Tiêu Dịch không dấu vết nhìn Vu Đình đang lái, lần đầu tiên phát hiện tiểu tử này là một kẻ nói nhiều.
"Tập trung lái xe đi."
"Tôi biết, lão đại." Vu Đình trả lời một tiếng, lại hứng thú bừng bừng nói chuyện với Kỷ Thanh Lam phía sau: "Đã lâu không gặp cô, đồng chí Kỷ có khỏe không?"
"Đều tốt, cảm ơn đồng chí quan tâm."
"Cô cũng đừng gọi tôi là đồng chí Vu, cứ gọi tôi là Vu Đình là được. Mọi người đều gọi tôi như vậy."
"Tôi đến từ thủ đô. Cô đến từ đâu? A! Tôi biết cô cũng đến từ thủ đô, chúng ta là đồng hương! Còn có thể gặp nhau ở đây, đúng là duyên phận, cô nói có đúng hay không?"
Tiêu Dịch..
Hắn sai rồi, không nên mang một kẻ lắm lời ra ngoài.
"Lần trước cô đánh Trần Uy thật sự rất tốt, đánh hắn hai ngày mới tỉnh lại. Cô không biết hắn xấu như thế nào, đầy rẫy tà ác, không thể tha thứ, bên ngoài đã làm rất nhiều chuyện xấu. May mà cô giúp nhanh chóng bắt hắn, cũng coi là giải quyết một vấn đề lớn cho chúng tôi.."
Kỷ Thanh Lam đỏ mặt, cô vì tự vệ mới đánh Trần Uy ngất xỉu, bạch kiểm công lao lớn.
Xe không vào được thôn, đành phải dừng ở ngoài thôn. Họ mang cho Kỷ Thanh Lam không ít bột gạo lương thực, hai cân đường đỏ, năm cân thịt lợn.
Kỷ Thanh Lam từ chối hai lần cũng không thể từ chối được, đành phải liên tục nói cảm ơn. Vu Đình rất nhiệt tình, muốn giúp cô mang về, nhưng Kỷ Thanh Lam vội vàng từ chối.
Cũng may Tiêu Dịch đã giữ Vu Đình lại, nếu không hắn làm sao cũng sẽ đưa người vào thôn.
Chờ lúc rời đi, Tiêu Dịch mới có cơ hội đưa cho cô một lá thư.
Sau khi Kỷ Thanh Lam lái xe đi, Vu Đình mới cho xe chạy, tò mò hỏi Tiêu Dịch: "Lão đại, anh biết Kỷ tri thanh sao! Sao vừa rồi không thấy anh nói chuyện với cô ấy?"
Còn gửi thư, giao tình không tệ.
Tiêu Dịch:.
Ai hiểu a!
Có một kẻ lắm mồm bên cạnh, hắn ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có.
"Là thư của một vị trưởng bối. Tôi chỉ giúp thôi. Đi thôi, đi tới Kiến Chương đại đội."
"Được rồi!" Vu Đình nhấn ga, chiếc xe lao lên tung bụi mù mịt trên con đường gồ ghề.
Xe rất nhanh đã tới Kiếm Chương đại đội, dừng ở một chỗ bằng phẳng dưới chân núi. Tiêu Dịch nhìn ngọn núi cao chót vót, không khỏi cau mày.
Hắn lấy ra một tấm bản đồ từ trong ngực, hai người cẩn thận quan sát địa hình.
Vu Đình sờ đầu, nhìn những lộ trình phức tạp trên bản đồ, không khỏi choáng váng: "Ai! Dãy núi này rộng như vậy, bên trong có mấy đại độ phụ cận. Nếu bản đồ mà Trần Uy đưa ra là giả, nhìn tôi làm sao thu thập hắn."
"Đừng nói nhảm nữa, cẩn thận tìm đi!"
Kỷ Thanh Lam đang định về nhà để đồ trước, còn chưa kịp vào nhà đã nhìn thấy một tiểu tử trước cửa, quệt mông ngồi phá rối.
Là Hướng Hưng Long của Hướng gia.
Trước cửa nhà cô có một mảnh đất gồm hai phần, mấy ngày trước cô lấy từ Ngưu Quế Hương mấy mầm rau, mới trồng xuống chưa được mấy ngày. Nhìn một mảng xanh biết, lúc này bị Hướng Hưng Long nhổ ra khỏi mặt đất.
Đây là muốn cắt đứt nguồn cung cấp thực phẩm năm nay của cô.
Kỷ Thanh Lam đặt đồ xuống đất, xắn tay áo đi vào ruộng rau.
Hướng Hưng Long hoàn toàn không nhận thức được sự nguy hiểm, quệt mông ra sức nhổ cỏ, kéo rau ra còn không đủ, còn muốn xé từng mảnh lá rau, chung quanh cậu bé đều là lá rau bị nghiền nát.
Không biết kiếp trước những hạt giống này có đào mộ tổ tiên của nhà hắn hay không, kiếp này bị ngũ mã phanh thây năm, chết không toàn thây.
Hướng Hưng Long đang kéo hăng say, độ nhiên có cảm giác như mình đang bay.
Kỷ Thanh Lam túm cổ áo hắn, ném hắn sang một bên, ném hắn xuống bùn.
May là như vậy, Hướng Hưng Long ngồi xuống đất, mông như bị nứt ra mấy đường, đau đến hắn gào khóc. Thấy người đứng trước mặt, hắn bật khóc.
Hắn còn biết chạy, nhưng Kỷ Thanh Lam nào để không được như ý, đẩy một cái, lại đem người đẩy xuống đất.
"Ngươi động một cái thử xem?"
Lúc này Hướng Hưng Long càng khóc càng hung. Nhìn Kỷ Thanh Lam trầm mặt hung hãn, động cũng không dám động.
Cô cũng không so đo với con nít, đằng sau mỗi đứa trẻ nghịch ngợm đều có một người cha mẹ vô lý, cô chỉ chờ người lớn tới dẫn người.
Lấy chìa khóa ra mở cửa, đẩy xe đạp vào sân, đợi cô lại ra ngoài, một tay cầm cốc nước, tay kia kẹp một miếng kẹo lạc, dựa vào cửa, không nhanh không chậm ăm. Đột nhiên cảm thấy hơi đói, kẹo đậu phộng hệ thống trợ cấp rất ngon.
Ăn xong kẹo lạc, lại lấy thêm một miếng bánh trứng gà nữa để ăn.
Hướng Hưng Long khóc lớn, nước mắt chảy ra xuống khóe miệng.
Vợ Tường Khánh chạy tới như một cơn gió. Sau những ngày dưỡng sức này, dáng người mảnh khảnh của cô ta nhìn nở nang hơn trước, tóc cũng đã dài ra không ít.
Khi mới bước ra, đôi mắt trũng sâu, vừa đen vừa gầy, người không ra người quỷ không ra quỷ, chó trong thôn nhìn còn sợ. Bây giờ ít nhất cũng có vài phần giống con người.
Cô ta thấy con trai ngồi trong ruộng rau khóc, chạy tới đỡ người dậy, khí thế hung hăng đi tới chỗ Kỷ Thanh Lam chất vấn: "Sao cô lại đánh con trai của tôi? Nó còn nhỏ như vậy."
Cô ta cho là cô ta có lý, nhất định có thể rửa nhục. Kết quả Kỷ Thanh Lam bất ngờ đem nước trong cốc tát lên mặt cô ta.
Còn chưa kịp phản ứng, Kỷ Thanh Lam đã túm tóc cô ta.
Hướng Hưng Long sợ hãi chạy đi gọi cứu binh.
Kỷ Thanh Lam nắm tóc bắt cô ta đối mặt với ruộng rau, chỉ vào ruộng rau trọc lốc nói: "Cô không thấy gì sao? Ruộng rau tốt của tôi bị con trai cô phá thành cái gì? Làm sao? Tôi dễ bị bắt nạt lắm sao."
Vợ Tường Khánh vừa giãy dụa vừa phản bác: "Liên quan gì đến bọn tôi, không phải con trai tôi làm, ai nhìn thấy? Cô mau thả tôi ra."
Kỷ Thanh Lam cười nhat, xem ra bị giam giữ hai tháng không khiến người này nhớ lâu.
Tuy nhiên, không sợ, cô đã không còn như ngày hôm qua, người như vậy cô có thể đánh mười người.
Cô tát một cái: "Hai con mắt tôi nhìn thấy, cha không dạy con trai, hôm nay cô gánh trách nhiệm thay đi!"
Vợ Tường Khánh không tin Kỷ Thanh Lam dám đánh cô ta, cô vẻ mặt hung hãn lao tới.
"Cô dám đánh tôi, tôi đánh chết cô."
Kỷ Thanh Lam một cước đá người văng ra, khiến cô ta lùi lại vài bước, thản nhiên nói: "Tôi đánh cô đó, cô đi tố cáo tôi đi? Vừa vặn tôi cũng phải đi tìm Đội trưởng, cô xúi giục con trai phá vườn rau của tôi, lãng phí lương thực. Hỏi một chút hắn muốn xử lý thế nào."
Không ngờ vợ Tường Khánh lại không hề sợ hãi. Ngược lại còn hung tợn cười lạnh: "Cô cho rằng cô là ai? Một kẻ không ai muốn, cô đi tố cáo, xem xem trưởng thôn tin cô hay tin tôi. Kỷ Thanh Lam, bà nói cho mày biết, bà không sợ mày."
Kỷ Thanh Lam hai mắt sáng lên.
Ồ, ồ, ồ!
Quả nhiên có hậu đài vững chắc, sống lưng cũng thẳng hơn.
Kỷ Thanh Lam trên mặt mang theo một nụ cười đùa giỡn, cũng không để ý cô ta la hét, chỉ vào rau nói: "Tôi không quan tâm cô có sợ hay không, con trai cô làm hỏng rau của tôi, cô phải đền bù đắp. Nếu không tôi cũng sẽ đi phá nát ruộng rau nhà cô."
"Mày dám."