Đam Mỹ Một Đời Trầm Luân - Kim Aiko

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Kim Aiko, 30 Tháng tám 2023.

  1. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 60: Không tin tưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vĩnh Thái Phi nhếch môi châm biếm. Sắc mặt rõ ràng vô cùng tệ đối với Triều Thái Phong. Lúc đó hắn và Lang Kiều đột nhiên biến mất. Nếu nói không có liên quan đến hắn có ngu ngốc cỡ nào cậu ta cũng không thể tin được. Chưa kể bây giờ xuất hiện là có ý gì? Định giở trò mèo cho ai xem cơ chứ?

    - Được rồi, Thái Phi!

    Cao Thừa An lên tiếng hòa giải. Y hiểu rõ Vĩnh Thái Phi có định kiến rất khắc nghiệt đối với Triều Thái Phong nhưng hiện tại bọn họ đang cùng chiến tuyến. Nếu còn chia ba xẻ bốn thì làm sao có thể khôi phục vương triều?

    - Hoàng.. Thừa An, người quá ngốc! Làm sao có thể tin tưởng kẻ đó được chứ?

    Vĩnh Thái Phi vẫn còn tức giận trong lòng mà nhìn y chất vấn. Cậu ta không hiểu tại sao y lại cố chấp như vậy. Đã bị người ta bán đi còn muốn giúp người ta kiếm lợi. Y có phải bị ăn bùa mê của tên khốn họ Triều đó rồi không?

    - Chuyện lúc đó.. quả thật không liên quan đến hắn.

    Y nhìn người kia khẽ nói. Tuy Triều Thái Phong từng tham gia vô kế hoạch đó của Lang Kiều nhưng khi mọi chuyện xảy ra hắn không hề có ý định sẽ giúp cho gã.

    - Ha! Lời hắn nói người liền tin sao? Hắn có miệng hắn muốn nói sao chẳng được! Nếu thật sự đứng về phía chúng ta tại sao không nói ra kế hoạch của Lang Kiều ngay lúc đó chứ? Vả lại tại sao lúc đó không trở về tìm người? Cao Thừa An, người vốn dĩ là bị tên khốn này lừa gạt!

    Vĩnh Thái Phi tức giận nói. Lúc nãy vừa nhìn thấy hắn đi cùng y, cậu ta đã muốn xông lên đâm cho hắn một nhát. Nếu không có Phù Nghiêm giữ lại chắc chắn đã có xung đột xảy ra. Cậu ta thật sự không hiểu, vì sao y lại có thể tin tưởng hắn như vậy? Đã bị hắn đâm cho một nhát lại còn chưa cảm thấy đau hay sao? Suy nghĩ của y, cậu ta thật sự không hiểu nổi!

    Vĩnh Thái Phi mặt hầm hầm. Vẻ mặt rõ ràng là cực kỳ khó chịu.

    Cao Thừa An thấy vậy định nói gì đó thì Lâm A Hương đã bước tới cắt lời. Bên cạnh còn có tiểu tử A Nhĩ.

    - Ta chuẩn bị cơm xong rồi.. mọi người có muốn ăn chưa?

    Thấy không khí nói chuyện cứ là lạ khiến nàng có chút không biết làm sao. Mà nàng có cảm giác, vị công tử họ Vĩnh kia có thái độ rất thù địch đối với A Phong. Mà nói đến kỳ lạ thì cả gia gia cũng vậy. Sau khi thấy bức thư của An công tử liền trở nên thất thần. Không biết vì sao lại lôi mấy cái hộp cũ bảo quản mấy mươi năm trời ra. Cứ như là đang kiếm thứ gì đó quan trọng..

    - Để ta xuống phụ tỷ một tay!

    Cao Thừa An cảm thấy ở đây đôi co cũng không phải cách. Chi bằng lo cho cái bụng trước đã. Mà nghĩ nghĩ y liền kéo tay Vĩnh Thái Phi đi chung, để cậu ta và Triều Thái Phong chung một chỗ chắc chắn sẽ có chuyện.

    Cạch!

    Cứ thế ba người cùng nhau đi xuống chỗ bếp nấu để lại hai nam nhân và một đứa nhóc.

    "..."

    Hai người lớn thì vốn không biết ăn nói nên để lại với nhau cũng chỉ có thể im lặng ngồi yên ngay ngắn. Vả lại, họ cũng không thân nên cũng chẳng biết phải nói gì với nhau cho phải.

    Còn A Nhĩ thì khẽ đi đến cái ghế gỗ trước mặt rồi ngồi lên. Nhưng rồi tiểu tử đó lại đứng lên đi đến chỗ của Triều Thái Phong. Sau đó lục lục trong cái túi y phục trẻ con của mình chốc lát rồi lấy ra hai thanh kẹo, một thanh đặt vào tay hắn.

    Kế đó lại vui vẻ lon ton đi qua chỗ của Lạc Phù Nghiệm rồi đặt vào tay người đó thanh kẹo còn lại.

    - Hai huynh mau ăn đi ạ! Kẹo này ngon lắm ấy! Ăn xong liền sẽ thấy vui vẻ nha!

    Cậu nhóc háo hức vung tay cười nói. A Nhĩ chỉ là một tiểu hài tử đơn thuần mà thôi. Đối với nhóc ai có chuyện buồn chỉ cần ăn kẹo liền sẽ vui lên. Thấy hai vị đại ca sắc mặt trông có vẻ rầu rĩ liền phóng khoáng lấy kẹo A Sơn mua cho mình đưa cho họ. Tuy là.. vẫn có chút không nỡ a!

    Triều Thái phong nhìn thanh kẹo trong tay mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói.

    - Cảm ơn A Nhĩ!

    Lạc Phù Nghiêm ngốc lăng một hồi mới phản ứng cũng khẽ lắp bắp ngượng ngùng nói.

    - Cảm.. cảm ơn nhóc!

    Ít ra trong những bầu không khí mịt mù ngột ngạt vẫn luôn có một Lâm A Nhĩ hồn nhiên vui vẻ khích lệ mọi người.

    Nói sao nhỉ, tiểu hài tử này giống như một mặt trời nhỏ. Luôn xua tan đi bóng tối lạnh lùng. Cũng có thể là giống một viên kẹo ngọt. Ai nhìn thấy liền cảm thấy sự ngọt ngào lan tỏa hết trong lòng.

    Quả nhiên, tiểu hài tử vẫn là đáng yêu nhất!

    * * *

    Tối hôm đó, ở phòng của Cao Thừa An..

    Cốc! Cốc!

    Cạch!

    Nghe thấy tiếng gõ cửa y khẽ bước ra ngoài. Cứ tưởng là Vĩnh Thái Phi nhưng không ngờ lại là Triều Thái Phong và Lạc Phù Nghiêm.

    - Hai người có gì tìm ta sao?

    Y nhíu lại hai mày. Cũng không còn sớm, họ đến đây để tìm y làm gì? Có chuyện gì không thể để ngày mai nói hay sao?
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2023
  2. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 61: Hoàng đế Thủy Quốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A Hương tỷ có làm canh cho ngươi, ta thay tỷ ấy đem đến đây!

    Triều Thái Phong giơ cánh tay cầm chén canh lên nói. Thật ra nên nói là hắn giành việc với Lâm A Hươmg mới đúng..

    - Thầ.. Ta có chuyện liên quan đến Thủy Quốc, chuyện này.. e rằng chưa thể để cho Ân nhi biết được..

    Lạc Phù Nghiêm cũng tiếp lời của Triều Thái Phong. Trong giọng nói rõ ràng nghe ra có gì đó kỳ lạ.

    - Vào đi!

    Y nhìn hai người rồi né sang một bên chừa chỗ để họ tiến vào.

    Cạch!

    - Chuyện ngươi muốn nói là gì?

    Đợi khi cửa đóng lại, y nhìn về phía Lạc Phù Nghiêm mà hỏi. Từ lúc tới đây, y cứ cảm thấy người này có gì đó là lạ. Thật sự là có điều đang che giấu sao? Mà lại còn không thể để cho Thái Phi biết?

    Phải nói rằng Lạc Phù Nghiêm là một người vô cùng chiều "thê tử". Nếu có chuyện gì hắn ta che giấu thê tử mình thì chắc chắn đó là vấn đề nghiêm trọng.

    - Chuyện này..

    Thoáng chần chừ nhìn về phía Triều Thái Phong. Dầu sao trong lòng Lạc Phù Nghiêm cũng có chút phòng bị với hắn.

    - Không sao! Hiện tại chúng ta đều là đồng minh!

    Y nhìn ra sự cảnh giác trong mắt người kia liền lên tiếng. Như y đã nói, hiện tại nếu lại chia năm sẻ bốn kẻ có lợi chỉ là đám người kia mà thôi.

    Lạc Phù Nghiêm nghe vậy cũng gật đầu, sau đó thu hồi tầm mắt. Giọng nói có phần nặng nề.

    - Ta e rằng chúng ta không thể nhờ vào sự giúp đỡ của Thủy Quốc được..

    - Có phải, ngươi đã nghe thấy được chuyện gì không?

    Cao Thừa An trong lòng khẽ động, quả nhiên linh cảm ban nãy của y..

    - Ân! Là chính tai ta nghe thấy hoàng đế Thủy Quốc trò chuyện với thái giám bên cạnh mình..

