Đam Mỹ Một Đời Trầm Luân - Kim Aiko

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Kim Aiko, 30 Tháng tám 2023.

  1. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 80: Ván bài lật ngửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí phút chốc rơi xuống âm độ. An Lâm lúc này hai tay đã toát mồ hôi thấm đẫm. Còn Lang Kiều dù vẫn tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt vẫn không che giấu được sự lo lắng.

    Triều Thái Phong..

    - Muốn chém muốn giết thì cứ làm đi! Dài dòng như vậy làm gì? Bà dư dả thời gian lắm sao?

    Lang Kiều nhìn bà ta gằn giọng. Mà trong có vẻ như đang dùng chiêu khích tướng.

    - Trách sao đây! Ta sợ các ngươi chết không biết được sự thật mà thôi! Còn các ngươi, đem đám người này ra ngoài! Quăng xác ở đâu cũng được!

    Lưỡng Nguyệt liếc mắt nhìn đám quan thần. Ánh mắt chứa đựng sự khinh bỉ tột cùng.

    Đám sâu bọ ngu dốt!

    - Tuân lệnh!

    Đám mặt đồ đen lập tức gật đậu nghe theo. Lúc bọn chúng vác Triều Thái Thái đi ngang qua Lưỡng Nguyệt. Ánh mắt bà ta bỗng có chút dao động. Nhưng rất nhanh lại trở về vẻ mưu mô vốn có.

    Cạch!

    Cánh cửa đóng lại. Đám người hầu cũng bị đuổi ra ngoài. Lúc này chỉ còn bà ta, khoảng năm người áo đen và Lang Kiều, An Lâm ở lại.

    - Ngươi nói ta xem Lang Kiều, vì sao ngươi lại phản ta?

    Lưỡng Nguyệt vuốt nhẹ mái tóc có phần điểm trăng của mình. Ánh mắt thản nhiên không có chút gì là gấp gáp.

    - Trẫm không phản? Bà sẽ không phản sao?

    Lang Kiều cười khinh một tiếng.

    - Ai dà, vậy cũng không trách ta được nha! Là ngươi kém cỏi mà thôi! Chậc, ta đã bảo là diệt cỏ tận gốc nhưng ngươi không chịu. Cả một thỉnh cầu nhỏ của ta mà ngươi cũng không chấp nhận. Ai biết được ngươi sẽ phản ta lúc nào!

    Lưỡng Nguyệt cười nói. Ánh mắt còn cố tình liếc sang An Lâm giống như muốn nói cho cậu biết cớ sự hôm nay là vì sự xuất hiện của cậu.

    - À mà dù gì ngươi cũng sắp chết rồi! Ta cũng sẽ động lòng nói ngươi nghe một sự thật!

    Bà ta nhoẻn miệng. Ánh mắt trở nên thâm độc hơn bao giờ hết. Giữ bí mật cũng chẳng có gì là vui. Chi bằng bà ta độ lượng cho gã biết sự thật năm đó. Thật háo hức vẻ mặt đau khổ của gã. Chắc là.. đặc sắc lắm nhì?

    Lưỡng Nguyệt lúc này vốn chẳng còn xem ai ra gì. Bây giờ trong tay bà ta nắm quyền còn cao hơn gã. Bà ta phải sợ gã hay sao? Nghĩ vậy liền không khỏi thích thú trong lòng.

    - Phụ thân của ngươi thật ra vốn là một kẻ có tài nhưng mà chậc, chậc! Ông ta lại quá làm ta thất vọng. Đã là gian tế mà còn tỏ vẻ cao thượng. Nào là bị người khác cảm hóa. Kinh tởm chết đi được!

    Lưỡng Nguyêt nhấn nhá từng chữ như muốn khắc sâu nó vào tâm trí của Lang Kiều. Năm xưa nhờ có Lang Ẩn mà bà ta mới biết được hành tung của Triều Thái Nam. Nhưng mà cũng chỉ là giao thương qua lại thôi. Lưỡng Nguyệt giúp Lang Ẩn giấu đi thân phận gian tế nhưng đổi lại ông ta phải làm con chó cho bà ta sai bảo.

    Ấy thế mà tên Lang Ẩn đó không biết điều còn tỏ ra cao thượng. Lúc ông ta và cả nhà xém bị xử trảm vì tội tham ưu do bọn gian thần hãm hại. Triều Thái Nam khi ấy là người ra mặt thay ông ta. Cứu cả nhà ông ta một mạng. Từ đó tên Lang Ẩn kia lại bắt đầu thay đổi. Nào là không muốn làm nội gián. Nào là không muốn làm gian tế. Cuối cùng khi biết chuyện bà ta hãm hại Triều Thái Nam liền muốn phơi bày tất cả sự thật. Nhưng mà.. bà ta sẽ để ông ta toại nguyện? Chậc, chậc! Dĩ nhiên là không rồi! Một con chó thôi mà! Mất rồi thì kiếm con khác! Lưỡng Nguyệt âm thầm ném đá giấu tay khiến thân phận của Lang Ẩn bại lộ. Thậm chí khi vợ con ông ta đang kiếm đường rời đi còn không quên tặng thêm cho họ một món quà. Cũng nhờ vậy mà mẫu thân của Lang Kiều mới chết một cách tức tưởi! Còn gã lại sống trong thù hận mà không hay biết gì. Xem bà ta là thê tử của ân nhân mà một lòng giúp sức. Nói ra cũng là gã muốn trả thù. Chứ bà ta chỉ là người đưa ra chủ ý mà thôi. Làm hay không là tùy vào gã a~

    Lưỡng Nguyệt vừa kể lại một cách nhẹ nhàng. Vừa không ngừng quan sát biểu cảm gương mặt của Lang Kiều. Lúc này đây cả hai mắt gã đã gằn lên tơ máu. Sự tức giận, căm phẫn và bi thương cuộn trào hòa lấy nhau.

    - Một, hai, ba..

    Bà ta lẩm bẩm gì đó. Sau khi vừa dứt đột nhiên Lang Kiều ôm ngực phun ra một ngụm máu khiến An Lâm hốt hoảng.

    - Ngươi.. ngươi bị gì vậy?

    Cậu lo lắng mà đỡ lấy gã. Sắc mặt Lang Kiều lúc này vừa trắng vừa đỏ. Chưa kể chân tay còn bất giác run nhẹ.

    - Yên tâm đi! Chưa chết được đâu, nhưng mà cũng sớm thôi!

    Lưỡng Nguyệt thích thú mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Thật đặc sắc nha! Tất cả đều nằm trong kế hoạch của bà ta!

    - BÀ!

    An Lâm trừng mắt nhìn người đàn bà đối diện. Độc phụ! Bà ta rõ ràng là độc phụ!

    - Tiểu A Lâm à, ngươi chửi mắng ta cũng không thể thay đổi được gì nha! Ít ra tên này còn sống được khoảng một ngày đó. Xem như đây là ân huệ cuối cùng ta ban cho ngươi đi! Còn các ngươi! Mau chúng đem những tên này giam lại cho ta! À, nhất là hai vị đây, phải chăm sóc thật tốt đó~
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  2. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 81: Phản bội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tưởng chừng khi bà ta nói xong. Đám người kia sẽ sấn tới bắt lấy hai người nhưng cuối cùng chỉ là một sự im lặng không có hồi kết.

    - Các..

    Lưỡng Nguyệt chau mày vừa định xoay lại thì đã ngạc nhiên không tin nổi vào mắt mình. Kẻ đằng sau bà ta đang vung kiếm lên cổ bà ta. Mà giọng nói này bà ta đương nhiên vô cùng rõ!

    - Kế hoạch hoàn hảo đấy chứ!

    Là Cao Thừa An!

    - Ngươi.. còn sống?

    Lưỡng Nguyệt khó tin vào mắt mình. Làm sao y còn sống được chứ! Rõ ràng bà ta đã sai người..

    - Vở kịch hạ màn rồi! Bà thua rồi Lưỡng Nguyệt!

    Cao Thừa An nhấn mạnh từng chữ. Xung quanh y là đám người Lạc Phù Nghiêm, Vĩnh Thái Phi, Đường Như Ngọc và Kỳ Điệp.

    - Ha! Muốn ta thua! Ngươi vẫn chưa đủ tư cách! Chỉ cần ta hét lên một tiếng, binh lính của Thủy Quốc lập tức sẽ tràn vào!

    Bà ta ngạo mạn nói. Mà lời này lại khiến Vĩnh Thái Phi cúi gầm mặt siết chặt tay. Quả nhiên.. phụ hoàng của cậu ta..

    - Vậy thì thật tiếc cho bà rồi.. mẫu thân!

    Cạch!

    Cửa phòng mở ra. Triều Thái Phong thong thả bước vào. Ánh mắt sắc lạnh mà nhìn người mẫu thân đáng kính.

    - Quả nhiên.. ngươi sống dai như vậy!

    Lang Kiều nhếch môi tỏ vẻ châm biếm. Nhưng thật chất là đang vui mừng vì hắn vẫn còn an toàn.

    Triều Thái Phong nhìn gã thảm hại như vậy cũng không khỏi có chút đau lòng. Dù sao cũng là bằng hữu với nhau. Y không nói không rằng mà ném cho An Lâm một lọ thuốc.

    - Cho hắn uống đi! Không thì chết đó!

    Nghe hắn nói An Lâm liền vội vã đưa đến bên miệng cho Lang Kiều. Bởi lẽ gã lúc này cơ thể đã vô lực chống trả.

    Biết rõ có độc mà vẫn uống. Ngươi đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa!

    Hắn thầm nghĩ.

    - Các ngươi.. các ngươi biết kế hoạch của ta?

    Lưỡng Nguyệt nghiến răng không tin vào những gì bản thân nhìn thấy. Rõ ràng tên kia đã báo rằng Triều Thái Phong đã chết. Chưa kể.. chưa kể Triều Thái Thái cũng đã bảo rằng Cao Thừa An không qua khỏi. Vậy tại sao.. tại sao..

    Không thể nào! Chắc chắn.. chắc chắn không thể nào có chuyện đó.. phải chắc chắn là như vậy..

    Lưỡng Nguyệt sắc mặt trắng bệt không ngừng lẩm bẩm như điên dại. Bà ta không dám tin những gì bản thân đang nghĩ đến.

    - Vào đi!

    Triều Thái Phong cất tiếng. Một khoảng lặng bỗng hiện ra nhưng bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hắn cau mày. Kiên nhẫn lặp lại câu nói.

    - Vào đi.. thúc thúc!

    ĐOÀNG!

    Mọi thứ trong đầu Lưỡng Nguyệt bỗng sụp đổ. Làm sao có thể.. làm sao có thể có chuyện đó xảy ra? Không.. chắc chắn là lừa gạt! Triều Thái Thái đó.. Triều Thái Thái đó sẽ không phản bội bà ta! Ai cũng có thể đối chội với bà ta! Chỉ có Triều Thái Thái là không thể! Nhưng rồi khi cánh cửa mở ra. Lưỡng Nguyệt lập tức rơi vào tuyệt vọng.

    LÀ TRIỀU THÁI THÁI!

    Ông ta nặng nề đi đến chỗ bọn họ. Sắc mặt cũng không tốt là mấy. Ánh mắt vẫn không thể trực tiếp đối diện với Lưỡng Nguyệt.

    - Haha! Tốt lắm! Tốt lắm! Con chó ta nuôi cũng quay lại phản ta! TỐT! TỐT LẮM!

    Nhìn Lưỡng Nguyệt nghiến răng căm hận. Trong lòng Triều Thái Thái chua xót biết bao. Ông ta siết chặt tay sau cùng vẫn không nói lời gì. Quyết định này là của ông ta. Ông ta không hối hận.

    - CÁC NGƯƠI BÀY KẾ TA KHI NÀO? NGƯƠI PHẢN BỘI TA KHI NÀO?

    - Từ lúc bà âm mưu soán ngôi của Lang Kiều!

    Triều Thái Phong bình thản đối diện với bà ta. Dẫu đang đứng trước gương mặt đau khổ đến vặn vẹo của mẫu thân mình. Vậy mà hắn lại chẳng dậy nổi một tia thương cảm. Phải chăng là hắn đã quá vô tình?

    - Nếu lúc đó bà không quá tham lam. Có lẽ bọn ta cũng sẽ không thành công..

    Trong cái hôm Lang Kiều lớn tiếng với An Lâm về chuyện mưu đồ của Lưỡng Nguyệt. Lúc đó bà ta vốn đã cài sẵn người theo dõi động tĩnh bên ngoài. Vì thế Lang Kiều liền đâm ra nghi vấn trong lòng. Âm thầm cho người của mình điều tra một số chuyện năm đó.

    Không những vậy, bên cạnh gã còn có một An Lâm nhanh nhẹn. Sau khi gã nới lỏng việc giam cầm cậu trong cấm cung của mình. Thì An Lâm đã từng viết rất nhiều thư cho Cao Thừa An nhờ bồ câu vận chuyển. Cậu cứ nghĩ hắn và y lúc này không còn nơi nào để đi. Chắc chắn sẽ trở về Lâm gia nên theo hướng đó mà gửi thư. Thật không ngờ ông trời có mắt. Cậu thật sự đã nhận được hồi âm của hắn. Kế đó liền âm thầm vẽ nên một kế hoạch tuyệt mỹ.

    Sau một thời gian điều tra. Lang Kiều dần phát hiện ra những sự thật bản thân luôn không biết. Kế đó liền vô tình bắt gặp cậu thả chim bồ câu. Thế là đợi chờ xem thử cậu gửi thư cho ai. Đến lúc biêt được gã liền tham gia kế hoạch của bọn họ. Tuy có nghi vấn nhưng bọn họ vẫn cho gã tham gia kế hoạch. Đến khi vào cung rồi lại dùng một phép thử xem là thật tình hay giả dối.

    Và dĩ nhiên, ván cược này bọn họ đã cược thắng. Lang Kiều hoàn toàn đứng về phía bọn họ. Chỉ là có một chuyện không ngờ sẽ xảy ra.

    Đó là về thúc thúc của Triều Thái Phong: Triều Thái Thái!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  3. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 82: Hy sinh vì một người..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc hắn đến Thủy Quốc thăm dò thì phát hiện ra chuyện Triều Thái Thái từng sang đây không chỉ một lần. Mà lần gần nhất lại là lúc hai vợ chồng họ Lạc trở về Thủy Quốc.

    Điều tra một hồi liền phát hiện bóng đen tối hôm ấy Lạc Phù Nghiêm nhìn thấy hóa ra là ông ta. Lúc đó hắn còn mờ mịt không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Dẫu vậy vẫn gửi thư về báo bình an cho mọi người, trong đó cũng nhắc đến chuyện của thúc thúc hắn. Sau đó liền nhận được thư của An Lâm gửi đến.

    Hóa ra Cao Thừa An đã biết toàn bộ kế hoạch. Thậm chí còn âm thầm gặp riêng Triều Thái Thái. Nhờ ông tham gia kế hoạch của bọn họ.

    Và cuối cùng ngày này cũng diễn ra. Toàn bộ quân lính của Thủy Quốc tuy rất đông nhưng cũng may họ được một nước khác giúp đỡ là Thổ Quốc. Cũng nhờ Châu An âm thầm sang đó một chuyến nhờ cậy vua của họ chi viện. Cũng may một điệu, vua của Thổ Quốc là một người ngay thẳng chính trực. Tuy không hùng mạnh như Thủy Quốc và nước của họ nhưng cũng không thiếu gì nhân tài hiếm có. Rồi cứ thế, những quan thần, võ tướng còn sống sót cho tới một số ít bá tánh đứng về phía Cao Thừa An do phu thê Châu An ở quê nhà kêu gọi đều bắt đầu đứng lên phản công. Và trong lúc Lưỡng Nguyệt tưởng chừng đã nắm được tất cả trong tay. Thì bên ngoài người của họ đã may phục sẵn. Chưa kể đám người của Lưỡng Nguyệt còn bị bỏ thuốc vào trong thức ăn do Triều Thái Thái mang đến nên sinh ra kiệt sức mệt mỏi. Vì thế bọn họ liền thừa cơ xông lên. Chiến thắng lần này thật sự công lao của hai phu thê Châu An và Triều Thái Thái không hề ít.

    Lưỡng Nguyệt nghe xong sắc mặt đã tức giận méo mó đến đáng sợ. Kế hoạch bà ta ấp ủ bấy lâu nay! Kế hoạch cả đời bà ta luôn tính toán không ngờ! Không ngờ lại bại trong tay chính con chó của mình! Bà ta không cam! Bà ta không cam tâm!

    Ánh mắt Lưỡng Nguyệt lóe lên sự hiểm ác. Bà ta âm thầm lấy con dao giấu sẵn trong y phục. Sau đó không nói không rằng liền đâm về phía sau.

    - Tsk..

    Cao Thừa An thân thủ nhanh nhẹn nên dễ dàng né được dẫu cho bàn tay bị cắt trúng một miếng. Còn bà ta thì thoát ra đứng đối diện bọn họ. Tay cầm dao điên loạn mà cười lớn.

    - HAHHAHHA! CÁC NGƯƠI! CÁC NGƯƠI AI DÁM BƯỚC TỚI ĐÂY! DÁM BƯỚC TỚI ĐÂY TA LIỀN LÔI KẺ ĐÓ CHẾT CHUNG VỚI MÌNH!

    - Lưỡng Nguyệt..

    Triều Thái Thái thấy bà ta như vậy, tâm còn khó chịu hơn bao giờ hết. Ông ta yêu bà ta cả một đời người. Vì bà ta làm không ít chuyện trái với lương tâm. Bây giờ lại chính ông ta đẩy bà ta vào vực thẩm. Thử hỏi xem, Triều Thái Thái ông ta.. có đau lòng hay không?

    - Tên khốn! Chính ngươi! CHÍNH NGƯƠI HẠI TA ĐI ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG NÀY! CHÍNH NGƯƠI!

    Lưỡng Nguyệt chỉa dao về phía Triều Thái Thái. Ánh mắt uất hận như muốn xâu xé ông ta ra trăm mảnh.

    Cả đám người thấy bà ta như vậy cũng không khỏi có chút bất an. Triều Thái Phong vốn đã đứng trước Cao Thừa An sợ bà ta sẽ gây cho y nguy hại. Cả Lạc Phù Nghiêm cũng đứng trước thê tử mình như một bức tường thành dày đặc. Và Đường Như ngọc cũng đứng trước..

    Bất chợt nàng hốt hoảng. Kỳ Điệp vốn đang đứng sau lưng đã chạy đi đâu mất. Đến khi phát hiện liền thấy Kỳ Điệp đang đứng một góc sau lưng Lưỡng Nguyệt. Trên tay run rẩy cầm một thanh kiếm sắc nhọn.

    - CHẾT ĐI!

    Nàng lao nhanh đến chỗ Lưỡng Nguyệt muốn đoạt mạng bà ta! Là bà ta hại nàng nhà tan cửa nát! Là bà ta khiến phụ mẫu nàng chết một cách thê thảm! Nhất định! Nhất định nàng phải báo thù cho phụ mẫu và những người vô tội!

    Keng!

    Lưỡng Nguyệt trợn to mắt không tin vài những gì đang diễn ra. Triều Thái Thái.. Triều Thái Thái đang ôm lấy bà ta. Hứng trọn nhát đâm chí mạng của Kỳ Điệp.

    Con dao trên tay bà ta buông thõng. Kỳ Điệp cũng bị Đường Như Ngọc ôm chặt lấy.

    - Buông ra! Muội phải giết bà ta! Buông ra!

    Kỳ Điệp hét lớn. Nước mắt không ngừng thay nhau rơi xuống. Chính bà ta gây ra ác mộng cho cuộc đời nàng. Chính bà ta hại cả nhà nàng. Chính bà ta.. bà ta là độc phụ! Là rắn rết là sâu bọ!

    - Ngoan! Không sao rồi! Không sao rồi!

    Đường Như Ngọc vừa ôm chặt nha đầu nhà mình vừa vuốt nhẹ mái tóc của Kỳ Điệp. Nàng ta biết rõ nha đầu này đã phải khổ sở thế nào..

    - Ngươi.. ngươi..

    Lưỡng Nguyệt bàng hoàng nhìn Triều Thái Thái. Ánh mắt mở to như không chấp nhận thực tại đang diễn ra.

    Còn Triều Thái Thái lúc này đang nằm trong vòng tay của Lưỡng Nguyệt. Nằm trong vòng tay người nữ nhân ông ta yêu nhất. Đã từng mơ về khung cảnh này rất nhiều lần. Bây giờ cuối cùng ông ta cũng được toại nguyện.

    Mặc cho máu ở vết thương không ngừng chảy dài. Ông ta vẫn gắng gượng đưa tay lên xoa vào vết sẹo bỏng tróc của Lưỡng Nguyệt. Dù cho mọi người ai có kinh tởm vết sẹo này đi chăng nữa.

    Dù cho ai có chán ghét Lưỡng Nguyệt. Thì ông ta vẫn một lòng yêu bà ta. Vẫn một lòng vì bà ta hi sinh cả mạng sống..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  4. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 83: Đau thương và nước mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tại sao.. tại sao lại làm như vậy? Ngươi.. ngươi tưởng ta sẽ cảm kích ngươi sao? Đừng hoang tưởng.. có chết cũng đừng hoang tưởng!

    Lưỡng Nguyệt nhìn nam nhân đang nằm trong lòng mình đang nhẹ mỉm cười. Cớ gì tâm bà ta lại đau như muốn vỡ ra từng mảnh. Thật không ngờ có lúc bà ta sẽ vì con chó bà ta chán ghét mà cảm thấy đau lòng..

    - Không cần.. không cần ngươi cảm kích ta! A Nguyệt.. ngươi là người mà ta yêu thương nhất.. xin lỗi.. xin lỗi vì đã phản bội ngươi.. xin lỗi.. xin lỗi vì không giúp ngươi hoàn thành những mong muốn..

    Ông ta khó khăn nói từng chữ. Trước mắt cũng đã nhòa đi một mảng.

    Có gì đó ấm ấm chảy lên tay ông ta. Lưỡng Nguyệt của ông ta đang khóc sao? Khóc vì ông ta sao?

    - Ngươi câm mồm cho ta! Ta không cần.. ta không cần ngươi tỏ vẻ cao thượng! Thái y.. phải.. thái y sẽ cứu được ngươi!

    Lưỡng Nguyệt muốn vùng dậy đi kiếm người thì đã bị Triều Thái Thái nắm lại cánh tay. Ông ta đột nhiên tham luyến rồi. Tham luyến vòng tay của người nữ nhân này..

    - Kh-không cần đâu.. ta cũng.. cũng chẳng sống được bao lâu cả.. trước khi chết.. trước khi chết ta chỉ muốn nói với ngươi.. A Nguyệt.. ta.. ta yêu ngươi.. ta thật sự rất yêu ngươi..

    Nói xong lời cần nói. Ông ta mỉm cười một cách thanh thản. Sau đó lau đi giọt lệ vương trên đôi gò má người thương.

    Cơ thể ông ta lúc này thật nhẹ nhõm làm sao. Từng chuyện trước kia từng diễn ra không ngừng chạy nhanh qua tâm trí. Hóa ra lần này là lần đầu A Nguyệt khóc vì ông ta. Khóc vì Triều Thái Thái..

    Cánh tay bắt đầu buông lõng. Hơi thở cũng đã trút cạn. Lưỡng Nguyệt hoảng sợ vội nắm lấy tay ông ta đưa lên má. Miệng không ngừng run rẩy.. nước mắt cũng chảy không ngừng..

    - Ngươi.. ngươi tỉnh lại cho ta! Ai cho ngươi chết! Ngươi.. ngươi là con chó của ta.. ta không cho phép ngươi chết có nghe không..

    Đáp lại vốn chỉ là một cái im lặng đến đau lòng..

    - ÁAAAAAA!

    Lưỡng Nguyệt bỗng phát điên hét lớn. Sau đó liền phun ra một ngụm máu. Mà máu ấy chỉ toàn là một màu đen kinh tởm. Cơ thể bà ta lúc này vô lực. Nhưng vòng tay vẫn cố siết lấy nam nhân trong lòng. Sau đó liền từ từ ngã quỵ. Trước lúc nhắm mắt. Miệng bà ta mấp máy gì đó.. nhưng sau cùng vẫn không ai nghe được.

    Đường Như Ngọc là người bình tĩnh nhất hiện tại. Nàng vội vã kiểm tra hơi thở của hai người liền cảm thấy kinh ngạc.

    - Bà ta còn sống!

    Nghe vậy, Cao Thừa An liền nhìn Triều Thái Phong một cái. Sau đó đám người bên ngoài cũng chạy vào vì nghe thấy tiếng hét. Y nhìn bọn họ một cái sau đó rũ mắt nói.

    - Đưa bà ta về đại lao, sau đó kiếm người chữa trị.. và cả đưa người này đi chôn cất đi..

    - Tuân lệnh!

    Đám người cúi đầu phụng mệnh sau đó liền muốn vác hai người kia đi. Nhưng Lưỡng Nguyệt lại nắm rất chặt lấy Triều Thái Thái khiến bọn họ phải dùng sức lực mạnh mới có thể kéo ra được.

    Cao Thừa An lần nữa nâng mi nhìn Triều Thái Phong, thấy hắn nhìn chằm chằm chỗ ban nãy hai người kia nằm liền biết hắn đang khó chịu cỡ nào. Nói sao cũng là máu mủ ruột rà. Hắn có thể lãnh khốc tuyệt tình xem như chuyện bình thương hay sao?

    Y khẽ choàng tay qua người hắn. Ôm siết lấy cơ thể đang từng chút run lên như đứa trẻ.

    - Đã qua rồi.. không sao đâu! Đã qua rồi..

    Cảm nhận sự ấm áp của y. Hốc mắt hắn cay xè. Sau đó liền đáp lại y bằng cách cũng ôm chặt lấy y vào lòng. Y là ánh sáng, là người duy nhất hắn muốn bám vào và bảo vệ.. chỉ có y.. hắn.. chỉ có mình y mà thôi..

    Cuối cùng, sau một cuộc phản công. Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc vẹn toàn. Kẻ thù của bọn họ cũng chẳng còn sức lực mà đối đầu với họ. Giờ đây, sau những thăng trầm, sóng gió. Tất cả cuối cùng cũng đã được bình yên.

    Bầu trời mịt mù tưởng chừng là một điềm gỡ. Phút chốc lại lóa dạng những tia nắng vàng nhạt chiếu khắp cả cung đình. Đây là phước lành mà ông trời ban cho họ. Phước lành khi vật về với chủ. Khi ngôi vua một lần nữa trở về với hoàng tộc.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  5. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 84: Đại kết cục (END)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ngày hôm đó, mọi thứ cuối cùng cũng trở về quỹ đạo vốn có. Lang Kiều trả lại cho y ngôi vua. Vì bị trúng độc nên cơ thể gã rất yếu. Phải tịnh dưỡng và uống thuốc một thời gian dài mới có thể hoàn toàn khỏi bệnh. Cũng may An Lâm vẫn luôn không từ bỏ gã. Cậu vẫn luôn bên cạnh, chăm sóc, lo lắng cho gã từng chút một.

    Bởi lẽ tình yêu của cậu là chân thành. Không toan tính, không vướng bận quyền lực. Dẫu cho Lang Kiều có là ai, có bệnh tật thế nào cậu vẫn nguyện ý chăm sóc gã. Cao Thừa An biết chuyện cũng không ngăn cấm gì. Y cũng có truyền ngự y đến sắc thuốc cho gã. Dẫu sao trong thời gian cai trị gã cũng không làm gì nên tội. Thậm chí còn giúp y tống khử một đám tham quan vô lại. Chưa kể đến, An Lâm lại thật lòng thật dạ với gã. Y.. sao có thể chia cắt uyên ương?

    Còn về hai vợ chồng họ Lạc cũng ở lại trong cung giúp y lo toan chính sự. Khoảng chừng một thời gian nữa, họ sẽ đến Thủy Quốc một chuyến. Và đó là quyết định của Vĩnh Thái Phi do đó Lạc Phù Nghiêm hoàn toàn tán thành. Chỉ cần thê tử hắn ta muốn, hắn ta nhất định sẽ không từ chối.

    Về phía hai nữ tử kia thì cũng trở về Lâm gia. Dẫu sao bọn họ không thuộc về chốn cung đình. Vả lại ở Lâm gia còn có A Sơn đệ đệ của Kỳ Điệp. Nàng đi lâu như vậy chắc chắn cậu ta sẽ lo lắng. Sau khi ở lại cung vài ngày họ cũng từ biệt mọi người. Không chỉ vậy còn hứa rằng có dịp sẽ quay về đây thăm hỏi. Lúc đó mong rằng sẽ được uống rượu mừng của hắn và y.

    Về phía gia đình của Châu An cũng không tổn hại gì. Sau khi mọi chuyện thành công, Cao Thừa An đã ban thưởng cho hắn rất nhiều. Thậm chí còn ban hẳn một phủ lớn cho hắn và thê tử. Chưa kể, còn nhận hài tử của họ làm con nuôi của mình. Dẫu cho ai có ngăn cản không đồng tình y cũng không quản. Trải qua rất nhiều chuyện rồi. Y không thể mãi sống theo yêu cầu của người ta. Vả lại, gia đình Châu An xứng đáng với những bổng lộc đó.

    Còn Lưỡng Nguyệt thì sao? Bà ta lúc này thế nào? Hóa ra bà ta bị Lang Kiều trước đó hạ độc. Mà độc này không làm chết người chỉ khiến người trúng độc suy nhược thần trí không được tỉnh táo trở nên điên điên dại dại. Lúc nào cũng la lối cũng khóc lóc ầm ĩ. Cộng với vết bỏng trên mặt càng khiến không ai dám lại gần bà ta. Khiến bà ta lúc nào cũng chỉ cười giỡn một mình. Còn lý do y tha mạng cho bà ta vì lời hứa với Triều Thái Thái. Nhưng thật chất y vẫn chưa thật sự hứa với ông ta. Chỉ nói nếu có khả năng sẽ xem xét. Về phần Lang Kiều và Triều Thái Phong còn cả Kỳ Điệp vốn có thù hằng với Lưỡng Nguyệt nên y đã hỏi xem ý kiến của họ như thế nào. Nhưng cuối cùng bọn họ đều nói bà ta lúc này đã sống không bằng chết. Sớm muộn cũng sẽ chẳng qua khỏi nên cũng không muốn làm gì hơn.

    Rồi cứ thế Lưỡng Nguyệt bị nhốt trong một khu vực ít người qua lại. Tuy nhiên vẫn sẽ có người đem cơm nước đến cho bà ta. Còn việc ăn hay không thì tùy vào bà ta quyết định. Nhưng thật không ngờ chỉ mới mấy ngày sau. Lưỡng Nguyệt thế mà đã chạy đến vách núi sau hoàng cung mà gieo mình xuống đó..

    Thế sự sau cùng là vẹn toàn như vậy..

    * * *

    Cao Thừa An ngồi ở hoa viên mà nhìn lên bầu trời đầy sao. Hôm nay trăng sáng hơn thì phải. Từ lúc trở lại làm vua y phải lo không biết bao nhiêu là thứ. Cuối cũng có thể thư giãn.

    Đang chìm đắm trong suy tư của chính mình thì bất chợt một vòng tay ôm chằm lấy y từ đằng sau.

    - Mệt lắm sao?

    Triều Thái Phong dịu dàng cất tiếng. Giọng nói trầm ấm khiến cõi lòng y từng chút được xoa dịu.

    - Ân.. trăng hôm nay thật đẹp!

    Y khẽ nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mình sau đó nhẹ nhàng mân mê nó. Ít ra những giây phút mệt mỏi này y vẫn luôn có người nam nhân tên Triều Thái Phong bên cạnh.

    - Thừa An..

    - Ân.. ưm!

    Vừa mới xoay mặt liền bị cuống vào một nụ hôn nỏng bỏng. Cao Thừa An cũng nhiệt tình phối hợp mà đáp lại cái hôn đầy mạnh mẽ của hắn. Cả hai người lúc này tạo ra những âm thanh gợi cảm khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.

    - Thừa An.. ta yêu ngươi..

    Sau khi rời môi. Triều Thái Phong tham luyến đưa tay miếc nhẹ cánh môi sưng đỏ. Người này là của hắn. Là của một mình Triều Thái Phong hắn mà thôi!

    - Ân! Ta cũng vậy!

    Y mỉm cười nhìn hắn. Trong mắt là lấp lánh hạnh phúc rực sáng như tinh tú sao trời.

    - Ta cưới ngươi nhé! Để ngươi trở thành phu nhân của nhà họ Triều!

    Hắn quỳ một gối xuống dịu dàng nhìn y. Trong mắt toàn là nhu tình như nước.

    - Hay là ngươi gả cho ta đi! Làm nam sủng của riêng một mình ta!

    Y đưa tay chạm lên gương mặt tuấn lãng. Người nam nhân này y vốn đã nhận định từ lâu.

    - Ân! Thưa bệ hạ đáng kính!

    Hắn mỉm cười rồi hôn nhẹ lấy mu bàn tay y một cách trân quý.

    Quãng đường sau này dù có giông hay bão. Bọn họ vĩnh viễn cũng không sẽ không xa rời. Dây tơ hồng nguyệt lão se duyên. Vốn đã nối chặt hai con người này lại với nhau. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa.

    ..​

    ~~Hoàn chính văn~~​

    Sau một chặng đường dài cuối cùng câu chuyện "Một Đời Trầm Luân" cũng đến hồi kết.

    Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình. Và cảm ơn những bạn đã đồng hành từ chương 1 cho đến tận bây giờ. Thật sự cảm ơn các bạn❤

    *Về ngoại truyện mình sẽ cập nhật sau. Sau chương này chắc hẳn các bạn sẽ có cho mình một nhân vật ưa thích nhất! *

    Lời cuối cùng vẫn là lời cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Mong rằng chúng ta vẫn sẽ gặp nhau ở các tác phẩm khác ❤ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI❤❤
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười 2023
  6. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 85: Lạc Phù Nghiêm x Vĩnh Thái Phi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trước đó ở Hỏa Quốc nơi Cao Thừa Lạc phụ hoàng của Cao Thừa An nắm quyền cai trị..

    - Hừ! Yếu đuối!

    Một cậu nhóc độ chừng mười hai, mươi ba tuổi nhặc lấy cung tên dưới đất. Sau đó hững hờ liếc mắt nhìn kẻ ngồi gục đang ôm mặt khóc.

    Đúng là phiền phức mà..

    - Nè, cậu làm vậy là sao hả?

    Một thiếu niên khác trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút tức giận nhìn người kia. Sau đó khẽ đưa tay kéo người ngồi dưới đất dậy.

    - Thì sao? Nếu là trên chiến trường cậu ta đã chết từ lâu rồi!

    Người kia tỏ vẻ không có gì sai liền hếch mặt nói. Cái thái độ này thật đáng ghét làm sao!

    - Tên này..

    - Được rồi Phù Nghiêm.. kẻ đó.. kẻ đó là hoàng tử của Thủy Quốc. Cậu không nên đụng đến cậu ta đâu!

    Người kia kéo nhẹ áo của Lạc Phù Nghiêm. Sau đó lắc đầu nói.

    - Chậc, tôi đưa cậu đi băng bó.

    Lạc Phù Nghiêm thở dài một cái sau đó trừng mắt kẻ đáng ghét trước mặt rồi dìu bạn của mình đi.

    - Hừ!

    Vị hoàng tử Thủy Quốc kia cũng hừ một cái. Sau đó xoay lưng không thèm đếm xỉa cả hai người.

    Và đó vốn là lần đầu tiên hai vợ chồng họ Lạc tương kiến..

    * * *

    - Nè Thừa An, trong cung của cậu có phải có tên nào đó trong khá to con, mặt lại rất thấy ghét không?

    Hoàng tử Thủy Quốc vừa dùng bánh với Cao Thừa An vừa hỏi. Hai người vốn là bằng hữu với nhau. Vả lại tính tình cũng hợp nhau nên không có mấy kiêng kị này nọ.

    - Cậu bị ngốc sao Thái Phi?

    Cao Thừa An nghệch mặt nói. Diễn tả kiểu này sao mà y biết. Mà thôi thà không biết còn hơn. Chắc chắn cậu ta lại gây chuyện với người ta đây mà. Cái tên kiêu ngạo hết chỗ nói..

    - Xi, ta..

    Vĩnh Thái Phi còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa đã có một thiếu niên tiến vào mà cái người này lại là tên khốn kiếp ban nãy!

    - Tham kiến thái tử và..

    Lạc Phù Nghiêm cúi đầu cung kinh hành lễ sau đó thì nhìn mặt Vĩnh Thái Phi cơ miệng liền đột nhiên đông cứng lại. Sao lại là tên này chứ?

    - Ồ! Không cần tìm cũng tự chui đến ha?

    Vĩnh Thái Phi thong thả nhai bánh. Ánh mắt lại như kiểu: "Ta băm chết ngươi!"

    Thì ra hai người này có thù oán..

    Cao Thừa An chống cầm ngáng ngẵm. Thôi vậy, một tên đầu đất với một tên cứng đầu, cứng cổ gây chuyện với nhau. Cuối cùng lại không biết ai sẽ thắng..

    "..."

    Sau ngày hôm đó cả hai người cứ y như đối thủ cạnh tranh với nhau. Mà trọng tài bất đắc dĩ lại là Cao Thừa An tội nghiệp. Vĩnh Thái Phi vốn háo thắng nên cứ không ngừng tranh đua với Lạc Phù Nghiêm. Còn tên kia muốn chứng minh những kẻ yếu đuối không phải là phế vật nên cũng tham gia nốt.

    Rồi dần dần, ngày nào cũng thấy hai cái bóng này ganh đua nhau. Mà số lần thắng thì là ngang ngửa nên cuộc chiến cũng kéo dài rất lâu.

    Cho đến khi cả hai người quyết định đi săn thú rừng. Mà sau hôm đó thái độ lại khác xa hoàn toàn lúc trước. Nói ra thì cũng phải nói đến lúc Vĩnh Thái Phi săn heo rừng thì bị nó làm trúng ngay chân không thể di chuyển được. Cứ tưởng là sắp chết tơi nơi thì được Lạc Phù Nghiêm nhanh tay cứu giúp.

    - Không sao chứ?

    Lạc Phù Nghiêm vội vã dùng băng có sẵn trong tay nãi rồi giúp cậu ta băng bó. Nhưng Vĩnh Thái Phi vốn cứng miệng nên không chịu nói cảm ơn. Thậm chí còn cảm thấy xấu hổ khi để Lạc Phù Nghiêm giúp đỡ.

    Hết cách Lạc Phù Nghiêm cũng không đôi co. Sau đó khụy người xuống bế tên cứng đầu nào đó.

    - Ngươi làm gì vậy?

    Vĩnh Thái Phi vùng vẫy nói. Đường đường là một hoàng tử sao có thể để một tên nam nhân bế như vậy được? Chưa kể còn là đối thủ truyền kiếp.

    - Chân như vậy người muốn ở đây luôn sao?

    Lạc Phù Nghiêm nhàn nhạt nói. Hắn ta vốn làm theo cảm tính mà thôi. Vả lại không thể để mặc người ta bị thương mà không cứu.

    - Trời cũng tối rồi.. chắc là phải đi ở nhờ nhà thôi..

    Đường từ đây về cung rất xa. Do đó bọn họ chỉ còn cách xin tá túc. Vĩnh Thái Phi ban đầu còn không muốn sau đó liền khẽ miễn cưỡng chấp nhận. Thôi vậy, giờ chân cậu ta bị thương cũng chẳng thể đi lại nhiều. Cứ làm theo tên to xác này đi.

    Rồi sau đó cả hai tá túc tại một ngôi nhà nhỏ. Ở đó có hai bà cháu sống nương tựa nhau. Vốn là người hiền lành nên thấy hai người liền ra tay giúp đỡ mà cho tá túc qua đêm.

    Mà khi ấy Vĩnh Thái Phi lại không nói ra tên thật của mình. Cậu ta lại bịa ra một cái tên khác giống như kiểu tên của hoàng tử ta sẽ không để ai biết khiến Lạc Phù Nghiêm cũng không biết làm sao.

    - Ta là Lạc Phù Nghiêm, còn đây là..

    - Ta là Thái Vĩnh Ân!

    * * *

    Trong đêm đó, cả hai người vốn nằm chung với nhau nên có chút khó chịu. Mà người khó chịu thì khỏi nói cũng biết là ai.

    Chỉ là chán quá không có gì làm nên Vĩnh Thái Phi đành ngượng miệng bắt chuyện với Lạc Phù Nghiêm.

    - Sao ngươi giúp ta vậy.. không phải ngươi ghét ta sao?

    Vĩnh Thái Phi nhàn nhạt hỏi.

    - Không phải là ghét gì.. chỉ là người có chút khinh thường kẻ khác nên ta mới thấy khó chịu thôi. Mà việc cứu giúp thì cũng đâu có gì lạ.. là người với nhau thì giúp thôi. Vả lại người cũng như bằng hữu của ta vậy..

    - Ta mới không thèm làm bằng hữu với ngươi!

    Vĩnh Thái Phi đỏ mặt nói. Không biết là vì giận hay vì xấu hổ.

    - Cố chấp thật mà.. ta ngủ đây, ngày mai gặp!

    Lạc Phù Nghiêm nói xong liền nhắm mắt. Cái người này đúng là hết nói.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 86: Lạc Phù Nghiêm x Vĩnh Thái Phi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm hôm đó Vĩnh Thái Phi suy nghĩ rất nhiều. Bằng hữu sao? Cả đời cậu ta chỉ có mình Cao Thừa An là bạn. Nói ra thì cậu ta bảo người ta không xứng nhưng thật chất là vì không tìm được người thật tâm với mình. Bây giờ nghe Lạc Phù Nghiêm nói vậy trong lòng không biết vì sao.. lại có chút vui vẻ..

    Cũng sau ngày đó thái độ của cậu ta có chút thay đổi. Không còn thường hay kiếm chuyện với Lạc Phù Nghiêm tuy hai người vẫn còn đánh nhau inh ỏi nhưng không đến mức quá đáng. Rồi dần dần.. tình cảm trong lòng từ bằng hữu chuyển sang tình yêu. Lúc đầu cậu ta cũng sợ hãi lắm nhưng cậu ta vốn không phải người theo kẻ khác sắp đặt. Do đó liền nghe theo tiếng gọi trái tim mình mặc kệ ai bàn tán. Mà Lạc Phù Nghiêm thì không cần nói rồi. Vốn là một kẻ ngay thẳng cho nên yêu là nói yêu không hề che giấu. Chỉ có một chuyện khiến mọi người nhức đầu với đôi phu phu này mà thôi.

    - Ân nhi, ngươi chờ ta..

    - Câm miệng! Ta là Thái Phi!

    - Nhưng ta thấy gọi Ân nhi sẽ..

    - Câm miệng!

    - Ân..

    "..."

    Haiz.. một câu chuyện tình yêu thật sự rất quái gỡ..


    * * *

    Trở về thực tại..

    - Ân nhi, ngươi có gì vui sao?

    Lạc Phù Nghiêm nhìn thê tử mình đang tủm tỉm cười liền nghệch mặt khó hiểu. Hắn ta còn tưởng Vĩnh Thái Phi phải có chút lo lắng và buồn bã vì phải đối mặt với phụ hoàng mình chứ.

    - Nhớ lại chút chuyện vui thôi!

    Vĩnh Thái Phi nhún vai hờ hững nói. Cũng không biết sao cậu ta lại ưng cái tên ngốc này. Hầy, chắc là tại hắn ta ngốc cũng không chừng. Một kẻ ngốc luôn hết lòng vì cậu ta.

    - Ngươi có thật sự muốn gặp ngài ấy không?

    Lạc Phù Nghiêm từ lúc đi đường đã cảm thấy bồn chồn trong lòng. Hắn ta sợ Vĩnh Thái Phi sẽ cảm thấy đau khổ.

    - Cũng trở về rồi! Trốn tránh có ích gì đâu.

    Vĩnh Thái Phi nhìn cung điện tráng lệ trước mặt. Ánh mắt không rõ là đang vui hay buồn. Mà có lẽ là đang thất vọng cũng không chừng.

    - Yên tâm, dù có sao ta vẫn sẽ ở cạnh ngươi!

    Lạc Phù Nghiêm khẽ đan lấy tay người bên cạnh. Sau đó dịu giọng nói. Hắn ta không chắc bản thân có thể làm gì. Nhưng giúp được cho thê tử thì thật sự đã tốt lắm rồi.

    - Rồi rồi, đi thôi!

    Vĩnh Thái Phi cũng siết lấy tay phu quân mình mà kéo hắn ta đi. Đúng là một tên ngốc đáng yêu!

    * * *

    - Hoàng thượng.. tam hoàng tử muốn diện kiến người!

    Một tiểu thái giám cúi đầu bẩm báo. Giọng nói có phần e dè và lo sợ. Từ sau khi kế hoạch thất bại. Tâm tình của hoàng thượng chẳng có chút tốt đẹp nào. Lúc nào người cũng âm u, cau có thậm chí là chỉ vì một chút việc vặt mà không ngại trừng phạt kẻ khác. Quả thật, khiến cho bất kỳ ai trong cung cũng lo sợ, thấp thỏm.

    - Bảo nó cút đi!

    Hoàng đế Thủy Quốc nheo mắt. Sắc mặt rõ ràng rất tệ khi nghe đến đứa con trai của mình.

    - Nhưng..

    - Phụ hoàng không muốn gặp nhi thần sao?

    Chưa để tiểu thái giám nói xong. Vĩnh Thái Phi đã cùng Lạc Phù Nghiêm bước vào. Trông cậu ta lúc này lại thản nhiên đến lạ. Ánh mắt nhìn người cha đáng kính của mình lại chẳng có chút ý vị gì. Phải chăng là vì thất vọng?

    - Các người lui ra đi!

    Vĩnh Ninh phất tay. Ý bảo đám hầu cận rời đi. Được lệnh vua, họ mau chóng làm theo. Nhưng trước khi rời đi, có một thái giám lớn tuổi không nhịn được mà nhìn về phía tam hoàng tử.

    Ngài ấy trông có phần khác đi hồi đó..

    - Trở về đây làm gì?

    Vĩnh Ninh không chút mặn nhạt nhìn nhi tử của mình. Chẳng biết trong lòng ông ta có chút cảm giác gì là hối hận vì những gì mình đã làm hay không?

    - Đây là nơi nhi thần sinh ra. Trở về cũng không có gì là quá đáng!

    - Ha! Sinh ra sao? Nếu như vậy cớ gì ngươi phản bội lại đất nước của chính mình? Nếu không phải là ngươi thì kế hoạch của ta đã hoàn toàn thuận lợi! Người dân của Thủy Quốc cũng sẽ có một cuộc sống ấm no hạnh phúc!

    Vĩnh Ninh nheo mắt nói. Vẻ mặt âm trầm tỏ rõ thái độ bất mãn. Nhưng Vĩnh Thái Phi lại vẫn một mặt bình thản đối diện với phụ hoàng mình

    - Ấm no, hạnh phúc sao? Một khi chiến tranh diễn ra sẽ có bao nhiêu bá tánh mất mạng, bao nhiêu gia đình vì sự ích kỷ của người mà phải hy sinh cơ chứ? Khế ước hòa giải vốn đã được ký giữa các nước, người lại muốn làm trái với nó? Như vậy là tốt hay sao? Đó vốn chỉ là tham vọng của riêng một mình người mà thôi!

    - NGÔNG CUỒNG! VIỆC TA LÀM, CHƯA CẦN MỘT

    KẺ NHU NHƯỢC NHƯ NGƯƠI XEN VÀO!

    - Phải! Là nhi thần ngông cuồng, là nhi thần nhu nhược! Nhưng những gì người làm là sai trái! Là đi ngược với sự liên minh của các nước! Người thật sự.. không có chút hồi hận nào sao?

    Vĩnh Thái Phi không hiểu. Rõ ràng phụ hoàng cậu ta là người hiểu lý lẽ luân thường. Chưa kể, người là một hoàng đế tốt. Luôn yêu dân như con. Hết lòng vì đất nước quê nhà. Vậy mà cớ gì.. lại thay đổi đến mức này? Tham vọng.. thật sự có thể giết chết lương tâm của con người sao? Biến một người vốn tốt đẹp trở nên ích kỷ vặn vẹo đến mức này?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 87: Lạc Phù Nghiêm x Vĩnh Thái Phi (END)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngươi vốn còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà thôi! Thế giới này vốn là vậy! Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết! Nếu ta không tấn công bọn chúng thì một lúc nào đó bọn chúng cũng sẽ quay lại cắn ta. Chẳng lẽ, ta phải chấp nhận là kẻ chết hay sao? Chẳng lẽ, ta không được phản lại chúng mà phải đợi chúng đến lấy mạng ta? Đợi chúng diệt sạch đất nước này?

    Vĩnh Ninh sống trong thế giới tranh quyền doạt lợi này từ khi còn là một đứa trẻ. Trong tư duy của ông ta. Chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc khi các thế lực giữa các nước ngày càng bành trướng hơn. Việc giết hại lẫn nhau vốn đã ăn sâu vào trong máu con người. Do đó, đối với ông ta giữa việc giết người và việc bị giết ông ta đương nhiên sẽ chọn cái thứ nhất. Dẫu cho tất cả có xem đó là sự ích kỷ, độc tài của ông ta đi chăng nữa.

    Nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt cha mình. Vĩnh Thái Phi cảm thấy ngột ngạt đến lạ. Ông ấy sao lại như vậy.. chẳng lẽ chỉ có giết chóc mới mang lại hạnh phúc? Chẳng lẽ chỉ có giết chóc mới mang lại sự yên bình hay sao? Không! Chiến tranh vốn là tàn khốc, thứ nó đem lại chỉ là đau thương, là mất mát!

    - Người sai rồi! Vòng lặp của chiến tranh chỉ là sự ích kỷ bởi lòng người mà thôi! Có lẽ đúng như người nói, nhi thần thật sự còn nhỏ nên không hiểu được những thứ đó. Nhưng.. nhi thần hiểu rõ, sống mà phải chém giết lẫn nhau. Cuối cùng thứ đổi lại chỉ là một giang sơn đẫm máu, một sự cô tịch đến thê lương, đau lòng. Có lẽ người sẽ không muốn nhận nhi thần nữa, chỉ là.. nhi thần mong, phụ hoàng của mình sẽ là một kẻ trọng chữ tín. Sống vì lý tưởng tốt đẹp, vì bá tánh, vì muôn dân!

    "Phụ hoàng, thế nào là một vị vua tốt ạ?"

    "Một vị vua tốt là phải biết thấu cảm cho sự đau đớn của muôn dân. Biết vì bá tánh, dân chúng mà hết lòng hết dạ!"

    "Nhưng như vậy không phải rất mệt sao ạ?"

    "Ân, đúng là vậy! Nhưng một vị hoàng đế tốt là cần phải như vậy! A Phi, con hiểu rồi chứ?"

    "Ân, nhi thân rõ rồi! Sau này nhi thần cũng muốn trở thành một người giống như phụ hoàng! Một người có thể vì muôn dân, bá tánh mà đồng cảm, thấu hiểu!"

    Những lời đó.. vốn là ông nói cậu ta. Nhưng có lẽ.. thời gian vô tình quá vì thế cuối cùng lời nói chỉ vỏn vẹn như gió thoảng mà thôi..

    Vĩnh Thái Phi cúi mặt. Sau đó quỳ xuống dập đầu với ông.

    - Nếu phụ hoàng không thể tha thứ cho nhi thần cũng không sao cả! Bởi lẽ, người phụ hoàng vì muôn dân bá tánh vốn đã không còn nữa.

    Dập đầu ba cái. Vĩnh Thái Phi liền đứng lên với ánh mắt cương quyết. Sau đó quay lưng rời đi.

    Trong lòng Vĩnh Ninh lúc này bỗng có chút gì đó mất mát đến lạ thường. Ông ta nhìn Vĩnh Thái Phi dần rời đi nhưng miệng chỉ có thể giương lên nụ cười giễu cợt.

    Như vậy.. cũng tốt..

    - Sao ngươi còn không đi?

    Nhìn Lạc Phù Nghiêm vẫn còn đứng một chỗ. Vĩnh Ninh cau mày nói. Ông ta vốn chưa từng chấp nhận hắn ta. Bởi lẽ, từ đầu ông ta vốn muốn truyền ngôi cho Vĩnh Thái Phi nhưng cậu ta đã từ chối vì người này. Do đó, từ đó đến giờ, sự ác cảm với Lạc Phù Nghiêm cũng chưa từng thuyên giảm.

    Lạc Phù Nghiêm nhìn ông sau đó nhàn nhạt mở miệng.

    - Ân nhi rất tôn kính người! Khi biết được sự thật, Ân nhi đã rất đau khổ. Người là cha, ta nghĩ người sẽ hiểu được nỗi lòng của Ân nhi. Từ đó đến giờ, người Ân nhi yêu thương kính trọng nhất vốn chỉ có người mà thôi!

    Lạc Phù Nghiêm nói xong lời cần nói cũng quay lưng đi. Muốn hiểu hay không còn tùy thuộc vào ông ấy.

    - Chăm sóc.. chăm sóc tốt cho A Phi..

    Vĩnh Ninh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Như thấy lại bóng dáng của Vĩnh Thái Phi còn nhỏ luôn lẽo đẽo theo ông. Hốc mắt liền không nhịn được mà ửng đỏ.

    - Ân.. nhạc phụ!

    * * *

    Trước cổng thành Thủy Quốc..

    - Đi thôi, chắc là sẽ kịp lễ thành hôn của bọn họ!

    Vĩnh Thái Phi nhìn Lạc Phù Nghiêm khẽ nói. Ánh mắt rõ ràng là không che đi nỗi sự buồn bã.

    - Chăm sóc tốt cho A Phi..

    Lạc Phù Nghiêm nhẹ giọng nói khiến Vĩnh Thái Phi khẽ khựng lại. Sau đó liền không nhịn được mà mím chặt môi ngăn nước mắt muốn chảy.

    Cậu ta quay đầu. Nhìn thấy bóng dáng Vĩnh Ninh đứng ở nơi cao nhất đang nhìn về hướng mình.

    Khẽ vẽ nên một nụ cười nhẹ. Cậu ta cúi đầu như tạm biệt ông sau đó cùng Lạc Phù Nghiêm phóng xe ngựa rời đi.

    - Phải hạnh phúc đó, A Phi..

    "Người cũng phải sống tốt.. phụ hoàng!"

    - Sau này, ta nhất định sẽ không để Ân nhi đau khổ..

    Lạc Phù Nghiêm nghiêng đầu mỉm cười với Vĩnh Thái Phi. Hắn ta nhất định sẽ thực hiện đúng lời hứa với nhạc phụ đại nhân.

    - Ân, ta cũng vậy, tướng công!

    * * *

    ~Hết Ngoại Truyện 1~
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2023
  9. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 88: Trở về Lâm gia (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hai người không định ở lại đây dạo chơi một chút sao?

    Cao Thừa An nhìn hai nữ nhân trước mặt khẽ nói. Cuộc phản công cũng đã diễn ra khoản ba, bốn ngày rồi. Bây giờ mọi thứ cũng coi như là ổn thõa.

    - Tâm ý của người bọn ta vô cùng hiểu rõ! Nhưng mà, bọn ta nghĩ vẫn nên trở về sẽ tốt hơn. Cũng chẳng biết đệ đệ ngốc của mình có làm phiền người ta hay không..

    Kỳ Điệp vui vẻ nhìn y nói. Tuy đã khoác lên mình bộ lông bào uy vũ. Nhưng y vẫn không thay đổi gì so với lúc trước. Tính cách vẫn là dễ gần, dễ mến. Thật sự là khiến người ta không khỏi ưa thích mà!

    - Ân, nếu hai người đã quyết như vậy thì cũng không sao cả! Khi nào trở lại ta nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt!

    Cao Thừa An cũng đáp ứng tâm nguyện của hai người. Tuy nói rằng trong cung là nơi sa hoa, tráng lệ, có nhiều vật chất, của cải và người hầu sai bảo. Nhưng nói thật, ở đây cũng ngột ngạt vô cùng. Giống như một khi bị trầm luyến vào vẻ đẹp ảo ảnh mà nó đem lại thì tức khắc sẽ không tài nào thoát ra được.

    - Khi nào hai người mời rượu hỷ bọn ta nhất định sẽ đến dự!

    Kỳ Điệp nháy mắt một cái với Cao Thừa An khiến gương mặt y thoáng hiện lên làn mây ửng đỏ.

    - Nhất.. nhất định.. khụ! Để ta sai người chuẩn bị xe cho hai người!

    Nói xong liền đứng lên rời đi. Dù đó là sự thật nhưng cũng cảm thấy thật là ngượng mà..

    - Ngài ấy dễ đỏ mặt thật!

    Kỳ Điệp nhìn y rời khỏi mà tủm tỉm cười khiến Đường Như Ngọc bên cạnh cũng bất đắc sĩ nâng nhẹ khóe môi lên. Nếu nói A Sơn là kẻ ngốc thì chắc A Điệp là nữ nhi thiên chân nhất rồi..

    Thật là khiến nàng không khỏi lo lắng sợ nha đầu nhà mình bị ức hiếp mà!

    * * *

    Sau khi tạm biệt mọi người, Đường Như Ngọc và Kỳ Điệp cũng nhanh chóng rời đi. Trên đường còn không ngừng ghé qua những sạp đồ ăn mà gói ghém mua về cho mọi người ở Lâm gia cùng thưởng thức. Chắc là.. tiểu A Nhĩ sẽ rất vui vẻ nha!

    - Phong cảnh ở đây đẹp thật..

    Kỳ Điệp cảm thán nhìn quang cảnh thiên nhiên trước mặt. Trời thì trong xanh như màu của hy vọng, những đám mây trắng thì thả lềnh bềnh trông thật êm ái và mềm mại.. À, còn cả làn gió mát đung đưa qua lại như một bài ru êm nhẹ xoa dịu tâm hồn cằn cõi.

    Đây có lẽ được xem là sau cơn mưa trời lại sáng. Yên bình đến mức khiến ta lưu luyến không muốn rời.

    - Nếu muội thích sau này chúng ta sẽ đến đây thường xuyên!

    Đường Như Ngọc một bên dịu dàng cười nói. Ánh mắt tràn đầy nhu tình, sủng nịch. Mà đặc ân này chỉ có mình A Điệp của nàng mới có thôi!

    - Tỷ cứ chiều muội như vậy, muội sẽ hư mất đó!

    Kỳ Điệp mỉm cười vén nhẹ một lọn tóc. Như Ngọc tỷ lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng luôn chiều theo ý nàng mà không một lời than vãn.

    - Có thể là vì.. ta động tâm với kẻ ngốc là muội rồi thì sao?

    Đường Như Ngọc ngữ điệu như nửa thật nửa đùa nhưng làm sao có thể qua mắt được Kỳ Điệp đã chung sống với nàng từng ấy năm.

    - Như vậy có thể xem là một lời tỏ tình hay không?

    - Vậy muội có nguyện ý hồi đáp?

    Lần này Kỳ Điệp không vội đáp mà chậm rãi lục trong túi áo mình ra thứ gì đó. Sau một hồi thì liền lấy ra một chiếc vòng cẩm thạch.

    - Tỷ đưa tay cho muội!

    Đường Như Ngọc không chút suy nghĩ liền làm theo. Đợi đến khi chiếc vòng được đeo vào tay thì Kỳ Điệp mới chậm rãi nói.

