Đam Mỹ Một Đời Trầm Luân - Kim Aiko

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Kim Aiko, 30 Tháng tám 2023.

  1. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Tác phẩm: Một Đời Trầm Luân

    Tác giả: Kim Aiko

    Thể loại: Đam mỹ, cổ đại cung đình, truy thê, HE

    [​IMG]

    Nam nhân thẩn thờ, ngồi dưới nền tuyết trắng lạnh giá. Bộ y phục đại hôn cũng vì vậy mà bị tuyết bao phủ.

    Y ngẩng đầu, nhìn vào một khoảng không vô định.

    Siết chặt nắm tay, y khép lại đôi mắt phượng dài, nước mắt cố kiềm nén không hiểu vì lý gì lại nhẹ nhàng rơi xuống.

    Chỉ là diễn mà thôi.. cớ gì lại tự ảo tưởng xem nó là thật..

    Đường đường là vua của một nước, cớ gì bây giờ lại phải đợi chờ một điều mà vốn dĩ bản thân hiểu rõ sẽ chẳng thể nào đạt được?

    - An công tử, tuyết nhiều như vậy, có lẽ A Phong sẽ không về kịp đâu!

    Thiếu nữ nhìn y lo lắng nói. Rõ ràng đây chỉ là một vở kịch, cớ gì An công tử lại phải nặng lòng như thế?

    - Ta biết chứ..

    Ta biết hắn sẽ không về kịp, ta cũng biết hắn thật chất chẳng muốn trở về.

    Thái Phong, đến cả ảo mộng của ta.. ngươi vậy mà vẫn muốn tự tay bóp nát..

    Cao Thừa An ta, quả là trò cười..

    Tướng quân, vô tình, lãnh khốc công (Triều Thái Phong) x hoàng đế, mỹ thụ (Cao Thừa An).

    Đường trộn thủy tinh, truy thê, ngược, HE, 1v1

    Có các cp phụ.

    Lưu ý: Truyện này mình có đăng trên app Noveltoon
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 1: Tước đoạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Người đang chờ điều gì?

    * * *

    - Rõ ràng biết hắn đã phản bội người vẫn cố chấp không hiểu hay sao?

    Tiểu thái giám An Lâm bên cạnh đau đớn nhìn chủ tử của mình. Hoàng đế của cậu bị sao vậy? Rõ ràng là trên vạn người cớ gì giờ đây lại phải hèn mọn đến thế?

    - Trẫm đang chờ..

    Chờ hắn quay đầu, chờ ván cờ đặt cược của trẫm hoàn thành trọn vẹn.

    - Chờ? Hắn đã đi từ rất lâu rồi! Người còn ở đây thì nhất định sẽ chết!

    An Lâm đau đớn nói, trong giọng nói là bi ai khó tả.

    - Tay của trẫm đã đẫm máu nhiều rồi.. kết cục này không phải rất tốt hay sao?

    Đế vương cười nhạt, vẻ mặt không có gì là sợ hãi. Sinh tử gì đó sớm muộn cũng sẽ đến mà thôi.. cưỡng cầu cũng chẳng được gì cả.. chỉ là nếu có thể vẫn mong có cơ hội giành lại giang sơn thiện hạ..

    - Còn ngươi, tại sao không đi?

    Y quay đầu nhìn tiểu thái giám bên cạnh. Tên ngốc này theo y cũng đã lâu. Bây giờ trong cung đại loạn cớ gì lại chưa chịu bỏ trốn?

    - Nô tài là người của hoàng thượng, có chết cũng sẽ không bỏ lại người!

    Tiểu thái giám cúi đầu kiên quyết.

    - Không bỏ lại ta..

    Y rũ mi, đôi mắt phũ lấy một lớp sương mờ mịt. Người đó cũng từng nói như vậy.

    - Ngài yên tâm, có ra sao ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngài.

    Quả nhiên vẫn sẽ như vậy.. tất cả cuối cùng chỉ là lời nói gió thoảng mà thôi..

    - Khá khen cho ngươi, vẫn có thể yên vị không sợ hãi!

    Băt chợt, một giọng nói khinh bỉ mang đầy sự châm biếm vang vọng. Ngẩng mặt lên nhìn, liền thấy bóng kẻ thù quen thuộc.

    - Hắn đâu?

    Y mấp máy môi.

    - Hắn? Ha.. thật không ngờ, kẻ như ngươi lại si tình đến thế! Tên đó đúng là làm rất tốt!

    Kẻ đối diện cười lớn, vẻ mặt hả hê như đang xem một trò đùa thấp kém.

    - Cuối cùng hắn vẫn không tới..

    Y lẩm bẩm, khẽ nhắm lại đôi mắt phượng của mình.

    Ván cờ này dẫu biết tính sai ta vẫn không từ bỏ. Con người này, dẫu biết vô tình ta vẫn không thể ngừng yêu.

    Đế vương như ta một đời cao thượng, cuối cùng lại đánh mất tất cả trong tay người mình yêu. Quả thật là chuyện khôi hài đến đau lòng..

    * * *

    - Rốt cuộc.. ngươi có từng yêu ta hay không?

    Y thơ thẩn, đôi mắt sầu muộn nhìn xuống nơi duy nhất trong ngục giam được ánh trăng sáng chiếu rọi.

    Hoàng đế Cao Thừa An nắm mọi vương quyền như y cuối cùng lại trở nên hèn mọn thấp kém đến mức này..

    Thái Phong.. ngươi hài lòng rồi chứ?

    Thù gia tộc, thù giết hôn thê.. chắc hẳn ngươi cảm thấy rất viên mãn..

    Y khép đôi mắt lại, không hiểu sao nước mắt bất chợt lại rơi xuống. Trái tim, đau như bị cứa thành từng mảnh vụn nhỏ.

    Phụ hoàng.. người quả nhiên rất anh minh. Hoàng nhi thua thật rồi.. vương triều, xã tắc cũng không còn trong tay.. người nói xem, đây có phải là do triều Cao chúng ta gây chuyện nên bị trời phạt hay không?

    Ở dưới đó, phụ hoàng và mẫu hậu, liệu có muốn nhìn thấy đứa nghịch tử này hay không?

    * * *

    - Hoàng thượng, Triều Thái Phong đang trên đường trở lại!

    Một binh sĩ chạy nhanh vào vội vàng bẩm báo.

    Lang Kiều nhướn mi, vẻ mặt không có gì là bất ngờ.

    Tên đó, phát hiện cũng rất nhanh..

    Gã bật cười. Bàn tay tiếp tục vuốt ve "vật nhỏ" trong lòng mình.

    - Chậc, đúng là tình sâu nghĩa nặng! Xem ra, tên Thái Phong đó cũng chẳng còn nhớ là ai lúc trước muốn cùng ta hợp tác lật đổ Cao Thừa An..

    Nói đến đây, gã cảm thán một cái. Ái tình đúng là rất thú vị. Có thể khiến cho kẻ luôn sống trong hận thù như Triều Thái Phong quay đầu buông bỏ tất cả, đúng thật là khiến người ta không kiềm được mà thích thú.

    - Được rồi, ngươi lui đi!

    Gã phất tay, vẻ mặt không tỏ ra điều gì. Có lẽ độ khoảng hai, ba ngày sau tên đó sẽ trở lại cũng không chừng.

    Binh sĩ tuân lệnh, sau đó mau chóng lui ra ngoài.

    - Ngươi nói xem, chủ tử của ngươi sẽ phản ứng thế nào đây?

    Lang Kiều trơ trẽn xoa lên đôi gò má của người trong lòng. Kẻ này cũng rất lợi hại, luôn khiến gã rạo rực.

    - Tên khốn!

    An Lâm - tiểu thái giam đi theo bên cạnh Cao Thừa An nghiến răng căm phẫn.

    Thật không ngờ, cuối cùng cậu lại rơi vào tay tên khốn bỉ ổi này.

    - Chậc, chậc.. A Lâm, không phải trước đó ngươi rất thích ta hay sao?

    Lang Kiều nhếch môi, gương mặt gã vốn rất tuấn mỹ, mũi cao thẳng tắp lại pha chút ma mị quyến rũ cộng thêm cả cặp mắt hồ ly khiến người ta không khỏi chìm đắm run sợ.

    An Lâm nghe gã nhắc lại ký ức một thời liền im lặng không đáp. Có chết, cậu cũng không muốn nhớ lại quá khứ đó.. bởi lẽ, nó khiến cậu cảm thấy thảm hại.. thảm hại trước chủ tử của mình.. thảm hại trước tình cảm thuần túy bị đem ra chà đạp..

    - Muốn chém, muốn giết, thì cứ tùy ngươi!

    Cậu cắn răng, vẻ mặt kiên quyết không khuất phục. Nếu không phải hoàng thượng còn sống, cậu bây giờ cũng chẳng muốn tồn tại.

    - A Lâm, sao tính khí lại nóng như vậy? Có phải là học theo chủ tử của ngươi không?

    Gã vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng bàn tay ôm lấy cậu đã dùng sức siết lại.

    - Đau..

    An Lâm nhăn mi, vẻ mặt có chút khổ sở.

    - Ngươi nên nhớ, sống chết hiện tại của các ngươi là nằm trong tay ta, vả lại.. chắc ngươi không muốn Cao Thừa An xảy ra chuyện đúng chứ?

    Gã nâng mắt, lộ ra sự phấn khích khi thấy sự biến đổi trên gương mặt khả ái.

    - Ngươi!

    Cậu trợn to mắt như không tin vào tai mình.

    Năm xưa, tại sao cậu có thể để vẻ ngoài này đánh lừa? Bây giờ, muốn hối hận thì cũng đã không còn kịp..
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng chín 2023
  4. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 2: Buông bỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Loạt xoạt!

    - Ăn cơm!

    Tên canh ngục quát lớn. Vẻ mặt khó chịu nhìn người nam nhân đang ngồi dựa vào bức tường mục nát.

    Cao Thừa An nâng mắt, sự cuốn hút nơi gương mặt tuyệt mỹ dù cho bị vùi dập vẫn không thể nào che lấp. Đôi mắt phượng ánh lên tia ảm đạm. Sóng mũi cao thẳng tắp cộng thêm đôi môi mỏng băng lãnh càng khiến người khác phải đắm chìm.

    Quả nhiên, "hoàng đế yêu nghiệt", biệt danh này đúng là không sai vào đâu được!

    * * *

    Y không trả lời. Ánh mắt vẫn đặt ở một điểm xa xăm vô định. Trong lòng như có hàng ngàn cơn sóng cuộn trào.

    - Hừ! Đã đến nước này vẫn còn cứng đầu! Lang đế để người sống đúng là quá nhân từ!

    Lang đế?

    Y nhíu mày, vẻ mặt không che giấu được sự châm biếm khinh bỉ.

    Gã xứng sao? Kẻ như gã, xứng với chữ "đế" hay sao?

    Triều Thái Phong, ngươi đạp đổ ta, cuối cùng lại phò trợ kẻ tham vọng như Lang Kiều.. quả thật là một câu chuyện hài..

    Đợi kẻ kia rời đi, Cao Thừa An vẫn không đụng đến đồ ăn trước mặt.

    Sống hèn mọn như vậy, chi bằng chết đi có khi sẽ là sự giải thoát.

    Y nhắm mắt, ý định muốn buông bỏ tất cả.

    - Hoàng thượng!

    Bất chợt, giọng nói nghẹn ngào của ai đó vang lên khiến mi tâm y run nhẹ.

    - Tiểu A Lâm..

    Y khẽ gọi, vẻ mặt có chút không dám tin tưởng.

    Tiểu A Lâm làm sao có thể xuất hiện ở đây?

    Nhưng khi ngẩng mặt y liền nhìn thấy cậu đứng ở bên kia cửa ngục. Vẻ mặt cậu đau xót, nước mắt tuôn trào như mưa không ngừng nghỉ.

    - Hoàng thượng.

    Cậu cắn răng, sự bất lực bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé. Bây giờ cậu không thể làm gì cả.. hoàng thượng của cậu.. cậu không thể bảo vệ ngài ấy được nữa..

    - Ta đã bảo.. ngươi rời đi cơ mà?

    Y nghẹn lại trong họng. Vẻ mặt đớn đau nhìn người thiếu niên trước mắt.

    An Lâm từ nhỏ đã vào cung theo y. Tính tình cậu ngây thẳng lại không có sự phòng bị với kẻ xấu. Vì thế nên mới bị tên lòng lang dạ sói kia nhắm trúng..

    - Tên lòng lang dạ sói..

    Y lẩm bẩm, đôi mắt thoáng chừng mở to ra không tin tưởng.

    Y sao có thể quên mất? Gã khốn đó, gã vốn dĩ có ý đồ với An Lâm!

    - A Lâm ngươi..

    Y muốn hỏi cậu nhưng lời tới miệng lại không cách nào nói được.

    Y bây giờ có thể làm được gì sao? Kẻ bị giam lỏng hiện tại là y, y có thể dùng cách gì mà cứu lấy cậu?

    - Hoàng thượng, người.. người mau ăn đi..

    An Lâm dùng tay lau nhanh nước mắt. Cậu lại vậy rồi.. lại khóc lóc, lại khiến y phải lo lắng..

    * * *

    Y không đáp, cũng chẳng động đậy mà chỉ im lặng nhìn cậu. Ánh mắt đó là ánh mắt của sự tuyệt vọng, không còn đường lui.

    Nhìn vào đôi mắt phượng vốn đã từng rất sắc bén, cậu đau xót không thể nói nên lời. Hoàng thượng của cậu tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Người vốn dĩ, cũng chỉ là một người bị hại mà thôi, cớ sao thiên đạo lại đối xử với người như vậy?

    - Hoàng thượng.. An Lâm cầu xin người, người mau ăn một chút đi.. chủ một chút mà thôi..

    - Hắn đã làm gì ngươi..

    Y khô khốc hỏi. Ánh nhìn như muốn khắc sâu bóng hình của An Lâm lúc này vào tâm trí.

    - Nô tài..

    Cậu cắn răng, vẻ mặt không che giấu được sự hổ thẹn, nhục nhã.

    Lang Kiều, tên khốn đó..

    Nhìn biểu hiện của cậu, lại nhìn bộ y phục cậu vận trên người. Y chợt bật cười lớn, nhưng điệu cười lại thê lương đến mức khiến người khác đau lòng.

    - Hoàng.. hoàng thượng..

    - A Lâm.. là ta hại ngươi.. tất cả đều là lỗi của ta!

    - Hoàng..

    - Chậc, thật đúng là tình chủ tớ cảm động khiến người khác phải khâm phục!

    Giọng nói lạnh lẽo mang đậm sự ác nghiệt vang vọng. Lang Kiều thong thả tiến lại gần chỗ An Lâm dẫu cho cả người cậu đã căng thẳng đến mức bất động.

    Gã.. không phải.. không phải gã đã rời thành rồi sao?

    Tại sao.. tại sao?

    - "Vật nhỏ", ngươi không ngoan!

    Gã mỉm cười, bàn tay khẽ quàng qua eo cậu siết chặt.

    - Tên khốn, bỏ ra!

    Cao Thừa An nhìn thấy một màn như vậy dẫu cho có đang trong tình trạng thế nào cũng không thể không tức giận.

    - Cao Thừa An, ngươi còn nghĩ bản thân mình là hoàng đế hay sao?

    Gã cười nhạt, vẻ mặt lộ rõ sự khinh thường.

    Một con chó thất thế mà cũng muốn khua môi múa mép trước mặt gã?

    - Ta là hoàng đề được dân chúng chấp thuận, còn ngươi, cả đời sau, sử sách sẽ chỉ ví ngươi là kẻ cướp nước đáng khinh bỉ!

    Y nhếch môi, lộ ra vẻ quật cường. Khí chất của một bậc quân vương y rèn dũa cả một chặng đường làm sao có thể mất đi dễ dàng như vậy?

    - Hay lắm! Nói rất hay! Nhưng ngươi có biết, đám người ngoài kia chỉ là bọn ngu ngốc, chúng cần mạng, dù ta có làm ra chuyện gì chỉ cần chúng giữ được mạng đều sẽ không xen vào!

    Gã mỉm cười, vẻ mặt lộ rõ sự hung ác.

    Đám dân đen đó toàn những kẻ thuận theo chiều gió. Bọn chúng cả đời chỉ biết hùa nhau chà đạp kẻ yếu.

    Nghĩ lại một thời trong ký ức, Lang Kiều không khỏi siết chặt lấy vòng tay bên hông An Lâm.

    Gã có được ngày hôm nay, cũng phải cảm ơn lũ người đó ban cho!

    - Cao Thừa An ơi là Cao Thừa An! Bây giờ ta mới nhận ra, lý do vì sao tên Triều Thái Phong kia lại si mê ngươi đến mức này..

    Gã lắc đầu cảm thán mặc cho sắc mặt của cậu và y đang dần biến đổi.

    * * *

    - Sao vậy, ngươi không nhớ nhân tình của mình sao?

    - Tên khốn ngươi..

    An Lâm căm phẫn định nói gì đó thì đã bị y cắt lời.

    - Ta và hắn vốn không có quan hệ gì cả. Trước đây không, hiện tại không, sau này càng không cùng chung một lối.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng chín 2023
  5. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 3: Cướp ngục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái độ y ảm đạm, không thể hiện ra sự đau khổ, vui buồn.

    Hắn và y trước đây không, bây giờ không, sau này càng không có cơ hội.

    Là phụ hoàng y hại hắn nhà tan cửa nát. Là y ích kỷ muốn giữ hắn cho riêng mình. Bây giờ muốn hối hận, cũng đã không còn kịp.

    - Thật đặc sắc làm sao! Xem thái độ của ngươi, có lẽ là chẳng muốn gặp tên đó nữa..

    Lang Kiều nhếch môi, vẻ mặt thích thú như đang xem kịch.

    Triều Thái Phong ơi là Triều Thái Phong, ngươi từ bỏ tất cả, mạo hiểm để trở về cuối cùng thì sao chứ? Người ngươi yêu cả đời này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!

    * * *

    Hai canh giờ sau.

    Lộc, cộc..

    - Là ai?

    Cao Thừa An nhíu mày nghe tiếng động bên ngoài. Lúc nãy lính canh vốn đã trực xong. Vậy kẻ đang tới đây rốt cuộc là kẻ nào?

    - Thừa An..

    Nghe thấy tiếng người kia gọi, y thoáng chừng run rẩy.

    Y mở to mắt, phản ứng với thanh âm quen thuộc. Không thể nào.. làm sao lại có thể là hắn..

    Không.. không thể..

    - Thừa An..

    Nam nhân nắm chặt lấy cửa sắt. Vẻ mặt thống khổ nhìn y đang hỗn loạn. Hắn.. sai thật rồi.. sai đến mức không biết thế nào để sửa chữa.

    - Triều Thái Phong..

    Y vô lực, mấp máy môi mà thốt ra cái tên vốn từng rất thân thuộc.

    Rõ ràng, y đã từng gọi hắn một cách trân trọng nhưng tại sao bây giờ khi gọi ra cái tên ấy y chỉ thấy lòng mình đau như muốn vỡ nát?

    Nhìn nam nhân tuấn mỹ ở trước mặt. Cao Thừa An giờ đây chỉ thấy đau đớn không thôi.

    Thứ cảm xúc y ngỡ chừng đã nguội lạnh phút chốc lại ùa đến bủa vây trái tim y dằn xéo nó từng chút một.

    - Thừa An, ta..

    Triều Thái Phong muốn nói gì đó nhưng lại không thể nào mở miệng.

    Hắn.. còn có thể làm gì đây?

    - Ân oán của ta và ngươi.. cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Thái Phong, ta và ngươi từ giờ không còn nợ nần gì cả..

    Y khẽ cong môi nở một nụ cười nhẹ. Nhưng nó lại không khác gì lưỡi kiếm khoét sâu vào trái tim nam nhân trước mắt.

    - Thừa An.. ta có lỗi với ngươi..

    Hắn siết chặt nắm tay, giọng nói thể hiện rõ sự hổ thẹn.

    Là hắn ngu muội, bị thù hận che mờ lý trí.. là hắn tự tay đẩy y vào khổ ái..

    - Ta không hận ngươi..

    Ta chưa từng hận ngươi.. vì tất cả vốn là do một phần quả báo mà ta đáng nhận. Đi đến kết cuộc này là ta tự chuốc lấy.

    Chỉ là..

    Đường đường là hoàng đế của một vương triều, cuối cùng lại thua trong tay người mình yêu nhất. Nói ra cũng thật chua xót..

    Cao Thừa An ánh mắt mất mát, vẻ mặt không chút khí sắc nhìn người đối diện.

    - Thái Phong.. ta không còn gì để ngươi lợi dụng..

    Ta cũng không còn đủ sức để níu lấy ngươi.

    - Thừa An, ta đưa ngươi đi! Chúng ta.. chúng ta sẽ rời khỏi đây!

    Hắn gấp gáp, vẻ mặt toát lên sự sợ hãi. Thừa An của hắn.. Thừa An của hắn không cần hắn nữa.. y, y muốn rời bỏ hắn!

    - Triều Thái Phong?

    Y mệt mỏi từ cơ thể đến cả tinh thần, vẻ mặt không rõ rốt cuộc người kia đang muốn làm gì.

    Y đã đi đến bước đường này, y còn gì để hắn lợi dụng hay sao?

    Y không còn vương quyền, không còn quyền lực, cũng không còn là hoàng đế. Y bây giờ, chỉ đơn giản là một phạm nhân bị nhốt trong ngục không biết ngày sống chết. Y còn gì.. để cho hắn lợi dụng?

    - Không phải ngươi nói đây là giang sơn của phụ hoàng ngươi sao? Ngươi trơ mắt nhìn nó rơi vào tay kẻ khác hay sao?

    Triều Thái Phong run rẩy nói từng chữ. Hắn sẽ làm mọi cách để níu lấy y. Coi như hắn xin y cũng được, hắn dùng thủ đoạn buộc y cũng được, chỉ xin y đừng đối xử với hắn như vậy..

    Cao Thừa An nghe từng chữ người kia thốt ra, đôi mắt bỗng lóe qua một tia sáng lạ thường.

    Giang sơn của phụ hoàng làm sao y không muốn giữ? Chỉ là.. y còn thứ gì để giữ lấy ngai vị.. y chẳng còn gì.. chẳng còn gì cả..

    - Ta giúp ngươi.. Cao Thừa An ngươi có nghe không, ta nói rằng ta sẽ giúp ngươi!

    - Triều Thái Phong, ngươi có thấy bản thân rất buồn cười hay không? Là ngươi đẩy vương vị của ta cho Lang Kiều, là ngươi dồn ta đến bước đường này, ngươi nói xem, ta có thể tin tưởng lời ngươi nói? Hay thật chất, ngay cả lời của chính mình ngươi cũng cảm thấy mơ hồ!

    Dường như không chịu nổi y liền uất hận hét lớn.

    Tại sao? Tại sao y đã thảm hại đến mức này.. Y đã.. đã không còn một chút tôn nghiêm nào, vậy mà hắn.. hắn vẫn muốn dày vò y.. vẫn muốn đem cho y ảo tưởng..

    Triều Thái Phong.. sao ngươi có thể tàn nhẫn đến vậy?

    Sao có thể đối xử với ta như vậy?

    Keng!

    Chưa kịp nhìn nhận ra điều gì bỗng cửa ngục bị tiếng kim loại va vào.

    Y ngẩng mặt thì đã thấy nam nhân kia đang cắn chặt răng nhìn mình.

    - Dù có ra sao, ta cũng phải mang ngươi đi!

    Nói xong, hắn liền không chần chừ mà nâng người y lên sau đó mau chóng chạy ra ngoài.

    Cao Thừa An không phản kháng cũng chẳng la hét, y mệt mỏi rồi, không còn đủ sức để chống lại hắn.

    Hắn muốn sao.. thì tùy.. dù gì y cũng không còn giá trị lợi dụng. Thay vì chết trong tay Lang Kiều, y thà chết trong tay của hắn.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng chín 2023
  6. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 4: Tâm ý của hắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngươi đang nghĩ gì sao?

    Triều Thái Phong thấy y từ nãy giờ luôn im lặng liền cố tình lên tiếng bắt chuyện nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng.

    Triều Thái Phong cúi đầu siết chặt nắm tay. Hình ảnh này vô cùng quen mắt.. bởi lẽ hắn và y đã từng trải qua nhưng thân phận lúc đó lại đang đảo ngược.

    * * *

    Nửa năm trước..

    - Thần tham kiến hoàng thượng!

    Triều Thái Phong khoác trên mình chiếc chiến bào lộng lẫy quỳ một chân xuống tạ lễ với vị hoàng đế trẻ tuổi trước mặt.

    Tuy là thái độ cung kính nhưng ánh mắt hắn lại thâm sâu khó lường. Nếu quan sát kỹ sẽ nhìn ra một tia sát ý.

    - Triều tướng quân miễn lễ!

    Cao Thừa An mỉm cười dịu giọng. Ngữ điệu rõ ràng có thể nghe ra sự hào hứng không nhỏ.

    - Tạ hoàng thượng!

    Hắn thuận chỉ, sau đó đứng lên nói về trận chiến ở biên cương phía Bắc.

    - Thưa hoàng thượng, quân ta hiện tại đã toàn thắng! Quân sư của đám Ô Nhị kia cũng đã bị bắt lại!

    - Tốt! Tốt lắm, ái khanh đúng là người có tài! Người đâu, ban rượu!

    - Tạ hoàng thượng!

    Triều Thái Phong hành lễ, sau đó nhận rượu tiểu thái giám mang đến.

    - Trẫm biết trận chiến lần này không dễ dàng gì, Triều khanh gia có gì muốn ban thưởng?

    Cao Thừa An nhìn hắn ánh mắt ngập tràn sự sủng nịch. Quan lại hai bên dự tiệc cũng chỉ nhìn nhau lắc đầu một cái.

    Bọn họ làm sao có thể không biết hoàng thượng của họ có tình cảm đặc biệt với Triều tướng quân. Nhưng đó chỉ có thể xem là họ nghĩ nhiều, việc của quân, thần làm sao dám cãi?

    - Hoàng thượng, ý của mạc tướng, từ lâu người đã rõ!

    Hắn lạnh nhạt liếc mắt, vẻ mặt không chút cảm xúc nào đối diện với vị hoàng đế cao thượng khiến người người sợ hãi.

    Nghe lời hắn nói, vẻ mặt đang cười tươi của Cao Thừa An bỗng chốc đông cứng lại. Khuôn mặt yêu nghiệt vì sự biến đối này mà cũng trở nên âm trầm theo.

    - Triều ái khanh cũng biết, ý của trẫm sẽ không bao giờ thay đổi!

    Y lãnh đạm, ánh mắt sắc bén thể hiện uy quyền của một bậc quân chủ.

    Dù có ra sao, trẫm cũng không cho ngươi toại nguyện!

    Triều Thái Phong..

    Cho đến bây giờ, ngươi vẫn mãi đối với trẫm như vậy hay sao..

    * * *

    - Sắc mặt của ngươi rất tệ?

    Kẻ vừa nói có thân hình cao lớn, đôi mắt hẹp dài cộng thêm ngũ quan tuấn mỹ kết hợp một chút hoang dã của loài dã thú khiến người ta không khỏi vừa yêu vừa sợ.

    - Lang đại nhân rất nhàn rỗi hay sao?

    Triều Thái Phong cau mày, vẻ mặt không có mấy phần kiên nhẫn.

    - Chậc, là Cao Thừa An chọc giận ngươi à?

    Lang Kiều đánh mắt một vòng. Vẻ mặt làm như rất quen thuộc với chuyện đang diễn ra.

    Bịch!

    Triều Thái Phong không đáp mà chỉ bắn thẳng mũi tên vào hồng tâm phía trước. Cứ như đây là tính hiệu báo rằng hắn đang cực kỳ khó chịu.

    - Tài bắn cung của ngươi đúng là khó ai sánh bằng!

    Lang Kiều một bên cũng khẽ tán thưởng. Nếu nói về bắn cung đánh võ, thật sự khó có ai qua được Triệu Thái Phong nửa bậc.

    - Việc ta và ngươi bàn bạc sao rồi?

    Hắn liếc mắt, giọng nói lành lãnh không nghe ra vui buồn.

    - Yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thõa. Cách làm việc của ta không phải ngươi rất rõ sao?

    Nếu không, ngươi sẽ liên kết với ta chống lại tên Cao Thừa An đó hay sao?

    - Vậy thì tốt!

    - Triều Thái Phong!

    - Nói?

    - Ngươi có chắc về quyết định hiện tại hay không?

    Bất chợt, giọng của Lang Kiều trầm xuống một cách rõ rệt.

    - Ý ngươi là gì?

    Hắn không đổi thần sắc nhưng nắm tay đã cuộn thành một đấm.

    - Ý của ta, ngươi có chắc tất cả vẫn sẽ đúng với kế hoạch ban đầu hay không?

    Lang Kiều nhìn thẳng vào hắn cố tìm ra chút lưỡng lự trong đó nhưng đổi lại gã chỉ thấy sự tàn khốc đến rợn người.

    - Triều Thái Phong ta làm việc trước giờ chưa từng có gì là không chắc chắn!

    Nói xong, hắn tiếp tục giương cung.

    Bịch!

    Một mũi tên lại tiếp tục trúng vào hồng tâm phía trước.

    - Nếu không còn việc gì thì ngươi cứ trở về. Ta còn chút chuyện cần làm.

    Nghe lời của hắn, gã khẽ cau mày nhưng rất nhanh liền đổi thành một nụ cười nhếch mép.

    Hôm nay là ngày đó sao?

    Triều Thái Phong, ta thật sự muốn xem, ngươi có phải là sẽ không hối hận hay không?

    Lang Kiều thầm nghĩ sau đó gã xoay lưng rời đi.

    Gã còn việc cần làm, chuyện riêng tư của tên này, gã không dư dả thời gian để quan tâm.

    * * *

    - Lang đại nhân!

    Mới trở về hoàng cung không bao lâu thì gã đã nhìn thấy An Lâm đang đi về phía mình.

    Trên gương mặt cậu là nụ cười ấm áp thường lệ.

    Che giấu đi sự ranh mãnh của chính mình, gã mỉm cười theo lệ. Sau đó hào hứng chào hỏi.

    - Tiểu A Lâm, ngươi đang bận sao?

    Giọng gã cất lên dịu dàng như tiếng suối chảy khác xa với sự ma mãnh ban nãy.

    - Ta đang đem đồ đến cho hoàng thượng!

    An Lâm ngẩng đầu nói với gã. Vì thân hình thấp bé nên cậu có chút vất vả khi trò chuyện với người cao hơn hẳn mình một cái đầu.

    Trong đại đa số thái giám trong cung chỉ có cậu là nhỏ con nhất, cũng vì vậy mà thường hay bị mọi người trêu chọc.

    - Ồ, ta tưởng hoàng thượng vẫn đang phê tấu!

    Gã mỉm cười tỏ vẻ ngạc nhiên. Chứ thật ra trong lòng thì hiểu rõ.

    Ngày hôm nay, tâm trạng của Cao Thừa An chắc chắn không tốt lành gì.

    - Không đâu, người vì có chút mệt nên mới dừng việc phê tấu chương lại. Ta phải đem chén canh hầm này đến cho người! Gặp lại ngài sau!
     
  7. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 5: Ái nhân của hắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong, cậu liền muốn rời đi thì bất chợt bị gã kéo nhẹ tay áo.

    - Ngài cần gì sao?

    - Đợi một chút!

    Gã mỉm cười nhàn nhạt, sau đó dùng tay phủi nhẹ trên vai cậu.

    - Y phục ngươi dính lá cây, sau này nhớ chú y hơn nhé!

    Khẽ xoa nhẹ đầu cậu, gã liền bước đi về phía trước để lại một mình An Lâm vẫn đang đứng bất động. Hai bên má cậu có chút nhàn ngạt hồng nhuận. Có vẻ như, trái tim lại không ngăn được mà chầm chậm sa vào tình ái..

    Ngài ấy thật là dịu dàng..

    * * *

    - Hoàng thượng, canh của người đây ạ!

    An Lâm sau cùng cũng trở về tẩm cung của Cao Thừa An.

    Cậu thấy y đang ngồi xem tấu chương liền khẽ thở dài.

    Ngài ấy đúng là cố chấp mà!

    - Ngươi cứ để đó đi!

    Y lãnh đạm nói. Có vẻ như y vẫn còn có ý định tiếp tục phê tấu.

    - Hoàng thượng, canh hầm này phải ăn nóng mới ngon! Người mau dùng trước đi ạ!

    * * * Ừm, vậy mang đến đây!

    Y ngẫm nghĩ, sau đó liền gật đầu bảo cậu mang canh đến cho mình.

    - Hôm nay, trời rất nóng sao?

    Y lơ đãng hỏi. Ánh mắt từ khuôn mặt cậu khẽ chuyển xuống dưới chén canh trước mặt. Có vẻ như hầm rất kỹ càng. An Lâm đúng là luôn chu đáo như vậy..

    - Có chuyện gì sao? Người không thoải mái?

    Cậu thoáng lo lắng hốt hoảng. Vội vã xem xét sắc mặt của chủ tử mình. Nhưng mà hình như chỉ là cậu nghĩ nhiều mà thôi..

    - Không có, ta chỉ thấy mặt ngươi ửng đỏ nên thắc mắc một chút..

    Nghe y nói, An Lâm liền không khỏi ngượng ngùng xấu hổ. Đi từ nãy giờ vậy mà mặt cậu vẫn cứ ửng đỏ sao?

    - Ngươi gặp tên họ Lang kia?

    Y nhàn nhạt lên tiếng. Từ lúc tiểu tử này có dịp gặp mặt Lang Kiều thì cậu cứ như người trên mây. Do đó không cần nói ra thì y cũng hiểu nguyên do là gì.

    Chỉ là, y cảm thấy người họ Lang đó không đáng tin tưởng. Cứ cảm thấy, gã ta đang che giấu điều gì đó..

    - Dạ phải! Lúc nãy nô tài có gặp ngài ấy..

    Cậu ngượng ngùng kể lại sự việc trên đường trở về đây.

    Thấy vẻ mặt si ngốc của kẻ bên cạnh, Cao Thừa An cũng không muốn quản nhiều mà chỉ nói một câu nhắc nhở.

    - Tên đó không phải kẻ tầm thường, ngươi nên cẩn thân!

    - Dạ?

    Cậu có chút ngây ngốc không hiểu. Lang đại nhân có gì không ổn hay sao? Trông hoàng có vẻ đề phòng ngài ấy?

    - Phải rồi.. Triều tướng quân có ở trong phủ hay không?

    Y mím môi, khẽ đánh sang chuyện khác. Vẻ mặt không biết vì lý gì lại có chút khó chịu.

    - Ban nãy, nô tài có nghe Lan tỷ nói Triều tướng quân đã đi đến khu mộ phía Tây rội ạ!

    - Ừ, ngươi lui ra đi..

    Y khẽ cười nhạt, phất tay có chút mệt mỏi.

    Đến khi bóng dáng của tiểu thái giám biến mất thì bản thân y liền không nhịn được mà lẩm bẩm.

    - Triều Thái Phong.. ngươi yêu nàng ta đến vậy sao? Đã mấy năm rồi.. ngươi vẫn không buông bỏ được..

    * * *

    - Kiều Loan..

    Triều Thái Phong nhìn ngôi mộ trước mắt, vẻ mặt thất thần không nhìn ra cảm xúc.

    - Phong ca ca! Huynh thấy muội có đẹp không?

    Thiếu nữ ngây ngô từng nhìn hắn đầy ngưỡng mộ và trân quý đã không còn trên cuộc đời này nữa.

    Khẽ siết chặt lấy nắm tay. Hắn đặt nhành hoa xuống bia mộ, giọng nói hòa niệm, có đau thương, có câm phẫn..

    - Kiều Loan, muội yên tâm, ta nhất định.. sẽ trả thù cho muội..

    Không hiểu sao hắn lại có chút chần chừ. Lúc nói ra ý định trả thù, gương mặt kiều diễm của nam nhân kia lại bất chợt hiện ra khiến tâm hắn chấn động.

    Tại sao lại là kẻ đó? Tại sao lại là y?

    Hắn nắm chặt tay, cố xua đi suy nghĩ trong mình. Chắc là dạo này tâm trạng của hắn có chút căng thẳng nên mới sinh ra ảo giác.. hắn làm sao, có thể để ý đến kẻ kia được chứ? Đối với hắn, y là kẻ thù, vĩnh viễn chỉ có thể là kẻ thù..

    Mặc cho trái tim đang dậy sóng, hắn vẫn không muốn buông bỏ đi lập trường trong lòng mình.

    Cũng vì điều này mà khiến hắn sau này rơi vào khổ ải đau thương dằn vặt..

    * * *

    - Hoàng thượng, người gọi ta đến có chuyện gì hay không?

    Triều Thái Phong chẳng có chút biểu cảm nào mà nhìn người đối diện mình. Không có kính trọng, không có sùng bái cũng chẳng có chút yêu thương gì.

    - Ngồi xuống đi!

    Y chỉ vào cái ghế đối diện ngay bàn. Ánh mắt khẽ rũ xuống trông có chút u buồn kỳ lạ.

    Hắn khẽ nhíu mày, nhưng sau đó liền làm theo lời y. Dù sao, kẻ này cũng là hoàng thượng, nếu làm trái ý của y cũng chưa biết sẽ gây tổn hại cho kế hoạch của hắn như thế nào.

    - Thái Phong, đã lâu rồi chúng ta không ngồi với nhau như vậy..

    Y cười cười, ánh mắt có chút hoài niệm nhưng kẻ kia thì lại chẳng có chút tâm tư nào. Ánh mắt hắn còn thoáng qua tia chán ghét khinh bỉ.

    - Người gọi ta đến đây để làm gì?

    - Gấp gáp như vậy, ngươi sợ ta sẽ ăn thịt ngươi sao?

    Y cười nhạt, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Biết làm sao đây, ai bảo, y bị người ta xem là kẻ lòng lang dạ sói cơ chứ!

    - Hoàng thượng có gì mà không thể làm?

    Hắn nhếch miệng châm biếm, rõ ràng là không quan tâm thân phận của y là gì.

    - Thái Phong, ngươi còn nhớ đến Kiều Loan nữ tử đó chứ?

    Vừa nói xong, y liền chăm chú quan sát từng biến đổi trên gương mặt băng lãnh kia. Quả nhiên, bức tường băng đã có chút rạn nứt.

    Người nữ nhân đó.. chiếm trong lòng hắn một vị trí lớn như vậy sao? Cao Thừa An bỗng cảm thấy, có chút không cam lòng.

    - Người muốn nói gì?

    Hắn khô khốc đáp. Thật chất điều hắn muốn nói là y không có tư cách nhắc đến muội ấy nhưng lời đến môi lại bị hắn nuốt ngược trở vào.

    - Thái Phong, ngươi ái nàng ta vậy sao?

    Cao Thừa An không đáp lại lời hắn mà chuyển sang một câu hỏi khác, đồng thời khẽ đứng dậy bước đến trước mặt hắn. Bàn tay thon dài khẽ nâng lấy gương mặt như tạc tượng của nam nhân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2023
  8. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 6: "Ta muốn ngươi"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gương mặt này là si tâm lớn nhất trong lòng y. Khiến y ngày đêm mê đắm không cách nào thoát ra được.

    Nghĩ vậy, liền muốn cúi xuống nếm thử vị ngọt trên đôi môi mỏng kiêu ngạo kia, nhưng chưa kịp thì đã bị ngữ khí lạnh lùng ngăn cản.

    - Cao Thừa An!

    Y khựng lại, vẻ mặt trùng xuống. Sau đó lại tự vẽ lên một nụ cười nhà nhạt. Bàn tay phải đặt lên gương mặt kia mà kéo xuống một đường mặc cho Triều Thái Phong đang ghét bỏ cố né tránh.

    - Thái Phong, nhìn ta!

    Y đang ra lệnh, đang lấy uy quyền của một đế vương ra lệnh.

    Triều Thái Phong cau mày, sự kinh tởm trong lòng lại từng chút một dâng lên. Nhưng hắn không thể cãi lại lệnh vua nên chỉ có thể tự ép chế sự ghét bỏ trong lòng mình xuống. Ánh nhìn khó chịu trực diện chiếu thẳng vào Cao Thừa An.

    - Rốt cuộc, ngươi muốn gì?

    - Ta sao? Thái Phong, ngươi phải rõ hơn ai hết chứ..

    Y cười nhạt, vẻ mặt mị hoặc như yêu hồ ranh mãnh.

    Khẽ cúi đầu, phả hơi nóng vào tai hắn. Giọng nói y thanh thoát như dòng suối mát lại kiên định như cột trụ dựng cung đình.

    - Ta muốn ngươi, Triều - Thái - Phong!

    * * *

    Sau một hồi nhưng bầu không khí vẫn chẳng mấy vui vẻ, Triều Thái Phong sau cùng cũng chẳng nhịn được mà rời đi để lại một mình Cao Thừa An đơn độc trong tẩm cung rộng lớn.

    Y thở hắt ra một hơi. Vẻ mặt đăm chiêu nhớ về một thời xa xưa trước đó.

    - Đệ sao vậy? Sao lại khóc? Có phải là ai ăn hiếp đệ không? Mau nói cho huynh, huynh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho đệ!

    Giọng nói trong trẻo đó đã ám ảnh tâm tư y đến tận bây giờ. Nhưng tiếc là.. người nói ra những lời đó lại chẳng có chút gì ấn tượng hay đúng hơn là hắn cố tình muốn gạt bỏ đi quá khứ ấy..

    Triều Thái Phong, ngươi nói xem, trong mắt ngươi, có phải trẫm rất đê tiện hay không?

    Nghĩ vậy, liền không ngăn được sự nhói đau trong lòng. Có lẽ trong lòng hắn.. y vĩnh viễn sẽ không thể nào bằng được Kiều Loan nữ tử kia..

    - Hoàng thượng.. cầu.. cầu xin người, đừng để.. đừng để Thái Phong biết chuyện này..

    Thương Kiều Loan, trẫm thật sự rất ghen tỵ với ngươi.. ghen tỵ vì người để lại trong lòng hắn một vết tích không thể xóa nhòa. Ghen tỵ vì ngươi khiến hắn không cách nào quên đi..

    * * *

    Mấy ngày sau..

    - Hoàng thượng, đã bao năm người lên ngôi cai trị. Thần mạo muội mong người hãy mau tuyển chọn phi tần và sắc phong hoàng hậu!

    Vị quan già cúi đầu cung kính nói. Nghe thấy lời kia, y chỉ lơ đãng liếc mắt một cái sau đó nhàn nhạt đáp.

    - Trẫm sẽ xem xét!

    - Nhưng hoàng thượng, lần trước người cũng..

    - Trẫm tự có chủ đích! Lang Kiều, việc hạn hán ở thôn Bảo An sao rồi?

    Y nhíu mày không muốn nói tiếp chủ đề này nên đánh mắt sang một chủ đề khác.

    Đám quan thần này cả ngày chỉ biết một bên hối thúc y lập hậu. Cứ cách vài ba hôm là lại có kẻ đưa ra chủ kiến. Thật sự là muốn điên cả đầu!

    - Bẩm hoàng thượng, hạn hán ở thôn Bảo An đã được cứu trợ kịp thời. Số lượng người thiệt mạng không có gì là đáng lo ngại! Hiện tại lương thực cũng đã được cung cấp đầy đủ, vì thế mọi chuyện không có gì đáng lo cả!

    Lang Kiều chắp hai tay vào nhau cúi người nhẹ nói. Cũng vì vậy mà không ai thấy được ánh mắt lóe lên tia quỷ dị của gã.

    - Tốt, nếu cần thêm trợ giúp ngươi cứ việc báo cho Thượng Yểu! Việc quan trọng là phải giúp dân chúng có cuộc sống yên ổn!

    Y gật đầu, vẻ mặt hài lòng. Tuy y không thích con người này vì y cảm thấy gã ta như đang che giấu gì đó sau lớp mặt đạo mạo kia nhưng cho dù là vậy, y vẫn phải công nhận một điều, Lang Kiều này làm việc rất có trách nhiệm và mau lẹ. Vì thế chuyện gã là con người ra sao có lẽ y phải quan sát kỹ thêm một chút. Bởi dù sao chỉ cần một chút yếu điểm nhỏ cũng đủ khiến ngai vị của y lung lây khó giữ.

    * * *

    - Hoàng thượng, hôm nay tâm trạng của người rất tệ?

    An Lâm cùng Cao Thừa An vốn là đi dạo hoa viên nhưng cả chuyến đi y chẳng nói một lời. Vẻ mặt lại toát lên sự đăm chiêu khiến An Lâm có chút lo lắng.

    Hoàng thượng có tâm sự gì sao?

    - Tiểu A Lâm, ngươi nói xem, trẫm là người thế nào?

    Y khẽ nhìn đóa hoa đỏ thẳm trước mắt. Trong lòng càng thêm phiền muộn.

    Hoa nở cũng đã lâu rồi, có phải là sắp lụi tàn đi?

    - Hoàng thượng là người anh minh, vô cùng tài giỏi!

    An Lâm nghiêm túc nhìn y nói ra lời trong lòng. Đối với cậu, hoàng thượng là người tài giỏi nhất, người uy quyền nhất. Dù có ra sao, trong lòng cậu ngài ấy vẫn là người không ai có thể so sánh.

    - Vậy sao..

    Y khẽ cười, nét mặt có chút thả lỏng.

    Tiểu thái giám này luôn như vậy, thiên chân, ngay thẳng lại vô cùng tín nhiệm, tin tưởng y. Nếu hắn cũng như vậy, thì thật tốt.. dù là một chút có lẽ y cũng cảm thấy vui lòng.

    - Hoàng thượng, tuy nô tài chỉ là người hầu kẻ hạ, nhưng người vẫn có thể tâm sự với nô tài! Nô tài xin thề sẽ không hé miệng ra nói cho ai biết đâu!

    An Lâm giơ ba ngón tay lên để chứng minh lời mình nói. Hành động này cuối cùng cũng khiến cho Cao Thừa An bật cười.

    - Đúng là ta có tâm sự nhưng bây giờ thì đã hết rồi! Tiểu A Lâm, ngươi làm tốt lắm!
     
  9. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 7: Không tiết chế được cảm xúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Phong nhi, con nhất định không được để bản thân bị lừa gạt! Nhất định phải trả thù cho phụ thân của con!

    - Mẫu.. mẫu thân.. người, người tỉnh dậy đi! Đừng.. hức.. đừng bỏ con lại mà!

    - A Phong mau đi thôi! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!

    - Thúc.. hức.. thúc thúc, mẫu thân.. mẫu thân..

    Đứa nhỏ trong vòng tay của người kia khóc đến thương tâm. Kẻ đó cắn răng, sau đó vội vã ôm chầm lấy cậu bé lao ra ngoài biển lửa.

    - Mẫu thân!


    - Không!

    Triều Thái Phong bật dậy, vẻ mặt sợ hãi, cả cơ thể cũng vì cơn ác mộng mà run rẩy đến đáng sợ.

    - Mẫu.. mẫu thân..

    Hắn lẩm bẩm, nhớ đến người thiếu phụ đoan trang yêu thương chăm sóc cho mình. Bà ấy.. bà ấy mất rồi.. bà ấy.. bà ấy không còn nữa..

    Nắm siết bàn tay đến mức muốn rách ra. Hắn cố gắng thả lỏng. Sau một lát vẻ mặt lại lãnh đạm như lúc xưa. Có lẽ là vì hắn biết rằng có khóc lóc sợ hãi cũng sẽ chẳng được gì. Điều hắn cần làm là hoàn thành mục tiêu của mình chứ không phải gào khóc..

    Phụ mẫu, hai người yên tâm.. hài nhi nhất định sẽ không phụ lòng hai người. Cao Thừa An đó nhất định sẽ đền tội, phải mạng đổi bằng mạng!

    * * *

    - Kế hoạch sao rồi?

    Triều Thái Phong nhìn Lang Kiều hỏi. Vẻ mặt của hắn bây giờ vô cùng tệ. Trông cứ như là kẻ sắp chết đến nơi.

    - Ta đã thông báo với ông ấy rồi!

    - Vậy thì tốt!

    Có vẻ như, ông ấy là người cả hai đều có quen biết.

    - Ngươi lại gặp ác mộng?

    Lang Kiều nhìn hắn lơ đãng hỏi. Có vài lần sau khi gặp phải ác mộng hắn đều trở nên như vậy, do đó, gã có thể dễ dàng đoán ra được.

    - Không phải việc của ngươi.

    Hắn khó chịu đáp. Cứ như không muốn người kia quá xen vào cuộc sống của mình.

    - Được thôi, tùy ngươi vậy! Ta chỉ lo kế hoạch sẽ có vấn đề mà thôi!

    Gã cười xòa, sau đó tiếp tục ra quân cờ của mình.

    - Tham kiến tướng quân và Lang đại nhân!

    Một nô tài bỗng nhiên chạy từ ngoài cửa vào rồi hành lễ.

    - Có chuyện gì?

    Hắn lạnh mặt hỏi. Ánh mắt vẫn đặt trên ván cờ không lay chuyển.

    - Hoàng thượng có chỉ cho mời ngài đến tẩm cung của người!

    - Nói với hoàng thượng ta có việc bận!

    Hắn mặc kệ người ra chỉ có là hoàng thượng đi chăng nữa vẫn ung dung tiếp tục nước đi của mình.

    - Hoàng thượng nói.. nếu ngài không đến thì ngọc bội của Thương tiểu thư.. ngọc bội của Thương tiểu thư..

    Tên nô tài kia ngập ngừng không dám nói tiếp. Nhìn vẻ mặt băng lãnh của hắn thật sự vô cùng dọa người khác sợ hãi.

    Cạch!

    - Ngươi lui ra đi!

    Hắn đặt quân cờ cuối cùng xuống bàn. Vẻ mặt không biểu cảm nhưng trong đôi mắt đã ánh lên sự căm hận.

    Cao Thừa An, ngươi tốt nhất là đừng chạm đến giới hạn cuối cùng của ta!

    * * *

    - Ái khanh đến rồi sao?

    Cao Thừa An ngồi trên giường nhìn hắn mỉm cười. Trên tay là ngọc bội có khắc một chữ Triều.

    - Đưa ngọc bội cho ta!

    Hắn lạnh mặt nhìn y nói. Trông hắn lúc này như con thú hoang đang cố gắng kiềm nén.

    - Đường đường là Triều tướng quân, nhưng phép tắc ngươi lại không có? Trước mặt quân, thần nên làm gì có cần ta phải nhắc lại cho ngươi?

    Y vẫn cười, nhưng vẻ mặt lại như khiêu khích.

    - Cao Thừa An, ngươi cũng biết chính mình là thân phận gì à? Đừng làm những chuyện khiến người khác kinh tởm!

    - Ta kinh tởm? Triều Thái Phong ngươi có biết chỉ vì câu nói này mà ta có thể ngũ mã phanh thây ngươi hay không?

    - Ngươi nghĩ ta còn sợ chết hay sao? Cao Thừa An nhờ ơn phúc của tiên đế ban cho, từ lâu Triều Thái Phong ta đã không còn sợ chết!

    Hắn bật cười, một nụ cười khiến người khác phải rùng mình nhưng Cao Thừa An vẫn ảm đạm mà đối diện với hắn.

    Chỉ là trong lòng y đang thầm cuộn tròn đau nhói. Hắn không quên, lúc nào hắn cũng nhớ đến chuyện năm đó. Nếu nói chuyện đó là nỗi đau trong lòng hắn thì đó cũng là vết rách in trong tâm của y. Cả hai người ai cũng đều bị nó thương tổn..

    - Ba ngày sau ta sẽ xuất cung, ái khanh chắc cũng hiểu ta gọi ngươi đến đây làm gì!

    Bỏ qua thái độ ngạo mạn kia, y tiến đến gần hắn, khoảng cách lúc này chỉ cách một bước chân.

    - Ta không có hứng thú.

    Hắn nhàn nhạt đáp. Vẻ mặt không hề có chút gì gọi là cao hứng.

    - Ngươi có biết ta xuất cung để làm gì không?

    * * *

    - Chậc, A Hương tỷ chắc sẽ rất nhớ ngươi!

    - Cao Thừa An ngươi tốt nhất đừng để ta phải giết chết ngươi ngay lập tức!

    Nghe thấy tên người kia thốt ra từ miệng kẻ trước mặt làm sự căm ghét trong lòng hắn càng tăng thêm một bậc.

    - Vậy thì phải xem thái độ của ngươi!

    Rầm!

    Đợi đến lúc cánh cửa bị sức lực mạnh bạo đóng lại, Cao Thừa An vẫn đứng như trời tròng.

    Triều Thái Phong, ngươi căm ghét ta lắm phải không? Ta cũng bắt đầu.. căm ghét chính mình rồi..

    Cao Thừa An mỉm cười nhưng nụ cười lại thê lương đến lạ.

    Y yêu hắn nhưng không dám mơ đến sẽ được ở bên hắn. Chỉ cần y được nhìn thấy hắn mỗi ngày là được. Nhưng y lại ích kỷ.. không muốn ai có được hắn, muốn hắn cả đời nằm trong tầm ngấm của y.

    Thương Kiều Loan, A Hương tỷ, trẫm thật sự cũng muốn được như các ngươi, được hắn quan tâm, được hắn bảo vệ..

    * * *

    Rầm!

    - Triều Thái Phong cảm xúc của ngươi hiện tại rất dễ khiến kế hoạch của chúng ta đổ vỡ!

    Lang Kiều lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn nhắc nhở. Tính khí của tên này luôn lỗ mãng dễ kích động như vậy.

    - Ta tự biết lo liệu!

    Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt yêu nghiệt kia thì lửa giận trong lòng lại không khỏi bùng lên.

    - Khốn kiếp!

    Hắn nghiến răng quát. Trên trán cũng đã nổi đầy gân xanh. Có thể thấy hắn hiện tại là đang tức giận đến cỡ nào.

    Lang Kiều lúc này lại im lặng không nói gì mà chỉ quan sát hắn. Trong đôi mắt sói hoang ánh lên tia trầm ngâm suy tư.

    Triều Thái Phong, ngươi có nhận ra hay không, chỉ cần là đối diện với Cao Thừa An ngươi đều sẽ không ngăn được cảm xúc của chính mình.

    Liệu cảm xúc đó là hận hay thật chất là một loại cảm xúc khác đang xâm chiếm lấy ngươi? Cảm xúc.. của ái tình chẳng hạn?
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2023
  10. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 8: Lâm gia gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau.

    - Tiểu A Lâm, tâm trạng của ngươi trông rất phấn khích.

    Cao Thừa An nhìn người bên cạnh mình cả khuôn mặt bừng sáng liền không khỏi bật cười. An Lâm lúc nào cũng giống như trẻ nhỏ không chịu lớn vậy.

    - Hoàng.. thiếu gia, vùng ngoại ô này thật là đẹp đi!

    An Lâm vạ miệng liền vội vàng đổi cách xưng hô. Đã lâu rồi cậu không được xuất cung. Bây giờ tâm trạng thật sự là vô cùng hào hứng.

    - Ngươi thật là..

    Cao Thừa An ngồi đối diện khẽ thở dài một cái. Trong cả cung đình này, ngoài Triều Thái Phong ra thì có thể nói An Lâm là người được y sủng ái nhất. Hay nói đúng hơn là y xem cậu là thân đệ mà đối xử.

    An Lâm tâm trạng vui vẻ khẽ vén màn muốn ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp nhưng vừa vén liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

    - Lang đại nhân!

    - Suỵt, phải gọi là Lang đại ca!

    Lang Kiều ngồi trên ngựa mỉm cười nói. Vẻ mặt dịu dàng vô hại khiến người khác yêu thích.

    - Lang.. Lang đại ca!

    Cậu ngượng ngùng, vẻ mặt lại không nhịn được mà ửng đỏ khiến cho kẻ đối diện có chút muốn cười.

    Thật ngốc mà!

    Cao Thừa An nhìn một màn vậy chỉ im lặng không nói gì. Y nhìn ra tên ngốc này có ý với kẻ kia. Nhưng mà, y vẫn không an tâm. Đối với y, Lang Kiều chắc chắn đang che giấu gì đó. Hành tung của gã luôn thần thần bí bí thật khiến người ta không khỏi phải dè chừng.

    Đang đắm chìm trong suy tư thì bỗng bóng dáng của Triều Thái Phong lướt nhẹ qua.

    Hắn ngồi trên ngựa, vận bộ y phục màu lam nhạt. Vẻ mặt âm trầm không biết là vui hay buồn.

    Bất giác, y lại ngây ngốc nhìn hắn.

    Nam nhân trước mặt y lúc này trông thì có vẻ tự do nhưng dường như y nhìn thấy, ở hắn có một bức tường thành bao phủ. Ngăn hắn tiếp xúc với mọi người, tiếp xúc với y..

    * * *

    - Oa! Xe ngựa kia! Đẹp qua đi!

    Một cậu nhóc khoảng chừng bảy, tám tuổi vỗ tay hô lớn.

    - Phong ca ca! Phong ca ca!

    Nhìn thấy thân ảnh của Triều Thái Phong, đứa nhỏ liền vui vẻ vẫy tay kêu gọi.

    - A Nhỉ, ngoan nào!

    Triều Thái Phong xuống ngựa, sau đó đi lại bồng cậu bé lên tay.

    Hừm, tiểu quỷ này tăng cân rồi đây!

    - Hì hì, Phong ca ca, mời ca ạ!

    Tiểu A Nhỉ vô cùng yêu mến người trước mặt. Nhìn thấy hắn, nhóc con liền vội vàng chia sẻ điểm tâm của mình.

    - A Nhỉ, đệ chơi.. A Phong, cái tên tiểu tử này chịu về thăm tỷ rồi hả?

    Thiếu nữ đang cầm thau đồ thấy hắn liền hung hăng trợn mắt. Cái tên tiểu tử thối này, có biết người làm tỷ tỷ này nhớ hắn lắm không chứ?

    - A Hương tỷ, đệ không phải đã đến thăm hai người rồi sao?

    Triều Thái Phong hiếm hoi nở một nụ cười, khuôn mặt giãn ra vô cùng hòa hoãn khác xa với vẻ lãnh khốc thường ngày.

    Nếu ngươi cũng có thể có vẻ mặt này với ta thì thật tốt.

    Cao Thừa An ở đằng xa nhìn thấy tất cả liền không khỏi trầm mặt. Đối với những người thân quen hắn luôn bày ra gương mặt ấy. Mà y cũng tính là thân quen đi. Chỉ là hắn sẽ không bao giờ nhìn y như vậy..

    - An.. An công tử!

    Bỗng đưa mắt sang thì thấy y, Lâm A Hương liền không khỏi kinh ngạc.

    Nghe thấy tiếng người kia, Cao Thừa An khẽ cười, vẻ mặt lại trở về dáng vẻ yêu nghiệt vốn có.

    A Hương tỷ này vẫn chưa biết thân phận thật sự của y. Nàng ta vốn nghĩ y chỉ là đồng bạn của Triều Thái Phong mà thôi.

    - A Hương tỷ!

    Y nho nhã đáp. Trên miệng treo lấy một nụ cười chân thành.

    - A Phong, An công tử, hai người..

    Lâm A Hương có chút muốn nói nhưng lại không thể cất thành lời. Đành thở dài một cái, nàng ta liền cố tươi tỉnh.

    - Gia gia rất nhớ hai người, mau vào thôi!

    Triều Thái Phong nhìn nàng rồi khẽ rũ mắt một cái. Kế đó liền bế A Nhĩ bước vào nhà không đếm xỉa xung quanh. Và dĩ nhiên đối với y, hắn vẫn lạnh mặt chẳng đoái hoài..

    * * *

    - Hai đứa nhóc các ngươi chịu về thăm lão già này rồi sao?

    Vị nhân gia lớn tuổi nhìn hai người khẽ trách mắng. Lão còn tưởng đến khi xuống Hoàng Tuyền thì cả hai mới trở lại.

    - Gia gia, chúng cháu có việc không thể về thăm người, mong gia gia bớt giận tránh làm hại sức khỏe của mình!

    Cao Thừa An ngoan ngoãn lấy lòng lão gia tử trước mặt. Nhìn y bây giờ giống với một bá tánh bình thường hơn là một bậc quân vương cao thượng.

    An Lâm đứng một bên nhìn có chút bất ngờ. Nhưng mà y vốn là người hoạt ngôn do đó cậu cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Chỉ có Lang Kiều là vẫn không ngăn được sự kinh ngạc nơi đáy mắt.

    Thật không ngờ Cao Thừa An cũng sẽ biết lấy lòng người khác..

    - Hừ! An tiểu tử này biết điều đó! Còn thằng nhóc kia, cháu không có gì muốn nói với lão già này à?

    Lâm gia gia hài lòng gật đầu với y, sau đó liền đánh sang Triều Thái Phong đối diện.

    - Thái Phong đương nhiên có nhiều lời muốn nói với người, nếu người muốn đêm nay con cùng người bầu bạn đánh cờ!

    Triều Thái Phong kính trọng nhìn người đối diện. Nếu không có gia gia, không có A Hương tỷ, hắn cũng chẳng sống được đến bây giờ.

    Ơn cưu mang, chăm sóc, cả đời này hắn cũng không bao giờ quên đi!

    - Được! Quyết vậy đi!

    Lâm gia gia sảng khoái đáp. Tuy lão đã lớn tuổi, nhưng sức lực vẫn vô cùng tốt. Vả lại hôm nay A Phong cùng tiểu An trở lại đương nhiên lão càng hào hứng và vui vẻ.

    Thật mong cả hai đứa sẽ mãi ở đây.

    Mà nhắc đến hai người Lâm gia gia liền như nhớ ra gì đó. Ông nhìn y sau đó lại đánh mắt sang Triều Thái Phong.

    Xem ra cả hai vẫn chưa có gì tiến triển..
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2023
  11. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 9: Năm năm trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ca ca, cho huynh nè!

    Tiểu A Nhĩ khẽ nắm lấy ống tay áo của Cao Thừa An, sau đó ngoan ngoãn đưa miếng bánh ngọt đến cho y.

    - Đa tạ A Nhĩ nha!

    Y vui vẻ cắn thử một miếng, vị ngọt có chút đậm như tan ra trong miệng vậy! Quả nhiên các tiểu bằng hữu đều rất thích đồ ngọt.

    - Cái này cho huynh!

    Tiểu A Nhĩ xoay người, sau đó lon ton đi đến chỗ của An Lâm.

    - Ta cũng có sao?

    Cậu ngơ ngác nhìn cậu bé đối diện. Nhìn cả hai như vậy cũng không biết ai mới là tiểu hài tử..

    - Dạ!

    Tiểu A Nhĩ cười nói, miệng chúm chím như chú chim nhỏ.

    - Oa, A Nhĩ thật đáng yêu quá!

    An Lâm nhịn không được liền cúi xuống véo nhẹ vào má của đứa nhỏ.

    Thật là ngoan quá đi!

    Cứ thế cả căn phòng tràn ngập trong tiếng cười vui vẻ. Triều Thái Phong bên ngoài định đi vào cũng bị cảnh tượng này làm cho dừng bước. Chưa kể đến, hắn còn thất thần vì nụ cười rạng rỡ của Cao Thừa An.

    * * *

    - Tiểu An, ta có điều muốn hỏi với cháu!

    Lâm gia gia thấy y ngồi thơ thẩn nhìn trời liền lại gần y khẽ nói.

    - Có gì sao gia gia?

    Y xoay đầu, ánh mắt có chút tò mò mà nhìn về phía ông.

    - Chuyện của hai đứa..

    Lâm gia gia ngập ngừng, không biết nên nói thế nào mới là đúng..

    Thấy vẻ mặt của ông, y như hiểu ra gì đó. Biểu cảm liền có chút đông cứng.

    - Bọn ta.. vẫn vậy..

    Y khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt. Chuyện y ái hắn, cả Lâm gia gia cũng nhìn thấu vô cùng rõ. Mà hắn cũng không phải không rõ.. chỉ là hắn không muốn chấp nhận mà thôi..

    - Tiểu An, cháu nên nói cho nó về sự thật hôm ấy..

    - Biết hay không cũng không quan trọng.. Phải rồi, trời đã khuya, người mau vào trong ngủ đi! Nếu không sẽ cảm mất!

    Cao Thừa An khẽ đánh trống lãng. Sau đó tạm biệt Lâm gia gia rồi mau chóng rời đi.

    - Đứa nhỏ ngốc này..

    Nhìn theo bóng y, ông chỉ biết thở dài. Tiểu An, cháu thật sự quá giống với lão bằng hữu ấy của ta.. nhưng mà có lẽ ông ấy có phúc hơn cháu nhiều..

    * * *

    Cốc! Cốc!

    - Ai?

    Triều Thái Phong đang lau chùi thanh kiếm của mình thì bỗng có tiếng gõ cửa.

    - Là ta!

    Lâm gia gia ngoài cửa nói vọng vào, ông đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Thật ra chuyện của cả hai một phần lớn tác động đều là ở phía của Triều Thái Phong. Do đó ông cũng nên đưa ra lời khuyên cho hắn.

    Cạch!

    - Gia gia, khuya rồi người vẫn chưa ngủ sao?

    Triều Thái Phong mở cửa, sau đó dịu giọng hỏi. Thái độ bây giờ nào có giống một vị tướng quân lãnh khốc vô tình?

    - Khụ, ta có chuyện muốn nói với cháu!

    - Được, người mau vào đi!

    Triều Thái Phong nhích người sang một bên đợi Lâm gia gia bước vào sau đó liền nhanh chóng rót nước cho ông đưa cho ông uống.

    - A Phong à, chuyện của Kiều Loan nó..

    - Gia gia, có gì người cứ việc nói thẳng.

    - Haiz.. A Phong, ta biết cháu đối với Kiều Loan vốn không phải là tình cảm đó. Chuyện con bé mất cũng là ngoài ý muốn.. tiểu An, nó là vô tội..

    Lâm gia gia thở dài nói ra suy nghĩ của mình. Chuyện năm năm trước ông không thể nào quên được. Hình ảnh Kiều Loan cả người đầy máu nằm trên tay của Cao Thừa An có lẽ dù là cả đời ông cũng không thể quên đi được.

    - Ngày hôm đó.. rõ ràng chính ông đã chứng kiến tất cả, vậy mà ông vẫn..

    Triều Thái Phong siết chặt nắm tay, vẻ mặt có chút không tin tưởng. Lâm gia gia sao có thể tin tưởng Cao Thừa An đó một cách trắng trợn như vậy?

    - Ta biết cháu hiểu lầm tiểu An.. ta cứ tưởng mấy năm nay các cháu đã làm hòa với nhau..

    Khi thấy cả hai cùng quay về ông đã ngỡ sẽ trút được gánh nặng trong lòng. Ai mà dè..

    - Hiểu lầm? Gia gia, mọi thứ diễn ra ngay trước mắt còn có thể gọi là hiểu lầm?

    - A Phong, cháu nghe ta nói, mọi chuyện vốn không như cháu..

    - Vậy thì mọi chuyện là như thế nào? Tại sao Kiều Loan lại chết trên tay của Cao Thừa An?

    - Nha đầu đó.. nha đầu đó vốn là đỡ đao thay cho tiểu An, tất cả vốn là do bọn cướp gây ra..

    Lâm gia gia ngập ngừng. Bí mật của ngày hôm đó ông đã hứa với Cao Thừa An sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai, nhất là đối với Triều Thái Phong.

    - Bọn cướp sao? Thật nực cười!

    Triều Thái Phong nhếch môi châm biếm. Cảnh tượng hôm ấy hắn nhớ rất rõ. Hình ảnh thiếu nữ vô lo vô nghĩ bị bủa vây bởi huyết đẫm luôn dằn xéo lương tâm hắn từng ngày một.

    Nếu hắn không cho muội ấy gặp gỡ Cao Thừa An.. nếu muội ấy không nảy sinh tình cảm nam nữ với hắn.. nếu hắn ngăn cản kịp thời thì có lẽ.. có lẽ Kiều Loan vẫn còn sống.. do đó tất cả là tại hắn.. tại hắn mà Kiều Loan mới gặp gỡ Cao Thừa An. Tại hắn mà Kiều Loan mới phải chết..

    - A Phong, chuyện đó..

    - Gia gia, người không hiểu con người của Cao Thừa An, y vốn không giống với bề ngoài của mình!

    Không hề thánh thiện và vô hại như mọi người đã nghĩ. Vỏ bọc này vốn chỉ là giả tạo, nhưng mà nó quá hoàn hảo khiến cho người ta không chút nghi ngờ.

    - Đã khuya rồi, người nên nghĩ sớm!

    Thấy biểu tình lạnh nhạt của hắn, Lâm gia gia cũng chẳng thể làm thêm gì. Ông đứng dậy, xoay lưng chuẩn bị rời đi thì bất chợt khựng lại.

    - A Phong, ta từng có hai bằng hữu, nhưng vì hiểu lầm và định kiến mà phải chia xa. Nhưng may thay cuối cùng họ vẫn có thể gặp lại, chỉ là.. họ bỏ lỡ nhau suốt 10 năm trời.

    Cạch!

    Bỏ lỡ nhau.. hiểu lầm sao?

    Triều Thái Phong bật cười, vẻ mặt trở nên vặn vẹo.

    Giữa hắn và Cao Thừa An chẳng có gì là hiểu lầm. Còn về chuyện bỏ lỡ hay thứ gì đó hắn cũng chẳng quan tâm. Mục tiêu của hắn là giành lấy ngôi vị, khiến Cao Thừa An sống không bằng chết, mất hết tất cả!

    * * *

    - An công tử, người không cần làm đâu!

    Lâm A Hương đang đi phơi đồ thì thấy y đang quét sân liền vội vàng ngăn cản.

    - Không có gì đâu, ta ăn nhờ ở đậu tỷ cùng gia gia nên làm chút việc là đúng rồi!

    Y mỉm cười, tiếp tục làm việc của mình. Thư giãn gân cốt cũng tốt, đỡ hơn cả ngày phải phê duyệt tấu chương nhàm chán..

    - An công tử, người..

    Lâm A Hương mím môi, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Nàng muốn nói gì đó với y nhưng cuối cùng lời ra miệng lại chẳng thế thốt nên câu.

    - A Hương tỷ, có phải.. tỷ vẫn còn muộn phiền vì chuyện năm năm trước đúng không?
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...