

Không thể quay đầu
Tác giả: Tuyetlisa
Vào những ngày tiết trời bắt đầu thay đổi, mùa đông đang dần đến với những cơn mưa rào bất chợt và vội vã. Sáng hôm nay, cậu ấy lại đặt dưới hộp bàn của tôi một lá thư:
"Hôm qua trời nắng như vậy mà hôm nay trời cũng đổ mưa rồi, Tiểu Tình.. khi nào cậu mới đổ tớ đây?"
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy chính là tôi không hề có ấn tượng gì với cậu ấy cả. Mãi đến khi cậu ấy đến trước mặt tôi và đưa tôi một xấp giấy. Khi về nhà mở ra đọc tôi mới biết xấp giấy đó là thư tình! Nó dài 42 trang giấy, tôi mất khoảng 30 phút để vừa đọc vừa hiểu và cố hình dung những chi tiết cậu ấy viết trong thư. Chẳng hạn, cậu ấy bảo:
- "Tiểu Tình, cậu nhớ không, hôm lao động ở trường chúng ta đã cùng kéo chung một cái soạt rác, cùng nhau nhặt rác và đi đổ, khi ấy tớ ước gì cậu cũng đổ tớ như từng lá rác đổ xuống hố vậy."
Hoặc là:
"Vì muốn cậu chú ý đến tớ mà tớ đã từng nhuộm cả đầu tóc màu xám, bị thầy chất vấn và lên xuống phòng giáo viên gần một tuần, khi mọi người đều tập trung vào người tớ thì cậu lại không nhìn tớ lấy một lần, thật nhẫn tâm!"
Tôi đã nhiều lúc mỉm cười, tim có chút nhảy nhót nhưng tôi không trả lời thư.
Mùa đông năm ấy, cậu vì muốn đưa ô cho tôi mượn mà lén lấy ô của tôi giấu đi. Lúc đầu tôi hoang mang vô cùng, không hiểu tại sao lúc đi có mang theo ô nhưng lúc về lại không có, đến sáng hôm sau lại thấy nó ở dưới hộp bàn. Sau đó, bạn thân tôi mới nói cho tôi biết chỉ cần tôi rời khỏi bàn học, cậu sẽ lại hộp bàn và lấy ô của tôi đi. Tôi biết nhưng không nói, vì không biết phải mở lời ra sao, hơn nữa tôi cảm thấy chuyện này thật quá đáng yêu.
Bạn hãy tưởng tượng trong suốt những năm tháng nhạy cảm nhất trong cuộc đời, chính là những năm cấp ba đầy áp lực, mơ mộng và thuần khiết có một người cùng bạn trải qua, chỉ đơn giản là những hành động nhỏ nhặt như cậu ấy mua đồ ăn sáng cho tôi, mua thuốc giúp tôi lúc tôi bị cảm, để dưới hộp bàn tôi những viên kẹo đủ màu. Cùng đợi nhau về nhà lúc tan trường rồi lại cùng với nhau đi học, chỉ nhau những bài toán khó hay những câu an ủi lúc tôi bị điểm kém. Từng giây từng phút từng ngày từng tháng trôi qua làm tôi rung động giống như câu chuyện con ếch trong nồi nước sôi. Từ sự rung động ấy lại trở thành thói quen. Cậu biết không, chẳng biết từ lúc nào tôi lại có suy nghĩ rằng nếu không có cậu thì cả thanh xuân của tôi chắc chỉ còn lại con số 0.
"Tiểu Tình, bao giờ cậu mới chịu đổ tớ đây?" đó là lá thứ hai và có lẽ cũng chính là lá thư cuối cùng tôi nhận được từ cậu ấy. Trong suốt một năm qua tớ đã chờ cậu gửi lá thứ thứ hai cho tớ, tớ muốn nói tớ cũng thích cậu mất rồi.
Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều nguyên nhân làm chúng tôi xa cách nhau, nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại đến sớm và khó chấp nhận đến vậy.
"Tớ thích cậu, hẹn hò đi!"
Ngay sau khi học về, tôi đã viết một lá thư như thế và kẹp vào cuốn sổ tay rồi để vào cặp. Sáng hôm sau tôi sẽ đến trường thật sớm, để thư vào trong ngăn bàn của cậu ấy. Giờ ăn trưa, ăn tối, lúc tối làm bài tập, tôi vẫn không ngừng tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu ấy khi đọc thư. Tôi chỉ ước thời gian hãy trôi thật nhanh, nhưng bây giờ là giữa tháng mười, màn đêm cô tịch ấy sẽ kéo dài hơn bình thường. Tôi không ngủ được, chẳng rõ là vì điều gì..
