104
0
- Kiếm tiền
- Cô nàng siêu thực đã kiếm được 1040 đ
chương 1: Xuyên thành nhân vật phụ
Tôi tên là Dương Uyển Đình, 19 tuổi đầu, xem việc viết tiểu thuyết và truyện ngắn là đam mê, còn có một tật xấu khó bỏ là "nghiện trai đẹp". Nó đã là một bản năng không thể dập tắt rồi. Tôi có cả một bộ sưu tập crush nhưng tất cả chỉ là yêu thầm và nó cũng kết thúc trong âm thầm luôn. Chắc có thể in thành sách "Thầm thương trộm nhớ anh crush"
Tôi chưa từng yêu ai, thích ở nhà cuộn mình trong chăn cày phim hơn là ra ngoài đường chơi, chưa biết cảm giác đi khu vui chơi là như nào, và đặc biệt.. Cực kỳ ngại nói chuyện với con trai, nhất là mấy anh đẹp trai mà lớn hơn tôi vài tuổi. Chắc mọi người thấy kì lạ lắm, mê trai mà sợ lại gần trai là sao. Bởi tôi còn trẻ mà, cũng phải giữ chút phẩm giá chứ. Tôi nghĩ khi mình về già, sẽ là một già gân chính hiệu, quét hết sàn diễn này cho chị. Người ta nói không sai mà "Trẻ không chơi, già đổ đốn". Nên chị em cứ chơi hết mình đi, chứ đừng như tôi. Cũng vì cuộc sống tẻ nhạt như thế nên, nội tâm sôi sục này của tôi đã dành trọn vào mấy bộ truyện mà tôi viết ra, 90% nam chính đó tôi viết đều phải hơn mấy crush đó của tôi. Và chúng tôi phải có một cái kết đẹp.
Cũng như mọi ngày, sau khi tôi đi học về, tôi liền lau nhanh vào phòng, ngồi bên chiếc cửa sổ lộng gió, bàn tay gõ không ngừng vào chiếc laptop cũ. Kế bên ly cà phê đã nguội ngắt, nhạc Zing mp3 vang khắp phòng. Tùy theo tâm trạng của tôi, lúc tôi chill chill thì mở nhạc cổ phong. Tâm trạng của tôi hôm nay khá tốt. Tôi nghĩ: Hay là viết truyện học đường đi ta? Trên đời này có thứ gì cuốn hút bằng mấy anh học bá lạnh lùng, hotboy thể thao hay nam thần dịu dàng có giọng hát trầm ấm!
Nghĩ là làm, tôi bật Word, gõ dòng đầu tiên, chữ như tuôn trào, càng viết càng phấn khích.
"Trương Bân Bân bước vào lớp với ánh mắt sắc lạnh, mái tóc rối nhẹ và nụ cười mỉm đủ khiến bao trái tim thiếu nữ loạn nhịp.."
Tôi viết một mạch gần 3000 chữ. Tim đập liên hồi, nội dung cũng mlem phết. Tôi nhún vai tự thưởng cho mình một ly cà phê nóng, định quay lại sửa vài đoạn, ai ngờ..
Xoẹt. Tiếng xoẹt điện ở đâu đó..
Màn hình tự nhiên bụp, rồi chỉ còn lại một màu.. Đen thui. Tôi hơi tức giận, do truyện đang viết nảy giờ còn chưa kịp lưu nữa. Tôi đập nhẹ vào chiếc laptop cũ, rồi mạnh dần.
Chưa kịp nhận thấy điểm kỳ lạ. Tôi bỗng thấy chân mình gần như không còn điểm tựa. Mọi thứ xung quanh mờ dần, gió thổi mạnh qua khung cửa sổ. Rồi tôi có cảm giác như mình đang bị hút vào một khoảng không kỳ lạ. Và..
Tôi đã ngất đi..
Lúc mở mắt ra, tôi nhìn thấy một cái trần nhà trắng tinh. Mắt tôi cay cay, đầu nặng như đá. Tôi chống tay ngồi dậy, cảnh vật xung quanh rất xa lạ. Một lớp học hiện đại, bàn học gỗ còn mới, những quyển vở xinh xắn trên bàn, chiếc gương nhỏ trên bàn phản chiếu gương mặt.. Vừa quen, vừa xa lạ
Tóc tôi dài hơn, da trắng hơn, mặt thanh tú kiểu mấy hotgirl tôi mà tôi hay ghen tị trên mạng. Nhìn kỹ, tôi hoảng hốt:
"Haizz! Trong mơ mà mình cũng muốn phẫu thuật thẩm mỹ nữa chứ. Hết thuốc chữa mà".
Trên bàn có một thẻ học sinh ghi "Dương Uyển Đình, lớp 11A12, Trường THPT Tinh Hoa".
Tôi gần như muốn xỉu thêm lần nữa!
"Tui xuyên vô truyện, do chính bản thân viết rồi hả trời?"
Tôi nhìn xung quanh, không ai trong lớp. Bình tĩnh lại đi Uyển Đình.
Tôi nhớ trong truyện mình viết, có một nhân vật nữ phụ, cũng tên Dương Uyển Đình. Là kiểu nhân vật mờ nhạt, học bình thường, không có ai để ý. Nhiệm vụ của cô gái đó là làm nổi bật nữ chính Lam Nhã, con gái hiệu trưởng, có vẻ đẹp sắc sảo và còn được ba nam chính theo đuổi.
Chắc hẳn mọi người đang rất thắc mắc đúng không. Tại sao, tôi lại tự viết bản thân mình thảm hại đến như thế chứ. Để nữ tác giả nói cho mọi người nghe. Ai bảo nữ chính thì sẽ có kết thúc tốt đẹp chứ, tôi cứ không thích đó. Tôi sẽ cho cô ta trở thành nữ chính thảm nhất trên đời. Thật ra, nhân vật nữ chính Lam Nhã này, là mô phỏng một người ở thực tại của tôi, cô ta có tất cả nhưng mà quá tệ đi.
Tôi còn nhớ, trong truyện tôi viết, nhân vật Uyển Đình này, sau này sẽ bùng sáng. Cô ấy sẽ thay đổi không phải kiểu lột xác một đêm thành nữ thần, mà từ từ thay đổi để trả thù và giành lấy hết hào quang của Lam Nhã.
Và bây giờ.. Tôi chính là cô ấy.
Đáng lẽ, hiện giờ vẫn chưa tới lúc Uyển Đình thay đổi, nhưng mà tôi lỡ xuyên vô đây rồi, không lẽ tôi lại để bản thân mình bị ăn hiếp như ở ngoài đời. Cái gì cũng có ngoại lệ mà. Thay đổi sớm hay muộn thì có sao chứ.
Reng reng reng. Tiếng chuông báo hiệu vào tiết học vang lên.
Tiết học tiếp theo là Sinh học. Tôi ngồi mà tim đập liên hồi, tay run run. Thật ra chuyện xuyên vào đây cũng khiến tôi rất sợ hãi, nhưng tôi chỉ vờ như mình ổn thôi. Tôi vẫn chưa chấp nhận nổi thực tại. Ngoài cửa lớp tiếng xì xào ngày một to, đám con gái hét vang khắp nơi. Ở thế giới này, mà mấy tình tiết này cũng có nữa chứ. Bỗng.. Cửa lớp bật mở.
Một chàng trai bước vào. Cao ráo, sơ mi trắng, áo khoác đen vắt hờ, mắt kính mỏng, tóc rối. Nhưng lại toát ra khí chất "tôi chẳng cần cố mà vẫn đẹp". Đám con gái cứ chen chúc nhau tặng quà rồi reo hò, cứ như fan nữ theo đuổi thần tượng vậy.
"Bân Bân tiêu soái
Vô địch thiên hạ
Không ai sánh bằng."
Sao câu này quen quen thế nhỉ. Chính nó, không sai. Câu này chính là câu cổ vũ huyền thoại năm đó, tôi đã dùng để theo đuổi crush đầu tiên. Tôi đã viết nó vào truyện luôn. Như vậy, nhân vật này không thể là ai khác được..
Trương Bân Bân.
Học bá lạnh lùng, nhân vật nam chính số 1. Một nhân vật 2D, phiên bản nâng cấp của mối tình yêu thầm đầu tiên của tôi. Tôi không thể giữ bình tĩnh nổi, sự tò mò, háo hức, có chút mong chờ, rung động. Nhưng tôi không đủ can đảm, tôi đã quay mặt đi và không dám nhìn thêm. Nhưng rồi.. Bản tính tò mò, bệnh háo sắc của tôi không thể kiềm chế được, tôi lén nhìn trộm. Và ôi thôi chết, tình tiết này chỉ có trong phim thôi, ngay cả tác giả như tôi cũng không đoán trước được. Anh ấy đang ngồi ngay kế bên tôi. Bàn bên phải, khoảng cách chưa tới nửa mét nữa. Tình tiết này tôi không có viết. Với một đứa nghiện phim như tôi thì quá là siêu thực rồi.
Tôi giả vờ ghi bài. Tay cầm bút viết liên tục, nhưng nhìn lại thì.. Viết từ "Quang hợp" thành "quang.. Nhan sắc", "protein" viết thành "pro-trai". Đầu óc không thể hỗn độn hơn được nữa. Mọi người đừng nghĩ tôi mê trai quá mức nhưng mà cảm giác ngồi kế nam chính 2D do chính mình tạo ra theo hình tượng của mối tình đầu thì quá đỗi phi thực tế rồi.
Hết tiết. Tôi vẫn cố gắng giữ thái độ bình tỉnh nhất có thể. Bỗng một giọng nói vang lên:
"Ê, bạn gì đó, bạn để quên điện thoại kìa!"
Tôi quay lại. Là Lâm Nhất, nam thần thể thao của tôi. Không thể sai được. Áo thể thao khoác hờ, tóc ướt mồ hôi, nụ cười sáng như mặt trời mùa xuân.
Tôi há miệng, mặt xịt keo mấy giây. Đúng như bạn nghĩ đó, crush số 2 của tôi. Lúc đó tôi đã dùng một câu nói để bày tỏ tình cảm, khiến tôi quê gần như hết năm cấp 3.
"Bóng rổ số 1
Em yêu anh."
Tôi đã dùng mic của trường ngay đại hội thể thao để tỏ tình đó. Kết quả cuối cùng, mọi người cũng tự hiểu mà đúng không. Bị từ chối, còn bị thầy mới phụ huynh mắng một trận, đó còn đi học mà không lo học, cứ nghĩ đến chuyện yêu đương. Sau lần đó, thấy ảnh. Tôi chạy còn nhanh hơn thỏ. Rồi ảnh đi du học nước ngoài luôn rồi.
Quay lại thực tại. Dòng hồi tưởng kết thúc. Tôi quay đầu, miệng ấp úng đáp:
"Tôi.. Tôi.. Tôi.. Cảm ơn cậu." Tôi cầm điện thoại, rồi chạy tốc biến luôn, trách bản thân sao không nói cái gì ngầu ngầu một chút? Sao phải ấp úng như gà mắc xương thế?
Trên hành lang của trường. Tôi nghe thấy tiếng guitar vọng ra từ lớp nhạc. Một giọng nam trầm trầm, dịu dàng cất lên:
"Mình sẽ bên nhau nhé..
Chẳng bao giờ cách xa
Mình sẽ bên nhau mãi..
Chẳng điều gì có thể sánh vai"
Tôi nghiêng người nhìn qua khe cửa mở. Người đang hát kia không lẽ là Mạc Thanh Thành, nam phụ 2. Bạn chắc cũng đoán được rồi ha. Lại là một giai thoại tình cảm bi đác của tôi. Anh ấy mắt đang nhắm hờ, tay lướt trên đàn, dáng chuẩn, chân dài, ngón tay vừa dài, vừa thon. Tính cách lại rất dịu dàng, gia đình gia giáo.
Mỗi người một vibe riêng, một kiểu cuốn hút riêng. Thật sự rất khó mà lựa chọn đó.
Tim tôi hôm nay đã quá sức chịu đựng rồi. Cả ba nam chính đều đã xuất hiện rồi. Tôi cảm thấy mình đã quá sai lầm khi cho nữ chính đáng ghét Lam Nhã đó được hưởng lợi lớn thế. Mặc dù chỉ là tạm thời nhưng cô ta thật sự không xứng chút nào.
Bây giờ tôi cũng đã xuyên vào đây rồi, số phận của mỗi nhân vật đều nằm trong tay tôi. Tại sao tôi không nắm bắt cơ hội này tìm kiếm một chàng hoàng tử chứ, phải phá bỏ lời nguyền độc thân mới được. Dù không biết kết quả thế nào, nhưng người yêu đầu tiên mà là một nhân vật 2D, còn do chính bản thân mình viết cùng khá thú vị mà.
Các bạn hãy cùng chờ xem, tôi sẽ công lược 3 chàng nam thần như thế nào. Hãy xem rốt cuộc ai mới là nam nhân mà tôi lựa chọn. Tôi có một câu châm ngôn rằng "Nam chính là của nữ chính, còn nam phụ là của chúng ta", 2 nam thần còn lại sẽ là của mọi người.
Đây là thế giới truyện tranh mà tôi tạo ra. Mà trong truyện này. Tôi chính là nhân vật chính.
Chỉnh sửa cuối:

