Đam Mỹ Một Đời Trầm Luân - Kim Aiko

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Kim Aiko, 30 Tháng tám 2023.

  1. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 50: Hai tỷ đệ họ Kỳ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Rất đẹp!

    Lúc y đang ngượng ngùng không biết làm gì thì Triều Thái Phong đã lấy ra một thỏi vàng đưa cho nữ nhân trước mặt.

    Lúc rời khỏi hoàng cung, số ngân lượng cộng với ngân phiếu hắn đem theo cũng không ít. Nếu đã xác định bỏ trốn cùng y thì đương nhiên không thể chết đói ở giữa đường.

    - Đa tạ nhị vị công tử!

    Thấy hắn và y đứng gần với nhau như vậy, vị cô nương kia liền rất hiểu chuyện mà cười nói với hai người.

    Vị công tử này hào phóng quá đi! Đã đẹp lại còn rộng lượng, quả là độc nhất!

    - Như Ngọc, muội với A Sơn ở lại dạo phố xíu nha! Mọi người trở về quán trọ trước đi!

    Cô nương ban nãy hào hứng vẫy tay với vị tỷ tỷ đứng đằng xa. Sau đó kéo cậu thanh niên kế bên mình đi nhanh về phía trước.

    Đám đông bây giờ cũng bắt đầu giải tán. Triều Thái Phong và Cao Thừa An cũng tản ra theo đám đông mà hòa vào không gian chợ đêm ban cũ.

    - A Nhĩ, đệ muốn đi đâu nữa không?

    Triều Thái Phong ngó sang cậu nhóc trên vai mình hỏi.

    - Dạ.. đệ muốn ăn sủi cảo!

    Cậu nhóc nghĩ nghĩ rồi chúm miệng. Mấy bữa nay ăn đùi gà rất ngon nhưng cậu hiện tại cảm thấy thèm mì sủi cảo hơn nhiều!

    - Rồi, vậy chúng ta đi ăn sủi cảo!

    - Xong rồi lại ăn kẹo hồ lô ạ!

    - Không được! Đệ ăn nhiều như vậy sẽ bị sâu răng!

    Cao Thừa An nhướn mày nhìn A Nhĩ. Sau đó khẽ véo nhẹ cái má của nó. Tiểu quỷ này làm từ đường hay sao? Cả ngày chỉ toàn ăn đồ ngọt.

    - Ui ui! An ca ca đau!

    - Ngoan đi! Ăn sủi cảo là đủ no rồi!

    Nói xong liền vỗ vỗ lên đầu nó mấy cái.

    - Dạ..

    Cậu nhóc bĩu môi buồn bã đáp. Thấy vậy y liền không khỏi nhoẻn miệng cười. Tiểu tử này đáng yêu thật đó!

    Triều Thái Phong nhìn hai người như vậy trong lòng không khỏi dâng lên một niềm vui nhỏ len lỏi. Mấy ngày rồi cuối cùng hắn cũng thấy y cười. Quả nhiên, nụ cười và sự lạc quan vô tận mới hợp với y.

    * * *

    Đi được một đoạn cuối cùng bọn họ cũng đến quán sủi cảo gần nhất. Ở đây rất đông lại còn được A Nhĩ nhiệt liệt giới thiệu.

    - Cho chúng ta ba phần, một phần dành cho hài tử!

    - Ái chà là A Nhĩ mà, hôm nay không đi ăn với A Hương sao?

    Chủ quán là người quen của Lâm gia do đó thấy A Nhĩ liền vui vẻ bắt chuyện.

    - Dạ! Hôm nay A Hương tỷ bận rồi ạ!

    - Oa! Ngon thật đó!

    Giọng nói trong trẻo của ai đó vang lên. Vì âm thanh khá lớn nên y liền khẽ xoay qua nhìn một cái. Ồ, hóa ra là hai người ban nãy của đoàn múa!

    - A Sơn sao vậy? Không ngon miệng sao?

    Cô nương Kỳ Điệp nhìn đệ đệ của mình khẽ hỏi. Sao vậy chứ? Không phải A Sơn thích ăn sủi cảo lắm hay sao?

    - Tỷ tỷ.. chúng ta có ổn không?

    A Sơn nhỏ giọng nói. Bàn tay còn có phần run rẩy.

    - Người đàn bà đó.. nhất định sẽ.. sẽ không để yên cho chúng ta..

    A Sơn càng nói càng run. Khóe mắt cũng giống như sắp khóc. Mười mấy ngày trước họ xém là mất mạng. Tâm lý A Sơn vốn đã không mạnh mẽ từ bi kịch lúc nhỏ khiến cậu ta có phần rụt rè sợ hãi xung quanh. Chỉ khi ở cạnh đoàn hát đông người mới có thể bình tĩnh không quá run rẩy.

    - Ngoan! Không có gì đâu! Bà ta.. bà ta sẽ không tìm được chúng ta!

    Kỳ Điệp nghe nhắc đến người kia cũng thoáng rùng mình một cái. Nhưng nàng vẫn cố nghĩ thật thoáng bởi lẽ nàng cho rằng người kia đã lâu không xuất hiện chắc chắn đã rời đi rồi. Vả lại, chuyện đó cũng đã diễn ra rất nhiều năm về trước. Còn chuyện mười mấy ngày trước có lẽ chỉ là.. chỉ là trùng hợp mà thôi. Bà ta chắc cũng không còn nhớ hai tỷ muội họ là ai..

    - Nhưng.. nhưng đệ..

    Chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi. Nhưng.. nhưng..

    - Ngoan! Ăn đi rồi về!

    Xoa đầu đệ đệ mình, Kỳ Điệp dịu dàng nói.

    Cũng không biết là trùng hợp hay do ông trời sắp đặt mà cả y và hắn đều vô thức bị cuốn vào câu chuyện hai người kia đang nói.

    Không chỉ họ. Còn có một gã nam nhân bặm trợn ngồi ở cách đôi tỷ đệ một cái bàn ở bên góc tối cũng nghe không sót chữ nào. Gã nam nhân ấy nhếch miệng, bàn tay khẽ chạm đến thanh đao dưới cái ghế bên cạnh.

    Khà! Khà! Không ngờ đi ăn một bữa cũng tìm được đám chuột nhắt này!

    * * *

    - Chúng ta về thôi!

    Sau khi cả ba ăn xong, Triều Thái phong liền khẽ đề nghị. Dẫu sao cũng không còn sớm. Hội chợ cũng đã vơi bớt đi dòng người.

    - Ừm, về thôi!

    Cao Thừa An gật đầu, đứng lên định rời đi thì bất chợt khựng lại.

    - Sao vậy?

    Thấy y không di chuyển, Triều Thái Phong nhìn y hỏi.

    - Không có gì. Mau đi thôi!

    Khẽ thu hồi tầm mắt, trong đôi con ngươi đen láy lóe lên chút gì đó.

    * * *

    - Haiz, buồn ngủ quá đi! Phải về ngủ thôi!

    Kỳ Điệp vung vai một cái. Ăn no rồi ngủ đúng là tốt nhất!

    Trái ngược với vẻ rạng rỡ của tỷ tỷ mình. A Sơn lại vô cùng ủ rũ như mất sức sống.

    - Cái thằng nhóc này! Đệ mau vui vẻ lên cho tỷ!

    Kỳ Điệp đánh vào lưng đệ đệ một cái, vẻ mặt toát lên sự không hài lòng.

    - Đau!

    - Biết đau thì cười lên đi! Không tỷ đánh đệ tiếp bây giờ!

    Kỳ Điệp hung hăng trợn mắt lườm cho đệ đệ một cú. Thật là, thằng nhóc này nàng thật hết cách để nói!

    - Ở chỗ của Như Ngọc tỷ rất an toàn, đệ không cần lo lắng nữa đâu! Có chuyện gì cũng có tỷ bảo vệ đệ!

    Đi được vài bước nàng khẽ nói. Dẫu sao cũng là tâm ma. Nàng có thể vượt qua nhưng đệ ấy chưa chắc đã có thể. Vì thế thân làm ca ca, tỷ tỷ, đương nhiên phải chăm lo cho đệ đệ, muội muội của mình. Nếu không, còn xứng danh làm lớn hay sao chứ!

    - Được rồi! Mau đi nhanh lên rồi về ngủ thôi! Tỷ sắp mở mắt không lên rồi nè!

    Kỳ Điệp khẽ choàng tay qua vai đệ đệ mình cười bảo.

    - Nếu đã không thể mở nổi mắt thì để ta tiễn các ngươi một đoạn!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  2. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 51: Bị thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng có một gã cao to xuất hiện trước mặt đang đi đến gần bọn họ, giọng nói rùng rợn của gã vang lên khiến hai người không khỏi rùng mình. Do cả hai đang đi trong con hẻm nên đường chỉ có chút ánh sáng, vả lại chẳng còn ai qua lại vì đều đang bận ngắm nhìn phong cảnh đêm chợ.

    - Ngươi là ai?

    Kỳ Điệp vội đứng chắn trước mặt đệ đệ mình. Sau đó cảnh giác lên tiếng. Nàng có biết qua võ thuật, vì thế nếu là đám lưu manh bình thường chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm.

    - Ái chà, mạnh miệng lắm! Nhưng xin lỗi hôm nay là ngày chết của các ngươi!

    Cốp!

    Vừa dứt lời, gã đã thô bạo chém lưỡi đao xuống phía hai người. May mà Ninh Điệp cùng A Sơn đều là dân múa nên có phản xạ nhanh né kịp.

    - Không ngờ lại kích thích như vậy! Hahaha!

    Gã ta hào hứng cười lớn. Vẻ mặt vặn vẹo đến mức đáng sợ.

    - A Sơn, đệ chạy trước đi!

    Kỳ Điệp nhỏ giọng nói với đệ đệ mình. Thân thủ tên này không phải loại tôm tép. Để đệ ấy chạy trước thì sẽ an toàn hơn.

    - Không được! Đệ không thể bỏ tỷ!

    - Ngoan! Đây không phải là lúc ngang bướng đâu!

    - Nói chuyện xong rồi thì chết đi!

    Keng!

    Lần thứ hai vung đao rất nhanh và chuẩn xác nhưng tiếc cho gã lại bị kiếm của Triều Thái Phong chặn được.

    Quả nhiên đem kiếm theo là rất hữu dụng.

    - Hai người không sao chứ?

    Cao Thừa An đứng trước tỷ đệ hai người khẽ hỏi. May là lúc nãy y cảm thấy kẻ kia có vấn đề nên không rời đi vội. A Nhĩ đã nhờ chủ quán sủi cảo trong giùm. Việc quan trọng bây giờ là phải cứu người trước đã.

    - Chúng ta không sao! Cảm ơn công tử!

    Thấy hai người xuất hiện, tỷ đệ kia như vớ được phao cứu sinh liền mừng rỡ.

    Nếu lúc nãy không có người kia chặn đao chỉ sợ lưỡi đao đã chém xuống. Tuy không mất mạng cũng sẽ bị cắt mất chân tay.

    Cốp! Choang!

    Triều Thái Phomg vẫn đang đánh nhau quyết liệt với gã kia. Hắn đường đường là tướng quân của đương triều. Một gã tôm tép như vậy sao có thể đánh lại hắn.

    Không ngừng đón lấy những đòn tấn công của Triều Thái Phong cộng thêm những vết thuơng do hắn đánh trúng gã kia liền dùng mưu kế.

    - Ngươi đến đúng lúc lắm! Bắt lấy ba tên đó nhanh lên!

    Gã hét lớn như thật sự có người đằng sau. Quả nhiên hắn liền mất cảnh giác mà xoay người lại.

    Là lúc này!

    Soạt!

    Tên kia vung đao rất nhanh lập tức mũi đao đã chém xuống vai của Triều Thái Phong.

    - Cẩn thận!

    Cao Thừa An thấy gã vung tay liền hét lớn nhưng cuối cùng vẫn không kịp.

    - Chết đi!

    Triều Thái Phong vung chân đá mạnh một cái. Tuy vết thương đang chảy máu rất nhiều nhưng ở ngoài sa trường hắn còn từng chịu trăm vết thương kinh khủng hơn thế.

    - Khục..

    Gã bị hắn đạp một cái liền hộc ra một ngụm máu. Chưa kịp để gã định hình tay của hắn đã đâm mạnh kiếm xuống.

    Keng!

    Nhìn cái xác dưới chân, hắn thả kiếm. Cũng như khụy xuống vì vết thương trên vai.

    - Máu.. máu nhiều quá..

    Cao Thừa An chạy lại chỗ hắn vội vã xé tà áo của mình giúp hắn băng sơ qua vết thương. Nếu không từ đây về chỗ Lâm gia, hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

    - Hai vị công tử.. hay là hai vị đến chỗ của bọn ta! Quán trọ bọn ta ở không cách xa chỗ này lắm!

    Kỳ Điệp vừa bịt mắt đệ đệ vừa nói.

    Máu của vị kia chảy nhiều như vậy không sơ cứu nhất định sẽ gặp chuyện.

    - Đa tạ! Mà hai người có thể giúp ta đưa cả đứa bé ở quán sủi cảo theo được không?

    - Được, để ta đi cho!

    A Sơn vội vã gỡ tay của tỷ tỷ ra rồi chạy nhanh ra ngoài.

    - Cẩn thận đó!

    Kỳ Điệp nhìn theo đệ đệ mình hô lớn.

    Cao Thừa An lúc này khẽ quỳ một gối xuống rồi choàng tay qua người hắn, tiếp đó là đỡ hắn dậy.

    - Ta không sao đâu! Chỉ là một chút..

    - Im lặng đi!

    Y trừng mắt hắn. Sau đó nói với Kỳ Điệp.

    - Nhờ cô nương dẫn đường!

    - Vâng, chúng ta đi thôi!

    * * *

    Quán trọ Hải Đường..

    Cốc! Cốc!

    - Như Ngọc tỷ, là muội đây!

    Cạch!

    - Hai người làm gì..

    Đường Như Ngọc vừa mới mở cửa ra đã nhíu mày vội hỏi.

    - Hai người này là ai?

    Nàng ta nhìn chằm hắn và y. Trên người hắn lại đang có vết thương càng khiến nàng ta cảnh giác.

    - Muội sẽ kể tỷ nghe nhưng trước hết làm ơn giúp công tử này cầm máu!

    Kỳ Điệp biết Đường Như Ngọc hỏi vậy vì lo lắng nàng gặp chuyện nhưng dù sao cứu người vẫn là quan trọng hơn.

    - Vào đi!

    Đường Như Ngọc gật đầu, sau đó lách người sang để Cao Thừa An dìu Triều Thái Phong vào phòng.

    - A Điệp, muội đi lấy một thau nước và khăn đến đây! Trong phòng của tỷ có sẵn đồ băng bó rồi!

    - Vâng! Muội quay lại ngay!

    Kỳ Điệp nghe xong vội vã chạy đi. Cũng may trong đoàn hát Như Ngọc tỷ biết về y dược. Cũng vì vậy, mà người trong đoàn dù có không may ngã bệnh vẫn còn có người biết cách chăm sóc.

    * * *

    Một lát sau..

    - Yên tâm, vết thương không quá sâu đâu! Chỉ là mất máu khá nhiều! Tịnh dưỡng hai ba ngày thì sẽ hết! À, nhớ tránh cho vết thương bị động hoặc rách. Tốt nhất là không nên để nước chạm vào cũng như kiên mấy món ăn như gà với bò rồi hải sản!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  3. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 52: Bi kịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Như Ngọc một bên vừa giúp hắn cắt băng vừa nói.

    Hồi đó phụ mẫu nàng ta làm nghề y chữa bệnh. Mấy thứ này nàng ta tuy không quá giỏi nhưng lại rất rành về nó.

    - Đa tạ cô nương!

    Cao Thừa An chân thành nói. Lúc nãy nhìn máu chảy như vậy, trên đường tới đây trong lòng y cứ thấp thỏm. Bây giờ xem như cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

    - Được rồi, bây giờ có thể nói cho tỷ biết hai người này là ai không?

    Đường Như Ngọc khoanh tay nhìn Kỳ Điệp. Trước giờ nàng chưa từng thấy Kỳ Điệp dẫn ai đến gặp đoàn hát. Vậy mà lần này lại dẫn hai nam nhân xa lạ. Chưa kể còn là người bị thương..

    - Lúc nãy muội và A Sơn gặp phải một tên lưu manh. Cũng may là có hai vị công tử này cứu giúp!

    Kỳ Điệp nhìn người kia rồi kể lại toàn bộ sự việc. Nếu không phải vì cứu hai tỷ đệ bọn họ người này đã không bị thương như vậy.

    - Lưu manh? Có liên quan đến chuyện đó hay không?

    Đường Như Ngọc cau mày nhìn Kỳ Điệp. Nếu chỉ là đám lưu manh bình thường chắc chắn muội ấy đã có thể giải quyết. Trừ phi..

    - Muội cũng không dám chắc..

    Nghe nhắc đến chuyện đó. Sắc mặt Kỳ Điệp đột nhiên trắng bệch.

    - Thứ cho ta nhiều chuyện, liệu có phải hai người đã đắc tội với ai không?

    Cao Thừa An ngồi bên cạnh Triều Thái Phong lên tiếng. Nhìn thái độ của tên kia chắc chắn là muốn giết người. Nếu chỉ là lưu manh muốn cướp của thì sẽ không nhắm đến hai tỷ muội trong không có vẻ gì là khắm khá này. Vả lại, ban nãy câu chuyện của hai người khiến y cũng có chút tò mò. Nhất là về thân phận của người "đàn bà" nào đó..

    - Không cần gượng ép chính mình nhớ lại!

    Đường Như Ngọc đặt tay lên vai Kỳ Điệp. Nàng biết rõ nha đầu này luôn có một phần ám ảnh trong tâm trí về chuyện năm đó. Nàng còn nhớ khi nàng gặng hỏi nha đầu này về chuyện xảy ra, đêm ấy Kỳ Điệp đã gặp ác mộng lại còn khóc lóc rất thê thảm.

    Vì thế nàng không muốn Kỳ Điệp phải nhớ lại những chuyện đau thương như vậy.

    - Không sao đâu.. chuyện cũng đã lâu rồi..

    Kỳ Điệp cười cười, rồi nhìn y và hắn.

    Chuyện này là bí mật nàng luôn cất giữ chỉ nói cho một mình Như Ngọc tỷ nghe. Nhưng dù sao họ cũng đã không ngại nguy hiểm mà cứu hai tỷ đệ nàng. Che giấu, trốn tránh cũng không phải là cách.

    - Lúc ta và đệ đệ còn nhỏ, chúng ta sống cùng phụ mẫu trên một ngọn núi..

    * * *

    Năm Kỳ Điệp chín tuổi, A Sơn năm tuổi..

    - Mẫu thân, sao phụ thân đi lâu vậy ạ?

    Kỳ Điệp hai mắt tròn xoe nhìn chầm mẹ mình hỏi. Cha đi lâu như vậy, nàng thật sự đói bụng lắm rồi.

    - Nha đầu ngốc như con cứ mè nheo hoài đi! Cha là đi kiếm tiền lo cho chúng ta có biết chưa?

    Mẹ của nàng cười cười sau đó thì véo nhẹ mũi con gái.

    - Đau con..

    Kỳ Điệp xoa xoa cái mũi tội nghiệp, sau đó xoay người chơi đùa cùng đệ đệ mình.

    Ngày hôm ấy, ba mẹ con ngồi đợi rất lâu nhưng cha vẫn chưa về. Biết hai con đói bụng. Mẹ bọn họ liền bảo cứ ăn trước rồi đi ngủ. Nghe vậy, hai đứa trẻ liền vui vẻ dùng bữa. Sau đó liền vô lo vô nghĩ mà chạy lên giường để ngủ.

    Mẹ của Kỳ Điệp vẫn ngồi trên bàn cơm chờ đợi. Trong lòng không biết vì sao lại thấy bất an đến lạ.

    * * *

    - Không biết cha đã về chưa..

    Kỳ Điệp hai mắt cứ híp lại do buồn ngủ. Nha đầu này nửa đêm lại buồn tiểu. Do đó liền loạng choạng mà đi ra ngoài nhà xí.

    - Nàng nhớ ngày mai đưa hai con đi trước! Xong việc, ta nhất định sẽ đến tìm ba người!

    Cha của Kỳ Điệp nắm tay mẹ nàng căn dặn. Trông sắc mặt ông dường như đang rất tệ.

    - Như vậy liệu có ổn không? Hay là cả nhà chúng ta.. cả nhà chúng ta cùng bỏ trốn đi!

    Mẹ Kỳ Điệp sợ hãi nói.

    Lỡ đâu đám người kia làm gì phu quân của nàng thì làm sao?

    - Yên tâm, sẽ ổn thôi! Vả lại nếu ta rời đi bọn chúng sẽ nghi ngờ. Nàng đừng lo, ta còn phải tận mắt xem hai con nhỏ khôn lớn, nàng không cần lo lắng đâu!

    Kỳ Điệp nửa tỉnh nửa mơ nghe cha mẹ nói chuyện nhưng lại chẳng hiểu gì. Nha đầu chỉ biết sắc mặt của mẹ tệ lắm. Giống những lúc đệ đệ sợ hãi vì không dám đi tiểu tiện vào ban đêm.

    * * *

    Ngày hôm sau..

    - A Điệp, A Sơn, chúng ta phải mau rời khỏi đây!

    Mới sáng sớm, mẹ của Kỳ Điệp đã vội vàng gọi hai tỷ đệ thức dậy. Chưa hết, quần áo của họ đều được xếp gọn vào trong tay nãi.

    - Chúng ta phải đi đâu sao ạ?

    A Sơn ngây ngốc nhìn mẹ mình.

    - Ừm! Chúng ta phải đi đến một nơi khác! Hai đứa mau đi rửa mặt rồi chúng ta liền xuất phát!

    Người mẹ hiền từ xoa đầu con trai. Sau đó tiếp tục cột thêm một tay nãi khác.

    Hai đứa trẻ tuy không hiểu chuyện gì xảy ra ra nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mẹ dặn. Nhưng khi cả hai vừa bước ra từ nhà xí, mẹ của hai người đã sợ hãi đẩy hai người vào một bụi rậm sau nhà.

    - Hai đứa ngoan.. ở đây.. ở đây, đợi mẹ! Cho dù có nghe thấy gì.. nghe thấy gì cũng không được phép bước ra ngoài biết chưa?

    Nói xong, mẹ bọn họ liền run rẩy xoay lưng rời đi. Trước đó, ánh mắt bà ấy nhìn hai người trông bi ai và đau thươmg đến lạ. Có lẽ cả đời này Kỳ Điệp cũng không thể nào quên được ánh mắt ấy..

    - Tỷ tỷ, có chuyện gì sao ạ?

    A Sơn chớp chớp mắt nhìn tỷ tỷ của mình hỏi. Từ nãy đến giờ, nhóc chẳng hiểu gì hết.

    - Tỷ cũng không biết nữa! Nhưng mà nếu mẹ đã nói vậy thì chúng ta cứ làm theo đi!

    Kỳ Điệp nhìn đệ đệ rồi nói. Trong lòng nha đầu này cảm thấy bất an lắm. Dường như mọi chuyện xảy ra hôm nay có liên quan đến công việc mà cha đang làm..
     
  4. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 53: Người đàn bà đó tên Lưỡng Nguyệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rồi cứ thế hai đứa trẻ trốn trong bụi rậm chờ đợi mẫu thân quay lại. Nhưng cuối cùng thứ bọn họ chờ được chỉ là tiếng hét thảm thiết cùng với xác chết đầy máu của mẹ mình..

    * * *

    Kể xong câu chuyện, nước mắt của Kỳ Điệp cũng khẽ rơi xuống. Chuyện đã qua lâu rồi nhưng khi nhắc lại nàng vẫn không kiềm được nước mắt.

    Cả đời này nàng cũng sẽ chẳng thể quên lời nói dịu dàng cuối cùng của mẹ. Và càng không thể quên cảnh tượng mẹ nằm trong vũng máu hấp hối.

    - Lúc đó, chúng ta vừa nghe thấy tiếng hét liền sợ hãi co rúm người. Đến khi ra ngoài thì mẹ đã..

    - Ông trời có lẽ cũng thương tình bọn ta khi láng giềng bên cạnh tới tìm cha mẹ thì phát hiện mọi chuyện. Lúc đó, họ đã giúp chúng ta thưa kiện với quan phủ nhưng..

    Nói đến đây, nàng khẽ siết chặt tay. Ánh mắt lộ rõ sự đau đớn, hối hận.

    - Cũng vì vậy.. mà họ bị giết sạch..

    Nghe đến đây cả y và hắn đều không khỏi rùng mình. Rốt cuộc vì lý do gì mà có thể ra tay tàn độc đến mức đó.

    - Sau ngày hôm ấy, hai tỷ đệ ta lang thang khắp nơi. Một bên vì sợ sự truy sát của đám người kia. Một bên lại phải kiếm chỗ ăn chỗ ở. Những ngày tháng đó thật sự là địa ngục..

    - Người đàn bà mà hai người nhắc đến, cô nương đã đụng mặt rồi phải không?

    Cao Thừa An nhớ đến chi tiết ban nãy nàng kể liền vội hỏi.

    - Phải, đúng như công tử nói! Lúc người cưu mang chúng ta bị giết, ta trốn sau tủ áo đã nhìn thấy dung mạo của kẻ kia. Khuôn mặt đó ta có chết cũng không quên được!

    - Vậy các người có biết vì sao gia đình lại gặp tai họa như vậy hay không?

    Triều Thái Phong đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn cũng từng trải qua cảm giác của Kỳ Điệp. Hắn hiểu rõ nó đau đớn cỡ nào.

    Nghe hắn hỏi, trái tim Cao Thừa An bỗng nặng trĩu đi. Y xém quên mất, chính phụ hoàng khiến hắn nhà tan cửa nát.

    - Trước khi bi kịch xảy đến dường như cha ta đã đoán được trước. Vì thế ông ấy có để lại một bức thư nhét vào cái áo cũ để trong tay nãi. Đến khi chúng ta có được chỗ nương tựa ta liền phát hiện bức thư ấy. Hóa ra.. cái chết của họ là vì để giữ bí mật cho một tội ác khác..

    Kỳ Điệp nói đến đây liền không ngừng run rẩy. Người đàn bà đó thật sự rất đáng sợ. Cứ như giết người với bà ta chẳng có nghĩa lý gì.

    - Năm xưa, cha của ta từng là nhóm khiêng kiệu cho quan quân của triều đình. Vài cái ngày ông về trễ ấy đã xảy ra một chuyện..

    Đường Như Ngọc thấy nàng run rẩy liền khẽ nắm lấy tay nàng trấn an.

    - Không sao rồi!

    Nhận được sự ấm áp, Kỳ Điệp hít sâu một hơi rồi tiếp tục câu chuyện.

    - Lúc ấy một vài người trong số những kẻ khiêng kiệu bị người đàn bà đó mua chuộc. Mục đích là để giết hai người ngồi trên kiệu ấy. Và phải làm cho mọi chuyện thật giống với một tai nạn bình thường. Cha của ta không tham gia vào kế hoạch nhưng cũng là một trong số những người khiêng kiệu nên ông ấy cũng gián tiếp hại chết hai người nọ. Lúc ông ấy muốn đi báo quan và kêu người cứu giúp hai nạn nhân kia thì đã bị đám người kia bắt lại còn nói rằng nếu khai ra sẽ không tha cho cả nhà ta. Xui xẻo thay, lúc đó kẻ chủ mưu lại xuất hiện. Kẻ đó sợ cha ta lắm lời liền muốn ra tay diệt trừ hậu hoạn. Nhưng lúc đó quan binh của triều đình đến nên ông mới thoát được một kiếp. Ai mà có ngờ.. vì sợ cha ta khiến bọn họ bị bắt đám khiêng kiệu ấy liền nói chỗ ở của bọn ta cho người kia biết..

    - Cô có còn nhớ năm xảy ra chuyện là năm nào hay không? Mau trả lời ta!

    Triều Thái Phong đột nhiên gằn giọng hỏi. Vẻ mặt hắn không hiểu sao lại vô cùng phức tạp.

    - Chuyện.. chuyện đó xảy ra vào năm Mậu Thình, là lúc mười lăm năm trước..

    Đột nhiên thấy sắc mặt hắn chuyển tệ cộng thêm ngữ khí có phần cao hơn liền khiến nàng giật bắn mình.

    - Ngươi đang dọa sợ muội ấy!

    Đường Như Ngọc cau mày nói. Sau đó liền như một thói quen mà nhích lại che chắn cho nàng.

    - Ta không sao..

    - Ngươi.. có biết tên của kẻ chủ mưu hay không?

    Triều Thái Phong nhìn nàng. Ánh mắt tịch mịch đến đáng sợ. Cả Cao Thừa An bên cạnh cũng bị hắn làm cho kinh hãi. Nhưng khi nghe nàng nói ra cái năm xảy ra mọi chuyện sắc mặt y liền tái nhợt.

    Năm đó là năm Triều thúc thúc gặp nạn qua đời!

    Nhưng.. không phải là do phụ hoàng y làm ư? Vậy "người đàn bà" trong câu chuyện của nàng là ai?

    Cao Thừa An bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Trong lòng y lúc này bỗng len lỏi sự hoài nghi về bức thư mà Lưỡng Nguyệt đã đưa cho mình. Cũng như hoài nghi về sự thật năm đó và sự thật bản thân được kể.

    Phải chăng, còn ẩn khuất nào đó mà y chưa biết? Phải chẳng, từ đầu đến cuối, người gây ra tất cả là một người nào đó, với ý định là giá họa cho phụ hoàng của y? Gây ra hiềm khích giữa hoàng tộc y và gia tộc họ Triều? Liệu có phải là như vậy hay không?

    Cao Thừa An cau mày suy ngẫm thì bỗng chấn động khi nghe thấy cái tên thốt ra từ miệng của Kỳ Điệp.

    - Là Lưỡng Nguyệt..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  5. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 54: Dằn vặt đau thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Là Lưỡng Nguyệt.. người đàn bà đó tên là Lưỡng Nguyệt!

    Cái tên này luôn ám ảnh tâm trí nàng. Dẫu có thế nào nàng cũng sẽ không quên đi cái tên cũng như khuôn mặt đó. Cái kuôn mặt tưởng chừng là vô tội, tưởng chừng là lương thiện nhưng thật chất là rắn độc, là kẻ tàn nhẫn, không có tính người!

    Cao Thừa An phút chốc liền ngơ ngác. Lưỡng.. Lưỡng Nguyệt? Bà ta.. bà ta là người gây ra cái chết cho Triều thúc thúc? Vậy bức thư.. bức thư của y đang giữ..

    Cao Thừa An cảm thấy tai mình ong ong. Y mơ hồ không biết đâu là thật, đâu là giả.

    Triều Thái Phong thì chỉ hít sâu một hơi nặng nề. Hai bàn tay cũng siết chặt lại. Người đàn bà đó thật sự không phải là người! Vì mục đích của chính mình bà ta lại nhẫn tâm giết hại những người vô tội.. hắn muốn hỏi liệu bà ta có trái tim hay không? Máu của bà ta có phải là đen đuốt, kinh tởm như con người bà ta hay không?

    Dẫu đã biết toàn bộ sự thật nhưng một lần nữa nghe thấy tội ác của bà ta trong lòng hắn vẫn không ngăn được sự thất vọng tuyệt độ. Phụ thân.. là hài nhi có lỗi với người..

    Triều Thái Phong nhắm chặt hai mắt. Hắn đã từng.. đã từng hứa với phụ thân sẽ bảo vệ ngôi vị cho con cháu của tiên đế. Vậy mà cuối cùng.. hắn lại bày mưu hãm hại y, đem cả giang sơn y dày công xây dựng dâng cho kẻ khác.

    Hắn..

    - Hai người.. hai người sao vậy?

    Kỳ Điệp thấy biểu hiện của cả hai liền không khỏi hốt hoảng.

    Tại sao vẻ mặt của họ trông lại còn đau đớn hơn cả nàng?

    Đường Như Ngọc nâng mắt lướt qua hai người. Ánh mắt như hiểu ra chút gì đó nên khẽ nói với Kỳ Điệp.

    - Chúng ta ra ngoài chút đi!

    Kỳ Điệp nghe vậy cũng thoáng gật đầu. Có lẽ, hai người đó có điều cần nói với nhau.

    Trước khi ra khỏi cửa, Đường Như Ngọc khẽ để lại một câu.

    - Đừng quá kích động không tốt cho vết thương của ngươi đâu!

    Cạch!

    "..."

    - Đó là những điều ta muốn nói với ngươi..

    Sau cùng vẫn là Triều Thái Phong lên tiếng. Hắn hiểu rõ, tâm y giờ khắc này đang loạn cỡ nào.

    Nhưng cũng tốt. Ít ra sẽ không còn dằn vặt đau khổ. Dẫu cho hắn biết sự thật này sẽ khiến y căm hận hắn rất nhiều.. nhưng có làm sao đâu chứ? Tất cả đều là tại hắn. Chán ghét, khinh bỉ đều là hắn đáng nhận.

    - Ngươi.. đã gặp bà ta?

    Cao Thừa An khô khốc hỏi. Nếu là tính cách của hắn chắc chắn sẽ không vì câu chuyện của Kỳ Điệp mà tin tưởng mẫu thân mình là loại người đó. Vả lại thái độ của hắn không có gì là kinh ngạc. Do đó chỉ có một khả năng mà thôi.

    - Ừ! Lúc đó sau khi ngươi rời đi.. ta đã nói chuyện với bà ta.. Thừa An, là ta nợ ngươi.. thật xin lỗi..

    Không khóc lóc, cũng chẳng gào thét. Hắn chỉ thật tâm nói ra ba chữ ấy với y. Còn nhận hay không.. đó là do y quyết định.

    - Dù có ra sao ta vẫn sẽ giúp ngươi giành lại ngôi vị. Từ đầu đến cuối là Triều gia ta nợ ngươi. Tiên đế.. hoàn toàn vô tội. Ngài ấy.. thật sự là một minh quân tốt.

    Hắn đứng lên sau đó mở cửa đi ra ngoài. Chắc là hiện tại y sẽ không muốn thấy mặt hắn.

    Cạch!

    Tách!

    Cao Thừa An thẫn thờ đưa tay chạm lên khuôn mặt của chính mình.

    Y.. lại khóc nữa rồi..

    Nhưng nó không đau đớn như trước đó. Hóa ra.. phụ hoàng y thật sự vô tội.. ông ấy không hại chết trung thần, bán rẻ bằng hữu.. thật tốt quá! Ông ấy vô tội, ông ấy hoàn toàn vô tội!

    Cao Thừa An ngây ngốc ngồi một chỗ. Nước mắt phút chốc lăn dài trên cả gương mặt.

    * * *

    Cũng như y, Triều Thái Phong cũng thẫn thờ ngồi bên dưới tầng trệt của quán trọ. Hắn kêu rất nhiều rượu, không ngừng tự chuốc say chính mình. Trong lòng hắn niềm vui buồn không ngừng lẫn lộn. Bủa vây tâm trí hắn.

    Hắn vui.. vui vì cuối cùng y cũng biết sự thật. Vui vì bây giờ y không cần phải tự dằn vặt đau đớn.

    Còn buồn ư? Hắn.. cứ tưởng bản thân đã chai lì thứ cảm xúc đó từ lúc hắn nung nấu ý định trả thù. Nhưng lạ thật.. hắn không chai lì như hắn tưởng. Hắn vẫn đau, vẫn buồn, trái tim hắn vẫn tựa như rỉ máu từng chút một.

    Lưỡng Nguyệt.. có lẽ bà ta sẽ hả dạ khi thấy hắn như vậy. Hắn nhớ.. nhớ cái ánh mắt chán ghét bà ta nhìn mình. Nó đã thay thế đi cái nhìn yêu thương mà hắn đã từng được nhận từ người mà hắn luôn gọi là mẫu thân trong suốt những năm tháng thơ ấu.

    Uống cạn bình rượu trên tay. Tâm trí hắn cớ sao lại chẳng mơ hồ đi chút nào. Nó vẫn thanh tỉnh, vẫn nhắc nhở cho hắn nhớ hắn làm sai như thế nào. Vẫn nhắc cho hắn nhớ hắn là tội đồ. Là kẻ thất hứa, là tên phản bội. Là một người đáng ra không nên có mặt trên đời này.

    Nếu không có hắn.. phụ thân đã chẳng phải cưới người đàn bàn đó. Nếu không có hắn ông ấy đã chẳng phải chết. Nếu không có hắn gia đình của cô nương kia sẽ không phải rơi vào bi kịch như vậy. Và nếu không có hắn.. y chắc hẳn đã vô cùng hạnh phúc..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  6. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 55: Là hắn ngốc? Hay y ngốc?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm ấy, Triều Thái Phong uống rất nhiều rượu, Kỳ Điệp và Đường Như Ngọc thấy hắn như vậy cũng muốn ngăn cản nhưng hai nàng vốn chỉ là người xa lạ, khuyên nhủ liệu hắn sẽ nghe sao? Nhưng dẫu sao, hắn đang bị thương, uống nhiều rượu chắc chắn sẽ không tốt. Là một người biết về y dược như Đường Như Ngọc đương nhiên không thể làm lơ hắn.

    Do đó sau cùng nàng ta vẫn nhìn Kỳ Điệp khẽ nói.

    - Để ta qua đó một chút..

    Kỳ Điệp nghe vậy liền gật đầu. Nhưng rồi nàng cũng khẽ đi cùng với người họ Đường kia. Bởi ánh mắt của nam nhân đó rất đáng sợ. Dẫu tên đó đã từng cứu nàng nhưng nàng không dám chắc hắn sẽ không tổn hại đến Như Ngọc tỷ. Vả lại.. dường như nàng cảm nhận được nam nhân này rất quan tâm đến vị công tử kia. Có lẽ.. nếu nhắc đến người đó có khi sẽ tốt hơn là hai kẻ xa lạ như các nàng khuyên nhủ.

    - Công tử, bọn ta không biết ngươi có tâm sự gì nhưng vết thương của ngươi có thể vì rượu mà làm ảnh hưởng!

    Đường Như Ngọc lạnh mặt nói. Nàng ta trước giờ luôn là một mặt lãnh đạm như vậy nói chuyện với người khác. Nếu có ngoại lệ thì chỉ có riêng tỷ đệ của Kỳ Điệp.

    - Cút!

    Triều Thái Phong không để hai nàng vào mắt mà lạnh lùng nói. Sau đó tiếp tục nâng ly rượu uống cạn.

    Tâm hắn hiện tại rất loạn. Hắn không muốn ai làm phiền mình cả.

    Đường Như Ngọc cau mày nhìn băng vải bản thân băng bó giúp hắn đang muốn nứt ra. Xem ra là đã động đến vết thương rồi. Có lẽ là tên này quá kích động làm ảnh hưởng.

    Kỳ Điệp cũng nhận ra băng vải đang rỉ chút máu liền khẽ lấy hết can đảm mà nói.

    - Nếu ngài như vậy vị công tử kia sẽ lo lắng..

    Quả nhiên nghe thấy lời nàng nói, mi tâm hắn khẽ động.

    - Y sẽ không để ý đến ta..

    Hắn cười nhạt, một nụ cười chua xót. Y liệu, sẽ quan tâm đến hắn hay sao?

    Không thể nào! Y hận hắn còn không hết, làm sao có thể quan tâm đến hắn. Nếu có chỉ có thể là hắn ảo tưởng.. phải là hắn ảo tưởng..

    Triều Thái Phong cứ thế ngồi đó uống không biết bao nhiêu là rượu. Hai nữ nhân kia cũng không cách nào ngăn cản.

    Thơi gian từng chút cứ trôi qua. Hắn cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu.

    Trong cơn say, hắn mơ mơ màng màng thấy y đứng nhìn hắn. Trong ánh mắt đó hắn thấy được sự lo lắng của y. Ha.. chắc là hắn say đến nỗi sinh ra ảo giác rồi.. phải chắc chắn là vậy..

    - Để ta đưa hắn về phòng..

    Hắn không biết bản thân đang là mơ hay tỉnh. Hắn chỉ biết có ai đó dìu lấy hắn. Mùi hương này thật quen.. nó giống như y vậy khiến hắn muốn bám víu vào thật chặt.

    - Thừa An.. xin lỗi..

    * * *

    Cao Thừa An nhìn hắn nằm trên giường. Ánh mắt rõ ràng là không nỡ. Lúc nãy ở trong phòng, y đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Quả thật, y đã tưởng cả đời này y và hắn sẽ không thể nào giống như trước kia được bởi lẽ y nợ hắn. Nhưng ngày hôm nay y thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm. Bởi lẽ y không nợ hắn. Phụ hoàng y không hề có lỗi với hắn.

    Nhưng y cũng biết.. hắn trái ngược với y. Y càng nhẹ nhõm bao nhiêu, hắn sẽ càng dằn vặt bấy nhiêu. Bởi tất cả đều do mẫu thân hắn.. người mà hắn đã dốc lòng tin tưởng gây ra mọi chuyện.

    Có lẽ hắn đã phải chịu đựng cảm giác này rất lâu rồi. Từ lúc đó.. hắn đã bắt đầu phải chịu đựng..

    Nhìn nam nhân say khước kia, tâm y thật sự rất nặng nề. Trước kia y không hận hắn, bây giờ y càng không hận. Bởi lẽ, hắn cũng là kẻ bị hại. Còn giang sơn của y bị rơi vào tay Lang Kiều là do y chưa đủ thực lực, chưa đủ khả năng để bảo vệ vương vị của mình. Còn thứ làm cho y hiện tại không thể đối mặt hắn.. là câu nói đó của hắn. Câu nói.. sẽ luôn bên cạnh y.

    Khi biết tin triều đình đại loạn nhưng lại không thấy bóng dáng hắn cùng Lang Kiều đâu. Lúc đó y thật sự rất thất vọng. Tâm y thật sự rất đau đớn. Cứ tưởng rằng y sẽ không để tâm nhưng thật sự nó đau hơn y tưởng.

    Khi quan quân trong triều bị sát hại. Khi người của Lang Kiều chiếm lấy cung đình. Y đã ngỡ.. hắn sẽ xuất hiện. Ít ra.. hắn sẽ làm giống lời hắn nói.. sẽ bên cạnh y. Y biết khi ấy bản thân, có bao nhiêu ích kỷ, bao nhiêu ngu ngốc. Nhưng.. làm sao đây.. y yêu hắn.. đó là điều y không thể nào chối bỏ.

    Những ngày qua, y luôn một mặt né tránh hắn. Vì y sợ thứ tình cảm đó rồi lại bùng phát như ngọn lửa mà y lại không thể nào kiềm chế. Một bên là sự đau đớn dằn vặt khi ngỡ rằng phụ hoàng là kẻ có tội. Một bên là tình cảm mười mấy năm y dành cho hắn. Mọi thứ cứ thể đổ dồn lại bao trùm lấy y khiến y vô cùng khó thở. Sự quan tâm của hắn, y biết chứ. Sự lo lắng của hắn y cũng rõ hơn bất kỳ ai.

    Lúc hắn bị tên lưu manh kia đâm trúng cũng là vì tưởng rằng y gặp chuyện. Hắn.. thật sự đã vì y làm rất nhiều thứ.

    - Thừa An, ta xin lỗi.. xin lỗi, là ta có lỗi với ngươi..

    Triều Thái Phong hai mắt nhắm nghiền. Lông mày khẽ chau lại. Có lẽ hắn đang mơ thấy ác mộng.

    Y nhìn hắn, cảm xúc trong lòng từng chút cuộn trào. Chỉ vỏn vẹn vô lực thốt ra một câu.

    - Ta chưa từng hận ngươi, A Phong..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  7. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 56: Tiểu A Nhĩ đáng yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau..

    - Đây là đâu?

    Triều Thái Phong nghiêng người ngồi dậy, sau đó nhìn quanh một lượt. Ở đây, là quán trọ mà hai tỷ đệ kia đã đưa bọn họ đến?

    Hắn lắc lắc đầu, cố gắng giúp bản thân thanh tỉnh. Đầu hắn có chút nhức, cố họng lại hơi khát. Xem ra đêm qua hắn uống rượu rất nhiều rượu.

    Khẽ nhìn một vòng xung quanh, hắn liền thấy một cái chậu nước để sẵn trên bàn. Có lẽ là do người của quán trọ chuẩn bị.

    Hắn rời giường, sau đó lại gần chỗ cái chậu nước rồi bắt đầu rửa mặt.

    Cạch!

    - Ngài tỉnh rồi sao?

    A Sơn thấy hắn liền có chút giật mình. Cậu ta đến đây vốn là xem tình hình coi hắn đã tỉnh chưa. Nhưng mà với gương mặt lãnh khốc đó thì thật sự rất dọa người.. Cũng vì vậy mà Như Ngọc tỷ mới không để tỷ tỷ làm việc này. Hầy.. cậu ta đúng là bị cho ra rìa rồi. Thà chơi với nhóc con kia còn hơn.

    Triều Thái Phong cũng không để ý đến sự xuất hiện của người kia. Hắn vẫn thong thả rửa mặt. Sau đó lấy chiếc khăn được chuẩn bị sẵn mà lau mặt.

    - Người đi với ta đâu rồi?

    - Hả? À, vị công tử đó đang ở phòng kế bên với A Nhĩ!

    Không nghĩ hắn sẽ mở lời nên A Sơn có chút ngơ ngác.

    "..."

    Triều Thái Phong không đáp, sau đó đặt cái khăn về chỗ cũ.

    - Tỷ tỷ.. tỷ tỷ nói rằng chút nữa sẽ bảo tiểu nhị bâng thức ăn lên cho mọi người. Mà cảm ơn hai người đã cứu bọn ta vào ngày hôm qua! Vậy.. nếu không có gì ta đi trước!

    A Sơn kiếm đường mà rời đi. Thật sự cậu ta đó giờ là người có phần rụt rè không thích tiếp xúc với người lạ. Đúng là người này đã cứu tỷ đệ họ nhưng người này trông lạnh nhạt và lãnh khốc quá. Thật sự là không phải cậu không muốn bắt chuyện mà là vì sợ nên không thể làm gì.

    - Không cần nói lời đó với ta! Muốn cảm ơn thì đi nói với y là được.

    Hắn nhìn cậu ta một cái sau đó bước ra khỏi phòng.

    Đêm hôm qua không biết y sao rồi.. Tâm tình liệu có ổn hay không?

    Nghĩ nghĩ liền không ngăn được lòng mà đến phòng bên cạnh thăm hỏi.

    Thấy hắn rời đi nhanh như vậy A Sơn khẽ thở hắt ra một hơi. Sau đó liền bâng lấy chậu nước mà đem xuống lầu. Ở không cũng chẳng có gì làm, thôi thì làm chút việc có ích cũng không tệ.

    Mà tiểu tử hôm qua thích ăn kẹo lắm thì phải. Chút nữa nên mua cho nó một cây hồ lô ngào đường.

    * * *

    Phòng của Cao Thừa An..

    - Phong ca ca!

    Định giơ tay lên gõ cửa phòng hắn thì đã thấy A Nhĩ mở cửa phòng đang đứng vui vẻ trước mặt.

    Hắn khẽ nhướn người nhìn vào trong thấy y vẫn còn ngủ thì khẽ rũ mắt nhìn cậu nhóc dưới chân.

    - Sao vậy? Không ngủ thêm chút sao?

    Hắn xoa đầu cậu nhóc hỏi.

    - Đệ tỉnh ngủ rồi! Mà huynh có thấy ca ca hôm qua không ạ?

    A Nhĩ ríu rít nói. Nhóc chán quá. Muốn kiếm ca ca đêm qua chơi chung. Huynh ấy tuy có chút rụt rè nhưng lại rất tốt. Đêm qua còn không ngừng kể chuyện cho nhóc nghe nữa!

    - Nhóc con kiếm đệ đệ tỷ sao?

    Chưa kịp để hắn trả lời thì Kỳ Điệp đã xuất hiện.

    Nàng nhìn hắn một cái xem như chào hỏi rồi nói với A Nhĩ đang tròn xoe mắt nhìn mình.

    - Để tỷ dẫn đệ xuống gặp A Sơn!

    Sau đó liền nhìn hắn nói.

    - Đêm qua là công tử đó đưa ngài về phòng. Ừm.. bọn ta không biết giữa hai người có gì với nhau. Vả lại.. dường như hai người cũng biết về người đàn bà ấy. Nhưng mà dầu sao cũng là hai người cứu giúp tỷ đệ ta. Nếu cần gì thì cứ gọi bọn ta. Giúp được, bọn ta sẽ không từ chối. Với lại.. ta thấy công tử ấy cũng rất quan tâm đến ngài!

    Kỳ Điệp cũng không tính xen vào chuyện người khác nhưng thấy quan hệ của họ rõ ràng là có vấn đề, chưa kể dẫu sao họ cũng cứu giúp nàng và A Sơn vì thế nếu có thể làm gì đó giúp lại họ thì cũng thật tốt. Nàng cũng không muốn phải mắc nợ người khác.

    Suy nghĩ của Kỳ Điệp chỉ đơn giản vậy thôi. Nàng có bóng ma tâm lý lúc nhỏ vì thế đối với chuyện được người khác giúp liền có chút nhạy cảm. Cũng vì vậy nàng chưa từng muốn phải mắc nợ ai. Dẫu cho đó có là Như Ngọc tỷ đi nữa.

    Triều Thái Phong lúc đầu cũng không để mấy lời nàng nói vào tai nhưng khi nghe đến là y đưa hắn trở về phòng ánh mắt liền khẽ động.

    Vậy hóa ra đêm qua không phải là mơ. Mùi hương đó, cảm giác đó thật sự là của y.

    Hắn gật đầu máy móc xem như đáp ứng lời nàng rồi khẽ bước vào phòng sau đó đóng cửa lại.

    Cạch!

    A Nhĩ chắc cũng đói rồi, đi với nàng ta có lẽ sẽ không bị đói bụng.

    - Chúng ta đi nha!

    Kỳ Điệp mỉm cười nhìn A Nhĩ nói.

    - Dạ! Mà tỷ tỷ xinh đẹp là gì của ca ca ấy vậy ạ?

    A Nhĩ nhoẻn miệng nhìn nàng hỏi.

    - Hơ, nhóc con dẻo miệng thế nhỉ? Tỷ là tỷ tỷ của A Sơn, tên Kỳ Điệp, còn nhóc tên gì?

    - Lâm A Nhĩ ạ!

    Oa! Thằng bé đáng yêu thật! Y như A Sơn lúc còn nhỏ vậy!

    Kỳ Điệp nhịn không được mà véo lấy cái má của đứa nhỏ. Tiểu hài tử quả nhiên là luôn khả ái như vậy!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  8. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 57: Cầu xin sự tha thứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triều Thái Phong lại gần chỗ giường y. Thấy y đang an giấc. Sắc mặt cũng không có gì lạ liền cảm thấy an lòng.

    Hắn nhìn xung quanh một lượt thì bỗng thấy thứ gì đó đặt trên cái tủ nhỏ ở góc trái căn phòng. Khẽ nheo mắt nhìn kỹ, sau đó hắn liền không khỏi bất ngờ.

    Đó không phải là khăn tay lúc trước hắn tặng y hay sao?

    Trong lòng cảm xúc liền không khỏi dâng lên. Hắn cứ tưởng sau sự việc đó y đã vứt chiếc khăn đó đi. Thật không ngờ..

    Hắn chậm chạp lại gần. Sau đó cầm chiếc khăn lên xem. Hắn cũng không rõ ngày hôm đó vì lý do gì lại mua chiếc khăn này cho y. Chỉ biết sau một lúc khăn thiêu đã về tay mình. Sau đó cũng không nghĩ nhiều mà tặng nó cho y.

    - Khụ! Vết thương của ngươi ổn không?

    Đột nhiên giọng nói của y vang lên. Hắn xoay người thì thấy y đang ngồi dậy nhìn hắn.

    Bầu không khí bỗng có chút ngượng ngùng..

    - Ta không sao.. đêm qua ngươi, ngủ ngon chứ?

    Hắn có chút ngập ngừng nhìn y hỏi. Thật không giống với con người hắn chút nào.

    - Ừm, rất tốt!

    Y khẽ đáp. Ánh mắt cũng có phần né tránh hắn.

    "..."

    Cả hai lại bắt đầu im lặng. Quả thật là do hai người không biết phải nói gì với nhau.

    Nhất là về phần Cao Thừa An, bởi lúc nãy y vốn đã tỉnh rồi nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện do đó liền theo quán tính mà giả vờ vẫn đang ngủ. Chỉ là, khi thấy vết thương của hắn trong lòng liền không nhịn được mà lên tiếng thăm hỏi.

    - Thừa An, ta.. ta và ngươi..

    Triều Thái Phong nghe y hỏi thăm mình, trong lòng rõ ràng là phấn chấn. Hắn nhìn y chầm chầm, sau một lúc vẫn không nhịn được lên tiếng.

    Hắn muốn hỏi sự thật đã rõ ràng trước mắt liệu hắn và y có thể giống như xưa hay không, nhưng câu từ đến miệng lại không thể thốt ra nên lời.

    Hắn.. vẫn là có chút không can đảm.

    Cao Thừa An liếc mắt nhìn hắn. Thấy khuôn mặt kia muốn nói gì đó rồi lại thôi liền biết là hắn muốn nói gì.

    Y hít sâu một hơi, không đợi hắn nói ra điều trong lòng mà đã chính mình lên tiếng trước.

    - Triều Thái Phong, tại sao khi đó ngươi lại biến mất?

    Đây luôn là khúc mắt trong lòng y. Nó cứ xuất hiện trong tâm trí khiến y không khỏi phiền lòng suy ngẫm.

    Bây giờ là cơ hội tốt để nói ra tất cả. Y không muốn.. bản thân bỏ lỡ hay hối tiếc điều gì.

    - Lần đó ta thật sự không nghĩ sẽ rời đi..

    Hắn siết chặt khăn thiêu trong tay sau đó bước lại gần phía y.

    Cao Thừa An cũng vì hành động này mà không khỏi sốt sắng trong lòng.

    - Lần đó, Lang Kiều hợp tác với mẫu thân ta. Lừa ta rằng bọn họ đã bắt nhốt nhà họ Lâm lại. Bảo rằng nếu ta không đến thì.. đến khi ta xuất hiện thì bị đám người đó phục kích. Không ngờ Lang Kiều đó lại sai người đánh thuốc mê bắt nhốt ta lại. Đến khi ta tỉnh lại thì phát hiện bản thân ở một chỗ xa lạ.. lúc tìm được đường về thì mọi chuyện đã quá trễ..

    - Ta cũng cảm thấy lúc đó chính mình rất ngu ngốc khi tin lời bọn họ. Nhưng ta không muốn lại có ai phải mất mạng.. Thật xin lỗi.. là ta thất hứa với ngươi..

    Triều Thái Phong rũ mắt. Hắn biết bản thân khi đó có bao nhiêu phần hấp tấp. Nhưng mà, hắn không dám đặt cược mạng của nhà họ Lâm. Hắn sợ họ sẽ giống như Kiều Loan, chết vì kế hoạch của mẫu thân hắn. Bà ta vì mục đích của chính mình có gì mà lại không dám làm. Vì thế hắn đã bỏ y lại một mình. Cuối cùng lại khiến y rơi vào khổ sở.

    Tất là đều là lỗi của hắn..

    - Có lẽ là số mệnh đã định sẵn..

    Y khẽ cười nhạt rồi nói.

    - Nếu ngươi ở lại cũng chưa chắc có thể thay đổi được gì. Vì thế ngươi không cần tự trách chính mình.

    Cao Thừa An nói khẽ. Lúc nãy khi nghe hắn nói, trong lòng y thật sự rất nhẹ nhõm. Hóa ra.. hắn chưa từng vứt bỏ y. Hắn chưa từng thất hứa.

    - Thừa An.. ta xin lỗi! Ta và ngươi.. liệu có thể giống như xưa được không?

    Triều Thái Phong đột nhiên cúi người ôm chầm lấy y. Giọng nói hắn có phần run rẩy hỏi.

    - Ta biết bản thân thật sự ngu ngốc! Bản thân có lỗi với ngươi.. nhưng ta thật sự không muốn ta và ngươi sẽ mãi mãi như vậy. Thừa An, ta thật sự rất ích kỷ, dẫu biết chính mình là người khiến ngươi rơi vào hoàn cảnh như hôm nay nhưng ta vẫn mong ngươi sẽ tha thứ, vẫn mong ngươi không từ bỏ ta..

    Vòng tay hắn siết chặt. Hắn không phải kẻ có tài ăn nói. Từ trước đến giờ thứ hắn theo đuổi chỉ có thù hận. Những loại tình cảm thiêng liêng đơn thuần đều bị hắn gạt bỏ sang một bên. Vì thế hắn chỉ có thể nói ra hết lòng mình cho y nghe. Nói ra những điều mà hắn luôn chôn vào đáy lòng sâu thẫm.

    Hắn cũng thừa biết khả năng y chấp nhận lời xin lỗi này rất mông lung, rất thấp. Nhưng hắn vẫn muốn nói ra tất cả. Vẫn muốn thử một lần, muốn cá cược với chính sự lựa chọn hắn quyết định.

    Dẫu cho y trả lời thế nào hắn cũng sẽ chấp nhận. Dẫu cho y từ chối, chán ghét hắn cũng được.

    Hắn chỉ không muốn phải hối tiếc, không phải giấu sâu những nỗi niềm trong lòng.

    Nếu y không tha thứ cho hắn thì cũng không sao cả. Hắn sẽ dành cả phần đời còn lại để chờ đợi sự tha thứ của y.

    Phải.. hắn sẽ làm như vậy..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  9. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 58: Ta tin ngươi..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngươi sẽ hối hận không?

    Cao Thừa An cúi đầu, ánh mắt khẽ rũ xuống. Y không trả lời câu hỏi của hắn chỉ vỏn vẹn hỏi lại một câu khác.

    Quyết định hôm nay của hắn liệu sau này hắn vẫn sẽ cảm thấy thõa mãn? Cảm thấy chính mình làm đúng?

    Nếu nói hắn mông lung thì y cũng vậy.

    Hắn và y đều giống nhau. Đều rất sợ hãi sự cô đơn, sợ phải đặt niềm tin vào người khác.

    Y không dám chắc những điều hôm nay hắn nói mai này vẫn sẽ được giữ trong lòng hắn. Bởi lẽ lời nói chỉ là gió thoảng mà thôi. Hôm nay thế này, ngày mai lại thế kia. Y không chắc, bản thân có thể tin vào một thứ mơ hồ như vậy..

    - Sẽ không!

    Hắn siết chặt vòng tay hơn. Giọng nói kiên định không pha chút chần chừ nào.

    Hắn đã nhận định y. Hắn đã nhận định tình cảm của mình. Hắn không muốn bản thân lại lầm lỡ. Lại đánh mất những thứ tốt đẹp ông trời vốn ban tặng cho hắn.

    - Thừa An! Ta sẽ không! Có lẽ người sẽ cảm thấy rất tức cười.. nhưng ta.. ta ái ngươi, Thừa An!

    Ta ái ngươi, Thừa An..

    Câu nói này.. y đã chờ rất lâu. Câu nói này, y đã luôn mơ tưởng về nó. Mười mấy năm.. y đợi chờ hắn nói.. mười mấy năm, y đơn phương âm thầm..

    Cảm xúc dâng trào. Đôi mắt bị bao phủ bởi làn sương huyền ảo.

    Y vô thức nâng tay. Đáp lại cái ôm của hắn. Nói y ngốc cũng được, nếu y như thế nào cũng được. Nhưng y không muốn.. không muốn mất đi sự ấm áp này. Hắn vẫn là ca ca lúc nhỏ ôm lấy y. Là ca ca lúc nhỏ bảo vệ y.

    Hắn là người đã luôn vì y mà chống lại các hoàng huynh khác. Là người dù trong lòng có mang sự căm ghét với y vẫn sẽ không để tính mạng y gặp nguy hiểm.

    - Ta tin ngươi..

    Ba từ ngắn gọn nhưng thể hiện rõ ràng những điều y luôn giữ trong lòng. Những nỗi niềm y cất sâu vào đáy tim không muốn cho ai biết.

    - Cảm ơn ngươi.. cảm ơn ngươi..

    Triều Thái Phong run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm. Y thật sự đã tha thứ cho hắn.. y thật sự không từ bỏ hắn..

    Hai con người, vốn là bị vây quanh bởi hiểu lầm, thù hận. Điểm xuất phát ban đầu vốn là bi thương, là u tối. Hiểu lầm chồng chất, bi kịch tiếp nối không điểm dừng. Tưởng chừng sẽ đưa họ đến bến bờ sâu thẫm vô lối thoát. Ấy thế mà cuối cùng, sau cơn mưa trời lại sáng. Ánh hào quang của niềm tin mãnh liệt, của tình yêu chôn giấu sau những tháng ngày chấp mê bất ngộ sa lầy vào thù hận lại chậm rãi tan biến vào hư ảo.

    Liệu rằng họ có thể cùng nhau bước qua thử thách hiện tại do số mệnh sắp đặt. Hay lời hứa vỏn vẹn của cả hai cũng chỉ là lời hứa vô tri vô giác?

    Và liệu.. Lưỡng Nguyệt kia sẽ để yên cho mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ như vậy? Sẽ để cho những kẻ bà ta căm hận được sống những tháng ngày hạnh phúc?

    Và cả Lang Kiều. Gã sẽ làm thế nào khi kẻ mà gã tin tưởng kính trọng lại đang không ngừng dòm ngó lên ngai vị của gã?

    Những tia nắng vàng len lỏi qua ô cửa sổ nơi căn phòng của y và hắn. Bầu trời hôm nay thật đẹp, ánh nắng chan hòa của mặt trời chói lóa trên từng kẽ lá xanh mơn mởn. Đây là điềm lành cho một tương lai sáng lạn? Hay sẽ là mồi nhử cho một chặng đường dài tăm tối?

    * * *

    Bên dưới tầng trệt của quán trọ..

    - A Nhĩ, ta hỏi đệ chút nhé! Hai vị ca ca đó là quan hệ thế nào vậy?

    Kỳ Điệp chóng hai cằm nhìn A Nhĩ ngồi cạnh đệ đệ mình vui vẻ ăn kẹo hồ lô. Hầy, đệ đệ ngốc của nàng cứ như bị đứa trẻ ấy lấy mất tâm trí rồi..

    Mà nghĩ đến hai vị công tử kia liền không khỏi có chút tò mò. Tuy là biểu hiện của họ khá là rõ nhưng mà hỏi một chút cũng đâu có sao!

    - Muội đó, không khác gì bà tám!

    Đường Như Ngọc nhíu mày chỉ vào trán của nàng. Đêm qua còn mơ thấy ác mộng khiến nàng ta phải thức cả đêm canh chừng. Ấy vậy mà bây giờ tâm tình đã vui vẻ để buôn dưa lê. Thật là..

    Tuy biểu hiện càm ràm như vậy nhưng khóe môi Đường Như Ngọc lại cong lên nhè nhẹ. Bởi lẽ đối với nàng ta Kỳ Điệp như vậy thì tốt hơn trăm ngàn lần so với Kỳ Điệp luôn ôm khư khư bóng ma trong lòng, cả ngày ủ rũ mất sức sống.

    - Suỵt! Tỷ im lặng chút đi!

    Kỳ Điệp thấy Đường Như Ngọc càu nhàu liền nói. Sau đó tiếp tục nhìn A Nhĩ để chờ câu trả lời.

    - Dạ? Quan hệ gì là sao ạ?

    A Nhĩ ngậm kẹo ngơ ngác hỏi. Ý của tỷ tỷ này là muốn nói gì ta?

    - Thì là có phải loại quan hệ.. khụ quan hệ luyến ái..

    - A Nhĩ!

    - Khụ! Khụ!

    Chưa kịp hỏi dứt câu thì sau lưng đã vang lên tiếng của Cao Thừa An khiến Kỳ Điệp giật thót. Thiên đạo ơi, đang chuẩn bị nghe lén chuyện của người ta lại còn bị phát hiện. Thật là xấu hổ mà..

    - An ca ca!

    A Nhĩ một tay cầm kẹo hồ lô. Một tay vẫy vẫy chào y vô cùng vui vẻ.

    - Đệ đó, ăn bẩn quá đi!

    A Sơn thấy A Nhĩ ăn kẹo dính hết cả gương mặt liền khẽ dùng khăn chùi cho nó. Ánh mắt lại vô cùng cưng chiều.

    Làm ca ca của người ta thật sự rất vui nha!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  10. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 59: Gặp lại cố nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đường tiểu thư, không biết cô có thể giúp tôi thay băng cho hắn được không?

    Cao Thừa An thấy A Nhĩ đang đắm chìm trong kẹo ngọt liền khẽ cười, sau đó xoay người nhìn Đường Như Ngọc nói.

    Đêm qua vết thương của hắn bị động. Nhưng do đang ngủ nên không thể thay băng được. Còn tưởng là không có vấn đề gì ai ngờ lúc nãy hắn dùng lực ôm y mạnh quá nên vết thương lại bị chảy máu.

    - Không thành vấn đề! Ngươi ở đây đợi ta một lát!

    Đường Như Ngọc gật đầu đáp ứng rồi đứng lên.

    Hai người này là ân nhân của Kỳ Điệp cũng là ân nhân của nàng ta. Vả lại chuyện thay băng gạc này cũng không phải là chuyện gì quá to tác.

    - Đa tạ Đường tiểu thư!

    Cao Thừa An mỉm cười nhìn người kia nói lời khách sáo.

    - Hai người ngồi đi!

    Kỳ Điệp thấy hắn và y không nói gì đến chuyện lúc nãy liền làm lơ đi luôn. Sau đó vui vẻ nhìn hai người nói.

    - Không phải các ngươi đi với gánh hát sao?

    Triều Thái Phong thắc mắc hỏi. Ba người này là người của gánh hát nhưng trông họ có vẻ rãnh rỗi. Lại còn không tụ hợp lại chung một chỗ với đoàn hát.

    - Cũng không phải vậy.. người thuộc gánh hát là Như Ngọc tỷ. Vả lại, chủ gánh hát là thúc thúc tỷ ấy. Quán trọ này cũng là của tỷ ấy đó! Bọn ta được tỷ ấy cưu mang nên là thường hay ra giúp đỡ mà thôi!

    Kỳ Điệp nói một hồi, ánh mắt liền toát lên sự biết ơn đối với người họ Đường kia. Tuy Như Ngọc tỷ rất tốt, lại nói họ không cần trả tiền trọ nhưng dù sao ăn nhờ ở đậu cũng không hay. Vì thế họ thường ra giúp đỡ. Đường thúc thúc cũng là người tốt, do đó mỗi lần họ ra giúp đỡ đều sẽ trả công cho họ.

    - Thì ra là vậy.. mà Kỳ Điệp cô nương, ta có thể hỏi cô nương một chuyện hay không?

    Cao Thừa An gật đầu cảm thán. Quả thật, y có thể nhìn ra tiểu thư họ Đường kia rất tốt với hai tỷ đệ này. Nhất là đối với Kỳ Điệp. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của người ta. Y không muốn xen vào quá nhiều. Điều y cần quan tâm là một vấn đề khác.

    * * *

    Lâm gia..

    - A Hương tỷ ơi, đệ về rồi nè!

    Sau khi Đường Như Ngọc giúp hắn thay băng xong ba người cũng quyết định trở về Lâm gia. Đi cả một đêm không nói không rằng chỉ e là Lâm gia gia sẽ lo lắng.

    A Nhĩ tuy còn luyến tiếc ca ca đáng yêu kia nhưng dù sao tiểu hài tử vẫn muốn về nhà với gia gia và tỷ tỷ do đó chỉ có thể chào tạm biệt ca ca tốt bụng cho mình kẹo ăn.

    Vừa về đến cửa nhà. Tiểu A Nhĩ cứ như chẳng nhớ gì đến ca ca ban nãy mà chạy đến gõ cửa. Giọng nói còn vô cùng hào hứng và vui vẻ.

    Hầy, trẻ con thật là.. ngây ngô đến hết chỗ nói!

    Cạch!

    - Hoàng thượng!

    Cứ ngỡ người mở cửa sẽ là Lâm A Hương ấy thế mà lại là một người khác. Thậm chí còn là người mà y và hắn đang chờ đợi.

    - Thái Phi!

    * * *

    Một lát sau, tại phòng lớn Lâm gia..

    - Hoàng thượng, gần cả tháng nay người có ổn không? Thật xin lỗi là bọn ta vô dụng không kịp thời ứng phó..

    Vĩnh Thái Phi ủ rũ nhìn y nói. Sau đó liền khẽ kể cho y nghe toàn bộ quá trình trở về Thủy Quốc của mình.

    Lúc cậu ta trên đường trở về Thủy Quốc không may bị kẻ khác may phục. Thương tích mang trên người, đành phải rẻ hướng khác đi để tăng khả năng sống sót của chính mình.

    Cũng may khi cậu ta sắp kiệt sức Lạc Phù Nghiêm đã tới ứng phó kịp. Nếu không e rằng cái mạng này đã chết ở nơi đồng không mông quạnh.

    - Ta ổn, vả lại không cần xưng hô như trước đâu. Còn nữa, ở Thủy Quốc có chuyện gì xảy ra hay không?

    Thấy cậu ta nắm chặt lấy bàn tay mình. Y khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay ấy. Sau đó dịu giọng hỏi.

    Thái Phi đã chịu khổ không ít..

    - Người yên tâm mọi việc ở Thủy Quốc không có vấn đề gì, chỉ là..

    Vĩnh Thái Phi lưỡng lực. Vẻ mặt có chút không biết nói thế nào.

    - Sao vậy? Có gì sao?

    Thấy nét mặt đó lòng y càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ có chuyện lớn xảy ra hay sao.

    - Đường lớn ở biên giới giữa hai nước bây giờ bị chặn lại. Nếu muốn đưa quân sang cũng là một việc khó..

    Khi trở về được chỗ phụ hoàng, cậu ta đã lập tức xin người cử binh yểm trợ. Nhưng tiếc thay tất cả các đường lại bị chặn. Cậu ta khi đó thật sự vô cùng hổ thẹn đối với y.

    Cao Thừa An nghe vậy thoáng chau mày, trong lòng có chút nhẹ gợn sóng. Sau đó khẽ gạt nó sang một bên mà nói với cậu ta một số câu.

    Mà chẳng hiểu sao, sắc mặt của Lạc Phù Nghiêm lại khá lạ. Trông như, đang lưỡng lự về một điều gì đó.

    Và sắc mặt đó, vô tình lọt vào tầm nhìn của Triều Thái Phong..

    - Hiện tại chúng ta lực lượng ít ỏi. Nếu muốn lật đổ Lang Kiều kia chỉ e rằng là lấy trứng chọi đá.

    Triều Thái Phong khẽ lên tiếng nói. Đây là một sự thật hiển nhiên, ai nhìn vào đều sẽ biết được kết quả nếu cuộc chiến diễn ra. Bên tổn và bên hại chỉ có bọn họ mà thôi.

    - Còn không phải do phước ngươi ban cho?
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...