Xuyên Không [Edit] Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà! - Dã Vô Phong Vũ Dã Vô Tình

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Hương Nhi, 3 Tháng tư 2020.

  1. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 390: Đoạn kí ức thình lình xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu kia, Bách Lí Mân Tu đang tại bước nhanh xuyên qua hành lang chuẩn bị cùng đội hộ vệ xuất phát đột nhiên cảm nhận được đầu đau đớn kịch liệt, đau đến mắt hắn tối sầm lại, một đoạn lớn ký ức xa lạ điên cuồng tràn vào trí óc, hắn nhất thời không kịp thừa nhận, trực tiếp té xỉu xuống đất, dọa cho đội hộ vệ ở phía sau phát hoảng một trận! Đây chính là Thái tử điện hạ a!

    Ngày đó, toàn bộ hoàng cung loạn thành một bầy, Hoàng Thượng Vân Hỏa sốt ruột triệu tập toàn bộ ngự y trong cung lại, nhưng bất luận ngự y có y thuật cao siêu bao nhiêu cũng không thể tra ra nguyên nhân Thái tử bất tỉnh, khong thể chẩn đoán chính xác, khiến cho Hoàng Đế Vân Hỏa nổi trận lôi đình, xử tử mấy ngự y, trong lúc nhất thời, toàn bộ lòng người trong hoàng cung đều vô cùng bàng hoàng.

    Cuối cùng bị bất đắc dĩ, Hoàng Thượng Vân Hỏa tự mình đến nhờ Hạc lão tới xem một chút, sau khi Hạc lão bắt mạch cho Bách Lý Mân Tu liền nói thẳng: "Không có vấn đề gì cả." Dọa sợ cả một đám người trong phòng.

    Hoàng Đế Vân Hỏa chần chờ nói: "Làm sao lại không có vấn đề? Nếu vậy thì tại sao Tu nhi còn chưa tỉnh lại?"

    Hạc lão hơi nhướng mày, nói: "Ngài đang nghi nghi ngờ y thuật của ta sao?"

    Hoàng Đế Vân Hỏa nhất thời nói không ra lời.

    Hạc lão miễn cưỡng đưa ra một lời giải thích, nói: "Mạch tượng ổn định, không có thương tổn gì, vậy thì đơn giản chỉ có một lý do, chính là quá mệt mỏi, nhất thời chỉ ngủ mà thôi, còn gọi không dậy là bởi vì ngủ quá sâu, chờ ngủ đủ, liền sẽ tỉnh lại."

    Hoàng Đế Vân Hỏa nghe xong miễn cưỡng an tâm, liền cho tất cả mọi người lui xuống, hạ lệnh cho bọn họ giữ yên lặng, đừng ầm ĩ Thái tử. Rất nhanh, một ngày một đêm đi qua, Bách Lý Mân Tu quả nhiên tỉnh lại, nhưng sau khi ra ngoài thỉnh an phụ hoàng, ai cũng không gặp, suốt đêm triệu kiến Hạc lão đến.

    "Trong đầu ta có thêm một đoạn ký ức."

    Sau khi Bách Lý Mân Tu nhìn thấy Hạc lão liền trực tiếp nói như vậy.

    Hạc lão kinh ngạc, nói: "Kí ức gì? Tại sao lại đột nhiên thêm ra như thế? Liên quan với cái gì?"

    Bách Lý Mân Tu cau mày, nói: "Không rõ ràng lắm, đứt quãng, hơn nữa lúc trước ta căn bản là không có chút ấn tượng về nó, giống như nó bị cứng rắn nhét vào đầu ta vậy."

    Hạc lão hứng thú, nói: "Nói một chút xem đó là ký ức gì."

    "Ta.. biết Hàn Phỉ."

    Hạc lão bĩu môi, xem thường nói: "Ngươi vốn đã quen biết đồ nhi ta rồi!"

    Bách Lý Mân Tu lắc đầu, nói: "Ta không phải đang nói hiện tại."

    Chân mày Hạc lão cau lại, nói: "Ngươi đây là có ý gì?"

    Bách Lý Mân Tu suy nghĩ một chút, dùng lời nói đơn giản nhất, giải thích: "Trước khi ta trở thành Thái tử, phải trải qua một khảo nghiệm do Phụ hoàng ban xuống, lúc đó ta mới 13 tuổi, trốn ở cảnh nội Hàn Linh, ở nơi đó ta có một hảo hữu, tên là Man Diệp, là công tử của Man gia cơ quan thành, lúc ta đi tìm Man Diệp, có quen biết Hàn Phỉ."

    Hạc lão vẫn chưa cảm thấy chỗ nào kỳ quái, chỉ là nói: "Vậy ngươi cùng đồ nhi vẫn rất hữu duyên, nhiều năm trước lại còn có duyên gặp mặt một lần."

    Bách Lý Mân Tu do dự một chút, nói: ".. Ta, còn từng gặp Tần Vương."

    Lần này, Hạc lão là triệt để kinh ngạc đến ngây người.

    "Ngươi nói cái gì? Tần Vương? Ngươi nhìn thấy?"

    "Thiên lao."

    Hạc lão đưa tay sờ trán của Bách Lý Mân Tu, nói: "Không nóng a, ngươi cũng không bị sốt hỏng đầu óc, làm sao lại nói ra mấy lời vớ vẩn thế."

    Bách Lý Mân Tu bất đắc dĩ, nói: "Ta biết chuyện này rất khó tưởng tượng, nhưng ta thực sự nhìn thấy Tần Vương, Tần Vương khi còn bé, hơn nữa tình hình của hắn lúc đó rất xấu, hai chân đều đã biến dạng, ta vẫn còn nhớ như in đôi chăn vặn vẹo của hắn."

    Hạc lão truy hỏi: "Sau đó thì sao?"

    Bách Lý Mân Tu cẩn thận suy nghĩ, nói: "Những thứ còn lại ta không nhớ rõ ràng lắm, dường như là không thế nào cố gắng suy nghĩ, nếu cứ cố tình truy tìm, chỉ cần hơi dùng lực liền sẽ đau đầu, nhưng ta xác định ta đã gặp được Hàn Phỉ cùng Tần Vương, thậm chí, ta còn cùng Man Diệp giúp Hàn Phỉ cướp ngục, chuẩn bị đem Tần Vương mang đi."

    Hạc lão cau mày, hắn cũng đang nhớ lại bản thân mình năm đó, lúc còn đang làm nhiệm vụ ở trong Ngự Y Phòng của Hàn Linh, tựa hồ khi đó hắn ra ngoài lịch lãm, mà thời điểm Tam Hoàng Tử điện hạ bị trọng bệnh, hắn không có mặt ở đó, vì thế đại phu trị liệu cho Tam Hoàng Tử điện hạ không phải là hắn. Khi đó Tam Hoàng Tử điện hạ bị làm sao cần phải khám đại phu à? Hạc lão phát hiện, mình cũng không nhớ ra được. Thật sự là kỳ quái, rõ ràng trước đó còn có thể nhớ được mà.

    Hạc lão không suy nghĩ thêm nữa, mà ngẩng đầu lên nói: "Cướp ngục? Tại sao phải cướp ngục? Còn nữa, cuối cùng có thành công không? Không đúng, không thể thành công, Tần Vương là lớn lên ở hoàng cung, với tư cách là Hoàng tử không được sủng ái nhất."

    Bách Lý Mân Tu lắc đầu, thở dài nói: "Sau đó ta không nhớ được, ký ức tới đây liền xuất hiện đứt gãy, như ta vừa nói, chuyện xảy ra sau đó ta không thể nhớ lại, không biết sau đó thế nào, nhưng trước đây ta rõ ràng không có đoạn ký ức này, vì thế ta cảm thấy có chút không có chân thực."

    Hạc lão nói: "Đưa tay cho ta xem."

    Hạc lão lại bắt mạch cho Bách Lý Mân Tu, nhưng thấy thế nào cũng là phi thường khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì.

    "Hạc lão, ta không có chuyện gì."

    Bách Lý Mân Tu không thể nhịn, sợ là Hạc lão cảm thấy hắn đang nằm mơ. Nhưng đoạn trí nhớ kia.. Bách Lý Mân Tu cảm thấy vẫn có điều cần phải nói.

    "Đoạn kí ức phía sau, ta thực sự không nhớ ra được."

    "Còn có một chuyện nhỏ.. Cướp ngục hẳn là thất bại, bởi vì ta nhớ khi đó ngoài phòng giam có đội hộ vệ Hoàng gia tới."

    "Không nên a, ấn theo như ngươi nói, cướp ngục một khi bị phát hiện thì chỉ có đường chết, mỗi người các ngươi đều tốt tốt sinh sống, làm sao có thể chết được?"

    Vấn đề Hạc lão nói chính là trọng điểm, nhưng Bách Lý Mân Tu không biết nên giải thích thế nào vể cảm giác của bản thân.

    "Nhưng có một điểm, ta không tìm được đáp án."

    "Điểm gì?"

    Vẻ mặt Bách Lý Mân Tu đột nhiên trở nên sâu thẳm, mơ hồ còn có một vệt tìm tòi nghiên cứu, hắn nói: "Hàn Phỉ từ khi đó, đã có dáng vẻ như hiện tại."

    Hạc lão trợn mắt lên, nói: "Cái gì?"

    Bách Lý Mân Tu nắm chặt tay, thấp giọng nói: "Dáng vẻ của nàng không có bất kỳ biến hóa nào, ta nhớ rất rõ ràng, trong đoạn kí ức kia, dáng dấp của nàng, cùng lần đầu ta gặp gỡ nàng ở hoàng cung Hàn Linh giống như đúc."

    Lần này, ngay cả Hạc lão cũng nói không ra lời.

    "Nàng từ mười ba năm trước, đã không có bất kỳ cái gì thay đổi."

    Hai người đột nhiên rơi vào tĩnh mịch hoàn toàn. Nửa ngày sau, thanh âm Hạc lão có chút run rẩy.

    "Chắc là ngươi nhớ lầm rồi, đồ nhi của ta thế nào lại là một yêu quái không già không chết được?"

    Bách Lý Mân Tu không nói gì, hắn thậm chí chưa hề hoàn toàn thản liếc. Hắn còn không nói cho Hạc lão biết, đoạn kí ức kia, lúc Hàn Phỉ ôm Tần Triệt khi còn bé, ánh mắt kia giống như bây giờ nàng nhìn Tần Triệt vậy, không hề khác nhau. Đó không nên là biểu hiện dành cho một đứa bé.

    Gương mặt đó trải qua bao năm tháng cũng không từng thay đổi qua. Hay là, từ đầu đến cuối, có nhiều thứ hắn vẫn tính sai, ngay cả hiện tại Hàn Phỉ biến mất đều giống như một cái bẫy. Trái tim Bách Lý Mân Tu lập tức chìm xuống.
     
    HongnhanEvaPham thích bài này.
  2. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 391: Hắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẫu thân nói, tên hắn là Tần Triệt. Triệt, trong suốt thấy đáy, sạch sẽ, sạch sẽ đến không còn gì cả. Trừ danh tự này cùng mẫu thân, hắn cái gì cũng đều không có, cũng chưa từng lưu ý qua. Không, hắn còn từng nắm giữ một người khác, nhưng người kia đã rời đi, mất đi, chưa trở về. Ở trong lãnh cung, không có ai quản hắn sống chết, bọn họ đánh hắn, đạp hắn, hắn đều nhịn xuống, bởi vì hắn biết rõ, một khi phản kháng, sẽ phải chịu đòn đau hơn, bởi vì những người kia đều là quỷ nhát gan, cả một đám người lại đây, nếu như đơn đả độc đấu hắn tuyệt đối sẽ không thua, bởi vì móng tay của hắn rất sắc bén, hắn đã từng dùng móng tay này mổ bụng chim nhỏ. Chỉ vì, hắn quá đói. Hắn ăn qua rất nhiều thứ, chim nhỏ, cây cỏ, cá chạch, mọi thứ có thể ăn, không thể ăn, hắn đều ăn qua, có thứ không thể ăn, có thứ hương vị cũng không tệ lắm, nhưng ăn xong liền sẽ đau bụng, dần dần cũng thành một thói quen, so với chết đi, hắn thà rằng chịu đói bụng.

    Cuộc sống ngày ngày trôi qua, hắn từng ở bên cạnh ao ngắm nhìn bản thân, hắn rõ ràng đã bảy tuổi, nhưng nhìn vẫn cứ nhỏ gầy, tựa hồ từ khi bốn tuổi thân thể hắn liền bắt đầu không thể nảy nở, mẫu thân cũng chưa nói cho hắn biết tại sao, hắn cũng không thèm để ý. Hắn không thích đi đến chỗ mẫu thân, căn phòng đó luôn tràn đầy mùi thuốc cùng mùi ẩm mốc, hắn luôn nghe thấy mẫu thân ho khan, rất thống khổ, hắn rất muốn quan tâm mẫu thân, nhưng hắn sợ ánh mắt mẫu thân, đó là một loại ánh mắt thống khổ. Hắn không hiểu, vì sao mẫu thân nhìn thấy hắn lại cảm thấy thống khổ, tại sao còn muốn sinh hắn ra, hắn không muốn mình bị mong không sinh ra trên đời như vậy. Nhưng nếu đã được sinh ra, hắn sẽ không muốn chết, chỉ có thể giãy dụa sống sót như thế, không có ai quan tâm hắn, ngay cả y phục trên người hắn đều không dám làm hỏng, hắn sợ làm hỏng thì sẽ không có y phục mặc, vậy thì lúc tuyết rơi sẽ rất lạnh.

    Hắn còn nhớ, năm ấy trời đông, những người kia lại tới đánh hắn, hắn chịu đựng được, nhưng bọn họ lại dùng nước băng lãnh xối lên tấm chăn duy nhất của hắn, khiến cái chăn ướt đẫm, sau đó cười lớn rời đi. Đó là đêm lạnh nhất mà hắn từng trải qua, che làm sao cũng không đủ ấm, hắn nằm ở trên giường, thân thể giống như một khối băng. Khi đó hắn nhớ mẫu thân, hắn không muốn ngủ trên chiếc giường như vậy, nhưng đầu hắn rất đau, hắn cứ như vậy ngủ thiếp đi, khi đó hắn không biết cái gì gọi là sinh bệnh, chỉ biết đầu rất đau rất đau, mà thân thể rất nặng, căn bản không thể động đậy, hắn dùng ý chí cầu sinh cuối cùng, bẻ gãy một chân bàn, dùng một cây diêm hắn luôn cất giấy làm thành một cây đuốc, hắn cứ như vậy ngủ bên lửa. Khi đó, đầu hắn đau ba ngày, mới dần tốt lên, từ đó về sau, hắn cảm thấy thân thể mình cường tráng hơn rất nhiều, dù cho nhìn có vẻ gầy yếu.

    Cuộc sống ngày ngày trôi qua, hắn cho rằng sau này cũng sẽ luôn như vậy, nhưng hắn gặp phải mập mạp. Mập mạp, mập mạp, đây là cái tên chỉ cần nhớ tới cũng làm người ta hoan hỉ. Mập mạp luôn cười, luôn nở nụ cười lộ rõ cả răng, thân thể mập mạp rất ấm, vô cùng mềm mại ấm áp, hắn rất yêu thích ngã nhào vào trong lồng ngực mập mạp, đó là một loại ấm áp mà ngay cả lửa cũng không mang đến được. Mập mạp sẽ không đánh hắn, còn mang cho hắn đồ ăn ngon, giặt quần áo cho hắn, phơi chăn gúp hắn, chăn được phơi tốt rất ấm, không còn băng lãnh nữa, mập mạp còn dạy hắn viết chữ, tuy đối với hắn mà nói viết chữ rất đơn giản, nhưng hắn muốn bắt chước theo chữ viết của mập mạp, như vậy là có thể cách mập mạp gần hơn một chút.

    Hắn rất yêu thích mập mạp, nhưng hắn không nói cho nàng biết, mẫu thân đã nói, yêu thích một thứ gì cũng không thể biểu đạt ra, nếu không sẽ rất dễ bị mất đi. Vì thế hắn thường hung nàng, nhe răng nhếch miệng với nàng, nhưng trong đáy lòng hắn hoan hỉ đến không chịu nổi, hắn cho rằng mập mạp sẽ cứ bồi tiếp hắn, như vậy dù cho trong lãnh cung rất lạnh, dù cho không có người khác hắn cũng đồng ý. Nhưng những người kia đánh mập mạp, hắn không nhịn được, hắn không biết quỳ xuống là đại biểu cho cái gì, nhưng so với việc mất đi mập mạp, hắn đồng ý làm bất cứ chuyện gì, chỉ là tại sao sau khi quỳ xuống hắn lại khó chịu như vậy? Khó chịu đến muốn khóc.

    Mập mạp nói, phải vĩnh viễn nhớ kỹ, hắn là Hoàng Tử, là tôn quý. Nhưng, sẽ có Hoàng Tử giống như hắn sao? Là Hoàng Tử mà như thế, hắn không muốn làm, nhưng mập mạp nhất định muốn hắn làm Hoàng Tử. Hắn nghĩ rất lâu, cuối cùng đáp ứng, nếu như mập mạp thích, nếu như vậy có thể giúp mập mạp tránh khỏi bị bắt, bị đánh, hắn có thể nhịn để làm Hoàng Tử.

    Sau đó, hắn có thời cơ đi học đường, mập mạp nói, nơi đó sẽ tăng trưởng thực lực của hắn, để sau này hắn sẽ không bị bắt nạt. Hắn cảm thấy mập mạp rất quan tâm chuyện này, vì thế hắn bắt đầu chăm chú xem sách, đem những thứ đơn giản nhớ kỹ, chỉ cần mập mạp cao hứng là tốt rồi.

    Sau đó thì sao?

    Sau đó, hắn bị nhổ móng tay. Móng tay hắn quý trọng nhất bị nhổ toàn bộ. Hắn vốn định giấu mập mạp, không nói cho nàng biết, nhưng một ngày kia, mập mạp đã nhìn thấy. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy mập mạp khóc đến thương tâm như vậy, khổ sở như vậy, ngay cả con mắt cũng hồng. Hắn bắt đầu hoảng hốt, không biết làm sao an ủi mập mạp, chỉ có thể dùng lực ôm nàng, nói không đau, dù cho thật sự rất đau, hắn cảm giác mình đã lớn lên.

    Sau đó hắn càng thêm liều mạng năm mấy, mà trong một lần Phụ hoàng kiểm tra thí điểm, hắn có thể trả lời những vấn đề mà người khác không thể trả lời, sau khi được Phụ hoàng khen một câu, không còn ai đánh hắn nữa, tuy vẫn không để ý tới hắn, nhưng như vậy đã đủ khiến hắn rất vui vẻ.

    Nói tới Phụ hoàng, hắn xưa nay không quan tâm. Hắn chỉ cần có mập mạp là tốt rồi. Nhưng sau đó.. Mập mạp đi. Không để lại bất kỳ lời nói nào mà đi. Mẫu thân nói, nàng không cần hắn nữa, nàng rời khỏi hoàng cung, nàng không chịu nổi lãnh cung tịch mịch. Mập mạp.. Không cần hắn. Sự thực này làm hắn tan vỡ khóc lớn lên, đây là lần đầu tiên hắn khóc đến thương tâm như vậy, ở trong ngực mẫu thân khóc đến khàn khàn. Hắn rõ ràng chỉ có mập mạp, tại sao mập mạp còn muốn bỏ lại hắn? Nếu như ngay từ đầu đã không chiếm được, hắn thà rằng hủy diệt! Mẫu thân không ngừng nói với hắn, mạnh được yếu thua, kẻ thất bại nhất định sẽ mất đi mọi thứ hắn có. Hắn không muốn làm kẻ thất bại, hắn không muốn mất đi một phân một hào nào nữa. Từ khi đó bắt đầu, mẫu thân không biết từ nơi nào tìm ra một quyển sách, bắt đầu tự mình giáo dục hắn. Hắn không biết cái gì gọi là chiến thuật, không biết cái gì gọi là binh pháp, nhưng mẫu thân nói cho hắn biết một chút. Mẫu thân nói, lúc ngươi đủ mạnh, mọi sự phản bội cũng sẽ không tồn tại, bởi vì chỉ cần giết người muốn phản bội, phản bội liền sẽ không phát sinh. Đạo lý này, hắn hiểu ra quá muộn. Nhưng, đủ ghi khắc một đời.

    Tháng ngày vốn bình tĩnh trôi qua, hắn nỗ lực học tập để quên đi mập mạp, mãi đến tận một ngày kia, mẫu thân cùng hắn đều bị bắt đi. Mà mẫu thân, bị đánh giết. Chết ngay trước mặt hắn. Đầy mắt đều là máu. Những tên đao phủ giết người vẫn còn đang cười, cười trắng trợn không chút kiêng dè. Hắn liều mạng giãy dụa, muốn đi cứu mẫu thân nhưng bị đè lại, đè xuống đất. Sau đó, hắn bị đánh, rất đau.
     
    HongnhanEvaPham thích bài này.
  3. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 392: Nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn cả đời cũng sẽ không quên cảm giác đau đớn khi chân bị đánh gãy. Thống khổ trong một sát na kia, ở rất nhiều năm sau hắn cũng vẫn có thể nhớ như in. Dù cho hắn gọi phá cuống họng cũng không ai nghe thấy. Hắn cảm giác mình đã chết. Trước khi bị ném vào trong phòng giam, hắn đã mất đi ý thức, chỉ cảm thấy đau, cả người đều đau, mỗi một khúc xương, mỗi một tấc da thịt đều đau. Thậm chí hắn muốn cứ như vậy chết đi là tốt rồi. Mập mạp rời đi, mẫu thân chết, hắn muốn sống tựa hồ cũng không sống được. Nhưng mà hắn không cam lòng, những kẻ hại chết bọn họ vẫn còn đang cười, hắn còn chưa muốn chết. Nhưng, hắn không thể cứu được mình, hắn nhớ mập mạp, dù cho nàng cuối cùng cũng phản bội hắn, nhưng hắn vẫn rất nhớ nàng. Có phải là người sắp chết, đều sẽ nhớ đến người mà mình không muốn quên nhất hay không?

    Mãi đến tận lúc hắn xuất hiện ảo giác, hắn nhìn thấy mập mạp ôm hắn, liệu thương cho hắn, nhiên rất đau, đau đến co giật, nhưng trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ. Dù cho hắn muốn chết, trước khi chết còn nhìn thấy mập mạp, hắn rất vui vẻ. Nhưng, đây không phải là ảo giác, mập mạp thậm chí còn ra hiện, ôm hắn mang đi. Lúc cảm nhận được cái ôm quen thuộc kia, hắn rốt cuộc biết, mập mạp của hắn đã trở về.

    Hắn tưởng rằng bản thân cùng mập mạp sẽ không tách ra nữa, nhưng Phụ hoàng lại xuất hiện. Phụ hoàng.. giết chết mập mạp. Nếu như gãy chân là đau đớn cả đời hắn cũng không thể quên được, vậy thì mập mạp chết chính là nỗi đau lòng lớn nhất cuộc đời hắn. Hắn đã quên mất những chuyện về sau, chỉ nhớ rõ sau khi tỉnh lại, Phụ hoàng làm bạn ở bên cạnh hắn, giao hắn cho một phi tử khác nuôi nấng.

    Hắn không nói gì, cũng không từ chối quyền lợi, tất cả mọi người nói hắn ngốc, chân hắn cũng tàn tật, hắn không đứng lên nổi nữa. Cũng tốt, đây là cái giá thật lớn hắn phải trả vì để mập mạp bị giết, bởi vì hắn quá yếu. Mập mạp muốn hắn còn sống, vậy hắn liền sống sót để tiếp nhận trừng phạt, thống khổ sống sót như vậy, dùng để tế lễ mập mạp. Mãi đến tận lúc, một hắc y nhân tìm tới hắn. Cũng nói cho hắn biết, sau này, hắn sẽ có được lực lượng thuộc về mình, mà đó là di vật cuối cùng mẫu thân lưu lại cho hắn.

    Sau khi biết được chuyện này, hắn cười, lần đầu tiên cười, từ khi mập mạp chết rồi, hắn lần đầu tiên cười rộ lên, chỉ là nụ cười này, khiến kẻ giết người vô số cũng có chút phát run. Từ nay về sau, hắn biết mình đã biến đổi, mà nơi nào biến đổi, chỉ có một thiếu niên được hắn thuận lợi cứu giấu ở trong tủ treo quần áo mới biết rõ, đúng, hắn đặt cho người thiếu niên ấy một cái tên, gọi là Tật Phong. Mà Tật Phong, mới từ Tử Vong Cốc trốn ra, từ đây quy thuận hắn.

    Sau khi thương thế trên chân hắn đã lành, Phụ hoàng muốn hắn tiếp tục đọc sách tại học đường, hắn không từ chối, mỗi ngày đều có người đẩy hắn đi học đường, những ánh mắt châm chọc cười nhạo hắn đều không để ý. Chỉ là lần này, hắn không còn biểu hiện ra tài trí của bản thân, hắn bắt đầu không còn trả lời vấn đề của phu tử, cũng không để lại danh tiếng, phu tử còn thở dài sau lưng hắn, tiếc cho một mầm non tốt mà lại bị phế.

    Cũng chỉ có hắn tự mình biết, từ trong sách hắn nhìn thấy một từ, 'giấu tài', cũng học được một chuyện, nếu như không có đủ thực lực, vậy thì phải ẩn tàng.

    Mà một ngày, một người từng bắt nạt hắn một mình đi tới sân hắn ở, muốn dạy dỗ hắn cho hả giận, chuyện giáo huấn một người què ai cũng không có gì đang lo lắng, cũng đương nhiên cho là hắn sẽ không dám nói cho bất luận người nào biết. Mãi đến tận lúc, đích thân hắn xé toạc bụng kẻ đó ra, nội tạng cũng tuôn đầy đất, người kia trước khi chết còn trợn mắt lên, bên trong toàn bộ đều sợ hãi, giống như làm sao cũng không nghĩ ra mình sẽ bị người trước mắt giết. Mà hắn, chỉ là hờ lau sạch huyết dịch trên tay, sắc mặt như thường.

