Đam Mỹ Một Đời Trầm Luân - Kim Aiko

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Kim Aiko, 30 Tháng tám 2023.

  1. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 70: "Ta yêu ngươi!"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nếu không còn gì thì ta trở về phòng trước..

    Vĩnh Thái Phi im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Giọng của cậu ta khàn đặc. Có thể thấy rằng ngày hôm qua đã khóc rất nhiều.

    Thấy cậu ta rời đi. Cao Thừa An cũng không tính cản. Bởi lẽ khi cậu ta vừa rời cửa Lạc Phù Nghiêm đã âm thầm đi theo. Ít ra Vĩnh Thái Phi có một phu quân rất tốt. Nhất định sẽ không để cậu ta phải chịu đau khổ.

    - Yên tâm, y sẽ ổn thôi!

    Triều Thái Phong lại gần Cao Thừa An. Sau đó đặt một tay lên vai y nhẹ giọng nói.

    Hắn cũng chẳng thể làm gì. Chỉ đành an ủi y như vậy.

    - Ân, ta cũng nghĩ vậy! Thái Phi.. có nhiều lúc trong thật trẻ con nhưng lại là người chứa đựng nhiều tình cảm. Là bằng hữu nhưng lại chẳng thể làm gì.. trong lòng nói thế nào cũng là có chút khó chịu..

    Y cười nhạt, nói ra tâm tư của mình. Dường như trước mặt người nam nhân này y luôn bộc lộ hết tất thẩy cảm xúc. Chẳng che giấu hay giữ riêng gì cho mình.

    - Ngươi đã làm rất tốt rồi! Vì thế.. đừng tự trách mình có được không?

    Ngươi như vậy, ta sẽ đau..

    Câu sau hắn không nói ra. Nhưng ánh mắt lại như bộc lộ tất cả. Bỗng chốc y phì cười. Sau đó liền nói với hắn.

    - Ân, cảm ơn ngươi!

    Y cũng có phúc phải không? Bởi lẽ y còn có hắn.

    Triều Thái Phong thấy y sau cùng cũng chịu nở nụ cười liền cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn nhìn khuôn miệng xinh xắn của y. Môi lưỡi bỗng có chút khô khốc, đầu óc có chút mơ màng trầm luyến. Đến khi tỉnh táo lại, thì đã phát hiện bản thân đặt lên đó một nụ hôn khẽ.

    Tuy chỉ là chuồng chuồng lướt qua nhưng lại làm cho hai trái tim loạn nhịp.

    - Thừa An..

    Hắn lẩm bẩm. Ánh mắt si mê như nhìn trân bảo. Sau đó khẽ khụy gối xuống. Nắm lấy bàn tay của y. Nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Như là tôn kính, như là yêu thương.

    - Thừa An, ta yêu ngươi!

    Hai mắt y khẽ chớp, cảm xúc trong tim lại liên hồi cuộn trào từng nhịp.

    Y nâng khuôn mặt nam tử. Sau đó áp trán mình lên trán hắn. Giọng nói nhu tình, như gió thoáng khẽ.

    - Ta cũng vậy, Thái Phong!

    - Hai huynh làm gì vậy ạ?

    Đột nhiên cái đầu nhỏ ló sang nhìn hai người. Giọng nói trẻ con vang vẳng bên tai khiến cả hai giật thót vội vã tách nhau ra.

    - Khụ! A Nhĩ, đệ làm gì ở đây vậy?

    Triều Thái Phong dẫu ngượng ngùng nhưng da mặt hắn vốn dày vì thế không mấy là ửng đỏ. Ngược lại là y. Sớm đã không khác gì quả cà chua chín mọng.

    - Dạ! Đệ chán quá đi! A Hương tỷ và gia gia đi thăm bằng hữu mất rồi! Đệ không có ai chơi cùng cả..

    Tiểu hài tử chúm chím miệng nói. Hừ! Chán quá đi! Muốn kiếm gì đó chơi chơi!

    - Vậy đệ nói xem, đệ muốn như thế nào?

    Cao Thừa An sắc mặt cuối cùng cũng bình thường trở lại. Y mỉm cười, xoa đầu tiểu hài tử khẽ hỏi.

    - Hừm.. đệ cũng không biết nữa! Nhưng mà giờ đệ đói quá, Phong ca ca mua gì cho đệ ăn đi!

    Tiểu A Nhĩ nghĩ nghĩ sau đó liền nhoẻn miệng nói với Triều Thái Phong. Lúc sáng tỷ tỷ đi có để lại cơm và đậu hủ chiên cho mọi người nhưng mà nhóc không muốn ăn mấy món đó đâu. Muốn ăn gà, gà ngon hơn nhiều!

    Triều Thái Phong thở dài búng nhẹ lên trán tiểu quỷ. Thật là, nó có yêu thương gì hắn đâu chứ? Toàn là kiếm hắn làm túi ngân lượng mà thôi!

    - An ca ca, huynh ấy đánh đệ!

    A Nhĩ chu môi tố giác hắn với y khiến y không nhịn được mà phì cười. Ây dà, ở cạnh A Nhĩ thật sự không thể buồn nỗi cơ mà.

    - Được rồi, huynh bảo Phong ca ca mua đồ cho đệ ăn! Nhưng mà đệ phải hứa giúp huynh một chuyện!

    Nghĩ ra gì đó, y liền cười nhẹ. Sau đó nhìn A Nhĩ đưa ra đề nghị.

    - Làm gì ạ?

    Tiểu A Nhĩ nghiêng đầu tròn mắt hỏi. Hừm.. An ca ca muốn nhờ nó chuyện gì ta? Nhưng mà cũng không tệ nha! Vừa giúp được An ca ca vừa có đồ ăn để ăn. Vậy thật là tốt!

    - Được rồi, đệ nghe này..

    * * *

    Bên phòng của Lạc Phù Nghiêm và Vĩnh Thái Phi..

    - Ân nhi, ta.. ta xin lỗi vì đã giấu ngươi..

    Lạc Phù Nghiêm ngồi cạnh Vĩnh Thái Phi. Nhưng hắn ta không dám ngồi quá gần. Chỉ có thể cách cậu ta một khoảng nhỏ.

    "..."

    Vĩnh Thái Phi không đáp lại. Mà chỉ chung thủy nhìn chằm vào hai bàn chân của mình. Ánh mắt không tiêu cự, cũng chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì.

    - Ân nhi..

    Nhìn thê tử như vậy, tâm Lạc Phù Nghiêm đau như dao cắt. Đối với hắn ta trên đời này hắn ta chỉ còn lại một mình Ân nhi là người thân duy nhất. Vì thế hắn ta phải dốc sức bảo vệ, chu toàn cho Ân nhi của hắn. Nhưng bây giờ, Ân nhi đang buồn bã, hắn ta lại chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực

    Cốc! Cốc!

    Đang không biết phải làm thế nào. Đột nhiên bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa.

    - Phù Nghiêm, Thái Phi là bọn ta!

    Nghe thấy giọng của Cao Thừa An, mi mắt Vĩnh Thái Phi khẽ giật. Nhưng sau cùng vẫn chỉ là một chút chuyển động.

    - Ân, ta ra liền!

    Lạc Phù Nghiêm vội đáp. Sau đó khẽ đứng lên đi ra mở cửa.

    Cạch!
     
  2. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 71: Ăn kẹo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mọi người..

    Lạc Phù Nghiêm nhìn ba người trước mặt. Muốn nói gì đó thì Cao Thừa An đã lắc đầu. Sau đó y khẽ nhìn vào trong. Thấy Vĩnh Thái Phi vẫn không có động tĩnh thì liền thở dài. Sau đó nhìn Lạc Phù Nghiêm nói.

    - Bọn ta muốn mua chút đồ vặt, nhưng mà sợ không thể cầm hết. Phiền ngươi đi chung với bọn ta được không?

    Ý của y là muốn kéo hắn ta ra ngoài một lát. Nhưng ngặt nỗi Lạc Phù Nghiêm lại là một khúc gỗ chỉ biết đánh đấm. Do đó liền vội vàng từ chối.

    - Xin lỗi người.. ta muốn ở lại với Ân nhi.

    Lạc Phù Nghiêm hắn ta không muốn bỏ Ân nhi lại một mình. Hắn ta sợ Ân nhi sẽ làm chuyện dại dột.

    Nhìn nam tử trước mắt. Y không biết nên tán dương hay là chửi mắng. Cho nên chỉ có thể thở dài, sau đó nói tiếp.

    - Yên tâm, chỉ đi một lát thôi, có A Nhĩ ở đây với Thái Phi mà.

    - Nhưng mà nó chỉ là một tiểu hài tử..

    Chưa kịp nói xong, Triều Thái Phong đã túm lấy Lạc Phù Nghiêm đem ra ngoài. Dẫu sao sức của hắn rất lớn. Cái tên to xác kia cũng không phải không kéo ra nỗi.

    Thấy tình hình như vậy y chỉ đành xoa trán. Sau đó mỉm cười cúi người xoa đầu A Nhĩ.

    - Nhờ đệ nha! Cố lên!

    - Ân! Đệ biết rồi ạ!

    A Nhĩ vui vẻ đập tay với y, sau đó lon ton đi vào phòng. Cao Thừa An nhìn Vĩnh Thái Phi một lát rồi cũng khẽ đóng cửa lại.

    Mong rằng sự hồn nhiên của A Nhĩ có thể khiến Thái Phi trút đi chút phiền muộn trong lòng.

    Cạch!

    - Ca ca..

    Tiểu A Nhĩ thấy ca ca trước mặt cứ im lặng không nói gì liền khẽ lại gần nghiêng đầu hỏi. Chất giọng trẻ con ngọt ngào vang lên thật sự làm ấm trái tim người nghe. Nhưng tiếc thay đối với Vĩnh Thái Phi hiện tại lại không có ích gì.

    - Huynh có gì buồn sao ạ?

    A Nhĩ không vì người kia không đáp mà cảm thấy nản lòng. Nhóc con vẫn hồn nhiên lên tiếng hỏi.

    - Tránh ra..

    Vĩnh Thái Phi mấp máy môi. Giọng nói nhuốm đuộm phần mệt mỏi.

    - Ca ca muốn ăn kẹo không ạ?

    A Nhĩ biết ca ca trước mặt đang có chuyện buồn nên không để tâm thái độ cậu ta cáu gắt. Nhóc con chỉ muốn hoàn thành lời hứa với y cũng như nhóc không muốn có ai phải buồn đâu. Tỷ tỷ nói khi buồn tâm trạng rất mệt mỏi, thậm chí còn sinh bệnh nữa. A Nhĩ không muốn ai bị bệnh cả!

    - Ca ca, huynh mau ăn đi! Tỷ tỷ nói ăn kẹo vào sẽ hết buồn bã đó ạ! Hihi, mỗi khi đệ có chuyện buồn đều sẽ ăn kẹo đó! Ăn xong liền cảm thấy vui vẻ! Huynh mau ăn đi ạ!

    A Nhĩ đưa bàn tay nhỏ nhắn ra. Nhưng Vĩnh Thái Phi vẫn chung quy cúi đầu không để ý.

    - Ca c..

    - Ta bảo ngươi tránh ra!

    Vĩnh Thái Phong tức giận quát lớn. Cậu ta ngẩng đầu trừng mắt A Nhĩ. Sắc mặt rõ ràng là vô cùng khó chịu khiến A Nhĩ không khỏi có phần sợ hãi.

    - Ca ca..

    - Ta bảo ngươi tránh xa ta ra! Ngươi có nghe hay không?

    Thấy nó vẫn còn đứng trước mặt mình run rẩy. Vĩnh Thái Phi cảm thấy rất khó chịu. Cậu ta không cần ai quan tâm. Cậu ta chỉ muốn gặp phụ hoàng càng sớm càng tốt thôi. Bao nhiêu tức giận, bực bội thoáng chốc bao trùm khiến Vĩnh Thái Phi không khỏi trút giận lên người cậu nhóc tội nghiệp trước mặt.

    - CÚT!

    Vĩnh Thái Phi vung tay đẩy ngã A Nhĩ làm kẹo trên tay cậu bé rơi xuống đất.

    Bịch!

    Tiểu A Nhĩ hai mắt ươn ướt. Bàn tay đập xuống đất có phần đỏ lên. Cậu nhóc không nói gì, chỉ khẽ dụi mắt sau đó ngồi nhặt lại từng viên kẹo rớt.

    Vĩnh Thái Phi thấy vậy trong lòng cảm thấy khó chịu xen lẫn chút tội lỗi. Nhưng cậu ta không nói gì chỉ khẽ cắn răng, không muốn để ý đến tiểu hài tử trước mặt.

    Cứ tưởng sau khi nhặt kẹo xong A Nhĩ sẽ bị mình dọa sợ mà chạy ra ngoài. Ai ngờ nhóc con không những không sợ cậu ta. Mà còn nén tiếng khóc một lần nữa đưa kẹo đến trước mặt Vĩnh Thái Phi.

    - Ca ca, đệ.. đệ xin lỗi. Đệ không muốn làm huynh tức giận đâu ạ!

    A Nhĩ cúi đầu, miệng mấp máy nói.

    A Nhĩ là cậu bé hiểu chuyện. Không thích làm loạn ồn ào. Do đó, biết Vĩnh Thái Phi có tâm sự trong lòng liền cắn răng tiếp tục đưa kẹo cho cậu ta.

    "Nhìn sắc mặt lúc nãy của huynh ấy tệ lắm.. chắc chắn huynh ấy đang rất khó chịu.."

    A Nhĩ thầm nghĩ trong lòng.

    - Ngươi..

    Vĩnh Thái Phi không tin vào mắt mình. Đứa trẻ này.. là khờ hay là hiểu chuyện?

    Nhìn thấy bàn tay đã ửng đỏ của nhóc con đang run rẩy. Tâm trạng Vĩnh Thái Phi khẽ nặng trĩu và đau lòng. Có những đứa trẻ.. cớ gì lại hiểu chuyện đến thế? Hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải cảm thấy đau lòng..

    - Ca ca..

    Nghe tiếng gọi, Vĩnh Thái Phi thoàng hoàn hồn. Sau đó không nói gì mà khẽ đưa tay kéo nhẹ lấy bàn tay của đứa nhỏ trước mặt.

    - Có sao không? Đỏ hết rồi.. ta.. ta xin lỗi..

    Nhìn bàn tay trắng mũm mĩm của đứa trẻ nổi lên vài vệt đỏ. Trong lòng cậu ta thoáng chừng cảm thấy bản thân thật tệ hại.

    Cớ gì lại phải trút giận vào một đứa trẻ cơ chứ? Thằng bé đâu có tội tình gì đâu..
     
  3. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 72: Đồng minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy ca ca trước mặt đang không ngừng xoa tay thổi thổi giúp mình đỡ đau. Tiểu A Nhĩ khẽ mỉm cười rực rỡ. Sau đó lắc đầu vui vẻ nói.

    - Không sao ạ! A Nhĩ không đau đâu! Ca ca ăn đi ạ!

    Tiểu A Nhĩ vẫn một mực muốn đưa kẹo cho Vĩnh Thái Phi ăn khiến cậu ta có chút cay sống mũi.

    - Ai dạy đệ hiểu chuyện như vậy chứ? Đứa ngốc này..

    Vĩnh Thái Phi làu bàu nhưng sau cùng vẫn nhận lấy viên kẹo. Trong lòng phút chốc cảm thấy ấm áp đến lạ.

    - Hihi, vậy ca ca đừng buồn nữa nha! Mọi người lo cho huynh lắm ạ! An ca ca, Phong ca ca còn có cả.. có cả.. hừm.. ca ca to con nữa!

    A Nhĩ không biết tên của Lạc Phù Nghiêm nên chỉ có thể gọi là ca ca to con. Điều đó vô thức chọc cho Vĩnh Thái Phi bật cười.

    - A! Huynh cười rồi! Ca ca xinh đẹp cười rồi!

    Thấy cậu ta cười như vậy, A Nhĩ liền vui vẻ vỗ tay. Hihi, nhóc làm được rồi nha! Nhóc thực hiện được lời hứa với An ca ca rồi. Ca ca xinh đẹp trước mặt mỉm cười rồi!

    - Ân, cảm ơn đệ!

    Vĩnh Thái Phi khẽ đưa tay xoa lấy mái tóc của đứa trẻ trước mặt. Tâm trạng thật sự đã có chút thả lỏng. Nói ra cũng là cậu ta làm cho mọi người lo lắng. Quả thật.. bản thân đúng là có lỗi với mọi người..

    - Hihi, ca ca mau ăn đi! Kẹo ngon lắm ạ!

    - Đệ cũng ăn đi! Đây của đệ!

    Rồi cứ thế, hai người một lớn một nhỏ vui vẻ ngồi ăn kẹo với nhau. Không khí trong căn phòng lúc đầu vốn là âm u lạnh lẽo cuối cùng cũng khởi sắc trở nên hòa hoãn vui vẻ.

    Mà ở bên ngoài có ba bóng người đang ngồi đợi. Khóe miệng cũng khẽ cong lên.

    - Được rồi, ngươi an tâm rồi chứ? Mau đi mua đồ thôi!

    Cao Thừa An nhìn Lạc Phù Nghiêm rồi nói. Ấy thế mà lại thấy tên to xác đó đang rơi nước mắt.

    - Cảm.. cảm ơn người.. cảm ơn người..

    Lạc Phù Nghiêm vội vã đưa tay lau nước mắt của chính mình. Hắn ta không muốn khóc đâu, chỉ là kiềm không được thôi. Ân nhi.. Ân nhi của hắn ta cuối cùng cũng chịu cười rồi.

    - Nam tử hán đại trượng phu có gì mà khóc chứ? Chúng ta đi mua chút đồ đi! Ngươi không định mua gì cho thê tử mình ăn sao?

    Cao Thừa An thật hết cách với người bên cạnh. Tên đầu gỗ này đúng là trông bặm trợn ấy. Nhưng lại có chút ngốc nghếch chỉ biết hết lòng bảo vệ thê tử mình. Hầy, hắn ta thật sự là một nam nhân tốt..

