Bài viết: 108 

Chương 9
Bên kia, Khải Âu rốt cuộc không thể nhốt Eugene trong phòng.
Y tháo còng tay cho hắn thay bằng dây xích muốn tùy thời trói lại ở chỗ khác.
Bất quá đa số thời điểm y đều cầm trong tay.
Đôi khi Eugene sẽ cảm thấy cổ tay bị giật nhẹ một cái, đó là Khải Âu muốn hắn đi theo.
Eugene cúi đầu nhìn trong chốc lát, thà rằng Khải Âu trực tiếp còng tay hắn còn hơn.
"Ha!"
Kiều nhìn dây xích, âm dương quái khí vỗ tay.
"Không hổ là cưỡng chế ái, tinh võng không lừa ta."
"Ta là một đạo cụ chơi của các ngươi sao?"
Sắc mặt Khải Âu trầm xuống.
"Câm miệng!"
"Thượng tướng." Ross chạy đến. "Nội các vừa thông tri họ muốn ngài lập tức đi xuống một chuyến."
Khải Âu lộ vẻ không kiên nhẫn.
"Nói ta không rảnh."
"Không phải, bởi vì.." Ross nhìn Eugene một cái "Ba Tư liên hệ chúng ta.."
Khải Âu ngừng một chút, liếc Eugene một cái rồi rời khỏi phòng đi nhận liên hệ.
Eugene vốn dĩ muốn theo Khải Âu lại bị một cánh tay cản lại.
Hắn hơi nhíu mày nhìn về phía Kiều.
Thân hình Kiều cường tráng, cơ bắp rõ ràng, so với hắn còn cao hơn một chút, quần áo mặc cũng tùy tiện, lộ ra một mảng ngực nhỏ.
Đôi mắt hắn ta so với Khải Âu thì giống màu nâu vàng của quả thông hơn, ánh mắt hắn ta nhìn lúc này khiến Eugene vô cùng không thích.
Hai người vốn dĩ cách đã đủ gần, Kiều còn tiến lên một bước, Eugene lập tức cảnh giác lùi lại một bước lớn.
Không nghĩ Kiều lại ôm bụng cười to.
"Ta thật thích."
Hắn ta vứt cho Eugene một cái mị nhãn.
"Ngươi càng như vậy ta càng hưng phấn."
Eugene "..."
Khải Âu lúc này đã ra ngoài, Eugene không còn cách nào đi tới sôpha ngồi xuống.
Hắn vốn dĩ cho rằng việc này cứ thế qua, nào ngờ Kiều ung dung ngắm hắn chốc lát lại tiến đến.
"Ngươi nói ngươi lấy lòng Khải Âu làm gì? Phàm là ngươi dùng một phần mười công sức đến lấy lòng ta thì ta đã thả ngươi ra ngoài."
Eugene cương một chút nhưng vẫn không nói chuyện.
"Như thế nào, ngươi không tin?"
"Nếu ta không được, liên thủ với tên này có thể đi."
Kiều nhìn sang Ross đang đứng một bên.
"Thế nào, tối nay ngươi giúp ta mở cửa khoang của Khải Âu, ta đem vương tử này trộm ra, chúng ta chia nhau mỗi người một nửa."
Ross sửng sốt, nhíu mày.
"Mong ngài không cần đùa như vậy."
"Như thế nào, ngươi không phải muốn độc chiếm chứ? Vậy cũng nên ngẫm lại ngươi có xứng hay không. Hùng tử như vậy người khác muốn chia một chén canh còn không có cơ hội, qua thôn này không còn hàng khác đâu."
Kiều cái gì cũng dám nói, thần sắc khó phân biệt không ai biết hắn ta nói giỡn hay thật.
Ross nhấp miệng, văn kiện cầm trong tay cũng rối loạn phải cúi xuống sửa sang lại.
"Ta không định tìm hùng tử, ta không cần.."
"Ngươi thôi đi." Kiều cười to "Lần trước thu thập cánh người ta có lén giữ lại một mảnh không?"
"Cái gì.." Ross trừng lớn đôi mắt.
"Buổi tối một bên ảo tưởng.."
"Ta đương nhiên không có!"
Cổ Ross cũng đỏ một mảnh.
Kiều cười nhạo đẩy cậu ta về phía Eugene.
"Thật sự không có? Không có ngươi nhìn người ta làm gì?"
Ross chỉ có thể cố chống.
"Ta không có."
"Sợ cái gì? Đây là chuyện bình thường. Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, đừng nghe Khải Âu, y chính là kẻ điên. Thuốc ức chế càng uống di chứng sẽ càng nghiêm trọng, việc gì phải chịu cái khổ này?"
Kiều vừa nói vừa cầm tay Ross sờ soạng đùi Eugene.
"?" Eugene muốn đứng dậy tránh đi lại bị Kiều trực tiếp đẩy Ross đè lên người.
Lúc này Khải Âu vừa lúc mở cửa bước vào.
"Thượng tướng!" Ross cuống quít từ sôpha bò dậy, mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống.
Khải Âu quét qua Eugene một cái mới nhìn hai người còn lại.
"Các ngươi đang làm gì?"
Thời điểm y mặt không biểu tình mang theo một cỗ khí vị túc sát của người ở trên cao nắm quyền lực tuyệt đối.
Ross nắm chặt lòng bàn tay, không tổ chức được ngôn ngữ.
"Thực xin lỗi, thượng tướng, là Kiều trung tướng.."
Kiều cũng có chút chột dạ cười mỉa.
"Làm sao vậy? Ross chỉ là giúp ngươi kiểm tra hàng, vạn nhất hùng tử này không dùng được, ngươi không phải mất công cưỡng chế ái?"
Kiều còn muốn cười ha ha cho qua nhưng chưa nói xong, Khải Âu đã trầm mặt.
"Đi ra ngoài."
Kiều có chút sợ y nhưng sắc mặt cũng không tốt.
"Nghiêm túc như vậy làm gì? Ghen tỵ? Ta liền biết, thật vất vả có một ngốc tử.."
"Kiều, nếu ngươi không phải anh trai ta, ngươi đã chết mấy trăm lần rồi." Khải Âu đánh gãy hắn ta "Hiện tại, đừng bắt ta lặp lại mệnh lệnh."
Kiều cắn chặt răng nhưng rốt cuộc cũng không nói gì nữa cúi đầu rời đi.
Eugene nhẹ nhõm thở ra, tự giác đứng bên người Khải Âu.
Hắn không tin tưởng Kiều.
Kiều là kiểu trùng ích kỷ vô tình, tiếp cận hắn ý đồ thực rõ ràng, chính là muốn tìm một hùng tử có thể bị khống chế hoàn toàn cung cấp tin tức tố cho nên mới luôn gọi hắn là ngốc tử.
Chỉ cần Eugene đáp ứng Kiều, giây tiếp theo hắn ta có thể lập tức hạ độc cho Eugene thành ngốc tử thật rồi giam cầm lại.
Rốt cuộc trong nguyên tác hắn ta chính là trùng đầu tiên vì lợi ích Đặc An cung cấp mà phản bội Khải Âu.
Nhưng cho dù bị đâm sau lưng như vậy Khải Âu cũng không bị đánh ngã, ngược lại đánh cho Đặc An bại lui liên tiếp.
Cuối cùng là huynh đệ trùng dực của Khải Âu sợ hãi y đoạt được vương quyền mà ở trong cung tự tuyên bố kế vị mặc dù trong tay không nắm được chút binh quyền.
Mấy trùng đực bao cỏ đầu hàng Đặc An, đạt thành hiệp nghị, lừa Khải Âu thư phụ y bị bệnh nặng gọi y trở về.
Văn hóa Cáp Tu khác Ba Tư, truyền thống một hùng nhiều thư, thư phụ Khải Âu chỉ là thư hầu của phụ vương y, hơn nữa cả đời này hối tiếc nhất chính là không thể sinh cho hùng chủ một hùng tử.
Cho nên ông ta không yêu thương mấy trùng cái do mình sinh ra lại thiên vị hùng tử của các thư hầu khác.
Trong mấy hài tử, ông ta cũng ghét cay ghét đắng Khải Âu nhất, bởi vì y không phải mẫu trùng cái hiền huệ tuân thủ quy tắc, thậm chí còn vọng tưởng với vương vị, dạy mãi không sửa khiến ông ta hổ thẹn.
Trong cốt truyện Khải Âu vất vả chạy về thăm vị thư phụ "bệnh nặng" này lại bị ông ta nghe lời xúi giục của hùng tử khác mà độc chết.
Một thế hệ kiêu hùng cứ như vậy chết không minh bạch, không thể nhắm mắt.
Có lẽ bởi vì y có kết cục như vậy cho nên dù trong cốt truyện y giết mình thì Eugene cũng không chán ghét.
Nếu có thể còn hy vọng y đừng chết như vậy.
"Thượng tướng."
Ross khom lưng xin lỗi, muốn giải thích từ đầu đến cuối lại bị Khải Âu đánh gãy, tâm tư của Kiều, y có thể đoán được.
"Đối với đề nghị của hắn ta, cậu có từng dao động không?"
Ross liều mạng lắc đầu.
"Tuyệt đối không có, thượng tướng, một giây cũng không có. Bởi vì tôi biết hắn thích ngài."
Ross nói như vậy, Khải Âu trùng hợp thấy Eugene đang nhìn mình.
Y sửng sốt một chút, vội vàng dời mắt.
Eugene "?"
Từ từ, Ross vừa rồi nói cái gì? Hắn đang thất thần a!
* * *
Khải Âu cần phải trở lại tổng bộ một chuyến.
Có thể vì suy xét đến hành vi thái quá của Kiều, còn có chuyện lần trước, cuối cùng y mang theo Eugene lên phi thuyền, chỉ có điều tránh hắn càng xa càng tốt.
Phi thuyền bay ra khỏi tinh hạm hướng tới chủ tinh.
Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy vành đai vệ tinh cải tạo xoay tròn.
Phi thuyền đáp đất ngay trước cửa tổng bộ.
"Ngươi phải trông chừng hắn từng phút từng giây."
Khải Âu chẳng qua chỉ mang theo Eugene đã có vô số trùng cái nhìn lén, có trùng còn suýt đâm đầu vào tường.
"..."
Trong lòng bất đắc dĩ, y chỉ có thể đưa Eugene vào một căn phòng để hắn ngồi chờ.
Lại đeo khẩu trang cùng mũ che kín mặt hắn mới quay sang nói với Ross.
"Đừng để trùng khác thấy mặt hắn."
"Vâng, thượng tướng."
Eugene cũng không có ý kiến gì, chỉ không nghĩ tới Khải Âu lại đi lâu như vậy.
Chờ cửa lần nữa mở ra, Eugene chỉ nhìn thấy Ross.
"Khải Âu đâu?"
Ross không đáp chỉ duỗi tay cầm dây xích.
"Khải Âu đâu?" Eugene đè lại cánh tay cậu ta.
Ross sửng sốt một chút.
"Thượng tướng tạm thời không thể quay lại đây, lệnh cho ta đưa ngươi về."
Eugene nhíu mày, trực giác thấy có điều không đúng.
"Không được, ta không muốn bị nhốt lại."
Nếu hắn nhớ không nhầm, đây là một tình huống mấu chốt trong cốt truyện.
Trước khi chính thức đàm phán, vương tộc Cáp Tu tư tưởng phong kiến còn muốn cưỡng chế đính hôn cho Khải Âu, Eugene không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng không thể nghi ngờ chuyện này cũng là chất xúc tác chiến tranh..
Nếu có thể tránh được thì tốt rồi.
Có lẽ vì Khải Âu không ở nên hắn cũng buông lỏng bộ dạng giả ngu.
Lúc này biểu tình Eugene trầm xuống, thanh tuyến hạ thấp, đôi mắt vàng sáng hiển lộ uy áp cùng áp chế huyết mạch, nói như mệnh lệnh.
"Đưa ta đi tìm y."
Ross không biết vì cái gì lại có xúc động muốn quỳ xuống.
"Nhưng thượng tướng.."
"Đưa ta đi gặp y."
Trong nháy mắt Ross cảm tưởng như thể bị ánh mắt kia xuyên thấu lớp da bên ngoài, sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, cái ót đều tê dại, không tự chủ được nói.
"Ta mang ngươi đi tìm ngài ấy."
Không có thượng tướng, cậu ta căn bản không trông coi nổi vị trùng đực này.
Nghĩ như vậy, Ross lại thấy đi tìm Khải Âu là phương án ổn thỏa nhất.
Hai người không tiến vào tòa tổng bộ cao ngất mà lại đến khu kiến trúc mái vòm.
Eugene nhíu mày, đây là.. sân chiến đấu mô phỏng?
Xung quanh sân đã đậu rất nhiều phi hành khí, bất quá trong một mảnh xám trắng lại xuất hiện một chiếc màu đỏ đặc biệt xa hoa, từ cách xa đã có thể trông thấy.
Thậm chí còn có phi hành khí đang bay nhìn thấy nó mà quẹo vào.
"Có phải công tước trùng đực ở đây?"
"Là công tước Max!"
Trùng trả lời ngữ khí vội vàng.
"Không ngờ có cơ hội nhìn thấy tậm mắt công tước đại nhân."
"Nếu có thể ngồi ở chỗ cách công tước gần một chút thì tốt rồi."
"Hai ngươi mơ cũng đẹp quá, trùng đực nào có dễ gặp được như vậy?"
Hai trùng vừa dứt lời, Eugene bởi vì quá nóng mà cởi mũ đi ngang qua họ.
Trùng cái vừa nói chuyện trừng lớn mắt, miệng mở to.
? Chờ, từ từ!
Y tháo còng tay cho hắn thay bằng dây xích muốn tùy thời trói lại ở chỗ khác.
Bất quá đa số thời điểm y đều cầm trong tay.
Đôi khi Eugene sẽ cảm thấy cổ tay bị giật nhẹ một cái, đó là Khải Âu muốn hắn đi theo.
Eugene cúi đầu nhìn trong chốc lát, thà rằng Khải Âu trực tiếp còng tay hắn còn hơn.
"Ha!"
Kiều nhìn dây xích, âm dương quái khí vỗ tay.
"Không hổ là cưỡng chế ái, tinh võng không lừa ta."
"Ta là một đạo cụ chơi của các ngươi sao?"
Sắc mặt Khải Âu trầm xuống.
"Câm miệng!"
"Thượng tướng." Ross chạy đến. "Nội các vừa thông tri họ muốn ngài lập tức đi xuống một chuyến."
Khải Âu lộ vẻ không kiên nhẫn.
"Nói ta không rảnh."
"Không phải, bởi vì.." Ross nhìn Eugene một cái "Ba Tư liên hệ chúng ta.."
Khải Âu ngừng một chút, liếc Eugene một cái rồi rời khỏi phòng đi nhận liên hệ.
Eugene vốn dĩ muốn theo Khải Âu lại bị một cánh tay cản lại.
Hắn hơi nhíu mày nhìn về phía Kiều.
Thân hình Kiều cường tráng, cơ bắp rõ ràng, so với hắn còn cao hơn một chút, quần áo mặc cũng tùy tiện, lộ ra một mảng ngực nhỏ.
Đôi mắt hắn ta so với Khải Âu thì giống màu nâu vàng của quả thông hơn, ánh mắt hắn ta nhìn lúc này khiến Eugene vô cùng không thích.
Hai người vốn dĩ cách đã đủ gần, Kiều còn tiến lên một bước, Eugene lập tức cảnh giác lùi lại một bước lớn.
Không nghĩ Kiều lại ôm bụng cười to.
"Ta thật thích."
Hắn ta vứt cho Eugene một cái mị nhãn.
"Ngươi càng như vậy ta càng hưng phấn."
Eugene "..."
Khải Âu lúc này đã ra ngoài, Eugene không còn cách nào đi tới sôpha ngồi xuống.
Hắn vốn dĩ cho rằng việc này cứ thế qua, nào ngờ Kiều ung dung ngắm hắn chốc lát lại tiến đến.
"Ngươi nói ngươi lấy lòng Khải Âu làm gì? Phàm là ngươi dùng một phần mười công sức đến lấy lòng ta thì ta đã thả ngươi ra ngoài."
Eugene cương một chút nhưng vẫn không nói chuyện.
"Như thế nào, ngươi không tin?"
"Nếu ta không được, liên thủ với tên này có thể đi."
Kiều nhìn sang Ross đang đứng một bên.
"Thế nào, tối nay ngươi giúp ta mở cửa khoang của Khải Âu, ta đem vương tử này trộm ra, chúng ta chia nhau mỗi người một nửa."
Ross sửng sốt, nhíu mày.
"Mong ngài không cần đùa như vậy."
"Như thế nào, ngươi không phải muốn độc chiếm chứ? Vậy cũng nên ngẫm lại ngươi có xứng hay không. Hùng tử như vậy người khác muốn chia một chén canh còn không có cơ hội, qua thôn này không còn hàng khác đâu."
Kiều cái gì cũng dám nói, thần sắc khó phân biệt không ai biết hắn ta nói giỡn hay thật.
Ross nhấp miệng, văn kiện cầm trong tay cũng rối loạn phải cúi xuống sửa sang lại.
"Ta không định tìm hùng tử, ta không cần.."
"Ngươi thôi đi." Kiều cười to "Lần trước thu thập cánh người ta có lén giữ lại một mảnh không?"
"Cái gì.." Ross trừng lớn đôi mắt.
"Buổi tối một bên ảo tưởng.."
"Ta đương nhiên không có!"
Cổ Ross cũng đỏ một mảnh.
Kiều cười nhạo đẩy cậu ta về phía Eugene.
"Thật sự không có? Không có ngươi nhìn người ta làm gì?"
Ross chỉ có thể cố chống.
"Ta không có."
"Sợ cái gì? Đây là chuyện bình thường. Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, đừng nghe Khải Âu, y chính là kẻ điên. Thuốc ức chế càng uống di chứng sẽ càng nghiêm trọng, việc gì phải chịu cái khổ này?"
Kiều vừa nói vừa cầm tay Ross sờ soạng đùi Eugene.
"?" Eugene muốn đứng dậy tránh đi lại bị Kiều trực tiếp đẩy Ross đè lên người.
Lúc này Khải Âu vừa lúc mở cửa bước vào.
"Thượng tướng!" Ross cuống quít từ sôpha bò dậy, mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống.
Khải Âu quét qua Eugene một cái mới nhìn hai người còn lại.
"Các ngươi đang làm gì?"
Thời điểm y mặt không biểu tình mang theo một cỗ khí vị túc sát của người ở trên cao nắm quyền lực tuyệt đối.
Ross nắm chặt lòng bàn tay, không tổ chức được ngôn ngữ.
"Thực xin lỗi, thượng tướng, là Kiều trung tướng.."
Kiều cũng có chút chột dạ cười mỉa.
"Làm sao vậy? Ross chỉ là giúp ngươi kiểm tra hàng, vạn nhất hùng tử này không dùng được, ngươi không phải mất công cưỡng chế ái?"
Kiều còn muốn cười ha ha cho qua nhưng chưa nói xong, Khải Âu đã trầm mặt.
"Đi ra ngoài."
Kiều có chút sợ y nhưng sắc mặt cũng không tốt.
"Nghiêm túc như vậy làm gì? Ghen tỵ? Ta liền biết, thật vất vả có một ngốc tử.."
"Kiều, nếu ngươi không phải anh trai ta, ngươi đã chết mấy trăm lần rồi." Khải Âu đánh gãy hắn ta "Hiện tại, đừng bắt ta lặp lại mệnh lệnh."
Kiều cắn chặt răng nhưng rốt cuộc cũng không nói gì nữa cúi đầu rời đi.
Eugene nhẹ nhõm thở ra, tự giác đứng bên người Khải Âu.
Hắn không tin tưởng Kiều.
Kiều là kiểu trùng ích kỷ vô tình, tiếp cận hắn ý đồ thực rõ ràng, chính là muốn tìm một hùng tử có thể bị khống chế hoàn toàn cung cấp tin tức tố cho nên mới luôn gọi hắn là ngốc tử.
Chỉ cần Eugene đáp ứng Kiều, giây tiếp theo hắn ta có thể lập tức hạ độc cho Eugene thành ngốc tử thật rồi giam cầm lại.
Rốt cuộc trong nguyên tác hắn ta chính là trùng đầu tiên vì lợi ích Đặc An cung cấp mà phản bội Khải Âu.
Nhưng cho dù bị đâm sau lưng như vậy Khải Âu cũng không bị đánh ngã, ngược lại đánh cho Đặc An bại lui liên tiếp.
Cuối cùng là huynh đệ trùng dực của Khải Âu sợ hãi y đoạt được vương quyền mà ở trong cung tự tuyên bố kế vị mặc dù trong tay không nắm được chút binh quyền.
Mấy trùng đực bao cỏ đầu hàng Đặc An, đạt thành hiệp nghị, lừa Khải Âu thư phụ y bị bệnh nặng gọi y trở về.
Văn hóa Cáp Tu khác Ba Tư, truyền thống một hùng nhiều thư, thư phụ Khải Âu chỉ là thư hầu của phụ vương y, hơn nữa cả đời này hối tiếc nhất chính là không thể sinh cho hùng chủ một hùng tử.
Cho nên ông ta không yêu thương mấy trùng cái do mình sinh ra lại thiên vị hùng tử của các thư hầu khác.
Trong mấy hài tử, ông ta cũng ghét cay ghét đắng Khải Âu nhất, bởi vì y không phải mẫu trùng cái hiền huệ tuân thủ quy tắc, thậm chí còn vọng tưởng với vương vị, dạy mãi không sửa khiến ông ta hổ thẹn.
Trong cốt truyện Khải Âu vất vả chạy về thăm vị thư phụ "bệnh nặng" này lại bị ông ta nghe lời xúi giục của hùng tử khác mà độc chết.
Một thế hệ kiêu hùng cứ như vậy chết không minh bạch, không thể nhắm mắt.
Có lẽ bởi vì y có kết cục như vậy cho nên dù trong cốt truyện y giết mình thì Eugene cũng không chán ghét.
Nếu có thể còn hy vọng y đừng chết như vậy.
"Thượng tướng."
Ross khom lưng xin lỗi, muốn giải thích từ đầu đến cuối lại bị Khải Âu đánh gãy, tâm tư của Kiều, y có thể đoán được.
"Đối với đề nghị của hắn ta, cậu có từng dao động không?"
Ross liều mạng lắc đầu.
"Tuyệt đối không có, thượng tướng, một giây cũng không có. Bởi vì tôi biết hắn thích ngài."
Ross nói như vậy, Khải Âu trùng hợp thấy Eugene đang nhìn mình.
Y sửng sốt một chút, vội vàng dời mắt.
Eugene "?"
Từ từ, Ross vừa rồi nói cái gì? Hắn đang thất thần a!
* * *
Khải Âu cần phải trở lại tổng bộ một chuyến.
Có thể vì suy xét đến hành vi thái quá của Kiều, còn có chuyện lần trước, cuối cùng y mang theo Eugene lên phi thuyền, chỉ có điều tránh hắn càng xa càng tốt.
Phi thuyền bay ra khỏi tinh hạm hướng tới chủ tinh.
Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy vành đai vệ tinh cải tạo xoay tròn.
Phi thuyền đáp đất ngay trước cửa tổng bộ.
"Ngươi phải trông chừng hắn từng phút từng giây."
Khải Âu chẳng qua chỉ mang theo Eugene đã có vô số trùng cái nhìn lén, có trùng còn suýt đâm đầu vào tường.
"..."
Trong lòng bất đắc dĩ, y chỉ có thể đưa Eugene vào một căn phòng để hắn ngồi chờ.
Lại đeo khẩu trang cùng mũ che kín mặt hắn mới quay sang nói với Ross.
"Đừng để trùng khác thấy mặt hắn."
"Vâng, thượng tướng."
Eugene cũng không có ý kiến gì, chỉ không nghĩ tới Khải Âu lại đi lâu như vậy.
Chờ cửa lần nữa mở ra, Eugene chỉ nhìn thấy Ross.
"Khải Âu đâu?"
Ross không đáp chỉ duỗi tay cầm dây xích.
"Khải Âu đâu?" Eugene đè lại cánh tay cậu ta.
Ross sửng sốt một chút.
"Thượng tướng tạm thời không thể quay lại đây, lệnh cho ta đưa ngươi về."
Eugene nhíu mày, trực giác thấy có điều không đúng.
"Không được, ta không muốn bị nhốt lại."
Nếu hắn nhớ không nhầm, đây là một tình huống mấu chốt trong cốt truyện.
Trước khi chính thức đàm phán, vương tộc Cáp Tu tư tưởng phong kiến còn muốn cưỡng chế đính hôn cho Khải Âu, Eugene không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng không thể nghi ngờ chuyện này cũng là chất xúc tác chiến tranh..
Nếu có thể tránh được thì tốt rồi.
Có lẽ vì Khải Âu không ở nên hắn cũng buông lỏng bộ dạng giả ngu.
Lúc này biểu tình Eugene trầm xuống, thanh tuyến hạ thấp, đôi mắt vàng sáng hiển lộ uy áp cùng áp chế huyết mạch, nói như mệnh lệnh.
"Đưa ta đi tìm y."
Ross không biết vì cái gì lại có xúc động muốn quỳ xuống.
"Nhưng thượng tướng.."
"Đưa ta đi gặp y."
Trong nháy mắt Ross cảm tưởng như thể bị ánh mắt kia xuyên thấu lớp da bên ngoài, sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, cái ót đều tê dại, không tự chủ được nói.
"Ta mang ngươi đi tìm ngài ấy."
Không có thượng tướng, cậu ta căn bản không trông coi nổi vị trùng đực này.
Nghĩ như vậy, Ross lại thấy đi tìm Khải Âu là phương án ổn thỏa nhất.
Hai người không tiến vào tòa tổng bộ cao ngất mà lại đến khu kiến trúc mái vòm.
Eugene nhíu mày, đây là.. sân chiến đấu mô phỏng?
Xung quanh sân đã đậu rất nhiều phi hành khí, bất quá trong một mảnh xám trắng lại xuất hiện một chiếc màu đỏ đặc biệt xa hoa, từ cách xa đã có thể trông thấy.
Thậm chí còn có phi hành khí đang bay nhìn thấy nó mà quẹo vào.
"Có phải công tước trùng đực ở đây?"
"Là công tước Max!"
Trùng trả lời ngữ khí vội vàng.
"Không ngờ có cơ hội nhìn thấy tậm mắt công tước đại nhân."
"Nếu có thể ngồi ở chỗ cách công tước gần một chút thì tốt rồi."
"Hai ngươi mơ cũng đẹp quá, trùng đực nào có dễ gặp được như vậy?"
Hai trùng vừa dứt lời, Eugene bởi vì quá nóng mà cởi mũ đi ngang qua họ.
Trùng cái vừa nói chuyện trừng lớn mắt, miệng mở to.
? Chờ, từ từ!