Những tia nắng yếu ớt của ngày mới cuối cùng cũng rọi qua ô cửa sổ, cành liễu vươn lên kiên cường dưới những hạt sương nặng trĩu và trong như nước mắt. Sáng hôm ấy tôi không đến trường được. Tôi đã nghĩ cái đầu này nào phải đầu của tôi nữa, rõ ràng nó là tảng đá, là những mũi kim. Mẹ tôi vào phòng gọi con dậy đi học thì thấy tôi đang lăn lộn dưới sàn nhà. Từng cơn đau vây lấy tôi như muốn thiêu cháy và dần chết tôi vậy. Tôi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất ý thức. Ba ngày sau tỉnh dậy, cổ họng tôi khô rát, tay chân rã rời vừa định mở miệng nhờ người lấy nước thì lại nghe tiếng mẹ tôi và bác sĩ nói chuyện với nhau.
"Khối u trong não đã ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể, mong người nhà chuẩn bị tinh thần!"
Mẹ tôi vừa nghẹn vừa ơ a ra vài tiếng:
- "Nó.. tiểu Tình nó còn sống được bao lâu?"
- "Nhiều nhất là ba năm, chỉ cần thực hiện đúng lời dặn của bác sĩ và tái khám thường xuyên, cháu sẽ cầm cự được gần ba năm nữa."
Gối tôi đã ướt nhèm vì khóc, tôi khóc không thành tiếng vì cổ họng đã khản đặc và nghẹn đắng, đến nỗi một người câm còn có thể ơ a được và tiếng còn tôi thì không thể. Cái cảm giác một đứa con gái mới lớn đang ở trong độ tuổi đẹp nhất trong đời nghe tin mình sắp chết, biết rằng bao nhiêu ước mơ và hoài bão mình xây đắp trong 17 năm qua đều sẽ sụp đổ. Tôi khóc vì thương ba mẹ tôi, khóc vì không biết phải làm cách nào để trả lại công lao như biển núi của họ, khóc vì không hiểu tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế.
Mẹ tôi vào phòng với hốc mắt đỏ hoe và sưng vù:
- "Con tỉnh rồi đấy à? Con có muốn ăn gì không? Con có khát không? Cảm thấy trong người thế nào rồi?"
- "Mẹ đưa con về nhà được không?" - Tôi bất lực hỏi mẹ.
- "Con đang bệnh mà, phải nghỉ ngơi vài tuần đã."
- "Vài tuần ư? Tại sao con phải nằm đây và lãng phí vài tuần ấy trong khi con chỉ còn gần 3 năm để sống?"
Mẹ tôi sững sờ và nước mắt chảy ròng: "Con.. con biết rồi sao?"
- "Con muốn về nhà, con muốn đi học để làm nhiều việc con cần làm, con phải về nhà thôi mẹ ạ. Có ra đi con cũng muốn ra đi một cách thanh thản nhất!"
Chiều hôm ấy tôi xuất viện, và hai ngày tiếp theo đó chính là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Ngoài tiếng hỏi han và khóc thầm của ba mẹ tôi thì sự có sự im lặng lạnh lẽo. Ngày thứ ba, tôi đến trường.
Cả lớp thay nhau hỏi thăm sức khỏe tôi, cậu ấy hôm nay đi học muộn, vừa vào lớp đã bắt đầu tiết học. Tôi nhìn cậu ấy suốt cả buổi học, thỉnh thoảng cậu ấy cũng quay lại nhìn tôi, tôi lại quay qua chỗ khác. Tôi nghĩ mãi cũng không ra phải nói gì với cậu ấy lúc tan học, nhưng tôi chắn chắn tôi không thể nói với cậu ấy rằng tôi sắp chết!
Trống đã đánh, cậu ấy xếp vội vở vào balo và chạy đến bàn tôi: "Tiểu Tình, cậu sao rồi? Tớ lo cho cậu chết được.". Tôi lề mề thao tác gấp vở và xếp bút, cậu ấy giúp tôi thu dọn những thứ trên bàn. "Tớ khỏe rồi."
Chúng tôi cùng nhau về nhà trên con đường rải đầy lá vàng, chúng rơi xuống chân tôi nhẹ nhàng đầy day dứt. Có lẽ tôi sẽ giống như những chiếc lá kia sớm thôi. Cũng là con đường quen thuộc này, nhưng hôm nay tôi lại không biết phía cuối con đường ấy điều gì sẽ chờ đợi tôi.
Ngồi dưới gốc cây vừa to vừa mát mẻ, cậu ấy chạy đến đưa tôi chai nước:
- "Chúng ta bị muộn xe buýt thật rồi, ngồi đây một lát rồi đi tiếp nhé, chắc cậu mệt lắm hả?"... "
Ừ, một chút thôi."
Ngồi cạnh nhau chúng tôi không biết phải nói gì, một lúc lâu cậu ấy mới nói với tôi:
- "Tiểu Tình, lá thư lúc trước cậu không trả lời cũng không sao, những bức thư lần này, cậu không được im lặng đâu đấy.". Tôi ung dung nói thẳng:
- "Tớ xin lỗi, nhưng sau này cậu đừng như thế nữa."
- "Cậu không thích tớ chút nào sao?"
- "Cậu là bạn tốt của tớ."
Cậu không thể hiểu được đâu, tớ phải khóc bao nhiêu đêm, đã can đảm và đau lòng đến tột cùng tớ mới có thể bình tĩnh đến vậy. Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, tôi tránh ánh mắt của cậu bằng cách loay hoay tháo vỏ chai nước.