    Lạc Phù Nghiêm trầm ngâm, sau đó kể lại toàn bộ những gì bản thân nghe được cho y nghe.

    Lúc đó, vốn dĩ hắn ta đang tính chợp mắt ngủ. Nhưng không ngờ lại có tiếng động lạ. Sau đó liền không chần chừ mà chạy ra ngoài xem là kẻ nào. Sở dĩ Lạc Phù Nghiêm không ngủ chung với Vĩnh Thái Phi là vì vết thương của cậu ta lúc đó cần được tịnh dưỡng. Có lẽ cũng vì vậy mà khiến hắn ta mất ngủ. Nhưng không ngờ, nhờ vậy lại phát hiện ra một bí mật động trời.

    Khi hắn ta mở cửa phòng của mình liền không thấy ai. Lúc đó hắn ta còn tính trở về phòng nhưng trong lòng cứ cảm thấy không yên vì thế đi một vòng hoàng cung để xem như thư giãn.

    Thế mà lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó..

    "Hoàng thượng, chúng ta làm vậy liệu tam hoàng tử.."

    "Nó có dòng máu của Thủy Quốc, chắc chắn nó sẽ hiểu! Còn nếu không.. thì không xứng làm người Thủy Quốc, có chết cũng là nó tự gánh chịu!"

    "Vậy chuyện ở biên cương vẫn làm theo lời của người đó? Nhưng nô tài mạo muội hỏi một câu. Đó chỉ là một người đàn bà mà thôi.. có thể làm gì được chứ? Nếu thất bại, không phải chúng ta trực tiếp khai chiến với đám người đó hay sao? Thương tích của binh lính và bá tánh chắc chắn sẽ không thể nào ít ỏi.."

    "Ha, chuyện này ngươi không cần lo. Bà ta trông thì mỏng manh như vậy nhưng thật chất là kẻ gây ra biết bao loạn lạc. Còn nhớ trận chiến phía Tây năm ngoái hay không? Cũng do bà ta tiếp ứng, người đàn bà đó không đơn giản đâu! Tham vọng của bà ta rất lớn! Kẻ đang ngự trị trên ngôi vua kia e rằng cũng chỉ là một bù nhìn thế mạng! Vả lại, làm việc lớn thì phải biết đánh cược, mất một chút mạng người thì đã sao? Sau khi thành công, ta thuận lợi đưa người sang nước của bọn họ. Khi ấy lo gì không thể lấy lại những thứ đã đánh mất?"

    Lạc Phù Nghiêm kể xong, ánh mắt liền thoáng lên sự mông lung. Đến tận bây giờ hắn ta vẫn không dám kể cho Vĩnh Thái Phi nghe sự thật. Cậu ta yêu quý phụ hoàng mình như vậy, làm sao có thể tin được những chuyện ông ta làm?

    - Đó là lý do ngươi không nói cho Thái Phi nghe?

    Sắc mặt Cao Thừa An thâm trầm. Quả thật, người đàn bà Lưỡng Nguyệt này làm việc rất đáng sợ. Thủ đoạn của bà ta cũng không phải loại đơn giản gì. Cả Lang Kiều, một kẻ xảo quyệt như gã ấy vậy mà cũng chỉ là một con chốt thí. Xem ra, người bọn họ cần chuyên tâm nắm được điểm yếu là Lưỡng Nguyệt mới phải.

    - Vậy người gây ra tiếng động trước cửa phòng ngươi là ai?

    Triều Thái Phong im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi. Hắn cảm thấy, có gì đó không hợp lý cho lắm. Không phải là về đoạn đối thoại của hoàng đế Thủy Quốc, mà là ở chỗ kẻ lạ mặt ẩn danh.

    - Ta không biết! Có lẽ là người do bọn họ phái đến để giám sát ta. Mấy ngày sau đó đột nhiên cũng chẳng thấy động tĩnh gì cả!

    Lạc Phù Nghiêm lắc đầu. Hắn ta cũng cố tra thử xem kẻ đó là ai nhưng lại không có cách nào tra ra được. Chưa kể còn như kim đáy biển, chôn vùi sâu dưới đáy lòng đại dương.

    Nghe vậy, Triều Thái Phong khẽ chau mày, sắc mặt có chút kỳ lạ. Trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng không dám nghĩ tới. Cũng như lóe lên một cái tên mà bản thân cho rằng sẽ không bao giờ có khả năng làm chuyện như vậy.

    - Chúng ta tiếp theo phải làm sao đ..

    Cạch!

    Chưa kịp để Lạc Phù Nghiêm nói hết câu cánh cửa phòng đã bỗng mở ra. Bên ngoài là Vĩnh Thái Phi đang cúi đầu hai tay buông lõng.

    - Thái Phi!

    - Ân nhi!

    Lạc Phù Nghiêm căng cứng cả người. Sắc mặt rõ ràng là vô cùng tệ. Rõ ràng Ân nhi đã ngủ, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?

    - Phù Nghiêm.. những gì ban nãy ngươi nói là đùa thôi phải không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2023
  3. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 62: Tâm tình hỗn loạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vĩnh Thái Phi vốn định chờ khi phu quân mình ngủ sẽ đến gặp Cao Thừa An để nói chuyện. Nhưng không ngờ bất chợt lại ngủ quên đến khi tỉnh dậy thì phu quân của cậu ta đã đi đâu mất.

    Cậu ta cũng chỉ nghĩ chắc là đi dạo một vòng quanh Lâm gia nên không nghĩ nhiều vì thế liền khẽ đi đến phòng của y muốn nói chuyện.

    Chỉ là thật không ngờ.. lại nghe thấy những chuyện mà cậu ta không hề biết. Những chuyện mà cậu ta không dám tin vào tai của mình.

    - Ân nhi..

    Lạc Phù Nghiêm nhất thời cứng họng không biết phải làm sao. Ân nhi của hắn ta là một thiếu niên có phần nông nỗi nhưng luôn là người yêu thương quan tâm đến phụ mẫu, huynh đệ, bằng hữu của mình. Thử hỏi xem, làm sao có thể chấp nhận sự thật đột ngột như vậy. Sự thật về người phụ hoàng đáng kính kia?

    - TA HỎI NGƯƠI CÓ PHẢI TẤT CẢ CHỈ LÀ ĐÙA GIỠN HAY KHÔNG?

    Vĩnh Thái Phi thở hỗn hển. Ánh mắt xuất hiện những tia máu gợn sóng.

    Chắc chắn chỉ là đùa giỡn mà thôi. Phụ hoàng của cậu ta là người đáng kính. Ông ấy sao có thể làm những chuyện như vậy? Chưa kể, ông ấy thương dân như con, sao có thể lấy tính mạng bá tánh ra đùa cợt chỉ vì lợi ích riêng của mình. Không có khả năng, chắc chắn là không có khả năng!

    Vĩnh Thái Phi cố gắng tự thôi miên chính mình nhưng lời của người kia lại khiến cho lớp vỏ thôi miên ấy từng chút nứt vỡ.

    - Ta không bao giờ đùa giỡn những chuyện quan trọng.. chưa kể, chuyện này còn liên quan đến ngươi..

    - Ta.. ta phải về hỏi phụ hoàng! Ta phải về hỏi ông ấy!

    Không, là giả mà thôi! Tất cả đều là giả! Cậu ta không tin, cậu ta không tin phụ hoàng sẽ làm những chuyện đó!

    Vĩnh Thái Phi lẩm bẩm như phát điên xoay người muốn lao đi. Nhưng chỉ vừa mới nhích người cậu ta liền bị Triều Thái Phong đánh vào gáy cho bất tỉnh.

    - Ân nhi!

    Lạc Phù Nghiêm vội vàng chạy lại đỡ cậu ta ôm vào lòng.

    - Tâm trạng của Thái Phi không ổn định, ngươi nên truóc tiên đưa y về phòng nghỉ ngơi!

    Cao Thừa An nhìn hắn ta khẽ nói. Y biết tâm trạng Vĩnh Thái Phi ra sao. Vì y.. đã từng trải qua tất cả..

    Lạc Phù Nghiêm mím môi. Sau đó hắn ta nhìn Triều Thái Phong một cái nhưng không nói gì. Cuối cùng là gật đầu với y rồi bế Vĩnh Thái Phi lên ôm vào người để đưa về phòng của họ.

    Lạc Phù Nghiêm biết trong tình huống lúc đó nhất định phải đánh ngất Ân nhi nếu không sẽ có chuyện không lành xảy ra. Nếu Ân nhi thật sự trở về Thủy Quốc chắc chắn sẽ tra hỏi phụ hoàng của mình ngay lập tức. Khi đó kế hoạch của họ sẽ bị lộ mà cả Ân nhi cũng sẽ gặp chuyện không lành. Với màn đối thoại kia, có thể thấy hoàng đế Thủy Quốc tuyệt tình ra sao? Tính cách Ân nhi lại ngang bướng. Liệu sẽ chấp nhận để ông ta làm càn? Mà ông ta liệu sẽ vì tình thân mà tha cho Ân nhi?

    Lạc Phù Nghiêm không dám nghĩ quá nhiều vì có rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Nhưng khả năng Vĩnh Thái Phi gặp nguy hiểm sẽ là khả năng cao nhất. Và hắn ta tuyệt đối sẽ không để chuyện đó diễn ra. Tuyệt đối không bao giờ!

    Đợi Lạc Phù Nghiêm đưa Vĩnh Thái Phi đi, Cao Thừa An mới đánh mắt sang Triều Thái Phong đang đứng ngoài cửa.

    - Mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn nhiều rồi..

    Nghe y nói, hắn khẽ gật đầu. Sắc mặt thâm trầm không kém. Mất đi lực lượng của Thủy Quốc bọn họ chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Chưa kể, lực lượng đó còn đứng về phía của Lưỡng Nguyệt mẫu thân hắn..

    - Thái Phong, liệu mẫu thân ngươi.. có yếu điểm gì hay không?

    Cao Thừa An vẫn nuôi chút hy vọng trong lòng. Đã là con người chắc chắn phải có yếu điểm gì đó. Biết đâu, bọn họ có thể từ đây mà lật ngược thế bí hiện tại.

    - Ta không biết..

    Triều Thái Phong mím môi lắc đầu. Lúc nhỏ, Lưỡng Nguyệt luôn bày ra một bộ mẫu thân hiền thục trước mặt hắn. Bà ta quả thật diễn rất tốt, mà che giấu cũng vô cùng giỏi.

    - Không lẽ.. chúng ta hết cách rồi sao..

    Cao Thừa An lẩm bẩm. Ánh mắt phủ lên lớp sương mù mờ mịt. Chẳng lẽ, họ không còn đường nào để thay đổi tình thế?

    Cốc! Cốc!

    Đang rơi vào mớ hỗn độn. Bất chợt cửa phòng của y vang lên tiếng gõ. Vừa mới ngẩng mặt liền thấy Lâm gia gia đang đứng bên ngoài. Trong tay còn cầm một tờ giấy gì đó.

    - Hai đứa có rảnh hay không?

    Lâm gia gia nhìn bọn họ. Bàn tay cầm bức thư khẽ siết lại.

    - Gia gia có chuyện quan trọng sao?

    Triều Thái Phong nhìn ông hỏi. Đã tối rồi mà Lâm gia gia còn đến tìm bọn họ chắc chắn là có chuyện gì đó.

    - Ân!

    Lâm gia gia đáp một tiếng, sau đó lẳng lặng bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Tiếp đó, ngồi lên cái ghế gỗ cạnh cái bàn giữa phòng nhìn hai người nói.

    - Hai đứa, mau ngồi xuống đi!

    Thấy thái độ nghiêm túc của Lâm gia gia. Hắn và y vô thức nhìn nhau một cái. Sau đó cũng khẽ ngồi xuống đối diện với ông.

    Lâm gia gia nhìn họ một lượt. Sau đó dừng lại trên gương mặt của Triều Thái Phong. Khóe mắt lại không nhịn được ửng đỏ.

    Rõ ràng là rất giống vậy mà mười mấy hai mươi năm qua ông lại không để ý, không nhận ra..

    - A Phong, phụ thân của cháu tên là Triều Thái Nam có phải không?
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2023
  4. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 63: Thái Nam và A Luân (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe thấy tên phụ thân của mình khiến hắn thoáng bất ngờ. Làm sao Lâm gia gia biết được tên ông ây? Tuy gia gia là người nuôi dưỡng hắn nhưng Triều Thái Thái lúc hắn còn nhỏ đã nói không được nói ra thân phận cho người khác nghe. Nếu không chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vả lại, Lâm gia gia khi ấy thấy hắn trông đáng thuơng, nhếch nhác nên cũng không đành lòng lên tiếng hỏi về xuất thân của hắn. Ông chỉ biết vỏn vẹn đứa trẻ này mất hết gia đình. Là một hài tử đáng thương, tội nghiệp.

    Vả lại ông ấy rất ít khi quan tâm chuyện triều đình. Mấy quan lại của vùng ông còn chả biết đến. Thế mà đột nhiên lại nhắc đến cha hắn một người đã mất từ rất lâu. Điều này quả thật khiến Triều Thái Phong cảm thấy nghi hoặc.

    - Ân, đó là tên của phụ thân ta.. gia gia có chuyện gì hay sao?

    Nghe thấy câu trả lời của hắn. Nước mắt Lâm gia gia không hẹn mà rơi xuống. Khuôn mặt nhăn nheo không kiềm được xúc động mà cứ thế rơi lệ.

    - Gia gia..

    - Hóa ra.. hóa ra là trùng hợp như vậy.. A Phong, A Phong thật sự là hài tử của Thái Nam!

    Nghe cách xưng hô của ông. Triều Thái Phong đột nhiên cảm thấy dường như ông có quen biết với phụ thân mình.

    - Người.. biết ông ấy sao?

    - Phải! Ta biết hắn! Bọn ta đã từng là bằng hữu rất thân cận!

    Ánh mắt ông lóe lên tia hoài niệm. Cứ như bao ký ức thời niên thiếu phút chốc ùa về trong tâm trí lão nhân gia lớn tuổi.

    - Gia gia, ta có thể mạo muội hỏi một chuyện không?

    Cao Thừa An nhớ đến gì đó liền khẽ chau mày. Thật sự trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?

    - Cháu cứ hỏi đi.

    Lâm gia gia vẫn chưa kiềm được xúc động.

    - Có phải hai người còn có một bằng hữu nữa hay không?

    Nghe y hỏi cả Lâm gia gia và Triều Thái Phong đều thoáng bất ngờ. Hắn nhìn y không khỏi nhớ đến câu hỏi ban sáng ở quán trọ y hỏi người họ Kỳ kia.

    "Cô nương có nhắc đến ngày phụ thân cô đưa kiệu có đến hai người phải không?"

    * * *Đúng vậy! Ta đến đây cũng là vì chuyện đó..

    Lâm gia gia không nghĩ sẽ giấu giếm gì bọn họ. Chuyện mấy mươi năm trời rồi, cuối cùng cũng có thể nói ra. Thái Nam và A Luân trên trời, có lẽ cũng sẽ mãn nguyện.

    - Trước tiên, ta muốn hỏi cháu tiểu An. Bức thư này, là ai đưa cho cháu?

    Lâm gia gia đặt bức thư lên bàn. Dĩ nhiên Cao Thừa An dễ dàng nhận ra đó là lá thư mà Lưỡng Nguyệt đã đưa cho y. Và y cũng thật sự khó tin làm sao có kẻ lại có nét chữ y chang mẫu hậu của mình.

    - Là mẫu thân của ta! Nó có chuyện gì sao?

    Thấy y thẫn thờ nhìn vào lá thư trên bàn Triều Thái Phong liền vội vã đáp thay.

    Nghe hai từ "mẫu thân", sắc mặt Lâm gia gia rõ ràng tệ đi thấy rõ. Ông nhìn cả hai ngưòi, sau đó nói.

    - Nét chữ này là của A Luân.. Cũng là người bằng hữu còn lại của bọn ta! Vả lại..

    Ông thoáng ngập ngừng, rồi nhìn qua Triều Thái Phong đối diện.

    - A Luân và Thái Nam là một đôi với nhau!

    Lâm gia gia cứ tưởng hắn sẽ sốc với thông tin này. Nhưng vẻ mặt Triều Thái Phong lại vẫn như cũ mà lạnh nhạt, thơ ơ. Giống như, hắn đã biết trước.

    Triều Thái Phong thấy ông nhìn mình với vẻ bất ngờ liền lên tiếng giải thích.

    - Người đàn bà đó đã nói kể cho ta nghe..

    Lúc Lưỡng Nguyệt kể chuyện xảy ra năm đó, đã từng nhắc đến ý trung nhân trong lòng của phụ thân. Chỉ là không ngờ cuối cùng bọn họ lại có quen biết với Lâm gia gia.

    - Nét chữ này của người tên A Luân kia thì cớ gì ông ấy lại viết nội dung như vậy?

    Cao Thừa An chau mày nhìn ông. Nét chữ này rất giống với mẫu hậu y. Còn nữa, tại sao ông ấy lại phải viết những nội dung như vậy cho người đàn bà Lưỡng Nguyệt đó?

    - Chuyện này.. kể ra thì thật oan nghiệt..

    Lâm gia gia thở dài. Ánh mắt mênh mang không tiêu cự.

    - Năm đó, ba người bọn ta là bằng hữu thân thiết. Vốn dĩ lúc đầu chỉ có ta và A Luân. Nhưng sau đó A Luân vô tình gặp được Thái Nam bị ngã ở ven rừng. Lúc đó là y đã cứu hắn. Cũng vì vậy mà nảy sinh ra mối lương duyên oan nghiệt này..

    Năm đó hai người cứu Triều Thái Nam là vì xuất phát từ lòng tốt của người với nhau. Tiếp xúc lâu dần họ cứ tưởng Triều Thái Nam là công tử giàu có. Vậy mà không ngờ thân phận thật lại là con trai của tướng quân triều đình.

    Khi ấy, người chăm sóc ngày đêm cho hắn là A Luân. A Luân vốn mồ côi từ nhỏ. Được mẫu thân của Lâm gia gia thu nhận. Sau đó liền trở thành bằng hữu tốt với ông. Tính tình A Luân vốn hiền dịu, lại có chút rụt rè. Vì thế có nhiều lần bị Thái Nam dọa cho sợ hãi. Nhưng tiếp xúc một thời gian. Người kia cũng dần trở nên hiền dịu hơn. Rồi từ từ hai người không biết từ lúc nào đã nảy sinh tình cảm không nên có.

