Vương Phi Lạnh Lùng Của Vương Gia Yêu Nghiệt - Vong Xuyên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vong Xuyên, 11 Tháng mười một 2019.

  1. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiên Viên Lãnh đứng chờ phía ngoài xe ngựa một lúc lâu sau Hàn Phượng Nguyệt mới vén rèm màn ra nhưng nàng cũng không đi xuống mà ở trên xe nhìn xuống, nàng cao ngạo nhìn xuống Hiên Viên Lãnh nhưng trong đôi mắt nàng không có chiếu đến hình ảnh của hắn. Nàng nhìn hắn tựa như đang nhìn một con kiến, dường như nhìn hắn lâu thêm một chút sẽ khiến nàng mắc bệnh vậy.

    "Nể mặt?" Hàn Phượng Nguyệt cảm thấy đây là câu chuyện buồn cười nhất từ trước tới giờ nàng buồn cười liếc nhìn Hiên Viên Lãnh: "Trên mặt ngươi cũng không có dát vàng dát bạc đâu!"

    Mặt hắn còn không có phân lượng gì thì lấy đâu ra để nàng nể mặt, ngay cả hoàng thượng phụ hoàng của hắn nàng còn không để vào mắt hắn là cái gì?

    "Thái tử điện hạ, ta với ngươi dường như không quen thuộc đến mức như vậy!" Hàn Phượng Nguyệt đến nhìn cũng lười nhìn bỏ rèm xuống trở lại yên vị trong lòng Hiên Viên Dạ: "Cho nên Thái tử điện hạ gọi ta thân mật như vậy sẽ làm hỏng thanh danh của ta. Hơn nữa ngươi dựa vào đâu mà muốn trở thành người một nhà với ta."

    Vô sỉ. Nàng còn có thể vô sỉ hơn không?

    Bọn họ gặp qua vô sỉ, nhưng chưa từng gặp qua vô sỉ đến loại trình độ này! Hôm nay gặp nữ nhi Hàn Phủ Hàn đại tiểu thư thật đúng là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt!

    Sắc mặt của Hiên Viên Lãnh xanh mét, từ bé đến lớn chưa có một ai dám ăn nói ngông cuồng như vậy trước mặt hắn nàng là người đầu tiên, hắn ta tức giận đến mức cả người phát run, hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận trong lòng xuống: "Hàn Phượng Nguyệt, ngươi đừng quá phận."

    "Quá phận?" Hàn Phượng Nguyệt nhíu mày nghi hoặc nhìn Hiên Viên Lãnh: "Ngươi đang nói ta sao?"

    "Đúng vậy. Ta để mắt đến ngươi chính là diễm phúc ngươi tu mấy đời mới được. Ngươi xem, ta thân phận cao quý Thái tử Hiên Viên hoàng triều tương lai sẽ là người đứng trên vạn người muốn thân phận có thân phận muốn tiền tài có tiền tài." Hắn huyên thuyên như một kẻ ngốc, nâng chính mình lên cao cho nên không để ý đến sự bất thường xảy ra.

    Hiên Viên Dạ khuôn mặt âm trầm đến cực điểm bên trong xe ngựa đang không ngừng tràn ra khí lạnh, bên ngoài xe ngựa nhiệt độ bỗng chốc hạ xuống khiến tất cả mọi người không tự chủ được mà rùng mình.

    Ánh mắt nam nhân lãnh khốc từ trên người thiếu nữ tuyệt mỹ nhìn ra phía bên ngoài xe ngựa tuy cánh một lớp rèm nhưng hắn vẫn vững vàng khóa chặt lấy mục tiêu là Hiên Viên Lãnh, mặt không biểu cảm, trong đôi mắt đen thâm thúy xẹt qua một sát ý lạnh lẽo.

    Ai nấy mồ hôi lạnh đã tuôn ra ướt đẫm phía sau lưng, cả người không ngừng run rẩy.

    Vô tội a. Bọn họ thật vô tội. Đầu năm nay làm người dưng cũng không dễ a. Bọn họ thật sự muốn khóc ánh mắt ai oán hướng tới trên người Hiên Viên Lãnh.

    Mà Hiên Viên Lãnh lúc này vẫn chưa phát giác ra bất thường, hắn đang bận hướng Hàn Phượng Nguyệt bên trong xe ngựa tuôn ra những lời lẽ mà đối với hắn đây chính là ơn của hắn.

    Trên xe Hàn Phượng Phượng nheo mắt lại nguy hiểm, bỗng chốc nàng cười to, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc: "Vậy bây giờ ta nên cảm kích ngươi vì đã để ý đến ta ư?"

    "Đúng vậy! Ngươi xem ngươi đi, chỉ là nữ nhi của một phủ tướng quân không quyền không thế." Nói xong hắn đưa mắt nhìn phía Hàn Triết như đang chờ đợi đối phương cảm kích mình.

    "Vậy nàng ta thì phải làm sao? Rồi những hậu cung trong phủ của ngươi nữa, phải làm thế nào?" Nàng chỉ tay tới chỗ Vương Ngọc Bích đang đứng nói.

    Hàn Phượng Nguyệt nở nụ cười nhưng nụ cười của nàng thủy chung không đạt tới đáy mắt, ngón tay nàng vươn lên chơi đùa lọn tóc của Hiên Viên Dạ. Phải nói tóc của hắn cũng thật mềm mịn, lúc nào có thời gian nàng phải hỏi hắn có bí quyết gì chăng?

    Như hiểu nàng đang nghĩ gì Hiên Viên Dạ ghé sát gần tai nàng hơi thở ấm áp phun trên vành tai, giọng nói từ tính mị hoặc: "Đây là tự nhiên, không có bí quyết."

    Hàn Phượng Nguyệt nhìn khuôn mặt đắc ý của hắn hừ lạnh một tiếng xoay mặt đi cho hắn ánh mắt ra lệnh.

    Hiên Viên Dạ cười vui vẻ đút nho cho nàng. Tuy thời gian hai người ở bên nhau cũng không phải rất lâu như sự ăn ý của hai người vô cùng chuẩn, chỉ cần một ánh mắt cử chỉ hay đơn giản chỉ cần nhìn một chút liền biết đối phương đang cần gì, nghĩ gì. Sự kết hợp ăn ý đã đến mức tuyệt hảo.

    Hắn ngẩn người một chút suy nghĩ: "Nàng ấy là trắc phi, sau này nàng là chính phi trong phủ nàng là lớn nhất rồi, như thế nàng vừa lòng rồi chứ?" Trong lời nói nghe ra được sự cao ngạo như đang bố thí của hắn.

    ######
     
  2. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 42

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tốt! Rất tốt!" Trong con ngươi lạnh lẽo của Hàn Phượng Nguyệt đang không ngừng xoay vòng vòng, một tia nguy hiểm loé lên trên môi tràn ra một nụ cười xinh đẹp.

    Bên ngoài Minh và Mặc Ly cùng liếc nhìn nhau. Xong. Tiểu vương phi/ tiểu thư càng cười thì có kẻ càng gặp xui xẻo. Hai người đồng thời ném cho Hiên Viên Lãnh một ánh mắt trong lòng không ngừng mặc niệm thay hắn.

    Mà Hiên Viên Lãnh lúc này nghi hoặc nhìn hai người Mặc Ly và Minh trong lòng khó hiểu, ánh mắt kia của bọn họ là có ý gì?

    "Ngươi muốn trái ôm phải ấp? Ý tưởng này thực không tồi." Hàn Phượng Nguyệt cười lạnh một tiếng, giọng nói nàng không kềm chế được, gương mặt tùy tiện.

    Hàn Phượng Nguyệt giơ màn che lên đánh giá Hiên Viên Lãnh từ trên xuống dưới, khóe môi gợi lên một độ cong tà khí: "Thái tử điện hạ, có phải ngài quá xem trọng chính mình hay không? Nam nhân như ngài muốn dáng người không dáng người, muốn diện mạo không diện mạo, đưa đến trên giường ta, ta cũng chướng mắt sẽ không xem trọng liếc nhìn một cái."

    "Ngươi.."

    Dung nhan Hiên Viên Lãnh càng tái mét hơn, trên người không ngừng tỏa ra khí lạnh, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm Hàn Phượng Nguyệt, lạnh giọng nói: "Ngươi quả thực quá hạ lưu vô sỉ không biết xấu hổ!"