- "Tớ không nghĩ như vậy!" - cậu ấy lạnh lùng nói. Tôi cười khẽ đầy trào phúng và bất lực:
- "Nó là vậy đó!"
Cậu ấy mở khóa cặp và lấy ra một tờ giấy màu đỏ đưa cho tôi. Tờ giấy ấy vẫn còn vương mùi thơm của hương hoa nhài, mới một tuần thôi mà nó đã khiến tôi đi từ thiên đường xuống địa ngục.
- "Sao cậu có nó?".
- "Hôm cậu ở bệnh viện, tớ vì lo cho cậu nên đến nhà hỏi thăm và mượn cớ trả vở cho cậu, lúc vào phòng tớ thấy nó."
Cậu ấy từ từ mở tờ giấy ra và đọc:
- "Tớ thích cậu, hẹn hò đi!", "Tiểu Tình, tớ không thể hiểu nổi. Dù biết là trong lúc cậu nằm viện tớ không nên suốt ngày cười mỉm và ngớ ra như một thằng ngốc như thế, nhưng tớ đã rất vui mừng vì lá thư này của cậu, tớ chỉ mong cậu khỏe thật mau rồi tới trường, tớ sẽ kể cho cậu nghe về những niềm vui hoan hỉ đó. Tiểu Tình.."
- "Cậu đừng nói nữa!"
Tôi đã kịp cắt ngang trước khi bị những câu nói của cậu ấy làm tôi mềm lòng và sụp đổ.
- "Cậu đang làm gì vậy? Tùy tiện đọc thư của người khác là mất lịch sự lắm cậu hiểu sao? Tự tiện lấy đồ của người khác lại càng mất lịch sự đó cậu không hiểu sao? Đúng, thư này là tớ viết, nhưng mà là viết cho người khác, người tớ thích, người tớ dùng cả thanh xuân để yêu thương cậu biết không? Nếu tớ thích cậu thì tớ đã nói từ lâu rồi, còn phải đợi đến ngày hôm nay sao? Cậu như vậy là ngốc thật hay là giả vờ ngốc đây? Hôm nay tớ thật sự rất thất vọng về cậu! Trả thư cho tớ!".
Cậu ấy ngớ ra và sợ hãi như học sinh cấp một bị cô giáo mắng. Sau đó lại cuối xuống nhìn bức thư. Tôi giật phắt lá thư từ tay cậu ấy:
- "Cậu điếc à?"
Cậu ấy đứng bật dậy sau đó thì không cử động, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi ấp úng: "Tớ xin lỗi vì đã không nói gì mà lấy đồ của cậu, tớ không biết.."
- "Thôi được rồi! Tớ đi về đây!"
Cậu ấy chạy đến trước mặt tôi:
- "Tớ xin lỗi thật đấy, cậu đừng giận nữa được không?"
- "Gần 3 năm qua, tớ đã chịu đựng quá đủ rồi, cậu rất phiền đấy chắc cậu không biết đâu đúng không? Nếu cậu không biết thì hôm nay tớ nói sẽ nói cho cậu biết. Cậu làm tôi mất biết bao nhiêu khoảng thời gian riêng tư, cậu cứ lẽo đẽo theo tôi làm tất cả mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi với cậu, nhưng tôi vẫn phải tươi cười với cậu, xã giao với cậu. Chỉ là xã giao thôi cậụ hiểu không? Từ giờ thì hay rồi, coi như tôi cầu xin cậu hãy từ bỏ tôi đi! Tạm biệt."
Tôi gạt tay cậu ấy ra khỏi tay tôi và quay đầu bước đi, những bước đi đó của tôi như có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng. Nước mắt tôi chảy ròng đầm đìa ở cổ và ướt hết cổ áo. Cái khoảnh khắc lúc tớ nói ra những lời cay nghiệt ấy thì chính tớ, chính tớ mới là người đau lòng nhất đấy cậu không hiểu được đâu. Đúng, cậu chẳng hiểu gì cả! Người ta nói, người ở cạnh bạn năm 17 tuổi chính là người bạn yêu thương nhất. Tớ chỉ yêu mình cậu, nếu tớ có thể sống được đến 60 tuổi hay 80 tuổi tớ cũng sẽ chỉ yêu mình cậu chứ đừng nói là 17 tuổi. Tớ biết, cậu vẫn đang bàng hoàng và cay đắng nhìn tớ bước đi nhưng xin cậu.. hãy về đi, về để sống và xây dựng tương lai tốt đẹp thay cho tớ. Hãy đừng thích tớ nữa, vì tớ không thể thích cậu được nữa rồi! Ngôn Hy.. về đi!
Lá vàng vẫn rơi trên đường tôi về, đó là con đường dài nhất mà tôi đã đi trong đời..
Tình không biết bắt đầu từ đâu, khi nhìn lại đã không thể quay đầu..
Xem tiếp bên dưới..
Last edited by a moderator: