Ngôn Tình Người Tôi Yêu - Mưa Tháng Tám

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi MưaThángTám, 3 Tháng mười một 2019.

  1. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 10: Nghiệm Thật Giả! Một Màn Không Ngờ! (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tay bắt chéo sau lưng, Yuuan nhẹ nhàng bước đi. Caesar bên cạnh không biết là đang nghĩ cái gì, cậu chỉ ngắm cảnh vật xung quanh, khi thì thi thoảng liếc qua nhìn Yuuan.

    - Caesar.

    - C.. Cái gì?

    Bất chợt Yuuan lên tiếng khiến Caesar như bị chột dạ, cậu nhanh chóng chuyển tầm mắt sang hướng khác, tim đập tình thịch như lo sợ mình trộm nhìn người ta bị phát hiện.

    Yuuan trầm ngâm một chút, hệt như không biết phải nói như thế nào cho hợp lý. Sau một lúc suy nghĩ, cô nói:

    - Cậu không cần phải hơn thua với tôi như vậy. Tôi từng tập võ.

    - Hả?

    - Tôi nói, cậu không cần lúc nào cũng phải so đo với tôi. Tôi làm được mấy thứ đó chẳng qua là tôi có luyện qua võ mà thôi.

    - À, ừ.. ừ..

    Hình như sợ Caesar không hiểu ý của mình, Yuuan hơi lúng túng giải thích. Đổi lại, Caesar trơ trơ ra.

    Có cho vàng cậu cũng không nghĩ Yuuan định nói với cậu về vấn đề này, thế nên dây thần kinh phản ứng chưa kịp đưa tin đến bộ não gửi đến dây thần kinh trả lời. Cậu chỉ chậm chạp ừ ừ vài cái. Khi đã đủ bình tĩnh, cậu mới thấp giọng hỏi:

    - Cô tập võ gì?

    - Khá nhiều loại, như là Taekwondo, Judo, Túy Quyền.. - Yuuan cũng rất thành thật trả lời như một chuyện bình thường.

    Còn Caesar thì chẳng còn muốn nói thêm gì nữa.

    Nói thật, nếu không phải bản thân mình tự chiêm ngưỡng những hai lần thua đau đến cay cú, cậu sẽ không tin một người con gái thấp hơn cậu gần một cái đầu lại có thể thốt ra những lời chẳng khác gì thuốc nổ hạng nặng.

    Cậu chắc sẽ còn cười lăn cười bò nữa kìa. Nhưng bây giờ, cậu chẳng còn hơi sức để cười nữa, nhếch mép cũng chẳng nổi.

    Cậu đúng là ngu mới đi đòi hơn thua với quái vật này, có khi lúc ấy cô ta còn cười thầm cậu ngu ngốc nữa kìa.

    Nhưng mà! Dù sao cậu cũng là con trai, con trai nha! Cái này vẫn còn liên quan đến tự tôn đàn ông của cậu nhá?

    - Ông ăn nói hàm hồ gì thế hả? Đây không phải cây đàn của tôi!

    - Nhóc con, đừng có mà ăn nói xấc láo với người lớn! Ta đã nói rõ trong tiệm ta chỉ có cây đàn này của nhóc thôi!

    - Ông đừng có mà vừa ăn cắp vừa la làng!

    - Thế nhóc bảo xem trong thời gian ngắn như vậy ta đi tìm một cây đàn y nguyên như đúc của nhóc để tráo chứ? Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì phải chứng cứ!

    - Ông..

    - Cậu chủ, mình nên về thôi. Gia chủ đã bảo hôm nay sẽ về sớm..

    Cuộc trò chuyện huyên náo từ bên kia đường vang lên.

    Yuuan và Caesar nhìn nhau một chút, tựa như tâm lý tương thông, hay nói trắng ra là một hội hóng chuyện, hai người đi đến đám đông đang tụ tập.

    Trước mặt là một cửa hàng sửa nhạc cụ nhỏ, bên trong có một người đàn ông mập mạp, chắc là chủ của tiệm, một người đàn ông gầy khom mặc y phục quản gia và một đứa bé khoảng chừng năm bảy tuổi đang đứng chống hông nhìn người đàn ông mập mạp tràn đầy tức giận, miệng nhỏ không ngừng mím chặt lại rồi lại mở ra, nhưng chẳng thể thốt một lời nào, thoạt nhìn trông ấm ức vô cùng.

    Đứa bé đó hình như hơi quen quen..

    Yuuan nhích gần lại một tý nữa để quan sát rõ diện mạo của đứa trẻ.

    Bất ngờ, đứa bé lại xoay qua ngay chỗ cô đang đứng, hai người mặt chạm mặt với nhau khiến Yuuan nhận ra ngay tại sao cứ thấy cậu bé quen quen.

    Thì ra là đứa nhóc hát bài "London Bridge is Falling Down!"

    Nhưng mà cũng có duyên nhỉ? Mới gặp cậu nhóc trên cầu, bây giờ lại gặp nhau ở đây, thật không biết có phải là trùng hợp hay không nữa..

    Cậu bé cố để bản thân không khóc, tiếp tục chứng minh lời mình nói là đúng.

    - Ông đừng có hòng lừa tôi! Cây đàn đó đã theo tôi từ lúc tôi mới lọt lòng! Thật hay giả không ai có thể biết rõ bằng tôi!

    - Nhóc nói thế lại quá oan uổng cho ta. Ta chỉ cầm cây đàn đem đi sửa cho nhóc, rồi sau đó mang ra cho nhóc thôi. Cửa hàng ta ngoại trừ mấy cái đàn violin hư kia được treo trên tường thì cả cái nào giống của nhóc đâu?

    - Ông..

    Dưới mồm mép của người đàn ông, cậu nhóc chỉ biết cứng họng, tay cứ run run chỉ vào ông ta. Mà người hầu bên cạnh hình như sợ mất mặt nên vẫn không ngừng cố khuyên bảo cậu nhóc bỏ qua đi và đi về nhà.

    Người xung quanh bắt đầu tản ra, vì họ cảm thấy người sai là cậu bé đã quá rõ ràng rồi nên không ai muốn ngừng lại và xem nữa cả. Chẳng ai xông vào nói giúp cậu, chỉ xì xầm cậu bé quá ngỗ nghịch, làm phiền lòng người thân, hay vô phép với người lớn thôi..

    Sau cùng, trước cửa tiệm chỉ còn là ông chủ, quản gia, cậu bé, Caesar cùng Yuuan.

    Caesar thấy đám đông đã tản, tất nhiên cũng có ý định kêu Yuuan đi thôi, nhưng Yuuan vẫn cứ đứng trân trân nhìn cậu bé, rồi lại nhìn cây đàn gỗ cậu cầm trên tay, chốc chốc lại lướt qua số cây đàn violin treo trên tường.

    - Này, cô làm gì vậy? Đi thôi.

    - Ông chủ, tôi có thể xem mấy cái violin trên tường được không?

    Yuuan bước vào tiệm, cô nhìn ông chủ, nở một nụ cười thân thiện hỏi.

    - T.. Tất nhiên là được. Nhưng chúng toàn là những cây đàn hỏng, cô bé sẽ không muốn mua đâu..

    Ông chủ thấy sự hiện diện của Yuuan thì rất bất ngờ, nhưng ông ta nhanh chóng đã điều chỉnh cảm xúc, khuôn mặt lộ ra một nụ cười mến khách.

    - Không cần, cháu cũng đang học tập về violin nên rất muốn xem xem những cây violin thường hay bị hư như thế nào và được sửa ra sao..

    - Ừ.. Ừ.. Vậy cháu cứ tự nhiên đi nhé.

    Hình như cũng không quá tin tưởng Yuuan sẽ phát hiện ra cái gì, nên người đàn ông vẫn rất điểm đạm đáp lời.

    Khi tầm mắt chạm mắt cậu bé, Yuuan không nói gì, chỉ lẳng lặng xem từng cây violin.

    Cậu bé thoạt như muốn nói gì, nhưng lúc sau thì im bặt không nói nữa. Cậu chỉ nhìn Yuuan đang đi một vòng quanh mấy cây violin, tay lơ đãng chạm vào mặt đàn, dây đàn của từng cây..

    Sau một vòng, cô lấy một chiếc violin được treo trên tường bên trái, ngăn thứ hai trở xuống.

    Tầm mắt của chủ tiệm biến hóa khôn lường, rất nhanh đã phục hồi.

    - Cháu gái thích cây đàn đó sao?

    - Ông chủ, ông có thể cho cháu biết cây đàn này hư chỗ nào không?

    Yuuan hỏi.

    Tầm mắt của ông chủ né tránh cô, rồi trả lời.

    - Cái cây đó là do phần sơn gỗ đã bị sờn đi, một dây bị đứt và những dây còn lại sắp có dấu hiệu bị mòn đến nơi rồi. Cây đàn này thay quá nhiều lần nên bây giờ đã không còn có thể sửa được nữa, ta thấy cây đàn đó rất đẹp nên lấy nó treo trên tường như những cây khác làm kỷ niệm.

    - Vậy à..

    - Cậu bé, cho chị mượn cây đàn của em đi. - Yuuan quay sang cậu bé mỉm cười.

    Còn người quản gia thì tức giật gắt lên:

    - Hồ nháo! Đây là món quà sinh nhật đặc biệt gia chủ đã dành tặng cho thiếu gia! Một người hèn mọn như cô mà cũng dám mở miệng đòi cầm sao?

    Cậu bé thì không hiểu gì, đang định gắt giọng từ chối thì lại nghĩ cây đàn mình đang cầm bất quá cũng chỉ là hàng giả, quăng cho ai xem mà chẳng được, thế nên lời ra khoé miệng sửa lại.

    - Xem thì xem đi. Dù gì cũng là hàng nhái, cô có quăng nát cũng được.

    Nhưng người quản gia vẫn tức tối, chỉ là quay về phía cậu bé có chút mềm mỏng cùng e sợ hơn.

    - Cậu chủ, sợ làm như thế không được đâu.

    - Jeo, ông bớt nói lại chút đi. Cho xem hay không là quyền của tôi, ông còn quản được tôi sao?

    - C.. Cậu chủ, tôi không dám..

    - Cầm đi. - Đưa cây đàn cho Yuuan, cậu bé nói.

    - Cảm ơn.

    Yuuan tiếp nhận cây đàn từ cậu bé. Hai tay cô cầm hai cây đàn nhìn sơ qua một chút, cô ôm từng cây trước ngực dùng bàn tay còn lại gõ gõ vào dây đàn của chiếc còn lại nghe âm thanh vang, ngón tay sờ qua đến lớp sơn trên mặt đàn..

    Qua một hồi lâu, người chủ tiệm không kiềm chế được nữa, ông ta siết chặt nắm tay đã đổ mồ hôi lạnh, lên tiếng nói, nghe giống như là đang hét lên vì chột dạ.

    - Nếu đã xem xong rồi thì cháu trả về chỗ cũ đi, cây đàn lâu năm quá rồi.

    - Vâng. Ông nói đúng, vật nào thì nên hoàn chủ nấy, ông nói có phải không?

    Yuuan cười đậm ý vị nhìn ông chủ một cách sâu xa khiến ông không nói thêm được một lời nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2020
  2. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 11: Nghiệm Thật Giả! Một Màn Không Ngờ! (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cậu nhóc.

    -?

    Cậu bé khó hiểu quay đầu về hướng vừa phát ra âm thanh, ngay lập tức đôi mắt màu lam của cậu liền bắt gặp một đôi con ngươi trong suốt màu đen huyền ảo. Trong phút chốc, cậu có cảm giác như thể mình đã từng thấy đôi đồng tử xinh đẹp này ở đâu đó rồi..

    Một cảm giác quen thuộc len lỏi trong trái tim của cậu..

    - Nếu chị nói rằng, cây đàn này là cây đàn của em, em tin không?

    Yuuan mỉm cười nâng chiếc violin cũ lên.

    Tiếp đến, trong cửa hàng là im lìm không một tiếng động.

    Sự im lặng của bầy cừu tập một..

    Sự im lặng của bầy cừu tập hai..

    Sự--

    - Ha! Cô bé, mắt của cô bé có vấn đề gì sao? Một cây đàn cũ nát thế mà lại bảo là cây đàn cổ trị giá hơn trăm triệu đô la!

    - Phát ngôn linh tinh! Cô nếu không biết gì thì đừng nói gì cả! Quá mất mặt!

    Yuuan vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười tươi sáng như ban đầu. Cô mặc kệ những tiếng la hét, hay chế giễu, hay khinh bỉ từ hai người đàn ông kia, đôi mắt cô chỉ chú ý duy nhất đến cậu bé, người vẫn đang mấp mấy môi muốn nói gì đó sau khi cô vừa dứt lời.

    Có lẽ cậu bé cũng có suy nghĩ như hai người đàn ông kia.. Nhưng cũng có lẽ vì ánh mắt kiên quyết của Yuuan, cậu bé kia đang lưỡng lự có nên tin tưởng cô hay không..

    - Thôi! Đừng dong dài nữa! Đem cây đàn trả lại cho ta, cô bé. Cô--

    - Dừng lại. - Cậu bé lên tiếng cắt ngang lời nói của người đàn ông bụng bự đang có ý đồ muốn giật cây violin lại từ trong tay của Yuuan. - Tại sao cô là nói như vậy?

    Cậu quay sang Yuuan và hỏi, giọng có chút run rẩy, có thể là vì khó tin, hoặc cũng có thể là vì đã tin tưởng phần nào nhưng vẫn muốn tìm một đáp án thỏa đáng..

    - Em chạm vào đi.

    Yuuan đưa cây đàn cũ kỹ vào tay cậu bé.

    Cậu bé sau khi tiếp nhận cây đàn từ Yuuan thì chậm rãi vuốt ve mặt đàn và dây đàn.

    Đôi mắt cậu chợt lóe lên một tia sáng khi một thanh âm có phần hơi chói tai phát ra từ dây đàn.

    Cậu nuốt một ngụm nước bọt, lặp lại động tác kia một lần nữa.

    Vẫn là thanh âm chói tai đó.

    Chỉ là, đôi mắt cậu đã có chút run rẩy như muốn khóc lên ngay lúc này.

    Rồi cậu lại lật mặt sau của đàn, nhìn vào thân đàn bị dán một miếng dán màu đen. Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng cào nó ra, như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút là cây đàn sẽ hỏng mất.

    Bộ dáng này, quả thực so với lúc cậu cầm cây đàn đẹp đẽ kia thì đúng là một trời một vực. Nhìn cây đàn cũ kỹ được nâng niu như con đẻ chắc cây đàn xinh xẻo kia phải cay cú lắm..

    - N-Này nhóc con! Đừng có chạm vào miếng dán đó!

    Người đàn ông bụng bự chạy nhanh đến trước mặt cậu bé, hai tay béo mập của ông ta dang ra có ý đồ muốn cướp cây đàn lại.

    Rầm!

    Người đàn ông nằm bẹp dưới đất với cái mông chổng lên cao.

    Caesar đang đứng xem kịch vui + Cậu bé vừa mới thoát ra khỏi chìm đắm của mình + Vị quản gia mồ hôi đã muốn thấm đến tận quần.

    (^-_-^) Yuuan mỉm cười hồn nhiên như một chú mèo dễ thương thu hồi cái chân lại.

    Sự im lặng của bầy cừu tập ba..

    Sự im lặng của bầy cừu tập bốn..

    Sự i--

    - C-Con khốn kia!

    Người đàn ông bụng bự đứng lên, đôi mắt xám của ông ta nhìn chòng chọc vào Yuuan như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

    Nhưng đối diện với nụ cười ngây ngô kia, ông ta lại cảm thấy da mông ngứa điên cuồng mà không thể dùng tay gãi được!

    Ông ta cũng muốn tiến lên đánh con nhãi ranh kia lắm chứ! Khi không đâu lại xuất hiện làm vỡ hết tất cả kế hoạch hoàn mỹ của ông ta, đã thế còn cho ông ta ngã một vố muốn nôn hết mấy cái hamburgers mà ông ta mới vừa ăn vào bụng ra ngoài..

    Nhưng phẩm chất nghề nghiệp không cho phép ông ta làm như vậy. Hơn nữa, còn chưa có moi ra cái gì.. Giả sử ông ta càng làm ra cái gì quá lộ liễu thì càng dễ bị bại lộ không phải sao? Thế nên ông ta cần phải giữ bình tĩnh, thật bình tĩnh mới được! Phi vụ lần này hời vô cùng! Mà tính hình đối với ông ta ngay bây giờ, là cá đã vào lưới lẽ nào lại còn muốn nhảy ra? Ông ta không tin đám nhãi ranh này phát hiện ra được cái gì..

    Thế nên cơn bão trong lòng dần dần tan đi, trời quang mây đãng cũng xuất hiện.

    Ông ta lại nở một nụ cười nghề nghiệp.

    - Các cháu, coi cũng đã coi xong, phiền các cháu đem cây violin trả lại cho ta.

    - Trả cái b**p! Ông già, đây là cây đàn của bổn thiếu gia!

    Cậu bé tức cái độ vô sỉ, mặt dày hơn tường của người đàn ông bụng phệ đến mức văng tục, một bộ dạng hoàn toàn không hề phù hợp với diện mạo baby bên ngoài của cậu chút nào.

    Ừ thì, tuy bộ dạng chanh chua chửi lộn khi nãy của cậu cũng gây sức tương phản khá lớn với ngoại hình cute hột me của cậu.. Nhưng nhìn vào còn đỡ sốc hơn bộ dạng vừa giơ ngón giữa vừa văng tục bây giờ của cậu..

    Yuuan, Caesar và ông bụng phệ bị sốc đơ hình một phút không nói, đằng này đến cả ông quản gia bên cạnh cũng tròn mắt rớt hàm ngạc nhiên nhìn cậu bé.. thôi thì đủ hiểu cậu tức giận đến mức nào rồi nhỉ?

    - Ông làm cái b**p gì mà cây đàn quý giá của bổn thiếu gia thành ra nông nỗi này hả? Sơn thêm mấy lớp sơn màu sắc nhìn chẳng ra cái giống gì! Dây đàn thì dây mòn dây gần đứt! Đến cả dấu ấn của bổn thiếu gia mà cũng dám lấy băng keo đen dán vào! Ông cho rằng bổn thiếu gia là heo sao? Ba cái trò vặt vãnh này mà muốn lừa bổn thiếu gia? Hả?

    Đôi mắt xanh của cậu bé hóa thành hai ngọn lửa hừng hực, khi cậu nhìn về phía ông bụng bự như thể cậu muốn đốt chạy rụi luôn ông ta vậy.

    Nếu mà cháy thật, chắc ông ta thành heo nướng cháy rụi mất..

    Tạm gác lại vấn đề heo bảy món đó.

    Về phía người đàn ông bụng bự..

    Người đàn ông to lớn, trưởng thành bị một thằng nhóc mới năm hay bảy tuổi chửi đến mức ông ta không thể phản bác lại một câu nào tự nhiên sẽ sinh giận.

    Ông ta siết chặt hai nắm tay lại, lần tiếp theo ông ta nhìn lên, thì hai nắm tay đó đã hướng về cậu bé vẫn đang muốn chửi tiếp với một tốc độ kinh người.

    Không ổn!

    Yuuan nhanh chóng chạy đến trước mặt cậu bé, cô dùng một tay đỡ nấm đấm của người đàn ông, và một chân cô quét ngang làm ông ta không kịp phản ứng mà ngã xuống đất. Không cho ông ta có cơ hội kịp định thần, Yuuan lập tực khóa tay ông ta lại sau lưng, cô đè ép ông ta xuống mặt sàn để ông ta không thể nào vùng vẫy hay phản kháng lại, sau đó mới hơi thả lỏng một chút.

    Cũng may cô đứng gần người đàn ông bụng phệ nên cô có thể thấy rõ nhất cử động của ông ta..

    Còn may lắm..

    Cơ mà..

    Rầm!

    Cái đàn xinh xẻo vỡ mất tiêu rồi..

    Cái đàn xinh xẻo: Tui đã làm nên tội tình gì mà ai cũng đều ghét bỏ tui vậy? Cầu ôm an ủi, cầu hôn yêu thương.. Moah.. Moah..

    - Ô-Ôi! C-Cây đàn của cậu chủ! N-Nó vỡ rồi!

    Ông quản gia xanh mặt chạy đến nhìn cây đàn đã vỡ đôi trông thảm thương vô cùng.

    Cây đàn xinh xẻo: Đúng! Đúng! Tôi rất đáng thương! Mau đến ôm tôi, hôn tôi đi! Tôi không ngại chơi máy bay phế liệu đâu..

    - C-Cậu chủ! Mau trừng phạt con khốn kia! C-Cô ta là người đã đập vỡ cây đàn!

    Cây đàn xinh xẻo: Nói nhiều quá! Có ôm không thì bảo? Môi tui chu hơi bị mỏi rồi đấy!

    - C-Cậu chủ--

    - Ông im đi, Jeo! Chẳng lẽ ông không nghe tôi nói sao? Câu đàn đó là hàng giả, đây mới là cây đàn cổ mà ông nội tôi đã tặng cho tôi!

    Cậu bé nheo mắt nhìn người quản gia đang còn muốn khóc lóc kể lể, trong giọng nói của cậu lộ rõ sự bất mãn, và mất kiên nhẫn.

    Sau đó cậu nhìn sang Yuuan, giọng mềm mỏng hơn một chút hỏi.

    - Làm thế nào chị biết đây là cây đàn em đang tìm?

    Yuuan một tay chống cằm hơi suy tư.

    - May mắn thôi. Tình cờ chị thấy được một cây violin bị hư quá lạ, trông như bị hư nhưng lại không như bị hư mà giống là ngụy trạng như bị hư hơn. Thêm nữa, nó còn là cây đàn duy nhất có cấu trúc giống với cây đàn ở trên tay em, nên chị đoán thử. Sao, trúng hả?

    - T.. Tuy em không hiểu phần đầu cho lắm, nhưng phần sau thì đại khái hiểu được. Đúng vậy, cây đàn này trông thì như hàng nát thế thôi nhưng là cây đàn của em.

    Cậu bé trả lời Yuuan, sau đó tiếp tục nói.

    - Sơn bị bôi lên chỉ là một lớn sơn tạm thời, có thể tẩy ra nhanh chóng mà đàn vẫn không bị tổn hại. Dây đàn là bị thay thành những loại dây mòn, sắp đứt, nhìn vào trông rất giống một cây đàn hư bình thường. Rối miếng băng đen kia, vừa vặn dán đè ngay trên dấu ấn của em.

    - Dấu ấn của em? - Yuuan hơi khó hiểu. Nếu là gia huy, thì có lẽ cô dễ hiểu hơn, là biểu tượng của một gia tộc. Vì dù gì cậu bé này tự xưng là bổn thiếu gia, hơn nữa còn có cả quản gia đi theo hộ tống, thì rất có thể thân phận không tầm thường. Nhưng dấu ấn, hơn nữa còn có riêng dành cho một đứa trẻ thì cô hơi mờ mịt.

    - À, không có gì đâu chị. Tóm lại, cây đàn mà chị đưa cho em là cây đàn của em. Em xin chân thành cảm ơn chị rất nhiều.

    Cậu bé xua tay, sau đó thành khẩn gập đầu nói lời cảm ơn với Yuuan.

    Yuuan cũng nở một nụ cười và gật đầu đáp lại cậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2020
  3. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 12: Vạch Trần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bọn bây...

    Người đàn ông bụng bự bị ép hôn mặt đất khi nhìn thấy Yuuan và cậu bé vui vẻ trò chuyện mà làm lơ ông ta, ông ta có xúc động muốn nhảy bổ lên cho mỗi đứa một trận.

    Nhưng con nhóc kia, nhìn nhỏ bé yếu ớt mà sức lực lại mạnh quá, ông ta cơ hồ không thể cử động hai tay bị khóa đằng sau lưng được.

    Thậm chí cả chân nữa...

    Ông ta có thử vặn tay một lần để đảo khách làm chủ, kết quả là cổ tay như bị sợi chỉ siết chặt, đau xót vô cùng.

    Lặp lại được vài lần, ông ta cũng không dám lỗ mãng đánh cược nữa.

    Nhưng ông ta vẫn không cam tâm!

    Đồ đã đến tay ông ta rồi còn bị cướp lại? Đây là có ý gì?

    Tầm mắt ông ta đảo quanh một vòng trong cửa tiệm, rồi dừng lại trên người nọ.

    Người nọ hiểu ý gật đầu.

    Ở bên kia,

    - ...Theo chị thấy em nên đem cây đàn đi sửa ở nơi uy tín hơn, trách cho lần sau lại xảy ra trường hợp như vậy nữa.

    - Vâng, em biết rồi ạ. Chỉ tại ông Jeo bảo rằng nơi này rất nổi tiếng, sửa được rất nhiều cây violin bị hỏng, hơn nữa hiệu suất làm việc rất nhanh, có thể lấy luôn trong ngày. Mà em lại cần cây đàn phải sửa xong trong hôm nay, cho nay mới vội vàng không kịp suy xét.

    Cậu bé cười duyên một cái với Yuuan, nhưng sau đó lại quay sang lườm ông quản gia rất sâu và sắc bén khiến ông ta hơi run run lên, không biết là vì sợ hay là vì giận nữa.

    Ông ta cũng rất nhanh tươi cười, chỉ là nụ cười có chút cứng ngắc.

    - Cậu chủ, lần này là tôi không suy xét kỹ càng mới dẫn ra cớ sự như vậy.

    Dừng một chút, ông ta lại ho khan vài tiếng để thông giọng, sau đó mới nói tiếp.

    - Lần này, xin cậu chủ hãy để tôi lập công chuộc tội, tôi sẽ dùng hết sức mình để sửa lại cây đàn cho cậu chủ!

    Giọng nói rất tự tin.

    Chỉ là cậu bé đã bị hố một lần, cũng không muốn tiếp tục bị hố lần thứ hai nữa cho nên lần này cậu không vội đồng ý, mà chỉ chăm chăm lườm ông quản gia.

    Ông quản gia cũng rất biết cách ăn nói, lại khéo đụng ngay trọng điểm "Có thể sửa xong trong hôm nay" cho nên thoáng chốc cậu bé lại cắn môi do dự.

    Yuuan ở một bên thu hết cảnh hai người nói chuyện vào tầm mắt.

    Sau đó, cô từ tốn lên tiếng.

    - Cây đàn mà em cần sửa, ban đầu vì sao lại muốn mang sửa?

    Cậu bé đang đắn đo, khi nghe thấy lời Yuuan thì liền quay sang cô, cậu nhanh chóng đáp lời.

    - Là vì âm thanh phát ra không trong trẻo như mọi ngày, có chút chói tai.

    - Như tiếng vừa nãy mà em chơi? - Yuuan tiếp tục.

    - Vâng.

    Cậu bé buồn bã gật đầu.

    - Có ai khác động chạm vào đàn của em không?

    Yuuan lơ đãng hỏi, nhưng vào tai ai đó lại như một hồi chuông cảnh báo, khiến hai tay người đó không khỏi siết chặt lại..

    - Không ạ. Ngoài baba, mama, anh trai và ông của em ra, không có ai chạm vào đàn của em cả.

    Cậu bé tuy không hiểu tại sao Yuuan lại hỏi đến vấn đề này, có hơi nhạy cảm một chút, nhưng cậu rất thích cô cho nên chút nhạy cảm đó cũng bằng không, thế nên cậu rất nghiêm túc trả lời.

    - Đàn đặt ở trong hộp đàn, ai là người có thể tiếp cận được?

    - H-Hồ nháo! Cô là một người ngoài, lại không biết xấu hổ mà đi tọc mạch chuyện riêng tư nhà người khác, cô có còn biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không?

    Người quản gia lại chỉ tay vào mặt Yuuan quát.

    Yuuan cũng rất bình tĩnh, không có bị những lời xúc phạm của ông ta làm cho tức giận hay chột dạ.

    Xấu hổ... Mất mặt... Con khốn...

    Coi bộ... quản gia cũng "biết ăn nói" ghê ta...

    Vừa nghĩ, cô vừa dùng ánh mắt trào phúng nhìn người quản gia.

    Lọt vào tầm nhìn của ông ta, lại như có cảm giác ông ta bị nhìn xuyên thấu, khiến ông ta hơi dừng lại một chút, sau đó mới gồng mình lên định hơn thua tiếp với Yuuan.

    - Jeo, hôm nay ông sao vậy? Tôi đã nói rồi, tôi là chủ hay ông là chủ?

    Giọng nói lạnh băng cất lên.

    - C-Cậu chủ, nhưng, nhưng cô ta, con khốn đó...

    - Joe, còn mở miệng tiếp hai chữ đó ông cũng không cần tiếp tục làm quản gia đâu.

    Như đụng chạm đến gốc rễ của mình, ông quản gia cuối cùng cũng không dám lên tiếng nữa, nhưng đôi mắt vẫn láo liếc cho thấy ông ta vẫn không muốn bỏ cuộc.

    - Trả lời câu hỏi của chị.

    Yuuan hỏi lại, hoàn toàn xem nhẹ ý cảnh cáo trong mắt của ông quản gia.

    - Để em suy nghĩ đã...

    Cậu bé thu hồi nét lạnh lẽo, giơ một tay lên cậu chống cằm suy tư, nhìn đáng yêu vô cùng.

    Thì ra đây là bộ dạng hổ con sau khi thu nanh vuốt...

    Quả nhiên không phải dễ thương bình thường...

    - Ngoài trừ gia đình em ra, thì có cả Joe có thể vào được căn phòng đó.

    Yuuan gật đầu "Ừm" một tiếng.

    Quả nhiên...

    Không còn nghi ngờ gì nữa...

    Hóa ra là một cái bẫy cũng hơi thông minh một chút.

    Yuuan sau một phút suy tư mới tiếp tục nói, thanh âm nghe thì có vẻ mềm mại, nhưng vào tai ai đó lại cảm thấy mình như đang ở trong một phiên tòa, và thẩm phán chuẩn bị đưa ra án tử hình cho họ..

    - Muốn nghe chị nói thêm một câu nữa không?

    Cậu bé gật gật, biểu tình rất vô tư và hồn nhiên.

    - Em bị tính kế, mà kẻ tính kế ở đằng sau em đấy.

    Cô hất cằm về phía người đàn ông mập và người quản gia.

    -... Hả?

    Cậu bé trợn tròn con mắt nhìn Yuuan, sau đó lại chuyển đến quản gia và người đàn ông, điệu bộ có chút không tin được.

    -...

    -... C-Cậu chủ, xin hãy tin tôi! Đừng nghe cô ta hồ ngôn loạn ngữ! C-Cô ta là muốn đổ oan cho tôi! L-Làm sao tôi có thể làm một chuyện bất kính đến như vậy?

    Đối diện với tầm mắt nghi hoặc, hay nói đúng hơn là sắp nhận định ông ta là thủ phạm của cậu bé, người quản gia lắp bắp chối phăng, trong đó cũng không quên bôi nhọ Yuuan.

    Cậu bé không nói không rằng, chỉ thâm thúy nhìn thẳng vào người đàn ông một lần nữa thật sâu, tựa như đôi mắt lúc nãy Yuuan dùng để nhìn người quản gia, khiến ông ta càng thêm sốt ruột, mồ hôi túa ra cũng nhiều hơn.

    Ông cảm thấy hai chân muốn khuỵu xuống, nhưng ông ta cố gắng gượng đứng lên, không cho phép chuyện đó xảy ra!

    Ông ta nếu khuỵu xuống chẳng khác gì tự mình thú tội.

    Mà hơn hết,

    Khuỵu chân trước mặt một đứa con nít bảy tuổi, tuổi đáng làm cháu ông ta, cho dù là chủ của ông ta ông ta cũng không khuỵu!

    Đối với ông ta, mặt mũi vô cùng quan trọng!

    Thế nên ông ta càng nói càng hăng, như thể một diễn viên đọc kịch, đọc làu làu mà không chịu ngừng nghỉ, đọc như thể ông ta sẽ chết ngay giây tiếp theo nếu như ông ta ngừng đọc.

    Bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng của ông ta khiến Yuuan thở dài.

    - Ông có tin vào hiện tượng thiên lôi giáng trần, đánh chết những kẻ nói dối không?

    Cô đột nhiên lên tiếng, lại hỏi câu không liên quan gì, thế nên rất thành công thu hút sự chú ý của ông quản gia.

    Mặt ông ta đờ ra một lát, để che dấu nét vặn vẹo, ông ta phụt cười một tiếng, và đáp lại Yuuan bằng một giọng giễu cợt.

    - Cô đang nói cái quái gì vậy?

    -... Có hay không?

    Yuuan trực tiếp bỏ qua thái độ khinh miệt từ trong giọng nói của ông ta, cô hỏi lại lần nữa, giọng cũng lạnh hơn trước.

    - Đó những chuyện tầm phào! Có ngu mới tin!

    - Ông cảm thấy mình không nói dối đúng không?

    -... Đ-Đương nhiên!

    - Thề đi. Thế rằng ông không làm điều đó. Chờ xem thiên lôi có giáng xuống không?

    Yuuan bỏ ra một câu đó rồi im lặng, chờ đợi phản ứng từ ông ta.

    Còn người quản gia mồ hôi đã túa gần ướt lưng quần.

    Dù mạnh miệng thế thôi nhưng thực chất...

    Ông ta rất tin tưởng vào những hiện tượng như thế này. Chỉ là ông ta cũng là con người, cũng sẽ có lòng tham, mà vừa lúc thấy cây đàn, lại thấy giá tiền trên mạng, ông ta đã không thể kiềm chế được lòng tham của mình nữa rồi.

    Hơn nữa, ông ta cũng không thừa nhận mình làm, thì làm sao ông ta lại là người nói dối? Không thừa nhận thì không có tội, chẳng lẽ còn ép ông ta phải nhận tội sao?

    Thế nên ông ta vẫn làm, đã thế còn thành công mỹ mãn.

    Đối với chuyện cậu chủ biết được cây đàn là hàng giả, ông ta đã sớm dự liệu. Thế nên ông ta vẫn còn phương án B. Chỉ cần ông ta khéo dỗ cậu chủ về trước thì coi như đầu xuôi đuôi lọt.

    Thế mà...

    Con khốn đó xuất hiện, xáo trộn tất cả kế hoạch của ông ta!

    Chen mồm chen miệng nói dăm ba vài câu, may mắn tìm được cây đàn đã bị giấu, rồi bây giờ còn muốn kéo ông ta xuống hố...

    Con khốn đó, nếu ông ta mà thoát được, việc đầu tiên ông ta làm chính là xử lý nó!

    Nhưng mọi chuyện lại không đi theo mong đợi của ông ta, bây giờ cô ta còn bảo ông thề, ông ta có thể mồm miệng tiếp tục chối, nhưng đụng đến chuyện thề thốt ông ta tuyệt không dám làm!

    Con khốn đó, nó chặn mọi đường đi của ông ta...

    Chưa bao giờ ông ta gặp một con nhóc đáng ghét như vậy...
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  4. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 13: Bị Thương!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yuuan cười như không cười nhìn về phía ông quản gia đang run cầm cập.

    Cũng may,

    Có đôi lúc cô lại thầm cảm ơn những người không vừa mắt hay đi gây họa cho cô.

    Giống như bây giờ, cô rất muốn cảm ơn Sunny Liz, cô bạn cùng phòng kiêu căng hống hách của cô.

    Người cứ vài phút đồng hồ là sẽ khiêu khích, châm chọc cô vài câu.

    Người cứ vài giờ đồng hồ là sẽ so xem ai đẹp hơn, ai thông minh hơn, và ai xứng đang hơn với "nam thần Caesar Cyrius".

    Rồi sau đó thì tự mình nổi đóa rồi chạy sang phòng khác ngủ.

    Có phiền phức thì phiền thật, nhưng đôi lúc lại có ích đến không ngờ.

    Nhờ có cô ta, cô mới nắm được chuôi kiếm của lão quản gia, để rồi cướp cây kiếm từ trong tay ông ta. Bây giờ, không phải là cô nắm chuôi ông ta cầm mũi kiếm, mà là cô hoàn toàn nắm chủ được cây kiếm.

    Chuyện là như vầy,

    Sáng nay, khi cô và Kylie vẫn còn đang ở trong phòng cùng Sunny, thì thấy cô ta mặc toàn thân là một bộ đồ dài tay màu vàng sáng đến loé mắt, hoàn toàn khác với những bộ quần áo ngắn cũng cỡn, lộ rõ ba vòng thường ngày.

    Đã thế, khi thấy cô và Kylie mặc quần áo màu đen, cô ta còn cười khinh một tiếng, rồi sau đó nói một câu, giọng điệu như thể cô ta đang từ nhân độ lượng cứu rỗi cô và Kylie vậy.

    - Hôm nay mấy người mà mặc bộ đồ màu này, coi chừng xui đến không thấy đường về.

    - Nói cái gì hả con gà móng đỏ kia?

    Kylie đương nhiên nóng tính lườm lại bộ dáng đó của Sunny.

    - Mấy người ngu hay gì? Tôi đây là đang cứu mấy người một kiếp đó.

    - Cô!

    - Kylie.

    Yuuan ở bên cạnh vỗ vai cô nhóc một cái, cô ấy mới nuốt ý định muốn chửi tục về.

    Sau đó Yuuan nhìn Sunny và hỏi.

    - Sunny, ý cô là gì?

    Và đáp lại cô là một tiếng cười khinh khỉnh..

    - Nể tình là bạn học, để tôi khuyên mấy người một câu. Hôm nay là ngày Rửa Tội, người nào mặc quần áo đen toàn thân sẽ bị xem là có tội, thiên lôi sẽ giáng xui xẻo xuống để rửa tội người đó dù cho có tội hay không. Thế nên, để tránh nó thì không được mặc quần áo đen mà phải mặc một bộ quần áo kín cổng cao tường màu gì cũng được. Còn nếu muốn mặc màu đen thì bắt buộc phải mang theo một chiếc khăn màu vàng xếp thành hình sấm sét, như thế thiên lôi sẽ không giáng xui xẻo xuống...

    Vừa thao thao bất tuyệt, Sunny vừa mở hình chiếc khăn màu vàng lên và đưa cho cô và Kylie xem.

    - Thế sao cô không mang chiếc khăn vàng ấy đi?

    Kylie gắt gỏng hỏi ngược lại.

    - Cô bị ngu à, khăn vàng đó chỉ những người trên ba mươi tuổi đeo mới có hiệu nghiệm. Nếu không tôi cũng đã đeo từ lâu rồi.

    - Cô nói ai ngu hả con gà móng đỏ kia?

    -... - Xin đừng hỏi vì sao cô không ngăn. Là cô không thể ngăn chứ không phải không muốn ngăn nên mới không ngăn.

    Sau đó cuộc trò chuyện kết thúc, kết quả là Kylie mang vẻ mặt chiến thắng quân thù còn Sunny lại phải tức giận đi ra phòng khác ngủ.

    Đúng vậy, Sunny rất là mê tín dị đoan. Cô ta rất tin vào những điều như thế này.

    Và như thế, cô mới liên kết một chút, tìm được thêm một "đồng môn" của cô ta.

    Khi cô đến cửa hàng này, cô không để ý lắm đến vị quản gia. Quản gia thường phải mặc đồ đen, không được mặc các màu khác, nên cô mới không quan tâm lắm ông ta có mê tín dị đoan hay không.

    Sau đó, khi cô đứng gần ông ta, cô mới thấy ngực ông ta có treo một chiếc khăn xếp thành hình một tia sét.

    Ấy dà...

    Lúc đầu cô chỉ thử thôi, xem xem ông ta có phải là một đồng môn thực sự của Sunny hay không.

    Ai ngờ một phát trúng luôn.

    Không ngờ hội mê tín dị đoan này phát triển mạnh như thế, tay dài đến độ che đến cả nước Anh.

    Cô còn phải cảm ơn Sunny nhiều.

    Quay trở lại vấn đề ban đầu,

    Cô có thể chắc chắn ông ta không dám thề thốt bậy bạ, hơn nữa là còn vào cái ngày này, ông ta mà ngu xuẩn làm liều thì ông ta coi như xong.

    Đối với một người có tính mê tín dị đoan, họ sợ rất nhiều thứ, mà mê tín dị đoan không tốt chút nào, ít nhất với Yuuan là như vậy.

    Chờ đợi được gần mười phút, lão quản gia vẫn run rẩy không chịu mở mồm, cậu bé lúc này mới phát hỏa, nhưng vẫn cố dùng một tí lý trí còn sót lại để hạ thấp lửa giận, và cậu chậm rãi nói.

    - Jeo, tôi tự mình cảm thấy gia tộc Emerack đối xử với gia nhân không hề tệ, hơn nữa còn rất tôn trọng, và đối xử với họ bình đẳng như những người bình thường. Tiền lương và tiền thưởng cũng rất hậu hĩnh. Thứ chúng tôi cần chỉ có hai thứ, một là tận tâm và hai là thành thật. Jeo, ông làm tôi quá thất vọng.

    -... C-Cậu chủ...

    Người quản gia còn muốn nói tiếp, muốn biện minh cho mình tiếp, nhưng lời không thể ra khỏi cổ họng.

    Đối diện với một đứa nhóc bảy tuổi bình thường, ông ta chắc chắn sẽ không run sợ như vậy.

    Nhưng cậu chủ thì khác, luận về thân phận, đã bỏ xa ông ta mấy con phố, luận về khí thế, đã đạp ông ta xuống tận mười tám tầng địa ngục.

    Mỗi khi cậu chủ vui vẻ bình thường, nói năng hơi phách lối một chút, ông ta còn có thể lên mặt mình là một người lớn để cậu chủ kính ông ta mấy phần.

    Nhưng đến bộ dạng này, ông ta không dám có gan lấy cứng đối cứng.

    Bộ dạng này ông ta từng thấy một lần, lần đó cũng là lần đầu tiên nhà Emerack đuổi thẳng tay một nhóm người làm dù họ đã làm việc cho nhà Emerack lâu năm.

    Ông ta không biết rõ chi tiết, vì khi ấy ông ta xin nghỉ phép, nên ông ta chỉ nghe được vài ba câu của gia nhân rằng nhóm người đó tự tiện nói xấu sau lưng một vị khách quý của nhà Emerack rồi bị cậu chủ bắt tận tay.

    Nhà Emerack trọng nhất là sự thành thực và tận tâm, mà những người đó, dù đã làm lâu năm vẫn không thể tránh được cái tật xấu đáng sợ này, thế nên mới dẫn đến kết cục như vậy.

    Ông ta dù cảm thấy quá đáng thì cũng không dám lỡ mồm nói bậy, thế nên chỉ có thể a dua theo, ủng hộ cách làm của nhà Emerack.

    Chứ sâu thẳm trong trái tim ông ta, đã lặng lẽ gieo xuống một hạt mầm mang tên bất mãn..

    Mà hạt mầm này cứ từ từ lớn dần lên, nhanh đến mức khi nó đã sắp ra hoa kết trái ông ta cũng không hề nhận ra..

    Người ta thường bảo hạt giống đã gieo mầm, nuôi nó lớn như thế nào nó sẽ ra trái ra hoa như thế đấy.

    Thế nên, ông quản gia đã đi đến bước đường cùng, đứng trước cái hố của sự bất mãn, nay lại thêm ánh mắt mười phần hết năm phần đều là khinh bỉ, và năm phần còn lại là nỗi thất vọng tràn trề từ cậu bé, nó như một cái đạp đạp ông ta rơi thẳng xuống hố sâu.

    Không còn là một vị quản gia kiêu căng, ông ta bây giờ chẳng khác gì một con thú điên cuồng có thể lao vào cắn xé bất cứ thứ gì, bất cứ ai mà ông ta cảm thấy đáng bị trừng phạt.

    Mà mục tiêu đầu tiên của ông ta, chính là cậu bé, người đang nhìn ông ta với một đôi mắt chẳng khác gì đang nhìn súc sinh.

    Ông ta rống lên một tiếng, như tiếng mà con thú hét lên để chuẩn bị tấn công con mồi xấu số của nó, và dùng một tốc độ như phi tiêu lao thẳng về phía cậu bé.

    Một tia sáng lấp lóe...

    Dao găm!

    Yuuan dù nhìn thấy nhưng cô trở tay không kịp vì cô còn bận khống chế lão mập.

    Cái lúc mà cô đã buông được ông ta ra để cứu cậu bé, thì một tiếng "Hự" phát ra, cùng với đó là dòng máu chảy dài xuống mặt sàn.

    -!

    - Ceasar!

    Yuuan là người đầu tiên lên tiếng.

    Khung cảnh máu me cứ thế đập thẳng vào mắt cô khiến đồng tử của cô không tự chủ được mà co rút lại.

    Cô chạy nhanh đến đỡ lấy Ceasar, người đang thở hồng hộc dùng tay không cầm cán của con dao găm cắm trên bụng mình, khiến vết máu cứ theo tay cậu ta nhiễu giọt xuống mặt sàn.

    Dù nét mặt tái xanh, dù vết thương đau đến muốn ngất đi, nhưng khi Ceasar nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Yuuan, không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy, một dao này rất đáng...

    Đáng vô cùng...

    - Ồn ào quá... Tôi còn chưa có ngủm đâu...

    - Im lặng đi, còn nói nữa thì cứ mất máu mà chết đi!

    Yuuan rất muốn lớn tiếng quát, nhưng lại nghĩ đến nếu cô làm vậy rất có thể sẽ khiến Ceasar giật mình ngất luôn, mà lúc đó nếu cậu ta không thanh tỉnh, dù là vết thương không chí mạng, thì có ngỏm luôn là chuyện rất bình thường.

    Bị thương nhưng ý thức bắt buộc phải thật thanh tỉnh, như thế mới có thể nâng cao khả năng sống sót.

    Đương nhiên, Yuuan cũng không cần phải lo lão quản gia sẽ tấn công nữa hay bỏ trốn, vì từ lúc ông ta lớn lối hét lên, rồi còn dùng dao găm tấn công người khác, mọi người xung quanh đã rất nhanh vây lại không chế ông ta cùng với lão chủ tiệm béo ục ịch đang có ý định muốn chạy trốn.

    Hơn nữa còn có người rất tốt bụng gọi cảnh sát lẫn xe cứu thương, thế nên cô cũng bớt được chút việc.

    Bây giờ, ngoài giúp cho Ceasar thanh tỉnh trong khi đợi xe cứu thương đến hốt người, thì cô không cần phải làm gì nữa.

    Mà để giúp cậu ta thanh tỉnh, Yuuan bắt buộc phải luôn mồm nói, hoặc là đáp lại những câu hỏi vớ vẩn mang yếu tố gây tức đến muốn đập chết người của cậu ta.

    Hơn nữa, cô còn không được phép nổi đóa, hay tức mình rống lên bảo cậu ta im!

    Như là:

    - Cậu... có nghĩ... tôi sẽ chết không?

    - Đừng có ăn nói hàm hồ. Vết thương không trúng chỗ hiểm, không chết được.

    Ok, đoạn này tạm ổn, chưa đến mức muốn nổi điên.

    Hay:

    - Cậu... cậu chỉ thích... mái tóc của... tôi thôi sao?

    - Ừ... - Không được nói dối, "nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau."

    - Hực! - Tiếng phụt máu!

    -! K-Không, cậu rất đẹp trai, tôi thích cái đó nữa! - Không còn cách nào khác, người nào đó vẫn phải tỏ ra biết điều và nói dối để cứu rỗi một sinh mạng sắp chết, sau đó còn không quên sờ lên lương tâm của chính mình để ngăn nó không được nhảy ra tố cao lời nói dối trắng trợn của mình.

    Hoặc:

    - Cậu... cậu có bạn... trai chưa?

    - Chưa? Rồi sao? - Sao lại lăn đến cái chủ đề này rồi?

    - Tốt nhất... với cái bộ dáng... "đàn ông"... đó của cậu, FA... cả đời đi...

    -... - Bắt đầu hơi khốn khốn rồi đấy...

    Nhưng mỗ nữ nào đó chỉ có thể nghiến răng tặc lưỡi, chứ không có cách nào cho người kia ăn hành.

    Cuộc nói chuyện vặn vẹo cứ thế kéo dài. Ceasar nói rất hăng, đã thế cậu ta còn tìm được rất nhiều chủ đề mang tính gây tức, đến mức đầu Yuuan sắp muốn bay cả tóc.

    Không biết tại sao...

    Cô có cảm giác... hình như mình đang bị trả thù...

    Ngay lúc Yuuan chuẩn bị nghe tiếng "phực", tiếng đứt của sợi dây mang tên giới hạn của cô, thì xe cứu thương cũng đến nơi.

    Nhìn chiếc xe đưa Ceasar đi xa, Yuuan vẫn còn đứng đó nhìn.

    Mọi người nghĩ rằng cô đau lòng, nên bước lên vỗ vai an ủi cô.

    Nhưng trong đầu Yuuan chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

    Ceasar, tốt nhất cậu nên cảm ơn chiếc xe cứu thương đó đi.

    Bằng không, giây tiếp theo cậu đã vô hòm nằm rồi chứ đừng có tưởng bở là được nằm giường êm kèm theo dịch vụ đưa đón.

    Ông ta không cho cậu vào hòm được, nhưng tôi có thể đóng hòm rồi cho cậu vào...
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  5. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 14: Gia Tộc Emerack

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cảnh sát áp giải và lấy khẩu cung của từng người có mặt ở hiện trường, ngoại trừ Ceasar còn đang hấp hối ở trong bệnh viện, thì hai tên kia bị tạm giam và chờ ngày ra tòa.

    Yuuan và cậu bé là nạn nhân, hơn nữa không có bị thương gì cả nên rất nhanh đã được thả về.

    Cậu bé vừa ra đã có người nhà đứng đợi, còn cô thì được thông báo là chờ giáo viên đến đón.

    - Bri, con trai cưng của mẹ!

    - Mẹ yêu ơi!

    Từ xa xa, Yuuan nhìn thấy có một người phụ nữ xuất hiện. Cô ấy mặc một chiếc đầm màu hồng thêu hoa đơn giản, dung mạo rất mỹ lệ và có năm phần giống với cậu bé. Cô ấy chạy rất nhanh và khi thấy cậu bé thì cô liền ôm chầm cậu vào lòng.

    Cậu bé cũng dụi mặt vào lòng người phụ nữ, nép vào và ôm chặt lấy cô ấy như thể mình là một con chim non yếu ớt vừa bị bắt nạt.

    Hành động đó khiến phụ nữ càng thêm đau lòng. Cô ôm chặt cậu bé hơn, và thế là hai người cứ ôm nhau khóc, một cảnh tượng đau lòng lấy đi không ít nước mắt từ người đứng xem, đương nhiên, trừ chính chủ là Yuuan, người đã được lĩnh ngộ vẻ mặt lạnh lùng của cậu bé hai tiếng trước.

    Sau đó, có một người đàn ông, ngũ quan khá giống cậu bé nhưng lại có chút trưởng thành già dặn của đàn ông trên bốn mươi tuổi, có thể là cha của cậu, tiến đến gần Yuuan và chậm rãi nói.

    - Cô bé, cảm ơn cháu đã giúp đỡ con trai nhà chú.

    - Không có gì ạ.

    Tuy người đàn ông đang mỉm cười hiền hòa, nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh tanh, khiến từ người đàn ông đó có toát ra khí lạnh, làm người ta không kiềm được mà muốn run rẩy, cúi đầu, hoặc vô thức lùi về sau một bước. Nhưng Yuuan không như vậy, trái lại cô còn cảm thấy có chút thoải mái, và đâu đó len lỏi một cảm giác quen thuộc..

    Nghe thấy cô bình tĩnh đáp lại, đôi mắt của người đàn ông ánh lên một tia ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng thu hồi. Ông ta lại cười ôn nhu và nói.

    - Để cảm ơn cháu vì đã trông coi thằng nhóc phiền phức nhà chú, hơn nữa còn cứu nó một mạng, chú có thể làm gì giúp cháu được không?

    Người đàn ông vừa dứt lời, Yuuan không chút do dự liền trả lời ngay.

    - Chú à, cháu chỉ giúp đỡ cậu bé tìm cây đàn, một việc nhỏ không đáng được nhắc đến, còn người giúp cậu bé chắn một nhát dao là bạn của cháu. Hiện tại cậu ta đang nằm bệnh viện, chú có thể đến thăm cậu ta và hỏi cậu ta ạ. Trên thực tế cháu không có công gì, thế nên chú không cần phải long trọng như thế đối với cháu.

    Cô xua tay đáp lại, bộ dạng vẫn như cũ, kiên định như bàn thạch, hoàn toàn không có ý định muốn nhận hậu tạ từ người đàn ông.

    Người đàn ông thấy cô tỏ ra như vậy, nghĩ thầm nếu mình cứ ép cô nhận hậu tạ nữa thì có thể sẽ làm cho cô khó chịu, nhưng cô bé này có khí chất gì đó giống với một người từng tồn tại trong ký ức của ông, làm cho ông không tự chủ được muốn tiến lại gần hơn, không phải là tình yêu nam nữ, mà là một sự gắn kết gì đó, nhưng ông lại không biết tên..

    Thế nên, ông vô thức muốn giữ cô bé này lại. Nhưng con người ta không chịu nhận hậu tạ của ông, ông ép thì có hơi mất mặt, cho nên ông ta đành chuyển sang một phương án khác.

    Đôi mắt màu xanh của ông nhìn đến cậu bé Brian Emerack. Brian thò đầu ra từ trong lòng mẹ, thấy được ánh mắt gợi ý của cha mình, cậu cũng đáp lại ông bằng một ánh mắt và một cái gật đầu.

    Có lẽ cha con tâm linh tương thông, cậu bé cũng hiểu được ý của cha mình muốn nói là gì, cho nên cậu giãy dụa từ trong lòng mẹ nhảy xuống. Lon ton đi đến bên Yuuan, cậu nắm lấy tay cô, dùng đôi mắt cún con rưng rưng và nói.

    - Chị ơi, cây đàn đó là cây đàn quý giá nhất mà ông em đã tặng cho em. Nó đã theo em từ khi em vừa mới ra đời, là một vật quý giá không thể nào thay thế được. Nếu không có chị, em đã mất luôn cây đàn này rồi. Thế là em sẽ vừa có lỗi với bản thân, vừa có lỗi với ông, vừa có lỗi với tất cả mọi người trong gia đình! Chị ơi.. Chị là vì sao sáng của em, chị là vị cứu tinh của em..

    - Cậu nhóc, nhóc nên cảm ơn anh trai đã giúp nhóc chứ? Nếu không nhóc còn gì ở đây để nắm tay chị?

    - E-Em sẽ cảm ơn mà! Anh trai đó cũng là vị cứu tinh của em nữa! Em chắc chắn sẽ cảm ơn anh trai ấy thật chuuuuu đáo! N-Nhưng mà, chị cũng quan trọng vậy! Chị đã tìm giúp em cây đàn mà! Chị cũng có công! Và em thì mang ơn chị! Mà cha em thường dạy, có ơn thì phải báo, cho nên, em muốn được cảm ơn chị đàng hoàng! - Cậu nhóc lắp bắp tìm lời để nói.

    - Nhưng bây giờ chị không thiếu thứ gì cả.. hơn nữa, việc làm của chị không đáng được nhắc đến.. Với lại..

    Cô là người lôi kéo Ceasar đến đây, hại cậu ta bị đâm một dao. Về một góc độ nào đó, là cô vô tình hại cậu ta..

    Những lời này Yuuan không có nói ra, chỉ giấu sâu trong lòng, nhưng nét mặt cô từ khó xử chuyển dần sang buồn bã, ảm đạm.

    - Cháu đừng quá lo lắng, con trai lớn của cô và người của cô đã đến bệnh viện chăm sóc cậu bé đó, chắc chắn cậu bé đó sẽ không sao.

    Có lẽ vì cùng là phụ nữ nên người phụ nữ xinh đẹp kia có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của Yuuan.

    Cô ấy bước đến gần Yuuan hơn, nhẹ nhàng vỗ vào vai cô vài cái, sau đó thì ôm cô vào lòng an ủi.

    Giọng nói ngọt như bánh mật, cộng thêm động tác nhẹ nhàng an ủi cô của người phụ nữ khiến Yuuan nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

    Sau đó, cô lúng túng ôm lại người phụ nữ, và nói cảm ơn với cô ấy.

    - Không có gì, con gái nên cười nhiều mới đẹp.

    Người phụ nữ buông cô ra, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, ấm áp đến mức khiến người ta có cảm giác cô ấy là một mặt trời sống, hiền hậu và ôn hòa.

    Chính Yuuan cũng phải thẫn thờ vài giây, sau đó mới xấu hổ di dời tầm mắt.

    Rồi bỗng nhiên,

    - Yuuannnnnnnnn!

    -!

    Một cái ôm chầm xông thẳng vào cô từ phía sau khiến cô mất đà ngã nhào xuống đất.

    Còn chưa kịp lên tiếng thì cổ cô đã bị siết chặt.

    Có chút khó thở..

    Nhưng cô đâu kịp đẩy ra, người kia cứ như con rắn quấn lấy cô, sau đó thì trên vai cô thấm vài giọt nước.

    Nhận ra đó là ai, cô thở dài dùng một tay xoa đầu cô nhóc thay cho những lời nói trấn an.

    Vì cô nói không nổi..

    - Huhuhuhu! Yuuan, cậu không sao thật tốt! Đến hơn hai giờ mà các cậu còn chưa quay lại, mình lo đến sốt ruột! Lại thêm con gà móng đỏ kia cứ năm ba phút lại thêm một câu, cái gì mà thiên lôi giáng trần, mình nhào vô xử đẹp cô ta luôn! Ai mà ngờ, lúc mình xử xong thì tự nhiên cảnh sát đến báo là cậu ở trong đồn còn Ceasar ở trong bệnh viện! Huhuhuhu! Cậu có còn đau ở đâu không? Tình iu của mình, cậu còn sống không? Đừng bỏ rơi mình và đứa con còn chưa kịp biết mặt cha và mẹ nó của cậu! Huhuhuhu..

    Yuuan im lặng, tay đang dỗ có phần hơi cứng đờ.

    Có cảm động không?

    Có..

    Có muốn khóc không?

    Hơi hơi..

    Nhưng mà còn có một chút đau đầu nữa..

    Không, phải là nhiều chút..

    Vì cái vẹo gì mà từ cô không sao, đến cô có sao, rồi lại thành ra đến con của cô luôn vậy?

    Kylie lo đến độ nói năng lung tung luôn rồi!

    Nhưng không hiểu sao.. có chút dễ thương..

    Thế nên, trong khi Kylie đang khóc đến đau tim, đau mắt, đau lòng, đau đủ chỗ thì Yuuan lại rất không hợp tình huống cười một tiếng, thành công khiến đôi tay bạch tuột kia càng quấn chặt cổ cô hơn.

    - Huhuhuhu! Cậu là đồ vô tình! Người ta khóc đến thế này mà cậu còn cười! Còn cười! Huhuhuhu..

    - Được rồi Kylie, buông Yuuan ra đi, mặt của cậu ấy tái xanh rồi kìa.

    Vài người bạn sau khi đã chạy đến thì khuyên bảo Kylie buông Yuuan ra, nhưng càng khuyên cô nhóc càng siết chặt, cho nên họ không còn cách nào ngoài dùng vũ lực.

    - Mấy người là người xấu! Đừng tách tôi và lão công của tôi ra! Mấy người có còn lương tâm không? Còn không? Ô ô!

    Thành công bịt miệng cô nhóc lại, Yuuan mới được yên ổn.

    Cô bây giờ từ không sao thành có sao rồi đấy, một cái ôm thôi, lại khiến cô như vừa được trải nghiệm cảm giác khi nãy của Ceasar.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2020
  6. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 15: Sóng Gió Ngầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Được Mia tường thuật lại tất cả câu chuyện từ lúc cô và Ceasar chưa kịp về đến nơi đỗ xe cho đến lúc bọn họ nhận tin cô và Ceasar đang ở đâu, Yuuan mới gật gù hiểu được đôi chút tình hình.

    Nhìn giáo sư Isley đang nói chuyện với cảnh sát, lại nhìn đến ba đôi mắt lo lắng kèm theo tò mò phát ra từ Avery, Kylie và Mia, Yuuan mới thở dài và kể lại cho họ những chuyện đã xảy ra với cô và Ceasar.

    Kể xong, cả ba người lại ồn ào.

    - Cậu nói cái gì? Tên đó xài dao găm?

    - Gã đó đã bị bắt giam rồi đúng không?

    - Sao mấy cậu gan lỳ vậy? Người ta có dao mà cũng dám đánh lại!

    - T.. Từ từ, từng người một câu được chứ?

    Thế là Yuuan lại phải bận bịu trả lời từng thắc mắc của mọi người.

    Gia đình của cậu bé Brian Emerack thấy được cảnh này thì cũng biết rõ họ không thể giữ người được nữa, cho nên họ không còn cách nào ngoài chào tạm biệt Yuuan.

    - Vâng ạ, chúc gia đình có một ngày tốt lành.

    Yuuan lễ phép cúi gập người đáp lại.

    Người phụ nữ xinh đẹp cười khúc khích một chút trước hành động quá lễ phép của cô, sau đó mới tiến lại gần cô và dúi vào tay cô một tờ giấy màu trắng.

    - Cháu cũng vậy, ừm.. Yuuan.. đúng không nhỉ? Cháu hãy giữ tờ danh thiếp này nhé. Khi nào rảnh hãy đến tìm gia đình cô chơi. Cổng lớn nhà Emerack luôn đón chào cháu.

    Sau đó thì người phụ nữ cùng những người còn lại của gia tộc Emerack rời đi.

    Bàn tay Yuuan siết nhẹ tờ danh thiếp màu trắng, từ tấm danh thiếp ấy cô như có thể ngửi được mùi nước hoa lavender thoang thoảng.

    Nhìn mặt trước của tờ danh thiếp, Yuuan hơi trầm ngâm một chút,

    "Emma Emerack.. Jeref Emerack.. Brian Emerack.. Michale Emerack..

    Trevies Road XX."

    Ừm..

    Nội dung hoàn toàn không giống với của một tờ danh thiếp thông thường, mà có chút giống với một giấy giới thiệu thành viên trong gia đình.. thì phải?

    Hay dạo gần đây nội dung danh thiếp đổi mới, phải đính kèm cả tên gia đình.. mới là hợp lệ?

    Thôi, nghĩ nhiều làm gì, người ta bảo danh thiếp thì cứ nghĩ nó là danh thiếp đi! Nghĩ lung tung mãi kẻo lại bị hói đầu sớm thì khổ!

    Thế nên Yuuan thu lại tờ danh thiếp và đặt vào túi, sau đó thì nhanh chóng cùng giáo viên Isley và đám bạn đến bệnh viện mà Ceasar đang nằm dưỡng thương.

    Trong bệnh viện, dù chỉ mới đi đến hành lang thôi, nhưng không hiểu sao sống lưng của Yuuan bắt đầu lành lạnh.

    Là nhiệt độ điều hòa quá thấp sao?

    Không giống lắm..

    Cái lạnh này có chút quen thuộc..

    Đợi cho đến khi Yuuan đi đến ngõ rẽ cuối cùng, cô mới hiểu tại sao lưng mình lành lạnh.

    Cô thề là cô chỉ vừa mới có ló đầu ra thôi, nhưng đã bắt gặp hàng chục con mắt giết người phóng ra từ những người đang ở bên ngoài hành lang.

    Ui.. Một hay hai cái cô còn chịu được.. Đằng này hơn chục cái..

    Có cảm giác cô biến thành con nhím..

    Cái lưng có chút đau nha..

    Nhưng dù trong lòng nổi bão thế nào, cô cũng phải giữ được sự bình tĩnh trên gương mặt.

    - Ceasar sao rồi?

    Giáo sư Isley bước đến sau cùng nhưng lại là người đầu tiên lên tiếng. Trong nháy mắt, cả hành lang từ đêm khuya âm u hiu quạnh bỗng trở thành bầu trời trong xanh tươi sáng.

    - Cậu ấy đang ngủ trong phòng bệnh, chờ cho thuốc mê tan hết mới tỉnh lại ạ. Cậu ấy được bác sĩ bảo là không có gì nguy hiểm, nhưng em thấy khi bác sĩ đưa ra và chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức thì mặt cậu ấy vẫn hơi trắng bệch..

    - Ừm.. không sao là tốt rồi..

    Giáo sư Isley vuốt ngực và thở ra một hơi nhẹ nhõm sau khi nghe được câu trả lời từ Coral.

    Yuuan đứng ở đằng sau nhìn mọi người nói chuyện.

    Nhưng,

    Chỉ một giây ngắn ngủi thôi, cô có cảm giác một tia sát khí vừa lướt qua cô..

    Mà khi cô nhìn lại thì không còn gì nữa..

    Có lẽ cô nhầm.. chăng?

    Sau đó, cô đi theo giáo sư Bronto và giáo sư Isley đến một phòng khác để trần thuật lại đầu đuôi sự việc.

    Khoảng mười phút sau, giáo sư Bronto hai tay chống cằm thở dài một tiếng.

    - Không sao là tốt. Ceasar cũng không có chuyện gì, thế nên em đừng quá lo lắng, cũng đừng tự trách bản thân mình. Mọi chuyện xảy ra đều có ý của nó cả, mà đã qua rồi thì cứ coi như đã xong đi..

    Yuuan gật đầu, không đáp lời.

    Cô không nói không rằng không phải là vì cô không muốn nói mà là có chút áp lực, đến mức giọng nói của cô cũng không phát ra được.

    Giáo sư Isley biết có an ủi cũng bằng thừa, cho nên cô ấy chỉ vỗ nhẹ vào bờ vai đang cứng đờ của Yuuan.

    Có đôi lúc, dù trên thực tế là mình không làm, nhưng nếu suy nghĩ theo một hướng khác, thì lại như vô tình mình đã góp phần làm cho nó xảy ra. Mà nếu như như vậy, thì mình cũng có một phần tội lỗi, có khi còn hơn cả của thủ phạm..

    Yuuan là một người nhìn ngoài thì lãnh đạm, có lúc sẽ cười nói vui vẻ, nhưng cô là một người sống nội tâm. Bên trong cô thực chất rất đa sầu đa cảm, và rất dễ bị những lời nói, hoặc những suy nghĩ ác ý, tiêu cực công kích và điều khiển.

    Mà đã bị công kích, thì ít nhiều sẽ để lại một vết thương lòng. Mà đã là vết thương lòng, thì sẽ rất khó để hai ba câu an ủi có thể làm nó khép lại miệng vết thương.

    Như thế cũng đủ để hiểu, một người nội tâm sẽ có thể dễ bị tấn công đến mức nào. Dù cho họ chẳng liên quan gì đến vấn đề cả, nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn sẽ có thể tự móc nối, rồi dần dần biến mình thành một phần trong vấn đề đó, và có khi, còn là phần trung tâm làm vấn đề đó phát sinh, từ đó dẫn đến cảm giác tội lỗi..

    Nhưng dù buồn và uể oải thế nào thì Yuuan cũng không muốn làm hai vị giáo sư lo lắng. Một Ceasar nằm viện đã đủ để mọi người lo đến cuống cuồng tay chân, nay cô rất lành lặn mà còn tỏ ra mình mong manh dễ vỡ, thì chắc chắn sự việc sẽ lại tiếp tục xoay mòng mòng!

    Trên hết, cô cũng không thích để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Cảm giác đó khiến cô cảm thấy mình vô dụng, mà cô lại không thích bị xem là vô dụng.

    Cho nên Yuuan điều chỉnh lại cảm xúc của mình bằng một cái hít sâu thở dài, sau đó cô quay sang hai vị giáo sư cười thật tươi.

    - Em không sao cả, hai thầy cô nên đi xem Ceasar đi ạ. Em cứ chiếm mất hai thầy cô thì lúc Ceasar tỉnh dậy lại bảo em mặt dày đi dành khách thăm bệnh với người bệnh là cậu ta mất..

    Nghe Yuuan nói lung tung một hồi, lại nhìn thấy nét mặt phấn chấn và vui vẻ trở lại của cô, hai vị giáo sư cũng bớt lo lắng. Từ từ, bầu không khí trong phòng kín cũng chuyển dần sang hướng tốt đẹp..

    Ở một góc khuất nào đó truyền đến hai thanh âm.

    - Cậu chắc chắn muốn làm đến mức đó chứ?

    - Đến nước này mà cậu còn không dám làm, cậu có thấy cô ta đã gây ra cái gì không?

    - Nhưng..

    - Không nhưng nhị gì cả! Vẫn tiến hành theo kế hoạch!

    * * *

    Một cuộc nói chuyện thầm kín, nhưng đâu đó lại có thêm cả một vị khách không mời mà đến, vừa vặn, liền thu vào tai toàn bộ nội dung xuyên suốt của cuộc trò chuyện..

    Một nụ cười đậm ý vị, như lạnh lẽo, như giễu cợt, lại như khinh miệt.. kéo dài trên khuôn miệng của người ấy..

    Rồi sau đó tiếng nói chuyện xa dần, và bóng đen của người đó trải dài trên mặt sàn.

    Mọi thứ lại trở về im lặng vốn có của nó.

    - Haha, phạt thì không cần! Lần này tôi tha cho các em.

    - Giáo sư nói nhớ phải giữ lời đấy nhé!

    - Đừng lo Yuuan, ông ấy mà không giữ lời thì cứ đến tìm cô!

    Ba người vui vẻ trở lại hành lang cũ.

    Đúng lúc, một cậu trai cao to với mái tóc đen ngắn và làn da ngăm nâu chạy đến, cậu thở hồng hộc và nói.

    - Giáo sư, Ceasar tỉnh rồi ạ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2020
  7. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 16: Gánh Trách Nhiệm =?

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  8. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 17: Gánh Trách Nhiệm = Chăm Sóc Người Bệnh =?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời điểm mọi người trở lại phòng trọ là gần đến nửa đêm. Vì vết thương không gây tổn hại đến bộ phận quan trọng nào nên Ceasar cũng được cho về nhà.

    Tối hôm đó, Yuuan được giáo sư Isley gọi đến phòng của cô ấy, giờ có hơi trễ một chút, nhưng chính Yuuan cũng thao thức không ngủ được nên cô cũng đi đến phòng của giáo sư Isley.

    Cô đi được nửa đường thì cảm giác sống lưng hơi lạnh.

    Tiết trời vẫn vương vấn chút giá lạnh của mùa đông, một cơn gió thổi qua thân thể chỉ khoác hai lớp áo mỏng tanh sao mà không lạnh cho được?

    Yuuan vốn dĩ rất tự tin vào khả năng chịu lạnh của mình, hơn nữa giờ này mọi người đã chìm vào giấc nồng say nên làm gì còn người dạo bộ trên hành lang, thế nên cô không thay đồ mà cứ khoác lên người một chiếc áo khoác mỏng dài tay có đuôi đủ để che phủ phần đùi bóng láng và đi đến phòng giáo sư.

    Không nghĩ đến...

    Haiz, hiện tại đi được nửa đường, cô cũng không muốn quay trở lại phòng để thay đồ nên quyết định tăng tốc cước bộ của mình.

    Trước mắt cách mình khoảng hơn chục bước chân, vào lúc cô sắp thấy được cửa phòng của giáo sư thì một bóng đen từ ngã rẽ bên tay phải đột nhiên lao đến và đâm sầm vào người cô.

    Hai người ngã nhào ra sàn. Do vị trí va chạm của bóng đen kia là hướng chính diện nên chỉ bị ngã ngược về phía sau, hoàn toàn không có bất cứ tổn thương gì. Nhưng Yuuan lại khác. Bên tay phải cô là ngã rẽ, nhưng bên tay trái cô lại là vách tường. Vì không có thời gian kịp phản ứng nên cô va thẳng vào bức tường.

    Còn may một chút là phần đầu của cô không có bị va đập vào tường, chỉ có phần lưng và bắp chân là hơi hồng lên, lờ mờ còn thấy được vài vùng thâm tím.

    Yuuan hơi nhíu mày, đại não cố gắng khống chế cơn đau để miệng không phát ra tiếng kêu, cô chập chững đứng dậy và chỉnh lại quần áo của mình.

    Ngay lúc cô ngẩng đầu lên định nói lời xin lỗi thì bóng đen kia đã chạy vụt mất, thứ còn sót lại chỉ có bóng lưng trông chút mập mạp dần dần bị màn đêm nuốt chửng.

    Yuuan hơi khó hiểu đứng đó hồi lâu, ý định muốn đuổi theo cũng biến mất. Có thể người đó đang bận cái gì đó nên chạy rất gấp rồi không cẩn thận liền va chạm với cô. Nhưng nhìn bộ dáng chạy trối chết như vậy thì hẳn chuyện của người đó cũng quan trọng không kém, cũng không thèm đứng lại để cô có thể nói chuyện giải thích.

    Dù sao đi nữa, chạy được như vậy có nghĩa là xương cốt vẫn tốt, Yuuan cũng không cần phải sợ người đó có xảy chuyện gì.

    Sau khoảng một phút cứ đứng và nhìn, Yuuan thu hồi tầm mắt và đi đến phòng cô Isley.

    Tiếng cửa gõ, tiếng cửa mở ra, tiếng cửa đóng lại, và màn đêm lại nuốt chửng tất cả...

    ...

    Sáng ngày hôm sau, khi đoàn xe đã thẳng tiến đi đến địa điểm tham quan tiếp theo thì Yuuan vẫn còn ôm chăn ngủ khò trong phòng.

    Đúng vậy.

    Là ngủ khò khò trong phòng.

    Thật ra không phải vì cô ngủ quên nên bị bỏ lại đâu, hãy cùng tua lại thời điểm tối qua, khi Yuuan bước vào phòng của cô Isley.

    - Em ngồi trên ghế đi, để cô mang nước ra.

    "Dạ, vậy em cảm ơn cô nhiều."

    Yuuan đi đến nơi có đặt một bộ bàn ghế gồm hai chiếc ghế cùng một cái bàn và ngồi xuống, hai tay cô thong thả chống cằm, đôi mắt nâu tập trung nhìn về phía mẫu gốm đang được đặt trên bàn.

    Nhìn theo gốc độ mà Yuuan đang nhìn, mẫu gốm đó mang một nửa hình dạng là một bông hoa mẫu đơn, kiêu sa và lộng lẫy với từng cánh hoa mềm mại như thật, nửa còn lại chỉ là vũng đất sét nhão nhoét, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Hai mảnh tương khắc này đặt cạnh nhau càng khiến người nhìn thêm ấn tượng với chi tiết hoa mẫu đơn, mà khi nhìn đến phần còn lại lại có cảm giác nuối tiếc, như thể sự xuất hiện của đất sét đã làm vấy bẩn sự xinh đẹp, kiêu sa của bông hoa mẫu đơn.

    - Cô lại hoàn thành một tác phẩm mới rồi ạ?

    Yuuan chớp chớp mi cong và nói.

    - Ừ, thành phẩm mới đấy. Tiếc là lão già nhà cô lại ghét bỏ bảo rằng cô không có năng khiếu làm gốm.

    Giáo sư Isley trở lại với trên tay là hai chai nước khoáng lạnh. Cô ấy ngồi đối diện với Yuuan, duỗi tay ra cô ấy đưa cho Yuuan chai nước khoáng, còn mình thì tháo nắp uống một ngụm rồi mới lên tiếng đáp lại, tuy gương mặt là một nụ cười tươi nhưng trong giọng lại có chút hụt hẫng khó tìm.

    - Giáo sư Bronto bao năm vẫn vậy, chủ nghĩa hoàn hảo của thầy ấy đã khiến không biết bao nhiêu con tim học sinh nát vụn. Cô cứ đưa thành phẩm như bán thành phẩm cho thầy ấy, thầy ấy không giận mới lạ.

    Yuuan cười cười bất đắc dĩ, sau đó cũng uống một ngụm nước để thoáng cổ họng.

    Giáo sư Isley nghe xong chỉ cười trừ không cho ý kiến, tầm mắt của cô ấy trước giờ vẫn chưa hề rời khỏi món đồ gốm đặt trên bàn của mình, môi mỏng cơ hồ như đang mấp mấy vài từ không rõ ràng.

    Khoảng lặng kéo dài hồi lâu, sau đó giáo sư Isley mới lên tiếng.

    - Yuuan, cô gọi em qua đây vì muốn nhờ em một chuyện.

    Yuuan ngẩng đầu lên nhìn giáo sư Isley, đầu cô hơi nghiêng qua một bên tỏ vẻ không hiểu gì.

    Giáo sư Isley tiếp tục nói.

    - Vì Ceasar bị thương nên em ấy sẽ không thể đi cùng chúng ta đến những điểm tham quan còn lại. Cô cùng giáo sư Bronto cũng muốn dời lại lịch đi nhưng chuyện này vượt ngoài khả năng của các thầy cô, hơn nữa khi về trường các em còn có một dự án làm chung, đó là một phần trong bài thi tốt nghiệp của các em nên cô không thể làm chủ được. Vì Ceasar sẽ ở lại phòng trọ để dưỡng thương nên cô muốn nhờ em chăm sóc em ấy giúp cô. Về phần dự án, cô có thể đặt cách cho em và Ceasar giảm bớt một số phần, suy cho cùng thì em và em ấy là bạn cặp nên cũng không có vấn đề gì lớn.

    Yuuan trầm ngâm một lúc lâu sau khi Isley đã dứt lời.

    Khoảng một hay hai giây trôi qua, cô mới cười mỉm gật đầu một cái.

    - Vâng ạ, cứ giao cậu ấy cho em. Em sẽ chăm sóc cậu ấy đến khi cậu ấy tốt lên ạ.

    Giáo sư Isley hài lòng gật đầu.

    Sau đó, vì cũng không còn chuyện gì khác nên cô được giáo sư cho về phòng.

    Trở lại bây giờ,

    Đó là lý do tại sao Yuuan vẫn còn say giấc nồng trên giường.

    Thật ra cô rất không thích dậy sớm, nếu được ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau thì cô nhất định sẽ ngủ đến trưa mới dậy.

    Những lúc còn đi học Yuuan cũng thường dậy sát giờ vào lớp, đó là lý do tại sao cô hay đến muộn năm hay mười phút khi tiết học thứ nhất bắt đầu.

    Chung quy lại, cô chính là một con sâu lười!

    Và bây giờ do không bị trói buột gì cả nên con sâu lười này cứ ngủ và ngủ thôi.

    Đúng như dự đoán, phải đến gần giờ ăn trưa, Yuuan mới dụi mắt tỉnh dậy.

    Cô ngáp dài ngáp ngắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

    Sau khi xong rồi thì cô thay đồ và đến nhà ăn của phòng trọ.

    Với phương châm ăn gì cũng được, Yuuan chỉ lấy đại vài món gần tầm mắt cô nhất. Cô ăn hết một cái bánh sandwich kẹp thịt và phô mai, uống xong một cốc sữa rồi mới lấy một vài đĩa thức ăn bỏ lên khay và bước ra khỏi phòng ăn.

    Đi được một lúc lâu, Yuuan dừng chân lại trước một cảnh cửa có số phòng là 506.

    Cô chuyển khay sang bên tay phải và dùng tay trái để gõ cửa.

    Rất nhanh, một tiếng nói vọng ra, nếu để ý kỹ thì hình như còn có chút tức giận nhè nhẹ:

    - Vào đi.

    Nhưng Yuuan căn bản là không quan tâm nên cô cũng không nghe ra giọng nói kia có gì kỳ lạ. Sau khi nghe được đáp lời thì cô chỉ đẩy cửa bước vào.

    Vừa bước vào thì đập vào mắt cô là bóng hình một cậu con trai đang nằm trên giường, vẻ mặt tuấn tú hơi nhăn lại, trông có chút khó coi nhìn về nơi Yuuan đang đứng.

    - Chào buổi trưa.

    Và đáp lại Yuuan là cái lườm dài đến từ Ceasar.

    Cô không quá quan tâm, chỉ bước đến bàn và đặt khay thức ăn xuống, bản thân mình thì tìm một chỗ để ngồi.

    Ceasar thấy dáng vẻ bình thản của Yuuan càng thêm tức giận.

    Nhưng tức giận vì cái gì, chính cậu cũng không rõ.

    Mới hôm qua thôi, khi giáo sư Bronto đến gặp cậu và thông báo rằng cậu nên dưỡng thương tại phòng trọ, mọi hoạt động của trường xem như dừng lại hết cho đến khi cậu bình phục hẳn mới có thể tham gia lại thì cậu có chút mất mát cùng không cam lòng.

    Dù gì cậu đến đây cũng vì muốn tìm hiểu thêm những điều mới lạ, nhưng quay qua một cái cậu đột nhiên trở thành bệnh nhân cần dưỡng thương, bắt một con đại bàng bỏ vào lồng kín hỏi thử nó có điên tiết lên gặm nát cái lồng luôn không?

    Nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì giáo sư lại bàn tiếp Yuuan sẽ chăm sóc cậu cho đến khi cậu khỏe hẳn.

    Tự nhiên lúc đó, cậu có cảm giác mình y hệt một quả bóng căng bị tháo nút buộc ra, mọi thất vọng, mọi không cam lòng, tất cả đều hóa thành hư không.

    Tự nhiên trong đầu cậu lại hiện lại câu nói kia, câu nói mà cậu vô tình đọc được trong một bài đăng khi lướt Instagram.

    "Những lúc tôi buồn nhất, không hiểu sao chỉ nghe đến cái tên của người ấy cũng khiến tôi phấn chấn trở lại. Đây là cảm giác gì? Là.. yêu sao?"

    Y...

    Yêu?

    ...

    G...

    Gặp quỷ!

    Đúng là gặp quỷ!

    Ceasar đỏ mặt đấm vào mặt mình một cái thật đau để xua đi những ý nghĩ ngu ngốc đang chiếm cứ tâm trí cậu.

    Cậu đúng là hâm lắm rồi mới nhớ lại mấy cái bài đăng xàm xí như vậy.

    Lại nói, một đứa con gái không mông không ngực, từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào hấp dẫn sẽ khiến cậu yêu được sao?

    Đừng có mà điên!

    Mắt cậu vẫn chưa kém như thế đâu!

    -...

    Về phần Yuuan, dù cô không nhìn Ceasar. Nhưng cô vẫn có cảm giác ánh mắt của cậu ta đã lướt qua lướt lại trên người cô gần chục lần!

    Là chục lần đấy!

    Cô sắp bị mấy cái ánh mắt kia gim luôn vào người rồi!

    Hơn nữa ánh mắt cuối cùng còn có ghét bỏ nữa!

    Khốn thật!

    Nếu không phải giáo sư giao nhiệm vụ thì còn lâu cô mới đến đây để tự rước nhục nhé!

    Đã thế cô chỉ có thể nhìn chứ không được manh động, đến manh khẩu cũng chẳng được luôn! Số cô khổ thế sao?

    Yuuan thở dài ngao ngán, sau đó cô lên tiếng cắt đứt khoảng im lặng đã kéo dài gần được một lúc lâu.

    - Cậu đến ăn trưa đi. Chắc bữa sáng những chị nhân viên khách sạn đã mang đến phòng cho cậu rồi nhỉ? Đã hơn một giờ rồi, ăn chút gì để dằn bụng đi.

    Vừa nói tay cô vừa chỉ về chiếc khay thức ăn.

    Ceasar im lặng một lúc, sau đó mới miễn cưỡng đứng dậy đi đến bàn ăn.

    Nhưng do cậu đứng lên không đúng tư thế nên bàn chân cậu giẫm phải ga giường, theo quán tính mà ngã nhào ra phía trước.

    Ngay lúc mà cậu nghĩ mình sắp phải hôn đất mẹ thân yêu thì một cánh tay mảnh khảnh ôm chầm lấy cậu, hơi ấm từ vòng tay ấy khiến cậu thơ thẩn vài giây.

    - Không sao chứ?

    Giọng nói trầm trầm không quá thanh thót hay dịu dàng như những cô gái mà cậu từng cùng nói chuyện, nhưng không hiểu sao trái tim cậu lại lỗi một nhịp, một chuyện trước giờ chưa từng xảy ra!

    Hai má cậu đỏ bừng, suy nghĩ cũng bắt đầu thả vào không trung, cậu hoàn toàn không biết mình nên trả lời một câu hỏi quá đổi đơn giản kia như thế nào.

    Yuuan đợi một lúc cũng không thấy có tiếng đáp lại, cô chỉ đành thở dài rồi vòng tay qua bế người đó đến bên bàn ăn.

    Không sai đâu.

    Là bế đó.

    Bế kiểu công chúa mới "chớt" chứ.

    Đợi Ceasar định thần lại thì cậu đã yên vị ngồi trên bàn ăn mất rồi, còn người nào đó thì lấy điện thoại ra bấm bấm, vẻ mặt như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả khiến Ceasar nghẹn ắng lại không thốt nên lời.

    Xin cho cậu rút lại!

    Cái gì mà tim lỗi nhịp!

    Cái gì mà phấn chấn trở lại!

    Cái gì mà rung động!

    Cậu đảm bảo, với cái bản tính đàn ông, sức mạnh đàn ông, cùng thân thể chẳng mông không ngực thế kia, người nào vớ vào không phải con gái cũng là ẻo lả!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  9. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 18: Giọt Nước Tràn Ly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yuuan chăm sóc Ceasar được ba ngày. Trong ba ngày này cô đều rất có trách nhiệm canh giờ để đến phòng Ceasar, chỉ có duy nhất buổi sáng là cô không đến vì một lí do đơn giản đến mức nghe xong là muốn đánh đòn, cô lười.

    Ceasar rất nhiều lần càm ràm cô vì chuyện này, nhưng bản chất vẫn là bản chất thôi, thế là cậu cũng ậm ự cho qua.

    Dù sao đi nữa, trong ba ngày ở chung này, hai người đã thân nhau hơn một chút. Nhiều lúc Ceasar không nói gì nhưng Yuuan lại có thể mẫn cảm nhận ra cậu đang muốn gì, rồi lại có lúc Ceasar tinh ý nhận ra tâm tình hôm nay của Yuuan không được tốt, cậu cũng bớt nói mấy lời, chỉ lâu lâu lại tìm trò để dỗ cô cười.

    Tuy hai người cũng có vài lần xảy ra xích mích, nhưng tất cả đều chỉ là tiểu tiết không đáng nhắc đến, hầu hết toàn là Ceasar tự mình cãi rồi cũng tự mình xin lỗi, Yuuan chỉ mặt lạnh tanh nhìn cậu mà thôi.

    Hôm nay là ngày thứ tư Yuuan chăm sóc cho Ceasar, và còn bốn ngày nữa là chuyến đi Anh Quốc của cô sẽ kết thúc. Khác với mọi ngày, Yuuan dậy sớm hơn thường lệ. Mọi khi nếu có giật mình thức dậy thì cô cũng sẽ tiếp tục nằm lì trên giường thêm khoảng một hay hai tiếng nữa mới hoàn toàn tỉnh giấc.

    Nhưng hôm nay không như vậy, đúng ba giờ sáng, hai mắt Yuuan mở ra, đôi mắt cô trống rỗng. Đây không phải là đôi mắt mà người mới ngủ dậy nên có, đôi mắt này giống như một đôi mắt buông bỏ, phó mặc cho số phận đưa đẩy đến con đường của sự tuyệt vọng. Không có than trách, không có đau xót, chỉ có vô cảm.

    Cô cứ nhìn trần nhà như vậy, như vậy, cho đến khi một đoạn hồi ức chợt như hiện lên trên trần nhà...

    "..."

    "Chát!"

    "... Con nhóc khốn kiếp, mày dám cắn tao! Cắn nữa đi, cắn nữa đi!"

    "Chát!"

    "Chát!"

    "..."

    "Đại ca, trong hợp đồng có dặn không được gây thương tích lên cơ thể của con nhóc đó..."

    "Mày quản cái gì? Cứ bảo nó đã bị người ta đánh trước, chúng ta chỉ bị oan thôi!"

    "... Nhưng..."

    "Câm mồm!"

    "!"

    Trên thảm cỏ, có một tốp người, có lẽ khoảng ba hay năm người, đang vây quanh một thứ nho nhỏ gì đó.

    Nhìn gần một chút, thứ nho nhỏ đó chính là một cô bé với hai má sưng húp, đôi tay cô bị trói ngược ra sau lưng, miệng bị bắt ngậm một miếng lau. Đôi mắt to tròn của cô bé tràn đầy sợ hãi muốn xin người đàn ông kia dừng tay lại, nhưng bộ dạng này vào mắt người đàn ông lại như bị kích thích. Bàn tay to gấp hai lần khuôn mặt cô bé tát thật mạnh vào gương mặt cô khiến cô bị lệch đầu sang hẳn một bên, khoé miệng còn toé vài giọt màu sẫm màu.

    Người đàn ông càng đánh càng hăng, hơn nữa sức lực cũng chỉ có mạnh hơn chứ không hề giảm xuống, đến khi ông ta đánh đến mức miệng cô bé phun ra một ngụm máu thì lúc này mới có một người e dè lên tiếng ý muốn bảo ông ta ngừng tay nhưng lại bị ông ta cho một đấm vào mặt.

    Những người khác thấy vậy cũng chẳng ai dám lên tiếng nữa, tất cả đều lẳng lặng lo cho mạng sống của mình, dù gì họ thuộc phe bắt cóc chứ không phải con tin, họ sẽ mạo hiểm mạng sống đi làm ba cái chuyện ngu như thế sao?

    Bỗng,

    "Soạt."

    Một tiếng động vang lên thành công khiến người đàn ông ngừng lại. Ông ta cảnh giác liếc nhìn xung quanh vài lần, khi đã chắc chắn rằng không có ai ông ta mới thu hồi tầm mắt.

    Cùng lúc đó,

    Đôi mắt cô bé lại nhìn về một hướng xa xăm, nhìn được một lúc lâu thì tia sáng trong mắt cô chợt biến mất.

    Cô dại ra hệt như một người thực vật không có sự sống, khác với bộ dáng khóc thút thít khi nãy, bộ dáng cô bây giờ là tuyệt vọng tột cùng, sau đó thì như vô cảm phó cảm cho số phận.

    Khoảng một lúc, đàn ông kéo lê cô bé vào căn nhà gỗ bỏ hoang bên cạnh, sau khi phân phó cho tùy tùng canh cửa xong thì ông ta cùng một vài tên tùy tùng khóa cánh cửa gỗ lại.

    Đôi mắt ông ta liếc nhìn cô bé từ trên xuống dưới, một tia đen tối chợt hiện lên rồi bao trùm tầm mắt ông ta. Ông ta khẽ đưa lưỡi liếm môi vài lần, bộ dạng ghê tởm khiến người ta khinh bỉ tiến lại gần cô bé, đôi tay ông ta bắt đầu tháo quần áo trên người cô ra.

    Cô bé không phản kháng mà chỉ nằm im như khúc gỗ, cô không khóc, không nháo, bộ dạng bình tĩnh đến đáng sợ mặc cho người đàn ông kia muốn làm gì thì làm.

