ nhìn Hoàng Lam Diệu cùng Milen. Cô bé thì lại lo lắng và sợ hãi, người có chút run rẩy, mắt cứ liếc quanh dáo dác như lo sợ điều gì đó.

    "Vâng thưa cậu Ken, cậu còn 19 phút 29 giây" Milen cũng không ngần ngại đáp trả. Cô không thích tốn thời gian với mấy loại người này đâu.

    Thời gian cứ thế mà trôi qua, căn phòng bốn người nhưng lại không một tiếc nói, không khí cứ như dần bị kéo thâp xuống từng chút một.

    "Thưa cậu Ken, cậu còn 14 phút để nói lời biện hộ để cô Veronica tư vấn và giúp đỡ. Cậu đang làm tốn thời gian của cô ấy" Milen lúc này cũng lạnh giọng, ánh mắt trầm xuống và dán chặt vào mặt của hắn. Ánh mắt như muốn cào xé tên láo toét đối diện.

    "Cô muốn tôi nói? Được, vậy tôi nói tôi không giết người, cô có tin không?" Kenny uể oải nằm dài trên bàn hỏi, biểu tình như vừa chán lại vừa mệt mỏi.

    "Nếu chưa có chứng cứ xác định thì tôi vẫn sẽ không áp buột anh là kẻ giết người" Hoàng Lam Diệu nghiêm túc nói.

    "Ồ? Vậy là cô về phe tôi?" Kenny nhướng mày

    "Tùy theo những thông tin tôi sẽ tra sắp tới" Hoàng Lam Diệu gõ thật nhanh trên chiếc laptop mà cô vừa mở ra.

    "Được, thế thì tôi sẽ chờ ngày cô đưa tôi ra khỏi tù. Nếu cô đưa được tôi ra khỏi cái nhà tù thối nát này thì cả quãng đời còn lại tôi thề là tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cô đây cô nàng luật sư tảng băng ạ" Kenny tự tin đập bàn.

    Từ đâu hắn có cái tự tin đó? Hắn nghĩ mình có thể đưa được hắn ra khỏi tù sao? Chẳng lẽ hắn thật sự không phải kẻ giết người? Vậy còn bằng chứng mà tên Henry đem đến? Là giả?

    "Vậy cô bé, hẳn em là em của cậu Kenny, tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi. Đêm hôm đó, anh em đã ở đâu?" Hoàng Lam Diệu suy nghĩ, có vài phần ngạc nhiên nhỏ trong đầu.

    "Vâ-vâng, em là Emma, đêm hôm đó ý chị có phải là đêm mà anh em bị bắt không ạ?" Cô bé Emma liếc cô một cái rồi sợ hãi cúi rụp đầu xuống.

    "Phải, anh của em bị bắt lúc 23 giờ 8 phút. Mà nạn nhân lại chết lúc 19 giờ 22 phút. Nạn nhân hẳn là người mà em cũng quen biết đó là cô Jenn San Linh, người lai Trung - Úc, bạn gái cũ của anh em" Hoàng Lam Diệu nhìn cô bé Emma, tay không ngừng đánh máy, tiếng lạch cạch cứ phát ra liên tục trong căn phòng.
     
    GiangVu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2018
  5. MizuMM

    Bài viết:
    1
    Phúc Hắc Lão Công Cưng Chiều Vợ Yêu Luật Sư Thần Bí - Mộc Khê

    Tác giả: Mộc Khê/Táo Xanh

    - Chương 3: Trách Nhiệm Của Người Vợ_

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thưa cô Veronica, đ-đã hết giờ rồi ạ" Milen nói nhỏ.

    "Gọi xe đến đi, 5 phút nữa tôi ra" Hoàng Lam Diệu vẫy tay bảo Milen lui.

    "Vâng, tôi chờ ngài ngoài xe ạ" Nói rồi Milen cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng.

    "Mời em nói Emma" Hoàng Lam Diệu nói với cô bé Emma rồi tiếp tục gõ gì đó trên máy.

    "Đ-đêm đó anh em chắc chắn không phải là kẻ giết chị Jenn đâu chị luật sư ơi! Đêm đó em và anh em cùng nhau đi ăn tối mà? Lúc đó là tầm 18h40, em và anh em ăn xong là cũng hơn 19h15 rồi. Sau đó anh ấy dẫn em đi mua kem rồi mới về nhà mà? Nếu em không lầm thì đêm đó, lúc em về nhà là đã hơn 8 giờ tối như vậy thì làm sao anh em có thể giết người cơ chứ?" Cô bé Emma kích động hét lớn.

    "Thế em có biết bằng chứng mà cậu Henry, người bạn" tốt "nhất của anh em đưa là gì không? Ảnh của camera trong khách sạn Royale có uy tín nhất đế đô này, có ghi đủ rõ thời gian, em và anh em cứ việc kiểm tra" Từ trong túi xách, Hoàng Lam Diệu thảy ra một xấp hình.

    "Cái gì!" Kenny đập bàn cầm lấy đống hình xem kỹ từng cái.

    Cái này? Cái này quả thật là hắn.. nhưng làm sao có thể? Đêm đó hắn vừa nhận lương nên đã dẫn Emma đi chơi kia mà? Chẳng lẽ có kẻ giả dạng hắn sao?

    "Từ đâu cô có những tấm ảnh này?" Hắn run rẩy nhìn cô hỏi.

    "Là Henry đã gặp và đưa tôi một bản photo" Hoàng Lam Diệu thu dọn lại đồ đạc, cô bình thản nói.

    "Henry?" Kenny ngỡ ngàng.

    "Phải, bây giờ tôi phải đi, anh thích thì cứ giữ đống ảnh đó đi. Đây là card của tôi, cần gặp thì gọi báo trước một tiếng, tôi sẽ xếp lịch đến" Hoàng Lam Diệu bước đi, đôi chân thon thả đi từng bước nhẹ nhàng, thân hình uyển chuyển biến mất đằng sau cánh cửa.

    "..."

    "Ngô? Anh hai, sao anh lại đơ người như thế?" Emma ngơ ngác nhìn Kenny, sao anh ấy lại nhìn bóng lưng chị luật sư xinh đẹp đến ngẩn người như vậy nha?

    "Khục, em về trước đi, học cho tốt vào nhé, đừng để việc của anh mà khiến em bị liên lụy" Kenny tỉnh lại, mặt đỏ bừng. Hắn nhanh chóng đẩy đứa em gái ra khỏi phòng rồi cùng mấy tên lính đi đến phòng giam

    "?"

    * * * (đổi hắn thành anh) =====

    Phịch

    Nằm trên chiếc giường cứng cáp, Kenny nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Ánh mắt anh có một chút gì đó gọi là dao động?

    Suy nghĩ một chút về việc tấm ảnh bỗng trong đầu từ đâu lại xuất hiện khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng của Hoàng Lam Diệu.

    Bùm!

    Đầu anh chính thức nổ tung, cả mặt đỏ tận mang tai, khói bóc lên không ngừng nghỉ. \ (//∇//) \

    Aaaaaa, tại sao anh lại nghĩ về cô nàng băng sơn kia chứ? (〃ω〃)

    Không được, không được! Anh phải lo thoát khỏi cái nhà tù này trước, quay lại chuyện chính, quay lại chuyện chính!

    Ơ? Hình như cô ta không cười nhiều? Nhưng nếu cô ta cười một chút có phải sẽ đẹp lắm không nhỉ?

    Aaaaa!

    Mình đây là thích cô ta qua một lần gặp sao?

    Đùa?

    Anh chàng Kenny lại bắt đầu sự đấu tranh tư tưởng của bản thân cả ngày hôm đấy..

    Và ngày sau này, trong dàn mĩ nam theo đuổi nàng luật sư băng sơn đã có một cái đại nam nhân không biết xấu hổ, mặt dày hơn cái tường thành đeo bám không rời.

    * * * 4 ngày sau~=====

    Lạch cạch.

    Hoàng Lam Diệu bước vào một căn biệt thự sang trọng, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa màu vàng mềm mại, không kịp nghỉ ngơi, cô ngay lập tức lấy laptop ra làm việc tiếp.

    Vụ án của Kenny Whist vẫn làm cô cảm thấy có gì đó uẩn khúc, phải chăng vụ giết người này là một công cụ trả thù?

    Nhắn tin về phía một tổ chức nhần nhờ họ điều tra cách đây 2 ngày, hẳn là hôm nay đã có câu trả lời đi?

    [LamLam]: Điều tra thế nào rồi?

    [Thỏ Trắng]: Đại tỷ~người ta nhớ ngươi nha! Tối nay ngươi phải đến trụ sở gặp người ta~

    [ZyZy]: Cuộc điều tra bị hoãn lại do tổ chức ngày hôm qua bị tấn công thưa đại tỷ

    [LamLam]: Vậy sao ZyZy? Ai cả gan tấn công thế?

    [ZyZy]: Khụ, cái này.. chúng ta không biết a, trên người bọn họ có một cái dấu vết xâm nhưng ta không biết có bang nào hay tổ chức nào có dấu xâm đó

    [LamLam]: Miêu tả

    [Thỏ Trắng]: .

    [ZyZy]: Thấy rõ nhất là số 7 và xung quanh là những con dao đâm vào nó, bên trên số 7 là một cái đầu lâu người rất ghê rợn

    [LamLam]: Cái gì? Tối nay 9 giờ tôi đến tổ chức, cậu tập hợp cho tôi những đội trưởng của các trụ sở phụ lại trụ sở chính để mở một cuộc họp!

    [ZyZy]: Vâng

    [Thỏ Trắng]: Ngô! Các ngươi thật sự đã quên ta, không ai quan tâm ta cả, ta thật sự rất~là thương tâm nha!

    Thông báo: [LamLam]đã offline

    [ZyZy]: Hôm nay cút xa tôi ít nhất 2m

    Thông báo: [ZyZy] đã offline

    [Thỏ Trắng]: _φ ( ̄ー ̄) !

    Cạch!

    Vừa đóng laptop, lúc Hoàng Lam Diệu ngẩn đầu lên là vừa vặn thấy từ cửa bước vào là "lão công tương lai" của cô. Không có cô hắn vẫn sống khoẻ đẹp chán, hầy, kệ hắn, mình đi lên lầu kẻo lại bị mắng chửi nữa.

    Thế nhưng khi Hoàng Lam Diệu đứng dậy, có ý định muốn đem đồ của mình và bản thân lăn vào trong phòng thì lại bị tiếng nói của Cố Luân Đằng làm chân không nhấc lên được.

    "Chồng về mà không biết chào sao?"

    "Ha? Anh đùa tôi à? Đã bảo đây là kịch, chỉ diễn trước gia đình hai bên thôi chứ không phải là tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ" Hoàng Lam Diệu bỗng thấy thật tức cười, nghĩ sao vậy? Hắn nghĩ hắn là vui sao? Hắn nghĩ hắn đẹp trai và giàu có thì sẽ không một cô gái nào kìm được lòng mà nhảy vào người hắn ngồi sao?

    "Còn nữa, bây giờ tôi cũng chưa có làm đám cưới, như vậy chúng ta vẫn chưa có cái quan hệ vợ chồng đó ở đây!" Hoàng Lam Diệu xoay người cầm giỏ bước đi.

    "Diệu Diệu, anh đã điều tra quá khứ của em" Lại một lần nữa câu nói của hắn khiến cô đứng người lại. Mắt trợn to quay lại nhìn hắn, điều tra cô? Cô đã phong tỏa mọi tin tức về quá khứ của mình rồi kia mà? Sao có thể?

    "Chắc anh nhầm rồi, người mà anh phải điều tra là cô gái mà anh chờ 6 năm kia sao? Sao lại điều tra tôi cơ chứ?" Hoàng Lam Diệu nở một nụ cười tuyệt đẹp chỉ tiếc nó mang 8 phần gượng ép, 2 phần giả dối.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
  6. MizuMM

    Bài viết:
    1
    Phúc Hắc Lão Công Cưng Chiều Vợ Yêu Luật Sư Thần Bí - Mộc Khê

    Tác giả: Mộc Khê/Táo Xanh

    _Chương 4: Hôn Rất Bình Thường_

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "...."

    "Vậy là anh nhầm thật nhỉ? Được rồi, tôi đi đây" Hoàng Lâm Diệu cười nhẹ rồi đi thẳng lên cầu thang, nhưng ai nào biết đôi mắt cô có vài tia nghi ngờ và lãnh ý trong đấy?

    "Diệu Diệu, tuy không thể yêu em nhưng sẽ đối xử với em trong 14 tháng tới như một người vợ" Cố Luân Đằng nói lớn

    "Hừm, chắc gia gia hắn bắt chứ gì? Được một hai ngày lại trở mặt tiếp mà xem" Hoàng Lâm Diệu đóng cửa phòng lại rồi cô cởi đồ bước vào phòng tắm.

    Làn da bạch ngọc từ từ được ngâm vào nước nóng chứa thảo dược đã được chuẩn bị từ trước. Khói mờ ảo trong căn phòng làm cơ thể của cô lúc ẩn lúc hiện dưới làm khói và làn nước nóng thảo dược.

    "Không biết Hiên ca ca khi nào mới về, ba năm rồi không gặp, nay anh ấy về lại bắt gặp cảnh mình làm đám cưới thì thật không biết phải làm sao" Hoàng Lâm Diệu rúc đầu xuống nước suy nghĩ. Hiên ca, em sắp làm đám cưới, liệu anh có về tham dự không?

    Mạc Văn Hiên là học trưởng trường đại học của cô, cô coi anh như là một người anh trai ruột vậy chỉ tiếc sau đó một sự việc xảy ra làm quan hệ giữa hai người ngày càng khó nói.

    Cũng vì việc đó mà Mạc Văn Hiên đã từ bỏ đế đô này để ra nước ngoài sinh sống. Mạc Văn Hiên lớn hơn cô 2 tuổi, năm nay cũng gần 25 rồi, thật không biết vợ anh ấy sẽ ra sao nữa? Anh ấy vừa đẹp trai lại tài giỏi, chắc chắn sẽ có cả khối cô gái nối đuôi theo....

    "Hiên ca, đã lâu không gặp anh, cũng đã lâu không nhắn tin với anh" Hoàng Lâm Diệu gõ lên điện thoại rồi gửi cho một danh bạ có tên "Mạc học trưởng"

    "Em muốn nói gì?" Chưa đầy hai phút liền có người trả lời lại làm cô ngạc nhiên.

    "Hai tháng nữa, chính xác là ngày 3/7, liệu anh...có thể về nước không?"

    "Làm gì?"

    Trải qua hai năm, cô cứ ngỡ "đại tẩu đại nhân" đã làm anh bớt đi sự lạnh nhạt ấy nhưng có vẻ cô đã lầm?

    "Hôm đó là đám cưới của em, hy vọng anh có thể tham gia?"

    Sau tin nhắn của cô là một mảng im lặng, Mạc Văn Hiên cư nhiên seen không rep? Có chút bực nhọc, định tắt máy thì tin nhắn lại ping lên làm cô chú ý.

    "Ngày mai anh về, em ra phi trường đón, tối anh nói thời gian đáp máy bay sau"

    "À vâng?"

    Ơ? Cô chẳng phải bảo 3/7 sao? Sao lại về hôm ngày mai?

    Đàn ông càng già thì càng đúng là một sinh vật kì quặc.

    Nhìn đồng hồ lúc này cũng gần 8 giờ tối rồi, Hoàng Lâm Diệu ngồi dậy khỏi bồn tắm và lau người. Cô quấn khăn rồi đi ra ngoài tủ áo tìm một bộ đồ phù hợp cho buổi họp tổ chức tối nay.

    Chọn đại một bộ đồ đen bó sát người, mặc thêm chiếc áo khoác đen bên ngoài, đeo đôi giày bốt cao gót đen. Tóm lại cả người cô như là một cây đen chỉ là như vậy lại làm nổi bật nước da trắng như tuyết của cô. Mái tóc nâu vàng quăn nhẹ tự nhiên được xoã dài ngang hông chứ không được búi lên gọn gàng như ban sáng.

    Lúc này Hoàng Lâm Diệu chẳng khác nào một con yêu tinh câu dẫn hồn người cả.

    "Cố Luân Đằng, tối nay tôi về trễ, anh thích khoá cửa hay không thì tuỳ anh" Tay ôm chiếc nón tốc độ của một tay đua lái xe, khuôn mặt mộc mạc được mái tóc rũ nhẹ xuống một bên làm cô trông càng thêm quyến rũ.

    Cố Luân Đằng đang ngồi ở phòng khách liền nhìn cô từ đầu đến chân, hắn có chút không thể tin được đây chính là cô vợ luật sư tương lai quy tắt nghiêm chuẩn đầy người của hắn?

    "Em đi đâu thế?" Cố Luân Đằng đặt tờ báo xuống.

    "Tôi không có nghĩa vụ phải cho anh biết đi?" Đôi mắt mê người cảu Hoàng Lâm Diệu liếc nhẹ sang Cố Luân Đằng.

    "Em! Ngày đám cưới, anh nghĩ lại rồi, vẫn là công khai cho truyền thông biết đi, Hoàng lão gia và gia gia của anh đều đã bàn qua việc này cả rồi.

    "Được, tôi chỉ sợ đến lúc đó có mỗi tôi ở cái lễ đường còn anh thì đi đâu với mấy cô chân dài, son phấn thôi" Cái này cô cũng không có ý kiến gì nhiều vậy nên nói ngắn gọn vậy rồi cho qua thôi.

    "Reeng"

    Cạch?

    "Trợ lý Milen, cô gọi tôi giờ này là có việc chi?" Giọng của Hoàng Lâm Diệu đang lạnh đến mức âm độ thế nhưng khi nói chuyện với Milen lại có chút lạnh nhạt nhưng không còn cảm giác xa cách.

    "Cô Veronica! Cô thật sự huỷ lịch của ngày mai sao? Lại còn bảo có người đến đưa cô ra sân bay nữa, cô định làm gì thế ạ??" Giọng Milen có chút hoảng hốt khi nói chuyện với Hoàng Lâm Diệu. Chắc Milen lại sợ cô dại dột như khi xưa?

    "Huỷ lịch ngài mai đi, tôi ngày mai có bận chút việc"

    "Nhưng..." Milen ngập ngừng.

    "Tôi không dại dột như khi xưa nữa đâu, cô đừng lo" Giọng Hoàng Lâm Diệu có xu hướng dịu lại.

    "Vâng...nhưng còn xe thì chắc sẽ không đến đón được đâu ạ" Milen lại nói tiếp

    "Không sao, tôi cúp đây"

    "Vâng"

    Cụp, tít tít tít....

    "Ngày mai em cần ra sân bay sao? Cần anh chở không?" Cố Luân Đằng cũng có nghe chút chút nên tỏ ý tốt muốn giúp đỡ.

    "...." Hoàng Lâm Diệu mặt lạnh im lặng nhìn hắn.

    "Hôm nay anh bị có sốt không thế? Hay bị hạ thuốc rồi? Bị sảng rồi sao?" Hoàng Lâm Diệu trong lòng thầm chửi tên Cố Luân Đằng lật mặt nhanh hơn lật sách, vô sỉ, phúc hắc.

    Để kiểm tra, Hoàng Lâm Diệu áp mặt lại, tự đưa trán mình dựa vào trán Cố Luân Đằng đo nhiệt độ.

    Ừm? Cũng bình thường mà? 37,2 độ, có sao đâu?

    Cố Luân Đằng thì lại khác, hắn có chút giật mình khi thấy cô lại sát mình như vậy, mùi hoa nhài xộc vào mũi hắn, khuôn mặt trái xoan đẹp như tranh vẽ phóng to trước mắt.

    "Vậy em có cần không?" Định thần lại, Cố Luân Đằng cười yêu nghiệt, ngẩn đầu lên lấy môi mình chạm vào môi cô. Lưỡi nhẹ liếm môi cô một cái chụt.

    "Anh!"

    "Dù sao cũng là vợ, sau nay những chuyện như thế này không cần ngại, dẫu sao cũng là giả, không cần phải lo lắng" Cố Luân Đằng không biết xấu hổ mà còn cố nói thêm.

    "Khốn kiếp, tôi thật mong anh ghét tôi y như 4 ngày trước!" Hoàng Lâm Diệu giật người lùi mấy bước phòng ngừa khỏi Cố Luân Đằng.

    "Điều này là không thể nha~ Dù sao cũng sắp là vợ chồng trong tương lai, về sau cứ đến công ty anh ôm ấp, hôn hít mỗi ngày đều được" Cố Luân Đằng suy nghĩ, mặt gian xảo nói.

    "Anh đúng là vô sỉ! Tôi không biết khi cô gái kia về mà thấy cảnh này thì liệu sẽ còn yêu anh hay không!" Hoàng Lâm Diệu tức giận, có chút ngại ngùng.

    Ai yo, cô vợ băng sơn đang ngại ngùng nha? Thật có chút đánh yêu....

    Bỗng Cố Luân Đằng sực tỉnh mộng, người anh yêu là Kim Liên, làm sao anh có thể có cảm giác với người con gái khác? Những người phụ nữ ngoại trừ Kim Liên đều là những kẻ thoả mãn dục vọng của hắn chứ không phải là hắn thay lòng đổi dạ nhanh như thay áo.

    "Rốt cuộc là em ngày mai có cần anh chở đi hay không?" Cố Luân Đằng lái sang chuyện khác, hắn quay mặt đi hướng khác, có chút bối rối nhỉ?

    "Ừ...Mai anh chở tôi ra sân bay, nếu được thì chở tôi về, không thì thôi" Hoàng Lâm Diệu suy nghĩ.

    "Được, được, hôn anh 2 cái anh liền chở đi?" (((o(*゚▽゚*)o)))

    "Cút!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
  7. MizuMM

    Bài viết:
    1
    Phúc Hắc Lão Công Cưng Chiều Vợ Yêu Luật Sư Thần Bí - Mộc Khê

    Tác giả: Mộc Khê/Táo Xanh

    _Chương 5: Dấu Hiệu_

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin lỗi, tôi đến trễ" Hoàng Lam Diệu đi vào phòng họp.

    "Đại tỷ~ lâu quá mới gặp lại, người ta rất~~~nhớ ngươi nha~?" Một tiểu cô nương tầm 16-17 tuổi từ đâu xuất hiện rồi ôm chặt lấy Hoàng Lam Diệu.

    "Thỏ Thỏ! Quy củ! Quy củ đâu!!!" Lại một cái tiểu nam nhân khác xuất hiện, hắn ta cũng tầm tuổi tiểu cô nương kia, khuôn mặt tuy là nam nhưng lại có 4 phần giống nàng ta.

    "Xì, Hạo Hạo, ngươi cũng muốn ôm đại tỷ chứ gì? Hừ, đi chỗ khác, đại tỷ là của ta" Tiểu Thỏ không kiên kị người anh em sinh đôi của mình mà làm mặt quỷ.

    "Ngươi!" Minh Hạo bị nói trúng liền tức giận đỏ mặt.

    Toàn khán phòng đang ồn thì ngay lập tức câm lặng. Ở đây đang có Tam Đại chỉ huy của tổ chức a~ họ nào dám nhiều chuyện?

    Đại tỷ là người đứng đầu, tính tình lạnh nhạt nhưng lại tốt với đàn em, nhị huynh và tam tỷ là anh em sinh đôi. Tính cách cực trái lập nhưng mục đích lại giống hệt nhau. Nhị huynh đáng sợ, lạnh như băng, biểu cảm khó thấy trừ khi có việc gì liên quan đến đại tỷ và sát phạt, giết người nhanh như cắt. Tam tỷ nụ cười lúc nào cũng lương thiện, thân thiện, dễ gần nhưng một khi mà thấy máu là giết người như giết kiến. Mục đích của họ vĩnh viễn cả đời chỉ có một đó là bảo vệ "Lam Lam".

    "Được, Hạo Hạo lại đây, Lam Lam ôm" Hoàng Lam Diệu thở dài, trước hai người này, cô tuyệt đối không thể lạnh lùng được mà.

    "Lam Lam" Lập tức Minh Hạo bổ vào người Hoàng Lam Diệu mà dụi, mà cọ. Cùng lúc đó, Tiểu Thỏ cũng la lên thất thanh.

    "Lam Lam! Tại sao Hạo Hạo lại được chào đón mà Thỏ Thỏ lại không? Thật là bất công!!" Tiểu Thỏ hậm hực khi bị Minh Hạo đẩy ra khỏi lòng ngực của Hoàng Lam Diệu.

    "Tại ngươi không ngoan chứ còn gì nữa?" Minh Hạo phản bác, đầu quay lại lè lưỡi với Tiểu Thỏ.

    "Ngươi!" Tiểu Thỏ bực tức, thôi thì nể tình mình là "chị" nêm cô sẽ không gây tiếp, hứ, chị đây là nể có Lam Lam đấy nhé!

    "Được rồi, thành thật xin lỗi các chư vị đội trưởng ở đây, hôm nay Lam Lam thất lễ. Lam Lam cư nhiên lại tự tiện họp các vị lại mà không báo trước, đã vậy lại không đến đúng giờ, là Lam Lam có lỗi, mong các vị bỏ qua" Hoàng Lam Diệu dõng dạt đứng trước ghế ngồi đầu bàn của mình rồi nói với mọi người trong phòng. Bên trái cô là Tiểu Thỏ, bên phải là Minh Hạo đang nghiêm người đứng chờ lệnh.

    "Ơ ha ha ha, k-không sao, đi trễ là chuyện thường tình ấy mà, phải không các cậu? Ha ha ha" Một vị đội trưởng của tiểu trụ sở cười nói.

    "Đ-Đúng vậy, ha ha"

    "Họp gấp vậy chắc là c-có chuyện cần bàn mà? Không s-sao đâu"

    Các đội trưởng khác cũng nhanh chóng phụ hoạ theo, chỉ là nụ cười có chút gượng.

    Dù sao đại tỷ cũng là người dưới trướng và thân cận nhất của boss, thân phận rất cao, có khi còn hơn phó Boss. Nói chung là tuyệt đối không được đụng đại tỷ nếu không lại chẳng trách được rướt hoạ vào thân.

    "Vậy xin cảm ơn mọi người đã thông cảm cho Lam Lam, bắt đầu cuộc họp thì Lam Lam xin phép xưng tôi" Hoàng Lam Diệu ngồi xuống, cầm xấp tài liệu dày.

    "Cứ...cứ tự nhiên"

    Bắt đầu với cuộc họp là một bộ ảnh được xuất hiện trên màng hình chiếu sau lưng cô. Những tấm ảnh đều là xác người, đặc biệt đây toàn bộ là xác của những kẻ đã tấn công trụ sở.

    "Các vị cũng thấy đấy, dù kiểm tra máu, xác nghiệm cơ thể, tra tìm hồ sơ của những người này thì tổ chức chúng ta vẫn không tìm được. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng đám người này tuyệt đối không có can đảm để xông vào một tổ chức lớn như chúng ta! Như vậy có thể kết luận rằng người sai khiến bọn họ là một người có chức vị cao hoặc có nhiều tiền"

    "Ngoài ra còn một giả thiết khác nữa đó là một bang phái đã ẩn danh khỏi thế giới ngầm lâu đến nỗi chúng ta cũng không biết chúng có còn tồn tại hay không"

    Lại một lần nữa, các loạt ảnh khác lại xuất hiện, lần này là ảnh của các ký hiệu, hình xâm trên xác của những kẻ đã tấn công tổ chức.

    "Những vị đội trưởng có mặc trong tổ chức trên 6 năm thì chắc chắn sẽ không thể không biết được hình xâm này phải không?" Giọng Hoàng Lam Diệu có chút cao lên ở cuối câu.

    "A! Là, là Th-Thất Sát sao?" Một vị đội trưởng trông có vẻ gần tuổi tứ tuần bỗng hét lớn, khoé miệng co giật liên hồi, mặt nhăn nhó đến phát sợ.

    "Là Thất Sát 5 năm trước đã náo loạn thế giới ngầm ư?" Một vị đội trưởng khác trông có vẻ trẻ hơn cũng hét lớn.

    "Cái gì? Thất Sát chẳng phải đã ẩn danh sau vụ Bang Chủ bị giết ư?"

    "Thế tại sao bọn chúng lại tấn công chúng ta khi đã ẩn danh?"

    Nghe các vị đội trưởng lớn tuổi nói, các vị đội trưởng trẻ cũng bắt đầu hoang mang.

    "Vì chúng ta là những người cai quản trật tự của thế giới ngầm, cũng có thể nói là người đứng đầu của Hắc-Bạch nên bọn chúng mới tấn công chúng ta lấy đòn phủ đầu gây nội bộ lục đục" Tiểu Thỏ cất cao giọng nói, tiếng nói của cô làm lấn át hết tiếng ồn trong phòng họp.

    "Nếu tổ chức có vấn đề nội bộ, an ninh quản lý sẽ suy giảm, nhờ đó, bọn chúng sẽ có thể dễ dàng xâm nhập vào trật tự của Hắc-Bạch lâu nay chúng ta đã trấn áp" Sau Tiểu Thỏ, Hạo Minh cũng nói nối tiếp vào câu của cô.

    "Thế nhưng điều bọn chúng không ngờ ở đây là chúng ta đã nhận ra hình xâm của bang bọn chúng. Nhưng trên đời này làm gì có điều gì mà dễ dàng nhận ra như vậy? Có thể thấy, bọn chúng không xoá vết xâm thì chứng tỏ rằng..." Hoàng Lam Diệu nhắn mắt cười nói, tay vuốt nhẹ cây roi bằng da tuyệt đẹp.

    "Đây chính là dấu hiệu cho thấy Thất Sát đã trở lại thế giới ngầm!" Hoàng Lam Diệu cầm cây roi quất một tiếng "chát" thật lớn, ánh mắt cô chứa đầy sự hưng phấn tột cùng.

    Bao lâu nay yên lành, thật đúng là chán chường, nay Thất Sát quay lại náo loạn một lần nữa, tuyệt đối phải chơi cho thật vui.

    =====

    Hoàng Lam Diệu và Cố Luân Đằng chính thức đứng trên hai tiền tuyến đối địch nhau thế nhưng họ vẫn không biết gì cả. Như vậy họ liệu sẽ có hãm hại lẫn nhau hay không a~?
     
  8. MizuMM

    Bài viết:
    1
    Phúc Hắc Lão Công Cưng Chiều Vợ Yêu Luật Sư Thần Bí - Mộc Khê

    Tác giả: Mộc Khê/Táo Xanh

    - Chương 6: Nằm Chung_

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngáp một tiếng nhỏ, lúc Hoàng Lam Diệu về đến Hoa Lan Viên thì cũng đã quá nửa đêm rồi, thầm nghĩ trong đầu, ắt hẳn cái tên chồng thối nát kia đã đi ngủ và chốt cửa rồi đi?

    Vặn thử cánh cửa, quả thật cửa đã bị chốt khóa. Hoàng Lam Diệu lạnh nhạt, không nghĩ nhiều liền quay người bỏ đi, trông cô hoàn toàn không có chút ý định nào muốn kêu Cố Luân Đằng hay các cô hầu gái, bà quản gia ra mở cửa giúp.

    Đi chưa được ba bước, tiếng khóa cửa vang lên làm Hoàng Lam Diệu chú ý.

    "Diệu Diệu, em lần sau có thể gõ cửa kêu lên hoặc gọi Hà quản gia mà?" Cố Luân Đằng mặc bộ đồ ngủ hở bờ ngực rộng lớn, nhìn từ góc độ của cô lại có thể nhìn thấy rõ từng múi cơ của anh.

    "Không thích" Hoàng Lam Diệu chống nạnh một bên eo đứng nhìn Cố Luân Đằng, đôi mắt không có lấy một cảm xúc.

    "Hoàng Lam Diệu, cô đừng tưởng tôi khách khí thế này là cô được lấn tới!" Cố Luân Đằng nổi điên, hắn là một người dễ dàng kìm chế cảm xúc nhưng hắn thề là từ lúc ở cùng cô thì lúc nào anh cũng muốn tức điên lên.

    "Ố ồ? Lộ bản chất thật rồi này? Sao? Anh muốn gì? Sao lại đối tốt với tôi như vậy? Động kinh? Bị ép? Nói đi, tôi giúp anh, tôi là luật sư mà?" Hoàng Lam Diệu cuốn một lọn tóc, miệng ngáp một hơi ngắn biểu hiện sự chán nản và khó chịu.

    "Hừ, nếu không phải vì Tiểu Lộ thì tôi đâu cần phải như vầy? Nhờ điều tra về hồ sơ của cô nên tôi mới biết được vụ tai nạn 12 năm trước" Cố Luân Đằng nhếch môi.

    "Chuyện 12 năm trước? Tiểu Lộ?"

    "Ha? Chứ không phải nhờ cô đã cứu Tiểu Lộ sao? Cô cứu Tiểu Lộ, cô mất trí nhớ, Tiểu Lộ chìm vào giấc ngủ sâu" Cố Luân Đằng tóm gọn kể lại.

    "Chuyện đó tôi cũng có nghe qua nhưng tôi thật sự không nhớ gì về vụ việc đó" Hoàng Lam Diệu ngẩn người.

    "Cô chắc chứ? Có chắc là mình không nhớ gì không?" Cố Luân Đằng khinh bỉ liếc.

    "Argh! Đau quá, đau đầu quá" Suy nghĩ lại chuyện xưa khiến đầu của Hoàng Lam Diệu bất chợt đau nhức, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu nhễ nhại chảy xuống, môi cắn đến bật máu, hai tay ôm lấy đầu rồi ngồi phịch xuống đất.

    "Quản gia, ra đỡ Hoàng luật sư vào phòng của tôi, giúp cô ấy thay đồ luôn đi" Cố Luân Đằng đứng bất động nhìn cô một chốc rồi quay người đi vào trong nhà nói lớn.

    "Vâng"

    OOo

    Trong phòng của Hoàng Lam Diệu.

    Khuôn phòng rộng rãi mát mẻ với những ánh đèn vàng mập mờ.

    Cạnh giường, Cố Luân Đăng thâm trầm nhìn Hoàng Lâm Diệu đang ngủ ngon không một chút phòng bị kia.

    "Diệu Diệu, em là Tiểu Lộ phải không? Nếu không thì tại sao em lại giống cô ấy đến vậy? Từ đôi mắt cho đến khuôn mặt, từ mái tóc cho đến thân hình. Mỗi lần nhìn em anh đều có thể nghĩ đến cô ấy, nói đi, em là ai vậy Hoàng Lam Diệu?" Cố Luân Đằng cười khổ, điều tra thông tin của cô, anh đã thấy được có một mục sự kiện tai nạn năm đấy.

    Tai nạn năm ấy thật sự có rất nhiều điều bí ẩn khó có thể điều tra kĩ càng được..

    Tai nạn năm đó kì lạ đến cảnh sát điều tra cũng không thể..

    "Ưm.." Hoàng Lam Diệu xoay người, tay giơ lên nắm cổ áo anh kéo mạnh xuống.

    Bất ngờ, Cố Luân Đằng ngã xuống.

    Khụ, nếu lúc này có ai vào thì cũng phải bước ra ngay vì cảnh tượng trong phòng thật sự rất mập mờ.

    Cô nam quả nữ một phòng đã vậy còn nam trên nữ dưới, khụ, mùi vị này quả thật là không bình thường.

    "Mẹ ơi, ngủ với con"

    Cố Luân Đằng thật dở cười với cô nhóc, lúc tỉnh thì lạnh lùng không thể tả vậy mà lúc ngủ lại đánh yêu đến mức độ không thể cưỡng lại nỗi. Ơ kìa? Nhưng tại sao lại gọi anh là mẹ? Anh giống mẹ cô chỗ nào kia chứ? Nghe nói Hoàng phu nhân là một người phụ nữ có thân hình mảnh mai và rất dịu dàng kia mà? Anh đây là nam nhân nhé? Thân hình sáu múi, cơ chỗ này, bắp chỗ kia, có chỗ nào giống thân hình mảnh mai của Hoàng phu nhân?

    Thôi kệ, tối nay đành ngủ ở đây một bữa vậy.

    Nói là ngủ chứ thật ra Cố Luân Đằng một đêm trằn trọc suy nghĩ, vấn đề là đầu suy nghĩ, tay thì lại cứ ôm chặt lấy cô..

    Quả là một đêm dài và ấm áp
     
  9. MizuMM

    Bài viết:
    1
    Phúc Hắc Lão Công Cưng Chiều Vợ Yêu Luật Sư Thần Bí - Mộc Khê

    Tác giả: Mộc Khê/Táo Xanh

    - Chương 7: Biến Thái, Lưu Manh, Cút! _

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoàng Lam Diệu không chút thương tình mà đá vào bộ phận quan trọng nhất của người đàn ông đang nằm trên giường.

    "A! Hoàng Lam Diệu, em bị điên rồi?" Cố Luân Đằng thét chói tai.

    "Tối qua anh làm gì tôi? Tại sao lại ở trong phòng cùng tôi? Lại còn chung giường?" Hoàng Lam Diệu kiểm tra quần áo, may thay vẫn còn chứ không thôi cô thề là cô sẽ "cắt" nó ngay lập tức để trả thù.

    "Cho dù có nằm chung với nhau, anh ôm em rồi tranh thủ sờ soạn một chút thì cũng đừng làm vậy chứ? Đây là vì hạnh phúc của nửa đời sau của em đấy" Cố Luân Đằng mặt nhăn nhăn nhó nhó ôm chỗ đó nói lại nhưng anh là chỉ cho giả dụ chứ anh thề đêm qua anh không có làm gì sai trái nha.

    "Cái gì? Anh! Đồ biến thái chết tiệt, lưu manh khốn nạn, cút ngay cho tôi." Mặt Hoàng Lam Diệu đỏ tận mang tai, cái gì chứ? Tên chết tiệt này dám chạm cô?

    Hoàng Lam Diệu cô thề sẽ ghi hận thật sâu, thù này không trả cô thề không làm người.

    "Em!"

    "Em cái đầu nhà anh ấy, tôi không phải em của anh, đừng có mà gọi như vậy" Hoàng Lam Diệu giật phăng lại nói.

    "Tức chết anh mà, em nhìn đi, anh rõ ràng chỉ là nói giỡn, việc gì em phải căng như vậy?"

    "Còn nữa, còn nữa nha, sau này làm vợ làm chồng cũng phải ở một phòng nằm một giường rồi. Chậc, em còn ngại cái gì?" Cố Luân Đằng chậm chạp giải thích nhưng mỗi từ cứ như đang tạt một xô nước vào mặt Hoàng Lam Diệu vậy.

    "Chung một phòng, nằm một giường?"

    "Ừ" Cố Luân Đằng cụp đôi tai sói xuống để đằng sau từ từ nhô lên đôi tai mèo đáng thương.

    "Nực cười, sau này tôi có chết cũng không chung phòng với anh" Hoàng Lam Diệu tức điên, gằn giọng nói với Cố Luân Đằng.

    "Nhưng em xem a, không phải tại anh nha, đều tại hợp đồng mà lão gia hai bên viết" Nói xong để chứng minh sự thật, Cố Luân Đằng đưa cô tờ giấy ngày trước cô đưa rồi dùng khăn tay giả vờ chấm chấm nước mắt để ăn vạ cho nhiều vào.

    Hoàng Lam Diệu: ""

    Có ai nói với anh là một tổng tài có vẻ bề ngoài vừa soái vừa lãnh khốc khi làm chuyện giả vờ yếu đuối này trông rất kinh khủng và mắc ói hay không?

    "Trong này chỉ ghi chung phòng chứ không ghi chung giường!" Hoàng Lam Diệu đọc kỹ lại tờ giấy, vừa phát hiện lỗi liền thốt lên.

    "Em thật là quá đáng, hóa ra là muốn anh làm hai chiếc giường.."

    Hoàng Lam Diệu bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại đang cật lực gật đầu.

    "Lại là giường đôi nửa trái tim có thể ghép lại chứ gì? Em thật là quá bạo nhưng không sao, anh thích" Cố Luân Đằng đỏ mặt e thẹn.

    Hoàng Lam Diệu: ""

    Đờ cờ mờ nhà anh, anh vó thể bớt mấy cái biểu cảm khiếp đảm kia hay không? Còn nữa, cái dáng ỏng ẹo của mấy bà hotgirl người mẫu là thế nào kia? Chưa hết, cái gì mà giường đôi hình nửa trái tim? Đồ điên, bấn loạn, biến thái, dâm tặc kia đừng có nói bậy bạ như thế được không?

    Khoan, như thế nào cô lại thấy cô đang trong vai tổng tài lạnh lùng cố gắng đuổi mấy cái người cố leo lên giường để trở thành phu nhân còn Cố Luân Đằng lại vào trong vai nữ nhân ngây thơ mơ mộng trong ngôn tình vậy?

    Cẩu huyết!

    Quá cẩu huyết!

    Chính xác là cẩu huyết mà.

    OOo
     
  10. MizuMM

    Bài viết:
    1
    Phúc Hắc Lão Công Cưng Chiều Vợ Yêu Luật Sư Thần Bí - Mộc Khê

    Tác giả: Mộc Khê/Táo Xanh

    - Chương 8: Mạc Văn Hiên _

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn công việc, Hoàng Lam Diệu thấy tin nhắn đến từ danh bạ Mạc học trường vang lên.

    "8 giờ đáp"

    Ngắn gọn nhưng làm cô ngạc nhiên biết bao.

    Bây giờ là bảy giờ rưỡi, thay đồ lái xe đến sân bay ít nhất cũng một tiếng?

    Chết rồi, Mạc Văn Hiên ghét nhất là trễ hẹn đấy?

    Hoàng Lam Diệu gấp rút chạy vào phòng tắm thay đồ trang điểm, miệng kêu lớn tên Cố Luân Đằng rồi nói "Anh lát chở tôi ra sân bay hay tôi lấy xe anh tự lái?".

    "Anh chở em đi" Cố Luân Đằng đáp trả nhưng không ngờ lúc ấy trong mắt anh lại có một tia dịu dàng, yêu chiều cô.

    "Được"

    "Anh chờ em ở dưới nhà" Cố Luân Đằng đóng cửa phòng ra ngoài.

    Chưa tới năm phút Hoàng Lam Diệu đã có mặt dưới phòng khách.

    Cô mặc một bộ vest đen nghiêm túc, mái tóc xoăn dài được chải gọn rồi búi cao để những lọn tóc ngắn rũ xuống hai gò má trắng hồng của cô.

    Lúc này trông Hoàng Lam Diệu vừa trông nghiêm nghị lại vừa trông quyến rũ.

    Hai người lên một chiếc Porsche rồi chạy thẳng ra sân bay. Chiếc xe phóng nhanh nhưng lúc đến nơi thì cũng đã quá tám giờ.

    Nghiêng người ngó tới nhìn lui mãi Hoàng Lam Diệu cũng không thấy Mạc Văn Hiên.

    Trong đầu liền có một cái ý nghĩ xấu như Hiên ca đẹp trai vậy thì ít nhất cũng phải có một đám đông nhưng bây giờ không có thì chẳng phải sắc đẹp hạ màn rồi sao?

    "Anh ở đây nhé, tôi xuống xe tìm người" Chịu không nổi việc chờ người trên xe, Hoàng Lam Diệu quyết định đi vào trong xem thử.

    "Được, em đi thoải mái" Cố Luân Đằng gật đầu. Thật ra anh thấy cô ăn mặc thế này có lẽ là đi gặp đối tác thôi nhưng anh đâu có thể ngờ cô bây giờ chính là đi gặp một người đàn ông khác đâu nha?

    OOo

    "Hiên?" Hoàng Lam Diệu nhìn thấy một người đàn ông quen mắt đang đứng ở ô cửa chờ số 14 liền nghi ngờ gọi thử.

    Mạc Văn Hiên quay đầu thì nhìn thấy Hoàng Lam Diệu đứng đó vẫy tay chào mình, ánh mắt lạnh lùng chớp một cái rồi sải chân bước qua chỗ cô.

    Ai da, gọi trên điện thoại là Hiên ca chứ ngoài đời là cô gọi hẳn hoi tên nha? Dù sao cũng được Mạc Văn Hiên cho phép, lo gì?

    "Em đến trễ" Ngắn gọn xúc tích nhưng lại y như đâm một đao vào người cô.

    "Hiên, chỉ mười phút thôi mà?"

    "Mười hai"

    "Được, chỉ mười hai phút thôi mà, không trễ lắm đâu"

    "Vẫn là trễ"

    Câu nói của Mạc Văn Hiên khiến cô thật muốn hộc máu.

    Hoàng Lam Diệu đau đớn ôm trái tim đầy vết thương đi ra xe. Dĩ nhiên vừa đi cũng vừa nói chuyện và điều chắc chắn là vị nào đó vẫn đang làm cô nàng càng thêm tổn thương.

    Cố Luân Đắng ngồi trong xe nhìn ra thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang bước ra khỏi dòng người dày đặc thì môi nhẹ nhàng nâng lên một đường cong.. nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô thì nụ cười trở nên cứng ngắc.

    Mặc Văn Hiên? Hắn sao lại ở đây?

    Nhìn hai người thân mật nói chuyện, đầu Cố Luân Đằng lại đặt ra hàng ngàn câu hỏi nữa.

    Hoàng Lam Diệu, em cư nhiên có thể trò chuyện, làm những cử chỉ thân mật với người đàn ông khác trước mặt chồng chưa cưới của mình?

    Quan hệ của em và Mạc Văn Hiên là thế nào?

    Mạc Văn Hiên, ánh mắt đầy yêu thương của anh là đang trao cho ai đấy? Thu hồi lại mau!

    Mạc Văn Hiên, anh dám nhìn vợ sắp cưới của tôi chăm chú như thế?

    Và còn rất nhiều câu hỏi nữa đang được đặt ra trong đầu nam chính của chúng ta..

    Còn vị nào kia đang không biêt rằng một bình giấm chua đã được mở ra trong xe.

    OOo
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...