Đam Mỹ [Edit] Thái Y Vận An (Tống Quỳnh Dao) - Tử Nguyệt Điệp Lạc

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi GiangNgan, 19 Tháng bảy 2024.

  1. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 20 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ai? Tứ gia! Sao ngài đi ra rồi!

    - Cảm thấy rất kỳ quái?

    - Không, hoàn toàn không kỳ quái!

    Cố Vận An hung hăng lắc đầu, cảm thấy kỳ quái cũng không thể nói ra được.

    - Ngươi đây là chuẩn bị chạy đi đâu?

    Nhìn phương hướng, Dận Chân tựa hồ không chút để ý hỏi một câu.

    - Quay về Thái An đường.

    Đứng thẳng người, hiện tại Cố Vận An giống như một học sinh đáng thương bị lão sư thẩm vấn, tuy rằng dùng lão sư hình dung tứ gia quá mức hòa ái một chút.

    - Cùng đi Long Nguyên lâu.

    Mặt than của Dận Chân ôn hòa hơn không ít, trực tiếp làm cho tiểu đại phu nhan khống thất thần.

    Đi theo sau Dận Chân, Cố Vận An mới nhớ tới nhà bọn họ không phải ở ngay mặt sau Long Nguyên lâu sao? Vì sao tứ gia đi lâu như vậy? Chẳng lẽ nói tứ gia là một lộ si?

    Nghĩ tới loại khả năng này, Cố Vận An quay đầu yên lặng nín cười. Nghĩ tới tứ gia uy nghiêm lại là một lộ si, Cố Vận An đã cảm thấy dạ dày phát đau.

    - Tứ gia, chúng ta có phải đi nhầm phương hướng hay không?

    Đi ước chừng thời gian một chén trà, Cố Vận An rốt cục không nhịn được nói. Chỗ này tuy hắn chưa từng đi qua, nhưng hắn còn nhận ra được Uy Vũ tướng quân phủ! Dù nói thế nào hắn đã đi khám bệnh chỗ kia hai lần.

    Ánh mắt Dận Chân nhìn sang, Cố Vận An nháy mắt câm miệng. Hắn đã biết, mỗi người đều có khuyết điểm không muốn bị người biết.

    - Tứ gia, tôi sẽ giữ bí mật!

    Cho nên không cần giết người diệt khẩu gì chẳng hạn.

    Dận Chân nhíu mày, tiểu tử này nghĩ mình cũng giống như hắn sao?

    - Tôi sai lầm rồi.

    Cúi đầu, thập phần không có cốt khí giải thích. Tôi không nên nói trắng ra như vậy, hoàn toàn không cảm giác bản thân mình mới là lộ si Cố Vận An thầm nghĩ.

    - Đúng rồi, tứ gia!

    Đi qua phủ tướng quân vài bước xa, Cố Vận An chợt nhớ tới một chuyện, bước nhanh đi tới gần Dận Chân.

    - Ân?

    - Ngài lão.. khụ khụ, ngài muốn làm sao xử lý Nỗ Đạt Hải?

    Có chút cảm thấy đáng tiếc cho Nhạn Cơ, Cố Vận An thăm dò ý tứ của tứ gia.

    - Trừng phạt một chút, nếu chết cũng không hối cải..

    Câu nói kế tiếp tứ gia không nói hết nhưng Cố Vận An cũng hiểu được rồi.

    Trừng phạt cũng đã làm qua, xem biểu hiện kế tiếp của Nỗ Đạt Hải. Nhưng y theo tin tức mà Huyết Tích tử hội báo mà xem, Uy Vũ tướng quân phủ xuống dốc đã là chuyện như ván đóng thuyền.

    Cho dù là bị thương hắn vẫn không quên nghĩ biện pháp thuyết phục Hoằng Lịch, làm cho Tân Nguyệt nhập phủ tướng quân. Thậm chí còn sửa sang cái gì mà Vọng Nguyệt tiểu trúc! Tha Tha Lạp lão phu nhân cũng là đầu óc không thanh tỉnh như con mình.

    - Là vậy, phúc tấn của Nỗ Đạt Hải, Nhạn Cơ kỳ thật rất không sai.

    Chưa từng cầu tình cho ai Cố Vận An cũng không hiểu phương pháp, đi lên thẳng bức vào chủ đề.

    - Nói thế nào cũng là nạn nhân của Nỗ Đạt Hải, ngài xem..

    Có thể đừng để cho Nhạn Cơ bi kịch như vậy được hay không?

    Lão phu nhân cùng Nỗ Đạt Hải xem như trừng phạt đúng tội, nhưng Nhạn Cơ là người bị thương tổn sâu nhất. Một vị nữ tính kiên cường lại yếu ớt, luôn có thể được người khác đồng tình.

    Dận Chân không nói gì tiếp tục đi về phía trước, Cố Vận An lại bất an.

    Tứ gia, ngài nói một câu nha, đừng quá khó khăn a uy!

    Tuy rằng chưa tới buổi trưa, nhưng Long Nguyên lâu vẫn không ít người, phần lớn là vương công tử đệ, bình thường tụ tập cùng một chỗ sống phóng túng, Long Nguyên lâu là lựa chọn tốt nhất cho bọn họ.

    Tiểu nhị chứng kiến hai người đi vào, lập tức nghênh đón, nhiệt tình lại đủ cung kính, dấu giếm dấu vết thi lễ với Dận Chân:

    - Mời khách quan lên lầu.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  2. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 21 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dận Chân cùng Cố Vận An lên lầu hai, tiểu nhị đẩy ra một cánh cửa, đợi hai người đi vào liền nhanh chóng đóng lại, lui xuống.

    - Thật sự là uổng phí nhân tài a..

    Cố Vận An chặc lưỡi, Huyết Tích tử nghiêm chỉnh huấn luyện thế nhưng đi làm tiểu nhị tửu lâu, không phải uổng phí nhân tài thì là gì.

    - Ngươi chuẩn bị đứng?

    Dận Chân nhìn Cố Vận An có chút kinh ngạc.

    Phải biết rằng Cố Vận An ở trước mặt hắn không thể nói là thật sự nhu thuận, tuy rằng bình thường đều rất thủ lễ, nhưng có rất nhiều phương diện khâu nhỏ lại xem thường không ít, nhưng lại không làm cho tứ gia cảm thấy không đến nỗi vượt qua lôi trì một bước.

    Dận Chân đem sự phóng túng của Cố Vận An xem thành cùng là loại người thiên nhai lưu lạc, có lẽ còn có sự bao dung như đối với một tiểu bối.

    -!

    Cố Vận An lập tức ngồi xuống, ân cần thay tứ gia châm trà, lần đầu tiên xin người khác giúp đỡ không có thành ý làm sao được.

    - Một hồi im lặng nghe.

    Tứ gia uống một hớp trà, cũng không biết có phải do tâm lý hay không hắn cảm thấy trà rất thơm.

    - Nghe cái gì?

    Cố Vận An khó hiểu nhìn tứ gia.

    Dận Chân không nói tiếp, im lặng uống trà. Không bao lâu có tiếng bước chân bên ngoài truyền vào, tiểu nhị ca dẫn đường cho bọn họ khi nãy lại dẫn hai người đi lên, ngừng lại tại nhã gian cách vách:

    - Nhã gian tửu lâu chúng tôi chỉ còn lại một phòng này, mời hai vị thông cảm nhiều hơn.

    Người kia cũng không khó xử tiểu nhị, xuất ra khối bạc vụn ném cho tiểu nhị, tiểu nhị ca mặt mày hớn hở đi xuống lầu.

    Nhã gian cách vách yên lặng một lát, có thanh âm tiếng nói của một thanh niên vang lên:

    - Không biết Tha Tha Lạp thiếu gia mời A Quế đến có chuyện gì?

    - Mời A Quế thúc thúc nể tình ngạch nương tôi đều là Chương Cao thị thị tộc, cứu ngạch nương của tôi đi!

    Ký Viễn nói xong hướng A Quế quỳ xuống.

    - Vì sao lại nói như vậy.

    A Quế đem Ký Viễn nâng dậy, đều đã liên lụy tới thị tộc, nói rõ lần này Ký Viễn tìm hắn thật sự là bất đắc dĩ.

    - A Quế thúc thúc hẳn là đã biết chuyện hoàng thượng đánh a mã của tôi tám mươi đại bản.

    Cảm xúc của Ký Viễn hạ thấp, mặc dù Nỗ Đạt Hải đối xử không tốt với Nhạn Cơ, nhưng cũng là anh hùng mà Ký Viễn sùng bái từ nhỏ tới lớn.

    Nghe được Ký Viễn nói, A Quế gật gật đầu. Hoàng thượng hạ chỉ ngay trước mặt cả triều văn võ, hắn tự nhiên rõ ràng. Nhưng nếu bởi vì sự kiện này, cho dù cần cầu tình cũng là cầu tình cho Nỗ Đạt Hải, vì sao lại nhắc tới Nhạn Cơ đây?

    - A Quế thúc thúc có điều không biết, liên lụy giữa a mã của tôi cùng Tân Nguyệt cách cách không chỉ đơn giản là ân cứu mạng.

    Ký Viễn siết chặt hai tay, nếu không phải vì làm cho A Quế tin tưởng hắn, hắn cũng sẽ không đem việc xấu trong nhà nói ra ngoài.

    - Nói vậy hoàng thượng cũng đã biết chuyện giữa a mã tôi cùng Tân Nguyệt cách cách, mới hạ chỉ đánh a mã tôi.

    A Quế nghe xong thật sự chấn kinh rồi, hắn vẫn cho rằng hoàng thượng hạ chỉ đánh Nỗ Đạt Hải là vì Nỗ Đạt Hải va chạm thánh thượng, nguyên lai là bởi vì chuyện này! Xem bộ dạng của Ký Viễn cũng không giống như đang nói dối..

    - A mã tôi đối với việc làm cho Tân Nguyệt cách cách nhập phủ tướng quân vẫn luôn không chịu bỏ qua, bà nội cũng rất ủng hộ quyết định của a mã.

    Ký Viễn cúi đầu, nghĩ tới trước đó mình không cẩn thận nghe được Nỗ Đạt Hải nói chuyện cùng lão phu nhân, hắn cảm giác một trận tâm lạnh. Ngạch nương của hắn kính dâng cho phủ tướng quân hơn hai mươi năm, lại không sánh bằng một nữ nhân chỉ mới nhận thức vài ngày! Bà nội của hắn, vì thân phận của Tân Nguyệt cách cách thế nhưng muốn làm cho a mã bỏ ngạch nương của hắn, cưới Tân Nguyệt cách cách vào cửa! Tất cả chuyện này đả kích Ký Viễn thật quá lớn.

    - Nếu a mã dám làm, hoàng thượng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho phủ tướng quân. Ký Viễn cũng không sợ chết, Ký Viễn chỉ là hi vọng A Quế thúc thúc giúp đỡ ngạch nương của tôi!

    - Đây là đứa con của Nhạn Cơ?

    Cố Vận An nhỏ giọng hỏi.

    - Đầu óc xem như còn rõ ràng.

    Đối với biểu hiện của Ký Viễn, Dận Chân xem như còn vừa lòng. Nếu lần này Ký Viễn chỉ cầu A Quết cầu tình với Hoằng Lịch buông tha cho Nỗ Đạt Hải, như vậy hắn sẽ không nhân từ nương tay.

    - Tuy rằng gien của Nỗ Đạt Hải không ra gì, nhưng gien của Nhạn Cơ cũng đủ vĩ đại!

    Thắng lợi đầy tính áp đảo.

    Bên trong phòng, A Quế suy nghĩ hồi lâu rốt cục gật đầu đáp ứng, dù nói thế nào hắn cùng Nhạn Cơ cũng đều cùng Chương Cao thị thị tộc.
     
  3. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 21 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạn Cơ cũng là người Chương Cao thị, nhưng hắn là một nam tử không tiện quản loại chuyện này, chỉ có thể tìm tới biểu tỷ bà con xa của hắn.

    Biểu tỷ của hắn hiện tại chính là sườn phúc tấn của Hòa thân vương, có thể mời được chính Hòa thân vương thật không còn gì tốt hơn.

    Nghe xong góc tường, trái tim Cố Vận An cũng thả lỏng, dùng xong cơm trong Long Nguyên lâu hắn trực tiếp đi Thái An đường. Tuy tứ gia không nói rõ ý tứ, nhưng theo sự hiểu biết của hắn đối với tứ gia mà xem, chuyện của Nỗ Đạt Hải cùng Uy Vũ tướng quân sẽ không tiếp tục liên lụy lên người Nhạn Cơ.

    Sau khi A Quế rời khỏi Long Nguyên lâu, quay về trong phủ, viết bái thiếp hẹn Hòa thân vương ngày mai giờ Mùi cùng uống trà trong Long Nguyên lâu. Ký Viễn cũng quay về Uy Vũ tướng quân phủ, chuẩn bị khuyên nhủ mẫu thân của mình.

    Hôm sau còn chưa tới giờ Mùi, A Quế đã đi tới Long Nguyên lâu. Ngồi trong phòng trên lầu hai, chờ Hòa thân vương đến.

    Vừa tới giờ Mùi, Hòa thân vương cầm theo lồng chim đi vào Long Nguyên lâu. Tiểu nhị nhiệt tình tiếp đãi, đem người dẫn lên phòng trên lầu hai.

    - A Quế gặp qua vương gia!

    Chứng kiến Hòa thân vương xuất hiện, A Quế lập tức đứng lên, thi lễ với Hoằng Trú.

    - Ta cũng không phải hoàng huynh, không xem trọng thứ này.

    Hòa thân vương khoát tay, tùy tay đem lồng chim đặt lên mặt bàn, người cũng lập tức ngồi xuống, đưa tay đùa với con vẹt trong lồng chim.

    - Hôm nay ngươi mời ta lại đây, hẳn không chỉ là uống trà xem ta đùa vẹt đi.

    - Vương gia anh minh. Hôm nay nô tài thỉnh vương gia tới nơi này, là vì chuyện của Tha Tha Lạp tướng quân.

    Hoằng Trú nghe lời này, cau mày.

    - Hôm qua đứa con của Tha Tha Lạp tướng quân là Ký Viễn tìm tới nô tài, muốn nhờ nô tài nghĩ phương pháp giúp ngạch nương của hắn hòa ly (ly dị) với Nỗ Đạt Hải.

    - Nga?

    Nguyên bản Hoằng Trú không có chút hứng thú nhưng lúc này lại khởi lên hưng trí, ý bảo hắnnói tiếp.

    A Quế không có nửa phần giấu diếm, đem những lời hôm qua Ký Viễn nói với mình đều thuật lại cho Hòa thân vương nghe qua, cũng không giấu diếm Nhạn Cơ cũng thuộc thị tộc Chương Cao thị.

    Con người của Hòa thân vương Hoằng Trú, nói hắn yêu chõ mõm vào, kỳ thật hắn chỉ đơn giản là muốn nhìn hoàng huynh của hắn chê cười. Lần này hắn gật đầu giúp Nhạn Cơ, đây là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác là hắn thật sự chướng mắt Nỗ Đạt Hải. Lúc trước Nỗ Đạt Hải thề thốt chỉ yêu một mình Nhạn Cơ, bây giờ lại có ý niệm đón hoàng gia cách cách nhập phủ, không thể bảo không làm cho người phỉ nhổ.

    Với thân phận của Tân Nguyệt cách cách, sẽ có thể làm thiếp sao? Đây không phải là muốn bức bách bỏ Nhạn Cơ sao?

    Không nói Nhạn Cơ cùng một thị tộc với sườn phúc tấn của Hòa thân vương, chỉ nói loại nam nhân này ai cũng chướng mắt. Huống chi hắn họ Ái Tân Giác La, Nỗ Đạt Hải làm vậy là bôi đen Ái Tân Giác La, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.

    Rời khỏi Long Nguyên lâu Hoằng Trú liền tiến cung, với sự hiểu biết của hắn đối với hoàng huynh, sự nhẫn nại của Càn Long cũng đã tới cực hạn, phỏng chừng rất nhanh sẽ động thủ với Tha Tha Lạp gia, nếu không nhanh chóng, chậm sẽ phát sinh biến cố.

    Hoằng Trú không thẹn là đệ đệ của Càn Long, quả thật vô cùng hiểu rõ hắn.

    Trong hai ngày nay, hắn chẳng những phải xem sổ con của Nỗ Đạt Hải liên tục xin cho Tân Nguyệt vào ở trong phủ tướng quân, còn bị Tân Nguyệt dù bị cấm túc trong tiểu Phật đường của Từ Trữ cung nhưng ngày nào cũng khóc sướt mướt không còn chút phong phạm của hoàng gia cách cách, mỗi lần hắn đi vấn an lão Phật gia, Tân Nguyệt luôn nghĩ cách chạy tới trước mặt hắn, quỳ xuống liên tục khẩn cầu, sau đó kể ra Nỗ Đạt Hải anh dũng, điều này làm Càn Long tức nghẹn, nhưng xét thấy Tân Nguyệt là con mồ côi của Đoan thân vương, Càn Long vẫn không thể ra tay với nàng, cơn tức cứ vậy nghẹn cứng trong lồng ngực, chỉ đợi ngày bạo phát.

    Lúc Hoằng Trú tiến cung, sổ con của Nỗ Đạt Hải lại tiếp tục đưa tới ngự án của Càn Long.

    Vẫn là những lời lẽ như trước đó, nhưng lần này cuối sổ con còn thêm một câu: Nô tài bình loạn Kinh Châu, không cầu hoàng thượng trọng thưởng, chỉ cầu hoàng thượng xem Đoan hoàng thân vì nước vì dân, làm cho cách cách cùng thế tử có thể trải qua cuộc sống mà mình muốn.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  4. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 22 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bình loạn Kinh Châu!

    Càn Long trực tiếp đem tấu chương ném văng ra ngoài.

    - Nô tài chết tiệt, cũng dám uy hiếp trẫm!

    - Nhé, hoàng huynh, là ai chọc giận ngài tức giận như vậy đây?

    Hoằng Trú ra vẻ lo lắng hãi hùng đi tới.

    - Hoằng Trú? Sao lại tiến cung lúc này?

    Sắc mặt Càn Long bình thản, tựa hồ hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lửa giận xông tận trời vừa rồi.

    - Đệ ở ngoài cung nghe được một tin tức, tìm đến hoàng huynh tâm sự một chút.

    - Bởi vì này?

    Mở ra phần tấu chương khác, Càn Long cầm bút bắt đầu phê duyệt.

    - Thần đệ chính là nghe nói, hoàng huynh muốn làm cho Tân Nguyệt cách cách vào ở trong Uy Vũ tướng quân phủ, cố ý làm cho Uy Vũ tướng quân Tha Tha Lạp Nỗ Đạt Hải làm ngạch phụ (rể) đâu.

    Một tin tức bị Hoằng Trú sửa lại hoàn toàn thay đổi.

    - Dị nghị hoàng gia, là ai lớn gan như vậy!

    Lửa giận trong lòng Càn Long lại bừng lên.

    - Ai? Chẳng lẽ hoàng huynh không biết sao? Tha Tha Lạp lão phu nhân đã chuẩn bị làm cho Nỗ Đạt Hải ngưng bỏ thê tử kết tóc Chương Cao thị Nhạn Cơ, cần đón Tân Nguyệt cách cách xuất giá, nghe nói còn đặc biệt xây một Vọng Nguyệt tiểu trúc cho Tân Nguyệt đâu.

    - Hôm nay ngươi là đặc biệt đến chê cười trẫm?

    Càn Long trừng mắt, tự hỏi nếu mình hung hăng phạt Hoằng Trú có bị hoàng ngạch nương tìm mình tính sổ hay không.

    - Làm sao có thể chứ.

    Hoằng Trú khoát tay:

    - Thần đệ chỉ là nhớ hoàng ngạch nương mà thôi.

    Đừng tưởng rằng trẫm không biết hôm nay ngươi mới thỉnh an hoàng ngạch nương!

    - Nói thật!

    - Tứ ca, đệ ở Long Nguyên lâu đặt một bàn rượu cùng thức ăn, đặc biệt tới tìm tứ ca uống rượu.

    Càn Long nhìn tấu chương đã phê duyệt xong, gật đầu đáp ứng. Còn lại đợi hồi cung nhìn tiếp cũng được.

    - Ngươi ở chỗ này chờ một chút.

    Càn Long thay một thân thường phục đi ra, Hoằng Trú đợi sắp ngủ, thấy hắn đi ra lập tức liền khởi lên tinh thần.

    Ngày này lần thứ hai quang lâm Long Nguyên lâu, Hòa thân vương cũng không có chút áp lực nào. Lúc này là mời hoàng huynh của hắn ăn cơm, có khả năng còn có thể tìm tứ ca của hắn thanh toán đâu.

    - Nói đi, rốt cục là chuyện gì.

    Uống một hớp rượu, Càn Long nhìn Hoằng Trú hỏi.

    - Kỳ thật việc này sao, thật sự là có quan hệ với Tha Tha Lạp Nỗ Đạt Hải.

    Hoằng Trú không chút do dự đem việc Ký Viễn đi tìm A Quế, sau đó A Quế đi tìm chính mình thuật lại cho Càn Long nghe qua. Dù sao cho dù là hắn không nói, Càn Long có Niêm Can xử cũng có thể điều tra được. Hơn nữa Càn Long không thích bị lừa gạt, hậu quả cho dù là hắn cũng không dám đi đụng chạm.

    Mấy năm nay tuy tứ ca của hắn luôn động kinh một chút, nhưng bản tính cũng không có gì biến hóa. Thân là quân vương chuyên chế, bá đạo, duy ngã độc tôn cùng với di truyền tính tình lãnh khốc vô tình của hoàng a mã bọn họ. Mặc dù Càn Long không biểu hiện ra ngoài, nhưng không có nghĩa đều đã biến mất.

    Nói xong Hoằng Trú xòe tay, ý bảo mình đều nói thật lòng, chỉ là không cẩn thận làm rối loạn một chút trật tự mà thôi.

    - Nếu Chương Cao thị Nhạn Cơ có thể ở trước khi trẫm hạ chỉ xin hòa ly, trẫm sẽ chấp thuận.

    Vậy cũng là chút nhượng bộ của hắn, nếu Nhạn Cơ có thể bắt lấy cơ hội, như vậy hắn xử lý cũng chỉ hai người Nỗ Đạt Hải cùng Tha Tha Lạp lão phu nhân, nếu Nhạn Cơ không bắt được, cũng chỉ có thể cả phủ tướng quân cùng nhau bị thua.

    Càn Long đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới con đường. Trong đám người, một thiếu niên mặc quần áo màu chàm đang xuyên qua, trong tay cầm hai chuỗi mứt quả ghim thành xâu, tựa hồ bởi vì vận động dồn dập hai má một mảnh đỏ bừng, thoạt nhìn vô cùng dao động lòng người.

    Cho dù Càn Long từng duyệt mỹ nhân vô số, không thể không thừa nhận thiếu niên thật quá xinh đẹp, một khắc này hắn thậm chí còn cảm thấy đáng tiếc, nếu là một nữ nhân thì tốt rồi.

    Nhìn thiếu niên chạy vào trong một y quán tên Thái An đường cách Long Nguyên lâu không xa, Càn Long mới thu hồi tầm mắt.

    - Tứ ca? Đang nhìn cái gì?

    Thấy Càn Long luôn nhìn chăm chú vào một phương hướng xuất thần, Hoằng Trú không nhịn được lòng hiếu kỳ đi tới bên cạnh nhìn theo. Nhưng chậm một bước nên hắn quét mắt nửa ngày cũng không chứng kiến có nhân vật nào làm cho tứ ca có ánh mắt xoi xét tột đỉnh nhà hắn phải dừng lại nhìn chằm chằm như thế.

    Ánh mắt vừa rồi của tứ ca tuyệt đối là chứng kiến mỹ nhân rồi!

    Hòa thân vương Hoằng Trú thập phần khẳng định.
     
    Nghiên Di thích bài này.
  5. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 22 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phủ tướng quân.

    Ca ca luôn thật cưng chiều nàng lần này về nhà thậm chí cũng không chịu đi gặp nàng lần nào, Lạc Lâm tỏ vẻ mình phi thường tức giận.

    - Lạc Lâm?

    Ký Viễn đang vội vàng về nhà gặp ngạch nương thì nhìn thấy người đang ngăn đón mình, bất đắc dĩ:

    - Lạc Lâm, ca ca còn có việc, một hồi tiếp tục chơi với muội.

    - Không nói rõ ràng không cho phép đi!

    Lạc Lâm không thỏa hiệp.

    - Lạc Lâm! Bây giờ không phải thời gian cáu kỉnh!

    Quan hệ tới nhân sinh của ngạch nương, thanh âm Ký Viễn phóng lớn không ít.

    - Huynh thế nhưng hung muội..

    Nước mắt rưng rưng, trong lòng Lạc Lâm không nhịn được ủy khuất.

    - Lạc Lâm, ca ca sẽ giải thích sau với muội.

    Nói xong trực tiếp vượt qua Lạc Lâm, Ký Viễn đi thẳng tới chính đường.

    Lạc Lâm nhìn bóng lưng Ký Viễn, hung hăng giậm chân sau đó cũng đi theo.

    - Ngạch nương, cho dù là vì con cùng Lạc Lâm..

    Khuyên Nhạn Cơ hồi lâu, lúc rời đi Ký Viễn nghiêng đầu nhìn vẻ ảm đạm của Nhạn Cơ nói.

    Nếu Nỗ Đạt Hải không dừng lại hành vi của mình, Uy Vũ tướng quân phủ bị hoạch tội là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đến lúc đó, Ký Viễn cùng Lạc Lâm..

    Nhạn Cơ đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy kiên định.

    Sáng sớm hôm sau, Nhạn Cơ dâng thẻ tiến cung, ở lại trong cung hơn một canh giờ, lại rời đi.

    Buổi trưa hôm đó, một thái giám đi vào Uy Vũ tướng quân phủ tuyên chỉ, hoàng thượng phê chuẩn Chương Cao thị Nhạn Cơ hòa ly cùng Tha Tha Lạp Nỗ Đạt Hải.

    Tuy rằng mất đi một quản gia miễn phí xem như cũng tận tâm tận lực cho phủ tướng quân làm lão phu nhân có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền trấn định trở lại. Hiện tại hoàng thượng cho phép Nỗ Đạt Hải hòa ly với Nhạn Cơ, tuyệt đối là vì có ý tứ làm cho Tân Nguyệt cách cách vào ở trong phủ tướng quân của bọn họ.

    Nghĩ tới phủ tướng quân tương lại phồn vinh hưng thịnh, mất đi một quản gia miễn phí thì đã có sao?

    Cố Vận An nghe tin Nhạn Cơ hòa ly với Nỗ Đạt Hải, nhịn không được vì Nhạn Cơ mà cao hứng. Cải trắng tươi ngon đừng bị heo củng chết!

    Bên kia tứ gia gọi tới một Huyết Tích tử lệnh cho hắn đi lộ một tin tức cho Càn Long, một tin tức liên quan tới thương thế của Nỗ Đạt Hải.

    Nói vậy Hoằng Lịch sẽ xử lý tốt.

    Đối với việc này chỉ có thể vươn một ngón tay cái, tứ gia, ngài lợi hại!

    Sau khi Nhạn Cơ hòa ly với Nỗ Đạt Hải, mang đi chút đồ cưới của mình dùng để an cư ngày sau. Lạc Lâm cùng Ký Viễn cũng đi theo Nhạn Cơ rời khỏi Uy Vũ tướng quân phủ.

    Thánh chỉ hòa ly làm cho đầu óc Nỗ Đạt Hải bình tĩnh hơn một chút, dù sao đó là thê tử hắn kết tóc hơn hai mươi năm, thậm chí con trai cùng con gái của hắn cũng đi theo Nhạn Cơ cùng nhau rời đi.

    Tha Tha Lạp lão phu nhân cũng thật không ngờ lúc Nhạn Cơ rời đi lại đem theo hai cháu trai cháu gái của bà cùng nhau mang đi, điều này làm lão phu nhân nén giận Nhạn Cơ. Thế nhưng không để ý cảm tình vợ chồng hơn hai mươi năm, một đứa bé cũng không lưu lại cho Nỗ Đạt Hải! Nhưng bà ta lại chưa từng nghĩ lại vì sao Nhạn Cơ phải rời đi.

    Sau nén giận, bà ta lại đem toàn bộ hi vọng ký thác lên người Nỗ Đạt Hải.

    Hoàng thượng hạ chỉ cho phép Nỗ Đạt Hải hòa ly với Nhạn Cơ, đây chẳng phải là sự báo trước sao? Nỗ Đạt Hải dâng tấu chương tạo nên hiệu quả, đây là hoàng thượng chuẩn bị cho Tân Nguyệt cách cách tiến vào phủ tướng quân đâu. Bà ta thật tự tin với mị lực của con trai mình, sau khi Tân Nguyệt đi vào, muốn ôm cháu trai không phải là chuyện dễ dàng sao?

    Càng nghĩ càng cảm thấy thỏa mãn lão phu nhân gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì liền gọi nha hoàn đi mời đại phu, muốn thử khám bệnh cho Nỗ Đạt Hải, cũng đặc biệt phân phó đừng tìm đại phu của Thái An đường.

    Sau khi nha hoàn lĩnh mệnh rời khỏi, lão phu nhân đứng dậy đi nhìn Nỗ Đạt Hải.
     
  6. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 23 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngạch nương biết con còn nhớ kỹ cảm tình vợ chồng giữa con cùng Nhạn Cơ, nhưng hiện tại nàng đã hòa ly với con, thậm chí còn mang đi Ký Viễn cùng Lạc Lâm, nàng có nghĩ tới con hay không? Đứa con, không phải ngạch nương nói xấu gì Nhạn Cơ, nàng rời đi, đối với con cùng đối với phủ tướng quân đều là chuyện tốt!

    Nhìn Nỗ Đạt Hải hơi có vẻ đê mê, lão phu nhân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

    - Hơn nữa nếu con muốn cưới Tân Nguyệt, y theo tính cách của Nhạn Cơ, con cảm thấy được nàng sẽ cho phép Tân Nguyệt vào ở hay sao?

    Nghe được ngạch nương nhắc tới Tân Nguyệt, Nỗ Đạt Hải lập tức tinh thần tỉnh táo. Đúng vậy, hắn sao có thể vì trách nhiệm của mình lại quên Tân Nguyệt đây, Tân Nguyệt mới là chân ái của hắn a. Nhạn Cơ, đời này xem như ta thật xin lỗi nàng!

    Không qua bao lâu nha hoàn nghe lệnh đi mời đại phu vội vàng lôi kéo một đại phu râu dài đi vào phòng.

    - Đại phu, đến xem tình huống con ta bây giờ thế nào.

    Trên đường đã hỏi thăm nha hoàn tình huống của Nỗ Đạt Hải, nghe lời này đại phu bắt mạch cho hắn, nói:

    - Trước đó tướng quân bị thương da thịt đã hoàn toàn tốt lắm, không cần lo lắng cái gì.

    - Vậy.. phương diện khác?

    Vẫn lo lắng lời nói của Cố Vận An, lão phu nhân vội hỏi.

    - Phương diện khác?

    Đại phu ngẩn người, sau đó thực xác định lắc đầu:

    - Tướng quân là người luyện võ, tổn thương như vậy đối với người thường có lẽ sẽ tạo thành thương tổn, nhưng bây giờ nhìn sắc mặt tướng quân hiển nhiên cũng đã khỏi hẳn. Tuy rằng không biết lúc trước là ai ở trước mặt nói ngoa với ngài, nhưng lão phu làm nghề y vài chục năm, ngài cứ yên tâm đi.

    Vuốt râu, vẻ mặt đại phu ra vẻ cao thâm nói.

    Thập phần may mắn chính mình lại đi tìm đại phu khác về khám bệnh, lão phu nhân hết sức hài lòng cho người mang theo hắn đi phòng thu chi, cho không ít tiền thưởng.

    Một đại phu chỉ mới hai mươi còn trẻ tuổi, cùng một đại phu đã làm nghề y vài chục năm, nên tin người nào còn cần suy nghĩ sao? Lão phu nhân không chút do dự lựa chọn tin tưởng người sau.

    Trong hoàng cung, trong Dưỡng Tâm điện, vừa hạ triều Càn Long đang bận phê duyệt tấu chương. Hắn hạ chỉ cho Nhạn Cơ hòa ly với Nỗ Đạt Hải xong, hôm nay Nỗ Đạt Hải không đưa lên tấu chương, điều này xem như ngoài ý liệu.

    - Hoàng thượng, vừa mới truyền tới tin tức, Chương Cao thị Nhạn Cơ đã mang theo Tha Tha Lạp Ký Viễn cùng Tha Tha Lạp Lạc Lâm rời khỏi Uy Vũ tướng quân phủ, trở về nhà mẹ đẻ.

    Nói là nhà mẹ đẻ, kỳ thật cũng chỉ là một tòa phủ đệ hoang phế mà thôi. Muốn ở lại còn cần tu sửa một chút mới có thể ở được.

    - Tha Tha Lạp Nỗ Đạt Hải có phản ứng gì?

    - Nỗ Đạt Hải đê mê một trận, Tha Tha Lạp lão phu nhân khuyên nhủ hắn một chút, hiện tại đã khôi phục. Bây giờ đang cho người đẩy nhanh tốc độ sửa chữa Vọng Nguyệt tiểu trúc.

    - Thật đúng là tính chết không thay đổi!

    Thực cho là hắn sẽ thành toàn bọn hắn?

    - Hoàng thượng, nô tài còn nghe được một tin tức.

    Ám vệ Niêm Can xử cuối cùng vẫn quyết định đem tin tức mình nghe được nói với Càn Long.

    - Nhưng còn chưa được chứng thật, nô tài cảm thấy nên đăng báo.

    - Nói.

    Càn Long buông bút nói.

    - Dạ, mấy ngày trước đây hoàng thượng đánh Tha Tha Lạp Nỗ Đạt Hải tám mươi đại bản, có thị vệ chấp hành không cẩn thận dùng tới nội lực, đánh hỏng kinh mạch của Nỗ Đạt Hải. Trải qua đại phu Thái An đường trị liệu, nghe nói đã có khởi sắc.

    - Đánh hỏng kinh mạch?

    Càn Long nổi lên hưng trí, buông bút chuẩn bị nghe kỹ sự tình.

    - Dạ, nghe lời của vị đại phu kia nói, nếu không trị lôiệu rất có thể sẽ làm cho Nỗ Đạt Hải bất lực, sau đó Nỗ Đạt Hải có bảy ngày bị cấm gần son phấn, nói là sợ hắn bị kích thích sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

    - Nga?

    Càn Long khẽ cười, trước khi quyết định xử trí Nỗ Đạt Hải, cũng muốn xem một vở kịch hay.

    - Ngươi vừa mới nói đại phu kia là ở đâu?

    - Hồi bẩm hoàng thượng, là một nhà y quán mới mở nằm gần bên cạnh Long Nguyên lâu, tên Thái An đường.

    Thật đúng là! Trong đầu chợt hiện lên thiếu niên tay cầm hai chuỗi đường hồ lô, còn có khuôn mặt còn xinh đẹp diễm lệ hơn cả nữ tử.

    - Được rồi, đi xuống đi.

    Càn Long phất tay ý bảo ám vệ lui ra.

    Phê duyệt xong tấu chương, Càn Long đứng dậy chuẩn bị đi tìm hoàng ngạch nương vấn an.
     
  7. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 23 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Càn Long đi tới Từ Trữ cung, Tân Nguyệt rất nhanh đi ra. Cho dù bị các ma ma nghiêm khắc trông coi, nhưng nhiều lắm bọn họ chỉ có thể làm cho nàng ăn chút cháo cũng không có gì bồi bổ, làm cho nàng hao sạch thể lực, vì thế nàng vẫn tìm được biện pháp trốn ra ngoài đi tìm Càn Long mỗi khi hắn đến Từ Trữ cung.

    - Tân Nguyệt thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng cát tường.

    Trải qua vài lần vấp phải trắc trở, Tân Nguyệt cũng đã học thông minh. Nàng đã làm cho Vân Oa nghe ngóng, lão Phật gia cùng hoàng thượng đều thích nữ tử tự nhiên hào phóng khéo hiểu lòng người.

    Tuy rằng trong hậu cung của Càn Long thu đều là nữ tử lả lướt linh lung như nữ tử Dương Châu, nhưng đó là ánh mắt Càn Long xem nữ nhân, đối đãi với tiểu bối thì không nuôi cấy theo như vậy. Loại nữ tử mang khí chất như nữ tử Mãn Châu mới được hắn yêu thích.

    - Hôm nay trẫm tới trừ bỏ thỉnh an hoàng ngạch nương, còn có một tin tức muốn nói cho Tân Nguyệt.

    Càn Long uống một hớp trà:

    - Phúc tấn của Tha Tha Lạp Nỗ Đạt Hải Chương Cao thị Nhạn Cơ đã hòa ly với Nỗ Đạt Hải, Tân Nguyệt, ngươi có cái gì muốn nói sao?

    - Vì sao lại như vậy!

    Tân Nguyệt trực tiếp ngã ngồi dưới đất, Hải của nàng thế nhưng ngưng bỏ Nhạn Cơ sao? Nhạn Cơ làm cho nàng ghen tỵ lại vô hạn hâm mộ?

    - Ngươi nói gia đình Nỗ Đạt Hải hòa thuận mỹ mãn, muốn cảm thụ sự ấm áp của gia đình, muốn đi ở lại trong Uy Vũ tướng quân phủ, hiện tại Nỗ Đạt Hải hòa ly, hai đứa con đều theo Nhạn Cơ đi rồi, ngươi còn muốn đi sao?

    Trong mắt Càn Long hiện lên một tia trào phúng, nhìn Tân Nguyệt làm như lơ đãng hỏi.

    Đối với Hải của nàng vì nàng mà ngưng bỏ Nhạn Cơ, Tân Nguyệt vô cùng hạnh phúc, trong mắt vui sướng không đỡ nổi. Nhưng câu hỏi của Càn Long nàng cũng nghe được, lập tức che dấu vẻ mặt của mình, Tân Nguyệt ngẩng đầu, thập phần nhận chân không sợ đối diện Càn Long:

    - Hoàng thượng, cho dù là như vậy Nỗ Đạt Hải tướng quân vẫn là ân nhân cứu mạng của Tân Nguyệt a! Hiện tại hắn cùng thê tử của mình chia lìa, là lúc cần người an ủi, Tân Nguyệt sao có thể bỏ mặc. Nếu vì nguyên nhân này mà không báo ân, Tân Nguyệt cũng sẽ khinh thường chính mình!

    Lời nói hiên ngang lẫm liệt trực tiếp làm cho Càn Long cùng thái hậu đen mặt.

    Càn Long cùng thái hậu vô cùng chán ghét Tân Nguyệt, loại cách cách này Ái Tân Giác La không chấp nhận được! Vân Oa đi theo quỳ phía sau đối với Tân Nguyệt vô cùng sùng bái, cho dù cách cách đi tới hoàng cung băng sương vô tình này, vẫn là cách cách ôn nhu thiện lương như trước kia của nàng.

    - Nếu ngươi đã khăng khăng muốn đi, người đâu, nghĩ chỉ.

    Lúc này Càn Long ở ngay trước mặt Tân Nguyệt hạ chỉ, Tân Nguyệt cách cách cảm động cùng niệm tình ân cứu mạng của Tha Tha Lạp tướng quân, đặc biệt nhập phủ cảm tạ.

    Lúc trước có lẽ như vậy sẽ không người nào hiểu sai, nhưng trước khi Tân Nguyệt cách cách vào ở trong phủ tướng quân, Uy Vũ tướng quân Nỗ Đạt Hải lại hòa ly với vợ cả, hiện tại Tân Nguyệt cách cách lại nhập phủ, là do nguyên nhân gì người có đầu óc đều hiểu được rồi.

    Chẳng thể trách Nỗ Đạt Hải muốn phá bỏ lời thề, nguyên lai còn có một vị cách cách trẻ tuổi có thân phận càng cao hơn chờ đợi hắn.

    Lúc Cố Vận An biết được tin tức này vừa ăn cơm xong, nghe được trực tiếp phun ra, ôm ngực ho khan kịch liệt.

    Tân Nguyệt cách cách tại sao lại nhập phủ tướng quân? Chẳng lẽ tiểu Càn tử lại động kinh sao? Bị câu nói "ngài cũng từng là người có tình, ngài cũng từng tuổi trẻ qua, ngài cũng có yêu linh tinh gì đó" làm cảm động sao?

    Nghĩ tới loại khả năng này, Cố Vận An rùng mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Dận Chân, hơi có vẻ đồng tình.

    Gặp được một đứa con động kinh như vậy, thật sự là vất vả cho ngài!

    Ý tứ của hắn thật rõ ràng, làm cho Dận Chân chỉ muốn cầm đũa quất cho hắn một cái.

    Mặc kệ, Cố Vận An lại nghĩ tới trạng huống thân thể của Nỗ Đạt Hải, nhịn không được nhíu mày. Tân Nguyệt cách cách nhập phủ, Nỗ Đạt Hải còn nhịn được?

    Dận Chân vừa nhìn liền biết hắn nghĩ gì.

    - Sáng hôm nay Tha Tha Lạp phủ lại mời một đại phu đi khám bệnh cho Nỗ Đạt Hải, nói Nỗ Đạt Hải đã khỏi hẳn.

    Vừa nghe Cố Vận An liền nổi giận, một bệnh nhân không nên phiền hai bác sĩ, điều này là thường thức cơ bản, chẳng lẽ không hiểu sao?
     
  8. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 24 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cách làm này của Tha Tha Lạp lão phu nhân đã trực tiếp va chạm điểm mấu chốt của Cố Vận An, đây là nghi ngờ y thuật của hắn!

    - Tôi cũng không phải thánh phụ, vội vàng dùng mặt nóng đi thiếp mông lạnh!

    Cố Vận An hung hăng và cơm, nhưng loại tình huống này chờ tổn thương của Nỗ Đạt Hải tái phát, còn muốn tìm hắn trị liệu thì không còn dễ dàng như vậy. Sau khi ăn cơm tối xong, Cố Vận An trực tiếp tiến không gian điều chế thuốc. Hiện tại Nỗ Đạt Hải không còn là bệnh nhân của hắn, cho nên.. nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Khụ khụ, vừa rồi chỉ là nhìn lầm, người thiện lương chính nghĩa như hắn sao có thể dùng từ là tính sổ đâu – hắn chỉ là nghe nói có một loại phối phương rất hòa ái muốn làm ra thành phẩm thử nghiệm một chút mà thôi. Cố Vận An ở trong không gian giằng co nửa ngày, nhìn thuốc bột màu trắng trước mặt, tươi cười như nắng ráo. Hắn dùng giấy đem thuốc bọc lại, nhìn nhìn song long hí châu ngọc bội màu xanh biếc bên hông, quyết định thực hành một chút suy đoán của mình lúc trước. Hắn yên lặng nghĩ, đưa tôi đi tới chỗ người có ngọc bội còn lại đang ở. Sau đó một trận cảm giác mất trọng lượng xuất hiện, nhưng lại cảm giác mình tựa hồ vững vàng rơi xuống đất.

    Ngô, mặt đất còn.. thật mềm..

    -!

    Ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của Dận Chân, cảm giác hưng phấn chỉ một giây sau liền cứng ngắc lại.

    - Tứ gia..

    Thiện Bảo bị Dận Chân gọi tới thư phòng, nhưng vừa tiến vào liền chứng kiến một màn trẻ con không nên nhìn thấy. Phản ứng nhanh chóng Thiện Bảo lập tức cúi đầu, sau đó yên lặng lui ra ngoài.

    Không thể tưởng được giữa Cố tiên sinh cùng tứ gia lại có quan hệ như vậy. Thiện Bảo có chút khó thể tin, cũng không phải là cảm giác chán ghét khi thấy hai nam nhân ở cùng một chỗ, mà là hắn không thể tưởng được tứ gia uy nghiêm băng sương thế nhưng lại bỏ mặc cho Cố tiên sinh ở ngay trong thư phòng xằng bậy.

    Thiện Bảo cũng không cho rằng Cố Vận An mới là người cường thế trong mối quan hệ này, tuy rằng Cố Vận An cứu đệ đệ của hắn, nhưng đối mặt tình huống như vậy thật không thể che giấu lương tâm.

    - Ngươi muốn ngồi tới khi nào?

    Ngay lúc Cố Vận An còn đắm chìm trong việc mình áp đảo tứ gia, bên tai truyền ra thanh âm trầm thấp của Dận Chân. Không có vẻ băng sương như bình thường, càng có vẻ mê hoặc lòng người.

    Ngay sau đó Cố Vận An như mèo bị giẫm đuôi nháy mắt lủi lên.

    Hắn ngoan ngoãn đứng trước mặt Dận Chân, trong đầu liên tục hiện lên đủ loại kịch bản, nhưng cuối cùng cũng không làm cho hắn hài lòng.

    Dận Chân cũng không nói chuyện, chuẩn bị nghe thử xem người này định nói gì.

    Rốt cục Cố Vận An chỉ khái quát một câu:

    - Tứ gia, tôi sẽ phụ trách đối với ngài!

    -..

    Dận Chân khó được không còn lời để nói, lần đầu tiên có cỗ xúc động muốn một chưởng chụp chết người trước mặt.

    - Ngươi nói cái gì?

    Thanh âm âm khí dày đặc, thức thời nhanh sửa lại cho hắn!

    Nhưng Cố Vận An lại ngẩng đầu nhìn thẳng Dận Chân, ánh mắt kiên định ngữ khí chấp nhất:

    - Tứ gia, tôi sẽ phụ trách đối với ngài!

    - Cố Vận An!

    Dận Chân vỗ bàn, tiểu hỗn đản cũng dám xem hắn thành nữ nhân!

    Bị Dận Chân rống một tiếng Cố Vận An rưng rưng:

    - Tứ gia, không cần vứt bỏ tôi anh anh anh.

    Vừa rồi ngữ khí còn rất công nháy mắt lại biến thành ủ rũ.

    Trên trán Dận Chân nổi gân xanh hận không thể một cái tát vỗ hắn bay thẳng tới Miến Điện cho xong.

    - Ngày mai không cần đi y quán, nơi đó có người giúp ngươi xem rồi, ngươi đi luyện hai mươi trang chữ, học tập cưỡi ngựa hai canh giờ!

    Toàn bộ đều chọt trúng tử huyệt.

    - Tứ gia, xem ở chỗ tôi đối với ngài theo một mà chung, cấp giảm một chút đi.

    Dận Chân mở miệng, biết việc này không có khả năng cứu vãn, nhưng vẫn phải nói một lời, Cố Vận An không sợ chết mở miệng.

    Gân xanh thẳng bật, từ này dùng như vậy sao?

    - Ba mươi trang!

    - Việc này..

    Cố Vận An tâm hư nói:

    - Tứ gia, đây là tôi mới điều chế..

    Như hiến vật quý đưa thuốc bột dâng lên, đặt vào trong tay Dận Chân.

    - Ân?

    Dận Chân nhìn nhìn hỏi.

    - Vật này bỏ vào trong thức ăn sẽ đề cao hương khí của thực vật, có tác dụng đề cao hưng trí của nam nhân, hơn nữa không có tác dụng phụ gì.

    Đồ chơi này nếu phóng tới hiện đại, tuyệt đối bị người tranh đoạt vỡ đầu. Đương nhiên đối với người khác có công hiệu trợ hứng, nhưng nếu là Nỗ Đạt Hải..
     
  9. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 24 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Với Nỗ Đạt Hải mà nói, tuyệt đối là trí mạng.

    Khụ, cũng không phải nói có thể lấy mạng Nỗ Đạt Hải, nhưng nó gợi ra hiệu quả kỳ thật không khác gì đòi mạng Nỗ Đạt Hải.

    Cố Vận An mở phương thuốc cho Nỗ Đạt Hải, có một loại thuốc Đông y chỉ dùng kích thích kinh mạch bị thương của hắn, khiến cho kinh mạch khép lại. Kích thích luôn có tính hai mặt, khiến kinh mạch rất nhanh khép lại là một chuyện, về phương diện khác lực chống cự với nữ tính theo nguyên lai ba mươi trực tiếp thành số âm tám mươi thậm chí là chín mươi.

    Tuy Nỗ Đạt Hải ngừng dùng thuốc, nhưng dược hiệu còn lưu lại trong thân thể. Nếu uống thuốc vào sẽ phát sinh chuyện gì, không cần đoán cũng biết. Hơn nữa Nỗ Đạt Hải cùng Tha Tha Lạp lão phu nhân không nghe lời khuyên bảo, đem hắn xem thành lang băm lừa tiền, tổn thương mới tốt một chút, hiện tại nếu xảy ra chuyện gì không nên phát sinh, đời này của Nỗ Đạt Hải không còn ngày trọng chấn hùng phong.

    Đối với việc điều chế ra dược vật Cố Vận An cũng không có cảm giác mình phạm tội, đánh hỏng Nỗ Đạt Hải là người của Càn Long, quan hệ gì với hắn?

    - Ngài xem.. có thể giảm một chút hay không?

    Dùng diễn cảm chân chó nhìn Dận Chân, mỗi ngày mười trang hắn còn phải viết nửa ngày, ba mươi trang là phải viết tới ngày mai? Còn thêm hai canh giờ cưỡi ngựa, hắn thật sự đã chứng kiến cửa lớn Minh giới mở ra chuẩn bị nghênh đón chính mình.

    - Hai mươi trang, giờ Mão ngày mai giao cho ta.

    Đối với Cố Vận An thức thời tứ gia rất hài lòng, lòng từ bi giảm bớt mười trang cho hắn.

    Sớm biết vậy nên sớm lấy ra! Bằng không mình chỉ cần viết mười trang là tốt rồi.. ai bảo ngươi miệng tiện!

    Cố Vận An một đường bay về phòng ngủ của mình, thời gian trong không gian có thể điều tiết khống chế, cho nên mặc dù hắn ở trong không gian ngây người nửa ngày bên ngoài mới trôi qua chưa được một canh giờ, so với người khác tốn thêm nửa ngày hiện tại Cố Vận An buồn ngủ không mở nổi đôi mắt.

    Sau khi trở về phòng, cởi áo khoác, hắn trực tiếp chui vào trong mền nằm ngủ. Về phần ngày mai cực khổ đó là chuyện của ngày mai, hôm nay cần phải hưởng thụ!

    Cố Vận An đi rồi, Dận Chân gọi Huyết Tích tử đem bao thuốc ném cho thủ hạ, về phần nên làm sao đi xử lý việc này cũng không cần hắn căn dặn.

    Sau khi Huyết Tích tử rời đi, Dận Chân cho phép Thiện Bảo vào phòng.

    Đừng nhìn Thiện Bảo còn nhỏ nhưng cũng đã 12 tuổi, chỉ là vì mấy năm nay thiếu dinh dưỡng nên mới nhìn nhỏ hơn bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Tuổi này đã có thể cho hắn học tập xử lý chút sự tình.

    Lần này Dận Chân cho Thiện Bảo tới, là vì đợi sau khi hắn tan học ở Hàm An cung, đi theo Huyết Tích tử học võ nghệ.

    Trong Hàm An cung tuy cũng dạy cưỡi ngựa học võ, nhưng không phải dùng ra chiến trường chém giết, Dận Chân muốn làm là bồi dưỡng Thiện Bảo thành trợ thủ đắc lực của đời vua tiếp theo. Về phần Càn Long, Dận Chân chướng mắt.

    Căn cứ phản ứng của Cố Vận An, mặc dù trên thân Thiện Bảo còn có rất nhiều việc chưa xác định, nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực của hắn. Thông minh, hiếu học, thiện dùng, có thể ăn khổ, người như vậy không cần thực sự đáng tiếc. Huống chi hiện tại trong lòng hắn tràn ngập cảm kích với Cố Vận An, khả năng chưa xác định cũng nhỏ hơn rất nhiều.

    Tương lai chỉ có thể xem hoàng đế đời kế tiếp có biết khống chế Thiện Bảo hay không.

    Đối với Dận Chân an bài, Thiện Bảo cũng không phản đối. Cũng là vì muốn cho mình trở nên cường đại, không làm cho Hòa Lâm bị ủy khuất, là phương pháp tốt nhất báo đáp Cố tiên sinh.

    - Ngày mai ngươi đi Thái An đường chiếu cố một chút, có người xem bệnh đi thư phòng tìm Cố Vận An.

    - Dạ, Thiện Bảo nhớ kỹ.

    - Lui ra đi.

    Sau khi Thiện Bảo rời khỏi, Dận Chân đem tấu chương xem qua một lần, buông bút chuẩn bị nghỉ ngơi.
     
  10. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 25 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phải biết rằng Cố Vận An là biết hắn bị mệt chết trên ngự án, vì thế không sợ cường quyền cùng Dận Chân tranh cãi, cuối cùng lấy lý do: Ngài là chuẩn bị cho Đại Thanh phồn hoa vài năm sau đó bị thua mất, vẫn là từng chút cải thiện làm cho Đại Thanh phồn hoa mấy đời thì tốt hơn?

    Vì thế mỗi ngày Dận Chân nhiều nhất nghỉ ngơi hai canh giờ bắt đầu điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi của chính mình.

    Dận Chân để Thiện Bảo chiếu cố Thái An đường đối với Thiện Bảo mà nói xem như là một loại khảo nghiệm, hắn đương nhiên sẽ không thật sự làm cho một nhi đồng 12 tuổi xem y quán, trừ bỏ bệnh khó khăn, sẽ có Huyết Tích tử giải quyết.

    Ngày hôm sau sắp tới giờ Tỵ thì Cố Vận An mới bò lên. Đối với hành vi ngủ nướng của hắn có thể lý giải thành hắn quá mức tuyệt vọng, không cách nào trốn tránh trừng phạt đi.

    Việt luyện chữ tuyệt đối cần luyện, tuy rằng với ánh mặt trời hiện tại thật thích hợp luyện tập cưỡi ngựa, nhưng trật tự cũng không thể đảo lộn! Nếu hắn muốn sớm bàn giao công trình.

    Vẫn là con ngựa xung đột với hắn, suốt hai canh giờ hắn tuyệt đối không được bình tĩnh! Thay vì mệt mỏi không muốn nhúc nhích làm gì khác, còn không bằng trước tiên viết chữ xong rồi nói sau.

    Luyện chữ vài ngày vẫn không làm cho tứ gia vừa ý, nhưng vẫn tiến bộ không ít. Ít nhất không còn mềm nhũn ủ rũ như trước kia, kỳ thật tứ gia yêu cầu hắn cũng không cao, với trình độ bây giờ của hắn, viết chữ có thể đọc hiểu là được rồi.

    Rốt cục đem hai mươi trang giấy viết xong, Cố Vận An không nhịn được kích động rưng rưng nước mắt. Sau này hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng nói lung tung trước mặt Dận Chân!

    Ăn một chút đệm bụng, hắn đi tới chỗ học tập cưỡi ngựa. Chứng kiến thân ảnh đứng bên con ngựa thì hắn không nhịn được đau dạ dày – Huyết Tam, vẫn là người này!

    Đúng vậy, lần này dạy cho Cố Vận An cưỡi ngựa vẫn là Huyết Tam.

    Đối với hai người mà nói đây là tin tức không tốt lắm.

    Huyết Tam gật đầu thấp giọng nói:

    - Là nô tài.

    Mệnh lệnh của chủ tử không thể không nghe.

    - Hôm nay "lại" cần nhờ ngươi!

    Về phần tại sao lại dùng từ "lại", mọi người đều hiểu được.

    - Nô tài không dám.

    Vì thế một màn giống như mấy lần tập cưỡi ngựa trước đó lại liên tục lặp lại.

    Nghe được người bên dưới hội báo tình huống không thay đổi của Cố Vận An, Dận Chân phất tay cho người lui xuống, lưu lại một mình hắn trong thư phòng, vang lên một thanh âm cười khẽ, nhưng lập tức liền biến mất, tựa hồ chỉ là ảo giác.

    Hai canh giờ vừa xong, Huyết Tam cũng ngừng động tác, biến mất trước mặt Cố Vận An.

    - Tiểu chủ tử, chủ tử làm cho nô tài đến nói với ngài, hai canh giờ đã đến.

    - Cuối cùng đã tới..

    Cố Vận An kích động rưng rưng, sinh vật như con ngựa này hắn không cách nào khống chế!
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...