    Nhưng đến khi cảm thấy trước ngực mình lành lạnh, đôi mắt cô xẹt qua một tia sợ hãi cùng ghê tởm. Cô bé bắt đầu gào khóc, hai tay hai chân cố hết sức giẫy dụa muốn thoát khỏi những đôi bàn tay ghê tởm kia.

    Phản ứng dữ dội của cô bé cũng nằm trong dữ liệu của bọn bắt cóc. Một tên dùng kiềm điện đâm thẳng vào lồng ngực cô bé khiến cô bị sốc điện bất tỉnh.

    Đến khi tỉnh lại, cô đang nằm trong bệnh viện, bên cảnh giường bệnh là cha mẹ của cô. Mẹ cô khóc đến sưng mắt còn cha thì một bên an ủi mẹ, một bên âm thầm đỏ hoe mắt nắm bàn tay nhỏ bé của cô.

    Sau đó...

    Không có sau đó nữa.

    "Bíp bíp bíp"

    -!

    Tiếng đồng hồ báo thức vang lên khiến Yuuan hồi thần.

    Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và với tay tắt đồng hồ báo thức của Kylie.

    Lúc này, đôi mắt của Yuuan mới có thần hơn một chút.

    Giữa khoảng yên tĩnh một tiếng thở dài nhè nhẹ phát ra. Yuuan mệt mỏi xoa mi tâm của mình.

    Đây đã là lần thứ mười cô bị như thế rồi. Cứ đến ngày này là y như rằng cô sẽ không tài nào ngủ được.

    Tại sao ư?

    Vì hôm này là ngày cô bị bắt cóc, vừa vặn tròn mười năm.

    Bóng ma tâm lý cứ đi theo cô như vậy chẳng biết đến khi nào, nhưng Yuuan cũng không có ý định tìm bác sĩ chữa bệnh. Cô còn nhớ rất rõ chín năm trước lần đầu tiên khi cô phát bệnh nói mớ, hơn nữa còn thiếu chút cắn lưỡi tự sát khiến cha mẹ cô lo đến chết đi sống lại muốn một hai phải dẫn cô đi gặp bác sĩ cho bằng được. Nhưng Yuuan lại không muốn nói chuyện mình từng bị bắt cóc còn xém chút bị cưỡng hiếp cho người khác nên cô cũng cố gắng áp chế cơn bệnh.

    Không thể không nói, càng tàn nhẫn với bản thân mình bao nhiêu thì mình càng tốt bấy nhiêu, tuy biện pháp có chút tàn bạo, nhưng bây giờ cô chỉ còn bị nhức đầu hoặc chóng mặt. Dù sao thì như thế còn đỡ hơn so với lần đầu tiên. Nếu còn như chín năm về trước, cô có lẽ đã cắt lưỡi tự sát từ lâu rồi.

    Biện pháp mà cô dùng chính là uống thuốc ngủ liệu lượng cao. Khi bị bắt cóc cô bị ép uống rất nhiều thuốc ngủ hạng nặng, đến mức bây giờ thuốc ngủ cũng chẳng còn tác dụng gì với cô nữa, khi uống vào có thể sẽ có chút mệt mỏi, nhưng cô sẽ ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, như thế cũng thoải mái hơn so với việc tự tổn hại bản thân.

    Lần này cũng vậy, Yuuan đi xuống giường lấy từ trong túi một lọ thuốc không dán nhãn. Cô đổ ra khoảng bảy hay mười viên rồi cho hết vào miệng, đến nước cũng không uống mà chỉ cố nuốt xuống hết.

    Vị đắng chát lan tỏa trong cổ họng khiến cô tê rân rân, sau đó Yuuan trở lại bộ dáng như bình thường, như thể thứ thuốc cô ấy vừa uống là một thứ thuốc bổ, rất có lợi cho sức khoẻ.

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  10. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 19: Sập Bẫy?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đã đưa tiễn Kylie, Yuuan đi đến phòng ăn ăn sáng. Lúc ăn xong cô định gọi điện cho chị Sulin, người hay mang bữa sáng đến phòng Ceasar giúp cô rằng cô ấy không cần mang bữa sáng đến phòng Ceasar nữa, cô có thể tự mình mang đến thì mới nhận ra cô để quên điện thoại trong phòng. Thế là không còn cách nào khác Yuuan đành phải quay về phòng lấy điện thoại của mình.

    Cô còn chưa mở cửa phòng thì đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng điện thoại reo lên.

    Yuuan mở cửa, cô đi đến bên giường cầm lên chiếc điện thoại đang rung, trên màn hình xuất hiện hai chữ "Lão Nương" to bắt mắt khiến Yuuan không cần nghĩ cũng biết ai là người gọi đến.

    Dám động chạm vào điện thoại của cô rồi tùy tiện sửa tên trên danh bạ chỉ có vài người thân với cô nhất, trong đó còn có cả Kylie.

    Yuuan nhấn nút trả lời, nhưng sau đó đầu dây bên kia bỗng ngắt kết nối, cô chỉ còn nghe được một tiếng tút kéo dài.

    Cô khó hiểu định gọi lại cho Kylie thì một tin nhắn được gửi tới, và người gửi là Kylie.

    "Yuuan ơi, tớ bị lạc rồi!

    Cậu đến đón tớ được không?

    Huhu, tớ không biết đường về!

    Tối qua tớ quên sạc điện thoại giờ pin còn đúng 1%

    Huhu! Tình yêu của tui, cứu tui! "

    Sau đó còn Kylie còn gửi bản đồ qua cho cô.

    Yuuan hơi hoảng hốt gọi điện thoại lại cho Kylie, nhưng cô gọi mười cuộc hết mười cuộc đều báo không liên lạc được. Yuuan bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

    Đến cuộc thứ mười lăm, cô rốt cuộc không gọi nữa mà mở bản đồ Kylie vừa gửi cho cô.

    Bên trên có một cái chấm đỏ, có lẽ là chỗ Kylie đang ở, nhưng không biết vì cái gì mà gương mặt Yuuan bỗng nhiên tái xanh, hai môi cô run run một lúc rồi mím chặt lại.

    Cô vuốt google map vài lần như thể không tin, nhưng kết quả cho ra vẫn như vậy khiến gương mặt cô càng thêm nhợt nhạt.

    Lần này chẳng còn quản cái gì nữa, Yuuan lập tức đi đến nơi có chấm đỏ này.

    Cô chạy nhanh đến mức không kịp thở, chạy như thể cô sẽ chết nếu như cô ngừng chạy.

    Được gần nửa tiếng, quang cảnh đô thị tấp nập chợt biến thành một cánh rừng xanh ngút ngàn.

    Bước chân Yuuan hơi khựng lại, cước bộ của cô giảm xuống như e sợ một thứ gì đó.

    Nhưng khi nghĩ đến dòng tin nhắn kia, cô gạt qua sợ hãi và tiếp tục chạy đến nơi mà cô từng ước sẽ không bao giờ phải quay trở lại.

    Rất nhanh, cô đã đến đó rồi.

    Khu rừng bạc ngàn với ngôi nhà gỗ bị bỏ hoang ở giữa, dù mười năm đã trôi qua những cảnh vật vẫn như vậy, chỉ khác là cô không còn là cô bé ngày đó nữa.

    Yuuan thu hồi cảm xúc, cô nhanh chóng đi xung quanh khu vực để tìm Kylie.

    - Kylie, cậu ở đâu?

    - Kylie cậu có nghe mình kêu không?

    Và đáp lại cô chỉ có sự im lặng, đôi lúc còn có cả tiếng lá cây xào xạt, kết hợp với sự im lặng quả là một khung cảnh kỳ dị.

    - Kylie?

    - Ky...

    Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, Yuuan theo phản xạ nhìn về hướng cánh cửa.

    Sau đó một cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến hai mắt cô hoa đi.

    Cô hơi loạng choạng tiến về phía trước để tránh người nào đó đang ở sau lưng cô, nhưng cơn đau chi phối khiến phản ứng của cô trở nên chậm chạp, sau đó một miếng khăn bịt mũi cô lại.

    Dù hơi mê mệt nhưng Yuuan vẫn cảm nhận rõ mồn một, có người đánh thuốc mê cô!

    Nhưng hình như không chỉ có thuốc mê mà còn có một thứ gì đó nữa...

    Khốn thật, nếu mà là thuốc mê bình thường thì...

    Cơn buồn ngủ chi phối tâm trí cô khiến cô chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể từ từ chìm vào hôn mê sâu.

    Nhận thấy Yuuan đã bất tỉnh, người kia gật đầu với người đang đứng trước cánh cửa, mà người đứng trước cánh cửa không ai khác chính là Sunny Liz, vẻ mặt cô ta nở một cười rắn rết, hài lòng với hành động của người đối diện.

    Hai người cùng kéo Yuuan vào căn nhà gỗ, tiếng cửa kẽo kẹt đóng lại, khoảng không yên lặng rốt cuộc cũng trở lại, im lìm như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

    ...

    Ở một nơi khác,

    - Anh lại đến nơi đó nữa à Hubert?

    -... Ừ.

    Trong một góc phố tấp nập người qua lại, có hai người đàn ông nổi bật ngay giữa đám đông. Tuy họ mang kính râm, nhưng khí chất hào kiệt tỏa ra từ họ khiến người ta có cảm giác họ không hề đơn giản chút nào. Mơ hồ từ họ còn cảm nhận được một sự kinh sợ tận sâu trong xương tủy, như thể khi đối diện hai người đàn ông này, họ không thể không cung kính mà đối đãi như vua chúa.

    Hai người cao bằng nhau, một người có mái tóc màu đen, người còn lại có mái tóc màu vàng, dáng vẻ cũng khá giống nhau, thoạt nhìn có lẽ là sinh đôi.

    Cặp sinh đôi đẹp trai này thành công thu hút được sự chú ý của rất nhiều cô gái, nhưng bởi ngại khí chất toát ra từ họ nên chẳng ai dám tiến lại gần làm quen hay xin số điện thoại.

    - Anh biết rõ đó không phải là lỗi của anh.

    Người đàn ông tóc đen lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang lại một vẻ hấp dẫn trí mạng khiến cô gái nào cũng có thể tình nguyện sống chết vì anh.

    -... Ừ.

    Người đàn ông tóc vàng không nhìn anh, chỉ ậm ự giọng từ cổ họng.

    -... Anh hoàn toàn không nghe em nói gì cả.

    -... Ừ.

    Rốt cuộc, có lẽ vì bị dáng vẻ lơ đãng của người đàn ông tóc vàng chọc giận, người đàn ông tóc đen không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đi về phía trước.

    Hai người cứ tiếp tục như vậy cho đến khi thoát khỏi quang cảnh đô thị xô bồ, người đàn ông tóc vàng mới chần chừ lên tiếng, gương mặt tuấn tú của anh ta còn hiện lên một nỗi sợ vô hình.

    - Louis, nếu ngày đó...

    - Hubert, vốn dĩ đã không có nếu như, tất cả đều là ngoài ý muốn. Hơn nữa nhờ có anh cô ấy mới được cứu sống, tại sao anh cứ cứng đầu mãi thế?

    Người đàn ông tóc đen tháo luôn kính râm, gương mặt tuấn mỹ hoàn toàn bị ánh mặt trời bại lộ.

    Cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là người đàn ông Yuuan" từng"thần tượng, Lưu Tử Lạc, hay tên tiếng Anh, Louis.

    - Không! Không! Em mới là người cứu cô ấy... Anh... Anh chẳng làm được gì cả...

    Người đàn ông tóc vàng thốt lên một tiếng thật to như muốn phủ nhận lại như cố chấp không muốn bản thân mình tin tưởng. Anh ta cúi gầm mặt xuống đất, bước chân cũng dừng hẳn lại.

    Louis thở dài một tiếng, anh khoác tay lên vai của anh mình, người mà anh gọi là Hubert.

    - Đã mười năm trôi qua, có thể cô ấy cũng đã quên, có thể cô ấy cũng đang có một cuộc sống mới rất tốt. Cô ấy cũng không muốn anh sẽ luôn buồn như vậy--

    - Không! Em không hiểu gì hết! Ánh mắt ấy... Ánh mắt ngày ấy...

    Hubert hét một tiếng thật to, hoàn toàn cắt ngang lời đang nói của Louis.

    Hai tay anh ta ôm chặt đầu, hai mắt trợn tròn như muốn lồi thẳng ra ngoài, bộ dạng điên cuồng chẳng khác gì một bệnh nhân bị kích thích đến phát bệnh.

    - Bình tĩnh Hubert!

    Louis nhanh chóng nắm lấy hai vai của Hubert, bắt ép anh ta phải nhìn thẳng vào mắt anh.

    - Được rồi. Ổn rồi. Nếu anh còn đứng đây hối tiếc nữa thì không còn thời gian đâu. Chúng ta chỉ còn lại mười phút trước khi bữa tiệc bắt đầu thôi.

    May mắn lời nói của Louis đã thành công khiến người đàn ông bình tĩnh lại. Anh ta buông thõng hai tay, im lặng được một hay hai phút mới thỏ dài một hơi và nói.

    -... Đúng vậy... Anh biết rồi. Xin lỗi, anh hơi thất thố.

    Louis gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Anh đeo kính râm lại, sau đó bước đi bên cạnh Hubert.

    ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...