Truyện: Fanfic Thời niên thiếu không thể quay lại ấy (đây là cái kết khác so với tác phẩm) Tác giả: Kimxoanlucy Văn án: Tác phẩm thời niên thiếu không thể quay lại ấy của tác giả Đồng Hoa từng làm mưa làm gió một thời. Nếu bạn là người mê ngôn tình thì chắc chắn không thể bỏ qua bộ truyện này. Có rất nhiều người hài lòng với kết mở này của Đồng Hoa nhưng riêng bản thân mình thì thấy thật tiếc nếu như đến cuối cùng cô gái nhỏ bé La Kỳ Kỳ vẫn không tìm được nửa kia của đời mình để dựa dẫm thì thật đánh thương tâm. Cô luôn phải tỏ ra mạnh mẽ để một mình đối mặt với thế giới này từ lúc tuyệt giao với Tiểu Ba, rồi đến chia tay với Trương Tuấn. Những người cô gần gũi nhất đó lần lượt rời xa cô để lại cô bơ vơ nơi đất khách quê người. Đây sẽ là bản HE cho La Kỳ Kỳ và Hứa Tiểu Ba vì mình rất thích Tiểu Ba. Như ai từng nói nhỉ "Nếu để yêu, sẽ chọn yêu Trương Tuấn, nếu để cưới, sẽ cưới người như Tiểu Ba". Nhưng những bạn thích Trương Tuấn cũng đừng buồn vì đây chỉ là ý kiến riêng của mình, nếu bạn thích thì hãy viết lên cái kết mà bạn cảm thấy vừa lòng nhất. Cái kết mở của tác giả Đồng Hoa chính là muốn các bạn tự tưởng tưởng theo sở thích theo cách nhìn về tình yêu của từng người. *** Buổi chiều ánh nắng bắt đầu nhạt dần, những cơn gió thổi nhẹ qua làn tóc của Kỳ Kỳ, cô vẫn ngồi đó lựa sỏi, để mặc những làn nước mát quấn lấy chân mình. Trong đầu cô luôn nghĩ "Liệu Tiểu Ba có đến không?" Cô thanh thản ngồi đó nhưng không biết có một chàng trai đang thầm lặng nấp sau cây cầu, đang đắn đo có lên ra gặp cô hay không? "Gặp lại nhau rồi thì sao, giờ gặp lại đã không còn là em của ngày xưa nữa, khuôn mặt từng rất thân thuộc kia hẳn sẽ hằn lên sự thăng trầm của thời gian" Tất cả những đắn đo, cậu sợ nếu mình còn do dự lần nữa sẽ mất cô mãi mãi, nhưng cậu lại không đủ dũng cảm để đi đến bên cô lần nữa. Mọi thứ làm cậu rối tung, đôi bàn tay run rẩy cố cằm chặt điếu thuốc đưa lên miệng định hút một hơi để bình tĩnh lại. Nhưng bật lửa còn chưa chạm được đến điếu thuốc đã rơi xuống đất tạo ra tiếng "Đinh" rõ mồn một. Cậu bối rối vội nhặt lên rồi chốn vào một chỗ khuất, cậu sợ Kỳ kỳ thấy mình. Còn cô một bên nghe thấy âm thanh thì đôi mắt sáng ngời, vội chạy đến nơi đó nhưng lại chẳng thấy bóng ai, nhưng cô tin vào trực giác của mình, vừa có người ở đây. "Tiểu Ba, em biết là anh rồi, anh ra đây đi" Vẫn là câu nói đó khiến cậu tổn thương, còn nhớ năm mười bảy tuổi cô bị dọa chặn đường cậu cũng âm thầm bảo vệ cô, cũng giống như bây giờ chỉ biết núp sau bóng cây nhìn cô gọi tên người con trai khác. Cậu cười khổ, từ từ bước ra "Là anh" lần này cậu không muốn chạy chốn nữa, cậu muốn đối mặt với nó một lần dù kết quả có ra sao đi nữa. La Kỳ Kỳ ngạc nhiên đứng đó nhìn người con trai vừa xa lạ, vừa thân thuộc này. Người mà cô từng yêu sâu đậm, yêu đến điên dại, đến biến chất vì anh. "Em dạo này tốt chứ?". Cô gật đầu quay mặt đi che dấu đôi mắt đỏ hoe. "Sao anh biết mà đến đây". "Em còn nhớ Quan Hà không?" Cậu từ từ đi đến bên cây cầu. "Có, cậu ấy giờ ổn chứ". "Anh cũng không biết rõ, chỉ mới liên lạc vài giờ trước". "Vậy à" cô thầm mỉn cười nhớ về ngày trẻ từng đố kị với cô ấy. Trương Tuấn nói tiếp "Cô ấy gọi nói với anh em về nước, lên anh đến đây mong rằng được gặp em". Nói đến đây cô im lặng không lên tiếng nữa. "Em còn nhớ nơi này chứ, ở đây chúng ta đã có rất nhiều những kỉ niệm khi còn ôn toán hè cùng cô Cao, ngày đó anh ngủ quên trên phiếm đá, còn em dù mỏi tay nhưng vẫn cố cầm mũ che nắng cho anh". Nói đến đây cả hai chúng tôi đều mỉn cười, bắt đầu hồi tưởng lại cái thời còn ngây ngô chưa hiểu biết ấy. "Nhưng anh lại không biết lúc đó em đã thích anh". Anh nở nụ cười chưa sót. Kỳ Kỳ ngạc nhiên đôi tay siết chặt lan can cầu. "Tại sao anh biết" cô nghi hoặc hỏi anh. "Em còn nhớ hộp sao mà em tặng anh hôm sinh nhật không? Năm đó anh không biết bên trong lại có nhiều điều như vậy. Ước gì anh biết điều đó sớm hơn". Đôi bàn tay trắng bợt càng siết chặt hơn, cô nhớ lại khoảng thời gian hai người yêu nhau, nhưng chỉ là của hai người khi còn là thời niên thiếu mà thôi. Cô vẫn chỉ im lặng, còn anh vẫn tiếp tục nói. "Lúc đó em nói dối anh, em biết chuyện anh lấy cây bút máy nhưng thực ra em không biết gì cả". Trương Tuấn còn chưa nói xong cô đã ngắt lời "Truyện qua rồi hãy để nó qua đi, hãy để những gì nhìn lại chỉ thấy những điều đẹp đẽ nhất của những năm tháng ấy". Cả hai cùng im lặng cho đến khi anh hỏi cô. "Anh đến đây để lấy câu trả lời, mười năm trước anh hỏi em, sẽ mãi mãi nhớ anh chứ? Em lại nói, mười năm sau anh hãy tới và hỏi em". Nghe đến đây cô không cầm nổi nước mắt vậy mà mười năm rồi anh vẫn còn nhớ lời hứa đó ư, vẫn còn chưa vứt những thứ liên quan đến cô như cô cũng lưu giữ nó đến bây giờ vậy. Nhưng mười năm nếu như năm mười bảy tuổi cô và anh chỉ cách nhau một cây cầu thì giờ đây, mười năm trôi qua khoảng cách của chúng ta đã không còn là một cây cầu nữa mà là cả Thái Bình Dương rồi. Cô nhìn đi nơi xa xăm "Nếu là em của năm mười bảy tuổi em có thể vứt hết mà chọn anh, nhưng giờ đây em của hai mươi tám tuổi đã không còn cái nhiệt huyết tuổi trẻ, không còn sự ngây ngô hồn nhiên có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu nữa. Lúc đó nếu em vấp ngã, em còn có thời gian để sửa đổi. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi em cần tìm những thứ vốn thuộc về em, những thứ có thể cho em cảm giác an toàn, một mái ấm, một bến đỗ một nơi bình yên. Hãy để những chuyện năm đó là những kỉ niệm đẹp nhất của chúng ta đi". Cô nói xong hai dòng nước mắt đã chảy dài trên má. Trương Tuấn đứng đó thất thần một lúc, nhưng rồi cậu quay sang "Vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?". "Tất nhiên là được rồi" cô hòa nhã đồng ý. "Cũng muộn rồi, giờ em ở đâu anh đưa về" Trương Tuấn lảng sang chuyện khác. "Em phải đợi một người" đôi môi cô nở nụ cười ngọt ngào. Biểu cảm đó đủ để Trương Tuấn hiểu người đó quan trọng đối với cô thế nào. "Là Hứa Tiểu Ba sao?". Cô gật đầu, nụ cười trên môi càng kéo dài hơn. Anh biết anh của hiện tại đã không còn quan trọng như trước nữa. Nếu đã không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Vậy hãy để người khác làm thay anh vậy. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ. Anh chào tạm biệt, rồi bước từng bước ra khỏi bìa rừng, đi càng xa anh càng không thể che dấu nổi cảm xúc mà bật khóc. Cô là người duy nhất có thể khiến anh khóc dù là anh của mười chín tuổi hay hai chín tuổi. Ra khỏi bìa rừng đến chiếc xe oto của mình, nổ máy chậm dãi rời đi. Anh biết cô và anh giờ đây đã chấm dứt thật rồi. Bên dòng sông chỉ còn lại Kỳ Kỳ, cô cũng buồn nhưng con người ai cũng thay đổi theo thời gian dù tình yêu có sâu đậm như nào cũng sẽ bị thời gian làm phai nhạt đi mà thôi. Chỉ có tình thân mới là mãi mãi.