Hiện Đại [edit] Trọng sinh chi thừa nữ kiều thê - Ngôn thu sương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngocnhi, 12 Tháng mười một 2018.

  1. Ngocnhi

    Bài viết:
    4
    Chương 20: Người bạn cũ.

    "Mời đọc"
    Phốc! Cô gái kia nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, hiểu rõ mà cười cười, "Tôi đương nhiên quen biết cô, nhưng mà cô không quen biết tôi."

    Cố Tiêu Quân:" "

    " Lúc trước cô học cùng khoa với chúng tôi, trong khoa cũng coi như là người nổi tiếng rồi. Học kỳ này không thấy cô, nghe nói là bởi vì cô kết hôn cho nên tạm nghỉ học? "

    Ah, thì ra là bạn học.

    " Như vậy a. "Cố Tiêu Quân cười gượng hai tiếng, tự động không để ý đến nửa câu sau," Kia.. Xin hỏi tên của cô là? "

    " Tôi tên là Lưu Giai Hàm. Cũng là sinh viên khoa ngoại ngữ, you. "Cô gái kia rất sảng khoái nói ra tên họ của mình. Dứt lời, còn đưa tay ra bắt tay.

    " Xin chào. "Bị cô gái kia ảnh hưởng, tâm tình của Cố Tiêu Quân cũng thả lỏng rất nhiều. Sau khi cùng cô ta bắt tay nhau, liền dẫn cô ta đi tham quan căn hộ ở tầng trên. Cũng giống như ông Ðổng, hai người rất nhanh liền ký kết hợp đồng.

    Sau khi cô gái đó rời đi không bao lâu, ông Đổng một thân mệt mỏi mà chạy đến. Lúc này đây, ông ta không phải chỉ có đi một thân một mình tới. Sau lưng còn đem theo mấy cái bao lớn, bao nhỏ. Ông lão một thân đi nhanh như bay, sắp bị những đống hành lý đó bao phủ nhưng lại cố hết sức mà đi tới.

    " Cô gái nhỏ, ta tới rồi. "Cười đùa tí tửng giống như lúc trước.

    Mặt của Cố Tiêu Quân đầy xám xịt.

    " Ừ, ông Đổng, lần này ông hẳn là không có quên chứng minh nhân dân a. "

    " Đương nhiên, ông già ta đây còn không có dễ quên như vậy! "Vừa nói vừa lấy ra ví tiền phình to trong túi. Vừa mở ra, bên trong là các loại thẻ tín dụng sặc sỡ đủ màu. Có khoảng hai mươi tấm. Hai lớp đều bị nhét đầy.

    Ngược lại, thật là ra dáng của một ông chủ tịch, Cố Tiêu Quân trong lòng yên lặng nói.

    Ông lão hao tổn không ít sức lực mới lấy chứng minh nhân dân từ bên trong hai lớp của cái ví đó đem ra đưa cho cô.

    Cố Tiêu Quân vươn tay ra tiếp nhận, không thể chờ đợi được mà nhìn thoáng qua tên họ trên chứng minh nhân dân.

    Ừ, đối phương không có nói dối, thật đúng là tên Đổng Sĩ Trường..

    Khóe miệng có chút run rẩy. Không có gì để nói nữa. Nhanh chóng đem hợp đồng ra ký kết. Trên tờ hợp đồng hai người ký tên, trả tiền xong xuôi, sau đó Cố Tiêu Quân liền đem chìa khóa của căn hộ đưa cho ông ta.

    Hô!

    Sau khi ông Đổng cất bước rời đi, Cố Tiêu Quân nhẹ nhàng mà thở ra một hơi dài. Trong lòng nhịn không được kích động. Được, hiện tại cô có thể xác định mỗi tháng sẽ thu vào được tám ngàn.

    Bế con trai lên rồi hung hăng hôn một cái," Con trai, để chúc mừng bây giờ mẹ đã có nguồn thu tiền vào, buổi tối hôm nay nhất định phải ăn một bữa no nê! Đi! Chúng ta đi mua đồ ăn. "

    Kiếp trước bản thân cô đúng chuẩn là một người tham ăn, vì để có thể thỏa mãn sự nhiệt tình của mình đối với việc" ăn ", mười mấy năm qua đã sớm đem tài nghệ nấu nướng tôi luyện thành thạo. Vụ tai nạn xe cộ lúc trước làm toàn thân tê liệt, sau khi trọng sinh lại có một số việc gấp rút cần phải giải quyết, thế cho nên thật lâu rồi cô không có được ăn một bữa cơm thịnh soạn. Hôm nay nhất định cô phải ăn thỏa sức một chút!

    Đẩy xe nôi của con trai đi vào chợ bán thức ăn. Đại khái trong một thời gian ngắn, nó đã có nhiều thay đổi thế cho nên khi cô nhìn thấy bầu không khí quen thuộc sinh động này, ngược lại cảm thấy rất thân thiết.

    Súp lơ, khoai tây, cọng hoa tỏi non.. Cố Tiêu Quân hứng thú bừng bừng mà chọn các loại rau xanh. Còn tùy tiện mà cùng bà chủ cò kè mặc cả. Không có phát giác ra mình đang mặc áo khoác Valentino cò kè mặc cả với bác gái trong chợ bán thức ăn, nhìn cảnh tượng này không biết có bao nhiêu quái dị.

    Sau một phen ép giá, Cố Tiêu Quân thanh toán tiền, cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị rời đi. Xoay người hết cỡ, lơ đãng đảo mắt qua quầy hàng bên cạnh. Chỉ liếc mắt qua một cái, đồng tử chợt mở to ra. Trong tay cái túi rơi trên mặt đất phát ra một tiếng" Đông".

    Khoảng cách giữa cô và người đàn ông kia chỉ cách mười mét. Nhất thời Cố Tiêu Quân có chút hoảng hốt. Trong lòng ngũ vị tạp trần (ngũ vị: Ngọt, chua, cay, đắng, mặn; ý chỉ trong lòng rối bời).

    Không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng lại có thể thấy hắn.. Lý Kiến Huy!
     
  2. Ngocnhi

    Bài viết:
    4
    Chương 21: Người xa lạ.

    "Mời đọc"
    Đây gọi là duyên phận ư?

    Giờ phút này đây cuộc sống của kiếp trước và kiếp này dường như đang chồng chéo vào nhau, vui mừng tới quá đột ngột, nhịp tim của Cố Tiêu Quân đập lỡ một nhịp.

    Người yêu của kiếp trước, đến kiếp này sao lại nhanh chóng gặp mặt lần nữa? Nơi nào đó trong đáy lòng như có một ngọn lửa nhỏ rục rịch. Theo bản năng mà đi về phía trước một bước.

    Này.. Có phải là ông trời đang ám chỉ một điều gì đó cho cô biết không? Cô đã từng mắc nợ người đàn ông này nhiều như thế, bây giờ có phải là cho cô cơ hội báo đáp lại không? Nói không chừng bọn họ còn có cơ hội bắt đầu một lần nữa?

    Nếu là như thế, vậy cô nên làm sao bây giờ đây? Có cần đi qua chào hỏi một chút. Hoặc là, tạo ra điều gì đó có thể có cơ hội khiến cho hắn chú ý? Hay là nói..

    Đang trong lúc rối rắm, người đàn ông đã trả tiền xong quay người sang người bên cạnh đang nói chuyện gì đó.

    Cũng chính ngay lúc này, Cố Tiêu Quân mới phát hiện ra ở đây không chỉ có một mình Lý Kiến Huy. Bên cạnh hắn còn có một người con gái hình như đã từng quen biết. Cô ta là ai? Hình như đã từng gặp qua, lại thật sự nghĩ không ra cụ thể là ở nơi nào.

    Đột nhiên, không biết Lý Kiến Huy nói gì đó, cô gái bên cạnh che miệng cười khanh khách lên. Giận dữ mà đấm một quyền vào hắn. Cũng chọc đến hắn cười ha ha.

    Hai người nói chuyện thật vui. Giơ tay nhấc chân lộ ra vẻ thân mật. Khi Cố Tiêu Quân nhìn thấy cảnh tượng này lại cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

    Trực giác nói cho cô biết, hai người này có quan hệ cũng không bình thường.

    Chẳng lẽ.. Hắn quen bạn gái mới?

    Cái suy đoán này, như một chậu nước lạnh dội vào đầu, dập tắt ngọn lửa bùng cháy trong lòng Cố Tiêu Quân. Lý trí đã trở về, đồng thời cũng nhớ tới thân phận bây giờ của mình.

    Rũ mắt, nhẹ nhàng mím môi. Thì ra, hắn đã vượt qua nỗi bi thương kia a.

    So với tưởng tượng của cô thì thật là nhanh quá. Trong lúc nhất thời ngoại trừ sự khiếp sợ, cô lại không phân biệt rõ bản thân rốt cuộc là thất vọng hay là vui vẻ.

    Rõ ràng lúc trước hắn đối với cô thâm tình như vậy. Vì sao cô chỉ mới chết hơn một tháng hắn liền cùng người khác kết giao?

    Có thể là có một chút thất vọng a. Chẳng qua cái ý nghĩ này vừa loé lên đã bị cô bóp tắt. Lý Kiến Huy có thể vượt qua sự bi thương đó bắt đầu một cuộc sống mới cô không nên chúc phúc hắn ư? Cố Tiểu Vân lúc trước đã là người chết rồi, chẳng lẽ cô còn ích kỷ hy vọng người đàn ông này vì cô phí thời gian cả đời?

    Cho dù hắn muốn, sợ là cha mẹ của hắn cũng sẽ không đồng ý.

    Hít một hơi thật sâu, không để cho bản thân tiếp tục suy nghĩ lung tung. Chuẩn bị quay người rời đi.

    Lúc này, không biết là có phải cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô. Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía cô mà nhìn qua.

    Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là sửng sờ.

    Thùng thùng, thùng thùng.

    Cố Tiêu Quân có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập do kích động của chính mình. Không ngừng xoa xoa tay, khẩn trương chờ đợi động tác tiếp theo của hắn.

    Nhưng mà, từ trong mắt của đối phương, cô chỉ có thể thấy được sự lạ lẫm cùng tò mò. Không có một chút rực nóng nào. Rõ ràng đã nói cho cô biết, sự rối rắm cùng kích động lúc nãy, chẳng qua là một mình cô diễn một vở kịch.

    Nở một nụ cười tự giễu. Thất vọng rất nhiều, suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng. Đúng vậy, bây giờ bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là người xa lạ. Phản ứng như vậy là hết sức bình thường.

    Giấu đi sự mất mát trong đôi mắt, miễn cưỡng nâng lên khóe miệng, hướng tới hắn lễ phép mà cười cười.

    Tiếp theo nghiêng đầu tránh đi tầm mắt. Bình tĩnh mà nhặt lên cái túi vừa rồi rơi xuống đất. Nhắc nhở bản thân phải cười chúc phúc mới là phong độ nên có của cô - thân phận của một người đã chết ở kiếp trước.

    Đẩy xe nôi của con trai từng bước một rời đi. Không có dừng lại, không có quay đầu lại. Triệt triệt để để từ biệt quá khứ của mình.

    Người ta đã có bạn gái mới. Mà bây giờ cô là người phụ nữ đã ly hôn còn mang theo đứa con. Còn ở đó mà mơ mộng gì nữa chứ?

    Chuyện tới nước này, không quấy rầy hắn, mới là sự bồi thường tổn thất tốt nhất của cô dành cho hắn.

    Lý Kiến Huy, chúc anh hạnh phúc.
     
  3. Ngocnhi

    Bài viết:
    4
    Chương 22: Khai giảng.

    "Mời đọc"
    Thất tình trong một khoảng thời gian, cuối cùng cũng nhanh chóng qua đi. Ngoại trừ gặp lại nhau vào ngày đó, còn đọng lại trong lòng Cố Tiêu Quân mà nói, kỳ thật cũng không có quá nhiều khổ sở.

    Người yêu của kiếp trước là một người đàn ông tốt, cô biết điều này đối với lòng tự trọng của cô mà nói thật là một sự đả kích không hề nhỏ. Nhưng sau khi sự đả kích này qua đi, trừ bỏ mất mát ở ngoài mặt, thật ra cũng không cảm thấy trong lòng đau nhức triệt để. Có lẽ là do trong lòng tuổi tác đã lớn. Cô đối với đoạn cảm tình này vẫn luôn tương đối lý trí.

    Cuộc sống vẫn tiếp tục, cô cũng không thể mãi suy nghĩ rối rắm về vấn đề này được.

    Một tháng vội vàng mà qua. Thời gian qua Cố Tiêu Quân vô cùng thỏa mãn. Không nói cái khác, chỉ tính riêng việc chăm sóc con trai đối với cô mà nói đứa bé này không trâu bắt chó đi cày mẹ nó, đã đủ làm cô luống cuống tay chân.

    Trừ lần đó ra, khách thuê nhà của cô cũng không quên thường thường cho cô "bình đạm" trong sinh hoạt tăng thêm một chút kích thích.

    Lưu Giai Hàm còn đỡ, từ lúc cô ta dọn vào ở, hai người liền vẫn duy trì quan hệ hàng xóm bình thường. Gặp mặt nhau cũng liền chào hỏi một cái, tùy tiện nói vài câu, về sau việc của người nào người đó làm.

    Nhưng mà ông Đổng kia liền không giống vậy. Không biết vì cái gì, căn phòng đối diện kia từ lúc ông ta vào ở về sau vẫn luôn xảy ra nhiều tai nạn. Hôm nay TV hỏng rồi, ngày mai vòi nước bị rỉ, ngày mốt khóa cửa không được. Dù sao liền cũng không được một ngày yên tĩnh.

    Càng phiền não chính là, mỗi lần có vấn đề xảy ra, ông lão đó còn không quên đem sự việc báo cáo với cô. Chờ cô sau khi tự mình xem qua, mới tìm người tới giải quyết vấn đề.

    Cô liền không hiểu. Tuy rằng làm chủ nhà, cô quả thật là nên quan tâm những việc này. Chính là ông lão đó có cần thiết chỉ đổi một cái bóng đèn cũng đều báo cáo với cô sao?

    Có đôi khi rất muốn làm ông ta dọn đi ra ngoài. Người ta lại cố tình bày ra một bộ dạng "Ta là ông già cô đơn." Làm cô cảm thấy cô giống như làm việc đại nghịch bất đạo gì đấy. Chỉ có thể nói, ông lão này tuyệt đối là hiếm thấy trong máy bay chiến đấu.

    Nếu không phải mỗi lần bọn họ nói chuyện với nhau thời gian đều không dài, cô còn tưởng rằng ông lão này đối với cô có cái suy nghĩ không an phận!

    Cứ như vậy qua một tháng.

    Chỉ chớp mắt liền đến thời gian khai giảng, cô đã lên một cái kế hoạch có tính khả quan cao, Cố Tiêu Quân sớm đã đem chuyện cần làm khi vào đại học đại khái quy hoạch xong.

    Lần thứ hai trải qua đại học, so với kinh nghiệm mười mấy năm học đại học ở kiếp trước, tóm lại không thể so với lần đầu tiên mà không làm nên trò trống gì a.

    Mấy ngày hôm trước đã cùng với hiệu trưởng ở trường thương lượng qua, chương trình học cũng sắp xếp rồi. Nói tóm lại còn tính là vừa lòng.

    Vì trước đây hầu hết các khóa học bắt buộc và tự chọn công cộng đã được hoàn thành trong trường, phần còn lại chỉ là khóa học bắt buộc trong khoa máy tính.

    Lúc này đây cô không khỏi cảm thấy may mắn vì cổ thân thể lúc trước đã quen biết một số nam đồng bào mà chọn chương trình học là mấy môn khoa học tự nhiên. Mặc dù thành tích tuy rằng không phải là rất tốt, nhưng ít nhất là để cho cô không cần phải bắt đầu lại từ đầu.

    Đối với phần còn lại, với một cây to lớn như của Diệp Cảnh Hoành, cô không sợ rằng nhà trường sẽ không giúp cô sắp xếp.

    Vì phải bổ sung bài học trước đây. Chương trình học của cô nhiều hơn những người khác. Hiệu trưởng cũng khuyên cô về vấn đề này, nhưng mà Cố Tiêu Quân không chút nào lo lắng về việc gian lận. Mười mấy năm lăn lộn của cô không phải chỉ cho không.

    Lần thứ nhất vào đại học là vì bằng tốt nghiệp, vì tìm công việc. Vì có thể phụ giúp gia đình.

    Lần này đây, mục tiêu của cô đương nhiên không có khả năng chỉ là như thế. Làm thế nào cô có thể xứng đáng với cơ hội mà thượng đế đã ban cho cô.

    Hãy nhìn vào chính mình trong gương.

    Váy ngắn sọc đen và trắng với quần cạp đen. Bên ngoài là bộ lông màu nâu cổ được trang bị thêm giày tuyết màu xám. Hoàn hảo như điêu khắc những đường nét đầy tự hào của cô.

    Cao quý lại không thiếu thời thượng.

    Hơi hơi mỉm cười, sau lưng đeo túi chứa đầy sách trên vai.

    Cố gắng lên a, Cố Tiêu Quân.
     
  4. Ngocnhi

    Bài viết:
    4
    Chương 23: Chiếm chỗ ngồi.

    "Mời đọc"
    Đứng ở trước cổng đại học B, cô hít vào một hơi thật sâu.

    Nhìn trước mắt có người đến người đi, những cảnh tượng quen thuộc lại xa lạ, Cố Tiêu Quân có trăm mối cảm xúc ngổn ngang lẫn lộn.

    Sau bảy năm, cô lại lần nữa bước vào vườn trường.

    Hôm nay bài học đầu tiên là Linux. Cô tới tương đối sớm, thời điểm cô đến phòng học thấy bên trong cũng chỉ có vài người.

    Trước kia bởi vì cô có tật cận thị nhẹ, cho nên ở lớp học cô thường có thói quen ngồi hàng ghế phía trước. Nhưng mà lại không muốn để người khác quá chú ý tới mình, cho nên hôm nay lựa chọn chỗ ngồi đầu tiên ở hàng ghế đầu tiên để ngồi xuống.

    Chương trình Linux này cô không phải không học qua. Nhưng mà đối với cô mà nói cũng không phù hợp. Nó thuộc về khóa học mà tất cả các đồ vật sẽ được trả lại cho giảng viên sau khi các khoản tín dụng đã được thanh toán.

    Lúc này đây cô không khỏi có chút hối hận.

    Lấy ra sách giáo khoa, chuẩn bị xem trước một chút những nội dung gì sẽ giảng dạy vào ngày hôm nay.

    Cuối cùng cũng tìm thấy nội dung cơ bản được đặt ở đó, Cố Tiêu Quân lật từng tờ một xem qua nhanh chóng. Không bao lâu liền đem những nội dung sẽ được học trong ngày hôm nay đại khái đã xem xong. Đang chuẩn bị tiếp tục xem, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói kiêu ngạo, "Này! Cô chiếm chỗ ngồi của tôi!"

    Cố Tiêu Quân sửng sốt. Theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Lại phát hiện lúc nãy còn trống nhiều chỗ ngồi trong phòng học, lúc này cơ bản đã ngồi đầy người. Đứng trước mặt cô là một nam một nữ, mà người vừa mới cùng cô nói chuyện, đó là cô gái phía bên trái có dáng người cao gầy, với một vẻ mặt đầy ngạo mạn.

    Cố Tiêu Quân kinh ngạc mà nhíu chặt mày. Không phải bởi vì sự kiêu ngạo của đối phương mà là bởi vì gương mặt này..

    Cô gái này.. Không phải là người đi cùng với Lý Kiến Huy vào ngày hôm đó sao?

    Lúc trước bởi vì đối phương đã được trang điểm, cho nên có chút nhìn không ra tuổi. Còn tưởng rằng tuổi tác cùng với Lý Kiến Huy không chênh lệch lắm. Cô ta vẫn còn học đại học sao? So với Lý Kiến Huy nhỏ tuổi hơn nhiều?

    Cái nhận thức này làm Cố Tiêu Quân hoàn toàn trợn tròn mắt. Rõ ràng lúc trước khi thời điểm hắn thân thiết với cô đã từng nói hy vọng đối tượng của hắn có tuổi tác cũng xấp xỉ hắn, thế nào lần này cư nhiên tìm một người nhỏ tuổi như thế? Chẳng lẽ cái chết của cô đối với hắn là một sự đả kích quá lớn, thế nên làm cho tính tình hắn có thay đổi lớn?

    Cô đây rất là tự luyến. Lòng tự trọng lúc này đã được an ủi trong phút chốc.

    "Này! Cô nhìn cái gì mà nhìn! Kêu cô đứng lên đấy!" Cô gái kia thấy cô thờ ơ, thẹn quá hóa giận mà rống lên.

    Đối phương tỏ ra bộ dạng kiêu căng ngạo mạn, làm Cố Tiêu Quân nhịn không được cảm thấy thật chán ghét. Đầu tiên là đoạt người đàn ông của cô, hiện tại lại muốn cướp chỗ ngồi? Cô liền không cho thì như thế nào?

    Người chung quanh đã sớm chú ý tới động tĩnh bên này. Người đẹp bị khi dễ, nam đồng bào có ý muốn bảo hộ đã ngo ngoe rục rịch. Nhưng người cố tình khi dễ người ta là người không thể trêu vào. Trong lúc nhất thời, chung quanh truyền đến từng trận thì thầm nói nhỏ.

    Người trong cuộc lại bất giác hồn nhiên, còn gân cổ lên kêu gào, "Này! Cô không nghe thấy sao?"

    "Thẩm đại tiểu thư, cô đủ chưa a, rõ ràng là người ta ngồi xuống trước. Cô lải nhải cái gì?" Lúc này, người con trai ngồi bên cạnh Cố Tiêu Quân lên tiếng.

    Thấy có người chống lưng cho Cố Tiêu Quân, cô gái kia càng tức giận hơn, hướng về phía người con trai kia lớn tiếng nói: "Từ Dật Phi, cậu ít xen vào việc người khác đi."

    Đã có người mở đầu, người chung quanh cũng nhịn không được nữa.

    "Thẩm Đình, cô gái kia lại không trêu chọc cô, cô ở đây rống to kêu to làm cái gì?"

    "Đúng vậy a, một chút khí chất cũng không có."

    "Tôi đoán tám phần là thấy người ta lớn lên xinh đẹp, cho nên ghen ghét người ta."

    Thẩm Đình bị kích thích không nhẹ, "Các người nói bậy cái gì! Đều câm miệng cho tôi!"

    "Thẩm Đình, được rồi, chúng ta đến bên cạnh ngồi đi." Người con trai đứng ở bên cạnh cô ta thấy tình huống có chút mất khống chế, vội vàng hạ giọng an ủi.

    "Mình không muốn! Mình liền thích ngồi chỗ này!"

    Thẩm đại tiểu thư.. Thẩm Đình..

    Cố Tiêu Quân lâm vào trầm tư. Cái tên này như thế nào nghe quen tai đến thế?

    Vài giây sau, vẻ mặt đột nhiên bừng tỉnh nhận ra. Khó trách ngày đó sẽ cảm thấy người này quen mặt, thì ra là cô ta?
     
  5. Ngocnhi

    Bài viết:
    4
    Chương 24: Lợi dụng quan hệ.

    "Mời đọc"
    Người này không phải là con gái của lão tổng giám đốc Thẩm Đại Thành sao?

    Cô nhớ mang máng, lão tổng mấy năm trước có đem vị thiên kim này đưa tới công ty tham quan vài lần. Theo trí nhớ lúc trước của cô thì người con gái này rất là khó hầu hạ. Tự nhận mình là cao nhân tài trí hơn người, cho nên đối với đám nhân viên bọn họ đều rất không khách khí.

    Lúc trước không muốn cùng cô ta so đo, bởi vì suy cho cùng thì bản thân mình so với đối phương lớn tuổi nhiều như vậy, thật sự cùng cô ta so đo ngược lại có vẻ chính mình quá nhỏ nhen. Chính là tình huống hiện tại có sự khác biệt. Các cô bây giờ chính là bạn cùng lứa tuổi. Không cần thiết phải tiếp tục nhường nhịn.

    "Thẩm Đình đúng không?" Cố Tiêu Quân mặt trầm xuống, "Hôm nay rõ ràng là ngày đầu tiên đi học, cô dựa vào cái gì mà nói đây là chỗ ngồi của cô?"

    Thẩm Đình không nghĩ tới Cố Tiêu Quân cũng dám cùng cô tranh luận, "Vốn dĩ chính là chỗ ngồi của tôi! Tôi đã sớm dự tính rồi! Một người dựa vào quan hệ để vào được trường này, dựa vào cái gì cùng tôi tranh chỗ?"

    "Cô đem chỗ này biến thành nhà hàng sao? Còn dự tính." Cố Tiêu Quân cười lạnh, cô gái Thẩm Đình không biết xấu hổ còn phê bình người khác đi cửa sau? "Còn có, tôi có tên, không cần cứ kêu là này a này gọi. Có vẻ giống như người không có giáo dục."

    "Cô! Cô rốt cuộc có nhường chỗ!"

    "Không cho cô ngồi cô lại có thể như thế nào?"

    Thẩm Đình tức giận đập lên trên bàn một phát. Đã có thói quen mọi người luôn đối với cô tỏ ra nhường nhịn, lúc này đột nhiên đá trúng một tấm sắt, sao có thể cứ như vậy mà bỏ qua. Cô ta bật thốt lên tiếng mắng: "Cố Tiêu Quân, cô đắc ý cái gì? Còn không phải là bị tên Diệp tổng vứt bỏ bên đường sao!"

    Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh đều hướng ánh mắt trở nên có chút kỳ lạ nhìn về phía Cố Tiêu Quân.

    Thẩm Đình vừa mới nói những lời kia lộ ra lượng tin tức cũng không ít.

    Chẳng lẽ.. Người con gái xinh đẹp trước mắt này, chính là người trong lời đồn dựa vào con trai để trèo cao, trình diễn một vở kịch cô bé lọ lem ngoài đời thật? Trời a! Thì ra người đó chính là người trong trường học của bọn họ!

    Không đúng, khi nãy Thẩm Đình vừa mới nói ra những lời kia, bọn họ đã ly hôn? Không phải vừa mới kết hôn không lâu sao? Như thế nào liền ly hôn?

    Ở trong xã hội thượng lưu, chuyện của Cố Tiêu Quân cùng Diệp Cảnh Hoành cũng không phải là bí mật gì nữa. Thẩm Đình đương nhiên cũng sẽ nghe được điều gì đó.

    Nhưng ra ngoài xã hội thượng lưu, người biết Diệp Cảnh Hoành cũng không ít, người biết Cố Tiêu Quân thì không nhiều lắm. Mọi người chỉ biết là người đàn ông độc thân kim cương Diệp Cảnh Hoành vào khoảng thời gian trước đột nhiên kết hôn, lại không biết vị tiểu thư may mắn kia là ai.

    Thẩm Đình chính là biết việc này, mới cố ý đem sự tình phơi bày ra. Muốn cho những người ở đây đều nhìn thấy gương mặt thật của người phụ nữ này. Cô cũng không tin rằng sau khi họ biết Cố Tiêu Quân là người đã từng ly hôn còn mang theo đứa con, lúc sau còn sẽ bảo vệ cô ta như thế.

    Cô ta nhìn Cố Tiêu Quân với một ánh nhìn đầy khiêu khích, trong lòng cô ta chờ mong, muốn nhìn thấy sự khó coi hoặc là hoảng sợ từ trong mắt đối phương, hoặc là bất luận một loại biểu hiện gì khiến cô ta có thể cảm giác được sự thắng lợi.

    Nhưng mà, không có!

    Cố Tiêu Quân như cũ bình thản ung dung mà ngồi, nhẹ như lông mà đáp trả lại một câu, "Rồi sao nữa?"

    Như thể những việc này chẳng liên quan gì đến cô. Không có việc gì phải để ý.

    Một cú đánh vào nhẹ như bông, không có bỏ ra nhiều sức lực.

    Thẩm Đình nhất thời lại là có chút không nói nên lời. Gắt gao trừng mắt nhìn Cố Tiêu Quân. Kinh ngạc phát hiện ra rằng cô hoàn toàn nhìn không thấu được suy nghĩ của người con gái đứng trước mắt mình.

    Chuyện này là như thế nào? Cô nhớ rõ Cố Tiêu Quân hẳn là người có cái đầu óc đơn giản, uổng phí có một thân hình hoàn hảo cùng với làn da tuyệt đẹp a!

    Cố Tiêu Quân cũng nhìn ra được sự nghi hoặc của cô ta, nhưng mà cô cũng không có ý định phải giải thích, khẽ cười một tiếng. Không mặn không nhạt nói: "Thẩm Đình, yêu cầu lương tâm của cô hãy còn một chút, để không đem lại rắc rối không cần thiết cho Thẩm Đại Thành."

    "Cô!" Thẩm Đình giận dữ không thể kiềm chế được, "Cô uy hiếp tôi?"

    Cố Tiêu Quân nhún nhún vai, không chút để ý nói: "Cô cũng đã nói, tôi là dựa vào quan hệ mà được vào trường này. Cho nên chớ chọc vào tôi, vì tôi sợ rằng cô lại cho tôi cơ hội để lợi dụng mối quan hệ này."
     
  6. Ngocnhi

    Bài viết:
    4
    Chương 25: Đắc tội với người ta.

    "Mời đọc"
    Không thể không nói, những lời uy hiếp này của Cố Tiêu Quân thật sự đã đánh trúng vào tâm lý của Thẩm Đình. Chỉ thấy sắc mặt lúc sau của cô ta thay đổi đáng kể.

    Sự kiêu ngạo lúc nãy cũng biến mất hơn phân nửa. Cô ta gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tiêu Quân, nghiên cứu độ tin cậy trong lời nói vừa rồi.

    Cô có thể xác định, Diệp Cảnh Hoành cùng Cố Tiêu Quân xác thật đã ly hôn. Chính là cô cũng rõ ràng, Cố Tiêu Quân đương nhiên có thể chuyển giao xác nhận chữ ký tay của Diệp Cảnh Hoành một cách thuận lợi.

    Cho nên.. đằng sau chuyện này còn có điều gì mà cô không biết nội tình chăng?

    Nếu thật là như vậy..

    Cô không thể không bắt đầu đối mặt với sự uy hiếp của Cố Tiêu Quân. Bọn họ Thẩm gia hiện tại tuy rằng cũng coi như là nhân vật có uy tín danh dự trong thành phố B, nhưng là cuối cùng cũng không thể so với cơ nghiệp trăm năm của Diệp gia. Nói cách khác, nếu Diệp Cảnh Hoành đối với người vợ trước Cố Tiêu Quân này cũng không có chán ghét như cô tưởng tượng, thì chẳng phải cô đã đắc tội với người không nên đắc tội sao?

    Chính là mới vừa rồi còn cùng cô ta giằng co, lúc này lùi bước không khỏi quá mất mặt đi!

    "Cô, cô ít ở đây mà yêu ngôn hoặc chúng." Cô ta ngạnh cổ kiên trì, nhưng mà rốt cuộc cũng thiếu vài điểm tự tin.

    "Yêu ngôn hoặc chúng?" Cố Tiêu Quân không chút nào che dấu đi sự khinh miệt trong đôi mắt, "Thẩm tiểu thư, cô xác định ngôn ngữ của cô đạt tiêu chuẩn? Không hiểu từ ngữ thì đừng dùng loạn, để khỏi mất mặt xấu hổ."

    "Cố Tiêu Quân!"

    "Đủ rồi đó." Lúc này Từ Dật Phi lại lần nữa lười biếng mà xen mồm vào, liếc mắt một cái nhìn người con trai không nói gì đứng ở bên cạnh cô ta, "Tôi nói người họ Triệu kia, còn có hai phút liền phải vào học, cậu xác định muốn tiếp tục mặc kệ người bạn gái này giương oai khắp nơi?"

    Người con trai bị gọi tên biểu lộ sắc mặt có chút khó coi, há miệng thở dốc muốn phản bác lại, lại không biết nói cái gì mới tốt.

    Chỉ có thể ôm lấy bả vai Thẩm Đình, nhẹ giọng an ủi nói: "Được rồi, Thẩm Đình, phải vào học, chúng ta nhanh đi vào chỗ ngồi xuống trước cái đã."

    Thẩm Đình không ngu ngốc. Vốn dĩ cái mặt mũi này của cô cũng đã mất thể diện cho nên chỉ có thể căng da đầu tiếp tục cùng Cố Tiêu Quân tranh luận. Hiện tại Triệu Hàm Vĩ lại nói như thế không thể nghi ngờ là tạo ra một bậc thang thật tốt cho cô.

    Trở lại với sự việc này, cô ta mặt ngoài như cũ cường thế mà nói ra một câu, "Cô cứ chờ đó!" Liền tùy ý để Triệu Hàm Vĩ ôm cô ta đi ngồi vào hàng ghế thứ hai.

    Nhìn vào bóng dáng hai người đó, Sắc mặt của Cố Tiêu Quân trở nên có chút cao thâm khó đoán.

    Vừa mới lúc nãy Từ Dật Phi nói người này là bạn trai của Thẩm Đình? Nhưng mà bạn trai của cô ta không phải là Lý Kiến Huy sao?

    Nhưng mà cô cũng không có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó, bởi vì đi tiếng chuông vào học đã vang lên. Sau đó có một người đàn ông đại khái năm mươi tuổi bước vào lớp. Áo sơ mi trắng, quần đen, mang một cặp kính gọng vàng trên mũi. Nhưng thật ra đó là bộ dáng điển hình của người đàn ông thuộc về cộng nghệ thông tin.

    Người này Cố Tiêu Quân có quen, cô biết ông ta họ Cát. Là một vị giáo sư nổi tiếng tại trường đại học B. Ông đã có những đóng góp xuất sắc cho ngành tin học, cũng là một chuyên gia có uy tín trong ngành công nghiệp máy tính trong nước.

    Thời điểm lúc cô vẫn còn là Cố Tiểu Vân, có vài lần gặp qua ông ta ở những buổi hội thảo. Cô cũng đã nghe qua những bài giảng của ông. Nhưng mà bởi vì mỗi người lại nghiên cứu trong những lĩnh vực khác nhau, cho nên chỉ là nghe được một ít thành tích của đối phương, cũng không có thảo luận chi tiết cụ thể với họ.

    Hơn nữa đối phương cũng là một người có tên tuổi nổi tiếng, không thể nào lại dễ dàng có cơ hội để nói chuyện với nhau. Giơ tay nhấc chân cũng phải để lộ ra một chút cô phương tự thưởng. Cô đối với ông ta đương nhiên cũng rất kính trọng.

    Không nghĩ tới cư nhiên lại thành sinh viên của ông ta..

    Cái này có vẻ như phải cùng ông ta giao tiếp. Ai, chỉ hy vọng khi ông ta giảng ở lớp học sẽ không giống với khi giảng ở những buổi hội thảo lúc trước a.

    Lúc này, cô đột nhiên cảm giác được một ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua.

    Trong lòng cả kinh, khẽ ngẩng đầu, vừa lúc thấy được vị giáo sư Cát kia đang bày ra vẻ mặt âm trầm mà nhìn cô.

    Cái tình huống gì đây? Có một loại dự cảm không tốt trong đáy lòng bắt đầu nảy sinh.

    Cô như thế nào cảm thấy môn học này sẽ không có thuận lợi như suy nghĩ lúc trước của cô đâu?
     
  7. Ngocnhi

    Bài viết:
    4
    Chương 26: Lại đắc tội với người ta.

    "Mời đọc"
    Sự thật đã chứng minh rằng trực giác của Cố Tiêu Quân là chuẩn xác.

    Sau một buổi học, cô gần như có thể khẳng định, vị giáo sư Cát này thỉnh thoảng lại thưởng cho cô một ánh mắt như con dao sắc quả thực là không thích cô.

    "Này, cô có phải hay không chọc giận tới giáo sư Cát?" Sau giờ học Từ Dật Phi bên cạnh tò mò mà mở miệng hỏi cô.

    "Tôi.. Hẳn là không có đi." Lời này nói ra quả thực không có quá tự tin, nhưng cô gần như có thể chắc chắn rằng lúc trước Cố Tiêu Quân ở trường học hẳn là chưa từng gặp qua giáo sư Cát. Như thế nào lại có thể đắc tội với ông ta?

    "Cô tiêu rồi." Từ Dật Phi rất là đồng tình với cô. Nhưng hắn ta lại rất là quan tâm, đè thấp giọng nói trầm khàn: "Tôi đã nói với cô là lão già kia tính toán rất chi li. Ngày đầu tiên cô đi học liền chọc tới ông ta, càng nghiêm trọng chính là cô cư nhiên còn không biết bản thân mình như thế nào chọc tới lão! Cô tiêu rồi! Tốt nhất là cẩn thận suy nghĩ lại."

    Cô biết những lời nói của hắn không phải là giả, Cố Tiêu Quân suy sụp xụ mặt. Cô cũng rất muốn biết a! Nhưng mà cô chính là không nghĩ ra được!

    Ai!

    "Bỏ đi, chỉ có thể xem xét tình hình." Cô từ bỏ đường đi của chính mình. Không thích cũng phải học cái học kỳ này. Chỉ cần không phải người không biết phân biệt chuyện công chuyện tư là được, "Tôi phải đi học. Đi trước đây."

    "Ai! Từ từ." Thấy cô phải đi, Từ Dật Phi ma xui quỷ khiến mà lên tiếng ngăn cản.

    Chính là vào thời khắc khi hắn nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Cố Tiêu Quân lại có chút nghẹn lời.

    "Có chuyện gì vậy?" Đôi mắt của cô tràn đầy nghi hoặc.

    Từ Dật Phi không được tự nhiên mà hắng hắng yết hầu nói, "Cái kia.. Giữa trưa, cùng nhau ăn cơm đi?"

    Cố Tiêu Quân sửng sốt. Bọn họ rất thân quen sao?

    Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là cự tuyệt. Nhưng mà nghĩ lại người ta vừa mới nãy cũng đã giúp đỡ cô, hơn nữa cũng không có vấn đề gì khi cô muốn kết bạn nhiều hơn.

    "Ân, được a. Tôi đây đi trước!"

    Nghĩ đến những việc mà cô phải lập tức làm, Cố Tiêu Quân lại lần nữa lấy lại tinh thần của mình.

    Chạy như bay đi vào phòng học của tiết học thứ hai.

    Tiết học thứ hai là bài học java cơ bản. Chương trình học của năm nhất cũng là một trong những tiết học mà Cố Tiêu Quân cần thiết phải bổ sung chương trình học. Là một người thâm niên, một tiết học như vậy đối với cô mà nói quả thực chính là lãng phí thời gian. Nhưng mà Cố Tiêu Quân một chút cũng không bài xích. Ngược lại, điều cô mong chờ nhất hôm nay chính là tiết học này!

    Hiện tại đã là học kỳ thứ ba. Lại qua năm tới phải bắt đầu tìm một đơn vị thực tập. Mà đối với một người mới tay mơ như cô, chỉ dành một học kỳ học chuyên ngành máy tính mà nói, muốn tìm được một đơn vị thực tập tốt vẫn là rất khó khăn.

    Chuyển tạm thời qua chuyên ngành máy tính, người ta dựa vào cái gì mà tin tưởng cô có đủ năng lực?

    Cho nên, vì để cải thiện khả năng cạnh tranh của chính mình, cô liền nghĩ đến cơ hội tìm kiếm một số nghiên cứu khoa học ở trường học. Đến lúc đó liền có thể xin người hướng dẫn giúp đỡ giới thiệu một chút. Tìm được một đơn vị tốt hơn.

    Mấy ngày nay đã thu thập trực tuyến được một ít thông tin. Đại học B đã đạt được thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Nó được coi là một trong những trường đại học hàng đầu trong cả nước. Có không ít giáo sư nổi tiếng cùng với thành tích nghiên cứu xuất sắc.

    Nhưng mà Cố Tiêu Quân lại nhìn trúng một nghiên cứu của một vị giáo viên trẻ tuổi ở đại học B, vị giáo viên này là người ít được biết đến trong trường. Vị giáo viên này họ Phó, vừa mới vào trường học được hai năm. Kinh nghiệm rất giống với kinh nghiệm trước đây của cô.

    Chủ đề nghiên cứu khoa học rất hay, về trí tuệ nhân tạo. Nhưng mà bởi vì trong ngành không có thành tựu gì, vấn đề tài chính cũng không nhiều.

    Tài chính không đủ, hắn đương nhiên không có cách nào yêu cầu quá nhiều nhà nghiên cứu. Tiến độ cũng bởi vậy mà bị ảnh hưởng.

    Trong trường hợp đặc biệt này, tỉ lệ thành công về việc miễn phí sức lao động của cô có thể tăng lên đi?

    Trong lòng Cố Tiêu Quân bàn tính đến nỗi hét lên.

    Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi gió đông. Mà gió đông này, chính là tiết học này.
     
  8. Ngocnhi

    Bài viết:
    4
    Chương 27: Xách đầu tới gặp.

    "Mời đọc"
    Khác với lần trước, lần này cô vừa vào cửa liền lựa chọn ngay chỗ ngồi trung tâm ở hàng ghế đầu tiên.

    Cho tới khi thầy Phó đi vào, Cố Tiêu Quân hưng phấn cực kỳ. Quan sát kỹ lưỡng người này.

    Khoảng 30 tuổi, diện mạo bình thường, không có gì đặc biệt. Điển hình là dáng vẻ của một người qua đường.

    Một người bình thường như thế, nhưng Cố Tiêu Quân lại nhìn người ta đến nỗi hai mắt đều tỏa sáng lên.

    Trong lớp cũng thường xuyên trả lời câu hỏi, dốc sức liều mạng mà khơi dậy cảm giác tồn tại.

    Thật vất vả nhẫn nhịn đến lúc tan học, thời điểm khi tất cả mọi người đều thu thập đồ đạc để chạy lấy người, cô lại mỉm cười đi đến trước mặt hắn.

    Gom lại tất cả những biểu hiện lúc nãy, chỉ sợ người không hiểu rõ còn tưởng rằng cô có cái suy nghĩ gì đó không an phận.

    Ví dụ như, một người khác trong cuộc.

    "Thầy Phó, xin chào, em tên là Cố Tiêu Quân." Cô mỉm cười và tự giới thiệu.

    Thầy Phó đang thu dọn đồ đạc hơi hơi nhướng mày, vẻ mặt hoài nghi.

    "Xin chào." Từ thời điểm hắn vào trường học liền phát hiện người con gái này. Đối với thân phận của cô hắn cũng có biết một vài phần. Rõ ràng đằng sau người này có người chống lưng, ban đầu là khoa tiếng anh, sau đó dựa vào quan hệ chuyển tới khoa máy tính. Lúc trước hiệu trưởng có thông báo qua, cần phải chiếu cố cô gái này một chút.

    Một học sinh như vậy ở trong lớp của hắn, mặc dù trong lòng hắn không có vui mừng, lại cũng không có cách nào khác. Chuyện như vậy lúc trước cũng không phải hắn chưa thấy qua. Gặp qua đã nhiều lần, liền thấy cũng không kinh ngạc nữa.

    Dù sao một cái học kỳ này, liền trực tiếp mở một con mắt nhắm một con mắt, làm như cô không tồn tại thì tốt rồi.

    Nhưng mà hôm nay biểu hiện của cô lại làm hắn kinh ngạc. Không nghĩ tới cô đối với lập trình thì ra cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả.

    Chỉ là.. Ai tới nói cho hắn biết, cô hiện tại lại dùng ánh mắt "nóng bỏng" như vậy nhìn chằm chằm hắn là có cái ý tứ gì đây?

    * * *

    Cao ốc Diệp thị vàng son lộng lẫy.

    "Tổng giám đốc, giám đốc Diệp nói rằng tập đoàn XR bên kia tài chính không đủ. Cho nên.. Muốn hỏi một chút.. Số tiền lúc sau.. Khi nào thì có." Trợ lý của Diệp Cảnh Hành - Nghiêm Thụy Thành đứng ở trước bàn làm việc, chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Báo cáo cẩn thận những tin tức mà mình vừa mới đưa tới.

    "Tiền?" Người đàn ông đứng ở trước cửa sổ sát đất cười lạnh, ánh mắt anh ta dán vào một điểm nào đó bên ngoài cửa sổ, "Bây giờ tập đoàn XR lại đem công ty của chúng ta trở thành máy ATM để rút tiền?" Ngữ khí bình tĩnh mà không giận nói ra.

    Trợ lý đã sớm dự liệu trước được thái độ của anh ta, lại vẫn là làm cho trợ lý phải nuốt một ngụm nước bọt. Muốn thấy rõ ràng biểu hiện của Boss, chính là người ta lại cố tình đưa lưng về phía hắn mà ngắm phong cảnh.

    Gặp quỷ rồi, rõ ràng không phải lỗi của hắn, hắn đang khẩn trương cái gì a?

    Âm thầm chửi rủa, Boss nhà mình gần đây phóng ra công phu khí lạnh nhưng thật ra càng ngày càng lợi hại. Mặc dù ngay cả khi không lộ mặt uy lực ra nhưng cũng không giảm chút nào a.

    "Không phải như thế, dự án này đã bị trì hoãn trong hai tháng đầu tiên vì sự thay đổi của người phụ trách. Nhưng mà bọn họ nói hiện tại đã có người phụ trách mới. Cho nên.."

    "Cho nên cái gì? Tháng trước không phải mới thêm vào một trăm triệu nhân dân tệ sao? Hay là nói tiền đã bị người phụ trách trước đây lấy hết rồi chạy trốn?" Lúc này, người đàn ông rốt cuộc cũng xoay người lại. Nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ kia lộ ra biểu hiện cười như không cười làm lưng của trợ lý Nghiêm ớn lạnh.

    "Không.. Không phải.."

    "Đi nói với giám đốc Diệp, vấn đề tài chính lần này để cho bọn họ tự mình giải quyết. Diệp thị của tôi không phải là tổ chức từ thiện. Chuyện này tôi không thể giải quyết đươc, có lẽ tôi nên suy xét việc đổi mới người phụ trách vụ kiện hợp tác này." Giọng nói từ tính, tốc độ nói thong thả lại vẫn vô hình mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bức mạnh mẽ.

    "Thế nhưng là.. Chủ tịch cùng với tổng giám đốc kia.."

    "Hửm?"

    Trợ lý Nghiêm nhịn không được run rẫy.

    "Không có gì, tôi nhất định chuyển lời đến giám đốc Diệp."

    Ô ô, Boss ngài xác định ngài chỉ là muốn đổi người phụ trách mới? Vì sao lông trên người ngài tràng ra nguồn khí làm tôi cảm thấy điều ngài muốn nói chính là làm không tốt thì xách đầu tới gặp? Trong lòng âm thầm thương tiếc cho giám đốc Diệp trong vài giây.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...