    - Sính lễ này, tỷ có chịu không?

    Kỳ Điệp nâng khóe môi cười nhẹ. Nàng hiểu rõ tâm tình của Như Ngọc tỷ đối với mình ra sao. Làm gì có kẻ nào ngốc đến nỗi hết lần này đến lần khác chấp nhận lao vào nguy hiểm vì một người không quan trọng chứ? Vì thế, nàng không muốn phụ lòng tỷ ấy. Bởi lẽ từ lâu, thứ tình cảm đang ẩn sâu trong tim này đã vốn là loại tình yêu cấm kỵ sẵn. Nhưng mà vậy thì sao chứ? Cao Thừa An y đường đường là vua một nước còn không ngại bá tánh cười chê. Vậy thì nàng cần gì phải lo sợ miệng đời?

    Người ta thường bảo, yêu thì chính là yêu. Cầu kỳ gì đó. Phép tắc gì đó không quan trọng. Miễn là thật tâm, thật lòng vì nhau chấp nhận mọi thứ là được. Còn người đời muốn nói sao trăng thế nào thì kệ họ. Sống là vì bản thân, yêu là vì cảm xúc. Do đó làm sao có thể vì vài lời bàn tán mà vứt bỏ chân tình được chứ?

    Kỳ Điệp nàng không muốn phải hối tiếc và ân hận đâu!

    - Không ngờ lại bị muội tỏ tình ngược! A Điệp muội đúng là ranh ma!

    Đường Như Ngọc mỉm cười rồi trườn lên hôn nhẹ lên khóe môi ái nhân. Kết cuộc như vậy thật sự đã toàn tâm mãn nguyện.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  10. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 89: Trở về Lâm gia (END)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sơn ca ca, đệ muốn ăn kẹo hồ lô..

    A Nhĩ phụng phịu nhìn nam nhân bên cạnh đang chăm sóc chậu hoa khẽ nói. Nhóc muốn ăn kẹo mà A Hương tỷ không cho! Chưa kể lại còn đi hẹn hò với ca ca nào mất rồi. Thật bất công mà!

    - Đệ đó! Ăn nhiều như vậy sau này sẽ biến thành một cậu nhóc béo phì!

    A Sơn khẽ mỉm cười rồi búng nhẹ lên trán tiểu hài tử. Thật là, chỉ giỏi cái làm nũng.

    - Xì, mũm mĩm đáng yêu mà!

    A Nhĩ chọt chọt vô cái bụng tròn của mình rồi nói. Biểu hiện ngây ngô này thật sự đáng yêu chết đi được!

    - Ài, sau này sẽ không ai thèm lấy đệ đó nha!

    A Sơn vờ thở dài than vãn.

    - Đệ không thèm! Sau này huynh gả cho đệ là được rồi!

    A Nhĩ khoanh tay bĩu môi nói. Nhóc con chỉ thích mình A Sơn ca ca thôi!

    - Ây, lời này không được nói bậy!

    A Sơn vội vã chỉnh đốn đứa nhỏ.

    - Đệ không có đùa nha! Đó là thật đó! Sau này đệ sẽ cười Sơn ca ca!

    A Nhĩ trừng mắt kiên định nói. Nhưng mà với bộ dạng trẻ con này chỉ khiến A Sơn bật cười vui vẻ.

    - Thật là trẻ con mà..

    Tuy là nói vậy thôi chứ sau này quả thật là A Sơn phải gả cho tiểu A Nhĩ nha~Chưa kể đến còn phải ngượng ngùng gọi thằng nhóc một tiếng tướng công nữa.

    Hầy, chăm sóc, yêu thương tiểu tử này bao nhiêu cuối cùng nó lại muốn đè mình. Cái này có được xem là nuôi chồng từ bé hay không? Thật tội nghiệp cho tiểu Sơn đơn thuần mà!

    - Thằng nhóc này muốn cướp đệ đệ của tỷ hả?

    Đường Như Ngọc và Kỳ Điệp vừa trở về liền nghe thấy màn thả thính của tiểu hài tử tinh nghịch. Thật là.. chưa gì mà đã sắp mất đệ đệ rồi. Thật không biết làm sao mà!

    - Đệ chỉ muốn nói cho huynh ấy biết thôi! Sau này, đệ nhất định sẽ lấy Sơn ca ca!

    Bị trêu chọc A Nhĩ piền khoanh tay tỏ vẻ chửng chạc nói. Người ta là thật tâm nói đó!

    - Rồi rồi! Coi thằng nhóc nhà đệ có giữ được đúng lời nói không ha?

    Kỳ Điệp mỉm cười nhéo lấy cái má phúng phính. Sau đó liền khẽ nghĩ ra gì đó mà trêu chọc đứa nhỏ.

    - À mà nếu đệ trở thành một tên nhóc to béo, tỷ sẽ không gả A Sơn cho đệ đâu!

    - Tỷ tỷ!

    A Sơn bên cạnh xém chút làm rớt cái bình tưới hoa. Thật là.. tỷ ấy muốn gả đệ đệ mình thật sao hả?

    - Vậy.. đệ không ăn kẹo nhiều là được rồi..

    A Nhĩ cắn cắn môi rồi nói. Chỉ giảm ăn kẹo lại thôi. Chuyện cũng.. đơn giản mà! Nếu không tỷ tỷ sẽ không cho cưới Sơn ca ca..

    Bốn người đang trò chuyện vui vẻ thì Lâm gia gia, Lâm A Hương và một người thanh niên từ ngoài cửa bước vào.

    - Ồ, hai đứa trở về rồi sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

    Lâm gia gia thấy hai người liền vui vẻ bắt chuyện. Từ lúc gặp mặt ông đã biết họ không có ý gì xấu. Chưa kể tiểu tử A Sơn còn giúp ông trông chừng thằng nhóc nhà mình. Do đó độ hảo cảm lại càng tăng lên.

    - Ân, ổn hết rồi ạ! Sắp tới có khi chúng ta còn được uông rượu mừng nữa nha!

    Kỳ Điệp vui vẻ tiếp lời với ông. Đến ngày đại hôn, mọi người đều đến hoàng cung dự tiệc!

    - Vậy thì thật tốt quá! À mà ta xin giới thiệu một chút, đây là Liễu Phong, là.. tình lang của ta..

    Lâm A Hương có chút ngượng ngùng giới thiệu. Nhưng dù sao cũng tính là thân quen. Do đó liền không có gì phải giấu giếm.

    - Ta là Kỳ Điệp, đây là Đường Như Ngọc, tỷ ấy cũng là tình lang của ta!

    Kỳ Điệp thoải mái cười nói. Đã xác định mối quan hệ thì nàng tuyệt đối sẽ không che giấu. Vả lại thái độ của mọi người cũng không ai có thái độ gì quá đáng do đó trên môi vẫn luôn treo nụ cười tủm tỉm.

    Mà bên cạnh là Đường Như Ngọc cũng khẽ nắm lấy tay nàng. Như ý bảo hai người là thuộc về nhau.

    - Đúng là tuổi trẻ mà.. hồi đó ta truy bà của mấy đứa khó muốn chết!

    Lâm gia gia thở dài bất lực. Hồi đó ông tán tỉnh thê tử nhà mình thật sự là một chặng đường gian nan. Ấy thế mà đám nhóc này lại nhanh gọn như thế. Quả là tuổi trẻ tài cao!

    - Cũng nhờ gia gia mà ta mới có thể sánh đôi cùng A Hương!

    Liễu Phong nhìn ông ngoan thuận mỉm cười. Liễu Phong vốn là cháu của bằng hữu ông hay ghé qua chơi. Mà mấy lần đó cũng thường dẫn theo Lâm A Hương do đó đôi trẻ liền sinh ra cảm tình rồi kết duyên giai ngẫu. Tính ra.. ông cũng như ông Nguyệt se tơ chứ nhỉ?

    - Ai dà, được rồi! Vào trong ăn thôi! Thằng nhóc này phải trổ tài cho ông bằng hữu của ta nở mày nở mặt đó!

    - Ân, đã biết!

    - Để ta phụ cho!

    Lâm A Hương mỉm cười nhìn ý trung nhân bên cạnh.

    - Ân! Cùng làm thì thức ăn sẽ ngon hơn đúng không?

    Liễu Phong ôn nhu nhìn người thương sau đó dịu dàng nắm tay Lâm A Hương tiến vào trong trước. Họ nhất định sẽ chuẩn bị làm một mâm thịnh soạn.

    Rồi cứ thế những người còn lại cũng chậm rãi nối đuôi theo sau. Một gia đình lại thêm đông đủ, xum vầy. Thế sự là quá viên mãn, hạnh phúc!

    * * *

    ~Hoàn Ngoại Truyện 2~
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...