Vương Phi Lạnh Lùng Của Vương Gia Yêu Nghiệt - Vong Xuyên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vong Xuyên, 11 Tháng mười một 2019.

  1. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái tử Hiên Viên Lãnh thấy Hiên Viên Dạ và Hàn Phượng Nguyệt nắm tay nhau đi tới khiến hắn vô cùng tức giận. Chén rượu trong tay nắm thật chặt, trong mắt tóa lên vẻ chiếm hữu.

    Vương Ngọc Bích một bên thấy vậy trong lòng vô cùng lo lắng. Nàng ta biết hắn muốn thú Hàn Phượng Nguyệt làm thái tử phi. Nhưng nàng ta sao có thể để yên như vậy được, vị trí thái tử phi là của nàng ta. Khi thấy dung mạo của Hàn Phượng Nguyệt khiến nàng ta ghen tị vô cùng, trong mắt toát ra hận ý. Đang suy nghĩ thì nghe thấy hoàng hậu lên tiếng, nàng ta cười thầm trong lòng.

    Bùi Tranh vừa dứt lời liền cảm nhận được hai đạo ánh mắt sắc lạnh chiếu đến trên người bà ta. Một chính là Hiên Viên Dạ, một còn lại không ai khác ngoài người cha thân yêu của Hàn Phượng Nguyệt Hàn Triết. Nữ nhi bảo bối của hắn sao có thể để ai muốn nói gì thì nói được. Đang định đứng dậy phản bác bên cạnh Phượng Thanh Vân giật ống áo lắc đầu.

    A. Thì ra vị hoàng hậu này đang đâm chọt nàng đây mà. Nàng cũng lười nhìn bà ta. Chỉ là một hoàng hậu mà thôi ngay cả là hoàng thượng nàng cũng chưa chắc bỏ vào mắt. Nàng tùy ý ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Dạ lười biếng gục trên bàn chờ đợi sự chăm sóc chu đáo của Hiên Viên Dạ.

    "Yến hội bắt đầu!" Hoàng thượng cũng trừng mắt nhìn bà ta khiến bà ta giận đến nghiến răng.

    Trên long ỷ Hiên Viên Long ngồi chậm rãi thưởng rượu, tuy đã ngoài năm mươi nhưng vẫn nhìn ra trước đây ông cũng là mỹ nam tử, đa số các vương gia và công chúa đều có bảy tám phần giống ông nhưng Hiên Viên Dạ và Hiên Viên Dật chỉ giống có ba phần còn lại chắc là di truyền từ mẹ.

    Thái hậu hiền từ ngồi thưởng thức các loại điểm tâm, thỉnh thoảng sẽ nhìn xem trong đám nữ quyến.

    Hoàng hậu đoan trang ngồi ngay ngắn thể hiện xuất sắc cái gì gọi là mẫu nghi thiên hạ, dung mạo bà ta được bảo dưỡng rất tốt cho nên nhìn như bốn mươi nhưng thực chất đã gần năm mươi.

    Còn các vị phi tần đủ thể loại phong tình vạn chủng, yêu kiều thướt tha, ôn nhu dịu dàng.. nói chung cần loại nào có loại ấy.

    Cung nữ bắt đầu bưng lên các loại quả và điểm tâm. Thái giám bưng lên những bầu rượu hầu hạ rót.

    Yến hội vừa trôi qua không lâu Thái tử phi Vương Ngọc Bích đứng lên hướng hoàng thượng giọng điệu mềm mại đáng yêu: "Thưa phụ hoàng, hôm nay nhân dịp này không bằng để mọi người cùng nhau thi thố chút tài năng của mình góp vui."

    Hiên Viên Long gật gù: "Được."

    Lưu công công là tâm phúc của hoàng thượng truyền ý chỉ của Hiên Viên Long: "Hoàng thượng có chỉ để mọi người cùng nhau thi thố tài năng."

    "Tuân chỉ."

    Để chuẩn bị yến hội hôm nay tiểu thư văn võ bá quan đã chuẩn bị rất lâu, ai nấy đều mong có cơ hội để được các vị vương gia để mắt đến. Trong ba vị vương gia chưa có ai lập chính thất, Tứ vương gia và Tam vương gia không hề có thị thiếp nào, Ngũ vương gia cũng chưa lập chính thê nhưng trong phủ có rất nhiều thị thiếp, hắn nổi danh là hoa hoa công tử. Còn thái tử đã có trắc phi vị trí chính phi vẫn để trống, trong phủ cũng có mấy thị thiếp.

    Cho nên ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn lại Tam vương gia và Tứ vương gia.

    Khung cảnh có chút buồn cười, một tràng ánh mắt đêu tập trung về phía chỗ ngồi của Hiên Viên Dạ. Thiếu nữ lười biếng đầu nằm bẹp lên bàn ăn nho do Hiên Viên Dạ bóc, thỉnh thoảng hắn sẽ vì nàng rót một chút rượu. Chợt phát hiện có mấy đạo ánh mắt nóng rực không ngừng chiếu đến chỗ nàng, phải nói chính xác là nhìn Hiên Viên Da khiến nàng tò mò nhìn lên, không nhìn thì thôi vừa nhìn khiến nàng bị dọa sợ phải ôm ngực.

    Ai nha. Đây là muốn hù chết nàng sao?

    Nàng giả bộ vuốt vuốt ngực. Nhìn sang Hiên Viên Dạ cho hắn một ánh mắt tự hiểu. Tay nàng dưới bàn đưa sang bấm ngay bên hông hắn một cái khiến hắn hít một ngụm. Đau a!

    Thấy bộ dạng của nàng Hiên Viên Dạ buồn cười, khoé miệng khẽ nhếch lên một độ cong ghé sát lại bên tai nàng thì thầm khiến nàng trừng mắt lại với hắn. Trong mắt mọi người hành động này của hai người chính là liếc mắt đưa tình.

    Nữ tử nhìn Hàn Phượng Nguyệt thù hận như muốn róc da lột xương. Nói thật, nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết nàng đã chết bao nhiêu lần rồi.

    Còn Hiên Viên Lãnh nhìn hai người thân mật khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn dốc từng chén rượu vào miệng.

    Vương Nhược Mai, Tiêu Tĩnh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Hàn Phượng Nguyệt.

    Một số người lại như hai huynh muội Thượng quan gia.. lại hâm mộ Hiên Viên Dạ. Ngay từ đầu Thượng Quan Ngư Nhi đều quan sát Hàn Phượng Nguyệt. Những hành động cử chỉ xa lạ nhưng cho nàng vô cùng quen thuộc.

    Ca múa đã bắt đầu, các vị tiểu thư lần lượt từng người hiến nghệ.

    Vương Nhược Mai tiến lên: "Thần nữ xin bêu xấu."

    Nàng ta thể hiện là một bài múa, kỉ xảo múa cũng được xem là thượng đẳng chắc chắn đã mời không ít vũ sư về dạy. Điệu múa mềm mại uyển chuyển thỉnh thoảng mắt mị còn bắn lại Hiên Viên Dạ, hắn thì không phản ứng gì từ đầu đến cuối toàn bộ sự chú ý của hắn luôn ở trên người nàng cho nên khi thấy nàng ôm hai tay xoa xoa cách tay rùng mình khiến hắn cười rộ lên vui vẻ.
     
  2. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn cười làm toàn người ngơ ngác. Người đang uống rượu, người đang múa, nữ công chơi nhạc.. đều đưa mắt nhìn.

    Không phải bọn họ chưa bao giờ thấy Tam vương gia cười nhưng so với nụ cười này thì những lần hắn cười kia nụ cười không đạt đến khoé mắt thì tính là gì.

    Tiếng cười trầm thấp mà từ tính vang vọng khắp ngự hoa viên. Gió thổi nhè nhẹ, ánh trăng dường như vì hắn cười mà nhu hòa đi mấy phần.

    Ai bảo Tam vương gia Hiên Viên Dạ là chiến thần mặt lạnh?

    Chỉ là chưa có ai khiến hắn nguyện ý cười. Mà bây giờ người đó đã xuất hiện. Chỉ khi đứng trước mặt nàng hắn mới ôn nhu dịu dàng như vậy.

    Điệu múa của Vương Nhược Mai bị gián đoạn. Nàng ta xấu hổ lui xuống chỗ ngồi ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Hiên Viên Dạ.

    "Hoàng thượng dượng, con nghe nói Hàn tiểu thư tài năng kinh diễm, cầm kỳ thi họa vô cùng thông thạo cái gì cũng biết hôm nay nhân tiện này con muốn lãnh giáo một phen."

    Đang lúc vô cùng im lặng này giọng thiếu nữ trong trẻo nhưng lại có lẫn một chút âm nhu.

    Thiếu nữ một thân váy dài màu hồng phấn eo nhỏ nhắn, tóc đen dài vấn kiểu cách, khuôn mặt nhỏ nhắn da trắng môi hồng, đôi mắt to tròn nhưng vẩn đục không thấy ánh sáng tinh khiết vốn có. Nàng giơ tay nhấc chân đều có phong phạm tiểu thư khuê các.

    Cầm kỳ thi họa vô cùng thông thạo?

    Cái gì cũng biết?

    Có ai nói với nàng một chút là có chuyện gì đang xảy ra không?

    Tại sao bây giờ mọi ánh mắt đều đổ tới trên người nàng?

    Trước đến nay nàng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai bên ngoài lại càng không nói đến nhiều người bên ngoài chưa chắc đã biết sự tồn tại của nàng. Đây chẳng phải là đang muốn ra oai phủ đầu với nàng sao?

    Hừ! Chỉ là dạng tôm tép nhãi ranh, nàng còn không thèm để ý.

    Hàn Phượng Nguyệt bị dọa đến ngẩn người. Chỉ khi Hiên Viên Dạ kéo kéo tay nàng thì nàng mới hồi hồn.

    Không đợi Hàn Phượng Nguyệt đồng ý một giọng mềm mại ôn nhu cũng vang lên: "Bẩm Hoàng thượng, thần nữ Tiêu Tĩnh cũng muốn lãnh giáo Hàn tiểu thư một phen."

    "Được. Vậy thì nhân đây để cho mấy người các ngươi cùng phân cao thấp một phen." Hoàng thượng vui vẻ đáp, yến hội nhàm chán thêm chút kịch tính cũng không sao.

    Lúc này toàn trường bỗng oanh động. Tiêu Tĩnh là ai? Nàng chính là Hiên Viên hoàng triều đệ nhất tài nữ, cầm kỳ thi họa không gì không biết, dung mạo cũng thuộc một trong hai mỹ nhân đệ nhất Hiên Viên hoàng triều. Vậy mà lại muốn so tài với Hàn tiểu thư xưa nay không lộ mặt càng không phải nói đến nàng có tinh thông cầm kỳ thi họa hay không?

    Nhưng nhìn dung mạo thì Hàn Phượng Nguyệt đã áp đảo hai người đệ nhất mỹ nhân của Hiên Viên hoàng triều là Bùi Ninh Hoa và Tiêu Tĩnh. So với hai nàng Hàn Phượng Nguyệt khí tức lại càng tôn quý, ngão nghễ.

    Ai cũng mong chờ để xem trò vui bởi vì bọn họ biết bất kể ai thắng ai thua thì người xấu mặt không phải bọn họ.

    Nhưng lúc này giọng nói lười biếng mà tà mị của Hàn Phượng Nguyệt vang lên làm mọi người ngây ngẩn: "Ai bảo ta sẽ đáp ứng?"

    Đúng vậy nha. Trong đầu mọi người bỗng nhiên nổ tung. Người ta còn không đáp ứng bọn họ ngồi đây trông mong cái gì. Trên mặt không giấu được vẻ thất vọng.

    Hiên Viên Dạ vẫn không nói gì, chỉ ôn nhu bóc nho bỏ vào miệng nàng một bộ dạng xem vui.

    Tư thế kia, hành động kia.

    Thiên a! Cho sét xuống bổ vào bọn hắn đi. Có ai giải thích giúp bọn họ Hàn Phượng Nguyệt đây là đang làm gì?

    Tư thế tùy ý kia?

    Nàng đây là đang ở trong cung trước mặt hoàng thượng sao? Sao giống như đang ở hậu hoa viên nhà nàng?

    Kiêu ngạo! Nàng ta thật kiêu ngạo!

    "To gan! Còn không mau quỳ xuống cho trẫm!" Mặt rồng giận dữ vỗ lên long ỷ khiến cả đám quan lại co rúm bộ dạng xem kịch vui.

    Bắt nàng quỳ?

    "Trên đời này Hàn Phượng Nguyệt ta chỉ quỳ trước thiên địa và cha mẹ. Xin hỏi ngài thuộc loại nào trong đó?"

    Cái gì gọi là kiêu ngạo, khí phách?

    Cái gì gọi là ngông cuồng?

    Hàn Phượng Nguyệt chính là ngông cuồng không kiềm chế.

    Hiên Viên Dạ ngồi bên vẫn từ tốn đút nho cho nàng nhưng hắn vẫn có hơi chút lo lắng dù biết nàng tự có chừng mực. Nhưng hắn cũng hiểu con người Hiên Viên Long nhìn bề ngoài như vậy nhưng lại là một người máu lạnh. Tay hắn không tự giác nắm chặt lấy tay nàng.

    "Bay đâu?" Hiên Viên Long đập bàn đứng dậy hướng bên ngoài hô to.

    Hàn Phượng Nguyệt ngông cuồng, kiêu ngạo thì thế nào chứ. Còn không phải khiến hoàng thượng nổi giận sao?

    Phu thê Hàn Triết vội đứng lên chắp tay hướng Hiên Viên Long: "Xin hoàng thượng bớt giận." Bắt nữ nhi hắn quỳ? Chuyện đùa.

    "Bớt giận, ngươi nhìn xem nữ nhi của ngươi kia. Ngươi dạy dỗ nữ nhi thật tốt." Hiên Viên Long nhấn mạnh hai chữ thật tốt.

    Suýt chút nữa Hiên Viên Long đã tức điên, hắn vẫn luôn cho rằng mình thiếu chút nữa bị khí điên rồi, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân mình đủ kiêu ngạo, nhưng khi so sánh với thiếu nữ trước mắt, hắn mới hiểu thế nào là cuồng vọng không kiềm chế được!

    Có thể ngông cuồng không đặt thế nhân vào trong mắt, ngoại trừ thiếu nữ này, ai dám hành sự một cách đương nhiên như thế chứ?

    Hàn Phượng Nguyệt nhàn hạ nhấp một ngụm rượu vào miệng thưởng thức nhưng khi thấy Hiên Viên Long động sát tâm với phu thê Hàn Triết tròng mắt nàng nheo lại nguy hiểm, sát khí dần dần khuyếch tán.

    Tất cả mọi người ban đầu là kinh ngạc bởi vì chưa từng có ai dám trước mặt hoàng thượng trước mặt tất cả mọi người dám động sát khí. Sau đó những người có nội lực chống đỡ còn đỡ nhưng thái hậu, hoàng hậu, phi tần cùng tiểu thư thiếu gia quan lại không có nội lực hộ thể dần dần sắc mặt trắng bệch.

    Phu thê Hàn Triết có nội lực cho nên không có sao nhưng khi nhìn đến xung quanh m liền khóc không ra nước mắt. Bọn họ đúng là khổ không thể tả, tính tình nữ nhi bọn họ rất lớn từ khi còn bé nhưng bọn họ không ngờ nàng lạ dám động sát khí trên yến hội.

    Hiên Viên Dạ thấy tình hình không ổn chợt cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Hơi lạnh từ bàn tay của Hiên Viên Dạ truyền đến tay nàng khiến nàng thanh tỉnh một chút. Đôi mắt cũng giãn ra theo đó sát khí được nàng cưỡng chế thu về.

    Thật đáng sợ! Là suy nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây.

    Hoàng thượng ở trên long ỷ sắc mặt đã tái nhợt, sợ hãi nhìn Hàn Phượng Nguyệt trong lòng hắn đã động sát khí. Hàn phủ không thể giữ, Hổ Quân không thể không thu về.

    Tất cả mọi người đều bất an duy chỉ có một người là vô cùng vui vẻ.
     
  3. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lang! Là Lang.

    Thượng Quan Ngư Nhi cúi đầu xuống cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, nàng vô cùng vui vẻ, sát khí của Hàn Phượng Nguyệt phát ra nàng vô cùng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

    Khi ngẩng đầu lên ánh mắt nàng nhìn Hàn Phượng Nguyệt sáng lên. Không ngờ ở nơi này một lần nữa nàng có thể gặp lại Lang. Nhưng vui vẻ không bao lâu nàng lại càng lo lắng cho Lang. Nàng cũng không muốn chưa nhận thức lại mà đến hốt xác cho Lang đâu nha.

    Ách! Phi phi cái miệng, Thượng Quan Ngư Nhi ảo não.

    So với Thượng Quan Ngư Nhi lo lắng, bên kia đám người Bùi Ninh Hoa, Tiêu Tĩnh, Vương Nhược Mai thấy sắc mặt âm trầm của hoàng thượng thì bọn họ càng thêm vui vẻ, ánh mắt âm độc đảo qua trên người Hàn Phượng Nguyệt chờ xem nàng bị định tội.

    Hiên Viên Dạ biết rằng bây giờ phụ hoàng hắn đã động sát tâm, không ai có thể bỏ qua hành động hôm nay của nàng hơn nữa đó chính là hoàng thượng cửu ngũ chí tôn lại càng không. Hắn lo lắng nhìn nàng bàn tay đang nắm kia càng thêm siết chặt.

    Hàn Triết và Phượng Thanh Vân quanh thân lạnh lẽo, bọn họ biết lần này hoàng thượng đã động sát tâm. Nếu bọn họ không đưa ra cái giá thích hợp thì nữ nhi bọn họ.. mà cái giá này chính là trăm vạn Hổ Quân đang nằm trong tay nữ nhi bọn họ.

    Ngay từ mấy năm trước nàng đã thu phục triệt để lòng trung thành của trăm vạn Hổ Quân đối với nàng, bằng chính năng lực và mưu trí của mình, bây giờ là nàng nắm quyền trong tay nhận người chứ không nhận binh phù, Hổ Quân bây giờ so với quá khứ càng thêm mạnh mẽ đến cả ông bây giờ cũng khó mà có thể ra lệnh cho bọn họ. Nhưng nếu giờ không giao ra.. hậu quả ông không dám nghĩ tới.

    Có người vui vẻ đắc ý, có người lo lắng sốt ruột nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn hồn nhiên ngồi nhấm nháp rượu nhìn Hiên Viên Dạ cho hắn một ánh mắt an tâm. Hiên Viên Dạ khóc không được mà cười cũng không xong, làm sao mà nàng có thể trấn tĩnh cùng tự tin như vậy?

    Đang lúc giương cung bạt kiếm giọng nàng lười biếng mà tà mị vang lên như chưa từng có chuyện gì nàng cười nhẹ, nụ cười kia tuy chỉ nhẹ lướt qua nhưng làm tất thảy mọi thứ trong đêm trăng sáng bừng lên, tốc độ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách: "Hoàng thượng, cũng không quy định nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến nha."

    Sửng sốt. Sửng sốt tập thể.

    Hiên Viên Long cũng vô cùng sửng sốt nhưng giọng phát ra lại uy nghiêm mà âm trầm, khí thế đế vương là không thể không có: "Đúng là không có quy định nhất định phải tiếp nhận nhưng ngươi cũng không thể động sát khí chứ?"

    "Sát khí? Sát khí nào? Ai nha, có phải ngài nhầm không? Chắc chắn là ảo giác. Ngài xem ta một nữ tử yếu đuối làm sao có thể có sát khí chứ." Hàn Phượng Nguyệt làm bộ vô tội phủi sạch.

    Cái này? Vô sỉ! Có ai có thể vô sỉ hơn nàng ta nữa không.

    Không lẽ tất cả mọi người ở đây đều bị ải giác sao?

    "Phốc xuy.." Hiên Viên Dạ bật cười: "Đúng vậy phụ hoàng, ta thấy chính là ảo giác mà thôi, đến nho nàng cũng không lột được người xem nàng yếu đuối như vậy làm sao có sát khí chứ!" Nàng đã muốn giả ngu vậy để hắn cùng bồi nàng giả ngu tiếp đi.

    Hàn Phượng Nguyệt nhe răng lườm hắn một cái.

    Hóa đá. Còn có thể như vậy. Tam vương gia ngài là Chiến thần, là Chiến thần đó làm sao ngài có thể theo nàng ta giả ngu như vậy.

    "Phốc xuy.." Hiên Viên Dật lúc này cũng bật cười. Có ý tứ, thú vị, không ngờ ca ca hắn lại có thể có dạng biểu cảm này khiến hắn không thể không giơ ngón cái cho vị tẩu tử này: "Ta cũng thấy chính là bị ảo giác rồi."

    Đến cả Tứ vương gia cũng nói vậy, thiên a cho sét đánh chết bọn họ đi.

    Tín ngưỡng của bọn họ a.

    Trong lúc mọi người không ngừng cảm thán trong lòng về một vị vương gia Chiến thần và một vị vương gia trích tiên thì giọng thái hậu vang lên: "Ai gia mệt mỏi."

    "Cung tiễn Thái hậu." Tất cả mọi người đồng thanh hô lên.

    Trong thái hòa cung.

    Đèn đuốc sáng trưng, cả cung điện nguy nga nhưng vô cùng đơn giản, bày biện trong điện tuy đơn giản nhưng không mất sự uy nghiêm.

    "Thanh cô. Ngươi thấy đứa bé đó sao?" Thái hậu hỏi.

    Thanh cô đang bóp vai cho bà vội đáp: "Người đang nói đến vị Hàn tiểu thư sao?"

    Thanh cô là nha hoàn đi theo thái hậu từ nhỏ, bà ấy không lấy chồng mà ở vậy chăm sóc cho thái hậu. Đối với thái hậu Thanh cô như là người nhà, tỷ muội thân thiết.

    "Ừ. Đứa bé kia khiến ta nhớ đến một cố nhân."

    Cố nhân mà thái hậu nói chính là tỷ muội nơi khuê phòng lúc thái hậu còn chưa vào cung. Tình cảm hai người vô cùng thân thiết so với tỷ muội ruột còn thân hơn. Nhớ năm đó hai người đều là mỹ nhân đệ nhất Hiên Viên hoàng triều, thái hậu thiên về cầm kỳ thi họa còn người kia lạ đánh binh điểm tướng.

    Sau này thái hậu vào cung làm hoàng hậu còn nàng kia cũng gả cho Hàn Đại tướng quân lúc bấy giờ là cha của Hàn Triết dần dần hai người cũng ít gặp nhau nhưng tình cảm vẫn còn đó.

    Nhưng có một lần phu thê bọn họ mang binh đánh giặc cũng là lần cuối cùng bà gặp bọn họ, là vào mười sáu năm trước, lúc đó bầu trời đỏ như máu hai phu thê bọn họ đi mà không về cũng trong đêm đó con gái của Hàn Triết ra đời. Nguyên nhân khiến phu thê hai người bại trận là do Thừa tướng đương triều, tuy bà hận chết hắn ta nhưng thân là thái hậu một quốc gia không cho phép bà có tư tâm vì vậy khi nghe tin Hàn Triết tấn công phủ Thừa tướng bà cũng hả lòng hả dạ..

    "Thái hậu, theo nô tỳ thấy Tam vương gia có ý với nàng ta. Còn về nhân cách của nàng thì nô tì không giám chắc ạ."

    "Ừ. Ta mệt mỏi rồi. Ngươi lui ra đi."

    "Vâng." Thanh cô hầu hạ bà nghỉ ngơi rồi lui ra ngoài đóng cửa.

    Trong phòng thái hậu thở dài rồi chìm vào giấc ngủ.
     
  4. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái hậu rời đi cũng không ảnh hưởng đến thế cục trước mắt.

    Thấy hoàng thượng mặt mày âm trầm không ai dám lên tiếng, trong không gian hoa viên bầu không khí im ắng kết họp vói ánh trăng lộ ra bức tranh quỷ dị.

    Lúc này Hoàng hậu liền lên tiếng: "Bệ hạ.."

    Không đợi bà ta nói hết câu Hiên Viên Long đã cắt ngang câu: "Đứng lên đi. Trẫm cũng rất muốn biết tài năng nữ nhi của Hàn ái khanh!" Ông ta nhấn mạnh từ ái khanh, trong lòng ông ta vẫn cố kỵ Hổ Quân cho nên dù vô cùng không muốn nhưng cũng không thể không hòa hoãn.

    Hàn Triết biết Hoàng thượng đây là đang cố kỵ Hổ Quân trong tay ông nhưng cũng ngầm cảnh cáo ông cho nên..

    "So một chút cũng không sao. Nhưng.." Hàn Phượng Nguyệt lên tiếng cắt đôi dòng suy nghĩ của Hàn Triết.

    "Nhưng sao?" Hoàng thượng nhíu mày, nàng ta còn có điều kiện. Hừ.

    "Ách. So thì so nhưng phần thưởng có gì?"

    "Ngươi có thể bỏ ra cái gì?"

    "Ta cũng không có gì quý giá chỉ có nó." Nói rồi nàng lấy trong tay áo ra một hắc tiêu. Hắc tiêu này chính là cùng một đôi với Hiên Viên Dạ. Thấy nàng lấy hắc tiêu ra Hiên Viên Dạ nhíu mày nhưng đồng thời cũng đưa tay lấy ra hắc tiêu của mình.

    "Hắc tiêu này vậy mà là một đôi."

    Tất cả mọi người kinh ngạc nhưng không ai kinh ngạc hơn Hiên Viên Long và Hiên Viên Dật. Trên đời này hắc tiêu vậy mà có một đôi, khi Nhu phi qua đời đã trao nó cho Hiên Viên Dạ lúc đó hắn và Hiên Viên Dật cũng có mặt nhưng lúc đó chỉ có một chiếc mà thôi, bây giờ lại thêm một nên bọn họ có chút kinh ngạc.

    Hàn Triết và Phượng Thanh Vân vẫn biết ngay từ nhỏ nữ nhi có một cây hắc tiêu nhưng không ngờ Tam vương gia cũng có lúc đó hai người chưa hề nhận thức nhau. Đây có được xem như là có duyên không?

    Hiên Viên Lãnh thấy một đôi hắc tiêu đáy mắt loé lên. Hiên Viên Dạ vậy mà đã sớm ra tay trên người Hàn Phượng Nguyệt. Hắn tức giận khuôn mặt đen thui âm trầm khiến Vương Ngọc Bích bên người vô cùng sợ hãi.

    Còn có đám người Bùi Ninh Hoa.. nhìn đôi hắc tiêu tham lam, trong đầu bọn họ chỉ có suy nghĩ chiếm lấy nó Hàn Phượng Nguyệt không xứng với nó, không xứng với Hiên Viên Dạ.

    Hiên Viên Dạ nhíu mày, ánh mắt như có như không nhìn Hàn Triết: "Chỉ có nó?"

    Nàng biết Hiên Viên Long đang nhòm ngó đến Hổ Quân của nàng. Hừ, nghĩ thật hay muốn nuốt đồ của nàng hắn không sợ mình bị nghẹ chết sao?

    "Thật ra ta đang có một vật nữa." Tay nàng gõ trên bàn như có điều suy nghĩ.

    "Là vật gì?" Thịch. Bỗng nhiên Hiên Viên Long kích động, cũng không giấu được tò mò.

    "Vật này ta sợ mình lấy ra ngài không trả giá được. Cho nên hay là thôi đi."

    "Có vật gì mà Trẫm không ngả giá được chứ?"

    "Đúng vậy. Là vật gì mà đến Hoàng thượng cũng không ngã giá được? Mau lấy ra." Đám quan lại cũng vô cùng tò mò đến rốt cuộc là vật gì?

    Không lẽ? Hàn Triết và Phượng Thanh Vân cùng nhìn nhau hiểu rõ.

    "Hổ Quân." Giọng nàng nhàn nhạt vang lên.

    Ầm. Đầu bọn họ muốn nổ tung.

    Hổ Quân. Lấy Hổ Quân đặt cược nàng ta có bị ngốc hay không hơn nữa Hổ Quân nằm trong tay cha nàng chứ không phải nàng. Nàng ta lấy cược gì chứ. Cả đám cười nhạo nàng.

    Hiên Viên Long lấy lại tinh thần nhìn Hàn Triết: "Thưa hoàng thượng, Hổ Quân bây giờ nằm trong tay nàng." Hàn Triết nói ra như để chứng thực lời của Hàn Phượng Nguyệt đưa Hổ Quân ra đặt cược.

    Một câu nói ra toàn trường oanh động. Không chỉ Hiên Viên Long mà Hiên Viên Dạ cũng sợ ngây người.

    Nàng mới chỉ là một nữ tử chưa tới mười sáu mà thôi sao có thể chứ?

    Vậy năng lực của nàng phải lớn như thế nào? Hiên Viên Dạ nhìn nàng bằng ánh mắt nóng rực.

    "Thế nào?" Thiếu nữ lẳng lặng ngồi đó một tay gõ mặt bàn tay còn tay nâng lên chén rượu dốc vào miệng.

    Thế nào là thế nào? Hổ Quân, là Hổ Quân đấy chứ không phải rau cải nha. Nàng ta có thể đừng nói nhẹ nhàng như vậy được không.

    Ôi. Trái tim nhỏ bé của bọn họ vốn rất yếu ớt nha.

    Nhìn cả đám biểu cảm đều giống nhau Hàn Phượng Nguyệt khịt mũi xem thường: "Hoàng thượng, nếu ta thua Hổ Quân thuộc về người nhưng nếu ta thắng ngài có thể có gì?"

    Hiên Viên Long trầm tư một chút sau đó lên tiếng một chuỗi danh sách đồ quý hiếm: "Một trăm vạn lượng hoàng kim, một đôi ngọc phỉ thúy cát bảo, trang sức, đá quý.. mỗi thứ một phần, lăng la tơ lụa thượng đẳng mười tấm, nhân sân ngàn năm một củ.." Đám đại thần nghe đến đâu nuốt nước miếng đến đó.

    Hắn nêu lên một loạt đồ quý như vậy hắn cũng không sợ Hàn Phượng Nguyệt thắng, trước đến nay không có nghe Hàn tiểu thư học cầm kỳ thi họa nhưng Bùi Ninh Hoa và Tiêu Tĩnh là đệ nhất tài nữ. Cho nên hắn rất tự tin mình thắng.

    "Quá dung tục."

    Hắn cứ nghĩ Hàn Phượng Nguyệt sẽ đồng ý nhưng ai nói nàng ta có ý gì đây: "Ngươi xuất gia sao? Dung tục ở đâu?" Hiên Viên Long sửng sốt sau đó tức giận.

    "Ách. Cái đó chính là ta thấy quá dung tục. Ta sẽ thấy không thoải mái." Nàng chọc chọc ngón tay vào nhau xấu hổ.

    Hắn cười gằn: "Trẫm chưa thấy ai có tiền mà không thấy thoải mái."

    "Bây giờ ngài thấy ta rồi."

    "Hừ, vậy bây giờ ngươi muốn Trẫm ban gì?"

    "Ta có ba điều kiện không biết ngài có thể đáp ứng."

    "Điều kiện gì nói Trẫm xem sao?"
     
  5. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thứ nhất ta muốn ngài miễn quỳ trước bất kỳ ai cho một nhà ba người chúng ta." Nói rồi nàng chỉ về mình và phu thê Hàn Triết trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

    "Miễn quỳ?" Sắc mặt Hiên Viên Long vô cùng khó coi, nếu hắn đáp ứng vậy sau này bọn họ gặp hắn sẽ không cần hành lễ. Trong lòng hắn rối rắm nhưng Hổ Quân có sức hấp dẫn trí mạng khiến hắn không thể không gật đầu đồng ý.

    Nàng quét mắt hướng Thừa tướng và hoàng hậu khiến hai huynh muội bọn họ cảm thấy bất an: "Thứ hai ta muốn một nhà già trẻ lớn bé phủ Thừa tướng không sót một ai quỳ xuống dập đầu trước mộ ông bà nội ta."

    "To gan." Hoàng hậu đập tay đừng dậy chỉ vào Hàn Phượng Nguyệt, Thừa tường tức giận đến nỗi người run lên.

    Hoàng thượng bên cạnh vỗ về an ủi Hoàng hậu: "Nàng yên tâm, nàng ta sẽ không thắng được đâu, nàng phải tin cháu gái mình chứ."

    "Nhưng lỡ như.."

    "Không có lỡ như."

    "Được. Còn điều thứ ba?" Hiên Viên Long sảng khoái đáp ứng khiến Hàn Phượng Nguyệt có chút không thích hợp.

    "Điều thứ ba ta còn chưa nghĩ ra, để sau vậy."

    "Được rồi, bây giờ bắt đầu đi." Hiên Viên Long không còn chờ kịp thúc dục.

    "Hoàng thượng, có phải hay không nên lập chứng từ?" Hàn Phượng Nguyệt không hỏi còn đỡ vừa hỏi sắc mặt Hiên Viên Long xanh mét: "Ngươi đây là đang sợ Trẫm đường đường là vua của một nước sẽ quỵt ngươi sao?"

    "Ta chỉ muốn chắc chắn hơn thôi." Nàng nhún nhún vai hai tay đưa lên khoanh trước ngực.

    "Hừ, lắm chuyện. Người đâu, mang giấy bút." Chữ Hiên Viên Long cuồn cuộn lên giấy Tuyên Thành, chữ viết có lực trầm ổn suy cho cùng hắn cũng là một người đam mê thư pháp.

    "Đa tạ!" Hàn Phượng Nguyệt cầm lấy tờ giấy gấp bỏ vào ngực không khách khí.

    "Bắt đầu đi."

    "Bệ hạ. Người xem bây giờ đã muộn thế này. Hay để ngày mai đi." Hoàng hậu ngồi một bên bất an.

    "Vậy cũng được. Hôm nay đến đây. Ngày mai giờ ngọ tất cả mọi người cùng nhau thi tài." Nói xong phất tay rời đi. Hoàng hậu và các vị phi tần cũng lục đục theo sau.

    "Cung tiễn Hoàng thượng/ Phụ hoàng, cung tiễn hoàng hậu/ Mẫu hậu và các vị nương nương."

    Đám đại thần và gia quyến đứng lên hành lễ không sót một ai kể cả thái tử mặt mày âm trầm từ đầu đến giờ cũng không ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất chỉ có một nhà ba người Hàn Phượng Nguyệt và huynh đệ Hiên Viên Dạ Hiên Viên Dật.

    Sau đó tất cả mọi người cùng nhau lục tục rời cung ai về phủ nấy.

    Hàn phủ. Chính sảnh.

    "Nha đầu thối. Hù chết lão tử!" Hàn Triết gõ lên đầu Hàn Phượng Nguyệt tức giận.

    "Mẫu thân!" Hàn Phượng Nguyệt quay sang Phượng Thanh Vân làm nũng.

    "Khí phách lúc trước ở trong cung đâu rồi?"

    "Lão gia." Phượng Thanh Vân dịu dàng rót nước cho Hàn Triết rồi quay sang vờ mắng Hàn Phượng Nguyệt: "Con đó, hù ta sợ chết khiếp."

    Hàn Triết hừ lạnh: "Nữ nhi Hàn gia ta chính là phải có khí phách và kiêu ngạo như vậy! Không sợ cường quyền, hiên ngang mà đứng." Hàn Triết kiêu ngạo mà nói.

    "Đúng vậy, đúng vậy. Nguyệt Nhi, con mau về nghỉ ngơi ngày mai phải mệt nhọc đấy."

    "Vâng, mẫu thân."

    Một đêm này có người mất ngủ nhưng có người ngủ thật ngon.

    ###

    Sáng hôm sau.

    Khi Hàn Phượng Nguyệt tỉnh lại đã là giờ Dần, gọi Minh tiến vào hầu hạ rời giường thay đổi y phục. Không biết nên nói như thế nào, nàng đến nơi này cũng đã nhiều năm từ khi còn bé nhưng nàng không tài nào tự mình mang nổi những bộ y phục rườm rà này phải luôn có người giúp nàng mang nó.

    Kể cũng lại, bất cứ cái gì đều không thể làm khó nàng nhưng hết lần này đến lần khác vấn đề mang y phục lại làm khó được nàng.

    Hiên Viên Dạ đã tới từ sáng sớm ngồi chờ ở chính sảnh.

    Hàn Triết định kêu người đi gọi nàng dậy thì bị hắn ngăn cản bảo là để nàng ngủ cho thoải mái, bởi vì hắn biết nàng lúc ngủ mà bị ai quấy rầy thì hậu quả thế nào cho nên hắn không cho người đi gọi một phần là sợ nàng tâm trạng không vui, một phần hắn muốn nàng nghỉ ngơi thật tốt.

    Đến tận giờ Dần hai khắc nàng mới chậm rì rì đi tới. Hôm nay Hàn Phượng Nguyệt vẫn mang một thân hồng y nhưng kiểu dáng không giống mọi ngày, hồng y ôm sát lộ ra đường cong mê người tóc dài cột cao cố định bằng một dải lụa đỏ tay áo quấn quanh cổ tay.

    Hàn Phượng Nguyệt hôm nay ít đi một phần sự lười biếng tà mị lại nhiều hơn một phần năng động đáng yêu khiến tim Hiên Viên Dạ nhảy "thịch" lên một cái nhìn nàng kinh diễm, hắn bỗng nảy lên một ý niệm "đem nàng thu lại khong cho phép ai nhìn".

    "Nàng đã tới?" Hiên Viên Dạ đứng dậy tiến lên đỡ nàng ngồi xuống vì nàng bưng trà rót nước.

    "Tham kiến tiểu vương phi." Mặc Ly và Mặc Lam tiến lên hành lễ.

    Hàn Phượng Nguyệt gật gật đầu một chút rồi ngồi xuống.

    Hàn Triết dường như đã quen với những kiểu hành động thế này nên chỉ ngồi uống trà chứ cũng không nói gì. Ngược lại là Phượng Thanh Vân càng nhìn càng ưng ý vị con rể này.

    Bầu không khí lúc này vô cùng hài hòa. Hàn Phượng Nguyệt liền lên tiếng: "Cũng đã đến giờ, đi thôi."

    Hiên Viên Dạ cầm lấy áo choàng trên tay Minh khoác lên người cho Hàn Phượng Nguyệt: "Trời tuy vào xuân nhưng sáng sớm vẫn có chút lạnh, nàng mang vào cẩnthaanj nhiễm lạnh."

    Hàn Phượng Nguyệt đứng yên cho hắn mang vào rồi dẫn đầu ra cửa.

    Mặc Ly và Mặc Lam chia nhau ra đánh xe ngựa cho Hàn Triết và Hiên Viên Dạ. Minh cũng ngồi phía ngoài xe ngựa chờ Hàn Phượng Nguyệt phân phó.

    Đường phố hôm nay phá lệ vắng vẻ vì vậy trên đường đi xe ngựa đi vô cùng thông thuận.

    Bên trong xe ngựa vô cùng rộng rãi, chỗ ngồi vừa có thể ngồi vừa có thể nằm phía trước còn đặt một bộ bàn trà nhỏ, mà Hàn Phượng Nguyệt bây giờ tư thế vẫn lười nhác nằm gối đầu lên đùi Hiên Viên Dạ vui vẻ ăn những khối điểm tâm vô cùng tinh xảo kia.
     
  6. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phải nói Hàn Phượng Nguyệt thuộc vào loại người vô cùng lười biếng, đa số sinh hoạt thường ngày của nàng đều có người hầu hạ lúc đầu có Tiểu Đàn Nhi, bây giờ có Minh.

    Nghĩ đến Tiểu Đàn Nhi nàng hướng Minh ở ngoài xe ngựa hỏi: "Minh. Tiểu Đàn Nhi bây giờ ra sao?"

    Minh nghe tiếng chủ tử truyền đến hỏi về Tiểu Đàn thì cung kính trả lời giọng điệu không nóng không lạnh: "Tiểu thư, Tiểu Đàn muội ấy tiến bộ rất tốt. Chẳng mấy chốc liền sẽ trở về cho người kinh hỉ lớn. Người nhớ muội ấy rồi sao?"

    Tiếng Hàn Phượng Nguyệt thở hài truyền đến: "Ừ. Ta cũng có chút nhớ nha đầu kia rồi."

    Minh dừng lại một chút rồi bắt đầu thay đổi giọng điệu uất ức: "Tiểu thư.."

    "Ngừng!" Hàn Phượng Nguyệt ngắt lời Minh ngồi dựng dậy đụng trúng lồng ngực rắn chắc của Hiên Viên Dạ, khi Minh giở giọng điệu này ra đều không có chuyện gì tốt: "Hai người ta đều muốn còn không được sao."

    Phía ngoài xe Minh nghe thấy liền cười vui vẻ nên không để ý có một cặp mắt kinh ngạc như có như không nhìn chằm chằm mình.

    Mặc Ly đang đánh xe thấy nha đầu của Tiểu vương phi vô cùng thú vị khiến hắn bất giác nhìn nàng ngây người, cũng may ngựa kéo xe được huấn luyện vô cùng tốt nếu không hắn ngây người lúc này không biết đã đụng đi đâu rồi.

    Bất chợt Minh ngừng cười ngẩng đầu lên khiến Mặc Ly bối rối, gương mặt tuấn tú đỏ lên. Cũng may hắn nhanh chóng quay đi nếu không để Minh biết hắn nhìn nàng chằm chằm không biết nàng sẽ nghĩ hắn thế nào.

    "Vị tiểu ca này sao mặt đỏ như vậy?" Minh nhìn gương mặt tuấn tú của Mặc Ly đỏ lên quan tâm hỏi. Tuy bề ngoài Minh nhìn lạnh lùng nhưng tâm nàng vẫn là một người sống rất tình cảm.

    "Khụ khụ" Mặc Ly vội ho khan quay người đi sang bên khác ấp úng: "Không.. ta không sao."

    "Sao lại càng đỏ rồi? Huynh phát sốt ư?" Minh đưa tay sờ lên trán Mặc Ly khiến gương mặt hắn bỗng chốc nóng phừng lên không khác gì tôm luộc.

    Mặc Ly quay người đi lấy một tay che mặt cố gắng áp chế xúc động trở lại bình thường sau đó mới quay người lại đối diện với Minh: "Đa tạ, ta không sao."

    "Thật?" Minh nghi ngờ "chẳng phải lúc nãy mặt còn đỏ như nhỏ máu sao". Mặc Ly chỉ gật gật đầu không nói cũng không dám nhìn nàng.

    Một đoạn đường tiếp theo hai người không ai nói gì với nhau, Mặc Ly thỉnh thoảng đưa tay sờ trên trán mình, xúc cảm mềm mịn khiến hắn hơi nhếch môi lộ ra một đường cong nhỏ không dễ thấy.

    Bên trong hai người Hàn Phượng Nguyệt và Hiên Viên Dạ nhìn nhau cười hiểu ý.

    Chẳng mấy chốc xe ngựa đã đến cửa cung. Không biết ai đã truyền tin hôm nay Hàn Phượng Nguyệt và các vị thiêm kim so tài mà bây giờ trước cửa hoàng cung dân chúng tụ tập rất đông, chẳng trách hôm nay trên đường vắng vẻ như vậy.

    Ở giữa cửa cung không biết từ bao giờ đã lập lên một lôi đài, cấm vệ quân cũng đã giàn một hàng bao vây quanh lôi đài ngăn cách một khoảng với dân chúng.

    Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ bao gồm cả Hoàng thượng, Hoàng hậu và các vị nương nương. Kể cả thái hậu không thích náo nhiệt hôm nay cũng phá lệ mà có mặt.

    Xe ngựa hai người đến toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn đến, hôm nay Hàn Phượng Nguyệt là nhân vật chính nếu nàng thắng hoàng thượng đồng ý ba điều kiện nếu thua giao ra Hổ Quân.

    Trên xe ngựa đi xuống phu thê Hàn Triết sau đó trên chiếc xe phía sau mới chậm chạp đi xuống một đôi nhân. Nam tuấn mỹ đến bức người nữ năng động đáng yêu. Hai người đều mang hồng y đỏ chói vô cùng bắt mắt nhưng lại vô cùng hài hòa.

    Dân chúng thấy nàng đã đến bắt đầu nghị luận to nhỏ.

    Hàn tiểu thư lớn lên thật xinh đẹp!

    Ta thấy Hàn tiểu thư chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!

    Ta thấy nàng với Tam vương gia sinh ra là vì nhau!

    Không biết lần này ai sẽ thắng!

    Ta thấy Tiêu tiểu thư có khả năng thắng nhất!

    Bùi tiểu thư cũng rất lợi hại!

    Vô số tiếng nghị luận vang lên có ngưỡng mộ cũng có ghen ghét..

    Đúng lúc này giọng the thé của Lưu công công vang lên cắt đứt dòng nghị luận của công chúng: "Hôm nay tổ chức thi tài giữa các vị thiên kim.. bla.. bla.." sau khi dài dòng một hồi Lưu công công mới tuyên bố tranh tài bắt đầu.

    Mọi người bắt đầu chuẩn bị. Trong đám người đang chuẩn bị chỉ có hai bóng dáng nữ tử không có bất cứ cử chỉ nào dư thừa bước lên lôi đài.

    Khi Hàn Phượng Nguyệt vừa xuất hiện hai người đã để ý nhau, hai người cùng gật đầu xem như chào hỏi.

    Sau đó mọi người cũng bắt đầu đi lên. Bùi

    Ninh Hoa là lên sau cùng. Hôm nay tâm trạng nàng ta vô cùng khẩn trương, nàng là hi vọng của cả phủ Thừa tướng nếu nàng thua hậu quả thật khó lường, tôn nghiêm của phủ đều dựa vào nàng.

    Hôm nay trọng tài là phu tử họ Trương gọi là Trương phu tử thầy dạy học của các vương gia trước kia. Uy vọng của Trương phu tử rất cao, ông cũng am hiểu nhiều thứ.

    Thái hậu hôm nay cũng đứng ra làm trọng tài, trước kia bà cũng là tài nữ nhất nhì cho nên bà đảm đương rất tốt. Và một số vị đại thần khác.

    Lưu công công tuyên bố: "Tranh tài bắt đầu."

    Sau khi Trương phu tử công bố đề mục mọi người đều bắt đầu bước vào tranh tài.
     
  7. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đề mục đầu tiên chính là thi cầm. Đề tài tự do.

    Người đầu tiên lên đài là Tiêu Tĩnh, nàng ta đàn một khúc: "Ngư Du Xuân Thủy" tiếng đàn uyển chuyển mềm mại, cầm nghệ thuần thục lúc trầm bổng du dương vô cùng hòa hợp.

    Tần lâu đông phong lý,

    Yến tử hoàn lai tầm cựu lũy.

    Dư hàn do tiễu,

    Hồng nhật bạc xâm la ỷ.

    Nộn thảo phương trừu bích ngọc nhân,

    Mị liễu khinh tốt hoàng kim nhị.

    Oanh chuyển Thượng Lâm,

    Ngư du xuân thủy.

    Kỷ khúc lan can biến ỷ,

    Hựu thị nhất phiên tân đào lý.

    Giai nhân ưng quái quy trì,

    Mai trang lệ tẩy.

    Phụng tiêu thanh tuyệt trầm cô nhạn,

    Vọng đoạn thanh ba vô song lý.

    Vân sơn vạn trùng,

    Thốn tâm thiên lý.

    Khi tiếng đàn kết thúc dư âm còn vang mãi trong lòng mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên: "Hay, rất hay."

    Ánh mắt thái hậu thưởng thức, Trương phu tử vuốt râu nhẹ gật đầu: "Không hổ là kinh thành đệ nhất tài nữ. Một khúc" Ngư Du Xuân Thủy "rất hay! Cầm nghệ của Tiêu tiểu thư rất tốt."

    Tiêu Tĩnh đứng dậy thi lễ cảm ơn rồi đi xuống.

    Người thứ hai lên đài là Bùi Ninh Hoa. Nàng ta đi lên thi lễ với mọi người xong cao ngạo ngồi xuống trước cổ cầm điều chỉnh một chút rồi mới bắt đầu.

    Tang.. tang.. tang..

    Bùi Ninh Hoa đàn một khúc: "Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ" bàn tay nhẹ chạm vào dây đàn, mắt nhắm lại có phong phạm tiểu thư khuê các.

    Tiếng đàn du dương róc rách vang lên như rót vào lòng người.

    Tiết tấu nhẹ nhàng, khoan khoái.

    Âm luật trật tự, rõ ràng liền mạch.

    Một khúc nhạc kết thúc trong dư âm vẫn còn lại tiếng đàn.

    Trương phu tử vỗ tay khen: "Rất hay. Tiếng đàn của Bùi tiểu thư và Tiểu tiểu thư đúng là rất hay, khó phân cao thấp."

    Thái hậu cũng gật đầu phụ họa như đồng ý. Thừa tướng lúc này mới hơi thở nhẹ ra, Bùi Ninh Hoa đứng dậy thi lễ rồi bước xuống.

    Lúc này Thượng Quan Ngư Nhi mới bắ đầu đi lên lôi đài, khi đi ngang qua Hàn Phượng Nguyệt liền nhìn nàng cười khẽ nàng cũng cười lại với nàng ấy.

    Khi thấy Thượng Quan Ngư Nhi lên đài bên dưới bỗng chốc nổ tung. Nàng thi lễ với mọi người: "Thượng Quan Ngư Nhi xin bêu xấu!"

    Bên dưới Thượng Quan Phi và Thượng Quan Ngọc lo lắng nhìn nàng, Thượng Quan Ngư Nhi cho hai người ánh mắt yên tâm.

    Nàng ngồi xuống tay đặt lên dây đàn nhanh chóng lướt. Tiếng đàn réo rắt, dồn dập như có thiên quân vạn mã đang đánh thẳng vào đại não mọi người.

    Ai nấy đều nhắm mắt lại nghe trầm vào ảo cảnh rung động lòng người, trên chiến trường một vị nữ tử mang áo giáp tay cầm kiếm vung lên, tư thế oai hùng nàng đi đến đâu máu tươi theo đó chảy xuống. Tóc đen bay múa thân hình nhanh nhẹn.

    Tiếng đà kết thúc tất cả mọi người vẫn chưa thoát ra vẫn đang dắm chìm trong ảo cảnh.

    Không biết ai đã vỗ tay trước, sau đó tiếng vỗ tay rần rần vang lên.

    "Hay, hào khí hào hùng. Thượng Quan khanh, nữ nhi ngươi tốt." Hoàng thượng vỗ tay khen không ngớt.

    Hai cha con Thượng Quan Phi cũng bị dọa cho ngốc không kịp phản ứng. Nữ nhi/ muội muội từ khi nào..

    Trương phu tử cũng đã đứng dậy, tiếng đà hay, cầm nghệ so với hai vị tiểu thư trước lại cao thêm một bậc.

    Trong khi mọi người đang cao hứng Thượng Quan Ngư Nhi trên đài ánh mắt luôn dõi theo Hàn Phượng Nguyệt không bỏ qua bất kỳ dị trạng nào nhưng khi thấy nàng ấy không có gì xảy ra vẫn lười biếng ngồi ăn nho khiến nàng có chút thất vọng thi lễ đi xuống.

    Nhìn thấy biểu cảm của Thượng Quan Ngư Nhi thất vọng Hàn Phượng Nguyệt thầm cười trong lòng "Lâm, không ngờ chúng ta còn được gặp nhau, ta rất cao hứng".

    Thật ra ngay từ khi gặp nhau ở du hồ nàng luôn cảm thấy nàng ấy vô cùng quen thuộc, một loại cảm giác thân thuộc không gì sánh bằng. Trong thời gian này nàng đã cho người đi tra, kết quả cho thấy nàng ấy và nàng cùng đến từ một nơi, lúc đó nàng cũng không dám chắc cho lắm nhưng bây giờ nàng liền chắc chắn nàng ấy chính là chị em tốt vào sinh ra tử Lâm.

    Nàng muốn cho nàng ấy bất ngờ cho nên khi nàng ấy đàn bài kia nàng đã kìm chế xúc động không biểu hiẹn ra ngoài.

    Sau khi nghe tiếng đàn của Thượng Quan Ngư Nhi xong tất cả thiên kim còn lại đều cảm thấy mình đều không thể so được cho nên chủ động rút lui. Bây giờ chỉ còn lại Hàn Phượng Nguyệt.

    Lúc này nàng mới chậm rì rì đi lên đài, ngồi trước cổ cầm nàng nhíu mày, Mặc Ly đi lên trong tay ôm một cổ cầm đặt phía trước mặt nàng rồi đi xuống. Nàng nhìn xuống Hiên Viên Dạ mỉm cười "tiểu yêu tinh cũng thật chu đáo".

    Trước mắt nàng là một cổ cầm màu đỏ như máu mang theo hơi thở cổ xưa, nàng nhẹ chạm lên dây đàn khiến tay này run lên, cách tay truyền đến nóng rát sau đó biến mất. Nàng kinh ngạc chốc lát, dưới đài bắt đầu có tiếng nghị luận nhưng chỉ một lát sau liền nghe thấy tiếng đàn vang lên.
     
  8. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng đưa tay điều chỉnh thử dây đàn một chút, nghĩ nghĩ rồi đàn khúc "Tri âm tri kỷ". Tri âm tri kỷ kiếm tri âm. Nàng đàn bài này là vì Lâm. Mối quan hệ giữa nàng với Lâm cũng như cái tên này "Tri âm tri kỷ" một đời trước là chị em vào sinh ra tử có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

    Trong tổ chức muốn tìm ra được một chút tình nghĩa là điều không thể nào, ngay từ đầu không phải hai người các nàng vẫn luôn đối địch nhau sao?

    Nhưng người xưa không phải có câu "không đánh không quen" sao? Dần dần hai người luôn dính lấy nhau bất kể ngày đêm. Khi đó hai nàng từng nói "bạn trai, người yêu có cũng được không có cũng chẳng sao nhưng người chị em này không thể không có". Cứ tưởng sẽ cùng nhau rời tổ chức, cùng nhau du lịch khắp nơi trên thế giới vậy mà một khắc kia nàng vô tình cầm lên khối ngọc bội kia mà bị đưa đến đây.

    Tứ trước đến nay nàng luôn là một người tự lập, đầu óc luôn vận chuyển xoay nhanh cho nên khi bị đưa tới đây nàng vẫn ung dung bình tĩnh. Cái khiến nàng luôn buồn phiền chính là người chị em kia của nàng. Nhiều đêm trong những giấc mơ hình bóng nàng ấy vẫn luôn hiện hữu như đang nhắc nhở nàng có một người con gái đã từng như thế với nàng. Đó cũng là điều mà nàng tiếc nuối nhất.

    Nhưng có lẽ ông trời cũng biết trong nàng vẫn có tiếc nuối nên đã đưa chị em tốt của nàng đến đây, bây giờ đang trước mắt nàng.

    Hàn Phượng Nguyệt nhìn xuống Thượng Quan Ngư Nhi cười dịu dàng.

    Thượng Quan Ngư Nhi kích động hai vành mắt đỏ vui vẻ cười lên nhưng càng cười nước mắt lại càng rơi xuống: "Tốt! Quá tốt rồi!"

    Thượng Quan Phi và Thượng Quan Ngọc lo lắng nhìn nàng: "Tiểu Ngư con/ muội sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao?"

    "Phụ thân/ ca ca ta không sao. Không sao!" Nàng giơ tay lên lau đi nước mắt đang nhoè trên mắt.

    "Ta không sao." Nàng vội điều chỉnh tâm trạng mình về lúc bình thường như không có gì xảy ra. Như để chắc chắn lời mình nói nàng giơ tay lên cam đoan khẳng định: "Thật!"

    Thượng Quan Phi vẫn không yên tâm: "Tiểu Ngư, nếu không khoẻ ở đâu nhớ nói phụ thân biết."

    "Vâng." Nàng gật đầu nhìn chăm chú lên đài.

    Thượng Quan Ngọc trầm mặc nhìn Thượng Quan Ngư Nhi, từ hôm tiểu muội hắn gặp Hàn Phượng Nguyệt liền có lúc thất thần, từ lúc đó muội ấy cũng hỏi thăm về chuyện của Hàn tiểu thư nhiều hơn bao gồm cả những chuyện nhỏ nhặt nhất khiến hắn khó hiểu. Tại sao muội muội hắn lại có vẻ quan tâm tới nàng ấy.

    Hôm nay thấy muội ấy nhìn Hàn Phượng Nguyệt đến phát khóc càng khiến hắn vô cùng khó hiểu. Cuối cùng là đã có chuyện gì mà hắn không biết?

    Trong lúc đó Hiên Viên Dạ vẫn luôn để ý đến từng cử chỉ Hàn Phượng Nguyệt, nhìn nàng lười biếng nhưng kinh diễm ngồi đó thu hút mọi ánh mắt khiến hắn có xúc động muốn đem nàng giấu vào lòng không cho ai thấy, nhưng khi hắn thấy nàng nhìn Thượng Quan Ngư Nhi có hoài niệm, có kích động cũng có vui vẻ như vậy khiến hắn nhíu mày trong lòng khó chịu, thần sắc kia hắn chưa bao giờ thấy xuất hiện trên người nàng. Không chỉ có hắn mà Minh, Mặc Ly, Mặc Lam cũng kinh ngạc không rõ.

    Trong lòng Hiên Viên Dạ có chút bất an. Hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao nhưng trong đầu hắn đang có một âm thanh vang lên nhắc nhở hắn "hai người này có quan hệ không đơn giản", ngay từ lần gặp tại Du hồ hắn đã có cảm giác này, nhưng cảm giác lúc đó không mãnh liệt như bây giờ, từ trực giác bất an thăng cấp nhanh chóng lên đến nguy cơ.

    Đúng vậy. Là nguy cơ. Hắn cũng không biết là tại sao chỉ đơn giản là trực giác.

    Trong lòng Minh cũng vô cùng rối rắm "người này không đơn giản" trực giác của nàng mãnh liệt nhảy lên.

    Tiếng đàn bay xa, cả hoàng cung được bao phủ ở trong Tri âm tri kỷ. Ngay cả không khí tựa hồ cũng mát mẻ thêm mấy phần.

    Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, lúc nhiệt tình một lúc lại triền miên không dứt.

    Thiên âm! Đây chính là thiên âm. Tiếng đàn của nàng dường như là âm thanh của trời không ai có thể sánh bằng.

    Kinh tâm động phách! Chính là kinh tâm động phách.

    Bỗng nhiên dị tượng xảy ra, một đàn bướm huyết sắc nương theo tiếng đàn bay tới vây xung quanh người nàng vẽ lên một bức tranh tuyệt diễm.

    Chính là tuyệt diễm. Không từ nào có thể miêu tả.

    Tiếng đàn kết thúc đàn bướm cũng rời đi để lại rung động trong lòng mọi người. Bùi Ninh Hoa và Tiêu Tĩnh sắc mặt trắng bệch hai người biết ván này bọn họ đã thua, thua vô cùng thê thảm.

    Sắc mặt mọi người khác nhau người vui kẻ buồn, thái hậu gật đầu tự mình tuyên bố: "Thi cầm Hàn Phượng Nguyệt đứng đầu, Thượng Quan Ngư Nhi thứ hai, thứ ba là Bùi Ninh Hoa và Tiêu Tĩnh."

    Hiên Viên Long sắc mặt cứng lại, tràm giọng: "Tiếp theo."

    Ván tiếp theo "Kỳ". Ván này vừa hay Trương phu tử có một ván cờ lâm vào thế bí, đây là ván cờ ông mới có được. Trong một nén hương ai giải được liền qua cửa, không qua liền bị loại.

    Thượng Quan Ngư Nhi và Hàn Phượng Nguyệt nhìn nhau cười ý vị tự hiểu rõ, nhưng hai người kia lại không như vậy. Hai người căng thẳng bước vào chỗ của mình.

    Mỗi bàn cờ được ngăn cánh để không bị lộ cho đối phương nhưng hành động của người trên đài lại rõ trong mắt mọi người dưới đài phòng gian lận. Khi nén hương vừa trôi qua một phần ba bỗng nghe hai tiếng "cạch, cạch" phát ra tiếng trước tiếng sau.
     
  9. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Phượng Nguyệt đứng lên mỉm cười nhìn Thượng Quan Ngư Nhi hai người cùng nhau đi xuống đài tự hiểu ý. Vẫn như trước kia nàng ấy vẫn thua nàng một chút.

    Hứng thú trước kia lại ngóc dậy một lần nữa. Nàng nhất định phải cố gắng để thắng được Lang. Kiếp trước nàng luôn thua chỉ kém một chút mà thôi, nàng không tin kiếp này nàng không thể thắng Lang. Ý niệm vừa xuất hiện Thượng Quan Ngư Nhi liền nhìn Hàn Phượng Nguyệt bằng ánh mắt lấp lánh như tưởng tượng đến cảnh nàng đáng thắng. Một cỗ xúc động khiến Thượng Quan Ngư Nhi lúc này nhìn vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn đang nhìn Hàn Phượng Nguyệt phát ra ánh sáng.

    Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Thời gian mới trôi qua một phần ba vậy mà cả hai người một trước một sau chỉ kém nhau một hơi thở đều đã giải xong.

    Hàn Phượng Nguyệt thì không nói đến bởi vì trước nay không ai biết năng lực của nàng mọi người chỉ đang không ngừng suy đoán mà thôi, nhưng khiến mọi người kinh ngạc nhất ở đây là Thượng Quan Ngư Nhi, nàng ta nổi tiếng là một đại phế vật ốm yếu, tuy lớn lên nàng ấy cũng là đại mỹ nhân nhưng bệnh tật khiến nàng trông có vẻ xanh xao, tại sao bây giờ nàng ấy lại lợi hại như vậy, hơn nữa gương mặt hồng hào khoẻ mạnh nào giống một người bị bệnh từ nhỏ chứ?

    Hiên Viên Long sắc mặt đã hoàn toàn xanh mét, không thể tin nhìn chằm chằm trước mắt chuyện đang xảy ra. Bàn tay trong áo nắm chặt. Khí thế đế vương trầm xuống khiến không khí xung quanh bị đè nén đến âm u.

    Hoàng hậu ngồi một bên gương mặt nhăn nhó khó coi, trong áo móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay máu tươi đầm đìa nhưng dường như bà ta không hề biết đau. Bà ta cắn chặt môi mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Hàn Phượng Nguyệt khoé mắt âm độc quét qua hiện lên sự toan tính xấu xa.

    Trước lúc nén hương cháy hết thì Bùi Ninh Hoa và Tiêu Tĩnh cũng đã giải xong. Hai người lúc này đều không dâm tin nhìn kết quả đang bày ra trước mắt.

    Trương phu tử tiến lên xem xét cả bốn ván cờ gật đầu hài lòng sau đó chuyển cho thái hậu và các vị đại thần cùng nhau đối chiếu kết quả: "Không sai. Tất cả đều đúng, chúc mừng các vị đã vượt qua phần thứ hai. Kết quả trận này lần lượt là Hàn Phượng Nguyệt, Thượng Quan Ngư Nhi, Bùi Ninh Hoa và cuối cùng là Tiêu Tĩnh."

    Trương phu tử sau khi tuyên bố kết quả xong ông hiền từ nhìn Hàn Phượng Nguyệt như đang nhìn cháu gái mình vậy. Đây là cháu gái của hai người đó. Nếu bọn họ còn sống nhất định bọn họ sẽ cao hứng nhất là lão già kia sẽ cao hứng đến nỗi mũi hếch lên trời mất. Ông nhàn nhạt lắc đầu thở dài có chút buồn cười. Đáng tiếc! Bọn họ không thấy được.

    Thời gian chầm chậm trôi qua chẳng mấy chốc mà đã sang chiều tà ai nấy đều sững sờ nhìn cảnh tượng phía trước. Qua nhiều năm sau bọn họ nhớ lại cảnh tượng này trong lòng vẫn rung động như lúc ban đầu.

    Chỉ thấy ánh mặt trời đỏ rực lúc chiều tà tuyệt mỹ nhưng nhẹ nhàng chiếu lên thân ảnh thiếu nữ hồng y đang đứng kia phá lệ nhu hòa, thần thái ngạo nghễ tự tin trên môi luôn mang theo ý cười nhàn nhạt.

    Thiếu nữ trước mặt tuy nhìn như lười biếng nhưng cũng không thể che dấu đi được vẻ phong hoa tuyệt đại của nàng.

    Hai ván sau kết quả không khác biệt ván trước, hoàng thượng phất tay rời đi khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo dữ tợn nhìn Hàn Phượng Nguyệt trong con mắt loé lên sát khí rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết. Theo sau hắn là đám nữ nhân kia cũng lục đục theo sau. Hiên Viên Long rời đi bầu không khí bị đè ép cũng dần khôi phục về trạng thái ban đầu.

    Đám quan lại đều quay sang chúc mừng Hàn Phượng Nguyệt sau cùng trước khi rời đi không quên chúc mừng phu thê Hàn Triết.

    Phu thê hai người bọn họ không ngừng cảm ơn, trên mặt lộ ra vui vẻ. Từ rất lâu tới bây giờ, lúc này đây ông vô cùng cao hứng. Nhìn khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo bỏ đi kia của lão hoàng đế khiến ông vô cùng vui vẻ hả lòng hả dạ thiếu chút nữa không nhịn được mà cười to lên.

    Những năm qua Hàn phủ không can thiệp triều chính nhưng vẫn bị những thế lực triều đình đè ép, bây giờ thì hay rồi, bị bẽ mặt trước toàn thành. Cứ nghĩ đến sắc mặt thúi hoắc kia ông càng hả dạ.

    Phượng Thanh Vân thấy phu quân mình cao hứng nhìn ông đang cố gắn nén xuống xúc động muốn cười to khiến bà chợt cảm thấy những năm gần đây bọn họ chịu đựng tất cả những gì triều đình làm ra bây giờ đã có thể vui sướng mà cười to. Ai bảo nữ nhi bọn họ ưu tú như vậy chứ.

    Đang đứng bên cạnh Hiên Viên Dạ bất chợt có một bóng dáng bạch y lao nhanh tới ôm chầm lấy Hàn Phượng Nguyệt khóc như mưa. Bóng dáng ấy không ai khác ngoài Thượng Quan Ngư Nhi.

    Hàn Phượng Nguyêt ôm lấy Thượng Quan Ngư Nhi vỗ vai vui vẻ: "Lâm, rất vui được gặp lại." Nàng hạ thấp thanh âm phát ra chỉ hai người nghe được nhưng cũng không thể qua mắt được Hiên Viên Dạ có võ công cao cường hơn nữa hắn còn đứng bên cạnh.

    Được Hàn Phượng Nguyệt ôm vào lòng Thượng Quan Ngư Nhi run lên: "Cứ tưởng sẽ không gặp nữa chứ."

    Hai người đang ôm nhau thắm thiết thì bị hai bày tay của Hiên Viên Dạ và Thượng Quan Ngọc đồng thời tách ra.

    Hai người kinh ngạc nhìn hai kẻ chủ mưu mờ mịt.

    "Khụ khụ." Hiên Viên Dạ ho khan một tiếng rồi lúc mọi người không có ai để ý cầm lấy tay Hàn Phượng Nguyệt khéo đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

    Hàn Phượng Nguyệt bị kéo mờ mịt đi theo đến khi sắp lên đến xe ngựa nàng mới hồi thần (ý là hồn hồn nhé), nàng lườm Hiên Viên Dạ một cái suýt nữa thì quên xoay người lại nhìn về phía một nhà thừa tướng Bùi Thành Hạo: "Bùi thừa tướng."

    Bị điểm danh Bùi Thành Hạo chợt lạnh người có chút run rẩy nhìn Hàn Phượng Nguyệt.

    "Ông đừng quên chuyện đánh cược đấy. Nếu quên ta không ngại nhờ vị kia nhắc nhở ngài đâu." Nói xong không coi ai ra gì ngang nhiên dắt tay Hiên Viên Dạ leo lên xe ngựa.
     
  10. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Uy hiếp! Trần trụi uy hiếp!

    Lấy hoàng thượng ra ông ta còn không dám thực hiện sao?

    Không làm thì tội khi quân phạm thượng. Nhưng nếu làm để thiên hạ chê cười sao, mặt mũi Bùi phủ biết đặt ở đâu?

    Bùi Thành Hạo tức giận tay run run chỉ Hàn Phượng Nguyệt: "Ngươi đừng quá đáng." Sắc mặt ông ta xanh mét, cúi đầu hết mức, đáy mắt hắn xẹt qua một tia tàn nhẫn.

    Quá đáng sao?

    "Ngại quá, ta xưa nay làm việc luôn theo ý mình, kẻ phạm ta một cọng lông ta cũng không buông tha." Giọng nói của Hàn Phượng Nguyệt vang lên từ trong xe ngựa truyền tới.

    "Ngươi cứ phải như vậy sao? Người xưa có câu" thỏ khôn đào ba hang "làm người thì nên chừa đường lui cho mình." Mặt Bùi Thành Hạo vô cùng khó coi.

    "Ta cũng không phải thỏ, cần ba với bảy hang làm cái gì?" Hàn Phượng Nguyệt triệt để chọc tức Bùi Thành Hạo, chỉ thấy ông ta càng run càng lợi hại cuối cùng trực tiếp ngất xỉu đi.

    "Hàn Phượng Nguyệt ngươi.. ngươi.." Bùi Ninh Hoa tay chỉ Hàn Phượng Nguyệt cả ngày trời cũng không thể nói lên nổi một câu.

    "Nếu như ngươi không muốn cái tay này nữa thì có thể tiếp tục chỉ." Vừa dứt lời Minh đã rút kiếm bên hông Mặc Ly tiến lên chém xuống một đường.

    "Keng!" Thanh âm kim loại va vào nhau vang lên chói tai, tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ nhìn chằm chằm Minh.

    Bùi Thành Phong đỡ một kiếm kia của Minh khiến cánh tay hắn tê rần lên, thanh kiếm trên tay rơi xuống trên mặt đất bàn tay trong ống áo đã run lên. Tuy từ nhỏ hắn cũng có học qua võ công tuy không thể coi là cao thủ nhưng cũng không phải một kẻ tay trói gà không chặt vậy mà một kiếm vừa rồi khiến hắn đau đến tê dại.

    "Hàn Phượng Nguyệt, ngươi thật ác độc. Ninh Hoa không phải chỉ chỉ ngươi một chút sao? Vậy mà ngươi muốn chặt ngón tay nó." Bùi Thành Phong tức giận.

    "Minh." Hàn Phượng Nguyệt ở trong xe ngựa lười biếng.

    "Vâng, tiểu thư! Có chuyện?" Minh vén màn lên đập vào mắt là hình ảnh tiểu thư nhà mình đang ngồi dựa vào lòng Hiên Viên Dạ, mà Hiên Viên Dạ lúc này đang đút nho cho tiểu thư ăn. Minh lúc này cũng không biết phải nói gì.

    "Ừ. Không phải cánh tay sao? Tại sao là ngón tay rồi?" Khoé mắt Minh run rẩy nhìn tiểu thư nhà mình vừa ăn nho vừa trách mắng: "Tiểu thư. Không phải lúc trước người nói người hiền lành, người phổ độ chúng sinh sao?"

    "Có sao?" Hàn Phượng Nguyệt nghi hoặc nhìn khiến Minh có xúc động muốn khóc, nàng gật đầu thật mạnh: "Thật."

    "Sao ta không nhớ?"

    "Quạc.. quạc.." Một đàn quạ bay qua.

    Hiên Viên Dạ sao cảm thấy cuộc nói chuyện này vô cùng quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu rồi nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ đã nghe ở đâu. Mọi người ở bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện giữa chủ tớ hai người khiến cả đám bọn họ có xúc động muốn mắng chửi người.

    Mà Bùi Thành Phong khi nghe xong càng thêm tức giận: "Ngươi đừng khinh người quá đáng."

    Bùi Ninh Hoa ở phía sau Bùi Thành Phong lúc này đã bị dọa cho sợ hãi sắc mặt trắng bệch, nàng ta run lên "suýt chút nữa nàng ta liền bị chặt tay rồi" càng sợ hãi nàng ta nhìn phía Hàn Phượng Nguyệt trong con ngươi sợ hãi đã không còn một mảnh mà thay vào đó là lạnh lẽo trừng trừng như rắn độc. Nhưng món nợ này nàng ta nhớ kỹ, một ngày nào đó sẽ hồi báo lại Hàn Phượng Nguyệt gấp trăm ngàn lần!

    "Khinh người sao? Các ngươi còn chưa có tư cách đó." Lời nói lười biếng mà oanh động mọi người.

    Khinh người mà cũng cần có tư cách sao?

    Bùi phủ còn chưa có tư cách vậy ai mới có tư cách? Hoàng thượng chắc?

    "Ngươi.. ngươi.. Phải thế nào ngươi mới có thể bỏ qua cho chúng ta?" Nhìn phụ thân đang ngất xỉu, nương khóc hết hơi, muội muội bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu Bùi Thành Phong mới không đành nói ra một câu trong giọng nói có một chút như cầu xin.

    "Bỏ qua? Được. Trừ phi.." Hàn Phượng Nguyệt cố tình nói không hết câu khiến Bùi Thành Phong trong lòng thấp thỏm: "Trừ phi gì?"

    "Chết!"

    Chết?

    Giọng Hàn Phượng Nguyệt lạnh lẽo vang lên khiến tất cả mọi người sợ ngây người đồng loạt câm nín.

    Như thế nào là cuồng vọng? Đây chính là cuồng vọng?

    Đừng nói đến bọn họ mà lúc này phu thê Hàn Triết cũng bị dọa cho sợ nhưng nhiều hơn sợ chính là tự hào.

    Nữ nhi bọn họ khí phách như vậy, kiêu ngọa như vậy mới đúng là người Hàn phủ chứ.

    Mà Bùi Thành Hạo lúc này đã bị dọa cho sợ lùi về sau, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ ở trên xe ngựa nhưng dù hắn có nhìn thế nào đi chăng nữa thì người trên xe ngựa kia đều không thấy bóng dáng đâu.

    "Nguyệt Nhi. Có thể nể mặt ta bỏ qua cho bọn họ một lần không? Dù sao chúng ta cũng sắp thành người một nhà." Đang lúc này một giọng nam tử trầm thấp có chút âm nhu vang lên cắt đi bầu không khí im lặng.

    Hiên Viên Dạ tròng mắt loé lên, sát khí dần dần khởi động tỏa ra hướng tới Thái tử Hiên Viên Thừa. Đúng. Người vừa nói không ai khác chính là Thái tử Hiên Viên Thừa.

    Nguyệt Nhi sao?

    Tốt! Thật sự rất tốt!

    Hiên Viên Dạ âm u nở nụ cười lạnh. Muốn chết. Dám đánh chủ ý lên người của hắn sao? Bài học hôm trước hình như chưa có dạy cho hắn được tốt thì phải, có nên..

    Chợt có một bàn tay níu lấy hắn: "Để ta!" Nhìn Hàn Phượng Nguyệt khiêu mi, ánh mắt tà mị nổi lên tia giảo hoạt Hiên Viên Dạ gật đầu nhưng khuôn mặt đen thui chứng tỏ hắn đang rất không ổn.

    Nàng đưa tay nâng cằm hắn lên lấy tư thế sét đánh ấn lên môi hắn một nụ hôn, Hiên Viên Dạ nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của nàng, nụ hôn không nông cũng không sâu trong xe một màn kiều diễm. Nam tử hơi thở trầm đục từ tính, nữ tử mềm mại yêu kiều.

    Một lát sau hai người mới lưu luyến tách nhau ra, sau đó Hàn Phượng Nguyệt đưa tay ra vén màn che nhìn xuống Thái tử Hiên Viên Lãnh đang đứng phía dưới xe ngựa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...