    - Ân! Ân! Chúng ta.. chúng ta mau đi thôi!

    Nói xong liền hào hứng đứng phắt dậy.

    Bây giờ phải đi mua món ngon cho Ân nhi ăn mới được!

    - Thật là..

    Cao Thừa An lắc đầu rồi cũng khẽ đứng lên. Kế bên là Triều Thái Phong khẽ nắm lấy tay y kéo dậy.

    - Cảm ơn!

    - Không cần khách sáo với ta!

    Hắn nhìn y nhẹ giọng nói. Thấy tâm trạng y tốt lên, hắn cũng cảm thấy nhẹ lòng.

    Kế đó cả ba người cùng rời khỏi Lâm gia để đi mua một vài thứ cần thiết.

    * * *

    Mấy ngày sau..

    Hiện tại cả bốn người đang trên đường trở về hoàng cung. Tâm trạng của ai cũng có chút rối bời, lo lắng, hồi hợp đến lạ.

    Lúc nghe thấy họ phải đi. Tiểu A Nhĩ còn phụng phịu buồn bã. Sau đó liền ôm lấy Cao Thừa An và Vĩnh Thái Phi không buông. Bảo rằng không muốn xa hai người. Muốn chơi chung với hai người khiến cho hai nam nhân kia đen mặt hết cách nói.

    Sau cùng cũng là nhờ Lâm A Hương dụ dỗ với lại sự xuất hiện của một người mới khiến cho tiểu tử A Nhĩ ngoan ngoãn không tiếp tục hồ nháo.

    Cao Thừa An đưa mắt nhìn hai nữ nhân trước mặt. Tâm trạng không biết là nên vui hay nên lo.

    - Hai người có chắc là muốn theo bọn ta không?

    Y nghi hoặc lên tiếng. Chuyến đi lần này e là bất trắc rất lớn. Chỉ sợ hai nữ nhân này sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Dẫu sao họ cũng là người vô tội.

    - An công tử không cần lo, dù sao đây cũng là điều mà ta muốn..

    Kỳ Điệp mỉm cười nói. Khi biết được thân thế của hắn và y nàng đã rất sốc. Không biết nên nói là nhân quả luân hồi hay là trùng hợp mà để nàng gặp được hài tử của người xấu số (Triều Thái Nam) mấy mươi năm trước. Nếu đã gặp, thì nàng nghĩ bản thân cũng nên giúp đỡ họ. Dẫu sao, phụ thân nàng dù không có ý vẫn là nợ họ. Chưa kể đến nếu thành công còn có thể loại bỏ được người đàn bà độc ác kia. Như vậy, hai tỷ đệ nàng cũng sẽ có những tháng ngày an ổn. A Sơn sẽ không còn luôn sống trong lo lắng, sợ hãi.

    - Mà Như Ngọc tỷ, quả thật tỷ không cần đi với bọn ta đâu!

    Kỳ Điệp nhìn nữ nhân bên cạnh nhu hòa nói. Như Ngọc tỷ rất tốt. Nhưng nàng không mong tỷ ấy sẽ gặp nguy hiểm.

    - Ta đã nói rồi, ta sẽ không để muội gặp nguy hiểm!

    Đường Như Ngọc cười nhẹ, sau đó khẽ vuốt lấy mu bàn tay của nha đầu bên cạnh.

    Kỳ Điệp ngốc này lại đang suy nghĩ vớ vẫn đây mà.

    Thấy hai người kiên quyết như vậy y cũng chỉ có thể khẽ cười nhạt. Thôi vậy, coi như là duyên phận đi. Vả lại có thêm đồng minh cũng không tệ lắm. Chỉ là mong y có thể bảo vệ mọi người, không để ai trong số bọn họ phải rơi đầu, đổ máu..
     
  4. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 73: Đối diện nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sẽ ổn thôi..

    Cao Thừa An giật mi mắt. Vẻ mặt có chút không tin khi nghe người bên cạnh lên tiếng. Y không ngờ người mở miệng an ủi lại là Vĩnh Thái Phi. Y còn tưởng cậu ta phải là người mang đầy tâm tư nhất mới phải..

    Mà y cũng thừa rõ sau khi bí mật bị phơi bày thì Vĩnh Thái Phi tâm trạng cũng không tốt là bao. Nhưng sau khi nói chuyện với A Nhĩ quả nhiên đã có chút khởi sắc không quá tệ. Bây giờ còn chủ động trấn an y thật khiến Cao Thừa An cảm thấy nhẹ lòng.

    - Ân, ta cũng nghĩ vậy!

    Y cười nhẹ rồi nói. Không phải người ta có câu sau cơn mưa trời lại sáng hay sao? Ác giả rồi sẽ gặp ác báo? Bọn họ tin vào số mệnh, cũng tin vào ông trời có mắt. Chắc chắn kẻ có tội rồi sẽ bị báo ứng mà thôi!

    Nghĩ vậy, tâm trạng liền không khỏi phấn chấn. Bây giờ không phải lúc lo lắng. Bây giờ là lúc cần phải mạnh mẽ để vượt qua thử thách lần này!

    * * *

    Hoàng cung..

    Đến trước cổng hoàng cung, Triều Thái Phong lạnh mặt nhìn hai người gác cổng.

    - Các ngươi là ai?

    - Ngươi vào báo với Lan.. với hoàng thượng có Triều Thái Phong tiếp kiến.

    Hắn không mặn không nhạt mà nói.

    Nhìn thấy uy thế của hắn. Kẻ kia có chút rùng mình. Nhưng sau cùng vẫn là chạy vào cấp báo.

    Còn về lý do vì sao bọn họ không nhận ra Lạc Phù Nghiêm thì bởi lẽ bọn họ đều là đám lính mới. Do đó cũng không biết mặt của ai cả.

    Sau một hồi chờ đợi, tên lính kia xuất hiện rồi nói nhỏ vào tai người bên cạnh. Nghe vậy, tên còn lại gật đầu sau đó mở cửa nhường đường cho bọn họ tiến vào.

    - Đi!

    Triều Thái Phong kéo dây con ngựa. Sau đó nó chậm rãi tiến vào hoàng cung. Lần này bọn họ trở về là đòi lại những thứ vốn có!

    - Đó là bằng hữu mà người ta thường nhắc đến của hoàng thượng đúng không?

    Một trong hai người lính nhỏ giọng hỏi.

    - Ân, lúc nghe thấy tên của kẻ đó, sắc mặt hoàng thượng đúng là có chút biến chuyển nhưng ta không biết là vui hay buồn. Mà thôi dó là chuyện của người, chúng ta không nên xen vào!

    Nói rồi cả hai lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của mình..

    * * *

    Triều Thái Phong mặc kệ xung quanh ánh mắt của cung nữ, nô tài. Sau khi cất đi xe ngựa. Hắn cùng mọi người thẳng tiến về chỗ ở trước đó của mình.

    - Các người tạm thởi ở đây! Còn chuyện tuyển nhân lực ta nghĩ ngày mai rồi thực hiện. Hai người các ngươi là kẻ lạ mặt nhất trong số chúng ta vì thế nếu có gì mong hai người sẽ tiếp ứng với ta trước!

    Triều Thái Phong đánh mắt sang hai nữ nhân rồi nói. Dù sao trong cung ai biết được có kẻ nào biết mặt của bọn họ còn sống sót hay quanh đây hay không. Vì thế để an toàn chỉ có thể nhờ hai người Kỳ Điệp nội ứng phối hợp với hắn. Vả lại bây giờ hắn cũng cần đi gặp Lang Kiều một chuyến..

    - Ân, bọn ta biết rồi!

    - Thái Phong, ngươi định.. đi gặp Lang Kiều?

    Cao Thừa An chau mày nhìn hắn hỏi.

    - Ân! Nếu không gặp, hắn nhất định sẽ nghi ngờ..

    Hắn dịu giọng trấn an lấy y.

    - Ta hiểu, ngươi nhớ cẩn thận!

    Y không tính cản hắn chỉ là lo hắn sẽ gặp nguy hiểm mà thôi! Y không dám chắc gã sẽ để yên cho hắn. Nhưng y tin hắn. Tin hắn sẽ không dễ dàng để người khác uy hiếp chính mình.

    - Ta biết rồi, các ngươi cũng vậy!

    Nói xong liền quay lưng rời đi.

    - Mong rằng mọi thứ sẽ ổn..

    Y lẩm bẩm, trong lòng thầm cầu nguyện. Kế hoạch lần này y nhất định sẽ không để bất kỳ ai phải thương vong bỏ mạng..

    * * *

    - Đã lâu không gặp BẰNG HỮU của ta!

    Lang Kiều nhấn mạnh câu chữ. Ánh mắt không nhìn ra vui buồn đối diện với Triều Thái Phong đang đứng trước mặt.

    - Ân, Lang Kiều!

    Hắn cũng thản nhiên đáp lại. Một bộ không có gì gọi là sợ hãi. Dẫu cho trên người gã đang khoác một bộ long bào uy vũ.

    Đám người hầu bên cạnh cũng bị khí thế của hai nam nhân này làm cho sợ hãi. Từ đó đến giờ chưa có ai dám mặt đối mặt như vậy với Lang Kiều ngoài An Lâm nam sủng gã yêu quý nhất. Do đó, bọn họ còn sốt sắng lo lắng cho tánh mạng của Triều Thái Phong. Nhưng xem ra, họ lo lắng là thừa rồi. Người kia điệu bộ có chút nào là bị áp bức bởi khí thế của Lang Kiều đâu chứ?

    - Các ngươi lui trước đi!

    Lang Kiều nâng mắt nhìn đám hầu cận bên cạnh khiến họ rùng mình một cái. Sau đó liền hành lễ rồi vội vã rời đi.

    Ở lại đây chỉ e rằng người chịu trận là bọn họ. Rời đi trước trông chừng có vẻ an toàn hơn..

    Sau khi tất cả rời đi. Trong phòng chỉ còn vỏn vẹn lại hai người.

    - Ta còn tưởng ngươi bỏ mạng rồi chứ? Sao? Từ bỏ Cao Thừa An bảo bối của ngươi rồi à?

    Triều Thái Phong không để tâm đến ánh mắt dò xét của gã thậm chí cả điệu bộ châm biếm kia. Hắn thong thả, nhìn gã mà nói.

    - Mẫu thân ta vào cung rồi! Xem ra ngươi rất kính trọng bà ấy!

    - Dầu sao bà ấy cũng được tính là ân nhân của ta. Đương nhiên ta phải đối xử tốt với bà ấy. Còn ngươi, đó không phải mẫu thân ngươi kính trọng hay sao? Sao bây giờ lại một bộ hờ hững lạnh nhạt?

    - Ha, xem ra ngươi giống một hài tử ngoan hiền hơn ta nhiều! Châc, dẫu sao ta cũng không có nơi cư trú. Nếu mà ngươi đã đối tốt với mẫu thân ta như vậy chi bằng cho phép ta ở lại đây một thời gian..

    Hắn nhếch môi, giọng nói không chút cảm xúc.

    - Ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận?

    - Ngươi nghĩ sao?

    Hai người nhìn nhau. Trong ánh mắt không biết là đang toan tính điều gì. Dựa vào cuộc đối thoại của họ có lẽ ai cũng sẽ tưởng rằng bọn họ là bằng hữu lâu năm đang tâm sự với nhau. Nhưng thật chất, trong lòng cả hai đều ngầm tính toán nước đi riêng cho chính mình.

    Và bên ngoài, dường như cũng có ai đó đang âm thầm nghe lén cuộc hội thoại..
     
  5. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 74: Tuyển chọn nhân lực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm ấy..

    Cạch!

    - Sao rồi? Mọi chuyện ổn không?

    Triều Thái Phong vừa trở về phòng liền nghe thấy Cao Thừa An lo lắng hỏi. Hắn nhẹ mỉm cười ý như trấn an y. Sau đó không biết vì sao lại đánh mắt qua Lạc Phù Nghiêm gật nhẹ đầu. Mà cả Lạc Phù Nghiêm cũng nhìn hắn một cái như đáp lại cái gật đầu kia.

    - Được rồi, ngày mai sẽ có một người đến đây gặp chúng ta.

    Triều Thái Phong xoay lưng. Ánh mắt sắc lạnh quan sát một vòng xung quanh xác định không có gì khác thường liền bình thản đóng cửa.

    - Gặp chúng ta?

    Vĩnh Thái Phi là người lên tiếng.

    - Ân, yên tâm, người đó sẽ không hại đến mọi người!

    Hắn nhàn nhạt mà đáp.

    - Có phải là A Lâm hay không?

    Y có chút nghi hoặc mà hỏi. Nếu nói người bây giờ trong cung bọn họ có thể tin tưởng chỉ có một người mà thôi. Đó là An Lâm!

    - Đúng vậy! Mọi người có thể an tâm được rồi! Cũng không còn sớm, mau chia phòng ra nghỉ ngơi!

    Hắn khẽ lên tiếng. Sau đó chia phòng theo số lượng. Dù sao từ hồi đó hắn đã ở trong cung. Cả một phủ hơn mười căn phòng đều là của hắn.

    Khụ.. cái này cũng phải nói là do Cao Thừa An trước đó thiên vị hắn. Mà nói ra cũng nhờ vậy bọn họ bây giờ mới có nơi tá túc.. Cái này chắc là cũng vì một phần số mệnh chăng?

    Sau khi chia phòng xong. Cuối cùng Cao Thừa An và Triều Thái Phong một phòng. Hai vợ chồng họ Lạc một phòng. Và hai cô nương họ Kỳ và Đường một phòng.

    Lúc nãy Triều Thái Phong đã sai người đem thức ăn đến cho mọi người nên cả đám cũng đã no nê, bây giờ thì phải dưỡng sức để còn đối diện cho những cuộc tranh đấu sắp sửa diễn ra. Nhưng có vẻ, Cao Thừa An không được an giấc cho lắm. Y lúc này vẫn mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt không khỏi toát lên tia hoài niệm.

    - Sao vậy?

    Triều Thái Phong khép cửa lại. Sau đó đi đến ôm lấy y từ phía sau. Cằm đặt trên vai thon gọn. Giọng nói trầm ấm du dương như rót vào tai của người kia.

    - Có chút hoài niệm mà thôi..

    Y cười cười nhưng trong mắt là chút buồn bã. Trở về nơi thân thuộc như vậy, làm sao có thể không rung động được chứ? Y còn tưởng lâu lắm mới có thể trở về đây.. cho nên có chút không cầm được với cảnh vật hiện tại.

    - Đừng nghĩ nhiều quá! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!

    Triều Thái Phong khẽ lên tiếng nói với y. Môi lạnh khẽ hôn lên cần cổ một cách dịu dàng trân trọng.

    - Ân! Đúng vậy! Mọi thứ nhất định sẽ ổn!

    Y cười nhẹ rồi bỏ qua những thứ không vui vẻ. Không lâu nữa thôi chắc chắn y sẽ có thể lấy lại ngai vị của mình. Ngày đó chắc chắn sẽ không còn xa nữa.

    - Ngủ đi, khuya rồi!

    Triều Thái Phong ôm lấy y cùng nằm xuống giường. Hắn cứ ôm chặt lấy y không chút buông lỏng. Khuôn mặt vẫn dán chặt vào người của y. Trong hắn lúc này có khác gì tiểu hài tử nũng nịu đâu chứ?

    - Ngươi học thói làm nũng của A Nhĩ sao?

    Y khẽ xoay người, cười cười nhìn hắn hỏi.

    - Chắc là vậy..

    Hắn cũng cười nhìn y. Sau đó một tay đặt lên tóc y khẽ xoa nhẹ. Một tay quàng qua eo y ôm chặt.

    Không biết khó khăn nào đang đợi chờ bọn họ. Chỉ là bây giờ hắn chỉ muốn ôm lấy y trong vòng tay của mình. Bao bọc y, cho y một giấc ngủ yên bình thoải mái.

    Rồi hai người không biết từ lúc nào đã chợp mắt. Hai cơ thể vẫn không tách nhau ra. Vẫn ôm lấy nhau như cùng đang sưởi ấm.

    * * *

    Ngày hôm sau, nơi diễn ra buổi tuyển chọn nhân lực trong cung.

    - Không biết vì sao lại thay đổi luật lệ nữa.. đúng là lạ mà..

    Mấy cô nương trẻ tuổi nhìn nhau xì xào bàn tán về lần tuyển chọn cung nhân này. Bởi lẽ năm nay yêu cầu ai cũng phải mang khăn che mặt dù là nam hay nữ.

    - Cũng không có gì khó hiểu mà!

    Một tiểu cô nương nhoẻn miệng nói.

    - Ngươi biết được gì sao?

    - Cũng không tính là biết! Nhưng mà các ngươi quên hoàng thượng hiện tại chỉ có một nam sủng duy nhất thôi sao?

    Cô nương đó cười cười nói, vẻ mặt toát lên sự hiểu biết.

    - Ân cũng phải.. vậy ý của ngươi là..

    - Thì ngươi nghĩ xem, ai mà lại chẳng có lòng ích kỷ và chiếm hữu chứ! Có lẽ vị nam sủng kia cũng vậy! Không muốn có người lọt vào mắt xanh của hoàng thượng mà thôi!

    Nữ tử đó nhún vai như tất cả hoàn toàn là sự thật.

    - Ngươi nói vậy cũng không phải là vô căn cứ..

    Mấy người còn lại cũng hưởng ứng gật đầu. Dù sao hoàng thượng hiện tại không muốn tuyển tú nữ. Nếu muốn một bước lên mây thì chỉ có thể thông qua việc tuyển chọn nhân lực. Biết đâu may mắn lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Lúc đó cuộc đời chắc chắn sẽ như diều gặp gió. Mà có phi tần hay nam sủng nào mong muốn chuyện đó xảy ra cơ chứ? Vì thế chỉ có thể âm thầm giở trò tránh cho hoàng thượng bị người khác mê hoặc.

    Chậc, đúng là cao tay!

    Rồi cứ thế đám người đó xì xào bàn tán không ngừng. Trong khi chính chủ là An Lâm đang vui vẻ dùng trà cùng đám người của Cao Thừa An. Trên hốc mắt cậu còn đang đỏ ửng vì xúc động.
     
  6. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 75: Diễn kịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sao không làm theo quy cũ?

    Cao Thừa An nhìn An Lâm khẽ hỏi. Sao không để bọn họ trà trộn vào đám người kia. Như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?

    - Người yên tâm hoàng thượng! Lần tuyển chọn này đều hoàn toàn theo nô tài sắp xếp! Không có gì đâu ạ!

    An Lâm vẫn như thói quen cũ mà xưng hô khiến Cao Thừa An được một phen nhức đầu. Từ lúc gặp mặt y đã chỉnh cách xưng hô ủa cậu nhưng An Lâm nào có nghe. Cậu lúc này chỉ có sự vui vẻ trong lòng khi được gặp lại y mà thôi.

    Vì thế Cao Thừa An chỉ có thể thở dài bảo rằng không được gọi như vậy trước mặt người khác nếu không sẽ có rắc rối. Nghe vậy An Lâm mới vội vã gật đầu. Bởi lẽ cậu nhất định không muốn phải trở thành một cái gai cản trở y.

    Cao Thừa An nhìn người trước mặt khóe mắt cũng không nhịn được mà đỏ ửng. Thật tốt vì An lâm vẫn ổn..

    - Ngươi sống có ổn không?

    Y khẽ nắm lấy tay An Lâm rồi hỏi. Giọng nói có phần nghẹn ngào vì đau lòng thay cậu. Lang Kiều gã có máu điên. Thật sự y chỉ sợ An Lâm phải chịu thiệt thòi khi ở bên gã.

    - Nô tài ổn mà! Người không cần lo đâu!

    An Lâm vui vẻ nói với y. Quả thật cậu cũng không có gì bất trắc cả. Lang Kiều kia thật sự rất tốt với cậu. Dẫu cho cậu nhiều lần làm gã phật ý nhưng vẫn không nỡ quát mắng hay trách phạt.

    - Ngươi.. có phải vẫn còn động lòng với hắn hay không?

    Y nhìn ánh mắt toát lên sự yêu thương kia liền đoán ra gì đó. Cũng phải thôi.. đã là ái thì làm sao có thể dễ dàng buông bỏ. Nếu có thể thì đã không có bao nhiêu đôi uyên ương dù bị chia cắt vẫn sống chết không muốn xa rời nhau.

    - Lộ liễu lắm sao?

    Cậu gãi gãi đầu. Nào có phong thái có một nam sủng mưu mô trong lời đồn đoán. Cậu lúc này trông khá ngốc nghếch lại còn ngây thơ không biết che giấu cảm xúc của mình.

    Mấy người còn lại trong phòng nhìn cậu cũng phải cảm thán. Dù cách ăn mặt quý phái và tôn lên nét đẹp trong trẻo của cậu nhưng nhìn sao cậu vẫn không rũ đi được sự chân thành của bản thân. Quả thật, An Lâm không hợp với chốn cung đình thâm sâu khó lường này.

    - Hoàng thượng, người yên tâm! Dù ta có ái hắn cỡ nào thì ta vẫn sẽ không phản bội người đâu. Nếu thật sự..

    An Lâm rũ mắt. Vẻ mặt có chút trầm xuống.

    - Nếu thật sự phải chọn giữa người và hắn. Ta nhất định sẽ chọn về phía người.

    Sau đó, nếu Lang Kiều mất. Cậu.. sẽ đi theo gã.

    Cao Thừa An nhìn một cái liền biết tiểu tử ngốc này đang nghĩ gì. Dẫu sao suy nghĩ của cậu luôn được viết ra hết trên mặt.

    Y chỉ khẽ cười nhạt. Sau đó trấn an cậu.

    - Nếu có thể ỗn thõa. Mọi chuyện cũng sẽ không tệ lắm đâu.

    Hỏi y có hận Lang Kiều không. Đương nhiên là y hận gã. Nhưng điều đó không có nghĩa là y phải ép gã vào đường chết. Vì thế nếu con người kia có thể quay đầu hối cãi y cũng nghĩ sẽ không đếm xỉa đến gã. Dù sao vẫn luôn có một tên ngốc họ An lo lắng vì gã. Thử hỏi, y có thể nhẫn tâm sao?

    Vĩnh Thái Phi nhìn hai người họ. Cũng biết trong lòng y đang nghĩ gì. Cao Thừa An là một con người trọng tình cảm. Y sẽ không để người bên cạnh mình chịu đau khổ. Nếu thật sự nằm ở trường hợp như y. Cậu ta cũng sẽ làm như vậy.

    Đang suy ngẫm bỗng Vĩnh Thái Phi chợt cười nhạt. Tình huống của cậu ta bây giờ cũng chả tốt đẹp hơn là mấy..

    Phụ hoàng.. người đừng làm nhi thần thất vọng, có được hay không..

    * * *

    Bên phòng của An Lâm là vậy nhưng bên phòng của Lang Kiều lại là một bầu không khí khác.

    - Thái Phong đâu rồi? Ta muốn gặp nó!

    Lưỡng Nguyệt một bộ hớn hở nhìn Lang Kiều nói. Ngày hôm qua người của bà ta nghe tin Triều Thái Phong trở về liền lập tức sốt sắng thông báo. Tâm trạng bà ta còn đang cảm thấy lo sợ vì không biết hắn có nói gì cho gã nghe không. Nhưng nhìn thái độ gã đối với mình vẫn không có gì thay đổi liền khẽ nhếch môi cười.

    Chậc, nói ra thì sao chứ? Lang Kiều sẽ tin tưởng hắn sao? Sao có thể được? Đối với Lang Kiều, Triều Thái Phong bây giờ không khác gì một đứa nghịch tử vì người dưng mà phản bội phụ mẫu mình. Phản bội ân nhân của gã.

    Ha! Bà ta đúng là lo lắng bằng thừa mà!

    - Người vẫn muốn gặp hắn sao?

    Lang Kiều cau mày, sắc mặt có chút khó nói.

    - Dĩ nhiên rồi! Nó là hài nhi của ta! Ta đương nhiên muốn gặp nó!

    Ánh mắt Lang Kiều thâm trầm nhưng không gợn sóng. Sau đó gã nhìn bà ta mệt mỏi nói.

    - Nhưng trẫm nghĩ.. hắn không muốn gặp người đâu..

    - Tại sao chứ? Ta là mẫu thân của nó cơ mà!

    - Hầy, hắn là tên cố chấp. Sau khi trở về liền hùng hổ kiếm chuyện với trẫm. Kế đó liền bỏ đi mất tâm.

    Lang Kiều ngồi trên ngai vàng. Chán chường chóng cằm nhìn Lưỡng Nguyệt.

    - Chắc chắn là Cao Thừa An kia xíu giục nó! Phải rồi! Có khi nào, tên đó cũng ở trong cung hay không? Ta nghe nói Thái Phong không trở về một mình!

    Lưỡng Nguyệt làm vẻ mặt lo lắng. Giống như bà ta thật sự quan tâm đến hài nhi của mình.

    - Không cá khả năng, trẫm đã cho người đi xem xét! Đó vốn chỉ là hai cô nương mà thôi!

    Cô nương? Chẳng lẽ Triều Thái Phong không còn mê mẫn Cao Thừa An kia nữa?

    Lưỡng Nguyệt thầm đánh giá trong lòng. Chốc nữa bà ta nên đến chỗ hắn một chuyến. Dù sao hắn cũng đã đi đâu mất. Cứ coi như là đến thăm dò vậy. Vả lại.. kế hoạch của bà ta sắp thành công rồi. Không thể để điều gì phá hỏng được.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  7. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 76: Thăm dò

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cốc! Cốc!

    Lưỡng Nguyệt đứng trước phủ tướng quân. Vết sẹo trên mặt bà ta đã được phấn che đi bớt. Vì thế chỉ còn thấy mờ mờ nếu không để ý thì sẽ chẳng nhận ra.

    Bà ta đứng đó một hồi sau đó khẽ gõ cửa. Trong lòng đã bày sẵn lời thoại dù cho người mở cửa có là ai đi chẳng nữa.

    Cạch!

    Cánh cửa mở ra. Đường Như Ngọc một mặt lãnh đạm nhìn bà ta không chút biến chuyển.

    Cũng may Cao Thừa An và Triều Thái Phong đã tính trước tình huống này. Dó đó y và hai vợ chồng họ Lạc đã sang tá túc bên chỗ của An Lâm với thân phận là người hầu. Sở dĩ mọi thứ trót lọt như vậy là vì những tên hầu cận của An Lâm hiện giờ toàn là những gương mặt xa lạ. Bởi lẽ bọn họ là sau khi Lang Kiều soán ngôi mới được tuyển vào trong cung.

    - Phu nhân muốn tìm ai sao?

    Đường Như Ngọc không mặn không nhạt mà hỏi.

    Còn về phía Lưỡng Nguyệt thì âm thâm đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới.

    Không tệ! Mắt nhìn của con trai bà ta không tệ lắm! Ít ra là hơn phụ thân của hắn!

    Nhớ đến đây bà ta siết chặt tay nhưng vẻ mặt lại vẫn tươi cười nhìn Đường Như Ngọc.

    - Cô nương là bạn của A Phong sao?

    - Ân! Phu nhân là..

    - Ta là mẫu thân của nó!

    - Vậy, người có muốn vào trong ngồi không?

    Đường Như Ngọc gật đầu tỏ ý đã hiểu.

    - Không cần đâu, thằng bé.. không thích ta.. ta ở đây muốn gặp nó một chút nhưng mà xem ra nó không có ở đây..

    Vẻ mặt bà ta trầm xuống. Trong cứ như là đang đau buồn, mất mát.

    - Cô nương à, ta có thể mạn phép hỏi vì sao cô và A Phong quen biết nhau được không? Ta sợ.. nó bị người ta lợi dụng.

    Lưỡng Nguyệt ngập ngừng nhìn nàng. Ánh mắt toát lên sự lo lắng của một người làm mẹ.

    - Ta và công tử là hữu duyên gặp nhau. Trên đường ta gặp bọn cướp, là công tử ra tay tương trợ! Nói sao, y cũng là ân nhân của ta!

    Đường Như Ngọc nói dối mà chẳng hề chớp mắt khiến Lưỡng Nguyệt không chút nghi ngờ. Như đã đạt được xong mục đích. Bà ta chào tạm biệt nàng rồi rời đi.

    Cạch!

    Cánh cửa đóng lại, ánh mắt nàng toát lên sự chán ghét.

    - Giả tạo!

    Nhìn qua bên góc tủ liền thấy Kỳ Điệp đang run rẩy người ôm chặt cơ thể. Không nói không rằng, Đường Như Ngọc liền đi tới ôm lấy nha đầu mà vỗ về trấn an.

    - Bà ta đi rồi! Không sao đâu!

    Kỳ Điệp nhận được cái ôm ấm áp nhưng nỗi sợ hãi không ngừng bủa quanh khiến nàng vô thức báu víu lấy Đường Như Ngọc. Khuôn mặt trắng bệch áp vào người của nàng ta.

    - Đã ổn rồi, không sao đâu!

    - Như Ngọc.. Như Ngọc tỷ..

    - Ân! Ta sẽ bảo vệ muội! Ngoan, A Điệp!

    * * *

    Bên phòng của Lưỡng Nguyệt..

    - Tại sao ngươi lại ở trong phòng ta?

    Lưỡng Nguyệt nhìn Triều Thái Thái đối diện bằng khuôn mặt chán ghét. Bà ta không thích nhất là những kẻ vô dụng.

    - Cái này rất tốt cho vết sẹo của ngươi!

    Triều Thái Thái mím môi. Sau đó đưa ra một lọ thuốc cho Lưỡng Nguyệt. Ánh mắt ông ta có chút bi thương khó nói.

    - Tốt? Ha! Ta không cần những thứ thuốc rẻ mạc này! Còn nữa, đừng tưởng làm vậy thì sẽ lấy được sự thương hại của ta dành cho người!

    Lưỡng Nguyệt khinh bỉ nhìn ông ta sau đó lạnh lùng ngồi xuống bàn thưởng thức trà. Chậc, Triều Thái Thái vốn dĩ chỉ là một con chó trung thành với bà ta mà thôi. Bà ta làm sao có thể để ý đến con chó của mình, làm sao có thể đau lòng vì nó được chứ?

    - A Nguyệt, có lẽ.. ngươi nên buông bỏ..

    Choang!

    Chưa đợi ông ta nói xong. Lưỡng Nguyệt đã tức giận hất luôn cả bàn trà. Ánh mắt sắc lạnh khiến cho vết sẹo ngay mặt co giật lên trong vô cùng dọa người.

    - Ngươi muốn phản ta?

    Lưỡng Nguyệt gằng giọng. Ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Triều Thái Thái.

    Ông ta nghĩ bản thân là ai muốn muốn ngăn cản bà ta? Ha, ông ta chỉ là một con chó thấp hèn để bà ta mặc định sắp xếp. Nếu không có con chó này thì bà ta còn có trăm, có ngàn con chó khác.

    Muốn ra lệnh, lên mặt dạy đời bà ta? Kiếp sau ông ta cũng đừng hòng!

    Triều Thái Thái mím môi. Vẻ mặt rầu rĩ có chút mất hồn. Quả thật ông ta bị Lưỡng Nguyệt chửi rủa đã rất nhiều lần. Ông ta cũng biết bà ta vốn chẳng xem mình ra gì. Là một thuộc hạ trung thành ông ta cũng không bằng. Đối với Lưỡng Nguyệt, Triều Thái Thái ông chỉ là một thứ có thể dễ dàng thay thế, không đáng để bận tâm. Nghĩ vậy, cảm xúc liền không khỏi rối loạn. Đơn phương thầm lặng mấy mươi năm trời. Nhưng trong lòng người đó, ông ta vĩnh viễn không có chỗ đứng..

    - Cút! Tốt nhất đừng để ta thấy mặt ngươi!

    Lưỡng Nguyệt chỉ tay ra cửa. Giọng nói cũng chẳng có phần dễ nghe gì.

    Triều Thái Thái mấp máy môi nhưng sau cùng vẫn là im lặng. Ông gật đầu xem như đã rõ. Kế đó liền lẳng lặng bước ra bên ngoài.

    Trước khi đi còn khẽ bồi thêm một câu.

    - Ta sẽ kêu người vào dọn dẹp.. ngươi không cần quá tức giận.

    Thoáng cái, bóng dáng của ông ta đã rời đi. Lưỡng Nguyệt cũng chẳng thèm quan tâm để ý. Tốt nhất Triều Thái Thái nên an phận. Nếu không bà ta không ngại giết bỏ một kẻ cản đường.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  8. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 77: Lưỡng Nguyệt đến phủ của An Lâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau..

    - Bây giờ Thái Phong vẫn chưa trở về sao?

    Cao Thừa An có chút rầu rĩ. Từ sau ngày hai người ngủ chung Triều Thái Phong bảo có việc riêng nên phải rời hoàng cung một thời gian. Do đó, cả mấy bữa nay y chỉ có thể an phận ở trong phủ của An Lâm. Mà sao y cảm thấy có gì đó bất thường. Chưa kể, Triều Thái Phong và cả Lạc Phù Nghiêm dường như đang giấu y điều gì đó. Liệu, nó có liên quan đến kế hoạch sắp diễn ra hay không?

    Đang không ngừng suy ngẫm thì Vĩnh Thái Phi đã khẽ chạm vào vai y một cái.

    - Người sao vậy? Vẫn còn lo cho người kia sao?

    Thấy y như người mất hồn. Vĩnh Thái Phi liền biết y vốn đang nghĩ gì trong lòng. Cũng phải thôi, dẫu sao hai người họ cũng đã xác dịnh mối quan hệ. Dẫu cho trong lòng cậu ta có chút không hài lòng với tên kia nhưng vẫn chỉ có thể im lặng mong y được hạnh phúc. Vả lại, cậu ta cũng phải suy tính về việc đối mặt với phụ hoàng mình. Mấy ngày này, cậu ta cũng nghĩ rất nhiều. Nếu những gì họ nói đều là sự thật thì cậu ta cũng không thể ngu muội mờ mắt. Nhưng dù vậy, sâu trong lòng vẫn là có chút cầu mong phụ hoàng là vô tội.

    - Ân, ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm..

    Y thở dài, mỗi đêm An Lâm đều đến chỗ của Lang Kiều. Sau khi trở về đây cả người đều mệt mỏi rã rời. Khỏi cần nói, y cũng biết bọn họ làm gì với nhau. Nhưng mà đó không phải là điều khiến y khó hiểu. Mà là hành động của An Lâm. Cứ cảm thấy bản thân bị che giấu điều gì đó. Tâm trạng cũng vì vậy mà không khỏi nặng nề.

    - Người không nên quá lo lắng. Nếu không đến lúc đó, chúng ta sẽ không thể hoàn thành mục tiêu đã đặt sẵn.

    Vĩnh Thái Phi nhẹ giọng trấn an. Hóa ra cậu ta cũng biết làm như vậy..

    - Được rồi, chúng ta mau dọn dẹp thôi! Mất công lại có kẻ nghi ngờ.

    Cao Thừa An gật đầu rồi tiếp tục lau dọn một vài thứ trong phòng. Mấy cung nữ, thái giám bên cạnh An Lâm ai biết được có phải do Lang Kiều sai giám sát hay không. Cẩn thận vẫn là hơn.

    Cạch!

    - Như Ngọc cô nương..

    Vừa nhìn thấy người trước mặt. Cao Thừa An đã nhíu mày lên tiếng. Sao cô ấy lại ở đây? Không phải nên ở phủ của Thái Phong sao?

    - Lưỡng Nguyệt bà ta đến rồi!

    Đường Như Ngọc vội vã ra hiệu cho họ im lặng. Lúc nãy cô ta đi dạo vô tình nghe Lưỡng Nguyệt nói với nô tài bên cạnh muốn đi tìm An Lâm một chuyến. Nếu để bà ta thấy y ở chỗ này chắc chắn kế hoạch của bọn họ sẽ bị đổ bể.

    - Thừa An, người mau trốn đi! Chỗ này để bọn ta!

    Vĩnh Thái Phi vội vã nói. Người đàn bà đó chưa từng gặp cậu ta. Do đó cậu ta không cần trốn.

    - Ân, các người cẩn thận!

    Nói xong y liền kiếm một chỗ kín đáo để trốn đi. Nhưng tiếc là cả căn phòng rộng lớn lại chẳng có chỗ nào ra hồn. Cuối cùng lại thấy một cái rương lớn cạnh tủ nên không nghĩ nhiều liền chui vào đó để trốn.

    Cạch!

    - Cô nương, sao cô lại ở đây?

    Lưỡng Nguyệt vừa mở cửa liền nhìn thấy Đường Như Ngọc cùng Vĩnh Thái Phi nên vội vàng cười nói. Đúng như bọn họ nghĩ. Bà ta vốn chỉ xem Vĩnh Thái Phi là người hầu.

    Đường Như Ngọc nhìn bà ta sau đó khẽ cười nhạt rồi lên tiếng.

    - Không ngờ lại trùng hợp như vậy, phu nhân đến đây để tìm A Lâm sao?

    Đường Như Ngọc học theo Cao Thừa An gọi An Lâm như vậy. Ý là muốn nói cho bà ta biết nàng và người kia có quan hệ thân thiết.

    - Không ngờ cô nương cũng biết vị ấy. Xem ra quan hệ của hai người rất tốt!

    Lưỡng Nguyệt vờ mỉm cười hồn hậu. Xem ra nữ nhân này không nên động vào. Không chỉ có quan hệ với Triều Thái Phong mà cả An Lâm nam sủng của Lang Kiều cũng có quan hệ. Phải chăng..

    Mắt bà ta khẽ lóe lên tia hàm quang. Sau đó mỉm cười hỏi.

    - Không biết cô nương có từng nghe qua cái tên Cao Thừa An hay chưa?

    Vừa dứt câu. Cả Vĩnh Thái Phi đang đứng lau dọn và Cao Thừa An đang trốn trong gương liền thoáng chau mày.

    Bà ta đang muốn thăm dò!

    - Cao Thừa An sao? Cái tên này rất đẹp.. nhưng mà ta chưa từng nghe qua!

    Đường Như Ngọc lắc đầu. Vẻ mặt nghệch ra không có chút gì giống như là đang nói dối.

    Thấy vậy, Lưỡng Nguyệt cười một cái. Sau đó muốn tiến vào thì An Lâm đằng sau đã xuất hiện. Bên cạnh còn có một cung nữ đang cúi đầu.

    - Không biết bà đến đây tìm ta có việc gì?

    An Lâm nhìn Lưỡng Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Phong thái lúc này không giống với tiểu thái giám hay bị ức hiếp lúc trước. Ở cạnh Lang Kiều kia, cậu đã luyện gan rồi. Huống chi, cậu cũng chẳng ưa thích người đàn bà trước mắt. Bà ta vốn hãm hại Cao Thừa An thậm chí giờ đây còn đang ấp ủ mưu hãm hại Lang Kiều.

    - Ta chỉ muốn đến thăm người một chút, nhưng xem ra người không chào đón ta cho lắm..

    Lưỡng Nguyệt rầu rĩ lên tiếng. Trong bà ta như người đáng thương bị chà đạp, ức hiếp khiến An Lâm không khỏi cau mày ghê tởm.

    Muốn diễn cho ai xem chứ?

    - Ân, nếu đã biết vậy, mong bà không đến làm phiền ta!

    Nói xong liền không khách khí mà bước vào mặc kệ Lưỡng Nguyệt đang đứng một bên siết chặt tay.

    "Thằng khốn kiếp.."

    - Ta thấy ngươi làm vậy.. cũng không tốt lắm.

    Đường Như Ngọc đột nhiên nói. Giống như là đang đứng về phía của Lưỡng Nguyệt.

    - Không sao, ta đi là được! Đa tạ cô nương!

    Lưỡng Nguyệt lắc đầu sau đó xoay lưng rời đi. Cũng là lúc này đây, vẻ mặt đang khổ sở biến đổi. Trở nên méo mó, căm ghét đến đáng sợ.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  9. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 78: Ba ngày nữa..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Phù, sau cùng cũng đi!

    An Lâm thở ra một hơi. Tuy là cậu ta chán ghét bà ta thật. Nhưng thật sự phải cố gượng lắm mới không tỏ ra sợ hãi.

    - A Điệp, muội có sao không?

    Cung nữ bên cạnh cậu ta hóa ra là Kỳ Điệp do đó hai chân đã run rẩy đến phát sợ.

    Đường Như Ngọc vội vã đi lại hỏi han nàng. Đối mặt trực tiếp như vậy. Muội ấy chắc chắn rất sợ hãi.

    - Ân, không sao đâu!

    Nàng gượng cười tỏ vẻ đã ổn. Cũng may ban nãy Như Ngọc tỷ có bảo nàng ta đến tìm An Lâm. Nếu không e rằng, người đàn bà đó sẽ phát hiện ra gì đó khác thường.

    - Hoàng thượng đâu rồi?

    An Lâm vội vã nhìn họ hỏi. Lúc nãy y chỉ lo Cao Thừa An đụng mặt với Lưỡng Nguyệt. Cũng may khi tới đây y đã trốn đi mất.

    - Ta ổn!

    Cao Thừa An khẽ mở rương lên rồi bước ra ngoài. May là bà ta không phát hiện..

    - Xem ra, người đàn bà đó không thích ngươi cho lắm?

    Đường Như Ngọc một bên khẽ hỏi.

    - Ân, bà ta vốn lo sợ ta làm Lang Kiều không tiếp tục đứng về phía bà ta. Sợ ta cản trở cho âm mưu sắp tới.

    - Ý ngươi là chuyện giành ngôi vị?

    - Đúng vậy, tham vọng của bà ta đã viết rõ hết trên mặt rồi.

    An Lâm lắc đầu, cảm thấy người này quả là tham lam không có điểm dừng. Đã có được vinh hoa phú quý, quyền lực trong tay mà không biết cảm thấy đủ. Đúng là lòng tham không đáy.

    - Cứ cho bà ta tự tung đi! Dẫu sao ba ngày nữa, kế hoạch cũng sẽ diễn ra!

    Cao Thừa An nhàn nhạt nói. Ngày hôm đó là sinh thần của Triều Thái Phong. Y có chút.. không nỡ để hắn phải trải qua một chuyện tồi tệ như vậy trong ngày sinh thần của mình.

    Nhưng thời điểm là Triều Thái Phong định ra vả lại theo như y biết được, ngày hôm ấy sẽ có một cuộc đại loạn do Lưỡng Nguyệt dẫn dắt. Vì thế cũng không thể ngăn cản. Chỉ là cầu mong hắn an ổn. Việc có thể giải quyết nhanh gọn. Và mong rằng, hắn sẽ không gặp chuyện bất trắc.

    * * *

    Bên chỗ của Triều Thái Phong..

    - Châu An, ngươi chắc chắn bọn họ sẽ không phản bội?

    Hắn nhàn nhã nhìn người đối diện. Sau đó cất thanh kiếm của bản thân đi.

    Chuyến đi này, cũng may là có thêm sự trợ giúp của người này.

    - Yên tâm, họ đều là trung thần đã theo tiên đế lâu năm! Cũng may lúc đó họ đều có việc bận phải về quê vài ngày. Nếu không chỉ e là mạng cũng không còn để sống.

    Châu An khẽ nhìn bản đồ trước mặt. Các dấu đỏ đều đánh vào trong những địa điểm tất yếu trong cung. Kế hoạch lần này chỉ có thể thắng không thể bại.

    - Kế hoạch lần này bất trắc không ít, ngươi có chắc muốn tham gia hay không? Ngươi nên biết, ngươi còn thê tử và hài nhi của ngươi đang đợi ở quê nhà!

    Triều Thái Phong dẫu là kẻ vô tình nhưng cũng chẳng tới mức đứng nhìn kẻ vô tội thiệt mạng. Chưa kể, Châu An còn có gia đình đang đợi chờ. Nếu gặp chuyện phải bỏ mạng. Chắc chắn hai người kia sẽ gặp cảnh mẹ góa con côi.

    - Yên tâm, ta còn phải tận mắt thấy hài nhi khôn lớn! Vả lại, nếu không mau chóng dẹp loạn. Người nghĩ cuộc sống của bá tánh, của gia đình ta sẽ an ổn hay sao?

    Châu An biết rõ đám người kia tàn bạo ra sao. Nếu để chúng phát hiện vẫn còn người của tiên đế sống sót. Còn không phải là diệt cùng đuổi tận?

    Do đó, chi bằng giải quyết nhanh gọn. Thay vì nằm im chờ chết thì tự mình đi trước một bước. Tránh cho sau này sẽ phải hối hận.

    - Ta hiểu rồi! Ngươi cẩn thận, ba ngày sau gặp lại trong cung!

    Triều Thái Phong nói xong liền nhảy lên cành cây bỏ đi. Hắn còn việc cần làm. Không thể ở lại đây quá lâu. Chỉ mong rằng khoảng thời gian này y sẽ không gặp nguy hiểm. Cũng mong bên chỗ y sẽ thuận lợi không gặp khó khăn cản trở.

    Trận chiến lần này vốn là trận chiến sinh tử. Chỉ cần sai một bước chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Vì thế, cẩn thận bao nhiêu, kế hoạch chu toàn bao nhiêu thì tỉ lệ thành công sẽ càng cao bấy nhiêu.

    Lưỡng Nguyệt.. ngày bà đền tội sẽ không còn xa nữa đâu!

    * * *

    "Ba ngày nữa.."

    Lưỡng Nguyệt nhìn lên ánh trăng sáng trên đầu. Ánh mắt mưu mô, toát lên vẻ thích thú, cuồng loạn.

    "Chậc, chậc, Lang Kiều ơi là Lang Kiều. Sau cùng ngươi sẽ trở thành vị hoàng đế cai trị ngắn nhất trong lịch sử. Chưa kể.. Triều Thái Phong, Cao Thừa An, hai cái gai này phải sớm loại bỏ!"

    Ở nơi khác..

    "Lại là một đêm trăng tròn yên bình.."

    Cao Thừa An nhìn ra ngoài ô cửa. Vẻ mặt có chút đăm chiêu mộng mị. Đêm nay xem như là đêm trăng yên bình nhất trước khi những giông bão kéo đến. Vì ai biết được, y liệu có còn cơ hội ngắm nhìn nó nữa hay không? Sau khi cuộc phản công diễn ra. Thắng hay bại, sống hay chết chỉ là một tấm vải mỏng manh.

    - Hoàng thượng, người đó tới rồi!

    An Lâm mở cửa, sau lưng là một bóng người.

    Cậu nhìn y, biết y có tâm sự nhưng chỉ có thể làm theo lời y căn dặn.

    Tiên đế, thái hậu ở trên trời, chắc chắn sẽ không để hoàng thượng gặp bất trắc.

    Cao Thừa An nghe y gọi khẽ gật đầu, sau đó thu hồi tầm mắt ngoài cửa rồi nhìn về phía An Lâm.

    Kế hoạch này, chắc chắn sẽ không thất bại!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  10. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 79: Âm mưu tiến hành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày sau..

    Sắc trời hôm nay có chút âm u lạ thường. Cũng chẳng biết là vì sắp mưa hay là vì sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Chỉ biết trong thâm tâm của những con người ngự trị nơi cung đình này. Ai cũng đều ấp ủ riêng cho chính mình những suy tư riêng biệt.

    Tại một căn phòng rộng lớn vốn đã được chuẩn bị sẵn rượu ngon, cao lương mỹ vị. Lang Kiều cùng An Lâm ngồi cạnh nhau ở nơi cao nhất. Thả mắt nhìn xuống những quan thần có mặt. Trong số đó có Triều Thái Thái đang im lặng nhấp rượu. Và chẳng có bóng dáng của Triều Thái Phong đâu cả. Mà cũng lạ thay. Lúc này Lưỡng Nguyệt cũng chẳng thấy đâu. Phải chăng bà ta đã tiến hành nhưng âm mưu ấp ủ?

    Bên dưới đám quân thần cứ hết nhìn Lang Kiều, An Lâm rồi đến Triều Thái Thái. Bọn họ vốn luôn nịnh nọt Lang Kiều để giữ mạng và hy vọng gã có thể thăng tiến chức quan của chính mình. Nhưng dẫu vậy việc nam sủng của gã vẫn luôn bị bọn họ ở phía sau khinh thường. Tuy không nói ra trước mặt nhưng thái độ của bọn họ đối với An Lâm vốn là chán ghét và khinh thường. Bởi lẽ xuất thân của cậu cũng chẳng phải cao quý gì mà chỉ là một tiểu thái giám bình thường của hoàng đế cũ. Do đó, sự khinh bỉ với cậu cũng dần bộc lộ ra nét mặt. Dĩ nhiên là không làm quá mức. Dẫu sao An Lâm vẫn luôn được Lang Kiều cưng sủng. Đám người đó cũng chỉ có thể âm thầm ở một bên phỉ báng cậu.

    Còn về Triều Thái Thái vốn mang họ của gia tộc danh giá trong một đêm bị chết sạch. Chưa kể lúc đó lại mất tích một thời gian lâu. Bây giờ đột nhiên trở về không phải là rất kỳ lạ hay sao? Liệu phải chăng kẻ năm đó ra tay tàn độc là Triều Thái Thái hay không? Vì thế khi không cả ba người trở thành chủ đề bàn tán của đám rãnh rỗi. Mà đa số là chỉ có An Lâm và Triều Thái Thái. Còn Lang Kiều dù có muốn đám người đó vẫn phải nể sợ.

    Không khí vốn cũng chẳng khắm khá gì là mấy. Sắc mặt Triều Thái Thái cứ có gì đó là lạ. Ông ta hết nắm chặt ly rượu rồi lại buông lỏng ra. Ánh mắt đặt ngoài cửa lớn không rời đi. Như là chờ đợi, như là mong cầu..

    Sau một lúc ăn uống no say, ca kỷ múa hát linh đình. Bỗng nhiên đám quan thân đau bụng dữ dội. Thậm chí có người còn sùi bọt mép khiến cho mấy thái giám nô tài loạn hết cả lên. Nhưng ngược lại thái độ của Lang Kiều lại rất bỉnh thản. Thậm chí là không lấy làm lạ với viễn cảnh đang diễn ra trước mặt. Cả một cái nhíu mày gã cũng chẳng thể hiện.

    - Trong.. trong thức ăn.. có độc.. mau! Mau truyền thái y..

    Một viên quan vừa hô lớn đã gục xuống bàn không động đậy. Cung nữ bên cạnh ông ta thấy vậy cũng run hết cả người. Sau đó có một nô tài muốn chạy đi kiếm thái y thì vừa mới tiến ra cửa đã bị một đám người áo đen bịt mặt chặn lại.

    - Ca.. các người là ai?

    Nô tài kia run rẩy nhìn đám người trước mặt. Sát khí của đám người này cứ như là muốn giết người tới nơi vậy. Kẻ cầm đầu nhìn nô tài run rẩy trước mặt sau đó nhếch môi cười rồi đạp một phát. Lúc này nô tài kia bị văng ra xa. May mắn được một cung nữ tốt bụng đỡ dậy.

    Mà điều kỳ lạ hơn là Lang Kiều vẫn không nhúc nhích. Vẻ mặt vẫn thản nhiên như chẳng có gì.

    - Ra được rồi!

    Bất chợt, gã lớn giọng. Ánh mắt sắc bén nhìn đám người lạ xông vào chỗ của mình. Cũng không ít nhỉ. Chừng khoảng hai mươi mấy tên. Mà xem ra không chỉ nhiêu đây. Gã cười nhạt thầm nghĩ.

    - Xem ra ngươi rất bình thản!

    Giọng của một nữ nhân lớn tuổi vang lên. Trong giọng nói còn có sự khàn đến mức đáng sợ. Không cần lộ mặt Lang Kiều cũng thừa biết đó là Lưỡng Nguyệt.

    - Ngươi không bất ngờ mấy với sự xuất hiện của ta thì phải?

    Lưỡng Nguyệt xuất hiện sau lưng đám người lạ mặt. Ánh mắt bà ta có chút mơ hồ. Tại sao bà ta cảm thấy Lang Kiều này dường như đã biết được tất cả?

    - Tại sao phải bất ngờ?

    Lang Kiều chóng cằm nhướn mày nhìn ả đàn bà trước mặt. Vẻ mặt rất tự tại không chút lo lắng sợ sệt khiến Lưỡng Nguyệt có chút bất an trong lòng.

    Nhưng dù vậy bà ta vẫn mỉm cười. Giọng nói khiêu khích tựa như đã nắm chủ hết cả thế cờ.

    - Ây da, ngươi cũng thật sự rất thông minh nha! Xem sắc mặt ngươi như vậy liệu có phải là vì.. quân cờ cuối cùng của ngươi con trai Triều Thái Phong của ta hay không?

    Bà ta thong thả nhìn một lượt xung quanh. Gục hết rồi nhỉ? Sau đó liền đánh mắt sang Triều Thái Thái cũng y chan đám người. Ánh mắt bà ta lóe lên tia quái dị nhưng sau đó lại thu hồi tầm mắt.

    Một quân cờ không còn giá trị lợi dụng. Vĩnh viễn là một quân cờ không có tích sự!

    Nghe bà ta nhắc đến Triều Thái Phong cả Lang Kiều và An Lâm đều thoáng chau mày. Bà ta đã biết sao?

    Thấy ánh mắt của bọn họ. Lưỡng Nguyệt cười phá lên. Sau đó chậm rãi nói.

    - Sao đây? Không ngờ hả? Chậc, chậc! Thật ra ta cũng chẳng biết gì đến kế hoạch của các ngươi đâu! Chỉ là.. ai dà, ai bảo ta là kẻ làm việc cẩn trọng vì thế cho nên.. chỉ đành diệt cỏ tận gốc mà thôi!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...