Bài viết: 108 

Chương 10
Ba người cùng nhau lên lầu, gặp gia trưởng trong Thẩm gia, cũng là bà trong miệng Thẩm Nguyệt.
Lão nhân là một Alpha nữ, tuy rằng lớn tuổi nhưng khí thế vẫn còn, đầu tóc bạc được chải vuốt cẩn thận, giữa mày cũng có nếp nhăn.
Thoạt nhìn có chút nghiêm khắc, đối với Thẩm Dạ cũng không thân cận.
Phó Tinh Hà có chút khẩn trương, bà lão thấy vậy ngược lại lộ ra chút tươi cười hỏi bọn họ quen biết khi nào.
Phó Tinh Hà theo bẳn năng ngồi thẳng lên.
"Thời điểm trung học đã quen biết."
Bà lão gật đầu.
"Ta quả thật từng thấy qua tên của cậu."
"Phải không?" Thẩm Nguyệt ở một bên rất hứng thú tiếp tục câu chuyện "Vậy cậu khi nào thì thích tiểu Dạ?"
Phó Tinh Hà sửng sốt một chút, không có thời gian tự hỏi, chỉ có thể đáp.
"Vừa gặp liền thích.."
Cũng không thể nói mấy ngày trước gặp lại mới thích, thời gian quá ngắn.
Thẩm Dạ còn đang nắm tay hắn nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn.
Phó Tinh Hà bởi vì nói dối mà mặt có chút nóng, cũng nhìn về phía Thẩm Dạ, không biết mình có nói sai cái gì không.
Thẩm Nguyệt nhìn tương tác giữa cả hai, thỏa mãn bật cười.
Bất quá, Phó Tinh Hà có phải quá khẩn trương hay không? Do gặp người lớn trong nhà à?
Bốn người nói thêm vài câu, sau đó bà liền hòa ái giữ Phó Tinh Hà lại ăn cơm chiều.
"Không cần khách khí, đi phòng bếp nhìn xem, thích cái gì thì bảo bọn họ làm."
Phó Tinh Hà gật đầu, Thẩm Dạ cũng đứng lên.
Bà lại gọi y.
"Tiểu Dạ, ta có việc muốn nói với con."
Phó Tinh Hà ý thức được mình nên tránh đi bèn lập tức cáo từ.
Thẩm Dạ nhìn hắn đi mất, hơi nhíu mày nhưng vẫn ngồi lại sô pha.
Bà lão trầm ngâm một hồi mới thở dài nói.
"Thẩm Dạ, ta liên hệ mẹ con, nếu con muốn gặp nàng.."
Thẩm Nguyệt nghe vậy liền sửng sốt, không nghĩ tới bà sẽ nói chuyện này. Quả nhiên Thẩm Dạ vừa nghe biểu tình trên mặt đều biến mất hết, như thể dựng lên một bộ áo giáp phòng ngự.
"Nàng cũng không muốn gặp ta, ta vì cái gì phải gặp nàng?"
Thần sắc bà cũng khó coi.
"Dù sao cũng là mẹ ngươi."
"Nhưng nàng nói qua bảo ta xem như nàng đã chết."
"Nó nói qua lời này thì cũng là chuyện lúc trước."
"Ngài còn suy nghĩ lợi dụng ta khiến nàng trở về sao?"
Thẩm Dạ trực tiếp đứng lên, đột nhiên cười.
"Ta vẫn luôn ở đây. Nếu muốn về, dù đi bộ thì hai mươi năm cũng đến rồi. Ngài muốn gặp nàng thì nghĩ biện pháp khác đi, ta không giúp được."
Thẩm Dạ nói xong liền quay đầu đi.
Cửa lập tức bị đóng lại.
Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng trầm mặc.
"Bà à, cậu ấy thật vất vả mới về một lần, người nói cái này làm gì?"
Thẩm Nguyệt che mặt thở dài, nàng là chị họ Thẩm Dạ, mẹ ruột y là em gái cha nàng.
Mẹ Thẩm Dạ lúc trước không thích alpha gia tộc an bài cho nàng liền trốn đi cùng người khác. Đến lúc bị tìm được, vì quyết tuyệt thậm chí vứt bỏ cả hài tử, mấy năm nay cũng không trở về nhìn một cái.
"Ngài biết con vì giúp tiểu Dạ tìm một Alpha mất bao nhiêu tâm tư không?"
Thẩm Nguyệt quả thực khóc lóc than thở.
"Thật vất vả chính nó mang về một người, con hiện tại cảm thấy như trúng vé số độc đắc. Bây giờ tâm tình nó kém như vậy lỡ mà chia tay, ngài về sau đừng mong ôm được chắt."
Bà "..."
Bà biết Thẩm Nguyệt uyển chuyển ám chỉ, bà có cái gì không hài lòng Phó Tinh Hà, tốt nhất cũng đừng nói.
Nhưng kỳ thật Thẩm Nguyệt lo lắng nhiều, bà thở dài.
"Tiểu Hà vừa nhìn đã biết là đứa trẻ tốt, ta đang hối hận chuyện trước kia."
Lúc trước bà không bức bách nữ nhi cũng không đến mức ép nàng bỏ nhà đi, liên lụy đứa trẻ Thẩm Dạ này. Hiện tại nước đổ khó hốt, bà hối hận không thôi, càng không thể phạm sai lầm tương tự.
* * *
Phó Tinh Hà ở biệt thự rộng lớn có điểm ngại người lạ, sau khi ra ngoài không đi phòng bếp mà an tĩnh chờ Thẩm Dạ dưới chân cầu thang.
Bất quá người hầu thấy hắn đứng như vậy liền mời hắn đến đại sảnh ngồi, còn mang thêm đồ uống cùng đồ ăn nhẹ.
Phó Tinh Hà không thể từ chối, vừa ngồi xuống đã thấy Thẩm Dạ trầm mặt đi ra.
Tâm tình Thẩm Dạ sao đột nhiên kém như vậy?
Y thậm chí không nhìn thấy hắn mà đi thẳng ra ngoài vườn.
Phó Tinh Hà do dự một chút vẫn đứng lên đuổi theo.
Thẩm Dạ vẫn luôn đi sâu vào vườn, cho đến lúc gặp suối phun mới dừng lại.
Phó Tinh Hà đi qua, thấy Thẩm Dạ ngẩn người nhìn mặt nước nhưng tay lại nắm chặt.
Hắn cẩn thận đi đến.
"Cậu không sao chứ?"
Thẩm Dạ quay đầu nhìn hắn, nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, trên mặt không có biểu tình gì, đôi mắt màu lục lại thâm thúy có chút dọa người.
Phó Tinh Hà do dự, có phải bản thân không nên quấy rầy y.
Nhưng Thẩm dạ đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn kéo lại.
"Không được đi."
"Tôi không đi."
Thẩm Dạ không thuận theo buông tha.
"Vừa rồi cậu định chạy."
Phó Tinh Hà vội vàng nói.
"Tôi không có, tôi không chạy."
"Lúc trước cậu đã chạy rồi.."
Phó Tinh Hà có điểm nghi hoặc nhưng vẫn nói "Tôi không chạy."
Lúc này Thẩm Dạ mới an tĩnh lại nhưng vẫn nắm tay hắn không buông.
Phó Tinh Hà đàng cứ vậy bồi y, cẩn thận nhìn sắc mặt y hỏi "Mặt cậu trắng như vậy, đau đầu sao?"
Thẩm Dạ do dự ".. Ân"
"Muốn ngồi một lát không?" Cổ tay Phó Tinh Hà đều bị nắm đau, thử dắt y đi.
Ngoài ý muốn Thẩm Dạ thế mà phối hợp.
Hai người ngồi trên ghế dài trong hoa viên nhìn suối phun, Thẩm Dạ còn nắm tay hắn không buông.
Phó Tinh Hà nghĩ nghĩ, có chút vụng về đem bánh ngọt vừa cầm cho Thẩm Dạ.
"Có muốn ăn chút đồ ngọt không?"
Thẩm Dạ trầm mặc nhìn hắn, nhưng vẫn nhận.
Chung quanh dạt dào màu xanh, hoa nở rực rỡ, ánh mặt trời chiếu trên suối phun, cũng khá xinh đẹp.
Phó Tinh Hà quan sát điêu khắc trong suối, có thể cảm giác được Thẩm Dạ nhích đến bên cạnh, tựa đầu vào vai hắn, dùng một bàn tay lột vỏ bánh.
Phó Tinh Hà nhìn thoáng qua cũng không hỏi vì sao Thẩm Dạ không buông tay mình chỉ vươn tay giúp y lột vỏ.
Ngực Thẩm Dạ khẽ nhúc nhích, giương mắt nhìn Phó Tinh Hà rũ lông mi, sườn mặt được ánh mặt trời chiếu lên phảng phất như mang theo vầng sáng.
Phó Tinh Hà vừa nhìn suối phun, đầu cuối đột nhiên vang lên, cúi đầu nhìn qua là Thẩm Dạ gọi đến.
Phó Tinh Hà nghi hoặc nghiêng đầu nhưng vẫn nhận "Uy?"
Thẩm Dạ liền cắt đứt.
Phó Tinh Hà vừa buông đầu cuối, Thẩm dạ lại gọi đến.
Phó Tinh Hà sửng sốt một chút, vẫn nhận "Uy?"
Hai người gọi ngắt mấy lần, Thẩm Dạ không biết sao lại được trò ấu trĩ này an ủi, đột nhiên cười vùi đầu vào trong quần áo hắn.
Phó Tinh Hà ý thức được y đang ngửi hương vị trên người mình, chủ động phóng thích tin tức tố.
Lãnh hương quen thuộc tức khắc vòng ôm lấy Thẩm Dạ, mang trận một trận ấm áp thư thái.
Ánh mặt trời, mùi hoa cùng mùi bánh kẹo trong miệng đều ảm đạm thất sắc.
"Khá hơn chút nào chưa?"
".. Ân"
Thẩm Dạ nhắm mắt lại, ôm chặt Phó Tinh Hà ấm áp, rốt cuộc thả lỏng xuống.
* * *
Thẩm Nguyệt thật mau đã đuổi theo ra đến.
Nàng nói lo lắng Thẩm Dạ vì tâm tình không tốt mà chia tay cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ.
Trước đó Thẩm Dạ luôn ở cùng mẹ mình lại đột nhiên bị vứt bỏ. Nàng còn nhớ rõ thời điểm y vừa được đón về khuôn mặt nhỏ trắng bệch tràn đầy khủng hoảng.
Lúc ấy bà vì giận chó đánh mèo cơ hồ không để ý y, chỉ có người hầu theo phận sự chiếu cố.
Mỗi ngày Thẩm Dạ đều nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, luôn hỏi người khác khi nào mẹ mới đến đón y, trạng thái luôn bất ổn.
Bà cũng không cho bọn họ chơi với y.
Nàng từng vì tò mò đi trộm nhìn một cái, chỉ thấy một nam hài nho nhỏ cặp mắt tràn đầy tơ máu, nàng nói cái gì y cũng không phản ứng.
Nhưng vì một câu, mẹ ngươi vì cái gì không cần ngươi? Thẩm Dạ đột nhiên lao đến đánh nàng, nói mẹ y không có không cần y.
Sau đó không biết bắt đầu từ khi nào y không còn hỏi khi nào mẹ đến đón y mà trở nên vô cùng hiếu thắng.
Nàng không xác định có phải vì bà nói gì đó làm Thẩm Dạ cảm thấy vì y không đủ ưu tú, không đủ tốt mà bị mẹ từ bỏ.
Nhưng sự thật là Thẩm Dạ phi thường ưu tú, rất nhiều lĩnh vực tài năng y thể hiện khiến người khác không thể bỏ qua. Thiên phú của y khiến người Thẩm gia cũng phải coi trọng nhưng mẹ y lại chưa từng trở về nhìn một cái.
Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn Thẩm Dạ cao ngạo lại cường đại, không gì cản được, trên chiến trường khiến kẻ thù nghe tên đã sợ vỡ mật, phong thái bễ nghễ. Nhưng nàng vẫn còn nhớ tiểu nam hài vì bị bỏ rơi mà nước mắt đầy mặt.
Thẩm Dạ như vậy.. Thẩm Nguyệt không nhịn được lo lắng, không giống sẽ yêu đương.
Thẩm Nguyệt được người hầu chỉ dẫn nhanh chóng tìm được hai người trong vườn hoa, sau đó kinh ngạc dừng bước chân.
Hai người ngồi ở đó cùng nhau, Phó Tinh Hà rũ mắt nhìn Thẩm Dạ, do dự một hồi nhẹ nhàng xoa xoa tóc cùng sau cổ y.
Thẩm Dạ như một con dã thú được thuận mao, cúi đầu trước mặt chủ nhân, thả lỏng tứ chi, phá lệ mềm mại cùng dịu ngoan.
Thẩm Nguyệt sửng sốt một hồi lâu, nàng trước nay chưa từng thấy Thẩm Dạ ở cái dạng này.
* * *
Trước khi ăn cơm chiều, Phó Tinh Hà bị Thẩm Nguyệt giữ chặt kéo đi chọn rượu.
Trên đường, Thẩm Nguyệt thấp giọng tủm tỉm nói.
"Cậu thích Thẩm Dạ đúng không?"
Phó Tinh Hà nhìn nàng hoảng sợ, tưởng rằng chuyện hắn đóng vai bạn trai Thẩm Dạ lộ.
Cũng may Thẩm Nguyệt không phải ý kia.
"Vậy cậu phải thường xuyên nói cho y."
"Tuy rằng y mạnh miệng, nhưng kỳ thật.. chuyện cậu thích y rất quan trọng, cậu không nói y sẽ bất an."
Phó Tinh Hà nhấp môi đành phải gật đầu.
Ở trong lòng lại thấy có chút áy náy.
Hắn không phải bạn trai Thẩm Dạ thật.. Thẩm Nguyệt nói chuyện này với hắn cũng vô ích.
Thẩm Nguyệt lôi kéo Phó Tinh Hà chọn rượu, lại nói một ít chuyện của Thẩm Dạ, đầy mặt đều là cổ vũ "phải hảo hảo ở chung', 'ta xem trọng các ngươi'.
Cuối cùng nàng chọn một chai rượu.
" Thẩm Dạ thích cái này, chúng ta bồi y uống một chút? "
Phó Tinh Hà không hiểu này đó liền nhận.
Một hồi sau Thẩm Dạ đến tìm người.
" Cậu đi đâu? "
Thẩm Nguyệt lại cười" Chọn rượu cho cậu a. "
" Như thế nào, chốc lát đều không thể rời? "
Bị nói như vậy, Thẩm Dạ không tự nhiên, nhíu mày.
" Nào có."
Nhưng vẫn kéo Phó Tinh Hà lại.
Lão nhân là một Alpha nữ, tuy rằng lớn tuổi nhưng khí thế vẫn còn, đầu tóc bạc được chải vuốt cẩn thận, giữa mày cũng có nếp nhăn.
Thoạt nhìn có chút nghiêm khắc, đối với Thẩm Dạ cũng không thân cận.
Phó Tinh Hà có chút khẩn trương, bà lão thấy vậy ngược lại lộ ra chút tươi cười hỏi bọn họ quen biết khi nào.
Phó Tinh Hà theo bẳn năng ngồi thẳng lên.
"Thời điểm trung học đã quen biết."
Bà lão gật đầu.
"Ta quả thật từng thấy qua tên của cậu."
"Phải không?" Thẩm Nguyệt ở một bên rất hứng thú tiếp tục câu chuyện "Vậy cậu khi nào thì thích tiểu Dạ?"
Phó Tinh Hà sửng sốt một chút, không có thời gian tự hỏi, chỉ có thể đáp.
"Vừa gặp liền thích.."
Cũng không thể nói mấy ngày trước gặp lại mới thích, thời gian quá ngắn.
Thẩm Dạ còn đang nắm tay hắn nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn.
Phó Tinh Hà bởi vì nói dối mà mặt có chút nóng, cũng nhìn về phía Thẩm Dạ, không biết mình có nói sai cái gì không.
Thẩm Nguyệt nhìn tương tác giữa cả hai, thỏa mãn bật cười.
Bất quá, Phó Tinh Hà có phải quá khẩn trương hay không? Do gặp người lớn trong nhà à?
Bốn người nói thêm vài câu, sau đó bà liền hòa ái giữ Phó Tinh Hà lại ăn cơm chiều.
"Không cần khách khí, đi phòng bếp nhìn xem, thích cái gì thì bảo bọn họ làm."
Phó Tinh Hà gật đầu, Thẩm Dạ cũng đứng lên.
Bà lại gọi y.
"Tiểu Dạ, ta có việc muốn nói với con."
Phó Tinh Hà ý thức được mình nên tránh đi bèn lập tức cáo từ.
Thẩm Dạ nhìn hắn đi mất, hơi nhíu mày nhưng vẫn ngồi lại sô pha.
Bà lão trầm ngâm một hồi mới thở dài nói.
"Thẩm Dạ, ta liên hệ mẹ con, nếu con muốn gặp nàng.."
Thẩm Nguyệt nghe vậy liền sửng sốt, không nghĩ tới bà sẽ nói chuyện này. Quả nhiên Thẩm Dạ vừa nghe biểu tình trên mặt đều biến mất hết, như thể dựng lên một bộ áo giáp phòng ngự.
"Nàng cũng không muốn gặp ta, ta vì cái gì phải gặp nàng?"
Thần sắc bà cũng khó coi.
"Dù sao cũng là mẹ ngươi."
"Nhưng nàng nói qua bảo ta xem như nàng đã chết."
"Nó nói qua lời này thì cũng là chuyện lúc trước."
"Ngài còn suy nghĩ lợi dụng ta khiến nàng trở về sao?"
Thẩm Dạ trực tiếp đứng lên, đột nhiên cười.
"Ta vẫn luôn ở đây. Nếu muốn về, dù đi bộ thì hai mươi năm cũng đến rồi. Ngài muốn gặp nàng thì nghĩ biện pháp khác đi, ta không giúp được."
Thẩm Dạ nói xong liền quay đầu đi.
Cửa lập tức bị đóng lại.
Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng trầm mặc.
"Bà à, cậu ấy thật vất vả mới về một lần, người nói cái này làm gì?"
Thẩm Nguyệt che mặt thở dài, nàng là chị họ Thẩm Dạ, mẹ ruột y là em gái cha nàng.
Mẹ Thẩm Dạ lúc trước không thích alpha gia tộc an bài cho nàng liền trốn đi cùng người khác. Đến lúc bị tìm được, vì quyết tuyệt thậm chí vứt bỏ cả hài tử, mấy năm nay cũng không trở về nhìn một cái.
"Ngài biết con vì giúp tiểu Dạ tìm một Alpha mất bao nhiêu tâm tư không?"
Thẩm Nguyệt quả thực khóc lóc than thở.
"Thật vất vả chính nó mang về một người, con hiện tại cảm thấy như trúng vé số độc đắc. Bây giờ tâm tình nó kém như vậy lỡ mà chia tay, ngài về sau đừng mong ôm được chắt."
Bà "..."
Bà biết Thẩm Nguyệt uyển chuyển ám chỉ, bà có cái gì không hài lòng Phó Tinh Hà, tốt nhất cũng đừng nói.
Nhưng kỳ thật Thẩm Nguyệt lo lắng nhiều, bà thở dài.
"Tiểu Hà vừa nhìn đã biết là đứa trẻ tốt, ta đang hối hận chuyện trước kia."
Lúc trước bà không bức bách nữ nhi cũng không đến mức ép nàng bỏ nhà đi, liên lụy đứa trẻ Thẩm Dạ này. Hiện tại nước đổ khó hốt, bà hối hận không thôi, càng không thể phạm sai lầm tương tự.
* * *
Phó Tinh Hà ở biệt thự rộng lớn có điểm ngại người lạ, sau khi ra ngoài không đi phòng bếp mà an tĩnh chờ Thẩm Dạ dưới chân cầu thang.
Bất quá người hầu thấy hắn đứng như vậy liền mời hắn đến đại sảnh ngồi, còn mang thêm đồ uống cùng đồ ăn nhẹ.
Phó Tinh Hà không thể từ chối, vừa ngồi xuống đã thấy Thẩm Dạ trầm mặt đi ra.
Tâm tình Thẩm Dạ sao đột nhiên kém như vậy?
Y thậm chí không nhìn thấy hắn mà đi thẳng ra ngoài vườn.
Phó Tinh Hà do dự một chút vẫn đứng lên đuổi theo.
Thẩm Dạ vẫn luôn đi sâu vào vườn, cho đến lúc gặp suối phun mới dừng lại.
Phó Tinh Hà đi qua, thấy Thẩm Dạ ngẩn người nhìn mặt nước nhưng tay lại nắm chặt.
Hắn cẩn thận đi đến.
"Cậu không sao chứ?"
Thẩm Dạ quay đầu nhìn hắn, nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, trên mặt không có biểu tình gì, đôi mắt màu lục lại thâm thúy có chút dọa người.
Phó Tinh Hà do dự, có phải bản thân không nên quấy rầy y.
Nhưng Thẩm dạ đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn kéo lại.
"Không được đi."
"Tôi không đi."
Thẩm Dạ không thuận theo buông tha.
"Vừa rồi cậu định chạy."
Phó Tinh Hà vội vàng nói.
"Tôi không có, tôi không chạy."
"Lúc trước cậu đã chạy rồi.."
Phó Tinh Hà có điểm nghi hoặc nhưng vẫn nói "Tôi không chạy."
Lúc này Thẩm Dạ mới an tĩnh lại nhưng vẫn nắm tay hắn không buông.
Phó Tinh Hà đàng cứ vậy bồi y, cẩn thận nhìn sắc mặt y hỏi "Mặt cậu trắng như vậy, đau đầu sao?"
Thẩm Dạ do dự ".. Ân"
"Muốn ngồi một lát không?" Cổ tay Phó Tinh Hà đều bị nắm đau, thử dắt y đi.
Ngoài ý muốn Thẩm Dạ thế mà phối hợp.
Hai người ngồi trên ghế dài trong hoa viên nhìn suối phun, Thẩm Dạ còn nắm tay hắn không buông.
Phó Tinh Hà nghĩ nghĩ, có chút vụng về đem bánh ngọt vừa cầm cho Thẩm Dạ.
"Có muốn ăn chút đồ ngọt không?"
Thẩm Dạ trầm mặc nhìn hắn, nhưng vẫn nhận.
Chung quanh dạt dào màu xanh, hoa nở rực rỡ, ánh mặt trời chiếu trên suối phun, cũng khá xinh đẹp.
Phó Tinh Hà quan sát điêu khắc trong suối, có thể cảm giác được Thẩm Dạ nhích đến bên cạnh, tựa đầu vào vai hắn, dùng một bàn tay lột vỏ bánh.
Phó Tinh Hà nhìn thoáng qua cũng không hỏi vì sao Thẩm Dạ không buông tay mình chỉ vươn tay giúp y lột vỏ.
Ngực Thẩm Dạ khẽ nhúc nhích, giương mắt nhìn Phó Tinh Hà rũ lông mi, sườn mặt được ánh mặt trời chiếu lên phảng phất như mang theo vầng sáng.
Phó Tinh Hà vừa nhìn suối phun, đầu cuối đột nhiên vang lên, cúi đầu nhìn qua là Thẩm Dạ gọi đến.
Phó Tinh Hà nghi hoặc nghiêng đầu nhưng vẫn nhận "Uy?"
Thẩm Dạ liền cắt đứt.
Phó Tinh Hà vừa buông đầu cuối, Thẩm dạ lại gọi đến.
Phó Tinh Hà sửng sốt một chút, vẫn nhận "Uy?"
Hai người gọi ngắt mấy lần, Thẩm Dạ không biết sao lại được trò ấu trĩ này an ủi, đột nhiên cười vùi đầu vào trong quần áo hắn.
Phó Tinh Hà ý thức được y đang ngửi hương vị trên người mình, chủ động phóng thích tin tức tố.
Lãnh hương quen thuộc tức khắc vòng ôm lấy Thẩm Dạ, mang trận một trận ấm áp thư thái.
Ánh mặt trời, mùi hoa cùng mùi bánh kẹo trong miệng đều ảm đạm thất sắc.
"Khá hơn chút nào chưa?"
".. Ân"
Thẩm Dạ nhắm mắt lại, ôm chặt Phó Tinh Hà ấm áp, rốt cuộc thả lỏng xuống.
* * *
Thẩm Nguyệt thật mau đã đuổi theo ra đến.
Nàng nói lo lắng Thẩm Dạ vì tâm tình không tốt mà chia tay cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ.
Trước đó Thẩm Dạ luôn ở cùng mẹ mình lại đột nhiên bị vứt bỏ. Nàng còn nhớ rõ thời điểm y vừa được đón về khuôn mặt nhỏ trắng bệch tràn đầy khủng hoảng.
Lúc ấy bà vì giận chó đánh mèo cơ hồ không để ý y, chỉ có người hầu theo phận sự chiếu cố.
Mỗi ngày Thẩm Dạ đều nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, luôn hỏi người khác khi nào mẹ mới đến đón y, trạng thái luôn bất ổn.
Bà cũng không cho bọn họ chơi với y.
Nàng từng vì tò mò đi trộm nhìn một cái, chỉ thấy một nam hài nho nhỏ cặp mắt tràn đầy tơ máu, nàng nói cái gì y cũng không phản ứng.
Nhưng vì một câu, mẹ ngươi vì cái gì không cần ngươi? Thẩm Dạ đột nhiên lao đến đánh nàng, nói mẹ y không có không cần y.
Sau đó không biết bắt đầu từ khi nào y không còn hỏi khi nào mẹ đến đón y mà trở nên vô cùng hiếu thắng.
Nàng không xác định có phải vì bà nói gì đó làm Thẩm Dạ cảm thấy vì y không đủ ưu tú, không đủ tốt mà bị mẹ từ bỏ.
Nhưng sự thật là Thẩm Dạ phi thường ưu tú, rất nhiều lĩnh vực tài năng y thể hiện khiến người khác không thể bỏ qua. Thiên phú của y khiến người Thẩm gia cũng phải coi trọng nhưng mẹ y lại chưa từng trở về nhìn một cái.
Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn Thẩm Dạ cao ngạo lại cường đại, không gì cản được, trên chiến trường khiến kẻ thù nghe tên đã sợ vỡ mật, phong thái bễ nghễ. Nhưng nàng vẫn còn nhớ tiểu nam hài vì bị bỏ rơi mà nước mắt đầy mặt.
Thẩm Dạ như vậy.. Thẩm Nguyệt không nhịn được lo lắng, không giống sẽ yêu đương.
Thẩm Nguyệt được người hầu chỉ dẫn nhanh chóng tìm được hai người trong vườn hoa, sau đó kinh ngạc dừng bước chân.
Hai người ngồi ở đó cùng nhau, Phó Tinh Hà rũ mắt nhìn Thẩm Dạ, do dự một hồi nhẹ nhàng xoa xoa tóc cùng sau cổ y.
Thẩm Dạ như một con dã thú được thuận mao, cúi đầu trước mặt chủ nhân, thả lỏng tứ chi, phá lệ mềm mại cùng dịu ngoan.
Thẩm Nguyệt sửng sốt một hồi lâu, nàng trước nay chưa từng thấy Thẩm Dạ ở cái dạng này.
* * *
Trước khi ăn cơm chiều, Phó Tinh Hà bị Thẩm Nguyệt giữ chặt kéo đi chọn rượu.
Trên đường, Thẩm Nguyệt thấp giọng tủm tỉm nói.
"Cậu thích Thẩm Dạ đúng không?"
Phó Tinh Hà nhìn nàng hoảng sợ, tưởng rằng chuyện hắn đóng vai bạn trai Thẩm Dạ lộ.
Cũng may Thẩm Nguyệt không phải ý kia.
"Vậy cậu phải thường xuyên nói cho y."
"Tuy rằng y mạnh miệng, nhưng kỳ thật.. chuyện cậu thích y rất quan trọng, cậu không nói y sẽ bất an."
Phó Tinh Hà nhấp môi đành phải gật đầu.
Ở trong lòng lại thấy có chút áy náy.
Hắn không phải bạn trai Thẩm Dạ thật.. Thẩm Nguyệt nói chuyện này với hắn cũng vô ích.
Thẩm Nguyệt lôi kéo Phó Tinh Hà chọn rượu, lại nói một ít chuyện của Thẩm Dạ, đầy mặt đều là cổ vũ "phải hảo hảo ở chung', 'ta xem trọng các ngươi'.
Cuối cùng nàng chọn một chai rượu.
" Thẩm Dạ thích cái này, chúng ta bồi y uống một chút? "
Phó Tinh Hà không hiểu này đó liền nhận.
Một hồi sau Thẩm Dạ đến tìm người.
" Cậu đi đâu? "
Thẩm Nguyệt lại cười" Chọn rượu cho cậu a. "
" Như thế nào, chốc lát đều không thể rời? "
Bị nói như vậy, Thẩm Dạ không tự nhiên, nhíu mày.
" Nào có."
Nhưng vẫn kéo Phó Tinh Hà lại.