Truyện Ngắn Thời Khắc Chúng Ta Không Thể Quay Trở Lại - Love Cà Phê Sữa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Love cà phê sữa, 27 Tháng năm 2021.

  1. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Thời khắc chúng ta không thể quay trở lại

    Tác giả: Love cà phê sữa

    Thể loại: Truyện ngắn, thanh xuân vườn trường.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của love cà phê sữa


    Bài dự thi tham gia event: Event - Đón hè cùng vno

    [​IMG]

    Ngày 12/5/2021..

    Tí tách.. tí tách.. tí tách.. Mưa đã đến rồi! Một cơn mưa nặng hạt kéo dài dai dẳng không dứt. Còn đâu sắc nắng ban mai tràn ngập sức sống tươi trẻ, còn đâu ánh bình minh huy hoàng, ánh hoàng hôn hiu hắt nhưng ấm áp và đầy thơ mộng. Giờ đây, bầu trời xám xịt bao trùm cả không gian, những đám mây đen trên khoảng không kia cứ đua nhau mà che lấp đi hết cả bầu trời. Mưa đến mang theo cái lạnh thấu xương da và cả một nỗi buồn vời vợi. Đó phải chăng là nỗi hoài niệm về tuổi học trò đẹp nhất đời người, là nỗi nhớ day dứt, là sự tiếc nuối khôn nguôi về những thứ giờ chỉ còn lại trong kí ức?

    Mới chỉ tầm mươi mười phút trước thôi, bầu trời vẫn trong xanh, một màu xanh trong vắt khiến con người ta cảm thấy yên bình đến lạ. Những đám mây trắng chùng chình trôi qua từng nẻo đường như đợi chờ anh bạn nắng còn vẩn vơ vui đùa cùng đám cây xanh mướt ở phía sau. Nào ngờ, ông trời trở mặt, phút chốc trở nên buồn bã, giận dữ trút xuống nhân gian những trận mưa xối xả, dai dẳng. Tôi vội vàng hướng mắt ra xa gắng tìm kiếm chỗ trú mưa. Và rồi, tôi quyết định vào quán cà phê nọ, nằm phía bên trái con đường tôi đang đi.

    "Ring ring, chào mừng quý khách đã đến với quán cà phê cô Ba."

    Âm thanh phát ra từ chiếc loa nhỏ nằm cạnh chú mèo thần tài có lẽ đã được bốn năm tuổi. Tôi chào hỏi chủ quán rồi đi lên tầng hai. Ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, tôi lặng ngắm những giọt mưa như hạt ngọc trong suốt đang tí tách ngoài kia. Trong lòng bỗng dâng lên nỗi bồi hồi khó tả. Người ta thường nói mưa đến mang theo nỗi nhớ, quả thực là vậy. Tôi đăm chiêu nhìn lên bầu trời, một bầu trời u tối, xám xịt như thứ cảm xúc hỗn độn đang trào dâng trong lòng, khác hẳn bầu trời năm ấy. Bầu trời năm ấy đã từng rực rỡ biết bao nhiêu, nhưng lại chẳng thể xanh mãi, những người bạn mà tôi đã từng coi là tri kỉ cả cuộc đời, giờ cũng chỉ là người dưng.

    Ngày 20/5/2014..

    "Ê chúng mày, gần hết năm học rồi, còn mấy ngày nữa là bế giảng, lên lịch đi xả thôi. Học hành vất vả cả năm trời, không đi thì hơi phí."

    Bưởi đề xuất. (Bưởi là biệt danh của Hương)

    "OK luôn chứ còn gì nữa".

    Tôi nhanh nhảu tán thành.

    Ba đứa còn lại trong nhóm ngập ngừng như còn đang băn khoăn về điều gì. Bưởi nháy mắt về phía tôi. Hai đứa như thần giao cách cảm, lập tức hiểu ý đối phương.

    "Quyết định thế nhé, tôi đại diện cho Thanh bò và Trâm chó, còn Nga đại diện cho Hà Linh, vì chúng mình khác tổ. Chúng tôi đều đồng ý rồi, các chị bắt buộc phải đi."

    Đến lúc này, Thanh bắt đầu lên tiếng phản bác:

    "Tiền thì không có mà lúc nào cũng ăn, ăn và ăn. Hôm qua vừa đi ăn bánh tráng xong. Ủa, các bạn không thấy tiếc tiền hả? Chứ tớ thấy tiếc lắm. Mà này, Nga còn chưa trả tiền cho tớ đâu nhá!" (lúc đó, tôi là trùm nợ của lớp, chuyên đi vay tiền nhưng không chịu trả).

    "Tiếc cái gì, học giỏi nhất nhóm, tiền thưởng tháng nào cũng được nhận mà chúng con còn chưa đề nghị bà bao đi ăn đấy nhé!" – tôi đáp trả. (bà là biệt danh của Thanh).

    Sau một hồi tranh cãi căng thẳng như dầu sôi lửa bỏng, cả nhóm quyết định đi ăn lẩu nướng cạnh trường, giá tuy không cắt cổ nhưng cũng đủ để mua mấy tập kiểm tra cho một năm học. Con Bưởi và tôi vui như bắt được vàng, Trâm và Hà Linh không tha thiết với ăn uống lắm nên với chúng nó, đi cũng như không. Còn Thanh mặt cau có, có vẻ khá thất vọng vì không thể ngăn cản được cuộc vui này.

    Thanh, Trâm, Bưởi, Hà Linh là bạn thân cấp ba của tôi. Nhóm năm người mới được thành lập cách đây chưa đầy một năm. Chúng tôi đã đỗ vào trường top đầu của tỉnh và may mắn được học chung một lớp. Ban đầu, tôi quen biết và chơi thân với Trâm và Thanh vì cả ba đều đăng kí ở bán trú. Những cuộc trò chuyện xuyên trưa với tiếng cười đặc trưng như nắc nẻ đã gắn kết chúng tôi. Thanh chơi thân với Bưởi từ hồi cấp hai, Linh ngồi cùng bàn với tôi và Trâm nên năm đứa sớm tìm được tiếng nói chung và chơi thân với nhau.

    Nhìn chúng tôi chơi thân như thế, ít ai biết được rằng, cái nhìn đầu tiên của mỗi đứa về đối phương không mấy tốt đẹp. Ban đầu, chỉ có Thanh và Bưởi hợp gạ nhau. Tôi có ngoại hình không mấy cân đối, làn da lại bánh mật. Lời ra tiếng vào khắp nơi ắt không thể tránh khỏi ánh mắt săm soi của mọi người. Nhưng, vượt lên trên sự tự ti của chính mình, tôi luôn cố gắng tỏa sáng, hòa đồng với bạn bè. Dần dần, mọi người thay đổi cách nhìn về tôi. Thú thực, tôi là người có tham vọng khá lớn, tôi luôn muốn đứng đầu trong mọi bảng xếp bảng học tập của lớp. Điều đó đã tạo động lực và cũng trở thành gánh nặng luôn khiến tôi thấy mệt mỏi, chán nản. Thậm chí, đã có lúc, điểm số trở thành viên đá ngáng chân khiến tình bạn của chúng tôi rạn nứt.

    Vốn dĩ, tôi cũng chẳng hề hay biết mấy đứa trong nhóm nghĩ gì về mình trong lần gặp mặt đầu tiên. Mãi sau này, khi đã lên lớp 11, tôi mới có dịp được nghe Thanh kể lại khi mấy đứa đi ăn bánh tráng.

    Tôi khởi xướng:

    "Này, hồi đầu năm lớp 10 ấy, lúc cô bảo tao chuyển chỗ đến ngồi cùng bàn với con Linh. Nhìn nó lúc đấy cứ đen nhẻm ấy nhỉ, tay lúc nào cũng cầm cái điện thoại, người gầy như cành cây khô."

    "Mày đen khác gì nó đâu, may ra bây giờ còn đỡ." – Bưởi vừa cười vừa đáp trả.

    Thanh cố gắng bịt miệng không phát ra tiếng cười lớn. Thú thực, nó là đứa có duyên và nghiêm túc nhất trong nhóm chúng tôi, học lại giỏi. Con bé Trâm thì chăm khỏi bàn, đặc biệt yêu thích văn chương. Cả lớp ai cũng đồng tình gọi nó bằng cái tên thân thương "mọt văn". Hà Linh thì hơi lười học, đam mê du lịch, là thánh sống ảo của lớp nhưng lại cực kì thông minh. Con bé Bưởi lanh lợi hết phần thiên hạ, đặc biệt yêu thích mấy môn tự nhiên, là đứa chuyên đi cà khịa người khác.

    Dưới sự gặng hỏi của tôi, cuối cùng, Thanh cũng nói ra:

    "Nga không biết đâu, hí hí, hồi đấy, lúc nhìn thấy Nga ngồi bàn đầu, mặc cái áo vàng to to, cắt tóc ngắn kiểu ngố ngố ấy, con Bưởi quay sang bảo tớ:

    " Bà, nhìn kìa, con lợn kìa! ".

    Tớ quay sang hỏi lại:" Đâu, lợn nào, trong trường sao có lợn? "

    " Thì con bé kia kìa, là nó đó. "

    Tớ cười không ngậm được mồm, đừng trách tớ nhá, trách con Bưởi ấy."

    Bưởi vội vàng lấp liếm:

    "Chán bà ghê á. Tao có nói thật nhưng không phải lời thật lòng. Dù sao thì lần đầu gặp mặt không tránh khỏi bỡ ngỡ."

    Trâm chó đồng tình:

    "Hồi đó tao cũng nghĩ thế đấy, nhưng tao không nói lộ liễu ra như con Bưởi."

    Tôi tỏ vẻ chán nản:

    "Chán chúng mày thật, bạn với chả bè!"

    Linh lại thêm vào:

    "Hồi đấy Nga chảnh lắm! Tao chủ động mời đọc sách, thế mà lại từ chối với vẻ mặt cau có cơ. Tưởng lạnh lùng thế nào, bây giờ mới biết hóa ra là chúa hề, haha."

    * * *

    Mùa hè năm lớp 10 của tôi đã trôi qua với biết bao kỉ niệm đẹp như thế. Bầu trời năm ấy cứ xanh thăm thẳm, vang vọng tiếng cười giòn giã của mấy đứa học sinh chập chững trưởng thành.

    Một năm học nữa lại bắt đầu, một hành trình mới lại mở ra, chúng tôi – những cô gái hồn nhiên, xinh đẹp nhất ở độ tuổi trăng tròn lại khoác lên mình chiếc áo đồng phục tươi thắm, sẵn sàng chinh phục kì học mới. Những tưởng tình bạn của chúng tôi sẽ tiếp tục trôi qua một cách êm đềm như thế. Nhưng không, những cuộc tranh cãi đã nổ ra, chỉ một xích mích nhỏ thôi cũng khiến chúng tôi giận nhau cả tháng trời. Những giọi nước mắt đã rơi, bức tường ngăn cách ngày càng lớn dần, tình bạn thắm thiết xưa kia giờ đã pha thêm đôi chút sự lạnh nhạt, thờ ơ và cả lòng ích kỉ.

    Sau một tháng kể từ ngày khai giảng, chúng tôi nói lời tạm biệt với Trâm trong suốt ba tháng trời vì cô bạn được chọn vào đội tuyển cá biệt của tỉnh thi quốc gia. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn gặp nhau trong giờ ra chơi, nhưng nói chuyện với nhau chưa được mười phút thì tiếng chuông bắt đầu tiết học mới lại vang lên inh ỏi khắp cả sân trường. Sự vắng mặt của nó trong những cuộc vui khiến chúng tôi thấy trống vắng quá. Những cuộc thi cứ không mời mà đến một cách dồn dập khiến mấy đứa chẳng còn tâm trạng ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau đến nửa lời.

    Vì chịu áp lực điểm số quá lớn nên tôi cũng chẳng bận tâm đến những chuyện xung quanh, chỉ chăm chăm hết cuốn sách này đến cuốn sách nọ. Trái ngược với tôi, cô bạn ngồi cạnh lại chẳng hề bận tâm. Ngày nào, nó cũng lôi chiếc điện thoại ra chơi đến cả tiếng đồng hồ. Ban đầu, tôi không để ý lắm. Khi cách kì thi hai ngày, tôi mới lên tiếng nhắc nhở:

    "Sắp thi rồi đó, bà nội Linh. Không định học à?"

    Miệng nó cười nhoen nhoẻn.

    "Tí thì học, mai thì học, tao không lo xa như mày."

    Tôi lực bất tòng tâm đáp lại:

    "Chịu mày rồi."

    Sau hai tuần kể từ khi cuộc thi diễn ra, kết quả đã được gửi đến cho giáo viên chủ nhiệm. Cô chuyển tiếp vào nhóm chat của lớp trên facebook. Tôi hồi hộp bấm mục xem điểm. Cho đến khi nhìn thấy kết quả, mặt tôi tối sầm lại, tim tôi đập loạn xạ, vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt. Tôi trút ra một tiếng thở dài. Đối lập với tôi, Ly tỏ vẻ vui sướng:

    "Hehe, tao đứng trong top 10 nè mày. Mày nhiêu điểm?"

    "Đừng hỏi tao, tao đang buồn."

    Tôi cứ thế mà trầm lặng suốt buổi học, chẳng nói chuyện với ai, thậm chí còn tức giận vô cớ khi Thanh, Bưởi, Linh cố an ủi mình. Tôi không thể ngăn nổi sự thất vọng và bực bội trong lòng mình. Tôi cố ý ngồi cách xa Linh, đến tiết thực hành hay đi ăn trưa, tôi một mình lẻ bóng ngồi một bàn, cố đi trước để tránh gặp mặt tụi nó. Điểm chúng nó cao khiến tôi thấy hổ thẹn, riêng với con bé Linh lại là sự tức giận, tôi cho rằng, điểm số ấy không xứng với nó. Nhớ lại những lần cô giáo bộ môn luôn vì ưu tiên cho nó mà sẵn sàng lấy mất đi cơ hội của tôi chỉ vì chị nó là bạn thân của cô, tôi hận càng thêm hận. Tôi không thể kiểm soát nổi cơn tức giận sôi sục trong lòng. Nó thấy vậy cũng chẳng nói năng gì, đã vậy còn tỏ vẻ chán ghét tôi. Và thế là chúng tôi giận nhau trong một quãng thời gian dài. Điều này thu hút sự chú ý của mọi người, họ bắt đầu bàn tán về tôi.

    "Tao thấy con bé Nga ích kỉ quá mày ạ, con Linh làm đủ thứ cho nó: Mua đồ ăn sáng này, đồ dùng học tập, bao ăn bao chơi. Thế mà chỉ vì vài con điểm mà mặt nặng mày nhẹ, bạn bè như thế thì tao cũng không dám chơi cùng, dễ bị phản bội lắm!"

    "Đúng đấy, tao thấy con Linh tốt tính mà, chỉ có con Nga ích kỉ thôi, cứ tưởng mình là trung tâm vũ trụ á."

    Họ cố tình nói to để tôi nghe thấy. Tôi chọn cách im lặng trước những lời chê bai đó. Tôi giận lắm, song lại chẳng làm được gì, chỉ đành ôm cục tức trong lòng và vờ như chưa nghe thấy gì cả.

    Có lần, khi đi ăn cơm một mình, tôi bắt gặp Trâm. Nhìn thấy tôi lẽ bóng, nó đoán ngay ra sự tình. Nó là người hiểu tôi nhất. Sau bữa ăn, Trâm chủ động rủ tôi đi dạo quanh hồ gần sân bóng của trường. Chúng tôi vừa đi vừa chuyện trò. Gần đến kí túc xá, nó mới đề cập đến chuyện ấy:

    "Nga ạ, đừng vì điểm số mà đánh mất bạn bè. Điểm số quan trọng thật, nhưng không phải là tất cả. Bên cạnh mày còn có bạn bè. Không tâm sự được với Thanh, với Bưởi hay với Linh, mày có thể tìm đến tao. Bây giờ tuy tao bận học thật nhưng tao sẽ luôn sẵn sàng có mặt khi mày cần."

    Nghe những lời nói ấy, tôi lập tức bùng nổ:

    "Ý mày là đang trách tao đó hả. Ừ, là lỗi của tao, là tại tao hết được chưa, vừa ý mày chưa? Là lỗi của tao khi cố gắng hết mình, học hành chăm chỉ nhưng lại không được thông minh như chúng nó. Là lỗi của tao khi hi vọng quá nhiều vào bản thân dẫn đến ảo tưởng, đó là lỗi của tao tất. Thế thôi!"

    "Mày hiểu nhầm ý tao rồi. Tao không có ý đó, tao chỉ muốn mày thả lỏng bản thân, coi trọng bạn bè thêm chút nữa và nếu có thể, tao mong mày có thể nói ra lời xin lỗi."

    "Từ trước đến nay, trong mắt mày, bạn bè với tao là cỏ, là rác hả? Tao quá thất vọng rồi đấy. Với cả, tại sao tao phải là người nói lời xin lỗi. Đây đâu phải là lỗi của mình tao!"

    "Mình chủ động nói lời xin lỗi thì có mất gì đâu, hơn nữa, lại bỏ được gánh nặng trong lòng. Giận dỗi với chúng nó, mày thấy thoải mái lắm sao, mày có tập trung học hành được không? Đừng để mai sau nhìn lại, mày phải thốt lên từ nuối tiếc."

    Tôi không kìm được nước mắt mà bật khóc, Trâm cũng khóc theo. Nó nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, an ủi:

    "Tao mới chơi với mày được một năm, nhưng tao hiểu mày lắm. Đâu thể nói bỏ là bỏ được đúng không? Chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng. Chỉ cần bọn mình bên nhau, chuyện gì cũng có thể. Tao tin lần tới, mày sẽ lấy lại được vị trí mà mày vốn có."

    Sau lần trò chuyện ấy, tôi chủ động xin lỗi Linh và làm hòa với nhóm bạn. Chúng nó hớn hở trò chuyện, an ủi tôi. Lần này, tôi không né tránh. Con bé Linh rơm rớm nước mắt, tôi cố chọc cho nó cười. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra, bạn bè quan trọng biết nhường nào.

    Nói vậy nhưng mọi thứ chẳng diễn ra như tôi vốn mong đợi, sau này, tôi vẫn làm tổn thương họ chỉ vì lòng ích kỉ của mình. Những lời khuyên, an ủi của bạn bè lúc ấy khiến tôi cảm thấy chán ghét. Tôi không ngừng tự hỏi mình, liệu rằng, nếu ở vị trí của tôi, liệu chúng nó có thể nói ra những lời khuyên giả dối như thế? Giữa chúng tôi giờ đây dần xuất hiện một bức tường ngăn cách. Mỗi đứa đều có thể cảm nhận thấy song lại chẳng thể làm được gì. Tình cảm thân thiết xưa kia giờ đã phai nhạt ít nhiều sau hàng loạt biến cố xảy ra. Mùa hè năm chúng tôi học 11 vì thế cũng không còn rực rỡ như trước. Bầu trời thanh xuân vì sự xuất hiện của đám mây đen mà trở nên u tối đến lạ thường.

    Một mùa hạ nữa lại đến. Một mùa hạ vô cùng đặc biệt với đám học sinh chúng tôi. Tiếng ve kêu râm ran khắp cả sân trường hòa cùng bước chân nhộn nhịp và cả tiếng nói xôn xao của lứa học trò sắp phải nói lời chia tay với mái trường yêu dấu. Hè về mang theo cái nóng như đổ lửa. Cánh phượng đỏ rực giữa trời xanh quyện hòa với sắc tím bằng lăng đằm thắm, mênh mang càng tô điểm thêm vẻ đẹp lung linh của trời đất, của quê hương này. Lòng tôi bỗng xốn xang đến lạ. Tôi thả hồn mình vào làn gió giao mùa mát mẻ để hong khô muộn phiền, tôi hòa mình vào cái nắng gay gắt để đón nhận sức sống căng tràn của vạn vật. Mọi thứ diễn ra yên bình quá khiến tôi cảm thấy dường như sắp có chuyện không lành xảy ra.

    Để tạo cơ hội cho các bạn học sinh được làm quen và có nhiều kỉ niệm với nhau hơn, các câu lạc bộ của trường đã phối hợp tổ chức đêm hội vào hè đầy sôi động. Nhóm chúng tôi đều tham gia cả. Ban đầu, Thanh định bỏ cuộc chơi, song vì lời năn nỉ vô cùng chân thành của chúng tôi mà lưỡng lự đồng ý. Tối hôm ấy, chúng tôi trang điểm thật đẹp, chọn những bộ váy bắt mắt và đeo lên mình những bộ trang sức lộng lẫy. Nhìn vào, ai cũng tấm tắc khen ngợi, nhưng nổi trội hơn cả là con bé Bưởi, nhìn nó thay đổi 180 độ mà tôi cứ ngỡ là vịt hóa thiên nga. Cái Linh xinh theo kiểu tiểu thư. Còn con bé Trâm thì trông chững chạc, trưởng thành hơn hẳn.

    Chúng tôi lôi kéo nhau hết từ gian hàng này đến gian hàng khác, chọn đủ thứ đồ rồi chạy nhanh đến khu vực gần sân khấu để chọn chỗ đứng thuận lợi nhất. Kết thúc buổi hòa nhạc, khi âm thanh náo động đã chấm dứt hoàn toàn, tôi chủ động nhờ con bé Linh chụp vài tấm hình, ba đứa còn lại như vẫn còn lưu luyến sân khấu nên đứng như trời trồng ở đó một hồi.

    Hai đứa đứng chụp say sưa quá đến mức va phải người bên cạnh lúc nào cũng không biết. Tôi vội vàng quay người lại nói lời xin lỗi khi chưa kịp nhìn mặt đối phương:

    "Xin lỗi bạn, làm phiền bạn rồi."

    "À ừ, không có gì đâu."

    Nhìn vào gương mặt ấy, tôi há hốc mồm. Đây chẳng phải là crush của Trâm từ hồi lớp 10 sao. Tôi cũng có quen biết cậu ta. Năm lớp 9, chúng tôi cùng lớp học thêm, cùng ngồi chung một bàn và thỉnh thoảng có nói chuyện, nhắc bài cho nhau. Trông cậu ta cũng khá điển trai, học cũng tốt không đến mức quá giỏi, nhà lại khá giả. Tôi chủ động chào hỏi:

    "Phác đúng không? Lâu rồi không gặp!"

    "Tưởng không nhận ra tớ chứ, hóa ra vẫn nhớ. Thế là vui rồi! Ngày nào cũng gặp đó thôi, chẳng qua là cậu không nhìn thấy."

    Phác cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Tôi hướng ánh nhìn ra xa cốt để tìm Trâm, để nó được gặp người mà nó thầm thương trộm nhớ suốt ba năm trời. Thấy đám bạn đang dần dà đến vị trí tôi đang đứng, tôi vẫy tay và quay lại chào tạm biệt Phác:

    "Thôi, tớ đi đây, gặp lại sau nhé!"

    "Ừm.. Khoan đã, tớ có chuyện muốn nói."

    "Chuyện gì thế?"

    Tôi sững người. Đám bạn của Phác từ sau cánh gà quầy hàng vội vàng đem đến một bó hoa và hộp quà được gói rất kĩ càng, trông vô cùng đẹp mắt. Lúc này, tôi vẫn chưa thể tưởng tượng nổi chuyện tồi tệ sắp xảy ra. Trong đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ, chắc là cậu ta định nhờ tôi giúp để tỏ tình với Trâm đây mà. Tôi định chạy đến chỗ Trâm để kéo nó đến. Nào ngờ, đằng sau, có ai đó siết chặt lấy tay tôi. Người đến tụ tập đến vị trí ấy ngày càng đông khiến tôi cảm thấy lo lắng.

    "Nga, tớ thích cậu từ lâu rồi! Cậu làm bạn gái tớ nhé!"

    Tôi tái mặt.

    "Hả? Cậu nói cái gì thế?"

    "Tớ muốn cậu làm bạn gái tớ."

    Tiếng đám đông reo hò xung quanh khiến tôi bối rối, không nói lên lời. Tôi chợt bắt gặp ánh mắt của Trâm, một cảm giác khó tả bao trùm lấy tâm hồn tôi. Ngay lúc chúng tôi chạm mặt, Trâm rời đi ngay tức khắc. Tôi muốn đuổi theo để giải thích với cô bạn nhưng đối diện với tình huống trước mặt, tôi lặng im như con rùa rụt cổ. Phác thấy vậy liền an ủi:

    "Cậu không cần trả lời tớ ngay đâu. Cậu cứ suy nghĩ kĩ rồi bảo lại với tớ cũng được. Trước hết, cậu cứ nhận đóa hoa với món quà này nhé, tớ mất công chuẩn bị lắm đấy!"

    Tôi đáp lại với gương mặt vô hồn:

    "Ừm, cảm ơn cậu."

    Phác chủ động giúp tôi giải vây thoát khỏi đám đông đang tụ tập xung quanh. Cậu ta đưa tôi ra tận cổng trường, tôi nói lời cảm ơn và vội vàng chạy đến bãi đỗ xe. Trên đường từ trường về nhà, tôi cứ mải suy nghĩ không thôi về lời tỏ tình ấy. Nhưng, đó không phải là sự sung sướng, là niềm hạnh phúc vô bờ mà là nỗi lo lắng khôn nguôi, là sự bế tắc và tuyệt vọng. Tôi không muốn chỉ vì một đứa con trai mà nhóm tôi tan rã. Tôi cố gắng liên lạc với Trâm nhưng không được. Và rồi, tôi quyết định sẽ từ chối tình cảm của Phác. Đó là giải pháp tốt nhất bây giờ.

    Lí trí nói vậy nhưng con tim lại chẳng bằng lòng. Ba năm nay, tôi đối với Phác chỉ là bạn bè quen biết, không hơn không kém. Thế nhưng, khi mở hộp quà mà cậu ta đã cất công chuẩn bị, tôi có chút rung động. Đó là một hộp kẹo Kit Kat, là một chiếc gương và vài phụ kiện đúng màu sắc mà tôi thích, còn có hẳn một album ảnh mà tôi vốn dĩ không biết đến sự tồn tại của nó. Tôi không ngờ là cậu ta hiểu tôi nhiều như thế.

    Ngày hôm sau, tôi cố gắng giải thích với Trâm, nhưng cô bạn lại im lặng với vẻ mặt thờ ơ. Giờ ra chơi, lớp bên cạnh có bạn đưa cho tôi một hộp sữa kèm theo một chiếc bánh và nói rằng:

    "Bây giờ, sẽ luôn có người ở bên quan tâm, chăm sóc cậu."

    "Nhưng, tớ có biết cậu là ai đâu?"

    "Tớ chuyển tiếp lời nhắn thôi, cậu biết là ai rồi còn gì? Thôi nhé, tớ về lớp đây."

    Sau khi đọc xong dòng chữ trên tờ giấy ghi chú, tôi vội đuổi theo và trả lại, nhưng cậu ấy nhất quyết không nhận và cầu xin tôi hãy nhận lấy chúng. Tôi chẳng biết làm thế nào, đành lén lút mang vào lớp học. Bưởi và Linh nhận ra, xong cũng chẳng nói gì.

    Đang trong tiết học, Linh mới mở lời:

    "Mày định giải quyết chuyện này thế nào?"

    Tôi chán nản:

    "Tao cũng đang đau đầu lắm đây!"

    "Mày không có ý định từ chối thẳng Phác à?"

    "Có, điều đó là dĩ nhiên, nhưng tao thấy nó không dễ dàng gì từ bỏ đâu. Như mày thấy, hắn vừa nhờ người đem đồ ăn sáng cho tao."

    "Hazz, tao chỉ mong mày sẽ đưa ra quyết định sáng suốt."

    Tôi chủ động nhắn tin từ chối Phác. Song, mọi chuyện quả thực diễn ra như đúng dự đoán của tôi. Trời tính không bằng người tính. Phác muốn theo đuổi đến cùng và bảo tôi hãy cho cậu ta cơ hội.

    Dần dà, tôi quen với sự quan tâm, chăm sóc của Phác. Cậu ta cổ vũ tôi học tập, ngày nào cũng chủ động nhắn tin muốn giúp tôi giải toán. Chiều nào cũng như chiều nấy, cậu ta năn nỉ muốn cùng tôi xuống thư viện. Và, tôi không hề nói cho Phác biết rằng Trâm đã thích cậu ta từ lâu lắm rồi. Tôi với Trâm vẫn lạnh nhạt như thế, dù rằng chúng tôi có trò chuyện với nhau, cùng nhau đi chơi, cùng nhau chụp đến hàng trăm bức ảnh đẹp, song mọi chuyện vẫn chẳng khá khẩm hơn chút mọn.

    Cuối tháng năm mùa hạ năm ấy, tôi đồng ý lời tỏ tỉnh của Phác. Và, tình bạn bắt đầu tan vỡ từ đây.

    "Cái gì? Mày đùa à Nga, mày đồng ý rồi sao, mới chưa đầy hai tháng đó. Đây là lựa chọn sáng suốt của mày sao?" – Linh bàng hoàng khi tôi nói ra quyết định của mình.

    "Năm cuối cấp rồi, đừng vì một đứa con trai mà đánh mất tình bạn." – Thanh lên tiếng.

    "Mày đừng ích kỉ như thế nữa! Mày cũng biết là con Trâm thích thằng Phác lâu lắm rồi, mày không giúp nó thì thôi, sao lại phản bội nó như thế? Trong mắt mày, bạn bè không bằng một đứa con trai sao?" – Con Bưởi không kìm được mà nói lớn.

    Tôi phẫn nộ:

    "Tao ích kỉ? Hóa ra, từ trước đến nay, trong mắt chúng mày, tao luôn là đứa gây chuyện. Chúng mày cũng biết, tao vốn không thích Phác và Phác cũng đâu quen biết gì Trâm. Chúng mày vốn dĩ không hiểu cảm giác của tao."

    "Cảm giác của mày? Vậy mày có hiểu được cảm giác của Trâm không? Mày vẫn cho là mày làm đúng hả?"

    "Tao không cho là tao đúng, nhưng tao không có quyền được theo đuổi người tao thích sao? Trong lúc Phác theo đuổi tao thì chúng mày làm gì, sao chúng mày không giúp tao từ chối nó? Chúng mày biết tao là đứa dễ rung động, sao lại không ngăn cản tao từ lúc đầu? Ngoài con Linh, đến một câu hỏi thăm chúng mày cũng không dám nói. Vậy chúng mày muốn tao phải làm thế nào mới vừa ý chúng mày?"

    Trâm từ ngoài cửa bước vào lớp, nhìn thẳng mắt tôi mà nói rằng:

    "Chúng mày đừng trách nó nữa! Lỗi tại tao, vì tao thích Phác quá nhiều nhưng không dám nói, là tại tao vì đã giúp cho thằng Phác theo đuổi cái Nga, là tại tao chỉ vì muốn làm quen với Phác nên đã nói cho nó biết loại kẹo mà Nga thích, những thứ Nga thường dùng. Chuyện đến đây thôi, tao không muốn nói gì thêm nữa."

    Mùa hè năm lớp 12, không còn những tiếng cười rộn rã, những giọt nước mắt đã rơi, sự đau đớn, tuyệt vọng bao trùm tâm hồn của những cô gái tuổi mới lớn. Có lẽ tôi đã sai khi nói ra lời yêu, chấp nhận tình cảm của Phác. Tôi quá tham vọng, vừa muốn có được tình bạn vừa muốn cảm nhận tình yêu. Và, cái giá cho sự tham vọng ấy quá lớn, nó khiến tôi hối hận mãi về sau.

    Ngày 18/6/2021..

    Mùa hè năm ấy, chúng tôi đã từng vui vẻ như thế, đã từng cùng nhau học hành, cùng nhau vui đùa, cùng nhau cố gắng và hứa với nhau thật nhiều. Vậy mà bây giờ, cái còn lại chỉ là hai chữ "đã từng".

    Tôi lau nhẹ giọt nước mắt còn lăn dài trên má. Đã năm năm rồi, tôi chưa có dịp được ngồi lại, cùng chúng nó nói chuyện, tâm sự nhiều điều. Giờ đây, đứa nào cũng trưởng thành, theo đuổi được con đường mà mình mơ ước. Tôi quyết định du học sau một năm đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn. Cậu con trai năm ấy theo đuổi tôi, giờ đã có người mới. Tôi còn nghe ngóng được rằng, cái Linh đã lập gia đình vào năm ngoái, Trâm thì chuẩn bị cho ra đời cuốn sách đầu tay, Thanh hiện tại vẫn làm việc tại văn phòng ở Hà Nội, còn Bưởi thì quyết định lấn sân sang bất động sản, lợi nhuận thu về khá cao.

    Tôi vẫn mong ước một ngày nào đó, nhóm chúng tôi sẽ có dịp hội ngộ, được kể cho nhau nghe đủ chuyện trên đời. Tôi cũng muốn trực tiếp đến gặp mặt chúng nó, nhưng lại sợ. Sợ rằng chúng nó sẽ tránh mặt tôi, sợ rằng sự xuất hiện của tôi sẽ làm xáo trộn cuộc đời hạnh phúc của mấy đứa bạn từng coi nhau là tri kỉ.

    Nếu có một điều ước, tôi mong mình có thể trở lại thời khắc thanh xuân ấy để nói lời xin lỗi muộn màng, để hưởng thụ những cái ôm nồng ấm. Nhưng, đó vốn dĩ là thời khắc mà chúng tôi không thể quay trở lại.
     
    Ngoc Pig, conanggucnga, ZoeTT95 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2021
  2. Bài viết thật cảm động, nhớ con lợn của t quớ ^^
     
  3. Love of Ngọc

    Bài viết:
    29
    Lời lẽ hay quá! Yêu yêu quá❤️
     
  4. Ngudonghc

    Bài viết:
    138
  5. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Cảm ơn chị đã đọc truyện ngắn của em
     
  6. Hàn Loan

    Bài viết:
    213
    Mình nhận xét đôi chút.

    Bây giờ mình mới nhận xét, vì khi mỗi lần nhận xét truyện nào mình đều điều chỉnh lại tâm trạng của mình để có thể nhận xét tốt hơn.

    Mình thích cách bạn miêu tả những ngoại cảnh như cơn mưa và những tia nắng mùa hạ. Chúng mang lại cho mình cảm giác thật yên bình.

    Tuy thời cấp ba đối với mình không quá ấn tượng. Nhưng cấp ba của bạn thật sự làm người ta tiếc nuối.

    Tính cách tôi trong truyện là một người khá nóng nảy, đối với tình yêu cũng ngây ngô, duy nhất theo đuổi có lẽ là điểm số. Có lẽ là có chút tự ti, nên khi ngay cả điểm số mà "tôi" có thể nỗ lực cố gắng muốn vượt qua người khác mà lại không thể, nên tính cách sẽ táo bạo là điều đương nhiên.

    Mỗi người hoàn cảnh sống, ngoại hình và cả trí tuệ khác nhau nên con người sẽ không thể hiểu được đối phương phải đối mặt với cái gì, phải trải qua cái gì.

    Nhân vật "tôi" tính cách có điểm tự ti nên nếu làm bạn sẽ dẫn đến đôi lúc cả hai đều không vui, vì không biết đối phương sẽ nói lời nào làm tổn thương lòng tự trọng của "tôi". Nhưng theo mình nghĩ, nếu đã là bạn thì nên bao dung tính cách của nhau. Con người đâu giống nhau đâu, chỉ cần một chút đồng cảm để cả hai cùng thấu hiểu hơn.

    Đoạn mà Phác tỏ tình với "tôi" có lẽ là đoạn mình thích nhất. Nó như một giọt nước cuối cùng làm tràn ly, để rồi sau này lại tiếc nuối tình bạn vì một người con trai.

    Chúc bạn một ngày tốt đẹp.
     
  7. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Đọc được nhận xét của chị là em vui lắm rồi, cảm ơn chị Loan nhiều ạ
     
  8. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    @Love cà phê sữa thích cái cách bạn tả mưa ghê, sự phát triển của cơn mưa nhẹ nhàng và rất tự nhiên. Truyện của bạn cũng khiến mình nhớ thời cấp ba ghê, cả mấy nhỏ bạn thân hồi đó, bây giờ mỗi đứa một nơi chẳng biết bao giờ mới có thể tụ họp.
     
  9. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Đọc bình luận của chị mà em mát cả lòng, hihi, cảm ơn chị nhiều ạ
     
  10. Pim Pim Bối Bối ^^

    Bài viết:
    516
Trả lời qua Facebook
Đang tải...