Đam Mỹ Một Đời Trầm Luân - Kim Aiko

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Kim Aiko, 30 Tháng tám 2023.

  1. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 40: Chuyện rất lâu về trước (kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ái chà, mỹ nhân đi đâu vậy? Có cần bọn ta đưa về không?

    Một tên trong số đó thấy nàng ta tuyệt sắc liền nổi lòng dâm dục. Hắn đưa tay muốn chạm lên làn da trắng nõn liền bị tát một cái.

    - Cút!

    - Úi không ngờ còn biết đánh người nhỉ? Mỹ nhân đúng là rất bạo dạn nha!

    Mấy gã đó không những không tức giận mà còn thích thú cười lớn. Thậm chí lớn mực mà bắt đầu động chạm tay chân.

    Phịch!

    - Mẹ kiếp là tên khốn nào vậy?

    Triều Thái Thái sắc mặt giận dữ đứng chắn trước Lưỡng Nguyệt. May mà gã không rời đi, nếu không A Nguyệt sẽ..

    Nghĩ đến nàng ta bị đám người kia làm chuyện xằng bậy lửa giận trong lòng gã liền không khỏi sôi sục.

    - Bọn mày cút mau! Trước khi một đứa cũng không còn mạng!

    - Mày tưởng tụi tao sợ mày hả?

    - Đại ca.. tên này tên này hình như là họ Triều đó..

    Một kẻ còn chút tỉnh táo nhỏ giọng nói. Ai mà không biết đên uy danh Triều gia. Nếu đụng phải bọn họ chỉ e là sống chết không thông.

    - Hừ! May cho bọn mày! Lần sau đừng để tao gặp lại!

    Thấy đám người kia cuối cùng cũng rời đi Triều Thái Thái khẽ thả lòng người sau đó xoay qua nhìn Lưỡng Nguyệt đã gục xuống đất.

    - Sao phải tự làm khổ chính mình chứ..

    Gã xoa nhẹ lên làn má nàng ta. Sau đó thu tay thở dài, tiếp đó là bế nàng ta trở về nhà của mình.

    * * *

    Ngày hôm sau..

    - Ưm..

    Lưỡng Nguyệt nâng mắt nhìn xung quanh. Đầu nàng ta không biết cớ gì mà đau quá. Ngó nhìn một lượt liền thấy bản thân là đang chỗ xa lạ, trong lòng nàng ta liền có chút sợ hãi.

    Cạch!

    - Muội tỉnh rồi sao?

    Triều Thái Thái vừa đi nấu cháo xong đã thấy nàng ta tỉnh lại liền vui vẻ bắt chuyện.

    - Đây là Triều gia?

    Lưỡng Nguyệt cau mày hỏi.

    - Ừm, phụ mẫu muội đang nói chuyện với mẫu thân ta!

    Gã để tô cháo lên bàn, sau đó dịu giọng nói.

    - Họ đến rồi sao?

    Nàng ta chậm rãi đứng dậy đi đến chỗ chiếc bàn để dùng bữa.

    - Muội thấy sao rồi, có còn đau đầu hay không?

    - Ngươi câm miệng thì ta sẽ khỏe hơn!

    "..."

    Biết tính khí nàng ta trước giờ nên Triều Thái Thái cũng không so đo. Bởi lẽ dù sao gã cũng yêu nàng ta rất nhiều.

    * * *

    - Lưỡng tiểu thư là một nữ nhân tốt, ai lấy được nàng quả là tích phúc ba đời!

    Vừa mới đi đến chỗ mọi người đã nghe thấy gia đình hai bên nói cười vui vẻ.

    - Lưỡng phu nhân nói quá, nữ nhi vẫn còn tính khí trẻ con.

    - Không đâu, Lưỡng tiểu thư thật sự là một tài nữ!

    Nghe những lời khen đó Lưỡng Nguyệt cũng chỉ nhếch miệng một cái. Nàng ta đương nhiên là tài nữ, chuyện này còn cần bọn họ nói sao?

    - À phải rồi, Triều tướng quân hình như vẫn chưa lập gia thất thì phải?

    Mẫu thân của Lưỡng Nguyệt bất chợt nhắc đến Triều Thái Nam.

    - Haiz, thằng nhóc đó cả ngày chỉ biết ra trận đánh giặc. Thật sự người làm mẹ này cũng hết cách..

    - Vậy chi bằng chúng ta kết thông gia, Triều phu nhân thây sao?

    - Lưỡng phu nhân nói thật sao? Nếu vậy thì còn gì bằng!

    "Cưới Triều Thái Nam sao?"

    Lưỡng Nguyệt nhướn mày, vẻ mặt cũng có chút hài lòng. Tuy thật sự không bằng với thái tử nhưng y là kẻ tài giỏi được hoàng thượng trọng dụng. Nếu gả cho y chắc chắn sẽ được nở mày nở mặt.

    Nghĩ vậy, trong lòng liền không khỏi phấn chấn.

    * * *

    - Cái gì? Tên Triều Thái Nam đó không muốn cưới ta?

    Lưỡng Nguyệt tức giận nhìn Triều Thái Thái đứng trước mặt. Có lý nào là vậy? Nam nhân đó sao có thể từ chối người tốt như nàng ta được?

    - A Nguyệt, ca ca huynh ấy..

    - Câm miệng! Chết tiệt, lại là do con khốn Ninh Diệp kia xen vào!

    Lúc nãy Triều Thái Thái có nói chuyện phu thê thái tử đến phủ một chuyến. Còn nói rằng, tình cảm không thể ép buộc rồi cái gì mà trong lòng của họ Triều kia đã có ý trung nhân.

    Hừ! Cướp thái tử đi, giờ còn muốn phá hoại hôn sự của nàng ta? Tâm địa của ả quả thật độc hơn rắn rết!

    - Ca ca thật sự đã có ý trung nhân..

    - Thì sao? Chưa gạo nấu thành cơm thì có nghĩa lý gì? Đám thấp kém đó có thể so với ta?

    - Phải rồi.. Thái Thái không phải người thích ta hay sao?

    Bỗng nhiên nàng ta nghĩ ra gì đó. Vẻ mặt cũng vặn vẹo đến mức khó coi.

    - Nếu đã thích ta vậy chi bằng giúp ta làm một chuyện đi!

    Ngày hôm đó, Triều Thái Thái đưa ra quyết định sai lầm nhất cuộc đời. Đó là giúp Lưỡng Nguyệt đánh thuốc ca ca mình. Giúp nàng ta một chân thuận lợi bước vào Triều gia.

    * * *

    Trở về với hiện tại..

    - Nếu đã như vậy, cớ gì người còn phải làm ra chuyện đó chứ?

    Hắn không dám tưởng mẫu thân mình là con người mưu mô như vậy. Chưa nói đến, bà ấy kể lại mọi chuyện mà gương mặt lại vô cùng tự hào, thích thú.

    - Ha! Tại sao ư? Ngươi phải hỏi phụ thân chết tiệt của ngươi! Hắn không yêu ta cũng chẳng chấp nhận ta! Sau hôm ấy ta may mắn mang thai ngươi nhưng ngươi có biết phụ thân ngươi hắn đã làm gì không? Hắn đã nói rất rõ cả đời này cũng sẽ không yêu một ai khác ngoài hồ ly tinh trong lòng kia! Hắn nói hắn chỉ có trách nhiệm với ta vì ngươi.. vì ngươi mà thôi!
     
  2. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 41: Tuyệt vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đó là lý do.. người giết phụ thân?

    - Không trách ta được! Là hắn ngu ngốc mà thôi!

    Triều Thái Phong cảm thấy cơ thể lúc này thật sự mất hết sức lực. Mẫu thân của hắn, cớ gì.. cớ gì lại là người như vậy? Vì ích kỷ, vì bản thân mà không từ thủ đoạn. Đến khi không chiếm được lại rắp tâm ra tay giết hại người khác. Bà ấy sao có thể tán tận lương tâm đến thế chứ?

    - Ngươi có biết mỗi khi ta thấy ngươi đều rất căm ghét hay không? Nhưng ta phải diễn, ta phải diễn cho đám người trong phủ và trong kinh thành đó coi. Có nhiều lúc, ta tự nghĩ sao không bóp chết ngươi cho rồi!

    Lưỡng Nguyệt nghiến răng, cứ như nếu trong tay bà ta có vũ khí đều sẽ không ngần ngại mà ra tay đâm chết hắn.

    - Bà điên rồi! Bà thật sự điên rồi!

    - Phải, ta điên! Chính các người ép ta! Chính con khốn Ninh Diệp ép ta! Chính phụ thân của ngươi ép ta!

    - Ngươi có biết vì sao trong cung lại có tin đồn về chuyện Cao Thừa Lạc giết hại trung thần không? Là ta đó! Là ta cùng với Lang Ẩn bày mưu tính kế. Nhưng tiếc quá.. tên đó giữa chừng lại nảy sinh ra lòng tốt gì đó. Chết đi quả là không đáng tiếc!

    Lưỡng Nguyệt bật cười sung sướng. Ánh mắt như loài quỷ dữ khoét sâu vào đáy lòng Triều Thái Phong.

    - Sao vậy? Căm hận lắm sao? Cảm thấy ghê tởm lắm sao? Ngươi có biết vì sao ta lại nói cho ngươi tất cả sự thật không? Vì ta không muốn ngươi, không muốn tất cả các ngươi hạnh phúc! Cả đời này, các ngươi sẽ phải sống trong đau khổ! Sống trong dằn vặt! Ngươi sẽ luôn phải day dứt vì chính ngươi! Chính ngươi khiến Cao Thừa An rơi vào khổ sở bế tắc!

    - Bà câm miệng cho ta!

    Rầm!

    Choang!

    Triều Thái Phong hai mắt đỏ ngầu muốn lao đến liền bị Triều Thái Thái bên ngoài phá cửa xông vào che chắn cho Lưỡng Nguyệt.

    - Cút! MAU CÚT ĐI!

    Hắn thở hổn hển. Sự câm phẫn trong lòng dáy lên tột độ. Tại sao.. tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Hắn làm gì bọn họ sao? Hắn đã đắc tội bọn họ ở chỗ nào? Tại sao bọn họ lại đối xử với hắn như vậy!

    - Vở kịch vẫn còn dài lắm! Tất cả các ngươi sẽ không ai có được hạnh phúc! Hahaha!

    Soạt!

    - Thái Phong, xin lỗi!

    Biết hắn đang điên lên và không thể kiểm soát nên Triều Thái Thái không còn cách nào ngoài việc ra tay trước.

    - ÔNG LÀ TÊN KHỐN! ÔNG TIẾP TAY CHO BÀ TA GIẾT TẤT CẢ MỌI NGƯ..

    Chưa nói dứt câu, hắn đã gục xuống. Trên lưỡi kiếm của Triều Thái Thái ban nãy đã tẩm sẵn thuốc mê. Tình huống này vốn đã được dự đoán sẵn..

    - Đi thôi, chút nữa Lang Kiều sẽ giải quyết!

    Lưỡng Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn nằm trên đất. Trong thâm tâm bà ta thật sự chỉ muốn đâm cho hắn một nhát. Nhưng sao đây? Nếu làm vậy vở kịch sẽ không còn gì thú vị. Hắn và Cao Thừa An sẽ không thể đau khổ như bà ta mong muốn.

    * * *

    Quán trọ Miên Hà..

    Trước phòng của Cao Thừa An..

    - Ngài ấy.. ngài ấy có chuyện gì vậy?

    An Lâm ngơ ngác nhìn Vĩnh Thái Phi. Từ lúc trở về hoàng thượng đã trở nên thế này. Người tự nhốt mình trong phòng, ai kêu, ai gọi cũng chẳng đoái hoài, quan tâm..

    - Ta không biết..

    Vĩnh Thái Phi cau mày, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Cậu ta biết ngay không nên để y đi một mình cơ mà. Nhưng mà bây giờ ở đây cau có cũng chẳng được gì. Chi bằng tính toán trước những việc sắp diễn ra..

    - Thừa An, chúng ta nói chuyện với nhau đi!

    Cốc! Cốc!

    Cứ để y như vậy cũng không phải cách nên cậu ta quyết định muốn cùng y nói rõ vấn đề đã xảy ra.

    - Thái Phi, ta muốn yên tĩnh.

    "..."

    Động tác tay của cậu ta dừng lại. Vẻ mặt chần chừ không biết có nên nghe theo y hay không. Giọng y lạ quá. Chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi.

    - An Lâm, ngươi ở đây trông chừng y, bọn ta có việc đi trước!

    Thay vì ở đây tốn thời gian nhưng không giải quyết được gì chi bằng cậu ta và phu quân của mình đi tìm manh mối còn hơn. Đám người ở gánh hát đó chắc chắn có gì đó không ổn!

    * * *

    - Ngươi nhìn kỹ đi có thấy nét chữ quen hay không? Đó là của mẫu hậu ngươi, ả đàn bà Ninh Diệp đó! Mau nhìn xem, phụ hoàng mà ngươi kính trọng rốt cuộc là con người tàn độc thế nào!

    Cao Thừa An thẫn thờ nhìn lá thư đã bị nhàu nát trên tay.

    Không đúng.. dối trá.. tất cả đều là dối trá..

    Phụ hoàng của y.. không phải đâu.. không phải đâu.. nhất định là bà ta nói dối. Phụ hoàng nhất định.. nhất định sẽ không làm ra loại chuyện như thế..

    Cao Thừa An cảm thấy thật bất lực. Cả cơ thể y cứ như rơi xuống một cái hố vậy. Nó cứ chìm xuống, chìm xuống từng chút một. Những lời nói của Lưỡng Nguyệt kia không khác gì mũi dao đang từng chút cắm sâu vào lồng ngực y. Sự thật mà y kiếm tìm.. cớ sao lại tàn nhẫn đến thế? Cớ gì.. lại là thứ mà y luôn cố gắng không bao giờ dám có phút giây nào nghĩ đến?

    Cầm lá thứ trên tay. Vốn dĩ chỉ là một mảnh giấy bình thường nhưng sao như có sức nặng làm tâm y nặng trĩu.

    "An nhi, khi con đọc lá thư này có lẽ mẫu hậu đã không còn trên đời này nữa. Có lẽ khi đọc xong lá thư con sẽ cảm thấy sụp đổ nhưng con có quyền biết tất cả sự thật. Mẫu hậu biết con và Triều Thái Phong là thanh mai trúc mã. Hai đứa rất quý mến nhau. Nhưng.. phụ hoàng con và ta có lỗi với đứa trẻ ấy. Cũng do chúng ta mà cuộc đời nó mới rơi vào khốn khổ như vậy. An nhi, đây vốn là lỗi lầm của chúng ta chỉ mong rằng mai này con có thể bao dung cho y. Thay phụ mẫu bù đắp lại cho y những thứ y mong muốn. Và nếu có thể, xin con thay chúng ta tạ lỗi với đứa trẻ đó. Gửi hoàng nhi của ta, Cao Thừa An.."

    Tại sao lại như vậy.. cớ gì sau cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy..

    Nước mắt tưởng chừng đã chôn vùi vào tận đáy lòng giây phút này lại không ngừng trực trào tuôn rơi thấm nhòa mảnh giấy cũ kỹ.

    Y phải làm gì đây.. phụ hoàng của y.. mẫu hậu của y.. y phải làm gì đây..
     
  3. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 42: Phản loạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Triều tướng quân..

    An Lâm thấy Triều Thái Phong vẻ mặt nhợt nhạt, chưa kể đến trên vai còn đang băng bó liền không khỏi hốt hoảng. Ngài ấy gặp phải chuyện gì nghiêm trọng sao?

    - Hoàng thượng.. ngài ấy sao rồi?

    Triều Thái Phong khô khốc mấp máy miệng hỏi. Hắn chắc chắn, Lưỡng Nguyệt đã nói gì đó với y. Hắn muốn nói với y đừng tin lời bà ta. Tất cả chỉ là bịa đặt mà thôi..

    - Cả hôm nay ngài ấy vẫn chưa ra ngoài..

    An Lâm thở dài có chút khổ sở. Cớ sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến vậy.

    - Ta có chuyện muốn nói với ngài ấy..

    - Nhưng..

    An Lâm muốn nói y không sẽ không mở cửa thì Triều Thái Phong đã nói.

    - Không cần.. ta đứng ở đây nói với ngài ấy cũng được..

    - Vậy.. vậy nô tài cáo lui trước! Nếu có gì, ngài cứ việc gọi!

    An Lâm lần đầu thấy hắn chân thành như vậy liền có chút mềm lòng. Có lẽ, tướng quân sẽ không làm gì tổn hại đến hoàng thượng.

    Đợi đến khi An Lâm rời đi. Triều Thái Phong khẽ siết chặt lấy tay mình sau đó nghẹn ngào lên tiếng.

    - Hoàng thượng..

    "..."

    Không có ai đáp lại. Hắn vẫn không từ bỏ mà tiếp tục gọi.

    - Ta lúc nãy.. đã gặp mẫu thân rồi.. có lẽ, người cũng vậy..

    - Từ đầu ngươi tiếp cận ta.. là để trả thù đúng không?

    Vừa nghe thấy y đáp hắn đã có chút mừng rỡ. Nhưng câu nói của y lại khiến tâm hắn tội lỗi, đau đớn.

    - Phải..

    Hắn nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra tất cả. Hắn.. không có quyền bảo y tha thứ..

    - Là ta có lỗi với người..

    - Không phải ngươi.. là ta, cả nhà ta đều có lỗi với ngươi.. Thái Phong, xin lỗi.. xin lỗi..

    Y nức nở, y đang khóc, hắn biết nhưng hắn lại không thể giúp y lau đi những giọt nước mắt ấy.

    - Những gì mẫu thân ta nói đều là dối trá. Hoàng thượng người không có lỗi! Tiên đế cũng chẳng có lỗi gì cả!

    - Hoàng thượng là ta ngu ngốc, không biết thị phi trắng đen..

    Vết thương trên vai hắn lại bắt đầu rỉ máu nhưng dù vậy nó cũng không nhói đau bằng vết thương lòng đang không ngừng bung tróc nơi tim hắn. Và hắn biết.. y cũng như hắn. Cũng đau khổ.. cũng tuyệt vọng..

    - Hoàng thượng, người tin ta một lần được không? Tất cả đều là dối trá! Là dối trá mà thôi!

    Y vẫn im lặng, vẫn không muốn đáp lại hắn..

    - Ngươi đi đi..

    Không, đây không phải là điều hắn muốn nghe. Hắn chỉ muốn y biết được sự thật. Hắn chỉ muốn y không đau khổ dằn vặt. Hắn.. hắn..

    - Hoàng thượng.. làm sao đây.. ta bây giờ thật sự không ổn chút nào..

    Hắn cười một cách yếu ớt sau đó tựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt xuống.

    - Ta không muốn.. không muốn xa người.. tại sao bây giờ ta mới nhận ra.. tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này..

    Triều Thái Phong không biết, khi hắn gục đầu ôm mặt khóc lóc, Cao Thừa An cũng giống hắn ngồi ở bên phía kia của cánh cửa gặm nhắm đau thương. Trái tim như có hàng vạn mũi tên xuyên vào đâm nát.

    Hai người lại bị ngăn cách. Từ linh hồn cho đến cả thể xác. Trong mơ màng.. Cao Thừa An nghe thấy lời hắn nói rất rõ. Hắn nói với y "Ngài yên tâm, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngài.."

    Lời đó y không muốn nhớ.. nhưng lại cứ vô tình ngưng đọng nới đáy tim y.

    Cớ sao, lại phải oan trái như vậy?

    * * *

    Ngày hôm sau..

    - Cái gì? Triều đình có phản loạn?

    Vĩnh Thái Phi bất giác cao giọng.

    - Ừ! Trong triều bây giờ loạn lắm, chúng ta phải lập tức quay về!

    Lạc Phù Nghiêm sắc mặt cũng không hơn cậu ta là bao nhiêu. Vừa mới nghe tin từ chỗ Châu An, hắn ta đã vội vã chạy về báo tin.

    - Chết tiệt! Tại sao phải là lúc này chứ?

    Vĩnh Thái Phi thầm phỉ nhổ trong lòng. Sớm không đến, muộn không đến, tại sao lại phải ngay lúc này?

    - Lang Kiều đâu rồi?

    Nhớ đến kẻ tình nghi số một, Vĩnh Thái Phi lập tức lo lắng.

    - Lang đại nhân từ sớm đã đi đâu mất vả lại còn có cả Triều tướng quân..

    An Lâm vừa mới xuất hiện nên không hiểu rõ tình hình hiện tại. Chỉ là nghĩ mọi người có việc cần làm nên mới lên tiếng đáp trả.

    - Khốn kiếp! Nhất định là tên khốn đó! An Lâm, mau chóng đi nói với hoàng thượng, chúng ta phải lập tức quay về hoàng cung!

    * * *

    Trên xe ngựa..

    - Hoàng thượng, người ổn chứ?

    Nhìn sắc mặt y vẫn còn thiếu sắc khiến An Lâm liền không khỏi lo lắng.

    - Ta không sao! Chỉ mong, Thái Phi có thể kịp thời ứng phó..

    Cao Thừa An lắc đầu, hé màn nhìn ra bên ngoài. Sắc trời âm u quá.. có chăng đây là điềm gỡ hay không?

    Lúc nãy, y đã bảo Vĩnh Thái Phi trở về Thủy Quốc một chuyến. Hai nước là láng giềng với nhau do đó có thể nhanh chóng qua lại tương trợ kịp thời. Bây giờ chỉ có mượn thêm lực lượng của Thủy Quốc mới có thể cầu rằng lật ngược tình thế.

    Chỉ mong rằng sẽ kịp. Mong rằng mọi chuyện vẫn sẽ còn đường cứu chữa.

    * * *

    Hoang cung, đại điện..

    - Hoang đường! Các ngươi dám tạo phản!

    Một vị quan lớn tuổi đứng trước đám quan thần hô lớn. Ông ta theo tiên đế đã lâu, dù có ra sao cũng sẽ bán mạng vì quân chủ!

    - Thiên hạ đã đại loạn rồi! Ngươi nghĩ Cao Thừa An còn làm được gì hay sao?

    Một vị quan trẻ tuổi nhếch môi châm biếm. Bây giờ không phản, chẳng lẽ đợi tới lúc đổi vua thì tìm chết?

    - Hồ nháo! Tên của hoàng thượng ngươi cũng dám gọi?

    - Ha, chỉ e rằng cái chức vị này sẽ không còn giữ được! Các ngươi nghe đây, ai quy phục thì chắc chắn sẽ không lo sống chết, còn kẻ nào có ý định chống đối thì giết không tha!

    Ngày hôm đó cả hoàng cung chìm vào trong bể máu. Quân thần một lòng đứng về phía y tất cả đều bị giết sạch không chừa một ai!
     
  4. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 43: Ác mộng giày vò

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - KHÔNG!

    Cao Thừa An bật dậy. Trên người là mồ hôi nhễ nhãi.

    Quân thần của y, ngai vị của y, bá tánh của y.. Tất cả, tất cả đều chết sạch.. tất cả đều không còn một ai sống sót!

    - Thừa An, ngươi sao vậy? Thừa An?

    Triều Thái Phong đứng bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền lo lắng chạy vào. Nghe thấy giọng y, hắn đoán rằng y gặp phải ác mộng.

    - Đừng đụng vào ta!

    Thấy hắn muốn chạm tay lên người mình y theo phản xạ liền lui người né tránh. Cũng vì vậy làm cho bàn tay của Triều Thái Phong chơi vơi lạc lõng.

    Hắn siết chặt nắm tay, cố dịu giọng mà trấn an y.

    - Tất cả đều đã qua rồi! Sẽ ổn thôi..

    "..."

    Thấy y vẫn không muốn đáp lời. Hắn thở dài, sau đó định đứng lên rời đi. Nhưng chưa đi được bao lâu, thì hắn đã khựng lại rồi bảo.

    - Mọi chuyện thật sự không như ngươi nghĩ. Chuyện năm đó, không phải như vậy đâu..

    Cạch!

    "Đến bây giờ ngươi vẫn muốn lừa gạt ta sao? Là thấy ta quá đáng thương?"

    Cao Thừa An ôm lấy hai đầu gối của mình. Sự lạnh lẽo phút chốc phủ trùm lên cơ thể gầy gò mất sức của y trong mấy ngày nay.

    Y không hận Triều Thái Phong, chưa bao giờ y hận hắn cả. Bởi lẽ.. đây là nghiệp y đáng phải nhận. Nhưng đúng là rất khó chịu.. cảm giác mất hết tất cả thật sự rất khó chịu..

    Liệu bây giờ.. An Lâm, Lạc Phù Nghiêm, Vĩnh Thái Phi và Châu An, bọn họ.. có ổn hay không?

    Lúc này y thật sự bất lực. Dầu cho muốn đòi lại giang sơn của chính mình nhưng hiện tại y là kẻ chui rúc trốn chạy. Sống chết còn không biết ra sao, liệu có thể lật đổ thế lực hiện tại của Lang Kiều hay không?

    Bất giác, y cảm thấy mệt mỏi quá.. cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ đến nao lòng..

    * * *

    Triều Thái Phong đứng bên ngoài cửa. Hắn biết hiện tại y không muốn gặp nhất đó là hắn. Nếu hôm ấy hắn không bị Lang Kiều dụ ra ngoài. Nếu hôm ấy hắn kiên quyết ở lại bên cạnh y. Có lẽ.. sẽ không phải như vậy..

    Siết chặt lấy nắm tay của mình. Hắn bây giờ phải bảo vệ y thật chu toàn. Là công cũng được, là tư cũng chẳng sao. Hắn nhất định sẽ giúp y lấy lại những thứ thuộc về y. Nhất định sẽ khiến y nhận ra sự thật chuyện diễn ra năm đó. Bằng không, y sẽ cứ dằn vặt, sẽ luôn nghĩ tiên đế là tội đồ gây ra tất cả. Bây giờ nơi đâu cũng toàn là nguy hiểm. Chỉ còn một chỗ bọn họ có thể đi..

    * * *

    Hoàng cung..

    - Trốn rồi?

    Lang Kiều không có thái độ gì là tức giận khi nghe tin báo rằng hắn và y đã trốn thoát. Gã chỉ cau mày một cái sau đó gật đầu bảo người kia lui xuống.

    - Sao vậy? Giả vờ ngủ rất vui sao?

    "..."

    An Lâm nghe thấy gã gọi tên liền có chút run rẩy nhưng dù vậy cậu vẫn cố gắng nhắm chặt mắt không hé mở.

    Hoàng thượng đã trốn được rồi. Thật tốt quá..

    !

    Bỗng nhiên có bàn tay ai đó sờ vào chân mình khiến An Lâm giật thót.

    - Ngươi..

    - Không giả vờ nữa?

    Lang Kiều mỉm cười thong thả ngồi xuống cạnh cậu.

    - Rất vui vì tên đó trốn thoát sao? Tình cảm chủ tớ thật khiến người ta cảm động!

    Gã nhìn cậu nhếch miệng. Rõ ràng là đang châm biếm.

    Thấy môi cậu mím lại, ánh mắt cũng ngập tràn sự tức giận và uất ức khiến trong lòng Lang Kiều có chút cuộn sóng.

    - Ngủ thôi..

    Không biết An Lâm có nghe nhầm không, nhưng dường như gã đã dịu giọng lại. Sau đó gã nằm xuống cạnh cậu, rất tự nhiên mà choàng tay ôm lấy cái eo nhỏ của cậu.

    An Lâm khó chịu, đang muốn vùng ra thì bỗng gã lên tiếng.

    - Ta có chút mệt..

    - Không liên quan đến t..

    - Ngoan! Ngủ đi..

    Cuối cùng, An Lâm vẫn từ bỏ giãy dụa mà nằm trong lòng gã. Có lẽ cậu cũng mệt đi nên mới không còn sức vùng vẫy.

    * * *

    Vùng ngoại ô..

    - Đến nơi rồi!

    Triều Thái Phong dừng xe ngựa. Sau đó khẽ nói.

    Đêm qua hắn có mướn được một chiếc xe ngựa do đó mới có thể mau chóng đi đến đây.

    Mà nghĩ đến cũng lạ.. dường như Lang Kiều không cho người chặn đứng bọn họ.

    "Tên đó.. đang có suy tính gì sao?" hắn nghĩ thầm.

    - Thừa An, chúng ta đến rồi!

    Triều Thái Phong khẽ vén màn nói. Nhưng vừa mở ra đã thấy y đang dựa vào vách xe mà ngủ.

    "Chắc là đêm qua ngủ không đủ.."

    Triều Thái Phong khẽ nghĩ sau đó lại thẩn thờ ngắm nhìn khuôn mặt y. Sắc mặt y có chút tệ. Hai mày nhíu lại có vẻ như đang mơ thấy gì đó không vui vẻ..

    - An Lâm.. Thái Phi..

    Cao Thừa An lẩm bẩm. Khóe miệng run rẩy gọi tên những người thân thuộc.

    Đừng mà.. máu nhiều quá.. không..

    - KHÔNG!

    - Thừa An sao vậy?

    Triều Thái Phong thấy y hốt hoảng la lớn, sắc mặt lại tái nhợt không còn một giọt máu liền lo lắng.

    Y mơ thấy gì đó đáng sợ lắm sao?

    - Không có gì.. không có gì..

    Cao Thừa An lắc đầu. Cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của chính mình. Giấc mơ đáng sợ quá.. trong mơ.. trong mơ tất cả mọi người đều chết.

    An Lâm, Vĩnh Thái Phi, Lạc Phù Nghiêm, Châu An và còn cả.. còn cả hai người Lang Kiều và Triều Thái Phong..

    Nhưng trong mơ y không làm được gì cả.. chỉ bất lực đứng đó nhìn từng người, từng người một ngã xuống trong vũng máu.

    Tiếng nói của ai đó cứ vang lên không ngừng.

    Là tại ngươi! TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI!

    - Sẽ ổn thôi..

    Triều Thái Phong chẳng báo trước mà nắm lấy tay y. Cao Thừa An muốn giãy ra thì tay đã run đến mức không còn sức lực.

    - Chúng ta đến nơi rồi, mau đi thôi! Thêm chút nữa, là tới nhà của Lâm gia gia rồi!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  5. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 44: Khúc mắc khó gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe hắn nói, y khẽ gật đầu sau đó hít sâu một hơi để điều chỉnh cảm xúc rồi vội vã rụt tay lại.

    - Đi thôi!

    Triều Thái Phong thấy hành động của y liền sinh ra sự mất mát trong lòng. Nhưng hắn chỉ có chút máy móc thu tay, sau đó trở lại chỗ ngồi mà đánh xe đi tiếp.

    Cớ sự như bây giờ hắn có thể trách ai đây..

    Quả thật người đời nói đúng.. khi có thì không biết trân trọng, đến lúc mất rồi lại hối tiếc muốn sửa chữa.. Chỉ là không biết, hắn và y còn cơ hội để quay về như trước hay không..

    Hắn không dám mong cầu tương lai cả hai sẽ có thể bên nhau với danh phận như phu thê. Chỉ mong rằng.. có thể ở bên y một đời, một kiếp. Nếu có thể thấy lại nụ cười và sự lạc quan của y thì thật tốt biết mấy..

    * * *

    Nhà họ Lâm..

    Cốc! Cốc! Cốc!

    - Tới liền đây!

    Lâm A Hương đang phơi đồ thì nghe thấy tiếng gõ cửa sau đó liền vội vã chạy ra ngoài.

    - Tìm ai.. A Phong, An công tử!

    Vừa nhìn thấy hai người nàng liền kinh ngạc lên tiếng. Nàng còn tưởng mấy tháng nữa họ mới quay lại.

    - A Hưởng tỷ..

    - Hai người đến thăm chúng ta sao? Mà sao chỉ có hai người..

    Lâm A Hương không thấy Lang Kiều và An Lâm liền thắc mắc hỏi.

    - Chuyện này.. đệ sẽ kể rõ cho hai người sau. Chỉ là bây giờ, bọn đệ có thể ở lại đây được không?

    - Đệ không cần khách sáo vậy đâu! Mau vào đi, gia gia đang ở trong đó!

    Lâm A Hương cũng thấy Triều Thái Phong có gì đó lạ nhưng nàng không rõ lắm cho nên chỉ có thể mời hai người vào trước.

    Và nàng cảm thấy, sắc mặt của An công tử tệ quá..

    * * *

    - Phong ca ca!

    A Nhĩ vừa nhìn thấy hắn đã chạy đến ôm chặt.

    - A Nhĩ, qua đây với tỷ một lát!

    Lâm A Hương nghĩ hắn và y chắc có chuyện cần nói với Lâm gia gia nên dịu dàng nhìn A Nhĩ nói.

    - Dạ!

    Tiểu A Nhĩ tuy là có chút luyến tiếc trong lòng nhưng vẫn nhanh nhẹn chạy lại chỗ tỷ tỷ của mình.

    - Khi nào mọi người đói bụng thì nói với ta nhé!

    Nói xong, nàng liền đem A Nhĩ cùng theo ra ngoài.

    - Hai đứa xảy ra chuyện gì sao?

    Lâm gia gia cũng y như Lâm A Hương đều nhận ra sự khác lạ của hai người. Vả lại ông là người trải đời, biểu hiện của họ lại rõ ràng như vậy. Chắc chắn là có chuyện không ổn!

    - Gia gia, tạm thời bọn ta có thể tá túc lại đây được không?

    - Cứ tự nhiên đi, ta luôn xem hai đứa là con cháu trong nhà! Nhưng mà.. *nửa năm qua đã có gì xảy ra sao?

    Lâm gia gia trực tiếp vào thẳng vấn đề.

    - Gia gia, thật ra bọn ta có một sự thật luôn giấu mọi người..

    * * *

    Nửa canh giờ sau..

    - Vậy tiểu An..

    - Đúng vậy nhưng bây giờ đã không còn rồi ạ..

    Biết Lâm gia gia muốn nói gì y khẽ cười nhạt đáp. Y bây giờ chỉ là một tù nhân trốn ngục mà thôi.

    - Haiz, thật không ngờ hai đứa lại là người của hoàng thất.. quả thật, hai đứa rất có nét giống bằng hữu của ta..

    Lâm gia gia vuốt nhẹ chùm râu đã lấm tấm bạc của mình. Trên đời thật sự có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy sao?

    - Vì thế tạm thời bọn cháu không thể tùy tiện hành động. Mong rằng gia gia..

    - Ây, không sao! Mấy đứa cứ ở đây đi! Chuyện thân phận của hai đứa ta sẽ nói cho A Hương nghe sau! Mà tiểu..

    Vốn đã quen miệng nên Lâm gia gia có chút ngập ngừng trước cách xưng hô với y.

    - Người cứ gọi như thường không sao đâu!

    - Ừm.. ta thấy cháu trông có vẻ mệt mỏi. Thôi thì cứ nghỉ ngơi trước đi! Chốc nữa rồi ra ăn cơm!

    - Vậy.. ta đi trước..

    Cao Thừa An nhìn ông một cái rồi đi đến căn phòng lúc trước của mình. Cả quá trình y chưa từng nhìn qua Triều Thái Phong một cái.

    Cạch!

    Đến khi bóng dáng y khuất dần Lâm gia gia mới nhìn Triều Thái Phong hỏi.

    - Có phải.. còn chuyện gì cháu giấu ta hay không?

    Ông chưa già đến mức bản thân lú lẩn. Ở hai người ông dễ dàng nhận ra một sự xa cách lạ lẫm. Tuy trước kia cả hai cũng không tính là quá mức thân thiết nhất là ở phía của A Phong, nhưng bây giờ ông cứ thấy ở giữa hai người có một bức tường ngăn cách. Và dường như.. người đang đi xa khỏi vách tường là tiểu An..

    - Gia gia, bây giờ.. ta cảm thấy hối hận rồi..

    Triều Thái Phong cười nhẹ nhưng ông biết tâm trạng hắn đang khó chịu cỡ nào. Bởi trước đó, ông cũng thấy được sự đau buồn ấy trong mắt của Cao Thừa An.

    - Là ta trách nhầm y, trách nhầm tiên đế.. là ta tin tưởng sai người, tự ảo tưởng bản thân làm đúng..

    Khi nhắc đến chuyện này hắn đều hận chính mình ngu đến không còn đường cứu chữa.

    Có nhiều lúc hắn cảm thấy không biết nên vui hay nên buồn khi toàn bộ sự thật được tiết lộ. Bởi lẽ nếu nó không lộ ra có khi cả đời này hắn sẽ luôn nghi ngờ y. Cả đời này sẽ luôn căm ghét y dẫu y thật chất chỉ là một người vô tội.

    - Chuyện.. nghiêm trọng đến vậy sao?

    Lâm gia gia khẽ hỏi.

    "..."

    Nhưng đáp lại chỉ là một cái im lặng đến thê lương.

    Nếu y chịu tin lời hắn nói thì thật tốt. Nếu lúc đó hắn có thể ở bên cạnh y khi Lưỡng Nguyệt xuất hiện thì đã không đi đến bước đường này.

    * * *

    Đêm hôm đó..

    - A Phong, đệ có tâm sự sao?

    Lâm A Hương thấy hắn ngồi thẫn thờ như người mất hồn ở ngoài sân liền nghi hoặc hỏi. Từ lúc đến đây, nàng cảm thấy không khí giữa hắn và y có điểm lạ.

    - A Hương tỷ..

    - Sao vậy? Có gì cứ nói cho tỷ biết, giữ trong lòng sẽ không thoải mái đâu!

    Lâm A Hương từ trước luôn xem Triều Thái Phong là đệ ruột. Thân là tỷ tỷ thấy đệ đệ của mình có nỗi lòng làm sao mà im lặng xem như không có gì?

    - Tỷ còn nhớ.. Kiều Loan không?
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  6. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 45: Rơi lệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A Phong, đệ.. còn trách An công tử sao?

    Lâm A Hương vốn chẳng biết những chuyện đã xảy ra nên cứ nghĩ hắn vẫn còn chán ghét y vì chuyện năm năm trước.

    - Thật ra chuyện đó y hoàn toàn vô tội. Là đệ.. đệ trách nhầm y mà thôi..

    Triều Thái Phong siết lại nắm tay sau đó cầm bình rượu bên cạnh uống cạn.

    - Chuyện ngày hôm đó..

    Lâm A Hương có chút mờ mịt. Ngày đó khi bọn họ chạy vào phòng chỉ thấy có y và Thương Kiều Loan. Lúc đó Thương Kiều Loan còn đang hấp hối nằm trong lòng y khiến bộ y phục của y nhiễm đỏ sắc máu.

    Lúc đó, bọn họ vừa mới xử lý bọn cướp xong. Ai mà dè lại tới trễ một bước.. Kiều Loan vậy mà đỡ đao thay cho An công tử.. còn tên cướp thì đã chạy đi mất. Nhưng sau cùng vẫn bị A Phong đâm chết.

    - Chuyện hôm ấy tất cả chỉ là một vở kịch mà thôi. Mà đệ.. chỉ là một con rối..

    Giọng của hắn trào phúng tựa như châm biếm. Nhưng có lẽ là hắn đang tự châm biếm chính mình.

    - Thừa An không làm gì sai cả.. từ đầu đến cuối y chỉ là người bị hại.. vậy mà đệ khi đó.. khi đó còn trách y, mắng chửi y..

    Hắn nhớ rất rõ. Ngày hôm đó hắn nhục mạ y ra sao. Chửi mắng y và thậm chí còn động tay với y. Lúc đó hắn không ngừng mắng chửi y là thứ đê tiện, mắng y là thứ hèn mọn mặc cho thần sắc của y rất tệ. Mặc cho cơ thể y đang không ngừng run rẩy.

    Lúc đó.. xém một chút là hắn đã đâm chết y nếu không có Lâm gia gia và A Hương tỷ ngăn cản..

    Hắn.. hắn..

    Hai bả vai hắn run lên kịch liệt khiến Lâm A Hương có chút hoảng loạn.

    A Phong.. đệ ấy khóc sao?

    Nàng còn nhớ thằng bé này từ nhỏ luôn tỏ ra mạnh mẽ không thích khóc lóc mè nheo. Mỗi khi luyện võ bị thương cùng đám trẻ gần nhà đều sẽ cắn răng chịu đựng. Có vài lần khóc đến đau lòng là khi mơ thấy ác mộng cứ luôn miệng kêu phụ thân, mẫu thân.

    Đến cả khi Kiều Loan chết, dẫu thương tâm đến cỡ nào đệ ấy vẫn không cho phép chính mình rơi lệ. Dẫu hai mắt đã đỏ hoe, bàn tay đã siết như muốn bóp chết ai đó cũng cố gắng ngăn lấy dòng lệ trực trào nơi đáy mắt.

    Ấy thế mà bây giờ, đệ ấy lại khóc.. khóc như một đứa trẻ..

    - Là đệ có lỗi với y.. tất cả là do đệ..

    - A Phong, đệ.. đệ đừng khóc nữa! Chuyện lần đó không phải chỉ mình đệ là hiểu lầm y.. cả ta.. cả ta cũng vậy! Vả lại, An công tử là người rộng lượng.. người nhất định, nhất định sẽ không trách chúng ta, đệ thấy có đúng không?

    Lâm A Hương luống cuống giúp hắn lau nhanh nước mắt. Nàng rối quá, không biết có thể làm được gì..

    - Không có khả năng.. không có khả năng..

    Triều Thái Phong bỗng gạt tay nàng ra. Sau đó loạng choạng đứng lên.

    - A Phong, cẩn th.. gia gia?

    Đang muốn đuổi theo hắn thì bỗng có ai đó vịn vai nàng lại. Xoay người nhìn thì mới thấy Lâm gia gia đã ở sau lưng lúc nào không hay.

    - Để thằng bé một mình đi..

    Ông biết tâm trạng hắn bây giờ tệ lắm. Ở một mình an tĩnh có lẽ sẽ tốt hơn.

    - Dạ..

    Lâm A Hương tuy nói vậy nhưng vẫn lo lắng nhìn theo hướng của Triều Thái Phong. Nàng chỉ mong hắn sẽ có được hạnh phúc. Nhưng có lẽ hạnh phúc của hắn sẽ song song với một người khác..

    * * *

    - Khát quá..

    Cao Thừa An mấp máy môi sau đó rướn người ngồi dậy.

    Hết nước rồi?

    Y nhìn ấm trà trong phòng. Có lẻ Lâm A Hương đang bận nên vẫn chưa chuẩn bị..

    Tách!

    Đặt ấm trà xuống bàn, y khẽ đi đến chỗ cửa của căn phòng. Do không thắp nến nên y đi có chút chậm. Đến lúc mở cửa thì đã bị một sức nặng đè lên người.

    Bị ôm lấy bất ngờ khiến y có chút ngơ ngác, nhưng y lại không đẩy người đó ra. Vì y biết kẻ này là ai. Y biết hai bả vai của hắn đang run rẩy..

    - Thừa An..

    - Triều Thái Phong..

    Y khẽ lên tiếng. Hắn lúc này là đang say sao?

    - Ngươi..

    - Xin lỗi.. ta xin lỗi..

    Không để y nói gì hắn đã dụi vào vai y, nước mắt cứ thế thấm nhòa trên vạt trang phục y vận.

    - Ta đã nói.. ngươi không có lỗi..

    Y đã nói bao lần nhưng hắn lại không nghe. Y không hận hắn, y chỉ hận.. chính mình và chính cái sự thật đã luôn bị che giấu.

    - Thừa An.. ta..

    - Ngươi say rồi, ngủ đi..

    Y không nghĩ đôi co với hắn nên dịu giọng. Nói lý với người say xỉn luôn là việc khó nhất. Chi bằng để hắn ngủ sẽ tốt hơn..

    Quả nhiên nghe y nói vậy Triều Thái Phong liền im lặng. Nhưng cơ thể vẫn hoàn toàn dựa vào trên người của y.

    Thấy hắn đã im lặng y liền khẽ thở dài một cái. Sau đó một tay vịn vai hắn rồi khẽ choàng người sang đỡ hắn. Tiếp đó là dìu hắn vào giường của mình.

    Xem ra hôm nay để hắn ngủ ở phòng y vậy.

    Phịch!

    Đặt hắn lên giường xong y liền muốn quay lưng đi ra khỏi phòng.

    - Tất cả là bịa đặt mà thôi.. Thừa An.. ngươi không sai gì cả..

    Triều Thái Phong lẩm bẩm. Giọng nói chứa men say đầy chân thành nhưng lại khiến tim y đau đến kỳ lạ.

    - Ta đã hết giá trị cho ngươi lợi dụng.. ngươi cần gì phải nói dối chứ.. Có khi chưa thấy lá thư đó ta sẽ tin lời ngươi..

    Y cười khổ. Nếu như không có bức thư đó y chắc chắn sẽ tin lời hắn nói. Nhưng.. trên đời này làm gì có chữ nếu.

    Y cũng không rõ vì sao hắn phải nói dối y. Là thấy y đáng thương nên rủ lòng thương hại? Cũng có thể là vậy đi.. y biết hắn là một con người tình cảm mà..

    Kế đó y liền lẳng lặng rời khỏi phòng, để lại một mình Triều Thái Phong say khước..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  7. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 46: Tiểu A Nhĩ bày trò

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau..

    - Ưm..

    Triều Thái Phong lộm cộm ngồi dậy. Nhìn một lượt quanh phòng hắn khẽ chau mày. Đây là phòng của Thừa An.. sao hắn lại ở đây?

    Cạch!

    - Ngươi.. ngươi tỉnh rồi sao?

    Cao Thừa An được Lâm gia gia nhờ vào phòng kêu hắn nên mới miễng cưỡng đi. Cứ tưởng hắn chưa dậy nhưng ai ngờ..

    - Tình rồi thì ra ăn sáng đi! Gia gia đang chờ!

    Nói xong điều cần nói liền không để hắn kịp phản ứng y đã liền quay đi.

    - Thừa..

    Chưa để hắn cất lời y đã đi mất.

    Triều Thái Phong nuốt lại sự mất mát vào lòng. Sau đó loạng choạng ngồi dậy. Đêm qua hắn uống hơi nhiều rượu thì phải. Bây giờ đầu vẫn còn ong ong.

    Mà đêm qua..

    Triều Thái Phong cố gắng nhớ ra gì đó thì thoáng ngớ người.

    Hình như hôm qua y đã nói gì đó về lá thư.. có phải lá thư liên quan đến chuyện đó không?

    Bất giác trong lòng Triều Thái Phong sinh ra một suy nghĩ. Có lẽ hắn nên tìm lá thư đó.. vì dường như y rất tin tưởng những điều được viết trong ấy..

    * * *

    - Ra rồi sao? Mau ngồi xuống đi!

    Lâm gia gia vừa thấy hắn đã vui vẻ gọi. Không biết là vô tình hay cố ý mà chỗ ngồi của y và hắn lại là kế bên nhau.

    - Hôm qua thằng nhóc như cháu uống rất nhiều rượu đó! Uống nhiều quá rất có hại cho thân biết chưa?

    Lâm gia gia lên tiếng trách móc.

    - Ta sẽ để ý..

    Hắn cầm chén cơm lên tay sau đó khẽ đưa mắt sang nhìn y. Nhưng tiếc thay y lại chẳng đoái hoài đến hắn.

    Lâm gia gia và Lâm A Hương thấy một màn như vậy liền nhìn nhau sau đó ra hiệu cho cậu bé A Nhĩ đang ngồi một bên gặm đùi gà.

    - An ca ca ơi, sao Phong ca ca không ăn đồ ăn vậy ạ?

    Bị điểm tên y có chút không biết làm gì. Sau đó nhìn qua Lâm A Hương và Lâm gia gia thì thấy họ đang cúi đầu bận rộn dùng bữa.

    - Có phải Phong ca ca giống đệ muốn có người dỗ ăn không? Vậy An ca ca dỗ huynh ấy đi ạ!

    A Nhĩ hồn nhiên vui vẻ nói. Hì hì, mấy lời này là Lâm gia gia dạy nhóc hết đó!

    - A Nhĩ, không được làm phiền An ca ca!

    Triều Thái Phong nhìn đứa nhỏ khuyên bảo.

    - Sao ạ? Nhưng Phong ca ca trông rất buồn.. mà buồn không tốt xíu nào đâu.. Phong ca ca là muốn có người dỗ có phải không?

    "..."

    Lâm A Hương và Lâm gia gia nhìn kỹ năng mè nheo của thằng nhóc nhà mình cũng phải cảm thán một hơi.

    Làm tốt lắm tiểu tử!

    - Ta không..

    - A Nhĩ nói đúng, ngươi cứ ăn như vậy sẽ không có sức đâu.. ăn thịt gà đi, ngươi rất thích nó mà..

    Cao Thừa An dời mắt khỏi A Nhĩ sau đó nhìn tập trung xuống chén cơm của mình rồi nói.

    - Ta biết rồi..

    Hắn khẽ đáp rồi làm theo lời y.

    Cũng nhờ có A Nhĩ mà không chỉ tâm trạng hắn thay đổi, cả bầu không khí cũng khẽ có chút biến chuyển. Nhưng chỉ vậy vẫn chưa khiến bức tường băng giữa y và hắn tan chảy.

    * * *

    Một lát sau..

    "Không biết.. A Lâm sao rồi?"

    Cao Thừa An nhìn bầu trời trong lành trước mắt nhưng tâm tư y lại trĩu nặng lạ thường. Sau khi trở về cung y đã căn dặn Lạc Phù Nghiêm chạy đi tiếp ứng với Vĩnh Thái Phi. Nhưng bây giờ lại mất liên lạc với cả hai. Cả vợ chồng họ Châu cũng vậy..

    Bây giờ An Lâm lại ở trong tay Lang Kiều. Tuy có thể nhận thấy gã ta có chút gì đó dành cho cậu.. nhưng chỉ nhiêu đó thôi liệu An Lâm sẽ an toàn? Lang Kiều thật sự sẽ đối xử tốt với cậu? Còn bá tánh, dân chúng thì sao? Với thái độ của Lang Kiều có thể thấy gã chán ghét dân chúng thế nào. Dưới quyền của gã, liệu bá tánh sẽ được ấm no, hạnh phúc?

    - Ngươi đang suy nghĩ về chuyện trong cung sao?

    Triều Thái Phong chẳng biết xuất hiện lúc nào mà khẽ ngồi xuống cách y một khoảng.

    - Ừm..

    Cao Thừa An cũng biết bây giờ y và hắn đang liên thủ. Mấy ngày nay do tâm trạng y không tốt vì thế mới bỏ qua vấn đề này. Bây giờ điều y cần làm là giành lại giang sơn của tổ tiên. Còn việc giữa hắn và y.. nếu sau này hắn muốn mạng đổi mạng y nhất định sẽ không than phiền.

    - Về tiểu thái giám kia ngươi không cần lo! Nhưng.. thế lực của Lang Kiều thật sự rất bành trướng..

    Kế hoạch của gã lúc đầu cũng là kế hoạch của hắn. Do đó hắn hiểu rõ lợi ích cùa kế hoạch đó mang lại. Chưa kể, mẫu thân của hắn thật sự chỉ làm đến mức này thôi sao? Chỉ đơn giản là muốn tất cả mọi người phải đau khổ?

    - Có cách nào.. liên lạc với Thủy Quốc hay không?

    Hiện tại chỉ có Thủy Quốc là cơ hội duy nhất để y lật ngược tình thế.

    - Ta sẽ tìm cách liên lạc với họ! Thừa An.. ta biết hiện tại lời ta nói ngươi sẽ không lọt tai. Nhưng.. sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta có thể thẳng thắng với nhau được không?

    * * *Có gì, thì ngươi cứ nói thẳng..

    "..."

    - Vậy.. lá thư mà ngươi nhắc đến có thể cho ta mượn không?

    Nếu y đã nói vậy hắn cũng không định giấu diếm.

    - Lá thư?

    - Phải, là lá thư ngươi nhắc đến hôm qua!

    - Điều là những thứ ngươi đã biết, có gì mà phải xem chứ.. vả lại, ta vứt nó rồi..

    Cao Thừa An thở dài, y cũng không rõ chấp niệm của hắn là gì. Cớ gì lại phải nhắc đến chuyện đó mãi? Rõ ràng mọi chuyện đã diễn ra theo đúng ý của hắn rồi mà..

    Cả lần giúp đỡ này của hắn cũng vậy.. y thật sự không dám đặt quá nhiều niềm tin nơi hắn..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  8. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 47: Mưu đồ soán vị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thừa An, giờ ta có nói gì ngươi cũng sẽ không tin. Nhưng sự thật rồi sẽ được phơi bày mà thôi.. ta chỉ muốn nói một câu, ngươi không có lỗi..

    Triều Thái Phong nói xong liền đứng lên rời đi. Bây giờ hắn phải làm việc cần làm. Giúp y lấy lại những thứ vốn thuộc về mình!

    * * *

    Trong hoàng cung..

    - Lang Kiều, ngươi làm tốt lắm!

    Lưỡng Nguyệt ngồi trên ngai vàng. Vẻ mặt vô cùng phấn khích. Ái chà, con chó bà ta nuôi đúng là rất hữu dụng. À mà, nói bà ta nuôi cũng không đúng lắm..

    - Đây là việc mà ta cần làm!

    Lang Kiều nhìn bà ta. Có vẻ như gã rất kính trọng người này.

    - Ta nghe nói ngươi giữ lại người của Cao Thừa An bên cạnh?

    Lưỡng Nguyệt khẽ nheo đôi mắt lại. Vết bỏng của bà ta cũng khẽ co giật theo hành động đó.

    * * * Chỉ là một người hầu mà thôi. Giữ lại cũng sẽ không có vấn đề gì!

    Lang Kiều mím môi. Rõ ràng là đang cố vờ như bình tĩnh.

    - Diệt cỏ là phải diệt tận gốc! Có đôi khi tình cảm quá lại chẳng có ích gì. Ngươi thấy không, Thái Phong là một ví dụ cụ thể..

    Lưỡng Nguyệt thở dài tỏ vẻ mất mát. Cứ như, bà ta thật sự nhớ đến đứa con trai mà bản thân đã tự tay đẩy vào tuyệt vọng.

    - Ta không giống hắn.. vả lại, An Lâm sẽ không gây trở ngại gì!

    Sở dĩ Lang Kiều tôn kính Lưỡng Nguyệt vì do bà ta là thê tử của Triều Thái Nam - ân nhân của gã. Nhưng không phải vì vậy mà mọi chuyện gã đều nghe theo lời bà ta sắp đặt. Nhất là về chuyện riêng tư của chính mình.

    - Được rồi, ta chỉ lo ngươi bị kẻ khác đâm một nhát sau lưng mà thôi.. hồi đó phu quân ta luôn xem ngươi là hài nhi của mình. Ta đây.. đương nhiên cũng sẽ giống chàng ấy.. đã khuya rồi, ngươi nghỉ ngơi đi! Dù sao cũng đã là vua của một nước..

    Lưỡng Nguyệt khẽ đặt tay lên vai gã sau đó lẳng lặng rời đi. Nhưng lúc này sắc mặt bà ta đã trùng xuống. Đuôi mắt cũng cao lên thấy rõ.

    Lang Kiều này.. e rằng không thể nào là một con chốt thí ngoan ngoãn..

    Còn về Lang Kiều thì gã vẫn đứng đó bất động. Có lẽ gã cũng đang có sự tính toán cho riêng mình..

    * * *

    Tại phòng của Lưỡng Nguyệt do Lang Kiều sai người sắp xếp..

    Cạch!

    - Sắc mặt của ngươi rất tệ?

    Triều Thái Thái đã đợi bà ta từ nãy đến giờ. Bởi lẽ Lưỡng Nguyệt không muốn cuộc nói chuyện giữa bà ta và Lang Kiều bị người khác xen ngang.

    - Tên Lang Kiều đó chỉ e rằng sớm muộn cũng sẽ làm phản..

    Lưỡng Nguyệt ngồi xuống cái giường của mình sau đó hừ lạnh.

    Gã không giống Triều Thái Phong, không có quan hệ huyết thống với bà ta. Chưa kể, nếu gã nổi hứng điều tra lại chuyện năm đó..

    - Ngươi muốn ra tay với Lang Kiều?