    Ảnh Vệ phía sau, lần đầu tiên hiểu rõ, người bọn họ đi theo, không phải là một người què bình thường, từ một khắc đó, bọn họ thật sự trung thành với hắn. Ban đêm hôm ấy, hắn sinh bệnh nặng, trong mộng còn gặp mập mạp. Từ đó, hắn bắt đầu liều mạng học tập, học tập bí tịch mẫu thân lưu lại, học tập tất cả những thứ mập mạp hi vọng hắn học. Hắn nỗ lực trở thành người như nàng mong muốn, hắn cho rằng như vậy, nàng sẽ trở lại. Dù cho, đây chẳng qua là đang lừa mình dối người.

    Tồn tại của hắn làm e ngại ánh mắt một số người, hắn lại một lần nữa sinh bệnh, lần này bệnh rất nghiêm trọng, bệnh rất lâu, trên mặt hiện ra những hoa văn kỳ quái, đỏ như máu, vô cùng yêu diễm. Mà cái đêm hoa văn xuất hiện, phi tử vẫn thay mâu thân nuôi nấng hắn, kì thực cũng không để ý đến sự sống chết của hắn liền chết, thất khiếu chảy máu mà chết. Từ đó, trong cung truyền ra tin tức thân hắn mang sát tinh, thậm chí kinh động đến cả Quốc Tử Giám. Tuệ Minh đại sư tự mình chế tạo cho hắn một cái mặt nạ, trên danh nghĩa, vì là ngăn trở sát khí đập vào Hoàng Thượng, mà kì thực, từ xưa chỉ có kẻ vô sỉ mới cần mang theo mặt nạ. Bọn họ, chẳng qua là muốn nhục nhã hắn thôi.

    Đến cùng, hắn cũng chấp nhận mang mặt nạ, giấu đi dung mạo của mình. Cũng tốt. Như vậy, cũng không cần mỗi ngày đều bị Phụ hoàng triệu kiến. Hắn không muốn gặp Phụ hoàng một chút nào, nam nhân kia là hung thủ sát hại mẹ hắn cùng mập mạp, nhưng hắn đánh không lại hắn, bên cạnh hắn có quá nhiều cao thủ bảo hộ, dù cho hắn có Ảnh vệ, cũng không thể thẩm thấu, hắn chỉ có thể khúc tuyến cứu quốc, đem người của mình phái ra, hoàn thành thế lực của hắn.

    Hắn bị ép trưởng thành, một lần lại một lần trưởng thành vượt mức quy định, đau đớn làm hắn càng thêm lạnh lùng. Hắn không cười nữa, không còn biểu lộ tâm tình, thậm chí có thể nguyên một ngày, không nói một câu. Hắn một mực đang chờ, chờ mập mạp trở về, không biết vì sao, hắn cảm thấy nàng sẽ trở lại, dù cho ở trong mơ cũng được. Nhưng hắn không đợi được nữa, tính cách hắn càng ngày càng vặn vẹo, mỗi khi hắn không khống chế được chính mình, hắn liền muốn giết người, trong hoàng cung không bao giờ thiếu chính là người chết, thi thể ném vào trong giếng nước, thoáng động chút tay chân, thì sẽ không có bất kỳ người nào phát hiện. Hắn giết rất nhiều người, hắn không nhớ được mình đã giết bao nhiêu người, nhưng tay hắn, luôn dính đầy máu tươi, dù cho lúc hắn không giết người, cũng cảm thấy dơ. Hắn càng ngày càng căm ghét chính mình, ghét bản thân dơ bẩn. Mình như thế, không phải là điều mập mạp thích đi. Mập mạp không thích!

    Ý niệm này, một ngày so với một ngày càng thêm mãnh liệt, hắn cũng ngày càng ghét mình hơn, nhưng dù chán ghét, hắn vẫn không thể khắc chế được giết người. Cho đến cuối cùng, hắn thậm chí ngay cả đối diện với chính mình cũng không làm được, lúc hắn gỡ tấm mặt nạ xuống, nhìn gương mặt giống hệt mẫu thân, hắn đã đánh nát cả tấm gương. Hắn cầm mảnh vỡ, muốn hủy đi gương mặt mình.

    Nhưng Tật Phong ngăn cản hắn, còn đánh ngất hắn. Lần đó, hắn hôn mê ba ngày, mọi cảm xúc tiêu cực cũng đều bạo phát, trạng thái tinh thần căng thẳng đúng là vẫn còn chưa thành thục. Sau khi tỉnh lại, hắn cảm thấy tâm lý vắng vẻ, giống như mất đi thứ gì rất trọng yếu, rất trọng yếu, rất trọng yếu. Nhưng hắn không nhớ ra được. Hắn quên vật gì? Nghĩ rất lâu mà không nhớ ra được, hắn liền từ bỏ, chẳng qua là cảm thấy, khoảng không trong lòng rộng đến đáng sợ, mà chốn hoàng cung này, cũng lạnh lẽo đến vô cùng. Cho đến, một ngày kia, hắn ngồi ở chòi nghỉ mát, nhìn thấy một người bị kẹt, lộ ra nụ cười lúng túng cẩn thận từng li từng tí một với hắn, nói. "Này, dìu ta một chút có được không?"
     
    HongnhanEvaPham thích bài này.
  4. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 393: Thời không hỗn loạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Hàn Phỉ tỉnh lại, nước mắt đầy mặt.

    "Kí chủ, ngươi tỉnh rồi."

    Hàn Phỉ mờ mịt thời gian rất lâu mới ý thức được Đào Bảo đang gọi nàng. Nàng đưa tay vô vỗ mặt mình, tràn đầy nước mắt, nàng dùng sức nhắm mắt lại, ngồi lên, phát hiện mình đang nằm ở một nơi mênh mông, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Trống trải vô cùng. Giống như chỉ còn lại một mình nàng.

    Hàn Phỉ chậm rãi nói: "Đào Bảo?"

    "Ta ở đây."

    Một bóng người non nớt nhỏ bé đang chầm chậm hiển hiện, phiêu phù ở trước mặt Hàn Phỉ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia toàn bộ đều là lo lắng đối với Hàn Phỉ. Hàn Phỉ từ từ suy nghĩ đến ký ức lúc trước khi tỉnh lại, nàng nhớ tới, nàng bị một đao đâm trúng ở ngực, bên tai phảng phất còn có thể nghe thấy tiếng kêu lên thê lương thảm thiết của tiểu hài nhi.

    "Kí chủ, ngươi làm sao vậy?"

    Hàn Phỉ đột nhiên nắm lấy Đào Bảo, biểu hiện căng thẳng hỏi: "Đào Bảo! Ta còn có thể trở về không? Ngươi đưa ta trở về đi! Có được không?"

    Đào Bảo trầm mặc một hồi. Hàn Phỉ kiên trì làm đến cùng, đầy mặt chờ mong nhìn nó. Nhưng cuối cùng Đào Bảo vẫn lắc đầu một cái, không nói lời nào.

    Hàn Phỉ lập tức liền hoảng, lắp ba lắp bắp nói: "Không, không, đối xử với hắn như vậy thật quá tàn nhẫn! Ta cứ như vậy chết ở trước mặt hắn, còn có Tuyết quý nhân, Tuyết quý nhân cũng chết trước mặt hắn như thế, hắn sẽ điên! Như vậy quá tàn nhẫn!"

    "Kí chủ, ta không làm được."

    "Ngươi nhất định có cách mà, ngươi giúp ta đi, van cầu ngươi Đào Bảo.."

    Câu nói phía sau, ngữ khí của Hàn Phỉ đã mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng thật không thể tưởng tượng, khi nàng chết rồi, Tiểu Tần Triệt làm sao có thể vượt qua những tháng ngày sau này. Hắn vẫn còn là một hài tử, nhưng đã phải chịu đựng tất cả những thứ này. Chỉ cần nghĩ lại, trong lòng nàng đều đau đến không thể thở nổi. Hàn Phỉ ngồi sập xuống đất, vẻ mặt hốt hoảng, nước mắt từng giọt rơi xuống.

    Đào Bảo nhìn bộ dáng này của nàng cũng vô cùng khó chịu, lúc đưa nàng đưa đến đoạn ký ức kia, hắn đã có linh cảm như vậy.

    "Kí chủ, ta không thể đưa ngươi đến trước mặt hắn, nhưng ta có thể cho ngươi xem ngày tháng sau này, nam thần sau làm sao có thể vượt qua."

    Nghe vậy, đôi mắt Hàn Phỉ lập tức sáng lên.

    "Nhanh! Cho ta nhìn một chút!"

    Đào Bảo vung tay lên, một tấm gương trong suốt xuất hiện ở trước mắt, mặt kính còn bay vụ khí, sau khi vụ khí chậm rãi tản đi, nàng nhìn thấy tiểu Tần Triệt.

    "Triệt nhi.."

    Nàng không nhịn được kêu thành tiếng. Nhưng người trong gương không nghe thấy. Hàn Phỉ cứ như vậy ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn hắn. Nhìn hắn giãy dụa trong hoàng cung sinh tồn. Nhìn hắn nhận lấy mọi chê cười của những người kia. Nhìn hắn ban đêm từng lần phát điên tự đánh hai chân không thể đứng thẳng lên của mình. Nhìn hắn hết lần này đến lần khác từ trên ghế ngã xuống, chỉ có thể tự đứng một giây đồng hồ. Nhìn đến đây, Hàn Phỉ che miệng lại, khóc không thành tiếng. Nàng biết những điều hắn phải trải qua vô cùng thống khổ, nhưng nàng chưa hề nghĩ tới, lại có thể thống khổ đến vậy.

    Hàn Phỉ thật sự không đành lòng nhìn tiếp, nhưng nàng cưỡng bách bảm thân, bắt buộc chính mình phải xem, phải chứng kiến những gì hắn đã từng trải qua. Nhìn thấy hắn sinh bệnh thống khổ nằm ở trên giường trằn trọc. Nhìn thấy hắn hô hấp yếu ớt gọi tên nàng, một tiếng lại một tiếng. Nhìn thấy tất cả mọi người đều thương hại hắn, mà hắn, càng ngày càng thờ ơ. Nhìn thấy hắn đeo tấm mặt nạ màu bạc kia, từ đây không còn có người nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của hắn nữa.

    Mãi đến tận khi, Hàn Phỉ nhìn thấy hắn lần đầu tiên giết người. Người kia, bị mở ngực mổ bụng, thi thể ném vào trong giếng. Hàn Phỉ nhìn thấy hắn cười, nụ cười kia, sởn cả tóc gáy, chọc người hoảng hốt. Hàn Phỉ hoảng hốt, tình huống nàng lo lắng đã phát sinh, Tần Triệt biến đổi. Từ một đứa bé biến thành một dã thú, trong cặp kia đỏ kia toàn bộ đều bạo lệ. Sau đó là người thứ hai, người thứ ba..

    Hàn Phỉ không tự chủ được hô: "Không muốn.. Không nên giết.. Đủ rồi.. Triệt nhi!"

    Nếu cứ tiếp tục giết người, hắn sẽ triệt để trở thành dáng vẻ nàng không muốn nhìn thấy nhất, hắn, giống như ác quỷ từ Địa Ngục leo ra. Hắn giết càng ngày càng nhiều người, sắc mặt hắn cũng càng ngày vặn vẹo, mà thi thể dưới đáy giếng càng chồng càng đầy.

    Dần dần, Hàn Phỉ từ gương mặt tuấn tú nhưng vặn vẹo mà xa lạ kia, cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc. Tần Triệt nguy hiểm kia, nàng từng ở trong mộng của hắn, trong thế giới nội tâm của hắn gặp qua. Trong cơn hoảng hốt, Hàn Phỉ dường như hiểu ra điều gì, hiểu rõ vì sao trong thế giới nội tâm của Tần Triệt, lại tồn tại một nhân cách nguy hiểm như thế. Bởi vì, đó cũng là hắn.. Là hắn bị bóp méo.

    Hàn Phỉ trợn mắt lên, phát ra tiếng kinh hô, nàng rốt cục hiểu, vì sao Tần Triệt ở trong mộng luôn nguy hiểm mà máu tanh, hắn từng bị bức ép thành dáng vẻ kia. Hàn Phỉ nhìn thấy hắn căm ghét bản thân mình như vậy, nhưng lại không khống chế được mình biến thành dạng người đó. Hắn sinh hoạt rất thống khổ, nhưng không thể thay đổi, hắn càng thêm táo bạo, càng giết người, cũng càng ngày càng căm ghét chính mình, cái này, chính là một vòng tuần hoàn ác tính.

    Hàn Phỉ đã sớm khóc không thành tiếng. Hình ảnh cuối cùng, là lúc Tần Triệt một lần nữa tỉnh lại, trở thành Tần Triệt hiện tại nàng quen thuộc. Một Tần Triệt băng lãnh, không có cảm tình, trong mắt là một mảnh hờ hững. Mà hình ảnh, tới đây là dừng lại.

    Đào Bảo thu hồi tấm gương, đầy mặt phức tạp nhìn Hàn Phỉ, trù trừ một hồi, nói: "Kí chủ, ngươi có sao không?"

    Hàn Phỉ không nói gì, nàng hoảng hốt rất lâu, giống như còn chưa lấy lại tinh thần. Nửa ngày sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt phát hồng, nàng thê thảm hỏi: "Tại sao?"

    Đào Bảo có chút sợ sệt lùi về sau một ít.

    Hàn Phỉ chậm rãi đứng lên, lại lặp lại một lần: "Tại sao?"

    "Kí chủ.."

    "Tại sao ta lại tồn tại trong ký ức của hắn? Những chuyện phát sinh đều là sự thật đúng không? Tại sao lại như vậy?"

    Hàn Phỉ không thể tiếp nhận. Nếu như tất cả những thứ này đều là thật, vậy nàng, cũng chính là ngòi nổ dẫn đến sự hắc hóa sau này của Tần Triệt. Là do nàng và Tuyết quý nhân chết mới bức Tần Triệt thành ma quỷ! Bức hắn trở thành một kẻ nguy hiểm, bạo lệ, máu tanh! Hàn Phỉ không thể tiếp nhận, nàng chính là hung thủ!

    "Kí chủ, ngươi vẫn không hiểu sao?"

    Hàn Phỉ ngơ ngác ngẩng đầu lên, nói: "Cái gì?"

    Đào Bảo thở dài một hơi: "Đây là ký ức của hắn." Hàn Phỉ ngẩn ra.

    "Mà ta, chỉ là đưa ngươi vào trong trí nhớ của hắn mà thôi."

    "Không, không phải.."

    "Kí chủ, ngươi vẫn không hiểu sao? Đây là ký ức của hắn, là ý thức, ở trong trí nhớ của hắn, những việc này đều đã xảy ra, tương đương với việc ngươi chính là một phần trong trí nhớ của hắn."

    "Không thể nào! Ta không biết. Ta, ta là bởi vì ngươi, mới trở lại thời không kia, mới gặp phải Tần Triệt khi đó, cái này, đây là hiện tại phát sinh!"

    "Không, kí chủ, thời không luôn có sự giao thoa, đoạn thời không kia đã bị hỗn loạn, mà ngươi lại ở trong quá trình tuần hoàn này, ngươi gặp phải Tần Triệt, mà khi đó Tần Triệt bởi vì ngươi mới xảy ra sự biến hóa nhân cách như vậy."

    "Không phải như vậy!"

    "Ví dụ như chữ viết, chữ viết của hắn là mô phỏng theo ngươi, nhưng chữ viết của ngươi lại là do ngươi lúc trước mô phỏng theo hắn, cái này, chính là thời không giao thoa."
     
    HongnhanEvaPham thích bài này.
  5. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 394: Ngươi làm ta buồn nôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Phỉ nghe đến sửng sốt. Mơ hồ, nàng dường như hiểu ra gì đó. Nhưng, lại là nói mơ giữa ban ngày.

    Đào Bảo thấy nàng giống như từ chối tiếp thu, nói thẳng: "Kí chủ, ta đưa ngươi đến đoạn kí ức kia, chỉ là bởi vì, ngươi cần đi vào đó, mà Tần Triệt cũng cần phải trải qua đoạn kí ức như vậy."

    "Ta chính là.. nguyên nhân khiến hắn biến thành như vậy sao?"

    "Kí chủ, ngươi không cần quá mức tự trách, cũng không phải do ngươi.."

    Hàn Phỉ cô đơn buông mắt xuống, nói: "Ta nên làm gì.."

    "Kí chủ, lấy lại tinh thần! Tại sao ngươi có thể cúi đầu ủ rũ như thế?"

    Hàn Phỉ ngẩng đầu lên, một lần nữa tỉnh táo lại, nếu như sự tình đã dẫn đến mức này, như vậy oán giận cùng hối hận căn bản chính là lãng phí thời gian, việc nàng cần làm, là cứu vãn mọi chuyện, nàng đổi một đề tài khác, nói: "Nơi này, là chỗ nào?"

    Hàn Phỉ một lần nữa nhìn chung quanh một lượt không gian tái nhợt này.

    "Nơi này là nơi trắng xóa, sau khi kí chủ chết ở trong đoạn kí ức kia, đã bị ta kéo qua đây, nhưng thân thể thật sự của kí chủ vẫn chưa thức tỉnh."

    Hàn Phỉ kinh ngạc, nói: "Đây là ý gì?"

    "Bởi vì linh hồn của kí chủ cần được chữa thương, cần phải ở chỗ này tu dưỡng Hồn Thể."

    "Là bởi vì thế giới kia ta đã chết sao?"

    "Đúng vậy."

    Đào Bảo do dự một chút, lại nói: "Hơn nữa kí chủ cần phải chú ý một điểm."

    "Cái gì?"

    "Ngươi đã xuất hiện ở đó, vậy những người ngươi gặp được cũng đều sẽ thêm vào một đoạn kí ức liên quan với ngươi."

    Hàn Phỉ nhất thời chưa hiểu rõ ý này, nhưng lúc trong đầu của nàng hiện ra sự tình liên quan đến Tiểu Bạch cũng Man Diệp, biểu hiện của nàng có chút sợ hãi.

    "Ngươi, ngươi nói là, Tiểu Bạch cùng Man Diệp đều sẽ nhớ tới ta?"

    "Đúng thế."

    "Vậy, vậy dung mạo này của ta.."

    Đào Bảo thở dài một hơi, nói: "Bọn họ tự nhiên là nhớ tới."

    Hàn Phỉ cảm thấy đầu đều lớn hơn, không biết sau khi rời khỏi đây phải giải thích chuyện này thế nào.

    "Nhưng kí chủ tạm thời có thể không cần cân nhắc vấn đề này."

    "Tại sao?"

    "Bởi vì.. kí chủ sẽ không thể rời khỏi nơi này trong một quãng thời gian rất dài."

    Hàn Phỉ có chút nóng nảy, nói: "Vậy Tần Triệt thì sao? Ngươi nói hắn không chết, vậy ta muốn đi tìm hắn! Ta không thể ở nơi này quá lâu!"

    Đào Bảo cân nhắc một hồi, sau đó móc ra một đồ vật, là một tờ giấy, hắn nhìn vài lần, nói: "Đến lúc nào có thể đi ra ngoài, hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực của kí chủ."

    "Đây là ý gì?"

    Đào Bảo lắc lắc tờ giấy trên tay, nói: "Kí chủ cần hoàn thành những kỹ năng này, bằng không sẽ không thể ra ngoài."

    Hàn Phỉ tiếp nhận tờ giấy kia, nhìn nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi.

    "Cận chiến, dụng cụ, độc thuật.."

    Phía sau còn có một loạt những danh từ xa lạ.

    "Đây rốt cuộc là cái gì?"

    "Đây đều là những thứ kí chủ cần phải học, ở nơi trắng xóa này học."

    Hàn Phỉ có chút nóng nảy, nói: "Cái này quá nhiều! Nếu muốn học hết thì cần rất nhiều thời gian! Ta muốn đi tìm Tần Triệt! Ta muốn đi tìm hắn!"

    Tâm tình Hàn Phỉ cực kỳ nôn nóng, thậm chí hận không thể lập tức bay ra ngoài.

    Nhưng lần này, thần sắc Đào Bảo, chỉ có nghiêm túc cùng chăm chú, hắn cơ hồ là gọn gàng từ chối yêu cầu của Hàn Phỉ, nói: "Kí chủ, ngươi căn bản không biết thế giới bên ngoài đã biến đổi, hiện tại, sau khi ngươi rời khỏi đây, cũng chỉ có thể trở thành pháo hôi, mà đối thủ của ngươi đã sớm cường đại hơn so với suy nghĩ của ngươi rất nhiều." Hàn Phỉ ngẩn ra.

    "Kí chủ, những thứ ngươi cần hoàn thành cũng chỉ là năng lực tự vệ mà thôi, nếu như không muốn bị người biến thành pháo hôi, vậy thì ngươi phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, bằng không, nam thần sẽ cách ngươi càng ngày càng xa."

    Câu nói sau cùng của Đào Bảo như một con dao sắc đâm nhói trái tim Hàn Phỉ.

    "Ta chỉ cần học xong những thứ này liền đủ sao?" Hàn Phỉ đột nhiên hỏi.

    Đào Bảo nhìn kí chủ của nó, nàng rốt cục cũng hiểu chuyện rồi, lộ ra nụ cười vui mừng, nói: "Học xong những thứ này vẫn không đủ, nhưng dù sao cũng khiến kí chủ có đủ năng lực tự vệ, hơn nữa thời gian hoàn thành, cũng dựa cả vào hiệu suất của ngươi."

    Hàn Phỉ hỏi ra vấn đề mấu chốt: "Vậy.. thời gian nơi này, cùng bên ngoài có đồng bộ không?"

    Đào Bảo không nghĩ tới kí chủ của hắn sẽ hỏi ra vấn đề hắn không muốn trả lời nhất, vấn đề dễ bị xem nhẹ luôn bị kí chủ của nó ngay lập tức phát hiện ra.

    Thấy giấu không được, Đào Bảo không thể làm gì khác hơn là thấp giọng trả lời: "Ta không biết."

    Hàn Phỉ trợn mắt lên, vốn chỉ là thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Đào Bảo lại đưa ra đáp án như vậy.

    "Dựa theo trước đây, không phải là nơi này trải qua bao nhiêu thời gian, bên ngoài cũng không thay đổi gì sao?"

    Đào Bảo lắc đầu, nói: "Sau khi thời không vặn vẹo vẫn chưa khôi phục như cũ, vì thế ta không thể xác định, nhưng có thể là, cũng không sẽ cách biệt quá lâu."

    Hàn Phỉ mạnh mẽ cắn môi dưới, nói: "Chúng ta bắt đầu đi."

    "Kí chủ.."

    "Đánh bạc tất cả, ta sẽ hoàn thành."

    Một bên khác, Điệp Y hối hận. Nàng lần đầu tiên hối hận vì làm một chuyện như thế. Đó chính là bức một nhân cách khác của Tần Triệt đi ra. Nhân cách kia vốn bị hắn ẩn tàng hồi lâu, từ sau khi mập mạp rời đi đã bị phong bế, đó là hắn bạo lệ, tàn ác. Lúc này tổ phụ vì sự an toàn của cháu gái, không thể không liều mạng chữa trị chân cho ác ma này. Đợi đến khi Tần Triệt đứng lên được, hắn cúi đầu nhìn hai chân mình, hai mắt trong phút chốc phát hồng. Tổ phụ ngăn Điệp Y lui về phía sau vài bước, mơ hồ từ trên thân Tần Triệt phát ra khí tức quá mức nguy hiểm. Đây, căn bản cũng không phải là người bọn họ cứu trở về.

    Tần Triệt mở to đôi mắt hồng rực, nhìn về phía bọn họ, nói: "Các ngươi có biết, làm sao rời khỏi nơi này không?"

    Thân thể tổ phụ không thể khắc chế mà run rẩy, hắn khẽ cắn răng, nói: "Không có ai có thể ra ngoài."

    Tần Triệt cười, cười đến nguy hiểm, nói: "Ta chỉ là hỏi ngươi, đường rời đi."

    Tổ phụ càng thêm hối hận, nếu như ngay từ đầu không đưa thuốc cho Điệp Y, có phải sẽ không biến thành bộ dáng này hay không?

    "Đường rời đi tràn ngập nguy hiểm, không có ai có thể thông qua, ngươi sẽ chết ở nơi đó!"

    Sau một khắc, thân ảnh Tần Triệt lóe lên, một bàn tay trực tiếp liền bóp chặt cổ của tổ phụ, nhấc hắn lên cao.

    Điệp Y gào lên một tiếng: "Ngươi thả tổ phụra! Ô ô ô, ngươi thả ra! Ngươi, ác ma này!"

    Tần Triệt quay đầu đi, nhìn về phía Điệp Y đang khóc như hoa lê đái vũ, nghi hoặc hỏi: "Không phải là ngươi triệu hoán ta ra sao?"

    Điệp Y khóc đến càng thêm lợi hại.

    "Không phải như thế! Ta không muốn ngươi! Ngươi trả lại A Triệt cho ta! Ngươi không phải là Tần Triệt a!"

    Tần Triệt trầm thấp mà cười, nói: "Ngươi thật biết điều, ngươi yêu thích, không phải là ta sao? Chúng ta cũng là một người, chẳng qua thứ ngươi yêu chính là mặt tốt của ta thôi, yêu mà cũng có chọn mặt tốt, bỏ mặt xấu sao?"

    Điệp Y nhất thời giữa nói không ra lời, ngay cả tiếng khóc cũng dừng lại.

    Tần Triệt căm ghét ánh mắt của Điệp Y, môi mỏng phun ra vài chữ.

    "Ngươi yêu, thật nông cạn."

    Điệp Y run cầm cập muốn phủ định, nhưng, nàng nói không ra lời.

    "Biết không, ngươi làm cho ta buồn nôn."

    Điệp Y lập tức ngồi sập xuống đất, sắc mặt thảm liếc, nửa ngày cũng không đứng lên nổi.
     
    Hongnhan, Tiểu ThảoEvaPham thích bài này.
  6. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 395: Thực lực quốc gia rung chuyển

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong hang núi đen nhánh, truyền đến vang lên sàn sạt, một nông phu lớn mật ghé sát vào một chút, đẩy cành cây ra, nhìn trong sơn động đen tuyền kia tựa hồ truyền đến tiếng hít thở nặng nề. Nông phu giật mình, đã nhìn thấy trong đó đột nhiên sáng lên hai điểm ánh sáng xanh lục, giống như của dã thú vậy. Không lâu sau, tiếng bước chân nặng nề truyền đến, đạp đạp đạp đạp -- Nông phu sợ đến nỗi đánh rơi cả cái xẻng trong tay.

    Một lúc sau, một bộ xác sói bị ném ra ngoài. Con sói kia đã chết, hiển nhiên là đã chết đến mức không thể chết thêm. Một nhân ảnh chậm rãi đi ra, lúc ánh mặt trời chiếu xuống, hắn híp híp mắt, phát sinh tiếng thở dài. Y phục trên người hắn cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, mùi máu tanh dày đặc làm sao cũng không hết, cả người còn tản ra lệ khi chưa kịp thu lại.

    Lúc này, hắn quay đầu về phía sau sơn động, nhàn nhạt nói một câu: "Này, đi ra."

    Rất nhanh, có hai bóng người chậm chạp leo ra. Đó là Điệp Y cùng tổ phụ. Sau khi Điệp Y nhìn thấy ánh mặt trời liền gần như vô thức úp sấp bên cạnh ói lên ói xuống, sắc mặt cũng tái nhợt. Trong đầu nàng đều là hình ảnh thi thể ở khắp nơi, có động vật, có con người, vô số thi thể chất đống trên mặt đất, tử trạng khốc liệt, hầu như đều là bị ngược sát. Mà người tạo thành tất cả những thứ này, chính là Tần Triệt trước mặt. Máu tươi trên người hắn chính là minh chứng tốt nhất. Người này, căn bản không phải người!

    Tần Triệt ghét bỏ nhìn Điệp Y nôn đến lợi hại, châm biếm nói: "Như vậy liền chịu không nổi sao?"

    Điệp Y run rẩy môi, nói: "Ngươi, ngươi không phải người.."

    Tần Triệt cười nhạo một tiếng, nói: "Ta chưa từng được đối xử như con người."

    Lời nói không rõ ý vị như vậy khiến Điệp Y sửng sốt, Tần Triệt cũng không hy vọng nàng ta hiểu, mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên không, trầm thấp nói một câu. "Mập mạp, ta đã trở về."

    Ba năm sau. Mười bốn tiểu quốc tuyên bố thành lập Minh Quốc, Minh Quốc thành lập trực tiếp phá hoại thế chân vạc của tứ quốc, trong lúc nhất thời lòng người trên toàn bộ đại lục đều bàng hoàng.

    Minh Quốc thành lập ủng hộ lập Tề vương làm Tân Vương, Tề Vương này là nhân vật chưa từng xuất hiện trước đây, nhưng có thể đạt được thừa nhận của cả 14 quốc gia thì đúng là có chút tài năng, nghe đồn Tề Vương năm nay ba mươi tuổi, chính là thời kì trung niên, Tân Vương sau khi lên ngôi liền phát thiếp, mời sứ giả tứ quốc đến. Thái độ của bốn nước Hàn Linh, Vân Hỏa, Thanh Nguyên, Côn Bằng cũng không đồng nhất. Minh Quốc, số lượng quân đội to lớn, nhưng tham ngộ không đồng đều, chiếm cứ ưu thế về số lượng, nhưng chiến thuật thật sự có chút không ra gì, ngoại trừ đệ nhất đại tướng quân Hô Duyên Đình ra, còn lại cũng không cần để ở trong mắt, nhưng không chịu nổi nhân số đông đảo, mấy trận chiến của bốn nước lớn xảy ra, tuy đạt được thắng lợi, nhưng tổn thất cũng vô cùng thảm trọng, nhất là Hàn Linh, mất đi ba thành, trở thanh mối nhục của cả thiên hạ.

    Chiến dịch thất bại, vị trí đứng đầu trong bốn nước của Hàn Linh bị dao động, Vân Hỏa quật khởi, Lão Hoàng Đế thoái vị, Tân Hoàng Bách Lý Mân Tu đăng cơ, đổi quốc hiệu là Nguyên Tu, Tân Hoàng đăng cơ, ban bố một ít pháp lệnh, trong nước Vân Hỏa tình hình tốt dẹp, không ít người xem trọng tân hoàng đế, sẽ chỉ huy Vân Hỏa trở thành nước đứng đầu trong năm nước.

    Cùng lúc đó, tranh đoạt hoạt vị trong Hàn Linh quốc càng thêm gay cấn tột độ, Tần Mục một đám nhân mã công khai khởi nghĩa, hoàng hậu bị phế, Tần Hoàng muốn lập Yên phi làm hậu, Chúng Triều thần đều phản đối, Khánh tướng quân còn giữ Hổ Phù, thái độ không rõ.

    Tần Uyên dẫn đầu phe cánh của Dương Quý Phi cũng phản đối ủng lập Yên phi làm hậu, Dương Quý Phi ngay đêm đó lại lấy cái chết bức bách, Tần Hoàng kím nén ý định lập Yên phi làm hậu, nhưng lại càng sủng ái Yên phi hơn. Trong Hàn Linh quốc rung chuyển bất an, Minh Quốc mở ra tuyên bố chiêu thu, hoan nghênh người trong thiên hạ đi tới Minh Quốc định cư, tất cả điều kiện đều được, trong Hàn Linh Quốc có không ít Thương Hộ mang người nhà rời đi, quốc lực từ từ suy giảm.

    Lúc đó, Thanh Nguyên, Côn Bằng tuyên bố kết thành khế ước, đồng sinh cộng tử, hai nước kiến lập ngoại giao thân thiện, trong lúc nhất thời các nước còn lại lập trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai đại quốc gia kết hợp, mang ý nghĩa quốc lực thịnh đại chưa từng có.

    Ở dưới cục thế sốt sắng như vậy, dù là ai cũng đều không lưu ý đến, một tổ chức tên là Tối Triệt cấp tốc phát triển, thậm chí thâm nhập vào từng đại quốc, bọn họ hành động bí mật, hành tung bất định, không có một người có thể xác thực được hành vi cùng cấu tạo nội bộ tổ chức của bọn họ như thế nào. Điều duy nhất có thể xác định được là, tổ chức Ám sát lớn nhất, Ám Sát các đã bị thủ tiêu, mà người thủ tiêu, chính là Tối Triệt.

    Thời gian trôi mau, hai năm nữa lại trôi qua. Minh Quốc bắt đầu rục rà rục rịch, hai năm yên tĩnh chẳng quá là tích góp binh lực, hai năm sau trực tiếp phát động chiến tranh, trực tiếp công kích Hàn Linh có quốc lực suy yếu nhất. Lúc đó, trong Hàn Linh Quốc, thân thể lão Tần hoàng ngày càng sa sút, hầu như không thể làm được gì, mà sủng phi Yên phi đã thay thế buông rèm chấp chính, lực bài chúng nghị của Tần Hoàng đều giao vào tay Yên phi. Tần Mục cùng Tần Uyên thả xuống khúc mắc, cùng đồng lòng vào triều phản đối quyền lợi của Yên phi, song tính toán của hai bên bại lộ, muốn bức nàng thoái vị, Yên phi sử dụng mưu kế bức lui hai phe, cũng tìm được một Đại Tướng Quân cso tài, người này ngoan độc dị thường, năng lực siêu quần, đối với Yên phi trung thành tuyệt đối, bảo hộ Yên phi vô cùng chu toàn.

    Quần thần Hàn Linh yêu cầu Tần Hoàng lập Thái tử, vì muốn làm vững lòng người, Tần Hoàng suy nghĩ, Đại Hoàng Tử cùng Nhị Hoàng Tử cạnh tranh kịch liệt, lúc đó, Tam Hoàng Tử điện hạ biến mất đã lâu nay công nhiên hồi cung, thiên hạ ồ lên, mà Vương gia vốn tàn phế lại có thể đứng lên, mọi người ban đầu từ chỗ thán phục, đến xem thường, chẳng qua chỉ là một Hoàng Tử bị phế bỏ, có thể hất lên bọt nước gì. Nhưng sự tình phát sinh lại vô cùng tàn nhẫn đánh thẳng vào mặt mọi người.

    Tần Vương trở về bất ngờ thu được sự ủng ái của Tần Hoàng, được trao tặng binh quyền, mang binh đi tới tiền tuyến, thế như chẻ tre đánh bại đội quan mạnh nhất Minh Quốc-- quân đội của Hô Duyên Đình. Trận chiến kịch liệt này triệt để khai hỏa tên tuổi của Tần Vương. Đội quân của Hô Duyên Đình chưa bao giờ bị đánh bại, Minh Quốc dựa vào Hô Duyên Đình đã đánh hạ không ít thành trì, Hô Duyên Đình được khen là Bất Bại Chiến Thần chung quy bị thua, trong lúc nhất thời, quân đội đang bành trướng của Minh Quốc lập tức nghỉ ngơi, đình chỉ mở rộng, Tần Vương thừa thắng truy kích, đoạt lại ba thành bị mất. Trận chiến này, không còn ai dám coi thường vị Vương gia tàn phế trước đây nữa. Không ít người suy đoán, Tần Vương trước kia chẳng qua là giả dạng bị tàn phế, kì thực là đang giấu tài, không lên tiếng thì thôi một khi đã xuất hiện thì nhất minh kinh nhân.

    Trận đầu thắng lợi, Tần Vương khải hoàn hồi triều, bách tính toàn thành đứng dọc hai bên đường hoan hô, danh vọng như mặt trời giữa trưa. Bố cục hai phe cân vốn bằng nay bởi vì Tần Vương xuất hiện mà chịu sự trùng kích, thân thể lão Tần hoàng càng thêm kém cỏi, hầu như nằm trên giường không dậy nổi, Yên phi ngày đêm hầu hạ bên người, nhưng mọi tất vả mọi người đều không hiểu, Yên phi được sủng ái năm năm, lại chưa sinh cho Tần Hoàng một đứa con nào, nhưng từ lúc Yên phi buông rèm chấp chính làm ra không ít việc thiện, đổi lập quy củ, phân phát nông cụ vô điều kiện, mở kho lúa, cứu vãn nạn dân tạo thành danh tiếng vô cùng tốt đẹp, dân gian đã có không ít bách tính gọi nàng là thần nữ trên đời, mà thanh âm phản đối nàng trong triều càng thêm nhỏ yếu.

    Năm năm thời gian, trôi qua trong cơn rung chuyển cùng hỗn loạn, mà một hồi mưa gió đại chiến lại sắp nổi lên.

    P/s: Thời gian tới do vướng thi giữa kì, Hương không thể up bài đều đặn nhưng hôm nào không up hôm sau sẽ bù lại số chương thiếu. Mong các bạn thông cảm. Thân!
     
  7. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 396: Hàn Phỉ thức tỉnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong hoàng cung Thanh Nguyên quốc.

    Một căn phòng nhỏ, ngay cả cửa sổ cũng bị niêm phong lại là nơi cấm kỵ của cả hoàng cung, bệ hạ đã hạ mệnh lệnh, trong vòng chu vi mười dặm không cho phép bất luận người nào tới gần, thậm chí còn phái đội hộ vệ mạnh mẽ nhất hoàng cung canh chừng ngày đêm. Tất cả mọi người biết rõ, đó là nơi bệ hạ xem trọng nhất, ngay cả hô vệ quốc khố cũng chưa từng sâm nghiêm như vậy. Không phải không có người muốn tìm hiểu xem rốt cuộc bên trong là cái gì, chỉ có lão cung nữ mỗi tháng một lần đi vào quét tước là biết rõ, nhưng miệng lão cung nữ cũng kín như bưng, không có để lộ ra nửa điểm phong thanh, ngược lại là tất cả mọi người có thể từ khoảng cách xa như vậy cảm nhận được một trận băng lãnh, dù cho ở ngày hè chói chang hè, thì hơi lạnh từ gian phòng nhỏ kia chưa bao giờ giảm thiểu.

    Một suy đoán vô căn cứ dần bị lưu truyền. Nghe đồn, trong sương phòng kia đặt một cái quan tài băng, đông lạnh người quan trọng nhất với bệ hạ. Nhưng người kia là ai thì không một người nào biết được. Người duy nhất đi vào phòng nhỏ chỉ có bệ hạ, à không đúng, hiện tại còn nhiều thêm nữ hoàng của Côn Bằng quốc, Trì Tư, vào một ngày cố định mỗi tháng sẽ ở trong sương phòng nguyên một ngày, không phải sao, Nữ Hoàng Bệ Hạ lại đến.

    Trì Tư hơi nghiêm mặt, nhìn Tinh Uyên, nói: "Thời gian năm năm đã qua, vì sao bệ hạ vẫn chưa tỉnh lại? Ngươi dự đoán đến cùng là có đúng không thế?"

    Tinh Uyên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói: "Thân thể bệ hạ không có bất kỳ dị dạng nào, nàng không muốn tỉnh lại ta cũng chẳng biết làm thể nào, Tư Nhi, ta cũng rất sốt ruột."

    Trì Tư nghe thấy hắn kêu tên nàng thân mật như thế, sắc mặt thoáng hồng một phần, nhưng cũng không nói gì, dù sao bị gọi như vậy năm năm, sớm đã thành thói quen.

    "Hiện tại cục thế quá hỗn loạn, dân gian đều đồn đại Hàn Yên của Hàn Linh là thần nữ trên đời, còn nắm giữ thần nữ truyền thừa, chuyện như vậy sao có thể khoan dung! Uy danh của bệ hạ căn bản không thể xâm phạm!"

    Lúc Trì Tư nói ra câu nói này còn mang theo sự cam ghét nồng đậm với Hàn Yên, bệ hạ nàng sùng kính không cho phép bất luận người nào làm vấy bẩn, một mực hiện tại còn chỉ có thể mặc cho nữ nhân buồn nôn kia nhảy nhót không khác gì thằng hề hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, còn muốn đoạt lấy hết vinh quang vốn nên thuộc về bệ hạ nữa! Nghĩ đến đây, Trì Tư liền ấm ức muốn giết người!

    Tinh Uyên nhìn sắc mặt Trì Tư không tốt lắm, biết rõ trong số bọn họ Côn Bằng là người trung thành nhất với bệ hạ, chút mảy may xâm phạm cũng không cách nào nhịn được.

    Tinh Uyên đau đầu xoa bóp huyệt thái dương, nói: "Tư Nhi, tính tình này của ngươi phải sửa đổi một chút, làm sao một ngàn năm trôi qua ngươi vẫn không thay đổi chút nào như thế, xem ra ngươi dung hợp càng ngày càng hoàn mỹ rồi."

    Trì Tư mạnh mẽ nguýt hắn một cái, nói: "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?"

    Tinh Uyên có ý riêng nói: "Gần đây, Vân Nến dường như có động tĩnh."

    Trì Tư vừa bình tĩnh lại khẩn trương lên, nói: "Vân Hỏa thức tỉnh sao?"

    Tinh Uyên lắc đầu, nói: "Ta là nói, hắn giống như phát hiện bệ hạ ở trong tay chúng ta."

    Trì Tư 'xì' một tiếng, nói: "Thế nào, hắn còn chưa từ bỏ tìm kiếm sao?"

    Tinh Uyên bất đắc dĩ, nói: "Hắn luôn luôn chấp nhất nhất đối với bệ hạ, ngươi cũng không phải không biết."

    Trì Tư bĩu môi, nói: "Phong ấn chưa mở ra, hắn tạm thời còn chưa có tư cách tới gần bệ hạ."

    "Tư Nhi, chờ hắn mở ra phong ấn sẽ tìm người tính sổ đấy."

    "Thêm một người như hắn cũng không nhiều."

    "Vì sao?"

    "Ta có thể chịu đựng ngươi thì có thể chịu đựng hắn."

    "..."

    Bàn tay Tinh Uyên cầm chén trà cứng ngắc một hồi, cuối cùng yên lặng uống trà.

    Không lâu sau, một lão cung nữ vội vội vàng vàng chạy vào, biểu hiện căng thẳng, sau khi nhìn thấy Tinh Uyên lập tức quỳ xuống, run lập cập nói: "Hoàng, Hoàng Thượng! Động, động!"

    Tinh Uyên cùng Trì Tư đồng thời đứng lên, Tinh Uyên trực tiếp hỏi: "Cái gì động? Nói rõ một chút!"

    Lão cung nữ nuốt nước miếng, hít một hơi nói: "Người động a! Động!"

    Sau một khắc, hai bóng người đồng thời biến mất tại chỗ. Lão cung nữ há hốc mồm, nhìn trước mặt không có một bóng người, nàng cảm giác mình nhất định là hoa mắt, bằng không vì sao Hoàng Thượng đột nhiên biến mất như quỷ thế.

    Bởi vì quá mức sốt ruột thậm chí ngay cả tránh tai mắt của người khác cũng quên, hai người trực tiếp liền xuất hiện ở trong sương phòng. Chỉ thấy trong sương phòng tối tăm không có ánh mặt trời, tản ra từng trận hơi lạnh, mà hơi lạnh này, phát ra từ một cái quan tài băng đặt ở giữa phòng. Đó là một chiếc quan tại cự đại, điêu khắc đồ án Phượng Hoàng, qua tầng băng trong suốt còn mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người nằm ở bên trong, mặc một bộ hồng y, sắc mặt hồng hào, giống như đang ngủ. Tinh Uyên cùng Trì Tư cẩn thận tiến lên, nhìn chằm chằm người nằm trong quan tài băng, hai đôi mắt lom lom nhìn vào.

    Trì Tư lo lắng không nhịn được cầm lấy cánh tay Tinh Uyên đứng bên cạnh, cấu cả vào da thịt trên tay hắn, Tinh Uyên quay đầu lại nhìn một chút, quyết định yên lặng chịu đựng. Lúc bọn hắn ngừng thở chờ đợi, người nằm ở trong quan tài băng kia mở mắt, trên lông mi còn mang theo băng sương, tim Trì Tư cùng Tinh Uyên trong nháy mắt treo lên cao.

    Lúc Hàn Phỉ tỉnh lại chỉ cảm thấy rất lạnh, lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi hai hàm răng đều đang run rẩy, nàng không nhịn được hắt xì một cái, sau đó chính là không ngừng được hắt xì liên tục. Tinh Uyên cùng Trì Tư liền vội vàng đỡ người lên, cũng lấy cái áo choàng trên giá xuống phủ lên cho nàng, Hàn Phỉ luống cuống tay chân ôm chặt áo choàng, lạnh đến mức có chút khóc không ra nước mắt.

    Nằm ở trong băng quan năm năm làm người thực vật, ngũ tạng lục phủ của Hàn Phỉ cũng bị đông lại, hiện tại tỉnh lại, nội tạng của nàng một lần nữa vận chuyển còn cần một khoảng thời gian để thích ứng, Hàn Phỉ cảm thấy, sợ là đầu óc cũng bị đóng băng đi, chỉ là loại cảm giác một lần nữa sống lại này thật sự quá tốt, ở nơi trắng xóa bị hung hăng thao luyện nàng đã sớm quên có thể hô hấp là chuyện tốt đẹp dường nào.

    Một lúc sau, thần trí Hàn Phỉ đã trở lại, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy thần sắc sốt sắng của Tinh Uyên cùng Trì Tư, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, Hàn Phỉ mới tung ra một câu.

    "Xin hỏi, các ngươi là ai?"

    Trì Tư cảm giác trái tim của mình bị bệ hạ mạnh mẽ thương tổn.

    Tinh Uyên chần chờ nói: "Bệ hạ, ngài tỉnh rồi, thân thể còn chỗ nào khó chịu không?"

    Hàn Phỉ sững sờ, nghi hoặc nhìn nam nhân xem ra cũng rất sang trọng lại rất đẹp trai kia, nói: "Chúng ta quen biết sao?"

    Tinh Uyên trầm mặc, hắn đột nhiên cũng cảm thấy bị thương tâm rất nặng.

    Hàn Phỉ cảnh giác một chút, lôi áo choàng, nhìn bọn hắn chằm chằm, nói: "Các ngươi muốn bắt cóc ta sao? Ta không đáng giá đâu, ta trừ thân thể toàn thịt ra thì không có thứ gì, vì thế bắt cóc ta không có ích lợi gì đâu!"

    Lúc nói xong câu đó, chính Hàn Phỉ cũng sững sờ, bởi vì lúc nàng đưa tay đi mò bụng, không tìm thấy vòng mỡ quen thuộc kia đâu nữa, tầng thịt mỡ kia của nàng biến đi nơi nào rồi? Không trách được lại lạnh như vậy! Những phần mỡ giữ ấm của nàng lại chạy đi đâu? Hàn Phỉ kinh sợ xốc áo choàng lên, cẩn thận sờ sờ thân thể mình, càng sờ sắc mặt càng quái dị.

    Rốt cục, nàng không nhịn được hỏi: "Cái kia.. Có gương không?"
     
  8. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 397: Chớp mắt đã năm năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tinh Uyên vội vã lấy ra một mặt gương đồng đưa cho Hàn Phỉ. Hàn Phỉ không thể chờ đợi được nữa tiếp nhận, nhắm hai mắt, hít sâu vài hơi, sau đó mở mắt ra, liếc mắt liền thấy trong gương đồng, một gương mặt hồng hào, dung nhan khuynh thành. Nàng kinh ngạc hé miệng, người trong gương cũng hé miệng, Hàn Phỉ dùng một cái tay khác dùng sức xoa bóp mặt mình, xoa đến biến hình, Trì Tư đứng một bên cũng cảm thấy đau thay, có lòng muốn ngăn cản bệ hạ không cần dùng lực như thế.

    Hàn Phỉ thật sự cảm thấy mơ hồ, khuôn mặt này nàng không có chút nào xa lạ, đây là dáng vẻ lúc nàng dùng thuốc làm gầy thân thể, nhưng sau khi thực sự biến thành dáng dấp này, nàng cảm giác được có chút không chân thực, trước đây mỗi lần biến thân nàng đều cảm thấy giống như ma thuật vậy, không có cảm giác chân thực một chút nào, nhưng hiện tại..

    Hàn Phỉ đột nhiên nói: "Ngươi có thể đưa tay cho ta một chút không?"

    Tinh Uyên nghi hoặc một hồi, nhưng vẫn đưa tay ra, Hàn Phỉ lấy tư thế lấy sét đánh không kịp bưng tai lập tức bấu một khối thịt mềm trên tay hắn.

    Tinh Uyên: "Á!"

    Vị trí Hàn Phỉ bấm vô cùng tốt, Tinh Uyên đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Hắn sống đến lớn như vậy, còn chưa từng bị đối xử như thế bao giờ đâu! Trì Tư suýt chút nữa không nhịn được cười, cảm thán bệ hạ vẫn thích pha trò y như xưa.

    Hàn Phỉ nhìn vẻ mặt Tinh Uyên vặn vẹo liền tự mình lẩm bẩm: "Thì ra đây không phải là đang nằm mơ a, ta làm sao lại gầy nhiều như vậy.."

    Lúc này Trì Tư đứng ra nói: "Bệ hạ, trong năm năm này ngài đều dựa vào Thiên Sơn Tuyết Liên để duy trì sinh cơ, thêm vào quan tài Thiên Sơn ngàn năm không đổi phong ấn lại thân thể lão hóa, mà Tuyết Liên lại có công hiệu làm căng mịn da dẻ, dưỡng nhan, vì thế trong năm năm này, bệ hạ tự nhiên là sắc mặt hồng hào, thân thể thông thuận."

    Hàn Phỉ nghe xong lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, còn chà chà tay nói: "Còn có Thiên Sơn Tuyết Liên a, đồ vật danh quý như thế dùng ở trên người ta, thế nào lại cảm thấy phung phí của trời thế nhỉ, nhưng điều này cũng không có gì kỳ quái, tác dụng của Tuyết Liên thực sự có thể duy trì thân thể không xấu đi, thời gian năm năm cũng không tính kỳ quái.. Cái gì ấy nhỉ? Năm năm?"

    Hàn Phỉ xoạt một tiếng đứng lên, hoàn toàn biến sắc, âm thanh run rẩy nói: "Ngươi, ngươi nói lại lần nữa! Đã mấy năm trôi qua cơ?"

    Bởi vì tâm tình quá khích động, Hàn Phỉ cảm thấy trước mắt có chút biến đen, đứng lên cũng có chút phù phiếm.

    Trì Tư nhìn bệ hạ như thế cảm thấy vô cùng sợ hãi, vội vã đỡ lấy Hàn Phỉ, nói: "Bệ hạ, ngài đừng có gấp, trước tiên bình tĩnh một chút, thân thể ngài vẫn còn đang ở giai đoạn thức tỉnh, tâm tình không thể biến động quá lớn!"

    Hàn Phỉ cầm lấy cánh tay Trì Tư, hỏi: "Đây không phải thật! Năm năm, đã năm năm trôi qua rồi sao? Nơi này là nơi nào? Ta muốn trở lại, trở lại.."

    Hàn Phỉ đẩyTrì Tư ra, muốn chạy đi, nhưng độ linh hoạt của thân thể nàng chưa hoàn toàn khôi phục, dưới sự kích thích chân trái vấp chân phải, lập tức ngã nhào xuống đất, nửa ngày cũng không có động tĩnh, làm Trì Tư cùng Tinh Uyên sợ đến hoàn toàn biến sắc, đem người đỡ lên.

    Hàn Phỉ đau đến khóc ra thành tiếng, nước mắt từng viên lớn hạ xuống, con mắt cũng hồng hồng, vừa khóc lóc, vừa nghẹn ngào hô.

    "Đào Bảo, ngươi lại gạt ta, oa, ngươi lại gạt ta, ngươi nói chẳng qua là trải qua rất nhanh! Đau chết ta, đau quá.."

    Câu trước không liên quan đến câu sau kêt hợp với gương mặt đẹp đẽ làm người trìu mến, Tinh Uyên xem có chút nhập thần. Một ngàn năm trước bệ hạ.. sẽ không khóc nhè.. Bệ hạ trong ấn tượng mà hung hăng khóc lên như vậy.. đúng là.. thật đáng yêu..

    Trì Tư phát giác Tinh Uyên thất thần, tức giận giẫm hắn một cái, nói: "Còn ngơ ngẩn cái gì?" Tinh Uyên vội vã phục hồi tinh thần lại, giúp đỡ cùng đỡ Hàn Phỉ lên ghế, nhưng Hàn Phỉ vẫn còn đang khóc lóc. Hàn Phỉ có thể không khóc à? Nàng ở nơi trắng xóa, liều sống liều chết hoàn thành nhiệm vụ phi nhân loại kia, cắn răng chịu đựng mọi thống khổ, chính là vì muốn ra ngoài nhanh một chút, nhưng vừa ra, liền trôi qua năm năm, nam thần chỉ sợ sớm đã chết rồi! Chờ Hàn Phỉ thật vất vả khóc đủ, mắt mũi đều hồng hồng, dáng vẻ càng thêm chọc người, nhưng nàng vẫn không chút nào biết hiện tại bản thân mê người cỡ nào.

    "Đây, nơi này là nơi nào? Các ngươi là ai?"

    Trì Tư thấy bệ hạ rốt cục tỉnh táo lại, thở ra một hơi, nói: "Bệ hạ, nơi này là Thanh Nguyên quốc, thuộc hạ là Trì Tư, gặp qua bệ hạ!"

    Tinh Uyên do dự một chút, cuối cùng nói: "Thuộc hạ Tinh Uyên, gặp qua bệ hạ."

    Hàn Phỉ hồi tưởng đến hai danh tự này có chút quen thuộc, nhưng ở nơi nào nghe thấy lại không nói ra được, mãi đến tận khi Đào Bảo ở trong đầu yếu yếu nói cho nàng: "Kí chủ, đây là tứ đại Thần Vệ của thần nữ, một người hiện tại tên là Trì Tư, ngàn năm trước là Côn Bằng, một người là Tinh Uyên, ngàn năm trước là Thanh Nguyên."

    Sắc mặt Hàn Phỉ lập tức sợ hãi, nàng rốt cục nhớ ra vì sao tên của hai người này lại quen thuộc như vậy, đây không phải là hai người đứng đầu hai đại quốc à! Người như vậy, cư nhiên là Thần Vệ? Không đúng, nàng bây giờ đã tiếp thu nhiệm vụ thần nữ, vì thế những người này xem nàng là thần nữ đúng không?

    Nghĩ tới chỗ này, Hàn Phỉ có chút nóng lòng muốn thử, nàng ho khan hai lần, nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết, trong năm năm này đã xảy ra chuyện gì?"

    Tuy nghi hoặc vì sao bệ hạ lại dò hỏi vấn đề này, nhưng hai người vẫn tận tâm tẫn trách đem tất cả mọi chuyện báo cho Hàn Phỉ biết.

    Lúc ba người từ trong sương phòng đi ra, vẻ mặt Hàn Phỉ đã yên tĩnh lại, mà toàn bộ hoàng cung Thành Đô khiếp sợ, người một mực được bệ hạ 'Kim Ốc Tàng Kiều' dĩ nhiên là một nữ tử có tướng mạo đẹp như vậy! Vậy, vậy dạng này, Trì Tư Nữ Hoàng Bệ Hạ nên làm gì bây giờ? Trong cung có rất nhiều người xem trọng bệ hạ cùng nữ hoàng Trì Tư, trùng hợp thế lực hai người đều ngang nhau, thêm vào việc Thanh Nguyên cùng Côn Bằng bây giờ còn có khế ước kết giao, nếu như có thể thân càng thêm thân, đối với việc rung chuyển thế cục hiện tại mà nói đều vô cùng hoàn mỹ.

    Lúc thân thể Hàn Phỉ triệt để 'tan tuyết', nàng đưa ra yêu cầu rời đi.

    Trì Tư là người đầu tiên phản đối. "Bệ hạ, ngài vẫn chưa hoàn toàn khôi phục! Bây giờ ra ngoài là quá mạo hiểm!"

    Hàn Phỉ lắc đầu, trầm mặc một hồi, nói: "Ta phải trở lại Hàn Linh một chuyến."

    Trì Tư nắm chặt tay, nói: "Bệ hạ, ngài muốn đi tìm Hàn Linh đúng không?"

    Hàn Phỉ cau mày: "Hàn Linh? Một Thần Vệ khác?"

    Trì Tư khẽ gật đầu, nói: "Bệ hạ, hiện tại phong ấn của ngài còn chưa mở ra hết, một mình hành động rất nguy hiểm, thuộc hạ theo ngài cùng đi."

    Hàn Phỉ tiêu hóa những gì vừa nghe được, nàng ấy nói mở ra phong ấn đại khái là lúc nàng hoàn thành nhiệm vụ của thần nữ đi, nhưng nàng từ chối, nói: "Ngươi là Nữ Hoàng, ngươi không thể bỏ lại nhân dân của ngươi, như thế là không đúng."

    Trì Tư gấp gáp: "Nhưng bệ hạ, an nguy của ngài.."

    Hàn Phỉ cười, nói: "Tin tưởng ta, ta có thể lo được."

    Chí ít, nàng đã lãng phí thời gian năm năm, có thể hoàn thành rất nhiều yêu cầu.

    Tinh Uyên cũng đứng ra, nói: "Tư Nhi, ngươi quá gấp, dù cho hiện tại bệ hạ không mở ra phong ấn, nhưng nàng vẫn là bệ hạ, không phải là người mà ai cũng có thể bắt nạt, hơn nữa, bệ hạ cũng có chuyện cần tự mình xử lý."
     
  9. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 398: Nghe nói hắn muốn thành thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trì Tư cắn môi dưới, biểu hiện dao động, Hàn Phỉ phi thường chấp nhất nói: "Có một số việc, ta phải tự mình đi xử lý, ta sẽ không sao, nếu như cái này cũng không làm được, ta không có tư cách là bệ hạ của các ngươi."

    Trì Tư nghe vậy, rốt cục miễn cưỡng đáp ứng, ít ngày sau, Hàn Phỉ liền thu thập xong gia sản, một mình rời đi, chỉ là trước lúc ly khai, nàng còn cố ý tìm Tinh Uyên muốn mấy tấm mặt nạ da người, là một đế vương, trong quốc khố tự nhiên là có những đồ ly kỳ cổ quái này.

    Nước Thanh Nguyên tọa lạc ở phía tây, cách Hàn Linh tương đối xa, nhất là bây giờ còn có thêm Minh Quốc nằm vắt ngang ở chính giữa, lại càng là ngàn dặm xa xôi, Trì Tư còn cố ý phái đội Hộ Vệ, lén lút đi theo Hàn Phỉ, Hàn Phỉ đối với sự căng thẳng của Trì Tư không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiếp thu. Nhưng đến biên giới Thanh Nguyên quốc, Hàn Phỉ lập tức nghiêm lệnh từ chối đội Hộ Vệ tuỳ tùng, một mình rời đi.

    Đêm đó, Hàn Phỉ dừng lại ở một trấn nhỏ hẻo lánh tìm nơi ngủ trọ, nhưng lúc vừa đi vào khách sạn liền nhạy cảm nhận thấy vài ánh mắt ý vị không rõ dừng lại trên người nàng, từ trên xuống dưới nhìn quét nàng rất lâu mới thu hồi. Trong lòng Hàn Phỉ hơi có tính toán, trên mặt vẫn không chút biến sắc muốn một gian phòng, vui mừng là trên mặt còn đeo một tấm mặt nạ da người, hiện tại nàng chẳng qua là một người qua đường với gương mặt phổ thông.

    Khách sạn có ăn ngủ, Hàn Phỉ gọi cơm nước đơn giản rồi ngồi ở chỗ tương đối xa xôi, hiện giờ nơi này đã là biên giới Thanh Nguyên, tương đối phức tạp, vì thế đến đây tìm nơi ngủ trọ phần lớn là người trong võ lâm, không ít người còn đem đao kiếm của mình để lên bàn, khí tức giang hồ đầy mặt. Toàn bộ lầu một hầu như ngồi kín người, không ít người đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau, Hàn Phỉ biến mất năm năm lâu dài, đối với toàn bộ cục thế cũng không có hiểu biết gì, giờ khắc này đang cố gắng lắng nghe những này tin tức ngầm. Vừa nghe vừa ăn, Hàn Phỉ sửa sang lại những tin tức này, cũng coi như một trò tiêu khiển, mãi đến tận lúc nàng nghe thấy một cái tên quen thuộc.

    "Ai, có nghe nói không, vị chiến thần Tần Vương kia muốn lấy vợ!"

    "Có nghe nói, nhưng ta tưởng là giả, mấy năm qua tin đồn liên quan đến chiến thần cũng không ít a."

    "Nhưng lần này rất thật a, ngay cả tin tức về tân nương tử cũng tiết lộ ra ngoài."

    "Là ai, là ai? Dám gả cho chiến thần cũng phải cần dũng khí rất lớn đấy, chỉ hai tay chiến thần kia thôi, cũng đều là máu a, ngủ cùng một chỗ cũng hãi đến phát hoảng."

    "Ha, nói như ngươi chưa từng giết người bao gờ ấy nhỉ!"

    "Cái này sao có thể so với đây! Ta giết người, cũng chỉ là luận số lượng, chiến thần giết người, đó chính là một tòa thành a! Không nghe nói sao? Chiến thần lại cùng Minh Quốc khai chiến, trực tiếp tiêu diệt một phần Minh Quốc của người ta! Đấy không phải một người a! Quả thực chính là thây chất đầy đồng!"

    "Chà chà, cái này thật là tàn nhẫn. Theo ta thấy a, người này không nên gọi là chiến thần, mà là Sát Thần thì đúng hơn! Giết người như ngóe! Cũng không biết vị Tần Vương này tìm ở đâu ra đội quân thiện chiến kiêu dũng đến như thế!"

    "Này, dù cho ngươi có quân đội lợi hại đến đâu, mà chỉ huy không ra gì thì cũng toi công, theo ta thấy, bản thân chiến thần xứng đáng là chiến thần, trời sinh manh mệnh đánh trận a! Ai có thể nghĩ tới, trước đây người bị cả thiên hạ chế nhạo là tên què lại có thể trở thành nhân vật như vậy!"

    "Haha, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới tên què năm đó lại biến thành chiến thần hiện tại, thế sự khó liệu a, nhưng quay trở lại vấn đề chính, người chiến thần lấy làm vợ là ai vậy?"

    "Nghe nói là một tỳ nữ vẫn đi theo hắn, còn nghe nói dung mạo đều là thượng thừa, cũng coi như là một mỹ nhân."

    "Anh hùng phối với mỹ nhân đúng là không tệ."

    "Haha haha, nhưng chiến thần Tần Vương thế mà đã từng có một đoạn phong lưu sử."

    "Ngươi nói là, tin đồn về Yêu Nữ năm đó?"

    "Đúng vậy a, vẫn rất oanh động."

    "Chà chà, ta đây cũng không tin, nhưng mà ta biết rõ năm đó yêu nữ kia là một bà béo, cũng là thiên kim của Hàn Thừa thiên kim, một bà béo làm sao xứng với chiến thần? Chẳng qua là lời nói vô căn cứ thôi."

    "Đúng thế, được rồi, dùng bữa, dùng bữa, hôm nay không say không về a!"

    "Đùng."

    Tiếng chiếc đũa bị nặn gãy. Hai tráng hán đang nói chuyện lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một nữ nhân gầy gò ngồi ở trong góc đang chậm rãi thả xuống chiếc đũa đã gãy thành hai đoạn, vẻ mặt như thường, chỉ là chiếc đũa kia gãy rất gọn gàng nhanh chóng, giống như bị chặt bằng dao vậy. Hai đại hán nuốt nước miếng, bọn họ tự hỏi sao người này có khí lực lớn như thế, muốn một tay bẻ gãy chiếc đũa cũng không dễ làm đâu a. Hai người cấp tốc cơm nước xong liền rời đi.

    Hàn Phỉ chờ sau khi tiểu nhị đổi một đôi đũa khác cũng mất đi hứng thú ăn cơm. Hiện tại tâm tình nàng đang cuồn cuộn, tất cả là bởi vì chuyện hai người kia đàm luận. Tần Vương cưới vợ? Người cưới là tỳ nữ thiếp thân? Năm đó chuyện bà béo chẳng qua là lời nói vô căn cứ? Nàng căn bản là không xứng với hắn?

    Mỗi một câu nói, chẳng khác nào đao nhỏ, đâm từng nhát, từng nhát vào trái tim nàng, Hàn Phỉ cảm giác mình có thể chịu đựng cũng coi như lợi hại, chỉ cần bẻ gãy chiếc đũa còn không đủ để làm nàng tiêu tan tâm tình táo bạo đâu. Nhìn cơm nước trước mặt, Hàn Phỉ đến cùng vẫn ăn không trôi, trực tiếp ném ngân lượng trở về phòng, vừa vào phòng liền đóng cửa lại, Đào Bảo liền trực tiếp xuất hiện. Hàn Phỉ cũng không nhìn tới hắn, trực tiếp nằm lỳ trên giường, vùi mặt vào trong chăn.

    Đào Bảo chạy tới, nói: "Kí chủ, ngươi đây là làm sao?"

    Thanh âm Hàn Phỉ rầu rĩ từ trong chăn truyền đến, nói: "Đào Bảo, thời gian năm năm có thể thay đổi rất nhiều thứ."

    Đào Bảo không hiểu, nói: "Kí chủ, đây là ý gì?"

    "Có phải là ta sai không, ta cố chấp chạy đi tìm kiếm nam thần như vậy, bởi vì đối với ta mà nói chẳng qua là từ nơi trắng xóa đi ra mà thôi, ta không có cảm giác thời gian trôi qua, nhưng ở thế giới hiện thức, ta đã hoàn toàn biến mất năm năm, trong năm năm này Tần Triệt đến cùng làm sao vượt qua, ta cũng không biết, không phải là.. hắn đã không còn để ý ta nữa chữ?"

    "Kí chủ, ngươi so với ở đây suy đoán còn không bằng trực tiếp đi tìm nam thần đối chất."

    Hàn Phỉ thò đầu ra, nói: "Vạn nhất.. Ta là nói vạn nhất, vạn nhất hắn đã kết hôn thì sao?"

    Lúc Hàn Phỉ nói ra câu nói này liền cảm giác trái tim mình đang chảy máu. Nàng không thể tưởng tượng, sau khi mình trăm cay nghìn đắng ra ngoài, Tần Triệt cũng đã cùng nữ nhân kết hôn, nàng nên làm gì bây giờ? Chuyện quấy rối hạnh phúc của người khác nàng làm không được. Càng nghĩ, tâm tình lại càng đi xuống.

    Đào Bảo có lòng muốn muốn an ủi Hàn Phỉ cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Kí chủ thật sự rất nỗ lực, những nhiệm vụ kia ngay cả hắn đều cảm thấy thật không thể tin, một cái tiếp một cái, cơ hồ là ở mức cực hạn siêu việt, nhưng kí chỉ lại làm được toàn bộ, còn đạt đến điểm cao nhất trong lịch sử. Đào Bảo thật sự cảm thấy kiêu ngạo vì kí chủ của nó, nhưng loại yêu thích này, tâm tình lo được lo mất này chung quy không phải là điều mà một hệ thống như nó có thể lý giải.

    Ngay lúc Hàn Phỉ chuẩn bị tỉnh lại, sắc mặt nàng lập tức biến đổi, ánh mắt trở nên hung ác nhìn chằm chằm cửa phòng, mà Đào Bảo trong nháy mắt biến mất tại chỗ, phòng cửa cũng lập tức bị đá văng.

    "Người nào?"
     
  10. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 399: Tiểu Bạch, đã lâu không gặp!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đi vào là người Hàn Phỉ không sao nghĩ tới. Là Bách Lý Mân Tu.

    Hàn Phỉ từ trên giường đứng lên, lúc nhìn thấy Bách Lý Mân Tu, trong lòng nàng vô cùng phức tạp, nhưng trên mặt bởi vì có mặt nạ da người, vì thế chắc là hắn sẽ không nhận ra nàng đi. Chỉ là, Bách Lý Mân Tu trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, Thời gian năm năm, tựa hồ không chỉ có Hàn Phỉ thay đổi, mà Tiểu Bạch, cũng không còn là chàng thanh niên tuổi trẻ ngông cuồng như năm năm trước. Hiện tại Tiểu Bạch, đã là vương giả của một quốc gia, là đế vương Vân Hỏa mới đăng cơ, cũng là đế vương mà thiên hạ mang nhiều kỳ vọng nhất. Dường như, hắn không còn là Vị Thái tử điện hạ luôn cười ôn như như trong ấn tượng của nàng nữa.

    Nhưng, Hàn Phỉ không biết Tiểu Bạch làm sao có thể truy tung đến đây, hay là nói, hắn nhận ra nàng sao? Không thể nào, bộ dáng này đến nàng cũng nhận ra đấy.

    Hàn Phỉ dự định lấy bất biến ứng vạn biến, dự định nhìn xem Tiểu Bạch muốn làm cái gì. Nhưng hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ xem nửa ngày, Bách Lý Mân Tu cũng không nói một lời nào, Hàn Phỉ rốt cục không nhịn được, ho khan hai lần, nói: "Xin hỏi ngươi tìm ai?"

    Vừa dứt lời, Hàn Phỉ đã nhìn thấy Bách Lý Mân Tu động, hắn chậm rãi đi về phía trước hai bước, hai bước này rất chậm, giống như của lão nhân xế chiều vậy, máy móc hoạt động. Hàn Phỉ vô thức lùi về sau một bước. Mà động tác phòng bị này của nàng, khiến sắc mặt Bách Lý Mân Tu càng trở nên kém hơn, hắn mặc một bộ áo trắng đơn giản, nổi bật lên tướng mạo càng thêm anh tuấn của hắn, nhưng lại có chút quái dị. Tựa hồ trong kí ức Hàn Phỉ, Tiểu Bạch xưa nay chưa từng nghiêm túc đến vậy.

    Bách Lý Mân Tu dừng bước lại, rốt cục mở miệng.

    Hắn nói: "Hàn Phỉ, ngươi muốn làm bộ không quen biết ta sao?"

    Một câu nói này tựa hồ là nghiến răng nghiến lợi.

    Hàn Phỉ sững sờ, mạnh mẽ bị kinh ngạc, bật thốt lên: "Làm sao ngươi biết?"

    Đậu phộng, nàng đã thay đổi cả dáng dấp, làm sao còn nhận ra được? Hàn Phỉ không tin xoa bóp mặt mình, giống như muốn xác định trên mặt còn mang đeo một tấm mặt nạ da người, vừa mới ngẩng đầu, đã thấy trước mắt lóe lên, một luồng lực đạo xông tới trước mặt, làm nàng chưa kịp phản ứng, trực tiếp đã bị người ấn lên trên giường. Mà Tiểu Bạch, ở trên cao nhìn xuống nàng.

    Tư thế này, quá gần. Sắc mặt Hàn Phỉ cũng trầm xuống, nói: "Đứng lên."

    Bách Lý Mân Tu không nhúc nhích, đây là lần đầu tiên hắn mất khống chế. Hắn đưa tay, đột nhiên giật tấm mặt nạ trên mặt Hàn Phỉ xuống. Một gương mặt khuynh thành tuyệt đại, nương theo vẻ kinh ngạc, hiển lộ rõ ràng. Từ sau khi gầy lại, Hàn Phỉ chưa từng nhìn kĩ chính mình, cũng không có để ý quá đến việc gầy cùng mập có cái gì khác biệt, tự nhiên cũng sẽ không biết, hiện tại nàng, đến tột cùng đẹp cỡ nào. Mái tóc màu đen, ở trên giường trải tản ra, mà gương mặt trắng nõn tinh xảo, trong đôi mặt đang trợn lên giống như giấu vào đó một bầu tinh không, lòe lòe tỏa sáng, ngay cả đôi lông mi cũng giống như mang tinh quang vậy, cái mũi khéo léo, khóe miệng đầy đặn hơi mở, lộ ra mấy chiếc răng, mà dưới biểu cảm sinh động, lại càng có vẻ tuyệt mỹ.

    Bách Lý Mân Tu trong lúc nhất thời sửng sốt. Trong tay hắn còn nắm tấm mặt nạ da người mỏng manh. Hắn biết Hàn Phỉ sẽ thay đổi, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến, nàng sẽ trở nên.. đẹp mắt như vậy. Đẹp đến mức làm hắn, quên mất tất cả những lời muốn nói suốt năm năm qua, tất cả đều bị ngăn chặn, không thể thốt nên lời, chỉ muốn cứ như vậy tham lam nhìn nàng, càng nhìn nhiều, càng muốn có nàng hơn. Lần này, hắn rốt cục không đến trễ.

    Hàn Phỉ thấy Bách Lý Mân Tu vẫn còn đang ngây người, không chỉ đè nàng xuống, lại còn động thủ tháo mặt nạ của nàng!

    "Tiểu Bạch, đứng lên khỏi người ta!"

    Nghe thấy giọng Hàn Phỉ nghiến răng nghiến lợi, Bách Lý Mân Tu mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn không theo lời hạ xuống, hắn biết rõ, vừa rồi hắn chỉ là nhất thời kích động, hắn không nghĩ tới, năm năm sau gặp lại, câu nói đầu tiên của Hàn Phỉ thế mà lại là muốn làm như không quen biết hắn. Một câu nói này lập tức liền thiêu đốt nộ khí của hắn, tâm tình ngột ngạt năm năm, hắn sớm đã tới điểm bạo phát. Vì thế, khi hắn thu được tin tức mật thám, Trì Tư lại phái bộ hạ tinh nhuệ nhất đi đưa tiễn một người xa lạ, hắn liền theo sát mà đến, bỏ lại tất cả mọi chuyện trong hoàng cung, chỉ muốn ngăn chặn nàng. Mà lần này, hắn rốt cục kịp ngăn chặn nàng, rốt cục không đến muộn.

    Hàn Phỉ căn bản cũng không hiểu năm năm này đối với Bách Lý Mân Tu mà nói, ý vị như thế nào, ký ức của nàng còn dừng lại ở lần cùng chia biệt với Tiểu Bạch cách đây không lâu, giác quan của nàng, căn bản không có trong năm năm này. Năm năm khác biệt, Hàn Phỉ vẫn ở chỗ cũ, mà Bách Lý Mân Tu, lại càng ngày càng lưu ý, trở thành chấp niệm. Chấp niệm như vậy, diễn biến thành hiện tại, hắn làm ra hành động mà trước đây mình tuyệt đối sẽ không làm.

    Hàn Phỉ thấy Bách Lý Mân Tu còn không hề bị lay động, liền đưa tay đẩy hắn, nhưng sau một khắc, cổ tay nàng cũng bị tóm chặt lấy, nhiệt độ từ bàn tay kia rất nóng, Hàn Phỉ giãy dụa một hồi, Bách Lý Mân Tu vẫn cứ không buông tay. Khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.

    Lần này Hàn Phỉ thật sự thật tức, nàng híp híp mắt, nói: "Tiểu Bạch, ngươi đang khiêu chiến sự nhẫn nại của ta."

    Bách Lý Mân Tu nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói: "Hàn Phỉ, ngươi vẫn cứ độc ác như vậy."

    Nói rồi, Bách Lý Mân Tu liền đứng dậy. Hàn Phỉ lập tức vươn mình xuống giường, chỉnh sửa lại y phục, nhưng Mặt nạ da người vẫn còn ở trong tay Bách Lý Mân Tu, nàng cũng không muốn đi lấy, chỉ là tùy ý sửa sang mái tóc dài của mình mọt chút.

    "Tiểu Bạch, ngươi làm sao tìm được ta?"

    Khóe miệng Bách Lý Mân Tu vẫn mang theo một nụ cười mỉm nhàn nhạt, chỉ là lần này, nụ cười kia còn có chút cay đắng.

    "Có phải nếu như ta không tìm được ngươi, ngươi cũng sẽ không muốn tới xem ta một chút không?"

    Hàn Phỉ sững sờ, có chút xấu hổ. Đúng là, nàng tựa hồ vội vội vàng vàng, muốn đi tìm Tần Triệt, đối với những người khác, nàng tạm thời còn không nghĩ đến, nhưng bị Tiểu Bạch trực tiếp hỏi ra như vậy, nàng cũng có chút lúng túng.

    Thấy sắc mặt Hàn Phi, Bách Lý Mân Tu liền lập tức hiểu rõ. Vốn trong lòng có chờ mong, đều giống như bị đâm thủng vậy, triệt để phá diệt. Lưu lại, chỉ có đau xót. Bách Lý Mân Tu biết rõ, lời nói của Hàn Phỉ giống như là lợi kiếm, có thể trực tiếp đâm hắn huyết nhục mơ hồ, đâm thủng trái tim của hắn. Chỉ là lần này, đặc biệt tàn nhẫn.

    Hàn Phỉ vì muốn hóa giải lúng túng, mở miệng nói: "Cái kia, Tiểu Bạch, đã lâu không gặp."

    Nói xong, Hàn Phỉ còn đưa tay ra, giống như là muốn bắt tay hắn. Bách Lý Mân Tu nhìn cánh tay ngọc nhỏ dài kia, trầm mặc một hồi, sau đó hắn cũng đưa tay nắm chặt tay Hàn Phỉ, nắm rất dùng lực, sau đó đột nhiên kéo một cái, liền kéo Hàn Phỉ vào trong lồng ngực của mình, ôm ấp một hồi.

    Sau đó, Hàn Phỉ nghe thấy giọng Bách Lý Mân Tu trầm thấp vang lên bên tai. Hắn nói. "Đã lâu không gặp."

    Cái ôm này, mang theo hoài niệm, cùng với cái ôm của Tần Triệt hoàn toàn không giống nhau, nhiệt độ ấm hơn, đó là nhiệt độ thuộc về Bách Lý Mân Tu, cùng một mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt, hết sức dễ chịu.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...