Đam Mỹ [Edit] Vương Gia Xuyên Không Bị Ép Làm C - Hoang Mộc Trạch Đại

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Nina Duong, 21 Tháng một 2023.

  1. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 110: Nhà của một người khác, điện thoại của một người khác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng mùng hai Sở Ưng Trừng liền cùng Nhạc Quân lên đường tới nhà của Tô Vu Mân.

    Nhà họ Nhạc chuẩn bị cho họ không ít quà chúc tết. Bởi vì Sở Ưng Trừng cứ nói là quá nhiều, đến sau cùng giản lược còn hai phần trái cây cao cấp và hai chai rượu vang giá không rẻ. Nhạc Lâm thấy cảnh đồ được đưa lên xe thì cười không ngừng: "Mùng hai mang quà đi chúc tết, đây chẳng phải là kiểu về nhà ngoại sao ha ha ha ha ha!"

    Nhạc Quân nhìn thoáng về phía cô.

    Nhạc Lâm bị nghẹn: "Không có nói hai em là cô dâu nhỏ hay đàn ông ẻo lả."

    Nhạc Quân nói: "Dù sao thì sau này phải làm như thế là chị."

    Phu nhân Nhạc sẵn vụ này nói luôn: "Đúng đó, Lâm, con suốt ngày gặp nhiều người như vậy trong công ty, cao thấp mập ốm đều có hết mà không vừa mắt ai cả sao? Thực sự không được thì con vừa mắt nghệ sĩ nào cũng bảo Quân giới thiệu cho con, làm quen trước cũng được.."

    Nhạc Lâm "..."

    Sơ ý quá.

    Nhạc Quân và Sở Ưng Trừng nhân lúc phu nhân Nhạc dời sự chú ý qua nơi khác vội vã trốn đi. Bằng không để cho bà ấy suy nghĩ thêm lúc nữa lại nhiều thêm mấy món đồ.

    Sở Ưng Trừng lúc ở trên đường đã gửi tin nhắn báo cho Tô Vu Mân, báo bản thân qua đó còn hỏi Nhạc Quân: "Ngư Dân có biết anh sẵn tiện qua đó chơi không?"

    Nhạc Quân không nói rõ: "Cậu ta biết anh đưa em qua."

    Sở Ưng Trừng ngẫm nghĩ rồi lại nhắn thêm một câu nữa: [Anh Quân cũng qua chơi chung một lúc luôn.]

    Tô Vu Mân trả lời rất nhanh: [Đều chào đón.]

    Sở Ưng Trừng cảm thấy đều thông báo cả rồi, mà Tô Vu Mân thông minh như thế hẳn là hiểu rõ hàm ý Nhạc Quân cũng qua đó, cho nên yên tâm ngồi yên.

    * * *

    Gần một tiếng sau, Tô Vu Mân mở cửa nhà mình ra.

    Ngay trước mắt cậu ta là Nhạc Quân xách một túi rượu và một túi đồ, Sở Ưng Trừng ôm một túi trái cây cùng với một người không quen biết ôm một túi trái cây khác- Đó là tài xế nhà họ Nhạc đã đưa người tới.

    Sở Ưng Trừng vượt lên trước cười với cậu ta: "Chúc mừng năm mới! Câu đối trên dưới của cậu dán đúng rồi!"

    "Chúc mừng năm mới. Dán đúng thì tốt ít nhất tôi không phải là một tên mù chữ." Tô Vu Mân nhanh chóng mở cửa ra, "Mau vào trong, đồ đặt ở tủ giày trước đi, thay dép."

    Thế là ba người đều vào trong nhưng tài xế cất xong trái cây liền rời đi ngay, trước khi đi còn gật đầu với Nhạc Quân. Chờ Tô Vu Mân đóng cửa lại Sở Ưng Trừng mới sực nhớ ra: "Anh Quân, tài xế có hẹn với anh là lúc nào tới đón anh chưa?"

    Nhạc Quân nói: "Anh ta có thể ở nhà ăn xong cơm tối sau đó chờ điện thoại của anh."

    Sở Ưng Trừng thắc mắc: "Anh muốn ở tới sau bữa cơm tối sao?"

    Nhạc Quân nói: "Anh cũng có thể tự mình ra ngoài dạo phố cho tới sau bữa cơm tối, phố thương mại có chỗ để ăn cơm mà."

    Tô Vu Mân nhướng mày: "Chỗ của tôi nhiều thêm một đôi đũa cũng chả có gì, đến mức để cậu trong ngày tết một mình ra ngoài hứng gió lạnh không?"

    "Ui, em lại không phải là muốn đuổi anh. Em chỉ là muốn nói lúc trước bác gái còn muốn bảo anh về nhà ăn cơm, anh như thế là quyết định không về nhà sao.." Sở Ưng Trừng bất đắc dĩ nói, "Được thôi, vậy anh nhớ nói với họ một tiếng."

    Nhạc Quân "Ừ" một tiếng.

    "Tôi nói hai người đổi giày rồi vào nói chuyện không được sao?" Tô Vu Mân nói, "Định đứng ở cửa ra vào bao lâu nữa?"

    Lúc này Sở Ưng Trừng mới cùng Nhạc Quân đổi giày rồi còn chuyển quà tặng cho Tô Vu Mân vào trong. Tô Vu Mân nhìn thấy đồ khẽ cảm thán: "Các cậu mang nhiều đồ như vậy làm gì, tết tôi còn thiếu trái cây để ăn sao? Nhiều như vậy một mình tôi ăn không hết chỉ có thể chờ ngày đi làm lại chia hết cho trợ lý thôi."

    "Không phải tôi!" Sở Ưng Trừng vội phủi sạch quan hệ, "Tôi không sản xuất đồ tết tôi chỉ là người khuân vác đồ tết thôi!"

    Tô Vu Mân nhìn về phía Nhạc Quân, Nhạc Quân nói: "Cũng không phải tôi. Nhà tôi muốn cho."

    Sở Ưng Trừng vui vẻ nói: "Đúng vậy, nếu không phải có tôi thì đồ phải mang tới ít nhất cũng phải gấp đôi số này!"

    Tô Vu Mân buồn cười: "Vậy thì tôi thực sự phải cảm ơn cậu ha?"

    Sở Ưng Trừng: "Tất nhiên!"

    "Được thôi, vậy cám ơn cậu." Tô Vu Mân cười với cậu rồi lại chuyển hướng về phía Nhạc Quân: "Cũng cảm ơn cậu, thay tôi chuyển lời cảm ơn và lời chúc tết tới người nhà cậu!"

    Nhạc Quân gật đầu.

    ".. Tuy hai người đều là người có trình độ nhưng cũng không cần phải tới mức nói chuyện khách khí và văn vẻ như thế đâu." Sở Ưng Trừng ngồi xuống sofa bất đắc dĩ nói, "Có thể thoải mái chút không hai vị?"

    Tô Vu Mân cười cười: "Dù sao cũng là quà của trưởng bối."

    Sở Ưng Trừng sợ cậu ta nhớ tới cha mẹ mình, chủ yếu là chịu không nổi so sánh nên vội chuyển chủ đề: "Được rồi, cho tôi ly nước trước đi?"

    Tô Vu Mân không biết có phải là phát hiện cách nghĩ của cậu không mà nhìn về phía cậu thuận theo lời cậu nói mà đổi nội dung trò chuyện: "Được, uống gì? Uống trà sữa không? Tôi có chuẩn bị nguyên liệu rất ngon có thể tự pha ở nhà."

    "Được!" Đôi mắt Sở Ưng Trừng sáng bừng nhưng đột nhiên nghĩ tới gì đó quay đầu lại nhìn Nhạc Quân, "Anh giúp em giữ bí mật mà đúng không?"

    "Cường độ vận động của em không hề nhỏ một ly trà sữa tính gì chứ." Nhạc Quân ngừng một lúc thấy Sở Ưng Trừng còn đang chờ câu trả lời của mình thì lại nói, "Anh sẽ không nói."

    "Ôi dào." Sở Ưng Trừng cười lấy lòng anh, "Chủ yếu là hai ngày trước em ở nhà anh ăn quá nhiều mà còn không vận động bao nhiêu, em không dám lên cân luôn! Còn phải chờ sau này đi làm lại cố gắng luyện tập một chút vậy."

    "Tôi xem thử?" Tô Vu Mân đúng lúc đi ngang qua phía sau sofa liền vươn tay ra nắm cằm của Sở Ưng Trừng, ép cậu ngẩng đầu đối mặt với mình. Ngón tay của Tô Vu Mân còn nắn vuốt cằm của Sở Ưng Trừng nói: "Không sao, chưa có hai cằm, còn uống được."

    "Cậu bớt dùng kiểu tay vuốt mèo để đùa tôi." Sở Ưng Trừng đẩy tay cậu ta ra nhưng cũng không phải giận thật, "Nhanh đi pha trà sữa cho tôi đi!"

    "Biết rồi, Đại thiếu gia!" Tô Vu Mân tiện tay nắm gáy của cậu một cái, cuối cùng cũng đi vào phòng bếp.

    * * *

    Trước cơm trưa ba người cùng ngồi trên ghế sofa chơi mấy lượt trò chơi. Vẫn là trò đua xe kia vẫn là đường đua quen thuộc đó, không giống là lần này Tô Vu Mân trở thành người chơi mới.

    Trò chơi này là cậu ta mới mua, hôm qua mới tải xong, tải xong cũng chưa chơi.

    Sở Ưng Trừng kiên nhẫn giải thích mấy hạng mục bản thân biết, đây đều là những gì hôm qua Nhạc Quân dạy cho hoặc là tự mình học được, có thể nói là học gì bán đó đầy đủ nhất, sau đó Tô Vu Mân còn rất phối hợp với cậu bày ra dáng vẻ khiêm tốn hiếu học, người không biết còn tưởng Sở Ưng Trừng là cao thủ chơi trò chơi gì đó.

    Mà Sở Ưng Trừng và Nhạc Quân đều thật sự không biết là máy trò chơi của Tô Vu Mân thực sự là hôm qua mới mua.

    Cám ơn quảng trường thương mại của thành phố lớn, mùng một đầu năm mới mà còn rất náo nhiệt. Tiệm chuyên bán máy chơi trò chơi còn chưa đóng cửa, chỉ cần thêm tiền hầu như đều có thể tìm được người vận chuyển.

    Tô Vu Mân mua vội như thế cũng hết cách ai bảo cậu ta lúc trước khi Sở Ưng Trừng nhắn tin nói với cậu ta là "Máy chơi trò chơi rất vui" thì trả lời "Qua đây tôi với cậu chơi tiếp?" chứ?

    Lời nói ra như bát nước hắt đi may mà cậu ta còn có thể dùng tiền đóng giả thành kiểu "Trong nhà có máy chơi trò chơi chỉ là không thường chơi".

    Lần này cả quá trình chơi trò chơi đều được quay lại. Tất nhiên là quay màn hình mà mục đích quay là để làm hoạt động cho nên tần suất ba người nói chuyện cũng không ít. Sau khi chơi xong trước lúc bắt đầu ăn cơm trưa Sở Ưng Trừng đã gửi đoạn phim cho Lý Vĩnh Khánh.

    Lý Vĩnh Khánh vừa xem đoạn phim thì nhanh chóng trả lời: [Cái này hay! May mà đoạn lúc trước cậu với Nhạc Quân chơi còn chưa đăng lên lần này có thể ghép lại rồi đăng luôn!]

    Lý Vĩnh Khánh: [Tranh thủ ngày mai là có thể đăng lên!]

    Lý Vĩnh Khánh: [Ba người các cậu bây giờ đang ở cùng nhau? Chụp một ít ảnh có mặt cho tôi, làm việc chút.]

    Sở Ưng Trừng lập tức đưa điện thoại cho hai người kia xem: "Nè, bảo chúng ta chụp ảnh đó."

    Nhạc Quân không nói gì mà Tô Vu Mân lại nhìn rồi khẽ cười nói: "Cậu cứ chờ không được muốn đăng đoạn phim bắt nạt tôi lên sao?"

    "Sao có thể gọi là bắt nạt cậu?" Sở Ưng Trừng lý lẽ hùng hồn, "Tăng tốc hướng dẫn đều cho cậu mở lên, đạo cụ cũng cho cậu dùng rõ ràng là chúng ta đang ức hiếp anh Quân đó!"

    Tô Vu Mân nói: "Sao cậu không nói cậu cũng đều dùng hết, mà hôm qua còn rèn luyện tới thành thạo rồi đó?"

    "Không thạo lắm mà, tôi không thạo chút nào!" Sở Ưng Trừng cười ha ha sau đó chuyển hướng, "Được rồi, chơi trò chơi không phải là trọng điểm, nhanh chụp ảnh!"

    Thế là buổi chiều đó W Bác của Fan9 đăng lên một tin. Nội dung là nghiêm chỉnh chúc tết, ảnh là ảnh tự sướng ba người ngồi trước bàn ăn. Ba người đều cười với máy quay, ba người đều không trang điểm chải chuốt gì nhưng nhìn vẻ mặt cũng không tệ, cũng càng tự nhiên hơn.

    Tài khoản của Sở Ưng Trừng chuyển phát bài đăng này: [Ngày tết ăn hết nhà giàu ha ha ha!]

    Khu bình luận nhanh chóng sôi nổi: [Hức hức hức Tranh Tử wuli tết có chỗ để ăn no nê, có người ăn chung nữa quá tốt rồi!]

    [Tranh Tử ăn tết kiểu ăn nhà Đông một miếng ăn nhà Tây một miếng như thế cũng không tệ, ít nhất không cần phải tự thân một mình lẻ loi cô đơn đón tết.]

    [Thật không phải là do hai ngày trước cứ đăng ảnh cậu ta và Nhạc Quân nên bị phun tào tới mức không thể không tới nhà của Tô Vu Mân làm việc một lúc sao 2333]

    [Sợ hãi! Minh tinh nam bởi vì phản bác dân mạng nói cậu ta chỉ đón tết với một đồng đội mà định đi ăn nghèo một đồng đội khác!]

    [Xem đi ép đứa trẻ người ta phải vội vàng đi ăn cơm với Ngư Dân nữa. Ba người ăn cơm chung đám người tranh cãi không còn gì để nói rồi ha? ]

    [Tôi thấy đám người bình xịt đó với đám fan duy nhất quá rảnh rồi, người ta cuối năm ăn tết ở đâu mà không được? ]

    [Fan duy nhất của Tô Vu Mân nói Sở Ưng Trừng cố ý xa lánh Tô Vu Mân cho nên ghét cậu ấy. Bây giờ hay rồi, bọn họ ăn cơm rồi, quan hệ của chính chủ tốt như thế, fan duy nhất có tâm trạng gì? ]

    Sở Ưng Trừng không để ý mấy bình luận này lắm, buổi chiều gần như đều đang đọc sách. Phong cách phòng sách của Tô Vu Mân không giống với của Nhạc Quân, của nhà họ Nhạc lắm, trong đó có rất nhiều sách đều là thuần tiếng Anh mà nghe nói còn là sách chuyên ngành. Lúc Sở Ưng Trừng tham quan còn hỏi xem mấy quyển sách trong đó là gì kết quả đều là sách Vật lý và Thiên văn các kiểu, có một số cho dù nói tiếng Trung cũng nghe không hiểu.

    Trái lại Tô Vu Mân sau khi giải thích xong quyển <Giản lược lịch sử> thì bỗng nhiên hỏi Nhạc Quân: "Nhạc Quân cậu có thời gian giám sát không?"

    Nhạc Quân: "..."

    Câu hỏi này ai trả lời kẻ đó ngốc.

    Sở Ưng Trừng ban đầu còn chưa hiểu nhìn trái phải một lúc sau đó bỗng nhiên phản ứng được đây là một kiểu nói đồng âm thì lập tức cười lớn ha ha.

    Sau khi tham quan xong Sở Ưng Trừng tạm thời không muốn chơi trò chơi nên quyết định đọc một quyển nổi danh nước ngoài, được rồi-Tất nhiên phải là bản được dịch sang tiếng Trung. Sau đó được Tô Vu Mân đề cử thì cậu lấy một quyển <Hai vạn dặm dưới đáy biển>.

    Nhạc Quân thấy cậu quyết định đọc quyển này thì hỏi: "Sao lại bắt đầu đọc tác phẩm của nước ngoài rồi?"

    Lúc ở nhà của Nhạc Quân, Sở Ưng Trừng là đọc sách lịch sử, tác phẩm diễn giải lịch sử nhiều hơn.

    Sở Ưng Trừng cười cười: "Bầu không khí ở chỗ Ngư Dân thực sự quá quốc tế hóa rồi. Em dính không nổi mấy quyển bản gốc sách Vật lý, Thiên văn đó, đọc chút tiểu thuyết bản tiếng Trung cũng được mà ha?"

    Nhạc Quân nói: "Em có thể đọc được sách cổ đọc không trôi kia cũng rất giỏi rồi."

    "Người bình thường ai lại nói từ" Đọc không trôi "trong đời thường chứ! Anh đừng trêu ghẹo em nữa!" Sở Ưng Trừng cầm sách lắc lắc, "Được rồi, em muốn đọc sách một lúc, các anh không chê em không để ý các anh đâu ha?"

    "Tự coi bản thân mình là miếng bánh thơm ngon sao?" Tô Vu Mân kéo một cái ghế tới cho cậu, "Đọc của cậu đi, không cần quan tâm quá nhiều. Bây giờ là đang chơi lại không phải là đang làm việc, cậu không cần phải lo lắng công việc đội trưởng làm không tốt."

    Sở Ưng Trừng liền thực sự không để ý tới bọn họ nữa, lật sách bắt đầu đọc. Tô Vu Mân cũng rút một quyển sách ở bên cạnh đọc. Nhạc Quân thì có mang theo máy tính bảng của bản thân cũng ngồi ở trong phòng sách bắt đầu gõ chữ.

    Ba người cứ như vậy ngồi yên tĩnh rất lâu, ở trong một phòng mỗi người tự làm việc của mình cũng không làm phiền lẫn nhau, cũng không cảm thấy xấu hổ.

    Nửa tiếng sau một chiếc điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh này.

    Điện thoại vang lên là điện thoại của Sở Ưng Trừng, cậu đứng dậy xem là một số lạ. Do dự một lúc cậu vẫn nhận điện thoại: "A lô?"

    "A lô?" Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam xa lạ, "Xin hỏi có phải Sở Ưng Trừng không?"

    Sở Ưng Trừng không trả lời mà chỉ hỏi: "Anh là?"

    Đầu dây bên kia im lặng một lúc tựa như đang suy nghĩ sau đó chậm rãi trả lời câu hỏi này.

    "Không biết cậu có từng nghe qua tôi.. tôi là Sở Ưng Trì."
     
    lehoaitam thích bài này.
  2. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    lehoaitamVõ Như thích bài này.
  3. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    lehoaitamVõ Như thích bài này.
  4. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    lehoaitamVõ Như thích bài này.
  5. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  6. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  7. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    lehoaitamVõ Như thích bài này.
  8. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  9. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    lehoaitamVõ Như thích bài này.
  10. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    lehoaitamVõ Như thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...