    Triều Thái Thái cau mày. Để đi đến bước này, Lưỡng Nguyệt đã giẫm đạp biết bao nhiêu người. Như vậy, còn chưa đủ sao?

    - Dù sao cũng chỉ là một con chốt thí mà thôi! Nếu chết đi thì sẽ có con chốt khác! Còn nữa, Triều Thái Thái, ngươi nghĩ ta làm mọi chuyện chỉ để hành hạ Cao Thừa An đó hay sao?

    Bà ta nhếch môi khiến Triều Thái Thái có chút cảnh giác. Ông ta hiểu rõ những khi bà ta lộ ra vẻ mặt này chắc chắn sẽ có chuyện gì đó không hay sắp sửa diễn ra.

    - Từ đó đến giờ.. chưa có nữ đế không phải sao? Chi bằng, để ta nắm quyền tự mình cai trị!

    Tham vọng, ích kỷ, sự tàn nhẫn của Lưỡng Nguyệt phút chốc đã phơi bày ra một cách hoàn toàn. Bà ta không chỉ muốn tất cả phải đau khổ mà còn muốn tự mình ngồi lên ngai vị cao nhất. Quả thật.. bà ta đã điên rồi! Điên vì tham vọng, điên vì mục đích của chính mình!

    * * *

    Cao Thừa Cung - hiện tại là chỗ ở của Lang Kiều..

    - A Lâm, ngươi vừa mới đi đâu về?

    Lang Kiều cau mày nhìn cậu. Có vẻ như gã đã quá dung túng với cậu rồi thì phải?

    - Ta.. ta..

    An Lâm nhìn gã muốn nói gì đó nhưng cậu không biết phải nói thế nào.

    Lúc nãy cậu chỉ định đi dạo một chút, ai ngờ lại đi đến chỗ của Lưỡng Nguyệt đang ở. Cậu đã nghe rất rõ lời người đàn bà đó nói. Bà ta.. bà ta muốn soán vị!

    Người đàn bà đó không những ở phía sau giật dây, thao túng tất cả. Mà bây giờ bà ta còn muốn tranh đoạt vương quyền!

    - Có chuyện gì sao? Sao ngươi run dữ vậy?

    Lang Kiều thấy cậu vẻ mặt tái mét liền sốt ruột lại gần nắm lấy vai cậu. Sau đó đặt tay lên trán cậu thăm dò.

    - Không có nóng..

    - Lang.. Lang Kiều.. tại sao ngươi lại muốn làm vua?

    "..."

    - C-có phải.. là do người đàn bà đó..

    - Đó không phải là chuyện ngươi cần quan tâm! Khuya rồi, mau ngủ đi!

    Lang Kiều không muốn trả lời cậu liền đánh sang chuyện khác.

    - Bà ta sẽ hại ngươi!

    An Lâm trong lúc hốt hoảng liền nắm chặt lấy tay gã. Tin hay không thì tùy, cậu phải nói cho gã biết!

    * * *Sẽ không đâu, bà ấy sẽ không làm vậy?

    - Nhưng chính tai ta..

    - An Lâm! Có phải dạo này ta cưng chiều ngươi nên ngươi tự xem bản thân ngang hàng với ta không?

    Đột nhiên Lang Kiều thay đổi thái độ. Giọng nói gã sắc lạnh như muốn ghim thẳng vào người cậu.

    - Ta..

    - Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì! Ngươi là đang muốn ta phân tâm không để ý đến chủ tử của ngươi? Ha, đừng tưởng ta là kẻ ngốc!

    Lang Kiều nói xong liền xoay lưng trở lại giường mặc cho An Lâm vẫn đứng yên bất động.

    - Không muốn ngủ?

    Đến khi gã nằm xuống giường thì cậu vẫn không có phản ứng khiến gã không khỏi khó chịu chau lại mày.

    "..."

    Nghe thấy lời gã, An Lâm không đáp mà chỉ cúi gầm mặt, cậu siết lấy hai tay. Ngu ngốc thật.. dù biết tỉ lệ gã tin tưởng lời của chính mình rất thấp vậy mà vẫn nói ra..

    Vả lại, quan tâm sống chết của gã làm gì chứ?

    Điều cậu cần quan tâm không phải gã.. mà là tính mạng của hoàng thượng hiện tại.. phải là tính mạng của ngài ấy.. Còn Lang Kiều, gã có thế nào cũng chưa từng liên quan đến cậu..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  9. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 48: "Đệ muốn ăn kẹo hồ lô!"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau ở Lâm gia..

    - Hiện tại người ta nhờ vả đã đi sang Thủy Quốc dò la. Nếu được, chắc chắn Vĩnh Thái Phi sẽ đến đây tìm chúng ta!

    Triều Thái Phong đặt cái bánh xuống bàn cho Cao Thừa An. Lúc nãy hắn vừa mua ở chợ, sẵn tiện thăm dò tình hình hiện tại ở hoàng cung.

    - Tình hình trong cung sao rồi?

    Cao Thừa An nhìn chằm cái bánh nhưng không động mà chỉ khẽ hỏi hắn.

    - Không có gì cả. Mọi chuyện vẫn ổn..

    Triều Thái Phong cúi đầu cắn lấy một miếng bánh, thật chất là hắn chỉ đang giấu đi tầm mắt không để y nhìn thấy.

    Chuyện ở trong cung tuy rằng không có vấn đề gì nhưng mẫu thân của hắn đã vào cung rồi thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không ổn.

    - Liệu Thái Phi và Phù Nghiêm bọn họ..

    Cao Thừa An mím môi, đáy lòng khômg khỏi có chút bất an.

    - Yên tâm đi, nếu hai người đó có chuyện thì Thủy Quốc đã chẳng để yên như vậy. Có lẽ lúc này họ đã an toàn ở Thủy Quốc..

    - Vậy thì tốt..

    "..."

    Bầu không khí thoáng chừng lại rơi vào im lặng. Từ sau khi xảy ra mọi chuyện y có vẻ như ít nói hơn hẳn. Mấy ngày nay đa số chỉ toàn là hắn đơn phương bắt chuyện. Còn y chỉ chủ động khi là vấn đề liên quan đến trong cung mà thôi. Điều này khiến cho tâm trạng Triều Thái Phong cũng chẳng khắm khá chút nào.

    Hắn liếc mắt nhìn y, vẫn là một bộ không muốn nói. Hắn muốn mở miệng nói gì đó thì lại cứng họng khi chẳng biết nói gì.

    - Ta ra ngoài đi dạo một lát..

    Có lẽ cũng cảm nhận được sự ngột ngạt này mà y khẽ nói rồi đứng lên muốn đi ra ngoài. Dẫu sao bây giờ cả hai cũng không giống xưa có thể dễ dàng đối mặt.

    Nhìn thấy y rời khỏi phòng Triều Thái Phong cũng chỉ im lặng. Hắn cười khổ, cầm cái bánh lúc nãy muốn đưa cho y ăn. Lúc trước y rất thích ăn món bánh này. Nhưng bây giờ..

    Quả nhiên là khó chịu như vậy..

    * * *

    Vài canh giờ sau..

    - A Nhĩ, đệ lại đây tỷ bảo chút!

    Lâm A Hương thấy A Nhĩ đang ngồi nghịch giấy liền khẽ vẫy tay gọi.

    - Chút nữa, đệ giúp tỷ..

    - Dạ! Đệ hiểu rồi!

    A Nhĩ ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

    - A Nhĩ ngoan lắm! Được rồi, đệ chơi tiếp đi! Chút nữa tỷ lấy đùi gà cho đệ ăn!

    Lâm A Hương vui vẻ xoa đầu nhóc nhỏ sau đó đi lại chỗ của Lâm gia gia đang ngồi.

    - Gia gia, người nghĩ cách này có hiệu quả không?

    Sau khi Lâm gia gia kể nàng nghe về chuyện của hắn và y nàng cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng dẫu sao, bọn họ cũng là thân quen vì thế dù có sốc đến đâu cũng không thể nào phản ứng thái quá.

    Chỉ là nàng có chút không dám tin về chuyện tình cảm của hắn và y. Nhưng nghe gia gia nói cộng thêm thái độ trước đó của hai người thì nàng cũng phải gật đầu thừa nhận.

    Nếu nói nàng xem A Phong là đệ đệ thì chuyện tình cảm của đệ ấy nàng cũng phải ra tay giúp sức. Vả lại nếu có Kiều Loan ở đây có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy. Nha đầu ngốc đó luôn muốn A Phong sống hạnh phúc, dẫu cho đệ ấy chỉ xem nha đầu đó là muội muội. Chỉ là.. nếu đã là hiểu lầm thì phải tìm nút thắt rồi gỡ bỏ. Nếu không, những kẻ ngoài cuộc như ông cháu bọn họ cũng chẳng thể giúp gì.

    - Không thử sẽ không biết! Có một chút hy vọng cũng tốt! Chút nữa, chúng ta giúp A Phong tìm bức thư, có khi khuất mắt của hai đứa sẽ nhanh chóng được gỡ bỏ!

    Lâm gia gia cười hiền hậu nói. A Phong đã nhờ vả đương nhiên ông sẽ hết lòng mà giúp đỡ. Chỉ mong sao hai đứa cháu này mau chóng hòa thuận lại. Làm vua, làm tướng quân gì không quan trọng. Chỉ cần hạnh phúc không hối tiếc là được rồi!

    * * *

    - An ca ca ơi! Đệ muốn đi dạo chợ đêm! Muốn ăn kẹo hồ lô!

    A Nhĩ nắm lấy góc áo của Cao Thừa An kéo kéo. Khuôn mặt mũm mĩm với đôi mắt tròn xoe mè nheo nũng nĩu.

    - An ca ca cũng muốn dẫn đệ đi lắm, nhưng mà ta không có tiền! Hay là ta bảo A Hương tỷ dẫn đệ đi nha!

    Cao Thừa An dịu dàng ngồi xổm xuống xoa đầu đứa nhỏ. Y là kẻ trốn ngục làm gì có ngân lượng trong người cơ chứ..

    - Tỷ tỷ và gia gia đều bận đi qua lão Hàn (bằng hữu trong vùng của Lâm gia gia) mất rồi! Với lại đệ muốn đi với An ca ca, A Hương tỷ sẽ không cho đệ ăn kẹo đâu! Với lại không phải Phong ca ca có tiền sao ạ? Chúng ta rủ huynh ấy đi cùng là được mà, An ca ca!

    A Nhĩ cọ cọ mặt vào người y. Thật là, thằng bé này học cái tính làm nũng ở đâu thế không biết.

    - Chuyện này..

    Cao Thừa An thoáng chần chừ. Nhưng chưa kịp để y suy nghĩ thì A Nhĩ đã nói tiếp.

    - Đi mà An ca ca! Đệ thật sự muốn ăn kẹo hồ lô lắm đó! Nha, dẫn đệ đi nha!

    - Haiz.. nhưng mà Phong ca ca của đệ bận thì sao?

    Y chỉ định đưa ra lý do ai mà ngờ người đang được nhắc đến bỗng xuất hiện.

    - Ta không có bận!

    "..."

    Không biết Triều Thái Phong đến từ lúc nào mà y chưa kịp dứt lời hắn đã bước vào nói.

    - Phong ca ca!

    A Nhĩ vừa thấy hắn liền háo hức chạy lại ôm lấy hắn. Sau đó rất ngoan ngoãn mà một tay nắm lấy tay của hắn rồi kéo hắn lon ton đi lại chỗ y.

    - Vậy là có thể đi rồi ạ! Mau đi thôi An ca ca, đệ muốn ăn kẹo hồ lô!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  10. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 49: Biểu diễn ca múa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoáng chốc, cả ba đã có mặt ở hội chợ đêm.

    "Haiz.."

    Cao Thừa An từ nãy đến giờ không ngừng thở dài trong lòng. Y cứ cảm thấy bản thân bị lừa như thế nào.. Mà thôi, ở trong nhà hoài cũng rất ngột ngạt..

    Y nhìn A Nhĩ đang vui vẻ vòi vĩnh Triều Thái Phong mua kẹo cho ăn liền có chút tâm tình hơn. Thằng bé vui vẻ là được rồi.

    - An ca ca, Phong ca ca mua cho huynh nè!

    A Nhĩ hào hứng giơ cây kẹo lên trên cao rồi lắc lắc. Sau đó khẽ ngậm cây kẹo của mình vào miệng rồi chạy lại đưa cho y cây kẹo còn lại.

    - Không cần đâu, đệ ăn đi!

    Cao Thừa An khẽ khụy một chân yêu chiều xoa đầu đứa nhỏ.

    - Không sao đâu ạ! Phong ca ca có nhiều tiền lắm! Chút nữa huynh ăn xong chúng ta kêu huynh ấy mua tiếp!

    A Nhĩ nhìn nhìn hắn sau đó khẽ thì thầm vào tai y. A, tiểu quỷ này thật là..

    - Bên kia nghe nói có ca múa, chúng ta qua đó đi!

    Triều Thái Phong lại gần hai người. Lúc nãy mua đồ hắn có nghe ông chủ nói đoàn ca múa này biểu diễn rất đẹp. Bây giờ bọn họ đang dạo chợ đêm nên ghé qua xem cũng rất phù hợp.

    - Ừm, cũng được.

    Y nhìn về hướng đó rồi gật đầu. Thư giãn một chút cũng tốt.

    - Vậy chúng ta đi thôi!

    A Nhĩ là người lên tiếng. Cậu nhóc đứng ở giữa hai người rồi cùng nhau bước đi. Nhìn họ bây giờ không khác gì một gia đình ba người hạnh phúc.

    * * *

    Ở Lâm gia..

    - A Hương, cháu có tìm thấy gì không?

    Hắn và y vừa rời khỏi không bao lâu thì hai ông cháu họ Lâm đã thay phiên nhau tìm kiếm lá thư trong phòng của y.

    Lâm gia gia giờ đây vừa lục trong tủ áo của y vừa hỏi.

    - Vẫn chưa ạ!

    Lâm A Hương cúi người tìm kiếm trên giường y nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy gì cả.

    Ở đâu.. ở đâu.. hình như đây rồi!

    - Gia gia, có phải cái này không?

    Lâm A Hương cầm tờ giấy đã bị nhăn nheo giơ lên chỉa về phía ông mình. Hóa ra là y giấu nó ở dưới gối, chưa kể nó còn bị vò lại trông vô cùng nhăn nhúm.

    - Để ta xem thử!

    Lâm gia gia nhanh chóng lại gần nhưng rồi bất chợt sắc mặt ông khẽ biến.

    Khoan đã, chữ viết này..

    - Có gì sao..

    Cốc! Cốc!

    Thấy ông mình biểu hiện có chút kỳ lạ Lâm A Hương liền nghi hoặc lên tiếng. Nhưng nàng vẫn chưa nói xong thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

    Giờ này còn ai đến nữa sao?

    - Để con ra mở cửa!

    Nàng dúi bức thư vào tay ông rồi nói.

    Cạch!

    - Xin lỗi hai vị là..

    - Hoàng thượng ở đây có phải không?

    * * *

    Bên phía y và hắn..

    - Cẩn thận!

    Triều Thái Phong đang nâng A Nhĩ lên vai mình để thằng bé có thể quan sát màn biểu diễn thì Cao Thừa An khẽ lùi trúng vào người hắn. Do mọi người chen chúc quá nhiều nên y vô thức bị người khác đẩy một cái.

    - Không sao đâu! Cảm ơn..

    Y có chút mất tự nhiên mà muốn nhích người ra một chút nhưng mà đoàn người lại quá mức đông lại còn không ngừng chen lấn khiến y muốn di chuyển cách hắn hai, ba bước chân cũng vô cùng khó khăn.

    - Đứng im một lát đi! Sẽ bị thương..

    Hắn nhìn xuống y nhẹ giọng.

    Hiện tại hắn đang đứng sau y. Góc nhìn này có thể thấy được mái tóc y có bao nhiêu phần mềm mại. Nhiều lúc hắn cũng nghĩ, y có nhiều điểm rất giống nữ nhân. Nào là tóc, đôi mắt và cả cánh môi hồng hào ấy..

    - Oa! Đẹp quá!

    A Nhĩ nhìn màn biểu diễn trước mặt liền vui vẻ vỗ tay. Hì hì, hôm nay đúng là ngày may mắn mà!

    Cao Thừa An nghe tiếng cậu nhóc nhỏ cũng chuyên tâm xem màn trình diễn trước mặt.

    Trước đây trong cung y đã gặp không biết bao mỹ nữ tài sắc biểu diễn lay động lòng người. Nhưng lúc đó y nào có tâm trạng thưởng thức. Vả lại mấy màn biểu diễn đó đều đa số là do các quan thần sắp xếp. Bọn họ mục đích chủ yếu là muốn lấy lòng y. Còn thật tâm tìm người đam mê mà biểu diễn thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

    Không những vậy, cả ngày y không phải suy nghĩ chuyện triều đình lại tâm tình hướng về chuyện của hắn kế tiếp lại lo lắng về biểu hiện của Lang Kiều. Bây giờ không còn làm vua nữa, lại tự do tự tại. Không có sắp đặt, không có nịnh nọt. Có nên xem là trong họa có phúc hay không?

    Triều Thái Phong nhìn nữ nhân đang bung lụa trước mặt. Thoáng chốc liền nhớ đến một hình ảnh thưở thơ ấu.

    Lúc đó, y chỉ là một đứa trẻ thiên chân không biết lòng người sâu rộng. Có lần, bị đám hoàng huynh hoàng đệ ức hiếp dụ dỗ mặc váy của nữ nhi. Ấy thế mà y còn tưởng họ thật tâm muốn chơi với mình nên vui vẻ đáp thuận.

    Khi ấy, hắn nhìn thấy liền không khỏi tức giận thay y nhưng chẳng hiểu sao lại có chút không nhịn được cười.

    Khụ! Hình ảnh lúc đó thật sự rất đáng yêu. Sao nhỉ? Như một cục bông trắng mũm mĩm..

    - Hay lắm!

    - Phải! Đẹp thật đó!

    Bộp! Bộp! Bộp!

    Tiếng vỗ tay vang lên bốn phía tưng bừng. Cả mấy đứa trẻ ngồi trên lưng phụ mẫu cũng không kiềm được mà hô hào theo đám đông

    - Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

    Nhóm múa vừa kết màn, chủ của đoàn là một người đàn ông trung niên có lẽ đã qua tuổi tứ tuần liền đứng lên trước cúi đầu cảm tạ những người có mặt.

    Làm việc ca múa thường bị gọi là xướng ca vô loài như bọn họ được dân chúng yêu mến là phúc phận mà ông trời ban cho họ.

    Bá tánh chung quanh náo nhiệt cũng rất hào phóng mà ủng hộ ngân lượng. Cao Thừa An cũng vậy nhưng vừa mới đặt tay vào túi thì y đã chợt nhớ ra gì đó.

    Y.. không có ngân lượng trong người..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...