    Dù sao hắn cũng là một trong những đệ nhất mỹ nam Hiên Viên hoang triều, kết quả đến trên miệng nữ nhân này lại nói hắn không đáng một đồng không dáng người không diện mạo? Phải biết rằng ở Hiên Viên hoàng triều nữ nhân muốn gả cho hắn hoàn toàn có thể từ nơi này xếp hàng dài đến tận Cổng thành.

    "Đáng tiếc, con người Hàn Phượng Nguyệt ta chưa bao giờ chia sẻ nam nhân cùng người khác! Nếu đã là nam nhân của ta thì chỉ có thể có một nữ nhân là ta, nếu hắn dám chạm vào những người khác, ta không ngại làm kẻ ác phế đi đôi gian phu dâm phụ đó!" Lời nói hùng hồn của nàng dọa sợ không ít người, ai cũng nhìn nàng có chê cười khinh bỉ cũng có hâm mộ.

    Khinh bỉ bởi vì thời đại này nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, sinh ra là người nữ nhân luôn lấy phu quân của mình làm trời. Không những vậy, nữ nhân thời đại này luôn tuân theo tam tòng tứ đức mọi việc luôn vì trượng phu kể cả việc nạp thiếp.

    Hâm mộ vì trước đến nay nàng là người đầu tiên ngang nhiên nói rõ tiếng lòng của hầu hết mọi người, nữ nhân trong thiên hạ ai ai không muốn trượng phu chỉ thuộc về một mình mình. Cho nên khi Hàn Phượng Nguyệt thốt lên đa phần nữ nhân ở đây đều mang vẻ hâm mộ sùng bái còn một số ít ghen ghét nhìn nàng.

    "Hàn Phượng Nguyệt!"

    Hiên Viên Lãnh áp chế không được tức giận, hắn nắm chặt nắm tay: "Căn bản ý tưởng này của ngươi không thể có khả năng thực hiện! Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là việc bình thường, không có một người nam nhân nào lựa chọn chỉ cưới một nữ nhân duy nhất, gả cho ta, ta cho ngươi thân phận mẫu nghi thiên hạ tôn quý! Khiến ngươi được vạn người kính ngưỡng!"

    Khóe môi Vân Lạc Phong cong lên, gợi lên một độ cong tà mị, giọng nói của nàng rất bình tĩnh, bình tĩnh làm lòng người dâng lên sóng gió to gió lớn.

    "Đó là ngươi, không phải ai ai ngoài kia cũng như ngươi. Đối với ta nam nhân và nữ nhân là công bằng, bất kể là vương công quý tộc hay thứ dân thậm chí là đại ma đầu đều như nhau." Nàng lười biếng duỗi eo, nằm nghiêng ở trên người Hiên Viên Dạ cười như không cười nói: "Nếu là như ngươi đã nói, ta đây tình nguyện cả đời không gả!"

    Lần đầu tiên trong đời kể từ lúc sinh ra Hiên Viên Lãnh hoài nghi vẻ bề ngoài và lực hấp dẫn của chính mình. Trước đến nay ai gặp hắn đều không cung kính thì cũng sẽ si mê hắn nhưng lần này lượt khác Hàn Phượng Nguyệt thì không. Trong mắt nàng hắn không đáng một cái loeesc mắt hay sao?

    Nàng tình nguyện cả đời không gả, cũng tuyệt đối không để mình chịu uất ức cùng chung nam nhân với người khác!

    Rốt cuộc phải có bao nhiêu khí phách mới có thể khiến một nữ nhân nói ra lời trái thiên hạ như vậy?

    Chúng thần ồ lên.

    Tất cả đại thần rối rít nhìn nhau, trong mắt biểu lộ kinh ngạc không che dấu, còn có những người trực tiếp đánh giá Hàn Phượng Nguyệt, dường như tự hỏi rốt cuộc thiếu nữ này có bản lĩnh gì?

    Hiên Viên Dạ lạnh lùng tàn bạo quét mắt nhìn Hiên Viên Lãnh có dấu hiệu sắp nổi giận, hắn im lặng lấy hạt bên trong quả nho ra rồi lại trong đưa quả nho trong suốt đến bên môi Hàn Phượng Nguyệt. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có lên tiếng.

    Những lời Hàn Phượng Nguyệt vừa nói hắn đều nghe đến rõ ràng càng khiến hắn chấn động lớn. Nhưng những lời đó lại rất hợp với suy nghĩ trong lòng hắn, đối với hắn nàng là tất cả, là bầu trời là ánh sáng.. của riêng hắn. Hắn nguyện vì nàng một người nặng cả thiên hạ đều nhẹ. Bởi vì chỉ có nàng mới mang lại chi hắn ấm áp, bên cạnh nàng hắn luôn cảm thấy bình yên và trên hết chính là nàng là người đời này hắn nhận định.

    Hắn yêu nàng, yêu sự lười biếng tà mị, yêu nét giảo hoạt, yêu tất cả mọi thứ tất cả mọi mặt trên người nàng.

    Hàn Phượng Nguyệt hơi híp mắt, môi đỏ nhẹ nhàng ngậm lấy quả nho, thậm chí nuốt cả ngón tay của Hiên Viên Dạ, nụ cười tà mị xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, đầu lưỡi ấm áp liếm ngón tay của hắn khiến hắn tê dại run lên.

    Hiên Viên Lãnh nhìn chòng chọc xe ngựa, trong lòng vô cùng tức giận nhưng không tiện phát tác: "Hàn Phượng Nguyệt. Ngươi nghĩ trên đời này có nam nhân như vậy sao? Kẻ nào không phải tam thê tứ thiếp? Kẻ nào sẽ không nhìn thấy mỹ nhân mà thèm muốn?"

    "Ngươi cứ chống mắt mà xem." Hàn Phượng Nguyệt phất tay áo mà ngồi, nhếch chân lên, một thân khí phách nghiêm nghị, quân lâm thiên hạ.
     
  3. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 43

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng như là vương giả thật sự, ngồi trên xe nhìn xuống Hiên Viên Lãnh mà châm chọc: "Minh! Đi thôi. Trở về ăn cơm, kẻ nào cản đường trực tiếp quăng ra cho ta không cần hỏi!"

    Hiên Viên Lãnh còn không có phản ứng lại liền cảm giác được một thân ảnh cinh xắn hướng tới hắn, một hơi thở lãnh khốc từ trước mặt truyền đến, làm tâm hắn cũng nhịn không được run rẩy vài cái.

    Ngay sau đó..

    Lực lượng cường đại đánh vào trước ngực của hắn ngay sau đó thân mình hắn giống như mũi tên rời dây cung cấp tốc bắn ra ngoài, từ trước mũi xe ngựa bay xa ra vài trượng.

    Bịch! Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên.

    Tất cả mọi người bị dọa cho sợ hãi, nàng ta cư nhiên ra lệnh cho người đánh Thái tử.

    Ngông cuồng, khí phách. Hôm nay bọn họ mới thấy được như thế nào là ngông cuồng, như thế nào là khí phách, kết hợp vô cung hoàn mỹ.

    Thái tử thì sao? Một lời không hợp. Ta đánh.

    Đến hoàng thượng trước mặt nàng còn không có quả ngon để ăn chỉ bằng hắn cũng chỉ là một Thái tử cỏn con mà thôi. Hàn Phượng Nguyệt nàng còn không để vào mắt.

    Đến khi Hiên Viên Lãnh được người đỡ đứng lên mới rống lên tức giận nhìn xe ngựa đã đi xa. Sắc mặt Hiên Viên Lãnh rất là khó coi, gắt gao nắm chặt tay, nếu không phải ngại có nhiều người ở chỗ này, dĩ nhiên nắm tay của hắn sẽ dừng ở trên thân thể của Hàn Phượng Nguyệt.

    Từ xa vang tới giọng lười biếng của Hàn Phượng Nguyệt: "Cha, mẹ. Hai người định ngây người đến bao giờ?"

    Hàn Triết và Phượng Thanh Vân sờ mũi có chút không được tự nhiên đi lên xe ngựa theo sau. Nữ nhi khí phách như vậy, ngông cuồng cao ngạo như vậy khiến ông cao hứng đến vểnh ria mép tuy vốn dĩ không có chút nào. Hào quang hôm nay của nàng sẽ càng lớn lên. Ông tin chỉ cần cho nàng đủ thời gian nành sẽ càng cường đại.