    Lúc ông biết được sự thật cũng sốc lấy một phen. Thậm chí là cảm thấy khó chấp nhận.

    Dẫu vậy hắn và y vẫn quyết tâm không rời xa nhau. Dẫu cho ánh mắt của mọi người có khinh bỉ họ cỡ nào đi chăng nữa

    A Luân vốn thích biểu diễn hí kịch. Chưa kể y lại giỏi về tài may vá. Vì thế liền ngày đêm chuẩn bị may cho mình và hắn một bộ hỷ phục cưới. Họ không thể đường hoàng cưới nhau. Vậy thì coi như là mượn vở kịch này thay cho tâm nguyện của họ.

    Nhưng vở kịch chưa bắt đâu, hỷ phục chưa hoàn thành thì sóng gió đã đến..

    Khoảng chừng mười mấy ngày sau đó, Thái Nam vì việc trong nhà nên phải trở về. Chỗ ở của bọn họ lại có tính tình cổ hủ. Biết được tình cảm của y dành cho hắn liền hùng hỗ chạy đến muốn đánh đuổi y. Khi đó bọn họ quá đáng đến mức bắt A Luân đi xem thầy chữa bệnh. Thậm chí còn nhục mạ y đủ điều không khác gì một kỹ nữ thấp kém.

    A Luân dù vậy vẫn cắn răng không cho phép ai đưa mình đi đâu. Dù có bị đánh chảy máu, bầm dập vẫn ngoan cường nói với bọn họ y không có bệnh. Y rụt rè nhưng không hèn nhát. Y biết bản thân không làm sai, nên không cần phải sợ đám người đó.

    Cũng vì vậy mà Lâm gia gia liền cảm thấy hổ thẹn với y. Là bằng hữu với nhau đáng ra ông phải đứng về phía y và hắn mới phải. Do đó ông cũng không ngần ngại mà thay y ra mặt dẫu cho bá tánh chung quanh có chửi rủa thế nào.

    Rồi cứ thế qua vài tháng sau. Đám bá tánh cũng lười quản y. Chỉ là khi thấy y xuất hiện đều phỉ nhổ thậm tệ. Mà y lại vờ như điếc không để tâm đến họ.

    Chỉ là khoảng thời gian đó, Triều Thái Nam không xuất hiện. Cả một động tĩnh nhỏ cũng chẳng thấy. Cho đến môt hôm, Lâm gia gia đang đi dạo cùng y ngoài chợ thì bàng hoàng nghe được tin tức chấn động..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  5. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 64: Thái Nam và A Luân (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi biết gì không, ta nghe nói trong triều đình sắp có liên hôn!"

    "Liên hôn sao? Là ai với ai vậy?"

    "Còn là ai nữa, là tướng quân đương triều ấy! Triều Thái Nam trong miệng mọi người thường nhắc đến đó!"

    Hai bà thím cứ nói chuyện rôm rả với nhau. Mà tất cả đều bị y nghe thấy mồng một.

    Hai vai y run rẩy liền kiềm không được mà chạy đến hỏi bọn họ.

    Đám người đó vốn không biết nam nhân họ nói đến là kẻ mà bọn họ khinh bỉ suốt mấy tháng qua. Chỉ thấy y đột nhiên nổi khùng liền tỏ ý ghét bỏ.

    A Luân lúc đó không tin, cả người cứ run rẩy mà chạy về nhà.

    Lâm gia gia thấy vậy cũng sốt sắng chạy theo y. Nhưng khi về tới nơi A Luân đã tự nhốt mình trong phòng.

    Lâm gia gia khi đó còn muốn nói có lẽ là người trùng tên mà thôi. Nhưng ông đã không thể nói được nên lời gì. Bởi lẽ nếu chỉ trùng tên vậy thì tại sao Thái Nam lại không quay về tìm y? Tại sao lại mất tích mấy tháng nay?

    Cứ thế mấy ngày sau, y tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống. Lâm gia gia nhìn thấy cũng sốt ruột lo lắng. Có lần thấy y không có động tĩnh liền phá cửa xông vào. Liền thấy y nằm co người ôm chặt bộ hỷ phục bản thân tự may.

    Nhìn hình ảnh đó, nước mắt Lâm gia gia liền không kiềm được mà tuôn trào.

    Trên đời này tại sao lại có một kẻ ngốc như A Luân vậy chứ?

    Cũng chừng hai ba ngày sau. Ông luôn bầu bạn với y giúp y ra khỏi vết thương trong lòng. Sau đó, hai người quyết định dọn đi để tránh y nhìn cảnh mà nhớ lại những chuyện không vui.

    Cũng là ở đây ông gặp được vợ mình. Sau đó hai người kết duyên với nhau. Người giúp ông may hỷ phục cũng là A Luân. Và dù đã qua mấy năm, ông vẫn biết bộ hỷ phục đầu tiên y may vẫn còn cất trong cái gương ở dưới gầm giường. Y.. vẫn luôn chấp niệm với Thái Nam..

    Kể đến đây, mắt Lâm gia gia lại đỏ ửng. Suốt thời gian đó, A Luân thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện.

    - Khi ấy phụ thân có lẽ là đã bị gài bẫy..

    Triều Thái Phong còn nhớ Lưỡng Nguyệt có kể bà ta cùng Triều Thái Thái đánh thuốc phụ thân. Có lẽ cũng là vì chuyện này..

    Lâm gia gia nghe hắn nói cũng đoán ra hắn đã biết được vài phần câu chuyện. Ông gật đầu. Sau đó nói tiếp.

    - Khi hai người họ gặp lại, A Luân đã trốn tránh phụ thân cháu không dám đối mặt. Lúc đó ta vì tức thay cho y mà không ngần ngại đánh phụ thân cháu một trận. Nhưng mà hắn lại rất ngoan ngoãn mà cho ta đánh. Cháu có thấy hai người đó thật ngốc hay không?

    Tuy là đang chê cười hai người kia nhưng rõ ràng nước mắt của Lâm gia gia lại không ngần tuôn trào.

    Triều Thái Phong và Cao Thừa An đều rõ. Đó là những hồi ức mà ông không bao giờ quên được. Những hồi ức về một tình bằng hữu thưở niên thiếu bồng bột nhưng lại khắc cốt ghi tâm.

    - Gia gia, mọi chuyện đã qua lâu rồi. Họ có lẽ cũng không muốn người mãi như vậy..

    Cao Thừa An nhìn ông khẽ nhẹ nhàng an ủi.

    - Lão già này lẩm cẩm một chút mà thôi! Chuyện cũng lâu rồi! Còn gì mà khóc với rơi lệ cơ chứ? Được rồi, để ta kể tiếp cho hai đứa nghe.

    Lâm gia gia xua tay cười nói. Nhưng đôi mắt đã bán đứng ông từ lâu.

    Hắn và y cũng không nói gì chỉ im lặng tiếp tục nghe câu chuyện dang dở.

    Sau những ngày vất vả. Cuối cùng Thái Nam và A Luân còn có cả Lâm gia gia cũng có cơ hội ngồi trò chuyện thẳng thắng với nhau.

    Hóa ra hắn không đến tìm bọn họ là vì bị phụ mẫu nhốt lại trong phủ. Chưa kể đến còn bị đánh thuốc lên giường với nữ nhân kia. Mà hiện tại người đó còn đang mang trong mình cốt nhục của hắn.

    Nghe những lời đó, tâm trạng y nặng nề như bị đá đè nặng. Y hiểu rõ bản thân và hắn đã không còn cơ hội nữa rồi. Làm sao y có thể.. ích kỷ tới nỗi cướp đi hạnh phúc gia đình của người khác. Vì thế khi hắn nói xong y đã có ý định cắt đứt tất cả. Nhưng Triều Thái Nam cứng đầu không nghe. Cứ không ngừng bám lấy y. Dẫu cho y có đuổi hắn, chửi mắng hắn thế nào.

    "Là ta có lỗi với ngươi! A Luân, ta không cần biết miệng đời này thế nào. Họ muốn nói gì ta, chửi rủa ta cũng được! Là Triều Thái Nam ta không yêu thương thê tử, hay Triều Thái Nam ta phụ nghĩa tào khang cũng vậy! Ta nhất định sẽ không bao giờ buông tay ngươi! Trong lòng ta vốn dĩ chỉ có một mình A Luân ngươi mà thôi!"

    Những lời nói ấy mạnh mẽ xâm chiếm trái tim y. Y biết bản thân sai nhưng không thể rời bỏ hắn. Người nam nhân này là mối tình đầu của y. Là ngươi ngự trị trái tim y không cách nào xóa bỏ. Vì thế y chấp nhận làm càn cùng hắn. Dẫu cho có bị người đời chửi rủa là hồ ly tinh đi chăng nữa..

    Những ngày tháng đó, cả hai lại trở về như thuở mới quen. Yêu thương nhau đùm bọc.

    Lâm gia gia biết họ làm vậy là sai nhưng ông cũng không ngăn cản bởi ông là người đã chứng kiến tình yêu của họ. Chứng kiến sự đau thương mất mát của họ.

    Chỉ là những ngày tháng hạnh phúc kéo dài không bao lâu, bi kịch của cả hai lại một lần nữa ập đến.

    Và vở kịch hai người vốn chuẩn bị lại một lần nữa không cách nào có thể kéo màn biểu diễn..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  6. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 65: Thái Nam và A Luân (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một thời gian sau đó, người đàn bà với danh phận là nương tử của Thái Nam bỗng xuất hiện trước mặt họ. Chưa kể, còn dắt theo một đứa nhỏ đến. Mà đứa trẻ này Lâm gia gia và y đều không thấy rõ mặt. Bởi lẽ đều bị tên người hầu đằng trước che đi.

    Lâm gia gia vốn không muốn đón tiếp người này nhưng ả ta lại ngang nhiên xông thẳng vào nhà. Bên cạnh còn có một vài tên hầu cận. Nhưng đám hầu cận lại không vào chung mà chỉ ở bên ngoài trông chừng tiểu hài tử.

    Lúc đó A Luân đối diện với ả ta. Ánh mắt của ả sâu như tu la địa ngục. Một ánh mắt căm hận đầy mưu mô xảo quyệt.

    Ả ta nhìn y không tiếc lời châm chọc. Thậm chí nói y là loại bán nam bán nữ mê hoặc chồng người khác. A Luân khi đó cũng chỉ im lặng không để ý. Vì y biết mục đích ả ta đến đây chắc chắn không phải chỉ để dằn mặt bản thân là chính chủ.

    Quả nhiên sau một hồi mắng chửi thõa thích ả ta liền quăng lên bàn một tờ giấy. Sau đó bắt y phải viết lại toàn bộ y chang.

    Y khi đó ngờ nghệch không hiểu gì đương nhiên càng không làm theo lời ả ta.

    Như biết rõ y sẽ có thái độ như vậy, ả ta cười phá lên. Sau đó liếc mắt nhìn ra bên ngoài chỗ đứa trẻ ban nãy cùng đám hầu cận đứng.

    "Ngươi ái Triều Thái Nam lắm phải không? Có biết thằng bé ngoài đó là ai không? Là hài tử của ta và hắn! Ây dà, Triều Thái Nam thật sự cũng rất thương đứa con này.. nhưng mà ta thì không!"

    "Ngươi muốn gì?"

    "Ồ ta tưởng ngươi bị câm đấy! Ta muốn gì sao? Ta nói rồi, ngươi mau viết bức thư này, nếu không.."

    Ả ta nở nụ cười thích thú. Ánh mắt lại đảo ra bên ngoài. Cũng là lúc một tên hầu cận bỗng thủ sẵn con dao nhỏ sau lưng mình.

    Cả y và Lâm gia gia đều bị tình cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ. Người đàn bà này điên rồi! Đó là con của ả ta và Thái Nam cơ mà!

    Lưỡng Nguyệt phấn khích nhìn vẻ sợ hãi trên gương mặt hai người. Thấy Lâm gia gia có ý muốn chạy ra chỗ đứa trẻ liền cười khẩy hăm dọa.

    "Chân ngươi nhanh, hay dao của họ nhanh? Làm chuyện ngu ngốc thì thằng nhãi đó sẽ chết sớm mà thôi, mà nó chết là vì các ngươi đó!"

    "KINH TỞM! ĐÓ LÀ HÀI TỬ CỦA NGƯƠI!"

    A Luân không thể nào chấp nhận được liền phẫn nộ lên tiếng. Làm sao lại có người mẹ nào nhẫn tâm như vậy? Cả tính mạng của con mình cũng đem ra làm một vụ cá cược?

    Nhưng Lưỡng Nguyệt lại rất hờ hững. Ả ta thong thả đếm số. Nói nếu y không làm theo thì ả ta sẽ không chịu trách nhiệm.

    Vì thế cuối cùng y chỉ có thể làm theo lời ả ta. Viết một bức thư với nội dung kỳ lạ.

    Cũng là tối hôm ấy, Thái Nam đến tìm bọn họ. Y liền không ngần ngại mà nói cho hắn nghe mọi chuyện. Triều Thái Nam gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó nói sẽ đưa y vào cung diện kiến hoàng thượng - cũng là bằng hữu lâu năm của hắn vừa mới lên ngôi một năm đổ lại. Binh quyền cũng đã vững. Lòng tin của quan thần cũng hoàn toàn giành được. Nếu nhờ người đó khuyên nhủ phụ mẫu cho hắn và Lưỡng Nguyệt hòa ly có khả năng rất cao họ sẽ đồng ý. Dẫu sao phụ mẫu hắn cũng chỉ cần một đứa cháu nối dỗi tông đường. Con của hắn nhất định cả hai sẽ chăm sóc tốt, khiến đứa trẻ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.

    A Luân lúc đó nghe hắn nói xong liền bất ngờ đến rơi lệ. Hóa ra mấy ngày nay hắn vì chuyện này mà không đến tìm y. Sắc mặt hắn cũng vô cùng nhợt nhạt, có lẽ là do không ăn uống đều độ..

    Kế đó hai người tạm biệt Lâm gia gia rồi cùng nhau lên kiệu để trở vào cung tiếp kiến.

    Chỉ là không ngờ một đi cả đời lại không thể trở lại..

    - Tiếp đó hôm sau, ta nghe mọi người nói có hai người bị té khỏi vách núi. Lúc đó ta liền bồn chồn lo lắng, cảm thấy bất an trong người nên đi xem thử. Ai ngờ.. thật sự là Thái Nam và A Luân.. có lẽ vì vị trí hai người khá khó tìm cho nên quan quân không tìm được xác vì thế ta đã giúp cả hai xây mộ. Để hai người cùng chung một huyệt, kiếp sau gặp lại sẽ mãi không xa rời..

    - Có lẽ không phải vì vị trí khó tìm.. người đàn bà đó thật sự rất nhẫn tâm..

    Triều Thái Phong nhắm mắt lại. Lòng ngực nhói lên một cách đau đớn.

    Phụ thân.. A Luân thúc thúc..

    - A Phong ý cháu là gì? Chuyện Thái Nam và A Luân có gì liên quan đến người đàn bà đó?

    Lâm gia gia vốn không biết nội tình bên trong câu chuyện. Ông chỉ nghĩ họ xui xẻo nên bị rơi kiệu thiệt mạng. Nhưng nghe Triều Thái Phong nói như vậy sắc mặt liền không khỏi biến chuyển.

    Chẳng lẽ.. chẳng lẽ..

    - Là Lưỡng Nguyệt.. là bà ta mua chuộc người khiêng kiệu. Là bà ta muốn mạng của hai người họ..

    Cảm nhận được bàn tay hắn đang run rẩy. Giọng nói cũng nghẹn ngào nhưng nước mắt lại chẳng thể tuôn rơi. Cao Thừa An bên cạnh liền khẽ nắm tay hắn. Y không nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay người nọ. Giống như muốn bao học hắn, giúp hắn bình tĩnh lại.

    - Khốn nạn! Ả đàn ta đó đúng là còn hơn cả loài sâu bọ, rắn rết!

    Lâm gia gia không kiềm được sự phẫn nộ trong lòng. Trên đời này, sao lại có nữ nhân tâm kế kinh tởm đến mức này? Trong mắt ả đàn bà đó tính mạng con người rẻ mạc đến mức nào cơ chứ?
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2023
  7. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 66: Chỉ còn là nguội lạnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A Phong.. cháu cũng nên nén đau buồn..

    Lâm gia gia thấy sắc mặt hắn không tốt cũng cố kiềm lại cơn giận mà nói. Ông biết trong chuyện này người vô tội nhất là A Phong. Thằng bé từ đầu đến cuối chỉ bị xem như một con cờ không hơn không kém. Có phải, ông trời đã quá tàn nhẫn với nó rồi không?

    - Không có gì đâu gia gia, chỉ là không kiềm được cảm xúc..

    Hắn cười nhạt, nhưng còn khó coi hơn cả khóc. Tâm hắn thật sự nguội lạnh. Nguội lạnh đối với người mà chính mình đã từng yêu thương, kính trọng.

    - Ngày mai, hai đứa có muốn.. đi thăm mộ họ hay không?

    Lâm gia gia dè dặt nhìn hai người nói. Mấy mươi năm qua mỗi năm hoặc rãnh rỗi ông đều đến thăm mộ hai lão bằng hữu. Cứ thế nó cũng thành một thói quen khó dứt. Bây giờ biết được thân phận của hắn. Ông nghĩ hắn có quyền được biết chỗ chôn cất phụ thân mình.

    - Ân..

    Triều Thái Phong đáp một tiếng khẽ. Từ lúc phụ thân qua đời. Trong nhà hắn lúc nào cũng u ám. Ông bà của hắn luôn sai người tìm kiếm xác chết của phụ thân nhưng cuối cùng lại nhận được câu trả lời là không. Quả thật, ông bà có chút cực đoan và cố hủ nhưng dẫu sao cũng là hài tử đứt ruột sinh ra. Do đó, ngày phụ thân mất hai người họ lúc nào cũng ủ rũ vô hồn. Nhưng bởi vì không tìm được xác của phụ thân nên gia gia hắn chỉ đành đào một cái mộ trong gia trang cho hài tử của mình. Mỗi năm sẽ đến cúng bái. Bây giờ họ ở trên trời biết được phụ thân được chôn cất đàng hoàng chắc chắn cũng sẽ thấy mãn nguyện, an lòng.

    - Được rồi, cũng đã trễ. Hai đứa nghĩ ngơi sớm đi!

    Lâm gia gia đứng lên nhìn hai người hiền hậu nói. Những gì cần nói ông đều đã nói hết. Cũng thật may mắn khi A Phong không hiểu lầm phụ thân của mình. Ít ra thằng bé vẫn luôn tôn trọng đối với Thái Nam.

    Cạch!

    Đến khi Lâm gia gia rời đi, không khí trong phòng cũng chẳng thuyên giảm chút nào. Cứ mịt mờ, lạnh lẽo đến lạ.

    Cao Thừa An khẽ hít sâu một hơi, sau đó xoay người khẽ ôm chầm lấy hắn.

    - Đã qua rồi! Không sao đâu!

    Y cũng không biết như vậy có giúp ích được gì không. Chỉ là như theo một phản xạ của cơ thể. Y ôm lấy hắn vỗ về an ủi. Người ta thường nói khi con người yếu lòng nhất. Một cái ôm nhẹ cũng có thể là niềm an ủi lớn nhất.

    Triều Thái Phong không nói gì với y. Hắn chỉ ghì chặt lấy cái ôm ấy. Níu lấy chút ánh sáng ít ỏi trong cuộc đời tịch mịch của chính mình.

    Y giờ đây không khác gì một cái phao cứu sinh dành cho hắn. Khiến hắn tham luyến không thể nào buông bỏ.

    Rồi cứ như vậy cả hai ôm lấy nhau không nói tiếng gì. Sau này, có lẽ sẽ còn rất nhiều thứ bọn họ phải đối mặt. Nhưng giờ khắc này cả hai đều không muốn quan tâm. Bọn họ chỉ muốn an ủi lẫn nhau. Trao cho nhau hơi ấm tưởng chừng đã nguội lạnh. Chỉ như vậy đã là đủ rồi.

    * * *

    Sáng hôm sau.

    Cao Thừa An chậm chạp hé mắt. Muốn xoay người một cái thì đã rơi vào một vòm ngực ấm áp.

    Y nâng mắt, thấy khuôn mặt tuần mỹ của Triều Thái Phong đang cận kề. Trông hắn có vẻ ngủ rất an ổn.

    Y không làm gì chỉ nằm im bất động. Sợ rằng sẽ đánh thức hắn dậy. Đêm qua lúc hắn ngỏ ý muốn ở lại phòng của y. Chẳng hiểu sao y đã vô thức đáp ứng. Hắn cũng chẳng làm gì cả. Chỉ ôm lấy y ngủ. Vòng tay hắn ôm rất chặt. Như sợ y sẽ đi mất.

    Cao Thừa An nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt hắn. Vì sợ động tĩnh quá mạnh khiến hắn tỉnh giấc nên y chạm rất khẽ..

    Cao Thừa An không biết nhìn chằm hắn bao lâu. Chỉ biết y như bị mê hoặc. Đắm chìm vào khuôn mặt ấy. Người nam nhân này quả thật có nhiều đau khổ hơn y. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng thật sự sống vì mình một giây phút nào. Tất cả chỉ gói gọn trong thù hận, trong chết chóc, mưu mô lừa gạt. Hắn thật sự làm y không khỏi luyến tiếc, nhớ đến tiểu hài tử năm ấy. Tiểu A Phong khi đó, dẫu cho chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhưng lại hiểu chuyện hơn bất kỳ ai. Không những vậy lại luôn vui vẻ, bảo vệ y dù cho có phải đắc tội với những hoàng huynh khác trong cung. Hắn lúc ấy là người bằng hữu duy nhất. Là người giúp y biết sự gắn kết giữa hai người xa lạ là như thế nào.

    Ở trong cung thuở ấy. Ngoài phụ hoàng, mẫu hậu. Chỉ có hắn và Triều thúc thúc là thật tâm đối đãi với y mà thôi. Bọn họ tốt như vậy, nhưng mà số phận lại nghiệt ngã đến đau lòng.

    - Ngươi tỉnh rồi sao?

    Bất chợt nghe thấy giọng nói trầm khàn. Y khẽ nâng mắt. Liền chạm lấy đôi con ngươi nhàn nhạt của hắn.

    Y gật đầu, ậm ừ đáp.

    - Ân, nếu ngươi còn mệt thì cứ ngủ đi. Ta ra ngoài một lát.

    Y muốn rướn người ngồi dậy thì đột nhiên Triều Thái Phong đã ôm chằm lấy eo của y kéo xuống.

    Một lần nữa, Cao Thừa An lại rơi vào vòm ngực ấm áp của nam nhân.

    - Ở lại với ta.. một chút được không?
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2023
  8. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 67: Không nỡ để ngươi đau khổ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triều Thái Phong nỉ non, giọng nói tựa như cầu xin. Đêm qua, hắn mơ thấy ác mộng. Mơ thấy tất cả mọi người ai cũng không cần hắn. Tất cả đều rời bỏ hắn. Bỏ hắn lại một mình trên cõi đời này. Nói cho hắn biết hắn là kẻ không ai cần, không ai thương. Sau đó đột nhiên hắn lại thấy một tiểu hài tử mặc y phục trong hoàng cung. Tiểu hài tử ấy rất đáng yêu lại không hề bỏ mặc hắn. Tiểu hài tử đó còn cười với hắn, nắm tay hắn, chơi cùng hắn.

    Lúc đó hắn mới biết, tiểu hài tử ấy là y. Là Thừa An của hắn.

    Vì thế khi tỉnh giấc nhìn thấy y bên cạnh hắn liền không khỏi tham lam. Liền không khỏi muốn tiếp tục được y đối xử dịu dàng như vậy. Hắn ích kỷ lắm. Hắn biết chứ. Nhưng hắn tham luyến. Hắn không muốn mất y. Không muốn phải rời xa y. Dù cho ai nói hắn hèn mọn, nói hắn yếu đuối. Hắn cũng chẳng hề muốn quản.

    Thấy hắn có thái độ là lạ. Cao Thừa An khẽ rũ mắt. Sau đó dịu giọng nói.

    - Nếu đã tỉnh rồi chúng ta cùng qua thăm Thái Phi đi. Có lẽ một mình Phù Nghiêm không thể nào ngăn y làm loạn. Vả lại, chút nữa còn đi thăm mộ với Lâm gia gia!

    Nhớ đến biểu hiện hôm qua của Vĩnh Thái Phi. Thử hỏi xem làm sao y có thể không lo lắng. Cậu ta là bằng hữu của y. Chưa kể đến lại luôn xem y là một người ca ca hết mực bảo vệ. Dù cho mọi người có nói Vĩnh Thái Phi như thế nào. Có ngông cuồng, không xem ai ra gì đi chăng nữa thì đối với y cậu ta vĩnh viễn là một đệ đệ ngốc. Một đứa trẻ dễ dàng bị tổn thương..

    Nghe y nói Triều Thái Phong khẽ gật đầu. Sau đó liền ngồi dậy để y có đường bước xuống giường.

    * * *

    Phòng của Lạc Phù Nghiêm và Vĩnh Thái Phi..

    Rầm! Bịch!

    - CÚT ĐI! TA MUỐN VỀ GẶP PHỤ HOÀNG! CÚT ĐI!

    Vĩnh Thái Phi gào thét như một kẻ điên. Xung quanh cậu ta chỉ cần là thứ gì ném được đều không ngần ngại mà ném thẳng vào người phu quân mình Lạc Phù Nghiêm. Mà Lạc Phù Nghiêm chỉ im lặng đứng một bên chịu trận không nói gì.

    Hắn ta miệng không ngọt, không biết dỗ dành người khác. Vì thế chỉ có thể làm bao cát cho phu nhân trút giận.

    Nhưng tiếc cho hắn ta, tâm ý ấy Vĩnh Thái Phi nào có tâm ngó đến. Cậu ta bây giờ chỉ muốn trở về Thủy Quốc. Trở về đối chất với phụ hoàng của mình. Nhưng cậu ta thừa hiểu sẽ không thể đánh lại Lạc Phù Nghiêm do đó chỉ có thể tức giận một bên ném đồ gào thét.

    Cạch!

    - Hoàn.. người đến gặp y sao?

    Nhìn thấy y xuất hiện. Lạc Phù Nghiêm vẫn chưa bỏ được cách xưng hô. Nhưng sau cùng vẫn là nhịn không nói ra chữ đó mà nhìn y hỏi.

    - Ừm..

    Cao Thừa An gật đầu thay cho lời đáp. Lúc nãy vừa mới tới gần căn phòng thôi y đã nghe ầm ĩ rồi. Quả thật, Vĩnh Thái Phi mất kiểm soát đều sẽ không nể nang bất cứ ai.

    - Thừa An, phụ hoàng ta.. phụ hoàng ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy! Người.. người tin ta mà! Người tin ông ấy mà.. tin ông ấy mà đúng không?

    Nhìn thấy y, Vĩnh Thái Phi vội vã chạy lại trước mặt. Bây giờ cậu ta như vớt được cái phao cứu mạng mà muốn bám víu chặt vào. Thừa An là bằng hữu tốt của cậu ta. Là người sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu ta. Phải! Chỉ cần y tin cậu ta là được! Chỉ cần y tin phụ hoàng cậu ta là được!

    Vĩnh Thái Phi chờ mong câu trả lời của y. Nhưng Cao Thừa An lại khiến cậu ta triệt để thất vọng.

    - Thái Phi.. ngươi không nên cố chấp..

    Y biết cậu ta hiện tại khó có thể chấp nhận. Nhưng sự thật vốn là sự thật. Chưa nói đến Lạc Phù Nghiêm cũng chẳng có lý do gì để mang chuyện này ra đùa giỡn với bọn họ. Ai cũng biết hắn ta ái thê tử của mình như thế nào. Thử hỏi, làm sao có thể đem chuyện của nhạc phụ chính mình ra bịa đặt? Chắc chắn là không có khả năng!

    - Tại sao.. tại sao các người ai cũng không tin ta.. tại sao ai cũng đều nói phụ hoàng ta làm ra những chuyện đó.. ông ấy.. ông ấy sẽ không đâu.. sẽ không đâu mà..

    Vĩnh Thái Phi vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà run rẩy. Cậu ta ôm hai chân. Cả người không ngừng run lên từng đợt. Tại sao không ai tin cậu ta. Phụ hoàng cậu ta là một minh quân. Ông ấy yêu thương bá tánh. Yêu thương thê tử, hài nhi của mình. Làm sao.. làm sao có thể là kẻ máu lạnh. Là kẻ giẫm đạp lên mạng sống người khác. Giẫm đạp lên.. giẫm đạp lên sự tin tưởng mà dân chúng đã dành cho ông. Không.. chắc chắn là không. Tất cả đều là nói dối.. đều là nói dối mà thôi..

    Nhìn thấy người thương đang không ngừng run rẩy tuyệt vọng. Trong lòng Lạc Phù Nghiêm không khỏi như bị xé thành trăm mãnh. Hắn ta.. lại khiến thê tử mình phải gánh chịu nỗi đau như vậy. Hắn ta.. là một phu quân không ra gì.

    Lạc Phù Nghiêm như máy móc mà khụy gối xuống đối diện Vĩnh Thái Phi. Khuôn mặt hắn ta vẫn lãnh đạm. Nhưng đôi mắt lại ánh lên sự chua xót thê lương đến lạ thương.

    Hắn siết chặt hai nắm tay. Rồi lại vô lực thả lỏng. Tiếp đó là khẽ ôm lấy Vĩnh Thái Phi vào lòng. Ôm lấy cậu ta, miệng không ngừng trấn an, vỗ về.

    - Ân nhi.. bình tĩnh.. bình tĩnh lại, không có gì đâu Ân nhi..

    Giọng hắn ta đứt quãng nghe ra tia không nỡ. Đây là lý do mà hắn ta không muốn để Ân nhi biết được sự thật. Bởi sự thật này quá mức chịu đựng của Ân nhi. Ân nhi là một người rất dễ bị tác động bởi cảm xúc. Hỉ, nộ, ái, ố tất cả đều sẽ được Ân nhi thể hiện ra hết trên cả gương mặt. Do đó, hắn ta không nỡ. Không nỡ để Ân nhi của hắn ta phải chịu khổ sở dù chỉ là một chút.
     
  9. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 68: Chút ánh sáng của Lang Kiều

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vĩnh Thái Phi nghe ngữ điệu dịu dàng. Nghe sự ân cần mà Lạc Phù Nghiêm dành cho mình hai mắt đỏ ửng phút chốc lại ướt đẫm.

    Vĩnh Thái Phi ghì chặt lấy Lạc Phù Nghiêm vỡ òa khóc lớn. Cứ như bao uất nghẹn trong lòng đều cuốn theo dòng lệ mà tuôn trào.

    - Ngoan.. Ân nhi ngoan..

    Nhìn một màn như vậy, Cao Thừa An cũng không đành lòng. Y hiểu tính của Thái Phi. Biết chắc chắn cậu ta đang rất đau khổ nhưng lại chẳng thể làm gì bởi lẽ sự thật là sự thật.. dù có muốn thay đổi thế nào cũng sẽ không có khả năng. Chi bằng.. để cậu ta chấp nhận sự thật. Nhưng có lẽ.. sự thật này thật sự là quá mức..

    - Nếu ngươi không tin thì chúng ta vào cung một chuyến.

    Người nãy giờ vẫn luôn im lặng là Triều Thái Phong đang đứng cạnh y bỗng lên tiếng. Ánh mắt cũng khẽ đặt lên hai con người kia. Trong lòng liền cảm thấy có chút chua xót lạ.

    Lúc y tin lời của Lưỡng Nguyệt có phải cũng đã đau khổ như vậy không? Hay là còn đau đớn hơn cả vậy?

    Tâm hắn nặng trĩu. Nghĩ đến khuôn mặt đau đớn khổ sở của y trái tim liền ngột ngạt. Lúc đó hắn chỉ có thể ở ngoài cửa nói chuyện với y. Hứa hẹn với y. Vậy mà.. đến cả một lời hứa nhỏ nhoi hắn cũng chẳng thể làm được. Hắn.. thật sự vô dụng.. không làm được trò trống gì cả.

    - Ý của ngươi là gì?

    Lạc Phù Nghiêm thấy người trong lòng khẽ giật lấy một cái liền cau mày. Bàn tay vẫn đặt sau lưng Vĩnh Thái Phi xoa nhẹ. Ánh mắt thì hướng về phía Triều Thái Phong chất vấn.

    - Sắp tới kế hoạch của chúng ta sẽ phải vào cung. Đến lúc đó, tất cả không phải sẽ rõ ràng hơn sao?

    Hắn đã tính toán lúc nghe về việc không thể mượn quân của Thủy Quốc. Chỉ là tiến độ sẽ nhanh hơn vì sự kiện bất chợt này. Nhưng cũng không sao. Có lẽ như vậy sẽ khiến những kẻ kia không cảnh giác mà tỏ ra sơ sài. Như vậy, có khả năng kế hoạch của bọn họ sẽ thành công cao hơn so với tính toán.

    Lạc Phù Nghiêm nghe vậy liền không nói gì mà chỉ nhìn chằm vào người trong lòng. Sau đó khẽ siết nhẹ vòng tay lại. Giống như đang muốn nói cho Vĩnh Thái Phi biết dù có chuyện gì hắn ta vẫn sẽ ở bên cậu ta. Không để cậu ta một mình đối mặt với những thứ đó.

    Và cứ như vậy, bọn họ lại bắt đầu kế hoạch mới của chính mình. Bắt đầu cuộc phản công của những kẻ bị số phận trêu đùa, ruồng rẫy.

    * * *

    "Đừng.. Đừng mà.. mẫu thân ta là vô tội! Các người.. xin các người mà! Đừng.. đừng động vào bà ấy.. KHÔNG!"

    - Hộc.. hộc..

    Lang Kiều bật dậy trong đêm. Gương mặt gã lấm tẩm mồ hôi nhễ nhại. Gã lại mơ thấy lúc đó. Mơ thấy bản thân yếu đuối vô dụng đến cỡ nào..

    Lang Kiều cứ như người thất thần vô hồn. Gã nhìn vào hai bàn tay mình. Nhưng cả hai tay gã đều toàn là máu.. máu của mẫu thân gã.. máu của bà ấy..

    "Kiều nhi.. sống tốt.."

    Mẫu thân.. mẫu thân của gã..

    Gã muốn ôm lấy xác chết nằm trong vũng máu của bà. Nhưng bọn họ không cho. Đám dân làng đó không cho phép gã làm vậy. Bọn họ không ngừng.. không ngừng kéo gã ra khỏi xác của mẫu thân mình. Không ngừng đánh gã, đạp gã. Để gã tận mắt chứng kiến mẫu thân nằm ở đó lạnh cóng. Không một ai thăm hỏi. Không một ai thương xót. Loáng thoáng bên tai gã còn có rất nhiều tiếng chửi rủa.

    "Chết đi! Đồ bán nước! Thứ gián điệp kinh tởm! Mau chết đi!"

    "Hừ! Con của một tên lưu manh thì cả đời cũng chỉ có thể làm tên lưu manh mà thôi!"

    "Mẹ kiếp! Nếu không có phụ thân của nó, nước ta đã chẳng phải nhiều lần rụt đầu trước bọn xâm lược!"

    "Phải đó, cả nhà nó đều đáng chết! Mẫu thân nó cũng không phải dạng gì tốt lành! Nghe nói trước đó là thôn nữ ở nước ta nhưng lại vì yêu phải tên khốn kia mà bỏ nhà theo hắn. Loại phụ nữ đó có bao nhiêu là kinh tởm chứ? Bao nhiêu là thấp hèn chứ?"

    Không! Không phải! Mẫu thân ta.. phụ thân ta không có! Cá người im đi! Các người im hết đi!

    - CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI!

    Lang Kiều run rẩy bịt cả hai tai mình lại. Gã giống như phát điên không ngừng la hét khiến cho những binh lính canh phòng không khỏi sợ hãi. Bọn họ vốn là phải vào đó xem tình hình của gã nhưng bọn họ lại không được gã cho phép. Do đó chỉ có thể không ngừng sợ hãi trước biểu hiện kỳ quái của gã.

    An Lâm vốn đang ngủ bên cạnh gã cũng bị gã đột ngột ngồi dậy làm cho tỉnh giấc. Nhưng cậu không nghĩ tình hình sẽ nghiêm trọng như vậy nên mới im lặng nằm nhìn gã. Nhưng khi thấy gã thống khổ đến mức này liền không khỏi đau lòng thay gã. Và như một phản xạ tự nhiên của cơ thể. Cậu gượng dậy, mặc cho cơ thể đau nhức sau trận hoan ái lúc nãy của cả hai. Đôi tay có phần rụt rè khẽ ôm lấy gã mà dỗ dành như một đứa trẻ.

    - Không có gì cả.. chỉ là mơ thôi! Không có gì cả..

    Nhận được sự ấm áp bất ngờ. Lang Kiều như tìm được ánh sáng trong vực thẩm mịt mù. Gã lúc này nào có hình dáng của một kẻ mưu mô xảo quyệt? Nào có hình dáng của một kẻ tâm cơ vì mục đích của chính mình mà không ngừng ngại hãm hại người khác? Gã lúc này giống như một đứa trẻ lại giống như một con thú nhỏ bị thương đang cố gắng vùng vẫy giành lại mạng sống của chính mình

    Gã cũng ôm lấy cậu. Khuôn mặt rút vào lòng cậu, miệng không ngừng lầm bẩm nỉ non.

    - Mẫu thân.. phụ thân.. xin lỗi.. xin lỗi..

    Gã cứ thế, cứ thế ôm lấy cậu mà khóc. Chưa bao giờ, An Lâm thấy gã yếu đuối đến mức này. Chưa bao giờ cậu cảm thấy gã đáng thương và cũng có nỗi niềm như bao kẻ khác. Và chưa bao giờ.. cậu muốn đi ngược với lý tưởng của mình. Muốn được ở bên gã..

    Nhưng.. cậu như vậy sẽ có thể nhìn mặt hoàng thượng được hay sao? Có thể xuống hoàng tuyền gặp mặt thái giám tổng quản hay sao?

    Cậu rối lắm.. cậu không biết phải làm gì cả.. chỉ là khắc này đây, cậu muốn ôm lấy gã, giúp gã cảm nhận chút hơi ấm mà có lẽ từ lâu gã đã đánh mất..
     
  10. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 69: Chuẩn bị vào cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau..

    Lang Kiều nâng mi mắt, hai bên mắt gã lúc này có chút rát. Phải chẳng là vì đêm qua gã đã khóc rất nhiều?

    Nhìn lại tình huống bây giờ gã mới phát hiện hóa ra An Lâm đang ôm chặt lấy gã. Tay của cậu vẫn luôn đặt sau lưng gã. Còn gã cũng vậy, cũng ôm lấy cậu. Áp khuôn mặt vào thân hình cậu. Cảm nhận hơi thở đều đặn nhẹ nhàng ấy.

    Nhớ lại chuyện hôm qua gã chợt thoáng chau mày. Gã chưa từng tỏ ra như vậy trước bất kỳ ai. Cho dù là Triều Thái Phong bằng hữu tốt của gã. Vậy mà hôm qua..

    Gã không hiểu vì sao trong lòng có cảm giác rất lạ. Cứ như An Lâm đã trở thành một thứ gì đó khó có thể thiếu đi trong cuộc đời cùa gã. Khiến gã khao khát, khiến gã muốn giữ lấy cậu. Giam giữ cậu trong cái lồng tuyệt mỹ của chính mình. Dẫu cho lúc đầu ý định của gã cũng vốn là vậy nhưng bây giờ nó lại cứ thế mà mãnh liệt hơn. Khiến gã choáng váng không khỏi run rẩy trước cảm xúc cuộn trào trong cõi lòng héo úa của chính mình.

    - An Lâm..

    Gã khẽ gọi cậu. Nhưng chỉ một tiếng khẽ. Dĩ nhiên nó sẽ không dễ dàng đánh thức cậu.

    Cũng không biết An Lâm mơ thấy gì mà chỉ khẽ vỗ lấy lưng gã. Miệng lẩm bẩm nhàn nhạt.

    - Ổn rồi.. không sao đâu..

    Thấy cậu như vậy, tâm gã thoáng chừng đã mềm nhũn. Gã không biết bản thân nghĩ gì mà ôm lấy cậu rồi lại nhắm mắt. Có lẽ.. gã đang phát điên cũng không chừng. Nhưng mà.. điên như vậy cớ sao lại ấm áp đến mức lưu luyến thế này..

    * * *

    Bên phía Lâm gia..

    - Chúng ta vào cung bằng cách nào?

    Lạc Phù Nghiêm chau mày nhìn Triều Thái Phong hỏi. Đây là điều làm hắn ta nghi hoặc cả một đêm qua. Bọn họ dẫu sao bây giờ cũng xem là tội phạm truy nã của triều đình đi. Làm sao có thể trở lại hoàng cung được?

    - Ta có thể trở về.

    Triều Thái Phong nhàn nhạt lên tiếng.

    Dẫu cho bây giờ có đang là thù địch với nhau. Nhưng hắn biết rõ tính tình của Lang Kiều. Gã sẽ không bao giờ bỏ mặc bằng hữu của mình. Vả lại, nếu có thể hắn mong rằng sẽ có thể lột được lớp mặt nạ giả tạo kia xuống trước mặt Lang Kiều.

    - Sau cuộc tàn sát..

    Hắn khẽ liếc mắt nhìn y. Nhưng y vẫn điềm đạm ngồi cạnh Vĩnh Thái Phi không nói gì.

    Thấy vậy, hắn mới nói tiếp.

    - Sau cuộc tàn sát của Lang Kiều, nhân lực trong cung bị giảm mạnh. Một số quan thần đều cố gắng đưa người nhà của mình vào trong cung mục đích là để củng cố lực lượng. Do đó, các ngươi có thể trà trộn bằng cách đó!

    - Đi nhiều người như vậy, chắc chắn Lang Kiều đó sẽ nảy sinh nghi ngờ. Vả lại gương mặt của chúng ta gã đều biết. Kế hoạch này e là tỉ lệ thành công không hề cao..

    Lạc Phù Nghiêm trầm mặc nói. Tuy đây là một kế sách thích hợp nhưng dẫu sao tỉ lệ rủi ro rất lớn. Trong cung phần lớn lại là người của họ Lang kia. Gã còn đang làm vua cai trị. Nếu sơ sót chỉ có thể mất mạng như chơi.

    - Các ngươi có biết người đứng ra lo chuyện tuyển nhân sự là ai hay không?

    Triều Thái Phong nâng mắt nhìn bọn họ.

    - Chẳng lẽ..

    Trong đầu Cao Thừa An bỗng xuất hiện một cái tên. Không lẽ là..

    - Ân! Là An Lâm! Hay nói chính xác hơn là nam sủng hiện tại của Lang Kiều.

    Lang Kiều đó quả thật đã che giấu rất kỹ con người của mình trong suốt nhiều năm qua. Vậy mà bây giờ khi đã lên ngôi liền không ngại thiên hạ đại loạn. Thừa nhận mình là đoạn tụ. Còn dám công khai nam sủng của mình. Cũng vì vậy mà hắn mới nắm bắt được thông tin.

    Cao Thừa An nghe hắn nói ra tên của An Lâm thì không biết nên vui hay buồn. Y quả thật thừa biết Lang Kiều có tình ý với cậu. Nhưng đó là tình cảm chân thành hay thật chất chỉ là được dịp rồi chơi thì y không dám khẳng định..

    - Yên tâm, Lang Kiều.. không làm hại đến An Lâm đâu!

    Biết y lo lắng chuyện gì. Bởi lẽ tất cả đều thể hiện trên gương mặt ấy. Hắn cũng chỉ có thể mở lời trấn an giúp y đỡ phiền lòng.

    - Nếu là A Lâm, có lẽ kế hoạch này cũng sẽ có tỉ lệ thành công không ít. Được rồi, vậy khi nào chúng ta bắt đầu kế hoạch đó?

    Cao Thừa An gật đầu xem như đồng ý. Thôi vậy, cứ cá một phen. Ván cờ này, tính trước tính sau đều phải đi qua nước tử.

    - Ngày mai chúng ta bắt đầu xuất phát về hoàng cung.

    - Ngày mai? Nhanh như vậy?

    Lạc Phù Nghiêm nghệch mặt hỏi.

    - Ân! Nếu không.. ta sợ không kịp..

    Hắn nhìn vào điểm vô cự trước mắt. Trong lòng bỗng có chút hối thúc lạ thường. Hắn biết hắn đang lo điều gì. Đó là về mẫu.. à không là về Lưỡng Nguyệt. Chắc chắn âm mưu của bà ta sẽ sớm thực hiện. Không chỉ thuận lợi vào cung qua việc lợi dụng Lang Kiều còn thành công hợp tác với bên Thủy Quốc. Nếu bọn họ còn không mau chóng trở về cung chỉ sợ khi bà ta nắm được tất cả trong tay, mọi thứ sẽ bắt đầu vượt xa tầm kiểm soát. Mà một khi đã vượt xa quỹ đạo. Chắc chắn sẽ càng khó để có thể đi theo những kế sách ban đầu đã tính sẵn..
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...