    ####

    Lại nói về Thượng Quan Ngư Nhi.

    Sau khi nàng bị Hiên Viên Dạ và Thượng Quan Ngọc tách ra với Lang thì nàng luôn dõi theo nàng ấy.

    Thỉnh thoảng ánh mắt u oán của nàng sẽ đồng thời quét đến hai kẻ đầu sỏ tách nàng ra.

    Tranh chấp giữa Lang và phủ Thừa tướng nàng cũng có chút hiểu sơ. Lại nhìn về phía tên Thái tử kia, ánh mắt nàng như tia X-quang quết lên xuống từ đầu đến chân Hiên Viên Lãnh. Càng nhìn nàng lại càng lắc đầu.

    Đúng như Lang đã nói, muốn thân hình không có thân hình muốn diện mạo cũng chẳng có diện mạo thì lấy đâu ra tư cách để Lang bỏ vào mắt chứ?

    Kiếp trước cho dù ảnh đế vô cùng đẹp trai muốn thân hìn có thân hình muốn diện mạo có diện mạo, phải nói là vô cùng hoàn mỹ đứng trước mặt Lang còn không thèm để ý.

    Hắn lấy đâu ra tự tin mà nói hắn để mắt đến Lang là phúc phận của Lang chứ. Thật buồn cười là chính hắn tự cho mình là đúng.

    Nếu là trước đây Lang sẽ không ngại cho kẻ lượn lờ trước mặt mình một kích chết tươi nhưng hành động đá người hôm nay khiến Thượng Quan Ngư Nhi nàng thật sảng khoái, dường như nàng đã tìm lại được hưng phấn khi đánh người rồi.

    Trong lúc nàng đánh giá Hiên Viên Lãnh thì hắn cũng bắt gặp ánh mắt của nàng đang theo dõi hắn. Thượng Quan Ngư Nhi đang chăm chú quan sát Hiên Viên Lãnh nhưng trong mắt của Hiên Viên Lãnh thì Thượng Quan Ngư Nhi đang si ngốc đứng nhìn hắn.

    Trong lòng Hiên Viên Lãnh có một cỗ vui vẻ nổi lên, hắn vừa hoài nghi lực hấp dẫn của mình nhưng bây giờ khi thấy Thượng Quan Ngư Nhi si mê nhìn hắn lại khiến hắn vô cùng tự tin. Hắn ưỡn ngực tự tin tự cho là đúng.

    Thật đáng thương cho Thượng Quan Ngư Nhi, rõ ràng nàng đang quan sát nhưng đến trong mắt Hiên Viên Lãnh lại tự kỷ đến trình độ cho là nàng đang si mê nhìn hắn.

    Nếu Thượng Quan Ngư Nhi biết Hiên Viên Lãnh nghĩ như vậy không biết nàng sẽ có cái hành động gì?

    Thấy Hiên Viên Lãnh tươi cười như gió xuân đi tới bên cạnh khiến Thượng Quan Ngư Nhi dọa sợ. Không chỉ Thượng Quan Ngư Nhi mà tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều bị dọa cho ngốc.

    Hiên Viên Lãnh đây là muốn làm gì? Không phải bị Hàn Phượng Nguyệt dọa cho hỏng đầu rồi chứ?

    Thượng Quan Ngư Nhi nghi hoặc đề phòng nhìn hắn như muốn hỏi "ngươi có chuyện gì?". Không phải đàu óc hắn có vấn đề chứ, một lát âm trầm một lát tươi cười khiến nàng có chút lành lạnh. Trực giác cho nàng biết có chuyện không ổn.

    Thấy Thượng Quan Ngư Nhi đề phòng khiến Hiên Viên Lãnh có chút sửng sốt.

    Không phải nàng vừa nhìn hắn si mê sao?

    Tại sao bây giờ lại đề phòng? Hay tại hắn nhìn dọa người?

    Hắn đưa tay lên vuốt đôi mày giãn ra điều chỉnh cơ mặt lại một chút rồi nhìn Thượng Quan Ngư Nhi cười. Nụ cười của hắn khiến cho Thượng Quan Ngư Nhi nổi lên một tầng da gà khiến nàng khẽ rùng mình. Nàng không tiếp tục nhìn hắn mà lườm hắn một cái rồi đưa tay xát tầng da gà đang nổi trên cánh tay mình "định dọa chết ta sao?"

    Nhưng hành động này của nàng trong mắt Hiên Viên Lãnh lại lý giải nàng đang thẹn thùng.

    Thẹn thùng? Thượng Quan Ngư Nhi mà biết suy nghĩ trong lòng hắn lúc này sẽ không ngại hắn là Thái tử mà vừa đánh vừa mắng "thẹn thùng em gái ngươi" nhưng may thay cho hắn là nàng không biết nếu không hừ.. hừ.
     
  4. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 44

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thái tử điện hạ?"

    Thượng Quan Phi và Thượng Quan Ngọc nhíu mày đi tới chắn phía trước người Thượng Quan Ngư Nhi. Cả hai người đếu có chung một suy nghĩ giống nhau. Thái tử không phải bị Hàn Phượng Nguyệt làm cho mất mặt nên bây giờ liền đánh chủ ý lên nữ nhi/ muội muội nhà hắn chứ? Nhưng rõ ràng là nàng không ưa thích gì hắn vậy mà nhìn hắn vẫn tươi cười như vậy? Không biết đầu óc bị choáng váng hay làm sao?

    Đáng thương Hiên Viên Lãnh, hắn đâu biết hành động của Thượng Quan Ngư Nhi là ghét bỏ, hắn cứ nghĩ là nàng thích hắn chứ? Hắn cũng chẳng biết suy nghĩ của phụ tử cuồng nữ nhi/ muội muội hai người Thượng Quan Phi và Thượng Quan Ngọc, nếu hắn biết được thì không thể tưởng tượng được khuôn mặt đang tươi cười như gió xuân kia sẽ thúi đến mức độ nào?

    "Thượng Quan tướng quân?" Hiên Viên Lãnh nhíu mày nghi hoặc nhìn đôi phụ tử đang chắn trước mặt: "Thượng Quan tiểu thư! Có thể cùng ta đi dạo một chút không?"

    Đi dạo? Thượng Quan Ngư Nhi ngẩn người. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc. Không phải vừa bị Lang đá sao? Tại sao bây giờ lại cong có tâm trạng để đi dạo? Hơn nữa tại sao lại có liên quan đến nàng rồi?

    Trong đầu Thượng Quan Ngư Nhi không ngừng đặt ra câu hỏi. Không biết tên này bị bệnh thần kinh gì?

    Lại nhìn Hiên Viên Lãnh tươi cười như gió xuân kia khiến nàng có chút lo lắng. Nàng nhìn hai người đang chắn trước người mình khiến nàng có chút cảm động. Nàng cũng biết mình không có bản lĩnh lớn như Lang, nếu đắc tội với Hiên Viên Lãnh sợ rằng Thượng Quan phủ sẽ gà chó không yên mất nhưng với tính cách của nàng chỉ sợ không kiềm chế được mà đập cho hắn một trận mất. Nếu đây là kiếp trước nàng chỉ có một mình tự do hành động thích làm gì thì làm thì bây giờ nàng đã có người thân, nàng không muốn liên lụy bọn họ.

    Cố nặn ra một nụ cười nàng nghi hoặc nhìn Hiên Viên Lãnh giọng nàng không nóng không lạnh: "Thái tử điện hạ thân phận cao quý ta không có phúc phận ấy. Hơn nữa bệnh cũ của ta lại tái phát không tiện đi." Như để kết hợp với lời đang nói nàng ôm ngực khuôn mặt tái nhợt.

    "Ngư Nhi! Con/ muội sao vậy?" Thượng Quan Phi và Thượng Quan Ngọc thấy nữ nhi/ muội muội hai tay ôm ngực sắc mặt thì tái nhợt khiến hai người đàn ông gấp đến độ xoay vòng như kiến trên chảo lửa. Không phải nàng đã khỏi bệnh rồi sao? Sao tự nhiên bây giờ lại tái phát?

    Thượng Quan Ngư Nhi như biết suy nghĩ trong lòng liền kín đáo cho hai người một nụ cười ý bảo "ta không sao bệnh đã khỏi hoàn toàn, chỉ là đang giả vờ" khiến hai người một giây sửng sốt sau đó như vỡ lẽ ra. Tiếp đó nàng càng khoa trương hơn, hai tay không ngừng ôm ngực, sắc mặt từ tái nhợt dần dần trở nên trắng bệch không còn tí nào huyết sắc.

    Trong mắt tất cả mọi người Thượng Quan Ngư Nhi chính là phát bệnh nhưng nàng thân là một y sư đối với việc giả bệnh này vô cùng đơn giản. Không ai có thể nhìn ra được nàng đang giả bệnh trừ người kia.

    Hiên Viên Lãnh tiếc nuối nhìn Thượng Quan Ngư Nhi, lúc đầu hắn cũng có ý muốn lập nàng làm trắc phi ngang bằng với Vương Ngọc Bích vì dù gì tài năng của nàng vô cùng xuất sắc chỉ thua kém Hàn Phượng Nguyệt một tí xíu, hơn nữa nàng ta si mê hắn và điều quan trọng chính là trong tay Thượng Quan Phi đang nắm binh quyền nếu cưới nàng ta thì hắn vô cùng có lợi. Nhưng bây giờ thấy bộ dạng như sắp chết của nàng ta khiến hắn suy nghĩ lại, hắn hận không thể ngay lập tức cách xa chỗ này nhưng ngại hắn là Thái tử cao cao tại thượng trước mặt mọi người mà bỏ đi sẽ ảnh hưởng đến thanh danh hắn. Hắn cũng không muốn rước về phủ một ma bệnh ốm yếu chẳng may chết trong phủ của hắn lại càng xui xẻo sao? Cho nên dù không muốn cỡ nào thì hắn vẫn phải giả vờ quan tâm.

    "Nhanh! Đưa nàng về!" Thượng Quan Ngọc hô to lên lập tức có kiệu phu đưa kiệu tới sau đó cùng đưa Thượng Quan Ngư Nhi trở về.

    "Thái tử điện hạ, cáo từ." Sau khi đưa Thượng Quan Ngư Nhi lên xe ngựa Thượng Quan Phi quay người lại chào Hiên Viên Lãnh.

    "Bệnh tình quan trọng hơn. Thượng Quan tướng quân đi đi." Như chỉ có chờ một nhà bọn họ rời đi lúc này Hiên Viên Lãnh mới quay người dẫn đầu về phủ. Sau đó các đại thần cũng lần lượt trở về.

    Còn về Thượng Quan Ngư Nhi sau khi được đưa lên xe ngựa bên môi nàng kéo ra một tia tươi cười kín đáo không ai biết nhưng lại bị một người bắt gặp.

    "Thú vị!"

    "Gia! Có gì thú vị?" Người hầu đi theo sau hắn hỏi. Gia nhà hắn thấy gì thú vị?

    "A Bảo. Không có gì. Đi thôi!" Hắn dẫn đầu đi trước bỏ mặc tên người hầu lóc cóc theo sau í ới: "Gia! Chờ A Bảo với."

    Người đi phía trước cũng không thèm quay lại, sải chân bước đi một mạch lên xe ngựa trở về.

    #######
     
  5. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 45

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết viện. Hàn phủ.

    Hàn Phượng Nguyệt ngồi đối diện Hiên Viên Dạ. Hắn không nói nàng cũng không lên tiếng, bầu không khí trong phòng bây giờ vô cùng yên lặng.

    Yên lặng đến nỗi nếu có một cây kim rơi xuống đất cũng sẽ nghe được tiếng vang của nó. Nàng đang đợi, đợi hắn hỏi nàng nhưng chờ mãi đến trời tối cũng không thấy hắn nói một câu.

    Bên ngoài trăng đã lên cao, ánh trăng nhu hòa rọi xuống chiếu lên hai thân ảnh đang ngồi trong phòng. Gió cũng đã nổi lên lá cây rơi xào xạc.

    Cuối cùng vẫn là nàng lên tiếng trước: "Sau tất cả chàng không muốn hỏi ta vì sao ư?"

    Hiên Viên Dạ nhìn nàng cười, đây là lý do từ lúc về đến giờ nàng xoắn xuýt sao? Nàng không sợ trời không sợ đất đến vị cửu ngũ chí tôn kia còn không để trong mắt vậy mà lại để ý đến hắn.

    Trong mắt nồng đậm ý cười dịu dàng vuốt tóc nàng lắc đầu.

    "Chàng không khó chịu khi ta.. như vậy.. ừm.. như thế với cha chàng sao?"

    "Không!"

    "Sao lại không? Hơn nữa đó không phải phụ thân chàng sao?"

    "Nàng quan trọng hơn!"

    Một câu "Nàng quan trọng hơn" khiến nàng có chút kỳ lạ. Dù giữa hai người đã xác nhận mối quan hệ nhưng hắn đứng giữa phụ thân hắn và nàng hắn lại không do dự chút nào chọn nàng. Hắn như vậy làm sao khiến nàng buông tay đây.

    "Vậy cả đời đừng buông tay. Đời đời kiếp kiếp bên cạnh ta. Được không?" Hiên Viên Dạ như đọc được suy nghĩ của nàng vội cầm lấy tay nàng nói. Giọng điệu không có trầm bổng như ngày thường mà thay vào đó là một câu hỏi từ tính nhưng mang theo một cảm xúc mong đợi sợ nàng không đồng ý.

    "Chàng là con giun trong bụng ta sao?"

    Hiên Viên Dạ không nói gì chỉ lặng lẽ ôm nàng vào ngực.

    Một lúc lâu sau Hàn Phượng Nguyệt mới chui ra từ vòng ôm ấm áp của Hiên Viên Dạ trịnh trọng nói: "Hiên Viên Dạ. Ta là một người vô cùng bá đạo, nếu đã là người của ta thì đời đời kiếp kiếp cũng vẫn là người của ta không bao giờ được thay đổi. Con người ta theo đuổi chính là" một đời một kiếp một đôi nhân ". Nếu ngươi không làm được thì ngay bây giờ lập tức cút đi bởi vì trong mắt của ta không thể chứa chấp dù chỉ là một hạt bụi. Ta thà cả đời không yêu ai còn hơn.. ưm.."

    Không đợi Hàn Phượng Nguyệt nói xong một nụ hôn đã đáp xuống môi nàng che đi những lời nàng sắp nói. Hiên Viên Dạ hôn rất sâu đến khi thấy người trong ngực không thể thở nữa mới buông ra.

    Được thả ra Hàn Phượng Nguyệt như được đặc xá. Nàng hít từng ngụm lớn như thể tên ăn mày sắp chết đói đến nơi bỗng chốc trước mặt xuất hiện thức ăn vậy. Đây chính là ví dụ tốt nhất cho hình ảnh của nàng lúc này.

    Hàn Phượng Nguyệt cho Hiên Viên Dạ một cái lườm sắc như dao. Hắn nhìn nàng cười tủm tỉm, rồi hắn xoay người đi lại cửu sổ ngược mặt nhìn ánh trăng sáng rỡ mà nhu hòa giơ tay lên phát thề: "Hiên Viên Dạ ta thề chỉ có duy nhất một nữ nhân trên đời này, thà phụ thiên hạ chứ không bao giờ phụ Hàn Phượng Nguyệt. Nếu làm trái lời thề hồn phi phách tán trọn đời vĩnh viễn không siêu sinh."

    Thà phụ thiên hạ không phụ nàng!

    Hồn phi phách tán!

    Lời thề của Hiên Viên Dạ khiến nàng chấn động, nàng đâu có bản lãnh gì mà khiến hắn buông lời thề độc ác như vậy chứ?

    Lời thề kết thúc một luồng sáng đỏ chui vào mi tâm Hiên Viên Dạ và Hàn Phượng Nguyệt.

    Là huyết khế linh hồn!

    Bây giờ không chỉ đơn giản là chấn động. Cảm xúc bây giờ của Hàn Phượng Nguyệt không thể nói lên thành lời, có khó tin, có ngạc nhiên.. nhưng hơn hết là vui mừng. Lời thề độc ác như vậy trên đời này có ai dám thốt ra vậy mà hắn làm được không những thế Huyết khế lonh hồn là một lời thề vô cùng ngoan độc không có tính công bằng.

    Bởi vì lời thề này chỉ tác dụng với chỉ một mình hắn. Nói cách khác đời này ngoài nàng ra hắn không thể cưới thêm một ai, còn nàng không bị trói buộc với lời thề, có thể tự do. Nhưng con người nàng đã nhận định một ai thì không bao giờ thay đổi.
     
  6. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 46

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Phượng Nguyệt tiến lên ôm Hiên Viên Dạ từ phía sau, cảm nhận được thân thể nhỏ nhắn mềm mại mang theo hương vị ngọt ngào Hiên Viên Dạ xoay người lại ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy.

    Hai người cứ vậy ôm nhau không nói gì. Bởi vì bây giờ có nói gì cũng không cần thiết, bọn họ đã hiểu được lòng mình cũng như lòng đối phương và tầm quan trọng của nhau.

    Không cầu được như thần tiên quyến lữ, không biết lúc trước trôi qua thế nào nhưng ngay từ bây giờ chỉ mong buồn vui có nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Thiên trường phúc địa cửu bên nhau không kỳ hạn. Dù lên trời xuống địa ngục hay táng thân biển lửa cũng nguyện cùng nhau.

    Ánh trăng càng thêm nhu hòa rọi sáng thân ảnh hai người ôm nhau. Ánh trăng như minh chứng chúc phúc cho hai người bên nhau mãi mãi.

    #######

    Hai luồng ánh sáng một đỏ một đen cùng lúc loé lên xuất hiện trước mặt Hiên Viên Dạ và Hàn Phượng Nguyệt.

    Nam tử mang hắc y, khuôn mặt băng lãnh mày kiếm mắt phượng, mũi cao thẳng. Thân hình cao ráo nhưng hắn lại mang đến cảm giác ngột ngạt hít thở không thông. Cảm giác như đang đối mặt với cường giả.

    Nữ tử khuôn mặt khả ái mang vẻ trẻ con trên mặt luôn treo một nụ cười, hồng y rực lửa, cũng như hồng y Hàn Phượng Nguyệt mang trên người nhưng ở Hàn Phượng Nguyệt mang đến cảm giác kinh diễm mà tà mị còn ở nữ tử này lại mang đến một loại cảm giác nóng rực như những ngọn lửa đang thiêu đốt cùng nhau nhảy múa.

    Sự xuất hiện của bọn họ khiến hai người kinh ngạc. Trong đầu hai người xuất hiện những câu hỏi riêng nhưng vừa hay lại trùng hợp với nhau.

    Trước giờ Hỏa Nhi chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người ngoài tại sao bây giờ bỗng dưng xuất hiện? Hơn nữa hắc y nhân này có quan hệ gì với Hiên Viên Dạ?

    Hay nói chính xác hơn Hỏa Nhi và hắn có quan hệ gì?

    Tại sao nàng ấy nhìn hắn lại có biểu cảm như vậy?

    Mà lúc này đây Hiên Viên Dạ cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ người luôn ở trong cơ thể hắn lại là một nam tử trẻ tuổi như vậy. Hắn (HVD) cũng không biết hắn đã ở trong người hắn từ bao giờ, chỉ biết từ lúc hắn tự nhận thức được thì hắn đã ở đó dường như quen thuộc cũng dường như là đã khảm vào sâu trong linh hồn của hắn vậy.

    ###

    Trong rừng cây.

    Bốn người tựa lưng vào nhau, phải nói là hai người và hai thú đứng tựa lưng vào nhau. Một đôi nam nữ một thân hắc y nhuốm máu, một bản thể Dực long và Hỏa phượng. Trên người bọn họ có vô dố vết thương nhưng thủy chung không nhã xuống.

    Xung quanh bốn phía vô số kẻ bao vây lấy bọn họ, từng vòng từng vòng. Không biết bao nhiêu vòng đếm không hết chỉ biết lớp này ngã xuống lớp khác tiến lên giống như dòng lũ vậy chặn một đợt tiếp một đợt.

    Trong vòng vây bốn người đang kịch liệt chém giết, máu đã nhuộm ướt đẫm y phục mang trên người có máu của bọn họ cũng có máu của kẻ địch. Mùi máu tươi khiến cho người ta cảm giác buồn nôn. Mà những kẻ địch của bọn họ lại không ngừng không ngừng tiến lên. Bọn họ dù có là thần tiên cũng khó mà địch lại nổi những người này huống chi bọn họ cũng chẳng phải thần tiên gì.
     
  7. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 47

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hình ảnh lại chuyển qua!

    "Hỏa Phượng! Cẩn thận!"

    "Hỏa Phượng! Cẩn thận!"

    Cùng lúc hai tiếng kêu lo lắng cùng sợ hãi của Thiếu nữ và Dực Long vang lên.

    Một đạo tia sáng băng lãnh bổ xuống trên thân hình khổng lồ của Hỏa phượng, đó cũng là nơi yếu hại nhất. Máu tươi bắn tung toé thân hình Hỏa phượng không chống đỡ được mà ngã mạnh xuống đất bụi bay mù mịt: "Rầm!"

    "Phốc xích!" Hỏa Phượng phun ra mấy ngụm máu tươi nằm rạp trên mặt đất xung quanh đều là máu tươi.

    Hai người một Dực Long lao đến trong lo lắng nhưng cũng cùng lúc đó một đạo tia sáng ngũ sắc cùng đánh thẳng đếc phía sau lưng thiếu nữ hắc y. Trong lòng hai người một thú đang lo lắng cho tình trạng của Hỏa Phượng nên không để ý đến nguyên tố trong không khí dao động kịch liệt gào thét sau lưng mà đến chỉ có Hỏa Phượng đối diện với bọn họ mới thấy được.

    Tròng mắt Hỏa Phượng căng ra trong cong ngươi lộ rõ vẻ sợ hãi gào lên: "Khônggggg!" Nhưng đã muộn, một chiêu kia nằm trọn lên trên người của thiếu nữ khiến thân hình nàng ấy bao xa ra mấy trượng phun ra mấy ngụm máu tươi. Đòn tấn công này mạnh hơn gấp mấy lần đòn tấn công lúc nãy lên người Hỏa Phượng bởi vì đòn này gộp từ năm người năm loại nguyên tố cùng nhau phát động tấn công.

    "Khôngggg!" Tròng mắt hắc y nam tử như muốn nứt ra đôi mắt màu đen dần dần đổi sang màu bạc.

    Đôi đồng tử màu bạc mang theo đau lòng bi thương còn có nồng đậm sát khí: "Các ngươi đều phải CHẾT! Kẻ động đến nàng đều phải CHẾT!"

    Từng đợt hàn khí lạnh lẽo xông thẳng đến từng người khiến kẻ địch có chút bất an.

    "Ngạo ca ca!" Giọng thiếu nữ mềm oặt nũng nịu khiến người nghe sởn gai ốc vang lên thiếu nữ mang trên người một bộ y phục hồng phấn nhìn qua nàng ta vô cùng điềm đạm đáng yêu nhưng thực chất chính là một con cọp đội lốt thỏ: "Huynh mau dừng lại chỉ cần huynh xin lỗi đồng ý cưới muội bọn họ sẽ thả huynh đi."

    "Giám mơ tưởng đến nam nhân của ta? Ai cho ngươi lá gan này?"

    Giữa vũng máu thiếu nữ hắc y chậm rãi đứng lên, máu tươi trên người nàng nhỏ giọt xuống theo từng bước chân nàng ấy bước nở rộ như tắm máu mà sống dậy vậy.

    "Mau giết ả! Ả ta không chống cự được lâu nữa đâu." Thiếu nữ hồng phấn giơ tay chỉ hướng hắc y nữ tử ra lệnh cho đám người kia.

    "Muốn giết ta? Vậy ta cũng nên vì mình mà tìm vài cái đệm lưng." Giọng hắc y nữ tử vang lên lạnh lẽo lại ma mị như bùa đòi mạng một chút như tu la một chút lại vô sỉ như vậy: "Hơn nữa con mắt ta rất cao, nhìn qua đám người các ngươi không ai có đủ điều kiện để làm đệm lưng cho ta. Ừm! Miễn cưỡng có thể làm kê chân cũng không tồi. Ưm! Chính là như vậy!"

    Miễn cưỡng làm đệm kê chân?

    Ai trong bọn họ không có kẻ nào là gia thế hơn người, xuất thân cao quý, là những nòng cốt và tông chủ tông môn của danh môn chính phái. Vậy mà vào miệng của nàng ta bọn họ vậy mà không đáng làm đệm kê lưng mà chỉ miễn cưỡng để kê chân thôi sao? Một mình nàng ta kê hết sao?

    Ách! Đây không phải vấn đề! Vấn đề ở đây là làm sao tiêu diệt được mấy người hắc y thiếu nữ kia. Nhìn qua nàng ta đã không thể cầm cự nổi nữa rồi.

    * * *

    Sau cùng thân thể bọn họ bị dồn rơi vào vách núi đen được mệnh danh Vô Hồi Vực có nghĩa là có đi không có về. Những kẻ từng rơi xuống không ai có thể sống sót, nghe nói dưới đó là địa bàn của Ma Tộc. Ký ức đến đó liền bị ngắt sau đó chính là hình ảnh lúc nàng gặp được Hàn Phượng Nguyệt.

    Hình ảnh lướt qua nhanh trong đầu Hỏa Nhi khiến nàng ôm đầu đau đớn, nước mắt không ngừng rơi.

    "Chủ nhân!" Hỏa Nhi vừa khóc vừa cười khiến Hàn Phượng Nguyệt và Hiên Viên Dạ sửng sốt lại thêm nghi hoặc: "Thật tốt quá, cuối cùng hai người cũng đã trở về!"

    Chủ nhân? Đây là có chuyện gì? Tại sao Hỏa Nhi lạ gọi nàng là chủ nhân?

    Trở về?

    "A Phượng! Muội cuối cùng cũng trở về rồi!" Hắc y nam tử đi tới ôm lấy Hỏa Phượng, trên khuôn mặt băng sương của hắn cuối cùng cũng có một tia nhu hòa. Hắn nhìn Hỏa Phượng có nhớ nhung, có đau đớn cũng có yêu thương nói chung là rất phức tạp.

    "A Dực!" Giọng Hỏa Phượng nghẹn ngào chạy tới ôm chầm lấy Hắc y nam tử: "Thật tốt quá, cuối cùng cũng gặp được huynh rồi."

    "A Phượng! Thực xin lỗi! Huynh đã không thể bảo vệ được muội."

    "A Dực! Chuyện đã qua không cần nhắc lại. Không phải bây giờ chút ta đã cùng nhau ở đây sao?"

    "A Phượng. Muội không hiểu. Những người kia chưa từng từ bỏ." Nói xong liền thấy sắc mặt Hỏa Phượng không tốt. Lúc này hai người mới chú ý đến hai nhân vật chính cũng là chủ nhân của bọn họ đang ngồi nhàn nhã một bóc nho một ăn nho nhìn chằm chằm bọn họ.
     
  8. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 48

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hai người cũng thật nhàn nhã. Lại có thể ngồi điềm tĩnh như vậy." Long Dực lạnh lình (này vốn là thần thú Dực Long nên ta kêu Long Dực luôn. Hehe) nhìn qua hai người phán một câu: "Quá yếu!"

    BỐP!

    "A!" Long Dực ôm đầu kêu rên u oán nhìn Hỏa Phượng như lên án.

    "Hừ! Chú ý! Chủ nhân nga!" Hỏa Phượng lườm Long Dực một cái.

    "Nhưng ta nói thật mà!"

    "Ngốc tử! Huynh quên chúng ta đã phong ấn linh lực bọn họ rồi sao?" Hỏa Phượng nhìn Long Dực khinh bỉ như đang nhìn kẻ ngốc.

    Ách! Đúng nha! Làm sao hắn lại quên nhỉ! Hắn gãi gãi đầu cười trừ hướng Hiên Viên Dạ và Hàn Phượng Nguyệt.

    BỐP! BỐP!

    "Hai người xong chưa? Xong rồi thì giả thích một chút đi." Hàn Phượng Nguyệt không kiên nhẫn tiến lên cho hai người bọn họ hai phát trên đầu.

    Tính khí Hàn Phượng Nguyệt không tốt Hỏa Phượng là người hiểu rõ nhất nàng bây giờ so với trước kia càng thêm khủng bố hơn nhiều. Hỏa Phượng chân chó giả bộ đáng yêu tiến lên bóp vai nịnh nọt. Đùa à, vừa nghĩ đến nàng ấy tức lên trong lòng Hỏa Phượng dâng lên lạnh lẽo. Người chọc nàng tức giận đến bây giờ ngoại trừ gia hỏa đang bóc nho kia và nàng thì cả đám đã đi đầu thai không biết bao nhiêu lần rồi.

    Hiên Viên Dạ và Long Dực đồng thời ném cho Hỏa Phượng một ánh mắt khinh bỉ.

    Khinh bỉ thì sao? Còn hơn khiến tổ tông này tức giận. Ở cùng Hàn Phượng Nguyệt hơn mười lăm năm nay thủ đoạn của tiểu tổ tông này thế nàng rõ nhất. Hơn nữa nàng cũng đã nếm qua, Hàn Phượng Nguyệt đúng là không niệm tình mà đến cả một con phượng xinh đẹp đáng yêu như nàng đây mà nàng ấy còn không buông tha. Hỏa Phượng cũng không quên tự luyến trong lòng.

    Hơn nữa không có thủ đoạn làm sao nàng ấy có thể trong vòng hai năm vực dậy Vô Vong cốc, ba năm xây dựng thiết lập năm năm đưa Vô Vong cốc thành cái tên giang hồ không ai không biết. Cái danh Quỷ Đế không ai không nơm nớp lo sợ.

    "Vào chuyện chính!"

    "Được được!" Hỏa Phượng như được đại xá. Nàng nhìn Long Dực hai người bắt đầu kể lại chuyện cũ năm đó.

    #######

    Thì ra là như vậy!

    Chả trách từ lần đầu gặp Hiên Viên Dạ và Hàn Phượng Nguyệt luôn cảm thấy bọn họ vô cùng quen thuộc dường như có một sợi dây vô hình đang kéo hai người lại gần nhau vậy, đối với những hành động của hắn nàng cũng không hề bài xích chút nào mà nàng đối với hắn lạnh nhạt hắn cũng chẳng để tâm.

    Không ngờ kiếp trước bọn họ đã là phu thê.

    "Còn nữa, hai người không phải có một đôi hắc ngọc sao?" Long Dực như chợt nhớ ra điều gì đó vội vàng nhình Hiên Viên Dạ và Hàn Phượng Nguyệt hỏi.

    "Nó thì có liên quan gì?" Giọng Hiên Viên Dạ vang lên. Dù kiếp trước ra sao như thế nào hắn chẳng quan tâm, hắn chỉ biết bây giờ người nữ tử đang ngồi trước mặt hắn đây là người hắn nguyện dùng cả đời và tính mạng để bảo vệ, yêu thương nàng.

    "Chủ nhân! Người không thấy trùng hợp sao?"

    "Dài dòng!"

    Hỏa Phượng vội thúc Long Dực một cái, không thấy Hàn Phượng Nguyệt mặt mày xám xịt rồi sao, còn dám mè nheo.

    Sao phu nhân bây giờ khó tính vậy?

    Long Dực nhìn Hỏa Phượng như muốn hỏi. Nàng không ngại tặng lại hắn ánh mắt khinh bỉ "chủ nhân còn khó nữa, nhiêu đây đã tính là gì!"

    "Còn khó nữa?" Hai người mắt qua mày lại với nhau kéo dài thêm thời gian khiến Hàn Phượng Nguyệt khó chịu vỗ bàn một cái. May mắn chiếc bàn này được làm rất chắc chắn nếu không Hàn Phượng Nguyệt mới vỗ nhẹ như vậy chỉ sợ chiếc bàn này đã chia năm xẻ tám rồi.

    Long Dực nhún nhún vai trong lòng không ngừng thay Hiên Viên Dạ mặc niệm n+ lần. Tính khí phu nhân càng ngày càng cấu rồi không biết sau mày đám người bọn họ biết sống sao a!

    Đầu năm nay yên ổn làm Thần thú cũng không dễ a! Trong lòng Long Dực cùng Hỏa Phượng cảm thán nhưng ngoài mặt luôn treo nụ cười nịnh nọt.

    Long Dực nhận lấy đôi hắc tiêu nhẹ nhành nâng lên rồi sau đó quay người lại rạch hai nhát lên tay Hiên Viên Dạ và Hàn Phượng Nguyệt rồi nhỏ máu lên hắc tiêu.

    Ban đầu ánh sáng màu đỏ loé lên bao trọn đôi hắc tiêu sau đó liền thấy Hỏa Phượng và Lòng Dực trên tay bắt đầu kết ấn những ấn ký kỳ lạ mang theo phong cách cổ xưa.

    Hai hắc tiêu rung lên sau đó từ trong ánh sáng đỏ chậm rã thay đổi hình dáng. Thân từ từ dài ra, mũi nhọn, dần dần hiện ra hai thanh kiếm huyết sắc trên thân kiếm có những đồ đằng lan tỏa kỳ dị.

    Onggggg! Ongggg!

    Hai thanh kiếm vườn nhau trong ánh sáng đỏ rung lên hợp lại với nhau rồi tách ra bay ra ngoài rồi trở về lơ lửng trước mắt Hiên Viên Dạ và Hàn Phượng Nguyệt.

    Cùng lúc hai thanh kiếm bay ra bên ngoài phòng từ đâu xuất hiện một tia sét bổ xuống ngay trên thân kiếm. Mà đỏ trên kiếm càng thêu yêu dị.

    Ban đêm trăng tỏ sao sáng, đột nhiên trên trời có tiếng sét nổ vang, nhưng không thấy một hạt mưa nào. Tiếng sét này đã làm kinh động đến nhiều người.
     
  9. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 49

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại Nhất Đại Lục Địa, Bồng Lai Đảo. Một cuộc họp đang diễn ra.

    Gọi Bồng Lai đúng như tên của nó, nơi đây đẹp vô cùng như tiên cảnh. Bốn mùa đều có hoa nở quanh năm mưa thuận gió hòa trong không khí có mùi thơm của hoa cỏ làm say lòng người.

    Cũng không riêng gì Bồng Lai đảo mà ngay lúc này mọi thế lực thần bí cũng đang trong tình trạng tập hợp trưởng lão khẩn cấp. Trên mặt bọn họ có vui có buồn nhưng đại đa số buồn phiền.

    Cuối cùng đã trở lại! Trong lòng mọi người không ngừng cảm thán.

    Trên viên cầu trong suốt hiện lên một hình ảnh mờ nhạt của một đôi kiếm, trên bầu trời sinh dị tượng.

    "Có tung tích của nó rồi?" Một nam tử trường bào xanh đen trung niên mang vẻ mặt gấp gáp đi tới. Trường bào xanh đen trung niên ước chừng bốn năm mươi tuổi, mặt mày anh tuấn, dáng vẻ bất phàm, một thân trường bào màu xanh đen vừa vặn thân thể hắn, giống như một thanh kiếm sắc bén có thể giết người trong vô hình.

    "Thưa đảo chủ, đã tra ra!" Lão giả vận trên mình trường bào xám tro với chòm râu trắng bệch, hai tay để sau lưng, bước mấy bước tới trước mặt trung niên nam tử.

    "Ở đâu?"

    "Lục địa cuối cùng! Nhưng không thể tra rõ cụ thể."

    "Tại sao?"

    "Có một lượng lớn Ám Nguyên Tố thuần khiết nồng độ cực cao bao phủ che mất cho nên chỉ biết nó xuất hiện ở Đạ lục cuối cùng."

    "Không phải ở nơi đó không thể tu luyện sao?"

    "Đúng vậy! Nơi đó chỉ có võ công bình thường đáng lý không nên xuất hiện nguyên tố mới đúng lại là nguyên tố hiếm!"

    Trung niên nam tử và lão giả nhíu mày nghi hoặc, tại sao lại có thể như vậy: "Đưa ta đi xem sao!"

    * * *

    "Ngài xem!" Lão giả đưa thủy tinh cầu cho trung niên nam tử hắn bắt đầu sử dụng linh lực thăm dò nhưng vẫn không được liền quay lại phân phó tập hợp tất cả trưởng lão hội nghị.

    ######

    Không chỉ riêng ở Nhất Đại Lục Địa mà ở tất cả các lục địa đều đang tiến hành thăm dò nhưng kết quả đều chỉ có một, chỉ biết "nó" đã xuất thế ở "Lục Địa cuối cùng" ra thì còn lại đều không thể biết.

    Có nhiều thế lực mạnh mẽ rót linh lực vào thủy tinh cầu để thăm dò nhưng đều bị cắn nuốt không còn một mống, lượng linh lực bị cắn nuốt mất đi này chính là tâm huyết mấy chục năm liền nói không đau lòng ai mới tin cho được. Điều này càng khiến các thế lực ở các mảng lục địa kinh ngạc nhưng nhiều hơn là sợ hãi.

    Từ bao giờ trên mảnh Lục Địa cuối cùng kia có người có năng lực như vậy?

    Bây giờ bọn họ cũng không dám sơ ý như vậy nữa, có lẽ bọn họ nên bỏ xuống xung đột lợi ích mà họp bàn lại với nhau giống như trước kia.

    Ở bên này các thế lực đang sứt đầu mẻ trán có khiếp đảm có hưng phấn. Khiếp đảm vì e sợ vị kia nắm trong tay Ám hệ, hưng phấn vì cuối cùng sau mấy trăm năm sau khi hai kẻ kia chết thì "nó" lại một lẫn nữa xuất thế.

    ######

    Lúc này ở trên Lục Địa cuối cùng, Hiên Viên Hoàng Triều, Hàn phủ.

    Hôm nay là ngày Hàn Phượng Nguyệt cập kê tròn mười sáu tuổi. Bởi vì là nữ nhi duy nhất cho nên Hàn Triết tổ chức rất long trọng.

    Khắp nơi giăng đèn kết hoa, khắp nơi nhộn nhịp người ra kẻ vào, tiếng cười nói rộn ràng. Gần đây nhân duyên của Hàn Phượng Nguyệt cũng không tệ, con cháu thế gia cũng tới rất nhiều.

    Tuyết viện, trong phòng Hàn Phượng Nguyệt.

    Mấy người này đã đến đây từ rất sớm, gà vừa mới gáy đã nhao nhao ngoài cửa khiến con sâu ngủ của nàng cũng chậy mất tiêu luôn.

    "Chúc mừng ngươi!" Thượng Quan Ngư Nhi là người tiến lên đầu tiên, so sánh với Hàn Phượng Nguyệt thì Thượng Quan Ngư Nhi ít hơn nàng một tuổi lớn. Hôm nay tới đây, Thượng Quan Ngư Nhi đưa cho Hàn Phượng Nguyệt lễ vật là một củ tử sâm ngàn năm. Nhân sâm trăm tuổi đã không nhiều, Tử sâm lại càng ít hơn không những thế Thượng Quan Ngư Nhi ra tay một lần chính là ngàn năm.

    "Ta và ngươi mà cũng phải khách sáo như vậy sao?"

    "Ai bảo thế!"

    "Chứ vậy thì sao? Hay là?" Hàn Phượng Nguyệt nghi hoặc nhìn Thượng Quan Ngư Nhi.

    "Hay là hay là cái gì? Hừ!" Thượng Quan Ngư Nhi giả bộ tức giận.

    Hàn Phượng Nguyệt nhìn Thượng Quan Ngư Nhi hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đừng mơ tưởng đến nó nữa!"

    "Tại sao?"

    "Bởi vì ta đã tặng đi rồi!"

    "Hàn Phượng Nguyệt! Ngươi.. ngươi đã tặng cho kẻ nào? Ta theo ngươi lăn lộn lâu như vậy, vậy mà ngươi. Vì ai mà ta phải tới cái nơi chết tiệt quỷ quái này. Không có súng ống đại bác, máy bay không, điện thoại cũng không.. bây giờ ngay cả đôi găng tay ta để ý đã lâu ngươi cũng nỡ lòng nào đem đi tặng người khác. Hu hu. Đến cả ngươi cũng không còn cần ta! Ôi! Ta đã tạo nghiệt gì thế này?" Thượng Quan Ngư Nhi đã không nói thì thôi một khi nói là cả tăng dài liên miên.
     
  10. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 50

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quác! Quác!

    Trên trán Hàn Phượng Nguyệt rơi xuống mấ đường hắc tuyến: "Thật phiền!"

    "Ngươi lại dám chê ta phiền!" Thượng Quan Ngư Nhi ngồi bệt lên giường của Hàn Phượng Nguyệt u oán.

    "Ngư Nhi tỷ! Cái đó.."

    "Sao? Có gì thì nói ra đi ấp úng cái gì?"

    "Thực ra cái găng tay đó tiểu thư đã đưa cho em rồi!"

    "Ừ! Cái gì đưa cho em?"

    "Cái này ạ!" Vừa nói Tiểu Đàn vừa lôi thứ trong tay áo ra, là đôi găng tay của Hàn Phượng Nguyệt mà Thượng Quan Ngư Nhi đã nhòm ngó từ lâu.

    "Ngươi thật không công bằng! Tại sao em ấy có mà ta không có?" Thượng Quan Ngư Nhi lại nhìn Hàn Phượng Nguyệt lên tiếng chất vấn như một vị oán phụ chất vấn phu quân.

    "Lần sau ngươi cập kê ta tặng ngươi thứ khác là được chứ gì!" Hàn Phượng Nguyệt bóp bóp thái dương. Nàng bị Thượng Quan Ngư Nhi hành hạ chết mất.

    "Phải tốt hơn!"

    "Ừ!"

    Từ lúc kết thúc yến hội đến giờ Thượng Quan Ngư Nhi vẫn luôn đi theo Hàn Phượng Nguyệt như bôi phải cao da chó. Cũng may có Thượng Quan Ngọc kéo về nếu không nàng ta sẽ dính lấy nàng suốt ngày mất.

    Trong mấy ngày đó Thượng Quan Ngư Nhi cũng đã thuật lại toàn bộ sự việc trước kia, thật không ngờ tổ chức vậy mà hạ sát thủ với nàng. Nhiều năm qua nàng trung thành tận tụy như vậy đổi lại bọn họ. Cũng may, lần đó trước khi rời đi đã vô tình lấy đi không ít thứ tốt của bọn họ, đây coi như là an ủi đi. Còn Thượng Quan Ngư Nhi nàng ấy cho nổ tan tổ chức tin này khiến nàng thật cao hứng, nàng cũng đã muốn đánh sập nó từ lâu nhưng vẫn không được vậy mà Thượng Quan Ngư Nhi có thể. Nàng ấy âu cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, có được chị em tốt như vậy thì có gì bằng.

    Còn về Tiểu Đàn, hai hôm nay em ấy mới hoàn thành khóa huấn luyện trở về, bây giờ em ấy đã không còn là Tiểu Đàn trước kia nữa rồi. Bởi vì em ấy chưa có vũ khí nên nàng đã đưa đôi găng tay cho em ấy làm vũ khí cũng như để phòng ngự.

    Sau khi hai người này gặp nhau liền thân quen như chị em cũng khiến nàng vui vẻ.

    Hiên Viên Dật, Thượng Quan Ngọc, Tô Nhã Nhi, Tô Dương.. từng người lần lượt đều đưa lên lễ vật chúc mừng của mình.

    Trong phòng cười nói vui vẻ, Thượng Quan Ngư Nhi cười ngọt ngào: "Thời gian không còn sớm, người ở phía ngoài sớm đã sốt ruộc, tất cả mọi người đều tới đây xem lễ! Chúng ta đi thôi!"

    Dấu hiệu của việc trưởng thành, là phải búi tóc. Hôm nay, mái tóc dài của Hàn Phượng Nguyệt được thả xuống, mềm mại rủ xuống tận mắt cá chân theo từng bước của nàng mà đong đưa.

    Búi tóc, thường do mẫu thân hoặc là phụ thân đến hoàn thành. Lúc này Phượng Thanh Vân đã tới hôm nay bà mang trên người một bộ quần áo yên la màu tím làn da trắng nõn non mềm, trán trơn bóng như ngọc, mũi xinh đẹp, đôi mắt cười.. Thời gian cũng không có ở trên người bà lưu lại bất cứ dấu vết gì.

    "Nguyệt Nhi! Mẫu thân búi tóc cho con nhé!" Phượng Thanh Vân dịu dàng hỏi.

    "Vâng!"

    Phượng Thanh Vân bước về phía sau Hàn Phượng Nguyệt, tỉ mỉ chải từng sợi tóc cho nàng, một cái, hai cái, ba cái.. Nước mắt Phượng Thanh Vân rơi xuống, rơi trên tóc đen của Hàn Phượng Nguyệt, như mưa tuôn xối, làm ướt tóc nàng.

    "Vân nhi, Nguyệt Nhi đã lớn, chúng ta nên cao hứng! Nên cao hứng!" Nhìn thấu nội tâm kích động của thê tử Hàn Triết đứng bên cạnh vội vàng nhẹ giọng khuyên giải, an ủi.

    "Ta biết. Ta chỉ không chỉ nghĩ đến thời gian lại nhanh như vậy, mười sáu năm.."

    Khi tóc của Hàn Phượng Nguyệt được búi lên, Phượng Thanh Vân cầm một cây trâm bạch ngọc cắm lên: "Chiếc trâm này là chiếc bà ngoại con lúc ta cập kê mang lên cho ta, bây giờ ta đem nó cho con!"

    "Vâng! Con sẽ hảo hảo mà trân trọng nó!

    " Kết thúc buổi lễ. "Quan lễ nghi ngẩng đầu cất cao giọng, Hàn Phượng Nguyệt đứng lên, chung quanh vang lên một tràng vỗ tay, vì sự trưởng thành của nàng mà ăn mừng. Búi tóc, khiến cho nàng trở thành" người lớn "ở cái thế giới này.

    Buổi tối, Hàn Phượng Nguyệt ngồi trong phòng kiểm kê lại những lễ vật đã thu được, không nghĩ tới lần trưởng thành này, nàng thế nhưng nhận được năm cái trâm cài đầu.

    Trâm Bạch Ngọc vốn là mẫu thân trao cho nàng, trâm Phỉ Thúy là do sư phụ Lăng Ngạo của nàng đưa, trâm lam huỳnh thạch là từ Hiên Viên Lãnh, Thượng Quan Ngọc tặng một cây trâm san hô hồng, sư huynh Lãnh Phong gửi một cây trâm bằng thủy tinh tím, bốn cây trâm bốn người tặng đều có giá trị không tầm thường.

    Duy độc Hiên Viên Dạ, đưa tới chỉ là một cây trâm bạc bình thường nhưng có vẻ có niên đại không nhỏ, được chế tác từ danh sư nổi tiếng nhìn qua từng đường vân tinh tế mà linh hoạt thì biết.

    " Cây trâm này, hẳn là có ý nghĩa rất đặc biệt đi! Nếu đoán không sai, cây trâm này là di vật của mẹ hắn- Nhã Phi. "

    " Nàng rất hiểu ta! "Hàn Phượng Nguyệt vừa dứt lời, cửa bị người mở ra, Hiên Viên Dạ xuất hiện ở ngoài cửa.

    " Sao chàng lại đến đây? "Hàn Phượng Nguyệt rất là kinh ngạc. Trời đêm gió lạnh, Hiên Viên Dạ xuất hiện tại Tuyết viện của nàng, chắc chắn là không đến từ cửa chính, chẳng lẽ là-

    " Nàng đoán đúng rồi, ta là trèo tường vào. "

    " Đường đường là Tam vương gia, Chiến thần mà chàng lại đi học phường trộm cướp trèo tường sao? Người không biết còn tuỏng chàng là hái hoa tặc đấy! "

    " Cái miệng nàng sao chả chừa một ai vậy? "Hiên Viên Dạ tiến lên nhẹ nhàng gỡ tóc nàng ra:" Ta tới vì muốn tự tay búi tóc giúp nàng, lúc ban ngày không tiện. "

    Không đợi Hàn Phượng Nguyệt cự tuyệt, trong tay của Hiên Viên Dạ đã nhiều thêm một cây lược, nhẹ nhàng lướt trên mái tóc của Hàn Phượng Nguyệt. Thủ pháp thành thạo, đây có vẻ không phải là lần đầu tiên. Chẳng lẽ, hắn từng giúp người khác búi tóc?

    " Mẫu thân dạy ta đấy! Trước đây mẫu thân ta từng nói "chờ sau khi ta lớn lên có ý trung nhân rồi sẽ biết" được tự tay chải tóc cho người mình yêu thì ra cảm giác sẽ hạnh phúc như vậy. Sau này nàng gả cho ta rồi hằng ngày ta sẽ chải tóc vẽ mày cho nàng! "

    " Ta có bảo là sẽ gả sao? "

    Hiên Viên Dạ quay người Hàn Phượng Nguyệt lại ôm lấy đặt tay nàng lên tim mình:" Không có nàng nó như là đồ vứt đi!"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...